Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần kết[]

Phần 1[]

Mari, Kanaria và Usagi tiếp tục bảo vệ lối vào phòng thí nghiệm thứ năm bằng cách đẩy lùi kẻ địch, nhưng bởi lực lượng địch phân tán khắp nơi nên họ không thể có thời gian nghỉ ngơi.

“Geez, Chẳng bao giờ chấm dứt cả! Có liên lạc gì từ Takeru không vậy?!”

‹‹“Ma thuật liên lạc đã dừng lại trong một lúc. Có lẽ là bởi phòng thí nghiệm được làm từ vật liệu chống ma pháp.”››

‹‹“Cũng không có liên lạc gì Ootori luôn…”››

“A, thôi nào! Có quá nhiều tên dù có nhìn thế nào đi chăng nữa…!”

Khi Mari nguyền rủa trong khi bắn ‹‹Aurora Barrage›› , Kanaria đồng ý.

‹‹“Tôi đã nghe được rằng đội trưởng của EXE đang chiến đấu. Ông ta nên hạ gục cái động lực điên cuồng này. Số lượng bọn Einherjar có vẻ như một trung đoàn vậy. Kẻ địch đáng lẽ không nên sản xuất hàng loạt Long Kỵ Binh Ma Đạo chứ.”››

Mari phản đối và tặc lưỡi, rồi tập trung vào trận chiến.

Cô mở rộng vầng hào quang và đưa lên trời, và khi cô cố quét sạch một nhóm địch ở dưới mặt đất.

Thì bất chợt, có thứ gì đó như một tia la-ze bắn xuống bọn Einherjar từ đằng xa.

“…ể?”

‹‹“?! Mari?! Này, tôi đã bị dính đấy!”››

Giọng nói bất ngờ của Kanaria truyền đến Mari thông qua bộ đàm.

“C-cô nhầm rồi. Không phải tôi.”

Khi cô lắc đầu phủ nhận, Kanaria đột nhiên nín thở.

‹‹“──!! Usagi! Mari! Đến đây và trốn đi!”››

Khi được bảo vậy, Mari trượt vào trong đống đổ nát mà Kanaria đang lẩn trốn.

Sau một thoáng chậm trễ, Usagi cũng đến.

“Gì thế…?”

“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chúng ta đang bảo vệ cổng vào mà?”

Khi hai người hỏi, Kanaria nhìn lên khe hở phía trên hướng lên trời, và khó chịu.

“Có một cảm giác xấu… Lævateinn đang khóc”

Trong khi di chuyển tai mình, Kanaria nói rất bực mình. Khi Mari tập trung và bắt đầu cảm thấy những làn sóng ma pháp, cô cảm thấy có thứ gì đó bay tới họ từ đằng xa.

“! Cái… ma… thuật… gì …vậy… kinh tởm…”

Cảm thấy sóng ma thuật đó, Mari cố kiềm chế để ngăn cơn buồn nôn.

Khi Kanaria và Mari nheo mắt nhìn lên trời, họ thấy rất nhiều hình nhân cũng chủng loại. Chúng không phải Long Kỵ Binh, mà là con người.

Số lượng của chúng tăng dần qua từng giây.

Cùng lúc đó, tiếng đánh nhau vang lên từ khắp các chiến trường.

Usagi nhìn chúng qua ống ngắm.

“Chúng…là… Relic Eater… mà?”

Chúng là những người trong bộ giáp sắt. Ngoại hình giống với dạng của Ouka và Takeru, cũng như Kyouya và những dạng Thợ Săn Phù Thủy khác. Cô nghĩ rặng họ phải là thành viên của EXE, nhưng không phải. Bởi số lượng bay trên trời là các tốp chục người, và khẩu súng chúng dùng để tàn sát Einherjar và Rồng Cơ Khí khác hẳn só với Relic Eater thường mà thành viên của EXE có.

Khi cô nheo mắt, cô thấy ‹‹Nhãn Hiệu Malleus Maleficarum “Guillotine”›› khắc trên bề mặt súng.

“…Relic Eater sản xuất hàng loạt. Tôi đã nghe lời đồn rằng Ban Thanh Trừng đang làm chúng. Valhalla cũng đang điều tra nó nhưng… họ đã hoàn thành rồi sao..”

Kanaria nhẹ nhàng nói.

“Sản suất hàng loạt sao… nhưng thứ đó có thể làm được ư?”

“Không thể với bất kì cách nào cả, cô có thể thấy khi nhìn Mari.”

Như Kanaria nói, Mari đặt tay lên đầu với khuôn mặt nhợt nhạt.

“Cái gì thế này… tiếng ma pháp như là tiếng hét của rất nhiều người… cái này… Mình chưa bao giờ cảm thấy thứ nào như vậy.”

