Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 4 – Ác Quỷ Báo Thù[]

Phần 1[]

Phó đội trưởng của đại đội ma thuật thứ hai của Valhalla, Mimulus Wallenstein đã ra lệnh với một vẻ mặt buồn bã.

Dù cô nói rằng viện trợ sẽ đến để làm những người lính nhẹ lòng, thì tất cả đều là nói dối. Tuy họ được trụ sở của trung đoàn cho Einherjar, thì chúng đều bị những thành viên EXE của kẻ địch đánh bại ở ngay cuộc xuất kích đầu tiên.

Họ hiện giờ không thể liên lạc với thế giới bên trong, và tình trạng hạm đội của Mimulus là hoàn toàn bị cô lập ở trong ga tàu điện ngầm.

Chuỗi điều khiển trong sở chỉ huy của trung đoàn cũng không còn hoạt động và có những dấu hiệu ám chỉ cho sự thất bại trong trận chiến này.

“…xin thứ lỗi.”

Trong khi thở dài, Mimulus mở cửa căn phòng chỉ huy đại đội.

Sau khi mở cánh cửa, cô thấy người đàn ông đứng đầu đại đội ngồi ở phía sau dưới ánh đèn. Có lẽ đang viết một bức thư, vì ông ta đang viết thứ gì đó với một cây cọ lỗi thời và mực.

“Mimulus, tình hình thế nào?”

Người đàn ông có thể gọi là “già”, hỏi cô.

“…ngài đã biết cho dù không cần hỏi mà phải không. Sự mệt mỏi của những người lính đã vượt quá giới hạn. Có thể đúng khi nói rằng, nó thật vô vọng.”

Trong khi cô vừa nói vừa thở dài, thì vị trung niên đó vuốt râu và tiếp tục viết một bức thư.

“Nói cách khác, họ là một lực lượng quân sự vô dụng?”

“Vâng. Chúng ta cần rút lui càng sớm càng tốt, cho họ sự điều trị và cho phép nghỉ ngơi. Họ đã tiếp tục chịu đựng sức ép của hàng ngàn lính của Ban Thanh Trừng đang tiếp cận đến gần, nên chúng ta cần cho họ thấy sự đánh giá phù hợp. Có phải việc liên lạc với Eliza-sama vẫn bị gián đoạn không? Trừ khi chúng ta có được một nguồn cung hàng hóa, thì chúng ta mới không…”

“Tình hình đã thay đổi. Có một cuộc xung đột ở bên trong, dường như Eliza-sama đã chết.”

Ngay cả khi nghe thấy cái chết của Elizabeth, Mimulus vẫn không bối rối.


Trái lại, cô còn làm một bộ mặt nhẹ nhõm.

“Đừng có hi vọng vào viện trợ từ Chủ Tịch đã được thế vào chỗ của bà ta.”

“…vậy thì, chúng ta sẽ làm gì đây?”

“Chúng ta cần kích hoạt hàng rào sớm hơn dự kiến. Chúng ta cần hủy diệt càng nhiều kẻ địch càng tốt trong tầm ngắm, và xây dựng lãnh thổ của ta ở bên ngoài. Để chuẩn bị cho lần tới, chúng ta cần bảo về Thành phố Grey.”

Mimulus nheo mắt và đặt tay lên miệng, nghĩ ngợi.

Kế hoạch ban đầu là chinh phục khu Biên giới có tên Thành phố Grey, ngăn chặn cuộc xâm lược của kẻ địch và kéo dài một hành rào bảo vệ siêu mạnh như là thứ được dùng trong khu tạm trú, và xây dựng một lãnh thổ cho phù thủy ở thế giới bên ngoài cho mục đích xâm chiếm.

Sự phản kháng của Ban Thanh Trừng vượt quá dự đoán của họ, và chúng cũng đã nhanh chóng nắm lấy vị trí của mình.

Trong khi Phe Dòng Máu Thuần Chủng đang chuẩn bị quá trình niệm phép cho việc hoàn thiện rào chắn, thì hàng rào công sự đã gần như bị vượt qua.

“Đội trinh thám đã báo cáo mục tiêu tiếp theo của kẻ địch là đại đội của ta. Sau đó kẻ địch sẽ đánh sập và chôn vùi nó… và cấp cao đã quyết định từ bỏ nó.”

“Ga tàu điện ngầm sao? Chúng ta không thể chuyển quân đi à…? Chúng ta không có đủ nhân sự để chuyên chở mọi người.”

“Không… ta đang nói rằng nhóm ở trên quyết định bỏ rơi chính đại đội này.”

Khi cô đã hiểu ý nghĩa trong câu nói của người đàn ông, Mimulus vô thức hét lên.

“Họ muốn từ bỏ tất cả sao?!”

“Bỏ đi. Trong khi lực lượng kẻ địch tập trung ở đây, thì tất cả Einherjar cũng như Kỵ Binh Cơ Khí sẽ được kích hoạt và đánh sập trại của kẻ thù.”

“Ngài muốn chúng ta dùng cấp dưới để làm mồi nhử sao…! Bỏ họ đi, và chỉ hai chúng ta chạy khỏi trụ sở ư?! Tôi không chấp nhận quyết định này.”

“Nó đã được sự nhất trí của Phía Tây. Cô không thể phản bác được.”

“!! Vậy thì ngài cứ chạy đi một mình…! Tôi sẽ ở lại trong doanh trại! Tôi thà chiến đấu cùng với đồng đội và chết còn hơn…!”

Với giọng điệu thô lỗ, Mimulus nổi cáu với ông ta. Ông ta từ từ bật chiếc ghế và đặt kính lên bàn. Ông có những nếp nhăn hằn sâu trên đôi mắt như một viên pha lê mệt mỏi. Từ tình trạng làn da màu đất trên má của ông ta, ai cũng có thể liếc nhìn thấy ông ta đang bị bệnh.

Người đàn ông đó nhìn chằm chằm buồn bã vào Mimulus.

Như một người cha đang thương hại đứa con của mình.

“Theo chỉ đạo từ cấp cao, ta đã được giao phó với con trong rất nhiều năm… thời gian như thế này rồi sẽ đi đến hồi kết, ta đã nghĩ vậy trong chán nản.”

Tựa hết lưng vào ghế, ông ta nhìn lên trần nhà. Không hiểu được ý của câu ông ấy đột nhiên nói ra, Mimulus cau mày.

“…ngài đang nói cái gì vậy?”

“Đó là về con hiện tại. Con đã lớn lên mà không bị bóp méo, trở nên quý phái… như một người có dòng máu thuần chủng ngay thẳng mà ta đã nuôi dạy trở nên thật xinh đẹp…”

Càng hiểu ít dần, cô nghi ngờ ông ấy có một số động cơ khác.

Mối quan hệ giữa lão già này và Mimulus đã lâu. Ông đã nhận nuôi Mimulus khi còn là một trẻ mồ côi và nuôi nấng cô để trở thành một phù thủy đủ lông đủ cánh. Không bao giờ có bất kì mâu thuẫn nào giữa ông và cô dù thực ra cô không phải đều liên quan đến dòng máu thuần chủng, thì ông ấy cũng không phải là người sẽ đưa ra những hướng dẫn tồi tệ.

“Nhờ có ngài mà con đã trở thành người như thế này…! Con đã lớn lên trong khi dõi theo sau ngài! Nên đó là lí do, xin… đừng phản bội lại lí tưởng của con!”

Khi Mimulus tuyệt vọng cố thuyết phục ông, ông già không thể chịu được lâu hơn nữa và che mặt.

“Khinh thường ta. Khinh thường đám từ Insect Cage đã phá hủy trái tim con và biến con thành một ác quỷ, cũng như Phía Tây chỉ biết nghĩ đến việc lợi dụng con… và ta, kẻ không phản kháng lại mệnh lệnh của họ mà chỉ tuân theo chúng…”

“Chuyện gì đã xảy ra vậy thưa chỉ hủy…! Ngài đang nói gì nãy giờ vậy?!”

“Sau cùng thì mọi thứ ta đã làm đều vô ích… Ta đã cố khiến con quên đi và để con sống một cuộc sống của một người bình thường và hành động như một kẻ đạo đức giả…”

Người đàn ông chậm rãi mở ngăn kéo và lấy ra một khấu súng ngắn.

Ông đặt nòng súng lên thái dương.

“Một phù thủy với cấp độ của ta không thể kiềm chân con được nữa.”

Hiểu được rằng ông đang định tự sát, Mimulus lắc đầu và vươn tay ra.

“Không thể nào… làm ơn hãy dừng lại đi… tại sao lại vậy? Có phải lỗi của con không? Vậy xin hãy nói cho con biết lí do! Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta nếu ta mất ngài chứ?! Con phải làm gì bây giờ?!”

“Cấp cao muốn phóng thích con. Họ đã phóng thích con nhiều lần trong trận chiến này, nhưng ta không thể chịu được việc nhìn một cô gái như vậy. Tha thứ cho người cha yếu đuối của con, Mimulus… đây là lần cuối con sẽ bị lợi dụng.”

Ngón tay của ông mạnh mẽ bóp cò.

“Dừng lại! Cha!”

Mimulus lập tức chạy đến chỗ ông.

Đôi môi của ông ấy run rẩy cất lên.


“Cười lên──Kẻ Pha Trò.”


Nghe thấy lời nói cuối trước khi viên đạn được bắn ra, đôi chân Mimulus dừng lại.

Đầu của ông bị thổi bay bởi phát đạn, và ông bị rơi khỏi ghế.

Máu bắn lên má Mimulus.

Biểu cảm của cô đông cứng lại, và cô không lau máu trên mặt.

“………”

Với đôi mắt mở to, cô nhìn thi thể của ông già. Viên đạn xuyên qua đầu, và từ não máu chảy làm bẩn sàn nhà, và cô hiểu rằng người nuông nấng mình đã chết.

