Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 1 – Một Phần của Thế Giới Thần Thoại[]

Phần 1[]

Trong căn hầm ở dưới Viện Giả Kim Thuật Đầu Tiên 500 mét, đặt ở đó một nhà máy nghiên cứu Hyakki Yakou.

Nơi này không mạnh hay có an ninh nghiên ngặt như ở cơ sở ngầm của Ban Thanh Trừng. Với một cơ sở có độ ưu tiên cao nhất đang giam giữ những sinh vật huyền bí, thì nó quá yếu ớt.

Trong vòng vài tháng qua, mọi người mới biết mức độ nguy hiểm của Hyakki Yakou là thế nào.

Nhân loại lẽ ra phải học được từ sự cố ghê tởm đã nuốt trọn một khu vực của thành phố. Sinh vật huyền bí có độ ưu tiên cao nhất về sự hủy diệt, “Hyakki Yakou”, quá mạnh và bất thường để con người có thể chế ngự nó chỉ bằng chiếc vòng cổ.

“………”

Một cô gái đang ngủ sau bể nước.

Cô ấy có những cái ống cắm vào người, và từ đầu cho đến mắt đều bị vài loại máy che mất.

Nó chỉ làm người ta phải đảo mắt tránh phải nhìn cảnh tượng đau đớn này. Những thứ thực hiện trên cô gái trẻ tuổi này thật quá ghê tởm.

Miệng cô gái nhoẻn cười.

Dù không thể nhìn thấy mắt cô, thì người ta vẫn có thể đoán được cô ấy đang có được hành phúc trong tay mình.

Khi cô gái tiếp tục mỉm cười hạnh phúc, dù không biết rằng hạnh phúc đó không phải thật thì,

“…Tôi không thích chuyện này.”

Kirigaya Kyouya cau mày.

Đầu hàng trước ảo ảnh có tên ‘giấc mộng”, cậu nghĩ Kusanagi Kiseki thật đáng thương khi bị người lớn lợi dụng. Dù ý thức được rằng cậu không đủ tư cách để cảm thông với cô bé, thì cậu cũng không thể không nghĩ vậy.

Cậu biết con bé không phải một tạo vật cậu có thể giết được. Và cũng không phải cố giết con bé vì cảm thông.

Dù động lực có là gì, cậu chắc chắn rằng sự cứu rỗi duy nhất cho Kusanagi Kiseki là chết.

Người duy nhất có thể ban cho con bé sự cứu rỗi này là anh trai cô, Kusanagi Takeru.

“Chính vì cậu mà con bé đau khổ đó… Kusanagi.”

Kyouya coi thường cậu ta.

Cậu khinh bỉ người đã không giết ‘Hyakki Yakou’ và không thể cứu em gái mình, Kiseki.

“──Xin lỗi vì đã thô lỗ, nhưng tôi nghĩ cậu không được quyết định cơ mà nhỉ?”

Nghe thấy một giọng nói được thay đổi thành thanh âm tao nhã, Kyouya từ từ quay lại.

Trước khi cậu nhận ra, một người phụ nữ tóc hoa râm đã đứng sau lưng cậu.

Suginami Suzaku. Cô ta là Giám đốc điều hành tập đoàn Giả Kim Thuật Sư hiện tại, thông thường cô ta sẽ là một giả kim thuật sư nên bị trừng phạt. Như thể làm cường điệu thêm chỗ đứng toàn màu xám, tóc của cô ta cũng màu xám luôn. Nhưng màu chiếc áo phòng thí nghiệm cô ta đang mặc lại có màu đen.

“Kirigaya Kyouya-sama nhỉ? Tôi rất vui vì cậu đã gia nhập lực lượng phòng thủ cơ sở của chúng tôi tại thời điểm thế này. Cảm ơn vì đã đi đến tận nơi này.”

Cô ấy đang nói lịch sự hoặc chỉ nói thế để trêu chọc cậu. Suzaku đứng đó, giữ khoảng cách với cậu.

Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng cô ta đúng như những gì cậu tưởng tượng. Bầu không khí xung quanh cô ta gần y như Ootori Sougetsu. Dù đang đứng trước mặt cậu, nhưng cứ như thể cô ta không ở đó. Như một bóng ma nữ vậy.

“Tôi chẳng quan tâm đến cơ sở này hay bảo vệ nó đâu… đừng có hiểu nhầm.”

Đúng như Suzaku nói, Kyouya đã không tham gia Chiến Tranh Săn Phù Thủy thứ hai, và là một thành viên của EXE nên cậu đã đến để bảo vệ Viện Giả Kim Thuật Sư đầu tiên.

Cậu không bị ra lệnh, mà là tự nguyện làm.

Lí do không phải là giết Kiseki hay nghiêm túc bảo vệ nó.

Ở nơi này, Yoshimizu Akira đang được điều trị lâu dài.

“Tôi biết, biết rõ chứ. Sự gắn bó đau thương của cậu với bạn học… thực sự luôn, tôi ngưỡng mộ nó từ tận đáy lòng. Để cứu bạn học của cậu, tôi sẽ nỗ lực chữa trị cho cô ấy.”

“…đừng có nói như thể cô biết hết mọi thứ, đồ dị giáo.”

Dù có bị khiêu khích, Kyouya không tấn công cô ta. Lựa chọn đó sẽ kết thúc cuộc đời bạn thời thơ ấu của cậu, Yoshimizu Akira. Cậu nhận thức rõ đó là kết cục tồi tệ nhất.

Suzaku nở nụ cười ngạo nghễ, có hơi gượng gạo và nghiêng đầu.

“Giả Kim Thuật Sư nợ cậu một món nợ lớn, nên xin cứ thoải mái.”

Kyouya nghiến răng. Thứ Giả Kim Thuật Sư nợ cậu, chính là việc khiến Hyakki Yakou trở nên điên loạn để cho phép họ tìm hiểu sức mạnh của nó.

“Nhưng… có vài thứ khác tôi muốn đề cập. Sẽ thật rắc rối nếu cậu vào cơ sở mà không được phép. Nơi này không cho phép ai được vào trừ những Suginami.”

“… bảo mật đây thật ngu dốt. Ở tình trạng này, việc xâm nhập là quá dễ dàng.”

“Đừng lo lắng. Dù không có bảo mật nào, thì các thiết bị và rào cản bao quanh cô bé tuyệt đối không bị phá bỏ. Thay vào đó, nếu cậu chạm vào bất cứ chỗ nào, cậu sẽ bị điên và chết ngay luôn, biết không nào?”

Suzaaku cười tươi, đùa cợt bằng giọng nhẹ nhàng.

Đó không phải là một câu đùa. Các lời đồn nói rằng Suzaku đã sản xuất những thiết bị cực kì kinh khủng.

Tiếng bước chân của Suzaku vang lên, cô ta bước đến cạnh Kyouya và nhìn chằm chằm Kiseki đang trong bể nước.

“Quan điểm của cậu lúc trước cũng chẳng sai chút nào. Hyakki Yakou… Sự đau khổ của Kusanagi Kiseki-sama vượt quá tầm hiểu biết của chúng tôi. Cái chết là sự cứu rỗi cho cô bé… suy nghĩ đó chính xác đấy.”

“………”

“Tuy nhiên, thế kia thì cậu có cho là cô bé đang chịu đau khổ không?”

Kyouya một lần nữa ngước nhìn Kiseki.

Nụ cười trên khuôn mặt cô thật bình yên và không hề đau khổ. Suzaku nhắm mắt và đặt một ngón tay lên bể chứa Kiseki.

*cshrr*,một sức mạnh phát thuật kì dị phóng ra.

“Thiết bị này được liên kết trực tiếp với cơ thể của cô bé. Do đó, người bình thường và phù thủy sẽ bị điên khi chạm nó và chết.”

“…ha, vì cô đã làm được, nên chắc cô cũng là dị giáo rồi.”

Dù có quá muộn thù Kyouya vẫn nói huỵch toẹt.

Suzaku nhắm mắt và mỉm cười.

“Tôi có thể hiểu. Cô ấy đan cảm thấy hạnh phúc chưa từng có trong đời. Dù chỉ là một ảo mộng, thì chẳng có sao miễn là cô bé được hạnh phúc. Sai lầm chỉ vì được sống, phải chịu đau khổ, có một cơ thể và linh hồn không hợp nhau, khiến cô bé phát điên vì nỗi sợ hãi không hiểu nổi… cô bé muốn sống yên bình mãi mãi cùng với người cô bé yêu.”

Cô ta chậm rãi mở mắt và nhìn Kyouya.

Đôi mắt cô ta mở to và ngấn nước.

“Thay vì phải cần cứu rỗi bằng cái chết, cậu có nghĩ rằng việc giữ cô bé ngủ trong cái nôi của tập đoàn chúng tôi chẳng khiến cô bé hạnh phúc hơn sao?”

