Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 186 – Cơn Cuồng Nộ của Rồng[]

Thực ra thì có một nhóm thương nhân Á Nhân bị lũ cướp tấn công khi đi ngang qua lãnh địa của Gaelion.

Lẽ dĩ nhiên là Gaelion sẽ không để yên cho bọn cướp đó.

Nhưng trước khi Gaelion kịp làm gì thì đã có một phụ nữ Á Nhân ẵm một đứa bé sơ sinh trên tay chạy về phía hang của Gaelion. Và cô ta ngã gục ở ngay trước cửa hang.


“Hừ, nhà ngươi làm gì trước cửa hang của ta? Tùy vào câu trả lời của ngươi mà…”


Lúc đó, tầm nhìn của người phụ nữ Á Nhân ẵm đứa bé sơ sinh đã mờ đi, cô ta không thể nhận ra ai đang nói với mình nữa, nhưng vẫn cố sức đưa đứa bé ở trên tay cho người phía trước.


“Thật tốt quá. Có ai đó ở nơi này… chúng tôi bị sơn tặc tấn công, tôi may mắn chạy thoát được đến đây… Làm ơn,… ít nhất, hãy cứu mạng đứa trẻ này…”

“Nu…”

“Đây là một đất nước tàn nhẫn với tộc Á Nhân. Tôi biết tôi đang yều cầu chuyện không tưởng… nhưng tôi cầu xin ngài.”


Với đôi tay run rẩy, người phụ nữ đó dùng hết toàn bộ sức lực còn lại của mình cố gắng trao đứa bé cho Gaelion. Tầm nhìn của cô ta càng trở nên mờ ảo hơn.

Cô ta thậm chí không hề nhận ra kẻ đang nói chuyện với mình còn chẳng phải là một con người.


“… Được rồi. Ta sẽ giúp ngươi cho dù đó là chuyện cuối cùng ta có thể làm được.”

Gaelion lắng nghe lời khẩn cầu của người phụ nữ rồi nó nhấc đứa bé lên bằng bộ vuốt to lớn của mình.

“Cám ơn… Tên của đứa bé là… Win…dia…”


Sau khi nói xong, người phụ nữ nhẹ nhõm trút hơi thở cuối cùng.

Có lẽ điều duy nhất giữ cô ta ở ranh giới sự sống là ý chí muốn bảo vệ đứa bé.


“Fuhihi… Ả ta cố chạy được đến dây à.”


Bọn cướp, những kẻ đã tấn công cô ta, cùng vừa đuổi đến đây.

Lũ ngu ngốc cứ cắm đầu đuổi theo mà không thèm biết chúng đang đi đâu.

Chắc hẳn đã có những tin đồn lan truyền trong khu vực. Đó là có một con Rồng hung ác trú ngụ tại đây.


“Lời hứa chính là lời hứa. Chắc chẳng thể làm khác được rồi.”

“He--? Cái---!?”


Trước khi bọn cướp kịp nói gì, Gaelion đã tung ra một đòn Breath vào chúng.

Và thế là lũ cướp nhanh chóng biến thành một nhúm tro tàn.


“Thế đấy, bảo vệ vùng lãnh địa này đã hết sức rồi… Giờ lại phải chăm sóc thêm cả đứa bé này nữa...”


Do đó, Gaelion bắt đầu nuôi dưỡng đứa bé.

Với sự giúp đỡ của những con ma thú(tình nhân) sinh sống trong vùng, Gaelion vừa chăm sóc cho đứa trẻ, vừa tiếp tục bảo vệ cho lãnh địa.

Và vì lẽ đó mà Windia… Phiền quá. Taniko xem những con ma thú như người trong gia đình.

Hình như Gaelion có rất nhiều đứa con, nên có thêm một đứa trẻ Á Nhân trong số đó thì cũng chẳng hại gì.


Phần tiếp theo chẳng mấy quan trọng vì nó chỉ toàn về việc nuôi dưỡng con nít nên tôi sẽ bỏ qua.

Dù vụng về nhưng Gaelion vẫn nuôi dưỡng Taniko.

Nó học cách dùng tình thương để nuôi dạy con bé, tuy vậy, một con rồng nuôi dưỡng một đứa trẻ Á Nhân vẫn rất khó khăn.

