Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 8: Người và Quỷ đều được chấp nhận[]

Khi đến nơi yêu cầu chỉ định, chúng tôi xuống xe ngựa và quan sát khu vực xung quanh.

Trong những vùng xa xôi của Dalien, hầu hết đều là rừng rậm.

Rõ ràng, có ai đó đã thử phát triển một ngôi làng quanh đây trong quá khứ, nhưng do quái vật tấn công, kế hoạch đó đã kết thúc trong thất bại.

Thật bí ẩn, không thể đốt cháy khu rừng đã bị quái vật nhiễm.

Nếu cố gắng để chặt bớt đi, một đám mới nhiều hơn sẽ lập tức mọc lên để thay vào.

Vì lý do đó, tốc độ xâm lấn của khu rừng cũng khá kinh ngạc.

Một lượng lớn học giả nghiên cứu phỏng đoán vấn đề này là do quái vật.

Khi quái vật làm tổ, ma thuật của chúng bị hút vào cây, và điều đó làm tăng tốc độ sinh trưởng ...

Từ những người quản lý nó, đây thực sự là một hiện tượng phiền phức.

Nhưng ý kiến của Đệ nhất và Đệ nhị thì khác.

Theo Đệ nhất ...

「Nếu lập một ngôi làng ở đây, ta có thể bán một lượng lớn gỗ nhiều như ta có thể ước!」

Đệ nhị cũng...

「Ông đã có thể vơ đầy túi bằng việc phá rừng. Thật là lãng phí ... trong thời của ta, ta sống sau một ai đó đã chặt những khu rừng bị nhiễm, vì thế ta đã không thể làm được chuyện đó. 」

Quan điểm của một thế hệ thực sự mạnh.

Việc mở rộng vấn đề rừng phiền hà đã được giải quyết trong vòng một thế hệ. Mà, vì lý do đó, Đệ nhị than thở về việc ông mất đi nguồn thu nhập lớn.

Dỡ hành lý xuống, chúng tôi khảo sát khu vực xung quanh.

Chúng tôi để hành lý của chúng tôi cho người đánh xe quản lý, và chúng tôi chia thành party bốn của chúng tôi và ba của Rondo-san để thay nhau giữa bảo vệ đồ đạc và do thám.

Zelphy-san ra lệnh cho chúng tôi.

"Ta không thể biết những con quái vật ta tìm thấy sẽ thế nào. Dù cho có chuyện gì xảy ra, cứ chạy, đến vị trí mà tôi đã nói trước đó. Hơn nữa, có thể có người sống sót, chắc chắn là phải điều trị và đưa thức ăn cho họ ngay. "

Có lẽ người đánh xe đã được huấn luyện về chuyện này, ông gật đầu.

Người có năng lực để hỗ trợ một party như thế này không có nhiều, nhưng họ khá là quan trọng.

Thông thường, một party sáu người sẽ có ít nhất một người như thế.

Nếu có thể, thì tốt nhất là hai.

Nếu trong một nhóm lính đánh thuê, thì số người trợ giúp ... hỗ trợ hậu cần, cần phải tăng số lượng hơn.

Người ta nói thay vì những người chiến đấu phía trước tiền tuyến, thì người hỗ trợ hậu phương sẽ cần nhiều người hơn.

"Liệu chúng ta có nên có một người hỗ trợ không?"

Khi Rondo-san nói vậy, Rahu-san lắc đầu.

"Cậu định thuê một người hỗ trợ cho một party ba người à? Không có tiền đâu chú. Ít nhất là có được bốn hay năm thành viên trước khi có một người như thế, đúng không? "

Zelphy-san cảnh báo cả hai.

"Đừng để mất tập trung. Trước hết, xác nhận môi trường xung quanh. Hãy chắc chắn rằng thường xuyên luân phiên nhau canh giác. Nếu có chuyện bất ngờ, tự nghĩ và giải quyết đi. Rõ chứ?"

Nếu ta không thể bảo vệ bảo thân, thì đừng nghĩ đến việc cứu người khác.

Tôi có cảm giác Zelphy-san đã nói một câu như thế lúc đầu.

Tôi quay sang Novem và Aria.

"Hai người có mệt không?"

Novem lắc đầu, nhưng mặt Aria nhìn hơi nhạt.

Có lẽ cô ấy không quen với xe ngưa lắc lư.

Đệ nhị cho tôi lời khuyên.

