Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 1 – Tới Phía Bắc[]

Sau khi trốn khỏi phòng thí nghiệm số năm, tiểu đội 35 đã đi lên mặt đất qua một đường ống ngầm, và cuối cùng cũng đến được một con đường cách đó 20 cây số.

Takeru mở lối vào dưới cầu và kiểm tra tình hình bên ngoài.

Có một sự yên lặng đến khó chịu. Cậu thà ở ngoài có tiếng súng và tiếng la hét còn hơn.

Không có dấu hiệu của con người.

“…chà, có vẻ ổn đây.”

Cậu đóng cửa và kiểm tra tình trạng của đồng đội mình.

Ouka và Ikaruga vẫn còn đang ngủ. Ngoài ra, tất cả đều có vết thương ở khắp người, và bị bùn cũng như bụi bẩn bám quanh.

Mặt của Mari và Isagi thì cứng ngắc, thật dễ để nói rằng họ không an tâm với thứ đang đợi họ ở phía trước.

Tình hình không vui vẻ tí nào, nhưng Takeru vẫn cười vang.

“Cậu thực sự trông tệ lắm đấy.”

Lôi cuốn bởi tiếng cười của cậu ấy, Mari và Usagi cũng cười theo. Kanaria có cái nhìn không hài lòng được một lúc rồi, nhưng cô vẫn cõng Ikaruga.

Tiếp đó, Takeru quay sang chỗ hội trưởng hội học sinh, Hojishiro Nagaru.

Nagaru gật đầu với cậu, và bắt đầu nói về kế hoạch trong tương lai.

“Hiện giờ, chúng ta đang hướng đến nhà chính của phe bất đồng. Có một lối vào ở phía đông bắc, nên ta phải đi tới đó.

“Đông bắc à… khá xa đấy nhỉ, liệu có ổn không?”

Khi Mari lo lắng hỏi, Nagaru tỏ vẻ vô tư lự.

“N-n-nó sẽ ổn thôi.”

“ “ “Này!” ” ”

Cô ấy nói với giọng run run hoàn toàn khác hẳn với vẻ mặt của mình, khiến mọi người phải vặn lại.

“Đùa thôi mà~. Chị đã chuẩn bị một chiếc xe rồi nha. Có nhiều trạm kiểm soát, ETC và máy quay phim, những thứ đó khiến chị lo lắng, nhưng mà chị biết vài đường dân sự có sơ hở. Nào, thoải mái mà đi tới đó thôi~ ~.”

“…sao chị lại lạc quan thế nhỉ?”

Khi Usagi thắc mắc, Nagaru khẽ mở mắt, đặt một tay lên hông và cười không đứng đắn chút nào.

Bởi vì kể cả nếu chúng ta nghĩ thì cũng chả để làm gì. Sẽ tốt hơn nếu em thưởng thức tình hình này. Nó là cuộc một chạy trốn đó nhaa? Có ly kì hông? Cứ nghĩ nó như là một chuyến dã ngoại của trường đi.”

Sự thiếu căng thẳng và táo bạo của Nagaru khiến Takeru cảm thấy như thể cô ấy giống với một ai đó.

Bằng cách nào đó thì trong đầu cậu thấy một người đàn ông tóc bạc đang cười như một con mèo…

Không phải là cậu không tin cô ấy, nhưng cậu khá yếu với kiểu người thế này.

“Kusanagi-kun.”

Đột nhiên Nagaru gọi Takeru trong khi đặt tay lên nắm đấm cửa.

Ánh sáng từ bên ngoài lọt qua khe cửa, chiếu vào tạo lớp sáng nền.

Nagaru từ từu tiến đến chỗ Takeru.

Thấy vẻ mặt của cô ấy, cậu đã thay đổi quan điểm của mình.

Họ không giống nhau. Người này không như người đàn ông kia.

Khi cậu đang hồi tưởng, thì khuôn mặt của Nagaru lúc đó mang lại cho Takeru sự nhẹ nhõm.

“Từ giờ trở đi, để hoàn thành lời hứa của em, chị sẽ trả ơn nhé. Nên là, đi thôi──chúng ta sẽ bắt đầu cuộc phản công.”

Đó là vì cô ấy khác với cái người chỉ nghĩ con người như một đồ để sử dụng, cô ấy có biểu cảm của một con người.

Takeru không chần chứ nắm lấy tay cô ấy.


Tuy nhiên, sáu tiếng sau.

“…mgrrr.”

Với cả hai tay đặt lên vô lăng, Hojishiro nhìn chằm chằm vào bản đồ và gầm gừ. Chiếc xe đã dừng lại ở cuối đường và đang bị chắn bởi chiếc e đằng trước.

Nagaru vẫn ở tư thế đó đã được 30 phút rồi.

Takeru ngồi ghế bên cạnh và nhìn cô đầy lo lắng. Thấy cô cầm bản đồ với tiếng *phành phạc* ồn ào, cậu nước bọt.

Ngồi ghế bên cạnh cậu, Nagari nở nụ cười ấm áp.

“──Xin lỗi! chị đi lạc rồi!”

“Nàyyy!”

Cậu vặn lại theo bản năng với kết luận của Nagaru sau khi để họ chờ một lúc lâu.

“Ta ha ha”, Nagaru cười và chập hai tay vào nhau, xin lỗi Takeru và các thành viên tiểu đội ở ghế sau.

“A-aww~. Nhưng mà, nếu chị dùng hệ thống định vị hay di động thì vị trí của chúng ta sẽ bị Ban Thanh Trừng phát hiện mất~… Chị chỉ là một đứa trẻ của thời hiện đại và không thể đọc được bản đồ thôi mà~.”

“Chẳng phải chị đã bảo với tôi là đã quen với việc đọc những thứ này vì luyện tập hằng ngày sao?!”

Khi câu hỏi của Takeru dồn cô vào chân tường, Nagaru bĩu môi.

“Nếu về chuyện này, thì em phải đọc nó chứ Kusanagi-kun~, em đang ngồi ở ghế hành khách mà nên nó đáng lẽ là việc của em chứ.”

