Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Mở đầu[]

Vài ngày sau khi Elizabeth bị giết bởi chủ nhân của Mistilteinn, ở Học Viện Ma Thuật của Khu Trú Ẩn Châu Âu, một cuộc họp khẩn trong căn phòng tối tăm của tòa quốc hội được diễn ra giữa Phía Tây và Phía Đông.'

“Tất cả trách nhiệm đều thuộc về Phía Đông! Các người đáng lẽ phải theo dõi Mistilteinn và chủ nhân của nó, nhằm ngăn chúng trốn thoát! Giờ các người bù đắp cho chuyện này thế nào đây?!”

Người đang phát rồ với khuôn mặt giận dữ mặt đối mặt Mẹ Ngỗng là một trong những người điều hành của Phía Tây.

Có tổng cộng mười hai người điều hành ở Phía Tây, hầu hết họ đều trừng mắt nhìn Mẹ Ngỗng.

Ở phía bên kia, chỉ có Mẹ Ngỗng và Orochi là những người điều hành của Phía Đông. Có thể khác nhau ở nơi trú ẩn, nhưng Phía Đông của Khu Trú Ẩn Âu Châu rất yếu. Hơn nữa là sau một loạt các rối loạn, Phía Đông bị buộc vào một tình huống còn nguy hiểm hơn nhiều.

Mẹ ngồi xuống với vẻ mặt bình tĩnh và lạnh lùng, còn Orochi gác hai chân lên bàn và ngoáy tai.

Thái độ đó càng làm tăng sự tức giận của đám Phía Tây.

“Chúng tôi ở đây để thực hiện quy trình một cách tin cẩn và cân nhắc, và cái thái độ gì đây hả! Chúng tôi tập trung ở đây dù nó thật phiền phức và chúng tôi đều bận rộn…!”

Khi một người đàn ông nói vậy, những người điều hành khác của Phía Tây cũng đồng thanh ‘đúng vậy đúng vậy!’.

Khi đột nhiên trở nên ồn ào, Orochi bèn lấy chân đập vào bàn.

Không chỉ là người tạo ra phái Double-Edged, Orochi còn cấy ghép tế bào ma cà rồng vào cơ thể, nên cú đá dễ dàng làm đứt đôi cái bàn.

Rồi ông ta lạnh lùng nhìn đám người trước mặt.

“Người cần phải bị xử lí là các ngươi… Elizabeth đã lạm dụng quân đội của mình và tùy tiện xâm chiếm bên ngoài. Chẳng phải lũ khốn các ngươi chả có vị trí gì hay sao?”

“…Ngươi…!”

“Ngay từ đầu, nếu cái mụ già đó không tấn công Mistilteinn, thì chuyện này sẽ không xảy ra.”

“…chưa hề có bằng chứng nào hết! Đừng có nói như thể ông biết vậy!”

“Nếu ngươi điều tra thuộc tính ma pháp ở khu Đấu Trường, ngươi sẽ tìm ra thứ đã được dùng ngay tức khắc. Có điều về Phù Thủy Cổ Đại là nếu họ phạm tội, thì sẽ bị phát hiện sau khi dùng một phép thuật. Hơn nữa nếu nó là “Toàn Năng”, thì tìm kiếm cả cái thế giới này cũng chẳng có ai khác ngoài Eliza.”

Khi đám điều hành im lặng, miệng Orochi nhoẻn cười.

“Nếu mấy người định che dấu chuyện đó, thì vô ích thôi. Chúng tôi đã thu hoạch các mẫu đất trong tâm chấn. Khi kết quả kiểm tra đến, các ngươi sẽ không có cách nào giành chiến thắng đâu.”

“………!!”

“Các ngươi không thể đổ hết trách nhiệm cho mình Eliza được. Bên cạnh đó, đám điều hành Phía Tây mấy người không thể nói rằng mình không biết về kế hoạch được. Không nghĩ Eliza lại chết, nhỉ? Thật xấu hổ, “Sát Thần” lại mạnh hơn bà ta.”

Khi Orochi cười khúc khích, các người điều hành đứng lên, la hét và nghiến răng.