Vốn dĩ, Melromark là một quốc gia với chủ nghĩa loài người tuyệt đối, mà Gaelion thì muốn Taniko có niềm vui như con người bình thường.

Thật là một mục tiêu cao cả…




Ngày hôm đó là cái ngày mà Gaelion để Taniko cho những con ma thú khác trông nom và rời khỏi sào huyệt để đi dạo.


“Con rồng sinh sống ở vùng đất này chính là ngươi!”


Một người mang trên tay một thanh kiếm chứa đầy sức mạnh ma pháp xuất hiện cùng với những người đồng hành.

Thỉnh thoảng cũng có một vài người tìm đến lãnh địa của Gaelion vì kho báu của nó.

Dù nói được tiếng người nhưng Gaelion lại cảm thấy chẳng cần thiết phải nói chuyện gì với những tên trộm này.


“GYAOOOOOOOOO!”


Cất lên một tiếng hú như là một con dã thú, Gaelion lao vào tấn công đám người đó.

Nhưng đối thủ lại rất mạnh.

Chẳng rõ bằng cách nào mà đối phương có được những trang bị đối rồng(anti-dragon) nên gây cho Gaelion những thương tích trầm trọng mỗi khi đánh trúng.

Gaelion tức thì nhận ra.

Rằng đây là một trong số những Anh Hùng được triệu hồi gần đây. Do sở hữu thanh kiếm nên chắc chắn đó là Kiếm Hiệp Sĩ.


Trận chiến kéo dài khoảng 30 phút.

Thanh kiếm gây cho Galeion nhiều bất lợi, nên nó muốn rút lui.

Nhưng ở trong hang là Taniko cùng với những con ma thú khác.

Nếu chạy về đó…

Những ma thú đó chắc sẽ không sao. Chúng ngụ cư tại vùng núi đó nên có thể chạy trốn bất cứ lúc nào.

Nhưng Taniko thì lại không thể.

Nếu mảnh hạt nhân nhỏ bé và nhát gan này của Long Đế chạy về đó, thì con bé chắc hẳn sẽ phải đối mặt với tên này và… chết.


Nếu nói về tội lỗi, thì chính sự tồn tại của nó đã là tội lỗi đối với loài người.

Những kẻ tham lam đến để chiếm lấy báu vật của nó mới khiến cho nó chiến đấu để bảo vệ lãnh địa.

Gaelion cảm thấy cực kỳ phẫn hận.

Vào khoảnh khắc sắp lìa đời… Gaelion nhìn thẳng vào gương mặt của Kiếm Hiệp Sĩ.


Đó… chẳng phải là đôi mắt của một người sẵn sàng tâm lý khi chiến đấu.

Bản thân hắn giết chóc như thể đó chỉ là… công việc.


Trong khi Gaelion phải chiến đấu trên lằn sinh tử thì tên Kiếm Hiệp Sĩ chỉ đơn giản chiến đấu vì công việc.

Sự phi lý này khiến cho Gaelion nổi giận điên người.

Khuôn mặt nức nở của Taniko khóc buổi đêm.

Khuôn mặt cô đơn của Taniko mỗi khi con bé đi ra ngoài.

Khuôn mặt vui tươi của Taniko mỗi khi con bé trở về.

Nó sẽ không còn có thể thấy nữa.


Tuy rằng mảnh vỡ của Long Đế là bất diệt, nhưng khi nó được hồi sinh, chẳng biết sẽ có cơ hội được đoàn tụ với Taniko nữa không.

Và nếu có ai đó lấy mảnh hạt nhân và đem sử dụng, nó sẽ chẳng thể nào hồi sinh được.


Thế là Gaelion chết đi trong cơn tuyệt vọng và oán hận.


Rất may mắn là mảnh vỡ của Long Đế không bị lấy đi.

Mảnh hạt nhân di chuyển bên trong cơ thể đã chết của mình, nó chờ cơ hội để được hồi sinh.

Mặc dù cơ thể đã bị thối rữa, Gaelion vẫn còn nhận thức.

Gaelion mong muốn có đứa con nào đó đến và kế thừa mảnh hạt nhân của mình.


Nhưng điều mong ước đã không thành hiện thực do những đứa trẻ ở hang chắc hẳn đã bị giết hết rồi.

