Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 1 – Kuronage[]

Phần 1[]

Takeru rời nóc nhà và trở lại chỗ tòa nhà bắt chước trường học rồi xuống hành lang.

Ở đây cậu không biết gì về tình hình bên ngoài. Thông tin được gửi đến nhưng dường như họ không có chuyển cho cậu.

Ở thế giới bên ngoài, “Chiến Tranh Săn Phù Thủy Thứ Hai” đã bắt đầu.

Cuộc chiến có vẻ không kéo đền tận Nhật Bản cũ, nhưng phe phù thủy chắc đã tấn công áp đảo ở bên ngoài bằng cách dùng ma pháp dịch chuyển. Nó không còn là một cuộc giao tranh như chiến dịch biên giới được thực hiện bởi Phe Dòng Máu Thuần Chủng nữa. Chiến tranh thế giới theo đúng nghĩa đen đã nổ ra.

Thông tin về Kiseki tham gia trận chiến vẫn không đến được tai Takeru.

Hiện tại, Kiseki là một công cụ ngăn chặn còn mạnh hơn cả vũ khí hạt nhân, và đang là vũ khí tối thượng của Ban Thanh Trừng.

“………”

Takeru nghiến răng kìm nén cơn tức.

Đối xử với Kiseki như một thứ vũ khí và lợi dụng em ấy như một công cụ thật hèn hạ.

Dù cho Kiseki có muốn được dùng theo cách đó đi nữa thì cậu cũng không thể để nó xảy ra với tư cách là anh trai.

…Mình sẽ không để bọn chúng sử dụng em ấy…! Kiseki là em gái mình… không phải là vũ khí…!

Người đã hành hạ Kiseki khi nói rằng nó sẽ giúp cô, người đàn ông tiếp tục phản bội Takeru và đồng đội cậu, chính là Ootori Sougetsu.

Không ai biết một chút gì về thực thể đó.

⸢“Ootori Sougetsu được che giấu bởi những điều bí ẩn. Thứ duy nhất chúng ta biết, là ông ta trông giống như người đã xuất hiện vô số lần trong những khoảnh khắc tối tăm của lịch sử. Họ là loại người gì và chết như thế nào vẫn là ẩn số. Chúng ta đã có được sợi tóc của một người trong số chúng và coi đó là một di tích và nghiên cứu nó. Khi làm vậy, ta đã tìm thấy ADN của nó khớp với AND của Ootori Sougetsu.”⸥

Những người đó có vẻ như đều là Sougetsu không có ngoại lệ, và dường như liên quan đến chiến tranh.

⸢“Dù là con người, phù thủy, hay có thể là thứ gì đó khác… thì để đánh bại ông ta, chúng ta cần biết ông ta là ai bằng mọi giá.”⸥

Nagaru đã nói rằng đó là tất cả những gì Liên Minh Dị Giáo biết.

“………”

Takeru không rõ ông ta là ai hay đang nghĩ gì. Nhưng cậu biết ông ta đang cố thắng cuộc chiến nhờ việc dùng Kiseki.

Nhưng lí do gì mà ông ta trao Mistilteinn cho Takeru? Ông ta định sử dụng Takeru như cách đang lợi dụng Kiseki ư?

Để thắng cuộc chiến này?

“…không.

⸢“Này, Kusanagi… để tôi nói cho cậu…. thứ Chủ tịch muốn… con người đó định phá hủy thế giới này…”⸥

Magnolia khi đuổi theo Takeru cùng mọi người đã nói vậy.

Mục tiêu của người đàn ông đó là phá hủy thế giới.

⸢“Đó, thế giới này thật sai lầm… có vẻ từ đầu ma thuật và ma pháp không tồn tại trên thế giới này.”⸥

Ý cô ấy là gì khi nói ‘sai lầm’, cậu tự hỏi vậy.

Cậu càng nghĩ về nó, thì cậu càng không hiểu về người đàn ông đó.

Takeru lắc đầu không nghĩ nữa.

Họ sẽ biết khi tìm thấy tập tài liệu thôi. Dù cậu có nghĩ về nó bây giờ đi nữa cũng chẳng được gì.

Ngăn chặn cuộc chiến có liên quan đến việc ngăn Kiseki bị lợi dụng làm vũ khí. Nếu vì điều đó mà điều tra ông ta thì cậu sẽ cố hết sức.

Dù tự nói vậy với bản thân nhưng ngực Takeru vẫn còn xao động.

“—Nó đáng sợ phết đấy biết không? Kusanagi-kun.”

Takeru bất ngờ khi được gọi tên.

Cậu xoa dịu vẻ mặt vừa vô tình gắt lên rồi nhìn về phía trước.

Khi làm vậy, cậu thấy một cô gái ngồi trên xe lăn. Ngoài ra đằng sau là một cô gái mặc bộ váy xanh đang đẩy xe. Hai người có khuôn mặt y hệt nhau.

“Yoshimizu…?” Takeru gọi tên cô, Yoshimizu Akira vẫn ngồi trên xe và mỉm cười.

“Lâu không gặp rồi nhỉ? Mình rất vui khi ta gặp lại nhau.”

Akira cười ngại ngùng và gãi má.

“Ý thức của cậu đã trở lại chưa? C-c-cậu hiện giờ có ổn không?”

Takeru muốn chạy đến chỗ cô, nhưng ngay lúc đó Lapis đã xuất hiện trước mặt cậu.

Cậu bất giác ngừng di chuyển.

“Chủ nhân, làm ơn quay lại. Nguy hiểm lắm.”