“…đồ khốn, ngươi biết vấn đề sẽ thành thế này ngay từ đầu rồi phải không…!” Phía Đông đã giải quyết tình trạng hỗn loạn này quá nhanh. Nó như thể họ đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra, và đi trước Phía Tây một bước.

Thực ra chẳng có nhiều người điều hành biết về hành động của Eliza và cả những người biết thì cũng chẳng thể ngăn được sự tàn bạo của bà ta. Kể cả vậy, nếu hành động tàn bạo của Eliza lộ ra, những người điều hành sẽ không thể thoát được. Đúng như Orochi nói, họ sẽ không thể né được kể cả không biết.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của Orochi, họ đã nhận ra.

Đó là một lời đe dọa. Orochi và Mẹ Ngỗng đã dùng sự mất kiểm soát của Eliza để nắm toàn quyền Học Viện Ma Thuật ngay từ đầu.

“…xin đừng lo lắng. Chúng tôi không có ý định báo cáo sai lầm của Phía Tây lên Thượng Viện. Cái chết của Elizabeth sẽ được coi như là một vụ ám sát thực hiện bởi phe bất đồng.”

Mẹ đang giữ im lặng chợt mở mắt.

“Đổi lại, từ giờ mấy người sẽ không can thiệp vào hoạt động của chúng tôi. Giữ im lặng và không tự hành động cho đến khi sự vụ lắng xuống.”

Nếu mấy người không thể nhận trách nhiệm, thì im lặng đi.

Đề nghị của Mẹ rất đơn giản.

“…bà nói chúng tôi phải im lặng sao! Mục đích của bà là gì?! Mẹ Ngỗng… “Bạch Phù Thủy của Phía Đông”…! Bà là cái quái gì vậy?!”

Khi một người điều hành tức giận hét lên, Mẹ nheo mắt đáp lại câu hỏi của hắn ta. Ngay cả trong bóng tối, đôi mắt của bà ấy thật đẹp làm sao. Cảm thấy sự hiện diện vô nhân tính đến điên cuồng, đôi chân của hắn ta cứng đờ bởi áp lực và chúng không thể di chuyển được.

Phía Tây đã điều tra quá khứ của Mẹ Ngỗng trong một thời gian dài. Bà ta sinh ra ở đâu và khi nào, đã lớn lên thế nào, và làm thế nào mà đạt được vị trí hiện tại. Họ đã vội vã điều tra nó.

Nhưng chẳng có thông tin gì liên quan đến bà. Thứ biết được, chỉ là việc bà đột nhiên từ đâu đến xuất hiện trong thời gian Chiến Tranh Săn Phù Thủy, rồi bà đã chiến đấu bên cạnh Elizabeth, Orochi và Haunted chống lại Ban Thanh Trừng.

Ngoài ra thì không có gì hết. Sự tồn tại không xác định được này đã kéo dài đến tận lõi của Valhalla. Từ bóng tối và trừng trừng nhìn họ như một con thú khiến Phía Tây cảm thấy bà ta không phải là một con người.

Phù thủy có tên Mẹ Ngỗng hoàn toàn được che dấu trong bí ẩn.

“Mục đích của chúng tôi là ngăn cuộc chiến giữa phù thủy và loài người xảy ra lại lần nữa. Tôi sẽ không nói dối về điều đó.”

Phần tối của Mẹ Ngỗng đang ngày càng tối hơn, và hai đồng tử đỏ thẫm sáng lấp lánh.

“Nhưng, chúng tôi sẽ không nói rằng mọi người không được chiến đấu. Kẻ địch của chúng ta không phải những người được gọi là Trống Rỗng.”

Ngay khi Mẹ đứng dậy, Orochi đặt tay lên thanh kiếm ở ngang hông.

Đáp lại ánh mắt dò hỏi của những người điều hành, Mẹ nói.

“Người chúng ta đang chiến đấu chống lại──là Ootori Sougetsu.”

Sau đó, như thể tan biến trong bóng tối, Mẹ và Orochi từ ghế ngôi biến mất.


Ba ngày sau khi Phía Tây bị Mẹ Ngỗng đe dọa, ở trong phòng của Chủ Tịch Học Viện Phòng Chống Ma Pháp.

“──Đàm phán hòa bình ư?”

Ootori Sougetsu tựa lưng lên ghế và đặt câu hỏi vào bộ đàm.

