Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 3 – Đòn Phản Công Đầu Tiên[]

Phần 1[]

Trong cơ sở nghiên cứu thứ nhất của Giả Kim Thuật Sư, Suginami Suzaku mải mê nhìn Kiseki má đỏ rực bên trong lồng kính.

Thấy Hyakki Yakou hoàn toàn bị kiểm soát, Suzaku thích thú với chính khả năng của mình.

Cô ta cảm thấy thỏa mãn từ chiến công kiểm soát được một thực thể mạnh mẽ thế này.

──Nhưng Suzaku tự nhiên lại làm vẻ mặt đăm chiêu.

Những Suginami không hứng thú hay thỏa mãn với cái gì khác ngoài nghiên cứu. Họ học tập, phát triển, và sau khi bị thương mại hóa, họ đã mất hứng thú với các đối tượng thí nghiệm. Hay nói cách khác, sau khi đạt được thành quả, họ sẽ mất hứng thú.

Cô ta không có quan tâm thứ vũ khí này được dùng cho ai hay ở đâu.

“…Mình thấy hứng thú… chỉ lần này thôi…”

Với vẻ mặt ngất ngây, Suzaku chạm mặt kính.

“Thế giới này thực sự tràn ngập những điều kì lạ nhỉ… đặc biệt ở đâu đó trong linh hồn mẫu vật này có chứa rất nhiều thông tin về sự bất tử bí ẩn… đây là lần đầu tiên mình muốn xem thành quả.”

Không còn nghi ngờ gì nữa, kết quả sẽ cho cô ta thấy một bí ẩn mới.

Còn rất, rất nhiều điều cô không biết về Hyakki Yakou. Về mặt cấu trúc, gen của nó có chứa các đặc tính của vô số sinh vật giả tưởng và còn tiếp tục tiến hóa.

Đám thịt đó đang tiến hóa rất nhiều. Hỗn loạn.

Cấu trúc của đám thịt đó là thứ nằm ở giữa ma thuật và chất hữu cơ, nó gần với bọn sinh vật ma pháp được triệu hồi ra thế giới này. Chúng không thể bị kiểm soát bởi ý chí của Kiseki. Liệu chúng có như cơ không tùy ý không? Chẳng lẽ khái niệm ma thuật như lời nguyền là dành cho sinh vật kì bí có cấu trúc gen giống với con người sao?

Khi cô ta cho Kiseki mơ trong nhiều tình huống đa dạng, Hyakku Yakou có những phản ứng khác nhau.

Mỗi khi Suzaku cho con bé chất kích thích, kết quả lại vượt xa mong đợi.

Cô ta hưng phấn tột độ. Tiệm cận là vô cùng. Suzaku đang bùng cháy. Mùi vị như máu của người, vẻ ngoài sáng bóng nhưng chạm vào thì là da người lạnh ngắt.

…vị thì sao?

Không biết vị nó sẽ thế nào đây. Không biết có vị không.

Suzaku thở hổn hển lấy lưỡi liếm chỗ hàng rào quanh Kiseki.

“………….đúng như dự đoán, cả mình còn thấy kinh tởm.”

Một giọng nói cất lên từ đằng sau, với lưỡi vẫn còn thè, Suzaku ngạc nhiên quay lại.

Rồi cô bắt gặp ánh mắt của người đàn ông ăn mặc như một linh mục.

“Lâu lắm không gặp, Haunted-san.”

Suzaku chớp mắt liên tục và rụt lưỡi lại.

“Thật luôn, anh luôn từ đâu đó xuất hiện ý~. Tôi biết anh là bán bất tử, nhưng vẫn chả hiểu được đặc điểm trong đặc tính ma pháp của anh.”

“………”

“Ô, hay là thế này? Sao anh không trở thành chuột bạch của tôi nhỉ? Anh có thể sẽ tìm thấy phần nào đó chưa biết đến trong mình đấy?”

Haunted đi đến trước mặt Suzaku đang phấn khích và lướt qua với biếu cảm lạnh ngắt. Rồi anh ta ngước nhìn Kiseki trong lồng kính.

“Bề ngoài Isuka-san vẫn vậy, nhưng tôi thực sự ghét đám Suginami. Đặc biệt là tạo ra các lí do khiên người khác phụ thuộc vào họ và thỏa mãn lòng tham nghiên cứu của mình.”

“Sao tránh được. Đó là tính cách của Suginami mà.”

“Miễn là có người phụ thuộc vào cô, và trái tim cô nữa phải không. Tôi, người phụ thuộc vào chính mình., và cô, người phụ thuộc vào người khác, có lẽ là đối lập nhau.”

Hừm, Haunted khịt mũi và liếc mắt nhìn chằm chằm vẻ mơ màng ngủ của Kiseki.

Suzaku đứng thẳng bên cạnh anh ta.

“À mà sao anh lại tới đây? Hiện tại Giả Kim Thuật Sư là đối tác của Ban Thanh Trừng, néu tôi có liên hệ với người của Valhalla là sẽ bị Sougetsu-sama mắng đấy.”

Dù Suzaku có hỏi, Haunted vẫn tiếp tục nhìn Kiseki.

Ánh mắt anh ta dính chặt vào nụ cười hạnh phúc của Kiseki.

“Đó, tôi nghe được rằng cô đã thành công trong việc kiểm soát Hyakki Yakou. Tôi đến đây để xem. Tôi bất ngờ đấy. Con bé thật sự ổn định. Nhưng mà… sao con bé vui thế?”

Khi Haunted hỏi, đôi mắt Suzaku sáng lên.

“Hiện tại cô bé đang mơ đấy. Bằng cách liên tục cho cô bé những giấc mơ hạnh phúc, tâm trí của Kiseki-sama ổn định dần, và ngăn Hyakki Yakou không trở nên điên loạn.”

Khi Suzaku vui vẻ kể chiến công của mình, Haunted lần đầu nhìn cô ta.

Vẻ mặt anh ta nhăn nhó.

“… cô nói cái gì cơ?” Khi anh ta gằn giọng đáp lại, Suzaku bắt chéo tay cười toe toét.

“Cho đến giờ, Kiseki-sama chỉ nếm trải đau đớn. Vậy nên cô áy rất yếu đuối trước thứ gọi là ‘hạnh phúc’. Hyakki Yakou sẽ không hành động nếu Kiseki-sama không muốn. Miễn là cô bé thấy những giấc mơ hạnh phúc, thì nó sẽ im lặng và không dâng trào.”

“Nếu nó dâng trào thì sao? Ban Thanh Trừng thường sẽ giảm lượng chất chứa bên trong bằng cách cho nó tự giải phóng. Nếu không được điều trị, thì nó sẽ dâng trào dù cho cô gái này hạnh phúc.”

“Không có vấn đề gì. Miễn là cô bé ổn định, thì nó sẽ không phát triển nhiều. và bởi đang trong chiến tranh nên chúng tôi còn cấy các phần sinh ra vào binh lính. Lượng đó được giảm và trở thành một lực lượng quân sự, đúng là một mũi tên trúng hai đích ♪.”

