Chương 6 – Con Đường Ta Theo Đuổi[sửa | sửa mã nguồn]

Mari hiện đang bị thương ở cả hai tay và không thể cử động.

Cô chỉ có thể nhìn trận chiến giữa Ouka và Kagerou.

Dù hiện bà ta chỉ dùng mỗi cơ thể mình chiến đấu, thì Ouka vẫn đánh giá chuyển động của Kagerou và cố tránh.

Chuyển động của Kagerou rất chậm chạp, nhưng đòn đánh của Ouka lại chẳng trúng phát nào.

“Ufufufufu! Người không nên giơ tay chống lại mẹ ngươi chứứ! Những đứa trẻ nghịch ngợm phải bị trừng phạt ngayyyy!”

Ouka thỉnh thoảng có bắn bà ta từ xa, nhưng những viên đạn lại bị chệch hướng và quỹ đạo của chúng thay đổi mỗi khi đập vào lớp tường âm thanh.

Trong dáng đi lảo đảo, Kagerou tiếp cận Ouka đang không thể theo kịp bà và gây một đòn âm thanh từ Antoinette. Xung lực bắn trúng Ouka. Đó không phải sát thương vật lí, nhưng âm thanh đã gây một đòn sốc khủng khiếp lên tâm trí cô.

“Antoinette ban đầu là một Thánh Bảo Ma Thuật chuyên hỗ trợ và không hữu dụng trong chiến đấu lắm… ngươi thấy đấy, âm thanh có thể dây thương tổn lên bộ não và cơ thể, và gây ảnh hưởng cả lên tâm trí con người… thật tuyệt vời… này, ngươi sợ à? Sợ hãi lắm ư? Giai điệu nàyy!”

“Haa…uu!” Sóng âm thanh dường như đến từ đáy địa ngục khiến Ouka nổi da gà.

Đó là “Khúc Ca Kinh Hãi[1]”.

Tâm trí Ouka run rẩy trong sợ hãi.

Tác động của nó ảnh hưởng trực tiếp tới linh hồn cô, và khiến nó run sợ.

Ma thuật nội tại của Thánh Bảo Ma Thuật giống một khả năng siêu phàm hơn là ma thuật, dù nó đang dùng ma pháp. Vì một phần của quá trình niệm phép và phép tắc đều vô tổ chức, nên không có cách nào vượt qua chúng,

Khi cô cảm thấy sợ hãi không chống lại được logic, đôi chân Ouka tự nhiên run rẩy.

Thế nhưng──

“Thì… sao chứứứứứứ!”

Ouka dùng tinh thần chiến đấu loại bỏ gánh nặng trong tâm hồn mình.

Không, chính xác là, cô chỉ đang vờ như không để ý đến nó.

Những trải nghiệm khủng khiếp cô đã chịu đựng cho đến giờ đã giúp cô sống sót. Thực lòng mà nói, những thứ như sợ hãi sẽ không cản trở nổi chuyển động của cô. Cô đã có những kí ức khủng khiếp trong quá khứ, và là một Thẩm tra viên, cô đã trải qua các biến cố kỳ lạ. Và vô số các tội ác ghê tởm.

Mephisto, khống tâm của Kẻ Pha Trò.

Cô đã quen với chúng rồi.

Ouka dừng bắn Kagerou và tiếp cận bà ta.

Kagerou ngạc nhiên lùi lại.

Ouka không chọn bắn súng, mà thay vào đó là dùng cận chiến.

Khả năng của cô, là một cú đá móc bay vào đối phương như một đường lưỡi liềm.

Dù nó bị chặn bởi bức tường âm thanh trước khi chạm được cạnh đầu của Kagerou, Ouka vẫn quyết định theo đà của cú đá và di chuyển bên cạnh bà ta.

Âm thanh cắt ngang không khí nghe thật khủng khiếp trong trời tuyết.

“…hiii…!” Kagerou nao núng dù chưa bị đánh trúng.

Chắc chắn là giả dụ như một cú đánh trực diện nào, thì cũng khó có thể gây sát thương khi bà ta đang ở dạng thợ săn phù thủy. Vì đang dùng Relic Eater nên bà ta chẳng sợ gì sất.

Nhưng khi tuyệt vọng, đối phương sẽ cực ghê gớm. Thậm chí còn do Kagerou chưa bao giờ đánh cận chiến, nên các đòn đánh liên tục từ Ouka, trông như một ác quỷ, cũng khiến bà ta hoảng sợ.

“Nghĩ rằng kẻ địch sẽ chùng xuống chỉ bởi họ sợ hãi thật nông cạn! Ootori Kagerou!”

“…ss-s-s-sao lại có thể chứ, đ-đó không phải loại âm thanh dễ giải quyết bằng tinh thần chiến đấu…!”

“Dù nếu bà có khiến tôi sợ hãi──thì tôi chỉ cần cố gắng hết sức chiến đấu!!”

Khi gặp nỗi sợ hãi khủng khiếp, con người có nhiều phản ứng.

Họ đơ người tại chỗ, van nài hay cố trốn thoát.

Nhưng trong số họ, thì chỉ những người có tinh thần chiến đấu mới thức tỉnh được.

Dù người ta nói rằng con người điên loạn bởi giận dữ, nhưng sợ hãi cũng có thể làm adrenaline tiết ra vượt mức, và nếu có người đứng lên chống lại kẻ địch và duy trì điềm tĩnh, nó sẽ trở thành một thể trạng tốt nhất.

Ouka thực sự đang ở dạng đó.

Cô biến nỗi sợ thành can đảm. Dù nghe dễ dàng đấy, nhưng không nhiểu người làm được.

