Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 4: Xanh và Đỏ[]

Trong phòng mình, tôi đưa ý thức vào Bảo thạch.

Giống như tôi đang nhìn vào một giấc mơ.

Phòng họp của Bảo thạch giống thực mà như ảo.

Trong căn phòng đó, tôi đối mặt với Đệ nhất. Hôm nay Đệ tam cũng có mặt.

Ông chỉ ngồi đó quan sát, ông không nói gì cả.

"Điều ông muốn nói liên quan đến Aria à?"

「Đúng. Nhóc thấy Aria-chan thiếu kiên nhẫn thế nào? 」

Tôi có thể hiểu tại sao cô ấy lại nôn nóng thế.

Aria thực sự muốn trở thành mạo hiểm giả hàng đầu. Vì thế, cô ấy rơi vào vòng lập liên tục. Không như tôi, cô gái đó tràn đầy khát vọng.

Tôi hiện nay chỉ muốn trải qua Tăng trưởng càng sớm càng tốt.

Nhưng mình nên tiếp tục sống thế nào đây? Ngay cả lúc này, tôi vẫn chưa có câu trả lời.

"... Cô ấy đang lang thang. Con nghĩ rồi cô ấy sẽ ổn định lại thôi. "

Nói thẳng thì, tôi không xem cô ấy là một chiến binh phù hợp.

Aria giúp chúng tôi gia tăng số lượng, và thật nhẹ lòng khi biết cô ấy bảo vệ sau lưng tôi.

Có tôi và Novem, cô ấy không phải là người sẽ tấn công.

「Ta muốn nhóc giải quyết vấn đề này. Ta có thể để cho nhóc chứ? 」

"... Eh? Được sao?"

Nghe yêu cầu của ông, tôi khoanh tay lại.

Cô ấy là đồng đội của tôi, vì thế tôi không phải là không muốn giúp.

Nếu mà nó dễ giải quyết, tôi chắc chắn sẽ là người đề nghị làm thế. Nhưng Đệ tam nhìn tôi và lắc đầu.

Ngược lại, Đệ nhất vui mừng hết lòng khi tôi chấp nhận điều đó.

「Trả lời hay lắm! Nếu không thổi bay lo lắng của bản sao Alice-san là Aria-chan, ta sẽ không bao giờ có thể bình tĩnh được. 」

Theo ý kiến của tôi, tôi không thực sự hiểu lý do sao cô ấy phải vội thế.

Lúc này là lúc chúng tôi đang từ từ phát triển mạnh hơn theo hướng dẫn của Zelphy-san. Nếu cô ấy quá liều lĩnh và bị thương thì sẽ không tốt chút nào.

Thời gian chúng tôi được dạy có giới hạn.

(Liệu mình có nên yêu cầu tăng thời gian lên chăng?)

Đó là những cảm xúc tôi có.

「Vậy, làm cho nhanh nào. Lyle, đánh với Aria-chan đi. Tất nhiên, cho phép con bé dùng viên ngọc của mình. Nhóc ... bị cấm dùng kỹ năng. 」

"... Hả?"

Với tuyên bố của Đệ nhất, tôi phải đánh nhau với Aria.

-

-

-

Bên trong Bảo thạch sau Lyle rời đi ...

「Ông chắc về chuyện này chứ? 」

Đệ tam nói trong khi nhìn Đệ nhất, người ngồi gần đó.

Ông hiểu tại sao Đệ nhất cho Lyle và Aria chiến đấu, nhưng ông không nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra theo kế hoạch.

「... Nhóc biết đấy, ta không thực sự thông minh.」

Từ lời của Đệ nhất, Đệ tam gật đầu.

「Đúng vậy.」

「Nè, ít nhất cũng phải phủ nhận đi chứ! Nhóc là cháu ta mà, đúng không !!? 」

Đệ nhất hét lên phàn nàn cách cư xử lạnh lùng của Đệ tam, và Đệ tam cười.

Tuy tính cách khác nhau, nhưng với Đệ nhất, Đệ tam là cháu trai. So với những người khác, ông có vẻ biết cách đối phó với người này.

「Ta không thông minh, vì ta chỉ nghĩ ra cách đó. Nếu là nhóc, nhóc có thể nghĩ ra cách tốt hơn. 」

Đệ tam ngừng cười, và hờ hững nêu lên phương pháp ông nghĩ ra.