Nếu đó là thật, thì nó sẽ thành một sức mạnh quân sự mạnh khủng khiếp. Bằng cách cấy ghép cơ quan, họ sẽ nâng cao sức lực của binh lính rất nhiều lần.

“Bọn tôi đã thử rồi. Vừa mới hôm nọ ở Bắc Mĩ, Ban Thanh Trừng bị phe ma thuật xâm chiếm phải không? Lúc đó bọn tôi đã đưa một số binh lính được cấy tế bào đến để ngăn chặn nó. Một báo cáo nói rằng chúng đã tiêu diệt được vài ngàn kẻ địch.”

“………”

“Ô, xin lỗi vì thô lỗ. Tôi quên mất anh ở phe ma thuật. Xin chân thành chia buồn vì sự việc này nha.”

Suzaku kính cẩn cúi đầu.

Lời xin lỗi của cô ta không đến được Haunted. Như thể chẳng quan tâm đến nó, anh ta ngước nhìn Kiseki với đôi mắt mở to.

“Nói cách khác là… cô gái này đang bị thao túng khi được cho xem một giấc mơ.”

“Đúng vậy. Lí do sự xói mòn không bắt đầu dù có một phần bị cấy ghép, là bởi cô bé chấp nhận mọi người như anh trai thân yêu của mình. Với Kiseki-sama, anh trai yêu dấu của cô ấy quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này, nếu cậu ta gặp nguy thì cô bé sẽ tự động bảo về anh trai, cho cậu ấy sức mạnh để sống sót và tàn sát kẻ thù.”

“………”

“Cô em gái can đảm bảo vệ anh trai thân yêu của mình… nếu cô bé bảo vệ anh trai mình, thì cậu ta sẽ xoa đầu cô. Được xem giấc mơ như thế, Kiseki-sama sẽ hạnh phúc và Ban Thanh Trừng giành được thắng lợi trong trận chiến.”

Thế nào thế nào? Khen tôi đi, khen tôi đi?

Làm vẻ mặt như muốn nói thế, Suzaku liếc nhìn Haunted.

“Nếu có thể, tôi muốn đưa công nghệ này cho Valhalla, nhưng phá vỡ thỏa thuận với Ban Thanh Trừng sẽ khiến Giả Kim Thuật Sư chịu cơn thịnh nộ từ họ. Vậy nên, nói thế nào nhỉ, nó thực sự rắc rối lắm, thế là không thể được rồi… Tôi mong được anh tha thứ.”

Vì vài lí do mà cô ấy dường như sẽ khóc thật ngay lúc này và cúi đầu tiếc nuối. Đó là bởi cô ấy không bận tâm đến đám đó có thể nào, miễn là cô có thể xác nhận được thành quả, chắc vậy.

Từ chối đưa công nghệ cho Valhalla sẽ gây tai họa cho họ, nhưng mà…

Haunted tự dưng mỉm cười, thay đổi vẻ mặt như cái mặt nạ noh.

“Không không, đúng là chúng tôi điên cuồng mong muốn sức mạnh quân sự, nhưng nếu thứ công nghệ đó được đưa vào thì những lời chỉ trích sẽ lan rộng ở phe bọn tôi mất. Valhalla không có kiểu nguyên tắc quanh co như Ban Thanh Trừng đâu. Có phía đông, phía tây, thượng viện, rất nhiều thứ rắc rối──nói thẳng ra là chúng tôi không muốn thứ công nghệ đó.”

Dù chẳng giống mình chút nào, nhưng anh ta đã nhấn mạnh vào những từ ngữ cuối. Câu từ không chỉ bạo dạn, tất cả mọi người đã nói chuyện với Haunted trước đó biết rằng anh ta không phải loại người làm thế. Nhưng Suzaku không có ‘con tim’ để nhận ra. Mà đúng hơn thì ngay từ đầu cô ta không có hứng thú với ‘con tim’.

Cô ta nghiêng đầu, làm vẻ mặt như kiểu ‘thế sao anh lại ở đây?’.

“Tôi đến đây đơn thuần là vì tò mò. Trước đó tôi đã thấy sức mạnh của Kiseki từ đằng xa. Tôi quan tâm đến công nghệ cho phép kiểm soát sức mạnh lớn đến vậy.”

“Ôi trời!”

Được khen ngợi nên Suzaku cười hạnh phúc.

“Đúng như mong đợi từ cô. Tôi rất ấn tượng. Quả là công nghệ tuyệt vời. Rất sáng lạng.”

“Ôi trời ơi! Á á! Đừng có khen tôi nhiều thế chứ!”

Cô ta đặt cả hai tay lên má và uốn éo, vặn vẹo.

Hauted lịch sự đặt tay lên ngực và cúi đầu không lí do.

“Hôm nay tôi đến vì rảnh rỗi, nhưng cũng đang mong chờ thành công của cô trong tương lai. Để chúc mừng cho sự quen biết của chúng ta và việc cô chi phối được Hyakki Yakou, hãy lấy cái này đi.”

Vẫn tiếp tục cúi người, anh ta đưa tay lên tập trung ma pháp, và nó cô đặc lại thành các hạt vật chất đen.


TMG v09 105


Thứ xuất hiện trên tay anh ta là một bó hoa màu đen.

Suzaku nhận nó với đôi mắt lấp lánh như một đứa trẻ vừa nhận được đồ chơi.

“Belladonna… đây là sinh vật ma thuật có thể triệu hồi bằng thuộc tính “Tuyệt Vọng” phải không?”

“Vì dường như cô hứng thú với đặc tính của tôi, hãy dùng mẫu vật này. Giới hạn là 24 giờ, nên tốt nhất là cô nghiên cứu nó càng sớm càng tốt.”

“Yaay! Cảm ơn anh rất nhiều!”

Với bó hoa trong tay, Suzaku cười như một bé gái.

“Vậy thì, hẹn gặp lại sau.”

Haunted đáp lại nụ cười đó và nhanh chóng rời đi.

Trong lúc đi dọc hành lang của cơ sở nghiên cứu thứ nhất, anh ta hướng ánh nhìn về phía trước, lưng căng ra cà chuyển động cho thấy đang tức giận.

‹‹“Anh có chắc sẽ bỏ đi như vậy không? Rời đi như thế không sao chứ?”››

Thánh Bảo Ma Thuật cấp S ở bên hông, Dáinsleif, Nacht cất tiếng nói trong đầu Haunted.

Với biểu cảm nhăn nhó khác thường, anh ta lắng nghe giọng nói của Nacht.

“…ngươi định hỏi là thành viên của Valhalla thì có ổn không à?”

‹‹“Không, anh có ổn với điều đó không? Ý tôi là vậy.”››

“………”

‹‹“Anh đang cực tức giận mà. Với Hyakki Yakou, hay đúng hơn là tình trạng hiện tại của cô gái Kiseki đó, đúng không?”››

Sau khi nghe vậy, Haunted nhẹ nhàng vuốt ve thanh kiếm ở thắt lưng, thanh Dáinsleif.

