Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Một hôm[]

Chiếc cặp nằm lẻ loi trên ghế băng đặt ngoài hành lang

Một chiếc cặp bình thường, điểm xuyết những dòng kẻ màu hồng bắt mắt nơi quai đeo và cạnh cặp. Một chiếc cặp của con gái. Trông khác khá xa so với những gì một cậu trai sẽ mang.

Tôi chủ tâm nhìn chăm chú vào chiếc cặp ấy.

Và vì lý do nào đó, tôi bất giác nhoẻn một nụ cười.

◊ ◊ ◊

"Sheesh, họ đang nói chuyện gì thế không biết?"

Cố lảng lảng cái vẻ mặt cười cười của mình khỏi bị trông thấy, tôi hướng ánh mắt ra xa xa nơi hành lang. Ba người phụ nữ đứng tuổi, họ đang đứng đó và nói chuyện với nhau. Một người là mẹ tôi, người kia là mẹ của Rika và người thứ ba là y tá trưởng của bệnh viện. Ba người họ rõ là đang rất vui vẻ.

"Anh biết cách viết kanji của từ "ồn ào" chứ?"

"Ồn ào sao?"

Tôi cố động não để nhớ nó ra sao, song tôi chẳng sao gợi nhớ ra điều gì cả.

"Viết làm sao vậy?"

"Ba người đàn bà."

Nghe vậy tôi cuối cùng cũng ngộ ra. Ừm, cái từ đó nó thế này [姦しい]. Khi tôi gật gù ra chiều hiểu ý, tôi liền quay sang cái người vừa nói ấy. Người đó, hẳn nhiên rồi, là Rika. Ngồi trên chiếc ghế băng, cũng giống tôi, cô ấy không còn bận đồ ngủ nữa. Cô ấy mặc một bộ váy phơn phớt tím, trông tựa như cánh hoa anh đào. Tôi cẩn trọng ngắm nhìn Rika, bao cảm xúc lẫn lộn ào đến làm rung động tâm can tôi. Một cảm xúc khác lạ khi nhìn Rika trong một bộ áo thường ngày

◊ ◊ ◊

"Sao thế?"

Rika liền đó phồng má sưng sỉa.

"Ah, ưm, thì là. Ừm, nhìn em mặc bộ váy bình thường vậy..."

Có vẻ là Rika đang hiểu lầm ý tôi.

◊ ◊ ◊

Cô ấy đột ngột chuyển sang vẻ mặt rụt rè và quay ra thăm dò tôi.

"Trông kỳ lắm sao?"

Và rồi cô ấy liếc xuống bộ đồ mình đang mặc. Ừm, tôi cảm thấy điệu bộ đó cũng không có gì lạ cả, rất hợp với một cô gái. Y như tôi nghĩ, đến cả Rika cũng cảm thấy bận lòng trước mấy thứ như quần áo. Mà bên cạnh đó cô ấy cũng phải nằm viện một thời gian quá dài rồi nên có lẽ cô ấy cũng không nắm rõ xu hướng thời trang hiện tại nữa.

"Trông không kỳ gì đâu, nhìn hợp em lắm."

"Thật sao?"

"Ừm nhìn rất hợp luôn đó."

Thật tình ra tôi rất muốn nói là 'nhìn đẹp lắm' song không hiểu sao tôi lại cảm thấy ngượng ngượng nên thành thử chẳng thể nói ra. Thôi thì cứ tự nhủ thầm trong lòng mình vậy. Em đẹp lắm luôn đó, Rika. Nhìn cực kỳ hợp với em luôn nên đừng lăn tăn làm chi.

Nghe vậy cô ấy lẩm nhẩm gì đó, dường như có chút vui mừng và yên lòng, sau đó cô thở phào nhẹ nhõm.

"Gì thế, Rika"

"Hm?"

"Em vừa nãy thở dài hay gì đó mà."

"Hm?"

Chẳng rõ là cô ấy có nghe rõ hay không. Ngẩng đầu lên, tôi hướng ánh mắt dò xét về phía các bà mẹ. Trông là họ vẫn còn đang tiếp tục cuộc buôn chuyện của mình. Ai cũng có vẻ cực kỳ vui vẻ. Và hạnh phúc.

◊ ◊ ◊

Tôi ngồi xuống cạnh Rika.

"Được rồi, Rika. Cứ nói gì mà em muốn, anh sẽ chăm chú lắng nghe. Có thể anh không đưa ra cho em một câu trả lời tốt, song ít nhất là anh có thể lắng nghe em."