Suzaku đặt câu hỏi với đôi mắt say đắm và rơm rớm nước mắt, vượt xa những gì cậu có thể tượng tượng.

Thật sự──ghê tởm.

Kyouya nghĩ vậy, cậu tặc lưỡi và bắt đầu quay gót bước đến lối ra.

“Nó chẳng thuyết phục gì hết khi đứa khốn nạn như cô đang lợi dụng con bé… ảo mộng cũng chỉ là ảo mộng. Tôi sẽ không dính vào mấy thứ như thế…!” Suzaku “te he” lè lưỡi sau lưng Kyouya và ném đi thuốc nhỏ mắt giấu sau lưng.

Rồi với vẻ ngất ngây, cô ta chắp hai tay lại và ngước nhìn Kiseki.

“──Aaam thôi nào, cần gì phải ngụy biện chứ. Đây là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi mà! Kiseki-sama đã được bình yên và chúng tôi nhận được kết quả tuyệt vời cho nghiên cứu của mìnhh. Không ai bị thương cả là được rồi! Chúng tôi có thể gọi đây là hành động tự nguyện mà!? Đây là tự nguyện, không thương xót! Người đã đưa tay ra giúp đỡ có thể cảm nhận niềm vui khi “làm điều tốt” và thấy thỏa mãn, cứu người mà không cần từ thiện! Nó chả làm ai bị rắc rối cả! Đó là cuộc trao đổi tương đương lí tưởng mà giả kim thuật sư đã đạt được! Aaaa, tuyệt vờiiiii!”

Suzaku uốn éo người đùa cợt.

Và rồi cô ngân nga loay hoay với thiết bị điều khiển Kiseki.

Cô hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Kyouya.

Cố giữ sự cáu kỉnh trong mình, cậu đi về phía lối ra.

“…khốn kiếp…!”

Cậu cảm thấy thật thảm hại khi giúp loại người như thế này.

Từ tận đáy lòng, Kyouya cảm thấy muốn tự sát vì không thể thoát khỏi tình trạng hiện tại.


Phần 2[]

Takeru rời khỏi phòng bệnh và bước dọc theo hành lang của ngôi trường.

Cậu nghe Nagaru bảo cứ nghỉ ngơi hôm nay đi, và những thành viên khác cũng bảo cậu hồi phục với thái độ đe dọa không ngờ, nhưng cậu muốn hiểu tình hình hiện tại càng sớm càng tốt.

Dường như họ đến đây ngay sau khi Takeru mất ý thức.

Tiểu đội 35 đã bắt đội phó của EXE, Magnolia, và mang Takeru đi thẳng đến đích.

Điểm đến của họ là một cái hang nhỏ. Họ tuyệt vọng trong khoảnh khắc khi nghĩ đây là nơi ẩn náu của mình, nhưng dường như cái hang đó là nơi Nagaru giấu ma pháp dịch chuyển tức thời.

Hình như nó đã được ẩn giấu trước đó bơi Liên Minh Dị Giáo, vì rõ ràng có nhiều cái được ẩn hoàn toàn trong những nơi hoang vắng và khó hiểu. Lí do họ lên phía bắc là bởi tấm bùa ở khu vực khác đã được dùng bởi những thành viên còn hoạt động trong Liên Minh Dị Giáo.

“Cậu có ổn không, Usagi?”

Trong lúc bước xuống hành lang quen thuộc, Takeru tỏ ra lo lắng cho tình trạng tồi tệ của Usagi. Cô ấy cười yếu ớt với khuôn mặt tái nhợt.

“T-Tớ ổn, thế này chả là gì cả đâu… Tớ chỉ có hơi đau đầu thôi.”

Để làn da cô ấy sang một bên, thì cử chỉ của cô ấy cũng thật đáng ngờ.

Ikaruga và Mari cũng không ổn. Họ khó thở và ngay cả bước đi một chút cũng khiến họ thở dốc.

Cậu chỉ có thể đoán mò, nhưng lượng ô-xi ở đây khác với bình thường. Sự khó chịu sau khi bước đi làm cậu cảm thấy như mình đang ở một ngọn núi cực kì cao.

…chẳng lẽ Học Viện Phòng Chống Ma Pháp này lại ở đỉnh núi?

Sau khi nhìn quanh, cậu hiểu rằng nơi này có chút khác biệt so với học viện cậu đã từng tới. Dù các tòa nhà vẫn vậy, thì lại có rất ít cơ sở ở đây. Thực tế thì các cơ sở niêm phong Thánh Bảo Ma Thuật và khu vực cấm của trụ sở Ban Thanh Trừng không có ở chỗ này.

Đây chỉ gồm vài tòa nhà của ngôi trường.

“Lãnh đạo trước đã làm nó giống như Học Viện Phòng Chống Ma Pháp hiện tại~. Nó đã được làm rất tốt nhỉ~.’

“…làm giống ý ạ, tức là người thành lập thuộc Ban Thanh Trừng?”

Ouka hỏi khi Nagari giới thiệu các cơ sở.

“Đúng rồi đó. Tổ chứ tồn tại được gần 40 năm, nhưng bắt đầu hoạt động mới được khoảng 20 năm. Đó là lúc lãnh đạo phát hiện ra nơi này và xây dựng chúng.”

Ouka nheo mắt.

Nagaru từ bên cạnh nhìn chằm chằm cô ấy, và nói đều đều.

“Cha của em, Mineshiro Kazuma-san, là lãnh đạo trước đây của nơi này.”

Ngoài Ouka, mọi người đều giật bắt mình.

Có lẽ đã đoán được một chút rồi nên cô không có bị kích động.

“…đó có phải lí do chị mời em tham gia hội học sinh không, Hội trưởng?”

“Nyaw, không phải đâu. Chị chưa từng gặp Mineshiro-san, và ngay cả nếu em là con của ông ấy, chị vẫn sẽ không mời em nếu chưa tin tưởng. Chị chi đơn giản tự thấy em quả là người tuyệt vời, một người chắc chắn là Thẩm tra viên sau này~. Vậy là đủ để đưa em thành một đồng đội rồi.”

Khi được Nagaru nói vậy, Ouka khẽ cúi mặt.

Takeru không rõ cô ấy cảm thấy thế nào. Chỉ có bản thân Ouka mới hiểu được khi hình tượng người cha hiền lành của cô đổ vỡ.

“…xin em, nếu có thể thì đừng ghét Mineshiro-san vì đã giữ bí mật với gia đình mình nhé~.”

Nagaru hướng mặt về phía trước và nói vậy, rồi đặt tay lên đầu.

“Chắc chắn gia đình của Ouka-chan bị giết hại vì Mineshiro-san là một người bất đồng. Chị nghĩ em biết, nhưng sau khi bị bắt rời Ban Thanh Trừng, ông ấy đã mang em đi và rút khỏi vị trí lãnh đạo phe bất đồng, và đoàn tụ với gia đình. Bởi ông ấy thấy việc can dự sâu hơn sẽ gây nguy hiểm cho gia đình mình, nên đã cắt đứt quan hệ với Liên Minh Dị Giáo.”

“………”

“Thật khôn ngoan, dù đã quá muộn… nhưng hình ảnh một ‘người cha hiền lành’ của Mineshiro trong em không phải dối trá. Sau cùng thì ông ấy chọn thành một người cha bảo vệ gia đình mình chứ không phải làm lãnh đạo của Liên Minh Dị Giáo. Có thể nghe thật ích kỉ, nhưng chị nghĩ em không nên do gia đình mình bị giết mà đổ lỗi cho Mineshiro-san.”

Chắc chắn tất cả chỉ là phỏng đoán.

Nhưng Takeru cũng nghĩ Mineshiro Kazuma là người y như cách Nagaru miêu tả.

“Dù không có cùng huyết thống, thì em vẫn có thể hiểu được cảm xúc của cha. Hiện giờ, không còn là một Thẩm tra viên hay vì trả thù nữa, em đến đây vì đồng đội của mình. Em không còn có biết ơn hay ác cảm với ông ấy. Em tôn trọng cha.”

Khi Ouka nói rõ ràng với một tay để trên ngực, Nagaru cười hạnh phúc.

“──Rồi rồi, chị dừng lại và nói luôn chúng ta đang ở đâu đi?”

Khi bầu không khí bắt đầu dịu xuống, Ouka hỏi thật sắc sảo. Dường như cô ấy cố né cuộc trò chuyện về cha mình, nhưng Takeru cũng là người muốn biết nhất.

“Chị nói nơi này an toàn tuyệt đối, nhưng cơ sở ở đâu? Nơi này là ở đâu vậy?”