“Ngươi thực sự là thanh kiếm tồn tại vì ta đấy nhỉ… cộng sự à, ta yêu ngươi.”

‹‹“Dừng lại đi, thật luôn đó.”››

“Ngươi thật rụt rè đó.”

‹‹“Tôi sẽ giết anh đấy.”››

Vẻ mặt Haunted không có thay đổi và đầy sát khí, anh ta tiếp tục đi xuống hành lang.

Im lặng đến lạ. Lặng lẽ cười. Anh ta nghe được rằng những người nghiên cứu ở cơ sở này đều có họ Suginami.

Quá yên tĩnh. Dù có người ở đây, nơi này vẫn chả có sự hiện diện của người nào khác.

“Aaa… thật kinh tởm.”

Anh ta khịt mũi khó chịu.

Sinh vật mà cuộc sống bị dính chặt trong cơ sở nghiên cứu. Chẳng biết gì về thế giới bên ngoài, dành hết đời mình để nghiên cứu, không biết bộc lộ cảm xúc, thật là những con búp bê thảm hại không biết yêu. Một đám nhàm chám.”

‹‹“Đó là lí do anh giận ư?”››

“Không. Ta không có tí hứng thú nào với đám Suginami. Ta nghĩ họ có thể tự mình làm mọi thứ.”

‹‹“………”››

“Tuy nhiên, việc nhốt lại và ép buộc cô bé đáng thương đó bằng thứ hạnh phúc giả tạo là thứ ta không thể tha thứ được.”

Cô gái đáng thương. Kusanagi Kiseki.

Khốn khổ, một cô bé mang số phận khốn khổ. Cô bé đã nếm trải mùi vị đau đớn nhất có thể… một cô bé nhỏ nhắn. Một cô bé thuần khiết chẳng biết gì.

Hiện giờ cô ấy đang hạnh phúc. Một hạnh phúc giả tạo.

“Tạo ra mà nhấn chìm cô bé đó trong giấc mơ ấm áp và hạnh phúc giả tạo, ta kết luận rằng Suginami là ác quỷ. Giấc mơ? Ảo ảnh làm con người hạnh phúc? Hoàn toàn vô lí. Nó giống như tuyệt vọng vậy. Nacht, Kusanagi Kiseki có hạnh phúc không?”

‹‹“Nyaw. Cô ấy trông thật khôi hài. Đôi lúc tôi nghĩ cô ấy đáng thương.”››

“Ta không thích nó. Ta hoàn toàn không thích nó chút nào…! Một cô gái quyến rũ như vậy, một cô gái đúng kiểu của ta lại bị Suginami lợi dụng là thứ ta hoàn toàn không thể tha thứ nổi!”

Haunted tăng tốc khi đi qua cơ sở đầy con rối.

Biểu cảm đầy quyết tâm. Một ý chí thực lòng.

Như thể anh ta là một anh hùng cứu một nữ chính.

Như một sứ giả của công lí, biểu cảm đó.

Nhìn từ góc độ của những người khác, thì họ sẽ không do dự gọi anh ta là ‘ác quỷ’ dù thực tế là anh ta bác bỏ phần quỷ dữ.

Thế nhưng, ngay cả bên trong anh ta cũng tồn tại khái niệm thiện và ác. Ví dụ theo quan điểm của ai đó thì cái ‘thiện’ của anh ta lại là cái ‘ác’, nhưng chính anh ta lại coi đó chắc chắn là ‘thiện’.

Hiện tại, anh ra đã hành động sao cho phù hợp với công lí của mình.

“Mình đã chọn hướng đi. Mình sẽ cứu cô bé đó. Mình sẽ cứu cô bé khỏi hạnh phúc giả tạo và──”

Không còn lạc lối nữa, anh ta bước về phía trước.

“──Mình chắc chắn đưa cô bé về với thực tại không có cứu rỗi!”

Con đường của chàng trai tuyệt vọng này thật đơn giản và độc nhất.


Phần 2[]

Takeru tập hợp đội trưởng của các nhóm đột kích cơ sở nghiên cứu thứ nhất và cố thống nhất họ lại như một liên minh trước khi trở lại phòng hội học sinh.

Cậu bước ngang qua trường… đúng hơn là tòa nhà bắt chước và đi qua một số người.

Họ dường như không phải sinh viên của Học Viện Phòng Chống Ma Pháp, nhưng đều mặc đồng phục của Ban Thanh Trừng. Ngoài ra còn có người mặc áo khoác thí nghiệm màu trắng. có lẽ là Giả Kim Thuật Sư. Rồi cả người mặc bộ đồ có huy hiệu của Ủy Ban Đạo Đức, những thành viên của nhóm tôn giáo ngoài God’s Embers, cũng như cả một số phù thủy đến từ Phía Đông và Tây.

“…dường như cả khu trú ẩn của Nam Mĩ đã tấn công Ban Thanh Trừng ở Bắc Mĩ nhưng đã bị chặn và rút lui.”

“Long Kỵ Binh phát triển cực mạnh và phù hợp để phòng thủ trong địa hình ở đó, nhưng khu trú ẩn Nam Mĩ đáng lẽ có dân số cao hơn. Mà chủ yếu là Học Viện Ma Thuật Phía Tây ở đó phải không? Họ nên chuẩn bị cho cuộc xâm lược, bị xóa xổ chỉ trong ba ngày thì…”

“Không có manh mối nào. Tôi không thể tin rằng Phía Tây sẽ thua… có lẽ có một vũ khí mới. Thực sự Ban Thanh Trừng có phòng thủ hay không? Không như phe ma thuật dùng ma pháp dịch chuyển, thiết bị xâm lược của chúng có lẽ bị hạn chế chứ?”

“Nếu cậu lên độ cao mười nghìn mét, cậu sẽ không chịu sát thương từ Akashic Hazard và trường bảo vệ không phải là bất khả chiến bại. Gần đây, Ban Thanh Trừng thường xuyên bí mật hợp tác với nước ngoài. Chúng hẳn đã dự đoán được chiến tranh sẽ nổ ra. Tôi đoán cuộc xâm lược chỉ là vấn đề thời gian.”

Nói chuyện ở hành lang là một nữ Thẩm tra viên và một người đàn ông trông như pháp sư của Phía Đông. Phỏng đoán từ những gì họ đang nói, chiến tranh hẳn đã xảy ra ở bên ngoài rồi.

Sau khi Phe Dòng Máu Thuần Chủng xâm chiếm Nhật Bản cũ, Valhalla… phe ma thuật không rút lui.

Dù có đoán được nó, nhưng nhận ra Chiến Tranh Săn Phù Thủy lần thứ hai đã diễn ra khiến tâm trạng cậu nặng nề thậm tệ.

Cậu không thể không thấy tội lỗi vì làm theo ý mình trong hoàn cảnh như vầy.

Nhưng cậu phải làm nó. Takeru không biết gì về chiến tranh hay chính trị, nhưng hiện tại cậu và những người khác chỉ có thể nghĩ đến một trận chiến.