Nhưng thứ Mimulus hiểu không phải là việc cha cô đã chết, mà còn là xiềng xích của cô đã được cắt bỏ.

Trong đầu cô, kí ức và trải nghiệm ùa về như một dòng chảy đục ngầu.

Cô nhớ lại mình là ai. Cô nhớ lại cô là gì.

Nước mắt xuất hiện trong mắt cô.

Giọt nước mắt chảy xuống má và cuối cùng hòa vào máu của ông già nhuốm màu đất.

Đó là tín hiệu.

Cô nhớ lại mọi thứ. Sự thật là cô hiện tại là một sự dối trá. Xác chết trước mặt cô không phải là cha mình. Và sự thật rằng thứ sinh vật loài người có tên Mimulus không tồn tại ngay từ đầu.

Nhận ra mình đang sống trong ảo tưởng, nhớ lại mọi thứ, Mimulus──

“Ahh… đúng… vậy. Mình là…”

──Kẻ Pha Trò mỉm cười tàn bạo.


Phần 2[]

Kuronage Hayato đứng trên nóc một tòa nhà trong khi nhìn quang cảnh trở thành đống tro tàn.

Ngoài Hayato ở dạng Thợ Săn Phù Thủy còn có một thành viên EXE khác.

Relic Eater của ông là “Caligula” và “Maximilien”. Trong lịch sử của EXE, chưa có tiền lệ nào về việc có người được chọn bởi hai Relic Eater.

Bộ giáp bạc và đen nhánh, hung hãn và hùng vĩ được kết hợp lại, tượng trưng cho đặc tính ma pháp tương ứng là “Tyrant” và “Revolution”.

Hayato ra khỏi dạng Thợ Săn Phù Thủy và trong khi xoay súng, ông tra chúng vào thắt lưng.

“…cho dù có nhìn nó bao nhiêu lần, đống hủy diệt này vẫn làm tôi bất ngờ, đội trưởng Kuronage à.”

Khi nghe thấy tiếng từ đằng sau, Hayato không quay lại nhìn. Chỉ có giọng nói thờ ơ đáp lại.

“Oonogi, đáng lẽ ta nên ra lệnh cho cô trở lại ngay lập tức. Vì cô mà ta đã phải phí thời gian mà chả được gì cả.”

“Ngài đối xử với mọi người nghiêm túc vậy và giờ lại thế này sao. Tôi đã chuyển tin nhắn cho Ouka-san rồi.”

Trong khi bĩu môi, Kanata đứng cạnh Hayato. Bên dưới họ là đốn đổ nát của một con Einherjar và xác chết của một Phù Thủy Cổ Đại, rõ ràng sự hủy diệt không xứng với số lượng bị đánh bại. Con đường của Thành phố Grey đang trên bờ vực của sự suy tàn đã thay đổi một cách chóng mặt.

Tôi có thể thẳng thắn hỏi một vài thứ được không? Chỉ là Ootori Ouka là gì với ngài?”

“Cô sẽ làm gì nếu biết.”

“Chỉ là tò mò thôi, sau cùng thì tôi cũng là một phần của tổ chức. ngay cả nếu cô ấy chỉ được nhận nuôi, thì cô ấy vẫn giữ cái tên của Ootori và không thể được tin tưởng. Cô ấy có thể gây bất lợi cho những ý kiến bất đồng của chúng ta.”

Sau khi nói ‘ý kiến bất đồng’, Kanata đợi phản ứng của Hayato.

Trong khi nhìn đống đổ nát dưới chân mình, Hayato lặng lẽ nói.

“Ta chả biết gì về cái bất đồng ý kiến mà cô đang nói.”

“Cho dù đã giúp ngài một tay rất nhiều lần, thì nhận xét này có quá nặng không?” “Thứ duy nhất ra yêu cầu cô làm là giúp Tiểu đội 35 trốn thoát. Nếu cô cố giành chiến thắng với chúng, ta sẽ không tha cho cô đâu.”

“Tôi không biết về Hoshijiro-san, nhưng người mà tôi muốn đánh bại nhất là ngài mà?” “Ta không có ý định tham gia vào một cuộc khủng bố do bất đồng quan điểm.” Khi ông thẳng thừng từ chối, Kanata thở dài.

“…tại sao ngài lại bướng bỉnh vậy chứ? Dù giờ ngài đang cố nổi dậy chống lại Ban Thanh Trừng.”

“Ta sẽ làm theo cách của riêng mình. Ta không có ý định từ bỏ Dullahan.”

“Cả tôi cũng không có ý bỏ nó. Nhưng với đà này, cuộc sống của ngài sẽ kết thúc như một con rối của Ootori Sougetsu. Do hắn mà thế giới có thê bị hủy diệt đấy ngài biết chứ?”

“………”

TMG v07 0131

“Lí do gì đã khiến ngài bám lấy việc trở thành một Thẩm tra viên chứ? Nó có liên quan gì đến Ootori Ouka không?”

Kanata lén nhìn mặt Hayato.

Ông không lộ bất kì phản ứng nào cho đến lúc này, chỉ nhìn cô mà không hề di chuyển.

“──Đừng có giả ngốc. Ta sẽ nghiền nát cô đấy. Việc chuyển tin nhắn của cô mất quá nhiều thời gian. Hẳn là cô đã điều tra về Ootori Ouka, phải không?”

Lời nói của ông trở nên thô bạo. Ngay cả khi hướng dẫn với một nắm đấm lên cấp dưới vì biểu hiện nghèo nàn của họ, thì giọng nói và ánh nhìn của ông vẫn vô cảm.

Và bây giờ, Hayato đó đã đầy giận dữ. Ngay cả đám phi công của Banshee đã trải qua các cuộc tàn sát và địa ngúc rất nhiều lần cũng phải co rúm lại khi đáp lại sự khát máu của ông.

Nếu cô còn nói dối hơn nữa, ông sẽ thực hiện những gì mình đã nói. Nếu người đàn ông này nói mình sẽ nghiền nát ai đó, thì ông ấy sẽ thực sự làm nó thật.

“…về cha mẹ của Ouka-san, tôi không thể tìm được bất cứ manh mối nào cho dù có nhìn lại tất cả ngày tháng, nhưng Hoshijiro-san đã biết được thứ gì đó từ một người nào đó và có một ý tưởng.”

“………”

“──Red Glare, người đàn ông đã từng là sếp của ngài. Dù nhiệm kì của ông ta như một Dullahan khá ngắn, thì ông ta đã leo lên vị trí đội trưởng tạm thời của EXE, và sau khi liên tục nổi loạn chống lại Ban Thanh Trừng, ông ta đã bị buộc phải từ chức. Sau một khoảng thời gian, ông ấy đã bị giết bởi đám tàn dư của “Red Butterfly’s Insect Cage”…”

Không nhúc nhích, Hayato nhìn Kanata chằm chằm lạnh lẽo.

Cô không quan tâm và tiếp tục.

“Trong cơ sở dự liệu của Ban Thanh Trừng, tất cả hồ sơ về ông ta đều bị xóa và tất cả thành viên EXE hỗ trợ ông ta đều bị sa thải cùng ông. Sau đó, họ cũng phải chịu số phận như ông ấy. Đó là lí do tại sao chỉ có một số ít người trong Ban Thanh Trừng biết được mọi thứ.”

“………”

“Rất khó để tìm được người biết. Ngay cả những người biết cũng giữ kín miệng.”

Kanata lấy tài liệu ra từ ngực áo và đưa chúng ra trước ngực Hayato.

Hayato không lấy nó mà chỉ giữ im lặng.

“Tên thật của ông ấy là Mineshiro Kazuma. Dù có một vợ và một con gái, ông ấy vẫn giữ im lặng về công việc của mình. Nó không có gì bất thường. Tôi cũng vậy.”

“………”

“Sau khi rời khỏi Ban Thanh Trừng, ông ấy đã nhận nuôi một đứa trẻ. Bé đó được sinh ra mà không có ma thuật và sống sót trong trận chiến ở “Red Butterfly’s Insect Cage”…”

Cô rút lại tài liệu và nhìn vào mặt Hayato với tiếng thở dài.

“Đã gần chín năm kể từ vụ giải cứu khỏi Insect Cage nhưng… đứa trẻ đó là Ouka-san phải không?”

Đáp lại suy đoán của Kanata, Hayato im lặng nhắm mắt.

Cô cho đó là lời khẳng định.

“Mineshiro-san đã nghi ngờ Ootori Sougetsu và đang điều tra ở xung quanh. Đó là lí do cậu ta đã gây chú ý của cấp trên… cậu ra đã bị sa thải và bị giết. Tôi có sai không?” Hayato không trả lời. Cô không thể đọc được anh ấy đang giấu gì trong đó.

“Có lẽ Mineshiro-san đã nắm được điều gì đó mang tính quyết định. Ootori Sougetsu đã giết Mineshiro-san để che dấu nó, và người duy nhất còn sống là Ouka-san, người không có máu mủ gì với ông ta.”

“………”

“Cái này thì không phải là của Hoshijiro-san mà là suy đoán ích kỉ của riêng tôi… có phải Ootori Sougetsu đã bỏ lại con bé Ouka-san để ngăn không cho ngài phản bội ông ta không? Có phải Đội trưởng đã được Mineshiro-san truyền đạt câu như là ‘nếu có chuyện xảy ra, ta muốn cậu bảo vệ con gái của ta’ phải không…?”

Đáp lại Kanata đang nhìn mình nghiêm túc, Hayato lạnh lùng trừng mắt.

Và anh bắt đầu cất lên tiếng cười nặng nề.

“Ngay cả nếu là vậy… thì nó có tác dụng gì với cô.”

“Có chứ. Nếu là vậy, đối với những người bất đồng chính kiến chúng ta, Ouka-san sẽ là một mục tiêu bảo vệ──”

“──Đừng có đánh giá thấp ta, Oonogi.”

