Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Oreshura v06 205

Chương 12: Nhân chứng. Hỗn loạn. Và rồi...[]

Phần 1[]

Khoác trên mình một bộ giáp đen tuyền, tôi lao lên dưới bầu trời thiên thanh được ban tặng bởi những tia sáng huyền diệu của thần Mặt trời.

“Được, I•KU•ZE!”

Đồng hành cùng chiến hữu, thanh Tà Long Diệt Sát Kiếm(Gươm Sát Rồng), cùng đôi Diệt Sát Phá Liệt Quyền(Găng tay Bộc phá) trên tay, thế là quá đủ. Ngay cả Đội quân chủ lực của bọn người Đức giờ đây đối với tôi cũng chỉ tốn không quá năm phút.

“Nhưng, những trang bị này không được dùng để chống lại loài người mà nhỉ?”

Để mọi người nhìn thấy chiếc áo lộng lẫy của mình, tôi phất mạnh áo choàng, rồi tựa tay vào trụ điện tạo dáng. Một đám nhóc tiểu học chỉ trỏ tôi và hỏi, “Cái gì thế?”. Kệ tụi bây, làm như ta đây quan tâm ấy.

Giờ đã là tám giờ sáng và đường phố thì nườm nượp học sinh và nhân viên công sở.

Tất nhiên, tôi đã thu hút được rất nhiều sự chú ý. Cũng đành thôi, bộ giáp “đen” này quá lộng lẫy cơ mà, người thường sẽ không thể rời mắt khỏi nó là điều tất yếu. Nhưng để “tém” bớt ánh hào quang sẽ hớp hồn nữ giới đang qua đường này, tôi buộc phải đi đứng nghiêm túc trở lại.

“Này, lạ ghê chưa, chẳng phải đó là thằng nhóc Eita từ nhà Kidou sao?”

“Nó nhìn cũng bảnh ghê ấy chứ, hệt như hồi nó học trung học.”

Tanaka-san của nhà Nichoume đang tưới cây trước nhà, rỉ tai với dì Suzuki-san.

Phải. Tôi sẽ trở về bản ngã thật của mình.

Đây không phải như màn trình diễn vài ngày trước ở cổng trường.

Để một lần nữa để đứng lên chống lại bọn Wyvern—Tôi phải quay về hình dạng thật của mình!

“Mẹ ơi, nhìn kìa, anh onii-chan đó sao lại đen thùi lùi vậy!”

“Hừm, đen thật đấy, đừng có chỉ vào anh ấy, con nhé?”

Một cậu nhóc mầm non đi ngang qua tôi cầm tay mẹ. Aaa, trẻ con(children) thật ngây thơ làm sao, vì tương lai của nhóc, anh thề sẽ chiến đấu đến tận hơi thở cuối cùng.

“Ê xem kìa? Mới tháng mười mà hắn mặc áo choàng và găng len sao?”

“Ừ, nhìn thộn quá. Mà coi chừng cười, hắn nổi điên vì bị soi mói cho xem, đi nhanh thôi.”

Vài cô bé sơ trung lướt qua mặt tôi cười khúc khích. Fufufu, những cô bé tội nghiệp, tất nhiên các cô sẽ không thể hiểu chân lý của tôi rồi. Phải, với người thường, không biết là không có tội.

Fufufufu.

Hahahahahahahahaha.

“Không thể nào! Nhìn tôi ngu lắm sao hảaaaa?!?!”

Chiếc giá phơi đồ bị ném xuống nền vỉa hè rồi gãy làm đôi. Theo cốt truyện thì nó có thể tàn sát hàng vạn tên wyvern, nhưng mới đập phải nhựa đường đã teo rồi.

—Không.

Xấu hổ quáaaa.

Tôi cứ nghĩ sau khi làm đi làm lại việc này ở trường, tôi sẽ miễn dịch với chúng. Nhưng như thế thật quá ngây thơ. Nhục vẫn hoàn nhục.

“Cậu đang làm gì thế? Ei-kun.”

Ai đó gọi tên khiến tôi quay lại đằng sau. Người đang đứng đó là Chiwa.

“Cậu lại mặc nó nữa à, có cuộc chiến khác sao? Mọi chuyện với Hime không thành công à?”

