Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 063: Gấu-san đi tới Kinh thành

Ghi chú của tác giả: Chúc mừng Giáng Sinh.

===[]

Đầu tiên, tôi sẽ bắt đầu làm một lò đá trong khu vườn rộng một cách lãng phí này.

Tôi đã xem qua cách làm nó trên TV hồi xưa, và giờ tôi đang nhớ lại cách để thử xây nó.

Có ma thuật như này đúng là tiện lợi thật.

Nếu tôi có làm sai điều gì đó, tôi có thể dễ dàng sửa lại ngay.

Trải qua các tiến trình thử nghiệm và mò mẫm như vậy, kết quả của chúng là chiếc Lò Nướng Số 1 này. (Trans: Trial & Error method là việc làm ra điều gì đó bằng cách thử nghiệm hết lần này đến lần khác, sau bao nhiêu sai sót thì mới ra được thành phẩm)

Trong khi tôi đang xây chiếc lò như vậy, hai cô nhóc được nhờ nhào bột giùm.

Khi bột nhào đã làm xong, tôi liền chuẩn bị các nguyên liệu khác để đưa vào trong món pizza. (Trans: Ở đây bột nhào là phần đế bánh Pizza được nhào trộn, tạo hình trước khi đưa vào lò nướng để nó cứng lại)

Chúng tôi đã chọn sử dụng khoai tây, thịt gà, ớt chuông, cà chua và phô mai.

Chúng được đặt lên phía trên lớp bột nhào, sau đó thì được bỏ vào trong lò nướng và rồi cả ba chờ đợi cái bánh được nướng chín vàng.

Phô mai bị tan chảy tạo ra một mùi hương tuyệt vời lan tỏa trong không khí.

[Mồ, chắc là được rồi nhỉ?]

Tôi lấy cái bánh Pizza đã chín ra và rồi cắt chúng.

[Đó là Pizza hả chị?]

[Đừng có chạm vào! Nó còn nóng lắm đấy!]

Sau khi đưa cái bánh Pizza nóng hổi ra đĩa, tôi đưa cho mỗi đứa một miếng bánh.

Tôi cũng cắt một phần cho tôi, rồi ăn ngay lập tức luôn. (Trans: Seriously? o_o Kêu con nhà người ta đừng chạm chúng trong khi mình thì ăn ngay lập tức sau vài phút. ._.)

Bánh Pizza rất nóng, nhưng cũng rất ngon.

Đúng là hương vị quen thuộc nhà làm rồi.

Nếu tôi gọi điện đặt hàng thì sau 30 phút, bánh sẽ được mang tới ngay.

Nhìn tôi ăn một cách ngon lành như vậy, hai cô nhóc cũng bắt đầu ăn một cách thận trọng.

[Á! Nóng quá, nhưng mà nó ngon thật.]

[Thật sự là ngon tuyệt luôn!]

[Phải vậy không đó? Tại sao lại không một ai ăn loại đồ ăn ngon lành này chứ?]

[Khoai tây mềm, ăn ngon thật.]

[Đó là vì khoai tây ăn chung với phô mai tốt mà.]

Tôi còn muốn làm các loại bánh Pizza khác nữa, nhưng tôi không có đủ nguyên liệu để làm.

Tôi muốn ăn Pizza hải sản với phần nhân là mực, tôm hay sứa biển.

Sau nữa thì xúc xích hay thịt xông khói ăn cũng được.

Mà thôi, trong lúc này tôi chỉ làm loại này thôi vậy.

Nếu làm ra nhiều quá thì bụng tôi không đủ để chứa chúng hết được.

Ngay cả với cái bánh Pizza to mà chúng tôi vừa làm này, tôi còn không biết là liệu một cô gái và hai đứa nhỏ có thể ăn hết được chúng không nữa là.

[Chúng ta nên ăn cho lẹ, không là chúng sẽ mất ngon đấy.]

Trong khi cả ba người chúng tôi đang ăn như vậy thì có tiếng bước chân chạy từ đằng xa vang lên.

[Mọi người đang ăn gì thế?]

Shia đã tới.

[Chị? Sao chị lại ở đây?]

[Hôm nay tan trường sớm nên chị về, không thấy Noa đâu nên chị đoán là em đã sang nhà Yuna. Thế mọi người đang ăn gì vậy?]

[Là Pizza ạ.]

