Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chap 1 :Tôi có thể làm được những gì?[]

Tối quá.!!!


Tôi chẳng thể thấy được gì ở nơi tối như hũ nút thế này.

Đây là đâu? Đúng hơn là … chuyện gì đang xảy ra thế này?

Nếu nhớ không lầm, thì tôi đang bị chế nhạo cái gì mà về Sage Master gì đó.

Và sau đó, tôi dần lấy lại trí nhớ.

Tôi tên là Mikami Satoru. Một anh chàng 37 tuổi tử tế.

Trở lại việc đã xảy ra, vì bảo vệ một hậu bối ở chỗ làm khỏi một tên cướp giật mà tôi đã bị đâm.

Tốt, tôi nhớ ra rồi. Mọi việc ổn cả, giờ cũng chả phải lúc để hoảng sợ.


Khi tôi cố nhìn khung cảnh xung quanh mình thì tôi nhận ra. Mắt tôi không mở được.

Không biết phải làm gì, tôi thử gãi đầu… để rồi nhận ra tay tôi không đáp lại.

Để tất cả qua bên đi, tôi tự hỏi đầu tôi đâu rồi.

Lộn xộn quá.


Oi oi, đợi chút nào.

Cho tôi xin tí thời gian để lấy lại bình tĩnh đã.

Ở thời điểm thế này thì tôi phải đếm số nguyên tố, phải không?

1,2,3… Dahh!!!

Sai rồi. không phải thế. Một hình như có phải số nguyên tố đâu?

Bây giờ không phải lúc để nói mấy thứ ngu ngốc như thế, mình dính vào rắc rối rồi phải không?

Are~? Này, cái quái gì đang diễn ra thế?

Tôi vội kiểm tra xem mình có bị đau ở chỗ nào không.

Chẳng hề đau đớn chút nào, thật thoải mái.

Tôi cũng chẳng cảm nhận được nóng hay lạnh gì. Nơi tôi đang ở đây hiện khá là dễ chịu.

Tôi đã nhận thức được một chút về điều này.

Kế tiếp, tôi kiểm tra các chi còn lại, cả chân và tay tôi còn chả phản ứng chứ nói gì đến một ngón tay.

Thế này nghĩa là sao?

Không giống như tôi bị mất các chi chỉ vì bị đâm được… Cái gì đang diễn ra thế này?

Trên hết, tôi không thể mở mắt.

Tôi ở một nơi tối như mực, chả nhìn thấy gì.

Tôi chưa bao giờ trải qua cái cảm giác tim mình thắt lại vì lo lắng.

Dường như… tôi ở trong trạng thái sống thực vật, hay mấy thứ đại loại thế?

Dù chỉ với nhận thức còn lại, có lẽ dây thần kinh của tôi bị cắt khiến tôi không thể cử động được?

Không, không, không. Cái gì cũng được trừ điều đó!

Khi tôi nghĩ cuối cùng mình đã được cứu, hóa ra tôi trở thành người thực vật. đó là trường hợp tệ nhất, ít ra nửa thân dưới của tôi vẫn cảm nhận được.

Dù sao thì, không còn nghi ngờ gì nữa, đây rõ là một thảm họa. Chỉ nghĩ đến việc trở thành người thực vật thôi, tôi đang ở trong địa ngục,

Tâm trí tôi bị lấp đầy bởi trí tưởng tượng, chuyển từ bối rối sang tuyệt vọng rồi.

Tôi muốn bạn nghĩ về nó.

Con người bị nhốt trong bóng tối sẽ phát điên chỉ trong nháy mắt. Tình cảnh tôi chính xác như thế đấy, hơn nữa, tôi còn chẳng thể tự sát.

Khi bạn chỉ có thể ngồi chờ sự điên loạn lấn át, không thể nào không tuyệt vọng được.

Nhưng ngay lúc đó.

Một âm thanh chạm vào thứ gì đó.

Và tôi cảm thấy nó với cơ thể của tôi.

Hmn? Gì thế này?

Tôi tập trung toàn bộ các giác quan của mình vào chỗ đó.

Bên dưới bụng tôi? Một thứ có cảm giác mềm mại như cỏ đang chà vào tôi.

