Mở đầu[]
Cậu nhẹ nhàng thức giấc.
Ánh sáng từ tấm rèm màu kem phía sau dịu dàng lay cậu dậy.
Khung cảnh cậu nhìn thấy khi vừa mới mở mắt mờ tịt. Sau vài cái chớp mắt. khung cảnh dần rõ hơn.
Kusanagi Takeru hít một hơi thật sâu, như thể cậu đã ngừng thở cho đến giờ.
………lại nữa à.
Takeru thở dài.
Cậu tự hỏi, mình đã thức dậy ở trên giường bệnh bao nhiêu lần rồi.
Nó như thể mỗi khi chiến đấu, cậu lại bị thương và bất tỉnh.
Dù cậu có cố nhớ chuyện gì đã xảy ra, thì tất cả những thứ nhớ lại được chỉ là đi xe lên phía bắc để tới căn cứ của phe bất đồng.
…nếu không nhầm… chúng mình đã bị bọn truy đuổi từ Ban Thanh Trừng tấn công… và…
Cậu đã lục lọi được kí ức mơ hồ của mình và ngay khi cậu nhớ lại trận chiến với thành viên của EXE.
──Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống cậu.
Không phải là cậu đã nhớ ra.
Mà là vì khi nhớ lại chúng, thì cậu chỉ thấy một màu đen xì.
Thật kì lạ. Mất trí nhớ không phải thứ bất thường cho lắm. Nếu xét việc cậu bị bất tỉnh, thì có thể hiểu được việc cậu sẽ không thể nhớ chuyện đã xảy ra trước đó.
Nhưng, cậu không biết cách diễn tả nó được.
Một màu đen xì.
Sau khi bị kẻ địch truy đuổi trên cao tốc, họ đã phá hủy một bức tường bằng súng không giật và rơi xuống vực, cậu nhớ nhất rõ nó. Nhưng cậu chỉ nhớ lại được những kí ức vụn vỡ sau đó, phần kí ức còn lại không hề bị mất trong bóng tối, mà bản thân chính kí ức đó đã mơ hồ rồi.
Cái gì thế này… thế…
Takeru đặt tay lên trán và lăn lộn.
Ở phía cậu lăn đến──là Ouka.
“…hả?”
Cậu sững người.
Bên phải cậu, là Ouka đang lim dim ngủ.
Cô ấy ngay cạnh cậu, đang ngủ khì khì.
“…nn…”
Giọng nói của cô ấy cất lên khi cậu di chuyển nghe thật gợi tình. Hơi thở của cô ấy nhột thật. Ánh mắt của Takeru không thể rời khỏi đôi môi mọng nước và hàng mi dài của cô ấy.
“………”
Takeru nuốt nước bọt cái ực và im lặng quay sang bên kia.
Cậu muốn bình tĩnh lại chút.
Thế nhưng,
“…uohh…”
Lần này phía bên kia, là Mari.
Cô ấy vừa lẩm bẩm vừa nắm chặt áo Takeru.
“…Takeru~…”
Bởi giọng nói của cô ấy làm tim cậu đập dữ dội quá, nên Takeru lúng túng ngả lưng xuống và nhìn lên trần nhà.
Cậu muốn bình tĩnh lại.
Bị kẹp giữa hai cô gái xinh đẹp, tình huống kiểu gì thế này.
Kích thích thế này thì sao hồi sức được cơ chứ.
“………Mình đầu hàng.”
Takeru thở dài và nhìn vào chỗ như cái trần nhà.
Cậu cảm thấy rất muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra càng sớm càng tốt, nhưng lại không muốn buộc phải đánh thức họ dậy.
Ngoài ra, cậu có thể hiểu phần nào tại sao hai người đang ngủ cạnh mình.
Khóe mắt họ hơi đỏ.
Mình đã làm họ lo lắng rồi.
Takeru cảm thấy hối lỗi. Cậu luôn bị đánh bầm dập nhiều hơn các đồng đội khác. Có lẽ cậu không thể tự chủ được, hoặc có thể do cậu toàn lao vào các cuộc chiến một mất một còn.
Nhìn từ quan điểm của đồng đội cậu, thì cậu hẳn phải là một tên nguy hiểm và bất lực.
Cậu cũng sẽ rất lo lắng nếu một trong những đồng đội mình bị thương và không thể tỉnh dậy.
Họ không thể không lo lắng cho được.
“…xin lỗi, mọi người…”
Takreu nói lời xin lỗi vì đã làm đồng đội lo lắng.
“──Nếu em nghĩ vậy, thì đừng có liều lĩnh vậy chứ~ Kusanagi-kun.”
Cậu giật mình và quay về phía giọng nói đó.
Hoshijro Nagaru đang ngồi cạnh cửa sổ, mỉm cười với cuốn sách đặt tên đùi.
Điều bất thường ở chỗ, cô ấy đang đeo kính.
“Hội Trưởng…!”
Khi Takeru cố vội vã đứng dậy, Nagaru rời ghé nói “Khung khung.”, và dí ngực cậu xuống.