Những gì nhìn thấy trong đôi mắt mở to của Hayato không phải tức tối hay giận dữ. Đó là cảm giác của sứ mệnh, niềm tin ngự trị bên trong.

“Ta không rơi vào việc phải được bảo vệ bởi đứa bất đồng như cô, và ta không tuân lệnh Ootori Sougetsu để bảo vệ con gái của Mineshiro Kazuma. Ta không mềm mỏng như là Red Glare để chịu đựng chính hành vi của mình.”

“…c-chắn chắn Mineshiro-san không phải là một người nói giỏi nhưng vẫn, là một Thẩm tra viên đồng hành mà ngài──”

“Đúng là ông ấy đã dạy ta cách để thành một Dullahan. Ta biết ơn ông ấy. Có lẽ đúng là Ootori Sougetsu đã nhận nuôi Ouka để ta không phản bội ông ta. Thực tế là ta đang cô bảo vệ con bé. Ta không thể chống lại Ootori Sougetsu bởi điều đó. Suy đoán của cô đúng đấy.”

Hayato thờ ơ nói về hoàn cảnh của mình.

Tuy nhiên, việc ta bảo vệ Ootori Ouka không khác gì bảo vệ thường dân. Không có sự ưu ái đặc biệt nào trong đó, chả có gì liên quan đến Mineshiro. Là một Thẩm tra viên, ta chỉ bảo vệ những người cần được bảo vệ và diệt trừ những người phải bị diệt trừ.”

Bị áp lực bởi ánh nhìn nặng nề của anh ấy, Kanata thở dốc.

“Là một Thẩm tra viên, ta không cho phép con bé chết, vậy thôi. Cô hiểu chưa, Oonogi?”

“…ngài chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình như một Thẩm tra viên và tuân thủ luật lệ… và không có hành động nào của ngài bị chi phối bởi cảm xúc… có phải vậy không?”

Ta tuân theo luật pháp của chính mình. Ta không có ý định theo các tổ chức bất đồng bất hợp pháp như của cô. Với một Thẩm tra viên, đó là sai.”

Đôi mắt quan đãng là thứ miêu tả chính xác ngài ấy, Kanata nghĩ vậy.

Niềm tin không thể lay chuyển. Nó như thể anh ấy là một hình mẫu lí tưởng của một Thẩm tra viên được khắc bằng cẩm thạch, chắc chắn. cho dù có bao người đẩy, anh ấy sẽ không nhúc nhích tí gì. Đối với anh, những con số không tồn tại. Với đội trưởng của Đội Cảnh sát Chống Bạo động Zeroth, chỉ có khái niệm “Dullahan”.

Anh ấy là một lí tưởng sống của Thẩm tra viên. Anh ấy không chỉ, tội lỗi, mà tất cả trong anh ấy được gọi là “Luật”. Một người hoạt động chỉ như một hệ thống… một con người bị hỏng.

“………”

Cô đã thay đổi suy nghĩ và mục tiêu của mình. Không thể lôi kéo Hayato trở thành người bất đồng. Anh ấy không cho phép Ootori Sougetsu tồn tại lẫn tha thứ cho những người bất đồng. Nếu cô hay Hoshijiro Nagaru phạm tội, Hayato sẽ đưa ra hình phạt hợp pháp với họ như một Thẩm tra viên.

Dù cô đã xác định được rằng không thể khiến anh thành một đồng minh, thì sự hiện diện của anh quá nguy hiểm khi là một kẻ thù.

Bằng cách nào đó, cô phải duy trì mối quan hệ của họ đến mức hợp tác được và có lợi ích khớp nhau.

Dù không có Relic Eater, người đàn ông này vẫn là một sự hiện diện nguy hiểm.

Với việc Hoshijiro đang bị Ban Thanh Trừng truy đuổi, mình không thể che dấu hơn nữa. Đổi lại việc giúp đỡ Ouka-san trốn thoát, mình sẽ yêu cầu thông tin đổi lại──

Khi Kanata quyết định vậy, Hayato đột nhiên mở to mắt trong khi nhìn ra một tòa nhà ở xa. Khi cô bắt đầu tự hởi chuyện gì đã xảy ra, đất dưới chân cô bắt đầu rung lắc.

“Đ-động đất sao…?” Chắc chắn nó đã rung động. Cơn chấn động dần tăng lên và không lâu sau cô đã loạng choạng.

“Oonogi, chuẩn bị Nobunaga.”

“Ể?”

“Nó đang đến, yểm trợ cho ta.”

Hayaro rút Relics Eater từ bao súng và nhảy từ tòa nhà xuống.

“Đợi một──Chuyện gì…!”

Khi Kanata cố ngăn Hayato lại, những vết nứt chạy dọc tòa nhà mái vòm. Lớp bên ngoài trông giống như một khu thể thao đã bị lấp đầy bởi các vết nứt và vỡ vụn như một quả trứng.

Ngay khi cơn ớn lạnh chạy qua xương sống cô, một tiếng gầm rít lên vang đến chỗ cô. Tiếng hét chói tai vang vọng trong bụng cô và khắc sâu bản năng sợ hãi của con người trong Kanata.

Có ba mối đe dọa xuất hiện. Sự xuất hiện của những thứ đó khiến họ phải ngẩng đầu lên nhìn, không thể phủ nhận là…

“…Long Kỵ Binh…?! Thứ mà Phòng Thí Nghiệm số 5 đã sản xuất hàng loạt sao…?!”

‹‹“Bộ giáp của chúng không được lắp ráp từ Blue Crystal nên khả năng phòng thủ yếu hơn, nhưng độ ổn định thì cao hơn.”››

Nghe những phân tích tỉnh táo của Hayato, mặt của Kanata tái nhợt.

Kẻ địch được nói đến không chỉ là Einherjar, mà còn cả Long Kỵ Binh Cơ Khí.

‹‹“Cách càng xa càng tốt và yểm trợ cho ta bằng khẩu Nobunaga. Ngắm vào thiết bị trôi nổi trong xương sống của chúng, đó là điểm yếu. Chỉ hai chúng ta dọn dẹp chúng thôi.”››

“………!!”

‹‹“Trả lời ta. Sự thật rằng cô là một Thẩm tra viên và là cấp dưới của ta vẫn sẽ không đổi đấy.”››

Kanata nghiến răng và chần chừ một lúc.

Cảm giác không muốn chết ở nơi này và muốn bảo vệ người Spriggan cân bằng lẫn nhau. Nhiệm vụ cô được giao cho bởi bên bất đồng do Hoshijiro Nagaru lãnh đạo chỉ là xúi giục Kuronage Hayato và giúp đỡ Tiểu đội 35 trốn thoát. Cô sẽ từ bỏ những người có thể từ bỏ được. Nhiệm vụ của cô là ưu tiên hàng đầu.

Thê nhưng, nếu cô từ bỏ nhiệm vụ là một Thẩm tra viên ở đây, nòng súng của Hayato sẽ ngắm vào cô.

Thực lòng thì──đó là lựa chọn còn đáng sợ hơn.

“Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi khốn nạnn…!”

Kanata mặc áo giáp Thợ Săn Phù Thủy màu chì và cầm khẩu súng trường “Nobunaga”.

Kẻ địch có ba con Long Kỵ Binh giả được triệu hồi bởi Thuật Triệu Hồi Huyền Thoại giả mạo. Dù ở tình cảnh bất lợi hoàn toàn, Kanata vẫn kéo cò khẩu Nobunaga trong tuyệt vọng.


Phần 3[]

10 cây số từ doanh trại của đại đội là ga tàu điện ngầm, mục tiêu của họ.

Hiện tại, Tiểu đội 35 đang thâm nhập vào ga tàu điện thông qua một lối đi ngầm. Bằng cách vượt qua cái cồng và rào chắn, Ouka và những người khác đã tiến hành chui qua đường ngầm không ánh sáng. Sử dụng ống ngắm nhìn đêm trên súng, Ouka nhìn đến chỗ cổng vào từ đằng sau một bốt điện thoại.

Dù có bằng chứng cho sự hoạt động của con người, nhưng điều quan trọng nhất là, họ không thể bị nhìn thấy.

“…an toàn.”

Khi Ouka báo cáo qua điện đàm, người Spriggan và Usagi đi cùng đến chỗ cô từng người một trong khi cúi xuống.

“Thật lạ… ngay cả những tên canh gác cũng chả thấy đâu.”

Usagi nhìn chằm chằm với vẻ mặt lo lắng, Ouka tiếp cận đến căn lều được dựng gần cổng.

Cà phê đặt trên đầu máy sưởi ma thuật vẫn còn nóng.

Khi cô nhìn quanh, cô không thể thấy bất kì bằng chứng nào cho việc kẻ địch vội vã chạy trốn.

Nó như thể chúng đột nhiên biến mất.

Họ được thông báo rằng những tuyến đường khác mà quân đội ập vào cũng có tình trạng tương tự. Kẻ địch đã không chạy trốn, nhưng có lẽ chúng đã sơ tán xuống sâu hơn hoặc là ẩn nấp kĩ hơn.

‹‹“Đây là một cái bẫy sao? Tớ nghĩ tốt hơn là hủy bỏ kế hoạch đi.”››

“Tớ không có quyền quyết định… nhưng, tớ ít nhất có thể tham khảo điều này.”

Phỏng đoán của Ikaruga là có cơ sở. Chẳng có gì tốt từ một kế hoạch mà gây nguy hiểm cho mạng sống của đồng đội cô.

Khi Ouka cố liên lạc với chỉ huy, có ai đó từ đằng sau nắm lấy vai cô.

“Đừng có làm những thứ không cần thiết. Sau khi hoàn thành cuộc hành quân, thì chiến thắng của chúng ta sẽ được đẹp hơn đúng không? Chẳng có lí gì phải dừng lại hết.”