Và rồi, một điều bất ngờ khó tin xảy ra, Rika đặt bàn tay của cô ấy lên bàn tay đang đặt trong lòng tôi. Và cô ấy nắm chặt lấy. Và cứ thế bất giác bàn tay tôi cũng như thể tự ý di chuyển, nắm chặt lấy tay cô, bện lấy với bàn tay em. Mẹ chúng tôi vẫn đang mải nói chuyện. Cứ mãi thế này đi mà, tôi nhủ thầm. Cứ như thế và tôi có thể nắm chặt lấy bàn tay của Rika dù trời đất có ra sao.

"Em cảm thấy có chút lo sợ vì em đã chẳng thể rời bệnh viện này quá lâu rồi."

"Sợ sao?"

Thật không ngờ. Sợ hẳn là cái từ cuối cùng mà Rika có thể nói ra. Song nhìn Rika lúc này, rõ là cô ấy đang rất lo lắng.

"Em sợ, anh thấy đó, khi ra khỏi đây, khỏi bệnh viện này."

◊ ◊ ◊

Khổ nhọc tìm câu từ để nói. Song có lẽ do bất ngờ mà tôi chẳng thể tìm ra câu chữ nào nói cho phù hợp. Thậm chí còn tồi tệ hơn là mẹ chúng tôi đã kết thúc cuộc tán gẫu của họ và đang tiến lại tới chỗ chúng tôi. Họ sẽ đến đây ngay thôi, chỉ chốc lát nữa thôi. Chúng tôi liền rời đôi tay nhau ra. Và cũng trong khoảnh khắc đó, miệng tôi cuối cùng cũng mở được ra.

"Anh ở đây vì em mà. Ở đây với em dù có sao đi nữa. Thế nên em cứ thoải mái đi."

"Thật sao?"

Rika hỏi lại, và tôi cũng nghĩ là cô ấy sẽ làm vậy.

"Thật đó. Anh hứa mà."

Là thế đấy, tôi khẳng định chắc nịch.

Rika nhìn tôi chăm chăm.

◊ ◊ ◊

"Đi thôi nào, Rika."

Tôi đứng dậy trước mặt cô ấy, và chìa tay ra.

"Đi nào, nắm lấy tay anh."

"Cám ơn anh."

Rika nắm lấy bàn tay đang đưa ra đó. Siết lấy, bàn tay chúng tôi lại được kết nối với nhau. Song đó chỉ là trong thoáng chốc. Ít nhất là mẹ chúng tôi chẳng thể thấy được. Rồi sau đó, tôi cầm chiếc cặp quai hồng đó lên. Nó nặng khiếp, vốn là nó được nhét đầy hết những sách là sách của Rika trong phòng cô. Nhưng có thế này thôi thì chẳng hề gì.

Tôi và Rika nhìn nhau và rồi cùng rảo bước.

Qua cánh cửa bệnh viện.

Vai kề vai, chúng tôi bước qua cánh cửa tự động đang mở trước mặt mình.

◊ ◊ ◊

Hôm nay, tôi và Rika ra viện.

◊ ◊ ◊

Natsume tỏ vẻ chiếu cố, nói.

"Tôi đã sắp xếp để hai người có thể kiểm tra trong cùng một ngày. Tôi cũng đã nói lại với Kouda-sensei rồi. Ê này, Ezaki-kun, Cậu có biết từ 'đặc ân' viết sao không, rồi cả từ 'biết ơn' nữa. Bộc lộ chút sự hiểu ý đi nào. Đấy, đó, đó, cái nét mặt 'nhỏ lệ vì biết ơn' đó. Nào nào, Ezaki-kun, cậu chắc là có gì muốn nói với tôi rồi. Cứ nói đi, đừng ngần ngại thế chứ, cứ nói đi."

Gã bác sĩ ngu ngốc cứ nhai đi nhai lại những lời ấy suốt mấy hôm liền trước ngày kiểm tra của tôi. Và mỗi lần tôi lại rít qua kẽ răng, "Cám ơn anh rất nhiều. Tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình với anh, bác sĩ." Nếu tôi vô tình làm phật ý của Natsume thì anh ta có thể trì hoãn lại ngày kiểm tra của hai chúng tôi.

Tên bác sĩ chết tiệt ấy.

Anh ta đúng thực là cái u nhọt sau lưng cho đến cùng mà.

◊ ◊ ◊

Và như đã hứa, tôi đến đón Rika tới lễ hội hoa anh đào. Hôm chúng tôi đến ngó qua thì những bông hoa đã nở rộ hết cả, thế nên tôi cố gắng bắt kịp theo lịch biểu. Có lẽ cũng sớm thôi những cánh hoa anh đào sẽ rời cành.

