Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 4[]

Phần 1[]

Chiếc xe ngựa đã bắt cóc Mira và Filseria chạy băng băng trên Phố Quý tộc trong khi Gai vẫn đuổi theo nó.


「Trả công chúa và Mira lại đây!」(Gai)


Khi Mira bị ném vào chiếc xe ngựa một cách thô bạo và bị chở đi, tâm trí cậu đã tê liệt. Dù vậy, khi cậu tỉnh táo lại thì, cậu đã nhận ra rằng cơ thể mình đã tự động đuổi theo chiếc xe và cậu hét lên với Keina và mọi người rằng「Tớ sẽ để việc báo cáo lại cho các cậu!」

Mọi người đều rời khỏi lòng đường, tránh chiếc xe ngựa đang lao điên cuồng ấy. Nhờ thế, tốc độ của chiếc xe ngày một tăng lên. Gai liền “Ta sẽ không để các ông thoát đâu” rồi dùng cường hóa thể chất lên đôi chân của mình.

Đó là phép mà Mira đã tạo ra cho Gai, thế nên cậu có thể chạy ở tốc độ cao dù cho cậu có thuộc tính Hỏa. Trong khi thi triển phép thuật với sức mạnh bùng nổ đặc trưng của Hỏa thuật ngay khi chân cậu chạm đất, cậu từng bước tiến về phía trước. Thường thì, cậu sẽ cảm thấy được sức cản của không khí, nhưng lần này, nó như thể là cậu được một cơn gió từ phía sau đẩy đi vậy.


「Y hệt như khi Swyn-san dùng Phong thuật vậy. Là cậu sao, Rufi?」(Gai)


Nhớ lại phép Phong thuật bổ trở mà Swyn-san đã dùng khi họ trốn thoát khỏi con Mana Eater, Gai buộc miệng hỏi. Rồi, như thể để trả lời cậu, sức mạnh của cơn gió liền tăng lên.

Không phải là Gai đã thức tỉnh được sức mạnh mới khi người bạn thơ ấu và công chúa bị bắt cóc, mà chính là Rufi, người dang bay sau lưng cậu, đã giúp đỡ Gai trong việc đuổi theo chiếc xe ngựa.

Gai không thể thấy hay cảm nhận được sự tồn tại của Rufi, nhưng vì cơn gió phía sau cậu mạnh lên sau khi cậu hỏi, cậu xác nhận rằng có một Tinh linh đang ở sau lưng. Thế nên Tinh linh đó chẳng còn ai khác ngoài Tinh linh giao ước của Mira, Rufi.


「Rufi, chúng ta nhất định sẽ giải cứu được hai người đó!」(Gai)


Như thể để trả lời, cơn gió liền rít lên.

Gai nhìn lên trên nóc của chiếc xe ngựa hình hộp và thấy một người đàn ông xuất hiện với một thứ gì đó trên tay. Một người đứng ngoài nhìn liền hét lên.

「Là một cây cung! Chạy đi!」(Một người nào đó)


Cư dân đã nhìn thấy thứ mà tên đó đang cầm khi chiếc xe đi qua anh ta đã hét lên với Gai, nhưng đã quá trễ. Mũi tên đâm xuyên không gian và hướng đến chỗ của Gai.

Hỏa thuật Cường hóa Thể chất cho phép cậu có thể nhanh chóng chạy trên đường thẳng, nhưng điểm yếu của nó là không thể linh hoạt tránh né được chướng ngại vật bất ngờ xuất hiện.

Cậu không thể tránh mũi tên được.

Ngay khi cậu lạnh người vì nỗi sợ bị mũi tên đâm xuyên thì, nó liền bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ. Những mảnh vỡ đó thậm chí còn không chạm vào Gai mà rơi xuống vùng đất ở sau lưng cậu.


「Ể?」(Gai)


Gai chết lặng, quay đầu lại để nhìn về phía sau. Bởi lúc nãy cơ thể cậu đã cứng đờ, tốc độ của cậu phần nào cũng đã giảm xuống. Dù vậy, chân cậu vẫn không ngừng cử động. Rồi, mũi tên thứ hai, rồi thứ ba bắn vào cậu. Tuy nhiên, cả hai mũi tên đó cũng bị nghiền nát hoàn toàn.


「Là, Rufi sao? …Cảm ơn!」(Gai)


Dù không nghe được lời hồi đáp nào, Gai vẫn hiểu rằng Rufi đã giúp đỡ cậu.

Sau đó cậu liền nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa cậu và chiếc xe ngựa. Tuy nhiên, dù có đuổi theo chiếc xe ngựa đi nữa, cậu sẽ dừng nó lại bằng cách nào đây? Khi Gai đến được khoảng cách mà cậu có thể thấy được đặc điểm gương mặt của người đàn ông đang liên tục bắn tên về phía cậu, cậu nhận ra được sự khó khăn đó.


Globus Ignis(Hỏa cầu)… không được. Mira và Công chúa vẫn còn trong chiếc xe ngựa.」(Gai)


Gai lập tức bác bỏ ý kiến của mình. Cậu chẳng có cách tấn công nào để dùng trong tình huống này cả.

「Nhưng Keina và mọi người, họ hẳn đã báo cáo lại việc này với các Thị vệ. Nếu họ liên lạc với cả Cung điện nữa thì các Hiệp sĩ nhất định sẽ hành động. Vậy thì, mình chỉ cần đuổi theo chiếc xe này đến tận chân trời góc bể, tạo ra một sự náo động để thông báo rằng những tên tội phạm đang ở đây!」(Gai)


Gai quyết định tiếp tục đuổi theo chiếc xe. Tuy nhiên, cậu liền thắc mắc tại sao Mira vẫn chưa thể thoát được bằng sức mạnh của cậu ấy.


「Nếu là Mira thì, cậu ấy sẽ có thể dễ dàng thổi bay chiếc xe cơ mà. Rufi cũng ở cùng mình, nên ở khoảng cách này, cô ấy sẽ có thể dùng phép thuật.」(Gai)


Ở trại huấn luyện, khi Mira bay lên trên trời để cứu Gai, cô ấy có thể chuẩn bị được nơi hạ cánh bằng Thổ thuật. Tức nghĩa là, dù có bị chia cắt với các Tinh linh của minh, Mira vẫn có thể sử dụng được phép thuật.

「Dù cậu ấy có sợ độ cao đi nữa, cậu ấy vẫn có thể bay lên một chút. Nên nếu có bị văng ra khỏi chiếc xe, cậu ấy nhất định sẽ có thể bảo vệ được Công chúa.」(Gai)

Như thể để nhấn chìm sự lo lắng của bản thân, Gai tiếp tục gia tăng tốc độ.


「Mira… bạn thơ ấu của mình rất mạnh!」(Gai)

Mira nhỏ con hơn so với những đứa trẻ đồng trang lứa. Cậu ấy thường xuyên ốm đau và sẽ thở dốc ngay khi vừa mới chạy. Tuy nhiên, Gai biết rằng từ khi tài năng phép thuật của cô ấy thức tỉnh, cô ây đã mạnh hơn bất cứ ai rồi.

Tuy nhiên, điều Gai không biết là bọn chúng đã dùng Thuốc đuổi Tinh linh để phong ấn phép thuật của cô.


「Dù vậy, tại sao… tại sao Mira không dùng phép thuật của mình để thoát ra chứ. Liệu...có phải cậu ấy bị thương rồi không!?」(Gai)


Gai có một linh cảm chẳng lành trong khi cậu đang nghĩ đến việc tấn công vào ghế người lái khi cậu vượt qua chiếc xe để ép buộc chiếc xe dừng lại. Nhưng rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo, gió rít lên và người đàn ông trên nóc xe liền bị thổi bay.

Với một âm thanh nặng nề, tên tội phạm ngã xuống đường. Gai lưỡng lự không biết nên bắt tên tội phạm hay tiếp tục đuổi theo. Lúc đó, một ông lão quý tộc đang ở gần đó ra lệnh với tùy tùng của ông ta.


「Các ngươi, bắt lấy hắn!」(Người quý tộc)

「Rõ!」(Tùy tùng)

Rồi, ông lão nói với Gai.


「Chúng tôi sẽ giao tên này cho Thị vệ! Cậu nhóc, đuổi theo chiếc xe đó đi!」(Quý tộc)

「Cảm ơn ngài.」(Gai)


Gai loại bỏ sự lưỡng lự của mình và lại một lần nữa chạy điên cuồng, tiếp tục đuổi theo chiếc xe.


Phần 2[]

Trên con đường chính ở phía nam từ phía trước Hoàng cung, Pháp sư Hoàng gia Swyn đi cùng với đội trưởng đội Vệ Binh Hoàng Gia đi xuyên qua đám đông người dân. Có vẻ như phía sau đám đông nay là một bức graffiti được làm bằng một lượng lớn bùn đất. Nhưng vấn đề nằm ở nội dung của nó.


『Một chiếc xe điên cuồng sắp đến』


Chỉ mới lúc nãy thôi, một người dân đã báo cáo với các Thị vệ rằng: “Đó là một lời tiên tri.” Khi đó, họ đã liên tiếp nhận được báo cáo từ các nhân chứng về một chiếc xe ngựa điên cuồng và một cậu nhóc đang chạy trên Phố Quý tộc.

Khi họ nhận được thông tin về vụ bắt cóc Công chúa Filseria, các Thị vệ bắt đầu đổ xô ra từ các đồn trú của họ. Một đơn vị Thị vệ nhận được một mệnh lệnh từ cấp trên của họ và hộ tốc Pháp sư Triều đình Swyn đi điều tra bức graffiti.


「Chết tiệt, đúng là một ngày chết tiệt. Dù Filseria-sama đang gặp phải một tình cảnh hiểm nghèo như vậy, mà lại chỉ nhận được mệnh lệnh chặn một chiếc xe chở hàng ở trước cung điện, và còn phải báo cáo về một bức graffiti trên phố nữa chứ! Khốn thật, đây đâu phải vấn đề chính lúc này đâu!」(Sarda)

Đội trưởng đội Thị vệ Kinh đô thứ 11 Sarda lầm bầm,「Hoàng tộc mới là vấn đề quan trọng nhất, những trò đùa và sự lộn xộn của nó chỉ là phù phiếm thôi!」ông nói trong khi giận dữ bước đi.

「Tuy nhiên, ta cần phải xác nhận nó. Nếu đó chỉ là một trò đùa thì chúng ta sẽ nhanh chóng xóa bỏ nó và trở lại với cuộc điều tra thôi. Còn nếu như đó là một lời tiên tri thật thì chúng ta sẽ có thể phục kích được bọn tội phạm.」(Swyn)

「…Ra vậy. Tôi xin lỗi, Pháp sư Kalyard.」(Sarda)


Sarda giận dữ vì đã nhanh chóng cho rằng bức họa bùn đó là một trò đùa, nhưng khi được Swyn, người còn trẻ hơn ông, sửa lại thì ông không hề giận dữ và thành thật xin lỗi.

Ông không phải là một người xấu tính. Swyn-san nghĩ rằng việc đó là do ông đang giận dữ vì lòng trung thành của mình với Hoàng gia thôi, vậy nên anh đáp lại bằng một cái gật đầu và ngừng trách cứ.

Nhóm của họ cuối cùng cũng vượt qua được đám đông và có thể thấy được bức họa bùn.

Khi thấy được lời nhắn dài hơn những gì được báo cáo lúc trước, Sarda liền nhăn mặt còn Swyn thì không nói nên lời.


「Một chiếc xe điên cuồng sắp đến. Không được vượt qua khu vực này… Guno? Đây là kí tên sao? Chỉ là một tên muốn gây sự chú ý-…」(Sarda)

「Sarda-dono, nhanh chóng ra lệnh di tản đi!」(Swyn)

「Ngài tin những con chữ graffiti này sao?」(Sarda)


Sarda bối rối trước mệnh lệnh bất ngờ đó.


