Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chap 5: Dấu hiệu của rắc rối[]

Vào ngày này, cả thế giới đã rúng động.

Sự biến mất của quái vật lớp “Thiên tai”- “Storm Dragon Verudora” đã được xác nhận.

Dù đã bị phong ấn 300 năm trước, nhưng nó vẫn là một con quái vật lớp “Thiên tai”.

Có khả năng rằng nó giả chết, chờ ngày trở lại như một mối đe dọa mới .

Tuy nhiên, sau 20 ngày trôi qua từ báo cáo về con rồng mất tích, trước khi Giáo Hội Tây Phương tuyên bố rằng “Storm Dragon Verudora” đã không còn tồn tại.

Earl Nidol Maigam đang nổi cơn thịnh nộ.

“Không thể vô lý như thế này được!!!”

Nhớ về những lời của Đức Hồng Y cách đây không lâu, ông ấy không thể ngăn được cơn thịnh nộ của mình.

Những lời nói của Hồng Y Nicolas Schpeltas.

Chỉ nhớ về nó thôi cũng làm Earl càng thêm bực tức.

“ “Storm Dragon Verudora” không còn là mối đe dọa nữa. Vì thế việc thanh toán cho phí hỗ trợ khẩn cấp mà chúng tôi cung cấp đến giờ, sẽ kết thúc vào hôm nay.”

Sau khi nói vậy, Đức Hồng Y từ chối nói thêm về chuyện này.

Đó là kết luận ông nhận được sau 3 giờ chờ đợi.

Các khoản hỗ trợ ấy là cực kì cần thiết ở thời điểm hiện nay.

Các lãnh thổ thuộc quyền kiểm soát của Earl Maigam là tuyến phòng thủ cực kỳ quan trọng vì nó tiếp giáp với Khu rừng Vĩ đại của Jura, ngay cạnh biên giới của vương quốc Falmus.

Tuy nhiên, thực tế này không có nghĩa là không liên quan đến Giáo hội Tây Phương dựa trên vùng đất gần đó.

Ngay cả khi “Storm Dragon Verudora” bị phong ấn, nó vẫn là mối đe dọa lớn cho người dân.

Nhưng điều này tác động nhiều hơn đến lũ quỷ tại vùng đó.

Với mối đe dọa đã giữ chúng ở vịnh cho đến giờ, chắc chắn lũ quỷ sẽ hoạt động mạnh hơn.

Nhu cầu tăng cường bảo vệ biên giới cao hơn trước nhưng Giáo hội lại quyết định cắt nguồn hỗ trợ của họ.

Đây là nguyên nhân khiến Earl Nidol Maigam tức giận đến vậy.

Giáo hội Tây phương có thể có lý do riêng của họ, nhưng với Nidol thì điều đó chẳng là gì.

Kể từ giờ, ông phải xem xét làm sao để có thể bảo vệ tốt lãnh thổ của mình.

Để thuê lính đánh thuê cũng cần phải có tiền.

Đối với các mạo hiểm gia của Hiệp hội Tự do, đây không phải lúc để thuê họ.

Giáo hội là phương sách cuối cùng, nhưng họ đã từ chối giúp đỡ.

Và niềm hy vọng cuối, ahhh… Nhớ lại khuôn mặt của nhà vua, Nidol chỉ tuyệt vọng.

Thậm chí trong thời “Storm Dragon Verudora” còn tồn tại, ông chưa một lần gửi bất kỳ một yêu cầu hỗ trợ nào.

Khi họ tin mối đe dọa không còn thì chi phí quốc phòng là không cần thiết nữa.

Nếu Earl không cẩn thận thì chỉ mang về nhiều gánh nặng hơn thôi.

Nidol nhăn mặt khi nghĩ về viễn cảnh đó.

Ông tìm biện pháp đối phó khi cưỡi xe ngựa về phía lãnh thổ của mình.

Quá lo lắng về những nguy hiểm sắp xảy ra do lũ quỷ, Nidol chẳng bận tâm đến thứ gì khác.

Vương quốc Falmus là một quốc gia cỡ trung. Vì thế, bất cứ chuyện gì xảy ra thì nó có thể phụ thuộc vào biên giới.

Nhờ thế mà đất nước thiếu sự cảnh giác trước nguy hiểm.

Như Nidol dự đoán, nhiều người trong số các bộ trưởng muốn tiết kiệm ngân sách quốc phòng.

