Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 4 – Trận Chiến Trên Cao Tốc[]

Phần 1[]

Sau khi rời khỏi nhà nghỉ, Tiểu đội Trẻ Trâu tiếp tục tiến về phía bắc.

Tuyết vẫn rơi như vậy. Nếu có gì khác, thì chắc là còn tệ hơn hôm trước. Có lẽ trong suốt mười năm qua, thì đây là thời điểm có lượng tuyết rơi lớn nhất.

Những bức tường tuyết được dựng lên ở hai bên đường cao phải ba mét.

Ouka dừng lại ở bãi đỗ xe, cùng Takeru đang ngồi ở hàng ghế bên cạnh nhìn bản đồ.

Trên tuyến đường họ dự định đi, có một biển thông báo nó đã bị tuyết chặn.

“Tệ rồi đây… tuyến đường hướng ngược lại cũng bị đóng do điều kiện giao thông.”

“Với lượng tuyết thế này, chúng ta không còn cách nào khác… có lẽ sẽ lâu hơn nhưng…”

Ouka nhìn Nagaru đang nhai ngấu nghiến đồ ngọt ở hàng ghế sau.

“Chúng ta phải làm gì đây? Tuy xa nhưng chắc phải đi đường vòng chứ chị?” Nghe đề nghị của của Ouka, Nagaru suy nghĩ “hưm”.

“Không, bỏ việc đi vòng đi~. Theo dự đoán, những tên truy đuổi sẽ bắt kịp sớm thôi, chúng ta không có thời gian giải trí đâu.”

“…vậy đáng lẽ ra chúng ta không nên ở trọ chứ?”

“Buu~, mọi người đã hồi phục sức khỏe và chúng ta có thể thư giãn còn gì~.”

Nagaru lắc người và phồng má nhìn Ouka.

“Vậy thì, đường cao tốc à… có thể có trạm kiểm soát đấy, nên nó khá nguy hiểm.”

“Em nói đúng. Nhưng ngay cả Ban Thanh Trừng cúng không thể đặt các trạm kiểm soát trên tất cả đường được, phải có vài lỗ hổng ở trên cao tốc chứ.”

“…nghe không ổn lắm đâu.”

“A, Suginami-chan, chị có một yêu cầu nhỏ cho em, có được không?”

Nagaru bất ngờ gọi Ikaruga.

Ikaruga nhìn Nagaru với ánh mắt vô hồn khi đang nghịch ngợm ngực Usagi, .


Phần 2[]

30 phút sau, chiếc xe chở Tiểu đội Trẻ Trâu đã an toàn đến đường cao tốc.

Họ có thể tiến hành thuận lợi trên một con đường bảo trì, nơi chỉ có một lớp tuyết mỏng. Sự khác biệt giữa nó và con đường bình thường là rất rõ ràng.

“…Tớ chưa thấy cái trạm kiểm soát nào cả. Vẫn an toàn trong 10 ki-lô-mét nữa.”

Ikaruga đổi chỗ ngồi với Takeru, và từ hàng ghế bên cạnh, cô báo cáo với Ouka.

Trên đầu cô được gắn một giao diện có hình mũ.

Bên trong màn hình của giao diện, là con đường được chiếu lên trong 10 ki-lô-mét về phía trước. Đoạn phim được lấy từ trên không. Bằng việc dùng những con bot trước đó đã giúp Usagi trong chiến trường, Ikaruga tiến hành trinh sát con đường.

Ouka đang nhẹ nhõm lái xe, và đặt tay lên ngực.

“Đúng như mong đợi từ cậu, Suginami. Cậu đáng tin cậy hơn chỉ dẫn của xe hau Hội Trưởng nhiều.”

“Fuee~, chị rõ ràng đang bị đối xử như một đứa ngốc~.”

Ouka phớt lờ Nagaru đang nhai kẹo ở phía sau, và theo chỉ dẫn của Ikaruga.

“Cứ đà này chúng ta sẽ tới đích trong một tiếng nữa. Mọi người, chuẩn bị chống lại cái lạnh và thiết bị leo núi nào.”

“Từ từ… có gì đó lạ lắm.”

Ouka nghe câu nói đáng lo ngại của Ikaruga, và nhướn mày hỏi.

“Gì thế?”

“Chắc là do tuyết, nhưng mà tớ không thể thấy chiếc xe nào trên đường ngoài xe của chúng ta. Dù đã vào cao tốc năm phút trước, mà tớ lại chẳng thấy chiếc xe nào khác. Cũng lạ thật khi còn chả có chiếc xe cào tuyết nào nữa…”

Khi Ikaruga lo lắng đặt tay lên cằm, Ouka nheo mắt.

Nagaru ngồi ghế sau cũng nhổm lên và bất ngờ nghiêng người về phía ghế tài xế.

“Xin lỗi, em cho chị mượn bản đồ một lúc được không?”

Ouka lấy bản đồ ra khỏi bảng điều khiển và đưa nó cho Nagaru.

Sau khi trải rộng bản đồ lên đầu gối, Nagaru lấy cây bút từ túi áo ngực và lấy miệng mở nắp, rồi nhanh chóng vẽ tuyến đường hướng tới đích đến của họ.

Mari đang ngồi cạnh bất ngờ khi thấy tốc độ Nagaru vẽ trên bản đồ đến mức bật cười, cô đảo mắt nhìn cả Nagaru lẫn cái bản đồ. Nagaru trông nghiêm túc lạ kì, cực tập trung vào công việc.

“…chị đang làm gì đấy?” “Hừm… Chị đang kiểm tra tuyến đường chúng ta đang đi cho tới giờ.”

Hể~ , Mari lẩm bẩm trong khi nhìn số điểm chi chít trên bản đồ.

Dù ban đầu ngạc nhiên thật, nhưng sau khi hiểu điều Nagaru đang lo lắng, khuôn mặt Mari giãn ra.

“…đ-đây rồi!”

“Ra là vậy~…”

Nagaru bỏ bút ra và đưa bản đồ cho mọi người xem.

Ouka và Ikaruga nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ.

Những điểm ở trên bản đồ thật rõ ràng…

“──Chúng ta đang đến đường cao tốc. Có lẽ kẻ địch đã đoán được ta. Đây là một cái bẫy.”

“N-Nếu chúng đoán được ta, thì có nghĩa đích đến của ta bị lộ rồi sao?!” Usagi đưa tay lên miệng và tái nhợt.

“Khó lắm. Chị không nghĩ kẻ địch biết được căn cứ của ta, chúng cũng không tiếp cận chúng ta trên đường, chắc là chỉ bị theo dõi thôi.”