「Để Aria nghỉ ngơi. Con bé có lẽ sẽ ghét chuyện đó, nhưng thuyết phục con bé nghỉ ngơi một chút trước khi canh giác. Nếu con nói một câu như 'nếu em không nghỉ ngơi khi cần thiết, em sẽ không có cơ hội thứ hai đâu’, con bé có thể sẽ bằng lòng.」

Vậy là do quá hăng hái nên làm một việc vô nghĩa. Đó là Aria hiện tại.

Sau khi nắm chặt Bảo thạch một lần, tôi định thuyết phục Aria.

Nhưng trước đó, Đệ tam ném ý kiến của mình ra.

「Oh, chắc chắn là con hỏi ý kiến của lãnh đạo trước tiên. Lyle, ngay bây giờ, Zelphy-san là lãnh đạo của party này. 」

Ông ấy đúng.

Tôi nhìn Zelphy-san. Cô nhìn Aria lo lắng.

(Nếu chị lo đến thế, thì chị nên giữ lấy mà coi sóc cho cô ấy.)

Tôi đưa ra gợi ý.

"Zelphy-san, chúng ta có thể để Aria nghỉ ngơi chứ? Cứ thế này, sẽ khá lâu trước khi ta có thể nghỉ ngơi. "

"C-chờ đã!"

Aria lên giọng không hài lòng và đến gần tôi, nhưng Novem nâng gậy của mình để ngăn cô lại.

"Người quyết định là Zelphy-san."

"Nhưng ..."

Zelphy-san nói với Aria cứng đầu.

"Đúng là nếu cô không nghỉ lúc này, thay người canh giác sẽ khó khăn, tôi đoán vậy ... Aria, đi nghỉ đi. Đừng nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng với cô ở đây. Khi đến lúc, tôi sẽ cho cô canh giác. Cho đến lúc đó, chắc chắn cô phải nghỉ ngơi cho đúng, do đó cô có thể làm việc tốt. "

Ánh mắt Zelphy-san dường như muốn nói không cho phép phản đối.

Aria miễn cưỡng đồng ý.

(Cô ấy chắc nghĩ là mình sẽ bị ném ra khỏi nhóm do mình thiếu khả năng.)

Đệ nhị rất là lạnh lùng với cô ấy.

「Những lúc thế này, chẳng cần an ủi đâu. Con bé tự ý ép mình vào suy nghĩ của bản thân. Quả thật quá phiền. 」

Với câu đó, Đệ nhất phản pháo với thái độ yếu hơn bình thường.

「Con bé vẫn còn trẻ, đành chịu thôi! Xem xét về lâu dài ấy! 」

Đệ nhất công khai thiên vị cô ấy, nhưng nếu là ý kiến của tôi về câu đó thì...

(... Con nhỏ hơn Aria một tuổi, ông biết chứ...)

Có vài chuyện tôi không hài lòng chút nào.

Đối với mạo hiểm giả chiến đấu với quái vật, nơi hiệu quả nhất là bìa rừng.

Ngay cả khi họ vào rừng, không phải là họ thực sự vào đó. Họ chỉ chờ đâu đó gần bìa rừng.

Họ chuẩn bị một người như tôi để nhử chúng ra, rồi chiến như một nhóm khi chúng xuất hiện.

Họ giữ bản thân chiến đấu nơi không có vật cản và phục kích quái vật bị nhử ra. Quả là một phong cách chiến đấu có hiệu quả.

Nhưng nếu mồi nhử không thành thạo, họ sẽ có thương vong.

Sau khi tiến vào rừng, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm dấu chân của những mạo hiểm giả mất tích.

Gần đó, có dấu vết xe ngựa đi qua một thời gian vừa mới đây.

Có dấu vết của lửa trại, và chúng tôi phát hiện một chiếc xe ngựa bị bỏ lại chỉ thiếu những con ngựa thôi.

Tôi dùng kỹ năng để xác nhận tình hình xung quanh.

(... Không có bất kỳ quái vật, hay ai khác ở đó.)

Khi tôi khẳng định bên trong chiếc xe ngựa từ xa, tôi tìm thấy dấu vết về việc nó bị hỏng.

"Dường như không có con quái vật nào cả."

Zelphy-san nhìn thẳng vào mặt tôi.

"Gì thế?"

"Không, tôi chỉ đoán thôi, nhưng không lẽ là cậu sở hữu một kỹ năng à? Hệ Support? "

Trong trận chiến với băng cướp, tôi chiến đấu tách biệt với cô ấy.

Đây là lần đầu tiên tôi cho cô thấy tôi dùng kỹ năng. Hơn nữa, tôi chưa bao giờ khẳng định mình có thể làm gì như thế.