Khi tôi tập trung thêm nữa vào chỗ bị chạm, tôi đến không hiểu nổi sự kéo giãn của cơ thể mình. Thi thoảng, tôi cảm thấy nhiều mũi nhọn thúc tôi ở nhiều chỗ.

Hạnh phúc quá đi mất.

Mặc dù bây giờ, tôi vẫn bị mù trong bóng tối. Tuy nhiên, trong cả năm giác quan, tôi cảm nhận lại được xúc giác rồi.

Trở nên phấn khích, tôi cố di chuyển về phía cỏ.

Và tôi cảm thấy cơ thể mình chuyển động.

Tôi… đã di chuyển?

Ngay lúc này, tôi hoàn toàn chắc chắn mình không nằm trên giường bệnh. Bởi vì trong khu vực dưới… bụng tôi? Tôi có thể cảm thấy hình dáng của thứ gì đó trải đầy ra, giống như đá.

Được rồi... tôi không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng hình như tôi không ở trong bệnh viện.

Đặc biệt tôi không thể thấy được.

Đồng thời tôi cũng chẳng nghe được gì, có khả năng là tôi đã bị điếc.

Dù không chắc đầu mình nằm ở đâu, tôi vẫn cứ đi chuyển lại gần đám cỏ. Điều khiển ý thức về phía bãi cỏ đang chạm vào cơ thể, tôi lần theo cảm giác.

Tôi không thể ngửi được mùi gì. Hay là tôi mất khứu giác rồi?

Ngoài ra, không biết phải nói thế nào nhỉ… tôi không chắc về hình dáng cơ thể mình.

Tôi không muốn thừa nhận, nhưng tôi có linh cảm cơ thể tôi khá kỳ lạ giống bề ngoài của một con “quái” dạng kẻo dẻo thuôn tròn, thứ khá quen thuộc với người yêu RPG.

Những ý nghĩ như thế lướt qua tâm trí tôi.

Không không… không thể thế được. Ý tôi là, dù thế nào thì… thứ đó không thể…

Hiện tại, đặt mối nghi ngờ này qua một bên đi.

Tôi quyết định sẽ thử giác quan cuối cùng chưa được kiểm tra.

Nhưng tôi không biết miệng mình nằm ở đâu. Làm gì đây?

Sử dụng Kỹ năng Độc nhất [Predator]? CÓ/KHÔNG

Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

Ha?

Cái… cái gì thế?

Kỹ năng độc nhất [Predator]… nói thế hả?

Khỉ thật, giọng nói đó là cái gì thế?

Tôi cảm thấy như mình đã nghe thấy giọng nói kỳ quái này rồi, cả khi tôi đang nói chuyện với Tamura, vậy nó không phải chỉ là tưởng tưởng của tôi hay sao?

Cậu là ai thế?

Nhưng, thế này không hợp lý cho lắm. Cảm giác này như là chỉ có từ ngữ thoáng quá… tâm trí hơn là có ai đó đang ở cạnh bên.

Tôi không cảm nhận được sự hiện diện của con người, hay tôi nên nói là, giống như giọng tự động của máy tính.

Hiện giờ, câu trả lời sẽ là [NO!]

Nói cho cùng, tôi là một người Nhật có thể nói KHÔNG.

Trong tâm trí, tôi nghĩ “NO”, và đợi xem cái gì sẽ xảy ra.

Chẳng có gì xảy ra cả. Tôi đợi một lúc, nhưng giọng nói không vang lên.

Hình như, nó không yêu cầu xác nhận lần hai. Tôi chọn sai rồi à? Đây là một trò chơi mà bạn sẽ mắc kẹt nếu không chọn YES à?

Như trong game RPG, tôi nghĩ thông báo tương tự sẽ lặp lại đến khi bạn chọn “YES”, hình như tôi đã lầm.

Chỉ hỏi một câu, rồi sau đó lơ luôn. Thật là thô lỗ.

Thành thực thì, nghe thấy giọng đó khiến tôi khá hạnh phúc.

Tôi hơi tiếc nuối một chút.

Được rồi, giờ có tiếc cũng chả ích gì.