“Không, chuyện đó diễn ra vô cùng êm đẹp. Nhưng…”

Như hiệu ứng phụ đi kèm, cuốn sổ tay chuuni của tôi chắc đã bị phát tán đi mất rồi.

Thế là đi tong đời cấp 3. Vị vua Harem số một toàn trường, giờ sẽ ra sao khi bị gắn thêm cái mác “thần kinh không biết xấu hổ”? Không thể tưởng tượng nổi.

Tôi thà tự khai trước khi Masuzu tung chúng ra còn hơn.

Đó là điều tôi nghĩ đến đầu tiên….

“Lạ thật, có chuyện gì sao, Ei-kun? Cậu không định đến trường à?”

“…Để tớ đi thay đồ cái…”

Cuối cùng, tôi chẳng tìm ra cách nào khác.

Phải, tôi đoán chuyện này không thể tránh khỏi.[1]

Nếu tôi có thể giải quyết những vụ như thế này, thì tôi chả phải làm bạn trai giả của cô ấy rồi!

Phần 2[]

Sau khi đến trường, tôi chỉ thấy khoảng trống nơi chỗ ngồi của Masuzu, cặp nhỏ không có ở đó.

Cô ấy không có mặt trong buổi điểm danh sáng. Giáo viên chủ nhiệm thì thông báo rằng “Natsukawa-san sẽ vắng mặt hôm nay”, án tử của tôi vừa được lùi lại một ngày.

Hơi hụt hẫng nhỉ.

…Chẳng lẽ, nó tuồn qua internet rồi ư?

Tôi cố gõ tìm kiếm khắp nơi tên mình trong giờ ra chơi, nhưng không hiện ra bất kỳ kết quả nào.

Bạn bè tôi vẫn nhìn tôi với con mắt bình thường, nhưng chắc chắn chúng sẽ cười nhạo tôi vào ngày mai cho xem. Dù đã chuẩn bị tinh thật, nhưng vẫn thật đáng sợ khi nghĩ về nó.

“Đau tim vãi…”

“Sao thế, ông bệnh à?”

Mogami Yura, người ngồi bên cạnh, nhìn tôi. Dù có triệu chứng hơi cảm cúm những ngày gần đây, nhưng cơn đau đầu lúc này chắc chắn không phải vì lẽ đó.

“À phải, giáo án mà mấy hôm trước tớ nói, hôm nay tớ có đem nè.”

“Ồ, cảm ơn nhé.”

Món quà khiến tôi hạnh phúc đến đúng lúc tôi đang tuyệt vọng.

Lập tức nhảy cẩng lên vì vui sướng khiến Mogami, có chút khựng lại, rồi nhìn tôi chầm chầm.

“Siêng năng là tốt, nhưng cậu vẫn phải chăm sóc Chiwa đó nhé.”

“Ý cậu là sao?”

“Vì cô ấy, vẫn chưa từ bỏ cậu, cậu cũng biết mà đúng không?”

Tim tôi như đập loạn lên.

“Chiwa, Chiwa bảo thế sao?”

“Ai mà chả nhận ra chứ. Aaaa—phiền phức thật mà, cái tên đần này.”

Magami than thở.

Chết tiệt! Trùm cuối của tôi lại dám nói thế sao?

Tôi chắc chắn sẽ học hết đống tài liệu này. Chắc chắn ta sẽ đè bẹp mi, bài kiểm tra giữa kì!

Phần 3[]

Sau giờ học.

Tôi là người đầu tiên đến phòng Hội, giữa lúc đang mải làm bài, hai tiếng bước chân vang lên ngày một rõ.

Cánh cửa mở toang.

“—Sao, có mình Ei-kun thôi à.”

“Hime chưa đến ư.”

Cùng với những tiếng thở dài của Chiwa và Fuyuumi.


“Hai người, phải bình tĩnh nhé.”

“Ông đang nói gì thế, Ei-kun, mặt ông có gì đáng ngạc nhiên đâu?”

“Hôm qua cậu nói chuyện với Hime-chan mà phải không? Mọi chuyện sao rồi?”

“Nhớ là không được phấn khích quá nhé…lắng nghe đi và hai người sẽ thấy.”

Tiếng bước chân thứ ba vang đều khắp hành lang.

