Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 10: Trận chiến ở ngôi làng Goblin[]

Tộc Fang Wolf.

Những kẻ thống trị vùng đồng bằng phía đông.

Nguyên nhân chính gây đau đầu cho các thương gia từ những vương quốc phía đông và những quốc gia khác có biên giới gần rừng Jura.

Mỗi con đều thuộc rank C, và có thể dễ dàng nuốt gọn những du hành giả lơ đễnh.

Nhưng, chúng thực sự đáng sợ khi đi theo bầy.

Khi liên kết lại, chúng di chuyển như một thực thể, và có thể tấn công có tổ chức.

Và, khi là một bầy... chúng có thể ngang với rank B.


Vùng đồng bằng phía đông kề sát ngay những ruộng lúa của Đế Quốc.

Do là nơi cung cấp lương thực chủ yếu của Đế Quốc, nơi đó thường được đồn rằng có lớp bảo vệ không thể xuyên thủng.

Vì thế, cho dù lũ Fang Wolf có ranh ma và sở hữu nhiều kỹ năng tuyệt vời, phá xuyên qua lớp bảo vệ không phải là chuyện dễ dàng.

Hơn nữa, nếu chúng phá xuyên qua thật, chúng sẽ chỉ chọc giận Đế Quốc, và chắc chắn sẽ bị săn lùng đến khi tuyệt chủng.

Con đầu đàn hiểu rõ điều đó.

Những dự cảm về những điều không lành đã ăn sâu vào chúng qua những năm tháng giao tranh và học hỏi từ những đế quốc cứ thế lớn dần.

Chừng nào chúng chỉ nhắm vào các thương gia nhỏ lẻ, các đế quốc sẽ không lấy làm nghiêm trọng.

Nhưng, nếu chúng quyết định xâm phạm vào ruộng lúa, các đế quốc sẽ thật sự tung nanh vuốt của mình ra.

Kết quả là, có thể ngăn chặn được nhiều cái chết và rủi ro ngay từ đầu.

Đó là những ý nghĩ đang tràn ngập con đầu đàn.

Nhưng, không phải điều này sẽ ngăn giống loài chúng ngừng tiến hóa hay sao? Vậy nên bản năng của nó đã gào thét.


Hiện tại, bầy của chúng không thiếu lương thực.

Nếu như có con người bị tấn công và ăn thịt, đó cũng chỉ là một bữa ăn nhẹ.

Vì con người không được sinh ra mà mang trong mình nhiều năng lượng ma thuật.

Đối với loài Fang Wolf, một bữa ăn không khác gì việc hấp thu năng lượng ma thuật.

Đánh với những quái vật mạnh, hoặc giết thật nhiều con người, để có thể tiến hóa thành những con quái vật khủng khiếp.

Nhưng theo tình hình hiện tại, cả hai phương án đều không khả thi.

Đơn giản thì do Đế Quốc quá mạnh.

Hơn nữa, nếu chúng tiếp tục tấn công các thương gia, mục tiêu của chúng sẽ chẳng khác nào một giấc mơ trong giấc mơ.

Nhưng rồi, chúng đã nghe được những thông tin về một thiên đường cho những con quái vật mạnh mẽ - một khu rừng nằm trên những mảnh đất được chúc phúc ở phương nam xa xôi.

Tuy nhiên, để đến được những mảnh đất đấy, chúng cần phải đi xuyên qua Rừng Jura. Những kẻ cư trú trong đó không có gì đặc biệt cả.

Hàng đống các cuộc đi săn những kẻ vô tình lai vãng vào vùng đồng bằng đã chứng minh điều này.

Trong trường hợp đó, tại sao chúng chưa xâm chiếm khu rừng?


“Storm Dragon Verudora”

Sự hiện diện của con rồng là lý do.

Cho dù đã bị phong ấn, năng lượng do nó tỏa ra vẫn đủ để khiến chúng kinh hãi.