Vậy nên, họ đành để vấn đề này cho Nagaru và cấp trên.

“………”

Suy nghĩ của cậu bị rối loạn, nhưng Liên Minh Dị Giáo đã cho cậu mượn sức mạnh.

Hiện giờ, cậu chỉ có thể bước tiếp.

Không biết… Kanaia đi đâu rồi nhỉ?

Cậu không thể tìm bừa cô ấy được.

Khi đang tìm cô ấy như thế này, Takeru mới nhận ra rằng cậu chả biết gì về cô ấy. Họ đã chiến đấu ở Học Viện Ma Thuật và có trải nghiệm học đường cùng nhau, dù cho ngắn ngủi. Cậu biết cảm xúc của cô ấy với Ikaruga và Isuka, sự căm ghét Giả Kim Thuật Sư và đã giao đấu với cô ấy.

Nhưng tất cả chỉ có vậy. Cô ấy cảm thấy thế nào khi găp Ikaruga, Cô ấy quyết định làm gì, Takeru không có biết. Họ không thể hiểu nhau dù đã gặp mặt. Cậu nghĩ rằng vấn đề của Ikaruga và Kanaria là thứ cậu không thể giúp được.

“…Kusanagi?”

Trong lúc cậu đắm chìm trong suy nghĩ và bước xuống hành lang, một giọng nói cất lên ở phía trước. Takeru ngẩng mặt lên.

Đó là Ikaruga. Vẻ mặt cô ấy không sáng sủa chút nào.

“…cậu đang kiếm tớ à?”

Đôi mắt ngái ngủ thường ngày của cô ấy nhìn thẳng Takeru và cô ấy nghiêng đầu.

“Cậu tìm thấy Kanaria chưa?”

“………rồi.”

Nghe lời đáp lại chán nản và không thấy Kanaria ở bên cạnh cô ấy, cậu có thể mường tượng ra ở mức độ nào đó về cuộc trò chuyện đã xảy ra khi Ikaruga đuổi theo Kanaria.

Cậu ít nhiều cũng đoán được điều Ikaruga nói với Kanaria.

“Nó… không ổn đúng không. Cậu có đang gắng sức quá không?”

“………”

“…có thể cậu không thích, nhưng chắc là tớ nên mắng cô ấy một trận.”

Takeru cười ngượng nghịu và đặt tay lên vai Ikaruga.

Với vẻ sững sờ, Ikaruga nhìn cậu chằm chằm.

Chắc chắn Ikaruga không muốn Kanaria tiếp tục trả thù. Không, không phải cô không muốn cô bé trả thù, mà là không muốn cô bé gặp nguy hiểm. Tấn công Giả Kim Thuật Sư rất nguy hiểm. Dù cho nhận thức của cô không phải là một người mẹ, thì Ikaruga cũng không muốn một người quan trọng với mình như Kanaria lại dính dáng đến thứ gì đó nguy hiểm.

Cậu không nghĩ Kanaria sẽ ngoan ngoãn làm theo những gì cô ấy bảo, nhưng vì là đàn anh của Kanaria, cậu có thể chỉ ra sự non nớt không phải qua từ ngữ, mà là qua kiếm.

Tất nhiên cậu không muốn làm vậy.

“Kusanagi.”

Ikaruga gọi Takeru. Ưm? Cậu đáp lại, nhưng đúng lúc đó.

──Tay cậu bị tóm chặt và ngay lập tức bị kéo vào một căn phòng trông như phòng dữ liệu đằng sau.

“Hể?!”

Ngay khi kéo Takeru vào trong, Ikaruga đóng cửa phòng và đẩy cậu xuống.

Cô ngã theo và nằm lên người Takeru vừa ngã nhào.

Nó không có đau, cơ thể cậu cứng đờ vì ngạc nhiên. Bởi khi đập vào kệ, những tài liệu rơi xuống như cánh hoa.

Nhịp tim của Takeru tăng nhanh và cậu cố đẩy Ikaruga ra khỏi ngực mình.

“==Ôm tớ đi.”

Đột nhiên nghe thấy câu nói đó, cậu không thể lên tiếng.

“…cậu đã nói là mình đã gắng sức mà. Vậy nên, ôm mình đi.”

Ikaruga yêu cầu và vùi mặt vào ngực cậu.

Băn khoăn không biết đã có chuyện gì xảy ra, Takeru nản lòng.

Đó là bởi đôi vai Ikaruga đang run rẩy.

“…Mình sợ… sợ đến nỗi không chịu nổi được.”

“………”

“Chỉ nghĩ rằng mình có thể mất con bé lần nữa… là cơn run rẩy không dừng lại, không thể chịu nổi.”

Cơ thể cô ấy run lên và cô ôm chặt lấy áo của Takeru.

“Thật ngốc phải không… tại sao, mình lại cố ra vẻ như một người mẹ thế chứ. Hai người mới ở cùng nhau được có hai ngày mà… Mình tạo ra và con bé và chả làm gì khác nữa… vậy tại sao mình lại sợ nghĩ đến lúc mất con bé… thật nực cười… phải có giới hạn để thành một kẻ đạo đức giả chứ.”

“………”

“Mình đã trở nên thật xấu xa… khi đứng trước mặt con bé, mình không thể chọn được từ ngữ đàng hoàng. Mình nghĩ và nghĩ mãi… nhưng lời nói xin lỗi không thể thốt ra. Mình biết rằng thật không thể tha thứ được, biết rằng cầu xin sự khoan dung là hèn nhát… nhưng mà mình chỉ có thể nghĩ đến cách xin lỗi.”

“………”

“Mình… Mình không nghĩ rằng bản thân lại yếu đuối thế này…”

Cô ấy nắm chặt áo của cậu hơn.

“………”

Takeru im lặng ôm lấy cơ thể của Ikaruga. Đủ mạnh để làm gián đoạn cô ấy, cậu ôm cô say đắm và trân trọng.

Ikaruga cũng vòng hai tay ra sau lưng và ôm Takeru, như thể phó mặc bản thân mình cho cậu ấy.

Dù Ikaruga có thể tức giận, nhưng Takeru lại rất vui. Ikaruga đã nói rằng cô ấy sẽ không để cho ai mang gánh nặng của mình, vậy mà cô ấy lại đang dựa vào cậu như thế này, nên cậu vô cùng hạnh phúc.

“Suginami.”

“…không sao đâu, hãy gọi tên của mình đi… mình ghét cái họ đó.”

“…Ikaruga.”

Takeru gọi tên cô nhu thể đang thì thầm vào tai.

“Dù cho cậu không thừa nhận nó, dù cho Kanaria không thừa nhận nó, thì cậu vẫn là mẹ cô bé.”

“…không đời nào nó là thật được…!”

“Không, cậu là mẹ cô bé. Sau cùng thì cậu đã không quên cô ấy dù chỉ một phút đúng không nào? Cả Isuka cũng vậy. Cậu luôn giữ họ trong tim mình.”

