Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 3 – Kẻ Pha Trò[]

Phần 1[]

Trong lúc Ouka và những người khác kết thúc bữa ăn của mình.

Valhalla, Phe Dòng Máu Thuần Chủng đã dựng một doanh trại ở trong ga tàu điện ngầm và chiếm lấy trung tâm của Thành phố Grey. Cuộc tấn công biên giới của Valhalla đã có lợi thế ngay từ đầu. Dù việc đàn áp Thành phố Grey khá dễ dàng với họ vì đó là nơi vô pháp vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Ban Thanh Trừng, nhưng nó không tiến triển tốt lắm sau khi vượt qua Biên giới. Ban Thanh Trừng đã nhanh chóng tiến công, như thể họ xuất hiện từ dưới lòng đất. Ban Thanh Trừng có lợi thế về số lượng. Hơn nữa, Ban Thanh Trừng có nhiều việc huấn luyện ở trận chiến thành phố hơn.

Số lượng quân Valhalla có đã giảm dần và chỉ còn một nửa.

Ở doanh trại tàu điện ngầm, có một đám thành viên Phe Dòng Máu Thuần Chủng đang tựa vai vào nhau.

Hiện tại, họ đang bị thiếu nguồn cung. Không có hàng cứu trợ nào đến từ thiết bị dịch chuyển cả. Có nhiều lời đồn cho rằng có thứ đã xảy ra với Elizabeth ở thế giới bên trong, người đang vận chuyển Phe Dòng Máu Thuần Chủng ra ngoài.

Một người phụ nữ lặng lẽ bước đi giữa những người lính tuyệt vọng.

Cô ta còn trẻ. Mái tóc màu kem dài đến gót, và vẻ cay đắng hiện trên mặt khi cô lo lắng cho các binh lính bị thương.

Giữa những thành viên của Phe Dòng Máu Thuần Chủng khoác áo choàng đỏ, cô là người tạo nên một ấn tượng tốt.

“…Mimulus-sama…”

“Là Mimulus-sama…!”

Những người lính gọi người phụ nữ là “Mimulus” đã vứt bỏ tấm khăn đang phủ lên và đứng dậy.

Mimulus tiến đến gần những người lính bị thương va chữa trị vết thương cho từng người một.

Dù nó là một phép thuật hồi phục căn bản, thì cách niệm phép sắp xếp độc nhất khiến nó mạnh đến hoàn hảo. Nước mắt xuất hiện trên đôi mắt người lính được bàn tay ấm áp của cô chạm vào.

“Chắc chắn đó là một sự cố trong thiết bị dịch chuyển. Sau khi đồ tiếp tế đến, cậu có thể nhận được đồ cứu trợ thích hợp. Hãy tạm làm thế này bây giờ đã.”

“T…tôi xin lỗi…đã làm phiền Mimulus-sama như thế này… tôi thật xấu hổ vì bản thân mình.”

Khi người lính trẻ gạt nước mắt, Mimulus mỉm cười dịu dàng.

“Cậu đã làm tốt chỉ với lượng nhỏ hàng hóa và lực lượng. Chúng ta, những Phù Thủy Cổ Đại phải là người xin lỗi… nhưng lại vướng vào việc chuẩn bị Long Kỵ Binh Ma Pháp và chúng ta không thể tham gia vào chiến trường ngay được.”

Khi Mimulus nói vậy, người lính đó cúi đầu nhiều lần trong khi rơi nước mắt.

Khẽ gật đầu, Mimulus đứng dậy.

Và, một lần nữa cô nói với giọng vang xa tới những người lính bị kiệt sức.

“Vũ khí đã được chuẩn bị! Chúng ta sẽ tiến hành một cuộc tấn công tổng lực vào kẻ thù trong vài ngày tới! Tất cả mọi người, hãy kiên nhẫn một chút nữa thôi…! Nếu đợt tấn công tới thành công thì chúng ta sẽ có thể hoàn toàn chiếm được Thành phố Grey… và rồi, bọn trống rỗng sẽ hiểu chúng ta là một mối đe dọa thực sự!”

Những người lính hò hét vang dội và niềm hi vọng xuất hiện trên mặt.

Rồi Mimulus đặt tay lên hông và nói với mọi người đang bất động tại chỗ.

“Elizabeth-sama đã hứa gửi một lượng lớn quân từ khu trú ẩn Âu Châu. Sau khi trận chiến ở Thành phố Grey kết thúc, mọi người sẽ được về nhà. Ngày chiến thắng của chúng ta đã đến gần rồi!”

Tiếng reo hò vang vọng khắp nơi và những người lính đứng dậy.

Mimulus bắt đầu bước đi giữa những tiếng reo hò.

“Mimulus-sama… tôi có thể nói chuyện với ngài được không.”

Và, một thuộc cấp đã tiến đến gần cô, rồi thì thầm.

“Có chuyện gì?”

“Tôi nghĩ rằng cần hỏi ý kiến ngài một vài thứ, nên tôi đến để báo cáo.”

Nhìn vẻ ngoài của thuộc cấp, khuôn mặt của Mimulus xuống dốc.

“Nói đi.”

“Vâng, như ngài biết, những người lính trẻ đã tích dần sự mệt mỏi trong cơ thể và tâm trí. Giữa họ, có những người bị PTSD[1].”

“…chẳng tránh được. Không ai ở đây có kính nghiệm chiến trường gì hết, giết bọn trống rỗng không phải là thứ mà ai cũng có thể quen được… hãy gặp những người đó và nói thẳng với họ.”

“Không… không phải vậy… Mà là…”

Khi cô nghe câu chuyện từ thuộc cấp của mình, vẻ mặt Mimulus còn tồi tệ hơn.

Trong căn phòng nhân sự của ga tàu, một tiếng đánh đập đau đớn vang vọng.

Mimulus được ba người lính đưa vào phòng và mở cánh cửa trong vô thức.

“Các ngươi đang làm cái gì đấy…!”

Khi Mimulus hét lên với giọng nói lạnh thấu xương, những người lính ngẩng mặt lên.

Căn phòng nhân sự đầy ắp máu.

Có thể thấy nhanh rằng đang có bốn người lính tinh nhuệ đánh đập một người lính trẻ.

Mimulus đến gần người đang nắm cổ áo cậu bé và vung nắm đấm của hắn ta.

“M-Mimulus-sama… có chuyện gì vậy ạ?”

“Tên khốn…! Ngươi đang làm cái gì vậy hả!”

“Xin hãy bình tĩ… chúng tôi chỉ đang giải quyết tên đào ngũ này thôi ạ.”

Người lính tinh nhuệ thả tay ra khỏi cậu bé, và buồn bã.

“Bởi tên hèn nhát này mà nỗi sợ hãi đang lan ra. Thông thường, tên này phải bị tử hình đúng không ạ…?”

“Việc người đang làm đang cắt giảm lực lượng của ta! Giết người lính sợ hãi sao?! Đừng có mà đùa!’

N-nhưng mà, thành viên của Dòng Máu Thuần Chủng không được phép chạy trốn! Những tên này đã rời khỏi đồng minh của mình và chạy trốn, ngài biết chứ?! Máu của những tên này không còn thuần chủng nữa, nó đã bị pha tạp rồi!”

Khi hắn tuyệt vọng giải thích, Mimulus hướng ánh mắt giận dữ và khinh bỉ về phía hắn.

“Ai quan tâm chứ. Dòng Máu Thuần Chủng hay thế nào đi chăng nữa, thì bỏ cái định kiến như thế ngay.”

“…k-không thể nào.”

“Trên chiến trường, mọi người đều phải đồng lòng. Những dòng máu đã hòa quyện với nhau, và ngươi không thể chỉ ra được sự thuần khiết. Ngươi không hiểu rằng nếu để lãng phí chỉ một thành viên thôi, là sẽ thiếu mất một người để chiến đấu à?”

Khi Mimulus ra khỏi chỗ lính tinh nhuệ, những người xung quanh quỳ xuống.

“Mim…lass…sama… tha thứ cho chúng tôi…”

“Các ngươi không cần phải nói. Ta sẽ chữa trị vết thương cho các ngươi ngay. Sau đó, ta muốn các ngươi cùng nhau chiến đấu với bọn ta một lần nữa.”

Khi phép hồi phục bắt đầu có hiệu lực lên người lính, môi cậu ta run rẩy và khuôn mặt trở nên hỗn loạn.

