Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 5 – Chiến Trường Băng Giá[]

Cảm thấy người lạnh buốt, Ouka tỉnh dậy.

Tầm nhìn cô trắng xóa. Cô khó thở, nhưng dường như cái lạnh và tuyết sẽ tràn vào phổi cô.

Cô hoàn toàn bị vùi trong tuyết, không thể nhận biết được đâu là trên, đâu là dưới. Ouka cố hết sức để không hoảng loạn và xác nhận xem cơ thể mình có cử động được không.

Cả chân, tay phải, tay trái… bàn tay trái, đang nắm cái gì đó.

Theo cảm giác mà đoán, thì đây là tay của ai đó.

Ouka cho chút tuyết vào miệng, sau khi nó tan thành nước bởi nhiệt đô cơ thể cô, cô lại mở miệng lần nữa.

Nước từ môi cô chảy xuống.

Có nghĩa cô đang nằm xấp.

Cô xoay người và bắt đầu chầm chậm gạt tuyết sang bên. Mở rộng không gian ra từng chút một, cô bò lên trên mặt tuyết.

Một lúc sau, cô vượt qua hết số tuyết và nhìn thấy bầu trời.

Để chắc chắn cơ thể mình không chìm xuống, Ouka cẩn thận ra khỏi chỗ tuyết đó.

Cô hít khí ô-xi vào phổi, không có thời gian để nghỉ ngơi, cô bắt đầu đào tuyết.

Sau khi đào dược khoảng 2 mét, cô thấy người mình vừa nắm tay lúc trước.

Một cái mũ và chiếc khăn quàng. Là Mari rồi.

Ouka kéo cơ thể Mari lên và tát mặt cô ấy.

“Nikaido, này! Dậy đi, Nikaido!”

Dù có tát bao nhiêu lần vẫn chẳng có phản ứng gì hết.

Ouka dí tai mình sát miệng Mari và trực tiếp ép nó vào ngực cô. Dù tim Mari vẫn đang đập, thì cô ấy vẫn không thở.

Không chần chừ nữa, Ouka bóp mũi Mari và và hôn môi cô ấy.

Cô cho ô-xi vào phổi Mari, để môi ra chỗ khác rồi lại làm thêm lần nữa. Sau khi lặp lại ba lần, Mari cuối cùng cũng sống lại.

Ngay khi cô chạm mặt Ouka, Mari ho khù khụ.

Thấy vậy, Ouka xoa ngực nhẹ nhõm.

Mari xanh mặt và cúi gằm, cô đặt tay và đầu gối xuống tuyết.

“…cậu không sao chứ? Có bị thương không?”

“…uu…huuuu… *hức hức**.”

“Đau đến phát khóc à?! Có chỗ gãy──”

Trong khi Ouka lo lắng cho cơ thể Mari, thì mắt cô lại rơi nước mắt.

“Nghụ hon khầu củ tứ (Nụ hôn đầu của tớ)~ ~ ~ ~ ~!”

Câu đầu tiên của cô ấy sau khi hồi sinh thật quá lạ.

“Chết tiện, không phải lúc cho chuyện đó đâu!!”

“Ueee~ ~ ~ ~nn! Sao trong tất cả lại là Ootori Ouka chứ~ ~ ~ ~! Lại là lần đầu chứứứ~ ~ ~ ! Và tớ còn định dành nó cho Takeru cơ~ ~ ~ ~ ~ !”

Mari đang khóc thật.

Ouka đỏ mặt và vội vàng chỉ trỏ Mari.

“R-Rõ ràng nó không có tính! Đây là do cấp bách thôi! Không tính, không đời nào!”

“Uu, uu, *hức hức**… không tính ư? Thật chứứ? Thật thật chứứ?”

“T-Tất nhiên rồi, nếu không tớ xấu h──”

Khi cuộc tranh luận ngớ ngẩn của Mari và Ouka về nụ hôn đầu được tiếp tục, thì có một âm thanh của người dẫm lên tuyết ở gần họ.

Tóc đen điểm chút sắc xanh, với bộ giáp cùng màu. Người tỏa ra ánh hào quang phải nói là khủng khiếp, đang ngắm khẩu súng ngắn nòng lớn trông như một cái kèn.

Và đặc điểm đặc biệt của cô ta, tóc mái dài, cực dài.

“…ôi…ta vui quá…con còn sống…Ouka-san…”

Không thấy mắt và mũi của cô ta, chúng đều được giấu sau tóc mái.

Khi bị gọi tên, Ouka kêu “Ưưư”, cực căm ghét.

“…n-nếu con chết thì…mẹ…sẽ không thể đối mặt Ba được nữa… Ta thực sự, thực sự v-vui lắm đó…”

Ufufufufufufufufufufufufufufufu… Người phụ nữ đặt tay lên miệng và cười hớn hở.

Dù suýt thì bỏ lỡ nó, nhưng Mari bắt đầu nhìn qua lại giữa Ouka và khuôn mặt người phụ nữ kia.


Kagerou Ootori


“Bà ta nói mẹ sao… m-mẹ?! Mẹ của cậu?!!”

“Sai rồi! Không, hồi đó là vậy nhưng mà…b-bà ta là mẹ nuôi của tớ.”

“Ể…vậy bà ta là vợ của Chủ Tịch ư?! Cái gì thế này?!”

Mari ngơ ngác, chỉ tay vào người phụ nữ.

Vẫn tiếp tục cười “ufufu”, người phụ nữ cúi đầu, và nâng mép váy.

“Ootori…Kagerou là tên ta…Vợ của Sougetsu-sama! Và… r-rất hân hạnh được làm quen.”

Cô ta nhấn mạnh từ ‘vợ”. Cách dùng kính cẩn đó làm cho họ cảm thấy thật tệ, cô ta còn tiếp tục cười hớn hở, giờ trông cô ta như một con ma từ bộ phim kinh dị nào đó vậy.

Dù không khí có căng thẳng, Mari vẫn thì thầm với Ouka.

“…Bà ta thực sự là vợ của tên đẹp mã đó sao? Như thể bà ta là người bò ra từ cái giếng…”

“Những gì tớ được nghe, là kẻ bám đuôi Chủ Tịch. Bà ta cứ khăng khăng nên ông ta cuối cùng cũng đành kí giấy kết hôn, chắc là do cảm thấy quá rắc rối khi phải từ chối hay gì đó… B-Bản thân tớ cũng chả hiểu.”

Thấy vẻ mặt cực khó nhọc của Ouka, Mari quyết định không hỏi tiếp nữa.

Kagerou đứng đơ người trong khi vẫn cúi đầu và chỉ nghiêng đầu 90° nhìn chằm chằm Ouka. Tóc mái cô ta rung rung, và con ngươi trông như viên pha lê đen ló ra từ sau tóc.

“Ouka-san, Mẹ rất buồn…Sao con không nghe lời Sougetsu-sama vậy…?”

“Xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ bà là hay Chủ tịch là bố mẹ của tôi một chút──”

“Con không được làm người đó giận dữ…trông nom một đứa trẻ rắc rối là…vai trò của m-mẹ phải không…? Nếu cứ con để thế này, người sẽ bị Sougetsu-sama mắng…s-s-sẽ l-là ta đó con biết khônggg?!”

