Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Cái chết và sự tái sinh[]

Một cuộc sống bình thường không có gì đáng để nói.

Tốt nghiệp đại học, vào làm cho một công ty lớn chuyên về chủ thầu, vẫn đang sống độc thân ở cái tuổi 37. Không bạn gái.

Người anh trai tôi không gặp nhiều năm nay, là người chu cấp cho bố mẹ chúng tôi. Vì thế có thể nói tôi là một kẻ tự lập.

Dáng vóc tôi tầm tầm, mặt mày cũng không đến nỗi tệ. Song tôi không được ưa thích.

Có một thời gian tôi nỗ lực tìm bạn gái, nhưng trái tim tôi đã tan vỡ sau khi tỏ tình và bị từ chối ba lần liên tiếp. Tốt thôi, sau khi sang đến cái tuổi này, tôi nhận ra thật quá phiền phức khi quan tâm về vấn đề đó.

Trong khi sự thật là tôi đang bận rộn với công việc, chả việc gì phải quan tâm đặc biệt đến nó. Không phải tôi đang cố bào chữa đâu?

Lí do tôi nghĩ về vấn đề này là do… một hậu bối.

[Senpai! Cảm ơn vì đã đợi!]

Bước về phía tôi với vẻ mặt rạng rỡ, là một cậu chàng thú vị. Cùng với một người đẹp bên cạnh.

Đó là Tamura, hậu bối của tội ở chỗ làm, và Madonna nổi tiếng của công ty chúng tôi, nữ tiếp tân tên là Sawatari-san.

Chuyện là hai người này sắp kết hôn, và tôi được nhờ tư vấn về việc này. Điều đó không khiến tôi ngừng thắc mắc.

Địa điểm gặp nhau sau giờ làm là một giao lộ giành cho người qua đường, và đó là nơi tôi đang tựa mình vào cạnh hộp thư bưu điện, đắm chìm vào mớ suy nghĩ của mình.

[Uhm. Vậy cậu muốn hỏi gì?]

Tôi hỏi trong khi gật đầu chào lại Sawatari-san.

[Rất vui được làm quen với anh, em là Sawatari Miho. Dù gặp nhau khá thường xuyên nhưng đây là lần đầu chúng ta nói chuyện, nên em thấy hơi hồi hộp.]

“Tôi mới là người phải căng thẳng đây này. Tôi có giỏi nói chuyện với phụ nữ đâu!” là những gì tôi càu nhàu bên trong đầu mình.

[Xin chào. Anh là Mikami Satoru. Đừng lo lắng quá, cứ thư giãn đi nào. Sawatari-san là người nổi tiếng của công ty ta, nên không cần phải giới thiệu đâu. Còn về Tamura- tình cờ là tụi anh học cùng trường đại học, bắt đầu xoay xở với khóa huấn luyện của công ty. Tụi anh biết nhau từ đấy.]

[Ý anh là em nổi tiếng ư! Có tin đồn xấu nào về em sao?]

[Không đâu. Kiểu như em có vấn đề với giám đốc X, hay em đang hẹn hò với Y-kun chẳng hạn!]

X và Y-kun thay thế cho tên.

Tôi không thể tự ngăn mình khỏi chọc ghẹo cổ được. Tôi chỉ đùa vui thôi, nhưng nhìn Sawatari-san với đôi mắt ngấn nước và đỏ mặt thế cũng đáng yêu quá đi chứ.

Vì lời đùa của tôi chả tế nhị gì cả. tôi thường tự bảo mình phải dừng đúng lúc, nhưng lần này tôi lại hơi quá đà.

Đúng như tôi đoán, lần này lại thất bại nữa rồi. Yep, cái tính tôi tệ thật.

Tamura vỗ nhẹ Sawatari-san trên vai trong khi an ủi cô ấy.

Chết tiệt, Tamura! Tình huống này làm tôi muốn nổi xung lên và bùng nổ! hay những gì đại loại thế.

[Senpai à, cứ để thế đi! Và Miho, ảnh chỉ đang chọc em thôi mà!]

Tamura xen vào với một nụ cười. Cậu ta đúng là một hậu bối xuất sắc.

Thật là, có muốn cũng chẳng thể ghét cậu ta được.

Tamura mới 28 tuổi, dù cách biệt tuổi tác khá lớn, chẳng biết vì sao chúng tôi lại hòa hợp thế này. Hết cách rồi, tôi đành thành thực chúc phúc cho họ thôi…

[Chà, tệ thật, xin lỗi nhé. Thay vì đứng đây thì ta nên tìm nơi nào đấy vừa ăn vừa nói chuyện nào.]