Bắt đầu lại từ lúc tôi kiểm tra vị giác nào.

Tôi di chuyển về đám cỏ lúc trước. Tập trung và phần tiếp xúc đám cỏ, tôi xác nhận lại và dựa vào đó.

Cỏ bao phủ hoàn toàn cơ thể tôi. Tôi xác định lại kết cấu của nó. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là cỏ.

Trong khi tôi đang xác nhận điều đó, đám cỏ tiếp xúc với cơ thể tôi bắt đầu phân rã. Tôi tự hỏi liệu có phải cơ thể tôi đang tan ra không, nhưng hình như chỉ có cỏ bị ảnh hưởng.

Rồi tôi nhận ra đám cỏ bị phân rã được lấy vào trong cơ thể mình.

Dường như tôi phân rã và hấp thụ cỏ. Hay nói cách khác, thay vì dùng miệng, cơ thể tôi có thể hấp thụ cỏ qua tiếp xúc.

Nói thêm là chả có vị gì cả.

Nói tóm lại thì nó từa tựa như thế.

Có vẻ như tôi không còn là người. Tôi khá chắc đấy.

Và điều đó có nghĩa là tôi đã chết vì bị đâm sao?

Nó không thực sự là một câu hỏi, tôi khác chắc về sự thật. Trong trường hợp này, tôi kết luận đây không phải bệnh viện, nhưng là một khu vực nhiều đá mà còn có cỏ mọc nữa.

Chuyện gì xảy ra với Tamura rồi?

Và còn Sawatari-san nữa?

Cái PC của tôi đã được phá hủy một cách an toàn chưa?

Hàng trăm câu hỏi được đặt ra. Nhưng có vẻ đã quá muộn để nghiền ngẫm về nó rồi. Tôi phải nghĩ về những gì nên làm từ bây giờ.

Hay tôi nên nói là… chờ đợi nhỉ.

Tôi tự hỏi về những gì đã xảy ra với mình. Còn nữa, dựa vào cảm giác lúc trước thì…

Một lần nữa, tôi tập trung ý thức vào cơ thể mình.

Pyuon Pyuon.

Cơ thể tôi di chuyển nhịp nhàng.

Trong bóng tối, tôi dành chút thời gian để thăm dò và hiểu hơn về cơ thể mình.

Và…

Làm sao có thể!!

Tôi là một anh chàng đẹp trai như thế, chưa kể còn rất nam tính nữa, nhưng giờ tôi đã bị giáng xuống còn cái dáng thuôn tròn và bóng loáng thế này.

Gì hả, ngớ ngẩn quá! Thật không thể chấp nhận được!

Trong khi ý thức về ranh giới cơ thể mình, tôi nhìn vào nó, rốt cuộc tôi nhớ đến “thứ” đó.

Không không, ý tôi là, thật sự?

Không phải là tôi ghét nó đâu, được chứ? Uhm. Thậm chí tôi còn nghĩ chúng khá đáng yêu, dưới một góc độ nào đó.

Nhưng nhìn này, nếu hỏi một ai đó rằng :”Bạn có muốn trở thành một thứ như thế không?”, chắc chắn 90% số người được hỏi sẽ đồng tình với tôi.

Tuy vậy, tôi không còn cách nào khác ngoài việc đối mặt với hiện thực.

Bằng cách nào đó, tôi đã tái sinh thành một Slime.

Munch munch.

Munch munch munch.

P 026

Xem này, tôi đang ăn cỏ đấy.

Bạn hỏi tại sao à? Quá rõ ràng rồi còn gì.

Vì, Tôi-Có-Dư-Thời –Gian mà!

Sau khi miễn cưỡng chấp nhận tôi là một Slime, những ngày trôi qua thật yên ả.

Thứ khiến tôi bận tâm đầu tiên là vấn đề thực phẩm.

Tôi quyết định thử nghiệm xem cơ thể một Slime có bị đói hay không. Chỉ để chắc chắn, di chuyển trong khi kiểm tra môi trường xung quanh, tôi tìm thấy một nơi có khá nhiều cỏ.

Khá ngạc nhiên là chỗ này không xa nơi tôi phát hiện ra bãi cỏ đầu tiên lắm.