“………”

“……đồ hư đốn…! Ta cần nghiêm khắc phạt con như một người mẹ…!” Cô ta không hề nghe họ nói gì hết, cô tự kích động bản thân về thứ gì đó khác.

“N-Ngay từ đầu…ta đã thấy kì từ lâu lắm rồi… tại sao Sougetsu-sama lại n-n-nhận nuôi mày như con đẻ chứ… thấy chưa, ta đ-đã nghĩ ra rồi, N-N-Người đó c-có lẽ là một l-l-loliconn!”

“………”

“R-Rõ là ngài ấy đã có kế hoạch như Genji Truyển kì… đúng vậy! Chắc chắn là vậy rồi! May mà ta nhận ra! Giờ mày cũng đã chín muồi rồi, và ta cũng hết đát và sớm bị vứt bỏ thôi! Ta sẽ không để mày, ta sẽ không để cho mày Ouka-san, mày định cướp Sougetsu-sama đi đúng khônggg?! Đồ mèo vụng trộm!”

Khi cô ta lắc mạnh đầu, có gì đó như điện áp đi qua người Kagerou.

Bà ta vẫn tiếp tục nói chuyện một mình. Ảo tưởng của bà thật điên rồ. Ouka làm vẻ mặt đau khổ còn Mari thì, nấp đằng sau Ouka.

“Đúng vậy, cuối cùng thì Sougetsu-sama là của taa. Ta s-s-sẽ không để ngài ấy cho bất cứ ai! Người duy nhất được ngài ấy yêu quý chỉ có taaAAaaAAaaAaa!”

Trong khi làm động tác như hất tóc của mấy tay chơi rock, Kagerou hướng khẩu súng như cái kèn vào Ouka.

Ouka rút hai khẩu súng yêu thích của mình ra khỏi bao. Đen đủi là không thể dùng được Vlad. Do lo lắng cho tính mạng của những thành viên khác, cô cần phải tránh chiến đấu nghiêm túc ở đây.

Với mục tiêu là trốn thoát, cô tìm kiếm cơ hội để thực hiện──

“Không đời nào, tớ là đứa yếu đuối nhất trong những người yếu với dạng người này! Tớ không chịu được mặt sinh lý của nó đâu, tớ sẽ dùng ma thuật hạ cô ta ngay đây!”

──hoặc cô vừa mới nghĩ vậy, thì Mari đã hành động cực nhanh, mở rộng vòng tròn ma pháp và niệm phép.

Ouka vội vã ngăn cô ấy lại.

“Đợi đã Nikaido! Relic Eater đó là──!”

“ ‹‹Aurora Cannon››  !”

Đưa cả hai tay lên phía trước, Mari đứng vững, mở rộng và bắn ma thuật trong tức thì.

Đó là lúc.

Relic Eater của Kagerou gầm gừ.

“Hát lên! ──Antoinetteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!”

Thứ bắn ra từ họng súng cùng với tiếng gầm rú, là ‘âm thanh’.

Đó là thứ thanh âm như tiếng khóc lóc của người chết vang vọng từ đáy địa ngục.

Thứ âm thanh từ họng súng lan tỏa như nhạc cụ bằng đồng thau và tấn công hai người. Dù vô hình nhưng tác động của nó có thể gây chết người.

Ngay khi họ bị tiếp xúc với sóng âm, thì một sự kiện dị thường diễn ra trong người Mari.

Trong thoáng chốc, khuôn mặt cô méo xệch trong đau đớn, ma thuật tích trong tay và vòng tròn ma thuật dưới chân biến dạng như bị tan chảy.

Ngay sau đó, sức mạnh ma thuật vừa được tích trữ──phát nổ ngay trước mặt cô.

“KYAaAaaaaaa!”

“Khhh!”

Mari và Ouka bị thổi bay. Thường thì sát thương của phép thuật không được khởi tạo đẩy đủ sẽ cực yếu, nhưng với chất lượng và số lượng trong sức mạnh phép thuật của Mari thì lại không giống vậy.

Ouka nhận ít sát thương hơn vì cô đã nhảy ra ngay trước vụ nổ, nhưng Mari thì không làm được.

Cả hai tay cô bị bỏng nặng do tiến trình niệm phép thất bại.

“…cá-i…gì…thế…”

Không đứng nổi được nữa, cô cuộn tròn trong tuyết.

Ouka chạy nhanh đến chỗ cô và lấy tuyết đắp quanh tay Mari. Một âm thanh như thể nước bị bắn tung tóe khi gặp chảo nóng xì xèo, và Mari khóc nức nở.

“Thuộc tính ma pháp của Relic Eater đó là “Nhiễu Loạn Thanh Âm[1]”…! Khi kích hoạt trước khi ma thuật của kẻ địch được dùng, thì nó sẽ gây phát nổ ma thuật. Khi nó phát âm thanh, ta không thể dùng ma thuật được.”

“Ngh, nói cho tớ…sớm hơn chứ…!”

“Là lỗi của cậu khi cố tấn công bà ta trước khi tớ có thể nói được gì ấy!!”

Nhờ có Ouka ngăn Mari nên cô mới có thể khuếch tán ma thuật ngay trước khi nổ, nhưng nói vẫn gây sát thương khủng khiếp. Nếu cô cố giải phóng toàn lực, thì tệ nhất là cô có thể chết.

Nhận ra nguy cơ tiềm tàng trong ma thuật của mình, Mari trừng mắt nhìn Kagerou.

Kagerou đột ngột hướng đầu về phía họ, nghiêng đầu theo đường chéo và bắn Relic Eater ⸀Antoinette⸥ .

Mỗi khi có âm thanh phát ra, Mari lại thở hổn hển đau đớn.

Khu vực này chứa đầy những sóng âm chống ma pháp chỉ có phù thủy mới nghe thấy được, nó ức chế khả năng xây dựng quá trình niệm phép và gây đau đớn tột cùng cho các phù thủy qua các nhạc cụ ma quái. Antoinette của Kagerou có thể tự do thao túng âm thanh ở khu vực này.

“Ta là vợ của Sougetsu-sama! Yêu, ghét, giết chóc, tất cả đều thuộc về một mình ta! T-Ta cần phải giết! Nếu róc được xương ngươi, chắc chắn Sougetsu-sama sẽ chỉ nhìn một mình ta thôiiiiii! Chắc chắn là vậy rồiiIIiIIII!”

Kagerou vừa gãi cổ vừa tiến gần họ trong khi ngắm khẩu Antoinette. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Không thể dựa dẫm vào pháp thuật của Mari được nữa, Ouka là người duy nhất có thể làm nó.

Cô đứng trước Mari như thể bảo vệ cô ấy và đặt tay vào cò súng.


Luồng khí lạnh bao quanh cơ thể cô, Ikaruga cảm thấy cơ thể mình dần chết đi. Cái chết nhẹ nhàng đến khó tin, như một giấc ngủ dễ chịu.

Cô không thể suy nghĩ được nữa, chỉ còn tập trung vào việc ngủ.