Theo Đệ nhị

「Nhóc đang làm khá lộ liễu. Mà, không có vẻ như nhóc sẽ bị thương hay gì khi để lộ ra. Cứ xác nhận thôi. Oh, chắc chắn là phải nói mơ hồ về khả năng của nó nhé. 」

Nghe vậy, tôi gật đầu.

"Đúng, nó chắc chắn là một kỹ năng hệ Support. Nó khá tiện. "

Tôi tự hỏi Novem sẽ nghĩ gì khi nghe thế, nhưng khi tôi quay qua nhìn, chỉ thấy cô ấy đang canh chừng xung quanh.

Zelphy-san chỉ đơn giản là thì thầm "Thế à? “.

"Dù sao thì, điều tra xa ngựa. Đợi đã, có vết máu trên mặt đất. "

Cả ba chúng tôi đến gần, và ở đó, có một vết máu.

Novem ...

"Có lẽ kẻ cướp? Họ bị phục kích sao? "

Zelphy đến gần và ngồi xổm xuống, rồi lắc đầu.

"Không,thực sự là chẳng có gì trong khu vực này. Có số lượng lớn quái vật ở đây, vì thế rất khó để lập hang ổ gần đây. Một thời gian đã trôi qua từ khi máu chảy, vì thế tôi không thể nói gì nhiều, nhưng ... có vẻ những con ngựa đã bị tấn công ở đây. "

Có xương nằm gần đó.

Báo cáo từ guild nói chỉ có người cố vấn chết.

Không biết có ai khác chết trên đường chúng tôi tới đây không, nhưng có lẽ họ đã thoát.

Zelphy-san chỉ đơn giản là nhìn xung quanh khu vực.

"Không có dấu vết của một cuộc chiến. Hơn nữa, bên trong xe ngựa ... đó là cực kỳ lãng phí. "

Có chuyện gì đó đã xảy ra, những thùng gỗ bị đập vỡ. Những thứ bên trong bị lấy mất.

Vì chúng không bị mang đi mà lại bị đập phá đến thế, khả năng con người làm thế là rất thấp.

Bên trong đó, hẳn chỉ là vật liệu quái vật.

Nếu là kẻ cướp, chúng sẽ mang và bán đi đâu đó.

Thay vì giết chết những con ngựa, chiếm luôn thì tiện hơn, và chúng sẽ lấy luôn cả xe ngựa.

"Nếu không phải là xung đột nội bộ, thì khả năng cao là quái vật đã làm."

Chúng tôi đi vòng xung quanh xem có gì bị bỏ lại không.

Nhưng chúng tôi không tìm thấy bất cứ điều gì.

"Giả sử họ ở chỗ này và liên tục lập lại những trận chiến bằng cách dụ ra khỏi rừng. Nếu thế, thì ở đây hẳn phải có dấu vết chiến đấu, nhưng có vẻ như chỉ có xe ngựa bị tấn công. "

Sử dụng những kinh nghiệm mình có, Zelphy-san đánh giá hiện trường.

Nhưng chúng chỉ là dự đoán.

Chúng tôi không thể phủ nhận về khả năng là bọn cướp có não thiếu nếp nhăn.

Novem hỏi để xác định nên làm gì tiếp.

"Chúng ta làm gì bây giờ đây? Chúng ta nên quay lại, hay có lẽ là vào rừng? "

Zelphy-san suy nghĩ một chút và kiểm tra độ cao của mặt trời.

"Chúng ta hãy kiểm tra khu vực gần rừng. Và trở về trại. "

Để kiểm tra rừng từ xa, chúng tôi rời khỏi đó.

Nhưng cuối cùng, ngay cả khi kiểm tra từ xa, không có thay đổi trong rừng.

Zelphy-san dường như đã đến đây săn lúc trước, nhưng theo cô ấy, không có thay đổi gì đáng kể.

Nó chỉ mở rộng nhiều hơn chút so với trước.

Tôi sử dụng kỹ năng để kiểm tra bên trong, và phát hiện ra một thứ khá tệ.

Đệ nhị…

「Lyle, nhanh báo cho họ biết ... một mê cung đã xuất hiện.」

Đêm.

Tôi quay trở lại trại, ăn xong, và nghỉ ngơi cho đến lúc tới lượt tôi canh giác.

Xung quanh tôi, Rondo-san và Rachel-san đang nằm ngủ.

Cơ bản là ta không có việc tách riêng ra hai giới giữa các mạo hiểm giả.

