Chương 3 – Cuộc Đàm Phán Hòa Bình[]
Phần 1[]
“Vậy là thấy chúng ở Kan’etsu sao?”
Ở bãi đỗ xe, Magnolia trong nhiệm vụ tìm kiếm Tiểu đội 35, đang cầm ca cao và áp một chiếc di động vào tai.
Người ả đang nói chuyện đến là thuộc cấp từ EXE, người chịu trách nhiệm kiểm tra lối vào ở đường cao tốc Kan’etsu.
‹‹“Vâng. Chúng giống như đám bị phát hiện ở Fukushima cũ.”››
“Và lối vào ở đường dân sự sao?”
‹‹“Chúng tôi đã đặt các bốt kiểm soát tại nhiều địa điểm, nhưng đúng như dự đoán, chúng ta bị thiếu người. Chúng ta đang ở giữa cuộc chiến nên… thiếu nhân lực là điều không thể tránh khỏi. Ngoài ra, thông tin từ đơn vị trinh sát của EXE chưa đến. Chúng tôi khó có thể di chuyển bởi tuyết nữa.”››
“Chà, cũng chả tránh được. “Guillotine” sản xuất hàng loạt chẳng hợp cho việc tìm kiếm đâu.”
Magnolia nhún vai.
‹‹“..ừm, à mà đội phó này, ngài có biết tại sao đám đó lại lên phía bắc không?”››
“………”
‹‹“Phía bắc bị tàn phá nặng nề bởi cuộc chiến trước đó, và có cả Thánh địa nằm rải rác xung quanh. Nên có nhiều cơ sở của Ban Thanh Trừng ở đó, rõ ràng về phía nam mới là hành động đúng đắn nhất chứ…”››
“Này, ngươi. Từ khi nào mà ta cho phép ngươi được hỏi ta thế hả?”
Khi ả tăng áp lực trong giọng nói, tên EXE ở phía bên kia giật thót.
“Lí do duy nhất người được tham gia EXE, là bởi chúng ta cần chủ nhân cho “Guillotine”. Thứ cặn bã như ngươi không có khả năng gì thì đừng có tự mãn. Ta rất ghét mấy tên chớp thời cơ như ngươi.”
‹‹“…Thứ lỗi cho t──”››
Trước khi tên thuộc cấp có thể nói hết câu, Magnolia ngắt cuộc gọi.
Ả ném điện thoại vào trong xe.
“Aaa khốn nạnnn. Có lẽ mình đã hứa quá nhiều mà chẳng nghĩ gì cả, Việc này cần người như Kurogane thì tốt hơn.. đây chẳng phải là công việc giành cho mình.”
Trong khi chân Magnolia run lẩy bẩy, ả húp xì xụp chỗ ca cao.
Cũng là lúc một người phụ nữ với dang đi lảo đảo và một người to lớn như người khổng lồ đến từ bãi đỗ xe.
Mái tóc người phụ nữ dài vô cùng, và khuôn mặt bị phần tóc mái che khuất. Cô ta đang cầm một cây kem ốc quế bằng cả hai tay.
“…Mag-san… như cô nói đây… đồ ngọt… tôi đã mua vài…”
Đứng ở trên tuyết là một người phụ nữ, nói với chất giọng khe khẽ đủ để làm tan chảy.
Người khổng lồ im lặng đứng cạnh cô ta.
Magnolia đặt ca cao lên nóc xe và nhìn chằm chằm cô ta trong khi xoa xoa cơ thể mình.
“Ngươi tới muộn──này, tại sao lại là kem vị khoai môn chứ!”
“…kem ốc quế… ngọt… lạnh… ngon… hơn nữa, đồ đặc sản…fufu, fufufufu.”
“Để ý đến mùa đi chứ! Mà chẳng có gì buồn cười cả!”
Dù ả có vặn lại đến thế nào thì cô ta vẫn đẩy que kem về phía Magnolia. Ả miễn cưỡng nhận nó, bắt đầu ngấu nhiến nó trong khi run rẩy.
“…chết tiệt, thật là một ngày xui xẻo. Gou, ngươi đã ăn trước khi chúng ta hành động à?” “………”
Tên khổng lồ nhìn Magnolia.
Hắn chẳng nói lời nào lẫn làm một cái gật đầu, nhưng với người biết rõ hắn đã lâu như Magnolia thì ả cho đó là câu nói ‘có’.
Hai người đó, là thành viên của EXE như Magnolia.
Người phụ nữ nhìn như một bóng ma là Ootori Kagerou. Tên khổng lồ không có tên, và được gọi là “Gou”.
“…nhân tiện…đám nhóc đó… các ngươi tìm thấy chưa…?”
“Mm, chưa. Đám người kia toàn lũ vô dụng. Mà, vẫn có các trạm kiểm soát trên các đường tốt và chúng chẳng thể đi nhanh trên tuyến đường nhỏ được đâu.”
Sau khi Magnolia nói trong khi ăn, vì vài lí do mà Kagerou bắt đầu run rẩy.
“Vậ…y…t-thì…vị trí bọn nhóc… vẫn…chưa biết sao?”
“Thì, có sao đâu. Ta sẽ sớm biết──”
“Làm gì đây── làm gì đây làm gì đây làm gì đây làm gì đây làm gì đây làm gì đây làm gì đây làm gì đây làm gì đây làm gì đây…!”
Kagerou tự nhiên buồn bã và lấy hai tay che khuôn mặt dấu sau tóc mái.
Nhận thấy sự bất thường của Kagerou, Magnolia làm vẻ mặt mệt mỏi.
“Không được… cứ thế này…Sougetsu-sama s-sẽ ghét tôi…chúng ta cần khẩn trương tìm bọn nhóc…n-nếu không xé xác chúng…tôi sẽ bị mắng mất…!”
“…nhiệm vụ của chúng ta là bắt chúng, chứ không phải xé xác.”
“N-Nhưng mà t-tôi nghĩ l-lần này, Sougetsu-sama sẽ khen tôi… “Kagerou, ngươi quả là một người vợ tốt, n-nhưng mà…cứ thế này thì…!”
“Ta nói là ổn mà! Có chuyện gì với suy nghĩ ảo tưởng của ngươi vậy! Trầm cảm?! Ngươi bị trầm cảm à?!”
Kagerou cắn móng tay. Máu chảy ra từ đầu ngón tay của cô ta và nhuộm đỏ cả bàn tay. Thấy hành động điên rồ của Kagerou, Magnolia thở dài.
“…aaaa được rồi, ta hiểu ta hiểu. Ta muốn kìm nén sự ăn mòn nhất có thể nhưng mà… đành hỏi Little Sister vậy.”