“………”

“Cậu đã lạc mất Kanaria một lần và bị tổn thương. Cậu nhận ra mình đã làm điều gì đó kinh khủng và đi ra thế giới bên ngoài. Và từ đó, cậu luôn sống trong với gánh nặng về những gì xảy ra với Kanaria. Tớ đã bên cậu toàn bộ thời gian… Tớ đã quan sát cậu toàn bộ thời gian… Và tớ biết cậu đang sống mà có quá nhiều gánh nặng.”

Cậu giơ bàn tay ở sau lưng lên đầu Ikaruga.

Rồi cậu nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô, như đang chải tóc vậy.

“Nên cậu là mẹ cô bé. Dù ai có nói gì đi chăng nữa, cậu vẫn là mẹ cô bé. Sợ hãi đánh mất và mong muốn bảo vệ con là bản năng đấy.”

“……nn.”

“Đó không phải yếu đuối. Đó là bằng chứng cho thấy cậu là mẹ của Kanaria.”

Tớ không nói cậu nên tự hào về điều đó.

Nhưng đừng tự gọi bản thân là kẻ đạo đức giả. Đừng phủ nhận bản thân hơn thế nữa.

Chấp nhận nó đi. Dù cho những cảm xúc đó có tự phụ thế nào, thậm chí có bị gọi là hời hợt, không tin vào bản thân, thì hãy làm theo cảm xúc của chính mình.

Chỉ vậy thôi, nó sẽ trở nên dễ dàng. Chỉ vậy thôi, cậu sẽ trở nên mạnh mẽ.

Dù sao thì cậu là một người mẹ mà. Bảo vệ đứa con là bản năng của một người mẹ.

Takeru nói vậy và tiếp tục xoa đầu Ikaruga.

Cô giao phó bản thân mình cho lời nói và sự ấm áp của Takeru.

Sau khi ôm nhau khoảng 30 phút, cơn run rẩy của Ikarua cuối cùng cũng dừng lại.

“…nếu con bé đó chiến đấu… thì tớ sẽ chiến đấu. Nếu con bé trả thù, thì tớ cũng sẽ gánh vác thay cho… nỗi đau khổ, căm thù, tất cả những điều đe dọa cuộc sống của con bé…”

“Thật nặng nhọc quá. Cho tớ một nửa đi.”

Khi Ikaruga đang tự quyết tâm, thì Takeru nói vậy như thể đó là chuyện đương nhiên.

Sau đó, cô rời mặt khỏi ngực cậu và ngước nhìn cậu chằm chằm với vẻ ngái ngủ.


TMG v09 021


“………này, ý cậu là gì khi nói thế vậy?”

“Như tớ nói ý. Tớ sẽ không để cậu gánh vác một mình. Tớ sẽ giúp cậu.”

“Cậu sẽ gánh vác trọng trách của một người mẹ á?”

…mm? Đợi chút đã. Nghĩ kĩ xem nào, cái đó.

Takeru khá bình tĩnh dùng suy nghĩ của mình.

“Có nghĩa là…cậu là cha của cô bé sao?”

Quá muộn để cậu nhận ra điều gì đó cực quan trọng.

“Tớ có thể coi đó là một lời cầu hôn không?”

Takeru hốt hoảng──Không. Vẻ mặt Ikaruga đang rất nghiêm túc. Đùa cợt hay cười trừ là không thể rồi.

Cô ấy không nói nó nhỏ nhẹ. Liệu Kanaria có thừa nhận cô ấy hay không lại là vấn đề khác với chuyện này. Sự thật là cậu muốn gánh vác cho gánh nặng của Ikaruga. Cậu muốn làm gì đó cho cô. Nó luôn là như vậy.

Đây là lần đầu tiên Ikaruga sẵn sàng dựa vào cậu.

Cậu cảm thấy hạnh phúc về điều đó và nếu không có trở ngại nào, cậu muốn làm nó.

Nhưng bảo rằng cậu đang cầu hôn, thì cậu có thể khẳng định là không phải vậy.

Chắc chắn cậu nên xác nhận và từ chối những điều gì.

…tự dưng mình cảm thấy từ lúc đến đây, mình không có làm tốt lắm.

Mặc dù nó khác với việc thiếu quyết đoán, nhưng với Ikaruga nó trông giống vậy. Buồn thật.

Ngay khi Takeru định trả lời câu hỏi của Ikaruga.

Thì Ikaruga đã bò lên trên người cậu và để mặt cô sát mặt Takeru.

Rồi cô chạm trán mình với trán cậu.

“…đó là đùa thôi. Tớ không nghĩ đến việc dùng phương pháp nham hiểm để chiếm giữ cậu đâu, đừng có lo.”

Ikaruga khẽ nói vơi khoảng cách hơi thở họ hòa quyện vào nhau.

Một mùi hương bạc hà làm nhột mũi cậu.

“Tớ định nghĩ về cảm xúc của cậu. Nhưng tớ có thể nói cho cậu một điều không?”

“…ừ-ừ.”

“Đừng có khiến mọi người nuôi hi vọng như thế. Nghĩ nhiều hơn về cảm xúc của phái nữ đi. Nếu có ai đó khác ngoải tớ, cô ấy sẽ thất vọng sau khi kì vọng đó, cậu biết không hả?”

Ý cô ấy là cậu chả có tự nhận thức được.

Gì nữa nhỉ, tạo nên những hi vọng? Nghĩa là Ikaruga thực sự──

“Nói rằng cậu sẽ chịu gánh nặng của tớ nữa xem, tớ sẽ nhận nó như vừa rồi đấy, cứ chuẩn bị tinh thần đi.”

Ikaruga đứng dậy và ra khỏi người Takeru.

Và cứ như thế cô hướng đến cửa phòng dữ liệu. Takeru rướn người dậy.

Khi đặt tay lên nắm đấm cửa, Ikaruga nở nụ cười sảng khoái và ngoái lại nhìn đúng một lần.

“Tớ sẽ không nói ‘bye bye’ nữa đâu… đừng có làm vẻ mặt đó.”

“…Ikaruga, tớ…”

“Tớ sẽ làm những gì có thể để bảo vệ Kanaria. Vậy nên, cậu cũng phải làm những gì có thể vì lợi ích của riêng cậu đấy.”

“………”

“Được rồi. Tớ sẽ bảo cậu khi nào cần giúp và luôn ở đó để giúp cậu. Đừng có lo.”

Cô mở cửa và ánh sáng từ ngoài hành lang chiếu vào căn phòng.

“À mà, cảm ơn cậu. Quả là một sự giúp đỡ tuyệt vời đó, Takeru.”

Sau khi nói vậy, Ikaruga rời đi.

Takeru bị bỏ lại một mình, cậu ngước nhìn lên trần lần nữa.

