Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 159 - Perfect Hidden Justice

(T/N: Perfect Hidden Justice (Công Lý Tuyệt Đối Ẩn Danh), Đọc giả cứ đọc tiếp sẽ hiểu vì sao lại để tiêu đề như thế nhé. :D )

Tôi nhỏ vài giọt máu vào lọ mực phong ấn nô lệ rồi để cho tay buôn nô lệ hoàn tất mọi việc.

“Đừng có mà dùng nó để đăng ký thêm bất cứ thứ gì khác như lần trước đó!”

“Tôi hiểu rồi mà!”

Nếu có bất cứ đứa nô lệ lạ nào lẫn vào, tôi sẽ kiện.

“Hiện giờ, trong lúc thủ tục đăng ký đang diễn ra, ngài lại chẳng có việc gì để làm, sao ngài không nhân cơ hội này tham quan Colosseum ở tầng trên. Đúng vậy.”

“Được thôi!”

Theo lệnh của tay Thương Buôn Nô Lệ, gã Người Buôn Nô Lệ dẫn tôi đi lên khu Colosseum.

Và vì chẳng có việc gì để làm hết nên chúng tôi đi theo hắn.

Theo như Người Buôn Nô Lệ, hôm nay bọn họ sẽ tổ chức 3 trận đấu.

Bất cứ ai muốn có tiền thưởng đều có thể tham gia.

Khán giả sẽ đặt cược xem ai là người chiến thắng. Và có rất nhiều người mất sạch tiền ở đó.

Chúng tôi bước ra khỏi khu tầng hầm và đi theo cầu thang bước lên phía trên.

“Cũng có khá đông khán giả nhỉ!”

Tuy những trận đấu vẫn chưa bắt đầu nhưng khu vực bàn tiếp tân đã khá sôi động.

Bầu không khí sôi động nơi đây làm tôi liên tưởng đến một trận đấu bóng chày được diễn ra tại sân vận động.

“Bởi vì công việc kinh doanh của chú, nên tôi cũng có giúp thu hút khách hàng nữa. Đúng vậy!”

“Có vẻ như có rất nhiều tiền được luân chuyển ở nơi này.”

“Sao ngài Anh Hùng không tham gia luôn?”

“Tại sao ta phải tham gia chứ?”

Làm thế quái nào tôi có thể thắng được khi mà tôi chỉ có thể đứng đó mà ăn đòn!

“Cũng có những trận đấu đồng đội. Tôi chắc ngài sẽ trở thành đấu sĩ được ưa thích.”

“Ta sẽ cân nhắc lại điều đó dựa trên phần thưởng là gì.”

Có lẽ tôi sẽ có thể kiếm được một mớ tiền từ đây…

Nếu Raphtalia và Firo chiến đấu cùng với tôi, tôi chẳng thấy có cửa nào tôi thua cả, do nhóm của tôi đã đánh bại cả con Linh Quy cơ mà!

“Một khu Colosseum khác cũng do chúng tôi quản lý có các sự kiện cho ma thú. Đúng vậy. Có lẽ ngài sẽ thấy hứng thú và cho con FiloRial của ngài tham gia chăng.”

Taniko và Rat mà nghe được vụ này hẳn bọn họ sẽ nối sùng lên cho coi! Nguyên do là vì cả hai đều phản đối việc lạm dụng ma thú mà.

Tuy nhiên để cho Firo chiến đấu vì tiền thưởng lại chẳng phải là ý tồi!

“Ta sẽ cân nhắc.”

“Tôi mong chờ một câu trả lời tốt lành từ ngài. Đúng vậy”

Người Buôn Nô Lệ dẫn chúng tôi tới khu ghế ngồi dành riêng cho họ.

Khu ghế ngồi nằm ngay trên phòng chờ của đấu sĩ. Chúng tôi có thể thấy toàn cảnh đấu trường từ đây.

Hm… Trong số đó, đa số là những người có ánh mắt gian ác, và trông rất lực lưỡng.

… Và ngay tại đó, tôi chứng kiến một cảnh tượng mà tôi không hề ngờ tới!

“I-Itsuki??”

Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Itsuki đang ở trong nhóm những người đấu sĩ đó!