Trong khi nói vậy, Magnolia cởi phần thân bộ đồng phục của EXE và để lộ ngực.
Chỗ phình ra là một bộ ngực đầy vết sẹo. Nó như thể ả đã từng bị tra tấn vậy. Không chỉ ngực, mà toàn thân của ả cũng như vậy.
Ở vết sẹo ngay trước ngực, là một thứ như khối u màu đỏ sẫm.
Khối u có một vết cắt ở giữa. Thứ như khối u đó có một con mắt gắn ở trong. Và ở sau lớp mí mắt là một con ngươi độc nhất.
Magnolia đặt móng tay lên khối u và xoa nhẹ nó.
“… giờ thì, Hyakki Yakou, nói ta biết Onii-chan yêu quý của em ở đâu nào.”
Khi niệm câu chú đó, máu trào ra từ phần trầy xước của khối u.
Và cùng lúc mí mắt đang khép chặt từ từ mở ra.
Nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, con mắt với con ngươi đỏ rực run lên sợ hãi.
Nhãn cầu ngay lập tức biến thành màu đỏ và khóc ra máu.
“──Khh…!”
Magnolia ngã gục xuống xuống tuyết và nôn mửa đau đớn. Khối u ở ngực ả bưats đầu lan ra khắp cơ thể qua các mạch máu, như thể đang ăn mòn ả.
“Ga…ha…!”
Cảm thấy như thể cơ thể mình bị gãy vụn như một thanh gỗ, Magnolia gào thét.
Khi ả nhắm mắt chịu đựng, một phần cơ thể ả đứng lên và xương nhô ra. Chỗ xương xuất hiện ở một nơi đáng lẽ không nên có──một cái sừng.
Đỏ, một cái sừng gợi nhớ như của một con quỷ.
“…ngoan lắm…! Được rồi, được rồi. Không như thế nữa nhé…! Giờ thì, em gái bé bỏng dễ thương──O-Onii-chan của em ở đâu nào?”
Tay nắm chặt đống tuyết, Magnolia được thứ gì đó hướng dẫn.
Ngay sau đó, tầm nhìn của Magnolia nhuốm đỏ và bay đến đâu đó.
Tầm nhìn lao vun vút. Cảnh tượng ả không thể thấy đã bắt đầu chảy vào người.
Nó như hình ảnh của một con én bay sượt qua mặt đất. Cảnh tượng đang bay không phải ánh sáng hay có màu sắc, Magnolia biết đó là nhiệt và mùi vị.
Tầm nhìn bay qua những căn nhà riêng trong khi bò trên mặt đất và tiến về phía một con đường hoang.
Và, nó tiến đến một căn phòng ở khu trọ. Nó cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và mùi của tám người bên trong căn phòng.
Giữa chúng, trong khoảnh khắc ả thấy một chàng trai──đột nhiên khối u bắt đầu ăn mòn cơ thể Magnolia, tạo ra những xúc tu và uốn éo.
“Khh──Liên lạc với phòng thí nghiệm thứ nhất ngay. Bảo Suginami Suzaku ngay lập tức nâng cao chất lượng của giấc mộng!”
Nghe lệnh của Magnolia, Kagerou nhanh chóng mở máy điện thoại và liên lạc với phòng thí nghiệm thứ nhất của Giả Kim Thuật Sư.
Ngay sau khi Kagerou chuyển lời nhắn, hoạt động của khối u đang ăn mòn cơ thể của Magnolia chấm dứt. Khi Magnolia thở hồng hộc, cơ thể ả trở lại bình thường.
“…haa…haa…ha-ha ha, ngay khi tìm thấy mùi của anh trai mình… con bé bắt đầu ham muốn.”
“…và… ngài tìm thấy vị trí của chúng chưa…?”
“Này, quan tâm đến ta chút đi… chậc, ta thấy rồi.”
Đứng thẳng dậy, Magnolia chỉnh lại khuy áo ngực và thở dài.
“Sau cùng chúng đang dùng tuyến đường nhỏ. Đám đó, chúng thật vô lo và trú tại một khu trọ. Để khám phá ra cơ sở của phe bất đồng, ta nghĩ sẽ để chúng tự do một lúc…”
Ả chỉ đạo cho hai đồng đội mình vào xe và ngồi ở ghế sau.
“Haa… dù vậy thì… thật là một cô em gái kì quặc… Kiseki-chan nhỉ? Cái kiểu yêu-ghét anh trai của con bé thật quá mức.”
Đặt cả người xuống ghế, Magnolia nhìn xuống khối u màu đỏ ở ngực và cười chế nhạo.
“Chẳng hề có tình anh em gì đâu, nó rõ ràng… ku haa! Kinh tởm, thật luôn đấy! Những sinh vật ác quỷ này chắc chẳng có giới hạn loạn luân đâu nhỉ!”
Magnolia cười vui vẻ.
Chẳng có dấu hiệu gì cho thấy tuyết ngừng rơi, tầm nhìn thật tệ hại.
Dù vậy Magnolia vẫn thấy con đường mà họ phải đi theo.
Thông qua sức mạnh dị giáo trú ngụ trong người ả──
Phần 2[]
Phía bắc Shizuoka cũ, trong quá khứ bên cạnh núi Phú Sĩ, Nhật Bản đã từng tự hào vì có một thành phố đông đúc thu hút khách du lịch, nhưng nó không còn nữa.
Nơi này ở gần Thánh địa và mọi người bị cấm sống ở đây.
Những tàn tích xếp thẳng hàng như ở Thành Phố Grey ở phía nam Tokyo cũ, nhưng khác ở chỗ, không giống Thành Phố Grey, tất cả nhà ở đây thực sự bị vùi trong tro bụi.
Hiện tại Phú Sĩ đã bị phá hủy từ phân thân lên đến đỉnh, và nó không thể có được một phần ba độ cao như trước. Sau khi bị áp đảo trong Chiến Tranh Săn Phù Thủy, vì khu vực Kinki và Tokai đã bị kẻ địch chiếm đóng, nên Ban Thanh Trừng đã gây ra vụ phun trào núi lửa như một phương sách cuối cùng của họ. Do hoạt động của núi lửa mà tro đã rơi xuống các khu lân cận, và lợi dụng hỗn loạn, Ban Thanh Trừng đã tái chiếm Fukui và Nagoya. Người ta nói rằng tro núi lửa tiếp tục rơi cho đến khi cuộc chiến kết thúc.
“Chọn chiến trường kinh khủng nhất làm địa điểm, hai người đó có sở thích chán thật.”
