Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 2 – Đồng Đội, Hay Trả Thù[]

Phần 1[]

Phòng thí nghiệm đầu tiên của Giả Kim Thuật Sư ở một ngọn núi cách xa khu đô thị, còn công chức và công nhân ở toàn bộ khu xung quanh bị cấm lui tới. Không như những phòng thí nghiệm khác, nơi này đang nghiên cứu phát triển các vũ khí vượt cấp 5, thí nghiệm nguy hiểm và vô nhân đạo được thực hiện ở đây.

Nhưng không giống phòng thí nghiệm thứ năm, nơi bị Suginami Isuka quản lí một cách tùy tiện, nơi này được Ban Thanh Trừng quản lí.

“Đúng như dự đoán, công việc được tiến hành khá nhanh, Suzaku-san.”

Ootori Sougetsu nhìn cảnh tượng trải dài hai bên của tấm kính và gật đầu hài lòng.

Một người phụ nữ tóc hoa râm đứng bên cạnh và mỉm cười tự hào.

“Tất nhiên là vậy rồi? Trên cả một phần thưởng hợp pháp hiện có, Giả Kim Thuật Sư không phản bội mong đợi của khách hàng. Chúng tôi đã bắt đầu sản xuất hàng loạt, nên có thể sẽ hoàn thiện nó trước khi trận chiến ở Biên giới kết thúc.”

Khen tôi đi khen tôi đi, giám đốc của đại đội Giả Kim Thuật Sư, Sugiami Suzaku rúc vào người Sougetsu.

Sougetsu đẩy cô ấy ra và nhìn xuống lạnh lùng.

“Thay vì cung cấp một sản phẩm hoàn chỉnh, cô lại yêu cầu cung cấp thêm nguyên liệu… đúng như thường thấy, cô quả là một mẫu nhà khoa học điên đấy biết không.”

“Ông đáng lẽ phải biết triết lí của Suginami còn chứ? Chúng tôi đang dùng một hệ thống của công ty để gây quỹ cho việc tiếp tục công trình nghiên cứu đấy. Tổ chức đang hành động trung lập để đảm bào rằng các vấn đề chính trị và quyền lực không cản trở nghiên cứu. Theo Suginami, chúng tôi yêu cầu nhiên liệu và tài trợ cho nghiên cứu.”

“…giờ cô đã thay đổi ý kiến và trở thành mối làm ăn độc quyền của chúng tôi, triết lí của cô không được thuyết phục nhỉ.”

Khi Sougetsu nói vậy, Suzaku kêu lên “thật thô lỗ!” và phồng má.

“Tôi hứa sẽ hợp tác với ông bởi ông cho tôi toàn quyền nghiên cứu Hyakki Yakou! Tôi chả có hứng thú việc ai thắng trận chiến này hết!”

Suzaku bắt đầu bĩu môi và điên cuồng vung vẩy chân tay, điều đó khiến Sougetsu khó chịu.

Vẻ ngoài của cô ấy khi hờn dỗi khi triết lí của mình bị đem ra trêu đùa khiến cô trông như đứa trẻ vậy.

Tập đoàn Giả Kim Thuật Sư có một người nguy hiểm được gọi là Suginami. Đặc biệt, người phụ nữ tên Suginami Suzaku khác hẳn trong số họ và ở đẳng cấp khác hẳn với những Suginami khác.

Trong số các “Design Children” (?) nắm giữ gen của Suginami, Suzaku là dị giáo duy nhất sở hữu ma thuật.

“… có phải nghiên cứu lên Hyakki Yakou đang được thực hiện không?”

Khi Sougetsu hỏi, mắt của Suzaku lấp lánh.

“Tất nhiên rồi! mấy cái nguyền rủa đó thú vị lắm? Mặc dù cơ chế tái sinh chưa được rõ, nhưng chúng tôi đã tìm ra một cách để kiểm soát nó. Chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ tiến triển khi cắt đứt liên kết với linh hồn, nhưng Hyakki Yakou thực sự hoàn hảo. Khi sợi dây kết nối với linh hồn bị ngắt, cơ thể quỷ sẽ chết.

“Vậy thì, cô muốn cố gắng kiểm soát nó trong khi duy trì linh hồn của Kusanagi Kiseki à. Hyakki Yakou sẽ hành động theo ước nguyện của Kusanagi Kiseki. Ngay cả Innocentius của ta cũng không thể lấy nó ra được. Cô đã tìm ra cách rồi sao?”

Suzaku đung đưa ngón tay trước mặt ông phủ nhận.

“Không có ma thuật hay công nghệ nào có thể kiểm soát được nó. Hay đúng hơn là không có gì có thể hoạt động trên một con quái vật như thế. Nếu có một lỗ hổng để khai thác, đó hẳn phải là tâm trí của Kusanagi Kiseki.”

“Tâm trí… vậy không phải linh hồn à.”

“Tâm trí con người, cũng giống như một cỗ máy. Nó phản ứng nếu ông cho nó một tín hiệu điện, và có thể chữa trị bằng điện. Ông hẳn phải khá hiểu biết về chủ đề kiểm soát bản chất con người chứ?”

“………”

“Gợi ý là giấc mơ. Và đối thủ trong tình trường của Onii-chan yêu dấu…”

Nháy mắt, Suzaku bắt đầu hành động dễ thương. Sougetsu lắc đầu và thở dài.

“Ta hiểu rồi. Cô có sở thích quái đản thật.”

“Ồ, ông thích nó sao? Cái kiểu đó đó.”

“Không. Chắc chắn ta có thể là kẻ cặn bã, nhưng ta không thể nói dối.”

“Đừng nói như thể ông không cố ý chứ. Chẳng phải ông là con người toàn dối trá sao? Hay đúng hơn, việc ông là con người hay không vẫn còn nghi ngờ ngay từ đầu mà.”

“Ít nhất đó là cảm giác thực sự của ta. Thay vì nói dối vào tâm trí con người, ta luôn nói sự thật. Ngay cả khi nói ra lời dối trá, chúng luôn gần với sự thật.”

Sougetsu để tay sau lưng và xoắn vào nhau.

“Hiện tại, thay vì chăm sóc vụ Hyakki Yakou, xin hãy khẩn trương sản xuất hàng loạt thứ mà ta yêu cầu cô đi. Sự kháng cự của kẻ địch mạnh hơn ta tưởng. Cần phải cung cấp thêm một vài lực lượng để trấn an công chúng.”