“Yoshimizu không nguy hiểm, đúng không.”

“Không. Người đứng sau cô ấy mới nguy hiểm.”

Em ấy nói người đứng sau à… cậu nghĩ và nhìn đằng sau Akira.

Một cô gái mặc váy xanh đang chăm chú nhìn về phía họ.

Cô ấy là một hình ảnh sao chép của Yoshimizu Akira. Vì cậu chưa bao giờ nghe nói cô ấy có chị em sinh đôi, nên nếu bình thường thì cô gái này sẽ là—

“ “Nero”, Relic Eater của Kirigaya Kyouya.”

Nero chỉ một lần nói chuyện với Takeru. Đó là khi Kyouya vừa tạm giết Kiseki. Vì Nero muốn sự thù hận của chủ nhân, nên cô ta đã thúc đẩy Kyouya trả thù.

Cảnh giác với cô ta là một động thái chính xác. Cậu không biết tại sao cô ta lại đẩy xe cho Yoshimizu, nhưng khó mà nghĩ được cô ta là một đồng minh.

Cô gái mặc váy ấy, Nero khịt mũi.

“Gì thế? Cảnh giác với tôi à? Đừng lo, tôi không có hứng thú với hai người đâu.”

Cô ấy nói nhanh như đang chế giễu và hất mặt.

Lapis nhìn cô chăm chú và hơi nghiêng đầu.

“Thật ngạc nhiên khi thấy cô đi dạo trong dạng người đấy. Tôi nghĩ cô chỉ là tạo vật kích động chủ nhân thôi chứ, sao thay đổi cách nghĩ thế?”

“Aaa, hiểu rồi. Muốn đánh nhau àà? Nói cho mà biết nha, tôi không thay đổi gì đâu. Tiếc nhỉ. Chết tiệt, người đi lang thang mãi mà chẳng chọn được chủ nhân lại thắc mắc với tôi thế á?”

“Thật không hiểu nổi dáng vẻ của cô. Giờ ý thức của Yoshimizu Akira-sama đã trở lại, thì vẻ ngoài đó không còn kích động được Kirigaya Youya báo thù nữa đâu. Khi nào cô mới định dừng bắt chước vẻ ngoài của người khác đây? Một người có tính cách vô tính như cô lại dính vào dáng vẻ này thật hài hước.”

“A ha ha ha! Dáng vẻ của cô cũng dựa theo Kusanagi Mikoto còn gì! Là một Kho Báu Thánh Thần mà cô định kéo dài đến bao lâu đây, đồ thảm hại!”

Nhìn chằm chằm Lapis với đôi mắt mở nửa vời, Nero bật cười.

Lapi không chịu thua ngậm chặt miệng, vô cảm lườm Nero.

…Chả biết sao Lapis cứ khiêu khích các Thánh Bảo Ma Thuật khác nhỉ. Mà đối phương chủ yếu là…

Vì không thể cắt ngang cuộc trò chuyện nên Takeru đứng ngoài, nhưng nó dần dần trở nên dữ dội. Takeru nheo mắt cố ngăn Lapis lại.

“Nà~yy, Nero-chan, dừng lại đo.”

Akira cũng nheo mắt thở dài và làm nguôi ngoai Nero.

Bị gián đoạn trong khi cuộc cãi vã đang lên đến đỉnh điểm làm Nero tặc lưỡi quay đi và biến mắt vào không khí. Thật bất ngờ khi Nero nghe theo Akira, mà còn bất ngờ hơn khi thấy Akira biết được sự hiện diện của Nero.

Akira tự đẩy chiếc xe lăn và đến gần Takeru. Lapis dường như cũng đoán dược Takeru cảm thấy sao nên lại biến mất.

Dù cô ấy ở trước mặt cậu nhưng cậu vẫn không thể tin nổi. Đó thực sự là Yoshimizu Akira.

“Cậu có ổn không…? Di chuyển được chứ?”

“Ừ. Có chậm chạp chút nhưng không sao. Tức là đã lâu lắm rồi tớ mới tỉnh dậy. Vì cơ thể này được tinh chỉnh cần được tinh chỉnh trước nên tớ chưa thể chào cậu ngay được.”

“………Tớ hiểu.”

Takeru không biết nên trả lời thế nào nên cậu im lặng.

Đó là bởi cậu không biết liệu cô ấy có hiểu tình huống hiện giờ của bản thân không.

Cô ấy đặt tay lên đầu gối và cúi mặt.

“Tớ nghe được mọi thứ từ Kyo-cha… từ Đội trưởng rồi, cậu không cần phải lo. Tớ biết hết rồi.”

Akira ngẩng mặt lên cười gượng.

Cô ấy cười rạng rỡ nhưng thường thì người ta sẽ không thể chịu nổi sau khi nghe chuyện gì đã diễn ra trong lúc cô ấy ngủ. Sự lo âu khi nghe được sự thật ấy hẳn phải nhiều lắm.

Dù vậy mà cô ấy vẫn cười khiến cậu nghĩ Akira quả là một người con gái mạnh mẽ. Vì không biết mình nên làm vẻ mặt gì nên cậu đảo mắt.

Vẻ tươi cười của Akira có chút mù mờ.

Và đột nhiên cô ấy cúi đầu.

“Tớ nghe từ Đội trưởng rằng Kusanagi-kun đã cứu tớ… và rằng khi cậu ấy nổi điên, chính cậu đã cố hết sức ngăn cậu ấy lại.”