“Rõ ràng rồi, đó là của Giả Kim Thuật Sư. Nên đúng là họ đã tham gia Ban Thanh Trừng rồi.”

Kanaria nghiến răng bực tức.

Một vài tên Thẩm tra viên trong bộ đồ sản xuất hàng loạt đang bay gần Mari và những người khác.

Nghe thấy giọng nói be bé, Kanaria duỗi thẳng tai.

“…có tìm được chúng không?”

“Không. Nhưng tiểu đội 35 dường như đã đến đây. Chúng phải ở khu này. Tìm chúng đi.”

“Người đang bị truy nã hàng đầu là Kusanagi Takeru nhỉ? Thế còn những đứa khác trong tiểu đội thì sao?”

“Cũng có lệnh bắt giữ Suginami Ikaruga và Nikaido Mari nữa.” Họ dường như không quan tâm đến những đứa khác.”

“…chết tiệt, tại sao nhiệm vụ đầu tiên khi tham gia EXE là bắt bọn phản loạn chứ. Dù sau cùng thì tao cũng được giao cho một con Relic Eater…”

“Không phàn nàn nữa. Làm việc đi.”

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, bọn Thẩm tra viên bay rải rác xung quanh.

“Chúng ta sẽ nhập bọn với Takeru──bọn chúng đến đây để bắt chúng ta. Chúng ta cần khẩn trương và chạy thôi.”

Nhận ra tình hình còn khẩn cấp hơn là họ nghĩ, Usagi và Mari lo lắng.


Ouka đứng ở khu đất thử nghiệm sau khi mọi chuyện kết thúc.

“………”

Ikaruga đã an toàn và máy phát rào chắn đã bị vô hiệu hóa với phép ‹‹Ragnarøkkr Enchan›› của Takeru.

Không còn gì ở đây nữa. Cuộc trả thù của cô đã kết thúc.

“………”

Đúng vậy, cuộc trả thù của Ouka đã kết thúc.

Cuối cùng, Ouka đã không giết Kẻ Pha Trò và chọn để cô ta sống.

Kẻ Pha Trò bị bắn ở chân và lăn lộn như con sâu bướm trên sàn.

Ouka lạnh lùng nhìn xuống.

“…tại saoo…? Tại sao… ngươi không giết taa…”

“………”

“Ta không muốn nó nữa đâu. Ta không nên tồn tại ở thế giới này… tại sao…! Dừng lại và kêt thúc nó đi… Ta phải giữ những suy nghĩ này đến bao giờ đây?”

Khuôn mặt cô ta ướt đẫm nước mắt và máu trông thật thảm hại.

Lí do cô ta không tự sát cho đến giờ có lẽ là vì hiểu rằng việc đó sẽ chính là sự trốn chạy. Là một ác nhân, cô ta sẽ phải bị kết liễu như một nạn nhân. Cô ta nghĩ rằng nếu mình bị phán quyết bởi một người có quyền làm vậy, thì tội lỗi của cô ta sẽ biến mất.

Nhưng Ouka sẽ không cho phép ý tưởng đó. Nếu tự sát để né tránh, thì tìm kiếm phán xét từ tay người khác cũng vậy. Trên hết, những nạn nhân mà cô ta giết đều để trở thành kẻ thù.

Cuối cùng, để chuộc lỗi với người phụ nữ này và giết những người khác.

Đó chắc chắn không phải là cách suy nghĩ c ủa một người bình thường.

Không còn nụ cười nào trên mặt Kẻ Pha Trò nữa, cô ta tuyệt vọng nhìn lên trần nhà.

Và bất ngờ cô ta đưa lưỡi ra giữa hai hàm răng.

Ouka mở to mắt ngạc nhiên khi thấy chuyển động đã dựa đoán từ trước, và đặt ngón tay vào miệng Kẻ Pha Trò.

Khi cô ta dừng tự sát, Kẻ Pha Trò rơi nước mắt. Khuôn mặt Ouka không nhúc nhích dù cảm thấy đau đớn khi ngón tay mình bị cắn và nhìn xuống Kẻ Pha Trò.

Rồi cô hắng giọng nói với Vlad.

“Vlad, tôi có một yêu cầu.”

‹‹“Nói đi.”››

“Thêm lần nữa… chỉ một chút thôi, tôi muốn ông chuyển tôi thành dạng Ma cà rồng.”

Nghe yêu cầu của Ouka, Vlad im lặng một lúc.”

Vlad nhận ra điều mà Ouka đang nghĩ.

‹‹“Ổn thôi. Nếu ngươi làm vậy, máu bẩn sẽ thâm nhập vào cơ thể ngươi.”››

“…không sao đâu. Tôi có thể chịu được. Họ nói rằng lời nguyền sẽ luôn quay lại gốc rễ mà.”