Biết được mới chỉ có hai ngày, Takeru cảm thấy đôi chút nhẹ nhõm.
Cậu mừng vì chưa đến một tháng như hồi bị mang đến Học Viện Ma Thuật.
Nagaru đóng sách và đặt nó lên một cái bàn nhỏ.
Cô ấy cũng bỏ kính ra và đặt lên trên sách. Cậu vô tình nhìn cuốn sách.
“Götterdämmerung, Cuộc Tranh Luận về Thế Giới Thần Thoại.”
“He he he, dù chị trông thế này, nhưng lại là một người cuồng sách đó nha~. Cuốn sách này khá thú vị. Có rát nhiều điều bên trong nó cần được xem xét kĩ. Đây là cuốn sách bị cấm nhưng đồng đội chị đã xoay xở để có được nó~.”
“Không phải, Hội Trưởnng, chân chị có ổn không?!” Takeru lo lắng cho Nagaru. Trong trận chiến dưới vùng núi tuyết, cô ấy hẳn đã bị chấn thương nghiêm trọng ở chân. Ban đầu Nagaru ngạc nhiên khi thấy cậu lo lắng cho mình, nhưng cũng chẳng mấy chốc cô hơi đỏ mặt nheo mắt cười.
“Nhờ có ma thuật phục hồi mà chân chị ổn rồi~. Không may là chân phải không khớp lắm. Nhưng nhờ các cơ giả dùng cơ nhân tạo của Long Kỵ Binh nên, nhìn này~.”
Nagaru nâng váy lên khoe chân phải. Từ những năm gần đây, công nghệ phục hình đã mở ra như một lợi ích phụ từ việc phát triển Long Kỵ Binh, nó trông y hệt như một cái chân bình thường.
Nhưng Takeru vẫn không thể không cảm thấy tồi tệ về nó.
“Chị khá bất ngờ khi nó còn hoạt động tốt hơn cả chân cũ đó~, ý chị là, chị có thể đá một cánh cửa bằng sắt luôn.”
“…Em xin lỗi.”
“Đâu phải chuyện em cần xin lỗi đâu~, sau cùng thì đó là kế hoạch của chị mà, phải tự chịu trách nhiệm chứ. Mà đúng ra phải cảm ơn em đã bảo vệ chị nên chị mới chịu ít vết thương thế này đó, em biết không? Chị biết ơn em.”
Cô ấy thật bình tĩnh dù đã mất đi đôi chân. Cậu thực sự cảm thấy muốn cúi đầu trước sức mạnh của Nagaru.
Takeru cảm thấy nhẹ nhõm khí thấy Nagaru hành động như bình thường.
“Em hiểu rồi… do đang được chữa trị, nên hẳn là chúng ta đã đến căn cứ rồi nhỉ.”
Nagaru mỉm cười khỉ Takeru hạ giọng mình bé nhất có thể.
“Ừa, mọi người đã làm tốt lắm. Nhờ có các em mà tất cả chúng ta đã đến được căn cứ. Hãy để chị nói lời cảm ơn.”
Cảm ơn. Nagaru nói với vẻ mặt vô tư.
Không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng hiện tại mọi người dường như đã thoát khỏi cơn khủng hoảng.
“Ổn rồi. Nơi này rất an toàn. Dù có là Ban Thanh Trừng hay Valhalla, thì chúng chắc chắn không thể vào khu vực này.”
“…chắc chắn luôn ý ạ…?”
Cô ấy mà nói vậy thì hẳn nơi này phải có tuyến phòng thủ mạnh mẽ hoặc là nơi bất khả xâm phạm.
Ngay cả Takeru cũng không đủ thông minh để tự đoán căn cứ này ở đâu.
Vì họ được bảo sẽ nhắm đến khu phía bắc của Nhật Bản cũ, nên chắc là Hokkaido cũ. Cũng như lần ở Học Viện Ma Thuật cậu từng bị mang đến, chỗ này chắc hẳn sẽ có một thánh địa.
Dù được cho là đã bị hủy diệt bởi Dark Elf, thì vẫn có vài hòn đảo bên trong thánh địa. Sẽ thật kì lạ nếu phù thủy xây dụng một căn cứ trong đó.
Nagaru đứng dậy và chỉ tay ra tấm rèm.
Tấm rèm mở mạnh ra và để lộ khung cảnh bên ngoài. Takeru nheo mắt khi ánh sáng chiếu qua cửa sổ, và cậu thấy cảnh tượng đó.
“Đây là… căn cứ của “Liên Minh Dị Giáo” chúng ta.”
Một nơi cậu đã quá quen thuộc.
Nghĩ đến đó, cậu lại thấy một căn phòng như bệnh viện và tòa nhà ở đâu đó trước đây. Không quá cường điệu khi nói nó thật quen thuộc.
“Đây là… Học Viện Phòng Chống Ma Pháp…?!”
Trụ sở chính và cơ sở đào tạo của Ban Thanh Trừng──đây chính là Học Viện Phòng Chống Ma Pháp.