Tuy nhiên, các quốc gia nhỏ khác nằm gần biên giới Khu rừng Vĩ đại của Jura không đủ khả năng để làm điều tương tự.

Khi không có ai để nhờ cậy, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dựa vào chính mình để tìm cách đối phó.

Những vị vua và các bộ trưởng của mỗi nước tham gia vào các cuộc họp chiến lược khẩn kéo dài.

Bộ trưởng của Vương quốc Burmund, Baron Belyaad là một trong số đó.

“Chỉ có một lý do khi tôi gọi anh tới đây. Vấn đề liên quan đến “Storm Dragon Verudora”, tôi chắc anh cũng đã biết nó rồi phải không?”

Baron Belyaad đặt vấn đề với người đàn ông trong phòng, như thể đó là điều tự nhiên nhất để làm.

Dù khá thấp về chiều cao, ông ấy là một người đàn ông với đôi mắt luôn cẩn trọng.

“Dĩ nhiên rồi, Baron”

Người đàn ông quả quyết với giọng trầm.

“Hmph. Như mong đợi từ Guild Master!...là những gì tôi nên nói nhỉ.”

Baron Belyaad khịt mũi và tiếp tục như thể phun ra những lời đó.

“Vậy thì, có thể nói tôi nghe về những đối sách của Guild không?”

“Hiện tại vẫn chưa có kế hoạch nào cả.”

“Cái gì? Tôi chưa nghe rõ lắm… ý anh là anh không có ý định lập kế hoạch hành động nào sao?”

“Đúng vậy. Chúng tôi thấy không cần phải làm thế.”

Người đàn ông được gọi là Guild Master trả lời với vẻ dửng dưng.

Ông ta trông như thể không hiểu vì sao Baron lại tức giận như vậy.

Mặt khác, trong khi Baron thấy thái độ khó ưa của tên kia, ông cố không để nó hiện lên trên mặt khi tiếp tục nói chuyện.

Mặc dù, khó nói rằng ông thực sự thành công trong nỗ lực của mình.

“Tôi thấy khá lạ khi bảo rằng không cần phải hành động đấy. Sự biến mất của “Storm Dragon Verudora” nghĩa là lũ quỷ sẽ tích cực hoạt động hơn nữa! Và bất chấp điều đó, anh bảo không cần có kế hoạch à?”

“Anh nói chuyện lạ đời thật đấy! Lên kế hoạch là việc của đất nước. Chúng tôi là Hiệp hội Tự do. Anh biết chúng tôi không phải là những tình nguyện viên mà?”

Sự thật là thế.

Hiệp hội Tự do không bị ràng buộc phải phục vụ bất kỳ quốc gia nào.

So với đời sống của những lao động thuộc về đất nước, đời sống của các thành viên trong Guild không đảm bảo.

Tuy nhiên, một địa vị xã hội tối thiểu được đảm bảo, cũng như các quyền công dân.

Vì vậy, nghĩa vụ duy nhất của họ là nộp thuế.

Nói cho dễ hiểu, một đầu bếp thuộc về một quốc gia được hưởng đầy đủ quyền công dân, nhưng sẽ phải nộp một khoảng thuế tương ứng. Đổi lại, quốc gia này sẽ đảm bảo địa vị xã hội và tài sản của đầu bếp đó.

Với một đầu bếp của Hiệp hội Tự do, chỉ được hưởng một nửa quyền công dân nhưng thuế sẽ rẻ hơn. Những loại thuế được trả cho Hiệp hội Tự do sẽ đảm bào danh tính của đầu bếp đó. Tuy nhiên, các đầu bếp này sẽ phải tự quản tài sản và an ninh cá nhân.

Một đầu bếp thuộc một quốc gia sẽ được phép mở một cửa hàng ở thủ đô, và con cái của đầu bếp đó có thể thừa kế cửa hàng này.

Hiệp hội Tự do không có những quyền này, và chỉ được phép mở một cửa hàng ở ngoại ô, ví dụ như thị trường tự do. Và con cái của đầu bếp đó không được phép thừa kế cửa hàng.

Sự khác biệt trong việc đối đãi là nguồn gốc của khuynh hướng phổ biến để nhìn vào khu tự trị của Hiệp hội Tự do.

Hệ thống này không chỉ áp dụng trong lãnh thổ Vương quốc Burmund mà còn được dùng ở hầu hết các quốc gia lân cận.