‹‹“…hừm, buồn cười thật. Đừng có nói là ngươi thực sự chẳng nghĩ gì đấy.”››

Bị sự đoán chính xác của Vlad phát giác, Ouka cười gượng.

‹‹“Trả thù là một điều gì đó khó coi… nhưng mà, ta nghĩ rằng số phận đó hợp với người phụ nữ này.”››

Được lắm, Vlad nói vậy và chuyển Ouka thành dạng Ma cà rồng.

Sải đôi cánh màu đỏ thẫm, cô bao phủ cơ thể của Kẻ Pha Trò.

Thứ duy nhất lọt vào tầm nhìn của Kẻ Pha Trò là bóng của đôi cánh đỏ thẫm và đôi mắt xanh biếc của Ouka.

Trong khi Kẻ Pha Trò run rẩy trong sợ hãi, cảm thấy như muốn hét lên, thì Ouka mở rộng miệng. Giữa hàng răng tuyệt đẹp, có những chiếc răng nanh khác thường.

Ouka── ép những chiếc răng đó vào cổ Kẻ Pha Trò và cắn.

“A, gh…uu!”

Với một tiếng rên nhỏ cất lên, Ouka hút máu của cô ta. Ngay khi máu chảy vào cơ thể cô, cả kí ức của Kẻ Pha Trò và Mimulus hòa lẫn trong đầu cô.

“………”

Đó quả là những kí ức vô cùng đau đớn. Trong người họ là nỗi đau và buồn thấu tim.

Nhưng Ouka tự thỏa mãn với nỗi đau đó.

Ngay cả khi cô nếm trải cùng những kí ức đó, thì tâm hồn của Ouka không có đau đớn.

Ouka không yếu đuối như Kẻ Pha Trò. Tính chất tuy khác nhau nhưng cô đã nếm trải nỗi đau đớn này.

Cô sử dụng phép thuật trong quá trình hút máu, tạo nên một khế ước.

Chỉ sử dụng được bởi ma cà rồng, một khế ước giữa chủ nhân và nô lệ.

Những người bị ma cà rồng uống máu, cũng sẽ trở thành ma cà rồng. Đó là truyền thuyết mà mọi người đã biết. Tổ Tiên Đích Thực và các Tông Đồ. Một khế ước ghê ghớm tạo nên quan hệ chủ tớ. Ma cà rồng được gọi là vua của các loài kì bí là bởi dùng sức mạnh này để tái sinh.

Bản khế ước này có nhiều sự ràng buộc hơn là ‹‹End Order›› .

Khi Ouka nhe nanh ra lần nữa, Kẻ Pha Trò quằn quại trong đau đớn khi bị biến thành một ma cà rồng. Một lần nữa, Ouka nhìn xuống Kẻ Pha Trò đang chìm trong đau khổ.

“…giờ ngươi đã là nô lệ của ta. Ngươi không còn chống lại được ta hay được chọn sống hoặc chết. Ngươi sẽ bị ràng buộc bằng cam kết không tước di mạng sống nào ở thế giới này nữa. Tất nhiên, bao gồm cả ngươi.”

“…?! Đ…ó…”

“Đồng thời, nếu ngươi dám cố quên tội ác của mình, thì kí ức của ngươi sẽ phục hồi giống như cách ngươi làm ta nhớ đến nỗi hận thù của ta. Ngươi không thể thoát khỏi tội lỗi.”

Chìm trong tuyệt vọng là từ chuẩn nhất để miêu tả Kẻ Pha Trò hiện tại.

Như thể cô ta đang bị bóng tối bao trùm, nét mặt cứng đờ và những đường gân giật giật chạy trên mặt.

Ouka lạnh lùng nhìn sự tuyệt vọng của cô ta và lặng lẽ quay ra sau một lúc.

Cô thoát khỏi dạng Ma cà rồng và tạo tiếng bước chân khi hướng đến cổng ra khu thử nghiệm .

“Sống mãi mãi… đây là sự trả thù của ta cho ngươi.”

“……uu…aaaaAAA.”

“Ta sẽ luôn dõi theo ngươi──Mimulus Wallenstein.”

Ouka không còn gọi cô ta là “Kẻ Pha Trò” nữa.

Tất cả những gì còn lại chỉ là một đống đổ nát. Một tội nhân thảm hại không còn cách nào khác ngoài việc sống bởi tội lỗi của chính mình. Kẻ Pha Trò đã chết. Cô ta không còn tồn tại nữa.

Cho cô ta sự đau khổ vĩnh cửu đã hoàn thành sự trả thù của Ouka.

“………”

Ouka thẳng lưng bước đi trong im lặng với tốc độ nhanh.