Giữa giấc mộng đó, có một ý nghĩ về cô gái mặc áo khoác phòng thí nghiệm qua tâm trí cô. Trong thời thơ ấu của cô, một cuộc tranh luận khoa học nửa đêm giữa hai người họ, những lời nói thầm thì qua đầu cô.

Lúc đó cô chẳng biết gì. Lúc đó họ chẳng biết mình vui hay buồn.

Trong những ngày trầm lắng ấy, cô ấy là tạo vật có thể nói chuyện bình đẳng với Ikaruga.

Cô nhận ra người đó có thể được gọi là bạn chí cốt của mình… sau khi cô ra thế giới bên ngoài.

“…Isu…ka…”

Ikaruga chìm trong những kí ức tàn khốc. Hối hận vì không thể ở bên cạnh cô ấy, và sự thoải mái đó đã lấy đi ý chí chống lại cái chết của Ikaruga.

Có ai đó nắm lấy tay cô giữa lúc như vậy.

Một bàn tay nhỏ nhắn với tới và kéo Ikaruga ra khỏi đống tuyết.

Khi xung quanh trở nên sáng sủa, Ikaruga nâng mí mắt nặng trĩu.

Khi cô mở mắt, cô thấy khuôn mặt của một thiếu nữ nhìn xuống mình.

Mái tóc xanh và hai tai nhọn. Vẻ mặt gắt gỏng.

“Kanaria?”

Khi cô gọi tên cô ấy bằng một giọng yếu ớt, Kanaria ngoảnh mặt đi.

Ikaruga cố nâng người dậy, nhưng ngay lập tức nằm xuống khi cảm thấy cơn đau chạy qua xương sườn mình.

“Thật mỏng manh. Chỉ có vậy mà không di chuyển được sao, đồ yếu đuối.”

“…tại sao con…?”

Khi Ikaruga hỏi, Kanaria làm vẻ mặt rầu rĩ.

“…Tôi thực sự không chọn cứu cô. Tôi chỉ vừa kéo một bàn tay mắc trong tuyết. Hóa ra lại là cô. Tôi đã không gặp may rồi. Tôi sẽ chẳng có cứu cô nếu biết từ trước thế này.”

Kanaria hành động lạnh lùng và không nhìn vào mắt Ikaruga.

Thấy vậy, Ikaruga mỉm cười.

Dù cô ấy có nói rằng thấy mỗi bàn tay lộ ra, nhưng tay của Ikaruga hoàn toàn bị chôn vùi trong tuyết. Chắc chắn khi Ikaruga lầm bẩm tên của Isuka, cô ấy đã nghe thấy giọng nói đó và vội vã đào để kéo cô ra khỏi đống tuyết.

“…Cảm ơn. Con đã cứu mẹ.”

“Im đii. Tôi đã bảo là không có ý định cứu cô mà.”

“Dù vậy thì, vẫn cảm ơn con.”

Ikaruga thẳng thắn hết sức có thể, và chuyển tính cảm của mình đến Kanaria.

Có lẽ Kanaria yếu thế trước những lời biết ơn như vậy, nên khuôn mặt cô đỏ bừng.

Cô ấy nhanh chóng đứng dậy và quay gót chân.

“~ ~ ~ ~ ! Được rồi!”

Ikaruga mỉm cười cay đắng khi Kanarai cố lê chân qua tuyết, cô buộc cơ thể đau nhức của mình đứng lên.

Và, khi cô định đuổi theo tấm lưng nhỏ của Kanaria,

“Oww…”

Đột nhiên Kanaria va vào thứ gì đó và dừng bước. Cô lấy tay xoa trán và ngẩng lên nhìn.

“──!”

Ngay khi Kanaria đang kinh hoàng, thì tên khổng lồ vung nắm đấm tay phải.

Cô định chiến đấu bằng kiếm, nên cô đặt tay lên thanh Lævateinn, nhưng đúng lúc đo.

Có ai đó nắm lấy cổ áo Kanaria.

Cô bị ném về phía sau và ngã ngửa. Với vị trí bị hoán đổi, Kanaria thấy Ikaruga đứng phía trước.

Nắm đấm tên khổng lồ vung xuống, và khi nó đập trúng, Kanaria thấy cơ thể Ikaruga thành hình chữ く.

Ikaruga bị thổi bay và bật nảy trên tuyết rồi dừng lại, như một con búp bê bị hỏng.

“──”

Với đôi mắt mở to, cô nhìn chằm chằm cơ thể Ikaruga không còn cử động.

Trong khi đó, tên khổng lồ cố vung nắm đấm lần nữa.

Kanaria kích hoạt Soumatou, nắm chặt tay cầm của Lævateinn và rút nó ra ngay tức khắc.

Cô chém tên khổng lồ chỉ bằng một nhát, thổi bay hắn ta.

Không thèm đến kiểm tra xem hắn bị đánh bại hay chưa, Kanaria vừa chạy vừa vấp ngã đến chỗ Ikaruga.

Cô quỳ xuống bên Ikaruga đã gục ngã và sau một phút chần chừ, cô xoa cơ thể của Ikaruga.

“…này………?”

Khi cô ấy đến bên cạnh mình, Ikaruga chỉ kịp mở mắt và nhìn Kanaria.

“…con có… ổn không…?”

“………”

“Con có…bị đau không…?”

Ikaruga với đôi tay run rẩy ra, cố chạm má Kanaria.

Cô cười nhẹ với làn da nhợt nhạt, như thể cô thực sự nhẹ nhõm…

“Tuyệt lắm… con… vẫn ổn…”

Nhưng, cô đã cạn kiệt sức lực ngay trước khi cô có thể chạm được làn da Kanaria, đôi tay Ikaruga bất lực rơi xuống đống tuyết.

Hơi thở trắng xóa ngừng lại, và Ikaruga không còn động đậy nữa.

“………này………”

Kanaria đờ người, như một tảng đá không di chuyển.

Cô một lần nữa nghe thấy tiếng chân rền vang của tên khổng lồ.

Tên khổng lồ xám cô vừa thổi bay đã trở lại nguyên vẹn.

Hắn đứng trước mặt Kanaria và lại vung tay.

Kanaria không di chuyển. Giữa vũng máu, cô tiếp tục nhìn thân hình Ikaruga.

Nắm đấm cắt xuyên không khí và đánh thẳng vào đầu cô.

──Ngón tay Kanaria đang định chạm Ikaruga nhanh chóng dùng Soumatou và nắm lấy chuôi kiếm Lævateinn ngay tức thì.

Cô rút nó ra và xoay tròn cùng lúc, chém một nhát vào tên khổng lồ.

Cú đấm và thanh kiếm va chạm, một sóng xung kích thổi bay tuyết trong không khí.

Ngọn lửa từ Lævateinn quét xuống, tan biến ngay và làm tan chảy tuyết ở xung quanh.

Và rồi──

“…...urraaaAAaaAAaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"”

Kanaria, điên cuồng, giận dữ, gào thét.


Takeru tỉnh lại và mở mắt, cậu nhanh chóng đứng dậy.

Cậu nhớ họ đã bị cuốn vào trận tuyết lở, nhưng lại không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau đó.

Nhìn xung quang phủ đầy tuyết, cậu thấy một cô gái xanh biếc đứng một mình giữa trời trắng xóa.