Một âm thanh khác hẳn hai cái trước, vô cùng nhẹ nhàng, cánh cửa từ từ mở ra.

“Đa-Đã lâu không gặ…desu.”

Khuôn mặt đỏ bừng của Hime ló ra từ sau cánh cửa.

Chiwa ùa đến bên cô, hét to, “Bắt được cậu rồi nhé!” và lôi Hime vào phòng Hội.

“Hime-chan à! Cuối cùng em cũng quay lại!”

“Tớ không bao giờ cho cậu đi nữa Hime-chan! Đừng có bỏ chạy đi đâu nữa đấy!”

Có vẻ hơi phóng đại một chút nhưng đây hình như là cái họ hay gọi là Cuộc sum hợp cảm động phải không nhỉ. Fuyuumi thì đã bật khóc từ lúc nào.

Tôi đi đến cạnh Hime, người đang tím mặt đi vì cái ôm của hai cô nàng thô bạo kia.

“Mọi chuyện ổn cả rồi chứ? Hime.”

“Dạ không sao. Em đã xử hết lũ wyvern rồi và quyết định sẽ không dùng cái Genocide Mode đó nữa, và cũng được Thân thể Siêu không gian đồng ý; từ hôm nay trở đi em có thể trở về cuộc sống bình thường.”

Có vẻ như em ấy đã hoàn toàn trở lại con người vốn có của mình. Hime với một chút chuunibyou thế này quả thật đáng yêu hơn nhiều.

“À phải rồi, bucchou[2] không có ở đây sao?”

“Ừm, hôm nay cô ấy vắng mặt.”

“Vậy sao ạ…”

Khuôn mặt Hime có một chút tối sầm lại, cô khẽ nghiêng đầu.

“Em không cần lo quá đâu, ngày mai cô ấy sẽ xuất hiện như bình thường thôi mà.”

Dù nói thế, nhưng tôi thực tâm vẫn đang lo lắng. Và cả chuyện cuốn sổ, nếu ngày mai cô ấy lại cúp học. tôi sẽ đến thẳng căn hộ của cô ấy.

Fuyuumi sựt nhớ ra điều gì đó.

“Mặc dù có một chút vấn đề khi Natsukawa-san vắng mặt, nhưng chúng ta có lẽ nên quyết định hoạt động cho lễ hội sớm chứ nhỉ, không thì sẽ tệ lắm đấy.”

“Hừm—Sao không làm một quầy bán kiểu như món yakiniku nhỉ?”

“Đã bảo rồi mà, cậu nói vậy vì muốn giành ăn hết phải không? Nghĩ cho đàng hoàng 9i.”

“Nhưng, đâu còn thời gian nữa? Tớ cũng còn tiết mục của lớp phải chuẩn bị.”

Lễ hội trường là vào cuối tháng Mười, nếu ta tính luôn cả kỳ kiểm tra giữa kỳ trước đó, những tiết mục công phu tốn thời gian sẽ không kịp, thế nên chúng tôi phải chọn ngay lúc này

“Không vấn đề gì, em đã nghĩ được một ý.”

Hime mạnh dạn giơ tay.

“Em muốn mở một quán café.”

“…hả?”

Có thể nói một lựa chọn an toàn, hoặc vô cùng bình thường chăng?

“Gần đây em có giúp gia đình vị trí bồi bàn. Dù có hơi khó, nhưng khách hàng tỏ ra rất hàng lòng, lúc đó em đã cảm thấy rất vui.”

Dù Hime có hơi ngượng, nhưng giọng em ấy trái lại vô cùng hào hứng.

“Nếu trong việc kinh doanh gia đình mình mà em đã vui đến vậy—thì làm nó với Eita và mọi người sẽ còn vui hơn nữa!”

Cả ba chúng tôi không khỏi khẽ nhìn nhau.

Thế rồi Chiwa mỉm cười và bảo.

“Tiệm cà phê cũng hay đấy! Tớ có thể làm vài món nhấm, và may vài bộ đồng phục dễ thương để phục vụ những khách hàng của chúng ta.”

“Tớ cũng đồng ý, Hime làm bồi bàn trông dễ thương lắm đấy.”

“Eita, đừng có ăn hiếp em.”