「Aria-chan ... Nên để con bé dần thu được tự tin vào mình. Con bé có thể dùng viên ngọc và tạo nên vài thành quả khi tiêu diệt quái vật. Mọi người quanh con bé sẽ khen ngợi, và Lyle sẽ phải nâng độ khó công việc lên. Mà, Lyle cũng không bình thường, thế nên có lẽ thằng bé không thể nghĩ nhiều đến vậy. Mấy chuyện thế này nên để cho Novem-chan. 」

Con người không thể phát triển ngay lập tức.

Đệ tam muốn từ từ và giúp ba người có thể hiểu nhau rồi tạo nên party hợp lý.

Những người khác cũng nghĩ vậy.

Đệ nhị khinh thường người không hài lòng với việc họ được giao. Chắc ông ta sẽ yêu cầu cách khác nghiêm trọng hơn.

「Ta đoán thế cũng tốt. Từ từ xây dựng mối quan hệ và chúng sẽ dần tốt hơn. Đúng vậy. Chắc hẳn chúng sẽ làm tốt thôi. 」

Lyle và Aria cùng chiến đấu, cả hai sẽ nhận ra những điều mình thiếu. Đó là kế hoạch của Đệ tam.

Đối với Aria, thiếu khả năng ...

Đối với Lyle, thiếu ý chí và mong muốn ...

Ông ta muốn chúng hiểu rằng chúng đều có lỗi. Tất nhiên, bắt đầu từ Đệ nhất, những người khác cũng đang chờ đợi Lyle có động lực.

Mặc dù vậy, cảm thấy Đệ nhất thiếu kiên nhẫn, Đệ tam giám sát và làm chứng cho họ.

「Vậy là ông ghét mấy phương pháp thông minh à?」

「Không chịu được chúng. Nhưng có lẽ những cách đó sẽ hiệu quả hơn. Mà, cũng mất khá nhiều thời gian để ta nhận ra. 」

Đệ nhất có tính nói thẳng.

Ông cũng có một số mặt bất ngờ,ông ấy chính là người dẫn đầu đoàn tiên phong, giảm bớt rừng của quái vật, và mở rộng lãnh thổ của mình.

Một người bình thường sẽ từ bỏ khi đụng phải chuyện như thế, hoặc người đó sẽ rút lui và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.

「Nếu theo cách đó, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng ... trong trường hợp đó, chúng sẽ bắt đầu dựa dẫm vào nhau. 」

「Chẳng có gì sai khi dựa vào người khác ở những mặt mình kém cả. Chỉ là con nghĩ Lyle cần thêm chút động lực. 」

Đệ nhất nhìn chăm chú vào Đệ tam, người khá vô tư.

「Khi nhóc là người nói câu đó, nó chẳng thuyết phục chút nào.」

「Tất nhiên ~.」

Nói thế, hai người họ mỉm cười, nhưng Đệ nhất dừng lại và làm một thái độ nghiêm trọng.

Nếu ông ta chỉ là một tên ngốc bình thường, quân đoàn tiên phong sẽ bị đánh bại và bị quái vật xơi tái. Bản năng và nhận thức cực đoan của ông làm ông trở nên dễ để Đệ tam đối phó.

Nhưng ông hiểu là một số tình cảm đôi khi cũng khá cần thiết.

「Hãy để chúng cọ sát với nhau, và nếu thế cũng không được, ta vẫn chấp nhận. Nếu đó là hậu duệ của người ấy, ta không nghĩ cảm tình của con bé sẽ thua Lyle. 」

「... Vậy ý ông là Lyle không cách nào thua à? Vâng, thằng bé có thể sẽ không. 」

Khả năng cả hai khá chênh lệch.

Aria là con gái của một quý tộc. Cô ấy cũng có thể sử dụng phép thuật. Nhìn vào tư thế cô trong khi giữ thanh giáo của mình, có thể hiểu là cô ấy đã được đào tạo như con gái của một chiến binh.

Nhưng so với Lyle, cô ấy vẫn chưa bằng.

Ngay cả Lyle chưa bao giờ trải qua Tăng trưởng, Aria cũng không bằng được. Cũng giống như chàng trai đó, cô ấy không có khả năng cần thiết cho một mạo hiểm giả, nhưng nhiều hơn nữa, cô ấy không hiểu bản thân.

Cô ấy chỉ đang liều lĩnh một cách vô nghĩa.

