Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Mở Đầu[]

—Sau khi buông kiếm đang nhỏ từng giọt máu, Kusanagi Takeru nhìn lên trời xanh.

Trời đã sáng từ lâu.

Bên ngoài bị hun nóng và mùi thực vật làm mũi cậu nhột, khiến cậu thấy khó chịu.

Trên mặt đất có mùi sắt.

Đó là một cô gái làn da trắng ngần và tóc đen.

Cô gái cậu vừa nỡ ra tay.

Mới gần đây cậu mới biết được cô ấy là em gái mình. Sau khi tìm hiểu ra rằng con gái nhà Kusanagi chứa quỷ ở trong chính là em gái mình, cậu vừa hạnh phúc, vừa buồn bã.

Lần đầu tiên trong đời cậu thấy cần ai đó. Một người cậu muốn được ở bên.

Vậy mà—cậu phải kết liễu cô ấy.

“…Tại sao?”

Cậu tự hỏi mình. Tại sao cậu lại giết cô ấy? Nếu một cô gái tích lũy lời nguyền của quỷ trong nhiều năm được phóng thích, thì ma quỷ sẽ lộng hành khắp thế giới. Thế nên cô ấy phải bị giết. Cha cậu đã nói vậy.

Thế nên con phải chọn, cha cậu nói.

Đây là kết quả từ lựa chọn của cậu. Một xác chết ngay trước mặt.

Tại sao?

Vì cha mẹ cậu?

Sai rồi.

Vì bản thân cậu?

Sai rồi.

Vì thế giới?

Chắn chắn không phải.

Thế thì vì cái gì?

⸀“Giết Kiseki đi.”⸥

“………”

Giọt lệ trào ra từ khóe mắt khi cậu nhìn lên trời. Cậu đã vì cô mà giết cô, một người bị thế giới sợ hãi, chế nhạo, làm tổn thương, vậy mà vẫn một mình chịu đựng.

Vì cô mà Takeru trở nên cô đơn.

Cậu quỳ xuống và đấm hai tay vào mặt đất.

Từng giọt nước mắt rơi xuống đất khô cằn.

“Chết tiệt… sao mình chịu nổi gánh nặng này…”

Bên trong Takeru tràn ngập cơn giận dữ.

Sao chuyện này lại xảy ra. Sao chuyện này lại xảy ra. Sao chuyện này lại xảy ra. Sao chuyện này lại xảy ra.

Không thể nào đây là kết thúc có hậu được. Đây không phải thứ mình muốn.

Đừng đùa nữa. Đừng đùa nữa, chết tiệt. Không thể chó má thế được.

Lần đầu thấy cô đơn kể từ khi được sinh ra, Takeru hoang mang.

Cậu nhìn quanh cầu cứu.

“Tại sao… mình lại một mình ở nơi thế này?”

Cảm giác khó chịu khi làm tổn thương em gái mình và thiếu cảm nhận về thực tại khiến cậu lẻ loi, tuyệt vọng.

Cha mẹ cậu đã qua đời. Cậu giết em mình. Nhưng ngoài ra cậu vẫn còn thứ khác, cái gì đó, rất nhiều thứ quý giá với cậu…

Họ đâu rồi? Nó là cái gì, họ là ai?

“—Không.”

Mình không thích thế này. Cha mẹ đã chết, em gái đã chết, những người quý giá với mình đều không ở bên. Mình ghét thế này. Mình ghét cô đơn.

Takeru đến gần người con gái không còn thở nữa và dùng hết sức ấn vào ngực cô. Toàn bộ trọng lượng cơ thể cậu dồn hết vào tay đang xoa bóp ngực.

“Không được chết…! Không được! Dậy đi…! Anh muốn em ở bên cạnh cơ…!”

Takeru thở hổn hển và cố hồi sức cho cô gái trong tuyệt vọng.

Cậu đã dùng chính thanh kiếm của mình đâm xuyên tim cô. Dù biết nó thật vô nghĩa, cậu vẫn không dừng lại.