Khu nhà mới của Rika là một căn hộ trông từa tựa căn nhà chúng tôi đang ở. Dù cho việc có ai đó từ khu dân cư khác đến đây ở là khá hiếm song tôi nghĩ việc đến ở một ngôi nhà gọn gàng, ngăn nắp hơn sẽ tốt hơn cho cô ấy.

"Chào, Yuuichi-kun"

Ra đón tôi, mẹ Rika mở cửa không quên nở một nụ cười trên môi.

"Rika ở tầng hai đó"

"À, cám ơn cô."

Cúi đầu liên hồi, tôi bước chân vào nhà. Đó thực là một ngôi nhà đã cũ. Thậm chí có phần còn xuống cấp hơn căn nhà tôi đang ở. Đến cả những góc cầu thang cũng góc cạnh. Trông thấy cánh cửa mở sẵn tôi lập tức xác định vị trí của căn phòng ở đầu cầu thang.

◊ ◊ ◊

"Anh đến đón em đây, Rika."

Rika, đứng ở góc phòng, đang nhìn chăm chú vào tủ sách. Những vật dụng khác vẫn chưa được kê, nhưng vì lý do nào đó, cái tủ sách đã ở đây. Khi tôi đang nghĩ việc thứ đầu tiên được mua là một cái giá sách rất đúng với cách suy nghĩ của Rika thì tôi buột miệng hỏi.

"Em làm gì thế?"

"Hừm, nhìn thôi."

"Nhìn gì mới được chứ?"

"Mấy quyển sách."

Tôi cũng nghĩ câu trả lời là thế. Một cái tủ sách cỡ bự song cũng đã được nêm chật ních các loại sách. Những cuốn sách trông như từ thời cổ đại tới nỗi cái nội dung trong sách nhòe đến mức thậm chí cái tên tựa sách cũng trở nên khó đọc.

"Tất cả sách này là của bố em sao?"

"Ừm."

"Chà nhiều thật đó."

"Đây chỉ là một nửa số mà em có thôi. Em đã mua cái tủ to nhất rồi, mà giờ thì cũng đã hết cả chỗ để."

◊ ◊ ◊

Tôi lại một lần nữa nhìn, gần hơn, vào tủ sách. Tôi để mắt tới cuốn [Toshishun] của Akutagawa Ryuunosuke. Hàng thứ 2 từ trên xuống, cuốn thứ 7 từ trái sang. Một cuốn bìa mềm đã sờn cũ. Ồ, tôi nhớ ra. Đó chính là sự khởi đầu, tôi cầm cuốn sách đó khi lần đầu tôi đến gặp Rika.

◊ ◊ ◊

"Có lẽ rồi em cũng sẽ phải chết."

Lúc đó, chẳng rõ tại sao Rika lại mỉm cười.

"Em đã chuẩn bị sẵn cả rồi."

◊ ◊ ◊

"Hanh phúc thay khi tôi làm việc gì đó thật tốt. Lúc đó tôi tin mẹ tôi sẽ để tôi là chính mình."

Những gì Rika vừa cất lên là lời của bài hát Campanella.

Tôi huýt sáo theo điệu nhạc và cười.

"Em vẫn nhớ rõ phết nhỉ?"

"*khúc khích*"

Rika tỏ vẻ hân hoan.

◊ ◊ ◊

"Cậu cứ giữ lấy và đọc đi."

Rika lấp ló sau tấm chăn.

"Nhưng mà đọc từ từ thôi, nhé?"

◊ ◊ ◊

"Lúc đó cứ như thể là chúng ta đang cùng đọc bên nhau vậy."

Đó là lời hứa chúng tôi hẹn ước với nhau, trong cái đêm khi nửa vầng trăng vằng vặc chứng giám. Một lời hẹn thề.

"Quả là vậy, cứ như thể chúng ta cùng đoc với nhau vậy."

◊ ◊ ◊

Rika và tôi chỉ đứng đó. chẳng ai nói với nhau một lời. Tôi không rõ là tâm trí Rika đang nghĩ gì song có lẽ cô ấy cũng đang nghĩ điều tôi đang nghĩ. Vì sao ư, vì ánh mắt của cô ấy đang hướng về cuốn sách để cạnh cuốn [Toshishun], cuốn [Les Thibault]. Cuốn sách màu vàng mà tôi đã tặng Rika như một món quà ---

Nhanh chóng kìm nén bao cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng, tôi nói.