Trong khi để Usagi đang hổn hển thở vào một ống ô-xi, Takeru hỏi Nagaru.

Nagaru bảo Takeru “Chị sẽ cho em thấy ngay bây giờ.” Và đưa họ lên cầu thang dẫn đến sân thượng.

Sau khi mở cánh cửa sắt nặng nề, họ nheo mắt khi ánh sáng chiếu tới.

Đuổi theo Nagaru đang bước ra mái nhà với dáng đi vụng về, mọi người di chuyển dưới ánh mặt trời.

“Các em không nghĩ có gì lạ à?”

Nagaru quay ngoắt người lại và dang hai tay.

Kì lạ? Takeru ngó xung quanh. Nhưng dù được bảo vậy, thì đây chỉ là một mái nhà lúc ban ngày. Mấy thứ duy nhất có ở đây, là một bể nước và bầu trời trong xanh.

Trong khi mọi người đứng thành hàng bối rối, Ikaruga nheo mắt lại và nhìn lên trời.

“… không có mặt trời.”

Trong một khoảnh khắc, mọi người nghĩ mình đã nghe lầm.

Nhưng đúng như Ikaruga nói, bầu trời quang đãng này không có mặt trời. Vẻ bối rối lan ra khắp các gương mặt.

“K-không thể nào…! Không đời nào…?!”

“C-chẳng phải đây là cơ sở ngầm à? Như Học Viện Ma Thuật, cơ sở ngầm có rào chắn…”

“Thế thứ ánh sáng này là gì? Dù có nhìn thế nào đi nữa, đây là áng sáng ban ngày mà…”

“………”

Trong lúc mọi người đang rầu rĩ, Takeri nhìn chằm chằm lên bầu trời trống rỗng.

Nó nứt vỡ. Như những vết trên vỏ trứng, có những vết nứt trên trời. Trong khoảng trốn nhìn thấy được ở giữa các vết nứt đó, không gì ngoài một màu đen xì.

Takeru thận trọng đi đến mép mái nhà. Có gì trong cậu bắt đầu nhói lên. Sự thật trước đó cho cậu một linh cảm rằng, tất cả đều vượt xa trí tưởng tượng của mình. Tay cậu nắm lấy tấm lưới thép của hàng rào, và từ đây cậu lần đầu tiên chứng kiến hiện trạng của thế giới.

Cậu không nói nên lời.

“…cái quái gì… thế này…”

Cảm thấy chân mình bị chuột rút, cậu bất giác thốt lên.

Cảnh tượng trước mặt cậu không thể là thật được. Trong thế giới có những vết nứt… và khoảng không gian cũng đã nứt sẵn.

Từ tầng thượng nhìn lên chỉ có bầu trời. Xung quanh trường chỉ có đống đổ nát. Đống hoang tàn của các tòa nhà cũ kĩ như đền thờ nằm rải rác.

Ở bên kia, không có gì. Bản thân thế giới này bị bao phủ trong các vết nứt và nhuốm đen.

Đây là một thế giới có bán kính lớn nhất là 5 cây số. Mọi thứ xa hơn đều bị vỡ.

Cậu hoa mắt bởi cảnh tượng không thể tin được này.

Khi Takeru và những người khác sững sờ, Nagaru tựa lưng vào hàng rào và nói.

“──Em có biết học thuyết nói rằng chúng ta sống sai thế giới không?”

Trong khi nhìn vết nứt trong thế giới, Nagaru lơ đãng nói.

“Đó là một học thuyết mà các nhà triết học từ xa xưa và người phát minh ra thuyết tương đối đã đưa ra, họ nói “Ma pháp và phép thuật cũng như các sinh vật ma thuật không thực sự tồn tại”. Tất nhiên, giả thuyết đó bị chế nhạo trong hàng trăm năm, nhưng gần đây nó đã được xem xét lại và chấp thuận.”

“………”

“Các em không nghĩ rằng lịch sử thế giới ta đang sống không tự nhiên sao? Ma thuật luôn gây ảnh hưởng lớn đến lịch sử ở đâu đó…ma thuật mà chúng ta coi là thứ rất tự nhiên… nhưng các em không nghĩ nó như thứ gì đó bị ép thêm vào à?”

Điều Nagaru nói không hề đi vào đầu Takeru. Mọi người đều vậy, họ thẫn thờ nhìn thế giới.

Chỉ Ouka và Ikaruga vẫn giữ được bình tĩnh.

“Em biết giả thuyết đó. Ma thuật ban đầu không tồn tại và chỉ có ở một số sự kiện lịch sử nhất định, nhưng ma thuật vô hình chung đã thành một hiện diện rất tự nhiên… có phải ý chị là vậy không?”

“Ừa. Những sự kiện đó rất quan trọng để giải thích về thế giới này.”

Vậy là Ikaruga đã quen với nó, cô nhún vai và giơ hai tay lên.

Đó là lúc,

“…một thế giới thần thoại đã xung đột với thế giới của chúng ta.”

Ouka nói với giọng điệu nặng nề.

“Thế giới chúng ta đang ở là kết quả của xung đột của thế giới chúng ta với thần thoại. Chị đã đọc cuốn sách mà ban đầu nó có dạng khác.”

Nagaru cười to và gật đầu.

“Những người đưa ra giả thuyết đó đã ủng hộ rằng ma pháp và phép thuật không tồn tại ở thế giới này, nhưng họ không phủ nhận sự tồn tại của thế giới thần thoại. Cơ bản thì một thế giới thần thoại chính là một thế giới song song. Thế giới đó tràn đầy ma pháp mà thế giới chúng ta không có, và các sinh vật ma thuật cũng như các sinh vật ta gọi là ‘chúa’ cũng tồn tại.”

Ở trường họ có học kiến thức về thế giới thần thoại.

Những linh hồn được triệu hổi bởi vu thuật sư và triệu tập anh hùng, cũng được gọi từ một thế giới gọi là ‘thế giới bên kia’, kiểu kiểu vậy.

Có những ghi chép về phù thủy cổ đại giao tiếp với thế giới thần thoại cũng như triệu hồi thiên thần và ác quỷ. Kể cả bây giờ cũng có vài người bọn họ, nhưng một số phù thủy có kĩ năng thì có thể cảm nhận được sự hiện diện của thế giới thần thoại. Có vài người thì nghi ngờ về sự tồn tại của thế giới thần thoại.

“Nếu là về thế giới thần thoại, thì em có thể tự mình chứng minh. Sau cùng thì em có thể triệu hồi tiên nữ mà. Mà liệu thực sự có khả năng một thế giới va chạm với thế giới bên kia không?”

Mari bối rối và đặt tay lên hông.

Cô dường như hơi khó chịu với lời giải thích vòng vo của Nagaru và lo lắng gõ mũi giày xuống đất.

“Chị lấy làm lạ đấy, chị không biết. Nhưng em có biết rằng thế giới song song có tên “thế giới thần thoại Bắc Âu’ không còn tồn tại không?”

Mari bối rối nghe câu hỏi đó, nhưng Takeru lại nhớ ra vài thứ.

Khi cậu bị bắt đến Học Viện Ma Thuật, cậu đã nghe nó từ Lapis.

“Khi những triệu hồi sư Bắc Âu lần đầu tiếp xúc với thế giới song song có tên “thế giới thần thoại Bắc Âu”. Dáinsleif của Valhalla, Tyrving mà Mephisto truyền lại cho Tenmyouji Reima… và một số loại Thánh Bảo Ma Thuật thất lạc còn tồn tại được cho là nhờ có liên hệ với thế giới thần thoại Bắc Âu. Hay nói cách khác, là sự tồn tại của thế giới đó đã được biết đến từ rất lâu. Nhưng lạ ở chỗ… không ai biết khi nào thì thế giới thần thoại Bắc Âu biến mất.”

“…không thể nào… vậy thì thế giới mà chúng ta sống trước đó và thế giới thần thoại Bắc Âu đã va chạm nhau, và thành một sao?”

Nagaru gật đầu đáp lại câu hỏi của Ouka.

“Không rõ nó xảy ra khi nào, nhưng theo giả thuyết đó thì đó có thể là một thế giới được tái tạo lại. Nhưng vẫn có vài thứ ở giả thuyết này không tin cậy lắm.”

“…đó, có thể là…”

Mari nhìn Takeru và Kanaria.

“Đúng vậy. Mistilteinn và Lævateinn của Kana-chan. Hai Thánh Bảo Ma Thuật có tên ‘Kho Báu Thánh Thần”, là nguyên bản không thể triệu hồi bằng mọi cách. Hai thứ đó tự dưng xuất hiện trong thế giới hiện tại là vô lí ngay từ đầu rồi.”

Thứ đáng lẽ chỉ ở thế giới thần thoại, nay lại thành vật sở hữu của loài người ở thế giới này. Thế quái nào lại có thể có chuyện đó chứ?