Kinh nghiệm từ các cuộc tàn sát, một cái nhìn sâu sắc hiếm có.

Và cần nhất là một tài năng gì đó.

“Haa!!”

Cuộc tấn công dữ dội của Ouka bắt đầu.

Các đòn cước liên hoàn với tốc độ khó dõi theo được dồn ép Kagerou.

Thứ mang tên sóng âm đó không phải cái thích hợp để phòng thủ trước các đòn tấn công vật lí. Ngay cả nếu chúng có thể làm chệch của đạn thì cũng không thể vô hiệu hóa được tác động.

Dù cho các đòn của Ouka rõ ràng không xuyên qua được chính là vì nó.

Nhưng chúng lại làm Kagerou hoảng sợ, khiến bà ta hành động chậm chạp.

Các làn sóng của Antoinette có thời gian khá dài, nhưng chúng không tự động mà cần phải được kích hoạt.

Biết rằng chắc chắn sẽ có một cơ hội, nên Ouka đã nhận ra một số hạn chế của Kagerou.

Cô tiếp tục làm bà ta phân tâm bằng những đòn cước liên hoàn của mình, và ngay khi ngón tay Kagerou chuẩn bị kích hoạt──Ouka lấy súng mình đang cầm đánh mặt bà ta.

──*shhp*, họng súng đập vào má Kagerou.

“Bà nên rèn luyện cơ thể và tinh thần đi!”

Một viên đạn bắn ra từ khẩu súng đang ép vào má.

Một viên đạn adamantium. Dù có ở dạng thợ săn phù thủy, thì ở chỗ bắn sát vậy bà ta sẽ không thể không bị xầy xước được.

Ngay khi viên đạn được bắn ra, đầu Kagerou bị bay sang bên.

Khẩu súng ngắn yêu thích của Ouka đặc biệt ở hình dạng nhỏ gọn và dễ sử dụng. Sức công phá của nó yếu. Nhưng vì đã được Ikaruga tu sửa, nên không thể tin được nhưng nó lại có sức mạnh tương đương một nòng 0.50.

Chỉ với một phát bắn đó, Ouka đã có cơ hội chiến thắng nhỏ nhoi.

Kagerou vừa bị thổi bay đang ôm má và lăn lộn trên tuyết.

“Đauuuuuu!”

Kagerou trông thật thảm hại và khóc cay đắng.

Ouka đuổi theo bà ta, vội vã cố tiếp cận, nhưng chuyển động của Kagerou khi bị dồn vào chân tường là vô cùng nhanh.

*shrshrshrshrshrshrshrshrshrshrsh*, bà ta lăn lê trên mặt đất như một con côn trùng, cách xa Ouka và bám vào một thân cây lớn.

Bởi chuyển động đó trông quá gớm ghiếc nên Ouka không thể di chuyển trong giây lát. Nói thẳng ta là những chuyển động này khiến cô chùn bước còn hơn cả ⸀Khúc Ca Kinh Hãi⸥ .

Kagerou vẫn bám vào cây và quay đầu 90 độ về phía Ouka.

“S-s-sao ngươi dám làm đau khuôn mặt của một thiếu nữ hả! D-dù ngươi có là con ta đi nữa, t s-sẽ không nhẹ nhàng với ngươi đâuuuu?!”

“…hình như bà cũng có nhẹ nhàng với tôi trước đó đâu…”

Ouka bực mình nheo mắt.

Vì vài lí do mà khi đối mặt với Kagerou, người không quen chiến đấu, cô lại không cảm thấy căng thẳng.

“Đ-để ta nói t-thẳng luôn, nhé? K-không phải sở thích đâu nhưng…n-nếu ta xử lí quá chậm ta sẽ không thể nấu bữa tối cho Sougetsu-sama…đ-đúng, đúng chứ?”

Ouka cố hạ gục Kagerou trước khi bà ta lại lảm nhảm thêm nữa.

Từ cây kèn Antoinette, một âm thanh khác lạ được ngân lên.

“──BUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNN...!!”

Một âm thanh lớn và dữ dội. Những viên đạn Ouka bắn ta bị chệch hướng và cơ thể cô bị hất văng vào đống tuyết.


“──nh──aa──!”

Do âm thanh ồn ào, nên Mari bị mất thính lực.

Ouka mà cũng chảy máu từ mắt, mũi và tai.

Do ảnh hưởng bởi âm thanh, màng nhĩ của cô bị rách và các bộ phận trong cơ thể cô dường như sắp nổ tung. Cô hầu như chịu đựng được là nhờ có tuyết, do tuyết là một loại hấp thụ âm thanh tự nhiên. Nhưng sức mạnh của nó quá lớn để một mình tuyết có thể hấp thụ được hết.

“…T-Tớ không thể nghe thấy gì hết!” Mari không thể nghe được cả giọng nói của mình.

Ouka cũng y như Mari, dù cô có thể chịu được nhưng chuyển động của cô rất khác lạ. Ngoài việc mất thính giác, thì ngay cả cảm giác thăng bằng cũng bị mất.

Dường như Kagerou đang cười vì vai bà ta rung bần bật.

“Đ-đúng rồii. Nguyên liệu cho bữa tối hôm nay, sao không dùng Ouka-san nhỉ! Ngực ngươi thực sự to và trông mềm lắm…hẳn là ngon đấyy! Con bé ốm yếu ở kia chẳng có nhiều thịt lắm, nên ta nghĩ sẽ đun con bé lấy nước dùng thôiii! N-n-nghe được đấy nhỉ! A ha-hi hi, c-chắc chắn Sougetsu-sama sẽ vui mừng lắm đây taaaa?!”