“…T-tôi không… muốn chiến đấu… nữa đâu…”

Khi cậu lính thốt ra câu đó, những lính tinh nhuệ đằng sau cất lên những lời nói bực tức.

Mimulus ngăn họ lại, và mỉm cười với cậu lính.

“Ta cũng vậy. Ai ở đây cũng nghĩ rằng càng kết thúc nhanh chóng thì càng tốt.”

“…uu…uuu…”

“Nhưng để sống sót và trở về, sức mạnh của ngươi là cần thiết. Nên đó là lí do, nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra với ngươi.”

TMG v07 0088

Sau khi Mimulus khuyên nhủ cậu ta nhẹ nhàng, những người lính đã thoát được bắt đầu nói từng người một.

Hầu hết thì những ánh mắt đau khổ của những kẻ địch bị giết không rời khỏi đầu họ, và nga cả khi ngủ, họ vẫn nghe được tiếng súng, họ không thể quên được khoảnh khắc khi những đồng minh quanh họ bị quét sạch.. và, nó như một chấn thương điển hình sau chiến trận.

Trong khi nghe lắng nghe từng người một, Mimulus đã xong việc chữa trị cho họ.

Sự run rẩy và làn da tái nhợt của họ đã dần lắng xuống sau khi nghe những lời nói của cô.

Cả những người lính tinh nhuệ cũng nghẹn lại, và im lặng lắng nghe.

Họ vậy quanh Mimulus và cúi đầu trong nước mắt.

“Tôi thật thảm hại…! Tôi sẽ không do dự nữa! Vì Mimulus-sama tôi sẽ lao đến tiền tuyến và tất cả những nơi khác!”

“Tôi cũng vậy, tôi đã mở tầm mắt…!! Không còn chuyện tôi chạy trốn nữa!”

Hàng tá người lính đã đồng lòng và cúi đầu trước Mimulus.

Mimulus đật đầu mạnh mẽ và đặt một tay lên hông.

“Ta mừng cho cảm xúc của các ngươi, nhưng tổn thương trong tim chưa được hồi phục dễ dàng được. Các ngươi nên nghỉ ở đây. Hiện tại chúng ta đang trong quãng nghỉ và chưa có chiến dịch quy mô lớn nào.”

Đáp lại lời nói rộng lượng của cô, những người lính càng rơi nước mắt.

Cô mỉm cười với họ và nói.

Sợ hãi là bình thường. Đó không phải thứ đáng xấu hổ. Đó là lí do, mà ít nhất khi các ngươi là đồng đội với nhau, thì nên cười đi. Cho dù có ở hoàn cảnh vô vong thế nào, thì khi các ngươi cười──”

Mimulus nói ⸀Cười⸥ ,và rồi.

“Hi-hiii...uu...hiaaaaaaaaaaAAAaAaaAAAA!!!”

Người đang ngồi ở góc phòng đứng dậy và cố tránh xa Mimulus.

Hắn ta đặt ngón tay lên đầu và bắt đầu chạy lộn xộn quanh phòng.

Đáp lại vẻ ngạc nhiên của Mimulus, một trong những người lính tỏ ra thương hại.

“Tên này có lẽ đứt rồi. Hắn đã hoàn toàn bị nát…”

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Đó… quân của hắn dường như bị Kẻ Pha Trò hỗ trợ.”

Nghe tên “Kẻ Pha Trò”, Mimulus cau mày. Cơ thể của tên lính đập vào bàn và ghế ở xung quanh, rồi cuộn tròn người lại và cắn tay mình.

“C-c-c-cười… cô ta bảo v-va-và chúng tôi…t-tất cả kẻ thù và đồng minh… t-tất cả được kêu gọi cười đi… t-tất cả đã cười…khóc lẫn cười, c-chúng tôi đã giết lẫn nhau… khóc lẫn cười,c-cư-cười…ehaehaehahahahahahaha.”

Thấy hắn cười, Mimulus không nói nên lời.

“ehaehahahaha noo ahahahaha tôi không muốn… tôi không muốn cườ… eha, hahahahaha.”

Không thể nhìn người lính đang cười như một con búp bê, cô ngoảnh mặt đi.

“…ngươi có tìm được vị trí của Kẻ Pha Trò không?”

Mimulus hỏi thuộc cấp đã mang mình tới phòng.

“Cô ta là người duy nhất không được phép tham gia vào kế hoạch và hành động một mình. Không ai thực sự nhìn thấy cô ta trông như thế nào. Ngoài việc cô ta có sự ủng hộ của Eliza-sama, thì chúng tôi không được kể gì về cách cô ta chiến đấu.”

“Ngay khi tìm thấy vị trí của cô ta, báo cho ta. Tại sao Eliza-sama lại cho phép một tên như vậy đi cùng chúng ta…”

Như thể đang cắn móng tay bất cứ lúc nào, Mimulus rời khỏi căn phòng và lên tàu điện ngầm.

“Các cậu, hãy quay trở lại doanh trại. Cố hết sức để giữ bí mật về câu chuyện của Kẻ Pha Trò với những người khác.”

“ “Như ý ngài.” ”

Khi hai người lính và thuộc cấp đứng chào, Mimulus mỉm cười dịu dàng.

“Xin lỗi vì đã làm khó các cậu. Nếu tìm được gì, hãy báo cho ta ngay lập tức. Ta có thể không hữu dụng lắm đâu.”

Để lại câu nói đó xong, Mimulus lên tàu. Những người lính còn lại phía sau tiễn cô.

Sau khi thấy cô rời đi, khuôn mặt của một trong những người lính cuối cùng cũng rụng rời.

“Đó là người mà cậu sẽ gọi là một vị thánh… có thể bất lịch sự, nhưng tôi mừng là Mimulus-sama đã tiếp quản vị trí từ đội trưởng trước của ta.”

“Đúng vậy… dịu dàng, ấm áp, lạnh lùng và trên hết là một mĩ nhân… tôi tự hỏi cô ấy bao nhiêu tuổi. Cô ấy trông còn trẻ hơn cả tôi nữa.”

Nhìn vẻ say mê của hai người, viên sĩ quan đang tiễn Mimulus hắng giọng.

Hai người lính nhanh chóng đứng thẳng.

“Hai kẻ ngốc các ngươi đang si mê cấp trên của các ngươi sao…?”

“ “K-không ạ, không bao giờ!” ”

“Không giống như những tên khốn vô tư lự các ngươi, trái tim của Mimulus-sama đã kiệt sức… trong trận chiến trước, cô ấy đã mất quân đoàn mà mình phụ trách. Chúng ta cần phải hỗ trợ người, và rồi ngươi đến và…”

Khi ông nói vậy, biểu hiện của viên sĩ quan thuộc cấp không giống như những thành viên của Phe Dòng Máu Thuần Chủng khác, một người hòa nhã.

Khi nhìn Mimulus đang rời đi, viên sĩ quan lặng lẽ nhắm mắt.

Mình đã nghĩ rằng trận chiến này thật vô nghĩa.. nhưng có lẽ chúng ta có thể sẽ sống sót. Trong những người háo hức muốn nắm quyền kiểm soát Phe Dòng Máu Thuần Chủng, thì cô ấy thật ôn hòa. Cô ấy là một người đáng kính trọng.

Ngay cả trong số những người trong Phe Dòng Máu Thuần Chủng thì không phải ai cũng như Elizabeth và muốn quét sạch tất cả giống loài hỗn tạp và trống rỗng. Chắc chắn bởi vì nghiệp sinh ra từ Chiến Tranh Săn Phù Thủy mà có rất nhiều người ghét bọn trống rỗng, nhưng trong họ lại có người tin rằng ⸀Những người có dòng máu thuần chủng cao quý phải bảo vệ kẻ yếu, chỉ vậy thì thế giới sẽ được đúng đắn⸥ .

Dù chỉ có vài người như vậy, thì có những người đang đặt câu hỏi về cuộc chiến này. Nhưng bởi vì huyết thống của mình, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia vào Phía Tây.

Viên sĩ quan là một người trong số họ.

Ngay cả người đó chịu thất bại, thì cô ấy có thể chiến đấu theo cách tốt nhất để bảo vệ đồng đội mình.

Nắm giữ một hi vọng yếu ớt, viên sĩ quan dẫn những người lính và quay trở lại doanh trại.

