Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 9: Đàm phán với Goblin[]

Tôi liếc nhìn đám Goblin.

Bọn họ, theo cách tôi cảm nhận, trông khá tuyệt vọng. Họ đang thủ thế, vũ khí lăm lăm trong tay, và đang gọi tôi một cách lịch thiệp.

Không may, có vài người đã bỏ chạy.

Nhưng thủ lĩnh của họ thì không như vậy.

Anh ta nhìn thẳng vào mắt... err, nhìn thẳng vào tôi.

Được rồi.

Tôi có thể cảm nhận được trí thông minh từ anh ta. Chắc là tôi có thể giao tiếp với anh ta được.

Liệu giọng của tôi có đến được không...?

Tôi cố đặt suy nghĩ của mình vào những ngôn từ và truyền đạt chúng với bọn họ.


“Rất hân hạnh được gặp mặt. Tôi là Rirumu, một Slime.”


Đám goblin bắt đầu thì thầm với nhau. Họ đang ngạc nhiên rằng một con Slime lại có thể nói được à? Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng...

Vài người trong bọn họ, những người mặc đồ khá đơn giản bắt đầu buông vũ khí. Tôi thực sự chả hiểu gì...


“Guga, hỡi cường giả! Chúng tôi hiểu, sức mạnh của ngài rất to lớn! Chúng tôi cầu xin ngài hãy hạ thấp giọng!!!”


Mu? Bộ những suy nghĩ tôi đặt vào câu vừa rồi hơi mãnh liệt quá à?

Vậy thần giao cách cảm cũng không để làm gì. Họ sẽ chỉ càng thêm sợ hãi thôi.

“Lỗi của tôi. Tôi vẫn chưa điều khiển nó tốt lắm.”


Tôi nghĩ tôi sẽ xin lỗi bọn họ.


“Chúng tôi không xứng đáng. Không cần xin lỗi.”


Có vẻ như những lời nói của tôi đã đến được với bọn họ.

Việc luyện tập có vẻ có kết quả khả quan đấy chứ.

À, nhân tiện, tôi đang nói bằng tiếng Nhật, nhưng theo một cách nào đó, họ vẫn có thể hiểu được.


“Vậy, mọi người cần gì ở tôi? Mà tôi cũng không có lý do đặc biệt gì để đi đường này.”


Vì họ đã hỏi tôi lịch sự, nên tôi cũng sẽ trả lời thật lịch sự. Và có thể hơi quá, nhưng nó sẽ thực sự gượng ép nếu tôi tiếp tục làm họ sợ.


“Ra là vậy sao? Trên con đường này, là làng của chúng tôi. Chúng tôi cảm nhận được có quái vật rất mạnh, nên đến để thăm dò.”

“Quái vật rất mạnh? Có con nào tôi không phát hiện ra sao?”

“Guga, gugaga, chắc ngài đang đùa. Cho dù có trong hình dạng đó, chúng tôi cũng không bị mắc lừa đâu.”


Có vẻ họ hiểu nhầm mọi chuyện rồi thì phải.

Họ hoàn toàn tin rằng có một con quái vật cực mạnh đang mang hình dạng của một con Slime.

Đúng là những thứ bạn có thể mong chờ từ những goblin, những quái vật nổi tiếng vì độ yếu của mình.


Và sau khi nói chuyện với bọn họ một lúc, có vẻ như tôi sẽ gây ấn tượng ở làng của họ.

Vậy là, có vẻ như tôi sẽ tá túc ở đó.

Dù trông có vẻ xấu xí, nhưng họ thực sự rất tốt bụng.

Và cho dù tôi không cần ngủ, nghỉ ngơi một chút cũng là một ý hay.

Với suy nghĩ đó, tôi quyết định nhận lời mời và thẳng tiến về làng của họ.


.


Chúng tôi thảo luận về rất nhiều thứ.

Rằng, vị thần họ tôn thờ, đã biến mất gần đây.

Rằng, cùng với sự ra đi của ông ấy, rất nhiều quái vật đã bắt đầu hoạt động trở lại.

Rằng, số lượng du hành giả mạnh mẽ đã bắt đầu tăng lên.

Và nhiều chuyện nữa.

Và, trong cuộc trò chuyện, tôi đã hoàn toàn có thể nghe được toàn bộ những gì họ nói.

Tôi cho rằng mọi thứ hầu như nhờ vào việc tôi đã quen nghe bằng [Magic Perception].

Thật tốt khi tôi có thể luyện tập giao tiếp với goblin trước khi nói chuyện với con người.

Và đó là những gì đã được bàn tán với nhóm các goblin này.