Dù Mari không biết bà ta đang nói gì, nhưng đoán từ cái cách Kagerou mấp máy môi mà cô cảm thấy gì đó rất thô lỗ.

Không ổn rồi… cứ đà này Ootori Ouka sẽ…!

Ouka cầm súng và run rẩy ngắm bắm.

Có vẻ như cô ấy sẽ không thể chịu được một đòn âm thanh như thế nữa.

Cô bỏ Mari lại ở phía sau và một mình chiến đấu với Kagerou.

Mari đề nghị được giúp chiến đấu, nhưng bị bảo là vô dụng vì cô không thể dùng ma pháp và chỉ có thể làm theo chỉ dẫn của Ouka. Cô đang rất hối hận.

Khốn nạn… tiến triển kiểu cô ấy chết để cứu mình chẳng hay tí nào!

Cô nắm chặt tay.

Với Mari, Ouka là một kẻ địch. Nhưng dù có gọi là kẻ địch, thì cô ấy vẫn là một đối thủ trong tình trường.

Ban đầu cô ấy là một người hống hách và khó chịu, cô ấy chỉ là một kẻ thù của Mari. Họ không có hợp nhau về mặt sinh lí và có lẽ cả linh hồn họ cũng từ chối nhau, kiểu kiểu vậy.

Mối quan hệ của họ đã thay đổi vì Takeru.

Khi Mari được Takeru cứu, cô đã dành cả ngày chỉ nghĩ đến cậu. Cô không thể nhớ từ khi nào cô đã phải lòng cậu. Dù sao thì, từ lúc cậu ấy cứu cô, cô đã bắt đầu yêu say đắm cậu. Khuôn mặt, giọng nói, hơi thở, và mọi hành động của cậu đều làm cô thấy bình yên, khiến trái tim cô đập rộn ràng.

Nó chẳng hợp lí gì cả. Cô thực lòng yêu cậu đến mức không chịu được.

Với tình yêu của Mari, thì trở ngại lớn nhất chính là Ouka.

Cô biết Usagi và Ikaruga cũng yêu Takeru, nhưng có gì đó ở người phụ nữ đó lại khác hẳn. Không phải tính cách của cô ấy, mà là bầu không khí giữa Ouka và Takeru. Bằng cách nào đó, Ouka có một xúc cảm mãnh liệt bao quanh như một đối thủ mà Mari không thể đánh bại được.

Nhưng dù vậy thì Mari cũng không lùi bước. Cô sẵn sàng cướp lấy người tình của cô ấy. Nếu Ouka bước cạnh Takeru, cô sẽ đánh thức tinh thần chiến đấu của mình và xen vào giữa hai người đó.

Cô ấy là kẻ thù của mình. Khi Mari xác định vậy, cô đã bắt đầu dính đến Ouka, và từ đó, cô cũng hiểu rõ Ouka.

Trước khi kịp nhận ra, cô đã ngừng ghét cô ấy. Sau khi hiểu rõ cô ấy hơn, cô đã tìm thấy nhiều điểm ở Ouka mà cô thấy ấn tượng.

Cô ấy là kẻ địch của mình. Một kẻ địch ghê ghớm. Mình hoàn toàn không được thua người phụ nữ này.

Nhưng kể cả vậy──tính cách của Mari không tồi tệ đến mức để kẻ địch mình chết trước khi họ giải quyết vụ đó. ‘Nếu Ouka chết, Takeru sẽ là của mình’, không có chuyện cô có thể đồng ý với lý luận đó.

Lòng tự tôn của Nikaido Mari sẽ không phép điều đó xảy ra.

Mình sẽ là người đánh bại người phụ nữ đó!

Mari đứng dậy và siết chặt nắm đấm.

Nhìn lên bầu trời âm u đầy tiếng sét, cô hít một hơi thật sâu.

Âm thanh chỉ là một sóng xung kích thôi! Nếu mình bị sóng xung kích xoáy quanh, thì mình chỉ cần đáp trả bằng một sóng xung kích lớn hơn là được! Và chỉ có thể làm được bằng ma pháp!

Không cần phải dùng ma pháp tổng hợp.

Xả nó ra chắc sẽ không sao.

Càng nhiều ma thuật càng tốt.

“OOORRYAAAAAAAAAAAAAA!!” Cùng với tiếng thét như muốn nát phổi, Mari đã giải phóng ma thuật khỏi cơ thể mình.

“C-C-C-Ccáii cáii g-gì thế?!”

Ánh mắt của Kagerou, người đang chuẩn bị kết liễu Ouka, dính chặt lấy Mari.

Từ bên trong Mari, các vi hạt màu cầu vồng quét xuống với tốc độ kinh hồn.

Ma pháp duy nhất có sức hủy diệt như vậy chỉ có thể là đặc tính cổ đại Long. Ngay cả Cực Quang cũng không thể gây ra hủy diệt nếu không có ma pháp thêm vào.

Nếu cô xả nó ra như thể này, nó sẽ chả gây ra gì ngoài một cơn gió nhẹ.

Nhưng mà đó là nếu cô là một phù thủy đơn thuần.

Mari lại hoàn toàn khác biệt. Phù Thủy Cực Quang chắc chắn không thể bình thường. Chất lượng, số lượng, khả năng giải phóng của ma thuật.

Mỗi cái đều thật đặc biệt.

Mari giải phóng nó ra khỏi cơ thể mình.

Tất cả. Không nín nhịn nữa, cô tiếp tục cho đến khi không còn gì.

Sóng xung kích đó đã dễ dàng đẩy lùi sóng âm.

“Giiyahhhhhhh!!”

Kagerou như một con bù nhìn bị gió thổi bay.