Hime đỏ mặt đánh phầm phập vào lưng tôi. Ôiiii, dễ thương chưa kìa! Biểu cảm này mới thấy à nha.

“Sư phụ đồng ý luôn chứ?

Tôi lén nhìn nhỏ Fuyuumi nãy giờ vẫn im re, hoá ra là đang lấy khăn dụi mắt khóc thút thít.

“Sư phụ, sao chị lại khóc?”

“C-Chị không có khóc! Chị chắc chắn không phải vui vì học trò của mình đã trưởng thành!”

Dù bảo thế, nhưng cái khăn tay ướt hết rồi kìa. Nhỏ này, làm gì mít ướt dữ thế? Một cô nàng đa cảm thật mà.

“Vậy Fuyuumi, cậu có đồng ý đề xuất của Hime không?”

“Dĩ nhiên rồi. Mọi người sẽ cùng nghĩ nhiều món độc lạ, hoặc tự may đồng phục, như thế ta sẽ có một tiệm café độc quyền. Mục tiêu, giải nhất, thẳng tiến!”

Vậy kế hoạch tác chiến đã xong, nghe cũng thú vị đấy chứ/

“Giờ, chỉ còn chờ Natsukawa phê duyệt thôi!” 

Chiwa nói, và đây chính là vấn đề.

“Chẳng phải Chiwa ghét những hoạt động kiểu này sao? Cậy ấy không thích thu hút sự chú ý mà.”

“Bồi bàn đâu phải vị trí duy nhất đúng không? Cậu ấy có thể giúp trong bếp.”

Fuyuumi bảo thế, nhưng—

“Cậu quên chuyện gì xảy ra hồi kỳ nghỉ tập huấn mùa hè sao?”

“…xin lỗi, quên những thứ tớ vừa nói đi.”

Có vẻ như Fuyuumi đã nhớ lại những củ khoai và hành tội nghiệp đó.

“Bucchou không vào bếp được đâu.”

Hime nói với một giọng mạnh mẽ không giống ngày thường.

“Bucchou có nhiều bạn nam sinh trong trường. Nếu muốn tranh giải nhất, em nghĩ bucchou phải làm hầu bàn cơ.”

Hime nói đúng thật có lý, nhưng vì thế, tôi nghĩ Masuzu sẽ không tán thành việc này.

“Dù sao thì, chờ cậu ấy đến trường rồi thuyết phục sau nhé?”

Chúng tôi đồng ý với lời của Chiwa.

Phần 4[]

Hôm sau, Masuzu lại vắng mặt.

Sau tiết họp lớp nhanh trước khi tan học, tôi chặn hỏi cô giáo chủ nhiệm ở hành lang. Và tất cả những gì nhận được chỉ là “lý do gia đình”.

Nếu cô ấy vắng vì cảm lạnh, thì tôi đã không cảm thấy bất an thế này.

Nhưng khi nghe từ “lý do gia đình” —vì vốn biết những vấn đề của gia đình cô ấy, tôi cảm thấy vô cùng lo lắng.

“Cô có thông tin gì khác không ạ? Kiểu như ai là người gọi xin phép ấy?”

“Vì cô không trực tiếp trả lời, nên cũng không biết gì hơn đâu.”

Ngay lúc tôi định hỏi cô, “Làm ơn cho em biết ai là người trả lời cú điện thoại ấy”, một cái hắt hơi vang lên. Trông tôi hôm nay thực ra khá là tệ, có thể cơn cảm cúm đã nặng đến mức mấy viên thuốc rẻ tiền kia không thể chữa nổi.

“Chờ đã Kidou-kun, mặt em đỏ choét rồi kìa? Bị cảm rồi sao?”

“Dạ không sao, không phải lo đâu ạ.”

Tôi cúi đầu chào giáo viên chủ nhiệm và bỏ đi.

So với cơn cảm này, tôi lo cho Masuzu hơn nhiều.

Nếu thế này đành đến thẳng căn hộ của nhỏ thôi, tôi muốn chắc rằng nhỏ vẫn ổn.

Nghĩ lại, khi bỏ tôi mà chạy đi ở công viên, trông cô ấy sợ hãi bất thường và cả hoảng loạng nữa. Tôi cứ nghĩ vì đó là Masuzu, nên mình không phải lo…đáng lẽ ra mày phải nhận ra chứ?