Nhìn chằm chằm Lapis ở đằng xa, Takeru thấy nhẹ nhõm.

“Em đã đào kéo anh ra à? Cảm ơn… em không sao chứ?”

“…Em là Thánh Bảo Ma Thuật. Em sẽ không bị hủy diệt bởi một trận lở tuyết đâu.”

Giọng nói của cô ấy lúc nào cũng dịu dàng và khô khan, nhưng giờ nó còn vô hồn hơn bao giờ hết.

Thực sự đó, cái quái gì đang diễn ra vậy.

Từ khi họ trốn khỏi Ban Thanh Trừng, em ấy như vậy suốt rồi.

Đó không phải là lời từ chối đầy cảm xúc như lúc ở Học Viện Ma Thuật.

Chẳng lẽ em ấy…sợ gì đó chăng? Liên kết với linh hồn của Lapis, Takeru có thể thấy thoang thoáng một thứ như nỗi sợ hãi từ em ấy.

Hãy hỏi thử lí do xem nào.

Cậu nghĩ vậy và cố gắng đứng dậy, đó cũng là lúc cậu nghe thấy một giọng nói cất lên từ đống tuyết đằng sau mình.

“…Kusanagi-kuun? …Chị không thấy được gì hết trơn~…là em phải không, Kusanagi-kun~?”

“Hội trưởng, là chị à?!”

“Ừa~, xin lỗi nhưng chị không thể thở được, em có thể lôi chị ra được không~… nếu em cứu được chị, chị sẽ cho em một hoặc hai nụ hôn đấy~ e he~.”

Thấy Nagaru hành xử như thường ngày dù có ở tình trạng thế này, Takeru vội vã đào lôi cô ấy ra.

Cô ấy bị chôn vùi khá sâu, nhưng khi xuất hiện dưới đống tuyết, cô thở dốc và mỉm cười.

“Tuyết nặng quá~, đau thật nhưng mà chị có thể thấy thích cái cảm giác bị đè này lắm đó~.”

“…xin chị đừng có nói lời thú nhận rắc rối như vậy. Em sẽ kéo chị ra ngay đây.”

“Aaa, từ từ! Thực ra chân chị đang bị kẹp giữa đám cây bị đổ~. Nếu kéo chị ra, chân chị sẽ bị xước mất.”

Xước? Theo lời cô ấy nói, tình hình có vẻ đủ nghiêm trọng để cậu nghi ngờ về thính giác của mình.

Một cái cây lớn đã đè lên chân của Nagaru. Đôi chân mỏng manh của cô ấy hoàn toàn bị nghiền nát và tím tái.

“…! Em sẽ cứu chị ngay đây!” “A~ không cần phải vội đâu, chị hoàn toàn ổn mà~. Trời lạnh nên nó không đau đâu~.”

Cậu cố tạo khoảng cách giữa cái cây và chân cô ấy nhưng không làm được. Tuyết quá giòn và cái cây chìm càng sâu mỗi khi cậu đào.

“Em không phải làm khuôn mặt đó đâu~. Hừmm~ em tốt bụng quá đấy~ phải không nào~ ♪.”

Nagaru cười, nhưng tình hình không ổn chút nào. Sau khi áp lực của tuyết biến mất, máu bắt đầu trào ra. Động mạch chưa bị cắt, nhưng vết thương rất nghiêm trọng.

“Em phải lo lắng cho Ouka-chan và những người khác chứ… chuyện này sẽ mất thời gian lắm đây, cứ bỏ qua chị và tìm kiếm mọi người đi. Trong trường hợp chị không qua khỏi, thì nếu em đến được căn cứ, em sẽ hiểu cách truy cập, và mọi người ở phe bất đồng sẽ cho em mượn sức mạnh.”

Cô ấy nheo mắt nói vậy, nhưng Takeru nghiến răng và tiếp tục làm.

“Đừng có đùa với em… chị là niềm hi vọng duy nhất…! Chị đã hứa giúp bọn em mà…! Em sẽ không để chị ra đi ở một nơi như thế này đâu…!” “………”

“Người mà em trao trọn niềm hi vọng của mình không phải phe bất đồng──mà là chị!”

Nagaru dừng cười và chăm chăm nhìn khuôn mặt Takeru.

“Người đã bảo em cần được chiều chuộng là chị đó, Hội trưởng à!”

Cảm thấy nửa tuyệt vọng, cậu thốt lên cái gì đó rất xấu hổ, nhưng Nagaru mỉm cười hạnh phúc.

Biểu cảm đó như thể cô ấy đã tìm thấy mục đích sống, nụ cười của cô thật đáng yêu.

“…sao chị có thể thắng được một đứa trẻ cần được chiều chuộng chứ~.”

Cậu cười lại khi thấy vẻ mặt lôi thôi thường ngày của cô ấy.

Nhờ có tuyết bắt đầu đông cứng lại, cậu mới có thể tạo khoảng cách giữa cây và chân cô ấy.

Nhờ đó mà cậu có thể giành lại được cô ấy từ trong tuyết. Takeru vội vã nắm lấy tay Nagaru và cố kéo cô ra.

“──Ừm, tiến xa thế là nhiều rồi đấy.”

Takeru giật thót khi nghe thấy âm thanh ai đó đang đặt ngón tay lên nòng súng.

Sau khi cậu từ từ đứng lên và quay lại, cậu thấy Magnolia đứng đó ngắm súng về phía cậu.

“Hoàn hảo để nói vậy nhỉ. Trò hề đó thật sự tốt đấy. Ta đã vô thức cảm thấy nên đợi cho đến cuối. Đúng ra không có chuyện ta đợi đâu.”

Sau khi ngáp chán nản, Magnolia thở dài nhìn Takeru đứng trước bảo vệ Nagaru.

“Ừm, ngươi có thể tránh ra được không? Họ sẽ tức giận nếu ta giết ngươi. Ngươi sẽ ổn thôi miễn là quay lại trường với bọn ta… Ta sẽ chỉ hạ cái con nhóc đằng sau ngươi thôi.”

“Tôi từ chối.”

“Trả lời ngay cơ à. Thật luôn, ngươi không xem xét gì sao? Ý ta là, trời lạnh quá. Ta mệt mỏi với trò chơi đuổi bắt này rồi. Ta muốn quay lại càng sớm càng tốt.”

“Nếu cô muốn quay lại, thì tự đi mà làm… Tôi sẽ không để đám các người giết cô ấy và tôi cũng chẳng có ý định đi về cùng cô đâu.”

Khi cậu thẳng thừng từ chối, khuôn mặt Magnolia xuất hiện vẻ thất vọng và khó chịu, và cô ta bó tay gãi gãi đầu.

Takeru đật tay lên vai Lapis đang sau cậu một bước chân.

“…Lapis… cho anh mượn sức mạnh của em ngay đi…!” “………”

“Nếu chúng ta bị đánh bại ở đây, mọi thứ sẽ kết thúc mất…! Xin em đó, cộng sự…!” “………”

“Anh không biết em lo sợ gì, nhưng mà anh sẽ không sao đâu…!” Nghe giọng nài nỉ của Takeru, Lapis cúi mặt.