Phía bên kia là Mẹ Ngỗng.

‹‹“Vâng. Cuộc xâm chiếm vùng Biên giới của Phe Dòng Máu Thuần Chủng chỉ là thứ được thự hiện tùy tiện bởi một người. Xin đừng nghĩ nó được thực hiện bởi sự chấp thuật của phù thủy chúng tôi. Để sửa chữa lỗi lầm, tôi muốn gặp mặt với ngài.”››

“…bà có phiền không nếu chúng tôi thực hiện theo kiểu chính thức?:

Như thể đọc nó bằng một giọng đơn điệu, Sousetsu hỏi một cách thờ ơ.

‹‹“…không, tôi muốn cuộc gặp này được giữ bí mật.”››

Nghe câu trả lời của Mẹ, Sougetsu cười vang.

“Bà can đảm lắm! Bà đang làm rất tốt trong vai trò điều hành Phía Đông đấy, nói ra những từ ngữ đẹp đẽ như thuốc độc và cố gắng áp đặt yêu cầu của mình, Gungnir. Hay tôi nên gọi bà là ‘Nữ Thần’ nhỉ?”

Khi Sougetsu hỏi, Mẹ dừng lại một lcus và vô cảm trả lời lại.

‹‹“…tùy ngài.”››

Sougetsu không bỏ lỡ sự tức giận có thể nghe thấy được từ lời nói đó.

Ông ta lấy tay gõ gõ bàn và nín cười.

“Chẳng có ích gì khi ra vẻ trước mặt tôi. Đã từ lâu bà không liên lạc với tôi và tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng… đàm phán hòa bình sao. Thay vì che đậy nó một cách tào lao, thì hãy nói đơn giản như “đến đó một mình và tàn sát lẫn nhau nào” chứ.”

‹‹“Không giống ngài, ít ra tôi đang cố gắng thích nghi với thế giới này. Bản thân vụng về của tôi rất yêu thế giới này. Đó là lí do tôi đang tìm kiếm một cách không phải chiến đấu với chống lại ngài.”››

“Bà đang thích nghi ư? Nghe lời đó từ thủ phạm chính khiến tôi bật cười. Bà đã quên rằng lí do cho hoàn cảnh hỗn loạn này là do bà đã gây chiến với chúng tôi à?” ‹‹“Không phải là từ thế giới trước, tôi đang nói đến thế giới hiện tại. Tôi chỉ muốn bảo về thế giới này khỏi tay của ngài, thế thôi.”››

“………”

‹‹“Ngài muốn phá hủy thế giới này, được thôi. Phá hủy ma thuật đi đã.”››

Đáp lại lời nói sắc sảo của Mẹ Ngỗng, Sougetsu lắc đầu và thở dài.

“Tốt thôi. Tôi muốn gặp bà một lần và nói chuyện cẩn thận. Tôi sẽ tham gia vào trò hề đó. Về thời gian và địa điểm, tùy bà chọn.”

‹‹“Vậy thì, ngài mai lúc ba giờ chiều, còn địa điểm thì… là nơi cuối cùng chúng ta đã gặp nhau, được không?”››

“…ở đó à… lựa chọn được đấy.”

Trong khi cười, Sougetsu búng tay như nhớ ra điều gì đó.

“──À đúng rồi, bà có thể chuyển máy cho Orochi-kun được không? Ông ta hẳn là ở bên cạnh nghe cùng bà nhỉ?”

Nghe yêu cầu của ông ta, Mẹ im lặng.

Sau một lúc,

‹‹“………ngươi muốn gì hả đầu đất.”››

Một giọng nói cực kì khó chịu với đầy ý định giết chóc.

Sougetsu nở nụ cười hạnh phúc.

“Chào đằng ấy nha, xin lỗi vì không thể chào đón cậu lần cuối. Không ngờ cậu lại khỏe vậy đó. Tôi không nghĩ rằng một đứa nhóc ngỗ ngược lúc đó lại trưởng thành thế này. Cậu còn mọc cả râu nữa, tôi thực sự ngạc nhiên về cái vẻ trang nghiêm của cậu luôn.”

‹‹“Nhanh lên và đi vào vấn đề chính đi.”››

Đáp lại lời nói vỡ mộng của Orochi, Sougetsu méo mặt.