[Pi..za?]

[Là một loại bánh cán mỏng bột được bỏ vào các loại nguyên liệu và phô mai, rồi được nướng lên?]

[Nó ngon lắm đó chị!]

[Yuna, tớ cũng có thể xin một phần chứ?]

[Được thôi. Dù sao thì mình cũng có đủ nguyên liệu mà.]

Trong lúc này, tôi mang ra phần Pizza còn lại ra dĩa và đưa cho mọi người.

[... Ăn thứ này bằng tay không sao?]

[Ừ, bình thường chúng ta sẽ dùng tay không cầm lên mà ăn. Nếu cậu không muốn thì mình sẽ mang nĩa ra cho.]

Khi nhìn thấy em gái mình cầm Pizza trên tay mà ăn,

[Không sao, mình có thể ăn nó bằng cách này cũng được.]

[Coi chừng nóng đấy nhé.]

Shia cầm miếng bánh phủ đầy phô mai đó lên miệng, rồi cắn lấy một miếng.

[............ Ngon quá.]

[Tốt rồi. Nếu mọi người muốn, mình sẽ nướng bánh thêm cho.]

[Em, em muốn ăn thêm một ít nữa ạ.]

[Em cũng thế.]

[Xin hãy cho mình nữa nhé.]

Đáp lại lời yêu cầu của mọi người, tôi đi ra nướng thêm một cái bánh Pizza khác.

Không có nhiều loại nguyên liệu cho bánh khiến tôi cảm thấy hơi buồn một chút.

Tôi nướng một chiếc bánh giống y chang cái bánh trước đó.

[Nóng đấy, cẩn thận đó.]

Cả ba cùng vui vẻ đồng thanh "Ừ" rồi bắt đầu thưởng thức món ăn.

Hai chiếc bánh Pizza cỡ lớn đã biến mất một cách tuyệt hảo bên trong bốn cái bụng.

Sau cùng, bao tử của chúng tôi như muốn nổ tung ra luôn.

Tôi đoán rằng tôi sẽ phải làm chúng nhỏ hơn vào lần kế mới được.


Sáng hôm sau, cô Elelora tới thăm Căn nhà Gấu.

[Con chào cô. Cô đến đây vào sáng sớm làm gì vậy ạ?]

[Cô đến để thăm nhà của cháu, Yuna; đồng thời để ăn món Pizza mà cô đã được nghe qua từ các cô con gái của cô nữa.]

[Nó không thật sự là món dành cho bữa ăn sáng đâu cô ơi.]

[Thật vậy ư?]

[Tuy là cũng có người ăn như thế, nhưng thường thì không ai làm như vậy cả.]


Nếu ăn Pizza vào buổi sáng, dạ dày bạn sẽ không thể tiêu hoá nổi chúng.


[Vậy thì cô sẽ ăn món đó vào buổi trưa vậy.]

Gần như là hai ngày ăn Pizza liền...

[Cô thật sự muốn ăn món ấy tới vậy sao?]

[Hôm qua hai đứa nó không hề ăn bữa tối đấy. Khi cô chất vấn chúng tới cùng, cả hai đã nói rằng đã được ăn một món ăn ngon mang tên Pizza tại nhà bé Yuna, rồi còn khen rằng món đó rất ngon lành nữa là. Việc không được ăn chúng làm cô rất hối hận đó.]

[Hà~. Cháu hiểu rồi. Thế thì cháu sẽ làm chúng cho bữa trưa vậy.]

[Thật ư? Vậy cảm ơn cháu nhé. Tuy đây không hẳn là để cảm ơn, nhưng cô sẽ dắt cháu đi tham quan lâu đài.]

[Lâu đài hả cô?]

[Ừm. Lần trước, bé Fina đã nói rằng cô bé muốn được nhìn thấy khu vực bên trong lâu đài mà. Nhưng mà về cơ bản là những người không có thẩm quyền thì không được phép cho vô trong đó đâu. Tuy vậy, nếu cô đại diện cho thì cả hai đứa sẽ được cho vào thôi. Bằng cách đó, hai đứa sẽ có thể tham quan lâu đài vào buổi sáng rồi chúng ta cùng ăn Pizza vào buổi trưa luôn.]

Rất ít khi mới có cơ hội để được vào tham quan bên trong toà lâu đài.