“………Em hiểu rồi.”

Sau khi thấy Lapis gật đầu, Takeru trừng trừng nhìn Magnolia.

Magnolia lạnh lùng nhìn Takeru.

“Aaa khốn kiếp, khó chịu thật. Có vẻ không còn cách nào khác ngoài việc xé rách chán tay ngươi rồi.”

Takeru kích hoạt Soumatou và lấy con dao dự phòng ở thắt lưng.

Đúng lúc đó, Magnolia bắn ma đạn.

“Summis desiderantes affectibus──!” Xoay con dao chống ma pháp theo tiếng niệm phép, Takeru đỡ đạn.

Sau một, rồi hai viên, con dao vỡ tan.

Khi những mảnh vỡ bắn tung tóe, Magnolia bắn viên thứ ba.

Một viên ma đạn đỏ thắm bay đến gần.

“──Malleus Maleficarum!”

Chỉ ngay trước khi bị bắn trúng, cơ thể Takeru bao bọc trong các hạt.

Một thanh âm ‘keng’ vang lên.

Viên ma đạn bắn đập vào thanh kiếm xanh biếc và bật sang bên.

Xoay thanh Mistilteinn đang cầm sang một tay, Takeru trong bộ giáp xanh biếc đứng trước Magnolia.

“Vậy là ngươi muốn đến đó à. Còn cơ thể ta đã lạnh cóng lại sau khi dính phải trận lở tuyết.

Hai người trong dạng thợ săn phù thủy lườm nhau.

Takeru chĩa kiếm về phía Magnolia, một ngọn lửa bùng lên trong mắt cậu.

“Để tử của môn phái Double-Edged nhà Kusanagi, Kusanagi Takeru──Nếu ngươi không tránh ra, ta sẽ dùng toàn lực xé xác ngươi!” Magnolia nhún vai và mệt mỏi ngắm khẩu súng.

Nhưng đôi mắt ả lại sáng như một con sói đói khát.

“Đội phó của Cảnh Sát Chống Bạo động Zeroth trong Ban Thanh Trừng, Magnolia Scarlet. Cũng không trách được nên lần này ta, với tư cách tiền bối, sẽ hướng dẫn ngươi.”

“──Ngưng dài dòng đi!”

Takeru đâm vào bụng Magnolia để lấy lợi thế lúc đầu.

Sẽ thật tệ nếu kéo dài trận đấu nếu kẻ địch có súng.

Cậu tiếp cận gần và dùng nhát chém toàn lực!

Khi Takeru đến sát Magnolia, cậu vung kiếm định cắt tay ả.

“Ta hiểu──Ta hiểu!!”

Nhưng Magnolia lại nhẹ nhàng xoay người và tránh đòn tấn công Takeru đặt trọn niềm tin.

“Oaa…!” Sau khi nhát chém bị trượt, thanh kiếm tiếp tục bay theo đà.

Cậu chắc chắn đã kích hoạt Soumatou. Một người bình thường, dù có được cường hóa bằng dạng thợ săn phù thủy, cũng không thể bắt kịp chuyển động của cậu được.

Theo đà né tránh, Magnolia bắn đạn từ khẩu súng bên tay phải.

Tổng cộng năm phát. Những viên ma đạn đỏ thắm sượt qua Takeru.

Những viên đạn này không nhanh chút nào! Thế này chẳng có gì hết!

Cậu cắt tất cả chúng.

Khi cậu đọc quỹ đạo, thì nếu thanh kiếm theo dòng chảy thì sẽ dễ dàng──

──Theo phỏng đoán của Takeru, những viên đạn sẽ dừng lại ngay trước mặt cậu.

“?!”

Thanh kiếm của Takeru một lần nữa cắt qua không trung.

Trong thế giới chuyển động chậm đó, cậu thấy khóe miệng Magnolia nhoẻn cười.

“──Bam ♪.”

Trong thoáng chốc, tất cả viên đạn đang lơ lửng trong không khí cùng đồng loạt tấn công cơ thể Takeru.

Tác động của năm viên thổi bay người Takeru ra xa.

Chúng không biến mất cho dù sau khi bắn trúng và khiến cơ thể Takeru nhảy múa trong không trung như trò pinball.

Những viên ma đạn như những nàng tiên chơi đùa với một con người, bay vút qua Takeru.

Cậu bị kéo đi cho đến khi ma thuật của ma đạn cạn kiệt.

Khi rơi xuống tuyết, cơ thể Takeru trong dạng thợ săn phù thủy hoàn toàn bị đánh bại.

“Ngươi mỏng manh nhỉ, dù đã to mồm đến thế kia mà. Nhưng ta hiểu rồi, ta đã nghe về nó nhưng đây là khả năng tăng tốc độ xử lí của não nhỉ. Ta hiểu ta hiểu rồi, rõ là gian lận mà.”

“…khốn nạn…tại sao…!” Takeru dùng kiếm như cây gậy để gượng dậy.

Lại một người nữa ngoài Haunted và Elizabeth. Những người có thể bắt kịp chuyển động của Soumatou… nghĩ đến khả năng có ma thuật tăng tốc độ xử lí hoặc ai đó thành thục kĩ năng chống lại biến thể như phái Double-Edged.

“Aaa, để ta nói này, ta không phải siu nhân như người hay dùng được ma thuật nhé?” “Không thể…nào…!”

“Thật đấy. Đó là nhờ trực giác và kinh nghiệm thôi… ta muốn nói vậy lắm, nhưng không phải đâu. Những chuyển động đó không phải thứ có thể đối phó dễ dàng được. Không may là sức mạnh này là thứ ta mượn được thôi.”

Magnolia nhún vai giơ tay lên.

Mượn. Magnolia chắc chắn đã nói vậy.

Cậu nghĩ đó là lợi thế có được từ Thánh Bảo Ma Thuật nhưng mà… đột nhiên, Magnolia đặt tay lên ngực.

“Đây, Giả Kim Thuật Sư nói họ muốn làm một thí nghiệm~, nghe thú vị đấy nên đã đăng kí. Họ muốn cho nó thành hiện thực, nên chắc là họ đã biến ta thành bản thử đầu…”

Ả lột bộ áo giáp ngực.

Không thể hiểu nổi hành động đó, Takeru cảm thấy khó chịu.

“Đã lâu ngươi không gặp nhỉ? Cô ta muốn gặp ngươi nên chắc con bé hạnh phúc lắm đấy~.”

“…cô đang nói cái gì vậy.”


TMG v08 004


“Khá khó đấy ngươi biết chứ? Khi ta cho con bé cơ hội ăn mòn cơ thể, thì con bé lại ngửi thấy mùi của ngươi là nó lại khóc hoặc lên cơn nứng đó. Ta tự hỏi con bé sẽ thế nào nếu thấy khuôn mặt của ngươi nhỉ? Thử xem nào.”

Magnolia đưa tay ra khỏi ngực và để lộ da.

Theo màu sắc thì đó là một vết thương cũ khiến cậu quay mặt đi, nhưng khi thấy nó ở trung tâm, thì Takeru cảm thấy ớn lạnh ở ngực.

Đòn quyết định chính là câu nói của Magnolia.