“Tôi đã bảo cậu mà? Đứa nhóc đó… Kusanagi Takeru sẽ chắc chắn quay lại với tôi.”

‹‹“Ta không biết ngươi đang định tỏ vẻ chiến thắng gì ở đây, ta đã biết điều đó rồi.”››

“Vậy sao? Tôi chắc cậu không muốn thằng bé ra ngoài giống như cậu từng làm và sẽ tiếp tục che chở nó ở thế giới bên trong nhỉ.”

Ra ngoài giống như cậu. Sougetsu đã nói những lời khiêu khích Orochi.

Nhưng Orochi ngăn được nó lại.

‹‹“──Đừng có đánh giá thấp Kusanagi. Thằng bé là hậu duệ của ta. Cứ cẩn thận không nó có thể cắt đầu nhà ngươi luôn. Gia tộc Kusanagi sẽ không lụn bại khi bị ngươi lợi dụng đâu.”››

“Chẳng thuyết phục gì khi nghe từ cậu cả, khi bị người phụ nữ đó lợi dụng. Orochi-kun, cậu đang giúp Mẹ Ngỗng dù biết rõ bà ta có âm mưu gì sao? Hợp tác với ả, là phản bội thế giới này. Cậu không nghĩ rằng tôi còn tốt hơn nhiều khi đang cố làm thế giới này trở lại dáng vẻ từng có hay sao?”

Khi Orochi im lặng, Sougetsu cười toe toét.

“Giờ vẫn chưa muộn đâu. Cậu nên về phe này──”

‹‹“──Ta sẽ ổn nếu ngươi chết đi và Mikoto quay trở lại.”››

Dù bị Orochi từ chôi, Sougetsu chẳng hề bối rối. Nụ cười của ông ta vẫn vậy, ông ta khẽ mở mắt.

“Nếu thằng bé nghe vậy… cậu không nghĩ Kusanagi-kun sẽ thành kẻ thù của mình sao?”

‹‹“Chẳng sao cả. Nếu nó cố gắng chặn đường ta, đó sẽ là nơi kiếm thuật chúng ta đụng độ.”››

Sougetsu mỉm cười ái ngại, và thở dài.

“Chẳng lẽ──cậu muốn Kusanagi-kun ngăn cậu lại sao?”

Đột nhiên cuộc gọi kết thúc.

Những gì phát ra từ loa chỉ còn là âm thanh rè rè vô hồn.

Sougetsu đặt tay lên miệng và cười. Nó như nụ cười của một đứa trẻ đang bắt nạt đứa yếu hơn mình. “I hi hi hi”, cổ họng ông ta giật giật và bụng rung lên khi ông ta ngả người xuống ghế.

Nhìn thấy ông ta như vậy, một chàng trai dựa lưng vào tường nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Chủ Tịch… cười nhiều quá đấy. Ngài hành động như một người hèn hạ, nhưng phản ứng lại như một tên khốn ác độc vậy.”

Chàng trai ra khỏi tường và giơ cả hai tay lên, rồi tiến về Sougetsu trong khi đang nhai kẹo.

Cậu ta thấp bé, và vẻ ngoài trẻ trung khiến nó như thể cậu là một học sinh trung học. Với mái tóc nâu nhạt và những điểm dị thường, cậu trông giống như một sinh viên của Học Viện Phòng Chống Ma Pháp.

Cậu là một thành viên của EXE, hơn nữa còn là đội phó. Tuổi cậu khoảng đôi mươi.

Tên cậu là Magnolia Scarlet.

Dù có nhìn thế nào đi nữa, thì đó không phải là tên của một con trai. Nói cách khác, không phải “anh ấy”, mà là “cô ấy”. Không phải “anh ấy” lẫn “cô ấy”, mà là một phụ nữ trưởng thành.

“Không thể nào ta lại không cười được…! Dù cậu ta đã bỏ đi nhiều thứ khi so với hồi đó, nhưng vẫn còn yếu khi bị khiêu khích lắm. Pff, kukuku, cậu ta dập máy ngay tức khắc chỉ bởi ta đã nắm thóp được cậu ta! Cô có nghe thấy không hả, Mag?”