Trong khi đó, tiếng thét của người lính đã gặp Kẻ Pha Trò tiếp tục vang vọng khắp đường tàu điện ngầm.


Phần 2[]

Một tuần sau, Ouka và những thành viên trong Tiểu Đội Trẻ Trâu đã liên tục hỗ trợ cho người Spriggan.

“Ootori! Hướng ba giờ! Một Sniper đang ngắm từ tòa tháp đồng hồ!”

Usagi la vào trong bộ đàm trong khi chạy. Tòa tháp đồng hồ mà cô chỉ ra là một điểm mù, và một người thông thường sẽ không thể nhìn thấy được, nhưng điều mà cô ấy nói rất chính xác.

‹‹“Đã rõ!”››

Ouka xoay người và bắn cọc của Vlad vào tòa tháp. Ngay cả nếu nó không trúng tên bắn tỉa, thì qua làn đạn của khẩu Wallachia tấn công chuyên dụng, Ouka đã phá hủy chính tòa tháp luôn.

Các viên gạch từ mái nhà và mảnh vụn từ tòa tháp đã rơi xuống kẻ thù. Dù không chết vì đã sử dụng ma pháp bảo vệ, thì chúng không thể trở lại để chiến đấu được.

‹‹“Tuyệt đấy, Usagi”››

Trong khi nghe lời tán dương của Ikaruga, Usagi lấy một tay nâng kính trong suốt của mình lên và thở ra nỗi lòng dồn nén trong người.

“Tầm nhìn của tớ đã tăng thêm ba lần… dường như khá choáng đó…”

‹‹“Nó không thể tránh được đâu, sẽ mất thời gian để quen với nó. Tớ đã quen dùng nó vì đã sử dụng trong chiến dịch ở game FPS online trước đây.”››

“G-game sao…”

‹‹“Những trò chơi gần đây nhất tuyệt lắm đấy cậu biết không? Đừng có coi thường nó.”››

Trong khi mặt cô tái nhợt đi như bị ốm, thì xung quanh cô có ba quả cầu lơ lửng trong khi phát ra âm thanh ‘ù ù’. Những quả cầu xoay quanh Usagi hết lần này đến lần khác như những nàng tiên.

Sự xuất hiện của chúng là dạng sống của nhãn cầu cơ khí bay trên không. Thực sự, rất đáng sợ.

Đó là một UAV được thiết kế bởi Ikaruga. Dù nó không có chức năng chiến đấu, thì nhờ vào việc giảm sức mạnh và làm cho nó nhỏ gọn, nên nó khó bị kẻ địch phát hiện, và có thể được điều khiển bằng cách trực tiếp kết nối đến não của Ikaruga, chuyển động theo suy nghĩ của cô. Ikaruga đã điều khiển ba con máy cùng lúc.

‹‹“Tớ đã làm nó dựa trên “Will o’ Wisp” của Nikaido đấy, cute nhỉ.”››

Ù ù, những con bot bắt đầu nháo loạn quanh Usagi.

Chủ yếu là chúng bắt đầu chọc vào ngực cô.

“Dừng lại ngay! Có chuyện gì với mấy con rô-bốt quấy rối này vậy, shoo shoo!”

‹‹“Ài, chúng khá yếu đấy nên đừng dùng toàn lực đánh thế chứ. Vì chúng khá nhạy nên… đừng làm đau tớ nhé?”››

“Ể… giác quan của cậu cũng được kết nối ư?!”

‹‹“Không có chuyện đấy đâu, chắc chắn đó là một câu đùa rồi.”››

“Cáiii giềềề?!”

Giọng nói của Usagi khi bị trêu đùa vang lên trong bộ đàm.

‹‹“Hai người! Chúng ta đang trong chiến trường đấy, nghiêm túc đi!”››

Giọng nói giận dữ của Ouka vang vọng trong đường truyền, khiến Usagi vội vã tập trung vào trận chiến.

Trong khi ở giữa trận chiến ở trên không, Ouka thở dài với Usagi và Ikaruga đang hành động với tinh thần cao như thường. Dù thật tốt là họ đã quen với chiến trường, thì quá quen thuộc cũng không phải là một điều tốt. Thấy cuộc trao đổi vui vẻ ở phòng tiểu đội gần đây khiến cô âm thầm cười với họ.

Dù thế nào thì, sự thật là bầu không khí như này là các h tốt nhất để phát huy sức mạnh của tiểu đội.

Bằng cách yểm trợ người Spriggan trong khi không gây nguy hiểm cho bản thân, họ có thể đảm bảo an toàn ở một mức nào đó. Họ không rời nhau quá xa, Ouka là tiên phong, Usagi là hậu tập, và Ikaruga làm trinh sát để cho đội hình hoạt động trơn tru. Họ đã làm được bằng cách nào đó, ba người bọn họ.

Dù Ban Thanh Trừng được cho là thực hiện một cuộc tấn công để tiêu diệt kẻ thù, thì sau đó số lượng của kẻ địch sẽ giảm. Dù cô lo lắng rằng Kyouya đang theo dõi họ, nhưng nếu thế này thì họ có thể tham chiến một cách đúng nghĩa và cậu ta sẽ không có gì để báo cáo với Chủ Tịch.

…chúng ta có thể sống sót qua trận chiến này. Mình có thể thấy được hi vọng.

Tuy nhiên, hi vọng đó đã bị lung lay ngay tức khắc.

Một thông báo đến với tất cả quân đội.

‹‹“Đã xác nhận có vũ khí cơ học của kẻ thù──đó là Einherjar…! Tôi nhắc lại, ở Điểm D3 một Einherjar đã xuất hiện!”››

Cô có thể nghe thấy Usagi và Ikaruga trong lúc đang trò chuyện vui vẻ chợt thở hổn hển, còn bản thân Ouka đang có ưu thế ở trên không trong khi nheo mắt nhìn các tòa nhà đổ nát.

Sự yên lặng thật khó chịu, tại sao không có tiếng súng nào? Cô nghĩ vậy, và ngay lúc đó.

Một tòa nhà không đứng vững được và đổ sập xuống một tiếng rầm.

Khuôn mặt Ouka tái nhợt. Vị trí của tòa nhà đổ gần chỗ của Usagi.

“Vlad!”

‹‹“Có một làn sóng ma thuật lạ… đó là Einherjar. Đánh giá theo hình dạng, thì nó khác với thứ đã gặp trong chiến dịch hộ tống. Vừa đủ để gọi nó là cấp King Arthur.”››

Ouka phóng ma thuật từ áo choàng của mình và nhanh chóng tới chỗ Usagi.


Phần 3[]

Khi tòa nhà ở trên phố mà cô đang bảo vệ sụp đổ, Usagi, người đang yểm trợ cho người Spriggan đã chết lặng.

Họ đã chết lần nữa. Mạng sống của họ đã mất đi trong tích tắc.

Người Spriggan ở bên phải tầm nhìn của cô đã bị vùi lấp dưới tòa nhà.

Bắt đầu từ chân của Usagi, một nỗi sợ hãi và hối hận đột nhiên xuất hiện.

Đó là lúc từ nơi đồng minh của cô được cho là bị tiêu diệt, một giọng nói cất lên.

“Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra vậy… này cậu còn sống chứ?! Di chuyển được không?!”

“…không được… chân tôi bị nghiền nát rồi…”

“Đây cũng vậy, tay tôi toi rồi…”

Cô xác nhận sự xuất hiện của ba người Spriggan còn sống đang lê cơ thể bị thương ra khỏi đống đổ nát.

Một trong số họ đã tựa vai vào người bị thương ở chân.

*keng*… một âm thanh nặng nề của bước chân vang đến tai cô.

Ở phía trước, di chuyển trên đống đổ nát, một cơ thể khổng lồ xuất hiện. Đó là bộ giáp đen nhánh vô hồn sần sùi như bia mộ. Trên bề mặt bộ giáp như đá là một lớp hoa văn đỏ, thứ chính là bằng chứng cho một sự xói mòn ma pháp.

Einherjar──vũ khí mới nhất của kẻ thù có tên ‘Long Kỵ Binh Ma Đạo’.

Nó không có bản ngã, đó là tàn dư của một anh hùng mà cái tên đã từng vang dội trong thế giới này.

── UUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!

Sau khi lên đến đỉnh của đống đổ nát, Einherjar gầm lên.