Làng... ở đâu cơ? Đó là những gì tôi muốn nói, sau khi xem xét việc nơi này bẩn thế nào.

Dù sao thì, tôi cũng không ngờ rằng các goblin tự đào nhà cho mình.

Cuối cùng, họ đưa tôi đến với căn nhà tốt nhất.

Mái nhà được làm từ rơm đã mục rữa, và đầy lỗ hổng; tường thì chỉ là đống gỗ dán xếp chồng lên nhau.

Xét theo quy chuẩn ở thế giới của tôi, thậm chí nhà ổ chuột còn thấy thoải mái hơn! Nó tệ đến mức đó đấy.


“Chúng tôi xin lỗi vì đã phải khiến ngài chờ, thưa cường giả.”


Một goblin nói khi bước vào bên trong.

Vị thủ lĩnh đã đưa tôi đi lòng vòng giờ lùi lại để nhường chỗ cho ông ta.


“À... Không sao đâu, đừng bận tâm. Tôi cũng đâu có phải chờ lâu lắm đâu.”


Tôi cố trả lời với một nụ cười của người doanh nhân tốt nhất tôi có thể làm.

À tất nhiên, giờ nó là một nụ cười của Slime tốt nhất tôi có thể làm.

Có người từng nói rằng, chỉ cần một nụ cười là đã có thể đảo ngược chiều hướng của một cuộc đàm phán thành có lợi cho bản thân. Thành thực mà nói, tôi cũng hay mắc phải chiêu đó.

Mà tôi cũng đang chưa biết mình đang thảo luận về cái gì...


“Chúng tôi thành thực xin lỗi vì không thể cung cấp được chỗ ở tốt hơn. Tôi rất hân hạnh được đón tiếp ngài với cương vị là Trưởng Làng.”


Vừa nói, vị Trưởng Làng đặt trước mặt tôi một món đồ uống gì đó như trà.

Tôi làm một hớp. (Với những người khác, trông như tôi đã làm lật ngược cái cốc vậy)

Nó không có vị. Tất nhiên, vì dù sao tôi cũng không có vị giác. Nhưng mà việc đó có tốt hay không - tôi cũng chả biết... Sau khi kiểm tra thành phần, tôi chắc chắn rằng nó không có độc.

Hơn nữa, tôi có thể cảm nhận được những cố gắng chân thật nhất để thể hiện lòng hiếu khách của họ qua tách trà này.


“Vậy, vì lý do gì mà mọi người phải cố gắng để mời tôi đến đây?”


Tôi vào thẳng vấn đề.

“Hãy trở thành bạn với những quái vật khác...” Chắc chắn không phải là lý do đầy rộng lượng đó rồi.

Trưởng Làng bắt đầu trở nên căng thẳng và hơi run rẩy, nhưng ông ta trấn tĩnh bản thân và bắt đầu hỏi.

Đây là những gì ông ta đã nói.


“Tôi tin rằng, liệu ngài đã biết về sự gia tăng các hoạt động của quái vật trong thời gian gần đây, có phải không?”


Đó là điều tôi đã nghe trên đường đến đây.


“Chúng tôi đã sống thật yên bình dưới sự bảo hộ của một vị thần; nhưng có vẻ ông ta đã biến mất vào tháng trước. Và vì việc đó, các quái vật lân cận đã bắt đầu việc xâm chiếm mảnh đất này...

Chúng tôi, tất nhiên không chào đón các cuộc xâm lăng, và đáp trả lại bằng những gì chúng tôi có; nhưng, lực lượng của chúng tôi...”


Hmmmm.

Liệu vị thần đó có phải... Verudora? Thời gian cũng khá trùng khớp.

Dù sao thì, có vẻ như tộc goblin muốn tôi giúp đỡ.


“Tôi hiểu yêu cầu của mọi người. Nhưng, là một Slime, tôi không nghĩ mình có thể đáp ứng được mong đợi của mọi người.”


“Haha, ngài quá khiêm tốn rồi. Một con Slime không bao giờ có thể tỏa ra luồng ma khí mạnh mẽ như vậy được!

Chúng tôi cũng sẽ không đoán già đoán non vì sao ngài lại lấy hình dạng đó, nhưng chúng tôi biết - ngài là một quái vật đã có tên, đúng không?”


Ông ta vừa nói... luồng ma khí sao?

Cái gì vậy? Tôi không nhớ là mình có tỏa ra thứ gì giống thế.

Vậy nên, tôi thử quan sát bản thân với [Magic Perception]

Có một luồng khí đen đang thoát ra từ cơ thể tôi.

Ugh... Đáng ra tôi nên nhận thấy nó khi giả dạng quái vật khác hay thử [Body Armor]

Thật đáng xấu hổ...