“Như ông muốn. Sản xuất hàng loạt Relic Eater… chúng sẽ sẵn sàng sớm thôi.”

Ông quay lại nhìn Suzaku, người đang đứng bên cạnh với một nụ cười không sợ hãi.

Phía bên kia của tấm kính, một cảnh tượng giống như địa ngục trải dài.

Đằng sau Suzaku có một nhà máy ấp trứng chạy dài. Nó giống như một ống nghiệm chứa đầy chất lỏng màu xanh lá cây, những người trần truồng được đặt vào trong và đi qua ống.

Tất cả bọn họ là phù thủy và pháp sư bị bắt bởi Ban Thanh Trừng trong quá khứ.

“Cảm ơn ông vì đã cung cấp nhiên liệu. Thông thường để tạo ra Thánh Bảo Ma Thuật với một tính cách nhân tạo sẽ cần rất nhiều năm với công nghệ và vu thuật sư, nhưng với nguồn ma thuật và não sạch sẽ này, chúng ta có thể tạo ra vũ khí dễ dàng hơn là Thánh Bảo Ma Thuật trước đây. Không còn cần phải dựa vào thần thánh và linh hồn con người nữa. Cuối cùng, tất cả đều được thay bằng người sống hết.”

Người bên trong ống nghiệm được chuyển trực tiếp về phía lồng ấp.

Sau khi được tính hợp vào trong thiết bị ở phần phía trên, tất cả đều biến thành lớp vỏ màu đen. Trên mặt có khắc dòng ‹‹ Sản Phẩm của Malleus Maleficarum, Mẫu “Guillotine”›› .

“Giờ ông có thể tự tận hưởng và thử nghiệm nó.”

Vui vẻ và hân hoan, Suzaku cười tự hào về thành tích của mình.


Phần 2[]

Ouka đã đặt câu hỏi cho Hiệp Sĩ, nhưng không thể nhận được bất cứ thông tin tử tế nào.

Trong khi cắn móng tay, cô nhìn chằm chằm xuống đất.

──Kẻ Pha Trò là kẻ thù đã giết gia đình cô.

Cô ta đã gây ra nhiều sự cố trong quá khứ, và là một kẻ giết người kì quái, khiến cả thành phố sợ hãi. Dù cô ta đã bị bắt một lần, thì cô ta đã trốn thoát trong khi bị chuyển đi, và lúc đó gia đình của Ouka bị giết.

“Ootori?”

Nghe một tiếng gọi quen thuộc, Ouka ngẩng mặt lên.

Đó là Usagi ngồi gần lửa trại và ngước nhìn cô.

Cô dường như vô thức bước tới trại của tiểu đội 35. Usagi đang đun nước và nhìn Ouka với vẻ mặt sợ hãi.

Ikaruga ngồi cạnh hỏi Ouka trong khi lườm.

“…xin lỗi. Tớ đang tập trung suy nghĩ. Tớ đã có nguyên liệu rồi. Nó chủ yếu là thực phẩm, một chút đậu và thịt. Nếu cậu trộn cùng thì có thể làm súp được đấy.”

“Ootori…có chuyện gì xảy ra vậy?”

Cô bỏ nguyên liệu ra khỏi ba lô, trong khi Usagi lo lắng lén nhìn mặt cô.

Khi Ouka cố gắng bào chữa, thì Ikaruga nheo mắt khi đang nhấp chút cà phê.

“Cậu… không nhận ra cái vẻ mặt mình đang có bây giờ sao?”

“……?” “Vẻ mặt cậu đủ kì lạ để khiến cậu trông như đang định đi giết ai đó vậy.”

Ouka cố chạm mặt mình, và nhận ra cô đang căng thẳng với toàn bộ sức lực của mình.

Ikaruga ngạc nhiên bởi việc Ouka không hề nhận ra nó.

“Cậu trông giống như chính cậu nửa năm trước vậy, cậu đang làm Usagi sợ đấy nên dừng lại đi.”

“X-xin lỗi. Tớ phân vân về một số chuyện cần làm trong tương lai và mặt tớ đã trở nên cứng nhắc.”

Ouka ngồi xổm xuống một khối bê tông và để tay gần đống lửa.

“Saionji, cậu có thể làm gì với chỗ tớ thu thập được không? Tớ đói vì di chuyển cả ngày lắm rồi.”

Khi cô ấy hỏi với một nụ cười, Usagi gật đầu, nhẹ nhõm.

Sau khi xác nhận chỗ nguyên liệu mà Ouka mang tới, Usagi băn khoăn.

“…sau cùng thì nó cũng khá khó với chỗ này đây.”

Đôi vai của Ouka rũ xuống, nhưng Usagi ưỡn ngực.

“Đừng có coi thường tớ, phụ thuộc vào nguyên liệu chỉ là đồ hạng hai. Tối đa hóa hương vị của các thành phần tới giới hạn là một yêu cầu cần thiết để trở thành một người vợ tốt, Bà tớ đã dạy vậy.”

Với câu nói đó, Usagi mang bắp cải và cà chua từ ba lô.

“Sau khi chúng ta chiếm được khu chợ đen, tớ đã lấy được đống hoa quả bỏ lại. Chúng sẽ thối rữa nếu bị bỏ lại.”

“Oaa, thật tuyệt vời. Cậu nên nhận một huy chương cho chuyện này đấy.”

Sau khi nhận được lời khen, Usagi bắt đầu nấu nướng trong khi ngân nga.

Cô treo hai cái nồi trên bếp lửa, một cho súp, còn lại là để hâm nóng đồ hộp. Trong khi cô đun sôi nước, Usagi cắt các nguyên liệu trên thớt gỗ.

Mặc dù vẻ mặt tốt hơn so với trong trận chiến, thì Ouka biết rằng cô ấy [1]đang tự ép bản thân mình. Như thể cố gắng chuộc lỗi trước cái chết của mọi người, cô cố hết sức để nấu ăn.

Ouka nghĩ rằng thái độ của cô ấy khi không phàn nàn một câu nào thật đáng ngưỡng mộ.

Cô nghĩ đến việc xin lỗi Usagi vì để cô ấy hành động một mình, nhưng rồi lại từ bỏ. Cô không muốn khiến nỗ lực và lòng dũng cảm của Usagi bị lãng phí, như Ikaruga nói, nếu cô diễn giải kém, cô có thể làm tổn thương người khác.