Có thể không thấy vẻ mặt của cô ấy, nhưng cảm giác tội lỗi trong cô vẫn được truyền hết đến chỗ cậu.

Takeru cảm thấy ngực mình thắt lại.

“…đừng cúi đầu. Tớ−−”

“—Cảm ơn cậu.”

Cậu thở dốc.

Bàn tay Akira trên đầu gối đang run rẩy.

“Cậu đã hi sinh thứ gì đó quan trọng để cứu tớ phải không. Tớ không biết mình nên nói gì khác không, nhưng cảm ơn cậu.”

“Dừng lại đi…! Tớ không thực sự cố cứu cậu đâu. Tớ đã ưu tiên vấn đề của mình trước và quay lưng lại với cậu…! Chẳng có gì để cảm ơn tớ đâu…!”

Được cảm ơn nhưng cậu không chịu nổi nên có hơi cao giọng.

Nhưng Akira vẫn tiếp tục cúi đầu.

*tách*, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay cô ấy.

“Dù vậy thì… cảm ơn cậu. Dù cho kí ức tớ còn nguyên, thì tớ biết cơ thể và linh hồn này không phải của bản gốc. Cơ thể thật của tớ đã chết từ lâu, tớ biết rõ tớ ở đây là một sự sao chép của Yoshimizu Akira. Nhưng mà… khi tỉnh dậy và biết được sự thật…”

“……!”

“Tớ vẫn hạnh phúc vì được sống và được gặp lại Kyo-chan lần nữa… tớ đã nghĩ vậy.”

Nên là, cảm ơn cậu.

Akira ngẩng mặt và nói trong nước mắt.

Takeru không nghĩ điều mình làm là đúng.

Cậu đã hành động ích kỉ và thất bại, để rồi lại ưu tiên cứu người cậu nghĩ có thể được vào lúc đó.

Một người hành động như vậy không đáng được cảm ơn.

Cậu đã ưu tiên chon những thứ khác. Vậy nên nhận được lòng biết ơn thật sự khó khăn cho cậu.

Takeru xoay gót chân và rời đi như muốn chạy trồn.

“Kusanagi-kun!”

Khi cô ấy gọi ngăn cậu, cậu bất giác dừng lại.

“Tớ có thể phần nào biết được cậu đang tự trách chính mình, Kusanagi-kun à.”

“………”

“Nhưng sự thật là cậu đã cứu tớ. Nhưng tớ không nói cậu nên tự hào về điều đó.”

“………”

“…Tớ không muốn cậu nghĩ bản thân chẳng đạt được gì cả. Ít ra cậu cứu tớ rồi đấy!”

Như thể ngực mình bị siết chặt, Takeru cảm thất tức ngực.

Cậu xấu hổ với bản thân khi đã quay lưng lại với cô ấy.

Chạy trốn và không nhận trách nhiệm cho điều mình làm là thứ một tên hèn nhát mới thực hiện.

Dù cậu chưa thể cứu được Kiseki vì lí do gì đi nữa, thì chính quyết định của cậu đã làm Akira được cứu sống. Nhưng cậu lại để bản thân đè bẹp trong cảm giác tội lỗi, từ bỏ sự thật rằng cậu đã cứu cô ấy, rằng cậu chính là kẻ ngốc hạng nhất.

Cô ấy biết ơn cậu vì đã cứu cô, nếu cậu từ chối lòng biết ơn ấy, Akira sẽ bị tổn thương. Nói với cô ấy rằng cậu không muốn cứu cô ấy chẳng khác nào bảo cô ấy không đáng được sống.

Takeru nghiến rưang và thẳng lưng.

“…tớ rất vui vì cậu không sao, Yoshimizu à. Nhưng đúng là tớ không thể tự hào về điều đó.”

“…cảm ơn.”

“Tớ không hối hận khi để thiết bị nhằm cứu em gái tớ cho cậu. Dù tớ đã có những sự ưu tiên, nhưng tớ không ngần ngại cứu cậu. Tớ muốn cậu biết điều đó.”

Sau khi nói cho cô ấy sự thật, Takeru rời đi.

Cậu tức giận với bản thân non nớt của mình. Cậu không thể tha thứ cho mình khi đã không chúc mừng Akira một cách chân thành khi lần đầu nhìn thấy cô ấy. Dù đáng lẽ cậu đã được họ về trái tim của mọi người, nhưng cái bản thân ích kỉ ấy lại không chịu nổi đến thảm thương.


Phần 2[]

Sau khi đóng cửa phòng chủ tịch của Học Viện Phòng Chống Ma Pháp, Kuronage Hayato đứng lại.

Vẻ ngoài tinh tế của ông ấy trông như một tác phẩm điêu khắc để che dấu một lưỡi gươm không bị cảm xúc làm lay động.

Nhưng trong sâu thẳm đôi mắt ấy là cơn giận dữ điên cuồng hơn cả người thường.

Hayato nhắm mắt để chế ngự cơn giận và siết chặt tay.

“Senpai!”

TMG v10 029

Từ hành lang có một người chàng trai và một cô gái tiến đến.

Họ đang mặc bộ đồng phục Thẩm tra viên màu đen. Hay nói cách khác, thì hai người này là thuộc cấp của Hayato, thành viên của Đội Cảnh sát Chống Bạo Động Zeroth, đội “EXE”.

Một người trẻ có tóc nâu và thân hình mảnh dẻ mà săn chắc. Vẻ ngoài của cậu ta trông rất phù phiếm, nhưng mặt lại có nét nghiêm nghị như một Thẩm tra viên chuyên nghiệp. Người kia là một cô gái có mái tóc dài và bồng bềnh. Dù cô ấy trông dịu dàng nhưng dáng vẻ rất trang nghiêm.