Với lại tôi biết rằng Fina rất muốn được nhìn thấy chúng, thế nên tôi đã chấp nhận lời đề nghị này.

[Thế thì một khi chuẩn bị xong, chúng ta sẽ đi ngay nhé?]


Và đó là lý do mà chúng tôi đến Lâu đài Hoàng gia.

Trước mắt tôi là một toà kiến trúc to lớn, lấn át bóng mọi thứ xung quanh.

Có hai binh sỹ đang cầm các cây thương lớn đứng ngay trước lối ra vào.

Fina cảm thấy lo lắng, bèn nắm lấy bàn tay Gấu của tôi.

Mà ngay từ đầu, bộ dạng như vầy của tôi có được cho vào không cơ chứ?

Nếu bọn họ ngăn không cho tôi vào, tôi chắc sẽ đi về một mình vậy.

[Buổi sáng tốt lành, thưa nữ Bá tước Elelora. Những người này có thể là ai vậy?]

[Đây là khách của tôi. Tôi muốn cho họ vào xem bên trong lâu đài, thế có vấn đề gì không?]

Cô Eleora trả lời lính canh bằng giọng điệu gây áp lực.

[Không, không hề đâu thưa ngài. Đây chỉ là công việc của tôi nên tôi phải xác nhận thôi ạ. Xin, xin mời vào ạ.]

Anh lính làm điệu chào và cho phép chúng tôi vào.

Như vậy có được không thế?

[Hai đứa có muốn xem thứ gì đặc biệt không?]

[Dạ không...]

Ngay từ đầu, tôi vốn đã không biết có cái gì ở trong Lâu đài Hoàng gia rồi.

[Cháu cũng không ạ. Như thế này là cháu đủ thoả mãn rồi cô ơi.]

Trông Fina như muốn quay về ngay dù chỉ mới băng qua được cổng lâu đài vậy.

Chắc có lẽ trong đầu con bé giờ đang giằng co giữa việc muốn được thăm quan lâu đài và cảm giác lạc lõng tại nơi này đây.

[Thế thì chúng ta cứ việc đi tà tà thôi vậy.]

[Nhưng mà, thật sự đi như vậy mà không nói tiếng nào với Noa có được không ạ cô?]

[Được thôi mà. Cứ ngủ vô lưng chừng như vậy là thói xấu của con bé rồi. Không hiểu Cliff có dạy dỗ con bé đàng hoàng không nữa? Lần tới cô gặp được ổng là cô sẽ "dạy" lại ổng mới được.]

Và thế là ba người chúng tôi cứ đi vòng quanh trong lâu đài.

Nếu diễn tả chúng thành lời thì: To lớn, đẹp đẽ, và rất nhiều người.

Bất cứ người nào bước ngang qua chúng tôi đều cúi đầu chào cô Elelora. Thế rồi họ luôn nghiêng đầu nhìn tôi ngẩn ngơ, rồi bước đi tiếp.

Giờ tôi mới nhớ ra. Công việc của cô Elelora là gì ta?

Chồng cô ấy, ngài Cliff là một lãnh chúa vùng, thế nên chắc cô Elelora phải là trợ tá của lãnh chúa vùng nhỉ?

[Thưa cô Elelora, công việc của cô là gì vậy?]

[Công việc của cô ư? Phụ trách đống việc tạp dụng thôi*.] (Trans: 雑用係 = Tạp dụng hệ = The person in charge of miscellaneous jobs.)

[Tạp dụng?]

[Theo dõi các Hiệp sĩ, tiến hành các công việc giấy tờ, tham vấn cho Đức Vua, và còn nhiều việc khác nữa. Nói thật chứ cô muốn rời khỏi công việc này và về nhà Cliff lắm luôn, nhưng cả Quốc Vương, Tể Tướng* lẫn các Hiệp sĩ đều không muốn cô làm chuyện đó. Bởi thế nên cô vẫn làm việc ở trong Lâu đài Hoàng gia trong khi con gái Shia của cô thì đi học ở trường. Nhưng một khi Noa cũng bắt đầu nhập học thì cô cũng sẽ lại bị bắt vào làm việc ở đây tiếp thôi.]