Trong khi nhìn ngọn lửa, cô cố kìm nén sự sôi sục bên trong lồng ngực.

…mình thật ích kỉ làm sao.

Cắn móng tay trong khi lấy hai cánh tay ôm đầu gối, Ouka tự khuyên nhủ bản thân.

Đây không phải là lúc làm vì lợi ích của mình. Mình có đồng đội cần được bảo vệ… cho đến khi Kusanagi trở lại mình sẽ…

Ngay cả khi nghĩ vậy, lòng thù hận dâng trào trong cô không hề tan biến. Giờ cô vẫn muốn tìm kiếm Kẻ Pha Trò và cho cô ta cái chết theo cách tàn bạo nhất cô có thể nghĩ tới. Khuôn mặt của em gái trên bờ vực cái chết sẽ không biến mất khỏi đầu cô. Như một lời nguyền, nó ăn mòn trái tim sắp được chữa khỏi của Ouka.

“…tớ không biết câu đang gánh vác cái gì, nhưng tớ không thể bình tĩnh nhìn vậy được.”

Bất chợt, Ikaruga nói vậy.

Khi cô ngẩng mặt lên, cô thấy Ikaruga đang nhìn chăm chú khuôn mặt mình.

Usagi, cũng nhìn lo lắng trong lúc nấu ăn.

Đáp lại, Ouka vội vã sửa lại nét mặt.

“Không có gì đâu. Tớ chỉ hơi mệt thôi.”

“Cậu nói dối tệ thật đấy. Dù thế nào đi nữa, bọn mình đã ở cũng nhau nửa năm rồi. Chắc chắn bọn tớ sẽ nhận ra thôi.”

“…điều đó thật bất thường. Cậu đang lo lắng cho tớ à?”

Khi Ouka nói đùa như vậy, vời khuôn mặt nghiêm túc mà Ikaruga có,

“Tất nhiên rồi. Nó tệ lắm à?”

Câu nói rất rõ ràng. Ouka mở tròn mắt và chết lặng giống như Usagi, người đã đánh rơi cái thìa đang khuấy nước nóng.

“…có chuyện gì với phản ứng của các cậu vậy.”

“K-không… có gì, xin lỗi. Tớ chỉ đang vui thôi.”

“X-xin lỗi. Dù thế nào thì nó cũng không hợp với cậu gì hết.”

“Hãy để tớ nói cậu cái này, tớ không chỉ lo lắng cho từng người các cậu, mà còn cho toàn bộ Tiểu Đội Trẻ Trâu nữa. Nếu cậu không khỏe mạnh như thế này, thì tớ cảm thấy chúng ta sẽ không sống sót được.”

“Tớ xin lỗi”, hai người trả lời lại. Ikaruga chỉ làm vẻ mặt bất mãn và lấy ngón tay vuốt tóc.

“Lãnh đạo thật rắc rối. Tớ chắc chắn là kiểu người bị thất vọng bởi tất cả màn dạo đầu, chắc luôn.” Ouka bối rối khi Ikaruga bắt đầu nói những thứ thông thường.

Ikaruga thở dài và nói.

“Hãy tận dụng khoảng thời gian này và làm cho nó rõ ràng nào.”

“…cái gì cơ?”

“Quá khứ của tớ.”

Ouka há hốc miệng.

“Tớ đã hứa khi bọn mình đang cứu em gái của Kusanagi phải không? Khi nào kết thúc tớ sẽ giải thích mọi thứ.”

“…cậu nói đúng. Tớ đã khá vội và quên mất.”

Tớ sẽ nói cho cậu mọi thứ về bản thân.”

Ikaruga đặt tay lên ngực và nói một cách lơ đễnh.

Ouka không nghĩ Ikaruga, người hầu như không nói về bản thân bao giờ lại sẽ tiết lộ thứ như vậy.

“Đừng lo, tớ không cố làm cậu phải bắt buộc chia sẻ quá khứ của mình đâu. Tớ chỉ muốn bỏ nó ra khỏi đầu thôi.”

Sau khi nói xong, cô bắt đầu kể.

Đó là khi cô được sinh ra từ kết quả của cuộc thì nghiệm “Design Child” (?). Về bân thân nhất của cô Isuka và thí nghiệm lên yêu tinh mà họ làm cùng nhau. Về việc tạo một bé yêu tinh tên Kanaria, và sau khi thức tỉnh đạo đức, cô đã trốn thoát khỏi cơ sở.

Về vụ náo động ở phòng thí nghiệm thứ năm một vài tháng trước, cái chết của Isuka và biết được sự thật rằng Kanaria còn sống.

Về việc tạo nên thứ cấm “Thiết bị Na-nô” và gắn chúng vào chính cơ thể mình.

Đáp lại câu chuyện về quá khứ kinh hoàng của cô ấy, Ouka và Usagi không nói nên lời.

“Cho đến giờ, tớ chỉ có một hứng thú duy nhất trong đời. Tớ nghĩ đó là đủ nếu tớ bảo vệ nơi mà tớ thuộc về. Nhưng, tớ vẫn còn những cảm xúc được đặt sang một bên. Đó là gánh nặng mà tớ cần gánh vác.”

“………”

“Đó là lí do, hiện giờ tớ ở đây. Tớ có một lí do để chiến đấu. Nhưng tớ không có ý định tham gia trận chiến nếu không cần thiết. Bằng cách bắt giữ kẻ địch, tớ sẽ chắc chắn tìm được nơi ở của Kanaria.”

Sau khi nói xong, Ikaruga thở dài.

“Mắng mỏ tớ cũng không sao đâu. Tớ là một tội phạm mà Ootori thực sự ghét, và một tạo vật ma pháp dị giáo được gắn vào cơ thể tớ. Cậu có thể bắt giữ nếu muốn, dù vậy tớ sẽ vẫn kháng cự.”

Đáp lại lời của Ikaruga, Ouka lắc đầu.

“…tớ không hề có ý định như vậy. Thiết Bị Na-nô có thể nguy hiểm, nhưng sự thật là sức mạnh của cậu đã cứu bọn mình trước đây rồi.”