「Guno là tên của một Tinh linh cấp cao giao ước với cô gái bị bắt cóc cùng với Filseria-sama đấy!」(Swyn)

「Ngài nói sao? Một Tinh linh cấp cao sao!?」(Sarda)

「Nhanh chóng di tản đi! Nếu đây thật sự là một cảnh báo, thì chiếc xe của bọn bắt cóc chắc chắn sẽ đến! Để ngăn được chiếc xe, họ có lẽ sẽ dồn nó vào con phố lớn này…」(Swyn)

「T-tôi hiểu rồi. Các ngươi, ra lệnh di-…」(Sarda)


Ngay khi Sarda đang định ra lệnh cho thuộc cấp của mình giải tán đám đông để tìm nơi trú ẩn, tiếng ầm ầm của bánh xe lăn đang dần tiến gần đến.


「Vậy là nó đã đến đây rồi sao!?」(Swyn)


Ngay khi Swyn và Sarda hướng ánh mắt về phía góc phố nơi âm thanh đó phát ra, họ thấy được những con ngựa đang điên cuồng chạy đến.

Người lái xe cũng bị bất ngờ trước đám đông người dân, nghiến răng và kéo chiếc xe rẽ trái. Những con ngựa hí lên một tiếng đinh tai và rẽ đi trước khi đâm vào những người dân. Tuy nhiên, chiếc xe kéo kết nối với những con ngựa ở phía sau không thể làm được như vậy. Chiếc xe bị quăng đi bởi những con ngựa và lao đến đám đông.


「Hấp thụ mana và trở thành một bức tường!」(Swyn)


Swyn-san cảm nhận được sự nguy hiểm và tạo ra một bức tường đất. Anh tập trung toàn bộ mana của mình để có thể ngay lập tức tạo ra một bức tường thành. Dù vậy, liệu như thế có đủ để bảo vệ mọi người không…? Tuy nhiên, nó là một nỗi lo lắng không cần thiết.

Một bức tường thành dài được tạo ra với một tốc độ không thể tin nổi ngăn cách chiếc xe và người dân. Ngay sau đó, có một âm thanh va chạm rất lớn. Kết cấu của chiếc xe va chạm dữ dội với bức tường và vỡ vụn ra.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bức tường cứng cáp vỡ vụn ra và biến mất. Swyn liền nhảy qua nó và đi bộ về phía hướng mà chiếc xe ngựa điên cuồng rẽ sang.

Từ những gì anh thấy được, cho dù đã va chạm mạnh đến thế, chiếc xe vẫn còn nguyên vẹn và đang chuyển hướng trên đường chính. Rồi cánh cửa xe ngựa được mở ra và hai cô gái văng ra.


「Guno!!」(Swyn)


Swyn hét lên. Tên của Tinh linh hẳn vẫn còn sức lực sau khi tạo ra bức tường đó.

Tên của Tinh linh duy nhất có thể cứu được những cô gái.


Phần 3[]

Vào lúc đó, tôi vẫn chưa biết được việc mà Gai hay Guno đang làm, và chỉ lườm vào tên tội phạm bên trong chiếc xe ngựa lắc lư.

Chiếc xe ngựa rít lên sau vài lần rẽ. Tôi, người đang cố hết sức đứng theo cái cách mà tôi sẽ không bị thương do lực li tâm, có thể nghe được tiếng hét của người khác và tiếng ngựa hí.

Sau đó, một chấn động không giống với bất cứ chấn động nào từ nãy đến giờ ập đến.


(Chúng ta bị lật rồi sao!?)

「Kyaaa~」(Firseria)

「Wooa」(Tội phạm)


Quả nhiên, hắn không thể chống lại được và hắn mất thăng bằng. Lưỡi kiếm đang chĩa về phía chúng tôi liền vung đi.


(Chính lúc này!)


Tôi chịu đựng cảm giác khó chịu và thi triển Cường hóa Thể chất. Tôi trang bị một lớp giáp phép thuật khắp người tôi và thụi vào hắn.

Đầu và lưng của hắn đập vào tường của chiếc xe. Chiếc xe đang nghiêng liền thăng bằng trở lại, bánh xe của nó va xuống đất một cái rầm trước khi nó bắt đầu chạy lại.


「Gugh. Con nhãi…」(Tội phạm)


Ngay cả khi kẻ địch đã quỳ gối, hắn vẫn chưa ngất đi. Đúng như tôi nghĩ, nơi này quá nhỏ, nên lực tác động là vẫn chưa đủ lớn.

Nguy cơ bị lật xe đã trôi qua, nhưng người đàn ông vẫn còn đang cầm kiếm nên tôi vẫn chưa thế thấy an toàn được. Tôi nắm lấy cổ tay của tên đàn ông vẫn còn đang ngơ ngác, và dùng kiến thức giải phẫu ít ỏi mà tôi còn nhớ được, tôi ấn vào huyệt của hắn. Và tay tôi vẫn đang được bao bọc trong Găng tay Cường hóa!


「Guaaaagh!」(Tội phạm)


Vì nó rất là đau, nên hắn đã thả thanh kiếm ra. Tôi muốn món vũ khí nguy hiểm đó tránh xa chúng tôi, nhưng khi tôi hướng sự chú ý sang thanh kiếm, hắn liền vùng vẫy tay và thoát khỏi cú siết của tôi.


「Tên này có thuộc tính Thổ sao!?」(Mira)


Vì tôi tiếp tục dồn áp lực vào huyệt đạo của hắn, hắn không thể nào tập trung để thực hiện Cường hóa Thể chất được. Tuy nhiên, đối thủ là một người trưởng thành có thuộc tinh Thổ, một cô bé nhẹ cân như tôi đang gặp bất lợi. Tôi có thể thắng được về mana nhờ lượng mana áp đảo của mình, tuy nhiên, tôi không chỉ phải đối phó với Thuốc đuổi Tinh linh, mà chiếc xe lắc lư từ nãy đến giờ đã làm tôi thấy chóng mặt, vậy nên đây là giới hạn sức mạnh của tôi rồi. Nếu cứ thế này thì tôi cuối cùng sẽ thua thôi.


「Công chúa, hãy nhảy xuống đi!」(Mira)


Theo chỉ dẫn của tôi, Công chúa chạy ra cửa và với tay đến khóa cửa. Chiếc xe vẫn chưa dừng hẳn, nhưng nó chỉ vừa mới bị quăng đi sang một bên, chắc chắn tốc độ đã giảm xuống rất nhiều. Nếu muốn thoát thì đây chính là cơ hội của chúng tôi!


「Gugh. Làm như ta sẽ để cho mày làm vậy ấy!」(Tội phạm)


“Ể?” Không có chút thời gian nào để suy nghĩ, cơ thể của tôi bay lên không trung.


「Kyaa!」(Filseria)

「Waaa!」(Mira)


Lưng tôi va vào một cái gì đó. Khi tôi nhận ra rằng tôi đã bị ném vào Công chúa, chúng tôi đã bị rơi ra khỏi chiếc xe.


「Má!」(Tội phạm)


Tên tội phạm hét lên.

Công chúa đã mở khóa chiếc xe. Cánh cửa đã mở ra. Thế có nghĩa là, Công chúa sẽ hoàn toàn bị đè bẹp phía dưới tôi. Tôi mở miệng và hét to lên tên của Tinh linh có cánh.


「Ru――――」(Mira)

Hắc tụ(Umbra Prehende).」(???)


Ánh mặt trời đột nhiên tối sầm lại khi đôi tai của tôi nghe thấy một giọng nói điềm tĩnh từ đâu đó.

Một không cảnh khó tin trước mắt tôi, tôi mở to mắt ra.

Với một tiếng vỗ cánh, vật ở sau lưng người đàn ông mở ra và trở nên vô hình. Sau khi cảm nhận được một cảm giác kì lạ trong một khoảnh khắc, chúng tôi đã hạ cánh trước khi tôi kịp nhận ra. Hay đúng hơn là, tôi đang nằm trong vòng tay của một ai đó.


Hắc Xích(Umbra Ligā)(???)


Anh ấy đưa miếng vải đen đang bao bọc tay phải mình ra phía trước và thêm vài miếng vải đen khác được kéo ra từ bóng tối xung quanh mình và trói chặt lấy chiếc xe ngựa đang chuyển hướng và cố trốn thoát. Tôi nháy mắt trước sự kiện đột ngột đó.


「Em có bị thương không?」(???)


Tôi ngước nhìn chủ nhân giọng nói ngọt ngào đó.


(……Whoaaaa)


Chủ nhân của nó là một người rất điển trai. Ể? Mình chết rồi sao? Người này, là thiên thần sao? Nhưng anh ấy mặc đồ đen và rất quyến rũ mà, vậy là Quỷ sao?


「Em nói được không?」(Sói ca)


Đôi mắt xanh tím của anh ấy nheo lại, và khi anh nghiêng đầu, mái tóc đen của anh xõa xuống. Ngón tay trắng dài của anh ấy chạm vào cổ họng tôi.


「…Ah.」(Mira)


(Thật ấm áp. Mình vẫn còn sống)


Khi vai tôi khẽ run lên, khóe miệng của anh ấy thốt lên một tiếng đầy nhẹ nhõm.


「Em không sao.」(Mira)


Anh ấy gật đầu một cái và quỳ xuống để tôi bước xuống đất. Rồi tôi chợt nhận ra Công chúa và bộ não tôi hoạt động trở lại.


「Em bị thương sao?」(Sói ca)


Khi anh ấy hỏi tôi lại lần nữa, tội chợt nhớ ra.


「Quan trọng hơn em, Công chúa!」(Mira)


Tôi chạy về phía Công chúa, người đang ngồi trên vệ đường.

「Tớ đã… đâm vào Công chúa… Vào vai sao? Hay là lưng. Có bị thương không?」(Mira)


Rồi, Công chúa nở một nụ cười qua loa.


「Tớ không sao desuno. Xin đừng làm gương mặt buồn bã như vậy desuno.」(Filseria)


Ơ-ơn trời!

*fuaaah* tôi thở dài và ngồi bệch xuống.


「Mira! Công chúa!」(Gai)


Có ai đó gọi tên chúng tôi và khi tôi quay lại, đó là các Thị vệ và Swyn-san cùng với Gai theo sau họ. Ở phía bên kia là một đám người đang tò mò quan sát. Một anh lính bắt lấy vai Gai để ngăn cậu lại. Rồi một nửa số binh lính hướng về phía chiếc xe ngựa và những người lính còn lại chĩa mũi thương về phía người thanh niên.


「Các người đang làm gì vậy!?」(Filseria)

「Filseria-sama, người này là kẻ sử dụng Hắc thuật. Hắn có thể là một con quỷ. Sẽ rất nguy hiểm nên xin hãy giao chỗ này lại cho chúng tôi.」(Sarda)

「Hắn có đôi cánh đen sau lưng nữa.」(Người lính)


Những người lính bao vây lấy người thanh niên. Swyn-san cuối cùng cũng đến bên chúng tôi.


「Có ai bị thương không?」(Swyn)


Dù có trả lời「Cháu không sao」với Swyn-san, người đang hỏi với gương mặt tái nhợt, tâm trí tôi vẫn còn đang bị người thanh niên mặc đồ đen đó chiếm giữ. Dưới ánh sáng và bóng tối, thứ mở tung ra từ sau lưng anh ấy là một đôi cánh rồng.


(Nếu những người lính cũng thấy vậy thì đó không phải là do mình tưởng tượng ra)


Rồng ―――― một thứ mà lúc này chỉ còn lại trong một số truyền thuyết, một tồn tại mà chưa một ai được tận mắt chứng kiến. Vì chúng có thể dùng phép thuật, chúng được xếp vào loại quái vật cấp cao.

Những người lính có thể nghi ngờ anh ấy là Quỷ, nhưng cũng có thể anh ấy là một con rồng biến thành người nữa cơ mà? Tôi vẫn chưa đọc hết trọn vẹn cuốn sách tham khảo, nhưng liệu rồng có thể dùng Hắc thuật được không nhỉ?