Trong khi nhìn lên trần nhà, cậu sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Cậu có thể hiểu cảm xúc không muốn Kanaria chiến đấu của Ikaruga. Dù cậu không phải là người có quyền nói, nhưng với tính cách lao đầu vào mấy chỗ nguy hiểm, Kanaria có thể mất mạng. Cả Takeru cũng vậy, đây là lầm đầu tiên cậu tham gia vào một chiến dịch quy mô lớn đến vậy. Kanaria cũng tương tự. Dù có nhiều việc phải làm cho chiến dịch lần này, thì cậu không có đơn độc, tiểu đội không có đơn độc. Có rất nhiều người để nương tựa.

Có lẽ cậu thực sự không thể cứu được hết mọi thứ.

Vươn tay về phía trần nhà, cậu nắm chặt tay.

Cậu cảm thấy thứ mình không thể nắm lấy lần này lại ngay ở trước mặt.

“Dù cho thế nào, mình vẫn sẽ… chúng ta vẫn sẽ… cứu lấy tất cả.”

Quyết tâm lấp đầy mình một lần nữa, Takeru đứng dậy với những dự tính trước mắt.


Phần 3[]

Kanaria ngồi xuống cạnh một cái cây ở góc sân trường và nhìn chằm chằm Lævateinn đang cắm xuống đất.

Những lời nói của Ikaruga với cô trước đó đang sôi sục trong đầu cô.

Cảm giác vui sướng khi cuối cùng cũng có thể tấn công Giả Kim Thuật Sư đã bị Ikaruga chọc thủng, đáng lẽ ra cô ấy cũng phải là người cùng tham gia.

⸀“Con định làm gì về việc tấn công Giả Kim Thuật Sư? Isuka sẽ không còn quay lại được nữa… Mẹ nghĩ cô ấy sẽ muốn con được sống hơn.”⸥

⸀“Mama không còn ở đây nữa. Vậy nên tôi sẽ phá hủy Giả Kim Thuật Sư. Tôi sẽ nghiền nát tất cả, cho Mama một đám tang.”⸥

⸀“…và nó tiếp tục đến khi nào? Sau khi phá hủy cơ sở thứ nhất, thì tiếp theo là gì? Cái thứ ba? Và nếu kết thúc, thì con sẽ nghiền nát Ban Thanh Trừng ư? Hay chẳng lẽ sẽ giết kẻ đã sát hại Isuka? Con định bỏ cả đời đề làm thế thôi sao? Con thực sự nghĩ Isuka sẽ mong vậy à?”⸥

⸀“──Im đi!! Tôi đã nói chẳng có gì liên quan đến cô mà! Tôi nói cô có thể ở bên cạnh tôi nếu muốn, nhưng tôi không cho cô được ra lệnh cho tôi!”⸥

⸀“………”⸥

⸀“Nếu nghĩ cho Mama một chút nào đó, chì cô sẽ làm như Kana thôi! Nhưng, cô lại bảo tôi bỏ Giả Kim Thuật Sư và bỏ cho chính mình! Tôi không có làm chuyện đó đâu!”⸥

⸀“Trước khi Isuka mất… cô ấy đã nói lại với mẹ là muốn con sống. Mẹ có… trách nhiệm bảo vệ mạng sống của con. Người cô ấy đã bảo vệ, con đó, mẹ sẽ──”⸥

Khi cô ấy nói ‘trách nhiệm’, Kanaria dựng tóc gáy.

⸀“Đừng có mà giỡn! Đừng cô hành động như mẹ tôi! Trách nhiệm cái gì?! Trách nhiệm duy nhất cô có là để chuộc tội vì đã bỏ rơi Mama và chạy trốn một mình! Để làm vậy, thì không có cách nào khác ngoài phá hủy tất cả những bọn làm Mama đau khổ!”⸥

⸀“…….nhh”⸥

⸀“Nếu cô không thể làm được thì im lặng! Bó gối mà ngồi yên đấy giùm tôi!”⸥

⸀“Kanaria, mẹ muốn──”⸥

⸀“Đừng có gọi tên tôi! Đó là cái tên được Mama đặt!”⸥

Vẻ mặt của Ikaruna khi Kanaria nói vậy không rời khỏi đầu cô được.

Ikaruga không nói gì cả, cô chấp nhận câu nói của Kanaria và cúi mặt, đau đớn. Người không thể chịu được nổi nó và rời đi lại là Kanaria.

Khi ở trước mặt Ikaruga, cô không thể giữ bình tĩnh dù cho thế nào đi chăng nữa. Từng lời nói của Ikaruga khiến cô buồn.

“…nhh… tại sao cô ta không ở đó… mà lại hiểu cảm xúc của Mama chứ…!” Cô tựa lưng vào cây và ngồi xuống, cô gục mặt xuống đầu gối.

Cô thất vọng không ngẩng mặt nổi. Ikaruga đã nói điều y hệt như Isuka. Sự thật rằng người không đó lại hiểu cảm xúc của người mẹ dấu yêu của cô hơn bất cứ ai làm cô vỡ mộng.

Và cô thất vọng còn là vì không thể ngừng trả thù dù đã biết điều đó.

Cô đã tự kiêu khi tổ chức cho mẹ một lễ tưởng niệm nhưng cô không thể dừng lại dù biết mẹ cô không muốn, nghĩa là không có lời biện minh nào cho sự trả thù này.

Chỉ có hận thù. Chỉ có cảm giác bất lực tồn tại trong sự trà thù này.

“Nhưng… mà, với Kana nó…!” Cho phép gốc rễ của tội lỗi là Giả Kim Thuật Sư là──

“Không thể tha thứ được…!”

Cô nhìn chằm chằm Lævateinn với đôi mắt nhuốm màu vàng hận thù.

Cho dù thế nào thì Lævateinn cũng không đáp lại yêu cầu của cô.

Thanh kiếm đang hoen gỉ theo từng ngày.

Nhưng cô không quan tâm đến điều đó.

Cô sẽ không phụ thuộc vào thanh kiếm. Với kĩ năng được học, cô sẽ tiêu diệt kẻ thù đáng ghét của mình và trả thù.

Dù có phải mất bao lâu đi nữa… ngay cả khi cô phải dành cả đời để trả thù.

Ngay cả khi mẹ cô không mong muốn nó.

“Kana… tuyệt đối sẽ không tha thứ cho nó!” Kanaria rũ bỏ do dự, rút thanh kiếm ra và đứng dậy.

Để tiến đến con đường tàn sát không chần chừ.


“──Được rồi, bắt đầu họp bàn chiến lược nào.”

Hai ngày sau, ba đội tập trung tại phòng hội học sinh và ngồi thành một hàng trước máy chiếu để bắt đầu cuộc họp. Bằng cách nào đó, nó làm Takeru nhớ lại cuộc họp chiến lược hồi lễ hội văn hóa. Lúc đó, họ đã hợp tác với các tiểu đội khác và thảo luận về những điều cần làm cho lễ hội.

Tất nhiên, tình hình cũng tương tự, nhưng sự căng thẳng là khác.

Họ không phải là lực lượng chính chịu trách nhiệm cho chiến thuật nghi binh, Takeru và những người khác là một lực lượng tách biệt.

‘God’s Ember’, Đội Bảo Vệ Miko Thứ Sáu, sáu người.