Ngay cả khi cô cố gắng nhớ lại, thì sự phát triển của Ikaruga luôn không bình thường. Cô ấy đã tạo ra những vũ khí với vật liệu chống ma pháp quý giá thường không thể có được và góp phần chiến đấu chống kẻ địch.

Chắc thứ này được tạo bởi Thiết Bị Na-nô.

“Nếu tớ đánh giá cậu như vậy, thì người sử dụng Relic Eater cũng sẽ phạm tội. Sức mạnh phép thuật có thể tốt hay xấu là phụ thuộc vào người sử dụng nó. Cậu chắc chắn không lạm dụng nó. Tớ nghĩ sức mạnh đó là thứ cậu nên có.”

Nêu là cô của quá khứ, thì cô chắc chắn sẽ không nói như vậy.

Việc này, là nhờ có Takeru… hay đúng hơn là, Mari.

Thái độ của Mari với ma pháp đã thay đổi Ouka.

“Chà, tất cả có vậy thôi. Bí mật của tớ đã hết. Cảm giác tốt hơn tớ nghĩ đấy.”

Sau khi nói vậy, Ikaruga vỗ tau như thể nhớ ra điều gì đó.

“À, còn một điều nữa, một bí mật vôô cùngg quan trọng.”

“ “?” ”

“──Các cậu thấy đấy, tớ yêu Kusanagi như là một người khác giới đấy.”

Usagi và Ouka đơ ra một lúc, nhưng nhan chóng giật nảy người.

“ “Không thể nào?!” ”

“Nó bất ngờ thế sao?”

Đáp lại ánh mắt dò hỏi của Ikaruga, Ouka nói hơi khó nghe trong khi quay mặt đi.

“T-tớ khá chắc là cậu… ừm… không hứng thứ với đàn ông.”

“Tớ thích cả hai mà cậu biết chứ?”

Đó là một lời thú nhận đáng ghét.

“T-tớ biết là mỗi ngày cậu đều ‘đụng chạm’ với tớ để trêu đùa nhưng, trong tất cả. sao lại là Kusanagi…!?”

“Thật thô lỗ mà! ‘Đụng chạm’ với cậu không phải trêu đùa đâu! Tớ nghiêm túc đó?!”

“Ngay cả khi cậu phản đối, thì nó rõ là vậy và tớ không thích nó!”

“Oài, kể cả vậy thi người tớ yêu như là người khác giới là Kusanagi. Xin lỗi, những tớ đã cướp lấy nụ hôn của cậu ấy rồi, rất mạnh mẽ và có chủ đích nhé.”

“ “Cái gìii?!” ”

Đó là một phần thưởng, Ikaruga nói vậy và nhấm nháp cà phê lạnh.

Usagi và Ouka không cùng tự tử hay bình tĩnh, nhưg nếu cô ấy nói mạnh mẽ tức là Takeru không muốn vậy.

((Không, sao mình lại nghĩ về điều đó chứ))

“Ufufu, bằng cách nào đó thì không khí lại giống như một chuyến đi dã ngoại của trường vậy~”

Ikaruga nhìn hai người vẫn còn đang nghi ngờ với nụ cười quyến rũ.

Có thể là vì lời thú nhận của Ikaruga như một trò lừa vậy, Usagi lúc sau nhìn lên.

“…t-tớ cũng sẽ nói ra mọi thứ. Cậu đã biết hoàn cảnh gia đình tớ rồi, nhưng tớ chưa kể cho các cậu về chấn thương của mình.:

Trong khi ngồi thẳng người ở trên chăn, Usagi nói giọng khó khăn, vai cô run lên.

Về việc cô là con gái của tinhg nhân và bị mọi người trong nhà Saionji khinh thường. Về sự thật rằng cô đã giết anh trai trong một vụ tai nạn và vẫn liên tục bị đổ lỗi cho chuyện này kể từ khi đó. Và rằng cô đã bị Tenmyouji Reima dồn vào chân tường.

“Hôn ước với Tenmyouji Reima đã bị hủy khi anh ta mất tích. Sự suy giảm trong nhà Saionji đã tạm dừng lại… tớ nghĩ đó là một điều tốt. Nhưng tớ đã nhận ra nhà Saionji không phải nơi tớ thuộc về, một ngày nào đó tớ sẽ thành một Thẩm tra viên độc lập và đáng tự hào, và sẽ trả thù bọn họ. Khi tớ trở nên mạnh mẽ hơn, tớ sẽ cho cái gia đình đó thấy tớ là gì.”

Trả thù. Ngay cả từ ngữ là giống nhau, thì bản chất về sự trả thù của Usagi và Ouka khác hẳn nhau.

Cách trả thù đúng đắn của Usagi trông thật sáng chói với Ouka.

“A… và vì vậy nên tớ không thể phạm sai lầm như hôm nay được.”

Bằng một vẻ mặt hơi căng thẳng, Usagi múc súp và đổ vào những cái cốc nhôm.

Tay cô đang cầm muôi run run, tạo nên những tiếng ‘lạch cạch’.

“N-n-ngoài ra sau này tớ s-sẽ t-trở thành cô dâu của Kusanagi! Đó là ý định của tớ!”

Với khuôn mặt đỏ ửng và ngượng ngịu, Usagi thú nhận phần quan trọng nhất.

Nhưng cả Ikaruga và Ouka đều không ngạc nhiên chút nào.

“T-tại sao các cậu lại không ngạc nhiên?!”

Đáp lại Usagi đang buồn bã bởi phản ứng không nghĩ tới đó, Ouka mỉm cười bối rồi trong khi lấy ngón tay chọc lên má.

“Không… à… thì tớ đã nhận ra khi nghe câu chuyện vừa này mà.”

“Chẳng phải nó quá rõ ràng rồi sao? Tớ không nghĩ cậu lại đi xa đến mức tuyên bố sẽ thành cô dâu đâu.”

Bị đáp trả lại bởi phản ứng của Ouka cà Ikaruga, Usagi rơm rớm nước mắt.

“Fuee─~ ~ ~ ~ ?!! Từ lúc nào cơ?!”

“Ngay từ đầu rồi. Rồi rồi, đừng có nóng nảy, cậu sẽ làm đổ súp bây giờ.”

Ikaruga lấy chén súp từ tay Usagi.

Ouka cũng lấy một chén từ tay run rẩy của Usagi và đặt lòng bàn tay quanh nó.