Cuối cùng, nhận thức cũng mất dần, nó buông xuôi cho bản năng của Long Đế.

Không còn nhận thức gì nữa.

Cơ thể nó không còn di chuyển theo ý muốn nữa.

Gaelion không còn có thể nhận biết có gì quanh mình hay nói bất cứ điều gì.

Quanh nó chỉ toàn là đất bị ô nhiễm.

Taniko và những đứa trẻ khác chắn hẳn đã chết rồi.

Ngay thời khắc nó hồi sinh, nó nhận ra rằng có một con FiloRial đã ăn mất mảnh hạt nhân của mình. Thế là chấm dứt.

―― Nó không còn cảm thấy xấu hổ nữa, cả niềm kiêu hãnh cũng bị vứt đi.

Chỉ một đòn thôi cũng được. Nếu có cơ hội, nó muốn ‘tặng’ cho tên Kiếm Hiệp Sĩ kia một đòn.



“Mà, người mà ta gặp lại là Khiên Hiệp Sĩ. Ta đã chờ đợi thời cơ trong cái Khiên của ngươi."

“Vậy quả trứng rồng mà ta nhận được trở thành một vật trung gian tiện lợi cho ngươi chuyển ý thức vào, phải không?”

“Có thể nói như vậy. Thật không thể ngờ là ta có may mắn gặp lại được Windia.”


Gaelion quay sang nhìn Firo.

À, do câu chuyện quá dài nên Atlas đã ngủ từ đời nào rồi.

Thói thường là nếu có ai đó kể bạn nghe một câu chuyện khi bạn đang nằm trên giường, bạn sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.


“Quả đúng như kỳ vọng về cơ thể của loài FiloRial. Ngươi không chỉ có thể chịu được sức mạnh của ta mà còn áp chế được nó. Ngươi quả là một đối thủ đáng lo ngại.”

“Buuー!”


Firo tỏ thái độ thù địch để dọa Gaelion.


“Còn về việc làm thế nào Taniko đến được ngôi làng này trong tình cảnh đó? Ta chỉ mua con bé từ một tay buôn nô lệ nên ta không biết rõ.”

“Sau khi đã hút đi nguồn lực gây ô nhiễm vùng đất, ta có thể đoán đại khái rồi. Sau khi Kiếm Hiệp Sĩ giết ta, dường như bọn dân làng đã tràn vào hang của ta mà cướp châu báu. Những đứa trẻ của ta đều bị giết. Còn Windia nhờ có sự gia hộ của ta nên chỉ bị đem bán cùng với những quả trứng. Dù sao thì con bé vẫn có một khuôn mặt đẹp mà.”


À, trứng rồng có thể bán được với giá cao nên có lẽ chúng đã bị lấy đi hết khỏi hang.

Tôi đã rất nghi ngờ vì sao mà ngôi làng đấy lại giàu có đến vậy. Ra nguyên do là thế.

Tóm lại, đám người ở ngôi làng ở phía đông đó bị như thế cũng đáng tội.

Nhưng đó chỉ là xét theo quan điểm của loài rồng.

Thực sự mà nói thì con người là giống loài thường chỉ nhìn sự việc theo một chiều, và thường phạm những tội lỗi mà không thấy cắn rứt dựa trên những đánh giá độc đoán của bản thân.

Ngay cả tôi cũng chỉ mới học được điều đó.

Thực tế, việc đi săn ma thú có thể được xem như là việc tàn sát hàng loạt nếu nhìn từ quan điểm của ma thú.


“Dẫu vậy, ta cũng chẳng thương hại ngươi đâu.”

“Ta biết. Ngươi nghĩ ta đã ở trong cái khiên đó bao lâu chứ. Rốt cuộc, đây vẫn là một thế giới ‘mạnh được yếu thua’, và sớm muộn gì cũng sẽ bị giết, nên ta cũng chịu thôi. Nhưng ta không thể tha thứ cho kẻ đã giết ta rồi để mặc cho cơ thể này thối rữa. Nhưng ta cũng đã trừng phạt nhiều tên rồi.”

 

Ngẫm lại thì ngôi làng phía đông đó cũng đã phải chôn khá nhiều tử thi.

Có lẽ đó là sự báo oán của Gaelion.