Cơ mà, không có nhiều party có thể chuẩn bị hai lều cho việc đó.

Nếu họ có tiền, có lẽ họ sẽ làm gì đó như thế, nhưng những tân binh mạo hiểm giả và mạo hiểm giả nghèo thường ngủ cùng một lều bất kể nam hay nữ.

(Đây là lần đầu tiên mình đi cắm trại.)

Cho đến thời gian gần đây, tôi chưa bao giờ mạo hiểm đi xa để chiến với quái vật.

Tất nhiên, đó có lẽ là bởi vì tôi vẫn còn được coi là thiếu những năng lực cần thiết.

Và, tôi nghe thấy giọng của tổ phụ.

「Lyle, ở yên như thế, và nghe nè. Những người ngủ cạnh con là mạo hiểm giả. Nếu con gây ra tiếng động, họ có thể sẽ thức dậy. 」

Đệ tam giải thích cho tôi về tình hình lúc này.

「Không có gì lạ khi một mê cung xuất hiện trong rừng. Hơn thế nữa, đó là bình thường. Rừng và hang động, dinh thự và pháo đài bỏ hoang, chúng tích trữ mana và trở thành mê cung. 」

Trong trường hợp này, có lẽ là khu vực rừng gần biến trở thành mê cung.

Dùng kỹ năng của tôi để kiểm tra, tôi có thế phát hiện ra gì đó giống hành lang được hình thành.

Có lẽ vẫn chưa quá lâu khi nó được sinh ra, nên mê cung không quá sâu.

Tại một nơi tương đối gần, một nơi đầy kho báu có bảng 「Deepest Chamber/Phòng Cuối」 xuất hiện.

Đó là căn phòng lớn nhất, vì thế tổ phụ nói với tôi rằng không nghi ngờ gì nữa, đó là Phòng cuối.

Zelphy-san dường như cũng nghĩ thế, và cô ấy thuộc bên ý kiến cho rằng một số rắc rối đã xảy ra khi họ vào mê cung.

Đệ lục ...

「Kỹ năng của ta chẳng ích gì khi không tới đủ gần. Với khả năng hiện tại của con, Lyle, từ bên ngoài mê cung, con có lẽ sẽ không thể phân biệt được bạn và thù. 」

Tôi đã thử kiểm tra từ bên ngoài, nhưng tôi chỉ mơ hồ biết được chút ít về bên trong.

Giống như nó bị mây che vậy, tôi không thể nắm được tình hình bên trong.

Đệ ngũ cũng vậy...

「Kỹ năng của ta cũng thế. Có giới hạn khi dùng từ bên ngoài. Tất nhiên, đó là đối với con lúc này. Đó là ý kiến của bọn ta về chuyện này. 」

Cuối cùng, Đệ tứ cũng như bình thường.

「Theo Đệ nhất, có vẻ có một cái gì đó 'tệ' bên trong đó. Hơn nữa, nó đủ ghê gớm để đánh bại một mạo hiểm giả kỳ cựu ... Bọn ta ổn nếu con muốn vào trong, nhưng ta không khuyên con đi vào con đường đến Phòng cuối. 」

Nghe vậy, tôi nắm chặt viên ngọc.

Buổi sáng.

Nghĩ rằng trong mê cung rõ ràng đáng ngờ, chúng tôi để Rahu-san bảo vệ xe ngựa.

Chúng tôi quyết định đi với một party gồm tôi, Zelphy-san, Novem, Aria, Rondo-san, và Rachel-san để vào mê cung.

Nếu chúng tôi bỏ qua nhiệm vụ bảo vệ, sẽ rất khó để giải cứu những mạo hiểm giả bị kẹt bên trong vì cái gì đó.

Hơn thế nữa, Novem là tuyệt đối cần thiết để đi theo vì cô ấy là một người chữa trị.

Nếu chúng tôi bị thương, có thể dựa vào cô ấy để trị thương.

Kết quả, do kỹ năng của Rahu-san nên anh ta phải ở lại.

Anh ta có vẻ miễn cưỡng, nhưng không còn cách nào khác. Nếu chúng tôi không trở lại trong thời gian đã đề ra, Zelphy-san buộc anh phải quay lại Dalien ngay lập tức.

Khi chúng tôi bước vào mê cung, nó khác hẳn khu rừng bình thường.

Với những hàng cây xếp thẳng, nó thực sự đã trở thành một mê cung.

Những cái cây bất thường, chiều rộng bất thường của con đường ...