“AAAaaaaaaaa~ ~ ~ ~ ~ ~……….afun.”

Sau khi giải phóng mọi thứ, Mari ngã về phía trước.

Ouka cũng bị thổi bay đi, nhưng sau khi đáp xuống tuyết, cô lập tức chạy đến chỗ Kagerou vừa bị thổi bay theo.

Kagerou cố cầm lấy Antoinette, nhưng bị Ouka đứng ở trước mặt ngăn lại.

Do bà ta bỏ súng ra nên dạng thợ săn phù thủy tan biến.

“T-tt-từ từ──”

“──Xin lỗi, nhưng tôi chẳng nghe thấy gì hếtt!”

Ouka rút con dao khỏi thắt lưng và đâm tay Kagerou.

Dù bà ta có la hét chửi tục, Ouka cũng không thể nghe thấy.

Sau đó Ouka xoay khẩu súng trong lòng bàn tay và lấy báng súng đánh cằm Kagerou.

“Ahiii!” *rắc*, tiếng cằm Kagerou vỡ vụn vang lên.

Do đã yếu từ phát bắn trước đó, bà ta ngất với cái hàm bị trật.

Ouka buông vai Kagerou, và định đè lên người bà ta.

Nhưng nhớ đến Mari, cô vội chạy đến ngay.

“Nikaido! Cậu có ổn không?!”

Sau khi bị tát, Mari tỏ vẻ khó chịu.

“Trống-rỗng…không còn gì ra nữa.”

“Mm?! Cái gì cơ?! Tớ không nghe được gì, dùng tay đi!”

“T-Tớ chắc chắn sẽ không thua…cậu…”

──*fwump*

Dù Ouka đang bị điếc nhưng vì vài lí do mà cô cảm thấy như đang nghe một âm thanh cổ điển.

Sau khi nói ra những lời đó, Mari kiệt sức. Đây không phải một phép ẩn dụ, cô ấy kiệt sức thật. Nếu dụng cụ ma pháp của một phù thủy trống rỗng, họ có thể lâm bệnh nặng.

“N-này! Cậu tèo rồi à?! Aaaa, cô ấy không còn thở! Tim… này, nó ngừng đập rồi!”

“………”

“Thôi nào! Cậu định để tớ làm lại sao à, chết tiệt──!!”

Trong khi lay Mari với trái tim ngừng đập, Ouka khóc.

Cuối cùng Ouka lại thực hiện miệng chạm miệng và xoa bóp tim Mari.


Lưỡi thanh đại đao và cánh tay bão va chạm.

Kanaria phân tán ngọn lửa từ Lævateinn và trừng mắt như một con quỷ.

“GHHHHHHHHHHHHHHUUUUUUuuu!”

“………”


Trái ngược với một Kanaria điên loạn, tên Gou chỉ lạnh lùng nhìn cô.

Vì vài lí do mà ngọn lửa hủy diệt của Lævateinn không hoạt động trên người Gou. Hắn ta đã vượt qua lớp rào của Mari, nên Kanaria đoán Relic Eater của tên này hẳn có khả năng “Không bị ảnh hưởng bởi Ma Thuật và Ma Pháp”.

Nhưng cũng vì vài lí do mà cô lại thấy hài lòng.

Với Kanaria, một người dùng kiếm để chiến đấu, ma thuật chỉ là một sự hỗ trợ.

Chém bằng kiếm. Cô không biết có cách chiến đấu nào khác.

Đòn tấn công của hai người thành một cuộc thi sức mạnh. Giờ ganh đua bằng sức lực chả có ý nghĩa gì khi hai người có sức mạnh ngang nhau, cô sẽ tự mình kiệt sức nếu cứ thế này, đó là điều Kanaria học được từ Orochi.

Cô nắm chặt tay và dùng Soumatou toàn lực đánh hắn.

Kanaria nhanh hơn rất nhiều. Dù Lævateinn chưa hoàn chỉnh thì chỉ với một lưỡi kiếm sắc bén và thể chất của mình, cô có thể đánh ngang cơ với kẻ địch trong dạng thợ săn phù thủy.

“Phái True Light──Hornet’s Blade!”

Cô chém liên tục Gou không thương tiếc bằng toàn bộ sức lực của mình. Trong tình cảnh không thể dùng địa hình hay tích lũy sức mạnh, với người chưa thành thạo bộ pháp Double-Edged, thì việc dùng True Light có sát thương sẽ ổn hơn. Kết hợp với Soumatou sẽ giúp đối phó với cả một đối thủ quái dị.

Đòn đâm xuyên qua bộ giáp và cơ thể Gou bị lộ ra ngoài.

Lưỡi kiếm của Kanaria hoàn toàn không có sự chần chừ nào.

Trong cô chỉ có ý tức giận và giết chóc.

Cô không hiểu sao mình lại tức giận. Cô ghét Ikaruga, nhưng đúng ra phải không có cảm tình gì chứ. Ikaruga đáng lẽ ra chỉ là một mục tiêu bị ghét bỏ do đã bỏ rơi Isuka, mẹ Kanaria.

Nhưng, khi cô nhìn cô ấy chảy máu, mọi thứ trước mắt cô chuyển đỏ.

Không có lí do gì mà hình ảnh Ikaruga lại trùng với Isuka được.

Lí do duy nhất gây ra chuyện này là do một thứ cảm xúc mà Kanaria không thể hiểu được.

“──Wolf’s Blade!” Ngay khi có cơ hội tấn công, cô cúi thấp người và dồn trọng lượng cho đòn đâm lên trên.

Gou cố chặn bằng cánh tay, nhưng không có cách nào hắn có thể chặn được đòn tấn công của Kanaria.