“Tôi không thể làm gì khác ngoài kiếm thuật, mà ngay từ đầu──chị là người bảo tôi ngồi đây mà!”

“A ha ha, đừng có bốc khói lên thế chứ.”

“!...~ ~ Chị phiền phức thật đấy…!”

Nắm chặt tay mình, Takeru cố hết sức để kìm nén cân giận.

Mình thực sự không thể đối phó với người này được.

Chiếc xe Nagaru đang lái là loại tám chỗ ngồi. Nagaru ngồi ở ghế lái, còn Takeru thì ngồi ở ghế hành khách ở đằng trước. Ở hàng ghế sau là Ouka và Mari. Ở hàng ghế cuối là Kanaria, Usagi và Ikaruga.

Thay vì mặc đồng phục, tất cả đều mặc thường phục. Vì tiểu đội 35 bị truy nã, nên họ không thể mặc đồng phục của Học Viện Ma Thuật hay Học Viện Phòng Chống Ma Pháp.

Takeru mặc quần bò và áo khoác. Ouka đi đôi bốt, mặc áo len cổ cao và một chiếc váy. Mari mặc áo khoác lông và cái mũ với chiếc khăn có màu sắc khác nhau. Usagi mặc áo khoác trắng xếp nếp và một cái váy. Ikaruga mặc một áo phông đen và quần bò cũng màu đen. Kanaria mặc một cái áo dễ di chuyển và đệm tai để che tai mình.

Còn với Nagaru, cô ấy mặc một áo khoác da, chiếc quần bò rách và đeo kính râm.

Không chỉ chẳng hợp gì với cô ấy, mà nó còn trông rất đáng ngờ. Thấy mặt của Takeru giật giật, Nagaru nhấc kính lên trên trán và nhăn mặt.

“Khi nói đến ‘ngụy trang’, rõ ràng là dùng kính râm rồi.”

“Không, nó trông mất cân đối lắm, như thể một trò đùa vậy.”

Nghe ấn tượng thật lòng của Takeru, Nagaru kêu lên “Ể!” với vẻ mặt sốc.


TMG v08 029

“Ừm, hay để em lái thay cho?”

Ouka trườn người về phía trước, hỏi Takeru và Nagaru.

Dù vẫn còn mệt mỏi sau khi thức dậy, khi nhận thấy bầu không khí kỳ lạ, cô bèn nghiêng người về phía trước và tình nguyện.

Khuôn mặt cô không còn tráng lệ thường thấy, cô ấy trông thật uể oải.

Thời gian trôi qua cũng chưa lâu kể từ khi cô nhận ra mục tiêu của đời mình, trả thù, nên chẳng có gì lạ khi nó lại như vậy.

“Không cần đâu, Ouka-chann. Việc lái xe và đọc porn thì em cần phải mười tám tuổi cơ.”

“Thực ra em đã được cấp một bằng lái xe đặc quyền cho Thẩm tra viên rồi.”

“Nhưng mà, em đã căng thẳng quá mức và đang mệt mỏi mà, nghỉ lâu hơn nữa đi~. À mà, nếu một đứa trẻ lái xe thì những người khác sẽ nghi ngờ đấy~.”

Chị mới trông như trẻ con ở đây đấy, nên nó chẳng thuyết phục gì cả, Takeru nghĩ vậy. Nhưng có một vài sự thật ở đây.

“Đừng có ép buộc bản thân. Lưng cậu vẫn còn đau mà phải không? Kể cả nếu vết thương gây ra bởi đạn bạc được chữa lành, thì vẫn còn đau một lúc lâu sau đó chứ.”

“Nó… không sao đâu. Sau khi thoát khỏi dạng Ma cà rồng, sát thương từ viên đạn bạc đã triệt tiêu rồi. Vlad đã sửa nó nên không sao hết. Tớ cũng đã nghỉ đủ rồi, nếu tớ còn mệt mỏi nữa thì sẽ chịu ảnh hưởng bất lợi mất. Tớ nghĩ mình có thể làm sao lãng nó đi nếu được lái xe.”

Ouka nói vậy trong khi lấy tay vuốt lại mái tóc xù.

Thấy Ouka ngay sau khi tỉnh dậy quả là một điều khá hiếm. Cử chỉ cô ấy sửa lại tóc thật khiêu gợi, nó khiến Takeru đôi chút xáo trộn.

“? Sao thế?”

“K-Không có gì…”

Không thể chịu được ánh nhìn của cô ấy, cậu quay mặt đi.

⸀“Tớ không muốn một nửa. Tớ muốn làm mọi thứ với cậu.”⸥

Sau khi được hỏi điều đó và trả lời yêu cầu của cô ấy, giờ cậu mới ý thức được nó.

Khi cậu cố kìm nén cảm xúc hư hỏng của mình, thì bất chợt một khuỷu tay đập đúng huyệt của cậu.

Dù hơi tê tê, Takeru vẫn vặn vẹo một lúc.

Khi cúi người xuống nhìn bụng mình, cậu thấy thứ gì đó mặc vải đen ngồi trên đùi cậu.

Đã ở trên đùi cậu ngay từ khi lên xe và đang không ngừng vặn vẹo,

“Em xin lỗi. Đó chỉ là phản xạ.”

Và lẩm bẩm, là Lapis.

Lí do cô đang ngồi trên đùi cậu, là vì cô đặc biệt yêu cầu nó.

Ngay lúc này Lapis đang mặc một lớp vải niêm phong ma thuật, cơ thể cô được bao phủ bởi một chiếc áo choàng đen lên tới tận đầu. Nó là để không cho phép Ban Thanh Trừng nhận diện được ma thuật của cô. Dù cô đã ép giải phóng khỏi sự điều khiển của Ban Thanh Trừng khi đạt đến dạng Thợ Săn Thánh Thần, nhưng vì chúng có dữ liệu về sức mạnh ma thuật của cô nên khả năng bị phát hiện là rất cao.

Cũng tương tự lí do đó mà Vlad hiện đang ở trong một chiếc hộp dùng để phong ấn Thánh Bảo Ma Thuật.