“──Nhìn này, là Onii-chan yếu dấu của bé đó~.”

Cậu cảm thấy ớn lạnh.

Ngay giữa ngực Magnolia, là thứ như một khối u đỏ sẫm.

Trông thật quen thuộc. Takeru đã từng thấy nó hai lần.

Lần đầu là vào cái ngày cậu mất cha và mẹ mình.

Lần thứ hai là lúc gần đây, một tháng rưỡi trước.

Không thể nào cậu quên được. Đó là lời nguyền rủa thân thuộc.

Khi Magnolia nói “Onii-chan”, mí mắt trong khối u từ từ mở ra.

Sau nó là một đôi mắt đỏ tròn khủng khiếp.

Takeru run rẩy, cậu cảm thấy đau đớn, sợ hãi, và tuyệt vọng.

Đôi mắt đỏ rực nhìn Takeru──và cười nhẹ nhàng.


⸀“Onii-chan.”⸥


──Cậu nghe thấy giọng nói Kiseki vang vọng trong đầu, dù không thể nào vậy được.

Con mắt biến thể lại im lìm nhắm mắt.

“Chủ Tịch đã tìm cách để kiểm soát em gái ngươi, và cuối cùng cũng làm được sau khi để con bé cho Giả Kim Thuật Sư.”

“………”

“Khi họ cố gắng đưa con bé ngủ trong Iron Maiden, thì con bé lại nổi điên như thường lệ, nhưng với trạng thái ngủ Rem, cơ thể em gái ngươi đã trải qua nhiều thay đổi. Giả Kim Thuật Sư đã đưa một đoạn băng vào trong giấc mơ con bé bằng cách dùng tín hiệu điện vào cơ thể nó… nói ngắn gọn, thì họ đã có thể làm Hyakki Yakou ổn định.”

“………”

“Nhờ dùng giấc mơ, mà việc kiểm soát con bé đã có thể làm được. Sau khi đạt đến điểm đó, thì nhiều người trong đại đội muốn thử mấy thứ~. Như ta đã nói từ trước, như một mẫu thử nghiệm, ta đã để tế bào của Hyakki Yakou cấy vào cơ thể mình.”

Magnolia thích thú xem phản ứng của Takeru.

“Nhờ đó mà cơ thể ta đã được tăng cường đến sức mạnh của dạng thợ săn phù thủy~. Tốc độ xử lí của não cũng được cải thiện, đó thấy chứ? Và chỉ với vài tế bào ư? Hơ, cơ thể ác quỷ tuyệt thật nhỉ, dù đau đớn đó nhưng thế này vui lắm!”

“……──”

“Ô, nhân tiện ngươi có muốn biết Kiseki-chan có giấc mơ gì bây giờ không? Nghiêm túc đó! Là mấy thứ làm ta xấu hổ nếu nhìn luôn! Nhân vật duy nhất là Onii-chan và em gái cổ thôi! Trong một thế giới chẳng có ai khác, họ đã đi hò hẹn, ăn cùng nhau, hôn nhau và… a hi hi, cả Onii-chan cũng sẽ giật mình nếu nghe thấy đó~! Chắc là không nên nói nhỉ~! Không, phải nói chứ! Trong giấc mơ của con bé, nó với Onii-chan──”

“Con BITCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHhhhhhhhhhhhhhh!!!”

Takeru điên tiết, mắt cậu đỏ ngầu khi lao vào Magnolia.

Tốc độ của cậu đang ở cực hạn của Soumatou.

Đòn tấn công đạt đến tốc độ âm thanh, và lao về chỗ Magnolia.

“Ui hya hya hya! Ta đã bảo là không được đâu mà!”

Magnolia cười vang và gạt đòn tấn công của Takeru bằng báng súng.

Relic Eater lại một lần bắn ma đạn.

Những viên ma đạn quay quanh Takeru còn nhanh hơn cả tốc độ tối đa của cậu và tấn công cậu.

“Những viên ma đạn của Bloody Mary được ý chí của ta điều khiển mà! Thừa nhận là bất tiện lắm, nhưng nhờ có tế bào ác quỷ mà ta có thể điều khiển chúng với tốc độ cao đó!”

Cơ thể Takeru tiếp xúc với ma đạn.

Nó như thể bị dính đạn của súng máy. Xung lực đến từ mọi hướng và bộ giáp trên người cậu bị thổi bay.

Hơn nữa, ngay khi những viên ma đạn cạn kiệt ma lực, thì Magnolia lại thu hẹp khoảng cách giữa họ và đâm họng súng vào cằm cậu.

“──Chúc ngủ ngon ♪.”

Ả bóp cò, bắn thẳng một viên vào cằm cậu, đầu Takeru giật về phía trước.

Dù sức mạnh không lớn vì đã bị triệt tiêu hết, nhưng cũng đủ để hoàn toàn nghiền nát hàm cậu.

Như một võ sĩ ăn trọn cú móc ngược, Takeru đổ người về phía sau. Nhưng nghĩ rằng cậu sẽ ngã nếu tiếp tục để vậy nên──cậu đã cúi đầu và lấy lại tư thế, và cậu bị Magnolia nắm cổ.

“Ghh! Ngươi… hóa ra…dù là một tên nhóc mà cũng cứng đấy nhỉ…!”

“Vứt nó ngay! Phần thân thể của Kiseki! Trả cho con bé! Đó không phải của ngươi..!”

“U ha ha ha ha! Tên này nói cái gì thế! Đây là phần bị nguyền của em giá ngươi cơ mà? Chính vì ta lấy phần đó nên nhà ngươi phải biết ơn ta chứ sao lại ghét thế?”

“……!!”

“──Tưởng thật à, thẳng ngốccccccc! Nếu để đấy nó vẫn sẽ mọc mãi thôi, không có chuyện lấy mấy thứ đó sẽ làm con nhóc đỡ hơn đâu! U hya hya hya!”

Đáp lại lời khiêu khích của Magnolia, Takeru lại trở nên cuồng loạn.

Rút tay về phía sau, cậu cố dùng kiếm để đâm.

Nhưng, sức mạnh, tốc độ, và phòng thủ của Magnolia cao hơn, ả di chuyển và đá vào bụng cậu.

Takeru bị bắn vào đống tuyết, cậu suýt nữa đập vào cái cây phủ tuyết trắng.

Trước khi bị đập, cậu kích hoạt một kĩ thuật.

“──Ghost Light Firefly!”

Cậu đặt chân lên cây, lấy đà bật lại.

Năm viên ma đạn bắn ra từ họng súng.

Dù những viên đạn đỏ thắm đó bay quanh Takeru, cậu vẫn đọc được dòng chảy của chúng và chém đứt trong khi đang xoay người.

“Ngươi có thể nhanh vậy sao?! K-Không ổn rồi.”

Magnolia lộ vẻ thiếu kiên nhẫn.

Takeru theo dòng chảy tiếp cận Magnolia mà không làm mất đà.

Ngay khi đặt chân phải lên trước, cậu tuốt kiếm.

Cậu nghiến răng và cùng lúc nắm chắc lớp vỏ. và dùng lực đẩy từ những ngón tay đang nắm lấy cổ áo.

“Phái Double-Edged──Heavenly Evil Spirit!!”