‘Phe Dòng Máu Thuần Chủng’, Đội Số Bảy, sáu người.

‘Học Viện Phòng Chống Ma Pháp’, Tiểu Đội 35, sáu người.

Tất cả mười tám người sẽ giải cứu “Hyakki Yakou” Kusanagi Kiseki, “Phù Thủy Cổ Đại” Ion Stewart và “Miko Thứ Sáu” Izayoi.

“Số người trong lực lượng chính chịu trách nhiệm nghi binh chỉ có hai trăm người. Trong đó bao gồm năm mươi Long Kỵ Binh và Long Kỵ Binh Ma Đạo có người lái.”

Số lượng đó làm em lo lắng đấy, nhưng năm mươi Long Kỵ Binh và Long Kỵ Binh Ma Đạo… chị thực sự giỏi trong chuyện tập hợp số lượng nhiều đến vậy.”

Khi Ouka lộ vẻ ngạc nhiên, Nagaru lấy gậy vỗ vai cô và cười vô tư.

“Chị đã bảo em trước đó mà, nhưng đây là một tổ chức khá cổ~. Những Reginn và Giả Kim Thuật Sư trong Ban Thanh Trừng và Hội Giả Kim Thuật Sư đã phát triển nó cùng nhau. Bởi những máu móc này chuyên về tốc độ và phòng thủ, nên chị nghĩ chúng ta có thể khiến các cỗ máy mới nhất của Giả Kim Thuật Sư phải ra tiền tuyến.”

Nagaru tiếp tục cuộc họp.

“Những lực lượng này sẽ tấn công từ phía trước. Nhưng hai trăm người sẽ không vào khu nhà. Cho đến cuối, họ chỉ hành động gây rỗi và tập trung vào câu giờ, nên đừng mong đợi có trợ giúp nào.”

Cô ấy chỉ cây gậy lên bức ảnh vệ tinh chụp cơ sở thí nghiệm thứ nhất được chiếu lên.

Dù không thể chụp được bức ảnh bên trong Thánh Địa bởi từ trường xáo trộn khủng khiếp, thì nó vẫn có thể lấy các bức ảnh ở các vùng đất chưa bị nhiễm. Dù vậy thì, vì không chắc là Liên Minh Dị Giáo có vệ tinh riêng, nên bức ảnh này hẳn đã được ‘mượn’ từ Ban Thanh Trừng.

“Em, dưới tư cách là lực lượng tách biệt, sẽ vào cơ sở từ vùng núi phía đối diện đến chỗ lực lượng chính đang tấn công.”

“…ngay cả khi kế nghi binh diễn ra tốt đẹp, thì khó có thể tin được rằng phía sau sẽ trở nên lỏng lẻo phải không? Nhìn thì nó trông giống một khu rừng lá kim hơn là một ngọn núi. Thật bình thường khi cho rằng đó là một cái bẫy.”

Sage đặt tay lên cằm và hỏi ý kiến Nagaru.

“Không phải lo. Chúng ta có một chuyên gia chịu trách nhiệm trinh sát và yểm trợ bắn tỉa mà.”

Sau khi Nagaru nói vậy, một người phụ nữ bất ngờ bước ra từ đằng sau máy chiếu. Ouka cất tiếng “à” bất ngờ.

“…vậy là cô ấy trong Liên Minh Dị Giáo sao.”

Kanaria cũng nhớ lại cô ấy và dường như ngạc nhiên. Người phụ nữ đó lộ mặt và khẽ vẫy tay về phía Ouka và Kanaria.

“Oonogi Kanata-san. Cô ấy là một cựu thành viên EXE. Cô ấy sẽ chỉ yểm trợ các em cho đến khi các em xâm chiếm tòa nhà.”

Kanata nhe răng cười và nhẹ nhàng chào mọi người.

“Nhân tiện thì, dù cô ấy trông không như vậy đâu, nhưng cô ấy gần ba mư──”

Kanata đứng bên cạnh Nagaru oánh cùi trỏ.

“Oonogi Kanata, 22 tuổi. Hãy để việc trinh sát và yểm trợ trong suốt chiến dịch cho tôi, mong mọi người giúp đỡ.”

Với vẻ nghiêm nghị, Kanata chào kiểu Ban Thanh Trừng.

Ngoài Tiểu Đội Trẻ Trâu ra, thì không có nhiều phản ứng.

“Hừm… cô sẽ yểm trợ tất cả chúng tôi cho đến khi chúng tôi xuống núi á? Từ cách tôi thấy, thì dường như không đáng tin cậy lắm. Liệu thay vào đó chúng ta có nên giải quyết mất cái bẫy và máy quay không?”

Yuzuho nói vậy trong khi ngồi ngạo nghễ trên ghế.

Kanata khẽ mỉm cười với cô ấy.

“Với kĩ năng và Relic Eater của tôi, tôi sẽ giúp các bạn dễ dàng tản bộ ngay cả khi chúng ta đang xâm chiếm trụ sở chính của Ban Thanh Trừng luôn.”

“…. Tự tin đấy. Relic Eater? Nếu không nhầm thì đó là Thánh Bảo Ma Thuật giả tạo thuộc sở hữu của Ban Thanh Trừng nhỉ. Tôi không thể tin nó được. Có khả năng nó hành động như một gián điệp.”

Khi những ánh mắt đầy nghi ngờ tập trung về phía Kanata, Nagaru tiến lên phía trước.

“Không cần phải lo về nó đâu~. Thứ nhất, Ban Thanh Trừng không thể điều khiển nó ở thế giới này, và Relic Eater ‘Nobunaga’ của cô ấy đã được phủ một chất liệu đặc biệt chỉ tồn tại ở thế giới này. Đó là lí do tại sao Ootori Sougetsu không thể kiểm soát được nó.”

Sau khi nói một cách chắc chắn, Nagaru quay lại giải thích chiến lược.

Nếu điều cô ấy nói là thật, thì kĩ thuật tương tự có thể được áp dụng cho Vlad của Ouka.

“Một chất chỉ tồn tại ở thế này à… Mình tự hỏi không biết nó phải mất bao nhiêu năm để phát triển công nghệ nhỉ.”

Ikaruga lầm bẩm bên cạnh Takeru. Dù có vẻ bình tĩnh đấy, nhưng cô ấy không thể kìm nén tính tò mò như một kĩ thuật viên và tiếp tục bồn chồn trên ghế.

“Mọi người sẽ chạy xuống núi dưới sự hỗ trợ của Kanata-san và đột nhập cơ sở nghiên cứu thứ nhất. Lực bắn tỉa của Kanata-san càng mạnh khi khoảng cách bắn càng xa, nhưng nếu quá mạnh thì có khả năng các em sẽ bị nó nuốt chửng. Vậy nên để cung cấp sự hỗ trợ chính xác sau khi vào, chị muốn một người chịu trách nhiệm bắn tỉa trong mỗi nhóm. Người phụ trách bắn tỉa sẽ cách một khoảng so với đội tiên phong và theo họ trong khi hạ gục đám địch Kanata-san còn sót lại đằng sau. Họ tuyệt đối không thể bị bỏ lại và bất hợp tác được.”