Tên của chàng trai là Kougasaki Mamoru còn cô gái kia là Himemiya Iori. Cả hai là những cộng sự Hayato đặt trọn niềm tin.

Sau khi tiến đến trước mặt Hayato, họ chỉnh lại tư thế và giơ tay chào.

“Chủ tịch đã nói gì vậy ạ? EXE sẽ ra sao?”

“Mamoru. Thế thô lỗ lắm, bình tĩnh chút đi. Mà đừng gọi anh ấy là ‘senpai’ mà phải là ‘đội trưởng’.”

Khi Mamoru hùng hổ thì Iori trấn tĩnh cậu ấy.

Cậu ra tỏ vẻ không thuyết phục và giang rộng hai tay.

“Làm sao tôi có thể bình tĩnh được! Đây là sự khủng hoảng đến sự tồn tại của EXE!”

“Tôi biết. Và đó là lí do cậu nên bình tĩnh đi. Dù chúng ta có la hét thì nó chẳng thay đổi được kết cục đâu.”

Trong khi hai người đối lập đang cãi nhau, Hayato quay gót bước đi.

Hai người vội vã theo sau ông ấy.

“Trả lời tôi em đi Senpai…! Lệnh từ cấp trên là gì? Chúng ta cần làm gì đây?!”

“Sẽ có thông báo sớm thôi. Cứ đợi đi.”

Nghe lời đáp lại lạnh lùng đó, Mamoru nhíu mày.

“…ta chẳng thể làm được gì phải không? Chúng ta cũng có quyền được biết chứ. Không chỉ ta, mà những thành viên không phải chủ nhân cũng đang chờ đợi mà!”

“………”

“EXE không tham gia ngay khỉ chiến tranh đang diễn ra…! Magnolia và những người khác thì đang hành động, thật kì lạ khi chỉ có chúng ta lại phải chờ.”

Iori nắm lấy vai Mamoru và lắc đầu.

Mamoru biết cậu đang thiếu tôn trọng. Chỉ thị từ cấp trên đã bắt EXE phải chờ nghe cực kì bất thường đến nỗi cậu hùng hổ với Hayato, một người thường hay tin tưởng cộng sự của mình.

Sau khi cuộc xâm lược biên giới được phù thủy tiến hành, thì dù tình hình đã trờ thành một cuộc chiến toàn diện lại chẳng có một lệnh nào được gửi xuống EXE.

Có khả năng kẻ địch đang xuất hiện ở bất cứ nơi nào tại Nhật Bản cũ bằng ma pháp dịch chuyển. Căn cứ và chi nhanh của Ban Thanh Trừng phải phái tất cả cá Spriggan đến thành phố. Họ được sắp xếp để đối phó với cuộc tấn công bất cứ lúc nào.

Nhưng trong khi đó, lực lượng mạnh nhất của Ban Thanh Trừng, EXE, lại phải đợi lệnh. Họ không được chỉ thị bảo vệ căn cứ hay bất cứ VIP nào, chỉ ở đây đợi thôi.

Trong trường hợp cấp bách này, EXE lại được lệnh không làm gì cả.

“Tất cả chuyện này là do việc sản xuất hàng loạt Relic Eaters được hoàn thiện. Chúng ta sẽ bị vứt đi sao?”

Mamoru vung vẩy tay thất vọng và đợi chờ câu trả lời từ Hayato.

Hayato di chuyển chân mình.

Mamoru và Iori đợi ông ấy lên tiếng.

“Vừa có thông báo từ Chủ tịch. Hiện tại EXE sẽ tạm thời bị giải tán.”

“…đúng như mình nghĩ…!” Mamoru khó chịu đấm lòng bàn tay. Iori cũng đoán vậy nhưng đôi mắt cô run lên vì kích động.

“Đừng hiểu lầm. Dù bị giải tán nhưng không có nghĩa là nó biến mất.”

“…ý ngài là gì?”

“Không chỉ có EXE bị giải tán, đội một, hai và ba cũng tương tự.”

“?! Đ-đội một? Chẳng phải đó là đội được sản xuất hàng loại sao…”

Khi Mamoru thắc mắc, Hayato quay đi.

“Họ được ghép vào Đội Cảnh Sát Chống Bạo Động và dự kiến được tổ chức như một EXE mới hoàn toàn. Vì đang là chiến tranh nên hai đứa chắc cũng đoán được khi nào xảy ra nhỉ. Spriggan và Seelie cũng sẽ dưới sự chỉ huy của EXE.”

“………”

“Đó là tất cả thông tin có được khi tôi bị gọi lần này. Tôi sẽ nói lại lần nữa, EXE không biến mất. Sau khi ổn định, nó sẽ được sắp xếp lại. Vậy thôi.”

Nghe xong tin thẳng thừng từ Hayato, Mamoru rụng rời chân tay và cậu ngồi bệt xuống đất.

“Gì thế chứ~… này Himemiyaa, dự đoán của cô đúng kìa.”

“Tôi đã nói với cậu rằng đó là điều tôi nghĩ có thể xảy ra thôi. Tôi bảo cậu bình tĩnh lại ba lần liền còn gì.”

Với vẻ mặt kinh ngạc, Iori cười Mamoru, người cũng đang cười nhưng một cậu bé.

Hayato đứng không động đậy trước hai người.

“Senpai dè dặt quá. Dù anh nói cho bọn em chuyện này thì không có sao mà.”