Chúng tin rằng những kẻ bên trong khu rừng đã được nhận sự bảo hộ từ con rồng này.

Và đó lý do vì sao những kẻ đó có thể sống trong thứ không khí ma quái đó.

Nếu chúng tin vào điều ngược lại, có khi chúng sẽ phát điên.

Từ đó đến nay, chúng sống với những suy nghĩ hèn nhát, và kìm giữ ham muốn xâm lăng ngôi rừng đó... Đúng! Cho tới bây giờ!


Con Đầu Đàn nhìn vào khu rừng với cặp mắt sắc, đỏ như máu.

Thật đáng khinh miệt làm sao, sự hiện diện của con rồng đó đã biến mất.

Giờ, chúng có thể thỏa sức tàn phá khu rừng, và trở kẻ cai trị tối cao. Cái suy nghĩ đó làm con đầu đàn muốn chảy dãi.

Và rồi, nó hú lên hiệu lệnh tiến quân.


.


Đã trở thành thủ hộ giả, tôi suy nghĩ về những bước tiếp theo.

Thành thực, kể cả dù có mang danh hiệu ấy, sự đối đãi của các goblin với tôi là quá lớn.

Dù sao thì, tôi tập hợp và xem xét các chiến binh.

... Họ thực sự quá là tệ.

Có vẻ như tôi không thể dựa dẫm gì vào họ trong chuyện đánh nhau.

Và, các goblin còn lại, cả người già và trẻ em, tới để xem chúng tôi chuẩn bị.

Không có thêm tiếp viện từ các tộc khác nữa.

Trong hoàn cảnh này, quả là một phép màu khi mà vị trưởng làng chưa mất trí.

Vì nếu họ tìm cách bỏ chạy, họ sẽ chỉ chết vì đói và khát...

Và, các goblin tôi đã tập hợp giờ đang nhìn tôi như một vị thần.

Tôi thực sự đang gánh vác một trách nhiệm quá lớn.

Nhất là khi tôi chỉ muốn có một cuộc sống vô tư và trốn tránh mọi trách nhiệm.


「Mọi người đều hiểu tình hình rồi chứ?」


Không phải là lúc thích hợp để làm một trò đùa, và tôi cũng chả biết nói lời nào để động viên, vậy nên tôi vào thẳng vấn đề.


「Vâng. Đây là trận chiến quyết định sống còn! Chúng tôi đã nói lời cầu nguyện rồi!」


Vị thủ lĩnh là người đầu tiên trả lời.

Những người còn lại gật đầu đồng tình.

Cho dù có vài cái đầu gối đang rung bần bật, nhưng đó cũng là điều dễ hiểu. Trái tim có thể quyết tâm, nhưng thể xác thì yếu đuối - na ná vậy.


「Không cần phải gắng sức thế đâu - thư giãn đi. Ngay cả những kẻ hăng hái nhất cũng có thể nhận lấy thất bại. Chỉ cần tập trung vào làm sao cho tốt!」


Thử nói gì đó ngầu ngầu tí.

Tôi, ít nhất, cũng thấy khá hơn, nên chắc nó sẽ có tác dụng.

Dù sao thì, chúng ta bắt đầu thôi chứ?

Nếu thất bại, kết cục sẽ chỉ còn cái chết.

Dù vậy, về vấn đề này, tôi sẽ chọn kiểu “Ta đi đường ta”.

Thẳng tiến, với vẻ kiêu ngạo! Đó là lựa chọn của tôi.

Được rồi! “Đặt cả tâm hồn vào nào!” Đó là mệnh lệnh đầu tiên tôi đưa ra cho họ.

Và từ bây giờ, nhiều mệnh lệnh nữa sẽ được đưa ra.

Những ngôn từ báo hiệu thời khắc đã điểm!


.


Mặt trời đã lặn.

Con đầu đàn của Fang Wolf tỉnh dậy.

Đêm nay trăng tròn. Quan sát viên tuyệt vời cho trận chiến của chúng.

