Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 10: Chìa Khóa cùng Thanh Kiếm[]

Cùng lúc khi các tấm kính của đài quan sát tháp Tenguu đang hiển thị trên màn hình chính trong khoang tàu «Fraxinus» bị vỡ một mảng lớn, tiếng chuông báo động từ loa phát thanh vang lên không ngừng.

“…….!? Đây là ──”

“Xác, xác nhận phản ứng của 2 sóng Tinh Linh với cường độ rất mạnh! Một trong số đó có giá trị E!”

“Đó là gì vậy…..!?”

Trước lời nói của «Deep Love» Minowa, Kotori chau mày.

Phản ứng sóng Tinh Linh, phân loại・E. Điều đó tức là, một cá thể sở hữu Linh Lực có thuộc tính khác so với các Tinh Linh thông thường ── Thứ được gọi là nghịch đảo Tinh Linh.

Mặc dù cho đến nay vẫn còn hạn chế, nhưng những phản ứng vẫn chưa vượt ra ngoài tầm dự đoán. Dù thế nào, hiện tại bên trong đài quan sát, Tohka nghịch đảo đang ở đó.

Không ── “Bên trong”, đã không còn là sự diễn tả phù hợp nữa.

Sau cùng thì trên màn hình chính, chiếu lại bóng dáng của 2 Tinh Linh với mái tóc dài tung bay theo gió, đang điềm tĩnh đứng trên bức tường kính.

“……..!”

Rồi, khi Kotori đang chú ý vào màn hình chính, âm thanh một lần nữa vang vọng trong khoang tàu.

Tiếng còi báo động khiến không khí trở nên náo loạn.

Tuy nhiên, đây không phải là âm thanh phát ra từ bên trong tàu. Trước Linh Lực khủng khiếp phát ra từ 2 người họ, cảnh báo Không Gian Chấn vang lên.

Thông thường, cảnh báo Không Gian Chấn sẽ được phát nếu đo được các dao động trong không gian khi Tinh Linh từ thế giới bên cạnh chuẩn bị xuất hiện tại thế giới này, nhưng quả nhiên ── lực lượng AST của quốc gia sẽ không bỏ qua chỉ số sóng Tinh Linh bất thường này.

Ngay lập tức trên đường phố, bóng dáng người dân nhanh chóng biến mất. Mọi người, vội vàng lánh nạn vào các hầm trú ẩn ở gần.

“Kư…….”

Trong lúc hướng tầm mắt về màn hình phụ đang chiếu cảnh đó, Kotori nắm chặt tay với vẻ mặt bất mãn.

«Ratatoskr» là tổ chức có nhiệm vụ cứu giúp Tinh Linh. Trước tình trạng khẩn cấp, không thể chỉ khoanh tay đứng nhìn được.

Nhưng, trong đầu Kotori, vẫn chưa có giải pháp rõ ràng nào để lật ngược tình thế lúc này.

Nếu sử dụng các trang bị của «Fraxinus», cùng với CR Unit, có lẽ sẽ có thể khống chế Tinh Linh đang cuồng nộ. Tuy nhiên, như thế sẽ không thay đổi được gì với AST và DEM. Sau đó, nếu không xóa bỏ được sức mạnh của Tinh Linh, vấn đề đó sẽ trở thành một vòng luẩn quẩn liên tục tiếp diễn.

Nhưng, ngay cả khi có sức mạnh từ Realizer, phong ấn Linh Lực của Tinh Linh vẫn là điều bất khả thi. Nếu vậy, thì nhóm của Kotori từ trước tới nay ──

“Ư…..ư.”

── Có gì đó bị thiếu. Kotori chau mày trước cơn đau đầu bất chợt.

Cảm giác giống như, bộ xếp hình bị thiếu mất một mảnh. Hơn nữa trên bộ xếp hình ấy vẽ một mê cung rất phức tạp, chỉ thiếu một mảnh cũng đủ làm đường đi rối tung.

“! Chỉ huy!”

Và, khi Kotori suy nghĩ quanh quẩn nhưng vẫn không tìm được câu trả lời thích hợp, bỗng nhiên các thuyền viên lên tiếng.

Hai người đang đối mặt nhau trên tường của đài quan sát đã đáp xuống ── Không, khi cô nghĩ là họ đã đạp vào tường, chỉ một giây sau đó họ đã tiến sát đến đối phương, bắt đầu mở màn trận chiến mà không thèm đếm xỉa đến trọng lực.

Một người, là nghịch đảo Tinh Linh mặc bộ Linh Phục màu màn đêm, cầm thanh gươm 1 lưỡi ── Tohka.

Và một người nữa, là Tinh Linh với mái tóc vàng dài rối bời, cầm một ngọn thương có đỉnh giống như chìa khóa ── Nếu tin theo lời Origami nói, thì đó là Mukuro.

Hau bên vừa chạy trên tường trong khi tỏa ra Linh Lực ở một cấp độ bất thường, vừa va chạm kiếm và thương vào nhau. Mỗi lần như vậy, mặt kính của đài quan sát lần lượt vỡ nát trước hậu quả của Linh Lực, các mảnh vỡ lấp lánh rơi vãi trên bầu trời.

“……. Ư, dù thế nào, chúng ta cũng không thể chỉ đứng nhìn được. Để giảm thiểu thiệt hại dù chỉ một chút ──”

Rồi, khi đang đưa ra chỉ thị cho phi hành đoàn, Kotori dừng lời nói tại đó.

Đột ngột, một âm thanh báo hiệu có liên lạc từ đường truyền bên ngoài vang lên.

“Liên lạc…..? Từ đâu tới?”

“Đường truyền thông thường ── là điện thoại di động của Tobiichi Origami!”

“Chuyện gì đây…!? Kết nối đi!”

Kotori nói xong, sau tiếng rè rè, có thể nghe thấy giọng nói của Origami thông qua loa phát thanh.

『Kotori-chan……..! Tobiichi đây!』

“Origami! Rốt cuộc có chuyện gì với chị vậy!? Tohka đang…… và hơn nữa Tinh Linh kia là ai!?”

『Xin lỗi, chị sẽ giải thích sau……! Không còn thời gian nữa! Hãy giúp chị một tay! Nếu cứ thế này sẽ rất khó giải quyết! Em có thể hạn chế bớt chuyển động của 2 người đó bằng Territory của «Fraxinus» được không!?』

“Chuyện đó….. em nghĩ là có khả năng, nhưng sẽ là bất khả thi để có thể khống chế hoàn toàn Tinh Linh đang ở cấp độ đó. Nhiều nhất chỉ là khiến họ cảm thấy cơ thể nặng nề thôi. Chỉ được có vậy ──”

Khi Kotori nói đến đó, âm thanh từ loa phát thanh một lần nữa vang lên.

── Không phải của Origami, là giọng của con trai.

『Đến đó, xin hãy giao cho anh…….!』

“Cái…….”

Kotori tròn mắt ngạc nhiên. Đột nhiên nghe thấy một giọng nam ngoài dự đoán từ điện thoại của Origami, và giọng nói đó, khiến bản thân nhớ lại một cảm giác giải tỏa kì lạ khiến cô rất kinh ngạc.

“Anh, anh đang nói cái gì vậy. Hơn nữa anh là ──”

『Không có thời gian để giải thích chi tiết, nhưng anh có một cách để có thể ngăn họ lại. Vậy nên xin em, hãy tin anh, hãy cho anh mượn sức mạnh……!?』

“………..”

Trước giọng nói như đang khẩn cầu của người con trai, Kotori rơi vào im lặng trong vài giây.

Và,

“……Territory, triển khai đến khu vực Tohka và Mukuro đang giao chiến! Đồng thời phóng thích «Yggdrafolium»! Chúng ta sẽ hạn chế bớt thiệt hại ở khu vực xung quanh!”

“Chỉ huy!?”

Giọng nói ngạc nhiên của phi hành đoàn vang lên. Nhưng đó cũng không phải điều gì vô lý. Sau cùng, dù đó là yêu cầu từ Origami, Kotori cũng đã thực sự tiếp nhận lời nói từ một người con trai không quen biết.

Nhưng tại sao chứ? Kotori, trước quyết định đó, trước lời nói đó, không hề cảm thấy chút “đúng đắn” khác thường nào. Việc này, giống như cô đã từng trao đổi rất nhiều lần rồi. Giống như cô đã để cậu ấy dấn thân vào nguy hiểm rất nhiều lần rồi. Giống như ── cô đã để cậu ấy liều lĩnh đi hẹn hò thế này rất nhiều lần rồi.

Kotori dựng đứng cây kẹo Chupa Chups lên, choàng chiếc áo khoác trên vai, lên tiếng.

“Được rồi, cứ làm đi. ── Chúng ta, sẽ cùng tham gia trận chiến này.”

“Sao, sao rồi, Itsuka-kun.”

Origami, với biểu cảm lo lắng chăm chú nhìn vào gương mặt của Shidou. Shidou gật đầu như để đáp lại, đặt lại chiếc di động đang mượn vào tay Origami.

“Ừm, họ sẽ cùng hợp lực.”

“! Thật không? Tốt quá rồi…..”

“Aa……. Thật đấy. Có Origami làm trung gian nên tớ mới được cứu.”

Shidou nói vậy, Origami lắc lắc đầu.

“Ưm, không phải đâu. Đó là do lời nói của Itsuka-kun đã chạm đến cô ấy.”