Nó giống như đi xuống phố mà chưa cài cúc áo vậy.

Lượng ma lực quá lớn được tập trung lại trong hang động có lẽ đã làm nhiễu giác quan của tôi.

Nhưng mà thế này chả tốt chút nào! Chả tốt chút nào luôn ấy!

Giờ tôi đã hiểu tại sao lũ quái vật lại hoảng sợ khi thấy tôi.

Có con quái vật nào muốn cái thằng quá mức nguy hiểm này làm kẻ địch cơ chứ?

Kiểu “Không thằng ngu nào bị lừa bởi dáng vẻ bên ngoài đâu” đây mà...

Welp...


Fufufu. Quả đúng là Trưởng Làng, ông đã biết sao?”

“Điều đó quá hiển nhiên, thưa ngài. Thân thế phi thường của ngài không thể giấu kín được đâu.”


“Ra vậy, danh tính của ta đã bị phát giác. Ông quả là một người khá thú vị đấy.”


Tôi đang nhập vai hơi quá, đúng không?

Vậy hãy diễn theo sự hiểu nhầm của họ và điều khiển họ một chút vậy.

À cùng lúc đó, phải thử xóa bỏ cái luồng khói đen (ma khí) này đi đã mới được.

Tôi thử điều hướng lại dòng chảy ma lực bên trong, như thể đang hấp thụ lại chính nó vậy.


“Ohh! Ra là ngài đã thử chúng tôi! Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn. Có nhiều người đã rất sợ luồng khí xung quanh ngài.”


Có vẻ như luồng ma khí đã hoàn toàn tan biến.

Và theo những gì tôi có thấy, giờ tôi hoàn toàn chỉ là một con Slime bình thường.

Nhưng.

Nếu tôi đã ngao du qua lại như một con Slime bình thường.

Tôi chắc chắn sẽ thấy phiền nhiễu với tất cả các trận đánh...

Thế không phải luồng khí này hơi bị tiện lợi sao?


“Ra là vậy. Luồng khí của ta đã bị trông thấy và đã từng giao tiếp từ trước, thật tuyệt vời.”

Cái gì tuyệt vời ở đây cơ chứ...? Tôi muốn tự chuốc họa vào thân chắc? Thôi, chắc tôi sẽ phải cố chịu đựng điều này vậy.

Như một diễn viên.


“Ay! Lòng tốt của ngài không cần phải đặt lên chúng tôi đâu. Nếu ngài muốn, chúng tôi sẽ không tìm hiểu rằng ngài thật sự trông như thế nào. Xin ngài hãy bớt giận, chúng tôi mong muốn ngài hãy lắng nghe thỉnh cầu của chúng tôi. Liệu chúng tôi có được ân huệ đó không?”


Cái đó thì tất nhiên rồi.


“Đừng đổi chủ đề nữa. Hãy nói cho ta biết đi.”


Trong lúc giữ cái thái độ kiêu căng ngạo mạn kia, tôi gây áp lực lên Trưởng Làng để lấy thông tin.


Câu truyện diễn biến như sau.

Đến từ những vùng đất phía đông, lũ quái vật mới bắt đầu đe dọa sự cân bằng của vùng đất này.

Hơn nữa, có vẻ như có vài ngôi làng khác của goblin ở quanh đây.

Ngôi làng này cũng là một trong số đó, nhưng họ đã chiến đấu rất nhiều với những kẻ mới đến và mất đi nhiều chiến binh.

Nhưng vấn đề quan trọng nhất là vị chiến binh có tên.

Anh ta là người bảo vệ ngôi làng; nhưng rồi, khi anh ta ngã xuống, ngôi làng đã rơi vào tình cảnh rất hiểm nghèo.

Các cộng đồng goblin khác quyết định bỏ rơi ngôi làng này.

“Khi mà những kẻ mới đến tàn phá ngôi làng đó, chúng ta sẽ lên kế hoạch!” Những ngôi làng khác đã nghĩ vậy.

Và cho dù Trưởng Làng và Thủ Lĩnh đã ra sức van xin, tất cả những gì họ nhận là những lời quở trách lạnh lùng.

Và đó là câu truyện đầy đắng cay mà các goblin đã truyền tai nhau.


“Ta hiểu rồi... có bao nhiêu người ở trong làng? Và trong số họ, có bao nhiêu người có thể chiến đấu?」”


“Dạ vâng, có tầm trăm người ở trong làng. Và nếu tính cả phụ nữ, có 60 người có thể chiến đấu.”


Nghe chẳng khả quan là bao.

Nhưng, có thể thực hiện được các phép toán đơn giản... các goblin có vẻ khá thông minh.