Không như Lapis, Vlad vẫn chịu sự quản lí của Sougetsu vậy nên ông ta hoàn toàn bị phong ấn. Theo lời Nagaru nói, có một cách để tháo bỏ sự kiểm soát. Dù không rõ là thực sự có hay không, thì họ cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc tạm tin cô ấy.

“S-sao đột nhiên lại làm thế… đau lắm đấy.”

“Xin thứ lỗi. Đó là lỗi. Em không hiểu tại sao mình lại có hành động như vậy.”

Sau khi sẵng giọng nói vậy, Lapis thô lỗ quay mặt về chỗ cửa sổ.

Từ khi họ rời Học Viện Ma Thuật, Lapis đã bắt đầu thường xuyên hành động kỳ lạ. Khi cậu hỏi cô bé tại sao lại vậy, thì cô ấy luôn trả lời là “Đó là lỗi”. Khi nghĩ đến nó, lúc mà cậu đang nói chuyện với Ouka khi cô ấy nói rằng “Tớ muốn làm mọi thứ cùng nhau”, cậu cảm thấy có một ánh hào quang đen khịt từ Lapis.

Có lẽ nào cô ấy ghen với đồng đội của cậu?

Cậu nghĩ là có thể thật, nhưng nó không chỉ giới hạn bởi riêng Lapis. Dù cô ấy muốn chiếm giữ lấy Takeru như là Thánh Bảo Ma Thuật của cậu, thì đáng lẽ cô ấy phải không quan tâm đến các mối quan hệ cá nhân của cậu chứ.

“Em buồn à? Chuyện gì vậy, nếu em không nói thì sao anh biết được.”

Takeru cười gượng và đặt cằm lên đầu cô.

“…Em đã nói là không biết mà. Xin đừng có lắc lắc đầu em như thế.”

Khi cậu lén nhìn khuôn mặt của Lapis, cậu thấy cô đang phồng má dù mặt lạnh tanh.

Mình rút lại lời tuyên bố trước đó. Cô ấy thực sự đang buồn.

Cậu gượng cười lần nữa, và rồi nghe thấy tiếng gầm gừ từ hàng ghế đằng sau.

“Uu~ ~ ~ ~, uu~ ~ ~uuu~ ~ ~ ~!”

Đó là Mari ngồi cạnh Ouka.

Mari bám lấy chỗ ngồi của Takeru từ đằng sau và hướng ánh mắt ghen tị về phía ba người.

“Tại sao ba người lại có mối quan hệ mà tớ lại không thấy vậy? Tại sao tớ lại bị gạt ra ngoài dù đã ở cùng cậu trong toàn bộ thời gian chứ? ‘Flag’ của tớ đâu? Nàyy, tại sao chứ?! Tại sao cậu lại không tạo ‘flag’ cho tớ chứ, Takeru?!”

“Guohh! C-Cậu, đừng có bóp cổ tớ từ phía sau chứ!”

“Tớ nói là cậu sẽ bị thẩm vấn sau khi chúng ta trốn thoát phải không?! Nói đê! Chuyện gì đã xảy ra giữa mấy người hả?!!”

“Cậu đã nói gì trong lúc khẩn cấp chứ──chết mất, tớ chết mất!”

Bị bóp nghẹt từ phía sau, mặt Takeru tái xanh. Lapis quay mặt đi, và Ouka thì bàng hoành nhìn cậu.

Dù hàng thứ ba rất yên tĩnh, thì chiếc xe vẫn hỗn loạn.

“Em quả là nổi tiếng thật đấy, Kusanagi-kun~, Onei-chan muốn gia nhập vào chuyện tình hài hước này lắm~. Hãy thi đấu với nhau đi~!”

“Chị…nhanh…lên…và…lái xe đi…!”

Vặn lại Nagaru đang vô tư nhìn, cậu từ chối cô ấy. Cuối cùng thì Ouka là người lái xe, và khoảng mười phút sau chiếc xe bắt đầu khởi động lại.


Một giờ sau, nhờ có Ouka thay thế mà cuộc hành trình diễn ra suôn sẻ.

Nhưng hàng ghế cuối cùng với Kanaria, Usagi và Ikaruga lại hoàn toàn yên ắng trong gần một giờ.

Trong suốt thời gian, Kanaria chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt khó chịu.

Ikaruga vẫn vậy, và dù thỉnh thoảng có nhìn về phía Kanaria, thì cô vẫn không gọi tên cô.

Và,

“…uuu…”

Không nghi ngờ gì nữa, người đang gặp tình huống khó khăn nhất là Usagi.

Thật kì quá. Quá kì.

Từ khi biết hoàn cảnh của hai người , Usagi không thể cất lời. Ikaruga tỉnh dậy ngay sau khi họ rời khỏi lối đi ngầm.

⸀“…thật…hoài niệm.”⸥

Khi Ikaruga tỉnh dậy, cô nói vậy khi nhìn tóc của Kanaria.

Kanaria ngạc nhiên bỏ tay ra, để Ikaruga ngã xuống đất.

Khi bị ngã dập mông, Ikaruga ngây người nhìn Kanaria.

Dù Kanaria đã cố hét lên cái gì đó, thì đôi vai cô run lên trong giận dữ, còn Ikaruga đặt tay lên má cô ấy khiến cô ấy không thể nói.

“………”

Đây là lần đầu tiên Usagi thấy Ikaruga làm vẻ mặt như vậy.

Như thể cô ấy đã tìm thấy kho báu bị thất lạc… lấy lại được thứ cảm xúc từng mất.

Với biểu cảm như vậy, nước mắt chảy dài trên mặt Ikaruga.

Và như thể không muốn để cô bé ấy đi nữa, cô nhẹ nhàng ôm lấy Kanaria.

Cô không hề nói gì cả. Tất cả những gì cô làm được, là nhẹ nhàng ôm trọn người Kanaria.

Tất nhiên là Kanaria không để nguyên người như vậy, và đẩy Ikaruga ra. Sau đó, cô tiếp tục phớt lờ Ikaruga.

────M-M-Mình làm gì đây giờ?!

Bị dính vào giữa mối quan hệ phụ huynh-con cái là quá nặng nề cho cô.