Có lẽ nếu anh ấy là rồng thật, thì trái tim mình sẽ đập liên hồi không thôi.

Nếu tồn tại rồng hung bạo, thì tất nhiên là sẽ tồn tại những con rồng lương thiện rồi.


(Khi cứu mình, anh ấy nhìn mình với đôi mắt hiền từ đó. Thế nên mình tin anh ấy là một con rồng lương thiện. Nếu yêu cầu thì, liệu anh ấy có cho mình xem dạng rồng của anh ấy không nhỉ?)


Anh ấy lùi bước trước mũi giáo, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào lưỡi đao. Vẻ ấm áp mà lúc nãy tôi thấy được giờ đã tiêu tan.

Thấy thế, đôi mắt tôi mở to ra và tôi tự động thoát khỏi vòng tay của Swyn-san. Rồi tôi liền giang tay ra để che cho anh ấy.


「Khoan đã! Người này đã cứu bọn em!」(Mira)

「Nhưng đôi cánh đó…」(Người lính)

「Nếu là cánh, thì em cũng có thôi. Rufi!」(Mira)


Khi tôi hét lên, ngọn gió liền cuộn lại và khi nó tản ra, một đôi cánh dang rộng ra.


「Là cánh.」

「Một đôi cánh trắng.」


Xung quanh liền trở nên náo động. Như thể đang muốn nói rằng “nhìn đây này”, tôi đứng trước mặt người lính lớn tuổi nhất để khoe đôi cánh của mình.


「Cánh của Mira được tạo ra nhờ Phong thuật desuno. Không phải cánh của ân nhân cũng giống như vậy sao desuno?」(Filseria)


Công chúa giải thích về đôi cánh của tôi.

Đôi cánh này chỉ là mượn từ Rufi, nhưng nếu tôi nói ra thì mọi việc sẽ trở nên rắc rối. Vẫn còn vài điểm tôi chưa rõ về Hợp thể Tinh linh. Thế nên tôi giải thích nó về cơ bản là phép thuật.

Tôi tò mò về phản ứng của anh ấy vậy nên tôi ngước nhìn anh, nhưng anh ấy chỉ nhìn chằm chằm vào đôi cánh của tôi. Cũng không hẳn là anh ấy không phản ứng gì, nhưng biểu cảm của anh ấy là không thể đọc được. Thế nên tôi nghiêng đầu, rồi Rufi lên tiếng.


『Xin lỗi, chủ nhân. Đến giới hạn rồi.』(Rufi)


Cùng với tuyên bố từ bỏ đột ngột đó, Hợp thể bị tiêu tan và đôi cánh biến mất.

Khi tôi kinh ngạc đưa mắt tìm Rufi, cô ấy đã hiện thân gần Gai, người đã bị một thị vệ tóm. Cô ấy trông có vẻ mệt mỏi.


「Nghiền nát những mũi tên, ra đòn tấn công, dùng phép thuật bằng chính sức mình, nó nghiêm trọng đến vậy sao?」(Mira)


Tôi hỏi, nhưng chẳng có lời đáp lại nào.

Ngay cả Guno mang theo Dine và Sala trên vai cậu ấy cũng chỉ đứng đó và không hề lại gần tôi. Bình thường thì, họ sẽ bao vây và hỏi xem tôi có bị thương hay không với biểu cảm lo lắng chứ. Không biết chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ.

Khi tôi vẫn còn đang tò mò về chuyện đã xảy ra với các Tinh linh của mình, thì đôi tai của tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa Công chúa và chú Thị vệ. Ngay cả sau khi tôi khoe ra đôi cánh, chú ấy vẫn chưa tin.


「Thế nhưng, đôi cánh của con bé có màu trắng còn của hắn thì đen, cả hình dáng nữa…」(Sarda)


Chú ấy vẫn nghi ngờ cậu thanh niên.


「Không phải đó chỉ là khác biệt cá nhân thôi sao? Mira là người duy nhất được xác nhận là có thể dùng phép thuật bay nhưng thế không có nghĩa là không có người nào khác.」(Filsera)


Công chúa phản công. Tuy nhiên, chú ấy vẫn không hề nao núng.


「Trong thần thoại, Hắc thuật được loài Quỷ sử dụng…」(Sarda)

「Ara, không phải là Anh hùng-sama cũng dùng được Hắc thuật sao? Vậy chẳng phải rất lạ sao nếu không có người nào khác dùng được nó sao desuno?」(Filseria)


Khi chú ấy mang thần thoại của Loài Quỷ ra, Công chúa liền nhắc đến thần thoại về Người Anh hùng.

Hay đúng hơn là, tôi đã miêu tả Anh hùng là một người sử dụng Quang thuật, nhưng thật ra ngài ấy sử dụng Hắc thuật giống như Loài Quỷ vậy. Thế nghĩa là, người này là một pháp sư Hắc thuật giống Hắc Anh hùng nguyên bản vậy, có lẽ anh ấy còn có thể dùng những phép thuật khác nữa cơ.


Tôi nhìn anh ấy lần nữa, lần này đôi mắt chúng tôi đã chạm nhau. Tôi vô thức giật mình.

Sao một người đàn ông vô cảm như thế này lại quyến rũ đế thế chứ? Xin đừng quyến rũ một cách không cần thiết như vậy nữa. Hại tim tôi lắm. Vì lí do nào đó, nó đang đập liên hồi này giờ.


Ai đó~ cứu tôi với~


Để lấy lại sự điềm tĩnh, tôi củng cố lại tâm trí của mình để tìm cách cứu anh ấy, nhưng tôi dần trở nên bực mình.

Tôi gọi chú Thị vệ lại và rồi chỉ vào chiếc xe ngựa.


「Lúc này, kẻ mà các chú nên bắt ngay lập tức là lũ tội phạm kìa!」(Mira)

「Đúng vậy.」(Filseria)


Công chúa cũng đồng tình. Người lái xe đơn độc đang bị tấm vải đen trói. Những chú ngựa không được chỉ dẫn thì đang hí lên một cách điềm tĩnh.


「Đúng thật việc đó là quan trọng, nhưng…」(Sarda)

「Đúng thế đó!」(Mira)


Tôi ngắt lời chú Thị vệ, người đang định nói một thứ gì đó, và rồi quay lại nhìn vào người thanh niên quyến rũ một cách không cần thiết đó.


「Onii-san, xin hãy nhận lòng biết ơn của em vì đã cứu em.」(Mira)

「Biết ơn?」(Onii-san điển trai)

「Vâng. Còn giờ, chúng ta có thể đi đâu đó uống trà được không?」(Mira)


Tôi đề nghị trong khi nghiêng đầu. Cùng lúc đó, tôi liền tự tsukkomi lại mình trong đầu “Không phải vai vế đã bị đảo lộn rồi sao?”

Tuy nhiên, dù có muốn cảm ơn anh ấy đi nữa, nhưng nhà tôi lại ở quá xa, và tôi không thể tự ý mời anh ấy về Cung Điện được.

Tôi sẽ nói Công chúa hãy về trước với Swyn-san và rồi sẽ uống trà với anh ấy ở tiệm cà phê đằng kia. Kế hoạch hoàn hảo rồi nhỉ?

Vì tôi muốn được uống trà cùng điển trai-san, chỉ hai chúng tôi… Không được! Bởi dù gì thì, dù Công chúa có về Cung điện rồi đi nữa, nếu không giải thích rằng anh ấy không phải là Quỷ, thì không nghì ngờ gì, nó sẽ trở thành một buổi tiệc trà đầy những Thị vệ. Phải, thật quá đau khổ.


「Ngay cả với một người có thể là Quỷ sao?」(Onii-san)

「Anh đang ám chỉ bản thân đấy sao? Nhưng, theo em, để bày tỏ lòng biết ơn, thì chủng loại là không quan trọng. Dù đối phương có là Quỷ hay Rồng, nếu em được họ cứu, thì em sẽ biết ơn họ.」(Mira)


Hay đúng hơn là, nếu không phải là người thì em cũng sẽ chào đón. Ngay cả một con quỷ vô hại cũng được. Thế giới Fantasy thật sự Muôn năm! Làm ơn, em muốn được nghe mọi loại câu chuyện về anh!


「Bên cạnh đó, dù onii-san không phải người, thì anh cũng không phải đồng bọn của lũ tội phạm, đúng không?」(Mira)


Nếu anh ấy cứu tôi để chiếm được lòng tin của tôi và lợi dụng nó để tiếp cận tôi――hoặc Công chúa, thì lũ bắt cóc đã trốn biệt đi từ lâu rồi.

Khi tôi đưa ra ý kiến của mình, tôi mắt anh ấy mở to ra và anh liền lấy tay phải che miệng lại. Tôi nghiêng đầu và nhìn thật gần vào anh, bờ vai của anh ấy đang khẽ run lên.


「Ku~hahahahaha.」(Onii-san)


Anh ấy cười.

(Điệu cười của một tên đẹp mã đúng thật là chướng mắt… Ể? Không phải thế!)


「Sao anh lại cười!?」(Mira)

「Ngay cả là Quỷ hay là Rồng cũng không sao, phải không?」(Onii-san)


Anh ấy cười thêm một tiếng nữa rồi xoa đầu tôi.


「Ngay cả khi anh muốn xé nát lũ bắt cóc ra sao?」(Onii-san)

「Xin đừng nói những thứ nguy hiểm như thế một cách không ngần ngại như vậy.」(Mira)


Tôi gạt tay anh ấy ra và vặn lại.


「Lần này anh sẽ không làm vậy. Đó không phải thứ nên để con nít thấy.」(Onii-san)

「Xin đừng nói “lần này” chứ. Xin hãy giao họ cho thị vệ. Nếu có thể khai thác được thông tin về căn cứ của bọn chúng thì chúng ta sẽ có thể cứu được những người khác nữa.」(Mira)


Vì đây có lẽ không phải lần đầu chúng hành động.


「À, ra vậy. Anh đã không nghĩ xa đến thế.」(Onii-san)


Anh nói, trong khi nhìn ra xa.


「…Đến mức muốn giết hết bọn chúng, anh ghét chúng lắm sao?」(Mira)


Tôi nhanh chóng chụp tay lên miệng vì đã lỡ nói mà không suy nghĩ. Thấy tôi như vậy, anh cười nhẹ.


「Vì mẹ anh bị bắt cóc và người lẽ ra là cha của anh đã bị giết.」(Onii-san)


…Không thể nào mà anh ấy không ghét chúng được.


「Em xin lỗi.」(Mira)

「Chỉ là một câu chuyện xưa thôi. Anh đã báo thù cho họ rồi.」(Onii-san)


Vậy, thế nghĩa là anh ấy đã tìm ra lũ tội phạm và xé nát bọn chúng ra như cách anh ấy vừa mới nói lúc nãy sao?

Dù cho trông anh chỉ khoảng 22~23, anh ấy lại rất mạnh, ra vậy. Nhưng thế này thì, khả năng loài rồng tồn tại đã hoàn toàn biến mất. Bởi dù gì thì, nếu mẹ anh ấy là rồng thì bà đã không để bị con người bắt cóc mà không phản kháng gì được. Thế có nghĩa là, con trai của bà ấy cũng không phải là rồng.

Dù vậy, chuyện đó xảy ra khi anh ấy bao nhiêu tuổi vậy nhỉ?

Người lẽ ra đã trở thành cha của anh đã bị giết, thế tức nghĩa là đó là cuộc hôn nhân thứ hai của mẹ anh. Dù cho một tương lai tươi sáng đang chờ đợi anh ấy, nó lại bị phá nát. Chắc hẳn anh ấy đã phải sống một cuộc sống rất khó khăn rồi. Nhưng, thật may là ít nhất thì, anh đã sống sót được đến bây giờ.

Một cách im lặng, chú Thị vệ thu lại mũi giáo.

「Ra vậy, mẹ của cậu đã bị bắt cóc…」(Sarda)


Chú Thị vệ thì thầm với giọng buồn bã. Từng người một, những người lính khác cũng làm theo và thu mũi giáo lại. Chú Thị vệ đột nhiên xin lỗi.


「Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu là Quỷ. Tuy nhiên, đây vẫn là bổn phận của tôi, vậy nên tôi muốn xem thẻ của cậu.」(Sarda)


Khi vào hoặc ra một thành phố, Thẻ của một du khách sẽ được kiểm tra về tiền án tiền sự. Mặc dù các ghi chép được thực hiện bởi sức mạnh của Thổ Tinh linh Vương, nhưng những thứ được ghi nhận lại lại phụ thuộc vào luật của mỗi đất nước.

Tội danh nhất định phải được ghi lại là tôi giết người. Tuy nhiên, nếu việc giết người được thực hiện trong một đợt truy quét tội phạm, hoặc trong nhiệm vụ hộ tống, thì nó sẽ không bị ghi lại là tội vì nó được xem là tự vệ chính đáng.


Hiệp hội, Hội Thợ săn, Thương Hội; có rất nhiều kiểu Thẻ, nhưng về cơ bản thì chúng đều hiển thị các mục giống nhau.

Trừ những người sống suốt đời mà không rời khỏi nơi sinh ra và lớn lên, còn lại phần lớn mọi người đều sở hữu tấm thẻ này. Còn với các du khách, tấm thẻ này là thứ không thể thiếu.

Bởi Gai và tôi đi cùng với nhóm Hiệp sĩ khi đến thành phố, nên chúng tôi không cần thẻ.

Nếu bị mất thẻ thì ta có thể yêu cầu một tấm thẻ tạm thời trong một thời gian giới hạn từ Thiết bị liên lạc ở trạm kiểm soát. Nếu bị phát hiện là có bất cứ một tội danh chưa có lời giải đáp nào, thì bạn sẽ bị đá ra khỏi nơi đó. Dù bạn có thành công trong phi vụ bắt cóc đầu tiên đi nữa, nó sẽ bị ghi lại trong Thẻ của mình, vậy nên bạn cũng sẽ không thể qua trạm kiểm soát thêm một lần nào nữa.


「Thẻ?」(Onii-san)


Người thanh niên hỏi lại với giọng như thể muốn nói: “Đó là cái gì vậy?”


「Nếu là một pháp sư thì cậu hẳn phải có thẻ từ Hiệp hội hoặc Hội Thợ săn. Trừ phi cậu tự học phép thuật, không thì cậu nhất định sẽ phải có thẻ. Nếu bị mất thì chúng tôi sẽ yêu cầu Thẻ tạm thời. …Không lẽ, cậu không có ư?」(Sarda)

「Về mặt nào đó thì, tôi tự học phép thuật. Rồi, khi tôi đang đi qua thành phố này trên trời, tôi thấy có một sự náo động ở dưới và hạ cánh. Nếu không có thẻ thì có vấn đề gì sao?」(Onii-san)

「…」(Sarda)


Cạn lời.

Có thể tự mình học được phép thuật, anh ấy phải có cái thể loại cheat nào đây chứ. Có thể tự mình thành thạo được Hắc thuật, thậm chí đến mức có thể giúp anh bay lên trời. Nhưng tạm gác việc đó lại đi, anh ấy vừa bí mật thực hiện hành động nhập cảnh trái phép mà không có Thẻ. Mà khoan, sai rồi, là kinh đô mà, vậy là xâm nhập kinh đô trái phép chứ nhỉ? ――Dù là, nó cũng chẳng phải bí mật lắm vì rõ ràng như vậy mà.

Dù anh ấy đã cứu chúng tôi, rốt cuộc anh ấy lại làm một việc có thể khiến anh trở thành tội phạm sao?


「Có một việc mà tôi muốn hỏi.」(Onii-san)

「Chuyện gì?」(Sarda)


Phải làm gì với anh ấy đây, bởi anh ta đã bị bắt quả tang đang xâm nhập trái phép để cứu công chúa. Chú thị vệ đang vắt óc trước bài toán hóc búa này, vậy nên chú ấy đáp lại câu hỏi của anh ấy một cách thô lỗ.


「Tại sao câu chuyện về mẹ tôi lại lí giải rằng tôi không phải là Quỷ?」(Onii-san)

「Cái gì? Vì tự học nên mới thành ra như thế này sao?」(Sarda)


Chú thị vệ thở dài thườn thượt như thể bị bất ngờ trước câu trả lời, dù vậy ông vẫn giải thích rõ ràng.


「Loài Quỷ được cho là tồn tại được tiến hóa từ lũ quái vật khi chúng ăn thịt con người. Loài Quỷ là nạn nhân của thí nghiệm bí mật mà Cựu Vương của Vương Quốc đã thực hiện nhằm tạo ra một đội quân Ma thuật ―― là nguyên nhân gây hủy diệt Vương Quốc. Loài Quỷ không hề có cha mẹ nào là loài người cả.」(Sarda)

「…Ra vậy.」(Onii-san)

「Còn về tấm thẻ. Các thành phố khác không nói rằng cậu phải làm một tấm thẻ sao?」(Sarda)

「Ừm, chẳng biết nữa…」(Onii-san)


Vậy là anh ấy liên tục xâm nhập bất hợp pháp sao? Quả đúng như sự tùy tiện của Hắc Anh hùng nhỉ.


「Vậy thì giờ hãy làm thẻ thôi. Còn việc xâm nhập trái phép vào Kinh đô… tôi sẽ trình báo lên cấp trên, để xin mệnh lệnh từ Quốc Vương.」(Sarda)


Vì anh ấy đã cứu công chúa, nên có lẽ anh ấy sẽ được khoan hồng nhỉ? Vì anh ấy chỉ bay ngang trên trời, nên sẽ không bị xử theo luật hiện thời.


「Vậy thì để làm thẻ, nếu cậu thực hiện ở Hiệp hội Tinh linh, thì cậu sẽ cần phải đăng kí ma thuật mà cậu phát triển và việc đó sẽ tốn rất nhiều thời gian. Ở Hội Thợ Săn thì không, nên sẽ nhanh hơn. Vậy thì cậu sẽ đến đâu? Cậu có thể chọn nơi làm thẻ theo ý mình.」(Sarda)


Vì tôi cũng không rành đường ở Kinh đô, nên tôi chẳng biết lúc này mình đang ở đâu nữa, tuy nhiên, thường thì Hội Thợ săn và Hiệp hội sẽ ở gần nhau, nên bất kể có chọn đi đâu thì quãng đường phải đi cũng chẳng khác nhau là mấy.

Còn với chú Thị vệ thì, sẽ dễ hơn cho chú ấy nếu anh ấy chọn làm thẻ ở Hội Thợ săn vì ít tốn thời gian chờ đợi hơn. Thế nhưng với một Pháp sư, quyền lợi được hưởng lợi nhuận từ những phép thuật mà mình đã phát triển lại rất hấp dẫn. Đặc biệt là với mẫu pháp sư không có năng lực chiến đấu nào khác ngoài phép thuật như tôi.


「Các anh làm một tấm thẻ bằng cách nào vậy?」(Onii-san)

「Tấm thẻ sẽ được nhận từ thiết bị liên lạc với Thổ Tinh linh Vương, sau khi cậu cho một giọt máu vào để định danh. Sao cơ? Ngón tay của cậu sẽ chỉ bị cắt một chút bởi Phong thuật thôi, nên sẽ không đau đâu.」(Sarda)

「Phong thuật… Liệu có có cắt tốt hơn con dao này không?」(Onii-san)


Vừa nói vậy, anh vừa lấy một con dao nhỏ trông giống dao gọt trái cây ra từ trong áo khoác của mình.


「Không, nó chỉ cần một ít máu thôi, nên sẽ không tạo ra vết thương như con dao đó đâu.」(Sarda)

「Vậy thì sẽ không thể nào đâu.」(Onii-san)

「Cái gì?」(Sarda)


Anh ấy đột nhiên siết chặt lưỡi dao trong tay mình.


「Này!」(Sarda)

「Không sao.」(Onii-san)

“Máu me như thế, mà không sao sao! Cậu đang nghĩ g-… Cái quái-!?」(Sarda)


Chú Thị vệ liền thốt lên ở cuối câu nói. Cũng dễ hiểu thôi mà. Khi người thanh niên mở cánh tay ra, nó hoàn toàn không bị gì.


「C-có phải con dao đó là để luyện tập thôi không?」(Sarda)

「Là đồ thật đấy. Lưỡi dao không hề cùn đâu.」(Onii-san)


Anh ấy đưa con dao cho chú Thị vệ để xác nhận rằng con dao là thật và không hề cùn. Sau đó ông nhìn vào cậu thanh niên với sắc mặt tái nhợt.


「Có thủ thuật nào không đấy?」(Sarda)

「Đó là thể trạng của tôi. Một lưỡi dao yếu ớt không thể làm tổn thương tôi được.」(Onii-san)

「Thể trạng của cậu sao!?」(Sarda)


Chú thị vệ nhìn về hướng Swyn-san. Swyn-san cũng đang bất ngờ trước cậu thanh niên hoàn toàn không bị thương ấy và kẽ lắc đầu.


「Tôi không biết gì về việc này cả. Ngay cả Mira cũng có thể bị chảy máu mà.」(Swyn)

「…Swyn-san… Ngài nghĩ cháu là gì vậy?」(Mira)

「Xin lỗi.」(Swyn)


Tôi tự động phản đối và nhìn ngài ấy với đôi mắt trách móc. Tôi vẫn không biết người thanh niên đó, người vừa làm những người ở đây bối rối, đang nghĩ gì. Tuy nhiên, có vẻ như anh ấy đang nghĩ rằng anh không thể nào chứng minh thân phận của mình bằng cách này được.


「…Đành chịu thôi. Sẽ tốt hơn biết mấy nếu mình có thể tìm ra được hậu duệ.」(Onii-san)


Anh thì thầm một mình, rồi anh cho tay vào trong áo khoác và lấy ra một viên ngọc nhỏ màu vàng.

「Danh tính của tôi được lưu trong viên ngọc này. Tuy nhiên, chỉ có một vài gia tộc sở hữu thiết bị liên lạc có thể hiển thị được nó.」(Onii-san)

「Có phải là Thổ Ngọc không?」(Swyn)

「Có được một viên ngọc hiếm đến như thế để định danh… Có phải người bảo lãnh cho cậu là một người có địa vị cao không? Họ đến từ đất nước nào?」(Sarda)


Vẻ ngoài của viên ngọc thể hiện rằng nó là một thứ chỉ có những người với địa vị ngang với Hoàng gia hay Quý tộc mới có được, Swyn-san và chú Thị vệ tò mò nhoài người về phía trước và hỏi. Câu trả lời cho câu hỏi đó cũng rất bất ngờ.

「Tôi không biết tên của đất nước đó. Nếu tôi không lầm thì, tên gia tộc đó… chắc hẳn phải là Fimeria.」(Onii-san)

「Fimeria?」(Mọi người)


Mọi người cùng đồng thanh nói. Tôi nhìn Công chúa.


「Một người quen sao?」(Mira)

「Tớ không nghĩ vậy. Tớ không nhận ra anh ấy desuno.」(Filseria)


Sau khi trao đổi ngắn, chúng tôi liền hướng lại sự chú ý về người thanh niên. Anh ấy cúi người xuống ngang tầm mắt Công chúa và hỏi.


「Em có biết Fraluca Fimeria không?」(Onii-san)

「Fraluca-sama là tổ tiên em. Nữ hoàng Sáng lập Vương Quốc Fimeria desuno.」(Filseria)

「Nữ hoàng… Vậy là cô ấy đúng là đã trở thành nữ hoàng. Cô ấy có lẽ đã bị những người xung quanh ép buộc nhỉ.」(Onii-san)

「Liệu anh có phải,」(Mira)


Tôi thì thầm hỏi.


「Chính là Anh hùng-sama không?」( Mira)

「Anh hùng-sama!?」(Sarda)

Giọng chú lớn quá rồi đó, chú Thị vệ.