Đằng sau cô, Mimulus kêu gào và la hét. Khóc như một đứa trẻ, cô ta cầu xin họ giết mình. Cô ta xin lỗi với những người mình đã giết và cả hét lên xin lỗi Ouka… và cô ta còn cầu xin người cha nuôi đã qua đời giúp nữa.

“………”

Ouka nắm chặt tay, nghiến răng và rũ bỏ giọng nói đó ra khỏi đầu mình.

Cô bước về phía trước. Cô bước mà tuyệt vọng cúi gằm mặt. Như Takeru đã nói, dù cô giết hay không, thì lựa chọn nào cũng khó khăn và đau đớn.

Tuy nhiên, cô phải lựa chọn. Cho dù đối phương có thống thiết đến thế nào, thì cô không thể tha thứ được. Cô sẽ không hài lòng với một kết thúc mà không trả được mối thù.

Đó là lí do cô nhận lấy nỗi đau và tiếng khóc não lòng này──

──Và gánh lấy tất cả, Ouka bước về phía trước.


Sau khi để Ikaruga nằm xuống sàn ở lối vào khu thử nghiệm, Takeru đợi Ouka đến.

Sau cùng thì Ouka đã không giết kẻ địch, và sau khi bắn cô ấy đã yêu cầu Takeru để cô một mình với Kẻ Pha Trò. Takeru đề nghị ở bên cô, nhưng Ouka lắc đầu từ chối.

Những gì tớ làm sẽ gớm ghiếc lắm, cô ấy nói vậy.

⸀“Đây là lần cuối cùng… mình tự mình gánh lấy thứ gì đó.”⸥

Khi Ouka cười nhẹ, Takeru không thể khăng khăng đòi mạnh hơn như cậu đã từng.

Cảm thấy ồn ào trong lồng ngực, cậu đợi Ouka không ngừng nghỉ.

Cánh cửa khu thử nghiệm mở ra sau đó một lúc. Takeru ngẩng mặt lên và chạy đến với Ouka.

“Ouka…”

Vẫn giữ đầu cuối xuống, cô gật nhẹ.

Takeru đặt tay lên vai cô và thở dài.

“…kết thúc rồi, với chuyện này…”

Tuyệt lắm, đó là điều cậu không thể nói. Cậu đã quen với sự trống rỗng của việc trả thù.

Trong khi Takeru chần chừ không biết nói gì với cô, thì Ouka chợt khẽ cười.

“Fufu… “Ouka” “Ouka”, Tớ đã bảo cậu gọi mình bằng tên cơ mà nhỉ?”


…Xin lỗi. Bằng cách nào đó, tớ đã theo mạch cảm xúc và gọi cậu vậy.”

“Không, Ouka được rồi. Tớ sẽ hạnh phúc lắm nếu cậu gọi tớ vậy từ giờ trở đi.”

Ouka thở dài và chỉnh lại tư thế khi đặt một tay lên hông.

“Giờ thì, Saionji có lẽ đang bảo vệ cổng vào. Chúng ta cần mang cô ấy đi.”

Cô nói rõ với Takeru.

“Kusanagi, cậu có thể cõng Suginami được không? Cậu khỏe hơn tớ, và trên hết là Suginami sẽ hạnh phúc lắm nếu được cậu cõng đấy.”

Cô giơ ngón trỏ lên và nói với Takeru trong khi quay lưng lại với cậu. Giọng của cô hớn hở lắm.

“A đúng rồi, Nikaido Mari có ổn không thế? À không, tớ muốn xác nhận xem cái cô thô lỗ đó còn sống không thôi, trong khi cô ta chắc chắn luôn thô tục, thì tớ vẫn muốn biết cô ta còn sống hay không.”

Cô ấy trở nên thích nói nhiều với Takeru.

Takeru buồn bã cúi mặt và bước đến gần Ouka.

“A, cả Saionji và Suginami đều làm tốt ở bên này. Thực ra là khi cậu rời Học Viện Phòng Chống Ma Pháp, tớ đã được làm đội trưởng tạm thời. Làm một đội trưởng… khó lắm. Dù có cả Thẩm tra viên ở đây, thì mọi người đều không có kinh nghiệm và vật lộn khá nhiều. Giờ tớ có thể biết được cậu đã khó khăn thế nào──”

“──Đủ rồi. Tớ biết mà.”

Đột nhiên Takeru kéo tay Ouka và đẩy cô vào ngực mình. Ouka bất lực để cơ thể mình cho Takeru và vẫn trong vòng tay của cậu.

“Đồ ngốc… vừa nãy cậu nói là chúng ta sẽ làm mọi thứ cùng nhau mãi mãi mà.”

“………”

“Đừng có hành động cố chấp những lúc thế này… cậu nói là cậu muốn ở một mình, nhưng tớ cũng muốn ở bên cậu. Tớ đến đây để gánh vác mọi thứ mà.”