Từ một góc độ khác, có thể nói Hiệp hội Tự do là một tổ chức vượt qua ranh giới một quốc gia, và cũng sở hữu khả năng vượt qua một quốc gia.

Dù không biết có cố ý hay không, hoàn cảnh hiện tại của Hiệp hội Tự do cho thấy họ làm việc dưới các nước khác, như để che dấu hoạt động của mình.

“Bảo vệ tài sản của công dân là nghĩa vụ của đất nước, đúng không? Tương tự thế, Hiệp hội Tự do sẽ bảo vệ các thành viên trong Guild mình. Mỗi người đều có cách giải quyết rắc rối riêng mà.”

Những lời nhận xét trơ tráo từ Guild Master khiến mạch máu trên trán Baron Belyaad hằn lên rõ rệt.

Rõ ràng Guild Master sẽ hưởng lợi từ tình hình này.

“Đủ rồi! Từ Hiệp hội Tự do, có bao nhiêu lính đánh thuê mà anh có thể mang ra? Những mạo hiểm gia thạo chiến? Bao nhiêu người anh có thể cử đến để bảo vệ cái thị trấn này?”

Guild Master thở dài.

“Tôi không muốn gây hiểu lầm, nhưng chúng tôi không phải một tổ chức tình nguyện. Nếu hợp đồng giữa các quốc gia và Hiệp hội Tự do được ký kết, chúng tôi có thể huy động 10% tổng số nhân lực, và nếu yêu cầu thêm thì cần bàn lại về giá.”

Dân số của Vương quốc Burmund khoảng một triệu người.

Trong đó khoảng 7000 người là thành viên Guild, không tính các thành viên trong gia đình họ.

Trong trường hợp huy động quân tiếp viện được thực hiện chính thức, 10% thành viên của Hiệp hội Tự do (trong tình huống này là 700 nam) sẽ được phân công dưới sự chỉ huy của đất nước.

Đương nhiên, số nam giới sẽ chỉ gồm những ai thuộc chi nhánh của quốc gia ký kết, do đó, các thỏa thuận của viện quân không áp dụng cho các thành viên Guild ở các quốc gia khác. Bằng cách đó, mối liên hệ tương ứng của các thành viên Hiệp hôi với các nước khác sẽ được phân định rõ ràng.

Hơn nữa, dù khoảng thời gian lập hợp đồng do quốc gia quyết định, thuế thu từ mối thành viên của Guild tham gia sẽ giảm 20% trong suốt thời gian hợp đồng còn hiệu lực.

Dù là với một lực lượng bắt buộc, nó là một bộ máy không thể lạm dụng khi tính đến thuế cho ngân sách.

Tất nhiên, khi nó thuộc lợi ích của Hiệp hội Tự do để trả công những thành viên cho những mất mát của họ bằng thuế, thỏa thuận này rất có lợi.

Ví dụ, nếu mỗi thành viên của Guild đều bị đánh thuế, thì họ sẽ không thể đương đầu với các mất mát được.

Lý do là vì một nửa số thành viên Guild không phải là chiến binh.

Mọi điều về hệ thống này đều nổi tiếng và được biết đến khắp các vương quốc.

Vì lý do đó, bình thường Hiệp hội sẽ không bị áp đặt vào bất kỳ điều gì, tuy nhiên… tình hình lúc này khá nghiêm trọng.

Lũ quỷ bắt đầu rục rịch rồi.

Chắc chắn, đó là lý do đủ thuyết phục để hành động.

Tuy nhiên, lý do thực sự là…

“Tôi chịu thua. Này, Fuse. Anh thực sự muốn tôi nói ra suy nghĩ của mình à?”

Guild Master, không, Fuse hơi ngạc nhiên khi tên của mình được gọi.

Và sau đó, lần đầu tiên, ông ta nhìn vào gương mặt của Baron belyaad.

“Khu vực nơi “Storm Dragon Verudora” bị phong ấn từng rất khó tiếp cận. Nhưng giờ có thể thiết lập một tuyến đường xuyên qua đó, có khả năng là các đế quốc ở phía đông sẽ bắt đầu hành động đấy.”

“Chính xác! Họ luôn giữ mình lại, và có thể họ sợ phong ấn trên Verudora được gỡ bỏ hay thứ gì khác, tôi không rõ, nhưng có một sự thay đổi ở Đế quốc nên mọi thứ vẫn yên tĩnh cho đến giờ!!!