「Ể, có phải ông ấy vừa nói Anh hùng-sama không vậy?」

「Đúng là vậy đó. Liệu có phải, là thật không?」

「Anh hùng-sama đã chết 800 năm trước rồi mà, phải không?」

「Sau khi bị phong ấn, dù cho ngài ấy có còn sống đi nữa, thì cũng đã 800 năm rồi đấy.」

「Bất kể ngài ấy có lượng pháp lực khủng khiếp đến như thế nào đi nữa, sống đến 800 năm là chuyện không thể.」


Ôi không, người dân xung quanh đã nghe thấy rồi. Phải làm sao đây, thật tình.

Lí luận việc đến lúc này ngài ấy vẫn còn sống đến từ việc những người có lượng pháp lực lớn thì tuổi thọ cũng càng cao. Tuy nhiên, dù là dài hơn, nhưng người sống được lâu nhất với lượng pháp lực cao được ghi nhận cũng chỉ sống được 113 năm. Bất kể người đó có nhiều pháp lực như thế nào đi nữa, 800 vẫn là quá dài.

À, những chẳng thể biết được trong trường hợp người đó có phép thuật cheat. Nếu đúng là Anh hùng-sama thì chắc chắn là ngài ấy có pháp lực cheat rồi.

Lúc này thì, không ai trong số những người xung quanh thật sự tin rằng đó là Anh hùng. Dù vậy, nếu họ nhận ra được khả năng xuất hiện trong đầu mình, thì họ chắc chắn sẽ hoảng loạn. Nỗ lực hỏi thầm anh ấy của tôi sẽ trở nên vô nghĩa.


「Thật vinh dự khi được gặp một Hậu duệ của Anh hùng!」(Mira)


Nó nghe có vẻ gượng ép nhưng tôi nó to và nhấc váy lên, thể hiện tư thế cúi đầu trang trọng.

Hãy truyền ra đi, sự lừa dối này!


「N-này, cô bé? Cháu vừa nói cái gì vậy…」(Sarda)

Chú Thị vệ liền rụt rè gọi tôi, nhưng Swyn-san ngăn ông lại.


「Mira-san, xin hãy giải thích đi.」(Swyn)

「Mọi người sẽ hoảng loạn mất. Thế nên xin hãy đồng tình với những gì cháu nói.」(Mira)

「Sao em lại nghĩ vậy?」(Anh hùng-sama)

Người vừa hỏi tôi là Anh hùng-sama với một vẻ mặt điềm tĩnh. Tôi có hơi lưỡng lự, nhưng tôi liền giải thích sự lừa dối của mình với giọng không để những người xung quanh nghe thấy.


「Anh hành xử như thế không biết gì về Thẻ, Hội và Hiệp hội. Trái lại , anh lại tỏ vẻ như thể cá nhân anh quen biết với Nữ Hoàng Sáng lập vậy. Vì Anh hùng-sama cũng là một pháp sư Hắc thuật, nên em thắc mắc liệu có phải chính anh là Anh hùng-sama không. Rồi nếu Anh hùng-sama, người lẽ ra đã đánh đổi tính mạng của mình để phong ấn Quỷ Vương đang ở đây, thì có lẽ là ngài ấy cũng đã bị phong ấn vào trong phong ấn đó.」(Mira)


Nếu phong ấn này là thứ có thể ngừng thời gian, thì vẻ ngoài của Anh hùng-sama vẫn còn trẻ như thế này cũng rất hợp lí. Tuy nhiên, trong trường hợp đó thì Quỷ Vương cũng sẽ không thay đổi, đúng không? Hi vọng là hắn đã yếu đi càng nhiều càng tốt bên trong phong ấn.


「Nếu Anh hùng-sama đã thức giấc tức nghĩa là phong ấn đã bị phá vỡ. Vậy, Quỷ Vương cũng đã phục sinh, phải không?」(Mira)


Tôi có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt đến từ các binh sĩ.


「Dù cho cúng ta có đối mặt với Quỷ Vương một lần nữa, nhưng nếu những người ở đây kết nối việc Anh hùng-sama trở lại và sự phục sinh của Quỷ Vương, thì sẽ gây nên một cơn náo động. Thay vì thế, sẽ tốt hơn nếu chúng ta để lại vấn đề này cho Nhà Vua, như thế thì sự hoảng loạn có thể được giảm xuống, em nghĩ vậy.」(Mira)

「Ra vậy, em đúng là một cô bé thông mình đấy.」(Anh hùng-sama)

Wut-. Giọng nói và nụ cười ấy là chơi xấu nhé, Anh hùng-sama.

Dù khi mắt và miệng anh chỉ cười một chút thôi, vẻ quyến rũ đã tăng gấp đôi rồi! Thế quái nào. Thật bất công. Hơn nữa, còn giọng nói đó nữa! Cái lời thì thầm ngọt ngào đó, chắc chắn nó sẽ chinh phục bất cứ ojou-sama nào, từng người một thôi.

Thực tế là, nó thật không thể chịu nổi. Mặt tôi nóng bừng rồi. Ngay cả khi tôi đã trở nên nghiêm túc…

À, phải, nói thẳng là, tôi có lẽ đã thích anh ấy rồi.

Mái tóc đen của anh giống với một người Nhật và không hiểu sao đôi mắt anh lại rất dịu dàng với tôi ―― đặc biệt là sau khi tôi nói rằng ngay cả Rồng hay Quỷ gì cũng không quan trọng. Vì lí do nào đó mà nó đã tạo nên sự quen thuộc trong anh ấy.

Và nhất là giọng nói của anh ấy! Phải, tôi thừa nhận, tôi có sở thích đặc biệt (fetish) với giọng nói!

Và như thể để cứu lấy trái tim đang đánh trống trong ngực tôi, Anh hùng-sama hướng mắt sang Công chúa.


「Có thể để anh được nói chuyện với Quốc Vương hiện tại không?」(Anh hùng-sama)

「Cứ để đó cho em desuno.」(Filseria)


Công chúa nhận lời một cách dứt khoát. Rồi, một trong số những người lính đang bao vậy xe ngựa chạy đến.


「Đội trưởng! Tên tội phạm trong xe có lẽ đã cắn thuốc độc. Cánh cửa bị kẹt nên chúng tôi không thể bắt hắn được.」(Lính)

「Còn tên tài xế thì sao!?」(Sarda)

「Vẫn còn sống, nhưng hắn đang bị trói bởi Hắc thuật đó nên chúng tôi không thể di chuyển hắn được.」(Lính)


Tôi quên khuấy đi bọn chúng. Hay đúng hơn là, ông chú Thị vệ to mồm này là đội trưởng đội Thị vệ.

Đội trưởng bắt đầu chạy đi, nhưng rồi ông quay sang Anh hùng-sama.

「Cậu giải thuật được không? Ít nhất thì, chúng tôi phải bắt được tên tài xế.」(Sarda)

「Tội phạm chỉ có 2 tên thôi sao? Ít quá nhỉ.」(Anh hùng-sama)


Anh hùng-sama đứng dậy và đi đến chô Đội trưởng. Mái tóc đen dài được cột thành một ở sau lưng anh ấy đung đưa khi anh bước đi.


「Còn một tên đã ngã ra giữa đường, nhưng khi bắt hắn, hắn đã cắn thuốc độc rồi.」(Sarda)


Thật triệt để. Vì bọn chúng đã lên kế hoạch để bắt cóc Công chúa Điện hạ, nên chúng tuyệt đối không thể để danh tính của mình bị lộ được. Tuy nhiên, sẵn sàng chọn cái chết mà không hề do dự chút nào như vậy, đúng là một đám người được đào tạo bài bản.

Khóe miệng tôi cong xuống.

Trên thế giới này, có cả những người ra lệnh chết như thế nó chẳng là cái gì cả, cũng như những người chấp nhận cái mệnh lệnh đó.


(…Thật khó chịu)[1]

「Mira.」(Filseria)


Công chúa nhẹ nhàng nắm tay tôi và mở bàn tay nắm chặt của mình. Có dấu móng tay trên bàn tay tôi.

「Ah.」(Mira)


Có vẻ như tôi đã vô thức siết bàn tay của tôi quá mạnh. Bàn tay tôi trở nên đỏ và máu chảy ra từ vết móng tay đó.


「Hấp thụ mana của ta, hãy chữa cho người này.」(Filseria)


Công chúa vuốt ve vết móng tay bằng ngón tay của cô và một ánh sáng xanh tỏa ra. Tuy nhiên, không có Tinh linh tí hon hay Tinh linh bông nào xuất hiện. Nên về cơ bản, vết thương của tôi không lành lại.


「Á rà?」(Filseria)

「Có phải là…」(Mira)


Tôi thử ngửi mùi trên chiếc váy của mình.


「Ọe…」(Mira)


Tôi thấy buồn nôn.


「Thuốc đuổi Tinh linh vẫn còn vương trên đó sao desuno?」(Filseria)


Sau khi Công chúa hỏi tôi, cô ấy cũng thử ngửi chiếc váy của mình. Tuy nhiên, quả nhiên là cô không thể ngửi được nó.


「Vậy ra lí do mà Rufi nhanh chóng từ bỏ và hủy bỏ Hợp thể là do cái mùi này. Sau vụ này thì mình phải tắm rửa kĩ càng mới được.」(Mira)


Có lẽ mình đã ép cô ấy phải Hợp thể. Tôi đột nhiên nhận ra là mình đã làm một việc xấu.


「…Vậy tại sao anh ấy có thể dùng phép thuật được vậy?」(Mira)

「Mira, cậu vừa nói gì sao?」(Filseria)

「À không, tớ chỉ tò mò chút chuyện thôi…」(Mira)


Tôi lảng tránh câu hỏi của cô ấy và nhìn lại Anh hùng-sama, người đang quan sát cảnh các Thị vệ bắt tên tội phạm.

Rufi và mọi người không thể đến gần chiếc xe ngựa hơn một khoảng cách nhất định. Ngay cả Hợp thể cũng không thể duy trì được lâu. Tuy nhiên, anh ấy lại có thể vừa ôm chúng tôi, với mùi Thuốc đuổi Tinh linh trên người, lại vừa có thể dùng Hắc Thuật.


(…Không lẽ Hắc thuật không cần sự giúp đỡ của Tinh linh sao?)


Nhưng việc này không thể là sự thật được. Swyn-san đã nói rằng chỉ có bốn tộc Tinh linh có thể giúp đỡ con người dùng phép thuật, đó là Thổ, Thủy, Hỏa và Phong. Nhưng có lẽ vẫn còn các Tinh linh khác có thể giúp đỡ một vài người nhất định. Một Tinh linh có thể thao túng bóng tối, ví dụ như ―― Hắc Tinh linh.

Tuy nhiên, mình phải hỏi ai đây? Sẽ không hay nếu như mình hỏi Swyn-san. Nếu Hắc thuật là một loại phép thuật không cần đến Tinh linh thì, Anh hùng-sama có thể độc lập sử dụng các loại phép thuật khác ngoài thuật cường hóa. Nếu suy nghĩ như vậy thì, anh ấy thật sự không phải là con người.

Việc này có thể không là gì với tôi, nhưng lỡ như đây là thứ mà anh ấy muốn che giấu suốt 800 năm qua và anh đã nhờ Fraluca-sama ―――― Gia tộc Fimera vào thời điểm đó giúp đỡ vì việc này thì sao. Tôi tuyệt đối không thể hỏi nó một cách thiếu suy nghĩ được.

Thế nhưng, nỗi tò mò dữ dội của tôi vẫn đang rất mãnh liệt, tôi phải chịu đựng nó.

Hắc thuật từ Hắc Tinh linh, dù chỉ mới tưởng tượng đến nó thôi, nó đã khuấy động trái tim tôi rồi.

Ah, tôi thật~sự xin lỗi vì sự khinh xuất của mình. Thế nên, tôi quyết định sẽ hỏi chính bản thân Anh hùng-sama. Hơn nữa, sẽ phải là một mình, 1-đối-1. Dù là, tôi chẳng biết cơ hội như thế có đến với tôi không nữa. Phải chịu đựng. Phải bình tĩnh.