“Theo dõi sao… vậy là chúng ta sẽ đưa chúng đến căn cứ của phe bất đồng sao?”

Mari đoán vậy, còn Nagaru gật đầu đồng ý.

“T-tại sao lại bị lộ chứ? Chúng ta không hề liên lạc với bất cứ ai mà, và không dùng đồ điện từ nào hết.”

“Chị không biết sao chúng lại làm được. Chị có thể nghĩ đến vài khả năng, nhưng chúng ta không thể hướng đến đích được nữa. Từ giờ trở đi, chúng ta cần làm gì đó với kẻ địch. Chúng ta cần rời khỏi đường cao tốc và──”

“──Không, có vẻ quá muộn rồi.”

Ouka ngắt lời Nagaru khi cô nhìn vào gương chiếu hậu.

Mọi người cùng quay lại nhìn về phía sau.

Một con đường thẳng không có khúc quành nào.

Ở xa có ba chấm nhỏ.

“──Xe quân sự của Ban Thanh Trừng!”

Takeru mở cửa sổ và ngó ra ngoài.

Mới chỉ vài giây khi họ biết mình bị truy đuổi, nhưng những chiếc xe đó đã tiến sát gần đến nỗi họ có thể nhìn thấy được.

“…mọi người sẵn sàng chiến đấu đi! Ouka, cậu có thể cắt đuôi chúng được không?!”

“Tớ sẽ thử!”

Được Takeru chỉ dẫn, Ouka nhấn chân ga.

Động sơ gầm rú và họ nhanh chóng tăng tốc. Bởi có những dây xích cuốn quanh lốp xe nên chiếc xe bắt đầu rung lắc dữ dội.

“Takeru, cậu có thấy được loại xe địch là gì không?” “Ể-ừm… J-Jeep xanh? T-Tớ thấy nó có bốn bánh!”

“Chi tiết hơn đi!”

“X-Xin lỗi, tớ không có biết về xe…”

“──TeEX-2000, được làm bởi đội Giả Kim Thuật Sư. Rất mạnh ở các khúc quành, ta nên đi theo đường thẳng thôi.”

Ikaruga đang theo dõi tình hình qua các con bot trên trời đã đề cập mẫu xe thay cho Takeru.

“Còn về mã lực, chỉ chúng ta khá đồng đều. Chiếc xe này cũng là mô hình xe quân sự được cải tiến, nên nó rất nhanh dù có bộ khung thế này. Nó cũng có cả kính chống đạn nữa.”

Vì vài lí do nào đó mà Nagaru vỗ ngực tự hào.

Ikaruga lặng lẽ đánh giá tình hình và hướng dẫn Ouka.

“Chúng ta lợi hơn khi ở trời tuyết. Giờ tăng tốc tối đa đi, tớ sẽ nói cậu khi nào cần rẽ.”

Theo hướng dẫn của Ikaruga, Ouka nhấn ga mạnh hơn.

Khi đến điểm G của đợt tăng tốc, Mari và Usagi thét lên.

“Gyaa! Xe đuổi nhau trên tuyết chỉ có trong manga thôi chứ!”

“T-T-Tớ không chịu được tàu lượnn!”

Hai người đó ôm nhau như thể sắp phát khóc, còn Ouka từ từ tăng tốc dần.

Khi kiểm tra gương chiếu hậu, cô thấy các xe đang tiếp cận bị bỏ xa.

“Có một đoạn rẽ ở 300 mét phía trước. Chúng ta sẽ cố làm được.”

“Với tốc độ này, chúng ta sẽ nhả ga, và cùng lúc ra khỏi cao tốc. Chúng ta sẽ giấu xe và tiếp tục đi bộ…nn?!”

Đó là kế hoạch trước mắt. Khi Ouka đang nghĩ ra một kế hoạch, thì chiếc xe truy đuổi ở phía sau không lãng phí một khoảnh khắc nào.

Một vòng tròn ma thuật và hạt vật chất màu lam dường như phát ra từ chiếc xe đó.

Một lát sau──chiếc xe tăng tốc bất thường.

Ouka rất quen với vòng tròn ma thuật và kiểu tăng tốc đó.

“── ‹‹Highway Fairy››  ?!”

Cô thốt lên kinh ngạc.

‹‹Highway Fairy›› . Một phép mà Tiểu đội Trẻ Trâu trước đây đã tịch thu từ bọn tội phạm. Họ không bao giờ nghĩ Ban Thanh Trừng lại dùng nó như thế này.

“Ngh, Ban Thanh Trừng đáng lẽ không được biển thủ đám Thánh Bảo Ma Thuật nàyyyyyyyyyyy!”

Ngay trước khi họ đến chỗ quành, Ouka nhấn phanh và rẽ phải trong khi bực bội thét lên.

Đây là trường hợp xấu nhất, con đường bị bao phủ bởi tuyết.

“ “ “Gyaaaaa” ” ”

Trong khi Taker, Mari và Usagi la hét bên trong, chiếc xe của Tiểu đội trượt mạnh.

Dường như nó sẽ quay vòng, nhưng nó lại tạo một vòng cung ngay trước lan can.

Nhưng Ouka đã thay đổi thiết bị và nhấn ga, và thông qua động tác khéo léo trên vô lăng, cô hoàn thành khúc cua ngay trên bờ vực.

Ngay sau khi cân bằng lại, chiếc xe ngay lập tức chạy hết tốc lực.

Ikaruga bật tấm che mũ bảo hiểm theo bản năng và huýt sáo.

“Wheew, kĩ năng lái xe kiểu gì vậy! Ngay bây giờ, tớ muốn ôm lấy cậu! Tớ sẽ trao cho cậu trinh tiết của tớ!”

“Dù có nói hai lần thì cũng không thể được! Thôi nào Suginami, tập trung vào con Bot đi!”

“G-Giờ chiếc xe chuyển động nhủ trượt ván ấy…”

“Upgh… Tớ cảm thấy buồn nôn…”

“C-Cụ cố đã mất của ớ đang mỉm cười với tớ…”

Ngã gục xuống dù vẫn đang đeo dây an toàn, hầu hết khuôn mặt của mọi người đều đau đớn.

Con đường lại thẳng trở lại. Nhưng chiếc xe đang truy đuổi nhờ có phép ‹‹Highway Fairy›› nên nó tạo một khúc cua hoàn hảo.

“Cứ đà này thì…!”

Ouka bắt đầu thiếu kiên nhẫn và dẫm lên chân ga.

Cũng là lúc Nagaru cười ở hàng ghế sau.

“Fu fu fu, đừng lo. Chị có một kế hoạch bí mật rồi.”