“ ‘Đội trưởng’ chứ không phải ‘senpai’. Trời ạ… Cậu nghĩ mình tốt nghiệp được bao nhiêu năm rồi hả. Cậu định giữ cái tâm trạng thời học sinh ấy trong bao lâu đây.”

“Senpai mãi vẫn là senpai của em nhỉ? Trong công việc, trưởng thành hay cách ứng xử của một người đàn ông, thì Senpai là senpai của em. Đúng không Senpai?”

Mamoru giơ ngón cái lên với nụ cười sảng khoái. Iori thì thờ dài chán nản.

“Vẫn ở trong cùng đội với Senpai quả là niềm vinh dự của em. Vậy nên EXE mà biến mất tức là nơi em thuộc về cũng biến mất theo.”

“Tôi hiểu rồi… thật sự cậu chẳng thay đổi gì từ hồi còn là đội trưởng của tiểu đội nhỉ.”

“Con người không thay đổi dễ dàng vậy đâu anh. À đúng rồi. Vì các đội đang được hợp nhất, vậy rõ ràng tức là Senpai sẽ là chỉ huy đúng không?” Dù Mamoru nở nụ cười hỏi, nhưng Hayato lại vô càm nhìn chằm chằm xuống đất. Rồi ông ấy nhìn vào huy hiệu đội trưởng trên ngực, và lấy ngón tay chạm nó.

Hayato dứt huy hiệu ra và tung nó như đồng xu sang cho Mamoru.

Mamoru vội vã bắt lấy nó.

“…ể?”

Cậu sững sờ nhìn Hayato.

Hayato quay đi và bắt đầu bỏ đi.

“Tôi sẽ để EXE cho cậu. Gánh vác nó cho đến khi tôi quay lại.”

“………”

“…ý anh là gì?”

“Tôi sẽ rời trụ sở từ giờ trở đi, Tôi sẽ để mọi thứ lại cho cậu.”

Hayato nói xong và bắt đầu sải chân bước.

“Em không hiểu! Anh không thể rời mà không giải th−−!”

Mamoru đứng dậy và định đuổi theo ông ấy, nhưng Hayato đã quay đầu lườm cậu. Ánh mắt lạnh lùng sắc bén tựa như một lưỡi kiếm về phía cậu và khiến Mamoru lạnh sống lưng.

“—Dù chuyện gì xảy ra, không được theo tôi. Cậu nên hoàn thành trách nhiệm của mình.”

Dù khuôn mặt Hayato không lộ ra nhưng cảm xúc ẩn sâu trong đôi mắt ông ấy khiến cơ thể Mamoru cứng đờ.

Mamoru biết làm trái ý Hayato lúc mắt ông ấy thế này chẳng khác nào tự sát.

Sau đó, Hayato rời đi không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần.

Mamoru và Iori bị bỏ lại phía sau, họ không thể đuổi theo ông ấy.


Một giờ sau khi Hayato tách khỏi cấp dưới của mình.

Ông ấy đang lái xe qua thị trấn.

Ở ngoài trời đang mưa và tầm nhìn rất kém. Trời mới chiều nhưng ánh sáng hầu như không chiếu được xuống đất.

Đèn điện thành phố không thay đổi so với trước đây và vẫn bình yên như vậy. Dù việc sơ tán người dân đã bắt đầu do cuộc tấn công của Phe Dòng Máu Thuần Chủng, nhưng vẫn còn nhiều người trong thị trấn.

Một nhân viên đang mặt đồ công sở gọi điện thoại di động, một bà nội trở vui vẻ mua sắm, một nữ sinh nói chuyện sôi nổi. Cuộc tấn công khủng bố do Valhalla gây ra từ nửa năm trước, sau đó Hyakki Yakou nổi điên, và cuộc xâm lược biên giới của Phe Dòng Máu Thuần Chủng… rất nhiều thảm họa đã xảy ra mà người dân Nhật Bản cũ lại không có cảm giác khủng hoảng nào.

Người dân không được thông báo rằng kẻ địch có thể xuất hiện ở bất cứ đâu nhờ có ma pháp dịch chuyển. Nếu sự thật được công bố, nó sẽ gây ra hỗn loạn, khiến cho mọi người biết rằng không có nơi nào an toàn.

Thành phố này là nơi an toàn nhất khi có trụ sở của Ban Thanh Trừng ở đây.

Đó là điều được truyền tải qua các phương tiện truyền thông như TV.

Công chúng không biết khủng hoảng ở Nhật Bản cũ lớn đến thế nào. Tất nhiên toàn bộ khu vực này ở ngay sát trụ sở của Ban Thanh Trừng nên đúng là nó được bảo vệ thật. Thay vì dẫn đến một sự hỗn loạn vô nghĩa, thì yên ổn giả tạo thế này là tình thế tốt nhất cho Ban Thanh Trừng.

Tuy nhiên, Hayato đã dự đoán được.

Rằng không bao lâu nữa, nơi này sẽ thành một chiến trường.

“………”

Ông dừng lại trước đèn đỏ và nhìn vào gương chiếu hậu.

Mưa tiếp tục rơi, và chắc có vài tai nạn xảy ra vì đang bị tắc đường.

Hayato nhìn chằm chằm vào gương và dùng ngón tay đập đập vô lăng. Thường thì ông ấy không có thói quen như vậy.

*bộp*, *bộp* *bộp*, ông ấy tiếp tục di chuyển ngón tay như thể đang khắc sâu một nhịp điệu vào trong.