Còn lúc này thì, một chiếc khóa miệng được nhét vào trong miệng của tên tội phạm còn sống để hắn không thể tự sát được và việc chuẩn bị để áp giải hắn đã hoàn tất. Rồi, một đội Hiệp sĩ từ đội Cận vệ Hoàng gia đến.

Bởi vì nạn nhân là một thành viên của Hoàng tộc, tên tội phạm sẽ bị áp giải đến đội Cận vệ Hoàng gia. Sau đó, hắn sẽ bị điều tra cực kì nghiêm khắc.

Công chúa giải thích tình hình hiện tại với Đội trưởng Đội Hiệp sĩ Cận vệ Hoàng gia đó.


「Vì thế, anh ấy muốn được diện kiến Nhà Vua.」(Filseria)

「Tôi đã nắm được tình hình. Thế, tôi có thể biết tên của cậu ấy không?」(Đội trưởng)


Giờ mới để ý, tôi vẫn chưa biết tên anh ấy. Chúng tôi hướng ánh mắt về phía Anh hùng-sama, người đang suy nghĩ một hồi trước khi xưng tên.


「…Arvile Westin.」

(Vậy, là một cái tên giả.)

「Vậy Westin-sama, rất đa tạ vì đã cứu Filseria-sama.」(Đội trưởng)


Không bận tâm đến sự lo lắng của tôi, Đội trưởng Đội Cận vệ Hoàng gia đặt tay lên ngực và cúi đầu thật sâu để bày tỏ lòng biết ơn. Sau đó, ông ấy quay sang nhìn Công chúa.


「Tôi sẽ sớm chuẩn bị xe ngựa.」(Đội trưởng)

「Chắc hẳn sẽ có một nhà ga ở gần nơi này desuno. Ta sẽ đợi ở đó cùng với Pháp sư Kalyard.」(Filseria)

「Đã rõ. Vậy thì tôi sẽ để bốn thuộc cấp ở lại.」(Đội trưởng)


Đội trưởng Đội cận Vệ Hoàng gia dẫn các thuộc cấp của mình và rời đi. Sau khi tiễn ông ấy, chúng tôi bắt đầu di chuyển đến nhà ga, trong khi được hộ tống bởi các Cận vệ Hoàng gia nhận lệnh trở thành vệ sĩ của Công chúa, và một nhóm Thị vệ.

Với Công chúa ở trung tâm, tôi ở phía bên phải còn Gai thì ở phía bên trái. Anh hùng-sama đang đi bên phải tôi. Có lẽ phong cách chiến đấu của anh là chỉ dùng phép thuật, bởi chẳng có thanh kiếm nào trên hông anh cả. Swyn-san thì đang ở phía bên trái của Gai.

Các Hiệp sĩ Cận vệ Hoàng gia đang đi thành từng cặp ở trước và sau lưng chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi còn được bao bọc bởi các Thị vệ. Guno và mọi người thì đang theo sau nhóm người này. Nó y hệt như là ở trong một toa tàu chật kín người vậy, nhưng bị những người cao hơn mình bao quanh thật sự làm tôi cảm thấy nặng nề khủng khiếp.

Lúc này thì, thành phố vẫn còn đang náo động, nhưng có lẽ họ biết được rằng Công chúa đã an toàn khi các Cận vệ Hoàng gia bắt đầu giải tán, thế nên có những tiếng reo hò khắp nơi rằng công chúa vẫn an toàn.

Công chúa nở một nụ cười duyên dáng trong khi vẫy tay đáp lại mọi người. Tất nhiên là, tốc độ di chuyển của chúng tôi liền giảm xuống.

「Vậy ra hậu duệ của Fraluca cũng được người dân yêu mến nhỉ.」(Arvile)

Anh hùng-sama thì thầm những lời đó.

Tôi cố ngước nhìn anh, nhưng nó làm cổ tôi đau nên tôi dừng lại. Gương mặt của người cao hơn tôi không phải là thứ mà tôi có thể thấy được khi đi bên cạnh họ. Tôi nghiêng đầu một chút và hỏi Anh hùng-sama với đôi mắt xếch lên.

「Khi Fraluca-sama sáng lập ra vương quốc, Anh hùng-sama đã bị phong ấn cùng với Quỷ Vương, đúng không?」(Mira)


Anh hùng-sama cúi nhìn tôi. Rồi, anh đưa tay ra và xoay đầu tôi nhìn về phía trước.

「Sẽ rất nguy hiểm nếu em không nhìn về phía trước đấy.」(Arvile)

Umyu. Được lắm.

Tôi ngoan ngoãn chịu đựng và sau đó câu trả lời cho câu hỏi của tôi vang lên.

「Một lần, anh đến nhà của Fraluca trong lãnh thổ nhà Fimeria. Cư dân ở đó đã rất vui mừng với sự trở về an toàn của con gái Lãnh chúa.」(Arvile)

「Có phải anh trở về nhà giữa cuộc hành trình đi tiêu diệt Quỷ Vương không? Để cho Fraluca-sama có thể có được một cuộc tái khởi hành êm đẹp.」(Mira)

「Nó cũng không thể nói là giữa cuộc hành trình được, nhưng cô ấy nhận sự phản đối từ gia đình. Lãnh chúa và người thừa kế đã qua đời, vậy nên Fraluca phải thành thân.」(Arvile)


Tôi không hiểu ý của anh ấy là gì khi nói “không phải giữa cuộc hành trình”, nhưng có thể có nhiều lí do cho việc này. Tôi không hề tò mò về nó.


「Vậy, hôn phu của Fraluca-sama, Thor-sama cũng phải nhận sự phản đối tương tự sao?」(Mira)

「Ừm, ngài ấy là hôn phu của người. Nên sẽ rất lạ nếu ngài ấy không nhận được sự phản đối nào gì.」(Filseria)


Vừa vẫy tay đáp trả lại người dân, Công chúa cũng vừa tham gia vào cuộc hội thoại. Câu trả lời của cô ấy làm Gai bối rối.


「Nhưng nếu ngài ấy được gả vào nhà của Fraluca-sama thì gia tộc của Thor-sama sẽ mất đi người thừa kế của họ sao? Không phải gia đình họ sẽ biến mất sao? Công chúa.」(Gai)

「Không. Gia tộc của Thor-sama vẫn còn em trai của ngài desuno.」(Filseria)


Câu trả lời của cô ấy thật sự rất đơn giản. Gia tộc của Thor-sama, nhà Ashcadesh có hai người con trai. Nếu con trai trưởng được gả vào nhà của hôn thê và trở thành con nuôi của gia đình đó, thì quyền thừa kế sẽ thuộc về người con thứ.


「Thế nên sự phản đối mà Thor phải đối mặt không phải với tư cách người thừa kế của Gia tộc Ashcadesh, mà là con rể của Gia tộc Fimeria. Nếu chẳng may có chuyện gì đó xảy đến với Thor thì Fraluca sẽ phải kết hôn với người đàn ông khác. Với các Gia tộc thì, duy trì vĩnh viễn dòng máu của mình chính là ưu tiên hàng đầu.」(Arvile)

À, đó là Nguyên tắc Bất di bất dịch của Gia tộc. Tôi không thật sự hiểu lắm, nhưng đúng là một nguyên tắc phiền phức.

「Tuy nhiên, Fraluca-sama sẽ không chấp nhận kết hôn với người đàn ông nào khác ngoài Thor-sama đâu.」(Filseria)


Bởi dù gì thì, người chính là người đã truyền lại những lời: “Tình yêu sẽ cứu rỗi thế giới” lại cho hậu thế mà.


「Rốt cuộc, những người xung quanh cô ấy đã từ bỏ.」(Arvile)


Có chút kinh ngạc trong lời nói của Anh hùng-sama.

Dù cho những kẻ phản đối quyết định của cô đã giam cầm cô trong dinh thự, Fraluca-sama lại là kiểu người chắc chắn sẽ thoát ra và trốn thoát. Công chúa có vẻ như đang có một cảm xúc lẫn lộn giữa lòng tự hào về sự cương trực của tổ tiên mình và cảm giác tội lỗi cho những người đã lo lắng cho người. Dù cô vẫn tiếp tục nở một nụ cười hoàng gia với người dân trong lúc vẫy tay, đôi tai cô lại đỏ lên và nụ cười cô trông rất gượng gạo khi nghe cuộc nói chuyện giữa Anh hùng-sama và tôi.

Dù sao thì, đó là chuyện đã xảy ra 800 năm trước rồi. Nó không phải là thứ mà Công chúa phải lo lắng. Tuy nhiên, tôi phải nói như thế nào đây ta. Khi tôi đang chọn từ ngữ thích hợp, Anh hùng-sama lại tiếp lời.


「Fraluca là một người rất cứng đầu, nhưng dù thế đi nữa thì những người xung quanh cô ấy vẫn yêu cô hết mực.」(Arvile)


Khi đề cập đến từ『Yêu』, tôi vô thức đỏ mặt. Tôi không biết tại sao nhưng gương mặt tôi lại nóng bừng lên. Anh hùng-sama chỉ nói về cảm xúc của những người xung quanh Fraluca-sama thôi mà.

Dù vậy, sao tôi lại phản ứng như vậy chứ?

Là vì giọng nói của anh ấy sao? Là giọng nói sao!?

Tôi nhìn vào biểu cảm của Công chúa, hậu duệ của Fraluca-sama.


「Cảm ơn rất nhiều desuno.」(Filseria)


Công chúa kinh ngạc trong một khắc trước khi cô nở một nụ cười rạng rỡ. Rồi sau đó, cô đáp lại người dân với một nụ cười tươi sáng.

Chúng tôi đã đến được nhà ga, các Thị vệ đứng canh cửa kính cẩn cúi chào Công chúa. Chúng tôi bước vào trong và vào một căn phòng.

Chúng tôi được uống trà nóng, và trong khi thở dài nhẹ nhõm, tôi lại hỏi Công chúa một lần nữa.


「Công chúa, cơ thể cậu không bị thương ở đâu đấy chứ?」(Mira)

「Tớ không sao desuno. Mira đúng là đã quá lo rồi.」(Filseria)

「Bởi vì có nhiều trường hợp người bị thương không hề nhận ra mình bị thương khi đang ở trong trạng thái hưng phấn đấy.」(Mira)

「Thật vậy sao desuno?」(Filseria)


Tôi lôi chút kiến thức ít ỏi từ kiếp trước của mình ra, vậy nên Công chúa bắt đầu xác nhận lại lần nữa xem có vết thương nào trên cơ thể của mình không. Cô đưa hai tay lên, rồi, nắm mở hai bàn tay. Công chúa lại tiếp tục xoay người xung quanh để kiểm tra và rồi gật đầu.

「Đúng như tớ nghĩ, tớ không sao cả, desuno.」(Filseria)

(Sao cô bé này lại có thể dễ thương đến thế chứ!)


Trái tim tôi vô thức quặn lại. Bình tĩnh lại nào, nếu để lộ ra chỉ một chút thôi thì sẽ rất đáng nghi đấy.

Khi tôi lặng lẽ chịu đựng cơn bão bên trong tôi, Công chúa, Gai và Anh hùng-sama cùng lúc bắt đầu nói với tôi.


「Mira cũng ổn chứ desuno?」(Filseria)

「Mira, cậu không sao chứ?」(Gai)

「Mira, em có sao không?」(Arvile)

(Ể? Tôi đang hành xử rất kì lạ sao!? Cận vệ Hoàng gia có bắt mình không đây?)


Không bận tâm gì đén trạng thái hoảng loạn của tôi, mọi người nhìn nhau khi lời của họ chồng lên nhau. Phần nào nó thật kì lạ khiến tôi phải bật cười.


「Mira, đừng có cười mà hãy trả lời câu hỏi đi desuno.」(Filseria)


Công chúa nói với giọng hờn dỗi, vậy nên tôi bằng cách nào đó phải kiểm soát được nụ cười của mình.