“Hmm. Vậy còn kẻ địch thì sao? Số lượng bao nhiêu và giống loài gì?”


“Ah, vâng. Từ giống các loài sói, phả hệ Fang Wolf (Nanh Sói). Với tình hình hiện tại, đến mười người chúng tôi chắc cũng hạ được một con.

Và số lượng của chúng lên đến hàng trăm con...”


Ha...? Thằng nào đặt cái này lên mức độ “Không thể tin nổi” vậy?!

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt vị Trưởng Làng.

Ông ta không nói dối. Đôi mắt ông ta rất tha thiết.

Có vài điểm đáng ngờ, nhưng tôi có thể tin tưởng lời nói của ông ta.

“Còn về những chiến binh goblin đó. Họ biết họ không thể thắng nhưng vẫn vứt bỏ mạng sống một cách tùy tiện vậy sao?”


“....Không. Thông tin này được đúc kết từ cái chết của những sinh mạng đã ra đi ấy.”


Câu trả lời của ông ta làm tôi thấy hối hận vì đã hỏi.

Goblin có tên là con trai Trưởng Làng, và là anh trai của người Thủ Lĩnh.


Đã thấu hiểu tình cảnh, tôi dừng lại một chút để suy nghĩ.

Không nói lời nào, vị Trưởng Làng chờ đợi câu trả lời của tôi.

Tôi vừa nhìn thấy có một giọt nước trong mắt ông ta à?.... Chắc là tưởng tượng thôi.

Nước mắt không phù hợp đối với quái vật.

Vẻ kiêu căng phù hợp hơn. Đó là cách một con quái vật đáng sợ trông thế nào.


“Trưởng Làng, có một điều ta muốn chắc chắn. Nếu như tôi cứu ngôi làng này, phần thưởng của ta sẽ là gì? Ông sẽ làm gì cho ta?”


Không phải là tôi sẽ không làm nếu như không có phần thưởng.

Nhưng, ta đang đối mặt với hàng trăm kẻ mạnh bằng mười goblin hợp lại.

Đây không phải chuyện có thể đùa.

Nếu tôi giả dạng con mãng xà đen, có lẽ tôi sẽ xoay sở được, nhưng...

Đây không phải là một cuộc trao đổi tôi dễ dàng chấp nhận.


“Chúng tôi sẽ hiến dâng ngài lòng trung thành! Xin hãy bảo vệ chúng tôi. Nếu ngài làm vậy, chúng tôi sẽ mãi mãi theo hầu ngài!!!”


Thực tình, tôi vẫn sống tốt dù không có lòng trung thành của họ.

Nhưng, sau khi trải qua hơn 90 ngày trong cô độc, tôi thực sự đã rất tận hưởng việc giao tiếp với các goblin.

Nếu như tôi còn là con người, tôi đã tránh xa vì sự bẩn thỉu của họ.

Nhưng giờ tôi là quái vật. Tôi không sợ bệnh tật.

Hơn nữa, đôi mắt của Trưởng Làng. Tôi là hy vọng duy nhất của họ, chúng nói vậy.

Giống như ở thế giới cũ vậy, tôi dễ mềm lòng trước những lời cầu xin.

Tự càu nhàu với bản thân, lắng nghe những lời than phiền của các đàn em, và thực hiện những yêu cầu của khách hàng và các đàn anh...


“Được rồi! Ta sẽ chấp nhận yêu cầu này!”


Tôi chấp nhận với một cái gật đầu.


Và như thế, tôi trở thành chủ nhân của các goblin, và đồng thời là người bảo hộ của họ.


--o0o—


Trạng thái

Tên: Rimuru Tempest (Rirumu Giông Tố) Giống loài: Slime Bảo hộ Thần thánh: the Storm Crest Danh hiệu: Không có Ma thuật: Không có Skills:

Skill Đặc Trưng [Great Sage],

Skill Đặc Trưng [Predator],

Skill đặc trưng của giống Slime [Dissolve, Absorb, Regenerate],

Extra Skill [Water Manipulation],

Extra Skill [Magic Perception],

Skill đã học: Black Serpent [Heat Detection, Noxious Breath], Centipede [Paralysis Breath], Spider [Sticky Thread, Steel Threat], Bat [Ultrasound Waves], Lizard [Body Armor] Kháng: Kháng dao động nhiệt EX, Kháng sát thương vật lý, Kháng đau đớn, Kháng điện từ, Kháng tê liệt

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tensei Shitara Slime Datta Ken Chương 8♬   Tensei Shitara Slime Datta Ken   ♬► Xem tiếp Tensei Shitara Slime Datta Ken Chương 10


Advertisement