Thứ ông ấy đang nhìn chằm là ảnh được phản chiếu trong gương, một tài xế đang ngồi trên ghế một chiếc xe tải màu đen, và ba chiếc xe phía sau.

Hắn ta trông y như một dân thường. Ngoại hình và cử chỉ giống một nhân viên văn phòng u ám. Đó chính là người Hayato nhìn chằm chằm.

Năm giây, tám giây… mười giây.

Khi ông tiếp tục nhìn không chớp mắt—thì mắt hai người chạm nhau, mà đáng lẽ hắn ta phải không để ý đến ông.

Hayato ngừng tạo nhịp bằng ngón tay và siết chặt vô lăng.

−−*dngg*…!

Ngay khi tín hiệu chuyển xanh, Hayato đạp hết sức vào chân ga và bẻ lái.

Lốp xe xoay làm bay nước về phía sau rồi tạo khói.

Chiếc xe đột ngột tăng tốc và rẽ trái. Không có đường nào ở đấy cả. Ông ấy đi lên đường đi bộ và lái thẳng vào một con hẻm giữa hai tòa nhà.

Hayato lái xe len qua khoảng không gian mà đúng ra thường thì xe không đi được. Khung xe cọ xát vào tường tóe tia lửa. Dù cánh cửa đã bị bung, nhưng Hayato vẫn tiếp tục đạp chân ga trong lúc ngồi vào ghế lái.

Lốp xe bị thủng và khói bốc lên ở mui xe.

Khi chiếc xe dừng lại, ông ấy đạp vỡ kính chắn gió và từ trong thoát ra ngoài.


“Chết tiệt! Từ lúc nào mà hắn ta nhận ra chúng ta!?”

Ở trong chiếc xe đen cách xe Hayato ba chiếc xe khác, một nhóm người bước xuống.

Có tổng cộng mười người, tất cả đều là Thẩm tra viên.

Chúng đều bận đồ đen. Hay nói cách khác, chúng là đám mới được thêm vào EXE. Mỗi người đều có một khẩu súng cầm tay và sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

“Hắn ta nhận ra ngay từ đầu rồi. Đừng có đánh giá thấp Kurogane Hayato. Ngay cả không có Relic Eater, hắn ta vẫn là một quái thú trên tất cả các loại quái vật. Khoảnh khắc mày thư giãn cũng là lúc mày bị giết đấy.”

“Ta làm gì đây?”

“Sáu người chặn lối vào hẻm. Ba người còn lại cùng tao đi thẳng vào.”

“Ta chỉ định theo đuôi hắn thôi mà. Ta có được lệnh bắt đâu nhỉ?”

“Giờ bị phát hiện thì còn cách nào khác ngoài bắt hắn đây.”

Người trông như đội trưởng nói vậy và từ trong va-li lấy ra một cái hôp như cỗ quan tài.

Bên trong là một khẩu súng điện từ nhỏ gọn… trên thân có khắc dòng chữ “Mô Hình Sản Xuất của Malleus Maleficarum,, Guilotine”.

Đó là một Relic Eater được sản xuất hàng loạt.

“Chúng ta được cấp phép. Nếu giết hắn ta trong trường hợp xấu nhất cũng không sao cả.”

Người đàn ông cầm khẩu súng điện từ, xoay nó quanh bàn tay và vác lên.

Sáu người nhận lệnh chia thành hai hàng và chặn lối ra của con hẻm.

Tay Đội trưởng mang ba người theo dấu Hayato vào trong hẻm và vượt qua chiếc xe ông ấy vừa lái.

Vừa mới đuổi theo ông ấy mà chúng đã phát hiện ra Hayato đang thong thả đi lại trong con hẻm.

Tiếng bước chân của Hayato vang lên khi ông ấy rẽ trái ở ngã ba.

Cấp dưới của tay đội trưởng đi trước và đuổi theo Hayato.

Ngay khi bọn thuộc hạ đi cẩn trọng và chuẩn bị ngắm súng thì,

−−Trước khi khóa nòng kịp đánh về sau, tự khẩu súng bị phân hủy.

“—Hả?”

Vũ khi hắn ta cầm bị vỡ thành từng mảnh, thì ngay sau đó lòng bàn tay của ai đó đánh thẳng vào trước mặt hắn.

“Một cú đánh bằng lòng bàn tay. Tên thuộc cấp không tránh nổi và bị gãy mũi lẫn cằm, rồi bị thổi bay đập vào tường.

Sau khi gáy bị đập vào tường, tên đó bất tỉnh và máu từ đầu cũng mũi chảy ra.

Hai tên thuộc hạ còn lại đứng đờ người khi thấy sự việc xảy ra chỉ tron khoảnh khắc, và rồi một bóng người xuất hiện trước mặt chúng.

Chúng không thể phản ứng. Đó là tốc độ mà tầm nhìn của người thường không nắm bắt được.

Một tên bị đá vào mặt và bị bẹp dúm, tên kia thì bị nắm lấy mặt rồi ném xuống đất.

Tà áo khoác của hắn tung bay trước khi rơi xuống do trọng lực. Ngay trước mặt Đội trưởng, là Hayato vẫn giữ nguyên tư thế sau khi vừa đập đầu tên thuộc hạ xuống mặt đất. Dù mỗi tên đều có súng nhưng tất cả đều mất khả năng trước khi kịp bắn được một phát đạn nào.

Chuỗi bi kịch kết thúc trong vòng chưa đầy một giây.

Tên Đội trưởng cảm thấy khô họng và chĩa họng súng Guillotine về phía Hayato.