“Không đâu, nhưng Kotori hiện giờ, vẫn chưa nhớ ra tớ……”

Origami lắc đầu thêm một lần nữa.

“Có thể đúng là như vậy, nhưng chắc chắn, nó không giống thế. Những lúc thế này, mình có thể hiểu được. Bởi vì, 2 người là anh em mà.”

“Đúng là như vậy nhỉ…….”

Shidou gãi má cười khổ, rồi cậu hít một hơi, vỗ vỗ vào má như để lấy lại tinh thần.

“Nhưng, đây mới chỉ là vạch xuất phát thôi. Bằng cách nào đó phải ngăn được Mukuro và Tohka. Tớ không biết mức độ tình cảm của Mukuro là bao nhiêu, tớ cũng không biết liệu hôn Tohka trong tình trạng kí ức bị phong ấn có đưa cô ấy trở lại ban đầu không…… Nhưng đây là điều duy nhất tớ có thể làm.”

Shidou nắm chặt tay, quay về phía Origami, nhìn thẳng vào mắt cô.

“……. Tớ xin cậu, Origami. Một mình tớ không thể là đối thủ của 2 người cùng lúc được……. Xin hãy giúp tớ một tay.”

“Itsuka-kun…….”

Sau đó, Origami mỉm cười đồng ý.

“Không phải đương nhiên sao. Nếu bỏ mặc Itsuka-kun một mình, sau đấy mình sẽ có một trận chiến với 『Mình』mất.”

Origami nói vậy, đan các ngón tay vào nhau trong lúc quay lưng lại rồi tiếp tục.

“Hơn nữa….. mình rất vui, bởi cậu đã trông cậy vào mình. Bởi cậu đã muốn mình đứng bên cạnh cậu. Con gái, không phải chỉ vui khi được người khác bảo vệ đâu.”

“Origami…….”

Shidou gọi tên cô, Origami ngoái nhìn lại qua vai mình, sau đó nở một nụ cười có phần tinh quái.

Và, cô lấy ra khỏi túi áo một thứ trông giống như thẻ bài màu bạc, giơ nó lên trán trong khi phát ra tiếng leng keng.

“Xác nhận, Tobiichi Origami. ── «Brynhildr», triển khai!”

Lập tức trong khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể Origami phát sáng nhè nhẹ, và cô khoác lên mình một bộ giáp kim loại với những đường nét thiện mỹ.

CR Unit. Phép màu từ công nghệ Realizer, kết tinh đỉnh cao cho mục đích chiến lược. Con người có thể chiến đấu với Tinh Linh. Một sức mạnh độc nhất.

Hơn nữa, không chỉ có vậy. Bao bọc quanh CR Unit «Brynhildr» mà Origami đang mặc, là Linh Phục trắng thuần khiết gợi nhớ đến trang phục của cô dâu.

“Hình dáng đó là ──”

“── Fufu. Cậu đổ luôn rồi sao, Itsuka-kun.”

Sau khi Origami nói bằng giọng bông đùa, má cô ửng đỏ như đang xấu hổ vì chính lời mình vừa nói ra.

“À thì, để xem, không hẳn vậy đâu.”

“Không thể nào, haha….”

Shidou thả lỏng mà mỉm cười trong một lát, sau đó mài sắc lại ánh nhìn.

“── Đi thôi, Origami.”

“Ưm…….. Itsuka-kun.”

Nói vậy.

Hai người, cùng cất bước tiến vào chiến trường.

── Thành phố, chỉ còn tiếng báo động ồn ào vang vọng.

Trong lúc ngắm nhìn dòng người vội vã chạy đến hầm trú ẩn, Natsumi chau mày nghi ngờ.

“……… Cảnh báo Không Gian Chấn? Vậy nghĩa là…….”

“Không lẽ…… là nhóm của Tohka-san…..?”

Như đáp lại lời nói của Natsumi, Yoshino có phần bất an mà lên tiếng.

Đó là việc mà cô không muốn nghĩ nhiều, nhưng có khả năng cao là như vậy. Cô gật đầu như thể đồng ý.

Sau đó thì nhóm của Natsumi, đi bộ xung quanh thành phố để tìm kiếm Tohka và Origami, những người đột nhiên tính cách bị thay đổi hoàn toàn. Kotori đã nói là cứ giao hết cho cô ấy, nhưng không có Tinh Linh nào có thể cứ thế im lặng và chờ đợi được.

Không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với 2 người họ, nhưng rõ ràng đó không phải chuyện bình thường.

Origami vì lí do nào đó đã trở nên cảm xúc hơn thông thường, nhưng vấn đề nằm ở phía Tohka. Khi cô nghĩ rằng Tohka đột ngột bị cơn đau tấn công, khoảnh khắc tiếp theo, cô ấy ngẩng mặt lên cùng với một dòng hắc quang tỏa ra xung quanh.

Thứ đó có vẻ như, trông giống như hiện tượng lúc Nia nghịch đảo. Nguyên nhân là gì thì không rõ, nhưng đó là ──

“Yosshi! Nattsun!”

Rồi, khi Natsumi đang nghĩ như vậy, có tiếng gọi như thế vang lên. ── Những biệt danh đặc trung. Đó là Nia.

Liếc nhìn về phía giọng nói, bên cạnh Nia, cô nhận ra các Tinh Linh đã ra ngoài để tìm kiếm nhóm Tohka đang tập trung đông đủ. Có vẻ như, họ đã hẹn gặp nhau trước khi đến đây.

“Sao rồi, mọi người tìm được chưa?”

“Vẫn chưa. Nhưng theo như bàn tán, có vẻ đã có một vụ nổ lớn ở phía tháp Tenguu. Đi xem đi ─”

Nói rồi, Nia chỉ về hướng ngược lại với dòng người.

Natsumi và Yoshino quay sang nhìn nhau, rồi gật đầu đồng ý.

“Haaaaaaaaaaa!”

“Láo xược ── !”

Thiên Sứ hình chìa khóa và thanh kiếm của Quỷ Vương, va chạm vô số lần.

Mỗi lần, các đòn công kích mang theo Linh Lực giao chiến với nhau, các tia sáng và sóng xung kích lan ra xung quanh giống như những quả bom nhỏ phát nổ vậy.

Hơn nữa, không chỉ có vậy. Thiên Sứ chìa khóa «Michael» đã thay đổi hình dạng từ trượng sang thương, đôi khi sẽ tạo ra các 『Cánh cửa』 siêu nhỏ, phát ra các đòn công kích từ điểm mù của Tohka.

Nếu là người thường thì ngay cả có sở hữu tốc độ thần thánh trên thế giới cũng không thể chặn hết các nhát chém được. Không ── Ngay cả một Tinh Linh bình thường cũng không thể chém trúng cô ấy trong tình trạng hiện tại. Cô gái được gọi là Tohka, gửi một lời tán thưởng hời hợt đến đối thủ trước mặt.

Có lẽ 『Đóng』 Linh Lực lại bằng «Michael», đã khiến năng lực tiềm tàng được 『Mở ra』 tạm thời. Giống như, nụ hoa khép đóng chặt nở rộ thành bông hoa hoàn chỉnh, một sự thăng hoa diễm lệ. Được gia cố bằng sự thù địch và sát ý thuần khiết, một ngọn thương chết chóc.

Mặt kính của đài quan sát nơi mà Tohka và Mukuro dùng làm điểm tựa, lần lượt vỡ nát bởi hậu quả của trận chiến giữa 2 người. Tohka xoay người, di chuyển dần lên phần ngọn tháp bằng kim loại của đài quan sát.

“Ngươi, đang định cô lập Muku sao? Ngươi lại định khiến Muku một lần nữa phải cô độc sao?”

Mukuro gào thét như đang rên rỉ, trong khi các đòn tấn công từ tay cô không nới lỏng chút nào.

“Giết. Giết. Muku sẽ giết hết tất cả những kẻ cố cướp Nushi-sama đi……!”

“Hưm, nếu vậy hãy cố đừng la hét khi ta xuyên thủng một lỗ trên người ngươi, con đàn bà kia. Nếu ngươi có thể làm, vậy thử xem.”

“Không cần ngươi nói…… !”

Như để đáp trả lời nói của Tohka, Mukuro giương «Michael» lên.

Lập tức như tương thích với việc đó, một cảm giác kì lạ tấn công cơ thể của Tohka.

Cảm giác như bị nuốt chửng hoàn toàn bởi một chất nhầy mà mắt thường không nhìn thấy được. Cơ thể nhanh chóng trở nên nặng trĩu, cử động tay chân cảm giác rất khó khăn.

“…… Gì đây?”

Trong thoáng chốc cô nghĩ là do hành động của Mukuro ── Nhưng không phải. Mukuro chau mày như đang cảm thấy có gì đó khó chịu với cơ thể, quay về phía với Tohka với ánh mắt như muốn nói “Rốt cuộc ngươi đã làm gì?”.

Có lẽ, thủ phạm là một kẻ khác. Đám người được gọi là Shidou, Origami…… Hoặc là đồng bọn của chúng chăng?

Cho dù thế, nó cũng không thể thay đổi được những gì Tohka đang làm. Tiêu diệt kẻ địch đang đứng trước mắt. Chỉ có vậy thôi.

“Nhận lấy!”