“………”

“Đó là lí do, xin cậu đừng cố chịu đựng nó.”

Bị ôm một cách mạnh bạo, Ouka ngẩng mặt lên.

Cô khóc. Với đôi mắt đẫm lệ, cô khóc như một đứa trẻ.

Thấy Ouka yếu đuối hơn cậu từng thấy, trái tim của Takeru thắt lại.

Cô rũ bỏ lớp áo của thù hận, thứ cậu thấy bây giờ là một Ouka thật sự.

“──……tớ không…cảm thấy khoan khoái chút nào… kể cả khi trả được thù… nó chẳng cho tớ bất cứ thành quả nào hết…”

Với tiếng nức nở xen lẫn, Ouka nói lên những điều cô cảm thấy.

“Tớ đã luôn mơ về nó… thì tại sao nói lại trống rỗng đến vậy? Tại sao ngực tớ cảm thấy trống rỗng thế này? Tớ đã luôn cố hết sức… v-và tớ có thể hoàn thành một cách chính xác… vậy tại sao chứ…?”

Dù mặt cậu đượm buồn, thì Takeru vẫn tiếp tục ôm Ouka.

“Tại sao… lại đau vậy… hả Takeru…!”

Takeru không chối bỏ việc trả thù. Cậu không nghĩ nó là vô nghĩa. Nhưng,sự thật rằng nó là vô nghĩa thì vẫn giữ nguyên.

“Cậu thấy đấy Ouka… dù nếu cậu bắn kẻ địch của mình, cậu sẽ không thể thấy lại ba mẹ và em gái mình. Dù nếu cậu xóa bỏ được nỗi tủi nhục của gia đình, thì cậu vẫn phải tiếp tục sống thôi.”

Trả thù không hồi sinh được người đã chết.

Nhưng, cậu không thể nói rằng trả thù là vô nghĩa. Thực hiện trả thù và bắt đầu từ con số không, một người có thể bước đi mà không còn muộn phiền về thù hận nữa.

“Đừng lo. Tớ ở bên cậu. Dù nếu cậu nói không muốn tớ, thì tớ vẫn sẽ bước đi bên cậu. Đó là điều tớ đã hứa mà.”

“…uu…uuu…uu…”

“Tất cả là đồng đội của nhau. Cậu có thể không còn gia đình mình, nhưng có bọn tớ.”

“…uwaa…aa…”

“Tớ──sẽ không để sự trả thù của cậu kết thúc mà trống rỗng đâu.”

Lớp rào chắn bên trong Ouka đã vỡ òa.

Những giọt nước mắt cô rơi cho đến giờ, là những giọt nước mắt tự trách mình.

Nhưng hiện tại, không cần phải chịu đựng nữa. Không còn lớp rào chắn ở đó, Ouka đã khóc.

Cô gào lên, nhuốm màu đau khổ của con tim và không kiềm chế được nữa, cô vùi mặt mình vào ngực Takeru.

Takeru ôm chầm lấy cô.

Ouka ngước nhìn cậu với đôi mắt ngấn nước và nói với giọng trầm ấm.

“Takeru… tớ thực sự rất vui vì cậu đã ở bên cạnh mình…”

Để lại câu nói khiến Takeru hạnh phúc, Ouka thiếp đi vì kiệt sức.


“Takeruu!” Khi Mari gọi cậu, Takeru hướng ánh mắt sang bên kia hành lang.

Sau cùng thì không thay đổi tư thế hiện tại, cậu đứng đó đợi Mari và những người khác đến.

Bị Kanaria và Usagi kéo, Mari bước ra từ hành lang tối om.

Dù Mari và Usagi ban đầu mỉm cưởi, nhưng khi bước gần hơn họ bắt đầu tròn mắt.

“ “………” ”

“Ô-ồ. Tuyệt, các cậu vào rồi… ma pháp giao tiếp không ra được ngoài nên tớ đang gặp khó khăn. Có ai bị thương không? Mọi người ổn chứ?”

“ “…………….cái gì đây.” ”

Mari và Usagi chỉ vào tay của Takeru.

Trong vòng tay của Takeru đang cười gượng, Ouka rúc vào cậu như một bé mèo. Cô đang ngủ trong khi vùi mặt vào ngực cậu.

“Không, đây là…ừm…khi trận chiến kết thúc và tớ tới đây thì cô ấy ngủ…hay gì gì đó thì phải?”

Khi cậu nói rõ ràng nhưng hơi tồi, Mari và Usagi đồng thanh tặc lưỡi.

Chỉ có Kanaria đứng đó với vẻ nghiêm nghị.