Tôi đứng bật dậy và đi ngay đến lối đi dành cho đấu sĩ.

“Có chuyện gì sao?”

“Ừm.”

Tôi nói với Người Buôn Nô Lệ rằng tôi có thấy Itsuki trong số những tuyển thủ dưới kia.

“Ở đây, bất cứ ai cũng có thể tham gia. Nên cũng không phải là lạ khi một Anh Hùng cũng tham gia. Đúng vậy.”

“Chẳng phải bọn họ phải đăng ký mới được tham gia sao?”

“Tuyển thủ có thể đăng ký tham gia dưới bất kỳ tên nào mà họ muốn.”

“Vậy cậu ta đăng ký dưới tên nào vậy?”

Tôi đọc to con số được in trên ngực của Itsuki.

“Ừm…”

Người Buôn Nô Lệ nhận một bản danh sách từ một gã đàn ông lực lưỡng trùm đầu.

“Con số đó… 982… Có vẻ như người đó đăng ký dưới tên là ‘Ngài Perfect Hidden Justice’.”

Tôi nghĩ tôi sắp bổ ngửa đến nơi rồi!!!

Trò đùa quái gì thế này? Vậy ra trò đùa cũng có thể ‘hạ gục’ người ta à?

Perfect Hidden Justice? Kiểu trò đùa gì đây?

Đến cả ai đó bị Chuunibyou [1] cũng chẳng thèm dùng cái tên này nữa là!

Hắn ta chẳng biết xấu hổ là gì à? Đến tôi đang đứng ở đây còn thấy xấu hổ thay hắn!

“Ông có thể sắp xếp cho ta nói chuyện với cậu ta không?”

“Được. Việc này nằm trong quyền hạn của tôi.”

Tay Thương Buôn Nô Lệ ra lệnh cho tên tay sai, và thế là chúng tôi được đưa đến phòng chờ của tuyển thủ.

“Hê. Lâu quá mới gặp lại.”

Tôi cất tiếng gọi Itsuki.

Tôi đã có thể gọi Rishia tới, nhưng nếu vậy, tôi sẽ chẳng thể nào trò chuyện được với cậu ta trước khi trận đấu bắt đầu được.

Tôi sẽ tìm con bé sau.

“Ta… như vậy… mọi người.”

“Ê này!”

“Đúng vậy, mọi người đang hô hào tên ta… Đúng vậy. Mọi người… đang nhìn ta.”

“Lắng nghe khi người khác đang nói đi!”

Itsuki tiếp tục lẩm bẩm điều gì đó. Tôi chẳng tài nào hiểu cậu ta đang lẩm bẩm cái gì nữa.

Ánh mắt cậu ta vô hồn và đang nhìn chằm chằm vào nơi nào đó.

“Ta … không thể chấp nhận thứ gì đó kém cỏi được…… Ta … Thực sự…”

“Ê này. Nghe ta này!”

Tôi nắm vai cậu ta và lắc mạnh, nhưng cậu ta chẳng có chút phản ứng gì.

Tôi nghe một tiếng cồng vang lên từ Colosseum.

“Ta là… Anh Hùng Chính Nghĩa…”

Lời nói của tôi chả si nhê gì với cậu ta! Itsuki cùng với những đấu sĩ khác bước ra khỏi phòng chờ.

“Hắn ta bị cái quái gì vậy?”

Hắn ta hành động cứ như thể tôi không hề tồn tại.

“À… tôi có tra cứu tuyển thủ đó. Dường như người đó đến Colesseum và tham gia đấu mỗi ngày. Đúng vậy.”

“Vậy à?”

“Vâng. Người đó trở nên nổi tiếng ở đất nước này dưới biệt danh Cung Thủ Bí Ẩn. Có ghi nhận là người đó rất thích nghe người khác tung hô bản thân mình.”

“… Có chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Trước đây, nỗi khao khát được tán dương của cậu ta vốn đã rất mạnh, và giờ đây, cậu ta hành xử như là một tên tâm thần trốn trại.

Việc gì đã xảy ra mà khiến cậu ta tụt dốc tới mức này?

Tôi có thể tưởng tượng ra phần chuyện của cậu ta với con Linh Quy là như thế nào.

“Shadow!”