Nagaru hành động ngạo nghễ và rút ra một mẩu giấy từ túi áo ngực.

“──Chị có cái này! Ba tờ niệm phép tức khắc ‹‹Highway Fairy›› mà chị thó được từ Ban Thanh Trừng!”

“Có gì mà tự hào chứ!!”

Ouka nói vặn lại ngay lập tức, nhưng Nagaru phớt lờ và giơ tay đến tấm bùa ở trần xe.

“Hây da, Silver!” Và, cô lấy hết sức vung tấm bùa xuống.

Trong thoáng chốc, một vòng tròn màu xanh được khai triển, phép ‹‹Highway Fairy›› được triệu hồi.

………

Hoặc không.

“………”

“………?”

“………??”

“………???”

Mọi người im lặng.

Nagaru chớp chớp mắt và rút tầm bùa dính trên sàn. Sau khi nhặt lên, cô vẫy vẫy nó và gãi má.

“Xin nhỗi~, chiếc xe này làm từ vật liệu chống ma pháp nên nó không nhận pháp thuật~.”

Trong khi họ có cuộc trao đổi hài hước, những chiếc xe khác đã tới gần từ cả hai phía.

Ouka cố cắt đuôi chúng, nhưng bởi ảnh hưởng của ‹‹Highway Fairy›› nên cô không thể làm được. Mọi người ở ghế ngồi đã lấy súng và chuẩn bị chiến đấu.

“ “ “Chị thật vô dụng!” ” ”

“Lapis, em sẵn sàng chưa?”

Takeru cũng chuẩn bị chiến đấu, cậu hỏi Lapis đang ngồi trên đùi mình.

“Em và anh có thể nhảy vào xe địch và chặn đứng chúng. Chúng ta có thể làm vậy ở dạng Thợ Săn Phù Thủy.”

“………”

“…Lapis?”

Cậu gọi tên Lapis một lần nữa, cô bé vẫn đang im lặng. Lapis khẽ lắc đầu đáp lại.

“Em không nghĩ là nên làm.”

“?! Sao thế? Đây là trường hợp khẩn cấp mà?!”

“Em không thể tiết lộ chi tiết được. Đó là lỗi.”

Takeru không nghĩ cô bé sẽ nói ‘lỗi’ vào lúc này.

Dường như cô ấy lại buồn vì gì nữa rồi,

“Em thực sự… xin lỗi.”

Nhưng vì em ấy xin lỗi, nên Takeru bắt đầu nghĩ rằng hẳn phải có lí do khác.

Nhưng hiện giờ họ không có thời gian để nghĩ về việc đó. Chiếc xe đã bị kẹp giữa hai chiếc của Ban Thanh Trừng, và có một chiếc xe đằng sau đang chặn đường thoát của họ.

Ouka nhìn chằm chằm vào cửa sổ bên phải. Dù có khói và không nhìn thấy được kẻ địch, nhưng kính được kéo xuống và──một khẩu súng lộ ra.

Một tiếng súng vang lên. Viên đạn bắn thẳng vào trán cô.

“Đạn công phá đó…! Cả kính chống đạn cũng không chịu được lâu đâu!”

Sau khi Ouka thét lên, Kanaria đang im lặng bỗng mở cửa ở trên nóc xe.

“…Kana sẽ đi.”

Giữ khẩu súng với băng đạn dài, Kanaria trèo lên nóc xe. Ikaruga cố ngăn cô ấy lại, nhưng Takeru đã đặt một tay lên vai cô ấy. Takeru vỗ vai cô để tiếp sức cho Kana có thể làm được.

“Kanaria, tớ để nó cho cậu.”

“Nn.”

“Và, đừng cố giết chúng nếu được.”

Kanaria nhăn mặt và trừng mắt nhìn Takeru từ trên nóc xe.

Takeru nhìn trừng mắt lại, và Kanaria ngay lập tức quay lại và tặc lưỡi.

“Cậu mềm mỏng quá đấy Takeru── ‹‹Víðópnir[1]›› ”

Lævateinn cô đang cầm trên tay phát sáng một lúc, và đôi cánh tiên xuất hiện đằng sau Kanaria.

Ngay sau đó, Kanaria bật nhảy khỏi nóc xe.

Chiếc xe Tiểu đội Trẻ Trâu đang lái bị lõm xuống.

Ngay khi Kanaria vừa nhảy, cô vỗ đôi cánh sau lưng và lao về phía trước.

── *bvuunn*

Cùng với tiếng ‘rừ rừ’ của côn trùng, Kanaria bay đến trước chiếc xe.

Nhưng sau 20 mét, cô lại đảo ngược cơ thể lên trên xe.

Và cô nhảy lên chiếc ở bên phải Takeru và mọi người.

Cô duỗi khẩu súng máy đang cầm về phía trước và bóp cò.

Loạt đạn áp lực cao bắn vào kính trước của xe địch. Kính chắn gió của địch đẩy những vết nứt trắng.

Hơn nữa, Kanaria còn dùng chân xông phi vào cửa kính đó.

Cơ thể Kanaria xuyên qua lớp kính và chui vào trong xe.

Chiếc xe bên phải rung lắc mạnh. Chắc chắn Kanaria đang hoành hành ở bên trong.

Sau vài giây, chiếc xe bắt đầu lộn vòng. Trước khi đập vào tường, Kanaria mở cửa và nhảy ra ngoài.

Cô nhìn như một tiên nữ với khẩu súng trong tay.

Kanaria áp dụng cách y hệt và làm lật chiếc xe đằng sau.

Nhưng khi cố nhảy khỏi chiếc xe bị đổ, thì nóc xe bên trái của địch mở ra và một tên Thẩm tra viên với khẩu súng phóng tên lửa xuất hiện.

Cô sẽ muộn mất. Nếu bây giờ tên lửa bắn vào xe, Kanaria sẽ bị cuốn vào vụ nổ mất. Ngay khi Takeru nghĩ vậy.

“── ‹‹“Aurora Field”››  !”

Mari lộ nửa người ở trên nóc xe và kích hoạt ma thuật.

Chiếc xe chạy bên phải họ giảm tốc như thể lao vào nước và bị mất thăng bằng, sau nó nó mất đà và lộn nhào.

Khoảng không gian bên trong ánh sáng có trọng lực càng làm tăng tác động của chiếc xe. Vì ma thuật được kích hoạt khớp với vị trí và tốc độ của xe, nên những người ở trong sẽ không nhận ra sự xáo trộn nếu không theo dõi hành độn của Kanaria.

Mari với tay ra khỏi cửa sổ, nắm lấy tay Kanaria đang bay qua và kéo vào trong xe.