Anh biết điều này hơn ai hết mà? Nếu họ có thể băng qua khu rừng đó, Vương quốc này sẽ bị chiếm trong nháy mắt. Chưa kể, Giáo hội Tây phương sẽ chẳng giúp được chút nào!!!

Chẳng bao lâu sau, các quốc gia vô tổ chức gần Khu rừng Vĩ đại của Jura sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Đế quốc.”

“Cho nên Giáo hội sẽ không thèm động tay… nhưng tất nhiên là họ chả làm được gì. Đối với họ, xung đột giữa con người là chuyện nhỏ. Tiêu diệt ma quỷ mới là tín ngưỡng của họ.”

“Như anh nói. Sau cùng, sự giúp đỡ của một Kỵ sĩ Thánh thôi cũng sẽ khiến Đế quốc phải dè chừng… thậm chí dù họ chỉ chống lại những con quỷ ở nơi này, chúng tôi cũng câu được kha khá thời gian đấy.”

“Đó là việc không thể xảy ra… khi nhắc đến Giáo hội, họ chắc chắn chẳng thèm bận tâm đến những vấn đề không liên quan đến mình, ngay cả khi đất nước rơi vào cảnh đổ nát. Những kẻ theo tín ngưỡng của Giáo hội nghĩ rằng cứu người là không cần thiết.”

Fuse nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang suy tư của Belyaad.

Ông ta thầm nghĩ: “Cậu ta trông rất mệt mỏi, anh chàng này…”.

Điều này là dễ hiểu khi mà Baron Belyaad trông như thể già đi nhiều tuổi trong mấy ngày qua.

Hai người họ từng là bạn thuở nhỏ.

Mặc dù chỉ có mình Baron là quý tộc, do đó sẽ khá bất tiện nếu mọi người biết về tình bạn của họ.

Bởi thế họ cần tỏ vẻ như đó là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, thường thì lúc nào họ cũng hành động như thể đang gây nhau vậy.

Với một đất nước nhỏ bé như vậy, họ không thể khắc phục tình trạng khó khăn này.

Dù chắc chắn đã có những động thái được phát hiện từ phía Đế quốc, chưa chắc họ sẽ tấn công.

Nếu đó chỉ là lũ quỷ, thì vẫn có thể đối phó được.

“Không phải còn quá sớm để kết luận rằng Đế quốc sẽ tấn công à? Trong mọi trường hợp, thứ tôi có thể làm cho anh là mang đến một bảng điều tra cá nhân về điều này.

Đừng mong đợi quá, nhưng tôi sẽ cố tìm hiểu nhiều hơn về tình hình hiện nay ở Khu rừng Vĩ đại của Jura và tiếp tục theo dõi động tĩnh từ Đế quốc.”

“Tôi xin lỗi về điều đó… anh đúng là một vị cứu tinh.”

Thật vậy, chưa chắc Đế quốc sẽ di chuyển.

Nếu họ thực sự có ý định tấn công, đó sẽ là một biến động quân sự với qui mô lớn. Họ sẽ không khoan dung với vài cuộc giao tranh nhỏ lẻ.

Sử dụng lực lượng quân sự áp đảo với gần một triệu quân, họ sẽ quét sạch các nước lân cận cùng lúc.

Nếu trường hợp đó xảy ra, việc chuẩn bị sẽ mất thời gian.

Ít nhất là 3 năm…

Dù còn lâu mới đủ, nhưng nó vẫn cho phép có chút thời gian để chuẩn bị những gì cần thiết.

“Dù sao thì, những gì tôi cần làm là thu thập thông tin. Không có thời gian nữa rồi. Tôi đi đây!”

“Tôi trông cậy cả vào anh đấy…”

Hai người gật đầu chào tạm biệt.

Một núi việc cần phải làm.

………………

Đức Hồng Y Nicolas Scheltas cười nhạt nhìn theo bóng Earl Nidol Maigam đang rời đi.

Đột nhiên, một nụ cười trìu mến hiện lên trên mặt khi ông ta thốt lên,

“Đồ ăn bám!”

Một kẻ ăn bám không có đức tin vào Chúa, nhưng chỉ ỷ lại vào sự giàu có, quyền lực và sức mạnh của Giáo hội.

Đó là cách mà Nicolas đánh giá earl Nidol Maigam.