Mặc một chiếc áo khoác dày làm từ lông thú, Sougetsu nhìn Phú sĩ đã bị thổi bay và lẩm bẩm.
“Cảnh này làm mình buồn quá… thật lãng phí… ngoài sự cứu rỗi… chả có kết quả gì…”
Ông dùng tay phủi tro dưới chân, nó rơi xuống và gặp gió thổi.
Đống tro bay đi trong gió.
“…kinh khủng, thật vậy.”
“──Ngươi là người gây nên cảnh tượng này đấy.”
Nghe tiếng bước chân vững trên đống tro, Sougetsu hướng về phía giọng nói.
Một phụ nữ trắng như tuyết và một ông già mù mặc bộ kimono như ma đang đứng ở đó.
Đó là Mẹ Ngỗng và Orochi. Không có ai khác ngoài họ. Dù không có binh lính hộ tống, các giám đốc của Valhalla vẫn lãnh đạm.
“Sẽ thật rắc rối nếu mấy người hiểu lầm. Nếu mấy người không dùng elf, thì chúng tôi đã không phải áp dụng những thiết bị như vậy.”
“Ngụy biện. Để dark elf tham gia chiến trận không phải kế hoạch ngay từ đầu. Chúng tôi chỉ muốn bảo vệ cô ấy. Ông mới là người khiến cô ấy mất kiểm soát.”
“Người muốn bảo vệ cô ấy chỉ là bà thôi, Gungir à. Ngay cả khi tôi không kích động cô ấy, thì một trong những người đứng đầu của bà vẫn sẽ dùng elf thôi.”
Mẹ Ngỗng và Sougetsu nhìn chằm chằm nhau, và tấn công người kia bằng luận điểm của mình. Nhưng người bỏ đi là Sougetsu.
“Đùa thôi. Chẳng có ích gì phải giả đò trước mặt bà. Đúng vậy. Tôi là người đã khiến thế giới này đến bờ vực sụp đổ.”
Ông ra giang tay ra, như một con quỷ.
Cả Mẹ lẫn Orochi đều không vẻ gì là buồn bã.
Cuộc chiến với Sougetsu không phải thứ bắt đầu ngay từ bây giờ.
Sau hàng trăm năm nó vẫn tiếp tục.
“Thì sao nhỉ? Tôi ngưỡng mộ bà vì đã khiến một hóa thân của hủy diệt như tôi đến đây để đàm phán đấy… nhưng tôi không nghĩ có ý nghĩa gì đâu. Nếu bà thực sự muốn thuyết phục tôi, bà sẽ không gọi tôi đến một nơi hoang tàn như thế này chứ nhỉ?”
Sougetsu cười vang dưới bầu trời xám xịt.
Mở miệng như một chú mèo hạnh phúc và vui vẻ, ông ta cười tươi.
Mẹ chỉ mấp máy môi để trả lời câu hỏi của Sougetsu.
“Gọi nó là đám phán hòa bình thật sai nhỉ. Phải là thương lượng hòa bình mới đúng.”
“Ô, sắc thái thay đổi chút rồi.”
“Ngay từ đầu, chúng tôi chẳng thấy chiến tranh này có ý nghĩa gì. Hay đúng hơn là chúng tôi chẳng thích thú gì. Loài người và phù thủy, chiến chanh giữa hai chủng loài sẽ không thay đổi được gì, rõ ràng không có kết quả gì từ nó. Sự hiện diện mà chúng tôi đang chiến đấu chỉ có… ông thôi.”
Từ từ chỉ tay về phía Sougetsu, Mẹ hờ hững nói.
“Đây không phải chiến tranh giữa con người và phù thủy. Đây là chiến tranh giữa tôi và ông. Chẳng cần liên can gì đến người ở thế giới này.”
“…vậy sao? Dừng thúc đẩy cuộc chiến này, sắp đặt một trận chém giết nhanh ở đây ư? Ô hô, vậy sự khiêu khích của tôi khi nói chuyện qua điện thoại, thực sự được để tâm sao.”
Mình thua rồi, Sougetsu cười chế nhạo.
Bên cạnh Mẹ đang bình tĩnh nói tiếp, Orochi đặt tay lên kiếm của mình.
Mẹ ngăn Orochi đang có ý định giết chóc lại, và một lần nữa đối mặt với Sougetsu.
“Từ giờ thì đó là như vậy. Hiện tại, vấn đề nội bộ của chúng tôi đã bình tĩnh rồi. Phe Dòng Máu Thuần Chủng của thế giới bên trong đã tự ý phát động một cuộc xâm chiếm nhằm gây quỹ cho một cuộc xâm lược toàn diện ở bên ngoài. Một khi cuộc chiến bùng lên, sẽ không thể rút lui được nữa. Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi phù thủy toàn lức xâm chiếm lãnh thổ của ông.”
“Nó có sao đâu. Mang ra đi. Chẳng tuyệt sao. Đó là lí do sao thế giới này hay đến vậy.”
Như thể ban phước cho xung đột giữa loài người, Sougetsu xác nhận một cuộc chiến.
Ở phía đối diện, Mẹ từ chối nó. Không cần thiết để con người phải chiến đấu chống lại con người, bà ấy nghĩ vậy.
Cuộc chiến nên giới hạn cho những kẻ dị giáo phi nhân tính.
“…còn giờ sẽ là về việc đàm phán. Nếu ông chấp nhận một cuộc đấu tại đây, chúng tôi sẽ dừng cuộc xâm chiếm quân sự của bên trong lại.”
“Một cuộc đấu… nghe đàn ông phết nhỉ, đây là sở thích của Orochi-kun nhỉ? Để tôi hỏi nhé, bà sẽ làm gì để ngăn nó lại nào?”
“Tất nhiên là ép buộc.”
Mẹ trả lời với giọng hờ hững, với chất giọng rõ ràng.
Sougetsu hạnh phúc mở tròn mắt.
“Thật nực cười… trong khi bà khoe khoang là yêu thế giới này, thì bà lại sẽ dùng sức mạnh để chống lại anh em mình nếu họ cản đường. Đúng đấy… đó là bản chất của bà mà, và của chúng ta nữa.”
“Dungd. Dù là tôi của quá khứ hay ở hiện tại, tôi không để tâm đến số lượng hi sinh tối thiểu. Chủ nhân cũng giống tôi ở khoản này.”
“Ha ha ha ha! Bà quả là người phụ nữ vô hồn bị vấy bẩn rồi… hoàn toàn khác với Kusanagi-kun.”
Orochi nghe giọng nói gay gắt của Sougetsu với đôi mắt mở to.
Đáp lại lời của Sougetsu, thứ trong mắt của ông ấy không phải giận dữ, mà là chấp nhận.
