Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 6 – Nở rộ[]

Cơ thể của Kiseki làm xói mòn các bức tường và trần nhà trong tích tắc, rồi cô tiến về phía Takeru.

Cậu vô thức kích hoạt Soumatou và quan sát chuyển động của Kiseki trong thế giới chuyển động chậm.

Ngay sau khi phần thịt của Hyakki Yakou ăn mòn tường và trần nhà, xúc tu lao về chỗ cậu.

Chúng không nhắm vào Takeru.

Mục tiêu là Kyouya và Yoshimizu.

Vừa nhận ra điều đó cơ thể cậu di chuyển.

Kyouya đặt một tay vào lồng với Yoshimizu đều không nắm bắt được tình hình.

Người duy nhất có thể chuyển động được là Takeru. Cậu đứng bảo vệ hai người và chém đám xúc tu đang không biết chuyện gì vừa diễn ra.

“—Ghh—Uooooo…!!”

Khi hàng tá các xúc tu tấn công, cậu không thể chống trả lại hết được.

Rồi một trong các xúc tu kéo dãn ra và tấn công vào buồng của Yoshimizu.

Tiếng kính vỡ ‘choang’, thiết bị bị văng ra. Khi nhìn lại đằng sau, cậu thấy buồng chứa ở đó đã bị phá hủy.

Takeru hiểu việc điều trị kéo dài mạng sống của Yoshimizu đã chấm dứt. Kyouya choáng váng một lúc rồi cậu ôm chầm lấy Yoshimizu đang ngủ bên trong buồng.

“Akira…? Akira…!!”

Ngay khi buồng chứa ngừng hoạt động, Yoshimizu bắt đầu co giật và miệng cô phụt máu.

Kyouya lặng thinh ôm Yoshimizu đang chết dần và những giọt nước mắt chảy dài trên má.

“…không…thể nào………”

Chỉ trong giây lát cậu ta đã mất đi mục đích sống của mình, cậu chỉ có thể ôm chầm lấy Yoshimizu.

Các xúc tu xung quanh và bức tường thịt dừng chuyển động.

Takeru sợ hãi, từ từ quay lại nhỉn về phía trước.

Ở trung tâm của địa ngục rực đỏ−−đứng đó mỉm cười, là Kiseki.

“…dừng lại đi… Kiseki… em đang làm cái gì vậy…?”

Tại sao cậu lại hỏi câu như thế, Takeru ban đầu không hiểu nổi bản thân mình.

Hyakki Yakou không thể bị điều kiển. Nó sẽ tiếp tục ăn mòn những thứ xung quanh và tăng đến vô cùng, như đang chống lại ý muốn của Kiseki.

Câu nói đó hẳn làm tổn thương cô ấy. Là một anh trai mà nói vậy với em gái yêu dấu của mình khiến cậu không còn tư cách làm anh nữa. Nó như thể cậu đang đổ lỗi cho cô với những chuyện đang xảy ra.

Nhưng vẻ mặt của Kiseki lại cực kì thích thú.

Dường như không phải cô ấy không thể kiểm soát được nó, vậy nên cậu đã nói ra điều đó.

Kiseki tò mò nghiêng đầu và đặt một ngón tay lên môi.

“Ủa, anh hỏi à… Em đến để gặp Onii-chan đấy?”

Đừng hỏi điều hiển nhiên thế chứ, Kiseki nghiêng đầu như muốn nói vậy.

Cậu nghi ngờ không biết cô ấy có phải là giả không. Nhưng Takeru biết.

Kiseki ở trước mặt cậu đây, là bản thể hoàn hảo.

“Em đã thức dậy sau cơn ác mộng, thoát khỏi vài thiết bị nào đó và cảm thấy mùi hương của Onii-chan ở quanh đây. N…nên là… ưm… Em vội chạy đến.”

E he he, cô ấy đỏ mặt lấy ngón tay gãi má.

Đó là một Kiseki rụt rè, nhút nhát thường thấy.

“Aaa, đúng như em nghĩ, Onii-chan thật mới tuyệt làm sao. Ở cạnh anh thôi đã làm em ấm lòng rồi. Người đó nói đúng thật, em thực sự yêu những thứ thực tế.”

Cô em gái quý giá của cậu, yêu anh trai mình.

Kiseki hành động quá lên như thường lệ. Kiseki quá thật lòng với bản thân.