“Ta đã mong chờ cơ hội hồi sinh, và giờ ta đã có một cơ thể.”

“Rồi rồi. Nếu ngươi không có ý định phục vụ ta, cứ việc mang con bé Taniko đi đến nơi khác. Ta không phiền khi tha thứ cho ngươi vì mớ rắc rối ngươi gây ra cho chúng ta đâu.”

“Ta chưa từng nói ta không có ý phục vụ ngươi. Bởi vì chủ nhân của cơ thể này cũng rất thích ngươi.”

“Chủ Nhân là của Firo~!”

“Im lặng, Nữ Hoàng kế nhiệm! Ai cướp được thì người đó là kẻ thắng! Lần này, ta đã giành được sự sủng ái của Hiệp Sĩ, đó là những gì chủ nhân của cơ thể này nói.”

“Mu~!”

“Sự sủng ái của taー…”

Những con pet của tôi lại bắt đầu đấu tranh giành lấy tôi.

Phiền toái quá đi, tôi có nên đá chúng ra ngoài không đây?

Nhưng Firo lại đang ở đây trong vai trò là biện pháp chống Atlas, nên có ra sao tôi cũng chẳng thể đuổi con bé ra được.

“Tóm lại, nhà ngươi muốn gì?”

“Ta muốn thu thập những mảnh vỡ của Long Đế để trở nên ngày càng mạnh mẽ.”

“Từ chối. Phiền phức. Ngươi tự đi mà làm. Ta không rảnh tay làm giúp.”

“Wa~. Naofumi-chan từ chối thật thẳng thừng.”

“Khả năng quyết đoán của ngài Bá Tước thật đáng ngạc nhiên. Ngài vẫn có thể nói vậy khi mà đã nghe rất nhiều thông tin về sinh thái của loài rồng…”

“Thông tin? Cô nghĩ cô có thể dựa vào cuộc nói chuyện vớ vẩn này mà viết một bài báo cáo à?”

“Tôi không nghĩ có ai tin vào nó đâu. Chúng ta không thể đưa nó vào làm nguồn tư liệu đáng tin được.”

 

Cuối cùng Gaelion cũng hồi phục sau đòn từ chối thẳng thừng của tôi và cố tiếp chuyện.


“Ít nhất ngươi cũng nghe ta nói chứ?”

“Phiền nhiễu.”

“Vậy ta vẫn cứ nói, bất chấp ngươi nghe hay không. Ta mong ước được trở nên mạnh mẽ. Và cơ thể này cũng ước ao điều đó. Chúng ta chắn chắn sẽ mạnh mẽ hơn khi ta còn sống.”

“Vậy hiện tại vẫn chưa đủ sao? Tại sao lại phải thu thập những mảnh vỡ của Long Đế khác?”

“Chính những Đợt Sóng Tai Họa đã khiến cho những mảnh vỡ đó tụ tập lại.”

“Hửm… Như là kẻ địch?

“Khác hẳn. Thế giới…”

“Có chuyện gì sao?”

“Đó là toàn bộ những thông tin mà mảnh vỡ này chứa đựng. Tất cả những gì ta biết là chúng tập trung lại để chuẩn bị cho một sự kiện to lớn hơn.”

“Rồi rồi.”

“Nếu ta thắng những trận chiến với những con rồng khác mang mảnh vỡ, ta sẽ trở thành một Long Đế mạnh mẽ hơn. Và ta thề ta sẽ trợ lực cho ngươi.”

“Chẳng phải đã rõ ràng rồi sao. Đợi đến lúc ta mượn được sức ngươi thì chắc ngươi đã bị giết trước đó rồi.”

“Mu… Hãy nghe ta nói. Nếu ngươi trợ giúp ta trở nên mạnh mẽ hơn, ta sẽ cung cấp những kiến thức mà ta có được từ Long Đế cho ngươi.”

“Ta không cần đến thứ kiến thức từ một kẻ từng bị đánh bạiー…”


Tôi không cho rằng sẽ có mấy thông tin có giá trị.


“Dẫu cho đó có là kiến thức về cách đột phá giới hạn Lv 100?”

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 185♬   Tate no Yuusha no Nariagari   ♬► Xem tiếp Chương 187
Advertisement