Chẳng có lý do gì để ghen tức cả… là những gì tôi nghĩ, nhưng khi tôi đang nói thì;

[Kyaaaaaaa!]

Cùng với tiếng thét là một sự hỗn loạn.

Cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế?

[Tránh ra! Nếu không ta giết!!!]

Tôi quay về phía giọng nói, và thấy một gã đàn ông cầm một con dao làm bếp và túi xách đang chạy về hướng này.

Tôi nghe thấy tiếng thét khác. Tên kia đang lao đến. Trong tay hắn là con dao làm bếp. Con dao làm bếp? Nó chỉa về phía…

[Tamuraaaaaaaa!!!]

Huỵch! Tôi đẩy Tamura ra,

Phập! Lưng tôi đau nhói lên.

[Tránh đường cho tao]

Tôi liếc về phía gã kia khi hắn hét lên và chạy trốn, sau đó xác nhận sự an toàn của Tamura và Sawatari-san.

Tamura nói không nên lời khi vội vã chạy lại chỗ tôi.

Dù Sawatari-san bị sốc do mọi việc xảy ra quá đột ngột, có vẻ cô ấy không bị thương. Thật nhẹ nhõm.

Dù sao đi nữa, lưng tôi cảm thấy như đang bùng cháy vậy. Ngoại trừ cảm giác đau đớn, thì lưng tôi như ở trên đống lửa ấy.

Gì thế này? Thế này thì nóng quá… làm ơn tha cho tôi đi

<Xác nhận. Nhận được Kháng Lửa. Hoàn tất>

Tôi bị đâm rồi à…?

Bị đâm và sắp chết rồi ư, không thể nào…

<Xác nhận. Nhận được Kháng Vật Nhọn… Hoàn tất.

Tiếp tục. Nhận được Kháng Sát Thương Vật Lý… Hoàn tất.>

[Senpai, ma- máu không ngừng chảy, không cầm máu được!]

Ai đấy, thật ồn ào. Tamura? Tôi nghĩ là tôi đã nghe thấy một giọng nói lạ, không phải của Tamura sao.

Máu? À đúng rồi, máu chảy như suối. Tôi cũng là con người thôi mà. Nếu bị đâm thì tất nhiên là phải chảy máu rồi.

Tuy thế, tôi không thể chịu đau được…

<Xác nhận. Nhận được Miễn trừ Đau Đớn… Hoàn tất>

Uh, để xem nào… tệ thật, có vẻ do đau đớn và sốc nên tâm trí mình không còn tỉnh táo nữa rồi.

[Ta- Tamura, im lặng chút nào… N- Nó cũng không phải vấn đề to tát lắm phải không? Đừng lo lắng về nó quá thế…]

[Senpai, M- Máu….]

Mặt cậu ta xanh như tàu lá và giàn giụa nước mắt, Tamura cố ôm tôi trong vòng tay. Việc này sẽ phá hỏng hình tượng của cậu đấy.

Tôi cố kiểm tra xem Sawatari đang làm gì, nhưng ánh nhìn của tôi mờ dần đi.

Cơn đau ở lưng tôi phai dần, cơn ớn lạnh bắt đầu lan ra khắp cơ thể tôi.

Điều này nguy hiểm thật… con người sẽ chết nếu mất quá nhiều máu.

<Xác nhận. Tạo một cơ thể không cần máu… Hoàn tất>

(Đợi đ-, cậu, nãy giờ cậu đang nói gì thế? Tôi hoàn toàn không hiểu…)

Tôi cố nói, nhưng chẳng có âm thành nào phát ra. Tệ quá. Tôi sắp chết rồi…

Tôi chẳng còn cảm giác nóng hay đau đớn nữa

Lạnh quá. Lạnh thế này thì tôi chả biết phải làm gì. Không ổn rồi… đến lượt cơn lạnh này đóng băng tôi mất. tôi quả là một anh chàng bận rộn nhỉ.

<Xác nhận… Nhận được Kháng Lạnh. Hoàn tất.

Vì nhận được Kháng Nóng và Lạnh, kĩ năng tiến hóa thành [Kháng Thay Đổi Nhiệt Độ]>

Ngay lúc đó, khi mà tế bào não của tôi đang ở bên bờ vực của cái chết, thì nó gợi cho tôi nhớ ra một vấn đề quan trọng.

Đúng rồi! Những thứ ở trong ổ cứng PC của tôi!!!!