Không còn vinh quang hay chủ nghĩa anh hùng như trước trong sự xuất hiện của nó, nó chỉ còn là hiện thân của tức giận và thù hận.

Đó không chỉ là một tiếng gầm đơn thuần, sóng âm thanh phát ra từ Einherjar tấn công vào nỗi sợ hãi trong mọi người ở nơi này.

“…hihh…”

Cơ thể Usagi co rúm lại trong sợ hãi. Ba người Spriggan cũng mất hết ý chí chiến đấu và đầu hàng. Đôi mắt cơ khí của Einherjar rực đỏ, thứ gì đó như mạch máu xuất hiện ở cơ bắp của nó và nó tiến tới bắt ba người Spriggan.

“C…cần phải…chạy thôi…”

Cô lùi lại trong khi sợ hãi nói vậy.

Thật bất ngờ là, câu nói đó đã mang cô trở lại.

Mình muốn kiêu hãnh thực hiện cuộc trả thù với gia đình mình. Mình muốn trở nên đáng kính. Mình sẽ không để ai gọi là một đứa con hoang. Chẳng phải mình cần phải kiêu hãnh đứng trước Saionjis sao?

Cứ đà này, không chỉ với gia đình──mình sẽ không thể đối mặt với Takeru.

“Haa…ghh!”

Usagi nghiến răng, dừng đôi chân đã định rời đi, rồi bước về phía trước.

Cầm khẩu súng trường công phá, cô bắt đầu chạy đến chỗ Einherjar.

‹‹“Đ-đợi đã Usagi?! Cậu đang nghĩ cái gì──”››

Cô bỏ Ikaruga đang cố ngăn cô lại và bóp cò. Ngay cả khi cô bị thổi bay đi bởi nòng súng, thì Usagi vẫn gắng sức tinh chỉnh vũ khí của mình và ngắm.

Một phát bắn khác. Và cùng lúc khi bắn phát thứ ba, Usagi trượt về phía trước, nơi có ba người Spriggan ở đó.

Và sau khi mở rộng bi-pot trên đống đổ nát, cô chỉnh lại nòng súng và bắn lần nữa.

Thấy một cô gái nhỏ đến giải cứu họ, ba người Spriggan làm vẻ mặt kinh ngạc.

“C-cô…”

“Nhanh lên, đưa đồng đội của mấy người chạy đi! Tôi sẽ giải quyết thứ này!” Không thể nói gì sau khi thấy một cô gái đến và bắn từ khẩu súng trường, người Spriggan rời đi trong khi vác theo người đồng đội bị mất chân của mình.

“Xin lỗi… tôi nợ cô lần này!”

Trong khi những người Spriggan quay lưng lại với cô sau đó, Usagi kiểm tra vết thương mà kẻ địch đã chịu.

Không có một vết xước nào ở trên bộ giáp của Einherjar đang đứng ở trên đỉnh đống đổ nát.

Ngay cả tác động của việc hạ cánh mà cơ thể nó hứng chịu cũng không làm tổn thương nó, và mọi thứ đều bị vô hiệu hóa.

“Nh, chẳng có tác dụng gì cả…!”

‹‹“Giá như có một ngày nữa, mình sẽ có thể hoàn thành một vũ khí mới, dù vậy thì nó có khả năng phòng thủ bất thường đấy nhỉ. Khẩu súng từ viện trợ thậm chí có thể xuyên thủng được lớp giáp của xe bọc thép mà.”››

Thấy đoạn ghi hình từ những con bot bên cạnh, Ikaruga phân tích nó.

Usagi xác định rằng bất cứ đòn tấn công nào nữa đều vô nghĩa và cố chạy thoát ngay lập tức.

Và ngay đúng thời điểm đó, khẩu súng điện từ của kẻ địch chĩa vào cô.

Mình sợ quá, thật là ngàn cân treo sợi tóc, chạy đi cũng vô nghĩa, ngay cả nếu cô ấy nghĩ vậy cũng chẳng có ích gì. Cô đã làm thứ ngu ngốc do đó cô phải hành động.

Mình cần cách càng xa càng tốt nếu được, nếu vậy thì chắc chắn──

“ ‹‹Count’s Fang››  !!!”

──Chắc chắn, các đồng đội đáng tin cậy của cô sẽ nhanh chóng đến giúp.

Phía trên đầu của Einherjar. Để xuyên qua não của nó, một cây cọc khủng lồ đỏ thẫm đâm vào và nổ tung.

Đống đổ nát xung quanh bị thổi bay bởi xung lực, và Usagi đang chạy đi cũng suýt bị cơn gió thổi bay.

Ouka, người đã bắn ‹‹Count’s Fang›› , đáp xuống đất ở cách xa Einherjar một chút.

“Mình kịp rồi! Mình đã đúng khi ở gần chỗ này…!”

‹‹“Giờ không phải lúc để nhẹ nhõm đâu. Nhìn kìa.”››

Khi Vlad nói vậy──thì kẻ thù vẫn còn nguyên vẹn.

Dù chịu đòn tấn công hủy diệt nhủ vậy, mà cơ thể của nó không hề bị lung lay gì.

“Đáng lẽ nó không có nhiều kháng phép như thế chứ…”

‹‹“Không, nó sát với lời nguyền hơn là ma pháp… đặc tính của nó tương tự như của Kusanagi Kiseki.”››

Có vô số Einherjar với đặc tính bất tử, nhưng không có nhiều loại có khả năng phục hồi hay phòng thủ tuyệt đối đến mức đấy.

Nếu không phải là kháng phép, thì đặc tính chuyên dụng của Vlad “Tepes” sẽ không có tác dụng.

Không hề có thứ như là phòng thủ tuyệt đối… phải có một số điểm yếu nào đó chứ.

Einherjar đã từng được cho là bất khả chiến bại, nhưng chúng đã chết rồi.

Cúng như trường hợp của King Arthur, chắc chắn là có điểm yếu để khai thác sự bất tử của kẻ thủ này.

──Đầu tiên, khám phá danh tính của nó nào!

Ouka mở rộng các cọc ở cả hai khuỷu tay và tấn công con Einherjar mà cô đang đối mặt.

Bằng cách phóng ma pháp từ lưng và chân, cô trượt trên mặt đất và tiến tới chỗ ngực của Einherjar.

Với đòn đánh khác, cô lấy nanh tấn công vào bụng của kẻ địch. Dù hệ quả là gây ra một tác động mạnh mà âm thanh lan ra xung quanh, thì bộ giáp không có một vết xước nào, mà chỉ bị lùi lại.

Ouka tiếp tục bắn hàng loạt các chiếc năng, như thể dử dụng võ thuật, cô liên tục tung ra những cái cọc, cố xác định điểm yếu trong cơ thể nó.

Chuyển động của kẻ địch không nhanh đến vậy. Sau cùng thì ngay cả một Long Kỵ Binh Ma Đạo cũng chỉ là một cỗ máy.

Tốc độ của Ouka nhanh hơn rất nhiều──

“──!!”

Khi cô tự nhiên cảm thấy một ý định giết chóc và chìm xuống, thì một vài phân trước mặt Ouka, một lưỡi gươm sắc bén đâm sượt qua. Mái tóc màu hoàng hôn bị chia làm đôi và tung bay trong không trung.

Ngay sau đó, một tòa nhà bỏ trống ở ca bị cắt làm đôi và đổ xuống.

“…hả?”

Như dự đoán, một tiếng cười khô khốc cất lên từ miệng Ouka. Đó là một nhát chém dường như bỏ qua cả khoảng cách.

‹‹“Cẩn thận! Kĩ năng của con này chắc chắn cao lắm đấy, và phạm vi của vũ khí xa hơn tầm nhìn của mình đó.”››

Hơn nữa, nó rất sắc nhọn. Nó cắt tòa nhà như thể tòa nhà làm từ đậu phụ. Nếu dính phải nó, sẽ không có kết thúc tốt đẹp đâu.

‹‹“Nó có hình dạng của một khẩu súng điện từ, nhưng hầu hết chức năng của nó là một thanh kiếm. Chắc chắn nó phải có hiệu suất cao hơn con mà cậu từng đánh trước đó. Nghĩa là nó có thể cắt và bắn được đấy.”››

Ikaruga nói với giọng điệu nhẹ nhàng.

“Ghh, dù đã có vậy mà nó có thể bắn nữa sao, cái trò đùa gì thế này!”