Đôi mắt trắng ló ra từ thanh kiếm của người chị yêu dấu Mikoto dường như đang nhìn về quá khứ, hơn là vào cảnh vật.
“…chắc chắn, Takeru khác với ta. Không giống ta, thằng bé không bao giờ đầu hàng và loại bỏ những thứ có độ ưu tiên thấp để chọn cứu lấy những thứ vượt xa tầm với của mình, dù chỉ một lần. Trong thâm tâm ta… tự hào về thằng bé.”
Orochi nhắm mắt và để ý định giết chóc tràn ngập.
Dường như Orochi đã rút kiếm ra, nhưng ông ấy lại làm cử chỉ như thể ném gì đó xuống đất.
Nó giống như cử chỉ của một samurai sẵn sàng chết để thách thức ai đó đấu tay đôi, thách thức họ bỏ vỏ thanh kiếm ra.
“Nếu là thằng bé và Mistilteinn, nó sẽ loại bỏ được những gì ta không thể. Dù cho nếu ở dạng Thợ Săn Thánh Thần, thì thằng bé sẽ không thành con rối của ngươi đâu.”
“Chẳng lẽ, người làm mối quan hệ của cậu ta và Lapis bền chặt hơn là cậu sao?”
Orochi không thèm gật đầu mà lặng lẽ đối mặt Sougetsu.
Sougetsu giữ im lặng một lúc, nhưng không lâu sau, ông ta che mặt và bắt đầu cười.
“Orochi-kun, đó là tính toán sai lầm chết người đấy. Suy đoán của cậu sẽ hoàn toàn phản tác dụng thôi. Nếu cậu quan tâm đến mục đích của mình, thì mối quan hệ lí tưởng giữa Dạng Chạng Vạng và chủ nhân của nó sẽ giống như giữa cậu và Gungnir thôi, một cặp phù hợp. Không phải thanh kiếm nữa, thứ đó được khăng khít với thằng bé như một con người──thì nó sẽ phản tác dụng thôi.”
“Ta nhận thức được.”
“Nhờ có cậu mà Kusanagi-kun cuối cùng lại thành một thực thể gần với dạng Thợ Săn Thánh Thần hơn bất cứ ai khác. Cậu không cho nó biết cách, nhưng lại đủ nhận thức khi đẩy thằng bé vào ngõ cụt, phải không?”
Khi Sougetsu hỏi, Orochi khịt mũi cười.
“Đồ thiểu năng. Dù nếu đích đến của nó là ngõ cụt, thì đó là truyền thống của nhà Kusanagi để vượt qua và mở ta con đường mới. Ta không thể làm được, nhưng thằng bé có thể. Ta quả tồi khi tin vào tiềm năng của nó nhỉ?”
Cái cách mà khóe miệng ông nhoẻn cười, giống hệt nụ cười xấu xa của Sougetsu.
Sougetsu nheo mắt và nhìn Orochi như thể ông ta là một con kiến vật lộn dưới chân mình.
“Không tệ đâu… nhưng, chắc chắn cậu đã thành một mẫu người lớn tồi lắm đấy. Như thể là tôi đang nhìn vào gương vậy.”
“Đừng có mà gộp ta với ngươi, đồ khốn. Dù nếu ta có xấu ca, thì vẫn còn tình thương trong này.”
“Cần phải có tình yêu dẫn lối ai đó phá hủy thế giới sao? Vậy cậu có phiền không nếu số phận khiến cậu đối mặt thằng bé như là kẻ thù đến?”
“Ha, nó còn tốt hơn nghìn lần so với việc diễn ra như ngươi muốn. Một cuộc đấu với đệ tử của ta, chẳng kịch tính sao, nó còn hơn là phước lành ta đáng được nhận khi là sư phụ của thằng bé.”
“………”
“Nghiêm túc thì ta không giống Mẹ, ta không quan tâm đến số phận của thế giới. Ta đã nói tên khốn nhà ngươi về ý định của ta mà, phải không.”
Khi Orochi thư nhận, Mẹ nhíu mày lại một chút.
Sougetsu cất tiếng cười to và nhìn phía sau bàn tay đang che mặt mình, đôi mắt ông nheo lại và tạo thành hình lưỡi liềm.
“Trở lại chủ đề chính nào… về cuộc đàm phán hòa binh này, chúng tôi từ chối. Tôi không có kĩ năng chiến đấu như mấy người, nên tôi sẽ không làm cái thứ man rợ thế được.”
“………”
“Người hành động trước trong vụ này là phe phù thủy. Phe Dòng Máu Thuần Chủng là tổ chức được ủy quyền ở thế giới bên trong, và có khả năng toàn bộ Phía Tây gia nhập Phe Dòng Máu Thuần Chủng. Và đám đó đã khủng bố phía này, cũng như tấn công chúng tôi. Có thể là lỗi thời, nhưng đây cũng giống như việc xâm lược từ một quốc gia khác.
“………”
“Chiến tranh không thể dừng lại được nữa. Nhân loại đã biết về sự tồn tại của đất nước phù thủy. Thật vô lí nếu lại ngăn nó lại đúng không? Nếu có gì đó bị lấy khỏi chúng tôi, chúng tôi sẽ lấy lại nó. Nếu một viên đá ném vào chúng tôi, chúng tôi sẽ ném lại viên đá đó. Đó là logic của thế giới này. Đó là logic của loài người.”
Ông ta bỏ tay ra khỏi mặt và dang tay.
“Xin mấy người… đừng có cản trở sở thích của tôi.”
Khuôn mặt của Mẹ luôn bình tâm và lãnh đạm, đã thực sự méo mó.
Nó bị bao phủ bởi thù hận và giận dữ.
“Ngươi… người vừa nói chiến tranh là sở thích của ngươi sao?”
“Chính xác. Chiến tranh là sở thích của tôi. Và phá hủy là lẽ sống của tôi.”
Vào lúc đó, cuộc đàm phán hoàn toàn tan vỡ.
Trái lại, rõ ràng ngay từ đầu nó sẽ đi theo hướng này rồi.
Nhưng lí do có cuộc đám phàn hòa bình là phép lịch sự của Mẹ với thế giới này.
Nếu họ có thể loại bỏ Sougetsu, chiến tranh, xung đột giữa phù thủy và loài người, thì họ sẽ có thể bỏ đi mọi thứ.
“…đã hiểu. Vậy thì bắt đầu thôi nào. Cuộc chiến của chúng ta. Ta sẽ giết ngươi và thay đổi thế giới này.”
“Cậu làm nó ngay từ đầu thì có sao đâu.”
Giữa không khí căng thẳng, Orochi tiến lên một bước.