「Hãy để việc trị thương cho Novem và để chúng tẩn nhau một trận ra trò lần này. Vâng, đó là cách tốt đẹp để giải quyết chuyện này, cách phù hợp nhất của ta, phải không? 」

「Vậy là đánh nhau làm sâu sắc tình bạn à? Không, trong trường hợp này là tình yêu nhỉ? Mà, Lyle vẫn chưa chấp nhận thế.」

Đệ tam dường như khá vui.

Thật ra, vẻ mặt khó khăn của Lyle khi Novem chấp nhận để cậu lập Harem khá thú vị đối với ông.

「Cả phần đó nữa, ta muốn chúng đánh nhau. Lyle còn không thèm nhìn vào Aria nữa. Ta muốn thằng nhóc đó công nhận Aria. Dù là nó biết nỗi đau khi bị ghẻ lạnh, tên nhóc khốn đó... 」

Đệ nhất buông ra một tiếng thở dài.

Đệ tam nghĩ là Đệ nhất cảm thấy Lyle giống mình lúc trước.

「... Ông có chắc là sẽ không nói về mình trong quá khứ chứ?」

Nghe lời của Đệ tam, Đệ nhất nhìn chằm chằm vào ông, nhưng ông ấy sớm lắc đầu và hít một hơi thật sâu.

「Có lẽ nhóc đúng.」

Trong một lúc, cả hai ở đó, chìm vào suy nghĩ ...

-

-

-

Buổi sáng.

Sau khi ăn sáng tôi yêu cầu Novem ra ngoài và gọi Zelphy-san tới.

Tôi bảo Aria là chúng tôi có chuyện cần nói.

(Đây là yêu cầu của Đệ nhất, thế nên mình phải đánh với cô ấy.)

Tôi không biết ông có ý gì, nhưng tôi nghĩ hẳn nó sẽ có kết quả tốt.

Có thể là Aria sẽ nhận ra khả năng hiện tại của mình hay cái gì đó như thế.

Chúng tôi bước vào sân, và tôi đối mặt với cô ấy.

"Cô có viên ngọc từ gia tộc mình phải không, phải không?"

Nghe câu hỏi của tôi, cô ấy nghiên đầu là lấy ra sợi dây chuyền với viên ngọc đỏ được đeo trên cổ từ dưới lớp áo.

"Tất nhiên tôi có đây. Để không làm mất, tôi luôn đeo trên người. Nó thì sao? Chúng ta sẽ ra ngoài và giết quái vật hôm nay phải không? Anh định làm gì thế, thậm chí còn gọi Zelphy đến? "

Như tôi nghĩ, vì cô ấy thiếu kiên nhẫn, nên muốn xong việc chuẩn bị và đi săn luôn. Theo ý tôi, thì ta không nên săn quái vật liên tục, và cẩn phải nghỉ ngơi điều độ.

Chẳng có ích gì khi ta bị thương, và về mặt tiền bạc thì chúng tôi cũng không thiếu.

"... Cho đến khi họ tới, có một khoảng đất trống ở đằng kia, sao ta không thử sức với nhau bằng một trận đấu nhỉ?"

Nghe lời đề nghị của tôi, cô ấy có vẻ hoang mang.

"Tại sao phải là tôi? Nếu anh không thích tôi, thì cứ nói ra đi! "

Tôi không biết cô ấy đã nghĩ gì, nhưng có vẻ Aria nghĩ tôi ghét cô ấy.

Tôi không nhớ mình đã đối xử tàn nhẫn với cô ấy, nên tôi không biết sao cô ấy lại suy luận ra như thế.

"Không phải là do tôi ghét cô hay gì cả. Nếu cô có một viên ngọc, vậy thì cô nên học cách để dùng nó, phải không? Sau đó, ta cần phải kiểm tra thử, phải không? "

Nghe tôi nói về viên ngọc, khuôn mặt của cô ấy cứng đờ.

Có lẽ cô ấy nhớ lại những gì xảy ra với tên thủ lĩnh của băng cướp.

Do lạm dụng kỹ năng, máu phun ra từ khắp cơ thể hắn. Cơ bắp vỡ ra và máu chảy từ mắt và miệng. Chuyện đó khá kinh dị để có thể nhìn.

Tất nhiên, chúng tôi có thể chữa trị bên ngoài, nhưng tôi không biết nội thương của hắn như thế nào.

Việc dùng kỹ năng một cách bất thường ...

Hậu quả từ nó khá nặng. Bởi đó không phải kỹ năng của bản thân, đó là của người khác, vì thế nếu cố dùng, hậu quả sẽ khá tệ.