“Cậu liều lính quá đấy, cậu bền bỉ vậy sao?”

“…không có gì.”

“Đ-Đúng như dự đoán… nó nguy hiểm lắm nhỉ, phải không Kusanagi?”

“…ừ.”

Takeru đều đều đáp lại Usagi, và lo lắng nhìn Lapis ở trên đùi mình.

Dù vẫn đang phân vân không biết nguyên nhân là gì, thì cậu không thể nghĩ ra gì hết. Mối liên kết giữa cậu và Lapis đáng lẽ phải bền chặt hồi ở Học Viện Ma Thuật rồi chứ, thật lạ khi cậu lại bị cộng sự từ chối như vậy.

Có phải là ganh tị với các thành viên trong tiểu đội không? …chắc là không phải rồi.

Dù sao thì Takeru và Lapis đã gắn bó với nhau trong một thời gian dài, hầu như không có lúc nào mà hai người không gần nhau cả.

Cô ấy sẽ không từ chối thành dạng Thợ Săn Phù Thủy bởi thứ như ghen tị đâu.

Phải có lí do khác…

“Mọi người, xin lỗi vì không đọc được bầu không khí nhưng mà──vẫn chưa kết thúc đâu.”

Người lái xe, Ouka, nói với giọng nặng nề.

Khi mọi người cùng quay lại nhìn phía sau, họ có thể thấy một phương tiện mới toanh đang tiếp cận với tốc độ cao.

“Ôi thôi nào! Ban Thanh Trừng dai thật! Tốt thôi, dù ở tầm này tớ vẫn dùng được ma thuật──”

“Bỏ đi. Đám này khác đám lúc trước đấy.”

Sau khi đề nghị của mình bị Ouka gạt bỏ, Mari nheo mắt nhìn chiếc xe đang tiếp cận. Mẫu xe vẫn giống trước.

Nhưng có một bóng người ở trên nóc. Áo khoác bay trong gió, tên đó không chịu sức cản nào từ áp lực gió hết.

Thấy bộ đồng phục đen dưới lớp áo khoác, Mari hoảng loạn.

Mồ hôi chảy xuống má Ouka.

“Đó là EXE. Hơn nữa, không phải bọn tân binh dùng mẫu sản xuất hàng loạt. Cô ta là…”

Cô nheo mắt, cố tập trung.

“Đội phó của EXE.”

Ouka nắm chặt tay lái, và giẫm mạnh vào chân ga.


“──Bingo. Mình thật là một thiên tài~.”

Magnolia tạo dáng đứng ngạo nghễ ở trên nóc xe, và cười trước mục tiêu.

Gou ngồi ở ghế lái còn Kagerou đang ở ghế hành khác phía sau.

“…Mag-san…tại sao…ngài nghĩ đám trẻ đó sẽ…đến Aomori cũ?”

“Chỉ là nhiều năm kinh nghiệm và trực giác thôi. Đích đến của chúng──có lẽ là Hokkaido cũ.”

Tàn tích của Hokkaido cũ. Trong tàn cuộc của Chiến Tranh Săn Phù Thủy, Hokkaido hầu như đã bị quét sạch bởi phép thuật của Dark Elf.

Dù vậy thì không phải toàn bộ đất đai bị biến mất.

Toàn bộ khu vực đã bị Thánh địa nuốt chửng, nhưng vẫn còn vài đảo tồn tại.

“Đám đó là một tổ chức tập hợp những người bất đồng từ nhiều tổ chức khác nhau. Ma Thuật và Chống Ma Pháp đã hợp tác với nhau, không ngạc nhiên nếu chúng có ma thuật dịch chuyển và thiết bị rào chắn mà Valhalla dùng. Hành động của chúng ngày càng nhiều sau khi Hojijghiro xuất hiện, nhưng nó là một tổ chức đã tồn tại từ lâu.”

“…vậy thì…chúng đã trốn ở Thánh địa của Hokkaido…sao…”

“Thì chúng ta sẽ nghe được sự thật từ đám nhóc đó sau khi bắt bọn chúng. Đuổi theo đám nhóc ở thời tiết lạnh chết tiệt này… cơ thể ta uể oải quá, ta sẽ bắt bọn chúng trả giá.”

Khi Magnolia dang tay, một ma thuật đỏ tươi xuất hiện dưới chân ả và các hạt vật chất trào ra.

Rồi những hạt vật chất đó tập trung ở quanh tay của Magnolia, tạo thành hai khẩu súng lục.

Hai khẩu lục nhỏ màu đỏ tươi.

Trên bề mặt súng có khắc ‹‹The Malleus Maleficarum III “Bloody Mary”›› .

Magnolia xoay súng và chuẩn bị tư thế với Relic Eater “Bloody Mary”.

Ả liếm môi và chĩa súng cầm ở tay phải lên trời.

Và bắn tổng cộng năm phát.

Dù năm tiếng súng đã vang lên, nhưng chả có gì bắn ra từ họng súng cả. Thay vào đó là những tia sét đỏ xuất hiện từ xi-lanh.

Khói bốc lên từ họng súng, Magnolia từ từ hạ súng xuống và lần này ngắm về phía trước.

Rồi──

“Giờ thì, trò chơi đuổi bắt bắt đầu nào.”

──Magnolia bóp cò, bắn sáu viên đạn sống.


“!!──Nó đang đến rồi! Mọi người giữ vững đấyyy!”

Ouka thét lên và vô thức xoay bánh lái.

Ngay lúc đó, từ sau chiếc xe có vật gì đó màu nâu đỏ xuất hiện.

……──UOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!

Một tiếng gầm lạnh xương sống. Như thể một con rồng khổng lồ đang mở miệng.

Con Rồng nhắm vào chiếc xe lao thẳng đến.

Ouka né con rồng không cánh có hình như con rắn bằng kĩ năng lái xe điêu luyện của mình.

“C-Cái gì thế!”

“Một con rồng ư?!” Thấy một con rồng ma pháp bên cạnh, Takeru và Kanaria ngạc nhiên.

Nếu thứ đó tấn công họ, thì ngay cả chiếc xe làm từ vật liệu chống ma pháp cũng sẽ bị xóa xổ.

Ngay cả Ikaruga là người duy nhất giữ được bình tĩnh cũng nhăn nhó, và giơ tấm che mũ bảo hiểm.

“Thứ đó không thể phun lửa liên tục được. Sau khi chúng ta qua đường quẹo phía trước, thì sẽ có một lối thoát ở 500 mét nữa. Chúng ta có thể──”

“──Không, không thể nào tránh nó được, chưa hết đâu!”