Lapis đã nói rằng bản thân cô ấy không biết gì hết. Do mất kí ức từ khi còn ở thế giới thần thoại, nên cô không thể giải thích cho Takeru.

Takeru vừa nghe Nagaru, vừa nhìn lại lên thế giới rạn nứt.

…Mình mang máng nhớ ra nó.

Tàn dư của gì đó như một ngôi đền. Một thế giới với đầy vết nứt. Một thế giới đã tàn.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Cảnh vật này, thế giới này──nó giống những gì cậu đã thấy khi ở dạng thợ săn thánh thần lần đầu tiên để giết Kiseki.

“À, còn một điều nữa. Thế giới này là đống đổ nát của thế giới thần thoại Bắc Âu đấy.”

Nagaru dang hai tay ngắm nhìn thế gian.

“Không gian này bị thổi bay trong vụ va chạm của thế giới chúng ta và của Bắc Âu, nên có thể coi nó là một phần của thế giới. Những người thành lập Liên Minh Dị Giáo đã xác định được tọa độ của nó và điều hướng đến đây thông qua ma pháp dịch chuyển, và dùng nó như một căn cứ.”

“Đ-đợi một chút… thế thì nơi chúng ta đang đứng đây là thế giới thần thoại Bắc Âu sao?!”

“Chị cho là vừa đúng, mà lại vừa sai~. Thế giới này cũng đã bị sửa đổi do vụ va chạm, và môi trường ở đây giống với thế giới của ta. Thường thì con người sẽ không thể sống ở thế giới thần thoại chứa đầy ma thuật. Mà, các em tin hay không thì tùy.”

Nếu chúng ta có thể triệu hồi sinh vật từ thế giới song song, thì chúng ta sẽ có thể đi đến thế giới song song, đó là điều mọi người đều nghĩ đến. Có những ghi chép về những người trước và sau chiến tranh đã cố gắng đến thế giới thần thoại, nhưng thất bại hoàn toàn.

Với những người đã đi, thì không ai còn trở lại.

Nhưng trong thế giới đầy vụn vỡ mà Takeru và mọi người đang đứng bây giờ, dường như môi trường của thế giới thần thoại ban đầu đã biến mất, nên nó cho phép họ hoạt động bình thường.

“Cha của Ouka-chan, Mineshiro-san nghiêm túc tin vào giả thuyết này và đang điều tra Ootori Sougetsu vì nghĩ hắn ta có liên quan.”

“………”

“Và chắc chắn rằng hắn ta đang giữ một cái gì đó. Là lãnh đạo hiện tại của Liên Minh Dị Giáo, chị tin mình cần phải biết bằng mọi giá, dù có bị giết nếu biết được.”

Mọi người làm vẻ mặt như thể họ không tài nào tin được. Dù giả thuyết về thế giới va chạm và được tái thiết lại thành một tân thế giới đã có từ xa xưa, thì họ vẫn không thể chấp nhận nó ngay được, dù cảnh tượng đang hiện hữu ngay trước mắt.

Nagaru đang nghiêm túc khác thường, nhưng không lâu sau, cô ấy đã quay về với nụ cười như thường lệ, cô nhìn mọi người và đập tay vào nhau.

“Cơ mà chị nói với các em nhiều thứ quá, các em chưa cần phải nghĩ về nó vội đâu. Dù nơi này có thế nào, thì các em hiểu nó an toàn là được rồi. Đầu tiên chị sẽ giới thiệu các đồng đội làm việc với các em. Đi đến văn phòng của hội học sinh nào.”

Biết được mọi người đều buồn bã, nên Nagaru nói nhỏ nhẹ để thay đổi không khí.

Bằng một cách nào đó mà bầu không khí đã nới lỏng phần nào.

Chỉ có một người, Takeru, là ngoại lệ.

“──Hội Trưởng, Lapis đâu rồi ạ?”

Cậu hỏi Nagaru đang đẩy lưng mọi người khi họ rời khỏi mái nhà. Với tấm lưng quay về phía Takeru, cô ấy đứng lại.

“Dù chúng ta đã khám phá nơi này được một lúc, vậy mà sự hiện diện của em ấy lại mờ nhạt. Em ấy… Chị để em ấy nghỉ ở đâu? “…không sao đâu, em ấy ở đây. Bọn chị mang em ấy theo mà.”

“Vậy hãy cho em gặp em ấy. Có vài điều em cần hỏi.”

Cậu nghiêm túc nhìn Nagaru, như thể đang trừng mắt.

Cô ấy đáp lại trong khi quay lưng lại với cậu.

“Có vẻ như cô bé không muốn gặp em. Mà chị cũng muốn em kiềm chế không gặp gỡ em ấy nếu có thể… Chị nghĩ vậy.”

“…tại sao chứ? Đây là vấn đề của em và em ấy mà?”

“Đúng vậy, nhưng mà…”

“──Hãy cho em gặp em ấy. Em xin chị.”

“T-Takeru…cũng là một yêu cầu từ mình. Đừng dùng Mistilteinn… Lapis nữa.”

Mari khó khăn nói bằng giọng run rẩy.

Takeru không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

“Mari… cả cậu nữa, tại sao vậy?”

Để ý kĩ thì không chỉ có Mari. Usagi đang lấm lét cúi mặt, Ikaruga nheo mắt quay đi. Còn Kanaria thì lườm cậu.

Ouka thì nhắm mắt im lặng và siết chặt nắm tay.

Rõ ràng họ đang giấu gì đó liên quan đến Lapis.

Takeru muốn đặt câu hỏi nhưng không đủ cam đảm.

“Được thôi. Tớ sẽ tự đi hỏi em ấy… tránh ra đi.”

Takeru đi qua chỗ mọi người đang đứng và tiến đến lối ra của mái nhà.

Mari giơ tay ra cố níu cậu lại nhưng Nagaru cản cô.

“…Lapis-chan đang ở dưới hầm của ngôi trường này. Nếu em muốn gặp em ấy, thì cứ tự nhiên.”

Dù xung quanh có những tiếng gọi cố ngăn Nagaru nói, thì Takeru tảng lờ đi và rời mái nhà.

Cậu chỉ để lại lời cảm ơn Nagaru.

“Tại sao chị lại để cậu ấy đi! Đây phải là lúc chúng ta ngăn cậu ấy lại chứ?!”

Mari gay gắt hét vào mặt Nagaru.

Những người khác cũng không hài lòng, nhưng họ đều im lặng.

Nagaru vừa gãi má vừa đặt tay lên vai Mari.

“Dù có cố ngăn cậu ấy, thì cậu ấy vẫn quyết định gặp Lapis-chan thôi ~ . Cậu ấy rồi sẽ biết mà, chị chỉ nghĩ rằng nếu thuyết phục cậu ấy tin sẽ tốt hơn~.”

Hơn nữa chị tệ trong khoản giấu diếm lắm, Nagaru nói dối.

Thấy Mari siết chặt tay, Ouka thở dài.

“Tớ hiểu cậu cảm thấy thế nào, nhưng đúng như Hội Trưởng nói đó. Dù chúng ta có ngăn cản, thì cậu ấy cũng sẽ không dừng lại đâu.”

“Cả cậu cũng nói thế sao?! Chúng ta là đồng đội cơ mà?! Cậu định bỏ rơi một đồng đội đang sắp tự làm hại bản thân mình ư?!”

Khi nghe thấy lời nói tuyệt vọng của Mari, Ouka cúi mặt.

“Không phải. Nhưng mà tớ cảm thấy với Takeru, Mistilteinn khác so với ‘đồng đội’ như chúng ta. Giữa hai người đó có một bầu không khí kỳ lạ và khác hẳn.”

Đó không phải thứ có thể giẫm đạp hay xen vào được.

Mari nhận ra điều đó sau khi nghe vậy và mím môi buồn bã.

“Tớ biết chứ… nhưng tớ vẫn chả thấy thuyết phục. Bởi nếu cứ thế thì Takeru sẽ…!” “Tất nhiên tớ không có ý định để nó kết thúc như thế. Chúng ta cần phải làm những gì có thể làm được.”

Nghe những lời bình tĩnh khuyên nhủ của Ouka, Mari trả lời bằng một câu hỏi nghiêm túc.

“….nếu không dừng cậu ấy lại, thì chúng ta có thể làm gì…”

Ouka bình tĩnh hạ giọng trả lời.

“Tin tưởng.”

“………”

“Chúng ta có thể tin tưởng rằng Takeru sẽ không rời chúng ta và đi một mình.”

Đó là câu nói của một người đã trải qua nhiều đắng cay.

Khi Kiseki trở nên điên loạn, Ouka đã cố ngăn Takeru không đi một mình trong dạng thợ săn thánh thần.