Nhưng không chỉ mình ông nghĩ vậy.

Tất cả những ai théo Giáo hội đều cùng một lý tưởng.

Tất cả họ đều nghe theo những lời này,

“Nếu bạn tin vào Chúa, bạn cần hiến dâng mình cho Đế chế Thánh Ruberios và trở thành một tín đồ thật sự!”

Giáo hội Tây phương được thành lập theo tín ngưỡng của Đế quốc dẵn dắt bởi Đức Giáo Hoàng tôn kính.

Đế chế Thánh Ruberios cũng là trụ sở chính của Giáo hội, nơi mỗi người dân buộc phải là tín đồ của tôn giáo.

Với các tín đồ của Giáo hội, dù cho có bao nhiêu những người ngoài có nói về đức tin đi nữa, đối với họ đó không hơn gì là cái mã vô giá trị.

Chúa được ưu tiên hơn tất cả mọi thứ.

Đó là tất cả lý do tại sao không cần từ bi với những kẻ từ chối quyền công dân của Đế quốc với cái cớ ràng buộc nghĩa vụ hay những thứ tầm thường khác.

Đó là sự nhất trí giữa Hồng Y Nicolas và tất cả những ai thuộc về Giáo hội Tây phương.

Ban đầu, Nicolas nghĩ,” Những kẻ không tin Chúa đều phải chết!”.

Nhưng đã có một người khinh miệt và thay đổi suy nghĩ đó.

Một “World Traveler” Hinata Sakaguchi.

Cô đã nói,

“Điều đó thật vô nghĩa. Đập tan ý chí của những kẻ theo giáo phái khác cần sự nỗ lực rất lớn. thay vào đó, ông chỉ cần giang tay giúp đỡ chúng. Cách đó sẽ hiệu quả hơn nhiều!

Chúng ta được biết đến như một “nhóm chính đáng” chuyên bảo vệ con người khỏi loài quỷ. Quỷ là kẻ thù chính của loài người, nhưng lại làm con ngườì xâu xé lẫn nhau?

Không cần phải gây thù chuốc oán làm gì. Quần chúng giống như bầy cừu, chi đơn thuần giúp họ trong thời điểm khó khăn sẽ biến chúng thành tín đồ của ta. Đó không phải mục đích chính của tôn giáo sao?”

Cô ấy là người thực dụng.

Mặc dù là một người vô thần, cô không phủ nhận tôn giáo.

Cô dự định sẽ lợi dụng nó.

Cô nhìn chằm chằm vào Nicolas với đôi mắt sắc lạnh khiiens ông ta phải rùng mình.

“Chúng ta không cần phải làm gì ngoài chờ đợi. Đợi lúc sức mạnh của các nước khác suy yếu, chúng ta sẽ được lợi.”

Khi cô ấy thì thầm những lời đó, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng ông ta.

Là từ sự sung sướng, hay có lẽ là nỗi kinh hoàng…?

Nicolas làm theo lời cô ấy.

Do đó, vị thế của Giáo hội thay đổi rất nhiều.

Trước khi cô đến, Giáo hội đã có tầm ảnh hưởng đáng kể, nhưng chỉ trong vòng 7 năm qua, nó đã trở thành một sự tồn tại không thể thay thế tại nhiều quốc gia.

Với những thành tựu đó, Nicolas đã lên chức từ Giám mục thành Đức Hồng Y.

Tất cả là nhờ cô.

“Uhm, như cô ta nói, thậm chí kẻ ăn bám cũng có thể dùng được.”

Nicolas xem xét những gì phải làm từ giờ trở đi.

Không biết Đế quốc có hành động hay không, nhưng hoạt động của lũ quỷ chắc chắn sẽ tăng lên.

Khoảng thời gian tới sẽ rất bận rôn.

Lần đầu gặp lại sau một thời gian dài, ông nghĩ sẽ là một ý tồi khi cố liên lạc với cô ta lần nữa.

  • Note: Đế chế Ruberios và Đế quốc là hai quốc gia riêng biệt.

Người hiện đang dẫn đầu của đội Cận vệ Hoàng gia dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đức Giáo Hoàng, Kỵ sĩ thánh- đội trưởng Hinata Sakaguchi…

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tensei Shitara Slime Datta Ken Chương 4♬   Tensei Shitara Slime Datta Ken   ♬► Xem tiếp Tensei Shitara Slime Datta Ken Chương 6


Advertisement