Một lần nữa cô nhận ra mối đe dọa của Einherjar lớn đến thế nào.

Nhát chém và phát súng của kẻ địch bắt đầu, Ouka bèn quyết định tấn công và né tránh cùng lúc.

Cô đã sai khi nghĩ chuyển động của kẻ địch chậm. Dù có một cơ thể cỗ máy, thì nó vẫn tấn công Ouka với tốc độ đáng kể. Hơn nữa, kẻ địch vẫn còn nguyên vẹn dù nhận đòn tấn công của cô và sẽ không chịu tác động nào.

Nhưng Ouka bình tĩnh phân tích chuyển động và đặc điểm của đối phương.

‹‹“Phát bắn đơn thuần chỉ là một sự phô trương. Sức mạnh pháp thuật được tập trung vào một điểm, và nó không có tầm bắn hay sức mạnh hủy diệt như Excalibur. Nhát chém và độ sắc bén chính là đặc điểm mạnh nhất của nó.”››

Và sự phòng thủ tuyệt đối của nó…

Ouka sắp xếp thông tin trong đầu và tìm kiếm một Einherjar phù hợp.

Thính giác của cô được cải thiện, và cô kiểm tra mùi hương của sức mạnh pháp thuật phát ra từ Einherjar.

Nó mờ nhạt, nhưng có vị máu.

‹‹“Không phải của con người. Đây là──một con rồng.”››

Sau khi nghe phân tích của Vlad, Ouka cuối cùng cũng hiểu thấu được kẻ địch.

Độ sắc bén. Phòng thủ tuyệt đối. Mùi của rồng. Chỉ có một Einherjar thích hợp.

“Siegfried…!”

Vũ khí đó là một Thánh Bảo Ma Thuật cấp S “Balmung”, không thể nhầm lẫn được.

Không có ghi chép nào nói rằng nó tạo ra những nhát chém đến mức như vậy, nhưng nếu kẻ địch là Siegfried──đánh bại loại Einherjar này khá đơn giản.

“Saionji, cậu có nghe thấy tớ không?”

‹‹“Có, tớ đã nhìn thấy mọi thứ. Hướng dẫn của cậu.”››

Cô có thể nghe được một giọng nói ra lệnh.

Cùng lúc khi Ouka phóng những cái nanh vào kẻ địch, cô nói ngắn gọn.

“──Ngắm vào lưng nó.”

‹‹“Rõ.”››

Khi giọng nói bình tĩnh của Usagi có thể nghe thấy rõ, thì đằng sau kẻ địch có ánh sáng lóe lên từ nòng súng ở chỗ ẩn nấp trong bóng râm của đống gạch vụn.

Viên đạn vút qua trong không trung và tiếp cận đằng sau kẻ địch.

Có lẽ thấy được ý định giết chóc của Usagi, Einherjar chỉ đảo ngược lại phần thân trên của nó. Cơ thể từ thắt lưng trở lên hành động độc lập và chặn viên đạn của Usagi.

Thời gian phản ứng của nó khi bảo vệ lưng thật bất thường. Đó là một bằng chứng cho thấy lưng chính là điểm yếu của Einherjar.

Einherjar Siegfried đã khuất phục con ác long Fafnir và nhận được sự bất tử bằng cách tắm máu của nó. Nhưng huyết long không tới được lưng của ông ta, và truyền thuyết đã nói rằng ông ta chỉ ngã xuống khi lưng của mình bị đâm.

Nó đã bảo vệ lưng của mình. Có thể xác nhận được như vậy thật tuyệt vời.

Einherjar chuyển mục tiêu sang Usagi, và ngay khi nó cố cắt cô thành từng mảnh như một chướng ngại, thì Ouka đã mở rộng các vòng tròn ma pháp đỏ thẫm và ngắm vào lưng của Einherjar.

“──HAAaaa…!!”

Ouka cải thiện phản xạ và tốc độ di chuyển bằng cách tăng lưu lượng máu lưu thông trong cơ thể mình. Bởi nó tạo gánh nặng cho trái tim rất nhiều nên nó chưa đến được trình độ Soumatou của Takeru, nhưng vẫn đủ trong một khoảnh khắc.

Chân trái ở phía trước, chân phải lùi về sau. Cô cố định mục tiêu và vung tay quá nửa người.

Thiết bị bắn gắn ở tay cô phân tách trong giây lát và được tạo lại chỉ ở cánh tay phải của cô.

Một boong-ke cọc khổng lồ được gắn vào tay phải của cô.

Sức mạnh ma thuật được tập trung và tạo ra một cây cọc khổng lồ ở khuỷu tay của cô.

Và sau đó, Ouka phóng một cây cọc với đặc tính ma thuật “Night Blood” từ thiết bị bắn.

Cây cọc bắn thẳng vào lưng của Einherjar.

Cây cọc dài khoảng 50 mét đâm xuyên qua cơ thể của Einherjar ngay tức khắc.

Ouka nhảy lên trên nó khi nó đang vật lộn với cái cọc đã đâm xuyên.

“ ‹‹Nosferatu[2]››  !”

Khi Ouka đọc tên ma pháp, một vài cây cọc đã dịch chuyển và bay ra khỏi cơ thể của Einherjar.

Nó được đưa lên tít trên cao và cơ thể nó phát nổ, nổ tung không còn một dấu vết.

Ouka đứng giữa những tàn dư đang rơi xuống của Einherjar và giải phóng dạng Thợ Săn Phù Thủy bằng cách vung tay sang ngang.

“…khh.”

Không thể chịu được, cô quỳ xuống và lắc đầu để thoát khỏi cơn chóng mặt.

‹‹“Tuyệt thật… tuy vậy thì sau khi hoàn thiện khế ước, chỉ cần chuyển máu của ngươi thành sức mạnh pháp thuật sẽ khiến ngươi gặp khó khăn. May mắn thay, đây là chiến trường, nó tràn ngập máu phải không?”››

Khi Ouka kiệt sức, Vlad gợi ý thứ rất khó chịu. Cô lắc đầu đáp lại.

“Tôi từ chối… niềm kiêu hãnh của tôi không cho phép điều đó.”

‹‹“………”››

Thấy thái độ kiên quyết của Ouka, Vlad im lặng.

Vlad, người thường thốt ra những từ như “bướng bỉnh” hay “thật là thái độ thách thức đấy”, hôm nay đã cư xử tốt đến lạ. Chẳng nhẽ ông ta vẫn còn cảm thấy tệ khi bị Mistilteinn xử lí sao? Khi Ouka lo lắng một chút cho Vlad, thì Usagi từ đằng sau chạy đến chỗ Ouka và cho cô ấy mượn vai.

“…xin lỗi. Tớ sẽ được Saionji chăm sóc kể từ lúc này rồi.”

“Cậu đang nói cái gì vậy. Tớ chẳng hiều sao lại đánh bại được Einherjar đấy.”

Mỉm cười yếu ớt, Ouka để cơ thể mình cho Usagi.

Họ thấy một lượng lớn quân Spriggan đến từ đằng xa. Giữa họ có những người đã được Usagi cứu. Hẳn đây là toàn bộ quân của đại đội.

Usagi mô tả lại chuyện đã xảy ra với họ và truyền thông điệp rằng họ đã đánh bại Einherjar, thứ đã làm mọi người phấn khích. Ouka trèo lên chiếc xe sơ cứu và nhìn mọi người đang khen ngợi Usagi.

Chúng ta chắc sẽ được chấp nhận với vụ này…

Trong khi nghĩ vậy, Ouka lặng lẽ nhắm mắt.


Phần 4[]

Ba ngày sau khi đánh bại Siegfried.

Vị trí của Tiểu Đội Trẻ Trâu trong đại đội đã đi theo chiều hướng tốt. Bằng cách một mình đánh bại Einherjar, họ đã chúng minh được rằng họ không phải được Chủ Tịch của Ban Thanh Trừng ưu ái.

“Usagi-chan, em vẫn còn nhỏ lắm, ăn thêm nữa đi.”

Nhân viên phân phối thực phẩm trao một bát đầy súp mà dường như không quá ngon.

“Em không thể ăn được thứ nhạt như thế này đâu!”

Usagi trả lại về nơi phân phối, khiến những người Spriggan xung quanh cười vang.

“Đúng như dự đoán từ một cô gái trẻ đẹp. Lời nói thật trau chuốt đó.”