Ấm áp. Khi húp một ngụm, cô bắt đầu nghi ngờ rằng nó có phải đồ ăn liền hay không. Cô chưa bỏ bụng tí gì từ hôm qua, nhưng giờ cô nhận ra là mình đang đói.

Trước khi nhận ta, Ouka đã lấy lại được bình tĩnh và nghĩ rằng mình khá yếu tim.

Người được cứu chính là cô. Khi quyết định bảo vệ tiểu đội 35, người thực sự được cứu lại là cô.

Nhưng tất cả những gì cô có trong tâm trí mình, lại là việc trả thù từ quá khứ…

Cô cảm thấy thật thảm hại, một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên mặt cô.

Người nghĩ về tiểu đội nhiều nhất, lại là Suginami…

Cô ấy có thể thấu hiểu được thể trạng của đồng đội mình.

Và Ikaruga đã nói quá khứ của mình cho Ouka.

Nếu Ouka không nói ở đây, nó sẽ lộ ra là cô không thể đọc được bầu không khí.

“…Tớ là trẻ mồ côi. Trước khi được Chủ Tịch nhận nuôi, tên của tớ là Mineshiro Ouka.”

Khi Ouka nói về quá khứ của mình, Ikaruga nghiêng đầu khó hiểu.

“Mineshiro…? Ít nhất thì tớ đã biết cậu là con gái nuôi của Chủ Tịch mà.”

“Dù nói là vậy, thì Mineshiro không phải tên thất của tớ đâu. Mineshiro chỉ là tên của nhà đã nuôi tớ trước, còn Ootori là nhà thứ hai. Tớ không biết bố mẹ thật của tớ là ai. Trong tình trạng kiệt quệ cả sức khỏe lẫn tinh thần, tớ được mang tới trại tế bần, và trong một thời gian dài tớ không hề có tên.”

Đó là lần đầu tiên cô nói về bản thân mình từ lúc nói với Takeru.

Khi cô tiếp tục, Ussagi và Ikaruga im lặng nghe.

“Cái tên ‘Ouka’ được nhà Mineshiro đặt.”

Trong lúc chần chừ, Ouka nhớ lại những kí ức u ám của mình.

──Cuộc sống chói lóa hằng ngày và trái tim tan vỡ tuyệt vọng.

──Tự tay mình giết gia đình và câu chuyện về kẻ thù đáng ghét của mình.

Đáp lại quá khứ kinh hoàng của Ouka, Usagi và Ikaruga tiếp tục im lặng.

Ouka đặt chén xuống đất sau khi uống hết sạch và mỉm cười gượng gạo.

“Xin lỗi… đó không phải là chuyện nên kể trong bữa ăn, nhỉ.”

Cô chọc củi từ đống nhà hư hại vào trong đống lửa và ôm đầu gối.

Đó là một cảm giác kì lạ. Xấu hổ, nhẹ nhõm, không phải vậy.

Cô thấy hơi hối lỗi. Nghe quá khư của một người như mình hẳn phải phiền toái lắm, cô nghĩ vậy.

“…tớ hiểu rồi. Vậy ra đó là lí do cậu hành động kì lạ trong ngày hôm nay.”

Đáp lại nhận xét của Ikaruga, Ouka nghiêng đầu khó hiểu.

“Kẻ thù của cậu──cô ta ở trận chiến này, phải không?”

Đáp lại ánh mắt sắc lẹm của Ikaruga, Ouka cúi gằm mặt. Mình không muốn khiến cô gái này thành kẻ thù của mình, cô nghĩ vậy.

“Kẻ Pha Trò… tớ đã biết sự kiện cô ta gây ra trong quá khứ, và đã nghe tin đồn rằng cô ta có thể ở nơi này.”

“… đó là tin đồn thôi. Nó chưa được xác thực.”

Khi nói với đôi mắt nhắm lại, Ikaruga đặt tay lên ngực.

“Cậu muốn trả thù cô ta, đúng không?”

“………”

“Tớ sẽ giúp cậu một tay.”

Ouka ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn.

“Sau cùng thì bọn mình sẽ chẳng nhận được bất kì sự đối xử tử tế nào ở đây. Bọn mình đã được bảo rằng có thể làm gì mình muốn, vậy nếu đi và khuất phục Kẻ Pha Trò cũng ổn thôi.”

“Nhưng… bọn mình không biết cô ta có ở đây hay không mà.”

“Nếu không biết thì tất cả những gì bọn mình cần làm là tìm kiếm cô ta. Nếu tiếp tục như thế này, bọn mình sẽ chỉ chết ở đây thôi. Kẻ địch đang ở gần và chúng ta không hề di chuyển, sẽ tốt hơn nếu có thể sống được.”

Ikaruga khẽ nheo mắt và giơ nắm đấm trước ngực.

“Cuối cùng thì… nếu tớ biết được Kanaria đang ở gần, tớ sẽ mượn sức mạnh của cậu và tìm kiếm con bé. Kusanagi cũng đã mượn sức mạnh của cậu để cứu em gái đúng không nào?”

“………”

“Vậy thì, cậu là người quyết định đấy.” Được giao phó quyền quyết định, Ouka mím môi.

“T-tớ cũng sẽ giúp cậu!! Sau khi nghe câu chuyện, bọn tớ không thể nào làm gì khác được! Hãy nghiến nát tên dị thường đó bằng mọi giá nào!”

Usagi gạt nước mắt và nói rất rõ ràng.

Ouka nghĩ rằng cô không nên nói về nó. Cô không muốn được thông cảm và đòi hỏi cho việc trả thù của mình.

Cô hạnh phúc. Việc hai người đó hành động quyết liệt vì lợi ích của mình khiến cô vui sướng đến nỗi có thể khóc luôn. Với người không có bạn bè như Ouka, hai người đó thực sự là thứ quan trọng không thể thay thế được.

Nhưng, đó là lí do Ouka──

“──Cuộc trò chuyện này, hãy thêm tôi vào.”

Một giọng nói từ đằng sau tòa nhà đổ nát.

Khi ánh mắt của họ hướng về chỗ đó, họ thấy Kirigaya Kyouya đang dựa lưng vào tường trước mặt.

Cậu ta không mỉm cười, hay có sự nhạo báng nào trên mặt.

Chỉ có con ngươi chứa đựng ngọn lửa hận thù, như Ouka đã từng có.