Vì thời gian xảy ra một cách đồng loạt, vậy nên họ có lẽ đang nghĩ rằng tôi đang quằn quại trong đau đớn nên họ hỏi xem tôi có sao không. Họ đang lo lắng về vết thương của tôi.


「Tớ không sao. Vì tớ đã bao bọc cả cơ thể bằng Thổ thuật Cường hóa thể chất rồi mà.」(Mira)

「Toàn bộ cơ thể cậu sao?」(Filseria)

「Phải. Vào lúc đó thì, tớ nghĩ là, có lẽ ngay cả một thanh kiếm cũng không thể làm tớ bị thương được đâu.」(Mira)

「Đừng có vô lí!」(Gai)


Gai nổi giận.


「Cậu ấy nói đúng đó. Nghe vô lí thật. Xin đừng thử nghiệm chuyện đó nhé, hãy cẩn thận đừng để bản thân rơi vào tình huống cần phải thử một thứ đầy rủi ro như vậy nhé.」(Swyn)


Swyn-san trách tôi. Nhưng ngài ấy nói đúng, tôi đã phải trải qua những tình huống ngàn cân treo sợi tóc nhiều lắm rồi.


「Tôi tưởng chừng như trái tim mình đã ngừng đập khi thấy cả hai người bị văng ra khỏi chiếc xe ngựa. Tôi thật sự rất biết ơn Westin-sama.」(Swyn)


Swyn-san cúi đầu. Anh hùng-sama gật một cái.


「Cháu thật sự xin lỗi vì đã làm ngài lo lắng, Swyn-san. Nhân tiện, chuyện gì đã xảy ra với người lái xe thật lẽ ra đã đón bọn cháu vậy?」(Mira)


Sau lời xin lỗi của tôi, tôi hỏi về một thứ mà tôi đã tò mò từ nãy đến giờ. Có lẽ, họ đã bị giết để những tên tội phạm có thể thế chỗ họ, thế nên…


「Họ vẫn an toàn. Một toa xe đã ngã xuống vì bị hỏng trục xe đã chặn đường họ, vậy nên họ không thể tiếp tục cuộc hàng trình. Một lượng lớn cam đã đổ ra, Kokkos[2] chạy tán loạn, con đường rơi vào trạng thái hỗn loạn.」(Swyn)


Swyn-san lắc đầu với biểu cảm mệt mỏi.


「Họ đã gửi một người đưa tin chạy ngược về phía cung điện, để chuẩn bị một chiếc xe ngựa thay thế…」(Swyn)


Vào thời gian đó, chúng tôi đã rời khỏi trường và lên chuyến xe của lũ tội phạm rồi.


「Cháu thật sự xin lỗi vì việc đó. Vậy là mọi người không có ai bị thương cả. Ơn trời.」(Mira)


Tôi thở dài nhẹ nhõm. Để làm ướt lại cổ họng đang khô khốc vì lo lắng của mình, tôi đưa cốc lên miệng. Rồi tôi đột nhiên cảm nhận được một cái nhìn tò mò hướng về tôi. Tôi ngước mặt lên và bắt gặp Anh hùng-sama.

Hmm. Sao anh ấy vẫn tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt bí ẩn vậy chứ. Thật kì lạ.

Tôi quyết định rằng có nghĩ về nó cũng vô ích, vậy nên tôi trở lại cuộc hội thoại với Swyn-san.


「Toa xe bị hỏng đó cũng là do lũ tội phạm gây ra sao?」(Mira)

「Chưa thể nói trước được. Chủ nhân của toa xe bị hỏng đó chắc hẳn đã được điều tra ra. Nếu Thẻ Thương Nhân của hắn là giả thì sẽ có một cuộc tra khảo khác trong tương lai thôi.」(Swyn)

「Có thể làm giả được Thẻ sao?」(Mira)

「Đó không phải là việc không thể làm được. Kẻ xâm nhập có thể thu xếp để xuất hiện như một thương nhân nếu hắn có thể kiếm được hàng hóa từng chút một để trở nên không quá nổi bật. Tuy nhiên, nếu tấm Thẻ không phải là thứ từ Thổ Tinh linh vương, thì khi nó được kiểm tra ở thiết bị, nó sẽ nhanh chóng bị phát hiện thôi.」(Swyn)

「Các thiết bị đó có thể cầm lên và mang đi được không?」(Mira)

「Không thể được. Không chỉ vì kích thước mà còn vì số lượng nữa.」(Swyn)


Có rất nhiều nơi cần đến thiết bị liên lạc, ví dụ như trạm kiểm soát ở kí túc xá, các công trình của chính phủ cũng như các trụ sở của Hội. Thế nên, những nơi đó được ưu tiên trong việc thiết lập các thiết bị liên lạc.


「Không phải sẽ tốt hơn nếu yêu cầu thêm một thiết bị liên lạc từ Thổ Tinh linh Vương sao?」(Arvile)


Anh hùng-sama nói như thể nó là một thứ rất bình thường, vậy nên Swyn-san liền cau có.


「Như thế thì sẽ thật vô lễ. Từ thời mà Fraluca-sama còn là Vu nữ, không chỉ các thiết bị liên lạc, mà ngài ấy còn ban cho chúng ta những viên ngọc. Việc yêu cầu thêm mặc dù đất nước ta đã được nhận nhiều ân sủng hơn các nước khác như thế, quả thật là quá vô lễ.」(Swyn)


Chúng ta không thể cứ mãi phụ thuộc như trẻ con được, nhỉ? Việc này còn bao gồm cả việc làm giả Thẻ, vậy nên chúng ta phải tự giải quyết nó.


「Nếu chủ nhân của chiếc xe bị lật đó và lũ tội phạm có liên quan, thì địa chỉ và các thông tin khác được in trên tấm thẻ sẽ là giả. Tuy nhiên, chúng ta đã có thể bắt được thủ phạm của vụ bắt cóc. Nếu điều tra hắn, tôi tin là mọi thứ sẽ được phơi bày ra ánh sáng.」(Swyn)


Chúng ta chỉ có thể bắt được một tên bắt cóc và thế nên chúng ta sẽ chỉ có thể thực hiện vừa đủ việc điều tra để tìm ra manh mối. Có vài sự lo lắng cho tương lai, nhưng đã không có thương vong nào trong sự kiện lần này, nên thật sự cảm ơn thần linh.

Còn giờ thì, tôi thư giãn bản thân và uống trà. Hương trà sảng khoái nồng vào khoan mũi tôi. Tuy nhiên, mùi hương khó chịu của Thuốc đuổi Tinh linh vẫn còn lẫn vào làm tôi nhăn mặt.

Ugh, bất cẩn quá.


「Nhân tiện Mira, các Tinh linh đang nhìn chúng ta đầy trách cứ từ nãy đến giờ đấy. Đó là Tinh linh giao ước của em đúng không? Không phải em nên nhanh chóng khử đi Thuốc đuổi Tinh linh đó sao?」(Arvile)

「Ugh. Vậy ra Anh hùng-sama cũng có thể ngửi được mùi đó sao!?」(Mira)


Tôi nín thở trước những lời của Anh hùng-sama. Tôi hoảng hốt nút ngụm trà và theo bản năng hét lên.


「Bởi nó chỉ là mùi hương còn vương lại, nên nó không nặng mùi đến thế đâu.」(Arvile)

(Hauuuu! Vậy ra lẽ nào, ánh mắt bí ẩn của anh ấy vào tôi, tất cả là vì mùi hương này sao!?)

「E-em, thật sự rất muốn khử sạch nó, nhưng…」(Mira)

「Không phải các Cận vệ Hoàng gia có thể dùng phép thanh tẩy được sao?」(Filseria)


Công chúa nhìn về phía các hiệp sĩ đang đứng bên bức tường, nhưng họ liền nhìn nhau với gương mặt bối rối.


「Công chúa, Tinh linh ghét mùi này, vậy nên có lẽ không thể dùng phép thuật xung quanh chúng ta đâu. Hơn nữa, công việc của họ là bảo vệ Công chúa, thế nên chúng ta không được yêu cầu họ dùng mana vào những phép thuật không liên quan đâu.」(Mira)

Ngay khi họ vừa quyết định và định mở miệng, tôi chen vào và từ chối. Các Cận vệ Hoàng gia bắt gặp ánh mắt của tôi và khẽ gật đầu.

Không không, tôi không cần lời cảm ơn đâu.


「Đúng vậy nhỉ. Nhưng Mira có thể dùng Phong thuật trong một khoảng thời gian… Ah, Mira không biết dùng phép thanh tẩy desuno. Anh hùng-sama có thể dùng phép thanh tẩy được không?」(Filseria)


Khi Công chúa hỏi vậy, anh ấy lắc đầu.


「Không, anh không thể dùng được loạt phép thanh tẩy.」(Arvile)


Thật không ngờ. Nhưng, nó lại đúng với một Hắc Anh hùng.


「Em xin lỗi. Em vừa nói một điều không nên sao?」(Filseria)

「À, không đâu. Vì chúng ta sẽ thay đồ khi trở về Cung điện mà. Mọi người, mình rất lấy làm tiếc vì việc này, nhưng hãy cố chịu đựng đến lúc đó nhé.」(Mira)

『Vâng, chủ nhân.』(Các Tinh linh)


Guno và mọi người gật đầu, vậy giờ thì xin đừng nhìn chăm chăm vào chúng tôi nữa đi. Mà, ngoài tôi và Anh hùng-sama thì chẳng có ai khác có thể nhìn thấy họ được.

Công chúa vỗ tay một cái như thế vừa nghĩ là được một ý hay.


「Mira, khi về đến Cung điện, hãy đi tắm cùng nhau nhé.」(Filsera)

「Tắm sao?」(Mira)


Việc đi tắm khi trời vẫn còn trưa ―― mặc dù là đã dần xế chiều ―― sẽ làm khó những người hầu đấy…


「Mùi hương có thể được rửa sạch khỏi đồng phục, nhưng không phải chúng vẫn sẽ vương lại trên cơ thể chúng ta sao? Vì chiếc xe ngựa đó quá chật chội mà.」(Filseria)


Tôi không hề ngờ đến. Giờ khi nghĩ lại thì, mùi thuốc lá hay những thứ tương tự cũng sẽ có thể vương lại trên tóc.

Nó không phải là một không gian hoàn toàn chật hẹp, nhưng trong cái nơi chật chội đó, mùi hương Thuốc đuổi Tinh linh sẽ không chỉ vương lại trên đồng phục.


「Được đấy, Công chúa.」(Mira)

「Được, vậy thì khi trở về, tớ sẽ yêu cầu họ nhanh chóng chuẩn bị. Hãy cho thêm một chút hoa vào nữa nhé.」(Filseria)


Chúng tôi hứa với nhau và lần này thì chắc chắn là, chúng tôi sẽ đi đúng chiếc xe chở về Cung điện.


Phần 4[]

Thật ra, khi chúng tôi trở về Cung điện, chúng tôi lẽ ra nên chào Nhà Vua hoặc Thái tử rằng chúng tôi đã an toàn trở về. Tuy nhiên, Công chúa và tôi lại lập tức hướng đến nhà tắm ở Cung điện.

Nếu chúng tôi kiềm chế không ôm thì tôi nghĩ rằng mùi hương sẽ không truyền sang người khác, tuy nhiên, vẫn có khả năng là Công chúa sẽ được người thân trong gia đình ôm. Không cần phải cẩn trọng đến mức đó, thế nhưng vẫn không nên vô tình truyền mùi hương mà Tinh linh ghét đó sang người trong Hoàng tộc và tạo ra tình huống mà phép thuật không thể sử dụng được xung quanh họ.

Nhân tiện, Anh hùng-sama được yêu cầu phải đợi trong phòng chờ cho đến khi yêu cậu diện kiến được chấp thuận, thế nên Swyn-san và Gai bị bắt ―― err, bị yêu cầu ―― phải ở cùng anh ấy.