Hả? Mọi người làm cùng một khuôn mặt giống nhau.

Ngay sau một tiếng náo động vang lên, lại là một tiếng gầm nữa.

Con rồng đang đến từ con đường phía trước, sau khi quay hình chứ U.

“Nó đang quay lại! Nó có khả năng dò đường!”

Ouka một lần nữa xoay bánh lái. Cô tránh đòn lao đến của con rồng lần thứ hai.

Nhưng lần này con Rồng gặm được chiếc xe và thổi bay cánh cửa.

Tiếng la hét thất thanh bên trong xe.

Bị ép bởi xung lực, chiếc xe xoay vòng. Dù bị trầy xước nghiêm trọng vì va vào lan can, Ouka vẫn dựng lại được chiếc xe.

“Chiếc xe không thể chịu được hơn nữa…! Nó không giữ vững được nữa đâu!” Chiếc xe bắt đầu trục trặc và rung lắc dữ dội.

“T-Tớ sẽ cố làm gì đó với ma thuật bảo vệ của mình…!” Mari bắt đầu đan một kết giới bảo vệ và mở rộng nó.

Nhưng Nagaru đang nhìn bản đồ và đặt tay lên vai Mari.

“Mari-chan, đừng dùng ma thuật bảo vệ, dùng ma thuật yếu trước đó ấy.”

“ ‹‹Aurora Field›› sao? Nó sẽ không chặn được đòn tấn công của kẻ địch đâu.”

Để Mari đang bối rối lại, Nagaru tiếp tục nắm tay Usagi.

“Usagi-chan, em có khẩu súng không cần bệ và không bị giật phải không? Từ nóc xe, chị muốn em bắn thẳng lên trên khi chị ra lệnh.”

“? S-Sao lại làm thế chứ.”

“Không sao, cứ làm đi~.”

Dù có đang giơ hai tay và cầu xin, đôi mắt của Nagaru không hề cười.

Khi được bảo vậy, Usagi bỏ bệ phóng ra và cho nó ra ngoài nóc xe.

Lần này Nagaru di chuyển đến ghế lái và thì thầm vào tai Ouka.

“Ouka-chan tiếp tục lái thẳng nhé, cứ đạp ga đầy đủ. Không có rẽ đâu đấy, cứ thẳng về phía trước thôi.”

“?! N-Nhưng…”

“Tin chị.”

Giọng điệu của Nagaru đã thành áp đặt đến mức không thể tin được sau khi thấy thái độ vô tư của cô ấy.

Ouka có rất nhiều thắc mắc, nhưng cô không có thời gian để hỏi.

Bằng chứng là.

“Nó đang quay trở lại… Nó sẽ trồi lên, rồi tấn công từ trên trời! Dựa đoán đường đi của nó là không thể!”

Sau khi nghe báo cáo của Takeru, người ló đầu ra khỏi cửa sổ, Ouka nghiến răng.

“~ ~ ~ A, má nó chứ! Cái giao thông khốn khiếp!”

“Được đó~ ! Đi đi đi!”

Như thể cổ vũ cô từ phía sau, Nagaru đập vào ghế.

Ouka dẫm lên chân ga và tăng tốc tối đa rồi thay đổi sang thiết bị tiếp theo.

Đó là động cơ nitro họ để lại cho lúc cần kíp.

Động cơ khè lửa và một lực G[2] gây ra cho chiếc xe. Trong khi chịu áp lực gió và lực G, từ nóc xe Usagi tiếp tục ngắm khẩu súng không độ giật.

Có thể thấy chỗ rẽ. Với tốc độ này họ chắc chắn không thể quay đầu, mà ngay từ đầu thì chiếc xe này không có ý định quay đầu.

Ngay giữa tình huống như một cuộc đua gà[3], Nagaru hét vang.

“──Ngay bây giờ! Bắn vào tường đi!”

Khi được bảo vậy, Usagi hướng về phía trước và bắn thẳng.

Quỹ đạo có hơi lệch, nhưng đầu đạn đã chạm vào tường và thổi bay lan can.

Sau khi cô ấy bắn xong, Takeru tóm lấy cô và kéo vào trong xe.

“ĐƯỢCCC! Lao vào nó đi!”

Con Rồng tiếp cận từ trên không.

Chiếc xe tăng tốc nhưng con Rồng còn nhanh hơn.

Khoảng cách với con Rồng còn 10 mét, 5 mét, 3 mét

── 1 mét.

Con Rồng mở miệng chứa đầy ma pháp.

“ “ “ “ “ “UWAAAAAAAAAAAAAAAA” ” ” ” ” ”

Mọi người ngoài Ikaruga và Lapis đều la hét, thì ngay sau đó.

Chiếc xe lao thẳng qua vụ nổ.

“Tuyệttt, chúng ta tránh──được?!”

Ouka thốt lên thích thú và bất ngờ cùng lúc.

Chiếc xe đã bay khỏi cao tốc và bắt đầu lao xuống như tàu lượn.

Trọng lực trong xe biến mất.

Họ đang rơi.

Tiếng thét lại vang lên. Takeru ôm lấy Usagi và Lapis, và chịu một cảm giác như thể tim mình đang đập liên hồi và sẵn sàng cho cơn sốc.

Sau khi rơi khỏi vách đá, chiếc xe phóng thẳng xuống khu rừng bị chôn vùi trong tuyết.

Dường như họ sẽ đâm vào mặt đất phía trước, nhưng

“──Mari-chan!”

Đáp lại lệnh của Nagaru, Mari sử dụng phép thuật.

‹‹Aurora Field̾›› . Nó cấp khối lượng cho các vật chất ma thuật mang đặc tính Cực Quang trong một phạm vi, làm giảm tốc độ và tác động.

Hiểu ý định của Nagaru, Mari triển khai ma pháp ở điểm chạm đất.

──*gakun*! Một cú rung lắc ở trong xe.

Trước lúc bị nghiền nát, chiếc bị giảm tốc dưới ảnh hưởng của ‹‹Aurora Field̾›› và đáp xuống đống tuyết.

“…c-c-chúng ta an toàn rồi sao…?”

Trong chiếc xe lố nhố người, Takeru đảm bảo mọi người đều an toàn.

“Usagi, Lapis, mọi người ổn chứ?”

Đáp lại giọng nói lo lắng của cậu, Lapis khẽ gật đầu.

Còn Usagi run rẩy và nước mắt giàn dụa.

“K-Ku-Kusanagii… T-Tớ… Tớ đã…”

“Cậu ổn mà…”

T-Tớ không ổn tí nà…o… Tớ t-tè dầm… rồi.”