“Usagi-chan chẳng hợp với chiến trường, nhưng kĩ năng bắn súng của cô ấu thật tuyệt bởi cô ấy ăn những đồ ngon lành sao? Cần ăn gì để xử lí được một con quái vật về súng thế chứ nhỉ?”

“Chẳng có tác dụng nếu không ăn đâu~. Đó là dinh dưỡng, không phải một thứ xa xỉ.”

Khi đám người đằng sau khu phân phối trêu chọc, Usagi khịt mũi và bước quanh cái bếp nhỏ ở phía sau.

Rồi cô từ từ cầm một cái tạp dề từ nơi phân phối.

“Ngay cả nếu có dinh dưỡng, thì nếu không ngon, sức mạnh sẽ không xuất hiện. Được lắm. Tôi sẽ cho mọi người thấy tôi có thế nấu gì với đống nguyên liệu ở đây!”

Tiếng cười và reo hò nổ ra xung quanh Usagi. Trời ạ! Cô dọa dẫm xung quanh và bắt đầu có động lực nấu ăn.

Ouka khẽ mỉm cười ngắm nhìn Usagi từ đằng xa.

Cô tiếp tục nhìn về phía lều của đội bảo trì.

Ikaruga đang đứng trước một núi những súng cầm tay, nói chuyện với người Reginn về việc tu sửa khẩu súng xuất quỷ nhập thần của mình.

“──Loại PDW này bị lỗi. Bởi ổ đạn được làm khá cẩu thả, nên lỗi nạp đạn có thể xảy ra. Nó có ích vì bắn được đạn đặc biệt, dù sức mạnh xuyên giáp mạnh mẽ hơn so với bản cũ, thì mọi người không thể dùng nó được trừ khi dùng bằng cả hai tay.”

Trong khi vung vẩy khẩu súng bằng một tay trên bàn làm viêch, Ikaruga giải thích những thiếu sót của nó.

Những người Regins xen vào với vẻ mặt nhu mì.

“Đó là bởi vì đây là lần đầu tiên chúng tôi ở một trận chiến thực sự. Nó được áp đụng mà không qua thử nghiệm đầy đủ. Họ nên từ bỏ thứ kiêu hãnh ngu ngốc và ngoan ngoãn thuê nó từ bên Giả Kim Thuật Sư… bộ phận phát triển đang làm cái quái gì vậy.”

Không thể nào giải quyết được việc nạp đạn đó, cần một bản thiết kế lại toàn bộ ổ đạn. Chúng ta giới thiệu 200 loại được giới thiệu đợt này. Xử lí đạn thật tuyệt vời, nhưng tôi đoán nó vẫn vô dụng. Độ giật khá nhỏ và sức mạnh còn lớn. Thiết khế khá quyến rũ đó.”


Khi hai người Regins nói vậy, Ikaruga giơ ngón trỏ.

“Việc thay thế súng ở Biên giới mới được thực hiện gần đây, cần có số lượng lớn phiên bản cũ. Miễn là họ có chúng, thì có lẽ sẽ làm được.”

“Nghĩa là, chúng ta nên dùng bản cũ sao?”

“Nòng súng của bản cũ quá mềm, và không đủ bền để bắn những viên đạn đặc biệt. Những viên đạn cũ không thể phá được lớp bảo vệ mới nhất của kẻ địch. Đó là lí do, chúng ta sẽ đặt những ổ đạn cũ chỉ từ các trạm kiểm soát. Phần duy nhất không phù hợp với viên đạn mới là phần khung chính của súng, tôi đã xác nhận rằng nó có thể được với ổ súng. Ngoài ra, bản thân ổ súng cũ có thể được gắn với mẫu súng mới sau khi một phần được cạo đi.”

“T-thực vậy sao…? Ngẫu hứng như vậy có nguy hiểm không?”

“Theo quan điểm của tôi, viên đạn đặc biệt khá sáng tạo, phung phí nó sẽ là một nỗi xấu hổ. Của anh đây, ổ đạn cũ mà tôi có được. Thử nạp đạn và bắn với mẫu mới xem.”

Người Regin nhận lấy ổ súng cũ và sau khi gắn nó vào một loại PDW mới, anh ta bắn thử một phát.

Ổ súng có thể cho phép tất cả viên đạn bắn ra mà không gặp vấn đề gì.

“…nó bắn bình thường. Thực ra, nó còn tốt hơn hẳn.”

“Chỉ lấy mẫu cũ và vót nó đi, là khiến chúng hữu dụng rồi phải không? Ngoài ra, cò súng cũng ổn miễn là có thể móc nó bằng một ngón tay, và việc vót đi một phần ba của nó cũng tốt hơn. Khi quá dài, nó sẽ cồng kềnh và ồn ảo khi bắn.”

“Ừm, Ikaruga-chan, em thực sự là ai vậy…? Em là một sinh viên mà vẫn biết những khuyết điểm của thiết bị PDW mới nhất cũng như cách thức để giải quyết nó, tại sao lại vậy chứ?”

“Bí mật quân sự.”

Ikaruga đã góp phần giải quyết vấn đề về vũ khí với đại đội. Đối với đại đội đang khó khăn trong thiếu nguồn cung và vũ khí, thì ý tưởng của Ikaruga quả thật rất có lợi.

Ouka ngồi lên trên thùng dầu hỏa bên cạnh lều, uống cà phê nóng từ cốc nhôm và để bàn tay tê cóng vì lạnh được ấm.

“…dường như cô đã cứu được cấp dưới của mình.”

Khi cô đang nghỉ ngơi, thì chỉ huy đại đội đến chỗ Ouka.

Cô cố đứng lên và chào, nhưng được chỉ hủy ngăn lại.

“Ta không phiền nếu cô tập trung vào việc nghỉ ngơi đâu. Ta chỉ muốn nói lời cảm ơn thôi.”

“Tôi không phải người đã cứu họ. Đó là Saionji.”

“…vậy sao, hãy chuyển lời cảm ơn của ta. Nhưng, không có cô, họ sẽ không thể đánh bại Einherjar. Cảm ơn vì đã cứu bọn ta.”

Khi chỉ huy đại đội cảm ơn, Ouka tỏ vẻ khó xử.

“Tôi chỉ sử dụng một Relic Eater… ngoài ra, bởi đồng đội trợ giúp nên tôi mới có thể bộc lộ được sức mạnh của nó.”

Không hề khiêm tốn, Ouka nói thật.

“Cô là người được Relic Eater lựa chọn, và cô đã dùng sức mạnh của nó đúng cách. Ta nghĩ khoe khoang cũng ổn thôi.”

Chỉ huy khẽ nhìn mặt Ouka.

“Relic Eater của cô… Vlad, phải không.”

“Ngài biết nó sao?”

“…đúng. Trong quá khứ, ta đã được nó chăm sóc.”

Trong quá khứ… nói cách khác, chủ nhân trước của nó là người quen của chỉ huy sao? Chỉ huy đại đội thở dài và im lặng nhắm mắt.

“Nếu có thể, ta không muốn một đứa trẻ như cô phải tham chiến. phụ thuộc vào trẻ con là bằng chứng cho sự vô dụng của bọn ta…”

Ông lẩm bẩm xin lỗi.

Lí do ông chỉ đạo cho Tiểu đội 35 ra mặt trận và hoạt động như một đội “hit&run” có lẽ là bởi ông không muốn liên quan đến một tiểu đội đầy trẻ em ở một chiến trường đẫm máu.

Rất có thể ông hoài nghi về ý tưởng của bản thân tiểu đội thử nghiệm này. Người chỉ huy nhắm mắt và thở dài.

“Nhưng, hoàn cảnh không cho phép ta nói gì khác… trong các trận chiến sau này, ta muốn các cô tham gia chính thức.”

Ouka đứng nghiêm và chào.

“Đội Banshee đã báo cáo về việc phát hiện ra căn cứ của kẻ địch. Chúng rõ ràng đã tạo ra một trụ sở ở tàu điện ngầm. Ngày mai, chúng ta sẽ tổ chức tấn công.”

“Ngầm sao… thật thủ đoạn.”

“Sáng ngày mai, khi ca quan sát của kẻ thù thay đổi, quân tinh nhuệ sẽ xâm chiếm dưới lòng đất, đặt C4 ở trên tường và rút lui.”