Một nhát chém siêu nhanh.

Không thể tránh được. Dù đối phương có tế bào của ác quỷ đi chăng nữa, ngay cả nếu chúng có bắt kịp được tốc độ của Soumatou, thì đòn tấn công này là nhanh nhất trong mọi kĩ năng Takeru có và không thể tránh được.

Thanh kiếm tiến sát đến cổ của Magnolia đang đờ người.

Khuôn mặt ả méo mó, như đang đối mặt với cái chết sắp đến.

“──Đùa thôi.”

Khi thanh kiếm sắp chặt đầu ả, thì Magnolia lè lưỡi.

Quá muộn để đỡ.

Cậu bị đánh với cảm giác như thể một cành cây bị ép trong không gian.

Có gì đó đã xảy ra. Nhưng cậu không rõ nữa.

Thanh kiếm không dừng lại. Nó vẫn đâm thẳng, cứa cổ Magnolia.

Cậu vẫn đứng yên đó và xoay kiếm, Takeru mở to mắt.

Có gì đó đã xảy ra. Nhưng cậu không rõ nữa.

Mắt cậu mở to nhìn chằm chằm Magnolia.

Và──

“Đen nhỉ.”

──Magnolia, người đáng lẽ đã phải bị chặt đầu, vẫn đang lè lưỡi.

Takeru đã cắt chéo thanh kiếm, chém xuyên qua não từ trên xuống.

Không nghi ngờ gì nữa, lần này kiếm đã chém đôi Magnolia.

Cậu ngẩng đầu tự tin.


──Ả vẫn còn nguyên.


Magnolia cười như thể khinh thường cậu.

Đối mặt với tình huống như không thể này, môi Takeru run rẩy.

“──ngh, oooOOOOOOOoOOO!” Cậu dùng Ghost Light Firefly liên tục tấn công, đâm Magnolia tanh bành.

Nhưng dù có cắt đến bao nhiêu lần, thì ả cũng chả bị gì cả.

Dù có kháng cự đấy, nhưng vẫn có một cảm giác của thứ gì bị cắt.

Và──ả không hề ngã gục.

“Dù có chém ta bao nhiêu cũng vô nghĩa thôi. Ma thuật nội tại của Mary ‹‹Turn Over[2]›› . Ma thuật này đảo ngược mọi đòn phá hoại và hồi phục cho người dùng. Cho dù ngươi có chém ta bao nhiêu đi chăng nữa, thì vết thương cứ thế lành lại và chả có sát thương nào đâu.”

“…cái gì…?!”

“Cái này, thực sực bất tiện khi dùng lắm. Nhưng nó lại có tác dụng cực lớn với những tên không thể dùng ma thuật phục hồi và chỉ có chém người khác thôi~.”

Vừa nhận đòn tấn công của Takeru, Magnolia vừa giơ súng bằng cả hai tay.

Phá hủy và hồi phục bị đảo ngược. Tất cả đòn tấn công chuyển thành hồi phục, tất cả phép hồi phục thành đòn phá hủy.

Nếu đó là sự thật, thì Takeru không có cách nào chống đỡ được.

“Kiềm chế sức mạnh này thực sự mệt mỏi lắm đó. Xin lỗi──nhưng ta phải nghiền nát tứ chi của ngươi rồi.”

Ma đạn phóng ra từ khẩu Bloody Mary.

Không còn là một khối cầu đỏ thẫm nữa, thứ phóng ra giờ là những con rồng rắn tí hon.

Những viên đạn bắn vào chân của Takeru và những cái răng làm từ ma thuật găm vào cậu.

“GAAAaAAHhhhhhhhh!”

Takeru gào thét đau đớn.

‹‹“…Chủ nhân…!”››

Lapis im lặng suốt cho đến giờ bỗng gọi tên Takeru với giọng cay đắng.

Dù cậu muốn bảo em ấy đừng có lo, nhưng lại không thể. Chỉ còn xương ở chân còn tay cậu hoàn toàn bị vỡ vụn.

“Cố hồi phục cũng vô dụng thôi. Nếu ta đặt thêm lượng lớn ma thuật vào… thì những viên long đạn ma thuật đó sẽ duy trì tận hai phút cơ.”

“…khốn…nạn…!”

“Thôi nào, đừng làm ta tốn thời gian chứ~. Cứ ở yên đó đi~. Ta sẽ đi tìm và giải quyết nốt con bé lãnh đạo là xong.”

Lướt qua Takeru với tứ chi bị dập nát không thể hồi phục, Magnolia đi đến chỗ Nagaru đang không thể di chuyển do bị mắc kẹt dưới cây.

Nagaru quay khuôn mặt mệt mỏi về phía Magnolia.

Và cười.

Magnolia chĩa khẩu súng vào Nagaru, lạnh lùng nhìn xuống.

“…Ta tự hỏi sao ngươi lại cười khi sắp chết đến nơi thế nhỉ. Đầu óc ngươi có vấn đề gì à?”

“…ha, ha ha…”


TMG v08 227


“Ô, nhắc mới nhớ, ngươi có khiếm khuyết từ lúc mới sinh nhỉ? Không có cảm giác tiêu cực hay gì gì đó.”

Thật đáng ghen tị, Magnolia lầm bầm mỉa mai.

Nagaru vẫn cười. Cô nhìn Magnolia và cười.

“Đúng đấy~… nhưng lí dó tôi cười là vì thứ khác cơ.”

“Hả?”

“Naww, ha ha… có hơi chút bất ngờ~. Tôi không nghĩ chị lại là một cô gái đó~.”

Một cô gái. Khi cô ấy nói thế, mắt Magnolia giật giật.

Nagaru tiếp tục chẳng để tâm.

“Tại sao cô lại ăn mặc như đàn ông~, thật bí ẩn~… nếu nhìn những vết xẹo ở ngực cô, mọi người sẽ nghĩ đến những điều đã xảy ra với cô trong quá khứ~ Tôi thì nghĩ…”

“………này.”

“Nếu cô muốn… thì sao lại không nói cho tôi nhỉ? Có lẽ tôi có thể cứu được cô đó… tại sao cô lại ghét thế giới này đến vậy… cô có thể nói cho tôi không?”

Khi nghe những câu nói không ngờ, Magnolia trở nên vô cảm.

Cứu Magnolia, một kẻ thù. Với Nagaru, một người thích cứu mọi người, Magnolia chắc hẳn phải ngon lắm.

Magnolia dí họng súng vào trán Nagaru và nắm cổ áo cô nhấc lên.

Đôi chân bị nghiền nát của Nagaru phát ra âm thanh như bị xé rách.

“U-ghuuuuu…!”

“Đừng có ra vẻ hơn người khác, con nhóc khốn khiếp! Ta không cần sự thương hại từ một thám tử rác rưởi như ngươi!”

Magnolia kìm nén cảm xúc và để tay vào cò.

Nagaru cười bối rối, nén nhịn đau và thả lỏng người.

“Tôi hiểu rồi~, thật xấu hổ quá… mới đây tôi còn may lắm cơ mà~… chắc đây là kết thúc rồi nhỉ.”

“Nhục nhã lắm đó! Bởi ta sẽ bắn nát cái óc thối nát của ngươi!”