"Nào chúng ta cùng tới lễ hội hoa anh đào nào."

Ừm, Rika gật đầu.

"Chúng ta sẽ cùng đi."

◊ ◊ ◊

Rika ngồi sau yên xe, còn tôi đạp, gia lực xuống đôi bàn chân, và đạp pê-đan. Ánh nắng và những làn gió ào đến rồi lướt nhẹ ra sau lưng. Tới những đoạn con đường uốn lượn, chiếc xe đạp lại lảo đảo đôi chút.

"Rika, ôm chặt vào nhé."

Rika lúc đó đang bám lấy thắt lưng tôi. Có hơi chút ngượng nghịu pha thích thú, một cảm giác làm tôi mơ màng. Chẳng còn cảm thấy gánh nặng từ cái thứ đáng lý lúc nào cũng nặng chịch như cái pê-đan này nữa. Như thể cả chiếc xe đang lướt bay trên mặt băng.

"Gió tuyệt quá."

Rika vừa nói vừa nhoẻn miệng cười.

"Thật sao?"

"Ừm, không khí bên ngoài thật tuyệt."

Bầu trời trong xanh, những gợn mây lờ lững trôi của mùa xuân, những chiếc ô tô chạy bon bon trên đường lộ, âm thanh ồn ã từ những rặng cây ven đường rung rinh trong gió, và cả ánh nắng ấm nóng nữa. Mọi thứ có lẽ với cô ấy đều thật khác lạ. Hoàn toàn khác biệt với những gì cô ấy nhìn qua tấm kính cửa sổ bệnh viện.

◊ ◊ ◊

"Hê, những thứ kia là gì thế?"

Rika sực hỏi ngay khi chúng tôi đến khu phố cổ.

"Ồ, đó là mấy đèn lồng đá đó mà."

"Đèn lồng đá?"

"Ừm. Chúng được để thẳng hàng dọc theo con đường nối giữa bên ngoài điện thờ và thềm điện thờ."

"Lên tới tận thềm điện thờ sao?"

"Ừm. Lên tận bên trong."

◊ ◊ ◊

Một, hai, ba,... Rika bắt đầu lẩm nhẩm đếm mấy cái đèn lồng đá. Mỗi chiếc đèn lồng được để đứng chênh nhau tầm 10 mét, thế nên Rika đếm mỗi khi cô ấy đi qua chúng. Hai mốt, hai hai, hai ba--.

Tôi nói giọng pha bực dọc,

"Chúng có cả đống đến khi tới thềm điện, em không đếm xuể đâu."

"Im nào. Đúng là cũng khó đếm thật nhưng em không chịu thua đâu. Hai bảy, hai tám, hai chín---"

"Anh đã bảo là em không đếm nổi đâu mà."

"Im đi! Thấy đó, giờ em mất dấu rồi! Yuuchi, đồ đầu đất này!"

Và quả đầu của tôi bị táng một phát vào phía sau. Đau khổ thay với ai ở bên cạnh cô gái này, cơ mà cũng là một cái sự đau khổ tốt....

◊ ◊ ◊

Tôi tiếp tục đạp lấy đạp để, leo lên tuốt, tuốt mãi con dốc dài thật dài. Con dốc cũng không phải là dốc lắm song cũng phải trèo lên. Quả đúng như tôi nghĩ, tôi đã tắt thở còn mấy cái chân đạp đang cố nhấn pê-đan thì như tê dại.

◊ ◊ ◊

"Anh làm được mà."

Mỗi khi những cú đạp leo dốc trở nên khó nhọc, Rika lại nói vậy sau lưng tôi.

"Chắc chắn rồi. Mấy quả đồi thế này chỉ là muỗi."

Tất nhiên là tôi chỉ đang cố tự cao tự đại mà thôi.

Còn thực tế thì tôi đã đến giới hạn của mình rồi.

"Anh làm được mà."

"Ừm."

"Cố lên nào."

Giọng cổ vũ của Rika nghe thật êm tai. Cơ mà hổ thẹn thay tôi chẳng thể xác định nét mặt cô ấy đang biểu lộ những gì vì tôi chẳng có thời gian để làm điều đó nữa.

"Cố lên nào, Yuuichi"

Chiếc xe đạp cừ từ từ bò dần lên đồi một cách chậm chạp. Bóng hình đổ xuống đường. Bóng hình tôi và Rika. Dáng hình chúng tôi. Thấy thế, tôi lại được tiếp dũng khí. Thôi nào, chỉ một chút nữa thôi. Đã nhìn thấy đỉnh đồi trước mắt rồi.