Hai ngày qua tôi đã gửi cho nhỏ vài tin, nhưng không hề có hồi âm.

Cảm giác bất an gì thế này.

Tôi chạy lao ra khỏi cổng trường sau khi gói gém đồ, nhưng chỉ được khoảng trăm mét, tôi đã ngã sóng xoài xuống mặt đường.

Chết tiệt! Sao lại kiệt sức nhanh thế chứ.

Đầu tôi đau như búa bổ vì cơn sốt. Virus lan nhanh hơn vì mình hoạt động mạnh sao? 

Trong khi tôi cố lê cơ thể nặng trĩu từng tấc một, bỗng lúc đó một người mặc áo cổ trắng vô tình đi ngang qua cản tôi lại với vẻ mặt hốt hoảng. “Cậu không sao chứ? Đổ mồ hôi quá trời rồi này.”

Người mặc áo cổ trắng ấy gọi taxi, và tôi được đưa về nhà sau đó.

Không còn cách nào khác, tôi sẽ nghỉ trên chiếc ghế sofa một chút trước khi đến nhà Masuzu vậy.

Sau khi chìm vào giấc ngủ, cơn cảm lạnh kia dần dịu đi…

Phần 5[]

Khi tỉnh dậy, trước mắt tôi là khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Chiwa.

“Sao thế, Chiwa?”

Tôi cố thốt ra âm thanh. Nhưng tiếng từ cổ họng tôi bị chặn lại—tiếng khọt khẹt nặng nề từ cuống mũi vang lên. Chết tiệt, cơn cảm lạnh nặng hơn rồi sao?

Trong lúc cố đứng dậy, chiếc khăn ướt chườm trên trán tôi trượt xuống. Trên bàn là một chiếc xô đầy nước đá. Nhìn lên đồng hồ, kim giờ vừa chuyển sang số sáu giờ tối, còn bầu trời bên ngoài đã tối đen.

“Ei-kun, cơn cảm cúm của cậu nặng hơn rồi? Mặt đỏ chét rồi còn đổ mồ hôi đầm đìa nữa; từ lúc nhỏ đến giờ cậu có bị vậy bao giờ đâu. Cả thời trung học còn chẳng có cơn cảm nào, gần đây cậu quá sức rồi đấy.”

“Cậu đã chăm sóc cho tớ à”

“Không có gì đâu. Tớ vừa gọi dì Saeki-san rồi, chắc dì ấy sẽ sớm về thôi.”

“Sao lại làm thế, có gì quá đâu.”

Từ tháng chín tôi chỉ gặp được dì Saeko-san hai lần. Chắc chắn dì ấy đang rất tất bật với công việc trong thời điểm này, nhưng lại còn phải về nhà vì tôi.

“Khi Saeko-san về, cậu phải để dì ấy đưa đến bệnh viện đấy nhé?”

“Mai tớ tự đi. Giờ tớ phải đi đây một tí.”

Chiwa cản tôi đứng dậy.

“Không được đi! Cậu vẫn đang bị ốm mà!”

“Cho tớ một tiếng thôi, tớ sẽ về sớm mà.”

Tôi phải thăm Masuzu, chưa nghe được giọng nói đanh đá chanh chua như đấm vào tai ấy tôi vẫn chưa an tâm. Tôi muốn nghe tiếng nói lạnh lùng ấy quở trách rằng, “Sao lại đến đây? Tôi còn đang định tung cuốn sổ cậu lên mạng đây” —các kiểu. Chỉ cần như thế tôi mới có thể yên lòng.

“Rồi buông tớ ra, có chuyện tớ phải làm.”

“Không không không! Đừng hòng tớ cho cậu đi!”

Chiwa và tôi xô đẩy nhau trên ghế sofa.

Tôi, đáng lẽ phải trên cơ vì là con trai, nhưng lại không còn cảm thấy chút sức lực nào vì cơn cảm lạnh. Chỉ việc cố đứng dậy đã tốn hết sức lực còn lại chứ đừng nói phải giằng co với Chiwa lúc này.

Khi nhận ra, tôi đã ép cô ấy vào sát tường.

Chiwa nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe.