“…Kirigaya Kyouya! Nghe trộm là một sở thích thật kinh tởm!”

Usagi đứng lên và trừng mắt đe dọa Kyouya.

“Câm mồm, lùi lại đồ thú vật.”

“C-c-cái gì?!”

Không thèm liếc nhìn Usagi, Kyouya rời khỏi bức tường, cậu ta tiến gần đến chỗ Ouka đang vô cảm, ném ra một tên cướp và đâm khẩu súng máy xuống đất như thể đó là một thanh kiếm.

“Cô muốn trả thù kẻ địch đúng không? Nếu là vậy thì tôi sẽ hợp tác với các cô.”

Nghe lời đề nghị bất ngờ đó, Ouka cảm thấy nghi ngờ.

“… tại sao lại có vụ này, Cậu đáng lẽ phải trông trừng bọn tôi chứ.”

“Tên khốn đó không bắt tôi phải trông các cô. Tôi chưa bao giờ nói sẽ không hợp tác với các cô.”

“Kể cả vậy, chẳng có lí do gì cậu phải giúp tôi trả thù cả.”

Khi Ouka hướng ánh mắt sắc bén về phía cậu ta, Kyouya đáp lại bằng ánh nhìn còn ghê tởm hơn.

“Trả thù là lẽ sống của đời tôi. Nếu cô muốn theo sự ghét bỏ ma thuật, chẳng có lí do gì mà tôi không giúp cô một tay cả. Mục tiêu của chúng ta là giống nhau, nếu hợp tác, mọi chuyện sẽ nhanh hơn.”

“Không giống cậu, tôi không ghét bỏ tất cả ma thuật.”

“Chẳng sao cả. Miễn là vẫn chung sự ghét bỏ thì tôi chẳng quan tâm.”

Kyouya nói như thể đó không phải là nói dối và nhìn thẳng vào Ouka.

“Tôi có thể hiểu sự thù hận của cô. Vì tôi cũng vậy.”

Nếu cô từ chối ở đây, có thể Kyouya sẽ thất vọng về cô. Viễn cảnh biến cậu ta thành đồng minh sẽ trở nên vô vọng. Ouka nhắm mắt và nghĩ một lúc.

Và ngay lập tức đưa ra một kết luận.

“…tôi xin lỗi. Tôi rất vui vì cậu cảm thấy vậy, nhưng tôi không muốn mọi người trong đội phải hành động một mình.”

Usagi bất ngờ, nhưng Ikaruga và Kyouya thì không. Ouka tiếp tục.

“Thật liều lĩnh khi xâm chiếm lãnh thổ kẻ địch chỉ với bọn tôi. Tôi không muốn mọi người can dự vào chuyện trả thù cá nhân của mình.”

“Cậu thật xa cách đấy. Ootori, cho đến giờ cậu đã giúp bọn tớ một tay và giải quyết vấn đề cá nhân của cả bọn. Giờ cậu đang nói rằng không thể tin tưởng bọn tớ sao?”

Usagi giơ tay thật rộng và nói vậy.

Nhưng Ouka lắc đầu.

“Saionji… không phải đâu. Tớ tin tưởng các cậu từ tận đáy lòng, tớ sẽ không do dự nếu cần đề nghị các cậu giúp đỡ.”

“…vậy thì tại sao?”

“Ngay cả nếu trả thù thành công… người mà tớ làm cho đã không còn ở thế giới này rồi.”

Nghe vậy, Usagi không nói gì được và im lặng.

“Lí do chiến đấu của tớ khác các cậu. Không như tương lai của Saionji, một người Suginami muốn cứu, hay Kusanagi mốn cứu em gái mình đang còn sống.”

“…nhưng…”

“Tất nhiên, tớ đã định trả thù rồi. Để xoa dịu nỗi thất vọng của gia đình và loại bỏ đi cảm xúc của chính mình, tớ sẽ không từ bỏ. Nhưng làm các cậu liên can đến tình huống này… là không có lợi gì hết. Tớ không muốn mất các cậu chỉ vì để trả thù. Ưu tiên hàng đầu của tớ là bảo vệ tiểu đội này.”

Usagi hiểu cảm xúc của Ouka, cô ngồi xuống cạnh đống lửa và gục đầu xuống. Ikaruga, cũng không nói gì và chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

Chúng là cảm xúc thực sự của Ouka. Nếu có ai đó cần bảo vệ, cô sẽ mượn sức mạnh của đồng đội mình. Nếu kẻ thù ở trước mặt, cô sẽ trả thù cùng với đồng đội mình.

Nhưng giờ không phải thời gian cho chuyện đó. Bảo vệ tiểu đội mới là ưu tiên quan trọng nhất.

“──Tôi chẳng thấy thuyết phục bởi chuyện này gì cả. Cô có giống như Kusanagi không vậy?”

Kyouya hướng ánh mắt đầy chết chóc về phía Ouka.

“Trong khi cảm thấy hạn thù sâu bên trong, cô lại che dấu nó ở sau tấm mặt nạ sao? Tại sao cô không hiểu là nó không thể được nhỉ. Hận thù thiêu cháy cô từ bên trong và trong khi đốt cháy cơ thể cô và phân hủy nó, và chúng sẽ lộ ra ngoài. Nếu cô không xả nó ra, cuối cùng nó sẽ phá hỏng mọi thứ.”

“Đây không phải là lúc cho chuyện đó. Trả thù không phải là ưu tiên của tôi.”

“Đừng có nhảm nhí nữa! Không như tôi, cô có kẻ thù ngay gần mình phải không? Còn gì khác ngoài việc bỏ hết mọi thứ và đi giết cô ta! Cho dù cô có hòa nhã và cố làm mình bình tĩnh thế nào đi nữa, thì rõ ràng là bên trong cô chẳng ổn tí nào!”

Kyouya bực tức và hét lên. Từ quan điểm của cậu ta, vấn đề của Ouka là thứ thật đáng ghen tị. Kẻ thù của cậu, Haunted, không ở đây. Cậu không thấy quyết định của Ouka thuyết phục gì hết.

“Tôi khác cậu, Kirigaya.”

“Sao tôi lại sai được hả…! Dù cô có mạnh thế nào, thì nó không phải là như thế!”

“Không phải. tôi không nói cậu sai, mà nói rằng tôi khác cậu.”