Cậu tạm gác lại lời thú nhận của Usagi đang thở gấp và kiểm tra tình hình của những thành viên khác.

Nagaru có vẻ đã bị tuột khỏi dây an toàn và bay vào háng của Ouka đang ở ghế lái. Vì Kanaria không thắt dây an toàn nên mặt cô dính vào ngực của Ikaruga. Mặt của Ouka và Ikaruga mắc kẹt trong túi khí và không di chuyển được.

Đó là một tình huống kì quặc, nhưng may mắn là mọi người đều còn nguyên vẹn.

Takeru thở hắt ra, và trượt ra khỏi chỗ ngồi.


“Auuuu… Đau hông quá~.”

Sau khi họ lôi Nagaru ra từ cửa sổ, chị ấy nói như một bà già; vậy là Tiểu Đội Trẻ Trâu đã rời khỏi xe an toàn.

Cho đến giờ họ vẫn sống sót, nhưng tình hình vẫn chưa có tiến triển gì.

Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi đám truy đuổi bắt kịp họ.

May mắn là tuyết đã vơi dần, và đi trên nó không còn khó khăn nữa. Họ đang mặc áo khoác, nhưng đó là niềm an ủi duy nhất.

“…dù lớp chống lạnh bị thổi bay, nhưng súng của Saionji và Vlad có vẻ vẫn ổn.”

Usagi nhận lấy khẩu súng trường từ tay Ouka và đeo lên vai. Vì cô không thể mang khẩu súng không giật nên nó bị bỏ lại ở trên tuyết.

Nagaru bỏ bản đồ từ chiếc xe ra và nhíu mày.

“Cũng đi bộ xa đây~, nhưng chẳng còn cách nào khác. Mari-chan, em có cách nào tạo ra rào chắn chống gió và rét không?”

“Để đó cho em. Đơn giản như đan rổ.”

“Được rồi, khẩn trương nào. Không sao, không sao~, nếu cơn rét đến thì chả có vấn đề gì nữa~♪.”

Nagaru mang cái ba lô to hơn người mình, cười rạng rỡ và bước về phía trước.

Mari và Usagi, Kanaria cùng Ikaruga phàn nàn và theo sau cô.

Trong tâm trạng vô tư lự, mọi người bớt chợt nở nụ cười.

“Chị ấy chẳng có căng thẳng gì cả… nhưng mà, chị ấy thật đáng tin cậy.”

“Ừa, bao nhiêu người có địa vị cao ở cái đất nước này đều là lập dị cả, nhưng cô ấy thực sự giống thế luôn ấy.”

Ouka cười gượng nhìn lưng Nagaru.

“So với việc đó… Mình hoàn toàn vô dụng…”

Sau khi để việc lái xe, tìm đường và chiến đấu cho đồng đội mình, Takeru thất vọng ngã gục.

Ouka thở dài và vỗ vai cậu.

“Auu!”

“Cậu đã chiến đấu suốt từ đó đến giờ rồi. Lần này hãy để cho bọn tớ. Đừng lo lắng, cậu là một tên lập dị không có chuyện thua Chủ Tịch đâu.”

“C-Cảm ơn… nhưng mà, đó là câu khen ngợi sao?”

“Chúng tớ đều trơ trẽn thế này là nhờ có cậu đấy. Ưỡn ngực tự hào đi.”

“…Tớ không biết mình đang được khen hay bị mắng đây…”

Cô bỏ tay khỏi vai cậu và bắt đầu bước đi.

“Không sao. Mọi người đều bên cậu. Đừng lo.”

Sau khi nghe lời của Ouka, Takeru gật đầu.

Họ chắc chắn đã có được kinh nghiệm trên chiến trường, thứ giúp họ vượt qua mọi thứ. Không có chuyện Ouka lại hành động giải trí như vậy trong quá khứ nữa.

Takeru nhìn chằm chằm lưng của các thành viên đi phía trước.

So với đội hình ban đầu, thì có vẻ như tấm lưng của mọi người đã lớn hơn nhiều. Họ đã vượt qua sự tàn sát hơn cả một tiểu đội thông thường sẽ có.

Không phải họ muốn thành thế này. Nếu hòa bình thì chắc chắn chuyện sẽ không thành như vậy. Nhưng là một đội trưởng, cậu tự hào rằng tấm lưng của họ đã căng tràn hơn.

…mọi người đều đã mạnh hơn.

Takeru đuổi theo lưng của mọi người. Lần này, là không bị bỏ lại phía sau nữa. Để bảo vệ họ như cậu vẫn thường làm.


“──Auu~, dù nhìn thế nào thì cậu thật vô tư đấy~. Cậu ở trong nhà nghỉ, cố di chuyển bằng chân~. Cậu không có cảm giác khủng khoảng gì sao?”


Họ có thể nghe thấy một giọng nói ở đẳng trước.

Tại nơi họ ngẩng mặt lên, có ba bóng hình ở phía trước.

Ba kẻ tấn công bất ngờ. Có thể liếc thấy chúng là thành viên của EXE.

Relic Eater của chúng biến dạng Thợ Săn Phù Thủy và cơ thể chúng được bao bởi giáp.

Mọi người chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng chiến đấu.

Vậy chúng là thành viên của EXE à…!

Dù là trong tiết trời lạnh giá, lưng Takeru vẫn toát mồ hôi hột.

Có ba kẻ địch. Một kẻ bé nhỏ trong bộ giáp đỏ tươi. Một tên khổng lồ như núi đá. Một ả ảm đạm như bóng ma đen.

Tất cả chúng đều ở dạng Thợ Săn Phù Thủy.

Ở phe tiểu đội, ngoài việc Lapis từ chối vào dạng Thợ Săn Phù Thủy vì một lí do chưa rõ, thì họ không thể dùng Vlad của Ouka. Usagi là một xạ thủ thì không thể bắn chuẩn xác dưới trời đầy tuyết được.

Người duy nhất có thể chiến đấu tốt là Kanaria và Mari.

Tình hình này là tồi tệ nhất.

Trong khi nhìn Lapis im lặng bên cạnh mình, Takeru nghĩ cách giải quyết.

Vì kẻ địch tấn công toàn lực, nên dường như chúng không để họ sống sót.

Cậu muốn tránh chiến đấu, nhưng làm thế nào để họ trốn thoát bây giờ?

Khi Takeru đang nghĩ ngợi, Ouka về thế thủ và nhìn chằm chằm tên nhóc đỏ.

“Quân của Magnolia à… cô thường chẳng làm được gì, tôi chưa từng nghĩ cô lại thành kẻ truy đuổi bọn tôi.”