◊ ◊ ◊

Sau khi buộc cái xe đạp ở cuối bãi đỗ xe, chúng tôi rảo bước vai kề vai tới Đại Điện. Nào, nào --- Rika xoa xoa đầu tôi như thể cô ấy xoa đầu một chú cún. Anh làm tốt lắm, Yuuichi. Nào, nào. Hạnh phúc, hổ thẹn và ngượng ngùng đan xen khi nghe giọng nói của cô ấy và cả cảm giác từ bàn tay ấy nữa, tôi vẻ ủ rũ nói,

"Anh không phải chó đâu nhé."

Tee-hee, Rika nhoẻn cười.

Không còn sự bối rối trước cái cảm giác xấu hổ ban trước, tôi cũng cười với cô ấy.

"Đại Điện ở đằng trước đó."

Uji-bashi phơi bày trước mắt, tôi nói với cô ấy.

◊ ◊ ◊

Chẳng có dấu hiệu của sự sống trong đền mấy ngày trong tuần thế này, chỉ độc có mình hai chúng tôi tản bộ trong không gian rộng lớn hiu quạnh này. Rika tựa như một khách vãng lai, sốt sắng nhìn khắp xung quanh. Ôi cũng đúng thôi, Rika đâu có biết về nơi này đâu mà.

◊ ◊ ◊

Rồi chúng tôi xoay sang công đoạn rửa tay.

"Thôi nào, em rửa đi chứ."

Lấy gáo múc chút nước, tôi dội vào tay Rika.

"Chà mát quá. Chúng ta phải tự mình thanh tẩy trước khi cầu nguyện, phải không anh?"

"Ừ, ừm. Đúng thế đó."

Sheesh. Chà đúng là thế thật, tôi trước còn chẳng nghĩ về điều đó.

"Yuuichi, tới lượt em."

"Được rồi."

Tôi đưa Rika cái gáo, lần này đến lượt tôi đưa tay cho cô ấy rửa.

"Hê, lạnh thế!"

Tôi cảm thấy có một điều không lành.

"Rika! Hê, đừng có dùng gáo mà nghịch thế chứ! Áo anh ướt thì sao!"

"*khúc khích*"

"Việc này không có gì đáng cười đầu! Hê! Anh bảo là áo anh sẽ ướt thật đó!"

◊ ◊ ◊

Tay áo tôi bị dính chút nước. Trời ạ, cô ấy đúng là quậy thiệt mà. Rika vui vẻ rảo bước bên cạnh cái người đang cáu kỉnh là tôi, mái tóc dài bồng bềnh đi theo em trên mỗi bước chân em đi. Cuối cùng chúng tôi cũng đến phần trong cùng của Đại Điện. Đi lên một cầu thang dẫn lên, đó là chính điện.

Tôi và Rika mỗi người ném đi một đồng xu 100 yên.

Và chúng tôi cầu ước điều gì?

Tất nhiên đó là một bí mật.

Vừa chắp tay. tôi lén nhìn thăm dò Rika, Rika lúc đó cũng chắp tay lại với vẻ mặt cực kỳ tôn nghiêm.

Tôi tự hỏi không biết Rika cầu ước điều gì?

◊ ◊ ◊

Con đường dẫn tới Chính Điện được gọi là Oharai-machi hay Okage-yoko-machi. Một phần của Ise cổ đã được tái phục dựng, thậm chí những đoạn tường của bưu điện cũng được hiến cho dự án để tạo dáng vẻ cổ kính cho công trình. Tất nhiên, đó là định hướng dành cho khách du lịch đến thăm Đại Điện, ừm họ rốt cục cũng là khách vãng lai thôi, thế nên với những người bản địa như tôi thì tôi chẳng đến gần đó làm gì.

Tuy nhiên với Rika, cô ấy lại tỏ ra thích thú đến bất ngờ.

"Tuyệt quá! Thật sự là quá tuyệt luôn!"

Cô ấy vừa thưởng lãm khung cảnh của thị trấn cổ kính này vừa nói như vậy đó. Tôi lẽo đẽo theo sát đằng sau, cười trừ nhìn vẻ mặt của cô ấy.

"Ế, cái gì đây?"

"À đó là nước tương Tamari, một dạng tương đậm đấy."

"Tương đậm..."

"Ừm, vị nó đậm đà lắm đó."

"Còn cái này?"

"Ừ, chắc cái này dùng để đựng tekone-sushi"

"Tekone-sushi?"