Mukuro chắc hẳn cũng nghĩ giống Tohka. Cô tăng tốc như thể xuyên thủng bầu trời, vung «Michael» tạo ra loạt công kích tựa như cơn mưa đầu hè. Tohka thở nhẹ, vào tư thế như chuẩn bị nhắm vào phần cán của «Michael» nhằm đánh bật đợt tấn công.

“…… Hưm?”

Nhưng, Tohka ở giữa trận chiến đó, khẽ chau mày.

Mỗi đòn tấn công của Mukuro, không nghi ngờ gì chuyện chúng đều mang uy lực tất sát.

Tuy nhiên, chuyện này là sao? Trực giác của Tohka đã mách bảo. Mukuro, không có ý phân định thắng bại trong lần tấn công này ── Và.

Mặc dù chuyển động cũng bị cản trở giống như Tohka, nhưng điều đó không có nghĩa là Mukuro không có ý định giết Tohka. Nên nói thế nào ── phải rồi, cảm giác giống như cẩn thận trải ra một con đường dẫn đến 『Định mệnh』 vậy.

Rồi, khi Tohka đang nghĩ đến đấy, Mukuro khẽ cử động. Tập trung sức mạnh, cô ấy như đang ghì chặt «Michael» mà mạnh mẽ đâm tới trước.

Nhưng, quá gấp gáp. Tohka xoay người tựa như tờ giấy mỏng, nhẹ nhàng né tránh đòn tấn công.

Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo.

“〖Phong Giải Chủ «Michael»〗──〖Mở《Rātaibu》〗!”

Mukuro vặn «Michael» mà Tohka vừa né tránh, mở ra một 『Cánh cửa』 ở khoảng không phía sau lưng Tohka.

“ ── ư.”

Chốc lát, cô nghĩ sẽ có một đợt tấn công từ phía sau lưng ── Nhưng không phải.

『Cánh cửa』đó, bắt đầu hấp thụ mạnh mẽ không khí xung quanh tựa như đang hô hấp.

Cơ thể Tohka đang đứng trên ngọn tháp sắt bồng bềnh trôi nổi, bắt đầu bị cuốn vào trong không trung. Có lẽ,『Cánh cửa』 đang kết nối tới một không gian có chênh lệch áp suất rất lớn.

Nhưng với Mukuro, cô không nghĩ thứ như vậy có thể hút được Tohka vào. Điều này đến cùng chỉ là để tạo ra một sơ hở trong khoảnh khắc ──

“〖Mở《Rātaibu》〗!”

Như để cắt đứt dòng suy nghĩ của Tohka, giọng nói của Mukuro vang lên.

Khoảnh khắc tiếp theo sau đó, một 『Cánh cửa』 khổng lồ mở ra phía trên đầu Tohka, từ đó, trong đường kính 100m, vô số tảng kim loại cùng đất đá và các khúc gỗ rơi xuống.

“Chậc ──”

Có lẽ, nó là một công trình nào đó. Tohka hạ thấp «Nahemah» xuống, cứ thế đâm thẳng lưỡi kiếm vào chính giữa công trình.

Một tia sáng lóe lên. Một đường thẳng chạy dọc công trình khổng lồ, chia nó làm hai phần khi rơi xuống đất và tránh khỏi Tohka.

Nhưng, đúng vào lúc đó.

“〖Phong Giải Chủ «Michael»〗──〖Giải《Jerez》〗!”

Ở khoảng trống giữa công trình rơi ngay sát bên cạnh và Tohka sinh ra một 『Cánh cửa』, từ đó một ngọn thương mang hình chìa khóa đâm ra.

“ ── ”

Cô đang trong tư thế cho lần vung kiếm tiếp theo. Ngay bây giờ có xoay người lại, phản ứng cũng sẽ bị chậm mất một nhịp.

«Michael» xuyên qua mép Linh Phục của Tohka, đâm trúng một phần của công trình vừa rơi xuống.

Và ──

“Cái gì…..?”

Tohka bất giác chau mày.

Công trình khổng lồ mà «Michael » đâm xuyên qua, và, Linh Phục Tohka đang mặc, tan biến trong chớp mắt.

Ngay cả khi bị xé nát, nó cũng không bị hút vào 『Cánh cửa』── Nó chỉ giống như sương mù biến mất tại chỗ.

Dù vậy, không có thời gian rảnh để suy nghĩ lan man. 『Cánh cửa』 mở rộng, từ đó, phần chính yếu trong cuộc đột kích của Mukuro bằng «Michael» bắt đầu.

“Haa!”

“Hành động ngu ngốc….!”

Tohka chặn lại đòn tấn công của «Michael», rồi như nương theo xung lực ấy mà rút lui khỏi vị trí hiện tại.

Sau khi tiếp đất, cô tái tạo lại bộ Linh Phục đã bị xóa bỏ lúc trước.

Dù vậy, nó không thể trở lại trạng thái hoàn chỉnh như ban đầu. Dù có là Tinh Linh cỡ nào đi chăng nữa, để có thể duy trì một thành trì tuyệt đối như Linh Phục cũng đòi hỏi một lượng Linh Lực đáng kể. Thực tế là cả khi Linh Phục đang được triệu hồi có biến mất thì cũng không làm Linh Lực hiện tại giảm đi, nhưng tổng lượng Linh Lực chắc chắn sẽ bị rút xuống.

“…………”

Tohka vừa không chút lơ là giám sát cử động của Mukuro, vừa cảm nhận các Linh Tử còn sót lại xung quanh cơ thể.

“Các Linh Tử cấu tạo nên Linh Phục vẫn còn sót lại trong không khí, đây ── không hẳn là tan biến nhỉ. Ta đoán, đó là sự giải trừ…….. xóa bỏ liên kết giữa các phân tử cũng như Linh Tử bằng cái chìa khóa đó, đúng thế không? Ra là vậy, đó chính là quân bài tẩy của ngươi.”

“………”

Mukuro không trả lời, đặt chân xuống mặt đất như để trao đổi ánh nhìn với Tohka.

Tuy nhiên Tohka không quan tâm đến điều đó mà đặt «Nahemah» vào vị trí.

Hiện tại trước mắt cô là một đối thủ xứng đáng.

Mặc dù cả suy nghĩ và hành động đều phủ đầy sát ý, một phần bản năng của cô vẫn nói rằng cần bình tĩnh quan sát sơ hở của đối thủ. Nói cách khác thì ── phải rồi, bình tĩnh đến mức điên cuồng.

“ ── Hưm. Dù ta nghĩ rằng gương mặt đó là của một đứa trẻ, nhưng cuối cùng ngươi vẫn là một chiến binh.”

Tohka mỉm cười, chĩa mũi kiếm của «Nahemah» về phía đối thủ đáng quý đó.

Tuy nhiên, khi vũ khí của 2 người họ sắp va chạm một lần nữa.

“Cả 2 người, xin hãy đợi đã!”

“Làm ơn, xin hãy bình tĩnh lại!”

Như chen vào giữa Tohka và Mukuro, Shidou và Origami xuất hiện.

Tohka tặc lưỡi không vui, rồi cô nâng cán của «Nahemah» lên như để lấy lại tinh thần.

“Các ngươi định ngáng đường sao?....... Mà sao cũng được. Đằng nào ta cũng sẽ hạ gục tất cả các ngươi!”

Cô thét lên, hạ thấp «Nahemah» xuống. Lưỡi gươm đen nhánh vẽ ra một đường bán nguyệt, mở rộng dần khi tiến về phía Mukuro và 2 người đứng giữa họ.

Nhưng, Origami đang khoác trên mình bộ giáp kim loại cùng với Linh Phục giới hạn trắng tinh khiết, vung ngọn thương đang nắm trong tay, Linh Lực hắc ám hội tụ ở đỉnh của nó, đánh bật đòn trảm kích của Tohka.

“……. Cái gì?”

Trước hiện tượng ngoài dự đoán, Tohka nheo mắt.

Thực ra, không phải cô ngạc nhiên vì Origami có thể cản được đòn tấn công vừa rồi. Hiện tại Tohka đang bị một sức mạnh vô hình hạn chế chuyển động, ngay từ đầu cô đã không thể vung kiếm một cách nghiêm túc. Nếu là Origami đang nắm giữ sức mạnh Tinh Linh, thì đánh bật được nó cũng không phải điều gì kì lạ.

Nhưng, bao quanh ngọn thương Origami đang cầm lúc này, rõ ràng là cùng loại với Tohka ── Nói cách khác, là Linh Lực của thứ gọi là thể nghịch đảo.

Cô cảm nhận được từ Origami hiện tại, Linh Lực bình thường, và thứ tương tự đang bao bọc cơ thể của Tohka và Mukuro hiện tại, một sức mạnh nhân tạo.

Có lẽ, đỉnh của cây thương đó, có thể hội tụ Linh Lực trôi nổi xung quanh. Nếu vậy, cách phát lực mạnh mẽ vừa rồi sẽ được lý giải. Dù thế nào thì hiện tại, toàn bộ khu vực lân cận có một mật độ dày đặc các Linh Tử trôi nổi do bộ Linh Phục bị Mukuro phân giải lúc nãy.

“Hưm…… Ngay cả cách này cũng ──”

Tohka mài sắc ánh nhìn, vung «Nahemah», đạp xuống mặt đất.

“ ── Các ngươi sẽ làm trò giải trí cho ta!”

“……..! Đến đây! Cả Itsuka-kun và Mukuro-chan!”