Nó từ từ khởi động các bắp cơ, và ngước nhìn lũ lâu la.

Cả đàn, nhìn thấy lãnh đạo như vậy, nín thở.

Ta đã phải chờ đợi trong căng thẳng làm sao.

Con đầu đàn nghĩ vậy.

Tối nay, chúng sẽ phá hủy ngôi làng goblin đó, và tiến bước đầu tiên vào rừng Jura.

Sau đó, săn lùng những con quái vật gần đó, để chứng tỏ ai mới là chủ nhân của khu rừng này.

Và một ngày nào đó, sớm thôi, tiếp tục tiến về phương nam để tìm kiếm sức mạnh to lớn hơn.

Ta có sức mạnh để làm việc này, chúng nghĩ.

Móng vuốt của chúng ta sẽ xuyên qua máu thịt của bất cứ con quái thú nào, và răng nanh chúng ta sẽ xé vụn mọi sự phòng thủ.

P 146.jpg

Uoooooooooooon!!!

Con đầu đàn hú lên.

Thời khắc để giày xéo kẻ thù đã tới.

Nhưng, có một điều làm nó hơi lo lắng.

Mấy hôm trước, người anh em mà nó gửi đi trinh sát đã mang về một thông tin khó hiểu.

Một con quái vật nhỏ tỏa ra luồng năng lượng rất lớn.

Ma khí của con quái vật đó thậm chí còn mạnh hơn cả con đầu đàn.

Không thể nào có chuyện đó. Con đầu đàn đã kết luận vậy.

Nó không cảm nhận được mối đe dọa nào. Và lũ nó đã gặp đều là bọn yếu đuối cả.

Việc gọi tiếp viện bây giờ là chưa cần thiết.

Chỉ có duy nhất lần đó, hơn mười con goblin đã giết vài người anh em, nhưng sẽ không bao giờ nữa đâu.

Có khả năng họ đã quá phấn khích, đến mức không còn suy nghĩ sáng suốt.

Nghĩ như vậy, con đầu đàn nhìn thẳng về phía trước.


Và trước mặt nó bây giờ, là ngôi làng.

Nó ở đó, đúng như gì trinh sát đã báo cáo.

Chúng đã đánh dấu ngôi làng này, bằng số lượng những con goblin bị thương. Vậy nên, lũ goblin sẽ không thể bảo vệ mình một cách đảm bảo được.

Con đầu đàn là một con sói khôn ngoan. Nó sẽ không bao giờ để lộ sơ hở.

Nhưng, ngôi làng trông không như dự tính.

Nó được bao quanh bởi một hàng rào... như thể nó là làng của con người vậy.

Chúng đã dỡ bỏ toàn bộ nhà cửa và dựng nên một bức tường.

Và, ở giữa lối vào, là một con Slime đang đứng chễm chệ.

Thật khéo léo làm sao!

Con đầu đàn cười.

Chúng để lộ một lỗ hổng để có đối đầu với chúng ta! Đó là suy nghĩ của nó.

Dù sao, chúng là lũ quái vật rác rưởi, não ngắn.

Bức tường kia sẽ sớm sụp đổ trước móng vuốt và răng nanh của chúng ta!

Chúng ta sẽ cho chúng thấy quyền uy của chúng ta! Với những suy nghĩ như vậy, con đầu đàn ra lệnh tấn công.

Và như một, mười con sói bắt đầu đột kích bức tường.

Chúng thực sự như một cá thể duy nhất.

Đây là sức mạnh thực sự của chúng trên chiến trường - tính đồng nhất.

Các chuyển động có thể liên kết với nhau thông qua thần giao cách cảm. Một loại hình liên lạc nhanh hơn ngôn từ rất nhiều.

Đòn đánh đầu tiên sẽ phá hủy bức tường.