Ông giơ một tay lên và nắm chặt lại. Mở đôi mắt đục ngầu của mình, Orochi hít một hơi thật sâu.
“Ta là Herjann. Ta là Uzr. Ta là Alforz. Ta là Vizurr vậy nên──[1].”
Khi giơ nắm đấm lên trời, cơ thể Mẹ đứng bên cạnh ông chuyển thành tinh thể trắng.
Cùng lúc một vòng tròn ma thuật mở ra dưới chân ông. Các hạt tinh thể bay quanh cơ thể của Orochi và sáng chói.
Đôi mắt mù của Orochi nhìn chằm chằm Sougetsu, nhưng không lâu sau đã được bao bởi lớp tinh thể.
“──Ta trở thành hiện thân của Odin cuồng nộ.”
Ánh sáng phân tán và Orochi xuất hiện, người đã trở thành một biến thể.
Bộ giáp gợi nhắc đến thứ bạc hoàn hảo mà không ai có thể đạt được, được che bởi lớp áo màu đen. Đầu của Orochi cũng, được bao hoàn toàn bởi bộ giáp, mọi lớp da của ông đều được che chắn.
Hình dáng này làm liên tưởng đến Takeru trong ‹‹dạng Thợ Săn Thánh Thần›› của Mistilteinn.
Trong tay ông là một thanh kiếm sáng chói hướng lên tận thiên đàng.
Thanh kiếm đó, là Kho Báu Thánh Thần “Gungnir”.
Được dùng để thống nhất thế giới trong thần thoại Bắc Âu, một vũ khí thể hiện sự uy nghiêm của thần.
“Một thanh kiếm à… dù không hoàn hảo lắm, nhưng chắc cậu đã xử lí nó tốt hơn với cơ thể của một con người. Không như Mistilteinn hay Lævateinn, thứ này hẳn đắt lắm nhỉ.”
“………”
“…dù nếu có linh hồn của một con quỷ, thì nó cũng cần gấp ba lần đúng chứ? Và nếu cậu xoay xở để chịu đựng, thì cậu vẫn không thể phô diễn được 10% sức mạnh nguyên gốc của nó.”
“Thì sao. Với ta, miễn là nó không phá hủy ta, thì cũng chả sao. Để giết tên khốn nhà ngươi──thế này đã sao.”
Khi Orochi chuẩn bị kiếm, Sougetsu búng tay.
Ngay lúc đó, không gian quanh họ méo mó, và hàng tá các sinh vật tỏa ra ma pháp xuất hiện. Chúng mặc một giáp màu bạc sẫm. Trên tay là súng có hình kiếm và ở giữa nòng đang tập trung quang ma pháp.
Relic Eater sản xuất hàng loạt “Guillotine”.
Có tổng cộng năm mươi con. Tất cả đều mở rộng lớp giáp giống đôi cánh và lơ lửng trong không trung.
Thánh Bảo Ma Thuật nhân tạo… cảm nhận được ma thuật kì lạ bao bọc bên trong, Mẹ thở dốc.
‹‹“…sức mạnh ma thuật này… ngươi, không thể nào…!”››
“Bà đoán đúng đấy. Chính xác, nguồn sức mạnh của Relic Eater này dùng phù thủy mà chúng tôi bắt được cho đến giờ. Tiết kiệm nhỉ? Mỗi Relic Eater được nạp cho năm mươi người, và nó nối dây thần kinh với mười người nhờ có phẫu thuật. Nói cách khác, nó như một Relic Eater bằng xương bằng thịt.”
‹‹“………!! Ngươi──tại sao ngươi lại ghét thế giới này đến vậy?!”››
Khi Mẹ điên tiết lên, năm mươi thành viên của EXE tấn công Orochi cùng lúc.
Thay vì chơi giáp chiến, chúng lại bắn từ xa. Trong lúc bay trên trời, chúng mở rộng vòng tròn ma pháp và phóng những ma thuật được tích tụ.
Những quả cầu đen tuyền được bắn ra và tiếp cận Orochi.
‹‹“Ma thuật tập trung thật bất thường! Né thôi!”››
Theo chỉ dẫn của Mẹ, Orochi nhảy khỏi mặt đất và né tránh.
Những quang cầu không chạm vào được ông, năm mươi quả đó bắn xuống đất.
Nhưng sức mạnh tàn phá của chúng vượt quá sức tưởng tượng của Orochi và Mẹ.
“──!”
Đằng sau Orochi, một nguồn năng lượng lớn khủng khiếp đến từ điểm nó chạm xuống đất.
Khi ông kích hoạt Soumatou và bảo vệ đến tận vai mình, sức mạnh ma thuật đen tuyền đã tăng vọt.
Tránh né là bất khả thi.
Cơ thể Orochi bị ma thuật đen tuyền nuốt trọn trong tức khắc.
Sức mạnh đó phát nổ. Năm mươi vụ nổ gây ra một sự tàn phá nặng nề.
‹‹Quietus››
Ma pháp dùng để thu thập các thuộc tính ma thuật khác nhau và tạo nên thuộc tính “Hỗn Loạn”, rồi kích hoạt một quá trình niệm phép chuyên dụng. Đó là ma thuật chuyên dụng của Elizabeth, người nắm giữ thuộc tính “Toàn Năng”.
Bán kính 50 mét từ chỗ đúng của Orochi, mọi thứ đều biến mất trong tích tắc.
Trong khi Sougetsu có các binh lính được trang bị Guillotine tạo nên lớp màng bảo vệ, ông ta nhìn Orochi khi ông ấy đang bị ma pháp nuốt trọn.
Đổi lại việc không có nội tại nào, Guillotine có thể dùng ma pháp từ những phù thủy là nguồn sức mạnh của chúng. Đơn giản là mỗi loại đều có sức mạnh của năm mươi phù thủy.
“…Ta để lại chỗ này cho các ngươi. Nếu còn ở lại lâu hơn, ta sẽ bị cuốn vào chuyện này mất.”
“Vâng thưa ngài. Nhưng sức mạnh tàn phá đó có lẽ đã xử lí xong rồi.”
Một trong những người mở lớp bảo về bên cạnh Sougetsu nói, khi hắn ta quay gót và bắt đầu bước đi.
Sougetsu liếc nhìn vẻ mặt của thuộc cấp và vô cảm nói.
“…không có chuyện hai người đó lại chết chỉ với vậy đâu.”
“Hả?”
Trong lúc ‹‹Quietus›› bao lấy chúng, những thuộc cấp nhìn lại với vẻ mặt thất thần.
Ở đó, họ thấy một thứ không thể tin nổi được.