Nagaru nheo mắt và thở dài.

“Thực sự… xấu hổ lắm… nhưng sẽ tuyệt hơn nếu đây là lần cuối cơ.


──Sẽ tuyệt hơn nếu đây là lần cuối tôi làm đau người khác.”


Cô ấy nói thật khó hiểu.

Như thể cảm thấy khó chịu, Magnolia dồn sức vào ngón tay trên cò súng.

──Đúng lúc đó, một âm thanh của thứ gì đó đâm qua bụng ả vang lên.

“…a…?”

Ả dừng bóp cò và nhìn xuống bụng.

Ở đó, thứ vừa đâm xuyên qua ả là một con dao kiểu cũ. Chuôi của nó đang được Nagaru giữ.

Ả đang bị đâm. Lại bị đâm lần nữa.

Magnolia cười phá lên khi thấy một hành động vô nghĩa.

“…ha ha ha ha! Ngươi không biết bỏ cuộc à, nhóc con! Ngươi không hiểu sao?! Hiện tại sát thương và hồi phục đang đảo ngược──”


“Tôi biết chứ. Nên tôi mới đâm cô──với Thánh Bảo Ma Thuật đó.”


Trong thoáng chốc, một ánh sáng xanh nhạt tràn ra từ bụng của Nagaru.

Con dao phát sáng.

Magnolia bỏ tay khỏi người Nagaru và nắm lấy con dao đang đâm mình.

Vết thương nhanh chóng thành một cơn bỏng rát chảy qua đầu ngón tay cô.

“……──Đây là…!”

“Đúng vậy. Thánh Bảo Ma Thuật có nguồn gốc ở suối nước nóng trong khu trọ. Tác dụng của nó là phục hồi vết thương. Tôi nghĩ nó khá tiện dụng nên đã dùng tài sản thương lượng để mượn nó.”

Nagaru không đứng vững được và ngã xuống đống tuyết, rồi mỉm cười yếu ớt.

Magnolia kinh ngạc lùi lại.

Một cơn đau dữ dội chạy qua bụng và ánh sáng quấn quanh người ả.

Hình ảnh ả bây giờ như thể bị đốt cháy trong ngọn lửa xanh nhạt.

Trước khi toàn bộ cơ thể ả bao bọc trong lửa, Magnolia không nói nên lời và nhìn mặt Nagaru.

Nagaru mỉm cười hối lỗi và nói.

“Xin lỗi. Đây là Thánh Bảo Ma Thuật hạng A nên hiệu ứng của nó kinh khủng lắm.”

Ngay sau lời xin lỗi đó, cơ thể Magnolia bị thiêu rụi trong đám cháy của phép hồi phục. Magnolia vội vã rút dao ra khỏi bụng ả.

Dù đã rút ra rồi nhưng hiệu ứng hồi phục đã thấm vào máu ả và tiếp tục dai dẳng.

Hiện tại, Magnolia đang hứng chịu cơn địa ngục trần gian.

Khi Magnolia quằn quại la hét, Nagaru lại lặng lẽ xin lỗi ả.

Những viên long ma đạn đang ăn tứ chi Takeru biến mất và cậu bò ra chỗ Nagaru.

Cô mỉm cười rạng rỡ.

“Chúng ta giống nhau rồi đó~. Tay của Kusanagi, và chân chị~.”

“…đừng có cười vào lúc này nữa chứ. Chân tay em có thể được Lapis hồi phục nhưng… chân của Hội Trưởng lại không thể giải quyết bằng cách cười cho qua được đâu.”

“Nn~ Trời lạnh thế này thì nó cũng liền lại được thôi~.”

Takeru không thể phản ứng lại với sự lạc quan chập mạch này.

Cô ấy trông thật mạnh mẽ khi cười dù đã bị đánh đau đến vậy. Dù là do khiếm khuyết, nhưng cậu nghĩ cô ấy thật là một người mạnh mẽ.

“Nếu không nhờ có Hội Trưởng… em đã thua mất rồi. Cảm ơn chị. Em đã nói sẽ bảo vệ chị, nhưng lại được bảo vệ lại… Em không còn gì để nói nữa.”

“Nn ~ fufu~. Em được bảo vệ à, mm? Cậu bé hư hỏng này~.”

Nghe những lời nói ngọt ngào đó, Takeru đỏ mặt.

Và rồi, Nagaru mím môi “Nmm” và quay về phía cậu.

Lúc trước đang có tâm trạng tốt, vậy mà hỏng hết cả rồi.

“………ừm, cái gì vậy chị.”

“Chẳng phải đến phần anh hùng và nữ anh hùng sau khi vượt qua mọi chuyện sẽ hôn nhau sao?”

“Đây không phải là cảnh cuối của một bộ phim hành động… Em không làm đâu!” “Chụt~tt.”

“Em nói là không.”

Sau khi có cuộc đối thoại hài hước sau khi chiến thắng, Nagaru và Takeru thở dài.

Nó chưa kết thúc. Họ cần xác nhận mọi người có an toàn hay không.

Cậu cần Lapis hồi phục mình và thực hiện cuộc tìm kiếm.

Ngay khi Takeru vừa nghĩ vậy.

Thì cơ thể Magnolia vừa cho là không thể di chuyển bỗng nhảy lên đống tuyết.

“Gi-ghh… aghaaa!!!”

Một tiếng hét xuyên thấu khiến Takeru và Nagaru giật bắn người.

Magnolia quẳn quại trên tuyết trong khi gãi ngực.

“…đừng có di chuyển! Vết thương rất nghiêm trọng, nếu cô di chuyển nữa là chết luôn đấy! Đừng có chiến đấu nữa, ở yên đấy──”

“──Không-phải…này, cái này! Cái này, khi bị đâm… con mắt đã tỉnh dậy…!”

Ả tuyệt vọng gào khóc.

Con mắt, tỉnh dậy?

Cái quái gì vậy, cậu không thể hỏi.

Vì sự thay đổi đã bắt đầu.

Một khối thịt đỏ bò ra từ ngực của Magnolia.

Giống như những mạch máu, nó bò qua cơ thể ả, và nhuốm đỏ tuyết.

“Chết tiệt, không ổn rồi… ta không chịu được──nữa-gggyaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHH!”

Theo cùng tiếng hét đó, làn sóng xác thịt trào ra.

Nó ý hệt như thế đã từng nuốt chửng toàn bộ thành phố trước đó.

Những bộ phận méo mó, vón cục với mắt và mồm.

Những con mắt mở to nhìn chằm chằm Takeru.

Và,


⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥

⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥

⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥

⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥

⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥

⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥

⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥

⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥

⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥

⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥

⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥

⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥

⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥

⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥

⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥ ⸀“Onii-chan.”⸥


Cũng giống như lần đó──cô đã thấy anh mình rồi.



Chú thích[]

  1. Tiếng Anh là: Disturbing Sound
  2. Turn Over (ターンオーバー) – được viết là (鏡越しの惨劇) , có nghĩa “Tragedy Over the Mirror” (Tạm dịch: Thảm Kịch Sau Tấm Gương).



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 8 Chương 4♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 8 Chương 6
Advertisement