"Một dạng sushi làm từ cá ngừ và giấm gạo, được ủ trong tương. Đó là cách nấu của các thủy thủ và được trộn bằng tay, thế nên có tên là tekone-sushi"

"Ra thế. Vậy còn cái này?"

◊ ◊ ◊

Sheesh, đúng là cái người không chịu yên được dù chỉ một lúc mà.

"Ise udon"

"Có ngon không?"

"Em muốn ăn à? Giờ đã đói rồi sao?"

"Hmm--mm"

Rika vì lý do nào đó tỏ vẻ lo lắng. Và đầy thành thực.

"Sao thế?"

"Em đang tự hỏi không biết món nào ngon hơn, tekone-sushi hay Ise udon?"

"... Thôi nào, chỉ vì thế mà em lo lắng sao?"

Mà cũng không hẳn là lo lắng, tôi thầm nghĩ. Sau bao cắn rứt lương tâm, Rika cũng đã chọn Ise udon.

◊ ◊ ◊

Và rồi, Rika tỏ vẻ sửng sốt trước món Ise Udon.

"Gì, gì thế này?"

Cô ấy hỏi, mắt mở to.

"Sao, thì Ise udon còn gì."

"Món này là udon? Thiệt thế sao?"

"Ừ, ừm"

"Nhưng chẳng có súp và lớp mặt. Độc mỗi udon với tương được dưới lên."

"Đúng là thế đó, thế mới là Ise udon."

Rồi tôi lật đật húp và xì xụp. Cũng không tệ, nhưng món này ăn ở mấy quán gần nhà ga thì vẫn ngon hơn.

"Thôi nào, em cứ ăn thử đi."

"Đ, được rồi."

Sau một thoáng ngập ngừng ăn từng sợi mỳ, có vẻ lúc này Rika trông còn sốc hơn cả lúc trước.

"Mềm quá! Chúng được nấu kỹ quá ư?"

"Ừm, Ise udon là vậy mà."

"Thật đây có phải là udon không vậy?"

"Thật mà."

◊ ◊ ◊

Tôi bất giác lo lắng.

"Lẽ nào em thấy nó không ngon sao?"

"Hmm--mm"

Rika vừa xì xụp đống mỳ vừa nghiêng nghiêng đầu sang một bên.

"Ế? Vị nó tệ vậy sao?"

"Hmm--mm"

"S, sao thế? Ngon hay tệ?"

"Hmm--mm"

Rika cứ nghiêng đầu mãi cho đến khi bát mỳ của cô sạch trơn.

◊ ◊ ◊

Sau khi xong bữa udon đó, chúng tôi đi ra phía sau điện thờ, tới bờ sông Isuzu. Tôi bỗng cảm thấy thích thú với nơi này.

"Thật thoải mái, anh thấy thế không?"

Rika vừa nói vừa nhúng tay xuống làn nước.

Tôi đánh mắt ra xung quanh.

"Nơi này gợi cho anh rất nhiều kỷ niệm. Anh thường đến đây bơi hồi bé."

"Bơi, ở đây à?"

"Ừm, nhưng lúc đó thì anh còn bé tí. Chắc là hồi mới đi học. Bố anh đã dẫn anh đến đây."

"Ra vậy, ra là anh đến đây với bố mình."

◊ ◊ ◊

Nét mặt của Rika thoáng trầm lắng, nhưng chúng không phải là những khung cảnh tươi đẹp như gì Rika đang mường tượng. Lúc đó tôi chỉ mới tám hay chín tuổi, khi đó ông bố tôi, chủ đích là đến bờ sông để uống bia, nên bỏ mặc tôi muốn ra sao thì ra. Và rồi kết cục là mặt đỏ gay đỏ gắt, say mềm cả người. Lúc đó tôi giả vờ mình đang bị đuối nước cố làm cho cha tôi hoảng sợ, cầu mong ông ta thể hiện với tôi dù chỉ là một chút của sự lo lắng. Tuy thế, kể cả khi tôi lặn ngụp dưới dòng nước và hét liên tục thì bố tôi chẳng thèm đoái hoài. Tôi nhìn ra thì thấy bố tôi đã lăn ra ngủ trên bờ sông. Từ bỏ màn kịch của mình, tôi chẳng còn chút hứng thú gì với bơi lội nữa. Ngồi cạnh ông bố đã ngáy o ó, tôi ôm lấy đùi ông. Thời gian trôi dần và khi bố tôi tỉnh lại thì cũng đã tối mịt, còn người tôi thì lạnh ngắt. Khi chúng tôi trở về nhà, tôi đổ gục vì bị cảm và nằm liệt giường suốt ba ngày sau đó. Mẹ tôi nổi giận đùng đùng và mắng bố tôi té tát. Thật hiếm khi ông ta tỏ vẻ thất vọng nhường vậy.