“Cậu quyết tâm bỏ đi à?”

“…phải.”

“Vậy, ít nhất, hãy truyền cơn cảm đấy, cho tớ.”

Từng giọt lệ long lanh ứa ra từ khoé mi nhỏ, rồi lăn dài trên mà.

“Làm ơn, truyền chúng cho tớ đi, Ei-kun…”

Sao cậu lại khóc chứ, Chiwa.

Sao cậu phải khóc, tớ không hiểu.

“Lúc nào cũng là Ei-kun làm tớ khóc, đồ ngốc.”

Bàn tay Chiwa nãy giờ vẫn ôm chặt lấy tôi kéo đầu tôi lại gần hơn.

“….”

“….”

Hai hơi thở ấm áp hoà quyện vào nhau.

Một cảm giác mềm mại xen lẫn vị mặn nước mắt chạm vào môi tôi.

“X-Xin lỗi…”

Khi tôi hoảng hốt tránh mặt đi, Chiwa nói trong khi vẫn nở nụ cười xen lẫn nước mắt.

“Tớ chỉ làm được những thứ như thế khi cậu không đề phòng thôi.”

“….um.”

Dù tôi đang phân vân mình đang “um” vì chuyện gì, nhưng tôi lại không tìm được lời nào để nói. Tôi đã không còn suy nghĩ thông suốt được nữa. Não tôi như chết lặng, trán và môi tôi nóng rực, tê dại đi.

Đầu gối tôi dần mất cảm giác khiến cả thân người tôi ngả về lại nơi ghế sofa.

Mình không thể.

Mình kiệt sức rồi.

“Tớ sẽ đánh thức cậu khi Saeko-san về đến nhà, vì vậy cứ yên tâm ngủ chút đi.”

…aaaa.

Tớ xin lỗi, Masuzu.

Có vẻ, hôm nay, tớ không thể, đến bên cậu được rồi.

Phần 6[]

Dì Saeko-san về nhà với khuôn mặt trắng bệch, và đem tôi vào bệnh viện gần nhất ngay sau đó.

Kết quả bác sĩ bảo rằng tôi không sao, chỉ là một cơn cảm lạnh thông thường. Đau đầu chỉ là triệu chứng tạm thời từ cơn sốt, nếu ngủ và ăn đầy đủ tôi sẽ khoẻ hơn nhanh thôi.

“Đã bảo có gì nghiêm trọng đâu mà, chỉ có Chiwa là làm quá mọi thứ lên thôi.”

Tôi nói thế trên đường về, còn giọng dì Saeko-san tỏ ra có chút giận dữ.

“Nếu con bé Chihuahua không ép cháu đến bác sĩ, thì giờ cháu đã phát sốt lên rồi? Nếu cơn cảm nặng hơn mọi chuyện đã trở nên trầm trọng rồi, cháu nên cảm ơn nó vì điều đó đấy.”

“Cháu hiểu rồi.”

“Dù sao thì, ráng ngủ đủ giấc sau khi về. Tối nay dì sẽ ở nhà cùng cháu, cấm léng phéng đi đâu đấy, hiểu chưa?”

“Vâng, cháu xin lỗi.”

Vì Saeko-san đã bảo thế, tôi không thể làm gì ngoài việc tuân mệnh. Trời ạ, tôi muốn lén thăm Masuzu trước.

Ngay khi vừa bước xuống xe. Chiwa, nãy giờ vẫn đợi trước cửa, chạy nhanh đến đón tôi.

“Ei-kun, sao rồi?”

“À, có sao đâu.”

“Thật sao? May quá!”

“Banzai!” Chiwa vung vẩy tay và hét lên, dù tôi nghĩ làm thế có hơi phóng đại, nhưng cũng không quá tệ.

“Chỉ cần ngủ đủ hôm nay tớ sẽ khoẻ lại thôi. Tất cả nhờ có cậu đấy, cảm ơn cậu.”

Chiwa bất ngờ đỏ mặt và im lặng.

“Tự nhiên cảm ơn người ta ờ…ờ…”

Tôi vẫn đang tự hỏi không biết sao cô ấy lại ngượng nghịu như thế, nhưng khi nhìn thấy đôi môi kia tôi chợt hiểu ra.