Origami lên tiếng gọi, tập hợp Linh Lực hắc ám vào đầu ngọn thương, đứng chắn phía trước để bảo vệ Shidou khỏi đợt công kích của Tohka.

Tohka mặc Linh Phục màu màn đêm, và Origami mặc Linh Phục màu trắng thuần khiết, đối đầu nhau, trong lúc cuốn lấy nhau, họ bay cao dần lên bầu trời.

Trong lúc nhìn lên cảnh tượng đó từ dưới đất, Mukuro khẽ lẩm bẩm.

“Giết….. giết. Những kẻ cố cướp Nushi-sama đi, đều là kẻ thù. Muku rất…… Muku rất ghét sự cô độc ──”

“Mukuro!”

“……….!”

Rồi. Đột nhiên bị gọi tên, Mukuro mở to mắt.

“ ── Nushi-sama.”

Đúng vậy. Trước mặt Mukuro lúc này, không ai khác chính là Itsuka Shidou.

“Ô…… Nushi-sama. Nushi-sama. Xin hãy an tâm. Em sẽ sớm gửi con đàn bà mặc hắc phục đó về hư không. Nếu làm vậy ──”

“Mukuro!”

Như để chặn đứng những lời đó, Shidou nắm lấy vai của Mukuro, và gọi tên cô ấy một lần nữa. Trước thái độ quyết tâm đó, Mukuro không khỏi ngạc nhiên.

“Có chuyện gì vậy, Nushi-sama. Phần sau anh có thể giao lại cho Muku.”

“Không phải…… Ý anh không phải vậy. Mukuro……! Em hãy dừng chuyện này lại đi. Anh, không muốn Tohka biến mất, hay Origami quên mất anh…….! Hai người họ….. không, tất cả mọi người, đều rất quan trọng với anh!”

“……..”

Trước lời nói của Shidou.

Mukuro thở dài như để lấy lại sức sống.

Tuy nhiên Shidou, không quan tâm đến thái độ đó của Mukuro, tiếp tục nói.

“Tại sao…… Tại sao chứ? Nói cho anh biết, Mukuro. Tại sao em lại cố gắng chối bỏ mọi người đến như vậy?”

Shidou nói như cố thuyết phục cô ấy.

Mukuro im lặng, nhưng khẽ phát ra âm thanh run rẩy từ cổ họng.

“ ── Vì sao…”

“Ể?”

“Vì sao, cả anh cũng nói như vậy. Nushi-sama….. thích Muku đúng không? Muku cũng thích Nushi-sama. Nếu vậy, không phải là ổn rồi sao. Vậy mà tại sao? Tại sao chứ?”

Với đôi mắt rớm lệ, cô tiếp tục.

“Em không muốn. Em rất ghét cô đơn….! Dù là ai thì Nushi-sama ──”

“ ── Tohka-san! Origami-san!”

Rồi.

Đến đó, như cắt ngang lời nói của Mukuro, giọng nói từ đâu đó vang đến.

“Sao, sao 2 người đó lại đánh nhau thế……!”

“Kyaa ─! Nguy to rồi ─!”

“ ── ”

Khi nhìn đến, không biết từ lúc nào, bóng dáng 6 cô gái đã ở đó.

Đó là các Tinh Linh lẽ ra đã bị Mukuro 『Đóng』 kí ức. Mọi người, ngước nhìn lên Tohka và Origami đang nhảy múa trên bầu trời trong lúc trao đổi chiêu thức, cùng với biểu cảm có phần bối rối.

“A──”

Nhìn theo bóng dáng đó, Mukuro, thình thịch, cảm thấy lồng ngực như thắt lại.

“Các cô……. Đến cả các cô. Mọi người, mọi người muốn cướp Nushi-sama khỏi Mukuro sao. Không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Quá đủ rồi ──”

Đầu óc cô quay mòng mòng, một cảm giác choáng váng ập đến.

Mukuro nắm lấy «Michael» bằng cả 2 tay, chĩa mũi nhọn xuống dưới ──

“〖Phong Giải Chủ «Michael»〗──〖Đóng《Segva》〗!”

Mặt đất ── Không, nếu nói đúng hơn thì là trái đất, bị chiếc chìa khóa đó cắm vào, và xoay.

Phút chốc.

Xuất phát từ điểm đó, âm thanh kinh khủng từ lòng đất chậm rãi trải rộng ra xung quanh.

Giống như, đang đứng trên một cỗ máy công nghiệp không ngừng chuyển động.

Trái đất như thể đã biến đổi thành một thực thể sống khổng lồ có nhịp đập riêng.

Thấp thoáng, nhưng cơn địa chấn bất tận sẽ bao trùm toàn bộ xung quanh.

“……..Ư!? O, oái!?”

“Chuyện, chuyện gì thế này……”

“Lẫn lộn. Động đất ── phải không?”

Âm giọng kinh ngạc của Shidou và các Tinh Linh làm rung chuyển màng nhĩ.

Mukuro mỉm cười, vươn tay về phía Shidou, nhẹ nhàng xoa má cậu.

“Xin anh….. hãy an tâm. Thế này…… sẽ không ai làm phiền chúng ta nữa.”

“Mukuro…….? Em, rốt cuộc đã làm gì?”

“ ── Ngôi sao này, em đã 『Đóng』 nó bằng 《Segva》. Sẽ mất nhiều thời gian vì đối tượng quá lớn, nhưng chẳng mấy chốc ngôi sao này sẽ ngừng quay.”

“Hả ──?”

Shidou mở to mắt với âm giọng choáng váng. Tuy nhiên, hiện tại thì Mukuro không quan tâm đến vẻ mặt đó. Cô cười tươi hơn, sau đó tiếp tục.

“Với điều này, tất cả những kẻ phiền phức sẽ biến mất. Nushi-sama sẽ sống cùng Muku mãi mãi trong không gian. Fufu……. Thật mong chờ quá.”

“Em đang….. nói gì vậy ──”

Biểu cảm của Shidou nhuốm màu bối rối.

Mukuro chẳng để ý mà ngẩng mặt lên. ── Đúng vậy. Vẫn còn một kẻ địch nữa mà Mukuro phải đánh bại bằng đôi bàn tay này.

“Na, này, Mukuro! Này!”

Trong lúc nghe giọng Shidou từ sau lưng, Mukuro nhìn lên cái bóng đen đang nhảy múa trên bầu trời, đạp xuống mặt đất đang rung chuyển.

“Kyaa ─! Động đất rồi ─! Đáng sợ quá ─! Mình cần phải ôm Natsumi-san ─!”

“Đừng có nói mấy lời thuyết minh thừa thãi nữa……!”

Natsumi ấn đầu Miku đang giả vờ sợ động đất để cố ôm lấy cô……. Mà đương nhiên, do sự khác biệt về vóc dáng và sức lực nên cố mấy cũng không có kết quả.

Tuy nhiên, đây không phải lúc để làm mấy thứ như vậy. Dù thế nào thì Tohka và Origami đang mở rộng phạm vi chiến đấu trên không trung, cảnh báo không gian chấn vang vọng, hơn nữa còn có một cơn địa chấn bí ẩn đang diễn ra. Với tình hình này thì không biết nên làm thế nào mới đúng.

“Rốt, rốt cuộc….. nên làm thế nào đây.”

“Ưm ─ …… Tôi không rõ lắm nhưng, trước hết, không phải nên ngăn Tohka-chan và Oririn lại sao?”

“Đồng ý. Cứ để thế này, sẽ thu hút sự chú ý của AST và DEM ──”

“ ── Mọi người!”

Rồi, đến đó, một giọng nói lớn vang đến. Các Tinh Linh đồng loạt quay đầu về phía âm thanh đó.

“……. Hể?”

Và, nhìn vào bóng dáng nhân vật đang ở đó, tất cả đều ngạc nhiên mở to mắt.

Điều đó đúng là vậy. Bởi dù sao đi nữa, ở đó là người thiếu niên đã đột ngột xuất hiện vào ngày hôm qua.

“Cậu, cậu là người của ngày hôm qua…..?”

“……. Ể, sau cảnh báo không gian chấn lại đến tên bám đuôi này sao….? Thật ngưỡng mộ là anh có thể đến tận đây….. mà thôi bỏ đi.”

Natsumi nói trong khi nhìn bằng nửa con mắt, rồi người thiếu niên chạy đến chỗ mọi người với gương mặt hốt hoảng.

Và, trước ánh mắt ngờ vực của mọi người, chàng trai cúi thấp đầu.

“Mọi người……. làm ơn! Hãy cho tôi mượn sức mạnh!”

“…… Hả? Ể, gì vậy…..?”

Trước thỉnh cầu bất ngờ, biểu cảm của các Tinh Linh nhuốm màu bối rồi.

“Ưm……… có chuyện gì vậy ạ?”

Với bộ dạng lúng túng, Yoshino hỏi vậy. Quả là một nữ thần với trái tim tràn đầy sự nhân từ. Ngay cả với một người lạ mặt không quen biết, cô bé vẫn rất dịu dàng.

Sau đó người thiếu niên ngẩng đầu lên, tiếp tục nói.

“Mukuro đã ── Tinh Linh đã đâm 『Chìa khóa』 xuống trái đất. Nếu cứ như thế này, sẽ có chuyện không hay xảy ra! Làm ơn….. sức mạnh Tinh Linh của mọi người……. hãy cho tôi mượn!”