Giữa lúc thuộc tính “Hỗn Loạn” bị thổi bay và ánh sáng tỏa ra khắp nơi, có một cặp mắt lóe sáng.
Cùng lúc đó, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng chúng.
Và tiếp sau đó,
“Người sáng lập phái Double-Edge nhà Kusanagi, Kusanagi Orochi──đã có mặt.”
Tàn dư của ‹‹Quietus›› bị thổi bay hết.
Như thể bị tác động của làn sương bị xua tan, các thuộc cấp mất giọng.
Đứng ở trung tâm, Orochi đang trong bộ đồ phát sáng màu bạc, và vung thanh kiếm.
Không phải vụ nổ, mà đó là áp lực từ thanh kiếm. Ngay bây giờ, đó không phải là nội năng của Gungnir như của Mistilteinn nữa, thậm chí còn chẳng có pháp thuật nào. Nó chỉ đơn giản là một thanh kiếm.
Orochi thổi bay ‹‹Quietus›› chỉ bằng áp lực từ thanh kiếm.
Hình dạng của ông trông như một con quái thú.
Bộ giáp bao quanh mặt ông mở ra như của một con thú. Cái cách ông cầm kiếm rất vô nghĩa đối với bất cứ ai có kiến thức về kiếm thuật, nó trông như một con chó điên được cầm kiếm.
Hình dáng lẫn bộ pháp đó, không phải của một hiệp sĩ siêu phàm nào.
Nó đại diện cho tức giận và bạo ngược──một con quái vật.
Những thành viên của EXE trong bộ Guillotine bắn lại ‹‹Quietus›› cùng lúc.
Nhưng trước khi có thể làm vậy, không cho chúng thời gian để thở, Orochi đã tiếp cận từ đằng trước và chém một tên.
──Chúng không thể nhìn. Không thể bắt kịp. Và không thể chặn.
Guillotine có bộ giáp mạnh gấp nhiều lần một Long Kỵ Binh, đã bị xẻ làm đôi như thể làm từ đậu phụ.
Xẻ làm đôi… sai rồi.
Do tốc độ đáng kinh ngạc mà khi bị chém làm đôi, nó tạo ra một vụ nổ. Dù đáng lẽ chỉ làm một nhát chém, nhưng bề mặt của vết cắt phát nổ thật kì quái.
Thứ làm ra cảnh tượng này, thật quá nhanh.
“Cái──”
Một âm thanh của hộp sọ bị vỡ vụn.
Orochi nắm đầu của tên EXE đen đủi và ném xuống đất. Nó quá nhanh để bắt kịp bằng mắt thường. Với những tên ở trong chỗ đó, nó như thể một người lính đang bay trên không bị bóp cong xuống dưới mặt đất, và chất lỏng từ não vương vãi khắp nơi.
“B-Bỏ yểm trợ! Không ngắm nữa! Tránh xa hắn ta ra!”
48 tên EXE còn lại bắt đầu xả đạn ‹‹Quietus›› . Với tốc độ bắn thế này, mặt đất sẽ sụp đổ vượt xa khả năng của nguyên bản.
Nhưng Orochi phản lại ‹‹Quietus›› bằng lưỡi kiếm đâm thẳng vào kẻ thù.
Hơn một nửa ‹‹Quietus›› nổ trên không tạo thành một cuộc tàn sát.
Ma thuật của Guillotine không hề chậm. Nó là sức mạnh của năm mươi phù thủy với khả năng niệm phép của mười người, nhờ đó mà nó có thể bắn liên tục ‹‹Quietus›› .
Hơn nữa, chúng dùng ma pháp để tăng cường tốc độ xử lí của não, khiến người dùng phản xạ nhanh gấp mười lần so với bình thường. Nhưng mà──chúng vẫn không thể bắn trúng Orochi. Chúng thậm chí còn chẳng thế thấy được ông ta.
Cứ như là một người khổng lồ đang dẫm lên mấy con kiến.
“Các ngươi nên quay lại và tham gia trận chiến đi. Cứ đà này chúng sẽ không cầm chân được dù chỉ một phút đâu.”
“…oa.”
“Ngươi cuối cùng cũng được giao phó cho một Relic Eater nhỉ, nên ngươi cần phục vụ đầy đủ cho những gì ngươi đang có, rõ chưa?”
Trong khi đang mỉm cười, Sougetsu vỗ vai một tên lính và ngay lập tức bỏ đi.
Đây là trò đùa phải không? Với vẻ mặt như muốn nói vậy, tên thuộc cấp bức bối.
Chiến trường như một chảo lửa địa ngục vậy. Một con quỷ đang hung hăng chơi đùa với những tội đồ. Thậm chí còn không hét lên nổi, những tên EXE chẳng thể làm gì khác ngoài việc thành bữa ăn cho con quỷ.
Chúng ta phải vào đó sao?
Những thành viên của EXE đang bảo vệ Sougetsu chỉ có thể nhìn địa ngục đó trong sửng sốt.
Một tên trong số đó lùi lại một bước và cố chạy xa khỏi chiến trường.
“──Xin lỗi. Ta không có ác cảm với ngươi, nhưng giờ là cuộc chiến, nên ta không thể làm gì khác.”
Một giọng nói đến từ phía sau. Thủ phạm gây nên địa ngục đó bằng cách nào đó đang đứng sau hắn ta.
Tên thuộc cấp không thể quay lại nổi.
Hắn biết dù có quay lại cũng là vô nghĩa.
“Ta không biết nó như thế nào, nhưng chắc chắn là thế giới bên kia có tồn tại. Nếu có phàn nàn gì, thì lúc ở đó ta sẽ nghe.”
“………!”
“Nên là bây giờ, chết như một con ruồi đi.”
Người lính nhắm mắt mình lại. Ngay khi làm vậy, hắn nhìn lại cuộc đời mình. Chắc chắn, đó là sự thương xót mà Orochi dành cho hắn.
May thay, hắn không cảm thấy đau gì hết.
“Tất cả thành viên bí ẩn của EXE đều tấn công. Long Kỵ Binh, xe tăng hạng nặng, và tiêm kích đều tấn công. Trực thăng cũng bắt đầu càn quét. Cả máy bắn ném bom cũng vậy. Dù chỉ có chút thôi, nhưng tận hưởng thời gian đó đi nha.”
Sougetsu nhàn nhã bước đi.
Với âm thanh dội bom từ xa, Sougetsu bước đi vung vẩy như đang cầm cái dùi cui như đang chỉ đạo dàn nhạc.
Nhưng ông ta sớm thấy chán và lắc đầu.