[Tamuraa!!! Trong trường hợp xấu nhất, nếu anh chết… anh để lại cái PC của anh cho cậu đấy. Ném nó vào bồn tắm, làm nó chập mạch để xóa hết dữ liệu cho anh…]

Thu hết sức tàn còn lại, tôi truyền đạt vấn đề quan trọng nhất.

<Xác nhận. Xóa Dữ Liệu Do Đoản Mạch… không có thông tin,lỗi. Thất bại.

Biện pháp thay thế, nhận được Kháng Điện… Hoàn tất.

Nhận được Kháng Liệt… Hoàn tấc.>

Lúc đó, Tamura ngây người ra như thể không tin vào điều cậu vừa nghe.

[Haha- … đúng là Senpai…]

Cậu ấy nói thế với nụ cười cay đắng. tôi không muốn nhìn thấy bộ mặt đầy nước mắt của đàn ông them chút nào nữa đâu. Một nụ cười gượng còn tốt hơn ấy chứ.

[Em… thực ra… về Sawatari-san, em chỉ muốn khoe cô ấy với anh thôi…]

Tôi nghĩ điều đó… thực sự, đau lòng quá.

[Tsk… Geez. Anh tha thứ cho cậu mà, hay cố mà chăm sóc cho cô ấy nhé, và anh để cái PC lại cho cậu đấy…]

Và như thế, Mikami Satoru đã chết.

Nhưng ngay lúc đó, linh hồn của Mikami Satoru kết nối với một con quỷ của thế giới khác cùng khoảng không- thời gian.

Một vết nứt không thể thấy bằng mắt thường. Linh hồn hòa vào lượng tinh túy ma thuật xuất hiện từ vết nứt.

Tinh túy ma thuật trở thành cơ cở tạo ra một con quỷ, và một cơ thể, dựa trên ý nguyện liên kết cuối cùng của Mikami Satoru, đã được hình thành.

Mikami Satoru đã tái sinh thành một con quỷ ở thế giới khác.


• Trước khi tái sinh

Một cuộc đời bình thường không có gì để nói.

Tốt nghiệp đại học, vào làm cho một công ty lớn chuyên về chủ thầu, vẫn đang sống độc thân ở cái tuổi 37. Không có bạn gái.

Người anh trai tôi không gặp nhiều năm nay, là người chu cấp cho bố mẹ chúng tôi. Vì thế có thể nói tôi là một kẻ tự lập.

Cũng vì thế nên tôi là trai tân.

Nghĩ lại thì, phải rời khỏi thế giới này khi mà thằng nhỏ còn chưa được dùng… muốn khóc quá.

Tha thứ cho ta vì không thể làm mi trở thành người lớn được.

Nếu được tái sinh lần nữa, chúng ta sẽ trở nên cực kì năng nổ.

Chúng ta sẽ ăn chơi xả láng … nhưng có vẻ như vô ích nhỉ.

<Xác nhận. nhận được kĩ năng độc nhất [Predator][1]… Hoàn tất>

Ngẫm lại thì, tôi cũng sắp đạt tới ngưỡng 40 tuổi rồi.

Nghe nói nếu vẫn còn là trai tân ở cái tuổi 30 thì bạn sẽ thành pháp sư, tôi cũng gần tới ngưỡng trở thành hiền nhân rồi, thậm chí là một vĩ nhân cũng không chỉ là giấc mơ thôi đâu.

<Xác nhận. Nhận được kĩ năng thêm [Sage][2]…Hoàn tất

Tiếp tục, tiến hóa kĩ năng thêm [Sage Master][3]… Hoàn tất.>

… nhưng nãy giờ đang nói cái gì thế? Cái gì mà <Kĩ năng độc nhất [Sage Master]>. Đùa ta đấy à?

Nó chả có chút xíu nào là độc nhất cả.

Chả buồn cười chút nào đâu.

Thật sự thô lỗ lắm đấy.

Khi đang nghĩ về điều đó, tồi chìm dần vào giấc ngủ.

( Vậy ra chết là thế này sao, cũng không cô đơn như tôi nghĩ.)

Đó là những suy nghĩ cuối cùng của Mikami Satoru trước khi rời khỏi thế giới này.


Chú thích[]

  1. Predator= Dã thú
  2. Sage=Hiền nhân
  3. Sage Master= Vĩ nhân

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Mở đầu♬   Tensei Shitara Slime Datta Ken   ♬► Xem tiếp Tensei Shitara Slime Datta Ken Chương 1


Advertisement