Nhưng Takeru lại nghĩ cô ấy đã suy sụp.

Cậu nắm chặt kiếm, hạ thấp hông rồi nghiến chặt răng.

Hẳn em ấy đã phát điên vì những thí nghiệm của Giả Kim Thuật Sư… bị dùng cả thuốc lẫn tra tấn… chắc chắn là thế rồi!

Takeru kìm nén cơn giận, thả lỏng người và nhìn mặt Kiseki.

“Kiseki, ổn rồi.”

“? Ổn? Ổn gì ạ?”

“Em không phải chịu đựng thêm nữa. Anh đã tìm ra cách cứu em rồi. Em không còn phải chịu sự kiểm soát của sức mạnh này và bị nhốt trong lồng nữa.”

“…ể?”

“Với tấm bùa và cơ thể bên trong hộp này, em có thể sống một cuộc sống bình thường. Em có thể sống như một người bình thường!”

Takeru mở lớp giáp đằng sau rồi lấy ra bùa ‹‹Instal›› và hộp chứa thai nhi homunculus bên trong.

Cậu dang rộng vòng tay và gọi Kiseki.

“Kiseki… đến đây… và trở về cùng nhau đi em. Đến đây với Nii-chan nào.”

Kiseki nhìn Takeru chăm chú.

Cậu có thể thấy con ngươi cô ấy khẽ run lên.

Đôi môi Kiseki run rẩy, cô bối rối ngước mắt nhìn.


“Và đó là cái gì?”


Takeru không hiểu lời nói của Kiseki, cậu sững sờ.

“Ý gì… em hiểu mà phải không? Chúng ta có thể dùng cái này cứu em. Em sẽ được tự do.”

“Nhưng, Kiseki… đang tự do mà?”

“Sai rồi. Em sẽ không phải chịu đựng với cái cơ thể đó nữa. Em luôn mong muốn điều đó mà.”

“Kiseki luôn thành thật mà. Em không hiểu Onii-chan đang nói gì.”

Kiseki nhướn mày như thể không hiểu.

Takeru cười gượng và cứng người.

“Ước muốn của Kiseki không đổi ngay từ đầu mà? Đây không phải là ước muốn của Kiseki, mà là của Onii-chan… chứ?”

“—”

Không đổi ngay từ đầu.

⸢“Anh có thể giết Kiseki được không?”⸥

“Ước muốn của Kiseki là được Onii-chan giết và Onii-chan chết cùng mình. Em không có mong muốn nào khác đâu, được không nào? Cuộc sống bình thường? Hưm, nghe chẳng hấp dẫn lắm. Thay vào đó, em muốn… chết cùng với Onii-chan thì sao?”

Tại sao em ấy lại vui sướng… xấu hổ, khi nói một điều tồi tệ như thế.

Takeru không nói nên lời.

Cậu không thể ép bản thân cười nổi.

“Anh… muốn… sống với em.”

“Em đã nói rồi, đó là ước muốn của Onii-chan mà?”

“……nhh……!”

Cơ thể Takeru run rẩy. Cậu mặt cắt không còn giọt máu. Không thể đương đầu với chuỗi sự kiện bất ngờ, cậu nghiến răng.

Suốt từ đó đến giờ, cậu đã luôn lao đầu về phía trước theo đuổi mục tiêu của riêng mình.

Cứu Kiseki và thực hiện mong muốn của mình. Vậy thôi.

Không phải cậu chưa nghĩ rằng sự cứu rỗi của cậu sẽ không phải cho Kiseki. Nhưng trong sâu thẳm trái tim, cậu mong Kiseki sẽ muốn sống với cậu, đó là phẩn lạc quan trong cậu.

Rằng em ấy sẽ đáp lại yêu cầu của mình, cậu nghĩ… như một lẽ tự nhiên.

Như là mong muốn của Kiseki ngay từ đầu chẳng thay đổi gì.

Thật rõ ràng. Rốt cuộc nó không khác gì phản bội lại Kiseki. Bởi cậu—đã phá vỡ lời hứa.

“−−−−Khh…uu!”

Máu chảy ra từ hàm răng đang nghiến chặt. Vị của sắt, vị của nỗi tuyệt vọng.

Nhưng giờ từ bỏ, thì mình không thể làm được!

Trải dài giữa cậu và Kiseki là một khối thịt của Hyakki Yakou.