“Thay đổi kế hoạch. Tất cả, vào.”

Hắn ta liên lạc với đồng bọn qua điện đàm và tập trung.

Hắn có một Relic Eater. Ngay cả khi đối thủ là Kurogane Hayato, thì hắn cũng có thể dễ dàng áp đảo ông ta bằng sức mạnh khác người thường của mình.

Dù đối thủ có mạnh đến đâu thì ông ta cũng chỉ là một con người. Sao mà hắn có thể thua được. Tên Đội trưởng tự khích lệ bản thân và giơ tay về phía trước.

“Khát khao với lòng nhiệt thành tối thượng—”

Rồi hắn mở vòng tròn ma pháp để kích hoạt dạng Thợ Săn Phù Thủy—

−−*fwshh*

Hắn vừa nghe thấy tiếng không khí bị cắt thì mọi chuyện đã quá muộn. Hắn tưởng Hayato biến mất rồi, thì một đòn tấn công từ trên chạy dọc vai phải hắn. Hayato lộn người và thực hiện cú vung gót chân lấy hết trọng lượng cơ thể.

“Ghha…!”

Khoảng kích hoạt dạng Thợ Săn Thánh Thần bị gián đoạn, tay Đội trưởng gục người xuống.

Hắn đã bất cẩn. Nhằm không gây náo loạn, hắn thật sai lầm khi đặt chân vào con hẻm mà không ở dạng Thợ Săn Phù Thủy. Đáng lẽ hắn phải biến thành Thợ Săn Phù Thủy trước đó rồi.

Ngay sau khi hắn suy ngẫm về nó thì một lưỡi kiếm sáng lóe lên trong tối.

Ánh sáng rọi về phía tay phải hắn đang cầm khẩu guilotine. Sau nháy mắt, thứ tên Đội trưởng vừa nhìn thấy, tay hắn và Relic Eater, đã lăn lông lốc dưới đất.

Hắn đã tới số rồi. Hắn không thể gọi phép thuật nào nếu không có Relic Eater trong tay.

Khi ngẩng mặt, hắn thấy Hayato chuyển dao chống ma pháp từ tay trái sang tay phải.

−−Mình sẽ bị giết mất.

Ngay sau khi tên Đội trưởng chuẩn bị tinh thần, Hayato xoay nửa trên người trong khi cầm dao và ném nó về phía sau.

Đúng lúc đó, thuộc hạ của Đội trưởng xuất hiện từ sau góc hẻm.

Con dao xuyên qua chân phải của một tên và hắn vấp ngã và gào thét. Chỉ trong tích tắc, Hayato rút khẩu súng ngắn to bự từ túi ra và bắn từ sau cánh tay vào phía sau ngã ba.

Có lẽ vì cảnh giác sau khi một tên bị hạ, nên năm người còn lại không lộ diện ở ngã ba. Với dáng vẻ bình thản, Hayato đi đến ngã ba.

Và ông ấy ném hai quả lựu giắt ở thắt lưng ra.

Tiếng la hét của đám thuộc hạ núp trong con hẻm vang vọng.

Đó là vụ nổ của bom khói và bom choáng.

Ngay khi nghe được tiếng ho dữ dội, Hayato lao vào ngã ba với tốc độ kinh hồn. Tay Đội trưởng vừa bị chém mất tay đang lấy tay kia ấn vào phần bị cắt đứt và nhìn chằm chằm vào chỗ ngã ba đầy khói. Tiếng va chạm và bắn đạn cùng cả tiếng la hét, nhưng hắn không thể nhìn thấy gì vì khói. Còn tiếng la hét lại ngưng chỉ sau ba giây như thể chưa có gì xảy ra.

“…ghh…”

Tên Đội trưởng run rẩy thở trong làn khói.

Ngay cả khi không thấy hắn vẫn biết. Đám đó đã bị xóa xổ. Chỉ trong chốc lát, chín đồng đội của hắn đã bị xóa xổ.

Hắn là người đã đánh giá thấp Hayato, Đội trưởng tự quở trách mình. Hayato là một Thẩm tra viên đã từng hoạt động như một Dullahan trong nhiều năm. Ông ta kinh khủng đến nhường nào, giờ Đội trưởng mới hiểu được.

Lấy tay trái nhặt khẩu Guillotine, hắn ưu tiên việc biến nốt thành dạng Thợ Săn Phù Thủy. Hắn tiếp tục quá trình đã bị gián đoạn, lặng lẽ mở vòng tròn ma pháp. Không cần dùng Relic Eater để xây dựng quá trình niệm phép. Đặc biệt, khẩu Guillotine được kết nối với pháp thuật và não của phù thủy bị Ban Thanh Trừng bắt, tức là kích hoạt ma pháp sẽ nhanh hơn kích hoạt Relic Eater hiện có.

Một bộ giáp sắt quấn quanh Đội trưởng.

Dạng Thợ Săn Phù Thủy đã hoàn thiện. Không có thời gian để kết nối lại cánh tay nhưng máu đã dừng chảy ngay tức khắc.

Mình có thể làm được—ngay khi hắn vừa nghĩ vậy, các cánh tay từ làn khói vươn về phía hắn. Lòng bàn tay với tới chỗ Đội trưởng mà nắm lấy mặt hắn. Cùng với đó là một họng súng dí vào mắt trái hắn.

Hắn rít lên.

Một cặp mắt đầy lạnh lẽo từ trong làn khói nhìn hắn chằm chằm.

