Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Phần kết[]

Phần 1[]

Cuộc tấn công của Liên Minh Dị Giáo vào Cơ Sở Nghiên Cứu Thứ Nhất đã thành công gần như mĩ mãn.

Vào lúc mặt trời chuẩn bị mọc, Takeru trở về điểm hẹn khi cuộc hành quân đã kết thúc.

Những người khác của đội biệt lập đã ở đó, không một ai vắng mặt.

“Kusanagi, cậu về rồi.”

Sage đang ôm một cô gái cùng tuổi được quấn trong lớp vải.

“…Kusanagi-san?”

Yuzuho cũng đang bế một người phụ nữ cao cao.

Đội bảy và đội bảo vệ số sáu dường như đã thành công trong việc giải cứu mục tiêu của họ.

Takeru nhìn Ouka và Kyouya, rồi đứng trước mọi người.

Thấy Takeru cúi mặt, mọi người đều đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Mari, Usagi và Ikaruga nhận ra tất cả.

“Mọi người đều sống sót chứ? Thật tuyệt… đấy.”

Takeru nở nụ cười tốt bụng thường thấy và lên tiếng.

Lời nói dối của cậu bị nhìn thấu dễ dàng. Vì Kiseki không ở cùng họ nên chắc chắn nó đã kết thúc trong thất bại.

“…Kusanagi…”

Ikaruga đến bên cạnh và nhìn mặt cậu.

Cậu như muốn khóc một chút, nhưng lại tỏ vẻ kiên quyết.

“Tớ sẽ giải thích tình hình sau. Trước khi nói thì có thứ tớ muốn hỏi cậu, Ikaruga à.”

“…gì thế?”

Takeru gỡ vỏ hộp homunculus ra khỏi ba lô và đưa cho Ikaruga.

“Cái homunculus này, vẫn còn điều chỉnh được nhỉ?”

“Ừ… DNA của em gái cậu được cho vào trong hốc, nhưng chưa được nhập vào.”

“Thế thì—lấy DNA của Yoshimizu và đưa vào đi.”

Vẻ mặt của mọi người cứng đờ tại chỗ.

Người ngạc nhiên nhất là người đang ôm Akira, Kyouya.

“….ý cậu là gì… Kusanagi?”

Kyouya đang tuyệt vọng nhìn cái hộp chứa homunculus.

Takeru phớt lờ Kyouya và đặt tay lên vai Ikaruga.

“Làm ơn. Yoshimizu không còn nhiều thời gian nữa. Nhanh chóng thay đổi và chuyển lin hồn của cô ấy vào đi.”

Nghe thấy quyết định không tin nổi được của Takeru khiến Mari phải ngắt lời.

“Đ-đợi đã Takeru! Đó là cho Kiseki-chan mà? Tại sao lại dùng cho cậu ta!”

“Không phải cho Kyouya. Mà cho Yoshimizu. Mà người cần nó nhất là cô ấy. Còn về Kiseki… tớ sẽ nói cho cậu sau, giờ tha cho tớ đã.”

Mari chẳng thể nói được gì, cô chỉ mỉm cười cay đắng với Takeru.

Usagi và Ikaruga cũng không thấy thuyết phục, chỉ có Ouka ngoảnh mặt đi và lấy tay trái giữ chặt tay còn lại.

Ikaruga nhìn chằm chằm vào bào thai homunculus rồi nhìn Takeru.

“…thực sự ổn không vậy?”

“Ừ. Tớ không nói lại lần hai đâu.”

Nghe lời đáp lại rõ ràng đó, Ikaruga làm như cậu ấy bảo.

“Dịch ra. Cậu đang ngáng được đấy.”

“…n-nhưng…!”

“Nhanh, đặt Yoshimizu xuống.”

Kyouya bị Ikruga đe dọa bèn lặng lẽ đặt Akira xuống sàn.

Akira đang thở yếu ớt. Có lẽ các tế bào trong cơ thể cô đã đạt đến giới hạn, người cô đỏ lịm và sưng phồng, da dẻ khắp cơ thể đều bị bong tróc. Ikaruga nhặt một mảnh da rơi ra và mở hộp.

Bên trong là một mẩu tóc của Kiseki. Ikaruga bọc nó vào trong mảnh vải và nhét vào túi, rồi đặt da của Akira vào hốc.

Một âm thanh chói tai của việc nạp vang lên.

Ikaruga đặt hộp bên cạnh Akira và đứng ra xa một chút.

“—Nó bắt đầu rồi.”

Khi sự chiếm hữu chuẩn bị bắt đầu, Takeru quay lưng lại với mọi người và cất bước.


Cơ Sở Nghiên Cứu Thứ Nhất đã bị Liên Minh Dị Giáo đàn áp.

Dù sự kháng cự của kẻ địch chủ yêu là ở đám máy bay không người lái, thì vẫn còn lượng đáng kể máy móc.

Nhưng sau khi Takeru và những người khác thâm nhập vào Phòng L6 – XXX, tất cả đám máy đã dừng hoạt động.

Rất có thể là bởi Suzaku đã chết… hay đúng hơn là gen của Suzaku đã thức tỉnh ở nơi khác nên cô ta mất kiểm soát bọn chúng.