Dùng kỹ năng của những tổ phụ, tôi cũng hiểu cảm giác đó.

Dù là kỹ năng có liên quan đến dòng dõi của tôi cũng khiến tôi khó kiểm soát.

Nếu tôi sử dụng không chừng mực, tôi sẽ phá hủy cơ thể mình giống tên cướp đó.

"Cô sợ à?"

"T-Tôi không sợ! Nếu tôi dùng nó, tôi chắc chắn sẽ bị thương, nên tôi không muốn! "

Nhìn Aria che đậy sự sợ hãi của mình, tôi nghĩ về bản thân " vậy là cô chẳng quan tâm tôi có bị thương hay không à."

Tôi đã thử dự đoán khả năng của cô ấy, nhưng như tôi nghĩ, dù Aria có dùng kỹ năng thì cũng yếu hơn so với tên cướp kia.

Không chỉ vì cô ấy là con gái, còn thêm cả việc thiếu kinh nghiệm nữa. Chỉ biết lý thuyết về giáo thuật và phép thuật nên cô ấy không thể so sánh với tên cướp tích lũy kinh nghiệm bằng chiến với quái vật.

"Nếu cô lo về bị thương, thì đừng có lo. Novem sẽ chữa trị cho cô, và nếu nó trở nên nguy hiểm, thì chúng ta sẽ dừng lại. "

Có lẽ khó chịu về cách nói của tôi, thái độ của Aria thay đổi.

Cô ấy rõ ràng tức giận.

"Thế là sao hả? Anh nghĩ tôi không xứng làm đối thủ của anh ư? Tôi chắc hẳn là anh khá mạnh. Nhưng ta sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta không thử! "

Aria bắt đầu cho thấy sự quyết tâm, tôi đề nghị cô nếu muốn biết thì nên thử một lần.

"Vậy thì khi Novem và Zelphy-san đến, chúng ta sẽ bắt đầu. Tôi ổn với một thanh kiếm gỗ. "

"Cứ dùng thanh đao bình thường của anh đi! Tôi cũng đã luyện tập để dùng kỹ năng của mình rồi! "

Nghe vậy, tôi hơi ngạc nhiên.

"Oh, thật sao?"

Không hài lòng với cảm tưởng của tôi, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi không biết mình đã làm gì để làm cô ấy cho vẻ mặt khó chịu như vậy.

Đó là những suy nghĩ thẳng thắn và trung thực của tôi mà.

"Cứ xem thường tôi như anh muốn. Anh sẽ là người bị thương! "

Aria quay lưng lại với tôi và rời khỏi đó với bước tiến dài. Tôi thấy cô ấy đi và thở dài. Tôi đã bắt đầu cuộc chiến với cô ấy theo yêu cầu của Đệ nhất, nhưng tôi có cảm giác nó không ổn.

Tôi có linh cảm mình đã phạm phải sai lầm nghiệm trọng đối với đồng đội cùng party.

Vì không có ai xung quanh, Đệ tam nói chuyện với tôi.

Giọng ông ấy có vẻ chán.

「Lyle, nhóc đã bao giờ tự nhìn vào mặt mình trong gương chưa?」

"Ông nói gì thế? Con thấy nó mỗi sáng khi rửa mặt mà. "

「Ta đang mỉa mai đó. Dù sao thì, để nó sang một bên đi, rõ ràng là có vấn đề với thái độ của nhóc lúc này. 」

Nghe nói tôi có vấn đề, tôi nghiêng đầu mình.

Một Đệ tứ bị chọc tức nói bằng một giọng thấp.

「Thái độ như thế đối với một cô gái là một chuyện, nhưng ta tự hỏi liệu có cần phải chiến đấu không. Quan trọng hơn, con thực sự quá ngốc, Lyle. Hay là con làm thế vì mục đích gì đó? 」

Tôi không thể hiểu được.

Tôi không hiểu Đệ tam và Đệ tứ đang cố nói gì nữa. Để giúp Aria hiểu rõ khả năng hiện tại của mình, và để giúp cô ấy cảm nhận được cảm giác khi dùng kỹ năng. Đó là lý do chúng tôi phải chiến với nhau, đúng không?

Đệ lục, người thường không nói chuyện cũng lên tiếng.

「Con không nhận ra sao? Lyle, con ... 」

Đệ thất nhận xét, như thể để gây áp lực với tôi.