“Thật đáng thất vọng… Orochi-kun được coi là kẻ mạnh nhất Valhalla, công nhận cậu ta trở nên mạnh hơn từ Chiến Tranh Săn Phù Thủy, nhưng mình muốn người trẻ nên cố gắng hơn. Những ngày trước, có một đám người có thể chống lại sức mạnh gian lận mà không cần thứ vũ khí như thế.”
Nhớ lại Chiến Tranh Săn Phù Thủy, Sougetsu thất vọng với Ban Thanh Trừng hiện tại.
Ở Chiến Tranh Săn Phù Thủy, phe loài người đã thua kém rất nhiều vào những ngày đầu. Trước sức mạnh vượt trội của phù thủy, mức độ vũ khí của Ban Thanh Trừng yếu hơn nhiều so với hiện tại, và họ đã mất lãnh thổ rất nhanh.
Nhưng họ vẫn đứng vững nhờ có những thiên tài xuất sắc trong số họ.
Máy bay chiến đấu cải tiến của Nhật Bản đã phát triển và có những phi công với kĩ thuật cao. Đội biệt kích với 200 người đã đối đầu với 2000 pháp sư và chiến thắng dù mất vương quốc của mình. Một tay bắn tỉa và bạn thân nhất của mình. Một kĩ sư thiên tài đã nghĩ ra và phát triển dòng Long Kỵ Binh nguyên thủy hoạt động cho đến tận bây giờ. Một người thành công trong việc tổng hợp các sinh vật ma thuật và cho đội quân Chimera vào trận chiến, thủy tổ của họ Suginami, Trismegistos.
Nhờ có những cá nhân như họ, loài người đã xoay xở được để giữ vững cho đến khi Akashic Hazard xảy ra.
Kẻ địch cho ra đội dark elf. Lævateinn và Kusanagi Orochi. Mistilteinn và Kusanagi Mikoto. Dù những sự hiện diện đó có tác động vô cùng lớn, thì phe loài người vẫn có thể dành chiến thắng vì có số lượng đông đảo. Dù lúc đó đã có tỉ lệ hàng trăm người mỗi phù thủy. Và sau khi sống sót khỏi thảm họa toàn cầu, họ đã sinh sản với tốc độ như gián vậy.
“Đã 150 năm trôi qua… chẳng tốt đẹp gì nêu con người không được chiến đấu. Bị hòa bình làm lu mờ, loài người sẽ bị phù thủy giẫm đạp mất.”
Ngẩng lên trời và giơ cả hai tay, ông ta lắc đầu nói “trời ạ”.
“Ngươi thực sự là một kẻ táng tận lương tâm ấy nhỉ.”
──Gió thổi lồng lộng.
Sougetsu xóa biểu cảm của mình và đưa tay ra trước mặt.
Trong thoáng chốc, Relic Eater ⸀Innocentius⸥ được vật chất hóa. Sougetsu quay lại và xoay súng hỏa mai như một cái dùi cui và đón mũi kiếm tiếp cận từ phía trước.
Một âm thanh ‘keng’ vang lên và mặt đất rung chuyển.
Sougetsu nhìn chằm chằm khuôn mặt của kẻ đã cố phát động một đòn tấn công bất ngờ.
Mái tóc vàng óng ả. Một ánh nhìn mãnh liệt nhưng phù phiếm, bộ áo đen của linh mục. Và một thanh kiếm lạ thường mang hình dáng của một thanh trường kiếm.
Trong khi đón mũi kiếm bằng nòng súng của Innocentius, Sougetsu nghiêng đầu khó hiểu.
“…nếu không nhầm, thì ngươi là kẻ đã tấn công giải đấu đánh trận giả nhỉ?”
“Tên ta là Haunted. Ta đã nhận thức được sự tồn tại của ngươi được 150 năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt trực diện. Không, đúng là… ngươi là người ta đã mường tượng ra. Mùi đê tiện phát ra từ ngươi làm ta đau mũi lắm.”
Khi Sougetsu khịt mũi buồn chán, Haunted lạnh lùng tấn công ông ta.
Cả hai đều không còn cười như thường thấy nữa.
“…Ta không biết nhiều về ngươi, nhưng tại sao ta lại bị ngươi ghét bỏ vậy?” “Vì chúng ta đều là người ác tâm chứ sao? Nhưng không có cùng ác cảm, bởi ta không thể hiểu nổi sự hiện diện của ngươi.”
“Hừmm. Ta không thấy hứng thú với ngươi đâu… ngươi cần gì nào? Ta đang vội.”
Trong khi đang dùng sức đẩy người, mắt họ chạm nhau.
Sougetsu hành động lạnh lùng, còn Haunted lại đầy ý địch giết chóc.
“Ta đã nghe về ngươi từ Orochi-san và Mẹ Ngỗng. Ta cũng tham gia Chiến Tranh Săn Phù Thủy 150 năm về trước, nhưng chẳng trách được nếu ta không biết một sự tồn tại không rõ ràng như ngươi. Hồi đó ta không có hứng thú với ngươi.”
“Ô, ta hiểu. Ta sẽ vui hơn nếu ngươi tiếp tục không có hứng thú với ta.”
“Không có đâu──lúc này, ngươi đã thành một sự hiện diện gây trở ngại cho ta.”
Haunted hét lớn và chèn thêm sức mạnh vào kiếm. Sougetsu bất động đón nhận áp lực từ Haunted, như một bức tượng đá.
“Ngươi yêu chiến tranh, phải không.”
“Đúng.”
“Ta cũng yêu nó. Chiến tranh là tốt đẹp. Hi vọng và tuyệt vọng xen kẽ nhau và ta có thể dễ dàng tận hưởng cả hai.”
Haunted tiếp tục nhíu mày trừng trừng nhìn Sougetsu.
Ngoại hình giận dữ của hắn ta quá giống như một kẻ điên.
“──Nhưng, phá hủy là không tốt. Chẳng có tác dụng gì khi phá hủy mọi thứ cả. Nếu ngươi ước mong quét sạch cả tuyệt vọng lẫn hi vọng, thì sự hiện diện của ngươi sẽ là trở ngại của ta.”
“…tay ra bắt đầu đau rồi… nếu ngươi tự nói một mình, thì ngươi có thể đi đâu khác được không?”
“Ta không hi vọng ngươi sẽ hiểu. Ngươi là ngươi không thể hiểu được cảm xúc của con người, và thực sự thảm hại──một tên nhàm chán.”
“…và?”
“Ngươi, người có ý định tước đoạt thiên đường của ta, sẽ mất mạng ở đây.”
Haunted gạt khẩu súng của Sougetsu và nhảy lùi về phía sau.