Trong trường hợp đó, thì điều này khiến Usagi sẽ đóng vai trò làm hậu phương cho Tiểu Đội 35. Cô ấy có vẻ hơi lo lắng, nhưng khi nhận ra ánh mắt của Takeru, cô tỏ rõ sự nghiêm túc và gật mạnh.

“Vấn đề bắt đầu từ đây. Mục tiêu là ở đây… cô gái từ đội số bảy và Miko-san Số Sáu ở phòng thí nghiệm nghiên cứu đặc tính cổ đại L5 E57 và L5 F37. Lực lượng tách biệt ngoài Tiểu Đội 35 và các tay súng bắn tỉa sẽ xâm chiếm chỗ này và ngay lập tức bảo vệ cuộc giải thoát đối tượng.”

Rồi Nagaru chỉ vào giữa cơ sở.

“──L6 XXX ở trun tâm. Tiểu Đội 35 phải đến đó một mình. Phòng thủ ở trung tâm hẳn phải rất mạnh nên chị muốn đội số bảy và đội bảo vệ số sáu cũng như Usagi-chan cần hỗ trợ Tiểu Đội 35. Sau khi đảm bảo cuộc xâm nhập thành công, hãy trú ẩn trên đồi mà Kanata-san đã chiếm và tập trung bảo vệ mình cho đến chiến dịch giải cứu kết thúc. Các em sẽ ở một mình, nhưng Kanata-san chắc chắn bảo vệ các em ở đó thôi~.”

Usagi nhìn sang các tay bắn tỉa ở những nhóm khác. Có một thành viên đeo kính râm của Phe Dòng Máu Thuần Chủng và một cô gái ở God’s Embers, dường như cũng rụt rè và nhìn lại cô.

Nagaru thở hắt ra và đặt hai tay lên bàn.

“Mỗi người các em sẽ phải tự mình đối phó với kẻ địch sau khi vào. Hãy nhồi hết cấu trúc của tòa nhà vào đầu đi. Đặc biệt, tòa nhà tiểu đội 35 sẽ xâm chiếm là bí mật quan trọng nhất của Giả Kim Thuật Sư nên dự đoán sẽ có sự kháng cự đáng kệ đấy.”

Sau khi nói vậy với vẻ mặt nhu mì, Nagaru mỉm cười như mọi khi.

Nhưng, nó dường như yếu hơn so với bình thường.

“…đó là tất cả những gì chị có thể cung cấp cho các em. Nếu có thể, chị muốn lập kế hoạch tốt hơn và đưa nhiều lực lượng hơn, nhưng không có thời gian. Chúng ta cần triển khai kế hoạch quá vội vã. Đây là lỗi của bọn chị khi nội bộ không chuẩn bị được. Tha thứ cho chị.”

Không ai trách Nagaru đang cười gượng gạo.

Thế là quá đủ rồi. Họ không đơn độc. Họ có đồng đội có thể dựa vào. Họ, những người chiến đấu đơn độc cho đến giờ, biết rằng sự đối đãi tốt đến thế nào, nên ai ai cũng đều hiểu.

Có rất nhiều đồng đội cùng chung chí hướng. Không có nhiều nhứ đáng tin cậy hơn đó đâu.

“Nếu có thể, mọi người cùng sống sót nhé. Sau khi giải thoát các VIP, mọi người sẽ rút quân. Dùng dịch chuyển ma pháp và quay lại đây.”

“──Đợi đã, nó kết thúc ngay sau khi giải cứu xong á?”

Đó là lúc Kanaria đột nhiên đứng dậy và lườm Nagaru.

Nagaru nghiêng đầu và gật.

“Mục tiêu của chiến dịch này là giải cứu thôi mà~. Nếu có thể tránh được chiến đấu, thì hãy để những thành phần không tham chiến rút lui và không phải giết họ. Đàn áp cơ sở nghiên cứu thứ nhất không phải là mục tiêu.”

“….Nagaru nói rồi mà. Kẻ thù của Liên Minh Dị Giáo là Suginami Suzaku. Cô ta đang ở trong cơ sở nghiên cứu thứ nhất!”

Chính cơn giận của Kanaria làm căng thẳng bầu không khí trong phòng hội học sinh.

“Nếu ta không giết cô ta, nó sẽ lại lặp lại nữa…! Chúng ta không thể không giết cô ta ở đây!”

Khi Takeru vươn ra ngăn Kanaria lại, thì Nagaru cất tiếng.

“Chị biết. Nhưng, chị xin lỗi. Chị không thể thực hiện yêu cầu đó.”

“T-Tại sao chứ! Đó là lí do Kana đến đây!”

“Chiến dịch lần này chỉ là một chiến dịch giải cứu. Để giết Suginami Suzaku ta cần một lực lượng lớn hơn nhiều. Con người đó có lẽ không đơn giản và mỏng manh như em nghĩ đâu.”

“Thế thì chuẩn bị nhiều hơn đi!”

“Không thể. Thực hiện một vụ ám sát cùng lúc và thêm những hi sinh không cần thiết là thứ chị không thể làm. Bắt cô ta sẽ được bàn ở tương lai xa hơn.”

Nagaru cho đến cuối vẫn rất bình tĩnh và nhẹ nhàng nói vậy với Kanaria.

Đôi vai Kanaria rung lên, cô nắm chặt tay và nghiến răng.

Có vẻ như cô ấy không thực sự hiểu được nó. Để không làm thêm mối bất hòa trong cuộc họp chiến lược, là một đội trưởng, Takeru cố ép Kanaria ngồi xuống.

“………Tôi hiểu rồi… được thôi.”

Nhưng Kanaria thả lỏng vai, quay gót rời khỏi phòng.

Takeru cố gọi cô lại, nhưng Ikaruga đã nắm lấy tay cậu.

“…không cần phải đuổi theo con bé. Sẽ ổn thôi… Tớ đã thực hiện nước đi của mình. Tớ sẽ giải thích cho cậu sau.”

Trong khi vẫn nhìn về phía trước, Ikaruga dồn lực vào bàn tay đang nắm tay cậu.

Khi được bảo vậy, cậu không thể không làm theo. Lúc Takeru ngồi xuống ghế lần nữa trong im lặng, Nagaru vì lí do nào đó mà nháy mắt với cậu.

“Được rồi, tất cả các em, sẽ tập trung và phổ biến chiến dịch với nhau để chuẩn bị cho ngày mai nhé. Chiến dịch bắt đầu lúc 8 giờ tối. Chúng ta sẽ đến bên kia bằng dịch chuyển ma pháp vào khoảng 3 giờ sáng.”

Nagaru vỗ tay và đèn phòng được bật.

Takeru lo cho Kanaria, nhưng cậu vẫn tập trung cùng các nhóm khác và bắt đầu việc chuẩn bị.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 9 Chương 2♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 9 Chương 4
Advertisement