Hơn bất cứ điều gì, không khí cảm thấy nặng nề, và nó khá khó chịu để thở. Chúng tôi vẫn có thể thở bình thường, nhưng nó khá căng thẳng.

Rondo-san nhìn tôi và vỗ vai tôi.

"Điều chỉnh nhịp thở đi. Nếu cậu thở trong không khí này nhiều, cậu sẽ quen thôi. Đây là lần thứ hai của tôi, nhưng cậu cũng sẽ quen nhanh thôi. Đừng lo lắng. "

Tôi gật đầu và bình tĩnh lại.

Và tôi sử dụng kỹ năng của mình.

Full Over.

Map.

Search.

Tôi dùng của Đệ nhất, Đệ ngũ và Đệ lục cùng lúc.

Sức mạnh gia tăng từ Full Over giúp tôi dùng hai cái còn lại.

Nhờ thế, tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơn so với lúc tôi dùng bên ngoài.

Khi bản độ chi tiết của mê cung xuất hiện trong đầu tôi, tôi cố gắng cảm nhận những con quái vật và nơi những mạo hiểm giả đang ở.

(Mình bắt đầu nghĩ thế, nhưng kết hợp kỹ năng của Đệ ngũ và Đệ lục thì giống như tên hèn nhát vậy.)

Rachel-san niệm phép với cây gậy của mình.

Và môi trường xung quanh trở nên sáng hơn.

"Xin lỗi, nhưng nếu mình làm thế này một mình, mình sẽ cần phải nghỉ sau 2 giờ. Novem-chan, mình có thể nhờ cậu thay phiên trên đường không? Có thể chỉ 10 phút thôi. "

"Vâng."

Hai pháp sư bàn luận thay phiên thắp sáng đường đi.

Novem còn có nhiệm vụ chữa trị, nhưng nếu Rachel-san không được nghỉ ngơi, mana của cô ấy sẽ không thể duy trì tiếp.

Tôi nói với Zelphy-san.

"Đi thẳng ở đây và rẽ trái trước đường cùng."

Nghe thế, cô đặt tay lên cằm.

"Có phải đó cũng là sức mạnh của kỹ năng?"

"Vâng."

Tôi trả lời tự tin, nên cô gật đầu và tiến về phía trước.

"Rondo sẽ tiên phong cùng tôi. Lyle, cậu ra lệnh ở phía sau. Ngoài ra, hai pháp sư bảo vệ Lyle. "

Có vẻ tôi sẽ không được chiến đấu phía trước.

"Hiểu."

Nghe vậy, Đệ nhị có vẻ đồng thuận.

「Đó hẳn là do kỹ năng sẽ hút mana. Cô ta có lẽ có ý định tiết kiệm mana của con. Cơ mà, ở đây, con ra lệnh cho những người mình quen biết, chắc sẽ không có vấn đề. Lyle, chắc chắn là con dùng kỹ năng để khảo sát xung quanh. Bọn ta sẽ cố giữ im lặng nhiều nhất có thể. 」

Trong trường hợp đó, tổ phụ sẽ chỉ lên tiếng khi tình hình phức tạp.

Như vậy, tôi ra lệnh để chắc chắn tránh những nơi có quái vật lảng vảng.

Thực tế là tôi có thể cảm nhận được vị trí của chúng giúp tăng lợi thế.

Và chúng tôi tiến sâu hơn, hướng đến chỗ những mạo hiểm giả.

(Thật tế là mình nhận được phản ứng từ họ có nghĩa là họ còn sống, chắc vậy.)

Chúng tôi tránh những cuộc tấn công từ phía sau và giữ bản thân trong tình trạng tốt nhất khi bước vào trận chiến.

Và những gì tôi nhận thấy là trình độ kỹ năng của Zelphy-san và Rondo-san.

Zelphy-san sử dụng phép thuật trong khi chiến đấu, đánh với khiên và đâm bằng thanh kiếm của mình. Cô thậm chí đã gửi bay kẻ thù với phép thuật, một phong cách chiến đấu khá đa dạng.

"Bay đi! 【Fire Shot】! "

Cô kéo khiên trở lại, và từ đó, quả cầu lửa nhỏ được bắn ra cùng một lúc.

Phát bắn khá nhỏ, nhưng thay vì sát thương một điểm, nó gây sát thương toàn bộ.

(Nó là khả năng cao hơn của Fire Bullet sao? Nếu đó là bản gốc, thì có thể đó là một kỹ năng.)

Trong kỹ năng của Rearguard, có một số giống như phép thuật.