Kirigaya Kyouya khoác vai Nero và nhìn chằm chằm Ouka.

Thường thì Kyouya tự hành động theo ý mình, nhưng bởi một vài lí do mà cậu ta quyết định đi theo Tiểu đội 35. Ouka quay lại lườm.

“Đa số quân của ta đã tham gia vào cuộc hành quân này. Nếu chúng ta chết ở đây, không chỉ doanh trại mà cả tuyến phòng thủ thứ năm sẽ bị tấn công.”

“Ha, nếu cô lo lắng cho đồng đội mình thì đó chẳng phải là lí do nhanh lên và hoàn thành nó sao. Người yếu đuối cũng đã đến giới hạn… nếu chúng ta không quyết định ở đây, thì sẽ chẳng có sau này cho chúng ta đâu.”

Trong câu nói đó có một vài sự thật. Với tình trạng không có tiếp viện và nhu yếu phẩm, Ban Thanh Trừng đã sống sót từ đầu cho đến giữa tháng một. Mọi người đã mệt mỏi bởi ngủ ở nơi mà phải cảnh giác, và một số người đã vượt quá giới hạn tinh thần của mình. Hơn nữa, đại đội số 7 đã giảm còn 200 người.

Vì họ cuối cùng đã đến được đây, nên tốt hơn là hoàn thành nó nhanh chóng và quay trở về.

“………được thôi. Nhưng, người sẽ tiến xa hơn chỉ có tôi và cậu.”

“Hả?”

“Cái gì, sợ sao?”

Khi Ouka khiêu khích, má của Kyouya giật giật và mạch máu nổi lên trên thái dương của cậu ta.

“Cô dám nói cái quái gì thế hả… muốn tôi đánh cô à…?!”

“Vậy thì chứng minh đi. Tôi sẽ chọn nhà ga, còn cậu lấy lối đi bộ.”

“Đừng có mà ra lệnh cho tôi, tôi──”

“Nếu sợ thì cậu ở đây cũng được. Tôi sẽ ổn thôi khi khi tự mình kiểm tra khu nhà và lối đi bộ.”

“…!!………khốn nạn!”

Kyouya lấy cái túi chứa C4 từ một người Spriggan trong khi tặc lưỡi và bắt đầu bước đến lối đi bộ.

“…cậu có nghĩ cậu ta dễ bị lợi dụng không?”

Khi Ouka nhún vai, đám người phía sau giơ tay lên, và Usagi thở dài. Trong lúc Ouka cũng nghĩ cậu ta thật đơn giản, thì cô cũng nghĩ rằng có gì đó hơn vậy ở Kyouya.

Cậu ta có một tính khí hung bạo, nhưng đó là lí do để dễ dàng đưa cậu ta vào đúng quỹ đạo.

“Tôi muốn những người khác đảm bảo một đường rút lui qua chỗ này. Nếu hai người bọn tôi nói rằng chúng tôi sẽ sử dụng một lối đi khác, hay quyết định của mọi người bảo vậy, thì hãy chạy ngay không chần chừ.”

Khi cô bảo vậy với những người Spriggan và Usagi.

“Ootori…!”

Usagi gọi tên cô ấy từ đằng sau như thể muốn giữ Ouka lại.

Ouka quay lại một lần duy nhất.

“Ổn thôi mà, Saionji. Cho đến lúc Kusanagi quay lại, là một đội trưởng tạm thời, tớ sẽ không toi dễ dàng vậy đâu. Tớ sẽ chắc chắn trở lại, đừng có lo.”

Khi cô mỉm cười dịu dàng, Usagi đỏ mặt và nhìn sang chỗ khác.

“…m-miễn cậu hiểu là….được chứ? Vì theo cách nào đó thì cậu là đội trưởng tạm thời của chúng ta… cậu mà chết thì rắc rối lắm đấy.”

“Ừ. Tớ hiểu. Không có chuyện tớ chết và bỏ lại cậu đâu.” Đáp lại lời nói tự tin của Ouka, Usagi khẽ gật đầu, nhẹ nhõm.

Ouka một lần nữa quay lưng lại với những người khác, và sau khi đi qua cổng, cô đi xuống cầu thang.


Phần 4[]

Những người Spriggan và Usagi bị bỏ lại nghĩ rằng họ ít nhất nên làm thứ mà họ có thể, và bắt đầu điều tra.

Họ kiểm tra từng căn lều một và phát hiện ra một thứ. Bất cứ thứ gì họ tìm được đều là các vật dụng mà người bình thường có thể sử dụng được. Cốc bằng nhôm. Túi ngủ bị sờn. Bàn chải đánh răng với chút kem ở trên. Đàn ghi ta được mang đến để giải trí, lịch, kèn acmônica. Một cuốn tạp chí bị rách, và một con cờ được thay bằng những mảnh với những viên thuốc rỗng.

Một bức ảnh nhóm chụp cùng đồng đội. Bức ảnh gia đình. Một bức thư gửi người tình.

Mọi thứ ở đâu, đã chứng tỏ rằng người mà họ đang giết là những người bình thường.

“Mình đã thấy vài thứ khó chịu.”

Khi tâm trí của Usagi khiến cô muốn khóc khi rời khỏi lều, thì cô tìm thấy căn phòng nhân viên nhà ga.

Có thể có khả năng kẻ địch ở bên trong, cô nép vào cánh cửa với một PDW được cài đặt.

Cô nắm tay nắm cửa bằng một tay, mở cánh cửa ra và ngay lập tức chĩa mũi súng vào trong.

“…………cái──!!”

Sau khi vào trong phòng, cảnh tượng bên trong khiến cô không nói nên lời.

Không có kẻ địch nào bên trong. Chính xác hơn, thứ đã từng là kẻ địch đang ở đó.

Nằm cạnh bàn là một xác chết của một ông già mặc bộ quân phục của Phe Dòng Máu Thuần Chủng.

Usagi quỳ một chân xuống và kiểm tra khẩu súng lục bên cạnh xác chết.

“Ông ta hẳn là cấp sĩ quan chỉ huy nhưng… đây là tự sát, phải không nhỉ.”

Cảm thấy không thể hiểu nổi nó được, cô kiểm tra chi tiết căn phòng.

Dù tất cả thông tin đã bị tiêu hủy như mong đợi, thì vẫn có một bàn chải và một cây bút đặt ở trên bàn.

Có thể liếc nhanh thấy đó là lá thư tuyệt mệnh. Cô không muốn chạm vào thứ bị bỏ lại bởi người đã tự sát, nhưng cô nghĩ rằng nó cũng chẳng đến được tới đích.

Usagi lấy bức thư. Sẽ rất buồn nếu nó bị ném vào thùng rác mà không được đọc. Lá thư tuyệt mệnh là thứ được gửi đến cho con gái của ông ta.

“…Mimulus? Đó là tên của một bông hoa mà.”

Theo ngôn ngữ của loài hoa, nó có nghĩa là “cho tôi thấy một nụ cười”.

Thực lòng mà nói, cô nghĩ đó là một cái tên hay. Đó là lí do mà cô càng không hiểu nổi tại sao một ông già lại tự sát và bỏ lại cô con gái của mình. Ngay cả khi bị đánh bại, thì ông ta có thể sống sót và gặp lại con bé một ngày nào đó mà…

Cảm thấy buồn bã, Usagi tình cờ đọc bức thư.


Gửi Mimulus Wallenstein. Con gái yêu dấu của cha.

Dù con có thể không đọc được bức thư này, thì nghĩ đến khả năng sống sót của con như giờ, cha bèn để lại bức thư này cho con.

Mimulus, đã sáu năm kể từ khi ta được giao phó với con. Có thể con không nhớ, nhưng cha đã gặp con khi con mới chỉ mười bốn tuổi. Ngay cả giờ cha vẫn nhớ đã mất hết tinh thần khi được bảo giữ một đứa trẻ. Con đã không đồng tình với Phía Tây ở nhiều vấn đề, nhưng cha rất vui khi được nhìn những cuộc cãi vã của con với Phía Tây.

Ngay cả nếu chúng ta không có quan hệ huyết thống, thì là một người cha, sự thuần khiết và danh dự trong ngực con cũng là danh dự của cha. Cha thực sự đã nghĩ rằng con lớn lên để thành một người trung trực. Cha thực sự… biết ơn con.


Tình yêu với người con gái của ông ta đã được viết trên lá thư tuyệt mệnh. Nếu họ không có huyết thống, thì ông ta cũng đã viết về việc mình yêu con gái đến thế nào.

“……?”

Thế nhưng, sau khi Usagi đọc xong tờ đầu tiên, cô nhận ra có những tờ ở phía sau. Có ba mảnh giấy nhàu nát. Usagi nhặt một tờ lên và lật mặt ra đằng trước.


Đó là một lời dối trá. Tất cả chỉ là lừa dối.

Nếu là ta từ quá khứ, ta sẽ nói với cô mọi thứ một cách trực tiếp.

Nhưng giờ, không thể được nữa. Ta không còn biết được liệu ta có yêu con hay không.

Tại sao ư? Cách con sống đáng lẽ đã thay đổi, vậy tại sao?

Cuối cùng thì, mọi thứ ta đã làm là vô ích sao? Có phải Mimulus mà ta nuôi nấng chỉ là một trò dối trá to đùng sao?

Có phải con đang cười ta ở bên trong vì đã nuôi dạy mặt trong trắng của con như là con của mình không?

Cười đi, Mimulus của ta. Ta yêu con. Tình yêu dành cho con giống như với con của chính ta vậy.

Nhưng…con… ta không biết nữa. Ta không còn hiểu con được nữa.


Các dòng trên bị gạch đi, đó là dấu vết cho việc ông ta cố xóa nó trong vội vã.