Mà tại sao lại xếp chỗ thế này chứ?! Tại sao mình lại phải bị kẹp vào giữa họ chứ?! Mình sẽ ghét cái cô Hội Trưởng Hội Học Sinh kia mãi mãi vì cái trò sắp xếp này! Sự mềm yếu của mình không đủ để làm dịu bớt tình hình của hai người đó! Mình đáng lẽ nên đề nghị đổi chỗ. Ootori không đọc được tâm trạng đáng lẽ nên ngồi đây. Có ai đó đọc được tâm trạng sẽ gây nên tác dụng ngược lại mất.

Khi cô nhận ra Ootori chợt lên ghế lái xe, khóe mắt Usagi ướt nhòe khi cô kêu lên “C-cái gìi~”. Rồi cô nhìn chằm chằm hàng ghế phía trước chỗ Takeru, định nhờ cậu giúp đỡ.

Và thấy Lapis đang ngồi yên trên gối cậu.

Bực tức trào dâng trong cô.

UUUuuuuu! Mình muốn ngồi đó! Mình muốn ngồi trên đùi của Takeru! Tại sao mình con bé kia lại được đối đãi đặc biệt chứ! Cả Kusanagi nữa, tại sao cậu ấy lại ngoan ngoãn để đùi cho con bé chứ. Sao không phải là mìnhh. Họ đang deredere ngay trước mặt mình! Cái tên lãng tử đó! Không phải cái con bé gầy gò đó, mà rõ ràng là mình sẽ là người phù hợp hơn chứ──

“Kanaria.”

Khi Ikaruga nói lên từ đó, ý nghĩ ghen tức của Usagi đóng băng.

“Có nhiều điều mẹ muốn kể cho con… nhưng mà mẹ xin lỗi, mẹ không thể nói rõ được.”

Ikaruga thận trọng nói với tông giọng bình tĩnh.

Kanaria vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, và làm khuôn mặt khó chịu.

“Kana chẳng có gì để nói với cô cả. Cứ im lặng đi.”

“Mẹ không thể. Cho đến tận bây giờ, để gặp con mẹ đã phải──”

“Chúng ta không cần phải gặp nhau.”

“…vậy sao con lại đến cùng với Kusanagi?”

“Im đi, chẳng có gì liên quan đến cô cả.”

“Có chứ. Sau cùng thì mẹ là──”

Nhăm mắt lại, Ikaruga cố tìm kiếm câu chữ có thể truyền tải hể ý mình muốn nói.

Nhưng trước đó, mái tóc của Kanaria đã xù hết lên, và cô ấy gằn giọng.

“Đừng có hành động như mẹ của tôi…!”

Những từ ngữ đó quá nặng nề và làm cuộc trò chuyện kết thúc.

Vai của Usagi run lên vì căng thẳng, cô nhìn Kanaria, rồi lại quay sang Ikaruga.

Ikarua nheo mắt và khẽ thở dài. Cô ấy hướng ánh nhìn về phía cửa sổ như Kanaria.

Cô ấy vẫn xa cách như mọi lần.

Usagi không biết Ikaruga cảm thấy thế nào. Cô chưa bao giờ làm mẹ cả. Những cảm giác của một người mẹ như Ikaruga ở độ tuổi này có lẽ là khó có thể hiểu được.

Thấy Ikaruga hành động khác thường, Usagi cảm thấy như muốn thở dài.

Giờ làm khuôn mặt buồn bã hay lộ vẻ mất tinh thần cùng lúc nhỉ?

Khi Usagi nghĩ vậy và cố kìm nén sự im lặng, thì cô đã thấy nó.

Tay của Ikaruga ở chỗ để tay đang hơi run rẩy.

………

Usagi là người thứ hai sau Takeru hiểu rõ Ikaruga nhất.

Cô ấy luôn hành động như một người trưởng thành và không có cách nào để nắm bắt được, nhưng ngay cả cô ấy cũng có thể đau đớn.

Ikaruga mà Usagi biết, thực ra còn vụng về hơn cả Usagi. Cô ấy không giỏi trong việc biểu lộ cảm xúc buồn bã hay cô đơn. Dù không biết liệu nó là do môi trường cô ấy đã lớn lên hay không, nhưng Ikaruga không bao giờ lộ vẻ buồn bã.

Nên, những người nhận ra là người đã biết cô ấy từ rất lâu. Usagi nhìn chằm chằm những ngón tay run rẩy của Ikaruga và cuối cùng đã hiểu ý nghĩa của việc sắp chỗ này.

Mình hiểu rồi. Mình là người duy nhất có thể hoàn thành vai trò vào lúc này.

Usagi không chần chừ nắm lấy bàn tay của Ikaruga.

“………”

Cô siết chặt tay mình.

Usagi không thể nói ‘Ổn rồi’. Rốt cuộc nó cũng chả ổn tí nào.

Nên Usagi chỉ im lặng nắm tay Ikaruga.

“Usagi.”

Vẫn nhìn ra bên ngoài, Ikaruga nói với giọng không ai có thể nghe thấy được.

“…………………………………cảm ơn.”

Usagi mím chặt môi, thở hắt ra và gật mạnh đầu.

Ikaruga dịch lại gần hơn Usagi và dựa vào vai cô.

Đây là lúc mình sẽ tiếp tục nắm tay Ikaruga và im lặng cho đến lúc chúng ta đến đích.

Trong khi nhìn lên hàng ghế đầu đang hỗn loạn, Usagi tự thề với bản thân mình.


“…uka.”

“………”

“Ouka, cậu có nghe không?”

“?! Takeru? Có gì thế?”

Phải mất một phút để cậu gọi được Ouka đang đãng trí khi tập trung lái xe.

Cuối cùng thì Mari và Nagaru ở hàng ghế hai đã dần im ắng, và Takeru gọi Ouka đang đơ người, nhưng cô không đáp lại dù đã gọi rất nhiều lần.

“Tớ đã gọi cậu hơn chục lần mà cậu chả để ý gì cả.”

“Vậy sao? Xin lỗi, tớ đang tập trung lái xe. Tớ đã lái xe máy khá thường xuyên, nhưng đã lâu rồi kể từ lúc lái xe ô tô thế này.”