Tôi nghe nói nó tiêu thụ mana hơi khác, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ Zelphy-san sẽ dùng một cái gì đó như thế.

Novem nói.

"Tuyệt vời, Zelphy-san. Có phải đó là một phép thuật gốc? "

Zelphy-san trả lời, có hơi xấu hổ.

"Tôi chỉ tung ra những gì xuất hiện trong đầu thôi. Nó chỉ là một Fire Bullet với một chút thay đổi trong hình dạng. Khủng khiếp, phải không? Nhưng nó khá dễ trúng. "

Có vẻ như nó không phải là một kỹ năng.

"Vậy là cô có thể dùng phép thuật. Lúc trước cô làm như nó có vẻ khó khăn với mình. "

Khi tôi nói thế, cô tra kiếm vào vỏ.

"Tất cả tôi có thể dùng là cái lúc nãy và Fire Bullet. Đó chỉ là tất cả những gì tôi có thể, thật là xấu hổ khi nói mình có thể dùng phép thuật. "

Vậy, nếu ta chỉ có thể dùng một hay hai phép thuật, ta không thể tự gọi mình là pháp sư sao?

Aria nhìn ngạc nhiên.

"Chị có thể dùng nó lúc còn ở dinh thự chứ? Nếu thế, một chỗ trong triều đình sẽ có thể ... "

Zelphy cười khổ.

"Đó là sau khi tôi trở thành mạo hiểm giả. Quan trọng hơn, tôi không khuyên chúng ta nên lảng vảng ở một nơi thế này quá lâu. Và cũng nên bỏ qua quá khứ của một người nữa. "(Claudius: chỗ này không hiểu nên chém, trình độ Tiếng Anh không cao, thông cảm nhé)

Rondo-san gật đầu.

Tương tự như vậy, anh ta cũng khá tuyệt.

Anh chỉ có một thanh kiếm, nhưng kiếm thuật của anh khá cao.

Aria nhìn vào kiếm của anh.

"Đó là một Ma cụ à?"

Nghe vậy, Rondo-san gật đầu. Sau trận chiến, anh vẫn cẩn trọng xung quanh và điều chỉnh hơi thở. Chúng tôi nghỉ ngơi một chút.

Chúng tôi cũng đã trò chuyện thế này.

Thay vào đó, Novem hoặc tôi phải canh giác. Ngay bây giờ, Novem đang thắp sáng thay cho Rachel-san.

"Đây là vật gia truyền và là chiến hữu của tôi. Nó có ba kỹ năng bên trong, vì thế mặc dù tôi là người sử dụng, nó vẫn khá tuyệt. Tuy vậy, đừng cho biết biết nhé. "

Rondo-san nói khi anh nháy mắt hướng đến Aria, trước khi ăn một gậy vào chân từ Rachel-san.

"Ui!"

"Đừng tán tỉnh ngay trước mặt bạn gái của anh. Nhìn đi, anh hết lượt nghỉ rồi. Novem, đổi chỗ nào. Cảm ơn nhé. "

"Không vấn đề gì."

Rachel-san nhìn trừng trừng vào anh chàng kiếm sĩ trước khi cảm ơn Novem đã thay chỗ cô với một nụ cười.

Novem cũng cười gượng.

Zelphy-san đặt ra một câu hỏi.

"Giờ thì, còn bao lâu nữa?"

Tôi xác định vị trí căn phòng.

Nếu chúng tôi diệt hết quái vật rắc rối trên đường đó, có vẻ chúng tôi sẽ tránh được mấy trận chiến khi quay lại.

Trong căn phòng cuối cùng, sự hiện diện to lớn đó vẫn bất động.

Và có vẻ nó chỉ bảo vệ kho tàn trong phòng.

"Nếu chúng ta rẽ ở đó, chúng ta sẽ đến đích."

Tôi chỉ vào lối rẽ chúng tôi có thể thấy từ đây, sau khi tôi đã xác nhận có 5 phản ứng ở đó.

"Được rồi, đi thôi."

Zelphy-san vội vàng đi về phía nó.

Sau khi tới đó, chúng tôi kiểm tra năm người bất tỉnh ở đó.

Toàn bộ đều dính đầy máu, nhưng họ vẫn còn thở.

Tuy nhiên, họ trong tình trạng khá tệ.

"Họ vẫn còn sống! Họ vẫn còn sống! "

Rachel-san cao giọng vui mừng, và ngay lập tức chạy ngay đến chỗ họ với ánh sáng.