Rồi, người thiếu niên kêu gọi với gương mặt quyết tâm.

Tuy nhiên…….. Natsumi chau mày. Điều đó đúng là vậy. Trước tiên là những lời người thiếu niên nói đều có ý nghĩa không rõ ràng. Có vẻ như cậu ta biết về các Tinh Linh, nhưng điều đó chỉ càng làm cho sự đáng ngờ tăng thêm một bậc.

── Nhưng.

“…….. Em hiểu rồi. Nếu anh không phiền.”

Sau một vài khoảnh khắc phân vân, Yoshino gật đầu nói vậy. Natsumi mở to mắt quay về hướng đó.

“Yo, Yoshino? Không phải cậu nên suy nghĩ kĩ hơn sao? Người này rất đang nghi….”

“Đúng….. nhưng mà, tớ thấy anh ấy không phải người xấu. Hơn nữa…… Tớ không biết phải nói thế nào nhưng, tớ ── muốn đứng bên cạnh người này.”

Yoshino, gật đầu với đôi mắt tràn đầy sự quyết tâm mạnh mẽ.

Các Tinh Linh khác sau đó cũng lần lượt biểu thị sự đồng ý.

“Kaka, không phải tốt sao. Ít nhất ngươi có vẻ đã nhận ra cách biểu hiện sự biết ơn.”

“Đồng ý. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi có cảm giác việc này đã từng xảy ra trước đây.”

“Mư…… Mà, mọi người đã nói vậy rồi……. Con trai thì vẫn là con trai, nhưng nếu trang điểm lên thì gương mặt cậu sẽ đáng yêu lắm đấy.”

“A─ Dừng được chưa? Mấy thứ này luôn làm cô phấn khích như vậy.”

“Mọi người…..”

Người thiếu niên, mắt rưng rung như rất cảm động.

Natsumi bỗng trở nên lúng túng, thở ra một hơi dài.

“…….. Gì đây. Ở đây có mỗi tôi trông giống người xấu thôi sao. Tôi hiểu rồi. Tôi cũng sẽ tham gia. ── Nhưng, cuối cùng phải làm gì mới được.”

Khi Natsumi nói vậy, người thiếu niên sau khi làm gương mặt hạnh phúc ── dừng chuyển động của cơ thể lại.

“À thì, điều đó ──”

Có vẻ như, cậu cũng chưa nghĩ xem cụ thể nên làm gì. Natsumi sau đó thở dài thêm một lần nữa.

Rồi, đúng lúc đó.

『── Thật là, mọi người đang làm gì đó』

Từ đâu đó, có thể nghe thấy giọng nói của Kotori.

“! Kotori-san!?”

“Ê, ở đâu vậy?”

『Tôi đang truyền giọng đi bằng Territory từ «Fraxinus». ── Quả thực đúng như người đó nói, Linh Lực đang xâm thực vào mặt đất. Tôi không biết nó sẽ gây ra ảnh hưởng gì đến trái đất, nhưng chúng ta không thể để mặc như vậy được. ── Đến bây giờ, «Yggdrafolium» đã được gửi đi và cố định tại 6 địa điểm, từ các điểm đó, mọi người hãy truyền Linh Lực của mình vào. Với điều đó, chắc hẳn sẽ ngăn chặn được sự xâm thực trong một thời gian』

“Hô, tôi hiểu rồi. Không tồi đâu Kotori! Hãy trở thành thân quyến của tôi.”

『Tôi không ngại đâu. ── Nhưng mà, đến cuối cùng tôi cũng chỉ làm được như vậy thôi. Nếu không làm gì đó với Tinh Linh và Thiên Sứ gây ra điều này, vấn đề sẽ không được giải quyết triệt để. ── Thực sự có thể giao cho anh được không, Itsuka Shidou?』

Kotori nói vậy, người thiếu niên được gọi là Shidou, gật đầu mạnh mẽ.

“Aa…… Thực sự cảm ơn, mọi người. ── Tôi rất biết ơn.”

Nói rồi, người thiếu niên quay lung về phía mọi người, bước đi.

Natsumi nói vọng từ phía sau.

“……. Anh đi đâu vậy?”

Sau đó, người thiếu niên không ngoái nhìn lại mà trả lời.

“ ── Đến nơi mà có đứa trẻ đang đợi sự giúp đỡ của tôi.”

Trên mặt đất nơi các chấn động nhỏ vẫn tiếp diễn.

“Mình sẽ không giao ── Nushi-sama đâu.”

Mukuro mài sắc lại ánh mắt, nhìn trừng trừng vào Tohka và Origami vẫn đang giao chiến trên bầu trời.

Hiện tại, Tohka đang chú tâm vào trận chiến với Origami. Và nếu là Mukuro, chắc chắn là đủ khả năng tấn công từ sau lưng.

“〖Phong Giải Chủ «Michael»〗──〖Mở《Rātaibu》〗!”

Mukuro thét lên, đồng thời dùng tay vặn «Michael». Phút chốc, một 『Cánh cửa』nhỏ dần mở rộng và xuyên qua ngay trên đỉnh của «Michael».

Đương nhiên, phía trước 『Cánh cửa』 là điểm mù của Tohka. ── Đâm «Michael» vào đó, và xoay. Ngay sau đó, chắc chắn mọi thứ sẽ kết thúc. 〖Giải《Jerez》〗. Một hình thức phân giải vật chất được giữ bí mật của «Michael». Trước sức mạnh vô song đó, mọi vật chất trên thế giới này đều sẽ quay trở lại với hư vô. Điều đó, dù có là Tohka cũng không có ngoại lệ.

“〖Giải《Jerez》〗……..!”

Mukuro căn đúng lúc Tohka và Origami lao vào nhau, đâm Thiên Sứ hình chìa khóa vào 『Cánh cửa』 trong không gian.

Nhưng ──

“Không được đâu! Mukuro!”

Khoảnh khắc «Michael» đâm tới 『Cánh cửa』, Shidou đã mở rộng cả 2 tay, đứng chắn phía trước Mukuro.

“ ──ư !?”

Trước hành động ngoài dự đoán của Shidou, Mukuro mở to mắt, cơ thể khẽ run lên.

Tuy nhiên, quá trễ. Mặc dù dựa vào phản xạ căng cơ của cánh tay đã làm chệch hướng một chút, nhưng đỉnh của «Michael», vẫn đâm vào bả vai của Shidou.

“Kư……..!?”

Gương mặt Shidou méo mó vì đau đớn. Mukuro vội vã dồn lực vào cánh tay để rút «Michael» ra.

Nhưng.

“………. Ể?”

Một cảm giác kì lạ ập đến trong khoảnh khắc tiếp theo, Mukuro thất thần mà phát ra âm thanh.

Cảm giác như những hình ảnh chảy qua tựa cơn sóng dữ thông qua ngọn thương đang đâm vào Shidou. Không, nếu nói chính xác, từ phía Mukuro cũng có thứ gì đó rò rỉ ra.

Đó là thứ gì thì không rõ. Nhưng, cảm giác giống như những thứ bên trong bản thân của Shidou và Mukuro đã trộn lẫn với nhau. Như thể, đổ 2 chiếc bình chứa đầy 2 loại chất lỏng vào nhau rồi lắc lên vậy.

Aa ── Nhưng cảm giác này không phải lần đầu tiên. Đúng vậy. Giống như lúc đó. Khi Shidou cắm «Michael» giả vào Mukuro lúc ở trên vũ trụ ──

“ ── ”

── Đúng vây. Lúc đó.

Vào ngày đông lạnh lẽo ấy.

Trước bản thân đang chìm đắm trong sự đau khổ, 『Thứ gì đó』 đã xuất hiện.

『Thứ gì đó』 giống như nước loang ra, một hình dáng kì dị được bao bọc bởi lớp nhiễu ảnh.

Và 『Thứ gì đó』 trao cho bản thân vật giống như một viên bảo thạch bằng vàng lấp lánh.

Cơ thể vào lúc đó. Bản thân ── Hoshimiya Mukuro đã trở thành Tinh Linh.

Tuy nhiên, cô lại không sợ hãi hay thắc mắc gì.

Không, rất khó để diễn tả nhưng, vượt lên trên cảm xúc ấy, có lẽ nói đó là sự vui mừng to lớn thì sẽ thích hợp hơn.

«Michael» nằm trong tay Mukuro. Hơn cả một vật thể, một thứ mắt thường không thể thấy ── Đó là Thiên Sứ hình chìa khóa có thể 『Đóng』 được cả kí ức của con người.

Nếu sử dụng sức mạnh đó, chị gái, bố và mẹ nhất định sẽ chỉ yêu thương một mình Mukuro.

Không chút chần chừ, Mukuro phấn khích sử dụng sức mạnh đó. Mở ra một 『Cánh cửa』 trong không gian, cắm «Michael» vào toàn bộ những người quen biết, bạn bè của chị gái và bố mẹ, 『Đóng』 kí ức về gia đình của Mukuro lại.

── Tuy nhiên, nếu nói về kết luận, thì mọi thứ đã không như những gì Mukuro nghĩ.

Phản ứng của những người trong gia đình khi quay về nhà ngày hôm đó, không có gì khác ngoài sự hỗn loạn. Họ bối rối vì tình huống dị thường khi không có bất cứ người nào nhớ họ là ai, và không quan tâm đến Mukuro.