“Đừng bỏ anh một mình…”

Như thể cậu đã bộc lộ cảm xúc của mình. Vì không biết lòng người nên cậu luôn xa cách với mọi người, nhưng giờ cậu cô đơn đến nỗi nhận ra mình cần người khác đến thế nào. Cậu thật ích kỉ làm sao. Thế nên cậu mới muốn em mình sống. Thế nên cậu mới tìm kiếm người thậm chí còn biến mất khỏi kí ức của mình. Tất cả là để cậu thoát khỏi nỗi cô đơn.

Nước mắt cậu tuôn rơi. Với ham muốn tự cho mình làm trung tâm, cậu không cho em gái mình chết. Thật ranh mãnh, thật xảo quyệt, thật gớm ghiếc. Cuối cùng vì khao khát cứu em gái, việc làm “vì em ấy” chỉ đơn thuần là cái cớ mà thôi.

Ích kỉ, tự cho mình là trung tâm. Chính xác đấy. Thì sao nào… dù là quá khứ hay tương lai, cậu định vào một ngày nào đó sẽ rửa sạch nó. Nhưng khi thấy thực tại ngay trước mắt, cậu kinh tởm khi thấy bản thân đáng kinh thế nào. Dù đã giết em mình, cậu lại chìm trong đống cảm xúc căm hờn, không muốn tử bỏ, thật ghê tởm đến buồn nôn.

Đó là bản chất thực sự của Kusanagi Takeru.

“………ugh.”

Dù cậu có cố gắng hồi sức cho cô thế nào, em gái cậu cũng không tỉnh dậy. Cậu thể nhìn rõ mặt, nhưng cậu chắc chắn cô đang cảm thấy bình yên.

Chết là mong muốn của em gái cậu. Cậu đã thực hiện điều ước ấy.

Khuôn mặt đẫm mồ hôi của Takeru méo mó nhẫn nhục.

—Nếu nhận ra mày đáng khinh thế nào, thì thay vì làm mấy trò ẻo lả, mày cũng có thể tự hào về nó đấy.

Cậu nghe thấy giọng nói trong đầu.

—Làm anh tốt đấy. Mày đã cứu em dài khỏi bị đau khổ dày vò. Thế tốt hơn nhiều so với hành động ích kỉ, không muốn em gái và mày chết.

Giọng nói làm dịu cơn thịnh nộ của Takeru.

—Đây là kết cục mà ai ai cũng muốn. Nhờ có mày mà cô em gái sẽ không còn làm đau mọi người và đi vào giấc ngủ không đau đớn nữa.

Giọng nói không làm dịu cậu, nó đang cám dỗ cậu.

—Mày không có lỗi. Lỗi ở đây là thứ đẩy sự đau khổ này lên mày và em gái, chính là thế giới này. Đừng ghét bản thân, ghét thế giới ấy.

—Phá hủy cái thế giới này đi—mày sẽ giết Thần của thế giới này.

“………”

Takeru gục đầu và thả lỏng người. Cậu như đang giao phó tim mình cho giọng nói ấy.

Takeru đau lòng, không còn sức và cũng chẳng có lí do gì để chống lại giọng nói. Em gái cậu đã ra đi nhẹ nhàng ngoài tầm với của cậu. Những người ủng hộ cậu không xuất hiện ngay từ đầu rồi.

Không sao đâu, nhỉ.

Không cần phải cô đơn nữa. Không cần phải sống nữa. Nếu cậu giải phóng lòng căm thù với thế giới, cậu sẽ thấy tốt hơn. Một khi phá vỡ mọi thứ, sẽ không còn gì phải…

“…ha-ha ha…”

Miệng Takeru cất lên tiếng cười.

Trái tim tan vỡ, cậu đã đầu hàng.

Nhưng không hiểu vì sao. Không hiểu vì sao tay Takeru đang hồi sức cho em gái lại không dừng lại. Đáng lẽ cậu phải không còn sức lực nào, vậy mà cơ thể cậu cứ di chuyển.