“Ông muốn nghiền nát chúng bằng vụ nổ ở tàu điện ngầm sao?”

Cô căng mặt nghe nội dung chiến lược. Công trình ngầm của Thành phố Grey được xây trước chiến tranh và rất mỏng manh. Nó sẽ dễ dàng bị đổ nếu các cột móng bị đánh bom.

Tuy vậy, chiến thuật này vô cùng nguy hiểm và vô nhân đạo.

“… chẳng thể tránh được. Có thông tin về Phù Thủy Cổ Đại nguy hiểm và một kho các Long Kỵ Binh Ma Đạo ở đó… đây không phải là lúc chọn cách làm nữa.”

Nghe về Phù Thủy Cổ Đại nguy hiểm, Ouka nhớ lại sự xuất hiện của Kẻ Pha Trò.

Máu cô sục sôi và cô cố giữ bình tĩnh bằng cách nào đó.

“Cuộc họp giao ban sẽ diễn ra vào 10 giờ tối nay. Hôm nay nghỉ sớm đi.”

Trong khi chào tấm lưng của chỉ huy đang rời đi, Ouka nắm chặt tay. Khả năng mà cô ấy có thể gặp Kẻ Pha Trò trong đợt tấn công ngày mai làm lu mờ trái tim cô.

Cô kìm nén những cảm xúc bồn chồn và thích thú xuống.

Tưởng tượng ra khuôn mặt của Usagi và Ikaruga, cũng như Takeru và Mari, rồi thở dài.

“………không sao đâu.”

Tự lẩm bẩm một mình, Ouka nhìn lên trời trong khi nhấm nháp cà phê từ cốc và ngồi xuống lần nữa.

Và bất chợt,

‹‹“…chủ nhân trước của ta thường nhìn lên trời và lẩm bẩm “Không sao đâu” để chịu đựng. Dù ông ta là một con người yếu đuối giống cô, thì kĩ năng bắn súng của ông ta tuyệt vời lắm.”››

Giọng nói của Vlad vang lên trong đầu cô. Thông thường, là một Thánh Bảo Ma Thuật ông ta hành động rất tao nhã và không nói khí chưa được phép, thật lạ lùng khi ngay lúc này tâm trạng lại hoàn toàn khác hẳn.

Dù giọng nói của ông ta thật nặng nề, thì vì một vài lí do nào đó, những cảm xúc luyến tiếc thức tỉnh trong cô.

Ngay từ đầu, Ouka không hiểu sự tồn tại mang tên Thánh Bảo Ma Thuật. Dựa vào lời nói thì Vlad là một người đàn ông, rồi Lapis của Takeru và Nero của Kyouya có nhân cách nữ. Tuy cô nghe được rằng Caligula của Kuronage Hayato có một nhân cách nữ, thì cô chẳng thể đoán được nếu nó không hề nói.

Để bắt đầu thì cô không hiểu nguyên lí hoạt động về tính cách của một Thánh Bảo Ma Thuật.

Không hề ghê tởm với Vlad như cô đã từng, cô tình cờ hỏi ông.

“…Vlad, nói cho tôi về bản thân ông đi.”

‹‹“Hô, đây là sự kiện gì vậy thế?”››

“Tôi chỉ đang muốn phung phí thời gian thôi. Để chơi ấy mà.”

‹‹“…cô muốn dùng ta như một loại thuốc an thần cho tâm hồn à. Được thôi, ngươi muốn biết gì?”››

Quan điểm của ông ta về thể trạng của cô làm cô cảm thấy khó chịu, nhưng cô không buồn nổi giận.

“Xem nào… tôi tò mò về chủ nhân trước của ông.”

Khi Ouka nói vậy, cô có thể nghe thấy tiếng thở dài của Vlad trong đầu mình.

‹‹“…về ông ta à.”››

“Có vấn đề gì sao?”

‹‹“Không… Ta không phiền đâu. Ta không thể nói cho ngươi về những thông tin mật thôi.”››

Vlad hơi miễn cưỡng, lặng lẽ đồng ý với yêu cầu của chủ nhân.

‹‹“Ông ấy là… xem nào. Cứng rắn, giao tiếp kém, nói chuyện tồi, toàn làm trước khi nói và dễ bị người khác hiểu lầm.”››

Dù nó có lẽ là về chủ nhân trước, nhưng Ouka không thể rũ bỏ cảm giác đó là cô.

‹‹“…nhưng ông ta vẫn có niềm tin vững chắc. Và khi niềm tin bị lung lay, ông ta đã hành động như một tên ngốc đi tự sát. Nói thật, ông ta rất giống cô.”››

“Tôi thấy có ác ý nha. Có rất nhiều ác ý ném về phía tôi khi ông đang kể. Có gì sai về việc cứng rắn hay là người nói chuyện tồi chứ, và ông không thể phù hợp để trở thành một Thẩm tra viên nếu không có một niềm tin vững chắc.”

‹‹“Ngươi nên biết rằng niềm tin của ông ta không phải là trả thù chứ. Không giống ngươi, chủ nhân trước ít ra cũng biết rất nhiều đấy.”››

Cô không thể bác bỏ lời của Vlad.

Cái gì thế. Có phải sự trả thù của ông ta khiến ông ấy gặp khó khăn mỗi ngày không?

‹‹“Hừm… nói cách khác, đó chính là ông ta đấy. Ban Thanh Trừng là gì. Ma thuật là gì. Kẻ địch là gì. Ông ta là một người tiếp tục dày vò bản thân với những ý nghĩ như vậy.”››

“…ông ấy hẳn là một người tuyệt vời phải không.”

‹‹“Và vì vậy nên ông ta không phù hợp làm một phần của tổ chức.”››

Nhận ra giọng của Vlad thay đổi, Ouka im lặng.

‹‹“Ông ta là Cảnh Sát Chống Bạo Động Zeroth, đội trưởng trước của EXE.”››

“?! Ông, ông là Relic Eater của đội trưởng của EXE sao?!”

‹‹“Sao phải ngạc nhiên thế. Những khẩu súng và Relic Eater khác so sánh với ta thì như trẻ con vậy.”››

Ông ta đang nói cái gì vậy, dù có hiệu suất nhiên liệu kém và khó để sử dụng chứ.

Nhưng Ouka không dám nói vậy, và nhắm mắt đáp lại lời tự khen của Vlad.

‹‹“ “Red Glare”, đó là biệt danh của ông ta với đồng đội. Cũng như biệt danh Calamity, nó có một ý nghĩa rất hổ thẹn.”››

“…Đèn Đỏ đáng ghét à.”

Ouka hình dung vẻ ngoài của ông ta, một người với hai khẩu súng khổng lồ đứng quay lưng về phía cô, đang ở giữa ngọn lửa, thật dễ dàng để tưởng tượng ra. Tuy nhiên, thật lạ là câu chuyện về người nổi tiếng trong Ban Thanh Trừng lại không đến được tai cô.

‹‹“Ông ta khá khó chịu với ma thuật, nhưng sau khi một một sự kiện như một bước ngoặt xảy ra, ông ra đã thay đổi việc công nhận nó và bắt đầu hoài nghi về Ban Thanh Trừng hiện tại. Ngươi biết “Red Butterfly's Insect Cage” chứ”››

“? Có chứ, tất nhiên rồi.”

Đó là tổ chức buôn người bằng công cụ ảo ảnh. Bởi vì phù thủy bị cấm không được rời khỏi con cái, nên chúng đã sản xuất ra những phù thủy trẻ con khan hiếm và bán với giá đắt.

Đó là một tổ chức bị EXE hủy diệt một vài năm trước.

‹‹“Ông ta đã thâm nhập vào tổ chức Insect Cage để hủy diệt nó và gặp một phù thủy ở đó. Dù người phù thủy đó đã sinh ra một đứa trẻ trong lồng, thì không có sức mạnh ma thuật nào trong chúng và không phải là một hàng hóa. Cô ta đã được định sẵn là phải chết.”››

“………”

‹‹“Ông ấy… đã hứa sẽ cứu người phù thủy đó bằng bất cứ giá nào. Nhưng, ông lại được lệnh từ Ban Thanh Trừng là “Hủy diệt Insect Cage, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm”.”››

“…không thể nào, ông ấy được lệnh giết tất cả phù thủy đã qua sử dụng sao?”