Đừng đi, cô ấy đã nói thế.

Takeru đã rũ bỏ tay cô và đi một mình đến chỗ Kiseki.

Nhưng Takeru vẫn quay trở lại. Cuối cùng cậu vẫn nhớ đến đồng đội mình và quay trở lại.

Nên đó là lí do Ouka tin Takeru, dù có bao nhiêu lần cậu rơi vào tình huống như thế.

“…Chỉ làm thế thì tớ chẳng hài lòng gì đâu…!”

Mari giàn giụa nước mắt và rời mái nhà.

Ouka cố đuổi theo cô ấy, nhưng rồi buông thõng tay.

Là người nói tệ và không thể truyền đạt trọn vẹn cảm xúc của mình, cô thất vọng về mình.

Nagaru đứng bên cạnh cười vang.

“Không sao đâu. Mari-chan hiểu rõ đấy~. À mà ngoài việc tin tưởng, các em có thể làm được nhiều hơn mà. Những gì chỉ có thể làm chỉ là cung cấp đủ sức ép để khiến cậu ấy không dùng dạng thợ săn thánh thần, nhưng các em thì khác.”

Cô ấy khẽ cúi đầu.

“Đúng là sức mạnh của cậu ấy và Lapis-chan là cần thiết cho bọn chị~. Chị không muốn cậu ấy giải phóng sức mạnh, nhưng nếu cậu ấy tình nguyện làm nó, chị sẽ không ngăn cản. Nhưng mà… nếu là các em, chị nghĩ các em sẽ có thê ngăn được cậu ấy.”

“………”

“Nhưng chị không biết làm thế nào đâu nha~.”

Nagaru vừa nói vừa vỗ vai Ouka hai lần.

Và cô cùng những thành viên khác rời mái nhà.

Nhưng không theo sau họ, Ouka vẫn đứng một mình trên mái nhà.

Sau khi ngước lên nhìn bầu trời nứt gãy, Ouka nhắm mắt.

…quả là một người sắc sảo. Những người đứng đầu hẳn phải thuộc loại đó, nhỉ.

Ouka đoán đó là lí do Nagaru vỗ vai cô. Cô có sức mạnh cần thiết để bảo vệ Takeru.

Nhưng vấn đề nảy sinh khi dùng sức mạnh đó không nằm ở cô hay Takeru.

Nó nằm ở một người khác, người cô cố không bao giờ giao tiếp.


Phần 3[]

Sau khi cậu mở cửa, đây giống như là một phòng khách.

Học Viện Phòng Chống Ma Pháp ban đầu có sân tập bắn ở dưới hầm, nhưng ở đây lại là một nhà ngục. Có một cái ghế tựa, và một cái nữa ở phía bên kia lớp kính.

Lapis đang lặng lẽ ngồi ở đó.

“………”

Nhận ra Takeru đang tới, Lapis ngây mặt ngoái nhìn cậu chỉ một lần, rồi nhanh chóng quay đi.

Lapis đang giận, nhưng không phải với Takeru. Cô giận Nagaru vì để Takeru vào nơi này dù đã bảo mình không muốn gặp anh ấy.

Hiện tại, Takeru có thể nhận ra chuyện đó.

“…yo.”

Cậu giơ tay và rạng rỡ chào cô ấy.

“Sao thế, tự nhốt mình nhu vậy. Lại buồn à?” “………”

Dù cậu có ngồi xuống ghế và nói đùa, thì Lapis không nhìn cậu.

Tuy có vẻ nó giống như hồi ở Học Viện Ma Thuật, nhưng đợt làm ngơ này khác hẳn trước rồi. Cô ấy không buồn hay tức giận.

Cô ấy có lẽ đang chán nản.

“…Anh xin lỗi.”

Takeru chậm rãi nói lời xin lỗi.

Đôi mắt Lapis khẽ run lên.

“….tại sao Chủ nhân lại xin lỗi.”

“Có vài phần anh không thể nhớ ra nhưng… Anh đã nghe thấy giọng nói của em khi em đang cố ngăn anh nhưng anh không dừng lại. Em đã luôn cảnh báo anh không được ở dạng thợ săn thánh thần quá mười giây, hết lần này đến lần khác.”

“………”

“Anh biết em lo sợ việc đồng hóa, nhưng anh không dừng lại được. Lần này rơi vào hôn mê là lỗi của anh. Không phải do em đâu. Em chỉ đáp ứng yêu cầu của anh thôi mà.”

Takeru không rời mắt và nói thẳng thừng.

Nagaru và các thành viên tiểu đội 35 đã hiểu nhầm Lapis. Không đời nào cô ấy lại là một con quái vật khó hiểu hay là một Thánh Bảo Ma Thuật vô cảm.

Cô ấy là một con người có trái tim.

Lapis cũng lo lắng cho cơ thể Takeru như đồng đội của cậu, cô ấy sợ gì đó.

Lần này cũng, như cậu đã bảo Lapis, là lỗi của cậu.

Quả là sai lầm khi cô lập cô ấy như thế. Nếu có ai đó bị khiển trách, thì đó phải là cậu.

“…Chủ nhân, anh có nhận ra thay đổi trong em không?” Takeru bất ngờ khi tự nhiên nghe thế.

“Chính em là người đề nghị tránh xa Chủ nhân. Em đã tự nguyện vào nơi này.”

“Tại sao lại…”

“Bởi vì em không thể kiểm soát bản thân được nữa.”

Trong căn phòng như chiếc hộp sắt, giọng của cô ấy nghe rất rõ.

DÙ cho không có gì phản chiếu trong đôi mắt ấy, Takeru vẫn có thể cảm thấy tội lỗi trong sự liên kết giữa cậu và Lapis.

“Chắc anh phải nhận thức được lỗi không thể giải mã đã xuất hiện trong em thường xuyên.”

“Không, đó không hẳn là một lỗi… đó, nói thế nào nhỉ… chỉ đơn giản là em đang giống người hơn và đó không phải là chuyện xấu──”

“──Giống người hơn là vấn đề.”

Lapis thẳng thừng cắt ngang câu nói của cậu. Giọng cô ấy to hơn bình thường, như hét vậy.

“…vấn đề… gì vậy?”

Lapis chưa từng lên giọng như vậy, chưa bao giờ.

Takeru thận trọng hạ giọng hỏi.

Cô ấy nhìn xuống đầu gối và nắm chặt gấu váy.

“Em không biết cái lỗi trong em là gì suốt một thời gian dài. Em không thể đưa ra kết luận để mô tả hành động vô lí của mình. Nhưng sau khi quay lại với Chủ nhân về thế giới bên ngoài, cuối cùng em đã có thể tìm ra câu trả lời.”

“………”

“Lỗi đầu tiên xuất hiện khi Chủ nhân tiếp xúc với những người anh gọi là ‘đồng đội’. Mỗi khi Chủ nhân tiếp xúc với Ootori Ouka-sama và Nikaido-sama, có gì đó trong em đau nhói. Mỗi khi sự tập trung của Chủ nhân hướng đến ai đó, thì có gì đó dâng trào trong em như một cơn sóng vậy. Mỗi khi anh cười với ai đó, có gì đó kì lạ lại xoáy lên trong ngực em.”

“…ưmm, cái đó…”

“Em đã coi đó chỉ là lỗi.”

Ngay từ đầu Takeru đã nghiêm túc lắng nghe những gì Lapis nói.

Nhưng cậu nghe là hiểu và mặt cậu vô tình đỏ bừng.

Khi cậu tiếp xúc với ai khác, lỗi sẽ xảy ra. Khi sự tập trung của cậu hướng đến ai khác, lỗi sẽ xảy ra.

Khi cậu mỉm cười với ai khác ngoài em ấy, lỗi sẽ xảy ra.

Ngay cả một tên đầu đất như Takeru cũng hiểu.

Chắc chắn Lapis đang ghen tị với những đồng đội khác.

Cô ấy đột nhiên trở nên bồn chồn, cô ấy chỉnh lại tư thế ở trên ghế, lấy tay vuốt tóc và che miệng, Nhưng Takeru mà tiến lại gần hơn là cô ấy lại dịch ghế ra xa.

Cô ấy vẫn ngây mặt nhìn cậu như thường lệ.

“K-Không, đợi đã… đó là ư ư… Anh có thể biết em cảm thấy thế nào mà. Trời ạ, không có gì đáng sợ cả. Có lẽ là ghen tị thôi mà, đúng không.”