Cô ấy cố vui vẻ để không làm cậu lo lắng, nhưng đôi mắt của Takeru không bị lừa được.

“Cậu đang mệt mà phải không? Sẽ tốt hơn nếu thay phiên lái…”

“Tớ nói là ổn mà? Hay tớ lái ẩu quá? Tớ say à?”

“Không không… kể từ khi chúng ta rời khỏi đường ngầm, cậu đã lo về cái gì đó…”

Sau khi hoàn thành việc trả thù của mình, sẽ không có gì là khi cô đánh mất mục đích của mình, nhưng dường như không phải vậy.

Có một linh cảm gì đó, Ouka nheo mắt và hít một hơi thật sâu.

“Tớ không thực sự lo lắng hay tuyệt vọng gì đâu. Chỉ là tớ nghĩ nó vẫn chưa kết thúc.”

“…ý cậu là vụ Kẻ Pha Trò sao?”

Khi Takeru xác nhận, Ouka khẽ gật đầu.

“Tớ…tớ tin là nó vẫn chưa kết thúc.”

“Ý cậu là gì?”

“Kẻ Pha Trò… Mimulus Wallenstein đã nói “Ta đã trốn thoát khỏi Ban Thanh Trừng”. Kẻ Pha Trò trước đó đã từng bị cha tớ, Mineshiro Kazuma, truy nã. Nhưng chuyện xảy ra gần chín năm trước, là việc cô ta đã trốn thoát trong lúc vận chuyển và giết gia đình tớ. Nghĩ kĩ thì, thật kì lạ… Kẻ Pha Trò được gán cấp độ nguy hiểm hạng A, thì họ đáng lẽ phải cẩn trọng trong khi vận chuyển cô ta chứ.”

Nếu cô ta bị chỉ định là nguy hiểm cấp độ A, thì cô ta phải bị đặt vào trong Iron Maiden. Không thể một tội phạm nguy hiểm như vậy lại trốn thoát dễ dàng được.

Hơn nữa, hành động của Kẻ Pha Trò thật kì lạ.

“…nếu cô ta trốn thoát, thì có nghĩa là phải có đồng phạm…?”

“Đó là ý của tớ đấy. Nhưng tớ đã điên cuồng tìm kiếm thông tin về vụ bẻ khóa và chưa thấy được hồ sơ nào cả.”

Ouka dứt lời ở đó và nheo mắt sắc lịm.

“Thứ làm tớ lo lắng là vụ bẻ khóa, không có ai trong các nạn nhân là người của Ban Thanh Trừng cả. Chỉ định mức độ cấp A dành cho sát nhân nguy hiểm. Tớ có thể biết ngay khi chiến đấu với cô ta… không thể nào cô ta lại chả giết ai trong lúc phá khóa cả.”

“…có nghĩa là…”

“*sqssh*, Ouka siết chặt tay lái.

“Tớ nghĩ Ban Thanh Trừng đã để cô ta trốn thoát. Tớ đã gặp đồng đội của cha ở trên chiến trường… từ người đó, tớ đã nghe việc cha mình là mối phiền toái của Ban Thanh Trừng. Nên khả năng Ban Thanh Trừng sử dụng Kẻ Pha Trò để giết cha và gia đình là rất cao.”

Nghe Ouka nói, Takeru thở dốc.

Cậu chỉ biết một người duy nhất có thể làm vậy.

Nếu là người đàn ông đó, thì ông ta sẽ tiêu hủy để dấu đi chứng cớ.

“Tớ không có bằng chứng. Một ngày nào đó tớ sẽ phải điều tra vụ này.”

“Tớ sẽ giúp cậu. Nếu đúng vậy, thì tớ sẽ chắc chắn không tha thứ cho việc này.”

“Thật là một sự trợ giúp tuyệt vời… nhưng nó sẽ phải hoàn lại cho đến khi mọi việc ổn thỏa đã.”

Cậu bất ngờ khi nghe lời đáp lại của cô ấy.

Ouka cười gượng với Takeru đang bối rối.

“Việc trả thù cá nhân đã kết thúc. Tớ có thể hoàn thành nó là nhờ có cậu. Tớ không muốn hành động vì thù hằn nữa.”

“…nhưng mà.”

“Từ giờ trở đi, tớ định chống lại kẻ thù với tư cách là một thành viên của Tiểu đội 35. Tớ muốn làm vậy để giúp đồng đội mình và cả em gái cậu.”

“………”

“Việc trả thù của tớ đã kết thúc, Takeru à.”

Khuôn mặt cô ấy khi nói vậy, không rạng rỡ tí nào.

Đó là vẻ mặt trống rỗng, và như thể cô ấy đang mang trong mình một tội lỗi.

Nhưng chắc chắn là có nhẹ nhõm. Nếu sự nhẹ nhõm đó là thứ cậu trao cho Ouka, thì hẳn là thứ đáng tự hào.

Cậu có thể xác nhận rằng mình đã gánh vác được một nửa gánh nặng.

“…Tớ hiểu.”

Takeru khẽ mỉm cười và nhìn về phía trước.

“Không phải tớ, mà giờ là đến lượt cậu. Trong các thành viên của tiểu đội thì cậu là người bứt rứt nhất, phải không nhỉ?”

“………”

“Dù cậu hành động vui vẻ như để không làm mọi người lo lắng, nhưng cậu lại lo cho Kiseki. Tớ có thể thấy rõ đấy.”

“…chà, nếu nói là không có lo lắng, thì tớ sẽ nói dối mất.”

Thực tế là cậu rất muốn chạy đến chỗ của Kiseki và cứu cô bé ngay lập tức.

Cậu đã biết được nơi ở của Kiseki. Theo Nagaru, em ấy đang bị giam cầm như là đối tượng thí nghiệm ở phòng thí nghiệm thứ nhất của Giả Kim Thuật Sư. Không rõ phép điều trị nào con bé đang phải chịu đựng ở đó. Nhưng chắc chắn cô ấy đang phải đau khổ hơn cả tưởng tượng.