Khi cần tôi có thể ăn cỏ, còn về phần nước thì đành phải chấp nhận nhựa của nó thôi.

Vì không thể thấy được môi trường xung quanh trong bóng tối thế này, thật tốt khi tìm ra một nơi gần như vậy. Di chuyển loanh quanh là một vấn đề sống còn đấy.

Sau đó, tôi bắt đầu thử nghiệm.

Tôi thử đếm 50.000 con cừu, quá mệt.

Tôi thử ngủ, nhưng chả buồn ngủ tí nào.

Tôi thử đếm số nguyên tố, thứ dần trở nên khó hiểu. Tôi không thể nào làm được chuyện đó.

Thử chơi Shiritori[1] một mình cũng vô ích luôn, vậy tôi có thể làm gì để giết thời gian đây…

Nếu có internet, tôi tự tin rằng mình có thể đốt hàng đống thời gian vào nó, nhưng ở đây còn chẳng có điện thoại hay thứ nào khác.

Thật là đau đớn quá đi.

Suy nghĩ như một thầy tu khổ hạnh chẳng hợp với một người không chuyên.

Không chắc chắn lắm, nhưng hình như không có người sống ở đây.

Cho đến giờ tôi chưa thấy dấu hiệu của sinh vật nào khác.

Chà… dù tôi không chắc lắm do đang ở trong tình trạng không thể nhìn, nghe hay thậm chí là ngửi. Ít ra thì cho đến giờ, tôi vẫn chưa bị tấn công.

Biết ơn vì điều đó, tôi đang sống bình yên mà không phải sợ điều gì.

Và vì vậy, cuối cùng sau những đau đớn kéo dài (đối với tâm trí tôi) tôi đã có thể đi đến một kết luận.

Tôi không cảm thấy đói và cũng chẳng cần ngủ.

Dạ dày tôi chưa sôi lên lần nào, tôi cũng không cảm thấy uể oải.

Bao nhiêu ngày trôi qua rôi, tôi cũng không biết nữa. Ở trong bóng tối thế này, tôi chả còn cảm giác về thời gian nữa.

Trong suốt thời gian ấy, tôi không nghe thấy giọng nói kỳ quái đó nữa. Dù tôi không bận tậm đến bầu bạn cùng cậu ta bây giờ.

Và vì vậy, tôi đành ăn cỏ bởi chẳng còn lựa chọn nào khác.

Không có gì đẻ giết thời gian, tôi ăn ăn cỏ cho đến khi có cảm giác muốn nổ tung như quả bóng nếu nó cho phép.

Gần đây, tôi phát hiện ra trong cơ thể của mình, cỏ mà tôi hấp thụ bị phân hủy, và những thành phần vỡ ra ấy đang được tích lũy.

Nếu được hỏi cảm thấy thế nào, thì tôi sẽ trả lời rằng chẳng gì cả.

Tôi chỉ sợ nếu mình không một cái gì đó thì sẽ phát điên lên mất.

Hiện giờ tôi đã quen với ba thứ. Phân rã và hấp thụ và tích trữ, cứ thế lặp đi lặp lại.

Về điểm này, tôi nhận ra một điều khá lạ.

Nó là một câu hỏi được hình thành cách đây khá lâu từ hồi khám phá ra việc thiếu cảm giác thèm ăn cho thực phẩm, liên quan đến việc đại tiện. Tôi không cần thức ăn, nhưng còn bài tiết thì sao?

Câu trả lời? Nó không cần thiết!

Cho đến giờ, tôi vẫn chưa thải ra bất kì cái gì.

Cũng không lạ khi một Slime không cần tống chất thải ra ngoài, nhưng mà, đống cỏ tôi thu hoạch biến đâu cả rồi?

Khi kiểm tra, tôi không thấy sự thay đổi nào về hình dạng cảu mình.

Chỉ là cái gì đang diễn ra vậy?

<Trả lời: chúng được trữ trong dạ dày được cung cấp bởi Kỹ năng Độc nhất [Predator]. Hơn nữa, khoảng không gian đã được dùng hiện tại nhở hơn 1%>

Nói gì thế? Ai đó đã trả lời kìa!!!!