(Trans: Ở mấy nước phương Tây thì có Hiệp sĩ, trong khi bên Á Đông thì không có. Nhưng đồng thời bên phương Tây ngày xưa cũng không có cụm từ 宰相 - Tể tướng, mà dùng cấp bậc/tước hiệu khác. 宰相 chỉ dùng ở phương Đông như mình. Tham khảo thêm tại https://en.wikipedia.org/wiki/Monarchhttps://en.wikipedia.org/wiki/Grand_councilor )

Như thế có nghĩa là cô Elelora là một người lớn lao sao?

Có lẽ bởi thế mà mọi người đều cúi đầu với cô ấy cả.

Tôi không hiểu về vụ chức vụ quản lý cho lắm.

Nếu nghe thêm nữa thì tôi sẽ hoảng sợ mất, thế nên tôi sẽ ngừng đào sâu vào vụ này vậy.

[Vậy giờ chúng ta sẽ ngó qua tình hình của các Hiệp sĩ nhé? Hai đứa chắc sẽ không bỏ qua việc nhìn thấy bọn họ tập luyện chăm chỉ đâu ha?]


Chúng tôi bước ra khỏi lâu đài và đi tới một khu vực tập luyện khá rộng rãi.

Ở đó có rất nhiều binh sĩ mặc binh giáp.

Khi cô Elelora xuất hiện tại bãi luyện tập, một Hiệp sĩ tiến tới đây.

[Thưa phu nhân Elelora, có chuyện gì mà ngài tới đây vậy? Có phải là ngài tới để quan sát việc rèn luyện không?]

[Tôi chỉ tới đây để kiểm tra xem các cậu có trốn tập hay không mà thôi. Cậu có thể quay lại tập tiếp.]

Anh Hiệp sĩ ngoan ngoãn quay trở lại đó.

[Yuna, cháu thấy thế nào?]

[Thế nào là?]

[Liệu cháu có thể đánh bại các Hiệp sĩ đó không?]

Tại sao cô lại hỏi thế trước mặt họ chứ?

[Cháu không thể thắng ạ.]

Tôi đành trả lời thế vậy.

Tôi sợ ánh mắt của các ngài Hiệp sĩ đó lắm.

Thế nên tôi sẽ cho dừng cuộc hội thoại này ở đây.

[Chúng ta sẽ cản trở các anh Hiệp sĩ đấy ạ, thế nên giờ đi chỗ khác được không cô?]

[Cô lại muốn được nhìn thấy bé Yuna đánh đấm cơ...]

[Cháu xin được phép lịch sự từ chối ạ.]

[Tàn nhẫn quá đi~.]

Tôi nhìn về phía Lâu đài để tìm cách vào lại bên trong. Thế rồi từ chỗ đó, xuất hiện một bé gái chạy về phía chỗ chúng tôi.

[Gấu-san kìa!~]

Cô bé nhảy ôm vào phần eo tôi với một tiếng "Bụp".

Ai đây nhỉ?

Một cô nhóc tầm từ bốn tới năm tuổi.

Lại còn mặc bộ trang phục xinh xắn nữa.

Có lẽ nào...

[Đây là Công chúa Flora.] (Trans: フローラ姫 = Fulora Hime = Công chúa Fulora/Flora)

Y như rằng.

[Tại sao.. Gấu-san lại ở trong Lâu đài thế?]

[Hiện Gấu-san đang viếng thăm Lâu đài ạ, thưa Công chúa.]

Cô Elelora đáp lại lời.

[Là vậy sao ạ?]

Giờ tôi sẽ gật đầu cho việc đó.

[Cháu hiểu rồi. Thế thì cháu sẽ dẫn chị ấy tới phòng cháu nha.]

Cô bé nắm lấy tay tôi.

Tôi phải làm gì đây? Ngó qua cô Elelora,

[Ồ. Thế thì cô đành nhờ cháu dẫn đường vậy.]

Ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế????

Đó là Công chúa đấy, thưa cô!

Tôi muốn được từ chối cơ.

Nhưng nếu tôi từ chối thì sẽ ra sao?

Mà ngay từ đầu, chúng tôi vào phòng của Công chúa Điện hạ vậy thì có được không cơ chứ?

Đó là phòng ốc của Hoàng tộc đấy.

Dù tôi chỉ có kiến thức từ trong truyện tranh hay tiểu thuyết thôi, nhưng bình thường thì một nhà thám hiểm sẽ không được vào một nơi như thế mà?