Mukuro đã tin tưởng. Nếu không ai xung quanh biết đến họ, mọi người sẽ yêu quý Mukuro.

Nhưng, phản ứng của gia đình sau khi biết sự việc này là do Mukuro gây ra, khác xa với cảm tình và yêu thương.

Kinh ngạc cùng phẫn nộ, lẫn lộn cùng dao động, và ── cự tuyệt.

Bố, mẹ, chị gái đều sợ hãi và khước từ một Mukuro nắm trong tay thứ sức mạnh siêu nhiên.

Cô không nhớ rõ những gì họ đã nói. Mặc dù nhớ rất rõ quang cảnh đó, nhưng chỉ có những phần câu từ chắp vá trôi nổi và tan biến.

『Yêu quái』, 『Cô đã làm gì』, 『Đừng giết tôi』, 『Cút đi』, 『Tại sao cô』, ── 『Không phải gia đình』.

Nói đúng hơn, nếu kí ức chính xác như bối cảnh đó, Mukuro không nghĩ là trái tim mình có thể chịu đựng được, và nó cũng không có lợi cho tâm trí cô.

Nhưng mà, chỉ duy nhất nỗi đau trong lồng ngực lúc đó là cô nhớ rất rõ.

Cay đắng, đau khổ, bi thảm, cô đơn ── Những cảm xúc đó xoáy sâu vào tâm trí, khi nhận ra, Mukuro đã đâm «Michael» vào người bố, mẹ, và cả chị gái, khóa kí ức về Mukuro bên trong họ.

── Nếu nghe những lời đó nhiều hơn nữa, sẽ có gì đó không hay xảy ra.

Và Mukuro, lại một lần nữa trở nên cô độc.

Sẽ không thể quay lại như trước được. Sau khi biết đến hơi ấm của gia đình, lại trở nên cô độc.

Nếu nghĩ đến. Ngay từ đầu Mukuro đã không đủ tư cách để yêu một thứ gì đó.

Bởi vì cô sinh ra mà không biết đến tình yêu, cô đã không nhận ra hình dạng đó đã bị bóp méo.

Nếu cô yêu, cô cũng phải được yêu.

Nếu cô yêu, người đó chỉ được phép nhìn về phía cô.

Do đó, Mukuro đã tự khóa lại.

Kí ức của bản thân.

Trái tim của bản thân.

Để không còn nhớ về gia đình đã từng ở đó, để không còn nhớ về hơi ấm của gia đình nữa.

── Để không còn yêu thứ gì thêm một lần nữa.

“A──”

Phía trước 『Cánh cửa』 đang mở ra trong không gian.

Shidou đang bị «Michael» đâm vào vai, thốt ra âm thanh từ cổ họng, và nghe như từ một người khác ở đâu đó.

Thật kì lạ, cậu không thấy đau lắm. Thay vào đó, như một kết quả của «Michael», những hình ảnh về một thiếu nữ nào đó chảy vào cậu.

Đó là, giấc mơ Shidou đã thấy trong vài ngày trước.

Và ── Có lẽ, đó là kí ức bị khóa của Mukuro.

Nếu nghĩ tới, Shidou bắt đầu thấy giấc mơ đó từ khi cắm «Michael» vào Mukuro để mở khóa trái tim cô ấy ở trên vũ trụ.

Cậu không biết rõ nguyên tắc hoạt động, có lẽ vào thời điểm đó, chìa khóa phong ấn kí ức của Mukuro đã bị hỏng, và kí ức đã chảy vào Shidou thông qua «Michael».

Và, khi «Michael» kết nối 2 người một lần nữa, kí ức đó đã bị khuấy động.

“Mukuro….. Em là, không, em cũng là ──”

Shidou trong lúc phát ra âm giọng có phần run rẩy, cố vươn tay về phía Mukuro.

Nhưng, khoảnh khắc tiếp theo.

“Agh……!?”

Cậu cảm thấy cơn đau nhức tại ví trí bị «Michael» đâm vào, nó chạy dọc từ vai xuống cánh tay, bùm, rồi vỡ tung.

“Gư……….., gaaaaaaaaaa!?”

Trước cơn đau sốc dữ dội, Shidou hét lên như xé rách cổ họng.

Cảm giác hoàn toàn khác với cánh tay bị cắt đứt hay nghiền nát. Cánh tay, vai, tiêu tan như thể phủ nhận sự tồn tại của chúng ở đó. Phần cổ tay còn sót lại rơi xuống mặt đất, tạo ra một vũng máu lớn.

【Ga……. a, aaaaaaaaaaa! 】

Theo phản xạ cậu phát động Thiên Sứ âm thanh 〖Phá Quân Ca Cơ «Gabriel»〗. Bao bọc 『Âm thanh』 của bản thân trong Linh Lực, đẩy mạnh khả năng hồi phục để kiểm soát sự chảy máu trong lúc chống lại cơn đau.

Đồng thời, dùng «Haniel», mặc dù chỉ ở mức độ hạn chế nhưng vẫn đủ khép miệng vết thương…….. Sẽ không thể làm gì được nếu sức mạnh này bị khóa lại bởi «Michael» của Mukuro, nhưng có vẻ như, chỉ có sức mạnh biến hóa thành «Michael» của «Haniel» là bị 『Đóng』.

Đương nhiên giống như việc bỏ hòn đá bị nung nóng vào nước, nó cũng có tác dụng nhất định ── Tuy chỉ một chút, nhưng nó cũng giúp cậu tránh phát cuồng vì cơn đau dữ dội, hay mất đi ý thức.

Ngọn lửa trị liệu của «Camael» cháy âm ỉ trên miệng vết thương, quả thực với thương tổn lớn đến mức này việc hồi phục là không thể, nếu có khả năng thì cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian, hiện tại ngay cả một chút hiệu quả cũng chưa thấy phát huy.

Trong khi mồ hôi đầm đìa vã ra trên mặt, cậu nhìn về phía Mukuro.

“Muku, ro ──”

“A……….a, aa ── Nushi-sama, không phải…… Muku, Muku, không có ý giết Nushi-sama…..”

Tuy nhiên Mukuro nhìn vào hư không với ánh mắt vô định, trong lúc cơ thể run lên như đang sợ hãi. Đánh rơi «Michael» đang nắm trong tay xuống đất, cô tiếp tục nói như đang mê sảng.

“Không muốn….. Muku, không muốn trở nên cô độc. A, aaaaa, Nushi-sama, ane-sama……. Muku, Muku……….”

Mukuro ôm đầu với biểu cảm hỗn loạn, như thể các giấc mơ, kí ức cùng với thực tại đang trộn lẫn trong đầu cô.

Khoảnh khắc tiếp theo, cùng lúc với dòng lệ chảy ra từ mắt Mukuro, các dòng Linh Lực mang màu đục cũng bắt đầu tuôn ra từ cơ thể Mukuro.

“Ư── A, a, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ──”

“Đây…… là…….”

Shidou cố thốt ra với giọng khàn đi.

Cậu nhớ hiện tượng này. ── Nghịch đảo.

Sự thực là Shidou đã nhận 1 vết thương chí mạng bởi bàn tay của cô ấy. Và ── Đồng thời làm sống lại, những kí ức đã khiến bản thân phải khóa trái tim lại.

Quả thực, có quá nhiều yếu tố khiến cho trái tim của Mukuro chìm trong tuyệt vọng.

Những vết nứt đỏ thẫm xâm nhập vào bộ Linh Phục đầy diễm lệ và dũng mãnh, tạo ra màu sắc như biểu thị sự hỗn loạn. Nước mắt chảy ra biến đổi thành màu đen đặc như bóng đêm, «Michael» đang nằm dưới mặt đất tan biến thành tro bụi, và như thay thế vào đó, một chiếc chìa khóa khổng lồ xuất hiện phía sau lưng Mukuro.

“Không, được…… đâu, Mukuro!”

Nếu cứ thế này, Mukuro sẽ thực sự nghịch đảo.

Shidou bằng cách nào đó lảo đảo bước lên phía trước.

Nhưng, Linh Lực dày đặc xoáy quanh cơ thể của Mukuro, ập đến tấn công như để cản đường.

“Gư…….ư!”

Shidou hiện tại, rất khó khăn để có thể né tránh hay chống đỡ. Dù thế nào thì để chịu đựng mỗi đợt công kích, cậu lại dồn sức lực vào đôi chân.

Nhưng, khoảnh khắc tiếp theo. Khi đang nghĩ rằng sẽ có một đợt trảm kích khủng khiếp trút xuống từ phía xa trên trời, khối Linh lực của Mukuro đang tiếp cận Shidou bị cản lại, rồi biến mất.

“Ể ── ?”

Shidou sững sờ mở to mắt. Chốc lát, cậu đã nghĩ đó là sự trợ giúp của «Fraxinus» nhưng ── Không phải. Đây là, sức mạnh của «Nahemah» ──

“Hừm.”

Shidou đang nghĩ như vậy, thì âm thanh từ trên trời vọng xuống.

“Đừng có hiểu nhầm đấy. Lí do ta hạ thấp bản thân, chỉ vì một cái chết dễ dàng là không xứng với nhà ngươi.”

Tohka bực dọc nói vậy, rồi một lần nữa, quay trở lại chiến đấu với Origami trên bầu trời.

“Tohka…….”

Shidou thì thầm, rồi quay đầu về phía Mukuro.