Chắc rằng, con đầu đàn đã nghĩ, lũ goblin sẽ nhận ra kế hoạch của chúng vô dụng thế nào và hoảng loạn. Nhưng thay vào đó, con đầu đàn mới là người phải thốt lên một tiếng kêu ngạc nhiên.

Đội tấn công đã bị đánh ngược lại. Có gì đó đang lăn tròn trên mặt đất, rỉ máu của chúng.

Chuyện gì đã xảy ra?

Không chút dao dộng, con đầu đàn tìm câu trả lời.

Con Slime không cử động.

Liệu có phải do nó đã làm gì không?

Và rồi, từ kẻ gần con đầu đàn nhất.


(Chính là nó, kẻ từ hôm vừa rồi! Nó là kẻ sở hữu luồng khí còn mạnh hơn cả chủ nhân!)


Con sói báo cáo vậy.

Thật ngu xuẩn! Con đầu đàn nghĩ khi nhìn con Slime.

Chúng có thể được sinh tại các vùng đồng bằng.

Sẽ quá cường điệu nếu có thể gọi chúng là quái vật; một sự tồn tại đầy yếu đuối.

Có thể vượt qua ta về ma khí... không thể nào!

Nhưng rồi.


「Được rồi! Dừng tại đó. Nếu các ngươi chịu rút lui, bọn ta sẽ không truy đuổi. Rời khỏi đây ngay lập tức!」


Con Slime tuyên bố.


Con đầu đàn của Fang Wolf là một con quái vật xảo trá và khôn khéo.

Đã sống và có nhiều năm kinh nghiệm, nó sẽ không bao giờ bỏ qua bước lên kế hoạch trước khi hành động.

Con sói này, luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh cùng với lòng dũng cảm được tôi luyện qua trận mạc.

Từ những kinh nghiệm, và cả từ những thông tin nó đã thu thập được, nó chối bỏ rằng có một sinh vật mạnh hơn nó trong lũ goblin.

Nhưng trong khoảnh khắc, con đầu đàn đã đưa ra một sai lầm chí tử.

Và sai lầm đó đã quyết định số phận của đàn sói.


Uuuru!! Garuuuuuuuu!!!

(Sinh vật đáng thương kia! Ta sẽ xé xác ngươi!!!)

Nó phát lệnh tấn công.


.


Wow, bất ngờ thật đấy.

Không ngờ là chúng sẽ tấn công đột ngột vậy.

Tôi đã nghĩ là sẽ có một cuộc trò chuyện với chúng... giờ thì văn vẻ tôi chuẩn bị đem liệng hết đi được rồi.

Mất công luyện tập quá!

Thậm chí tôi còn cố luyện lúc giải lao nữa chứ...


Mệnh lệnh đầu tiên tôi đưa ra là được đưa chỗ những người bị thương.

Chậc, kể cả nếu tôi có thể đưa thêm mười hay hơn số đó vào trong sáu mươi người còn lại, tình hình cũng chả khác là bao.

Nhưng, được tôn thờ hay đại loại thế giúp tôi có thể làm mọi điều tôi muốn.

Họ được đặt nằm trong một tòa nhà lớn nhưng bẩn thỉu.

Còn về các vết thương.

Có vẻ như họ đã được sơ cứu, nhưng nếu để nguyên thì họ vẫn sẽ chết mà thôi.

Vết thương quá sâu. Bị xé toạc ra bởi móng vuốt và răng nanh, giờ thì chúng lại còn đang thối rữa nữa.

Phải dốc toàn lực thôi.

Và rồi, tôi nuốt người gần nhất vào. Rồi lại nhổ anh ta ra, với vết thương đã được chữa lành.

Vị trưởng làng có vẻ như đã định nói gì đó, lắp bắp - suốt một lúc, nhưng tôi kệ ông ta. Và, đi ngang qua mọi bệnh nhân, tôi lặp lại công việc của mình.

Sau một hồi, tôi ngước nhìn thành quả.

Vì lý do gì đó, tất cả goblin đều đang quỳ lạy trước mặt tôi.