Bộ giáp ở nửa trên người hắn bị thổi bay và cơ thể bự con run rẩy.

Lớp phòng thủ của hắn bị vỡ vụn. Nếu cô đâm hắn ta thêm nhát nữa, cô sẽ trực tiếp gây sát thương lên cơ thể trần của hắn.

Cô chớp lấy cơ hội và chém ngang kiếm.

Cô ngắm vào phần thịt lộ ra ở cạnh đầu.

Hắn chắc chắn không thể đỡ được. Cô sẽ kết liễu được hắn──

──*aaaaaaa*

Âm thanh vang lên lại không phải là tiếng đầu vỡ nát, mà là một tiếng kim loại.

Kanaria sững sờ quên đi cơn giận của mình.

Nó đã bị chặn. Trong tình huống này, tại thời điểm này.

Hơn nữa, Gou không hề lấy tay chặn.

Hắn ta dùng mồm.

Gou liếc nhìn từ trong mũ bị vỡ, đang cắn lấy Lævateinn bằng cái mồm và răng của mình.

Dù nhìn thế nào đi chăng nữa, thì đó không phải là một con người. Da phủ lông, tai nhọn, con ngươi màu vàng như mèo. Hình ảnh đó của biến thể chỉ có thể thấy trong sách.

“…một người sói…?!”

Người sói. Một trong những bộ tộc đã bị ma cà rồng tiêu diệt trong quá khứ đang đứng trước mặt cô.

“GRRrrRrrrrrrr…!”

Tên Gou vẫn đang gặm Lævateinn và vung nắm đấm vào bụng Kanaria.

Mình phá hỏng mất rồi! Cô nghĩ vậy thì cũng đã quá muộn.

Cơ thể cô cong hình chữ く. Cô ngừng thở và hộc máu.

Và nó vẫn chưa kết thúc.

Nắm đấm siết chặt của Gou có phần thịt sắt gắn liền như một bao tay chiến đấu.

Đó cũng là phần chìm sâu trong bụng Kanaria trước khi phát nổ.

Xung lực khiến cô cảm thấy như chân tay mình sẽ bị thổi bay, Kanaria bay vút lên trời trước khi rơi xuống đống tuyết.

“li…ugh…hhh…hh!” Kanaria ngã ngửa, bụng cô bị bỏng do vụ nổ. Đúng ra cơ thể cô sẽ tan thành từng mảnh, nhưng nhờ có sự cứng cáp của elf rừng và sự gia cố của Lævateinn, cô mới không chết.

Nhưng, mọi chuyện đã kết thúc.

Xương cô đang trong tình trạng khủng khiếp. Nội tạng của cô cũng gần như bị nghiền nát bởi áp lực của vụ nổ.

Gou bước đi vững chắc qua lớp tuyết, có thể nghe được cả bước chân của hắn.

Trên phần kim loại của bao đấm có chuỗi kí tự có tên ‹‹The Malleus Maleficarum VII

“Ivan”›› .

Relic Eater “Ivan” là nguyên mẫu của súng phóng lựu, giống như Vlad của Ouka, nó chuyên dùng cho cận chiến, một hỏa công bao đấm. Như Kanaria đoán trước đó, nội tại của nó là “Không bị ảnh hưởng bởi Ma Thuật và Ma Pháp”. Nhưng mặt khác, khả năng phòng thủ vật lí của bộ giáp vẫn còn thấp.

Thứ bù đắp cho khả năng phò thủ yếu là sức sống mạnh liệt của một người sói.

Bộ lông của người sói còn cứng hơn cả cơ bắp.

Gou đứng cạnh Kanaria, túm lấy tóc cô và không nói lời nào nhấc bổng cô lên.

Vết thương khiến khuôn mặt cô nhăn lại, và cô hé mắt nhìn.

Cô chạm mắt người sói khi hắn đưa nắm đấm về phía sau.

Con ngươi hắn khác hẳn, nhưng thứ tỏa sáng cô nhìn thấy trong chúng khiến cô cảm thấy hắn rất giống mình.

Đôi mắt của người đã mất mọi thứ và đang tuyệt vọng bám víu lấy thứ gì đó.

Đó là những gì trực giác nói cho cô. Là một loài bán nhân đã bị tuyệt chủng, hắn có lẽ đã được tạo ra từ các thí nghiệm của Giả Kim Thuật Sư. Không như Kanaria, hắn được trao cho Ban Thanh Trừng chứ không phải Valhalla.

Khi họ cùng là những chủng loài huyền bí đã tuyệt chủng, cô nghĩ đó quả là mỉa mai.

Tên quái thú với hình dạng của con người này, với cô, trông thật thảm hại.

Trong đôi mắt hắn chỉ là buồn bã và mất mát.

Hắn muốn con người, yêu con người, và rồi mất họ. Nó không diễn ra như trong các cuốn sách tranh. Dù nếu một quái thú tìm dược gì đó quan trong, thì nó cũng không thể nắm được toàn bộ bằng những ngón tay biến dạng vì nó sẽ tràn ra như nước.

“Vậy là Kana… cũng như vậy à…”

Cô đã mất Isuka và cũng mất cả Ikaruga.

Sau cùng cô cũng chỉ là một elf rừng thảm hại cho đến tận giờ.

Cô không thể giải thoát mình như con chim hoàng yến trong cuốn sách tranh.

Gou nheo mắt và siết chặt nắm tay.

Kanaria lặng lẽ chấp nhận cái chết.

Điều cô nghĩ đến, là thời thơ ấu và khuôn mặt dịu hiền của mẹ cô.

Vì lí do gì đó, mà có hẳn hai người mẹ.