[Cô Elelora, không phải thế này tệ lắm sao ạ? Cô bé này là Công chúa Điện hạ đấy. Trong khi cháu đây... chỉ là một người bình thường mà thôi.]

Fina đang ở kế bên tôi thì giờ đây đã "đứng người", mặt trắng bệch cả ra.

Có lẽ giờ nhỏ gần như sắp "thăng" hơn cả tôi, và không còn có thể suy nghĩ được gì nữa.

[Gấu-san, chị sẽ không đến phòng của em sao?]

Cô bé đang nhìn tôi bằng cặp mắt ươn ướt.

Tôi không còn đường nào thoát nữa rồi.

[Công chúa Flora, tại sao em lại ở đây?]

[Khi em đang đi dạo trong Lâu đài thì nghe mọi người nói rằng họ đã nhìn thấy Gấu-san, thế nên em đã đi tìm chị ạ.]

Liệu có thể nào... là lỗi của tôi chăng?

[Cô Elelora, liệu cháu đi có sao không?]

[Nếu cô đi với cháu thì sẽ không có vấn đề gì cả. Cô sẽ nhận hết mọi trách nhiệm cho.]

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi cả.

Tôi cũng không thể gạt đi cánh tay nhỏ nhắn đang ôm lấy cánh tay Gấu của tôi được.

[Thế thì.. Thưa Công chúa, liệu em có thể dẫn chị tới phòng của em không?]

[Được ạ!!]

Có chuyện gì vậy nhỉ?

Fina đi theo chúng tôi với sắc da vẫn trắng bệch.


Và như thế, chúng tôi đã đến phòng của bé Công chúa.

Nếu tôi phải nhận xét thì: Nó thật lộng lẫy.

Cơ mà dù rằng tôi nói căn phòng lộng lẫy, nó cũng không phải là căn phòng vàng ròng hay gì đâu. Không hề có những chiếc bình quý giá hay các bức tranh cao cấp nào trong phòng cả.

Có một tấm thảm cực kì sạch sẽ.

Chiếc giường ngủ thì có rèm mái che. (Trans: Canopy Bed)

Lớp nệm nằm trông có vẻ rất mịn màng.

Rồi còn một chiếc bàn và vài cái ghế thuộc hàng cao cấp nữa.

Căn phòng có những vật dụng như vậy đấy.


Giờ thì chúng tôi vào được căn phòng là ổn rồi, nhưng chúng tôi sẽ phải làm gì tiếp theo đây?

[Công chúa Flora, cháu muốn mọi người làm gì nào? Đọc sách tranh chăng?]

[Mấy quyển sách tranh chán lắm ạ.] (Trans: Cô bé này cần được khai sáng bằng "Mặt trời chân lý chói qua tim" :D )


Quyển sách tranh mà cô Elelora mang theo là một câu chuyện về một nàng công chúa và một chàng hoàng tử.

Đó là một cuốn sách tranh, nhưng những tấm hình trong đó không hề đẹp tý nào cả.

Nó sẽ là một quyền sách tranh nếu những bức tranh bên trong được vẽ một cách dễ dễ thương chăng?

[Công chúa Flora này, cháu cần phải học cách đọc chứ.]

[Cháu chán lắm~]

[Cô Elelora ơi, cô có giấy và cây viết không ạ?]

[Sao, Yuna?]

[Cháu sẽ vẽ một quyển sách tranh cho ạ.]

Mọi người ai cũng đều mong muốn được làm một hoạ sĩ truyện tranh (Mangaka) ít nhất một lần trong đời cả.

Cũng không phải là tôi nhắm tới việc đó đâu, nhưng tôi đã từng có thời gian tập vẽ chúng đấy.

Thời điểm mà tôi còn là một Hikikomori (sống tách biệt khỏi xã hội và người thân) diễn ra khá dài.

Tôi đã từng có rất nhiều thời gian.

Tôi cũng đã từng có thời gian vẽ manga như thế.

[Yuna này, như thế có ổn không cháu?]

Cô Elelora đã mang tới vài tờ giấy và một số dụng cụ để vẽ cùng.

Tôi đón nhận lấy chúng và bắt đầu công cuộc vẽ nên cuốn sách tranh.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Hồi 3 Chương 62♬   Kuma Kuma Kuma Bear   ♬► Xem tiếp Hồi 3 Chương 64
Advertisement