Phòng thí nghiệm của Giả Kim Thuật Sư được bảo vệ như một pháo đài ngang tầm Ban Thanh Trừng sau khi chúng cùng âm mưu với nhau. Nó không ở đẳng cấp của phòng thí nghiệm thứ năm. Tổ chức tấn công bất ngờ vào phòng thí nghiệm số năm chẳng khác gì tấn công vào trụ sở của Ban Thanh Trừng.

Với số người mà họ có, họ sẽ bị hủy diệt ngay trước khi có thể làm gì. Một khi đến được căn cứ của phe bất đồng, họ sẽ phải tập hợp lực lượng.

“Sự quan tâm của cậu thật tuyệt khi là một đội trưởng. Sự cao quý của cậu vượt xa tớ, một người dễ dang bị dính bẫy bởi thù hận và đặt đồng đội vào hiểm nguy.”

“Nhưng mà.”. Rồi khuôn mặt Ouka đỏ rực vì xấu hổ.

“…c-cậu có thể chia sẻ với tớ nếu muốn mà. Ưm… khi tớ nói muốn làm mọi thứ cùng nhau, cậu đã đồng ý nên là… tớ cũng muốn làm vài thứ với cậu.”

Khi cô ấy nói vậy, Takeru thấy bối rối.

“Không biết sao nhưng mà cậu đã từng nói vậy lúc ở nhà tù trước đó nhỉ. Cứ như đã xảy ra từ rất lâu rồi──”

Cậu cố nói về quá khứ để đánh lạc hướng cô ấy, rồi đột nhiên áo ở ngục cậu bị kéo.

Nhìn xuống đùi mình, cậu thấy Lapis vừa nhìn ra bên ngoài vừa kéo kéo áo cậu.

Đôi mắt cô ấy mở to khác thường, toàn bộ quang cảnh được phản chiếu lên đồng tử như thủy tinh của cô ấy.

“Gì vậy Lapis?”

Dù cậu đã hỏi cô ấy, Lapis không phản ứng lại ngay lập tức.

Thở ra làn khói trắng khi nhìn ra xa, cô bé nắm chặt lấy áo của Takeru.

“………………….tuyết.”

Những tinh thể trắng mịn đang từ trên trời rơi xuống.

Những cánh đồng và cây cối được phủ bởi tuyết trắng.

“Woa, đúng thật. Vậy là chúng ta đến phía bắc rồi… cảnh vật đột nhiên thay đổi này.”

Cậu dịch đầu gần Lapis hơn và họ cùng nhau tận hưởng khung cảnh ngoài trời.

Dù là tháng hai nhưng mùa đông vẫn chưa kết thúc. Dù không còn khái niệm về đất nước, thì bộ phận hành chính của đảo được giữ nguyên, chúng được chia ra và được gọi là Tokyo cũ và quận Kanagawa cũ. Nơi họ đang ở vây giờ sẽ là quận Gunma cũ ở phía bắc. Ở quá khứ, con người đã vượt qua thứ từng được gọi là núi Mikuni và đến Niigata, cảnh tượng đã thay đổi thành một vùng đồi đầy tuyết. Nhưng nơi này đã thành chiến trường kể từ chiến tranh và vài ngọn núi đã bị phá hủy sau một trận đánh. Vì vậy nên mây tuyết ở Biển Nhật Bản đã mở rộng hơn vì không bị các ngọn núi chặn lại.

“Lapis, có phải đây là lần đầu tiên em thấy tuyết không?”

“…vâng, có lẽ vậy, nhưng không chắc lắm. Có vài lí do mà em cảm thấy đã từng thấy nơi này một lần rồi.”

Không có gì lạ nếu cô bé đã thấy. Tận chiến mà Lapis đã đi qua cùng chủ nhân trước đó, Kusanagi Mikoto, có thể ở khu vực này.

Ôm lấy những cảm xúc như vậy, Lapis nhìn chằm chằm vào khung cảnh tuyết rơi.

“…em có thích tuyết không?”

Đáp lại câu hỏi của Takeru, Lapis nheo mắt.

“…em không biết, đó là lỗi.”

Cùng với giọng nói thầm thì, bàn tay cô bé nắm chặt áo cậu.

Cử chỉ đó tương tự như một đứa trẻ khi thấy ác mộng.


Ngồi ở hàng thứ hai, Nagaru tự mình thưởng thức bim bim khoai tây và nghe cuộc trò chuyện ở phía trước và sau.

Như thể các cuộc trò chuyện tiến triển như dự định, cô hài lòng với nó.

“…chàng trai này, cậu ta luôn tán tỉnh mọi lúc mọi nơi.”

Nagaru giơ miếng khoai chiên về phía Mari, người đang bắt chéo chân sang bên và phàn nàn.

Mari tự nhiên cầm lấy miếng bim bim, cho vào miệng và bắt đầu nhai chúng.

“Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với chị. Có thể hơi thô lỗ, nhưng nhìn mọi người chuyển động theo ý mình vui đến thế sao?”

Cô ấy nói trong khi nhìn Nagaru.

Nagaru liếm chỗ muối từ miếng khoai chiên dính trên tay và chớp chớp mắt.

Mari dịch lại gần chỗ Nagaru để không cho hàng sau và trước nghe thấy, và tiếp tục nói thầm.

“Việc sắp xếp chỗ ngồi, chị đã làm nó để đồng đội có thể hiểu rõ nhau phải không?”

“Ô, thật sắc sảo đó~. Đúng vậy. Kusanagi-kun và Ouka-chan đều rất thẳng thắn, nhưng họ hiểu rõ nhau nên rất phù hợp. Suginami-chan và Kanaria-chan đều có vấn đề mà những người khác không thể giúp đỡ được, nhưng Usagi-chan sẽ có thể hỗ trợ Ikaruga-chan về sau.”

“…cái gì vậy, tôi bị bỏ ngoài sao?”

“Không không, em có thể đọc được tâm trạng tốt nhất trong tiểu đội mà? Ngay cả ở tình hình khi mà đối thủ tình trường Ouka-chan đang nhanh chóng gần gũi hơn với Kusanagi-kun, thì em lại cân nhắc nội dung của cuộc trò chuyện và không can thiệp. Phụ nữ là giống loài hay ghen đấy nên em quả rất tuyệt đấy nha~.”