Họ đang làm cái quái gì thế?

Dù thế nào, có lẽ họ nghĩ tôi đã chữa lành cho họ bằng một loại năng lực hồi phục nào đó.

Vì phản ứng kiểu đó khiến tôi thấy hơi khó chịu, nên với những người còn lại, tôi nhổ hẳn thuốc ra và đắp lên người họ.

Vậy là, tốn một chút thời gian vào việc chữa bệnh.


Đã hoàn thành công việc của một lương y, tôi ra mệnh lệnh tiếp theo.

Việc cần làm bây giờ là phải dựng nên một bức tường.

Chặt cây để dựng nó cũng là ý tưởng hay, nhưng ta không có đủ thời gian để thực hiện.

Phải làm với những gì mình có thôi.

Không chút ngập ngừng, chúng tôi dỡ toàn bộ các căn nhà và tái chế chúng thành bức tường.

Một bức tường bao quanh toàn bộ ngôi làng.

Và trong lúc đang xây dựng, tôi chọn lấy những goblin nhanh nhẹn nhất, được trang bị cung tên, đi trinh sát.

Đối phương là sói, nên chúng sẽ có khứu giác rất nhạy, vậy nên tôi chắc chắn mình đã dặn dò nhóm trinh sát phải tránh hành động liều lĩnh.

Sự quyết tâm của họ thật đáng nể... “Kể cả có phải hy sinh đi chăng nữa!” Đó là không khí họ đang tỏa ra lúc này đây.

Không cường điệu chút nào đâu.


Bức tường được hoàn thành vào buổi chiều sau khi tôi đến nơi này một ngày.

Tôi hoàn thành nốt những chi tiết nhỏ.

Đúng vậy, tôi tăng sức chịu đựng của bức tường bằng tơ nhện.

Và tiện thể, tôi không quên làm bẫy bằng [Steel Thread].

Không tuyệt sao nếu chúng cứ thế lao đầu vào tấn công bức tường? Ta sẽ có thịt xắt lát đây.

Sau trận đánh này, nhất định không được quên đi xung quanh để kiếm thêm...

“nguyên liệu”

Và ở phía trước, chúng tôi để một lối vào.

Ở đây, tôi đặt chút [Sticky Silk] và như vậy là chuẩn bị hoàn tất.

Giờ, tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi đợi quân trinh sát.

Cũng trong khoảng thời gian đó, những goblin đã được tôi chữa trị cũng bắt đầu tỉnh lại.

Bằng cách cho họ sờ vào tôi, tôi kiểm tra tình trạng của họ.

Có vẻ như mấy liều thuốc hồi phục tốt quá dự định.

Tôi đã nghĩ họ sẽ phải chữa trị thêm vài lần, nhưng mà...

Không ngờ thuốc lại có tác dụng đến thế. Thật bất ngờ, nhưng cũng thật dễ chịu.


Rồi, chúng tôi tập hợp toàn bộ chỗ gỗ còn thừa, và bắt đầu nhóm lửa.

Khá là giống một buổi lửa trại, ngoại trừ việc không có mấy khuôn mặt vui vẻ.

Chúng tôi sẽ phải luôn canh phòng suốt đêm.

Bởi vì tôi không cần ngủ, nên tôi bảo là tôi sẽ canh gác, nhưng...


「Không thể có chuyện đó được!!! Chúng tôi không thể để Rirumu-sama tốn sức thêm nữa.」

「Trưởng làng nói phải! Chúng tôi sẽ canh gác. Xin hãy nghỉ ngơi đi, Rirumu-sama!」


Đúng rồi!!! Như họ nói đấy!!! Và thế là tôi tịt luôn.

Dù tôi rất vui vì những tình cảm họ dành cho tôi, nhưng thực ra thì mấy người bọn họ mệt hơn tôi nhiều.

Không làm gì được rồi, tôi đoán vậy. Vậy nên chúng tôi quyết định sẽ làm theo phiên.