Khuôn mặt Usagi trở nên căng thẳng. Cô không thể hiểu được loại nội dung từ mẩu giấy có thể đọc được đó, nhưng nó đang điên rồ rỉ máu.


Ta ghét chúng. Bọn Insect Cage đã làm tổn thương con, phá nát con, và biến con thành một kẻ giết người.

Ta ghét bọn Phía Tây đã giữ gia đình ta làm con tin và ra lệnh cho ta thả con.

Ôi, ta thật sợ hãi với con, Mimulus. Nụ cười của con thật, thật đáng sợ, ta không thể chịu được. Ta không muốn nhìn vào đứa con gái trông thật kinh tởm nữa. Nụ cười nở rộ trên khuôn mặt con khiên những người khác cảm thấy kính trọng, tôn kính. Nụ cười của con như là của thánh thần và khiến người khác đắm chìm trong cảm giác yên bình, họ không thể rời mắt khỏi khuôn mặt con…!

Tại sao con cười? Sau những thứ đã gây ra cho con, sao con có thể có một nụ cười thuần khiết trên mặt vậy được?!

Chín tầng địa ngục nào mà ta đã nuôi dạy thế này?!


Lá thư tuyệt mệnh như một cơn thét gào. Có hối hận, có tình yêu cho con gái, và sợ hãi. Bản thân ông ta bị chia rẽ ở bên trong, tâm trí không còn hoạt động được nữa, và ông ta đã viết trong tình trạng như thế.

Những câu chữ dần trở thành một tập hợp các con chữ khi máu đã văng tung tóe lên trên, khiến nó hoàn toàn không thể đọc được.


Hàng hóa kẻ gi█t ng██i được đ██ t█o với nụ c██i h██n hảo đ███ cười và đa██ c██i

Ta ████ ███ ng██ một đứa trẻ b██ n█ c███ đừng c███ nữa đừng ████ nữa đừng ████ nữa ta xin ███ đừng c███ khi ở cạ██ ta chạy cần p██ chạy ta không m███ b██ c███ con nữa x█n con đừ██ c███ n█a ta ghét ██ ta ghét ██ hiện g██, ngay ti██g cử█ mở tiế█g b█ớ█ c█ân đan█ gầ█ █ề gần hơ█ █ần h█n tr██g ga tà█ đ█ện ng██ n█y tiếng cười ở trận chiến này

──Đứng ngay bên cạnh ta.


“Cái gì thế…này?”

Cảm thấy sự điên rồ trong những câu từ kì lạ, Usagi sang tờ cuối.

Ở cuối tờ, được ghi bằng các chữ cái méo mó.

Một cái tên đáng ngờ, khi nhìn thấy cái tên đó, Usagi kinh hoàng.











Kẻ Pha Trò ở đây









Một cơn ớn lạnh, như thể ai đó đổ nước lạnh lên, đã tấn công Usagi.

Đánh rơi lá thư xuống sàn, Usagi lùi lại và đặt một tay lên miệng.

“…M-Mình cần phải… nói cho Ootori…!”

Nơi này thật nguy hiểm. Cô cần giải thích nó cho người Spriggan, rồi mang theo Ouka và thoát khỏi ga tàu.

Ngay khi Usagi va lưng vào cửa, cô nhảy ra ngoài.

Cô nắm lấy tay nắm cửa và vô thức đóng cánh cửa rỉ sét lại.

“──Hihhh…!”

Trước mặt cô, là một nụ cười.


Phần 5[]

Ouka điều tra từng nhánh đường rẽ từ trạm ga.

Không có gì thay đổi cả, dường như không có gì trong số chúng có người ở.

‹‹“Tớ đã gửi các con bot để tìm kiếm các hành lang khác, nhưng chẳng có ai cả. Cho đến giờ, không có phản ứng sinh học nào. Chà, có hàng đống nơi để trốn nên tớ không thể chắc chắn được.”››

“Đáng lẽ phải có rất nhiều người ở đây… mà chẳng có lãnh thổ nào của Valhalla còn lại.”

‹‹“Thật tồi tệ nhỉ… ga tàu thật chật hẹp nên một con bot mỗi chỗ là đến giới hạn rồi.”››

“Thế là có ích rồi. Không sao đâu.”

Trong khi cẩn thận kiểm tra, cô đi xuống cầu thang để tới chỗ ga tàu.

Cô đang trong lớp vỏ bọc bình tĩnh bên ngoài, nhưng mạch đập thì không bình tĩnh chút nào.

Tin đồn về Kẻ Pha Trò đang ở đây khiến cô rối trí.

‹‹“Usagi có thể đã nói vậy… nhưng cậu không cảm thấy quá khó chịu, phải không?”››

Khi Ikaruga chỉ ra một cách sắc bén, Ouka dừng lại một lúc.

“…vậy cuối cùng cậu đã nhận ra. Tớ không phải đối thủ của cậu, Suginami.”

‹‹“Bọn tớ cũng có những trải nghiệm giống như cậu vậy, nên chúng ta cảm thấy giống nhau về vấn đề đó, nên cậu không phải lo lắng. Con người không phải loài sinh vật có thể giống đơn giản như vậy. Không cần phải xấu hổ vì điều đó.”››

Không có gì phải xấu hổ. Nghe vậy, Ouka nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình.

Sự run rẩy có thể bị hiểu nhầm như đang co giật. Ouka nhậ thức được rằng nó không đến từ sự sợ hãi.

Cô đang run rẩy vì phấn khích. Cô vui mừng bởi mục tiêu trả thù của mình có thể ở đây.

“…tớ có một cảm giác rằng, cô ta đang ở đây.”

‹‹“………”››

“Cô ta ở đây… nghĩ đến điều đó… tớ…!”

‹‹“………”››

“Tớ cảm thấy muốn làm cái gì đó…!”

Ouka nhận ra mình đang cười và che mặt bằng cả hai tay.

Niềm vui mà cô không thể kìm nén được đã tràn ra ngoài qua một nụ cười. Nghĩ đến việc báo thù, cô không thể không vui mừng.

Tất cả mạch máu trong cơ thể cô đang sôi sục, máu cô đang sủi bọt.

“Ha-haha… Tớ đã nghĩ rằng… mình sẽ ổn thôi. Nụ cười… tớ đã làm thế suốt khoảng thời gian từ khi đến đây. Sự run rẩy sẽ không ngừng lại… chẳng nhẽ cơ thể lại chân thật thế này sao? Ngay cả khi tớ kìm nó xuống, thì nó vẫn tràn ra…”

‹‹“………”››

“Tớ không nghĩ mình sẽ trở nên kì là thế này… hay là do tớ yếu đuối đến vậy.”

Cô cười nhạo chính mình, và chắp hai bàn tay đang run rẩy lại.

‹‹“──Ổn thôi. Tớ sẽ đi với cậu.”››

Khi Ikaruga nói vậy, Ouka dừng lại một lúc.

Cô nghe điện đàm với một nụ cười gò bó trên khuôn mặt.

‹‹“Để không cho cậu làm điều gì đó ngu ngốc, tớ sẽ la hét vào tai cậu. Đừng có lo. Tớ sẽ không để cậu trở thành một ác quỷ báo thù đâu.”››

“…Sugi…nami…”

‹‹“Dù thế nào thì tớ vẫn đang hỗ trợ cậu trong trận chiến từ lâu rồi. Tớ chỉ có thể chuẩn bị vũ khí và cho cậu những lời chỉ dẫn qua điện đàm nhưng… tớ biết chuyện gì đang diễn ra trong trái tim cậu.”››

Nghe giọng nói mạnh mẽ của Ikaruga, vẻ mặt Ouka trở lại bình thường.

‹‹“Ngay cả nếu cậu chìm trong báo thù, thì tớ có thể hiểu được điều đó. Trái tim của một con người không phải là một cỗ máy. Không có ai hành động theo một chương trình hay một phép lô-gíc hoàn hảo nào hết. Đó là lí do những người khác ở đây.”››

Cuối cùng, Ikaruga khẽ cười và nói một cách tinh nghịch.

‹‹“Tớ có nên nói theo kiều của Kusanagi không nhỉ? Đó là lí do bên cậu sẽ có đồng đội đấy.”››

“………!!”

‹‹“Bản thân tớ định trở thành chỗ dựa tin cậy để cậu có thể tựa vào.”››

Đó là câu khiến Ouka tưởng tượng Ikaruga ở phía bên kia đang ngồi khoanh chân và tự hào.

Ouka thở ra một hơi thật sâu và hướng về phía trước.

Đúng vậy. Mình không có một mình. Đồng đội ở bên mình. Mình có thể dựa vào họ nhiều hơn là chỉ ở trong trận chiến.

Đó là lí do họ được gọi là “đồng đội” mà phải không.

“…thực sự, c-cảm ơn cậu. Nếu tớ bị mất kiểm soát, sẽ thật tuyệt nếu cậu ngăn tớ lại.”

‹‹“Rõõõõõ”››

“Tớ… thực sự không tốt nhỉ. Tớ luôn luôn được các cậu cứu.”

‹‹“Đúng vậy. Giống như một đội trưởng không tốt nào đó, đội trưởng tạm thời của chúng ra cũng cần được quan tâm đấy.”››

“Xin lỗi. Sau khi mọi chuyện kết thúc, hãy để tớ đãi cậu vài món.”

‹‹“Thay vì mấy món ăn, mà sau tất cả những rắc rối này, tớ muốn có hai trái bưởi──”››

“……?”

Câu đùa của Ikaruga đột nhiên bị gián đoạn, khiến Ouka cảm thấy bối rối.

“…Suginami? Này, chuyện gì đã xảy ra vậy?”

‹‹“────”››

Không có tiếng trả lời lại. Không có cả tiếng ồn từ điện đàm, không có một thứ gì hết. Nghĩ rằng đó là do có trục trặc, cô tháo thiết bị liên lạc ra và lấy ngón tay đập đập.