Tôi thử gọi xem cô ta [2] có xuất hiện không.

“Có chuyện gì thế, gojaru?”

…… Ra thiệt!

“Chuyến đi trên xe ngựa của Khiên Hiệp Sĩ quả thực là một kinh nghiệm tồi tệ, gojaru.”

Nếu tôi lưu tâm đến việc đó thì đúng là thất bại. Nên tôi sẽ lơ đi, không nói gì về nó hết.

“Các người không thể tìm thấy được Itsuki cả khi cậu ta ngang nhiên xuất hiện trước công chúng như thế này à?”

“Cung Hiệp Sĩ có thói quen che giấu thân phận, nên có rất ít thông tin về hành tung của ngài ấy được ghi lại.”

À, điều đó cũng không sai. Những Anh Hùng có thể thay đổi hình dạng của vũ khí và cả nhân dạng. Nếu bọn chúng mà đổi thành vũ khí thông thường thì sẽ chẳng ai có thể nhận ra chúng nữa.

Mặc dừ cậu ta vẫn dùng cây Cung, nhưng hẳn là cậu ta vẫn đủ khôn ngoan để không biến đổi dạng của nó trong trận chiến.

“Cô có nghĩ là ta nên bắt cậu ta ngay lúc này không?”

“Nữ Hoàng đã ban lệnh quan sát ngài ấy, nhưng phải đợi đến khi lệnh mới được ban ra. Người Anh Hùng đó rất giỏi trong việc chạy trốn và lẩn tránh, gojaru.”

“À. Vậy cô có thể theo dõi hắn không?”

“Tôi sẽ làm vậy, gojaru. Tuy nhiên, nhân sự của chúng tôi đã giảm nhiều kể từ sau vụ con Linh Quy nên tôi không thể gọi thêm viện trợ được, gojaru.”

“Rõ. À, được rồi.”

Tôi quay sang Raphtalia và hỏi.

“Raphtalia, chúng ta có nên nói cho Rishia biết không?”

“Không. Tuyệt đối không! Nếu Rishia mà biết Cung Hiệp Sĩ đang ở trong tình trạng này, cậu ấy sẽ bị chấn động tinh thần mất.”

“À, … rõ rồi…”

Dường như tinh thần của cậu ta đã bị suy sụp lắm rồi. Chiến đấu trong Colosseum chỉ để được tán dương.

Nếu Rishia mà gặp cậu ta trong tình trạng này, có Trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Rất có khả năng con bé sẽ tiếp tục cố gắng nói chuyện với cậu ta… hoặc có thể vồ lấy và đâm cậu ta chăng?

Tôi chỉ có thể nghĩ đến tình huống xấu đó.

Mà những đồng hành của cậu ta đâu hết rồi?

“Dẫu sao tôi cũng sẽ tiến hành điều tra, gojaru.”

“A, nếu cô phát hiện điều gì thì hãy báo cho ta hay.”

“Rõ, gojaru.”

“Giờ, chúng ta làm gì với Rishia đây?”

“Em sẽ đi tìm cậu ấy và cố giữ cậu ấy áy tránh xa nơi này. Nên … xin hãy giữ bí mật.”

“Hiểu rồi. Nhờ em.”

Tôi dùng hệ thống nô lệ để truy tìm vị trí của Rishia, tuy vậy, nó chỉ đưa ra vị trí chung chung của con bé.

Tôi không thể dùng nó để tìm người không nằm trong party của tôi, cũng không thể tìm người ở quá xa được.

“Có vẻ như em ấy ở khu Quảng trường ở phía nam so với nơi này. Anh sẽ để việc này lại cho em, Raphtalia.”

“Vâng. Em sẽ giữ cậu ấy tránh xa nơi này.”

Raphtalia vụt chạy đi.

2 đứa này có vẻ hợp rơ với nhau nhỉ!

“Dẫu vậy,… chuyện gì đã xảy ra với cậu ta vậy?”

“À, về chuyện đó thì… gojaru… Chúng tôi đã nghe tình hình từ một binh lính còn sống sót ở ngôi làng của con Linh Quy, gojaru.”

“Lẽ ra cô nên nói về điều này sớm hơn mới phải!”