“N-nhưng mà, chúng ta cần khẩn trương và trốn thoát phải không? Chúng ta cần đi qua đường hầm cho đến khi tới được địa điểm mà ta gặp Hội Trưởng Hội Học Sinh mà. Mari, cậu có thể hướng dẫn cả bọn được không? Usagi, cẩn thận kẻ địch đấy.”

“…Tớ không phiền đâu, nhưng cậu cứ liệu mà nhớ việc này khi chúng ta quay lại đấy.”

“Đồng ý. Tớ sẽ kiên quyết theo đến cùng vấn đề này nên cứ chuẩn bị đi.”

Ánh mắt và giọng nói của hai người rất nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài cậu cảm thấy đau bụng.

Trong khi mỉm cười gượng gạo, Takeru nhìn Kanaria đang đứng với vẻ mặt nhăn nhó. Kanaria nhìn chằm chằm Ikaruga bị ngất ở cuối hành lang.

“………”

Thứ đang xoáy trong mắt cô có lẽ là thù hận. Không nghi ngờ gì nữa, cô ấy ghét Ikaruga, người đã một mình trốn khỏi Giả Kim Thuật Sư, bỏ lại Isuka và cô.

Nhưng Takeru tin rằng thù ghét không phải là thứ duy nhất bên trong trái tim cô gái ấy.

“…Kanaria, cậu có thể cõng Ikaruga được không?”

Khi cậu nói vậy, Kanaria nhìn cậu khó chịu.

“Để Kara cõng người phụ nữ này sao…? Takeru, cậu điên à?”

“Ừ, làm ơn.”

Sau khi cậu đáp lại bằng khuôn mặt thẳng thắn, Kanaria nhìn sang bên, cau mày.

“Cậu có thể nghe mọi thứ từ cô ấy nếu chúng ta thoát khỏi đây an toàn. Hiện tại, ưu tiên hàng đầu là trốn thoát. Không có ai khác có thể cõng được cô ấy ngoài cậu.”

Bị nói ra sự thật, đôi mắt Kanaria khẽ giật.

“………Kanaria.”

Takeru gọi tên cô lần nữa, cô cau có và nhắm mắt lại.

Cô đơ ra một lúc rồi lấy tay vuốt tóc.

“Tôi hiểu rồi. Tôi chỉ cần làm vậy thôi là được chứ gì.”

Kanaria nói với giọng tự kiêu và vác Ikaruga lên vai. Đúng như mong đợi từ một elf, cô nhẹ nhàng nâng được Ikaruga.

Thật nhẹ nhõm, Takeru nói với mọi người về kế hoạch trong tương lai.;

“Được rồi… đi thôi. Đầu tiên chúng ta cần đảm bảo ra ngoài an toàn. Và rồi──”

Khi cậu đang định ra lệnh cho mọi người.

“Đừng di chuyển──Kusanagi Takeru.”

Một giọng nói nặng nề gây sợ hãi vang lên, gọi tên Takeru.

Cậu cùng với những người khác run lên, và hướng ánh mắt về phía cất tiếng.

Từ bóng tối bên kia bước ra một người đàn ông với một khẩu súng.

Đó là Kuronage Hayato. Như thể ngăn không cho tiểu đội rời đi, ông tiến đến gần họ.

“Ngươi nghĩ mình định đi đâu hả. Người đang bị truy nã đấy. Ngươi bị buộc tội trốn tù và hỗ trợ trốn tù. Ngoài ra, còn tội phản bội Ban Thanh Trừng.

Giọng nói và câu chữ của ông ta làm cho ông ấy như thể đang hành pháp.

Mồ hôi chảy xuống má Takeru.

“…Tôi thừa nhận đã trốn khỏi phòng giam và hỗ trợ trốn tù. Nhưng tôi chưa có ý định nổi loạn.”

“Ta biết. Những gánh nặng này chỉ là ngụy biện. Nó là đống rác vô nghĩa.”

Nghe thấy câu nói đầy bất ngờ, Takeru cau mày.

“Vậy tại sao… ngài lại đứng chắn trước chúng tôi.”

“Bởi sự xuất hiện của ngươi quá nguy hiểm để kẻ thù hay bọn bất đồng sử dụng.”

“Vậy tại sao ngài lại bắt tôi? Là một Thẩm tra viên, ngài sẽ giao tôi cho Ban Thanh Trừng ư?”

“Sai rồi. Là một Thẩm tra viên, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Khi được nói là mình được bảo vệ, Takeru cảm thấy ngày càng ngạc nhiên hơn.

“Ta sẽ nói luôn. Hủy Mistilteinn đi. Kể cả nêu được ràng buộc bởi thanh kiếm đó, thì hết, chính người dùng sẽ tự mình gặp nguy hiểm. Là một Thẩm tra viên, ta yêu cầu ngươi từ bỏ.”