Âm thanh cô đạp nó nhẹ nhàng vang lên trong bóng tối.

…*kuku*…*kukukuku*.

Nhận thấy một tiếng cười xen lẫn với tiếng ồn, Ouka nhìn lên.

“!! Ai đấy?!”

Cô cao giọng về phía bóng tối.

Giọng cô vang vọng như thể cô đang ở trên núi và bị lẫn với tiếng cười.

*kukukuku*, *kukukukuku*, *kukukukukukuku*.

Đó không phải là một người. Có rất nhiều người, có rất nhiều tiếng cười.

Cô nheo mắt và có thể thấy nguồn cơn của những giọng nói đó.

Trên đường đến nhà ga, ở đó, có một trung đội mặc quần áo đỏ.

…! Không hề có sự hiện nào ở đó trước đấy…!

Ouka nhanh chóng kích họa dạng Thợ Săn Phù Thủy và cảnh giác với chuyển động của kẻ địch. Kẻ địch không di chuyển. Đầu của chúng cúi thấp trong khi đứng thẳng và lắc lư sang hai bên.

Đó là một cảnh tượng kì quái. Như là một quân đoàn ma vậy.

Kẻ địch cầm đũa phép của mình. Cô đã bị kích động bởi tình huống mà không rõ là nên bắn hay không.

‹‹“…Chủ nhân… cẩn thận.”››

Thật bất ngờ, Vlad lẩm bẩm.

“Cái gì vậy.”

‹‹“Đừng có quẫn trí. Đừng có quên chúng ta. Sự quý tộc của ngươi, hãy cho ta xem nó.”››

“…?”

Không hiểu ông ta đang nói gì, Ouka cau mày. Vlad hít một hơi thật sâu bên trong đầu cô.

‹‹“………là cô ta.”››

Ngay khi ông ta nói ngắn gọn, có một chuyển động ở giữa hàng ngũ kẻ địch.

Tràng cười của chúng ngừng lại, chỉ còn lại một người duy nhất đang cười. Một giọng nữ quyến rũ. Đó là một người thiếu nữ ngây thơ và háo hức khiến Ouka nghĩ đến lưỡi rắn.

Ouka có thể thấy một bóng người đến chỗ cô trong khi chia đôi hàng ngũ địch.

Đứng trên đống sỏi giữa đường ray, nó từ từ tiến về phía cô.

Sức mạnh ma thuật méo mó bao quanh nó như hào quang, và bản thân cô ta đã xuất hiện trước mặt Ouka.

Bộ đồng phục đỏ rực tượng trưng cho Phe Dòng Máu Thuần Chủng. Một chút máu trộn lẫn với mái tóc vàng dâu của cô ta. Đôi mắt xám vô hồn.

Đôi môi đỏ mọng như thể cô ta đã hút máu của ai đó, vẽ nên một vòng cung, tạo nên nụ cười của một vị thánh.

“Chào buổi tối. Một đêm tuyệt vời nhỉ.”

Một giọng nói nhẹ nhàng và hòa nhã. Rõ ràng không hợp với chiến trường.

Ở chiều ngược lại, tiếng xột xoạt vang lên trong tim Ouka.

“Nn…? Màu tóc hoàng hôn tuyệt đẹp đó thật quen thuộc. Ta biết ngươi.”

Người phụ nữ cười khúc khích rõ ràng biết Ouka.

Ouka cũng, biết cô ta.

Chắc chắn đó là trong nhiệm vụ mà ta đã thực hiện năm năm về trước. Đúng vậy… ta nhớ rồi! Điều mà ta đang nói ở đây, là không thể nào ta có thể quên được ngươi!” “──”

“Ngươi ở trong cái gia đình trông thật hạnh phúc đó. Người bố và mẹ hiền lành, một cô em gái dường như ngươi rất thân thiết. Ngươi là một trong số chúng phải không?”

“──”

“Công việc đó, thật thú vị. Đó là công việc cuối cùng khi là một thành viên của Red Butterfly. Ta vẫn còn nhớ nó cho tới giờ. Thực sự rất tuyệt.”

Người phụ nữ dùng ngón tay vuốt ve đôi môi đỏ mọng, nghiêng đầu mỉm cười với Ouka.

Thứ duy nhất phản chiếu trong đôi mắt của Ouka là người phụ nữ này. Giọng nói và tiếng hét của Vlad ngay cạnh không đến được với cô.

Ouka biết cô ta. Không thể nào sự tồn tại của cô ta đã khắc sâu trong tâm trí của Ouka lại có thể bị lãng quên được.

Tiếng cười của cô ta. Nhẹ nhàng, vui vẻ, như lúc đó──


“Khi ngươi giết gia đình ta──ngươi đã có một nụ cười tuyệt đẹp.”

Lần trước, người phụ nữ này đã nói “Cười” với Ouka.

Cùng một nụ cười hiện giờ cô ta đang có, cùng một giọng nói thì thầm vào tai, trước mặt──chính cô ta đã cướp đi mọi thứ của Ouka.

Kẻ Pha Trò. Người đã phá hỏng cuộc sống của Ouka, kẻ thù đáng ghê tởm của cô đáng đứng trước mặt.

“──────

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAA!”

Ouka phóng ra khỏi nhà ga và vung tay phải trước nụ cười của cô ta.

Cô đã sử dụng tối đa kĩ năng ‹‹Count’s Fang›› . Cô đã tung ra một cú đánh đầy kiêu hãnh mà có thể làm sụp đổ toàn bộ nhà ga tàu điện ngầm, mà không bận tâm đến những thứ khác.

“Thật thiếu kiên nhẫn mà.”

Với nụ cười vẫn còn trên khuôn mặt, Kẻ Pha Trò vuốt ve môi.

Ngay lúc đó, đám lính đang gục xuống đã đồng loạt ngắm đũa phép vào Ouka và bắn một lượng lớn ma đạn.

Ouka thậm chí không thể nghĩ đến việc tránh nó. Tất cả đám đạn bắn vào cơ thể cô và thổi bay người cô đi với tác động như của một khẩu pháo.

Cơ thể cô bị văng đi xa, rất xa và đập vào tường.

Ma đạn của kẻ địch không phải thứ mà những người lính đơn thuần tạo ra bằng cách tập trung ma thuật của mình. Mỗi phát trong đó chúng tương đương với một đòn từ một Einherjar. Hàng ngũ kẻ địch đã chao đảo từ trái sang phải và đều ngất đi.

Chúng đã hi sinh mạng sống của mình và cả sức mạnh pháp thuật, rồi chết trong giây lát.

“Cảm ơn vì đã làm vậy… ngươi đã cố hết sức. Ta chắc chắn sẽ không quên nụ cười của ngươi.”

Với nụ cười nhân hậu. Kẻ Pha Trò nói những lời cmar kích với những người lính đã chết.

Tất cả người đã chết đều đang cười. Không có sự thống khổ trên khuôn mặt, đôi mắt của họ đều ướt nhòe với những giọt nước mắt hối hận, họ đã chết với nụ cười trên mặt. Những người lính còn lại đều đang cười. Họ rên rỉ và cười cùng một lúc.

──Mimulus-sama…tại sao chứ?

──Tôi không muốn chết… tôi không muốn cười nữa… nó đau lắm.

──Chúng tôi đã tin cô…

──Tôi xin cô.. đừng có giết đồng đội của mình…

Cho dù giọng nói của họ thật thảm thương và buồn bã, họ vẫn có nụ cười trên gương mặt.

Từ dưới bức tường bị sụp đổ, Ouka hướng thẳng ánh nhìn của mình tới cô ta.

“──Kẻ Pha Tròòò!”

Ouka lao xuyên qua đám bụi và tấn công Kẻ Pha Trò lần nữa.

“Thật là một đứa trẻ thẳng thắn đến bất ngờ đấy. Sau cùng thì ngươi đang giận đấy à?” Kẻ Pha Trò lại vuốt ve môi lần nữa, và đám lính tạo một vòng tròn ma pháp, chứ không phải là ma đạn, chúng bắn ra thành nhiều xích. Những cái xích đó trói cơ thể của Ouka và buộc cô ở trên không.

“Gg-gghhhhhhhhh…!” Bị trói lại bởi xiềng xích, Ouka vật lộn trong khi nhìn trừng trừng vào Kẻ Pha Trò.

Cô cất một giọng nói méo xệch như một con thú dữ, chỉ nhìn vào kẻ địch mà cô đang nổi xung.

‹‹“Bình tĩnh Chủ nhân! Ouka! Cô có thể dễ dàng xuyên thủng và phá bỏ đống xiềng xích này bằng sức mạnh của chúng ta mà!”››

Giọng nói ngăn cản của Vlad không đến được, Ouka hướng ý định giết chóc thẳng đến chỗ Kẻ Pha Trò.

“Tại sao ngươi lại giết gia đình của ta?! Họ đã làm gì ngươi chứ?! Trả lời ta đi!”

‹‹“Hãy xem xét tình huống đi, nếu cô thả răng nanh ở mức tối đa, khu hầm sẽ bị sụp đổ, và nó có thể ảnh hưởng tới đồng đội của chúng ta đấy!”››

“Em gái của ta chỉ mới năm tuổi…! Năm! Một đứa bé như vậy… ngươi… và trên tất cả, ngươi đã làm ta phải giết con bé…! Ta sẽ không tha thứ cho ngươi… Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươiiii!!”

Răng nanh của cô lộ ra, cô ép cơ thể mình về phía trước. Sợi xích quấn quanh cô ngày càng nhiều khi cô di chuyển. Sức mạnh của chúng thật đáng kinh ngạc đến mức ngay cả sức mạnh siêu phàm của dạng Thợ Săn Phù Thủy cũng không thể phá vỡ nó.