“Vâng vâng tôi hiểu, tôi nghe rồi. Geez, Sao lão già này lại thích thú chuyện này chứ…”

“Mag, cô nên học để hiểu về niềm vui khi khiến người khác hoảng loạn trước lời nói của mình. Để những con bọ đó trong lòng bàn tay rồi đập nó đã thành một sở thích của ta.”

“Cái thí dụ gì thế… tôi hiểu, ngài quả là một tên khốn đúng không…”

Magnolia nheo mắt và thổi kẹo cao su.

Ngay khi nó nổ, Sougetsu ngừng cười.

Tựa cằm lên tay, ông ta xóa đi hết mọi cảm xúc.

“Vậy thì, cô đã nắm được tình trạng hiện tại của bọn bất đồng chưa?”

Khi bị hỏi vậy, Magnolia nhún vai.

“Chả kiếm được gì hết. Chúng đã cho một điệp viên vào trong nội bộ của Ban Thanh Trừng… Oonogi Kanata, người được ta xác nhận là một trong số chúng đã mất tích và nằm ngoài tầm kiểm soát. Hoshijiro Nagaru bị nghi ngờ là tên cầm đầu, và bị theo dõi tại chiến trường Thành phố Grey, nhưng ta đã mất dấu cô ta. Kuronage Hayato thì… quá tinh khiết. Sư ngây thơ của ông ta là một cảnh tượng đáng chú ý.”

“Đúng như dự đoán.”

Thấy ông ta bị thuyết phục mà mỉm cười, Magnolia tặc lưỡi không hài lòng.

“Nhưng cũng tốt thôi, nhờ bộ não tháo gỡ những kẻ đáng ngờ, chúng ta đã có một số kết quả. Hâu hết là bị buộc tội sai, nhưng một vài thì chính xác. Dù vậy không có ai trong số chúng biết vị trí của trụ sở.”

“…vậy chúng đã đoán được và không nói cho sao hở. Thú vị đấy, quy mô là bao nhiêu vậy?”

Đôi mắt ánh lên sự tò mò, Sougetsu nghiêng người về phía Magnolia.

“Thực lòng mà nói, liệu một tổ chức bí mật này có thực sự tồn tại không? Thật ấn tượng, số lượng không biết, có lẽ cả Hojishiro cũng không nắm bắt được hết. Bọn họ, không chỉ là phe bất đồng từ Ban Thanh Trừng. Valhalla, Ủy Ban Đạo Đức, Phía Tây, Phía Đông, tổ chức tôn giáo chính thức cũng như không chính thức, và hàng tá các tổ chức tội phạm ma thuật nữa… Tôi không biết gì về bên ngoài, nhưng chúng hẳn phải trà trộn vài người vào đây, nhưng thế quái nào chúng lại có tổ chức khác biệt hẳn với những nhóm đang hợp tác khác chứ. Chẳng sai khi không thể nắm bắt được số lượng thật của chúng.”

Thấy Magnolia giơ tay đầu hàng, Sougetsu mở tròn mắt.

“Chẳng lẽ cái tổ chức mà ta không nắm bắt được thự sự được điều hành bởi cô gái tóc đỏ đó sao?”

“Nếu cô ta đứng đầu, thì đúng là vậy thôi. Và chúng thực sự có trụ sở không vẫn còn là một dấu hỏi.”

“Tất nhiên là chúng có một cái rồi.”

Nghe thấy lời nói của ông ấy xen vào, Magnolia im lặng. Cảm xúc bên trong đôi mắt của Sougetsu không phải tức giận hay sợ hãi, mà là vui sướng.

“Có lẽ, không có nhiều thành viên chính thức ở nhóm bất đồng. Chắc chỉ có một vài. Và tổ chức có khác biệt với những cái khác chỉ đơn thuần là được sử dụng.”

“Và mục tiêu của họ?” “Chúng dự định bắt đầu một “cuộc nội chiến vô hình” cùng lúc ở toàn bộ thế giới bằng cách dùng những tổ chức đó. Tạo ra các tổ chức sụp đổ từ bên trong, và mục tiêu sau cùng của chúng là xây dựng một tổ chức sẽ thay thế Ban Thanh Trừng và Valhalla, hay đúng hơn là, chúng muốn tiếp quản thay hai tổ chức đó từ bên trong.”