“………”

“Anh biết em đã ghen tị từ rất lâu rồi, thấy không? Em toàn hờn dỗi khi anh cố tập cú vung kiếm hay dùng thanh kiếm khác, và gọi đó là gian lận. Em cũng ghen tị với thanh kiếm anh hay dùng nữa mà, phải không nào? Nói ra thì cũng không có gì lạ đâu. Anh ừm… à, là một kiếm sĩ… có một cộng sự tuyệt vời muốn chiếm hữu lấy mình như vậy, lúc nào cũng ghen tị, làm anh hạnh phúc lắm…”

Takeru xấu hổ, lẩm bẩm nói thật lòng.

Đó là cảm xúc thật của cậu. Là một kiếm sĩ, cậu vô cùng hạnh phúc khi được một thanh kiếm yêu thương. Lapis là một vũ khí hạng nhất. Đó là thứ mà ban đầu chỉ có tạo vật cấp thánh thần mới xử lí được.

Được em ấy chấp nhận và có mong muốn chiếm hữu khiến cậu tự hào như một kiếm sĩ.

“Đúng như em nghĩ, Chủ nhân chả nhận ra.”

“A-Anh nói là có nhận ra mà. Anh bảo là mình hạnh phúc còn gì. Đ-đ-đừng có bắt anh lặp lại nhiều lần chứ.”

“Anh nhầm rồi. Em không có ghen tị như một thanh kiếm. Lỗi này là thứ em không thể nói lên cho đến tận bây giờ nhưng mà… gần đây em mới nhận ra là có thể diễn tả nó dưới ngôn ngữ của con người.”

Nghe vậy, Takeru sững người đờ mặt.

Khi cậu ngẩng khuôn mặt chết lặng lên, trước khi kịp nhận ra, Lapis đã nhìn thẳng vào cậu.

Bóng hình Takeru hiện rõ trong mắt cô ấy.

Trong ánh mắt đó là tia sáng ấm áp chưa từng thấy.

Lapis đặt tay lên ngực mà nói trong khi nhìn thẳng Takeru.

“Rất có thể là──Em yêu anh. Không phải như một thanh kiếm, mà như một con người.”


Lỗi sinh ra từ việc tiếp xúc với Takeru như một con người, không phải như một thanh kiếm sau khi có được xúc cảm.

Lapis đã đưa ra kết luận và mô tả nó sau khi biết được lỗi là gì.

Takeru thẫn thờ há hốc mồm, phải mất ba mươi giây cậu mới có thể lên tiếng.

“…cảm ơn…em.”

Bao nhiêu từ có thể nói, mà đây lại là câu thốt ra. Yêu. Không phải ‘thích’ mà là ‘yêu’. ‘Anh yêu em’.

Câu trả lời đó bay đến tận đâu đâu và khiến Lapis, người không quen với biểu lộ cảm xúc của con người, thất vọng. Chắc chắn Lapis không hiểu nổi câu từ trìu tường đến vậy, cả Takeru cũng thế.

Quả là vụng về.

Nhưng từ ‘yêu’ nặng nề đến mức nào chứ.

“A, x-xin lỗi! A-Anh đang cảm ơn cái gì ở đây chứ… không không, cảm ơn, nhưng mà ưmm… à à, anh phải đáp lại chứ nhỉ? Ưmm… à à…”

Takeru bối rối cố chọn câu từ.

Không nên kết thúc bằng lời cảm ơn được, phải rồi.

Nhưng cậu đưa ra một kết luận. Có thể giống như thiếu quyết đoán, nhưng lại như ‘Anh không biết nhiều về tình yêu giữa đàn ông và phụ nữ’. Vậy nên cậu không biết mình có yêu Lapis như một con người hay không.

Thế thì──Anh không biết có yêu em như một con người không, là con người thì anh yêu em nhiều lắm, mà anh cũng yêu cả thanh kiếm như em và muốn em ở bên cạnh anh.

Ưaaa… gì thế này, chẳng ngầu chút nào!

Mình đúng là ăn hại mà phải không. Ý mình là, trước đây mình chưa từng thổ lộ với ai cả, nên bất kể có lời bào chữa thế nào thì mình vẫn khiến nó không có ngầu gì cả. Khi Takeru đang phiền muộn, Lapis phá vỡ tảng bầu không khí và bắt đầu nói.

“Em thực sự không mong có câu trả lời từ Chủ nhân là yêu hay không. Điều quan trọng bây giờ, không phải là câu trả lời của Chủ nhân.”

“Ểhh?! Vậy sao?!”

Cậu ngỡ ngàng dù mặt vẫn còn đỏ ửng.

Tất cả những gì mình nghĩ chỉ là việc tỏ tình. Xấu hổ thật.

“Yêu như một con người vẫn là một ẩn số với em. Nhưng em nhận thức sâu sắc rằng điều này vô cùng nguy hiểm cho Thánh Bảo Ma Thuật khi mục tiêu cuối cùng là dung hợp với chủ nhân.”

“…? Tại sao thích ai… ừm, ể, tại sao yêu lại nguy hiểm?”

Takeru chỉ có thể thấy yêu tuyệt mà.

“Là một thanh kiếm, em tồn tại vì anh và chỉ vì anh. Nhưng em không tự tin làm vậy như một con người. Đó là vấn đề.”

Lapis thở hắt ra và nheo mắt.

“Nếu em nắm lấy tính cảm với Chủ nhân như một con người──Thì cuối cùng em sẽ cố gắng xóa di những gì quan trọng với Chủ nhân ra khỏi kí ức của anh.”

Nghe thấy từ ‘xóa’, Takeru tròn mắt ngạc nhiên.

“Sự chiếm hữu của em càng lớn, thì sự dung hợp giữa em và linh hồn Chủ nhân càng tăng. Dù cho em có cố kìm nén lại, thì cảm xúc của em không thể kiểm soát, lại từ chối dừng. Thậm chí Chủ nhân còn có nhiều người khác quan trọng với anh.”

“………”

“Khi thức dậy, anh sẽ nhận ra mình bị mất kí ức. Sự chuẩn bị cho dung hợp giữa Thánh Bảo Ma Thuật và chủ nhân đã đạt bước đầu tiên. Loại bỏ những thứ quan trọng với chủ nhân… loại bỏ vật cản để cho anh ta chỉ phụ thuộc vào Thánh Bảo Ma Thuật đang được tiến hành.”

Vật cản, Lapis nói rõ ràng như vậy.

“Em đã nghĩ ra hai lựa chọn. Thú nhất là giết tất cả những người quan trọng với Chủ nhân. Cái đó bị bỏ ngay lập tức. Nếu đồng đội của Chủ nhân và Kiseki-sama bị giết, Chủ nhân sẽ bỏ em và không bao giờ chạm em nữa. Em xác định rõ nó sẽ khiến Chủ nhân ghét em.”

Lapis siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối.

“Nhưng có lựa chọn khác, “Loại bỏ kí ức của những người quan trọng với anh’ sẽ thỏa mãn sự chiếm hữu của em. Nếu em loại bỏ tất cả những gì quan trọng với Chủ nhân ra khỏi kí ức, sẽ không còn có lí do nào để từ chối dung hợp.”

“………”

“Nếu em loại bỏ kí ức của các vật cản──Chủ nhân sẽ thuộc về chỉ mình em thôi.”

Sau khi nói xong, Lapis nhắm mắt.

Co biết Thánh Bảo Ma Thuật là thứ gì. Thánh Bảo Ma Thuật hoàn toàn không tha thứ cho trái tim của con người. Cô ấy đã học được ở Học Viện Ma Thuật rằng ý thức về khoàng cách là quan trọng khi xử lí Thánh Bảo Ma Thuật.

Mong muốn của Thánh Bảo Ma Thuật và con người là không tương thích. Nếu phần người bị tụt lại phía sau, thì Thánh Bảo Ma Thuật sẽ ăn linh hồn của con người trong dạng dung hợp. Vì vậy mà chủ nhân cần phải kiểm soát Thánh Bảo Ma Thuật.

Đặc biệt nếu đó là một Kho Báu Thánh Thần. Con người không thể điều khiển được Kho Báu Thánh Thần, nên đó là lí do cần có một linh hồn mạnh hơn con người.

“………Chủ nhân.”

Lapis khẽ mở mắt và nhìn Takeru.

Từ đầu chí cuối, không một lần Takeru rời mắt khỏi cô.

“Anh có bảo rm rằng anh ổn. Em cũng vậy, dù rằng miễn là ở bên cạnh anh như một thanh kiếm, sự dung hợp sẽ bị kìm nén. Nhưng… dường như em không thể chống lại bản chất của một Kho Báu Thánh Thần. Em là thứ đó ngay từ đầu mà. Sau khi có được cảm xúc của con người, em không còn có thể kiềm chế bản thân được nữa.”

Cô đứng dậy.

“Em không thể đáp ứng mong đợi của Chủ nhân được. Em không muốn cướp bất cứ thứ gì khác từ Chủ nhân. Em đau đớn nhận ra Chủ nhân không muốn vậy. Nên là.”