Trong tình trạng này cậu không thể cứu Kiseki. Cậu không có thời gian cắt từng cái một bằng thanh kiếm của mình.

“Lapis… ‹‹ Ragnarøkkr Enchant ›› … làm ơn…!”

Takeru cầu xin Lapis như đang rất giận dữ.

‹‹“…nhưng, Ootori Ouka-sama không ở đây…!”››

“Anh cần cứu Kiseki ngay bây giờ… có thể không còn cơ hội nào khác…!”

Cậu biết thế này là tự sát.

Nhưng mà, cậu nghĩ mình không thể rút lui được.

‹‹“………Em hiểu rồi.”››

Một vòng tròn ma pháp xuất hiện, cùng với lời đáp lại của Lapis.

Takeru tiến lên một bước. Dạng Thợ Săn Thánh Thần đã được kích hoạt, lớp giáp phủ kín mặt cậu. Ngọn lửa chạng vạng từ thanh kiếm bốc lên ngùn ngụt và Hyakki Yakou dưới chân cậu bị xóa xổ trong tíc tắc.

Bước từng bước vững chãi qua đám lửa, Takeru đến trước mắt Kiseki. Cậu giơ tay về phía cô ấy và nói.

“Kiseki, làm ơn…!”

“………”

“Làm ơn… cứu anh…!”

Khi Takeru cầu xin, con ngươi Kiseki rung loạn.

Và cô nở nụ cười khổ sở.












“Không.”












Cô khẽ mở mắt, và khinh bỉ từ chối mong muốn của Takeru.

Bàn tay cố chạm má cô dừng chuyển động. Thay vào đó Kiseki lại vươn tay ra chạm má Takeru. Lớp giáp trên đầu cậu vỡ và khuôn mặt của Takeru xuất hiện sau lớp ăn mòn đó.

Hai người nhìn vào mắt nhau giữa đám lửa.

“Thế nào anh? Có đau không?”

“………”

“Anh có hiểu chút gì cảm xúc của Kiskei không?”

Cô nói vậy và đưa mặt đến gần hơn rồi hôn Takeru.

Một nụ hôn dữ dội từ một phía, nó như một luồng bản ngã chảy ào ạt.

Lưỡi Kiseki cuốn lấy lưỡi Takeru.

Nó thật lạnh.

Đôi môi của Kieski tạo ra âm thanh ‘chụt’, lấy nước miếng lại và tách ra khỏi môi cậu.

Với khuôn mặt đỏ bừng và tiếng thở dài lạnh tanh, cô nói.

“Nếu anh hiểu… thì hãy tiếp tục từ lúc trước nào… nhé?”

Lúc trước…

Đó là lúc Takeru cố chết cùng với Kiseki, thời điểm bắt đầu mọi thứ.


TMG v09 313

Khi cậu quyết định cứu cô ấy dù thực ra chẳng có sự cứu rỗi nào cả, lúc bắt đầu mọi thứ.

Takeru giàn dụa nước mắt biết số phận của cậu và Kiseki sâu đến thế nào.

‹‹“Chủ nhân!”››

Một âm thanh cứu rỗi vang lên như thể kéo cậu ra khỏi nỗi tuyệt vọng

Takeru quay lại thực tại.

“—Giải phóng!!”

Cậu hét lên và rũ bỏ hết mọi thứ.

‹‹“K-không được…!! Chúng ta cần phải làm đúng thời điểm…!”››

Dị thường xuất hiện tức thì. Trí nhớ của cậu bắt đầu bị gián đoạn, ý thức trở nên mơ hồ.

Sự xói mòn giờ không thể ngăn chặn được nữa. Cả Lapis và Takeru đều không cản nổi.

−−Cứ đà này cậu sẽ đánh mất chính mình.

Cậu sẽ đánh mất chính mình ngay trước mặt Kiseki.

Kiseki ngây ngất, cô nhìn chằm chằm Takeru đang bắt đầu hoàn chỉnh như một Thợ Săn Thánh Thần.

Không…! Không Không không không không không không! Mình không bỏ cuộc được! Mình không muốn bỏ cuộc!

Dù có muốn thế nào đi nữa, cậu cũng chẳng thể làm gì được.

Thế này thì cậu sẽ giết Kiseki mất.

Cậu sẽ quên đi những đồng đội của mình.

Mình không muốn vậy. Mình không muốn vậy.

Tuyệt đối không—Mình không muốn!