“Tôi chắc là những điều tôi sắp nói ra cũng đã được ngài đoán ra rồi. Thực tế là, thứ tự phá vỡ những bức tượng phong ấn của con Linh Quy là Cung đầu tiên, rồi tới Thương, cuối cùng là Kiếm Hiệp Sĩ.”

“À, ra vậy…”

Phần chuyện của Ren cho tôi ấn tượng là con Linh Quy thức tỉnh gần như ngay sau khi cậu ta phá vỡ bức tượng phong ấn.

“Ngài Cung Hiệp Sĩ là người đầu tiên gây ra vụ lùm xùm đó, và tất cả những đồng hành của ngài ấy cũng được ghi nhận là có hiện diện tại đó, gojaru.”

“Cô nói vậy là ý gì?”

“… Ngài Cung Hiệp Sĩ phá hủy bức tượng trước hai ngài kia nửa ngày. Sau đó, rất nhiều tay thợ săn kho báu đã lợi dụng tình thế hỗn loạn và ra tay cướp đoạt những di vật ở những khu tàn tích gần đó. Và gây ra hỗn loạn trên diện rộng. Ngài Thương Hiệp Sĩ đã lợi dụng cơn hỗn loạn để đột nhập ngôi đền và phá hủy bức tượng thứ 2, và gần như ngay sau đó, ngài Kiếm Hiệp Sĩ cũng phá nốt bức tượng còn lại, gojaru.”

“Vậy Itsuki và những đồng hành bị bắt ngay sau khi phá hủy bức tượng thứ nhất nên việc đó mới được ghi lại bởi những người lính của khu đó?”

“Và sau đó một lúc, con Linh Quy thức tỉnh theo như lời khai của ngài Cung Hiệp Sĩ đã nói, gojaru... Những người lính đó phải thả ngài ấy để có thể tiêu diệt nó……”

Và sau đó, cậu ta biến mất.

Chắc hẳn phải có một điều gì đó mới gây ra khoảng “time lag” (khoảng thời gian trễ) trong việc con Linh Quy thức tỉnh.

Tên nhóc đó là một mớ hỗn độn ‘công lý nửa vời’!

Điều gì mới có thể khiến cho cậu ta bất chấp thứ Công Lý đó mà phá luật chứ?

Vậy lý do nhóm của Ren với Elena có thể đột nhập vào dễ dàng là do sự hỗn loạn gây ra bởi nhóm của Itsuki sao?

Trận đấu bắt đầu, và tôi đứng xem trận chiến của Itsuki.

Tôi đã những tưởng rằng dùng vũ khí tầm xa sẽ làm cho trận đấu không công bằng nhưng sàn đấu là một dạng mê cung hẹp, các tuyển thủ có thể thu hẹp khoảng cách trong nháy mắt. Nên rõ ràng là nếu dùng cung thì sẽ gặp bất lợi.

Nhưng Itsuki đã dễ dàng chiến thắng.

Có nghĩa là chí ít, Itsuki vẫn mạnh hơn một chiến binh ở mức trung.

Tuy vậy, cũng có điều khá lạ. Mỗi khi đám đông hoan hô, cậu ta lại vui mừng giơ cao hai tay.

Đó có thực sự là Itsuki không vậy?

Itsuki mà tôi biết trông có vẻ già dặn hơn nhiều. Nói cách khác, cậu ta là một gã ‘đạo đức giả’.

Do tôi vẫn chưa thể nói chuyện được với cậu ta nên nguyên nhân gì gây ra tình trạng này vẫn còn là một bí ẩn.

Tuy nhiên tôi không chắc cậu ta sẽ cho tôi biết thêm được điều gì.

Hừm, ít ra, tôi cũng nên thử.

Chú thích

[1] Chuunibyou: bắt nguồn từ Anime/Light novel “Chuunibyou demo Koi ga Shitai!”, hay tạm dịch là “Hội chứng tuổi teen”.

[2](Eng T/N) Trong bản Jap, tác giả dùng từ trung lập, phi giới tính, nhưng ở đây, theo như nhận định chung của mọi người thì Shadow này là nữ.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 158♬   Tate no Yuusha no Nariagari   ♬► Xem tiếp Chương 160
Advertisement