Và với những giọt nước mắt chảy ra, cô yêu cầu Takeru với giọng run run.

“Nên là em cầu xin anh, buông em đi.”


TMG v09 004


“Anh từ chối.”


Takeru đứng dậy và không chấp nhận yêu cầu của Lapi.

Một câu trả lời ngay lập tức. Không có do dự gì cả.

Cậu nhíu mày.

“Anh đã nói rồi mà nhỉ. Anh đã hứa sẽ không rời bỏ em lần nào nữa dù có chuyện gì xảy ra.”

“…nhưng nếu Chủ nhân tiếp tục dùng em, anh sẽ quên hết mọi thứ. Người thất hứa là em. Việc anh yêu cầu cho em, em đã không thể kiềm chế bản thân được.”

“Lí do kí ức anh bị mất là bởi anh không tuân thủ giới hạn thời gian. Đó không phải lỗi của em.”

“Đó không còn là vấn đề thời gian nữa. Theo kết quả phân tích của những cảm xúc sinh ra trong em, rõ ràng em không thể ngăn bản thân mình được nữa.”

“Không có chuyện đó…! Nếu em có ý định hợp nhất với linh hồn anh, em đáng lẽ phải thực hiện nó từ lâu rồi!” “…cái đó…”

“Anh muốn làm Chủ nhân em mãi mãi! Chủ nhân của một thanh kiếm và của một con người!”

Đáp lại lời Takeru nói, Lapis cúi mặt.

Cậu thả lỏng vai và đặt tay lên lớp kính ngăn cách giữa hai người.

“Anh xin em, cộng sự à… nếu em đau, thì anh cũng vậy…”

“…Chủ nhân.”

“Anh sẽ không buông em đi vì những thứ quan trọng với anh đâu… sau cùng thì em cũng là một người quan trọng với anh mà.”

Takeru nói nghiêm túc như thể phụt máu vậy.

Dù có do dự, thì Lapis đặt tay lên lòng bàn tay Takeru trên lớp kính.

Nhưng trước khi chạm được tay Takeru, bàn tay cô bất lực thõng xuống.


Phần 4[]

Sau khi Takeru rời khỏi phòng, Lapis ngồi trên ghế và ngước nhìn lên trần.

“………”

Lỗi xoáy trong cô đã được thổ lộ hết cho Takeru, nhưng cô vẫn còn hoang mang.

Tự cô đưa ra kết luận cho lỗi đó. Cho đến giờ, cô vẫn tiếp tục phủ nhận cảm xúc của mình, nhưng hiện tại cô phải thừa nhận chúng.

Cô có một trái tim có đặc tính giống của con người. Cô nhận ra khi thực hiện khế ước với Takeru lần thứ hai ở Học Viện Ma Thuật. Cô không thấy vui mà cảm thấy thật bí ẩn.

Trong dạng thợ săn thánh thần, nó thành nỗi sợ hãi. Lòng tham độc đoán của cô thậm chí còn lớn hơn một người bình thường. Nhưng vấn đề ở chỗ cô là một Thánh Bảo Ma Thuật, một Kho Báu Thánh Thần.

Dù cô có cố kiềm chế cảm xúc thế nào, thì cơ thể ma pháp vẫn trung thành đáp lại khao khát trong cô.

Nó tương tự như trường hợp của Kusanagi Kiseki, em gái Takeru. Cho đến giờ, nó không làm cô lo lắng lắm và cô không có quan tâm đến nó, nhưng hiện tại cô có thể hiểu nỗi khổ của mình.

“…liệu… nó có lặp lại nữa không…?” Khi Lapis tự hỏi chính mình, cánh cửa Takeru vừa ra lại được mở lần nữa.

Người đang đứng bên kia mở cửa là Ootori Ouka.

“………”

Ouka nhìn Lapis cô độc và rồi cô cũng ngồi xuống ghế.

“…đây là lần đâu tiên chúng ta nói chuyện với nhau, chỉ hai chúng ta thôi nhỉ.”

“………”

“Hay đúng hơn là, đây không phải lần đầu tiên chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau sao? Ý tôi là, tôi đã từng ghét Thánh Bảo Ma Thuật trước đó.”

Cô làm cử chỉ như thể đang thăm dò kí ức.

“…chị muốn gì?”

“Chị đang lo lắng, vậy thôi. Em đã kể cho Takeru mọi thứ, phải không? Nó thế nào?”

Nghe thấy cô ấy nói vậy, Lapis cảm thấy mình bị quấy rầy và hoang mang.

Trên thế giới có những người không có chiến thuật, những người không đọc được tâm trạng, Lapis nghĩ vậy. Sau khi đến với thế giới này thông qua ma pháp dịch chuyển, cô kể với mọi người rằng mình muốn bị giam và không thể liên lạc với Takeru, cũng như giải thích lí do.

Nagaru và Ouka có vẻ đoán được nó ở mức nào đó và không bối rối, Usagi trông như sắp khóc, Mari như sẽ túm lấy áo cô bất cứ lúc nào. Ngạc nhiên hơn là người có thái độ thù địch nhất với Lapis là Ikaruga.

Lapis hiểu rõ cô không được đồng đội của Takeru chấp nhận. Cô thực sự không cảm thấy gì về việc đó.

Lí do Ouka đến đây cũng vậy, có lẽ vì lo lắng cho Takeru. Cũng như Lapis nghĩ về Ouka như một vật ngán đường, thì Ouka cũng không có cảm xúc nào với cô. Vậy nên cô không quan tâm Ouka có biết hay không.

“Tôi đã nói Chủ nhân buông tôi đi. Mong muốn của Chủ nhân và khao khát của tôi như một Thánh Bảo Ma Thuật không khớp nhau, nếu khế ước này tiếp tục, kết quả sẽ là thảm họa.”

“Hừm. Và, cậu ấy đã nói gì?”

“Anh ấy thẳng thừng từ chối.”

“Pft, ahahahahahahahaha!”

Ouka bắt đầu ôm bụng cười ra nước mắt.

Cô ấy cười cái gì vậy. Nếu kí ức Takeru bị xóa mất, anh ấy sẽ không còn là chính mình, sao người phụ nữ này lại cười nhiều vậy.

Câu hỏi này nối tiếp câu khác, Lapis cảm thấy khó chịu kì lạ.

Ouka mắt nhắm mắt mở nhìn Lapis và nói “xin lỗi nhé”.

“Đó, chị biết ngay Takeru sẽ trả lời vậy mà. Chị không chịu nổi và phá lên cười. Thứ lỗi nhé.”

Khóe miệng Lapis khẽ nhúc nhích. Ouka thấy rõ nó.

“Ôôô… có vẻ như điều Takeru nói là thật à. Chị nghĩ em vô cảm, một người không có cảm xúc ấy, nhưng có thay đổi rõ rệt trong nét mặt của em đó. Hiện tại em đang thấy tức tối đúng không?”

“…có chuyện gì với chị vậy. Sao chị lại đến đây, thật sự luôn.”

“Chị bảo rồi mà. Chị lo lắng và đến xem em thế nào.”

Và lại lần nữa, cô ấy cố kìm nén không cười. Thật không thoải mái gì cả.

“Tại sao chị lại cười vui vẻ như vậy. Việc Chủ nhân không muốn bỏ tôi đi có nghĩa là sẽ có ngày anh ấy sẽ hợp nhất với tôi. Anh ất sẽ quên hết đồng đội mình, quên chị và chỉ thuộc về mình tôi mà thôi. Chị hài lòng với nó sao?” Lapis nói không ngừng nghỉ. Ouka dựa mạnh lưng vào ghế.

“Không. Không hề. Nếu chị thua và bị ai đó cướp cậu ấy đi, chị có thể vẫn chấp nhận được, nhưng chị sẽ không thể chịu được việc cậu ấy bị một Thánh Bảo Ma Thuật như em cướp đi.”

Có thể là bởi cô ấy không phải con người nên Ouka không ngại ngần thú nhận cảm xúc của mình.

Nếu ở trước các thành viên tiểu đội, có lẽ chuyện sẽ không xảy ra như thế này.

Có thể Ouka khinh thường Lapis sao, không, không phải vậy. Đôi mắt Ouka cho thấy cô hoàn toàn nhìn nhận Lapis như một địch thủ.

“Vậy thì tại sao chị không thuyết phục Chủ nhân bỏ tôi đi? Hay có thể cô lập tôi, hay nỗ lực phá hủy tôi?”

“Chị từ chối. Chị nghĩ Takeru muốn ở cùng với em. Chị không có ý định phản bội những cảm xúc đó của cậu ấy. Vì Takeru mong muốn điều đó, nên em cần ở bên cạnh cậu ấy.”