Sau khi bị nói một cách mỉa mai, tên nhóc đỏ lấy họng súng cào cào vào thái dương và hạ mình cười với Ouka.

“Này này, đừng có làm như bọn ta chẳng giỏi gì. Bọn ta là một phần của EXE hoạt động ngầm đấy… bọn ta làm việc hơi bị giỏi đấy, biết không hả? Chẳng hạn như bọn ta chuyên định đoạt mấy đứa phản bội đấy.”

Xoay khẩu lục nhỏ bằng hai tay, Magnolia đùa cợt.

“Đây là lệnh của Chủ Tịch, đừng nghĩ xấu cho ta nhé… chà, ta muốn nói vậy lắm nhưng mà ta nóng hết cả người rồi. Ta thực sự không thể chịu được rằng một cái tiểu đội tầm thường này lại là gu của Chủ Tịch.”

“…cô có mục đích gì với chúng tôi…”

“Bọn ta có lệnh giết Kusanagi, Suginami và Nikaido. Hừm, chắc là ổn nếu cô mang cái thân hình trần truồng và phủ phục người xuống.”

Magnolia đề xuất “Cái đó thì sao?”.

Toàn bộ tiểu đội im lặng đưa tay lên.

Đó là một câu hỏi ngu ngốc. Họ đã sẵn sàng chiến đấu ngay từ lúc đầu rồi.

Magnolia dừng xoay súng và cười hạnh phúc.

“Được rồi, câu trả lời đúng như mong đợi! Kagerou, Gou.”

“…vâng, Đội Trưởng…”

“………”

“Nghe đây, ta không phiền nếu các ngươi bẽ gẫy một hoặc hai các chi của mục tiêu. Ta sẽ cho qua. Như các ngươi muốn──xé rách chân tay chúng đi.”

Thật là một tình huống tuyệt vọng. Ouka di chuyển ra phía trước như thể để bảo vệ mọi người và nắm chặt tay.

“Mọi người chạy đi… Tớ sẽ cầm chân chúng──”

Ngay khi Ouka lộ ý định hi sinh bản thân.

*bộp*, Mari vỗ đầu Ouka.

“Đau quá! Cậu làm cái gì thế hả?!”

Ouka thốt lên giọng trách móc, nhưng Mari lặng lẽ tiến đến trước người cô.

Kanaria rút thanh gươm theo sau.

“Cậu đã mệt rồi… để tớ giải quyết chúng.”

“Chạy đi. Cô sẽ làm vướng víu thôi.”

Mari và Kanaria đối đầu với Magnolia và những tên còn lại.

Hai người thật đáng tin cậy.

Nhưng Takeru không thể thừa nhận được. Không phải cậu không tin tưởng sức mạnh của hai người đó. Mà là quá nguy hiểm khi tách nhau trong tuyết.

Và họ mãi mới đi xa đến thế này.

Họ hoàn toàn không được tách nhau.

Usagi, Ikaruga và Ouka có vẻ cũng cảm thấy vậy, và tất cả đều tiến lên phía trước.

Dù nếu đây là tự sát, thì tất cả cùng chiến đấu với nhau là lựa chọn khôn ngoan hơn.”

Nhưng ngay lúc đó.

──Ai đó bắn phát đạn không giật lên trời.

Một quả lực bay lên trời kéo theo một vệt khói phía sau, và nổ tung trong không trung.

Ánh mắt của mọi người bị thu hút cùng lúc.

Thắp lên ngọn lửa bùng nổ, cầm khẩu súng không giật là một người không thể đoán được.

“Fuh, thật rắc rối nếu mấy em quên chị đó?”

Đưa viên kẹo có hình điếu thuốc vào miệng, Hojishiro Nagaru ném khẩu súng không giật xuống đất.

“Mọi người chạy đi──và để chỗ này cho chị.”

Thật quá bất ngờ, mọi người đứng hình, kể cả phe địch.

Khi tâm trạng căng thẳng bị hủy hoại, Ouka nhăn mặt đau đớn.

“…Hội Trưởng… đừng có theo dòng tâm trạng và tham gia vào chứ. Không ai hi vọng gì từ chị đâu…”

“Ểểể, gắt thế! Onei-san đau lắm đó, cô ấy đang nghiêm túc cơ mà!”

“Chúng em ổn! Chỉ huy thì nên lùi lại phía sau! Nếu chị chết thì mọi thứ đổ bể hết!”

Phớt lờ lời thuyết phục của Ouka, Nagaru thô lỗ bước đến chỗ Magnolia và những tên còn lại.

“Được rồi, được rồi. Để đó cho chị. Trời lạnh đấy nên mấy đứa nên tập trung tại một chỗ đi~♪. Nhìn kia kìa~. Ngọn núi ở trước mặt chúng ta ấy, trông thật đẹp với tuyết phủ ở trên nhỉ~. Mấy đứa có thể thoải mái dành thời gian ngắm nhìn nó trong khi chị chiến đấu nhé~.”

Cô ấy vẫy vẫy tay và nói mấy điều mang một ý nghĩa không rõ.

Ngọn núi, tự nhiên chị ấy nói cái gì thế──?

Dù mọi người làm vẻ mặt sững sờ, thì Takeru, người quen với núi đồi nhiều năm, đã nhận ra ám hiệu.

Cậu nhận ra đều là nhờ có lời nói của Nagaru.

Núi. Tuyết. Tập trung tại một chỗ.

Và──âm thanh lạ mà cậu có thể lờ mờ nghe thấy.

Takeru giơ tay ngăn Ouka đang định dừng Nagaru lại.

“Đợi đã, cứ để chị ấy làm. Mọi người tập trung một chỗ nào.”

“T-Tại sao?” “Không sao đâu, nhanh lên trước khi nó chưa lộ nào…”

Sau khi nói nhỏ, Takeru tập trung mọi người lại.

Và, sau khi ra lệnh thầm vào tai Mari và Kanaria, Takeru đợi. Một mình Nagaru đối đầu với kẻ địch.

“…trò hề gì thế này. Tại sao ngươi, một đứa có khả năng chiến đấu kém nhất lại đứng đây vậy?”

“Naw~, trông này, thỉnh thoảng tôi cũng cần làm gì đó như một thủ lĩnh của họ chứ~. Đội-Phó chắc biết tôi đang nói gì chứ~?”

Nagaru cười vô tư và đứng bất động cách Magnolia năm mét và xoa xoa tay.

Thái độ đáng ghét đó hẳn làm Magnolia bực mình, ả chĩa súng vào Nagaru.

Nagaru dang hai tay ra, như nói mình vô hại.

“Đợi đợi đã, bình tĩnh một lát nào~. Hãy sắp đặt vài chuyện trước chứ~.”