Bị vỗ vai liên tục, Mari tặc lưỡi.

“Chị có mùi tương tự như chủ tịch của Ban Thanh Trừng. Mùi của người có sở thích đối xử con người như những con cờ vậy.”

“Wow, một cô gái thẳng thắn đến không ngờ luôn.”

Dù có phản ứng thái quá, Nagaru vẫn đang vui vẻ.

“Chị không biết liệu mình có giống với con ma tóc trắng đó hay không, nhưng chắc chắn là chị hạnh phúc khi thấy mọi người hành xử như chị muốn. Nhưng mà, thấy mọi người đi theo hướng mà chị nghĩ là đúng còn khiến chị vui sướng hơn nhiều.”

“………”

Từ khi chị được sinh ra, chị đã có khiếm khuyết về tinh thần. Ngay cả khi gia đinh và bạn bè chết, chị cũng không cảm thấy buồn bã gì cả. Dù thành viên của hội học sinh có bị xóa xổ, thì tất cả những gì chị nghĩ được chỉ là ‘thật không may’ hay ‘thật phí quá~’, nhưng không hể có đau buồn.”

Nagaru nói với giọng không cảm xúc, như thể chẳng có gì.

Với Mari, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy chuyện này. Khi cô nhìn Nagaru từ bên cạnh, cô chỉ thấy chị ấy cười và không cảm thấy có khiếm khuyết nào cả.

“Nhưng không phải là chị không thể hiểu được nỗi buồn hay đau khổ của người khác. Chỉ là chị không thể cảm thông với họ được thôi.”

Khi nỗi tuyệt vọng bao lấy cô, một mình cô ấy vẫn hạnh phúc.

Ngay cả nếu cô hiểu lí do của nỗi tuyệt vọng ở quanh mình, cô sẽ không thể cảm thấy tương tự được.

“Vì chị không thể cảm thông với nỗi đau khổ hay buồn bã của người khác, nên chị không có cách nào khác ngoài khiến những người đang tràn ngập cảm xúc tiêu cực được hạnh phúc. Thế giới này đầy những thứ chị không thể cảm thông được, nên dù có làm cho họ hạnh phúc, chị vẫn sẽ cảm thấy đơn độc. Chị không hiểu cô đơn là gì, nhưng khiến người khác cảm thấy tương tự như chị thì lại thú vị lắm.’

Sau khi nghe vậy, Mari đã hiểu được phần nào.

“Và khi chị làm vậy và người khác hạnh phúc, thì nó rất thú vị luôn. Thấy mọi người hành động như chị dự định và sau cùng được cười tươi là niềm vui mà chị không chịu được. Khi tiếp tục dùng điều này như là lí do để sống, chị đã thành một con người thế này trước khi nhận ra vậy.”

Thấy Nagaru cười, Mari nheo mắt.

“Vậy thì sao? Chị định nói là mình đang giúp chỉ vì sự tự thỏa mãn sao?”

“Mm~, chị đang đứng đầu phe bất đồng nên không phải toàn bộ chỉ là tự thỏa mãn, chắc một phần ba thôi.”

“………mục địch của phe bất đồng là gì?”

“Chị sẽ giải thích sau khi đến căn cứ~.”

………bực mình thật.

Người với cái tên Hojishiro Nagaru dường như không đến để giúp tiểu đội 35 với thiện chí và không có ý định gì, và không nhất thiết phải là người đứng đầu phe bất đồng.

Tự thỏa mãn. Mọi thứ là để thỏa mãn lòng tham của chính mình… khiến mọi người hạnh phúc, tiến hành một cuộc cách mạng để làm thế giới hạnh phúc.

Thật là, Mari khịt mũi.

Nếu nó chỉ là để cảm thông với người khác, và chị ta thực sự hành động theo bản ngã, thì chẳng có lí do gì lại phải lãnh đạo phe bất đồng. Phe bất đồng chỉ là một tổ chức lỏng lẻo. Họ chỉ là một đám muốn thay đổi cái thế giới đẫm máu này thôi.

Và vấn đề chính là họ không biết mục tiêu của mình là gì.

Ban Thanh Trừng sẽ hủy diệt ma thuật, tạo ra một thế giới nơi con người có thể sống hòa bình.

Valhalla sẽ truyền bá ma thuật, phù thủy sẽ tạo ra một thế giới tự do và bình đẳng.

Vậy còn phe bất đồng?

Chả hiểu người phụ nữ này và phe bất đồng đang nhắm đến cái quái gì nữa.

“Đồ ăn vặt~ đồ ăn vặt~♪ đồ ăn vặt~ lúc ba giờ ~ đồ ăn vặt~ là tuyệt nhất♪.”

Nagaru hành động thật vô tư, hít hà chỗ đồ ngọt có trong túi.

“Đây, cho Mari-chan nè.”

“………”

“Không sao~. Chúng không có độc hay gì đâu~♪.”

Cô ấy đưa sô cô la cho Mari. Cô mở mắt và hành động như bị gượng ép.

Dù có nghi ngờ thì Mari vẫn ngay lập tức lấy sô cô la đó. Chúng tạo ra một âm thanh rồm rộp.

“Chị nghĩ cũng bình thường khi em muốn biết về mục tiêu của bọn chị. Thực ra chị biết em là người thận trọng nhất trong số các thành viên của tiểu đội mà.”

“Vậy ra chị đang nói em không phù hợp sao. Dù sao thì cũng đúng thôi.”

“Không không, tiểu đội cần một cô gái như em. Nhưng đó là lí do, chị muốn nói về tổ chức của bọn chị sau khi chúng ta đến căn cứ.”

Mari cau mày trước thái độ bướng bỉnh của Nagaru khi dù thế nào cô ấy cũng không tiết lộ sự thật.

“──Có thể em sẽ điên lên nếu nhận ra nó có thật.”

Nagaru lơ đãng nói vậy, trong khi nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ.


“──Yahoo♪ Ôi trời hai người, đi đâu bây giờ thế?”