Tại sao cậu lại đau khổ, lại trơ trẽn, lại vùng vẫy khó coi đến thế cơ chứ? Cậu đã trao cho em gái những gì cô ấy muốn, vậy tại sao cậu lại lấy đi sự bình yên trong cô?

Cậu tự hỏi mình. Cậu hỏi kí ức mình.

Nhớ lại. Nhớ lại lí do tại sao cơ thể này không từ bỏ.

“…Mình cảm thấy như… được ai đó bảo… Mình không nhớ lúc nào… Mình không nhớ nổi.”

Từ đôi môi khô khốc của cậu cất lên tiếng nói.

“Ai đó cho mình…được bất hạnh…”

Vừa khóc cậu vừa thốt lên giọng nói từ sâu thẳm trong tâm hồn.

“Ai đó, ở đâu đó… đang chấp nhận… sự ích kỉ của mình…”

Cậu đập ngực em gái. Cậu mà còn sức, tức là còn hi vọng.

Bằng khao khát của mình, bằng bản ngã ích kỉ của mình.

“Thế nên mình… không thể dừng tay…”

Hơi ấm từ bàn tay xuất hiện đẩy lưng cậu.

Dù không có kí ức về nó, một vòng tay ấm áp đã làm lay động tâm hồn cậu.

“Dù mình có thảm hại, có khốn khổ, có kinh tởm, có buồn nôn thế nào… mình…”

Mình không thể phản bội hơi ấm đó.

Thế nên—

“Mình cần tự hào về bản thân.”

Nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi, Takeru tiếp tục ấn tay lên ngực em gái.

Nỗi đau ép cậu vượt qua bản ngã nói thì hay nhưng còn khắc nghiệt hơn nhiều, chỉ có tranh cãi mà thôi. Nó còn đau đớn hơn việc sắp đặt cho kết quả đơn giản. Tin vào bản ngã khó cực kì. Takeru không mạnh mẽ. Thực ra, cậu là một tên chỉ biết ghê tởm bản thân.

Ai đó đã nói.

Đừng coi nhận thức là một cái cớ, ông ấy đã nói vậy.

Ai đó đã nói.

Nhận thức được nó còn khiến chuyện tồi tệ hơn.

Đúng như vậy. Đó là lí do tại sao ngay cả khi chuẩn bị nôn mửa, Takeru vẫn tiếp tục tự vấn để ép mình vượt qua. Khóc lóc thảm thương, đầu óc hơi mất kiểm soát, cậu nhúc nhích người.

Để có ngày cậu sẽ tự hào về bản thân. Để không phải cô đơn. Để từ chối sự cô đơn. Và để ở bên những người quý giá với cậu.

Để lấy lại tất cả những gì cậu trân quý.

“Chắc mình là một tên khốn nạn thật… ngay cả khi tự nói vậy…”

Takeru vừa giễu bản thân, vừa tiếp tục vật lộn. Cơ thể em gái cậu ngày càng lạnh và cứng như đá, nhưng cậu không đầu hàng.

Cậu thấy rất buồn, lệ không ngừng tuôn rơi. Một giọt nước mắt là không đủ hi vọng, cậu không thể không chán ghét bản thân vì không thể dừng lại.

Thật cô đơn khi ở một mình, đến nỗi cậu chẳng chịu nổi.

“Uu-unn… nngh…”

Takeru cố trong tuyệt vọng để nhớ lại hơi ấm của ai đó.

Bao nhiêu tháng đã trôi qua. Một phút, một giờ, một ngày, hay tận một năm. Takeru cứ thế hồi sức cho em gái.

Dù hè qua thu tới, thảm thực vật héo mòn rồi đông sang, đến cả khi xuân mang những mầm tươi đến.

Ngay cả khi cơ thể em gái cậu thối rữa và chỉ còn xương mà thôi.

Cậu không ngừng nghỉ, một mình chiến đấu.

Nó không nam tính, cũng chẳng đẹp đẽ gì.

Sự chân thật mộc mạc của cậu không liên quan đến sự cứu rỗi.

Đây là thực tại, mà thực tại thì không ngọt ngào.