「Thái độ như thế lúc này chắc chắn rất là thô lỗ. Tuy nhiên, Lyle, ta cũng nghĩ con nên nhìn lại bản thân và suy nghĩ thêm đi. 」

Nếu tôi làm gì đó, Đệ lục và Đệ thất thường ủng hộ tôi, nhưng lần này họ cũng nói là tôi đã sai.

Khi tôi đang cố nhớ lại mình đã làm gì sai, Đệ ngũ cũng tham gia trò chuyện.

「Nếu nhóc không để ý, vậy thì bỏ đi. Vâng, nhóc vẫn còn trẻ, nên ta đoán có một số chuyện bọn ta cũng chịu thôi. Sắp tới lúc rồi, nhóc cũng bắt đầu chuẩn bị đi. Ngoài ra, cũng như với kỹ năng, không sử dụng phép thuật. 」

Đệ ngũ nói thế, tôi cũng không định dùng nó ngay từ đầu.

"Con sẽ không dùng tới nó. Con không muốn làm cô ấy bị tổn thương hay gì mà. "

「... Không muốn làm con bé bị tổn thương á? Vâng, cứ thế đi nhóc. 」

Đệ ngũ cũng nghe có vẻ chán.

Tôi trở về nhà và bắt đầu chuẩn bị. Tôi đeo thanh đao của mình lên hông và quyết định đem luôn cái dự phòng nữa.

Có lẽ Aria đã rời trước, không có ai ở nhà.

Vào những lúc như thế này, tôi bắt đầu nhớ những ngày cô đơn của tôi lúc trước tại dinh thự.

"Thực sự yên tĩnh. Cũng giống như lúc đó. "

Nói vậy, tôi nhìn quanh phòng. Bình thường, Novem sẽ làm việc nhà, và Aria cố giúp. Cảnh đó xuất hiện gần đây.

Chỉ gần đây tôi mới bắt đầu xem cảnh đó như khung cảnh bình thường. Trước đó, sự có mặt của Aria làm tôi hơi lo.

(Như mình nghĩ, Harem và mình là hai thứ riêng biệt. Mình không nghĩ chuyện đó sẽ dễ chịu.)

Chủ yếu là do ảnh hưởng từ xung quanh, và yêu cầu của Đệ nhất nên tôi mới bắt đầu chiến đấu với Aria.

Nhưng có lẽ đó là sai lầm. Tôi nghĩ.

Trước hết, tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều về cô ấy. Tôi thậm chí chưa bao giờ thử xem mình nghĩ thế nào về cô.

Khi tôi đang lơ đãng nhìn lên trần, tôi nghe tiếng nói.

Zelphy-san và Novem đã ở phía trước nhà.

-

-

-

Tôi lại hướng đến khu đất trống để thấy Aria đang đợi tôi.

Có thể là đã làm nóng xong, cô ấy đổ mồ hôi một chút. Hẳn là nhờ quyết tâm, ánh mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi ấp ủ một ý chí mạnh mẽ.

Do sự tái phát triển của khu vực, nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy, nên xuất hiện nhiều khu đất trống.

Ở một nơi như thế, cô gái với một viên ngọc đỏ đeo trên cổ, Aria, đối mặt với tôi.

Mặt trời vẫn chưa lên thiên đỉnh.

(Chuyện này sẽ xong trước buổi trưa, đúng không nhỉ?)

Trong đầu tôi, tôi lên kế hoạch để kết thúc cuộc chiến với Aria trước buổi trưa.

"Anh có vẻ bình tĩnh đó."

Có vẻ như cô ấy cố khiêu khích tôi, cô nói thế để phá sự tập trung của tôi. Không nghi ngờ gì nữa, Aria đang điên lên.

Nhìn thấy thế, cả Novem và Zelphy-san dường như khó chịu.

Hôm qua họ mệt mỏi với Aria, và hôm nay, có vẻ như họ mệt mỏi với tôi. Ánh mắt của họ như đang cố nói với tôi điều gì đó.

"Tôi sẽ rất vui nếu cậu thông báo về việc thay đổi kế hoạch với tôi trước. Bởi tôi cũng có lịch riêng mà. Vâng, tôi sẽ làm theo khách của mình. Đành chịu thế thôi. Nhưng Lyle, cậu thậm chí còn có động lực chứ? "

Zelphy nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, Novem cũng giống như vậy và đang đứng cạnh cô.

"Lyle-sama, làm ơn xin tập trung đi ạ. Anh đang thiếu cẩn trọng với Aria-san. Nếu thế, anh sẽ bị thương đấy. "

Tôi gật đầu với Novem đang lo lắng, kéo ra thanh đao của tôi, và sẵn sàng giao chiến.