Hayato đợi khói tan hết trước khi lặng lẽ cất tiếng.

“Đám các người là đội thứ nhất. Tại sao lại theo ta?”

“K-Không cần phải trả−−”

Ngay khi Đội trưởng chống lại lệnh của Hayato, súng được kéo cò. Hẳn nó đã được nạp bằng đạn sống. Thanh âm của phát súng vang lên, mắt Đội trưởng thủng bởi đạn. Một tiếng kêu xé lòng vang vọng khắp con hẻm.

Khẩu súng ngắn Hayato dùng là loại tự động nòng 0.50. Một người bình thường chắc sẽ bay đầu và chết ngay. Lí do hắn chỉ bị mất mắt là nhờ có sức mạnh của Relic Eater.

“Đây không phải đạn chống ma pháp. Sọ ngươi sẽ không vỡ vụn dù có bị vài phát bắn đâu.”

“Aaa…! Gaaa…!”

“Tuy nhiên dù có được tăng cường bởi sức mạnh của Relic Eater, thì hồi phục nhãn cầu sẽ khó khăn. Guillotine chuyên biệt về tấn công và phòng thủ, gần như không có khả năng tái tạo. Ngươi có thể bị dồn vào chân tường và không thể tiếp tục trận chiến khi bị bắn đạn nòng 0.50.”

Lần này Hayato chĩa họng súng vào miệng Đội trưởng và lạnh lùng hỏi.

“Tại sao theo dõi ta, theo lệnh ai?”

“Kughh…k-không g…”

“Ta hiểu rồi.”

Hayato bóp cò không thương tiếc nhiều lần. Tiếng la của Đội trưởng đi cùng tiếng súng. Những viên đạn được bắn vào trong họng hắn, trúng vào lớp thịt mềm. Nhưng hắn không chết. Hắn ọe ra máu và hơi thở khò khè, nhưng dù vậy một con người được Relic Eater tăng sức mạnh sẽ không chết chỉ với chừng này, miễn là đạn chống ma pháp chưa được dùng.

Đội trưởng mất một tay và không có cách nào tấn công Hayato. Ngay từ đầu hắn chẳng có cơ hội nào tấn công rồi. Tất cả những gì hắn có thể làm là tuyệt vọng nắm chặt Relic Eater đang tăng sức mạnh cho hắn.

Chỉ với ba viên đạn còn lại trong băng, Hayato đã đẩy họng súng vào mắt phải Đội trưởng. Hắn tiếp tục thở đau đớn.

“Nếu được ra không muốn một đồng nghiệp hơn thế này. Tái tạo dây thanh quản và trả lời ngay. Hay người muốn có hai con mắt nhân tạo?”

“…ghhh…ahh…”

“Tại sao lại theo dấu ta.”

Hayato hỏi ba lần với giọng vô cảm.

Tay Đội trưởng ứa lệ ở mắt phải. Đó không phải giọt nước mắt sợ hãi, mà đến từ sự cam chịu và đau đớn.

Hắn quỳ gối và đáp lại.

“…C-Chủ tịch….có lệnh… ông bị nghi ngờ…đã đánh cắp… cơ thể của… Mephist…opheles…”

“Tiếp tục.”

Hayato bỏ Đội trưởng ra và lắng nghe trong lúc nạp lại băng đạn.

Đội trưởng đã mất ý chí chiến đấu và tiếp tục thở nặng nhọc.

“Lệnh…bắt…và thẩm vấn.”

“Đó là tất cả lệnh cho ngươi à?”

“…vâng…”

“…Ta hiểu rồi. Làm tốt lắm.”

−−*pshh*

Sau khi nạp đạn xong, Hayato bóp cò liên tục.

Đạn bị kẹt giữa mắt phải và hốc mắt, ở nơi không phục hồi được. Tay Đội trưởng đổ người mà không thốt nên lời.

Hayato nhặt bộ đàm của Đội trưởng và nghe nó. Ông nghe thấy tiếng giao tiếp từ Đội Cảnh Sát Chống Bạo Động Thứ Nhất. Những thành viên khác đang đợi Đội trưởng đáp lại. Nhưng dường như tất cả thành viên chạy vào con hẻm đều bị Hayato đánh bại.

Đánh giá tình hình thì một đội bắn tỉa hẳn sẽ từ nóc nhà ngắm ra.

“………”

Nếu những gì mà Đội trưởng của Đội Cảnh Sát Chống Bạo Động Thứ Nhất là đúng, thì Hayato đang bị truy đuổi vì bị nghi ngờ đã đánh cắp cơ thể của Mephistopheles. Vài ngày trước, cơ thể của Mephisto chắc chắn đã được vận chuyển và cơ thể ấy đã mất tích.

Tuy nhiên, không phải ông sẽ bị theo dấu do là nghi phạm. Nếu vậy họ sẽ không theo dấu ông mà thay vào dó sẽ trực tiếp ra lệnh bắt giữ.

Vậy thì tại sao họ lại bận tâm làm cái việc lề mề như theo dấu vậy. Nếu họ khám phá ra vị trí của Relic Eater, họ sẽ ngay lập tức tìm được vị trí của ông mà chẳng cần theo dấu.

Nghĩa là,

“…mục tiêu của mình bị phát hiện rồi.”

Hayato thả bộ đàm và nạp lại đạn sống vào khẩu súng nòng 0.50, rồi kéo thanh trượt.

Rồi bước chân lại vang lên, ông từ từ biến mất vào trong bóng tối con hẻm.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 10 Mở đầu♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 10 Chương 2
Advertisement