‹‹“Đúng vậy. Sản phẩm… đặc biệt là trẻ em được sinh ra từ phù thủy sẽ bị tẩy não. Người ta cho rằng sẽ có rắc rối sau này nếu chúng không bị giết. Ông ta bèn nổi loạn chống lại lệnh đó và chọn cứu chúng.”››

Ouka khen ngợi chủ nhân trước của Vlad.

Không chỉ bởi ông ấy chống lại lệnh, mà còn là vì ông chọn cứu chúng.

‹‹“Nhưng đã quá muộn và khi ông vội vã đến đó, thành viên của Insect Cage đã tiêu hủy toàn bộ hàng hóa và bằng chứng. Phù thủy mà ông muốn bảo vệ đã chết.”››

“………”

‹‹“Ông ta đã một mình tàn phá tổ chức. Ông ta cũng… buộc phải giết rất nhiều sản phẩm là trẻ em. Tất nhiên, vì Insect Cage khá lớn, nên ông chỉ có thể phá hủy một nhánh nhỏ nhưng… nếu đó là một sự cứu rỗi của ông ta, thì đó phải là đứa trẻ của phù thủy mà ông muốn cứu đã sống sót.”››

Trận chiến giữa “Red Butterfly's Insect Cage” và Ban Thanh Trừng tiếp tục trong một thời gian dài. Nó kéo dài 20 năm, và cuối cùng cũng đi đến hồi kết vào thời của Kuronage Hayato.

Ouka đã tham gia vào cuộc xung đột này, và biết được hành vi mà bọn Insect Cage đã làm.

‹‹“Kể từ đó, ông ra cố đè nén cảm xúc của Ban Thanh Trừng xuống…”››

Ban Thanh Trừng đôi lúc đã đưa ra những quyết định rất thiểu thuyết phục. Như sự kiện Einherjar hay trong giải đấu thử. Nó không quan tâm đến hi sinh và sẵn sàng sử dụng phép thuật.

Chắc chắn có phần tối ở trong Ban Thanh Trừng.

‹‹“Ông ấy muốn làm nhiều thứ, nhưng khi tiếp tục chống lệnh từ trên, ông ấy đã bị cô lập. Những người cấp cap cảm thấy khó chụy và ép ông từ chức khi ông bắt đầu lao vào phần tối của Ban Thanh Trừng.”››

“…sau đó đã xảy ra chuyện gì vậy?”

‹‹“Ông ấy đã chết. Ngay sau khi ông không còn là một Thẩm tra viên, ông đã bị ai đó giết. Có thể là từ tàn dư của Insect Cage… đó là điều đương nhiên khi ông ấy có nhiều mối thù.”››

Giọng của Vlad không thay đổi gì, và không thể đoán được liệu có sự đau buồn trong đó không.

‹‹“Thật đáng tiếc, nhưng ta có thể đảm bảo với ngươi rằng ông ta không hề hối hận cho đến phút cuối. Rốt cuộc thì đó là người mà ta đã chọn làm chủ nhân của mình mà.”››

Nếu ông ấy bị sa thải khỏi vị trí của một Thẩm tra viên, thì khế ước sẽ bị giải phóng.

Cô nghi ngờ rằng Vlad cảm thấy những cảm xúc với người chủ nhân trước của mình đã trở nên độc lập. Có lẽ đúng là Thánh Bảo Ma Thuật cũng có trái tim, Ouka nghĩ vậy.

‹‹“Chủ nhân của ta, Ouka”››

Ông ta bất ngờ gọi tên của Ouka.

‹‹“Tiêu chí ta chọn lựa chủ nhân của mình──là sự cao quý của họ. Thứ mà ta yêu cầu là dòng máu cao quý. Dù cho đức hạnh hay xấu xa cũng chẳng có vấn đề gì. Đó là có thể hi sinh bản thân vì niềm tin của họ, và mang theo nó… đó là sự cao quý mà ta yêu cầu, dù cho có không hoàn hảo, thì ông ta vẫn có ý định đó. Liệu ngươi có thể làm vậy với bản thân mình không? Ngươi có nhận thức được cái giá mà ngươi phải trả để đổi lấy ma thuật nguyên bản không?”››

“………”

‹‹“Liệu ngươi có thể tuyên thệ sẽ không bị lừa dối bởi việc ngoan cố trả thù, và mang theo nó với niềm tin của ngươi không? ”››

“………”

‹‹“Câu nói “Ổn thôi” của ngươi… ta có thể tin được không?”››

Khi bị hỏi vậy, Oyka đứng lên trong khi cúi gằm mặt.

“Con gái của phù thủy đã sống sót có còn sống không?”

‹‹“…có, cô ta còn sống. Ta không biết cô ta có hạnh phúc hay không, nhưng có lẽ cô ta đã khỏe mạnh trưởng thành.”››

“Tôi hiểu rồi… vậy thì đó không hề vô ích. Mong muốn của người đó, đã được thực hiện.”

Ouka nhìn lên bầu trời và mím chặt môi.

Trên trời đêm quang đãng chỉ có một vầng trăng cô đơn.

“Tôi nghĩ rằng trong khi hinh thức có thể khác nhau, thì bản chất vẫn vậy. Thắc mắc Ban Thanh Trừng, và chiến đấu một mình… tôi tôn trọng người đó.”

‹‹“………”››

“Vlad”

TMG v07 0003

Cô lấy tay che trăng và nắm chặt lại như thể tóm lấy nó.

“Tôi ổn.”

Với một nụ cười tự tin, Ouka nói với Vlad.

“Bởi sự nửa vời của ông ấy mà mạng sống đã bị mất, nên ông ấy hẳn phải hối hận về nó. Sự hối tiếc đó, tội lỗi đó… ý chí màu đỏ thẫm đó, tôi sẽ thừa hưởng tất cả chúng.”

‹‹“………”››

“Đó là lí do, giống như việc mà ông đã làm với chủ nhân trước của mình… tôi muốn ông tin tưởng ở tôi.”

Đáp lại yêu cầu của Ouka, Vlad im lặng. Có thể là do dự, hoặc là do cảm xúc sâu sắc của Ouka mà ông không thể quyết định.

Cuối cùng, Vlad trả lời mong muốn của chủ nhân.

‹‹“Với niểm tự tôn của ta trong câu nói này… ta sẽ tin tưởng vào sự cao quý của ngươi, Chủ nhân của ta.”››

Nghe thấy câu trả lời của ông, Ouka gật đầu hài lòng và khẽ mỉm cười.

Dù cô thậm chí đã không nghĩ về nó trong quá khứ, thì sau khi bị ràng buộc bởi khế ước, thì Vlad và cô trở thành một về cả thể xác lẫn tâm hồn. Thay vì phủ nhận nó, thì nó là thứ gì đó quan trọng để biết tất cả mọi thứ, Ouka đã học được từ Takeru và Mari.

Cho dù nếu ông ta là một sản phẩm của ma thuật, thì Vlad là cộng sự mà cô giao phó cuộc đời mình… đó là lúc mà lần đầu tiên Ouka chấp nhận sự tồn tại của Vlad.


Phần 5[]

Chui vào linh hồn của Ouka, Vlad tự khuyên mình.

Không hề có câu nói dối nào trong những lời ông nói với Ouka. Thực sự ông tin vào sự cao quý của cô.

Không hề có dối trá trong đó.

Nhưng Vlad không cần thiết phải tâm sự mọi thứ với cô.

Thứ lỗi cho ta, Chủ nhân. Sau cùng ta chủ là con rối của nhà vua. Ta không thể tâm sự tất cả sự thật với cô.

Khi Ouka không do dự bước đi, Vlad xếp chồng hình bóng của chủ nhân trước với cô.

Đây là số phận. Trong tất cả mọi người, chính cô lại thừa hưởng di nguyện của ông ấy…

Trong khi ngắm nhìn chủ nhân trẻ tuổi của mình, Vlad mỉm cười ái ngại.

Và như để không phản bội cô gái này, ông thề sẽ không nói cho riêng ai.



Chú thích[]

  1. Viết đầy đủ là: Posttraumatic Stress Disorder, tiếng Việt là: Rối loạn stress sau sang chấn hay Hậu chấn tâm lý”
  2. Nosferatu (ノスフエ) – Được viết là (逆 十字 磔) có nghĩa “Reverse Crucifixion” (Tạm dịch: Đóng Đinh Nghịch Đảo).

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 7 Chương 2♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 7 Chương 4
Advertisement