Lời nói của Tohka không có ý gì khác. Nhưng ── Có một sự thật chắc chắn là đòn công kích đó đã mở ra một lối thoát. Tự thân Shidou sẽ không thể cứu cô ấy, nhưng nhờ vào cơ hội tiếp cận Mukuro mà cậu đã được trao cho, cậu bước lên và ôm Mukuro bằng cánh tay còn lại với tất cả sức lực.

Cơ thể đã không còn tập trung sức lực hơn được nữa. Bộ dạng hiện tại của cậu giống như đang dựa vào hơn là đang ôm cô ấy ── Nhưng không thành vấn đề, Shidou cố vắt ra âm thanh từ cổ họng.

“Mukuro! Mukuro! Xin em hãy quay lại! Không được đâu. Em không được đi về phía đó!”

Shidou thét lên trong lúc ôm lấy cơ thể của Mukuro, như thể cậu đang cố sử dụng nốt chút sức mạnh ít ỏi còn sót lại trong cơ thể.

── Shidou đã không biết.

Tại sao Mukuro lại cự tuyệt mọi người đến như vậy, tại sao cô ấy lại muốn độc chiếm Shidou đến như vậy.

Đương nhiên, sự ghen tị và khao khát độc chiếm là thứ cảm xúc mà ai cũng có. Tuy nhiên trong trường hợp của Mukuro, mức độ của nó không phải ở cấp độ thông thường.

Nhưng, bây giờ.

Thông qua «Michael», nếu bây giờ cùng chia sẻ kí ức của Mukuro, cậu sẽ hiểu.

Lí do vì sao ──

“Mukuro…… Em là ── anh.”

Shidou nói như muốn kêu gọi Mukuro đang chìm dần trong màu đen đặc.

Đúng vậy. Mukuro, chính là Shidou. Ngay từ đầu, giấc mơ mà cậu thấy về quá khứ của Mukuro, cậu đã nghĩ là mình đã nhớ ra quá khứ của chính bản thân mình.

Shidou trước kia, đã bị mẹ ruột bỏ rơi, cậu mất tất cả và trở nên cô độc.

Và sau khi được gia đình Itsuka nhận nuôi, có bố, mẹ, em gái ── Lần đầu tiên cậu biết đến hơi ấm của gia đình.

Vậy nên, cậu đã hiểu.

“Mukuro……… em đã cảm thấy bất an phải không? Cô độc và bất lực phải không?”

Shidou nói với giọng khàn đi, cậu cảm thấy vai của Mukuro khẽ run lên.

Đúng vậy. Mukuro đã cảm thấy bất an.

Bởi vì 『Yêu』 không tồn tại trong kí ức ban đầu.

Sự ấm áp cô đột ngột được trao cho ngày ấy, rất dễ chịu, rất rực rỡ, nhưng lại không thể níu lấy ở bất cứ đâu.

Đó là thứ thực sự không tồn tại giống như mộng ảo, và chỉ trong giây lát nếu bạn giật mình tỉnh giấc, nó sẽ tan biến ngay lập tức.

Và cho dù có đang sống trong hạnh phúc, vẫn luôn thoảng qua một chút bất an sót lại trong tim.

Vậy nên khi gia đình nói chuyện thân mật với người khác hơn bản thân, bạn sẽ nhận ra bản thân thuộc về một thế giới xa lạ, bạn sẽ ghi nhớ cảm giác như thể khiến bóp nghẹt trái tim.

Rốt cuộc thì bản thân, là sự tồn tại gắn liền cuộc sống với những người đó, và liệu còn thứ gì khác, quan trọng hơn với họ không, và.

Mặc dù với Mukuro thì nó không cực đoan đến vậy, cảm xúc đó, là thứ Shidou hồi nhỏ đã từng mang theo.

“Nhưng mà nhé, Mukuro…….. Sẽ ổn thôi.”

Với tầm nhìn mờ nhạt, Shidou dò dẫm xoa đầu Mukuro, tiếp tục.

“Sự lo lắng đó, không cần thiết nữa rồi. Cả bố, mẹ, hay anh chị em…….. Dù có bị chia cách xa cỡ nào, cũng vẫn luôn liên kết với nhau. Bởi vì đó là ── thứ gọi là gia đình.”

Đúng vậy. Shidou đã được bố, mẹ, và cả Kotori dạy cho điều đó.

Nhưng nếu như Shidou, nắm giữ sức mạnh giống như Mukuro trước khi hiểu được điều đó, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

“………, …….. ư.”

Trước lời nói của Shidou, Mukuro đã nghe thấy và khẽ thở ra.

“Nhưng…… Muku…….với Muku…… đã……”

“……… Anh sẽ làm!”

Như để đáp lại giọng nói của Mukuro có vẻ đã bị mất cho đến giờ, Shidou cất cao giọng.

“Anh sẽ…….. trở thành, gia đình của em. Vậy nên, em không cần phải lo lắng nữa. Dù cho có chuyện gì xảy ra, anh, cũng sẽ không quên em. Dù cho em có làm gì, anh, cũng sẽ không ghét bỏ em……!”

Cậu ho dữ dội, máu đông từ trong cổ họng trào ra, nhưng mặc cho thứ như vậy cậu vẫn tiếp tục nói.

“À……. Không, như vậy vẫn, chưa đủ đâu. Mukuro, em cũng phải….. hứa với anh. Tình yêu đơn phương, không có ý nghĩa gì cả. Bởi vì chúng ta là…… gia đình phải không?”

“…….! Nushi-sama, Muku ──”

Mukuro mấp máy môi, khẽ phát ra tiếng.

Sau khoảnh khắc đó, nước mắt mang màu đen đục như bùn đất, trở lại trong suốt như ban đầu.

Tuy nhiên hiện tại, Linh Lực tràn trề xung quanh vẫn đang tiếp tục gia tăng uy lực.

Ngay bây giờ, nó đã trở thành một ranh giới. Đây chính là bờ vực quyết định liệu Mukuro có quay trở lại bờ bên này được hay không.

“Mukuro ──”

Không biết liệu Mukuro đã chấp nhận những lời nói của Shidou hay chưa. Tuy nhiên, đã không còn thời gian hay phương pháp nào khác. Shidou gắng gượng nâng gương mặt của Mukuro lên bằng chút sức lực cuối cùng.

“Ưm……”

“ ──── ”

Cậu chạm môi mình vào đôi môi đó.

Sau khi thổ huyết, nụ hôn có vị của máu.

Nói theo nghĩa đen thì đây là nụ hôn tình yêu có chút vấy máu.

Shidou cảm thấy như đang cầu nguyện, cậu nhắm nghiền cả 2 mắt.

Sau đó, chẳng mấy chốc qua đôi môi đang chạm nhau, có thứ gì đó ấm áp chảy vào cơ thể Shidou.

Cảm giác khi phong ấn đã lặp lại không biết bao nhiêu lần. Từ cơ thể của Mukuro, Linh Lực chuyển sang Shidou.

Đồng thời, bộ Linh Phục Mukuro đang khoác trên mình, cùng với Quỷ Vương dạng chìa khóa đang ở phía sau lưng mất đi hào quang, và tan biến vào trong không khí.

“………, Mukuro!”

“A……. ư……..”

Mukuro trên người không còn mảnh vải, mất hết sức lực mà nép sát vào Shidou.

Tuy nhiên, từ đầu Shidou cũng đã tới giới hạn, nên giống như Shidou đang dựa vào Mukuro hơn. Tất nhiên là sau đó Shidou mất đi tư thế, ngã ngửa xuống tại chỗ.

“Ui da………!?”

Cổ, và phần sau đầu đều va đập mạnh, Shidou thảm hại kêu lên.

Mà thực ra nguyên nhân chính của việc kêu gào đó, chỉ là do chấn động mà miệng vết thương đã nhận vào từ lúc nãy.

Mặc dù phần nào việc cấp cứu ban đầu đã hoàn thành với sự kết hợp sức mạnh của «Gabriel», «Haniel», và «Camael», nhưng nếu bình thường thì đó là một thương tổn chí mạng ── Hơn nữa, có mất mạng ngay lập tức vì một vết thương nghiêm trọng cũng không có gì lạ. Đúng ra thì không cần vòng vo, một lời tán dương lúc này là đủ.

“……., …….”

Quá mệt vì khóc, hay do đã vắt kiệt toàn bộ sức lực, trên phần ngực đẫm máu của Shidou, Mukuro ngái ngủ nằm dựa vào.

Shidou vừa nhìn điều đó, vừa thở ra một hơi dài.

“Mukuro……… cảm ơn em, vì đã, tin tưởng anh…….”

Shidou dồn sức vào cổ, ngước nhìn lên bầu trời, vỗ nhè nhẹ vào đầu Mukuro.

……. Nhưng, đây là gì, Shidou đến đó, nhận thấy một dự cảm không lành.

Mặc dù công việc hết sức trọng đại vừa kết thúc, cậu lại cảm thấy mình đã quên mất một thứ gì đó rất quan trọng.

Rồi, như thể đáp lại suy nghĩ đó của Shidou, từ tầm nhìn đang mở rộng lên bầu trời của Shidou, một thứ gì đó lao về phía Shidou với tốc độ khủng khiếp.

“Cái…….. !?”

Shidou bất giác mở to mắt, kinh ngạc thốt lên.