“Vlad—xuyên phá.”

‹‹“Theo ý chủ nhân.”››


Một tia sáng đỏ bay qua ngọn lửa và bắn đến như thiên thạch.

Nó tiến thẳng đến chỗ Takeru và trúng vai cậu.

Ngay lúc đó bộ giáp bao quanh người Takeru vỡ tan như thủy tinh.

Đám lửa đang lan ra đã bị dập tắt như thể ngay từ đầu chẳng có gì ở đó. Takeru bằng xương bằng thịt gục xuống và lấy thanh kiếm đỡ người.

“…Ouka!”

“Có vẻ tớ đã đến vừa kịp nhỉ.”

Ouka đứng cạnh Kyouya trong dạng Thợ Săn Phù Thủy.

Cô nở nụ cười tin cậy trên khuôn mặt.

“Tớ bảo cậu rồi mà. Cứ tin ở tớ.” Nghe những lời nói nó làm Takeru thực lòng cảm thấy nhẹ nhõm.

Nếu không có Ouka, Takeru chắc chắn sẽ không thể trở lại được.

Cậu chỉ có thể biết ơn cô ấy. Việc cậu vẫn còn là chính mình đều nhờ có Ouka.

“Cơ mà… tình huống gì thế này.”

Ouka nhìn từ Takeru sang Kiseki.

“Kiskei, em có nhớ chị không? Tại sao em—”

“—Im đi! Tại sao cô lại cản tường tôi?! Tôi ghét cô tôi ghét cô tôi ghét cô!! Đừng có chạm vào Onii-chan! Đừng có nói chuyện với Onii-chan! Cút ra khỏi tầm mắt của Onii-chan ngay!”

Kiseki đang bị cơn điên tiết điều khiển. Đây là lần đầu tiên họ thấy cô ấy giận đến vậy. Cô giàn dụa nước mắt, nghiến răng và nhíu mày, trông như một con quỷ vậy.

Ouka ngạc nhiên một lúc rồi nhìn thẳng Kiseki.

Cô bình tĩnh như thể đã biết chuyện này ngay từ đầu.

“…tại sao em lại từ chối sự cứu rỗi của Takeru. Chẳng phải em muốn ở bên cạnh anh mình sao?”

“C-cô biết gì về Kiseki và Onii-chan chứ…?!”

“Chắc chắn là chị không biết gì về hai người. Nhưng Takeru đã quyết định cứu mọi thứ và cả em nữa. chị biết vì ở bên cạnh cậu ấy. Thế lí do gì mà lại từ chối cứu rỗi chứ? Tại sao lại từ chối cùng chung sống với nhau?”

“…im đi, im đi im đi im đi im đi im đi!! Không được phép mà cô dám bước đi cạnh anh ấy và cướp anh ấy đi… Tôi sẽ không tha đâu!”

“Chị không định cướp anh trai khỏi tay em. Takeru chỉ là một người anh và em là em gái duy nhất của cậu ấy… Chị đang nói rằng không có ai cố cướp cậu ấy khỏi em đâu!”

Từng lời của Ouka khiến Kiseki tức mình.

Hyakki Yakou quanh xô tiếp tục hoạt động và gào thét để đáp lại cơn tức giận của Kiseki.

⸢“Chết đi.”⸥ ⸢“Giết.”⸥ ⸢“Giết.”⸥ ⸢“Không cần cô ta.”⸥ ⸢“Chướng mắt.”⸥ ⸢“Tệ nhất.”⸥ ⸢“Giết cô ta.”⸥ ⸢“Ghét cô ta.”⸥

Giọng nói đầy oán hận. Tóc Kiseki chĩa hết lên và Hyakki Yakou càng bò quằn quại hơn. Vô vàn con mắt chuyển động trên đống thịt và đồng loạt nhìn Ouka.

“—Đừng! Kiseki!”

Takeru nhảy ra đứng giữa Ouka và Kiseki.

Kiseki đẫm nước mắt nhìn cậu.

Takeru tra kiếm vào vỏ và dang tay như để bảo vệ Ouka.

Khuôn mặt Kiseki méo xệch thất vọng và cô nhắm tịt mắt lại.

Rồi,

“…hh…gghh…uuUuuu…!” Cô nghiến răng kìm cơn giận lại.

Hyakki Yakou ngay lập tức dùng chuyển động như bị kiềm chế. Kiseki nhìn lên trần nhà và thả lỏng vai như thể đòn tấn công của cô đã lắng xuống.