Trong năm người, một người duy nhất phát hiện ra chúng tôi.

"Này, chuyện gì đã xảy ra?"

Rondo-san chạy lại, lấy ra bình nước, và từ từ cho người đó uống.

Tôi cũng tiếp cận và đánh giá thương tích của họ.

"Chủ yếu là chấn thương do va đập. Có một số xương bị gãy. "

Khi tôi nói thế, Novem bắt đầu phép thuật trị thương của mình.

Dù vết thương của họ sẽ lành, có vẻ sự suy yếu của họ sẽ không giảm.

Sau khi bình tĩnh từ uống nước, người đàn ông còn tỉnh táo mở miệng.

"V-vì chúng tôi, cố vấn của chúng tôi đã ..."

Nghe vậy, Zelphy-san đến gần hơn. Cô ấy dường như không muốn bỏ lỡ bất cứ thông tin nào.

"Chúng tôi có thể xử lý những con quái vật xung quanh đây, và ... khi chúng tôi nói rằng muốn đi sâu hơn, ông từ chối. Chúng tôi muốn đạt được hạng nhất càng sớm càng tốt, nên ... "

Nhìn người đàn ông khóc, Zelphy-san tặc lưỡi.

"Tên ngốc đó... này, kẻ địch như thế nào?"

Cô làm một gương mặt đáng tiếc và hỏi chi tiết kẻ địch.

"Một Orc. Có màu xanh lục ... Nó có một cây gậy lớn. "

Mặc dù nó có vẻ khó khăn hơn với tân binh, nhưng nó là kẻ địch có thể bị đánh bại với số lượng người thích hợp.

Đối với một con Boss trong mê cung nhỏ thế này, nó đúng tiêu chuẩn một cách đáng ngạc nhiên.

Nhưng Zelphy-san có vẻ không hài lòng với câu trả lời đó.

"Cậu nói tên khốn đó bị giết bởi một con Orc !? Mấy người tự mình muốn kho báu, thế nên mấy người ... "

" C-cô nhầm rồi. Dù nó chỉ là một Orc, nhưng chúng tôi thậm chí không thể hạ được ... vì thế khi ông đến cứu chúng tôi, chúng tôi đều đã kiệt sức ... và ông yêu cầu chúng tôi chạy trước. "

Người mạo hiểm giả rơi nước mắt khi anh nói, nhưng những giọt nước mắt rất ít.

Có vẻ như anh đang cố hết sức để giữ được tỉnh táo.

Novem thông báo Zelphy-san rằng điều trị xong.

"Mọi người đã được điều trị. Nhưng tôi không chắc về thể chất hiện tại của họ. "

Zelphy-san đứng dậy và bắt chúng tôi phải vác họ. Nhưng chúng tôi nhận thấy một sự thay đổi ở quanh đó.

Aria nói.

"Nghe thấy gì không? Tôi cảm thấy có rung động. "

Rondo-san kéo thanh kiếm của mình.

"... Có vẻ như nó nhận thấy chúng ta."

Tôi cũng nghe một tiếng lớn từ Đệ nhất trong Bảo thạch.

「Lyle! Kiểm tra môi trường xung quanh của nhóc ngay lập tức! Hơn nữa ... một cái gì đó lớn đang đến. 」

Tôi nhanh chóng kích hoạt kỹ năng và mở to mắt.

Novem nhận thấy thái độ của tôi và gọi to. Đồng thời, có lẽ cảm nhận được gì đó, cô ấy chuẩn bị gậy phép của mình.

"Lyle-sama?"

Tôi nuốt nước bọt của tôi và kéo đao của mình ra.

"… Nó đang đến. Con boss trong cùng đang đến đây. "

Không có phản ứng nào từ Phòng cuối. Và tín hiệu con boss đang dần dần tiếp cận chúng tôi.

Hơn thế nữa ...

"Quá nhanh."

Khi tôi thì thầm, Zelphy-san kéo kiếm của mình và chuẩn bị tư thế.

"Tôi chưa bao giờ nghe nói về một con boss ra khỏi phòng của mình trước đây! Đợi đã, tất cả mọi người bình tĩnh đi! Dù nó là Boss, nhưng nó chỉ là một con Orc. "

Như thể can ngăn Zelphy-san, người mạo hiểm giả hét lên.

"Không thể nào nó là bình thường! Không đòn tấn công nào của chúng tôi có tác dụng lên nó! Cả người cố vấn nữa ... nó chắc chắn không phải Orc bình thường! "

Tiếng hết của mạo hiểm giả đó làm chúng tôi bị sốc.