Takeru một mình bước đi qua cơ sở yên ắng, mặt nhìn lên trời. Bầu trời trắng sáng đầy nắng lúc bình minh, không một đám mây.

Ở cùng bầu trời này, cậu đã thề điều tương tự vô số lần.

Mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Dù cho Kiseki không muốn, mình vẫn cứu em ấy.

Cậu với tay lên trời cố tìm kiếm mặt trăng

Như cậu vẫn hay làm, nắm chặt bàn tay như muốn nắm lấy hi vọng.

Nhưng khi đang tìm kiếm mặt trăng, cậu chợt quỳ xuống.

“…ể?”

Takeru cười gượng khi thấy đôi chân run rẩy của mình không phản ứng lại.

Cậu cố đứng dậy nhưng vô vọng.

“…này…sao thế…”

Cậu vẫn cười gượng đặt tay lên sàn.

Có gì đó lặng lẽ nhỏ giọt xuống.

Takeru chạm mắt mình.

Nước mắt.

“Gì…thế này…”

Dù cậu cố cười nhưng vẫn thất bại.

Tầm nhìn cậu bị bóp méo vì nước mắt, nụ cười cậu méo xệch.

Cậu lấy hai tay che mặt.

Cậu không thể ngăn mình nói được nữa, cậu nghiến răng và rơi nước mắt.

Sao cậu còn có thể giữ được bình tĩnh chứ.

Cuộc giải cứu cậu hi vọng bấy lâu nay đã thất bại.

Kiseki không muốn sự cứu rỗi như Takeru đã làm.

Nó đủ khiến trái tim cậu sụp đổ. Nó quá lớn để một chàng trai mười sáu tuổi chịu nổi. Cậu không biết cái gì là đúng cái gì là sai.

Nhưng cậu đã liều lĩnh đến đây rồi.

Từ giờ có lẽ vẫn vậy.

Không thể nào chuyện này không khó khăn được. Không thể nào chuyện này không gây nản lòng.

“…chết…tiệt…!”

Khi cậu buồn bã thốt ra câu nói đó với giọng run run, thì không ngờ có gì đó ấm áp bao quanh lưng cậu.

“Không ai ở đây đâu. Đừng giữ trong lòng nữa.”

Là Ouka. Như để choàng lấy người cậu, cô ấy ôm cậu từ đằng sau.

“Đồ cố chấp… ngốc… bao lần bọn tớ phải nói đừng có gánh lấy nó một mình chứ.”

“…ưư…ưưư…”

“Hẳn sẽ đau đớn lắm. Nhưng khóc thì có sao. Tớ sẽ ở bên cậu.”

Giọng nói dịu dàng của cô ấy làm Takeru muốn được nuông chiều.

Nagaru cũng nói vậy. Hãy để ai đó nuông chiều mình.

Hiều rồi, ra là thế này. Takeru đã bị thuyết phục.

Đừng xấu hổ vì điểm yếu của em. Để biến nó thành sức mạnh, tốt nhất là khóc đi.

Takeru đã hiểu ý nghĩa sau lời nói của Nagaru, cậu từ bỏ và nắm tay Ouka. Rồi cậu khóc thảm thiết.

Ouka áp má vào má Takeru và lặng lẽ đợi cậu ngừng khóc.


Phần 2[]

Sau khi rời Cơ Sở Nghiên Cứu Thứ Nhất, Kiseki kéo Hyakki Yakou đi theo và leo lên núi.

Cứ nơi nào Kiseki đi qua đều biến thành hoang mạc. Dù cô có kiểm soát nó, nhưng lại không thể kìm nén được hết đặc tính xói mòn.

“………”

Cô chưa quyết định đi đâu.

Cho đến khi gặp ai đó thì cô cứ tiếp tục nuốt chửng.

Đôi mắt trống rỗng không sức sống, cô tiếp tục nghĩ đi nghĩ lại lời nói của Takeru ở trong đầu.

−−Nii-chan đang giận.

Đây là lần đầu tiên anh trai của Kiseki giận cô.

Nó thực sự không có làm đau hay xoa dịu cô.

Mà… cô chỉ cảm thấy trống rỗng trong ngực.

Đó là lúc,


“Không thể nào, ta không nghĩ con lại nở rộ nhanh thế đấy.”


Cô nhận thấy một người đàn ông trên đỉnh núi, lưng hứng những tia nắng ban mai.

Cô nheo mắt nhìn trừng trừng và chắc chắn không nhận ra bóng hình này.

Mái tóc trắng đung đưa trong gió. Miệng nhoẻn cười như một con mèo Cheshire.

Người đàn ông tóc trắng đó nhìn xuống chỗ cô.

Người này nhìn Kiseki và đưa tay ra giúp.

“Chào Kiseki-chan. Lâu không gặp rồi nhỉ.”

Mắt Kiseki vẫn còn trống rỗng, và cô nhìn chằm chằm ông ta.

Người đàn ông đó đang cười.

Nụ cười thật dịu dàng, nhưng không hiểu sao lại gợi nhớ sự hủy diệt.

Người đó cám dỗ cô. Sougetsu cám dỗ cô.

Ông ta cám dỗ Kiseki.


“—Nếu con muốn, thì sao con không cùng phá hủy thế giới này với ta nhỉ?”


−−Bước vào con đường hủy diệt.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 9 Chương 6♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 9 Lời bạt
Advertisement