“…không…Kana…không muốn…nó…”

Cô cố chối bỏ ảo giác. Cô cố vứt bỏ niềm hạnh phúc đó.

Nhưng ảo ảnh này thật ấm áp đến không ngờ. Rất lóng ngóng và vụng về, và dù có bị bóp méo thế nào, thì ảo ảnh đó chắc chắn giống như con chim hoàng yến trong sách tranh cô được tặng, hay nói cách khác──

──một gia đình, hẳn là vậy rồi.

Kanaria ôm lấy ảo ảnh đó, và nhắm mắt.

Cô không còn muốn chống lại cảm giác thoải mái này nữa.

“──Kana-san! Xin đừng di chuyển!”

Cô nghe thấy một giọng nói đúng lúc mình đang nhắm mắt lại.

Khi cô mở mắt lại, sượt qua cơ thể Kanaria là thứ gì đó với tốc độ cao.

Một tiếng ‘đoàng’.

Cơ thể Gou đang nắm tóc cô ưỡn người về phía sau.

Sau đó, lại một tiếng ‘đoàng’ nữa. Gou loạng choạng và ngã ngửa. Mái tóc của Kanaria tuột ra khỏi tay hắn.

Kanaria nhận ra phát bắn hỗ trợ đó, cô lấy lại tỉnh táo và nhìn người đang bắn.

Bên cạnh Ikaruga đã gục ngã, là Usagi đang cầm súng và ngã quỵ.

Usagi bắn tất cả đạn mình có, và sau khi đặt súng lên tuyết, cô lấy ra từ túi áo ngực của mình một thứ như cái chai nước.

“Cậu đang làm gì thế! Nhanh lên và đánh đi! Giờ có cơ hội rồi đấy!”

“………n-nhưng…”

“Suginami vẫn còn sống! Cô ấy sẽ không bỏ mạng chỉ vì thế này đâu! Tôi biết rõ người phụ nữ nảy đã chuẩn bị kĩ thế nào mà!”

Còn sống… trên cơ sở nào mà cô ấy…? Kanaria nghĩ vậy, nhưng thấy Usagi rưới nước trong chai lên cơ thể Ikaruga và choáng váng.

Thứ nước chảy ra từ bình đang phát ra ánh sáng xanh nhạt.

Đó là loại nước từ suối nước nóng của khu trọ có tác dụng phục hồi.

Nhìn kĩ hơn, cô thấy một bình nước tương tự ở túi áo ngực của Ikaruga. Nó đã bị vỡ lúc cô ấy bị Gou đánh và nước đang tràn ra ngoài. Kanaria không kịp để ý, nhưng máu chảy ra sau khi Ikaruga bị đánh đã không còn lan rộng thêm nữa.

Không thể nào, cô nghĩ.

Ngay từ đầu, Ikaruga đã giấu một chai chứa nước ở suối nước nóng vào túi ngực mình?

Có phải nó đã khép lại vết thương hở ra do cú đánh của Gou không?

Không có chuyện đó là trùng hợp được, nhưng giả dụ rằng Ikaruga vẫn…

…còn sống?

“…ha…cái…quái…gì vậy?” Cô, vô tình thốt ra một tiếng cười kì lạ.

Một chút hạnh phúc, nhẹ nhõm, và chút giận dữ xen lẫn nhau trong Kanaria.

Cơn thịnh nộ của cô với Gou, cùng với tức giận, tò mò về lí do sao lại giận dữ, cảm thấy đồng cảm với Gou mà không cần lí do, và nhớ lại những hồi tưởng trước đó. Tất cả cái đó là gì vậy?

Sự tức giận của cô cũng gần với sự thất vọng.

Kanaria nắm lấy Lævateinn và đứng dậy với khuôn mặt cúi gằm.

Gou ở phía sau gục giậy và gầm gừ tiến về phía cô, với ý định dùng bao tay đấm cô.

Nhưng Kanaria khôn quay lại cho đến lúc nó sắp đánh trúng. Usagi đã an toàn, Ikaruga đã an toàn, và cô vẫn còn sống.

Không cần phải vội vã. Vẫn chưa muộn để dồn nén cơn giận dữ.

Sự bất lực này, sự bối rối này, những cảm giác cô không muốn thừa nhận đã được chấp nhận, và cảm xúc với Ikaruga mà cô không muốn đã được nhận ra.

Kanaria để chúng hòa vào nhau, và quay lại vung Lævateinn chém cùng lúc.

“CŨNG PHẢI CÓ GIỚI HẠN KHỐN KHIẾP NÀO ĐÓ ĐỂ ĐƯỢC HOẢNG SỢ CHỨỨỨỨỨỨ!”

Không cần ngọn lửa vô giá trị nữa, lưỡi kiếm của Lævateinn đụng độ nắm đấm của Gou.

“──!”

Gou dùng Ivan tạo một vụ nổ, nhưng với Kanaria, người đã trải qua quá nhiều thứ, đó chẳng là gì cả.

Kĩ thuật mà Kanaria biết rõ nhất.

Kĩ thuật đầu tiên mà phái Double-Edged của nhà Kusanagi dùng với đại đao.

Để chặn kĩ thuật này khi dùng kiếm hai tay cầm, cần phải là người có đẳng cấp như Takeru hoặc Orochi.

Đòn đánh xoay vòng dùng lực li tâm và trọng lượng cơ thể dễ dàng thổi bay cơ thể Gou lên trên không.


Tiếng thét của Magnolia xen lẫn với tiếng gọi anh trai của Kiseki không còn nghe thấy được nữa.

Môi trường xung quanh đã bị xói mòn với đống thịt đỏ, Hyakki Yakou đã nuốt chửng mọi thứ và tiếp tục phát triển.