Trong màn đêm dày đặc, quân trinh sát trở về.

Đàn sói đã bắt đầu di chuyển - họ báo cáo vậy.

Có vài vết thương, nhưng tất cả bọn họ đều sống sót trở về.

Tôi đã từng nghĩ họ chỉ là những con quái vật xấu xấu bẩn bẩn.

Nhưng giờ tôi lại thấy cảm thông cho họ chỉ sau hai ngày.

Theo những lời cầu nguyện, từng người bọn họ đều mong muốn rằng những trận chiến thế này sẽ qua đi.

Đó là những suy nghĩ của tôi khi đặt những sợi [Sticky Silk] ở lối ra vào.


Trận chiến mở màn với bên Fang Wolf tấn công trước.

Tôi lo rằng bức tường sẽ không chống chọi được, nhưng lũ sói không thể nào tạo nên một đòn tấn công xuyên thủng được bức tường.

Có vẻ như mấy cái bẫy đã có tác dụng.

Vậy là mọi chuyện đã ổn.

Ít nhất là bây giờ.


「Được rồi! Dừng tại đó. Nếu các ngươi chịu rút lui, bọn ta sẽ không truy đuổi. Rời khỏi đây ngay lập tức!」


Tôi hét lớn.

Và hoàn toàn bị bơ.

Lũ sói di chuyển ngay lập tức, và bắt đầu tấn công cánh cổng từ mọi hướng.

Chẹp, cũng không làm gì khác được. Hy vọng kế hoạch vẫn suôn sẻ.

Đã dự đoán được trước điều này, tôi đã để những lỗ hổng nhỏ ở tấm hàng rào.

Một khe để bắn tên.

Ngay cả những goblin vụng về nhất cũng vẫn đủ sức bắn tên qua những cái lỗ đó.

Nhiều con bị trúng tên, nằm đó rên rỉ.

Có vài con thử đào lỗ để chui qua những kẽ hở đó, nhưng...


Zasu!

Chúng đã bỏ mạng vì bị đập bởi những cây rìu bằng đá, từ cả hai bên.

Cho dù được tập luyện chưa được hai tiếng, những đòn tấn công của các goblin vẫn rất dữ dội.

Đủ dữ dội để hiểu những hướng dẫn của tôi và áp dụng chúng vào thực tế.

Và kết quả là tình hình hiện tại.

Bọn Fang Wolf rất mạnh, điều đó không cần bàn cãi. Dù chỉ một con, vẫn đủ để chúng có thể tiếp đón nhiều goblin cùng một lúc.

Là một bầy, chúng còn kinh khủng hơn.

Nhưng chìa khóa nằm ở đó. Chỉ cần tấn công chúng vài lần, từng con một. Chia để trị.

Ngắn gọn, trí óc luôn vượt qua cơ bắp.

Loài vật mạnh nhất trên thế giới là loài vật được ban phúc với trí thông minh vượt trội - con người!

...Chúng nhọ thật... Khi suy nghĩ những điều đó, tôi có thể cảm nhận được cái lườm lạnh lẽo của con đầu đàn.

Nó chỉ là một con vật, và nghĩ rằng nó có thể hạ gục tôi...Thật quá kiêu ngạo mà!


.


Con đầu đàn bắt đầu hoang mang vì tình thế bị đảo ngược.

Các con khác cũng bắt đầu hoảng loạn.

Càng lúc càng tồi tệ.

Fang Wolf chỉ mạnh chừng nào còn liên kết cùng nhau.

Sự mất lòng tin vào lãnh đạo của cấp dưới luôn dẫn đến một kết quả tàn khốc duy nhất.

Nó đã hiểu điều đó. Và rồi, đây lại là nơi nó đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng nhất.

Nó đang giận dữ vì bức tường không sụp đổ; nhưng, nó cũng đang sợ hãi những cơn giận dữ từ những người anh em xung quanh thẳng vào nó.