Kyouya cau mày, không thể hiểu nổi ý cô ấy là gì.

“Bởi vì người cậu muốn cứu, vẫn còn sống.”

“──!”

Tóc cậu ta dựng đứng hết cả, và cậu ta nghiến răng cành cạch.

“Yochimizu vẫn còn sống. Cậu không chiến đấu để trả thù, mà là để cứu cô ấy.”

“…đó là bản sao của Akira! Người thật đã chết rồi! Ngay cả nếu cơ thể và trí nhớ có giống nhau, thì cũng không phải là linh hồn cô ấy! Cô ấy là người khác!”

Kyouya vung tay loạn xạ, từ chối lời nói của Ouka.

Ouka không hề bối rối và lặng lẽ khai thác điểm mâu thuẫn trong hành động của cậu ta.

“Vậy tại sao cậu lại truyền khả năng hồi phục của Relic Eater vào bản thể sao chép của Yoshimizu?”

“! Chẳng có gì liên quan đến cô cả…!”

“Thay vì trả thù, thì chẳng phải cậu nên ưu tiên cho Yoshimizu sao? Cứu cô ấy mới chính là ưu tiên hàng đầu của cậu chứ?”

Kyouya lộ vẻ tụt lùi và lắc lắc nắm đấm.

“Chắc chắn có một cách để cứu Yochimizu. Nếu cậu muốn, tôi sẽ giúp.”

“…im lặng…”

“Ngay bây giờ, cậu là một thành viên của Tiểu đội 35 trên danh nghĩa.”

“──Đừng có coi thường tôi!”

Cậu ta hét lên, lấy khẩu tiểu liên ở dưới đất và đặt lên vai.

“Tôi sẽ bỏ qua việc can dự vào cái trò chơi tiểu đội của các cô…! Cố đừng có mà chết thảm ở chiến trường đấy đồ mềm yếu, chết tiệt…!”

Kyouya quay lưng bỏ đi.

Ouka nhìn lưng cậu ta, rồi thở dài.

“…Ootori, vậy có ổn không?”

Usagi lo lắng hỏi Ouka. Cô mạnh mẽ gật đầu đáp lại.

“Tất nhiên rồi. Đối với tớ, các cậu quan trọng hơn việc trả thù nhiều. Tớ đã khế ước với Vlad vì đồng đội mình chứ không phải vì trả thù mà.”

Nhưng cô nói thêm trong khi đặt tay lên cằm.

“…làm Kyouya trở thành đồng minh của bọn mình sẽ khó khăn đây.”

“Cậu đang nói mấy thứ kì lạ rồi. Tại sao cậu lại cố khiến cậu ta thành đồng minh vậy, dường như là có lí do cho điều đó nhỉ.”

Khi Ikaruga nói vậy, Ouka bắt chéo tay trước ngực.

“Tớ cũng nghĩ vậy. Tớ không muốn một người đầy bạo lực như thế thành đồng minh của mình. Tuy nhiên, tớ có thể hiểu cảm xúc mong muốn cứu Yoshimizu của cậu ta. Tớ hoàn toàn không thể tha thứ việc cố gắng giết Kiseki của cậu ta… nhưng người sẽ quyết định trừng phạt cậu ta là Kusanagi.”

Nhìn thấy Ouka hành động bình tĩnh vậy, Ikaruga mỉm cười gượng gạo.

“À mà Ootori này, cậu nghĩ Kusanagi sẽ làm gì với cậu ta?”

Nghe vậy, Ouka bèn “Hừm.” trong lúc ngước nhìn lên trời.

“Có lẽ… đánh cậu ta đến khi đến khi hồn cậu ta bay đi hai phần ba chăng?”

“…hai phần ba, như thế là chết rồi còn gì.”

Khi Ikaruga vặn lại, Ouka cười vui vẻ.

“Nhưng chắc cậu ấy sẽ không giết cậu ta. Đó chính là Kusanagi. Trái tim mềm yếu, giả vờ cứng rắn, nghĩ cho đồng đội mình còn hơn cả bản thân, và là một tên đại ngốc toàn đặt mình ưu tiên thấp hơn. Nếu giết Kirigaya, Yochimizu sẽ tổn thương… như vậy nên cậu ấy sẽ tha thứ cho Kirigaya.”

Ouka hoài niệm ngước lên trời, và cười.

Họ chưa bị chia cắt quá lâu, nhưng những suy nghĩ của Takeru thực sự rất hoài niệm với cô. Nó cũng hẳn giống với những người khác, Ouka nghĩ vậy.

Không có cậu ấy, mọi người đang cảm thấy thật cô đơn.

Với mọi người, cậu ấy là một đồng đội, một đội trưởng và một ân nhân. Và đối với mình cậu ấy là…

Sau nghĩ đến đoạn đó, cô cảm thấy tức ngực.

Nỗi đau đó, là cô đơn.

Ouka nhận ra cô còn cô đơn hơn là mình nghĩ và hơi đỏ mặt.

Ikaruga cười ‘nham hiểm’.

“…vậy ra người có biểu hiện của một trinh nữ trong tình yêu, lại là Ootori sao?”

“?! C-cậu tự nhiên nói cái gì thế?!”

Khi Ouka bật dậy khi phát ra một giọng nói kì lạ, Usagi nheo mắt và nhìn cô.

“…đó là khuôn mặt của một kẻ địch.”

“Saionji nữa sao?! Q-quan trọng là, không giống cậu. tớ không có cảm xúc gì với Kusanagi cảảả.”

“ “Rồi rồi” ”

“~ ~ ~ ~ !! Có chuyện gì với các cậu thếếế!”

Hai người nhìn Ouka với vẻ mặt ngạc nhiên.

Đã đến đêm ở chiến trường. Vào ngày này, run rẩy vì sợ, mệt mỏi và lạnh giá, chỉ có căn lều của Tiểu Đội Trẻ Trâu là vẫn ồn ào như thể đang trong chuyến dã ngoại của trường, và khiến những người Spriggan một ấn tượng ngày càng xấu.


Phần 3[]

Sau khi ra khỏi căn lều của tiểu đội 35, Kyouya tự mình bước xuống một con hẻm ở sâu bên trong Thành phố Grey.

Trong khi cúi mặt, cậu ta lầm bầm một mình.

“Mình biết… ngay cả khi cô ta không nói, mình cũng hiểu rõ bản thân mà.”