Tôi cho bộ đồng phục vào máy giặt và bước vào phòng tắm để cọ rửa kĩ càng cơ thể mình từ đầu đến chân. Khi tôi không còn nghe mùi hương đó nữa, tôi ra khỏi phòng tắm, Rufi và Dine chạy đến ôm tôi.


『『Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân! 』』(Rufi)(Dine)

「Nào các cô gái, tớ vui vì việc này, nhưng tớ vẫn chưa mặc đồ mà.」(Mira)

『Đừng lo!』(Dine)

『Khỏi lo!』(Rufi)

「Phải lo chứ. Hay đúng hơn là, phải để tâm nhiều đến nó hơn, nhé?」(Mira)


Bởi vì Guno và Sala đều là con trai, nên tôi đang thận trọng với họ. Bất kể cơ thể của tôi có trẻ con đến như thế nào đi nữa, và dù cho họ không phải là con người, nhưng tôi vẫn sẽ rất biết ơn họ nếu họ có thể kiềm chế tốt hơn.

Với một người đang nhìn tôi từ bên cạnh, nó như thể là tôi đang tự nói với mình. Maid-san không hề di chuyển vì không biết được nên đưa khăn tắm cho tôi vào lúc nào. Tôi cười gỡ gạt và nhận khắn tắm từ maid-san và nhanh chóng lau khô người.

Còn về đồ thay, tôi mặc trang phục thường nhật mà Hoàng tức đã chuẩn bị cho tôi, một chiếc đầm màu xanh rêu. Tôi nhờ maid-san buộc dây trang trí và khoác một chiếc áo khoác nhỏ đơn giản. Hoàn tất việc thay đồ.

Không phải là như thể tôi đã nghĩ rằng mình không thể tự buộc dây trang trí được nữa. Tuy nhiên, khi tôi thắt nơ nó trước bụng và xoay nó ra phía sau, thì maid-san được giao nhiệm vụ chăm sóc tôi, Emel-san liền thể hiện một gương mặt như sắp khóc. Và từ đó, tôi để lại việc thắt nơ trang trí cho maid-san.

Chẳng lẽ thắt nơ từ phía trước tệ đến thế sao? Dù cho nó dễ hơn sao?


「Mira, ‘nó’ đã hoàn tất chưa?」(Filseria)

「Mùi hương đã bay hết nên không sao đâu. Dine, Rufi.」(Mira)


Công chúa và tôi đến gần phần cửa sổ đang mở và gọi tên hai Tinh linh đang đợi tôi ở đó.

‘Nó’ ở đây là một phép thuật đang nghiên cứu gần đây của tôi. Đó là một ma thuật để làm dịu cái nóng khi ra khỏi bồn tắm và khi bước ra ngoài.

Thường thì, người ta sẽ dùng Thủy Linh cầu được biến thành Hàn Linh cầu để làm mát, nhưng với tôi, những viên đá đó thật khó dùng.

Những viên đá sẽ được bọc lại bằng vải và được cho vào trong áo khoác để không khí mát được giữ lại bên trong áo khoác. Tuy nhiên, nó có một hạn chế là chỗ gần viên đá nhất sẽ rất buốt. Nó tương tự như một cục nước đá vậy. Hay đúng hơn là, vì nó được sử dụng với số lượng lớn để lưu trữ thực phầm ở thế giới này, nó đã thật sự là một cục nước đá.

Vì lí do đó, nên tôi đã cố tạo ra một phương pháp để làm mát. Sử dụng nguyên lí làm bay hơi nước để hạ nhiệt độ cũng là một ý hay, phải không? Vậy nên, suy nghĩ đó xuất hiện, một làn sương khô không làm ướt áo quần. Tôi nghĩ rằng, không phải sẽ tốt hơn nếu làn sương đó không chỉ làm mát cơ thể mà còn phải sảng khoái nữa, vậy nên tôi cũng đã giảm bớt nhiệt độ của nước. Mana tiêu tốn không nhiều như việc tạo ra băng.

Tuy nhiên, với phép thuật này, lại nảy sinh vấn đề về việc điều chỉnh tính chất của làn sương. Việc điều chỉnh làn sương sao cho không làm ướt áo quần là cực kì khó. Đôi lúc khi tôi thất bại, tôi rốt cuộc lại làm ướt đồ của mình.


Nebula Frigidula Asperge(Sương làm mát).」(Mira)


Tôi niệm chú phép thuật trong khi cung cấp mana cho các Tinh linh và rồi chúng tôi được bao phủ trong một làn sương rất mát mẻ.


「À rế?」(Mira)


Có một cảm giác kì lạ nào đấy khi tôi luân chuyển mana, vậy nên tôi vô thức thốt lên. Tôi cởi chiếc áo khoác ra để xem thử nó có bị ướt không. Nhưng đến lúc này thì vẫn chưa có gì sai sót cả.


「Có chuyện gì sao, Mira?」(Filseria)

「Không, tớ cảm thấy lượng mana có gì đó sai sai… nhưng làn sương lại không có cảm giác là đã tăng lên.」(Mira)


Khi nó được tạo ra với số lượng lớn, dù cho làn sương chỉ ở cấp độ nano thôi, nhưng nó vẫn rất rõ ràng.

Cũng không phải là tôi đã phạm phải một sai lầm bất cẩn nào đó trong việc tưởng tượng ra hình ảnh khiến lượng mana tiêu tốn lại tăng lên.


「Quả nhiên, gần đây tớ hay mắc sai sót trong việc luân chuyển mana. Dù tớ muốn tạo một quả cầu mana nhỏ, nó rốt cuộc vẫn rất to…」(Mira)

『Gần đây, có phải là sau khi chúng ta ăn sandwich không vậy, Chủ nhân?』(Dine)


Dine hỏi và nghiêng đầu bối rối.


『Nếu thế thì vào lúc đó, tớ nghĩ rằng đã có chuyện gì đó xảy ra.』(Rufi)


Rufi gật đầu như thể hiểu ra chuyện gì đó, nhưng rồi cô cũng lập tức nghiêng đầu.


『Cũng đúng từ lúc đó, mana không còn bị rò rỉ ra ngoài nữa, vậy nên có lẽ nó đã được kiểm soát tốt hơn rồi.』(Dine)

『Tớ không biết gì về việc luân chuyển mana, nhưng chúng tớ có thể thấy được nếu có chút mana bị rò rỉ ra ngoài.』(Rufi)

「Hmm…Hm?」(Mira)


Tôi gật đầu và rồi đột nhiên nhớ lại.


「Lần đầu chúng ta bay trên trời, Rufi có thể biết được lượng mana còn lại của tớ, đúng không?」(Mira)

『Có lẽ nó là do Hợp thể chăng? 』(Rufi)


Ra vậy. Vì tôi đã hợp thể với môt Tinh linh mà tôi có thể điều khiển cơn gió mà không cần niệm chú, vậy nên cô ấy cũng có thể biết được lượng mana còn lại của tôi mà bình thường thì không thể nào biết được.


「Vậy còn khi Hợp thể lúc nãy thì sao?」(Mira)

『Nói thật, lúc đó tớ quá phân tâm vì Thuốc đuổi Tinh linh, vậy nên về lượng mana của Chủ nhân thì…』(Rufi)


Rufi làm một bộ mặt bối rối khi trả lời.


『Chủ nhân đã tắm sạch rồi nên giờ không còn mùi đó nữa, nhưng vì Chủ nhân cũng cảm thấy buồn nôn vì Thuốc đuổi Tinh linh, vậy nên sai sót trong điều khiển lần này là vì nó chăng? 』(Rufi)

「Vậy ra, nó chỉ là thể trạng của tớ thôi sao.」(Mira)


Việc này có thể là vì tôi có thể nhìn thấy họ ít nhiều là nhờ Viễn kiến Tinh linh, nhưng bởi kết quả luyện tập hằng ngày của tôi, tôi có thể nhìn thấy được lượng mana đang từ từ tuần hoàn trong cơ thể tôi mà không có chút hỗn loạn nào. Chẳng có chỗ nào có thể nói là đang gặp vấn đề cả.

Umyu, tôi hoàn toàn chẳng biết lí do cho việc này.

Liệu nó có phải là một tình trạng tạm thời không?


『Nee, Chủ nhân, lượng mana lớn đó, có phải là vì Chủ nhân muốn làn sương được kéo dài hơn không?』(Dine)

『Lượng sương được tạo ra là theo trí tưởng tượng của Chủ nhân, nhưng nó có thể sẽ kéo dài cho đến khi bữa tối kết thúc trước khi lượng mana được đưa ra bị tiêu hết. Chúng ta phải làm sao đây?』(Rufi)


Bởi vì phép thuật được thực hiện dựa trên trí tưởng tượng của tôi, vậy nên lượng mana dư thừa sẽ được bố trí vào việc kéo dài thời gian của phép thuật.


「Nhắc mới nhớ, có lẽ là tớ quên xác định thời gian hiệu lực của phép thuật nhỉ?」(Mira)


Thường thì, tôi chỉ thực hiện một điều chỉnh mơ hồ về lượng mana. Tuy nhiên, có lẽ tôi không nên rút ngắn công đoạn này và phải xác định rõ ràng trong tương lai thôi. Bởi dù gì thì, chúng ta sẽ có thể thất bại ở bất cứ thứ gì mà chúng ta không quen thuộc mà. Việc điều chỉnh lượng mana mà không phí phạm, đó là một thử thách quan trọng với các pháp sư. Tôi phải chăm chỉ vào việc này thôi.

Tôi có hơi lo lắng về việc luân chuyển mana nhiều hơn tôi dự định, nhưng may mà, nó chỉ đơn giản là thay đổi thời gian hiệu lực của phép thuật. Nó không phải một thứ lớn đến mức làm ướt áo tôi ngay sau khi mới thay đồ hay làm tôi bị bỏng lạnh.


「Dine, Rufi, hai cậu có thể làm cho phép thuật này kết thúc sau 10 phút không? Cả hai người có thể sở hữu lượng mana còn dư.」(Mira)

『『Được.』』(Dine)(Rufi)


Sau việc này thì, tôi có lẽ nên cho Guno và Sala một chút mana thôi. Tôi đã khiến họ phải lo lắng, đồng thời Guno còn viết một lời cảnh báo để giúp người dân trên đường không đi vào con đường mà chiếc xe ngựa đang phóng và phối hợp với Swyn-san để tạo ra một bức tường thành, vậy nên có lẽ cậu ấy đã kiết sức rồi.

Khi nghĩ về việc này, tôi cuối cùng cũng nhận ra Công chúa đang đứng bên tôi và có vẻ chán nản. Đúng vậy, Công chúa không thể nghe thấy những gì các Tinh linh nói được.


「Mira, tớ xin lỗi deusno. Thể trạng của Mira đã yếu đi nên Mira đã mắc sai lầm trong việc điều khiển mana desuno. Tớ xin lỗi vì đã yêu cầu quá nhiều từ cậu desuno.」(Filseria)

「T-tớ không sao, Công chúa. Không hẳn là tớ đã hoàn toàn bình phục, nhưng tớ đã đỡ hơn nhiều rồi. Những bông hoa được rải khắp bồn tắm rất thơm. Tớ rất cảm kích.」(Mira)

Công chúa thật sự đã vì tôi mà yêu cầu một bồn tắm đầy hoa bởi tôi đã bị tổn thương ít nhiều từ mùi của Thuốc đuổi Tinh linh. Những cô hầu làm nhiệm vụ đã chọn những bông hoa có mùi rất thơm. Nhờ nỗ lực của họ, tâm trí và cơ thể của tôi đã khỏe. Cảm ơn cậu rất nhiều.


「Thế nên tớ cầu xin cậu, đừng lo lắng về việc đó mà.」(Mira)

Ahh, thiệt tình, tôi không muốn Công chúa làm một bộ mặt như vậy chút nào đâu.


Chú thích[]

  1. Fuyukai-desu!
  2. là con gà ở thế giới của Mira

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 3♬   Tenseisha wa Cheat o Nozomanai   ♬ 
Advertisement