“Lãnh đạo thì phải phô trương sức mạnh của mình chứ!” hay “Nó là kẻ mạnh nhất trong bầy, nó tự làm việc này một mình được!”. Họ có thể sẽ nghĩ vậy.

Và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ đã được quyết định.


.


Không một ai rời mắt khỏi những chuyển động của con đầu đàn.

Nhưng, đối với các goblin, như thể con đầu đàn đã biến mất.

Với tôi, chỉ như thể nó đang di chuyển vô cùng chậm.

Tất cả đều đang theo đúng kế hoạch.

Tôi đã dự đoán vài hướng mà trận chiến này có thể đến, và đây là một trong số đó.

Đúng là không thể trông mong gì từ những con thú hoang. Chúng không bao giờ thắng được con người.

Con đầu đàn đã bị tóm gọn trong bức màn [Sticky Silk] tôi đã giăng ở lối vào. Với sức của nó, có khả năng nó sẽ cắt đứt được toàn bộ số chỉ này.

Tôi không có cách nào để xác nhận điều đó... mà thực ra điều đó cũng chẳng quan trọng.

Mục đích của tấm màn này chỉ là để giữ chân con đầu đàn, dù chỉ một lúc.

Nếu nó không ngừng lại, có thể tôi sẽ bắn trượt [Water Blade] , và như thế chả ngầu chút nào.

Và có thể còn dẫn đến khung cảnh tồi tệ nhất: bắn phải một đồng minh trong lúc chiến đấu. Chẹp, tai nạn kiểu đó vẫn hay xảy ra trên chiến trường mà.

Tôi đã làm một cái bẫy để đề phòng chuyện đó, nhưng có vẻ đã là dã tràng xe cát rồi.

Gã này không nghĩ được ý tưởng nào hay hơn việc phá hủy bức tường.

Tôi cũng đã định làm vài cái bẫy với [Steel Silk] ở lối ra vào, nhưng sau khi xét trường hợp kẻ địch sẽ tránh tấn công, tôi quyết định dẹp ý tưởng đó sang một bên.

Bây giờ, tôi phải diễn vai một quái vật vô cùng mạnh mẽ.

Cũng chỉ vì lý do đó mà tôi đã đặt cái bẫy này.

Và không chút ngập ngừng, tôi chặt đầu con đầu đàn.

Nó chết đơn giản như vậy đấy.


「Nghe ta đây, lũ Fang Wolf! Đầu lĩnh của các ngươi đã bị kết liễu! Ta cho các ngươi lựa chọn. Quy phục hay là chết?」


Vậy, chúng sẽ trả lời sao đây?

Vừa mới có đám tang cho con đầu đàn xong, tôi không muốn phải mở rộng danh sách những con sói phát điên muốn đi tìm chỗ chết đâu...


--o0o—


Trạng thái

Tên: Rimuru Tempest (Rirumu Giông Tố)

Giống loài: Slime

Bảo hộ Thần thánh: the Storm Crest

Danh hiệu: Không có

Ma thuật: Không có

Skills:

Skill Đặc Trưng [Great Sage],

Skill Đặc Trưng [Predator],

Skill đặc trưng của giống Slime [Dissolve, Absorb, Regenerate],

Extra Skill [Water Manipulation],

Extra Skill [Magic Perception],

Skill đã học: Black Serpent [Heat Detection, Noxious Breath], Centipede [Paralysis Breath], Spider [Sticky Thread, Steel Threat], Bat [Ultrasound Waves], Lizard [Body Armor]

Kháng: Kháng dao động nhiệt EX, Kháng sát thương vật lý, Kháng đau đớn, Kháng điện từ, Kháng tê liệt

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tensei Shitara Slime Datta Ken Chương 9♬   Tensei Shitara Slime Datta Ken   ♬► Xem tiếp Tensei Shitara Slime Datta Ken Chương 11


Advertisement