Kẻ Pha Trò nhảy lên chỗ ga tàu và đáp xuống ngay trước mặt Ouka.

Cô ta nghiêng người ngay trước mặt Ouka, và nhìn chằm chằm cào mắt cô.

Như một con chó điên và chủ của nó.

“Relic Eater đó… Ta nhớ ra rồi. Có phải ngươi đã trở thành… người kế vị của Red Glare, cha đẻ của ngươi? Ngay cả nếu không có liên hệ máu mủ, thì ông ta vẫn là cha của ngươi mà phải không.”

Nghe lời nói sâu sắc của Kẻ Pha Trò, Ouka dừng lại một lúc trong khi vẫn giận dữ.

Người phụ nữ tiếp tục.

“Ngươi đến để trả thù cho Red Glare phải không?”

“Ngươi đang nói cái gì vậy…! Red Glare thì liên quan gì tới ta?!”

“Ô? Chẳng nhẽ ngươi không biết sao? Vừa nãy, ta nói rằng ta đã giết gia đình ngươi, nhưng có một lí do tốt đẹp cho điều đó đấy chứ?” Với cái nhìn trống rỗng, Kẻ Pha Trò nói.

“Cha của ngươi, Mineshiro Kazuma không phải là một công dân. Được gọi là Red Glare, ông ta đã từng là Thợ Săn Phù Thủy của Ban Thanh Trừng và là đội trưởng của EXE. Ông ta đã xâm nhập vào nhà của ta ⸀Red Butterfly Insect Cage⸥ khi nó trên bờ vực sụp đổ, và đã bắt được ta.”

Ouka không nói nên lời khi nghe thấy sự thật từ miệng của Kẻ Pha Trò.

Cô nhận lấy cú sốc, khi biết rằng cha nuôi của mình là Red Glare.

Nhưng thứ làm cô bất ngờ hơn, chính là việc gia đình cô bị giết bởi lí do như vậy.

“Vậy ngươi đã tàn sát gia đình ta để trà thù cho vụ đó sao…?! Chỉ với lí do như vậy?!”

“A ha ha. Không, sai rồi. Ta không ghét ông ta. Đúng ra là ta biết ơn ông ấy. Ông ta là người anh hùng đã cứu ta. Ta không giết người vì hận thù.

Kẻ Pha Trò bóp lấy má của Ouka bằng cả hai tay và nhẹ nhàng vuốt ve chúng.

Nhìn Ouka với ánh mắt nhân từ, cô ra nói lí do gia đình Ouka chết.

“Ta đã giết Red Glare bởi vì… ông ta gặp rắc rối.”

“……..cái-gì…?”

“Ông ta được nhận lệnh từ Ban Thanh Trừng là tàn phá Insect Cage, và thi hành nó. Rất nhiều đứa trẻ được cho là hàng hóa sẽ bị vứt bỏ phải không? Khi ông ta đứng trước mặt ta cũng… thật khó khăn cho ông ta. Ta hiểu rằng bên Ban Thanh Trừng và bên dịu dàng của ông ta đã xảy ra mâu thuẫn.”

Với giọt nước mắt làm ướt má cô, Kẻ Pha Trò thở một hơi dài.

“──Đó là lí do ta cứu ông ấy. Ta đã giải thoát ông ấy khỏi sự đau khổ. Nếu một người chết với nụ cười trên gương mặt, thì họ sẽ lên thiên đường.”

Nghe động cơ giết người mà không thể hiểu nổi, Ouka sôi sục bên trong.

Điều mà cô hiểu, chỉ là việc cô ta đã bị điên không cứu chữa được nữa.

“Ngươi… điên rồi…!”

Ouka trừng mắt nhìn đầy căm ghét, đáp lại Kẻ Pha Trò tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Tại sao lại làm khuôn mặt đó chứ? Ngươi nên hiểu chứ. Sau cùng thì đáng lẽ ngươi nên trở thành một Red Butterfly như ta đã làm.”

“Đừng có nói… mấy thứ tào lao nữa…! Ta sẽ giết ngươi… ngay bây giờ…!”

“Ouka, nghe cho kĩ đây này? Ta không nói dối đâu. Mẹ ruột của ngươi chính là hàng hóa của Insect Cage như ta. Bởi không có ma thuật trong người ngươi khi được sinh ra, nên ngươi đáng lẽ là phải chết, nhưng Red Glare đã vật lộn để cứu mẹ của ngươi. Ông ta không thể cứu mẹ ngươi bởi ta đã giết bà ta, nhưng ngươi đã sống sót. Chắc chắn ông ta đã đem ngươi theo để chuộc lỗi vì không thể cứu mẹ ngươi. Ta đảm nảo ông ta đã bắt ta thay vì giết cũng bởi lí do tương tự… đúng vậy, để chuộc lỗi.”

Kẻ Pha Trò lần lượt nói sự thật mà Ouka chưa biết.

Ouka không biết liệu điều mà cô ta nói có phải sự thật không. Nhưng có rất nhiều điểm có kết nối đến điều mà Vlad đã nói. Nếu phù thủy mà Red Glare đang cô cứu là mẹ của Ouka, cô có thể hiểu tại sao ông ấy lại mang Ouka theo, người không hể biết về bố mẹ của mình.

──Nhưng, nếu là vậy thì sao. Sự thật đó chẳng phải là lí do để gia đình cô bị giết. Cha mẹ nuôi của cô, em gái cô, mẹ ruột của cô, sự thật rằng cô ta giết họ không hề đổi.

Những lí do để giết cô ta chỉ càng tăng dần.

“Được rồi… mọi người chết trong khi cười vui vẻ, đúng không?”

“………!!”

“Em gái của ngươi cũng cười, phải không? Cho dù xon bé rất buồn vì để Onee-chan của mình lấy đi mạng sống, thì con bé đã cố hết sức để cười mà?”

Cơn giận sữ của Ouka bùng nổ, cô rút tay phải ra khỏi xích ngay tức khắc và đấm vào mặt Kẻ Pha Trò. Kẻ Pha Trò dễ dàng bắt được nắm đấm đó bằng một tay.

“Thật là một sức mạnh đáng kinh ngạc! Nhưng đặc tính cổ đại của ra cũng là thứ như vậy đấy.”

Vòng tròn ma thuật của Kẻ Pha Trò phát ra một ánh sáng trắng chói mắt.

Ouka ngay lập tức nhận ra đặc tính của nó.

Đặc Tính Cổ Đại “Huy Hoàng”. Đó là đặc tính chyên gia cố ma thuật đến cực hạn, và cho phép chuyển đổi sinh lực của mục tiêu thành ma pháp. Ma đạn đã bắn Ouka trước đó và sợi xích đều được tạo ra bởi những người lính sau khi họ vượt quá giới hạn.

“Này… đừng có giận dữ nhé? Cho dù có khó khăn thế nào, người cũng phải mỉm cưởi đấy. Ta đã được rèn luyện ở Insect Cage để làm vậy. Ngươi đáng lẽ đã trở thành một Red Butterfly, nên ngươi cần theo chỉ dẫn của ta.”

Vuốt ve má của Ouka đang phát điên, cô ra nở nụ cười đau khổ.

“Ta là một trong những hàng hóa của Insect Cage. Ta đã bị tổn thương cho đến khi ta suy sụp cả về thể chất và tinh thần. Có lẽ ra đã nếm mùi của cả tuyệt vọng và ô nhục, đau đớn trong thế giới này. Thật khó để ta cảm nhận cái chết, nhưng ta nhận ra rằng nếu ta cười, rắc rối sẽ trôi qua.

“Ai quan tâm chứ… Ta sẽ giết ngươi…!”


TMG v07 LM

“Ngay cả giờ, ta cũng biết ơn những người của Insect Cage. Sau cùng thì ta luôn luôn cười, và ban phát cái chết trong khi cười cho mọi người ở khắp nơi. Ngươi có nghĩ đó là một thứ vui vẻ sao?”

“Ta sẽ giết ngươi…! Ta sẽ giết ngươi, Kẻ Pha Trò!”

“Ồ, ngươi sẽ giết ta sao? Được lắm, giết ta đi. Cái chết là sư cứu rỗi cho ta, nhưng cười cần phải cười đấy nhé? Giết ta trong khi cười được không? Ta sẽ để bản thân bị giết nếu như ngươi cười.”

“N…gươi…điên rồi…đồ sát nhân!”

Khi Ouka xỉ vả với đôi mắt đỏ ngầu, Kẻ Pha Trò buồn rầu nhìn cô.

“…ngươi đã kiên quyết rằng ta bị điên phải không. Người từ Valhalla đã bắt ta đi sau khi ta trốn khỏi Ban Thanh Trừng cũng giống nhau. Chúng đã cho ta là đứa bất thường, một con quái vật, và đã kết án ta bị mất trí. Giữa chúng có một người với tình yêu mờ ám đã xuất hiện và cố gắng nuôi dạy lại ta, ngươi biết chứ? Tại sao chúng không thể hiểu chứ, ta tự hỏi vậy…”

Dù cô ta cúi đầu một lúc, thì ngay sau đó lại ngẩng lên với một nụ cười.

“Nhưng mọi chuyện vẫn ổn! Miễn là chúng ta cười, mọi thứ sẽ ổn thôi! Để cho ngươi biết điều đó, ta cần ban phát nụ cười cho nhiều người hơn!”

Đôi mắt cảu Kẻ Pha Trò lấp lánh như một cô bé khi nói một cách đắc thắng.

Rồi cô ta tạo ra một đôi cánh màu đỏ ở sau lưng bằng ma thuật và đặt thêm nhiều sức mạnh vào cả hai tay đang nắm lấy mặt của Ouka.

“Giờ thì, cho ta xem nụ cười nào? Cho dù tình hình có khắc nghiệt thế nào, người cũng nên cười hạnh phúc đấy. Ổn thôi, không cần phải sợ hãi. Cứ như khi ngươi giết em gái mình thôi, cứ cười và giết ta là được.”