Nó như một thứ đang mù quáng tìm kiếm và mò mẫm về phía trước để tìm kiếm người thân yêu.

Tốc độ xói mòn chậm hơn so với sự cố vài tháng trước và có thể là do giấc mơ của cô ấy ở trong phòng thí nghiệm, nên chuyển động cũng ngớ ngẩn theo.

Nhưng chắc chắn đây là một phần của Kusanagi Kiseki.

Vùng xung quanh Nagaru và Takeru là một đống thịt của Hyakki Yakou. Lí do họ chưa bị nuốt hẳn là nhờ có Mistilteinn… nhờ có Lapis.

Thanh kiếm sát thần có gì đó mà ngay cả Hyakii Yakou cũng phải e sợ.

Cơ thể Magnolia bị vùi vào chính giữa khối thịt đang ngân nga ⸀“Onii-chan”⸥

Hầu như chỉ còn duy trì được ý thức của mình, Magnolia cười bất lực.

“…ha…ha ha, vậy đây là kết thúc của ta ư… bị cô em gái nổi khùng nuốt chửng… a ha ha ha, cái chết hoàn hảo co một đứa rác rưởi như ta phải không nào.”

Takeru không trả lời. Cậu cúi đầu, và cắn môi.

“Chà, sau khi thành một phần của Hyakki Yakou, ta vẫn thực hiện được tham vọng hủy diệt thế giới của mình. Khoảnh khắc lúc những tế bào này cấy vào cơ thể ta, thì số phận của ta cũng đã được quyết định hết rồi, đúng chứ…?”

“………”

“Này, Kusanagi… để ta nói cho ngươi… điều Chủ Tịch mong muốn… là ông ta có ý định hủy diệt cả thế giới…”

Hợp nhất với Hyakki Yakou và trong tình trạng không còn biết đâu mới là cơ thể mình, Magnolia nói.

“Ngươi thấy không, thế giới này đã nát bét rồi… có vẻ nó vẫn như ban đầu, ma pháp và phép thuật không tồn tại ở thế giới này… ta không hiểu ông ta đang nói cái gì, nhưng nếu ông ta muốn sự hủy diệt… thì lợi ích của bọn ta cũng na ná nhau…”

“………”

“Thế giới tồi tệ này… ta nghĩ tốt nhất là nên bị phá hủy… ta sẽ không phải ghét bỏ ai hết… ta sẽ không làm sao nếu như nó kết thúc… không ai sẽ phải chịu đựng thêm nữa…”

“………”

“Ngươi cũng đã trông thấy tự tồn tại méo mó như em gái ngươi rồi… nên ngươi hiểu đúng không?”

Hyakki Yakou luồn lách nuốt chửng Magnolia.

Như thể ả đã nói ra những lời cuối cùng của mình, ả cố nhắm mắt.

“──Không, không có chuyện đó đâu.”

Takeru quỳ gối trên tuyết, và nói với ánh mắt u sầu.

“Tôi không quan tâm gì đến thế giới này. Dù có như một đống rác rưởi, chỉ đầy tuyệt vọng, thì tôi cũng chẳng quan tâm miễn là tôi vẫn có thể bảo vệ những thứ quan trọng với mình.”

“………”

“Nhưng, nếu thế giới này biến mất, tôi sẽ mất những thứ quan trọng đó. Nên để bảo vệ những thứ quan trọng với mình, tôi sẽ cứu lấy thế giới này và cả những thứ khác nữa…! Tất cả, tôi sẽ cứu tất cả!”

Takeru từ từ ngẩng mặt lên và nhìn Magnolia với ánh mắt quyết tâm.

“Đó──là lựa chọn của tôi khi đã không giết Kiseki!”

Ngay khi vừa nói vậy, Takeru lấy thanh kiếm nằm trên tuyết đặt vào miệng.

Cậu cắn mạnh tay cầm và nhắm mắt.

Cậu đã quyết định mình cần làm gì. Cách duy nhất vượt qua được tình trạng này.

‹‹“Lapis.”››

‹‹“………”››

‹‹“Lần này anh sẽ không rời bỏ em đâu. Anh chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Xin em, anh không muốn Kiseki phải giết người nữa!”››

‹‹“………”››

‹‹“Nên là──cho anh mượn sức mạnh sát thần một lần nữa!”››

Lapis không trả lời.

Takeru không bận tâm và nhắn gửi lời nguyện cầu đến với cô ấy.

Anh muốn cứu Kiseki. Anh muốn sống với đồng đội mình. Anh muốn một thế giới những người quan trọng với mình có thể sống yên bình.

Anh muốn cùng với em biến những mong ước đó thành sự thật.

Takeru tin rằng sẽ không vấn đề gì miến là cảm xúc của họ vẫn còn được gắn kết.

Bên trong cơ thể mình, cậu nghe thấy Lapis đang lấy một hơi thật sâu.

‹‹“……………10 giây. Nếu nhiều hơn thì anh sẽ…”››

Giọng nói của cô ấy đang kìm nén cảm xúc của mình, nhưng Takeru cúi đầu trong tâm trí để đáp lại.

Một phần chuôi kiếm bị biến đổi và một công tắc xuất hiện.

Ngay khi vừa thở hắt ra, cậu nghiến răng cắn công tắc.


──Ngọn lửa chạng vạng từ thanh kiếm cậu ngậm trong miệng quét xuống.


Ngọn lửa lan rộng xa hơn cả tầm nhìn của cậu, và làm bốc hơi Hyakki Yakou đang bắt đầu ăn mòn thế giới.

Bộ giáp bao quanh người Takeru và cũng che cả đầu cậu.