Điều Ouka nói vẫn chưa ra khỏi được tâm trí cậu.

Ưu tiên là cứu Yoshimizu. Kyouya biết điều đõ đã lâu.

Cơ thể cô ấy rất yếu ớt, và có một giới hạn để cậu có thể kéo dài tuổi thọ ngắn ngủi của bản sao. Bản sao khi tăng trưởng nhanh chóng sẽ chịu tổn thương nhiều hơn. Họ không thể có một cuộc sống bình thường ngay cả khi dùng công nghệ tân tiến của Ban Thanh Trừng.

Cho đến lúc tìm thấy một phương pháp để cứu cô ấy, chả có cách nào khác ngoài việc mượn sức mạnh của Nero.

“…chẳng có cách nào khác…”

Kyouya tỏ vẻ đau đớn và lôi ra một bức ảnh từ ngực mình.

Đó là một bức ảnh nhóm của các thành viên của tiểu đội 15.

Cậu đang ngồi ở giữa như một tên côn đồ và bốn người kia đang chạy về phía cậu, với vẻ mặt mệt mỏi, Kyouya đặt khẩu súng trường lên vai.

Và người tạo dấu V trong khi ôm tay cậu là Akira.

Để không quên việc trả thù của mình, Kyouya luôn nhìn vào bức hình này.

Cậu nhớ lại những ngày tháng vui vẻ đó, và cái ngày cậu mất đi tất cả. Cậu nhớ kẻ đã cướp đi mọi thứ. Nhờ đó mà cậu có thể thắp lại ngọn lửa thù hận.

Nhưng, lần này không ổn lắm. Những lời nói của Ouka đã đi qua tâm trí của cậu, và trong khi nhìn Akira xuất hiện trên bức ảnh, sự trả thù của cậu tan biến và chỉ còn lại nỗi thất vọng. Đây không phải là lúc trả thù. Cậu đã tìm ra một cách để cứu cô ấy trước khi quá muộn.

Cho dù cô ấy có là một bản sao──thì cô ấy vẫn còn sống.

“──Không ổn đâu Đội trưởng ààà. Nếu không trả thù đúng cách, em sẽ không tha thứ cho anh đâu.”

Kyouya nhanh chóng ngước lên.

Phía trước con hẻm tối tăm là một bóng người mặc váy xanh lá. Cậu không biết trang phục, nhưng biết rõ gương mặt của bóng đó.

“…nhìn điii. Vì trái tim của Chủ nhân đang dao động, nên em nghĩ phải nhắc nhở anh♪.”

Cho dù khuôn mặt có giống như Akira, thì vẻ mặt lại không giống chút nào.

Cô ấy không phải Yoshimizu Akira, mà là Relic Eater “Nero”.

“…Cô không hiểu gì khi tôi bảo dừng việc dùng diện mạo đó à…! Cô có ý định gì khi bắt chiếc bạn thơ ấu của ai đó hả!”

Khi cậu nói bằng giọng thô bạo, Nero tiến tới Kyouya trong khi nhảy nhót.

TMG v07 0080

Và cô thì thầm vào tai cậu với giọng nói ra vẻ ta đây.

“──Ý định là gì sao, đó phải là câu của em chứ, Chủ nhân.”

“……!!”

“Tại sao anh nghĩ đến việc bảo vệ một bản sao thay vì trả thù chứ? Nero đã nói với anh rồi mà? Em sẽ không hợp tác nếu anh không theo trái tim đầy thù hận của mình, phải không nhỉ?”

Sự hăm dọa lộ ra từ lời nói của Nero, khiến Kyouya cúi gằm mặt.

Thấy cậu ta đắn đo, cô nhẹ nhàng liếm cậu.

“Em biết mà ~, dù Chủ nhân có làm gì, thì anh thực sự không muốn giết phù thủy mà không phải là mục tiêu trả thù của mình. Anh quá tốt bụng đấy, nên sẽ không chiến đấu nếu Nero không kích thích anh đúng cách phải không nào? Nếu em không làm vậy thì anh sẽ không ghét bỏ chứ, có phải vậy không?”

“…im miệng.”

“Nhưng nó sẽ khá rắc rối trừ khi anh biến trái tim mình thành một thứ kiếm tìm sự trả thù bừa bãi đó anh biết không? Như Vlad muốn máu, thì em muốn trả thù. Nero không muốn một Chủ nhân không thể đứng vững trừ khi được kích thích đó, được không nào?”

“…im miệng…!”

“Thậm chí nếu anh muốn kéo dài tuổi thọ cho cái bản sao ấy. Nếu mong muốn trả thù của Chủ nhân biến mất, thì khả năng chữa thương của Nero… được chưa nào? KYAHAHAHAHA!”

“Dừng lại…đừng có dùng giọng của Akira nữa!”

Thay vì bịt tai lại, cậu vung khẩu súng về phía Nero. Nhưng khẩu súng chỉ cắt qua không khí, và bị ném vào chỗ chẳng có gì. Nero không còn ở đó nữa.

‹‹“Nếu anh hiểu rồi, thì chuẩn bị đi, Chủ nhân ~. Vì bản sao yêu dấu của anh ~.”››

“…khh…!”

‹‹“Dù vậy thì em thực sự thực sự rất yêu Chủ nhân đó? Nhưng cũng chẳng giúp ích gì, vì đó là cách Nero được tạo ra mà. Hãy chắc chắn nhớ điều đó nha ♪.”››

“Khốn kiếp! Con khẩu súng mất dạy!”

Khi cậu hét lên, tiếng cười của Nero cuối cùng cũng biến mất khỏi đầu cậu.

Kyouya nhặt bức ảnh bị rơi xuống đất khi vai cậu giật giật điên cuồng, và sau khi nhìn mặt của từng thành viên, cậu lập tức bỏ nó vào túi áo ngực.

Rồi cậu cay đắng cúi mặt,tay đút túi quần và bắt đầu bước đi.

Trong khuôn mặt của cậu ta, không còn chút tàn dư nào của thời gian khi cậu tự hào bước đi cùng đồng đội.

Lưng cậu ta cong lại, và dáng người bước một mình qua con hẻm tối tăm trông vô dùng cô độc.


Chú thích[]

  1. tức Usagi.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 7 Chương 1♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 7 Chương 3


Advertisement