◊ ◊ ◊

"Hê, Yuuichi"

Khi tôi đang nằm bẹp trong phòng, bố tôi ló mặt vào nói.

"Con muốn chút đá bào không?"

Nói ông ta là một ông bố tồi tệ thì cũng chẳng có gì lạ.

Không biết ông ta đã suy nghĩ thấu đáo chưa khi cho một người nằm bẹp vì cảm ăn một thứ như nước đá được cơ chứ?

Rõ ràng là ông ta mất hết lý trí thường tình rồi.

"Được ạ"

Nhưng rồi tôi lại gật đầu đồng ý.

Tôi cố nhấc cơ thể nặng nề của mình và ăn chút đá.

"Cũng ngon lành đấy chứ hả, Yuuichi?"

"Hmm"

"À rồi, có vẻ cũng được đấy"

Bố tôi bất giác cười ngượng nghịu.

◊ ◊ ◊

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên bờ sông, ngắm nhìn những cây anh đào trĩu bông cạnh đó. Cây anh đào, trong thời khắc gần cuối của mùa trổ bông, rũ bỏ tất cả những cảnh hoa của nó. Những cánh hoa li ti, ửng hồng rơi xuống đầu chúng tôi.

"Thật đẹp, phải không anh?" Rika nói.

"Ừm đẹp lắm." tôi gật gù trả lời.

"Đẹp quá, phải không?"

"Ừm, đẹp thật đó"

Chúng tôi cứ nói đi nói lại mấy lời y chang ấy hết lần này đến lần khác.

◊ ◊ ◊

Khi những cây anh đào đu đưa ---.

◊ ◊ ◊

Bì bõm dưới làn nước, tôi nhảy xuống sông, cứ thế tiến ra cho tới khi chiếc quần của tôi, vốn đã được vén tới tận đầu gối, bị ướt. Nhúng bàn tay xuống dòng sông, tôi nhặt lấy một hòn đá. Cũng chẳng mang hàm ý gì đặc biệt. Chỉ là tôi thấy chán nên tôi moi hòn đá lên thôi.

"Yuuichi!"

Xoay người lại theo hướng giọng nói phát ra, Rika đang đứng đó, nơi bờ sông và vẫy vẫy tay.

"Hê!"

Tôi vẫy chào lại nhưng cũng lúc làm thế tôi mất cân bằng và thiếu chút nữa là ngã nhào.

Và Rika cười lớn.

"Ah, chán thế! Tí nữa thôi là anh ngã rồi!"

Grrrr. Vẻ khó chịu, tôi nhặt lấy một hòn đá và nói.

"Rika! Em đã thấy ấu trùng chuồn chuồn bao giờ chưa?"

"Nó là con gì thế?"

"Một con côn trùng sống ở sông! Côn trùng ấy!"

"Côn trùng ...."

Rika tức thì tỏ rõ nét gớm ghiếc.

◊ ◊ ◊

Rika cũng ghét bọ y như hầu hết các cô gái khác.

"Đi nào, anh sẽ cho em xem nó!"

"Không cần đâu! Anh không cần phải đưa em xem làm gì đâu!"

"Em sợ rồi à?"

Tôi tiến lại gần cô ấy hơn, miệng không thôi cười toe toét.

"Không cần đâu"

"Không, không không, anh phải cho em xem nó, sau này còn lấy làm tư liệu tham khảo chứ. Thôi nào, đây con côn trùng ấy đây này, con côn trùng ấy!"

"Lùi lại, sheesh! Yuuichi, anh đi chết đi!"

"H, hê! Đừng có ném đá nữa! Nguy hiểm đấy! Nếu ném trúng anh thì chúng ta gặp rắc rối to đấy! Thôi thôi! Anh bảo thôi không ném nữa mà!"

◊ ◊ ◊

Rika dịu dàng bước tới chỗ tôi. Tay áo tôi vừa mới khô giờ thì lại đến lượt quần tôi ướt đẫm. Rika đúng thực là xấu tính mà. Nếu mấy hòn đá của cô ấy mà trúng đích thì chắc chắn sẽ có người phải chịu đau rồi.

Tôi thầm lầm bầm thì tôi nghe thấy tiếng cái gì đó ở phía trước mặt mịnh.