“…vậy ra chúng là quân cách mạng à. Nhưng nếu chúng đang đi theo hướng như vậy, thì sẽ hiệu quả hơn nếu hành động lúc tàn cuộc chứ? Cả Ban Thanh Trừng và Valhalla đều có thể chống lại được chúng, chẳng phải chiến tranh hầu như không bắt đầu gì sao?”

Sougetsu nheo mắt nghe câu hỏi của Magnolia và hả hê chống cằm.

“…chúng biết là đã quá muộn ở tàn cuộc của trận chiến này rồi.”

Ông ta hạnh phúc xoay ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Thật lòng thì, ta không nghĩ cô gái đó sẽ giỏi đến thế. Ta nghĩ cô ta khá thú vị khi nhìn thấy cô ta tiếp quản hội học sinh, nhưng ta không nghĩ rằng cô ta lại là một tài năng tuyệt vời vậy.”

“Nên ông đã để cô ta đi sao?”

“Đó là tính toán sai lầm của ta. Ta chỉ nhầm cô ta với thứ khác. Rốt cuộc thì có nhiều trẻ con muốn làm quá nó khi cố chống lại người lớn…”

Với một biểu cảm sung sướng, ông ta hít một hơi thật sâu.

“Tuy nhiên, cô gái đó cùng một loại với ta… một sự bất thường không đoán trước, thú vị đây. Cuối cùng cũng có trò vui trong trận chiến này.”

Vẫn đang quay lưng lại với Magnolia, Sougetsu hất tóc lên.

“Valhalla không phải là một mối đe dọa quân sự ở ngoài kia. Đối thủ cần ưu tiên hàng đầu mà chúng ta cần giải quyết là đám bất đồng đó. Có thể chúng nắm giữ nhiều thông tin hơn là bọn Valhalla.”

“Tôi sẽ làm gì bây giờ.”

Khi Magnolia yêu cầu mệnh lệnh, Sougetsu búng ngón tay.

“──Cô dẫn đầu EXE và đuổi theo tiểu đội 35. Hojishiro chắc chắn đi cùng với chúng.”

“Sau khi bắt được cô ta thì làm gì tiếp?”


“Không cần bắt cô ta. Toàn lực nghiền nát luôn. Đó là phép xã giao của ta với người cùng loại như mình.”

“Rõooo. Tuyệt, tôi yêu mệnh lệnh của Chủ Tịch, chúng luôn luôn đơn giản.”

Sougetsu bị bỏ lại, ông đắm chìm trong cảm xúc của mình trong khi nhìn quang cảnh trường.

Lúc hệ thống có tên Ban Thanh Trừng được thành lập là từ thời trung cổ.

Ban đầu, Ban Thanh Trừng đã đàn áp dị giáo. Dù có những ghi chép về sự khởi đầu của nó như một phần của Giáo hội Công Giáo, nhưng bây giờ, ngay cả Giáo hội Công Giáo cũng bị xếp là ⸀Ma Thuật⸥ và khái niệm đó bị cấm theo luật. Tôn giáo được cho phép từ Ban Thanh Trừng ở thời hiện đại rất yếu đuối và dễ bị tổn thương, hoặc là giả.

Chỉ có vài người biết mục đích của ông ta. Số người biết được thân phận của ông ta chỉ đếm trên lòng bàn tay.

Và chỉ có vài người đang thắc mắc về độ tuổi của ông ta, người đứng đầu tổ chức lớn nhất thế giới.

Trước cảnh tượng có thể nói là được một mình ông ta dựng nên, Sougetsu say sưa nhưng không cười, thay vào đó lại cất tiếng thở dài.

“Quá nhiều năm bỏ ra để đi xa đến thế này. Nó lâu hơn dự tính của mình.”

Ông ta đưa mắt nhìn lên bầu trời trong veo.

Thứ lấp đầy tầm nhìn đó đang làm thư thái tâm hồn ông ta, Sougetsu cũng mỉm cười trong veo.

Và ông ta nói,

“…quả là một ngày đẹp trời để phá hủy thế giới.”

Như thể nhìn lên trời hè trống rỗng, ông ta hạnh phúc tràn trề.



Chú thích[]



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 8 Minh họa♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 8 Chương 1
Advertisement