Điều Hayato nói là chính xác. Nhưng Takeru trả lời rõ ràng.

“Tôi từ chối. Tôi không có ý định tủ bỏ Lapis, và tôi không có ý định bị lợi dụng bởi bất cứ ai.”

“………”

“Tôi sẽ hành động theo suy nghĩ của mình. Vậy thôi.”

Khi cậu nói một cách nghiêm túc, Hayato lặng lẽ nhắm mắt.

“…ta hiểu rồi. Vậy thì ta sẽ ép cậu dừng lại.”

Ngay khi mọi người hoảng loạn, Hayato có vẻ như thành dạng Thợ Săn Phù Thủy.

Takeru vội vàng đặt Ouka xuống sàn và tay cầm kiếm, cậu cũng ngay lập túc thành dạng Thợ Săn Phù Thủy.

Cả hai lườm nhau, có ý định bắt đầu một trận chiến khốc liệt nữa.

Đó là lúc họ chợt nghe thấy tiếng cửa khu đất thí nghiệm mở ra.

Khi ánh mắt mọi người hướng sang đó, họ có thể thấy tổng cộng 20 người Spriggan.

Hầu hết họ bị thương và trông thật kiệt sức.

“…các ngươi.”

Khi Hayato hỏi, người băng bó ở đỉnh đầu giỏ tay chào.

“Tất cả chúng tôi thuộc đại đội bảo vệ số bảy của tuyến phòng thủ số năm… thưa đội trưởng Kuronage.”

Hai mươi người Spriggan vượt qua Takeru và những người khác, và đứng giữa tiểu đội 35 và Hayato.

Như thể để bảo vệ các thành viên của tiểu đội, họ đối đầu với Hayato.

“Các ngươi đang làm gì thế hả.”

“Xin ngài hãy để mấy đứa trẻ đi. Chúng tôi đã được chúng cứu.”

Khi người đàn ông ở trước nói vậy, những người còn lại nói tiếp với Hayato từng người một.

“Mấy đứa là đồng đội đã chiến đấu cùng chúng tôi trên chiến trường.” “Chúng đã cứu mạng sống của chúng tôi rất nhiều lần.” “Chúng tôi đã ăn cùng một nồi. Xin hãy bỏ qua cho chúng.” “Xin hãy bắt tôi thay đi.” “Tôi sẽ không từ bỏ đồng đội mình.”

Giọng nói của mọi người thật thuyết phục.

“M-Mọi người…”

Usagi nhìn lưng mọi người với đôi mắt ngấn nước.

Takeru bất ngờ khi Usagi và mọi người đã có nhiều đồng minh đến vậy trên chiến trường, và tự hào về họ. Không như ở cuộc sống trong trường họ, nơi mà họ bị chế giễu là Tiểu Đội Trẻ Trâu, trên chiến trường thì mọi người gắn kết bằng máu.

Trước những người Spriggan chân thành cúi đầu, Hayato thậm chí không hề nao núng.

Và khoảng chục giây sau, Hayato cuối cùng cũng thở hắt ra.

Và sau khi nhắm mắt một lần, ông im lặng hạ nòng súng.

Thực lòng mà nói, Takeru ngạc nhiên khi thấy khía cạnh đó của ông ấy. Ouka đã nói rằng trước đó, Hayato là người có thể xem xét cảm xúc của cấp dưới, nhưng lại không chấp nhận nó để thay đổi quyết định của mình.

Giữa những câu nói biết ơn, Hayato mở mắt lại và nhìn chằm chằm Takeru.

“Nhớ điều này, Kusanagi Takeru. Từ bỏ Ban Thanh Trừng nghĩa là khiến thế giới này thành kẻ thù của ngươi. Có thể ta cũng sẽ chiến đấu với ngươi. Dù vậy thì ngươi định gia nhập phe bất đồng sao?”

“…Tôi chưa biết được. Nhưng tôi sẽ không nghe theo Ban Thanh Trừng nữa. Tôi muốn cứu em gái mình, và không muốn đồng đội mình bị Chủ tịch lợi dụng nửa.”

“………”

“Dù tôi thắng hay không cũng chẳng có vấn đề gì. Vì những thứ quan trọng với tôi, tôi sẽ chiến đấu dù với cả thế giới này.”

Nói rõ quyết tâm của mình, Takeru lại ôm Ouka vào ngực mình.

Thấy cảnh tượng đó, khuôn mặt của Hayato dường như có chút luyến tiếc.

Có thể đó là tưởng tượng của Takeru. Hayato, người không lộ bất kì cảm xúc nào, chưa bao giờ trông giống một con người thế này trước đây. Nó như thể ông ấy thấy con người cũ của mình… nó nói ‘tôi ước mình giống với cậu ta’.