Sau khi nhẹ nhàng hạ cánh xuống đất, Haunted ngay lập tức nắm chặt thanh kiếm yêu quý “Dáinsleif” trước ngực. Giơ thanh kiếm trước mặt, hắn nhắm mắt như một hiệp sĩ và niệm lời nguyền.
Ở phía đối diện, Sougetsu hạ cây búa của Innocentius xuống với chuyển động uể oải, và ông ta ngắm Haunted.
Mỗi người đều khai triển vòng tròn ma pháp, và cuộc chiến bắt đầu──đúng lúc đó.
Có gì đó rung chuyển bầu trời.
“ “?!” ”
Âm thanh như tiếng chuông vang bên tai, trong giây lát biến mất.
Tiếng nói, gió, ngay cả hơi thở cũng không thể nghe được.
Gì vậy nhỉ, Haunted và Sougetsu hướng ánh mắt về phía Orochi đang chiến đấu.
Có gì đó đang đến.
Hai người, cùng có một linh cảm.
Sau khi Orochi tàn sát năm mươi thành viên của EXE được trang bị Guillotine, ông chuyển đổi dạng của Gungnir thành một thanh kiếm Nhật khi quân tiếp viện xuất hiện.
Và trong lúc tra kiếm vào vỏ, ông hạ thấp người hỏi.
“…Sougetsu đâu.”
‹‹“Phía tây bắc, đi thẳng 500 m. Hắn ta dường như đang đối đầu với Haunted.”››
Khi Mẹ nói vậy, khóe miệng Orochi nhếch lên trong bộ giáp.
“Có ích lắm… Ta không nghĩ lại có ngày ta biết ơn tên biến thái đó.”
‹‹“Chúng ta làm gì đây?”››
Khi Mẹ đợi chỉ dẫn, Orochi nói.
“Chúng nằm trong phạm vi──kích hoạt của cô. Chúng ta sẽ làm nó.”
‹‹“…nhưng mà, với sự ban phép của tôi, cơ thể ngài sẽ──”››
“Một giây là đủ rồi. Nếu chỉ vậy thì ta có thể xoay xở được.”
‹‹“…………”››
“Ta sẽ để việc tính thời gian cho cô. Đừng lỡ nó.”
Không đợi Mẹ thừa nhận nó, Orochi nắm chặt lấy vỏ kiếm.
Và──
“Phái Double-Edged nhà Kusanagi… Secret Art.”
Hít một hơi thật sâu, ông tập trung tất cả sức mạnh vào trong cơ thể.
Ông dùng Soumatou để tăng cường xử lí của bộ não, tăng phản xạ và thể chất lên tối đa.
Dù đạt đến giới hạn của một con người, Orochi cũng không kích hoạt Soumatou.
Với người có cơ thể của một ma cà rồng, vẫn cần phải hơn nữa. Ông có thể di chuyển nhanh hơn.
Thứ ông tưởng tượng ra là âm thanh. Sự tồn tại của ông đã đạt đến vận tốc âm thanh. Dù một con người không thể chịu được vận tốc âm thanh, nhưng với cơ thể của ma cà rồng thì hoàn toàn có thể.
Nhưng, nó là chưa đủ.
Thứ ông mường tượng ra tiếp──là ánh sáng.
Ông luôn mơ về nó. Đạt đến cảnh giới con người chưa thể tiếp cận.
Ông chưa thể đạt được, và vẫn chưa thể tiếp cận đến nó.
Không để tâm đến cơ thể mình đang vỡ vụn. Ông muốn nhanh hơn, nhanh hơn nữa.
Cơ thể Orochi tạo ra âm thanh ‘răng rắc’ và máu từ tĩnh mạch bắn phụt ra. Dù sau khi được Gungnir tăng cường, thì ông vẫn không đủ sức mạnh để đạt tới nó.
Ta không quan tâm. Phía trước. Trước mặt. Đi. Đi.
Tới nơi vượt tầm với──tới nơi đó.
Chạmtới, chạmtới, chạmtới, chạmtới, chạmtớichạmtớichạmtớichạmtớichạmtớichạmtớichạmtớichạmtớichạmtớichạmtớichạmtớichạmtớichạmtớichạmtới!
──Chạm tới!
Lý tính sụp đổ. Vật chất vỡ tan. Thế giới, dừng lại.
Những ngón tay của Orochi yếu ớt vươn ra ──chạm vào ánh sáng.
Ông mới mắt trong thế giới mù lòa, và chắc hẳn đã thấy thứ ánh sáng mà ông hằng mong ước.
Và──
“──Ama-no-Habakiri.”
Trong thế giới khi âm thanh và thời gian biến mất, Orochi niệm phép và bước về phía trước.
Thế giới đã dừng lại. Thời gian, đã dừng lại.
Mục tiêu là một Long Kỵ Binh đang hiện ra trước mặt ông.
Orochi rút kiếm trong khi vẽ một vòng tròn, và chém xuống đầu con Long Kỵ Binh.
Và, khi lưỡi kiếm chạm xuống đất, Orochi hủy bỏ Soumatou.
Tại thời điểm đó──tất cả sự hiện diện ngoài Orochi đều bị thổi bay vào hư không.
Haunted có thể thấy nguồn sáng đang tới.
Từ vị trí của Orochi, một con sốc cực đại đang tiến đến chỗ họ.
Đúng như dự đoán, ngay cả Haunted cũng cười cay đắng.
“Giờ ông ta đã làm được rồi, một vũ kí hạt nhân──”
Chưa kịp nói xong, cơ thể Haunted bị nuốt chửng bởi làn sóng xung kích đó và biến mất.
Và, Sougetsu cũng,
“Nên ta mới bảo ta đang vội mà.”
Bị hút vào trong làn sóng.
──Bán kính 2 km từ tâm dư chấn.
Mọi vật tồn tại ở đó đều bị thổi bay.
“Secret Art của phái Double-Edged nhà Kusanagi──Ama-no-Habakiri.”
Một tuyệt kĩ được Orochi tạo ra bằng cách di chuyển với tốc độ ánh sáng.
Vượt qua giới hạn của Soumatou, vượt qua giới hạn của cơ thể, vượt qua giới hạn của vật chất, đạt đến thể cuối cùng.
Một đòn của trạng thái đó, tạo ra sức mạnh hủy diệt tương đương cấp độ của vũ khí hạt nhân.
Có lẽ, không sinh vật nào có thể chịu được cú đánh đó.
Chú thích[]
- ↑ Bài ca cổ của Bắc Âu có nghĩa: Herjann (Quân đội), Ur (Sóng), Alfozr (Mọi Vật) và Vizurr (Hủy diệt).