Thanh kiếm cậu đang ngậm trong miệng cũng được đồng hóa vào một chỗ cố định ở mũ.

‹‹“Việc tái sinh cánh tay sẽ mất thời gian đó… chúng ta sẽ làm tiếp chứ?”››

‹‹“Tất nhiên rồi. Dù không có tay thì những răng nanh của phái Double-Edged sẽ không bị vỡ đâu!”››

Takeru cúi thấp người và lấy đà bật nhảy.

Cậu phóng vút qua tuyết.

Hyakki Yakou với Magnolia ở trung tâm đã tạo ra một tòa tháp khổng lồ.

Khi Takeru trong dạng thợ săn thánh thần tiếp cận, những xúc tu của Hyakki Yakou kinh hãi chạy trốn.

“Fuohh!” Takeru nhảy lên và xoay người chém.

Dù không có tay, nhưng cậu vẫn còn răng nanh.

Như thể muốn nói ra những lời đó, Takeru chém các xúc tu bằng thanh kiếm ngậm trong miệng.

Phái Double-Edged nhà Kusanagi──Inugami.

Nó được dùng cho trận chiến khi đã mất cả hai tay, một kĩ thuật chiến đấu trong điều kiện khắc nghiệt. Thay vì dùng đầu, nó lại áp dụng sự linh hoạt và trọng lượng của cơ thể để chém.

Như thể đang nhảy múa, Takeru chiến đấu, run rẩy vì kích động.

Hiện tại, cậu có một răng nanh duy nhất. Một cái răng của một con thú cuồng bạo.

Chuyển nó thành hóa thân của một răng nanh, Takeru chém Hyakki Yakou cho đến khi nó biến mất.

Chạy trên các tế bào đanh của Hyakki Yakou đang bị tiêu tan, Takeru nhắm đến đỉnh tháp.

Hướng tới nhân tế bào của Hyakki Yakou ở ngực Magnolia.

Thanh kiếm có sức mạnh ‹‹Ragnarøkkr Enchant›› phát sáng màu chạng vạng.

Cho dù cậu có phá hủy được nhân tế bào, thì những gì đã bị xói mòn cho đến giờ sẽ không biến mất. Cậu phải xóa bỏ tất cả chúng, chờ đợi cơn thịnh nộ của Kiseki lắng xuống, và không còn cách nào khác ngoài việc phá hủy phần nhân đang lan rộng bằng Ragnarøkkr Enchant.

Còn năm giây nữa. Mới chỉ có một phần xói mòn bị giết và cậu phải hủy diệt nhân cho đến cùng.

‹‹“…Chủ nhân…”››

Giọng lo lắng của Lapis làm rung não cậu.

Chúng ta sẽ không làm được. Cô ấy muốn nói vậy.

Nhưng cậu không dừng lại. Cậu không có đủ khả năng dừng lại. Ít ra là cho đến khi răng nanh bị vỡ!

Giết chóc, tàn sát, đồ tể hết chúng! “UUOOOOOOOOOoOoOOOoooo!”

‹‹“Chủ nhân… nếu còn tiếp nữa…!”››

Hơn 10 giây đã trôi qua.

Tầm mắt cậu chập chờn. Ý thức cậu trở nên mơ hồ.

Nhưng răng nanh vẫn chưa vỡ.

Đặt thêm lực vào lưỡi kiếm trong miệng, Takeru ra đòn kết liễu.

Như thể dùng răng nanh đâm xuyên, lưỡi kiếm sát thần cắt đứt nhân tế bào của Hyakki Yakou.

Cậu rơi xuống đất và quỳ gối.

Đằng sau cậu, tòa tháp Hyakki Yakou cao chót vót đang chìm trong biển lửa và ngừng chuyển động.

Chẳng bao lâu sau, nó tan thành tro, và cả tòa tháp sụp đổ trong lửa.

Như tuyết bay trong gió, tòa tháp ác quỷ biến mất hoàn toàn. Những gì còn lại là cơ thể của Magnolia, ả đang bất tỉnh.

Takeru nhìn qua xác nhận được Magnolia đã an toàn và đang thở, cậu bèn bỏ nút kích hoạt ra khỏi miệng và thoát khỏi dạng thợ săn thánh thần.


──Cậu không thể thoát được──


Dù cậu có cố thế nào, thì cậu vẫn không thể thoát khỏi dạng đó được.

Giọng nói của Lapis trong đầu cậu vang lên từ xa… không, cô ấy đang ở gần và cậu không còn biết đó là giọng nói của em ấy hay của mình.

‹‹“…nh, Chủ nhân…!”››

Dù có được gọi tên, cậu không biết đó là giọng nói của cậu hay Lapis nữa.

Giữa ngọn lửa đang bùng cháy, Takeru đặt chân tới mặt trăng sau những đám mây.

Nó không thể kết thúc ở một nơi như thế này được. Chưa thể được.

Nhưng trái với ý muốn của mình, tay cậu đã đổ gục xuống đất.

Cậu không thể cưỡng lại được.

Kiệt sức bởi hiện thực tàn nhẫn. Nghiền nát bởi số phận.

Nhưng thực ra──nó hoàn toàn khác với mấy thứ đó.

Nó không phải thứ nửa vời kiểu vậy.

“CHƯA… KẾT…THÚC…ĐÂU…”

Cuối cùng Takeru nhìn lên bầu trời. Giữa đợt tuyết rơi và đám lửa chạng vạng, linh hồn cậu tan chảy. Cậu lặng lẽ nhắm mắt.

Như thể cậu để cho cơ thể mình tự định đoạt.



Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. Sound of Fear



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 8 Chương 5♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 8 Phần kết
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.