Khu trú ẩn Châu Âu, Phía Đông Học Viện Ma Thuật. Haunted từ trong bóng tối xuất hiện gần địa điểm Mẹ và Orochi đang cố gắng dùng ma thuật dịch chuyển để đến nơi đàm phán hòa giải.

Tên này luôn xuất hiện đột ngột và làm xáo trộn mọi chuyện.

Cả Mẹ và Orochi đều ngạc nhiên. Nhưng Orochi đã nắm sắn chuôi kiếm khi Haunted xuất hiện.

Haunted cười tươi roi rói và tiến gần hai người với bước chân nghe rõ mồn một.

“…ngươi muốn gì, đồ biến thái.”

“Ta không nhớ có gọi ngươi. Ngươi có thể biến mất được không? Ngươi đang làm bẩn không khí đấy.”

Đáp lại lời nói vô tâm của hai người đó, Haunted nhún vai.

“Kể cả nếu có đáp lại một cách thô thiển như vậy, thì tôi cũng đã quen sẵn rồi và chẳng thấy thú vị gì cả. Mặt khác thì khi tôi chuyển phe sang Phía Đông, tôi đã nghĩ sẽ thật tuyệt nếu làm khăng khít them tình đồng chí của chúng ta. Nhìn này, cuối cùng thì chúng ta đã sát cánh bên nhau trong trận chiến trước đó.”

Khi Haunted bĩu môi và bắt đầu bồn chồn, Orochi tỏ vẻ khó chịu thật sự.

“Đổi phe sao…? Ngay từ đầu ngươi đã không có ý định phụ tùng ai mà. Mà ngay cả nếu theo bọn ta, thì chắc chắn mọi thứ sẽ bị hủy hoại hết. Cũng giống như lúc ở Chiến Tranh Săn Phù Thủy. Ngươi là một tên phiền phức, biến đi.”

Khi Orochi vẫy vẫy tay xua đuổi hắn ta, Haunted bĩu môi không hài lòng. Dù cuộc trao đổi có vẻ như đang có chiều hướng tốt, nhưng đôi mắt họ lại không cười. Có thể nói đúng ra là họ không hợp nhau.

“Đúng như mong đợi từ người mà tôi đã có một mối quan hệ thật dài, ông biết rõ tôi lắm nhỉ. Chắc chắn rồi, Phía Đông có thể ăn cái éo gì tôi cũng không quan tâm, dù cái trò đạo đức giả của Mẹ hay ông có tởm lởm đến đâu thì với tôi vẫn đáng yêu cả. Tôi vẫn đang nổi da gà khi nghĩ đến cảnh ông làm đồng minh của tôi đấy.”

“Ô-hô, đây cũng thế.”

“Nhưng mà, nhưng mà! Nhưng mà chỉ lần này thôi, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta đi cùng nhau. Có thể tôi không phải là đồng minh cua ông, nhưng chắc chắn Ootori Ougetsu là kẻ thù của tôi.”

*tch* *tch* *tch*, Haunted vung vẩy ngón trỏ và nói với vẻ mặt khó chịu.

“Thứ mà tên đó đang tìm kiếm là hủy diệt mà nhỉ? Nó chẳng phù hợp gì với nỗi tuyệt vọng mà tôi đang tìm kiếm. Nếu mọi thứ bị hủy diệt, thì chẳng còn tuyệt vọng nào nữa. Nghe này, tuyệt vọng chỉ còn khi có hạnh phúc ở thế giới này, tạo ra một thế giới không niềm vui thì tuyệt vọng chán lắm! Nếu tuyệt vọng thành chuyện thường ngày, nó sẽ chả còn ý nghĩa gì sất! Tên đó muốn phá hủy thế cân bằng thì là kẻ thù của tôi thôi, hay đúng hơn là một mối phiền toái── mấy người đến nơi đàm phán phải không, tôi sẽ đi cùng. Rõ ràng đây là một sự kiện bắt đầu mà không có tôi được còn gì?”

Haunted làm một bài phát biểu sôi nổi, và sau cùng hắn ta mỉm cười hài lòng và kết luận “cho tôi đi với”.

Mờ ám. Chắc chắn rất mờ ám.

Nhưng, hai người biết điều mà Haunted nói không phải một lời dối trá.

Orochi nheo mắt và bắt đầu chạy thiết bị dịch chuyển. Khi âm thanh của quá trình nạp ma thuật vang lên, Haunted chui vào trong thiết bị, len vào giữa hai người.

Thấy Haunted cười thỏa mãn, Orochi thở dài.

“Cáu thật… phiền phức… phiền phức… Gungnir, ta có thể giết tên này được không?”

“Tôi không quan tâm đâu, nhưng ngài chỉ tự làm bản thân kiệt sức thôi. Hắn ta cực khì khó giết, Chủ nhân nên biết rằng hắn ta là sinh vật phiền phức nhất trên thế giới này khi liên quan đến chiến đấu. Trên hết, loại bỏ mục tiêu ưu tiên hàng đầu vẫn quan trọng hơn. Vậy đó, cứ làm như ngài muốn.”

“Ài, vậy ngươi sẽ không giúp ta à…”

“Vâng. Tôi từ chối.”

Orochi với vẻ mặt thực sự chán ghét, và Mẹ đang không cảm xúc.

Haunted dang rộng cánh tay và đặt tay lên vai hai người trong một cảnh quá quen thuộc.

“Haa~ thật hoài niệm. Lúc 150 năm trước, hai chúng ta đã ganh đua nhau vì một người đàn bà! Tam giác tình yêu thật cuồng nhiệt! Tuổi trẻ ngọt ngào và cay đắng đã hồi sinh!”

“Ngươi chẳng già đi từ đó, và chúng ta chưa bao giờ có một mối quan hệ như vậy cả!”

Chủ nhân, ngài chỉ mệt mỏi với hắn ta thôi. Phớt lờ là cách hiệu quả nhất. Ôi trời… tại sao Nacht lại chọn một người đàn ông như thế này chứ… tôi vẫn không thể hiểu được.”

Cơ thể họ bắt đầu phát sáng, và khi ma thuật được giải phóng, cơ thể ba người đột nhiên biết mất.


Chú thích[]



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 8 Mở đầu♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 8 Chương 2
Advertisement