Aria cũng nâng ngọn giáo của mình. Dường như thiếu kiên nhẫn, nên đang dùng quá nhiều sức một cách không cần thiết vào tư thế của mình.

"Tôi sẽ đánh một cách nghiêm túc."

Khi Aria tuyên bố ý định nghiêm túc của cô, tôi gật đầu.

"Hãy cẩn thận đừng làm tổn thương chính mình."

Ngay lúc đó.

Aria đột nhiên tiến một bước lớn và bắt đầu liên tục đâm giáo của mình vào tôi.

Kỹ năng đó tên thủ lĩnh băng cướp đã dùng.

Tôi quay nửa cơ thể để tránh và dùng đao để đỡ đòn. Tư thế bị phá vỡ, cô ấy ngã về phía trước, và tôi né sang một bên.

Với một tay trên mặt đất, cô ngẩng đầu nhìn lên với đôi mắt mở to. Và cô ấy giận dữ khi nhìn chằm chằm vào tôi.

"Tại sao anh không tấn công?"

Cô ấy đứng lên và sửa tư thế. Ngược lại, tôi hơi lạc lối tí.

"Eh? Không, bởi ... mọi chuyện sẽ xong sớm mà... "

Khi tôi nói những suy nghĩ thật lòng và trung thực của tôi, gương mặt của Aria càng trở nên ảm đạm hơn.

Nhìn vào biểu hiện đó, trái tim của tôi đột nhiên bắt đầu thắt lại.

(Gì thế này?)

Aria vung cây giáo, và một làn sóng xung kích bắn vào tôi. Nó không mạnh và cũng không sắt bén như tên thủ lĩnh băng cướp đã dùng. Tôi né.

Quay thêm một vòng cung lớn và dừng lại, Aria hết hơi và đang thở dốc.

Cô ấy buộc phải sử dụng một kỹ năng, và trông như cô không thể chịu thêm nữa. Cô ấy không đủ sức mạnh lẫn kỹ thuật để dùng kỹ năng liên tục. Giống như tình trạng hiện giờ.

Tuy nhiên, với mồ hôi đổ ra và thở dốc ... cô ấy vẫn tiếp tục tiến về phía tôi.

"Chưa xong đâu!"

Vũ khí của mình phát ra một ánh sáng mờ nhạt, nhưng cô ấy chỉ đâm nó vào tôi như bình thường. Tôi đỡ nó với đao của mình, nhưng cảm giác đã khác trước.

Hóa cứng ...

Đây cũng có thể là một kỹ năng. Khi thấy tôi né qua hai đòn liên tục, cô ấy nhận ra là tôi đã hiểu chuyển động của cô ấy.

Nếu tôi nghĩ về những kỹ năng còn lại, cũng có cái tăng cường sức mạnh nữa. Không có vẻ là cô ấy đang dùng nó, có lẽ cô ấy vẫn chưa dùng được.

Tôi né đòn đẩy giáo, áp sát cô, và nắm lấy trục giáo bằng tay trái.

"Ku!"

Cô ấy cố đẩy tôi đi, và tôi định nói với cô trận đấu đã kết thúc. Nhưng tôi không thể lên tiếng được.

(Tại sao…)

Aria đẩy vũ khí của cô để tạo khoảng cách và nhìn chằm chằm vào tôi.

"Anh đang làm gì thế ... Nếu tôi thực sự yếu, thế thì kết thúc tôi đi!"

Thở dốc, và với một gương mặt tuyệt vọng, những giọt lệ bắt đầu trào ra từ mắt cô.

Nhìn thấy thế, tôi hơi hiểu được tổ phụ đã cố nói gì.

(Hiểu rồi, vậy là thái độ mình đối với Aria ... cũng giống của Celes đối với mình.)

Tôi hiểu được sao ngực mình lại đau.

Tôi hiểu ý định của tổ phụ.

Tôi cũng có thể hiểu được lý do Zelphy-san và Novem nhìn tôi như thế.

Tôi thậm chí có thể hiểu tại sao Aria lại nản lòng.

"Ra vậy. Vậy là tôi chưa bao giờ thực sự nhìn vào em."

Tôi cảm thấy hình ảnh cô gái tóc đỏ vụng về cầm giáo đang chực òa khóc, trùng với hình ảnh mà tôi từng có.



Chương trước Trang chính Chương tiếp theo
Advertisement