Linh cảm rằng có một vài loại ma thuật chuẩn bị được niệm, Ouka vật lộn nhưng không thể tập trung được sức mạnh từ cơ thể mình.

‹‹“──Không ổn rồi… ngươi không thể xử lí loại ma thuật này được! Ngươi phải thoát khỏi nó! Cô ta đã bắt đầu kiểm soát sức mạnh của ngươi! Cứ đà này cô ta sẽ cướp đi và kiểm soát cơ thể ngươi!”››

“Aa…gh…”

‹‹“Ngươi có quá trình niệm phép của đám xích trong đầu cơ mà! Xâm nhập và phá hủy nó bằng Tepes đi!” ”››

“…aaAAAAA!” Với Ouka khi hoàn toàn bị mất kiểm soát, thật khó khăn để tạo nên một câu niệm phép ở trong đầu.

Một vòng tròn ma thuật dưới chân Kẻ Pha Trò và đôi cánh rung lên.

“Bây giờ──Ta sẽ khiến ngươi cười.”

Nước mắt chảy xuống má của Kẻ Pha Trò khi cô ta kích hoạt ma thuật. Không còn cách nào để thoát nữa. Cũng giống như khi giết gia đình mình, cô ta sẽ tước quyền kiểm soát khỏi cơ thể mình và mỉm cười dù không muốn làm vậy.

──Và khi Kẻ Pha Trò đang kích hoạt ma thuật.

“Slug Shot!”

Một khối ma pháp màu xanh đậm bắn vào Kẻ Pha Trò từ bên cạnh.

Cơ thể cô ta bị bẻ cong, và bị thổi bay đi. Ngay khi đám xích bị vỡ, cơ thể Ouka lấy lại được tự do.

“Tch, không đủ sức mạnh…!”

‹‹“Em phải nén lại sức mạnh không thì chỗ tầng ngầm này sẽ sập đấy. Ngài có thực sự ổn với việc chúng ta bị nghiền nát cùng nhau không?””››

“Im đi, yên lặng nào cái khẩu súng khốn kiếp này!”

Kyouya rời khỏi cổng vào và xuống cầu thang, đi đến gần trong khi cầm một khẩu shotgun.

Kẻ Pha Trò đã bay đi qua đường hầm bằng đôi cánh của mình.

Sau khi đột nhiên dừng lại trước mặt Ouka, Kyouya tặc lưỡi thất vọng.

“Chết tiệt…! Cô ta trốn rồi…!”

‹‹“Chúng ta không thể bắt kịp cô ta được. Hiện giờ Chủ nhân thật đáng thương.”››

“Đó là do cách thể hiện của cô kém ấy!”

‹‹“Đó là do Chủ nhân chả giỏi gì nên em không thể thể hiện được một màn trình diễn tử tế chứ. Đừng có làm nó như thể đây là lỗi của em mà~”››

“Hừ, dù là một vật vô tri nhưng cô lại có thói quen biện hộ nhỉ…!”

Trong khi mắng mỏ nghiêm khắc, Kyouya lườm sang bên Ouka, ngươi đang quỳ trên sàn.

“Ha, đó là một cách hay để thể hiện bản thân sau khi đề nghị đi một mình nhỉ, quý cô đội trưởng.”

“………”

“Nếu cô cứ bò trên mặt đất ngay trước mặt kẻ thù của mình như vậy, tôi sẽ không giúp cô đâu.”

Kyouya trêu tức Ouka trong khi nhìn với ánh mắt khinh bỉ.

“Tôi sẽ giết cô ta thay cho. Cô có thể quỳ ở đây nếu muốn.”

“…im đi.”

“Á?”

“──Im đi, tôi sẽ giết cậu.”

Khi một ý định giết chóc hướng đến cậu ta, Kyouya nổi da gà và cậu nhanh chóng nheo mắt.

Từ đằng sau mái tóc dài của cô ấy, cậu thấy đôi mắt của Ouka ẩn chứa một ngọn lửa xanh bên trong. Đôi mắt bên trong mái tóc màu đỏ thẫm và khát máu mạnh mẽ đến kinh ngạc, và màu xanh lam tỏa sáng.

Nhìn vào lượng ý định giết chóc trong đôi mắt đó, cậu ta cười méo mó.

“Đáng lẽ nó phải như vậy… chẳng phải đó là một biểu hiện tốt sao, Ootori Ouka…!”

“…Tôi sẽ là người giết cô ta. Cô ta là con mồi của tôi.”

“Cố hết sức sao. Hãy làm một trận đấu để xem ai là người có thể giết cô ta trước thì sao nhỉ, tôi và cô.”

Khi Kyouya sẵn sàng với Nero, thì Ouka đứng lên và kích hoạt lại dạng Thợ Săn Phù Thủy lần nữa.

Những con quỷ báo thù đứng ở lối vào hầm.

Cả hai nhảy khỏi mặt đất và cố đuổi theo Kẻ Pha Trò.

──Tự nhiên tai Ouka nghe thấy một âm thanh yếu ớt.

Sau một lúc yên lặng, cô có thể nghe thấy một vài tiếng ồn. Sau khi tìm kiếm nguồn phát đáng ngờ, thì cô thấy thiết bị liên lạc đã rơi xuống đất sau khi cô bị thổi bay đi.

Khi một giọng nói yếu ớt cất lên từ loa, Ouka──

‹‹“…Oo…tori… c-cứ…u…”››

──Ouka cuối cùng cũng lấy lại sự tỉnh táo.

Với vẻ mặt tái nhợt, cô nhặt thiết bị liên lạc lên và gắn vào tai.

“──Chuyện gì đã xảy ra vậy!”

‹‹“…một cái bẫy…đột nhiên kẻ địch tấn công bọn tớ… trong khi cười… và rồi… thở… tất cả kẻ địch và đồng minh… bởi khí độc…!”››

Chết lặng, cô nhìn lên cầu thang dẫn đến cổng bán vé, và thấy thứ như một làn sương đỏ âm thầm lan xuống.

Nghe thấy Usagi ho dữ dội, máu chảy ta từ cơ thể cô ấy và cô tái nhợt.

“Thật là…!”

Cô cuối cùng cũng nhận ra mình đã đánh mất mình vào việc trả thù và bỏ bê giao tiếp với đồng đội mình..

“Tch, cô ta đã dùng trò bẩn thỉu… này, chúng ta cần nhanh──”

Trước khi Kyouya có thể kết thúc câu, Ouka nhảy khỏi mặt đất và bắt đầu chạy. Nơi cô hướng đến không phải là chỗ của Kẻ Pha Trò, mà là nơi của đồng đội mình.

“………hmph.”

Thấy Ouka tuyệt vọng, ngay cả nếu Kyouya không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu ta vẫn theo sau cô.


Phần 6[]

“Saionji!”

Khi cô tới cổng, nó đã chứa đầy khí độc.

Cô tìm thấy Usagi ngay lập tức, cô ấy đang cố mang hai người Spriggan không thể di chuyển.

Xác chết của Phe Dòng Máu Thuần Chủng cũng như Spriggan ở khắp nơi. Kẻ địch bị Kẻ Pha Trò thao túng cũng bị dính khí độc.

“T-tớ xin lỗi…geho… tớ đang đeo mặt nạ nhưng… nó cũng bị ăn mòn…”

Ouka không thể lên tiếng khi thấy Usagi. Bất cứ nơi nào thấy được da thì đều có những vết bầm đen. Mặt nạ cũng bị ăn mòn và có lỗ trong nó. May mắn là mặt nạ của Usagi chịu được vì được chế tạo riêng biệt từ Ikaruga, nhưng những mặt nạ mà người Spriggan đeo đã hoàn toàn bị vỡ.

“…nhanh lên… cậu cần ra khỏi đây!” “Những người Spriggan… chúng ta không thể bỏ họ được… ít nhất là hai người này…”

Cơ thể Usagi đã chuyển sang đen, nhưng cô vẫn chăm sóc hai người chỉ còn có thể thở. Khi Ouka cố mang cơ thể hai người,

“Tránh ra.”

Đẩy vai cô ta ra, Kyouya đứng ra trước. Cậu ngồi xổm xuống trước người Spriggan và Usagi, đặt một tay lên trán họ và mở ra một vòng tròn ma thuật xanh đậm trên trán.

“Vì đặc tính của Nero là “Poison”, nó có thể trung hòa chất độc.”

Vết bầm đen biến mất khỏi cơ thể của Usagi và những người Spriggan. Sau khi trung hòa chất độc, Kyouya mang một người trên vai, và quàng tay người kia qua cổ mình.

“Quá muộn cho những người còn lại. Nhanh lên và mang Saionji đi. Chúng ta sẽ trốn thoát.”

“Kirigaya…nhh, tôi nợ cậu.”

“Im lặng đi. Khốn nạn, cô đã hoàn toàn mất hết sức mạnh rồi.”

Cô làm như Kyouya nói khi cậu ta vừa cáu kỉnh quay đi, và Ouka nhấc Usagi lên bằng cả hai tay.

“Ootori… tớ mừng… cậu vẫn ổn. Tớ không thể liên lạc với cậu… và rất lo lắng…”

“……….Tớ thực sự… xin lỗi…”

“…? Sao cậu lại khóc…?”

Trong khi giữ Usagi đang bối rối, Ouka rơi nước mắt.

Cô biết mình không có quyền xin lỗi hay được khóc, Ouka bị lấn áp bởi chính điểm yêu của mình.

Tất cả những lời mà cô nói với đồng đội mình và Vlad đều là dối trá.

Ouka tự khiển trách vì đã bị điều khiển bởi chính ham muốn trả thù của mình.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 7 Chương 3♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 7 Chương 5
Advertisement