Chẳng bao lâu sau, xương còn lại ở cơ thể em gái cậu cũng về với đất.

Không còn gì để chạm tay vào nữa, Takeru nghiến răng ôm người và nhìn lên trời.

“Chết…chết tiệt…!”

Dù cậu có kích trái tim cô thế nào, người chết sẽ không sống lại. Nó khác hoàn toàn với việc chiến đấu và đánh bại kẻ thù. Cậu có đến đâu đi chăng nữa, phép màu cũng không xảy ra. Ngay từ đầu, đây là việc không thể rồi.

Nhưng.

Nhưng, nhưng, nhưng, nhưng.

“………”

Takeru không ôm mình nữa mà với tay xuống đất. Rồi cậu bắt đầu đào chỗ đất khô.

Không còn gì ngoài điên rồ. Kể tử lúc cậu cố hồi sinh người chết, cậu đã điên loạn rồi.

Ngay cả khi ngón tay cậu gãy, móng tay gãy, Takeru vẫn không dừng lại.

Nếu có ai đo có thể ngăn cậu thì đó sẽ là—

Những người đó đã đi rồi, người quan trọng với cậu đã biến mất.

—Tôi muốn được cứu.

—Tôi muốn ai đó ngăn mình.

—Nhưng chẳng còn ai.

—Không còn ai ôm tôi.

—Tôi đã quá yếu đuối rồi.

—Tôi không còn đủ sức để cứu nữa.

—Tôi không thể ở một mình nổi.

—Khi cô đơn, tôi chỉ là thằng khờ.

—Tôi không thể ở một mình.


—Ai đó, cứu với.


“Anh chẳng biết khi nào nên từ bỏ đâu nhỉ.”


Sau khoảng thời gian dài đến lố bịch, câu trả lời đã đến ngay khi cơ thể cậu sắp thối rữa. Hơn một trăm năm trôi qua, cô đã xuất hiện trước mặt Takeru.

Từ phía sau, cô ồm chầm lấy Takeru đang co rúm và cong lưng.

“Anh thật đáng thương, trơ trẽn, ích kỉ, tự cao tự đại… nhưng mà…”

Cậu không thể quay đầu lại nhìn. Tay cậu đã mệt lử, có khi còn mất chúng rồi. Cơ thể cậu chỉ còn là cái máy thở. Ngay cả hơi thở cậu cũng sắp cạn.

Cô ôm chầm lấy cơ thể Takeru chỉ còn da bọc xương.

“Nhưng em yêu điều đó ở anh. Kể cả khi không còn ai trên thế giới thừa nhận anh… em vẫn sẽ yêu anh.”

“………”

“Em xin lỗi đã để anh cô đơn cho đến khi thành như vầy…”

Giọng nói ấy không phải ảo giác.

“Dù đây không phải thực tại, em đã cho anh nếm trải nỗi cô đơn trong thời gian dài.”

Hơi ấm đã chạm tới trái tim lạnh giá của Takeru.

“Không sao nữa rồi. Anh không còn cô đơn nữa. Em đã ở bên anh. Em sẽ mãi mãi ở cạnh anh.”

Bàn tay như cành cây chết đã vươn tới hơi ấm.

“Dù anh có yếu đuối… dù anh có thật thà đến ngốc nghếch, em vẫn cho anh sức mạnh.”

“………”

“Anh chưa đánh mất gì hết.”

“………”

“Kiêu hãnh đứng dậy nào. Vì chính anh.”

Sức mạnh đã lấp đầy cơ thể suy sụp.

Cậu đã nhớ ra. Cậu phải lấy lại. Mọi thứ.

“Giờ thì—”

Takeru đứng dậy.


“Dậy thôi anh—đến lúc cứu thế giới rồi, thưa Chủ nhân.”


Ngay cả khi đây là sự ích kỉ của cậu.

Ngay cả khi nó có điên rồ.

Nếu cậu có sức mạnh để cứu—

—Kusanagi Takeru sẽ đứng lên.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 13 Minh họa♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 13 Chương 1
Advertisement