“…Tôi không hiểu nổi. Chị đang tự mâu thuẫn với bản thân. Tôi là mối đe dọa cho chị, đáng lẽ tôi phải bị nhận diện là một kẻ thù.”

Như cách cô nhìn nhận Ouka và những thành viên khác, đáng lẽ Ouka cũng phải làm vậy.

Lapis nghĩ thế.

Đột nhiên Ouka vô thức lấy bàn tay đập tấm kính.

“──Đừng có mà chạy trốn.”

Ouka nói vậy trong khi lườm Lapis bằng đôi mắt ngọc bích của mình.

Vai Lapis khẽ run lên.

“Bỏ đi vì em không thể kiềm chế cảm xúc của mình ư? Bỏ đi vì em không thể cưỡng lại bản năng của một Thánh Bảo Ma Thuật ư? Em định rũ bỏ tay Takeru, người cố giúp em dù đã nhận thức rõ điều đó à?”

“………”

“Em nghĩ Takeru đang chống lại bao nhiêu thứ hả? Cậu ấy đang gánh vác những thứ từ mấy người tệ hại như chị mà cậu ấy vẫn tiến về phía trước.”

Lapis cũng biết điều đó. Cô biết và không cần phải bảo. Cô biết anh ấy đã tuyệt vọng thế nào khi đối đầu với những mối nguy vì cô là người gần gũi nhất với anh ấy.

“Chị sẽ bảo em phải chống cự, kháng cự nó. Nếu em là người gần nhất với cậu ấy, thì đó là điều em nên làm. Chống lại bản năng của một Kho Báu Thánh Thần, cảm xúc của em, và để bản thân trong tình trạng ổn định.”

Lapis cúi mặt.

Chống cự, tự tay tạo ra kết quả thỏa đáng.

Cô biết dù không cần phải bị bảo cho bởi người phụ nữ thương xót cho việc trả thù của cô.

“Vậy tôi, cần làm gì đây… làm thế nào tôi chống lại được nó? Tôi không biết. Tôi có thể làm gì khác được…?”

‹‹“Vậy người không biết sao, Kí Sinh Trùng──thế thì ta sẽ dạy cho ngươi!”››

Một giọng nói đột ngột vang lên.

Một giọng nói không biết từ đâu cất lên.

Khi Lapis ngẩng mặt, ông ta xuất hiện cùng với một vòng tròn ma thuật.

Hai khẩu súng lục khổng lồ. Cộng sự của Ouka.

‹‹“Non nớt, non nớt, ngươi còn non nớt lắm. Cái gì mà Kho Báu Thánh Thần chứ, xét theo Thánh Bảo Ma Thuật thì người chỉ là một con nhóc thôi. Cố chiếm lấy vật chủ của mình, điều đó khiến ngươi không đủ khả năng để thành một kí sinh trùng đơn thuần.”››

“…Vlad…”

‹‹“ Là chủ nhân của ngươi, Kusanagi hoàn toàn không xứng đáng với ngươi. Không phải kĩ năng, mà là sự tồn tại của cậu ta. Điều này là hiển nhiên do thiếu tiết chế mà cậu ta sẽ bị nuốt chửng. Kho Báu Thánh Thần nhà ngươi đã chọn chủ nhân sai rồi. Nên ta mới nói ngươi là một kí sinh trùng──”››

*ưm*

Ouka ngăn Vlad bắt đầu rao giảng như một lão già.

“Không kích động em ấy nữa, đồ ngốc. Ông cũng là một Thánh Bảo Ma Thuật bất thường đó, đúng chứ. Đừng có mà tỏ vẻ quan trọng nữa.”

‹‹“Hừm. Dù lịch sử như một Thánh Bảo Ma Thuật của ta có nông cạn, thì rõ ràng con bé là một kí sinh trùng. Nó khiến ta như muốn đưa ra bài thuyết giảng.”››

“Im đi súng… nhanh chóng nói điều cần nói rồi quay lại thôi…”

Ouka thở dài đáp lại thái độ thiếu tôn trọng của Vlad.

Vì họ được chuyển đến thế giới song song nên liên kết của ông ta với Ootori Sougetsu có lẽ bị cắt đứt. Do vậy mà ông ta có thể biểu lộ bình thường như vậy.

Nhưng cô không thể hiểu nổi.

Tại sao một Thánh Bảo Ma Thuật như Vlad lại dạy Lapis phương pháp chống lại bản năng của họ.

‹‹“Ngươi nghi ngờ ta ư? Ta đã nói là dạy ngươi cơ mà. Sự cân bằng giữa ngươi và chủ nhân rất yếu. Cậu ta có thể xử lí được ngươi, nhưng ngươi không có vậy. Ngươi sẽ không thể tránh được việc dung hợp.”››

“…tôi biết mà không cần để ông phải bảo. Vì thế nên tôi mới làm thế này.”

‹‹“Nhưng──với sức mạnh của ta, có thể ngăn ngươi và chủ nhân ngươi hợp nhất.”››

Trong một lúc, cô không hiểu ý Vlad là gì.

Nhưng sau khi nghĩ vài giây, Lapis mở tròn mắt. Thấy phản ứng đó, Ouka giơ ngón trỏ lên.

“Có một cách để chống lại nó. Đó là để chị và Vlad giúp. Em biết rằng nội tại của Vlad là xuyên phá tất cả ma pháp miễn là bọn chị biết được quá trình niệm phép của nó, đúng không?”

“………”

“Chị đã ở trong tình trạng bị Mephistopheles chiếm giữ, nhưng chị đã giải phóng dạng Thợ Săn Phù Thủy của em. Nếu em bảo chị quá trình niệm phép của dạng thợ săn thánh thần, thì em biết chị sẽ chắc chắn có thể thâm nhập và hủy bỏ nó phải không?”

Đúng như Ouka nói, đó là sự thật rằng cô ấy đã hủy bỏ dạng thợ săn phù thủy của Lapis trước đây.

Nhưng, đó chỉ là dạng thợ săn phù thủy. Với trường hợp của dạng thợ săn thánh thần, nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Tuy nhiên, dạng thợ săn thánh thần cũng là ma pháp. Có thể chỉ là dùng đặc tính ma pháp “Chạng Vạng” và cần một linh hồn vượt trên con người, nhưng ma pháp vẫn là ma pháp.

Dù đã có một tiền lệ của việc dung hợp thất bại, nhưng không có cái nào trong số đó bị hủy.

Chỉ là, không có tiền lệ nào. Nó chưa được thực hiện trước đây.

Lapis biết nội tại của Vlad có hiểu quả với mọi ma pháp. Ông ta có thể thâm nhập và đảo ngược quá trình niệm phép. Đặc tính ma pháp “Night Blood” có hiệu quả chống lại đặc tính “Chạng Vạng”, đánh giá được thông qua việc nó đãng từng xuyên qua dạng thợ săn phù thủy trước đây.

Trong trường hợp này, liệu nó có thể dùng khi khẩn cấp không?”

“Nhưng quá trình niệm phép của dạng thợ săn thánh thần rất phức tạp. Không biết con người có hiểu được không.”

“Đừng sợ. Chị đã nhớ phần lớn quá trình niệm phép của ma pháp ở thế giới này mà, em có biết không? Không gì là không thể.”

‹‹“Ta sẽ hợp tác giải mã nó. Dù cho não bộ của chủ nhân có đáng thất vọng thế nào, thì ta vẫn sẽ cho ngươi thấy ta có thể ép nó vào não cô ta.”››

Cùng nói đồng điệu hoàn hảo, hai ngươi có giọng điệu giống nhau như thể họ là một cặp cha con vậy. Thấy hai người tự tin thế, Lapis cúi mặt.

Lapis bối rối. Thật là một cảm giác kì lạ. Cô không hiểu nổi suy đoán của Ouka và không biết lí do hợp tác của Vlad.

Nhưng kì lạ thay, cô không hề thấy nó xấu xa.

Thấy được một manh mối giải quyết vấn đề, cô thậm chí còn lúng túng nhưng vẫn an tâm.

Ouka đặt tay lên kính và gõ.

Cô khẽ mỉm cười chuyển tình cảm của mình đến Lapis


TMG v09 061


“Mistilteinn… không, Lapis Lazuli. Em không có cô đơn, bọn chị ở bên em.”

“………”

“Vậy nên, cả em nữa, đấu tranh với tất cả những gì mình có nhé.”

Lapis nhìn thẳng mắt Ouka đang không có chút do dự.

Câu trả lời của cô đã được quyết định.

Cô không thể tìm ra cách từ chối.

Đây là lần đầu tiên Lapis quyết định đặt hi vọng của mình và dựa vào ai đó khác ngoài mình và Takeru.


Chú thích[]



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 9 Mở đầu♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 9 Chương 2
Advertisement