“Không-Không phải thế! Tớ không phải khoẻ hơn vì cái đó đâu!”

Chiwa cúi đầu, ngượng ngùng,

“Ngày mai tớ có thể bị cảm đấy…dane.”

“Làm quái gì có chuyện đó! Chỉ là mê tín thôi!”[3]

Dù sao, tôi cũng thấy hơi ngượng.

Đây đã là lần thứ hai tôi hôn Chiwa, nhưng nó đã giúp tôi hiểu thêm chút ít. Lần đầu có hơi bất ngờ vì cuộc tấn công phủ đầu đột ngột, nên tôi chỉ chủ yếu thấy ngạc nhiên hơn là những cảm giác. Nhưng lần này—dù tôi đã không thể đẩy cô ấy ra, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận đôi môi mềm mại, hoà cùng tí vị mặn của nước mắt ấy—

“Tớ, tớ đi ngủ đây.”

Tôi không thể nhìn thẳng vào mắt Chiwa, mà đi thẳng vào nhà. Aaa, mặt mình nóng ran lên rồi. Chắc lại là cơn cảm thôi—mà chắc không phải thế.

Tôi nốc lon nước tăng lực bị Saeko-san bắt mua ở cửa hàng tiện lợi trên đường.

“Có gì đó rơi cạnh cửa sổ này.”

Thứ mà dì Saeko-san đưa cho tôi thật quen thuộc.

Vết ố do coca đổ lên ở góc—Chắc chắn không thể nhầm lẫn vào đâu được.

“C-Chẳng phải là cuốn vở của cháu sao!”

“Nãy nó nằm ở trong nhà, nên dì nghĩ là của cháu. Tất nhiên dì chưa đọc gì đâu…nhưng, cuốn sổ gì cũ rích vậy(!). Trong đó viết gì thế?”

“Chỉ là cuốn tập nháp bình thường thôi ạ! Không có gì đặc biệt đâu!”

Máu tò mò của bà dì phát triển game này lại nổi lên; tránh khỏi bà hung thần ấy, tôi kiếm cớ về nhanh lại phòng.

Để chắc chắn, tôi lật vài trang.

Đủ thể loại sửu nhi thốn không thể tả từ quá khứ đen tối của tôi.

Đây chắc chắn là cuốn sổ chuuni của mình mà Masuzu đang nắm trong tay rồi.

“Con nhỏ này, sao lại trả cho mình dễ dàng thế?”

Nhưng, sao lại không nói với mình lời nào?

Thậm chí cả trí óc khờ khạo của một kẻ vừa lên cơn sốt như tôi cũng có thể nghĩ ra duy nhất một câu trả lời. Nhỏ đã thấy chuyện mình và Chiwa lúc đó. Chết tiệt, chuyện này không vui một chút nào. Tôi đã để một người không nên nhất, chứng kiến cảnh bình thường đã không thể để ai thấy.

Ngay lúc đó—

Tiếng chuông tin nhắn vang lên,

Là cái nhạc chuông đáng nguyền rủa đó.

Oreshura 000 (219)

Tay tôi run run nhấn từng phím mở tin nhắn.

Người gửi đúng là người mà tôi đang nghĩ đến.

Và điều cô ấy viết trong đó đúng như tôi đoán.

Cuốn sổ quay về tay tôi; thì chỉ có một lời giải…

[Từ] : oraoraoraoraoraoraoraoraoraora@xxxx.mail.ne.jp

[Tiêu đề] : Giải phóng Hợp đồng.

[Tin nhắn] : Tớ rất biết ơn cậu vì khoảng thời gian qua. Từ người phụ nữ từng là bạn gái cậu.

Chú thích[]

  1. Nguyên văn là: “maa, sorya sodayona.”, thánh nào rành Jap thì fix sau nhé
  2. Bucchou: Là Hội trưởng trong tiếng Nhật, mình quyết định giữ lại vài từ nhân xưng và khẩu ngữ.
  3. Một chuyện mê tín ở Nhật rằng khi hai người hôn nhau thì người này sẽ đồng thời truyền bệnh sang người kia.
 

Xem các quy chuẩn dịch thuật về danh từ riêng


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 6 Chương 11♬   Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru   ♬► Xem tiếp Tập 6 Lời bạt


Advertisement