Sau đấy, vật đang bay đến đó đột ngột giảm tốc ngay trước khi chạm đất, nhẹ nhàng đáp xuống và đứng ngay trên đầu Shidou.

Bộ váy màu màn đêm tung bay trong gió, che đi tầm nhìn của Shidou.

Đúng vậy. Đã xuất hiện ở đó là.

“ ── Hừm. Ta đã nghĩ là sẽ có vài thứ đáng xem, nhưng kết quả cuối cùng lại thế này sao, con đàn bà kia.”

Người lúc trước vẫn chiến đấu trên không trung với Origami, nghịch đảo Tinh Linh・Tohka đang ở đây.

“Toh, ka…….!”

Shidou thở không ra hơi, thay đổi tư thế như để bảo vệ Mukuro đang ngủ trên ngực mình.

“…… Cảm ơn, nhờ có cậu, tớ mới có thể……. ngăn Mukuro lại……”

“Hưm. Biết sao được. Đằng nào cũng là để tiện giết cả 2 ngươi thôi.”

Nói vậy, Tohka liếc nhìn với ánh mắt sắc như dao. Shidou bất lực mà nhìn lại.

Mukuro đã bị phong ấn Linh Lực, cùng với việc mất đi ý thức, chắc chắn sẽ không đủ sức chống lại Tohka. Tuy nhiên, với Shidou hiện tại, không sai khi nói rằng cậu đang không trong tình trạng tốt nhất.

“Kư ── ổn chứ!?”

Rồi, đến trễ sau Tohka vài giây, Origami đáp xuống cách đó hơi xa.

Tuy nhiên, Linh Phục, và cả CR Unit đều có thể thấy đã bị hư hại vài chỗ.

Quả nhiên dù có là Origami, buộc phải chiến đấu với Tohka đã bị nghịch đảo cũng là điều rất khó khăn.

“……………”

Tohka thoáng liếc nhìn về phía Origami, rồi một lần nữa đưa ánh mắt trở lại phía Shidou và Mukuro.

Shidou cảm thấy lưng mình ướt đẫm.

Điều đó đúng là vậy. Đòn công kích lúc nãy, đúng ra chỉ là do cái tính khí thất thường của Tohka. Giống như vậy, bây giờ nếu Tohka đột nhiên đổi ý, rất có khả năng là Shidou, hơn nữa là cả Mukuro và Origami, đều sẽ bị giết.

“Kư………”

Shidou đặt cơ thể của Mukuro nằm xuống đất một cách nhẹ nhàng hết sức có thể, rồi cố sức đứng lên trong khi chịu đựng cơn đau và chóng mặt.

Chắc chắn trạng thái của cơ thể đang ở mức tồi tệ nhất. Nếu là giữa con người với zombie, thì tình trạng bây giờ không khác zombie là mấy.

Tuy nhiên, chỉ duy nhất Shidou có thể khiến Tohka trở lại như trước.

Chống đỡ cơ thể chỉ bằng sức lực, đứng dậy bằng đầu gối.

“Gư…….ư, a……..”

“ ── Hừm.”

Tohka nhìn xuống bộ dạng đó của Shidou với ánh mắt lạnh như băng, rồi cứ thế cúi xuống, nắm lấy cổ áo Shidou nhấc lên.

“Gư aaaa……!?”

“Itsuka-kun!”

Origami lên tiếng, và cố gắng tấn công Tohka.

Nhưng, cô bị ánh mắt sắc bén của Tohka kiềm hãm, dừng bước tại chỗ. Điều đó nên là như vậy. Khoảng cách đến chỗ Shidou đã quá rõ ràng. Nếu làm gì đó bất cẩn, trước khi ngọn thương của Origami chạm được đến Tohka, đầu của Shidou đã lìa khỏi cổ rồi.

“……….”

Tohka không quan tâm đến gương mặt đang nhăn nhó vì đau đớn của Shidou, cô dễ dàng nhấc bổng cơ thể của Shidou lên.

Và khi nhìn Mukuro đang nằm dài trên mặt đất, cô nói bằng giọng lạnh lùng.

“ ── Chiến binh với đầy sự nỗ lực, cuối cùng lại trở về thành một đứa trẻ.”

“Gư……”

Cậu cảm thấy bị ghim chặt bởi ánh mắt sắc như gươm.

Nhưng, khoảnh khắc tiếp theo, Tohka thở ra một hơi dài, có phần buồn chán mà tiếp tục nói.

“……. Ta mất hứng rồi.”

“Ể ── ?”

Trước thanh giọng khác thường đó của Tohka đã bị nghịch đảo, Shidou tròn mắt ngạc nhiên.

Tuy nhiên, sự ngạc nhiên đó, lập tức bị bao trùm bởi sự kinh ngạc còn lớn hơn nữa.

Khi nghĩ rằng Tohka đang kéo cổ áo của Shidou, với không chút ngập ngừng nào, cô ấn môi Shidou vào môi mình.

“Ưmm……. !?”

“Kyaaa ── !?”

Giọng của Shidou, và của Origami đang chứng kiến điều đó chồng lên nhau.

Nhưng biểu cảm của Tohka không cho thấy bất cứ chút lúng túng nào, cô buông tay đang nắm cổ áo của Shidou ra.

“…… Ui đau!”

Vùng mông đáp mạnh xuống đất. Chấn động và cơn đau giống như lúc nãy, tấn công toàn bộ cơ thể.

Tuy nhiên trong khi gương mặt Shidou đang nhăn nhó, cậu cũng không thể rời ánh mắt ra khỏi Tohka.

── Bộ Linh Phục tối màu Tohka đang mặc biến thành những hạt sáng lấp lánh, tung bay theo làn gió.

Tohka vẫn lãnh đạm như lúc trước, nhưng trong lúc nhìn xuống Shidou với đôi mắt phản chiếu chút màu sắc của sự tò mò, cô khẽ thì thầm.

“ ── Đừng khiến ta…”

“Ể……..?”

“Đừng khiến 『Tohka』 cảm thấy buồn đấy.”

Tohka nói vậy, rồi như thể ý thức bị gián đoạn, cô ngã xuống tại chỗ.

“To, Tohka!?”

Shidou vội vàng nhìn vào gương mặt của Tohka vừa ngã xuống đất.

“Ưm….. mư…..”

Đó, là gương mặt ngái ngủ đã mất đi sát khí, hoàn toàn rất yên bình.

Các đường nét trên gương mặt, từ lúc nãy vẫn không có gì thay đổi. Tuy nhiên, từ bầu không khí mà cô ấy đem lại, Shidou hiểu rằng Tohka mà cậu biết rõ đã quay trở lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm, rồi gục đầu xuống gối.

“Itsuka-kun, cậu không sao chứ!?”

Nhìn thấy bộ dạng đó, Origami chạy đến bên cậu. Shidou bất lực cười khổ trong khi phe phẩy vẫy tay.

“Dù thế nào….. à không, như mong đợi thì thế này là ổn rồi phải không?”

“Đúng, đúng vậy! Vết thương nghiêm trọng quá…… Phải mau chóng sử dụng Realizer y tế!”

“Aa…… đúng vậy nhỉ. Không biết kí ức đã quay trở lại với nhóm Kotori chưa nữa? Không thể để Mukuro và Tohka nằm khỏa thân ở đây mãi được, phải sớm trở về «Fraxinus»……. ”

Rồi.

Đến đó, Shidou dừng lời nói lại.

Không, cậu phải dừng lại giữa chừng vì bị cưỡng chế.

── Đột ngột tỉnh dậy tại chỗ, Mukuro khóa luôn đôi môi của Shidou.

“Pư……. Mu, Mukuro!?”

“…….. Mufu, lơ đễnh là kẻ thù lớn nhất của anh đấy, Nushi-sama.”

Khi biểu cảm của Shidou còn đang nhuốm màu kinh ngạc, Mukuro trong lúc lảo đảo vẫn nở một nụ cười táo bạo.

“Rốt, rốt cuộc là……”

“Lúc nãy, anh định hôn Tohka phải không?”

“Ể…….”

Trước lời nói của Mukuro, Shidou chau mày.

Chắc chắn rằng Mukuro, đã chấp nhận những lời nói của Shidou lúc trước, nhưng không thể ngờ, điều đó không có nghĩa là cô ấy không muốn độc chiếm Shidou thêm lần nữa ──

Mukuro, cười khúc khích như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của Shidou.

“Xin hãy an tâm. Không phải….. đã ổn rồi sao. Dù cho anh có làm gì, Muku cũng sẽ không cảm thấy bất an nữa. Dù thế nào…… chúng ta là gia đình mà.”

Nói vậy nhưng, má của Mukuro hơi ửng hồng như có chút xấu hổ.

Nhìn thấy điều đó, Shidou thả lỏng cơ mặt mà thở ra một hơi.

“Mukuro……”

“Nếu vậy…”

Mukuro nói như để cắt ngang lời của Shidou, cô đặt ngón tay lên đôi môi vừa hôn lúc nãy.

“Có thân mật đến mức này cũng không phiền ai nhỉ? Chúng ta là gia đình mà.”

Và nói rồi, cô mỉm cười tinh quái.


“……. À thì.”

……... Gia đình, là như thế nào.

Có thể phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã nói ra, Shidou bỗng cảm thấy một chút bất an.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 15 Chương 9❇   Date A Live   ❇► Xem tiếp Tập 15 Chương Kết
Advertisement