“Được. Tôi hiểu rồi. Đúng như tôi nghĩ… Kiseki phải cố hết sức rồi đây.”

Cô vẫn ngẩng mặt lên rồi liếc nhìn Ouka và Takeru từ sau phần tóc mái.

“Tôi sẽ không giết cô và để cô rời đi trong hôm nay. Nhưng đến cuối, cuối cùng, chắc chắn tôi sẽ giết cô. Đúng vậy… cuối của cuối luôn. Nếu làm vậy Onii-chan chắc chắn sẽ hiểu.”

“…ý em là gì?”

Khi Ouka hỏi, Kiseki nở nụ cười chán nản và quay phía cô ấy.

“Thì đầu tiên, tôi sẽ giết tất cả mọi người trên thế giới. Tiếp theo tôi sẽ giết đồng đội của Onii-chan. Người thứ nhất, ai được nhỉ… có lẽ là Saionji-san. Tôi sẽ xé rách chân tay của cô ta. Tiếp đến là Nikaido-san, tôi sẽ lột sống da cô ta. Còn Suginami-san… tôi sẽ để cái thứ tí hon này từ từ ăn cô ta bắt đầu từ chân. Và—cuối cùng đến cô.”

Kiseki chỉ tay về phía Ouka.

“Với cô… ngay trước mặt Onii-chan, không còn một tế bào nào. Tôi sẽ hành hạ cô, xé xác cô, bạo hành cô, nghiền nát cô, cho cô đau khổ còn hơn cả những gì Kiseki đã nếm trải.”

“………”

“Nếu tôi làm vậy, Onii-chan chắc chắn sẽ ghét tôi. Anh ấy sẽ chỉ nhìn tôi, chỉ giết tôi.”

“………”

“Đúng không, Oniii-chan?”

Nghe thấy những ham muốn đồi trụy của Kiseki làm Takeru kinh hoàng gục xuống.

Ouka chỉ nheo mắt sắc lịm.

Kiseki quay lưng lại với họ và bao phủ cơ thể bởi Hyakki Yakou, rồi cô bắt đầu đi vào trong bóng tối.

“Cứ đợi nó đi. Anh sẽ mất mọi thứ, từng thứ một, tất cả sẽ được em xơi hết.”

“………”

“Bai bai… Onii-chan.”

Kiseki kéo đống thịt đi cùng mình và rời đi.

Ouka ngoảnh sang nhìn Takeru, cô cắn môi bất lực.


“Đợi đã.”


Lúc đó, Takeru đang cúi xuống bỗng cất tiếng gọi.

Kiseki chỉ dừng lại một lúc.

Takeru đứng dậy và nắm chặt thanh kiếm.

“…Kiseki, vì ham muốn của mình… em sẽ hi sinh mọi thứ, đúng không.”

“………yup, đúng vậy.”

“………………ra vậy. Anh hiểu rồi.”

Hai mắt giao nhau, họ cùng nói chuyện.

Cũng như Kiseki làm trước đó, Takeru ngẩng mặt lên trời.

“Anh hiểu rồi. Nếu vậy thì anh—sẽ không nương tay đâu.”

Ouka ngạc nhiên nhìn Takeru, còn đôi vai Kiskei run rẩy.

“Nii-chan đang giận rồi.”

“………”

“Anh cũng đang giận, nhưng em không chịu thua đâu.”

“………”

“Đây sẽ là lần đầu tiên ta cãi cọ đây nhỉ.”

Takeru từ từ rút kiếm ra và chĩa vào lưng Kiseki.

Rồi cậu lườm cô với đôi mắt đỏ rực của một ác quỷ.


“Kusanagi Takeru, môn sinh của phái Double-Edged nhà Kusanagi


Dù em có khóc bao nhiêu, gào thét bao nhiêu hay chống lại đến nhường nào, anh vẫn sẽ cứu em.


Anh sẽ không nghe những điều em nói—Anh sẽ khiến em sống hạnh phúc!”


Lời thề đầy mạnh mẽ, đầy kinh hãi và đầy giận dữ.

“………”

Kiseki không nói gì, và biến mất trong bóng tối.

Takeru tiếp tục chĩa kiếm về phía cô ấy cho đến khi cô ấy mất hút.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 9 Chương 5♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 9 Phần kết
Advertisement