Nhưng tôi chua bao giờ dùng kỹ năng cả? Lúc đó tôi đã trả lời “NO” rồi cơ mà.

<Trả lời: Kỹ năng Độc nhất [Predator] chưa được sử dụng, được thiết lập để chứa gọn bên trong “Dạ dày”. Chức năng này là tùy chọn, có thể thay đổi.>

Nói cái gì thế… lần này là một câu trả lời trơn tru. Để qua một bên đi, tôi muốn biết, điều gì sẽ xảy ra nếu dùng kỹ năng?

<Trả lời: hiệu ứng Kỹ năng Độc nhất [Predator]…

Predator: Đưa mục tiêu vào “Dạ dày”. Tuy nhiên, nếu mục tiêu là sinh vật có nhận thức, tỉ lệ thành công sẽ giảm.

Tác động mục tiêu: Không giới hạn với chất hữu cơ và vô cơ, cũng như tác động kỹ năng ma thuật.

Phân tích: Có thể phân tích và nghiên cứu tác động mục tiêu. Vật phẩm thủ công có thể được chế tạo. Nếu vật liệu có hình dạng, cũng có thể mô phỏng được. Nếu thành công trong việc phân tích công thức kỹ thuật, kỹ năng hay ma thuật của mục tiêu có thể trang bị.

Dạ dày: Chứa mục tiêu. Cũng có thể chứa vật liệu từ Phân tích. Những gì được trữ trong “Dạ dày” sẽ không bị ảnh hưởng bởi thời gian.

Ngụy trang: Có thể bắt chước vẻ bề ngoài của mục tiêu, mang lại khả năng ngang với mục tiêu. Tuy nhiên phụ thuộc vào thành công trong việc phân tích và tiếp nhận thông tin của đối tượng.

Phân tách: Lưu trữ vật liệu có hại hay không cần thiết, có thể được dùng thay thế năng lượng ma thuật.

Đó là giải thích cho năm kỹ năng chính.>

Eh?...Eh?

Đã lâu rồi tôi chưa rối lên thế này. Những kỹ năng đó, chúng nghe tuyệt nhỉ… cảm giác như, những kỹ năng đó không nên được dùng bởi thứ như Slime ấy.

Đợi đã, trước đó thì,

Giọng nói trả lời câu hỏi của tôi, là cái gì thế? Ai đó đang ở đây à?

<Trả lời: Đây là hiệu ứng của Kỹ năng Độc nhất [Sage Master]. Kết quả của việc thiết lập khả năng này, thực hiện hồi đáp nhanh nếu có thể.>

Sage Master hử… khá khó chịu lúc nó chọc cười tôi, nhưng giờ lại trở nên đáng tin cậy thế. Tôi sẽ tin tưởng nó hơn từ giờ trở đi.

Thực ra, tôi ổn với tình huống này.

Có lẽ nỗi cô đơn mà tôi tin là bất tận có thể đã qua rồi.

Nhưng cái “giọng” này có thể chỉ là chứng ảo giác thính giác do tôi tạo ra thôi. Nhưng mà tôi thấy nó cũng ổn mà.

Lần đầu tiên trong một thoáng, tôi thấy trái tim mình trở nên tươi sáng hơn.

--o0o—


Trạng thái

Tên: Mikami Satoru

Chủng loại: Slime

Danh hiệu: Không

Ma thuật: Không

Kỹ năng: Kỹ năng Độc nhất [Sage Master]

Kỹ Năng Độc nhất [Predator]

Kỹ năng vốn có của Slime: [Phân rã, Hấp thụ, Tự phục hồi]

Khả năng chống chịu:

Kháng Thay đổi Nhiệt độ

Kháng Tấn công Vật lý

Miễn trừ Đau đớn

Kháng Điện

Kháng Tê liệt

Chú thích[]

  1. Shiritori: một trò chơi nối chữ của người Nhật.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tensei Shitara Slime Datta Ken Mở đầu♬   Tensei Shitara Slime Datta Ken   ♬► Xem tiếp Tensei Shitara Slime Datta Ken Chương 2


Advertisement