“Sắp đặt…? Bọn ta không mềm mỏng đến nỗi đi thương lượng với phe bất đồng. Bọn ta được lệnh giết các ngươi.”

“Ah~, có thể vậy nhưng mà, nếu chúng ta cố giết lẫn nhau, thì chúng ta sẽ tự xóa xổ lẫn nhau đó. Nên là, chúng ta nên rút lui thôi, không còn nhiều thời gian đâu.”

Nghe lời nói của Nagaru, Magnolia bắt đầu thấy rối loạn.

“…rút lui? Dù rõ ràng có sự khác biệt trong khả năng chiến đấu, mà ngươi nghĩ có thể chiến đấu sòng phẳng với bọn ta sao?”

“Chiến đấu thì không phải, nhưng thảm họa thì có đấy~.”

Thấy cái cách Nagaru đánh giá thấp mình, Manolia nở nụ cười chế giễu.

Nhưng trên thái dương ả đã nổi mạch máu.

“Hể… không sao… ngươi ngu hơn ta nghĩ đấy, thú vị lắm, Hojishiro Nagaru. Thử xem nào…!”

“Nn~ thực ra──Tôi đã làm rồi.”

Cô nhún vai và mỉm cười với Magnolia.

Magnolia làm vẻ mặt khó hiểu, nhưng ngay lúc đó──

“?!”

Từ ngọn núi sau ả, một tiếng sấm rền vang lên.

Sau đó là tiếng gầm của đá rơi dữ dội.

Ánh mắt mọi người đều hướng về phía ngọn núi.

Sau khi nheo mắt lại, họ thấy một đám mây trắng ở bề mặt ngọn núi đang di chuyển về phía họ.

Magnolia nhìn Nagaru, vẻ mặt ả cứng đờ.

“…không thể nào…!” “Điều số một không được làm ở vùng núi, là tạo tiếng ồn──khá hiển nhiên đó, Nhóc.”

Không nghi ngờ gì nữa──một trận tuyết lở.

Nó đang đến với tốc độ chóng mặt.

“Nh────!” Magnolia ngắm khẩu súng về phía Nagaru và bóp cò.

Đoán được từ trước, Takeru kích hoạt Soumatou và ngay tức khắc tiến đến trước Nagaru.

Ngay khi vừa tuốt kiếm, cậu chém đứt viên đạn đỏ thẫm bắn ra từ họng súng.

“Ghh…!”

Ngay khi cậu chém viên ma đạn, thanh kiếm làm từ adamantium vỡ vụn và bị thổi bay. Bởi nếu là ma đạn thì cậu chỉ có thể làm thay đổi quỹ đạo của nó, chứ không thể hoàn toàn vô hiệu hóa được. Tốc độ của nó không lớn nhưng sức mạnh lại vô cùng khủng khiếp.

Thật liều lĩnh khi chiến đấu với ai đó trong dạng Thợ Săn Phù Thủy chỉ bằng cơ thể bình thường.

Takeru đẩy cơ thể đến giới hạn, nắm lấy cổ áo Nagaru và nhảy về chỗ đồng đội cậu đang tập trung. Ngay khi họ vừa chui vào được vị trí ban đầu, Magnolia bắn tiếp.

Tất cả viên đạn bắn ra đều bị Kanaria phản lại.

“…bọn chó chết!”

Khi Magnolia điên loạn nhìn trừng trừng, Nagaru đang được Takeru ôm lè lưỡi và lấy tay kéo mí mắt.

Nagaru đã dự đoán được một trận tuyết lở sẽ xảy ra. Sau khi lựu đạn của súng không giật đập vào tường với tốc độ cao, ta có thể nghe thấy âm thanh của tuyết rung chuyển. Yếu tố quyết định chính là phát lựu đạn bắn lên trời. Một vụ lở tuyết có thể xảy ra khi một người hét to. Sau hai vụ nổ vang dội thì chắc chắn nó đang xảy ra rồi.

Vụ lở tuyết ngay lập tức đến gần họ.

“Mari!” “──Rõ!” Trong thoáng chốc, một hàng rào cực quang đã bao bọc tất cả mọi người. Magnolia và những tên khác bị trận lở tuyết nuốt chửng.

“Mọi người, ôm nhau và đừng buông tay!”

Ngay khi Mari thét lên, vụ lở đập vào lớp rào chắn.

Dù có là tuyết thì vụ lở không có mềm mại chút nào. Tác động tại điểm tiếp xúc không khác gì bị một bức tường sắt đâm vào với tốc độ 200 km/h.

Mari đóng hàng rào, bảo vệ tiểu đội khỏi vụ lở tuyết.

Dòng chảy của tuyết sượt bên ngoài lớp rào chắn với tốc độ cực nhanh.

“Tuyệt đối không được rời rào bảo vệ đấy! Ra ngoài là bị thổi bay luôn!”

Phía trước. Tại chỗ Magnolia và những tên khác, có thứ gì đó vướng vào vụ lở tuyết.

──Đó là tên khổng lồ xám. Gou.

Cưỡi trên dòng chảy, tên đàn ông trong bộ giáp đâm vào lớp rào.

“Ngh, đừng có khinh thường ma thuật của ta!”

Mari gia cố lớp rào lên đến cực hạn ma pháp.

Nhưng──cơ thể của tên khổng lồ lại vượt qua lớp rào mà không có phản kháng gì.

Cú đấm của tên khổng lồ gần chạm đến mặt của Mari đang giật mình.

Dù Kanaria cố xoay xở để thay đổi quỹ đạo của cú đấm trong tích tắc bằng thanh Lævateinn, thì cô vẫn không thể kìm được tốc độ của cơ thể khổng lồ đó.

Cả Tiểu Đội Trẻ Trâu bị cơ thể tên khổng lồ làm thổi bay ra ngoài lớp rào chắn.

Và mọi người đều bị sóng tuyết nuốt chửng.


Chú thích[]

  1. Víðópnir (ヴイドフニル) – Được viết dưới dạng (世界鳥の羽根), có nghĩa “Wings of the World Bird” (Tạm dịch: Đôi Cánh Của Điểu Quốc).
  2. một lực ảo dạng quán tính dùng để giải thích gia tốc tương đối của một vật khi đổi hướng hoặc thay đổi tốc độ so với khi rơi tự do
  3. Một trò chơi trong đó hai người lái xe đối đầu nhau. Một người phải lách qua, hoặc cả hai có thể chết, nhưng nếu một người làm còn người kia thì không, thì người lách sẽ bị gọi là "gà"



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 8 Chương 3♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 8 Chương 5
Advertisement