"Chè đậu đỏ nào, Chè đậu đỏ nào, Chè đậu đỏ nào"

Rika cất lời hát, một giọng ca nghe ôi sao mà ngọt ngào quyến rũ.

Cô ấy rất khoái món chè đậu đỏ ấy. Trông dáng vẻ nhỏ nhắn cùng giọng nói của cô ấy tạo cảm giác nhí nhảnh kiểu trẻ con, tôi chẳng biết sao thoáng mỉm cười.

Rika cực kỳ thích đồ ngọt.

Ở trong một gian hàng, không phải gian chính đâu, nằm cạnh gần với ThềmĐiện, chúng tôi cùng nhau thưởng thức món chè đậu đỏ. Rika miệng cười suốt.

"Có ngon không?"

Tôi hỏi vậy và tôi nhận được câu trả lời là một cái gật đầu.

"Tuyệt ngon."

Cô ấy có vẻ đang rất hạnh phúc.

"Nó ngon lắm đây, Yuuichi--"

◊ ◊ ◊


Tôi dắt chiếc xe đạp bên mình, những tiếng bánh xe kẽo kẹt vang lên qua mỗi vòng lăn. Rika đi bộ bên cạnh tôi. Mặt trời đã khuất sau rặng núi, le lói đôi chút những ánh đỏ hoàng hôn rẻ quạt nơi đằng tây. Báo hiệu một ngày lại qua.

"Hôm nay thật vui"

Rika bất giác nói vậy. Đến tận lúc này, cô ấy vẫn đưa mắt về phía con đường dẫn tới điện thờ.

"Thực sự rất vui."

"Ừm"

Tôi cảm thấy có đôi chút xấu hổ. Với chúng tôi, khu Oharai-machi và Okage-yoko-machi đã hầu như không còn mối dây liên kết với dân chúng địa phương từ lâu nhưng điều đó chẳng hề gì với Rika, cô ấy thích thú với nơi đây. Và lòng tôi trỗi lên một cảm giác tự hào, vì với tôi điều đó chẳng khác gì báu vật chẳng gì có thể đánh đổi được.

◊ ◊ ◊

"Chúng ta sẽ trở lại vào dịp khác."

Rika gật đầu khi nghe tôi nói thế.

"Hẳn rồi. Chúng ta sẽ trở lại đây, phải không?"

◊ ◊ ◊

"Lần tới chúng ta sẽ ăn món Tekone-sushi. Và sau đó có thể là món đá bào đậu đỏ."

"Nó là món gì thế?"

Rika dò hỏi vẻ đầy nghiêm túc.

"Đậu đỏ được dưới trên lớp đá bào có vị trà xanh. À mà đó là trà xanh, không phải hương liệu có vị trà, được trộn với đá bào, và vị của nó thì rất tuyệt đấy."

"Chúng ta sẽ trở lại đó."

Rika nói giọng quả quyết.

"Chúng ta sẽ trở lại đó, Yuuichi"

"Chắc chắn rồi"

Tôi nở một nụ cười. Tôi không nhớ có lần nào cô ấy lại yêu cầu một điều gì đó mạnh mẽ đến thế. Vừa cười, tôi leo lên chiếc xe đạp của mình, xoay một vòng pê-đan và đặt bàn chân phải của mình lên ở vị trí sẵn sàng.

"Lên đi, Rika."

"Ừm."

◊ ◊ ◊

Rika ngoan ngoãn ngồi lên yên xe.

Và tay cô ấy bám lây chỗ thắt lưng tôi.

"Đi nào!"

"Ok"

◊ ◊ ◊

Tôi thoáng chút ngượng ngùng xen lẫn vẻ tự hào.

Tôi nhấn mạnh lên bàn đạp và bắt đầu đạp. Tôi tin rằng mình có thể đi tới bất cứ đâu. Chẳng quan tấm đến cái xe đạp này có tàn tạ cỡ nào, chẳng cần biết cái xích xe long xòng xọc ra sao, chỉ cần có Rika ngồi trên thì có cùng trời cuối đất chúng tôi cũng tới được đó.

Chiếc xe đạp lao vút về phía trước.

Nó cứ lao đi, đưa Rika và tôi tới phía trước.

Bóng chúng tôi, hình bóng ấy, như thể cứ kéo dài mãi thôi.

◊ ◊ ◊


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Mở đầu♬   Hanbun no Tsuki ga Noboru Sora   ♬► Xem tiếp Chương 1 : Akiko-san, một cô gái và Akutagawa Ryunosuke


Advertisement