Hayato lặng lẽ quay gót đi.

“──Đi đi. Đây là lần cuối ta bảo vệ các ngươi.”

Ông ấy nói vậy và bỏ đi.

Takeru cúi đầu hướng về phía Hayato.

Sau khi nói lời cảm ơn và tạm biệt với người Spriggan, Takeru và những người khác vội vã đi đến đường chui.

Họ không biết điều gì đang đợi mình.

Điều kiện thật của phe bất đồng là gì. Số phận của cuộc chiến giữa Valhalla và Ban Thanh Trừng sẽ thế nào. Và hiện tại Kiseki đang ra sao.

Điểm đến của họ tràn ngập bóng tối.

Nhưng,

“Đi nào mọi người! ──Chạy thôi!”

Takeru không còn chần chừ nữa. Cậu đã quyết định chống cự cùng với đồng đội của mình.

Ngay cả nếu thứ chờ đợi họ phía trước, là một thảm kịch.


Phần 2[]

Trên hành lang của phòng thí nghiệm thứ nhất, Ootori Sougetsu bước đi với tốc độ nhanh khác thường.

Những gì cảm thấy được từ bước chân dữ dội của ông ta không phải cáu kỉnh, mà là vui sướng.

Đuổi theo ngay sát là Suginami Suzaku đang thở hồng hộc.

Sougetsu nhìn sang bên và cười toe toét.

“Thấy chưa, cậu ta đã quay lại mà? Ta thắng kèo nữa rồi nha.”

Thấy Sougetsu khoe khoang, Suzaku uthật sự thất vọng và dậm chân như một đứa trẻ.

“Kiii! Không công bằng! Lần trước cũng thế, dù tôi có chọn ai thì chủ tịch vẫn thắng. Mà dù Kusanagi Takeru đã quay lại, thì sau cùng cậu ta vẫn trốn thoát mà phải không.”

“Ha ha ha, không sao. Dù có là đồng minh hay kẻ thù, thì miễn là cậu ta trở lại thì chắc chắn cậu ta sẽ quay về với ta thôi. Dù gì thì ta đang có cô em gái yêu dấu của thằng bé mà.”

Thấy Sougetsu cười hạnh phúc, Suzaku bĩu môi.

“Trận chiến này, cũng phù hợp với suy đoán của ngài mà.. chẳng thú vị gì cả. Ngài có thể thấy trước được tương lai sao?” “………♪”

Sougetsu mỉm cười đầy ngụ ý và ngân nga hát và vẫy ngón tay như cái dùi cui.

“Tôi đã nhận được báo cáo về trường hợp của Kẻ Pha Trò. Chắc chắn chuyện đó đã vượt xa dự đoán của ngài mà nhỉ? Thực ra tôi mong Ouka-san giết cô ta cơ.”

“Nn?! Ổn mà. Thứ đó không thể làm gì được kể cả nếu để nó vậy. Elizabeth chắc chắn gửi cô ta ra chiến trường để quấy rối ta, nhưng chẳng cần phải để cái con đàn bà điên khùng đó nói lên sự thật được. Những đứa nói lên sự thật sẽ chết như Red Glare vậy.”

Khi nhìn nghiêng, Sougetsu đang khẽ di chuyển ngón tay, Suzaku làm khuôn mặt ngạc nhiên.

“Ngài quả là một người đáng sợ. Con gái nuôi của ngài… nếu cô ta biết được ngài là thủ phạm đã cho phép Kẻ Pha Trò trốn thoát và để cô ta tàn sát gia đình con gái nuôi, thì cô ta sẽ có cảm xúc gì đây, tôi tự hỏi đấy.”

Sougetsu mở nửa con mắt và miệng nhoẻn cười, tạo một hình lưỡi liềm.

Chấp nhận nụ cười đó như một câu trả lời, Suzaku nhún vai và giơ tay lên.

Sougetsu bước về phía trước. Từng bước không vội vã, ông ta bước vững như muốn phá nát mặt đất.

Đầu ngón tay vẫy như một cái dùi cui, và sau cùng ông ta vung nó sang ngang như thể cắt thứ gì đó.

“Giờ thìii──”

Với ánh mắt khao khát sự hỗn loạn, ông ta bước đến một cánh cửa lớn.

Ở phía bên kia là phòng thí nghiệm tầng 8.

Đối tượng thí nghiệm bên trong──là Hyakki Yakou.

Cánh cửa nặng nề tự động mở ra.

Thấy cảnh tượng ở bên kia, Sougetsu mỉm cười như một con mèo Cheshire.


“Từ giờ trở đi, đây mới là vấn đề thật sự.”


Chú thích[]



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 7 Chương 6♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 7 Lời bạt
Advertisement