Những đòn tấn công không có tác dụng.

Là những gì anh ta nói.

"Thế nghĩa là sao chứ !?"

Ngay khi Zelphy-san hét lên, lối vào của căn phòng bị mở to và một con quái vật xuất hiện tại đó.

Nhìn vào nó, tôi lẩm bẩm.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy một con Orc, nhưng ... nó lớn hơn so với tôi tưởng tượng, và không phải là nó màu đỏ đó sao?"

Tôi nói thế cũng đành chịu thôi, tôi nghĩ vậy.

Da màu xanh lục và tay chân mập mạp. Nó có hình dạng của một con Orc, chỉ mặc một cái khố, nhưng con Orc đứng trước mặt tôi có màu đỏ.

Nó không chỉ cái khố. Lông mọc ra và quấn quanh cơ thể của nó giống như một tấm da.

Lông trên đầu nó phát triển dài có thể che lưng nó.

Răng nanh nhô ra từ hàm trông sắc nhọn và hơi thở nặng nề.

Orc

(Claudius: ảnh lượm lặt từ quảng cáo của LN nên không giống miêu tả trong WN)

"Này, này, nó trông chả giống một con Orc bình thường gì cả."

Rondo trả lời nhanh chóng, nhưng giọng anh có vẻ run rẩy.

Có vẻ như Aria không thể thốt nên lời.

Zelphy-san ngay lập tức lao tới phía trước.

Tôi nhìn vào vũ khí trong tay con Orc đỏ.

Nó chỉ đơn giản là cầm một thanh kiếm, nhưng nếu một con người cầm cái đó, đó chắc chắn là cỡ lớn nhất.

Zelphy-san nhìn trừng trừng vào kẻ thù.

"Vậy, mày đã lấy vũ khí của tên khốn đó à? Khá là can đảm đó ... Tên đó có nợ với tao, và tao cần hắn đãi một ly. Tao sẽ giết mày để bù vào đó. "

Tôi nắm chặt Bảo thạch.

Nếu sức mạnh của con quái vật giống như vẻ ngoài của nó, thì tôi không nghĩ là nó không thể bị đánh bại.

Nhưng tôi cảm thấy có gì đó đáng ngại từ nó.

Nó không đến mức Celes , nhưng đó là một cảm giác kỳ lạ, như thể nó có gì đó đặc biệt trong nó.

Đệ nhị trả lời thắc mắc của tôi.

「Nó đã đánh bại một mạo hiểm giả và trải qua một 「Tăng trưởng 」. Hơn nữa, có vẻ như đó là một 「Skill Carrier/Chuyển kỹ năng」. Quá tệ ...trực giác của ông già (Đệ nhất) chính xác một cách khó chịu về mấy thứ như thế này. 」

Đệ thất cho tôi một lời cảnh báo.

「Lyle, con nên rút lui. Nếu cần thiết, đừng ngần ngại từ bỏ năm người bất động kia và ưu tiên cho những thành viên còn sống khác. 」

Đúng.

Ông ấy nói khá đúng.

Tôi quay lại nhìn năm mạo hiểm giả bất tỉnh phía sau tôi.

(Nếu mình từ bỏ họ, họ chắc chắc sẽ chết. Hơn nữa, liệu bọn mình có thể thoát không?)

Nếu tôi sử dụng kỹ năng, tôi chắc chắn rằng một mình tôi có thể trốn thoát.

Tôi biết. Tôi biết thế, nhưng tôi không muốn phải chọn cách đó.

Đệ thất nói.

「Lyle, có những lúc con phải trở nên nhẫn tâm. Nếu không, con sẽ mất, nhiều và nhiều hơn nữa. 」

Ông ấy nhìn thấu lo lắng của tôi.

Khi tôi gục đầu xuống, Đệ nhất bật cười.

「Gahahaha, mấy đứa đánh giá quá thấp thằng nhóc rồi.」

(Người sáng lập?)

Khi tôi đang ngạc nhiên, Đệ nhất ra lệnh.

「Đây là lượt kỹ năng của mi (Đệ nhị), phải không?」

Đệ nhất nói thế, với Đệ nhị, tôi nghe tiếng tặc lưỡi.

Tôi nghe nói kỹ năng của Đệ nhị chỉ là kết hợp với những cái khác.

「... Không phải quá nhanh sao? Tôi muốn chờ cho tới Tăng trưởng của Lyle. 」

Trong khi tôi đang rối lên, Đệ ngũ nhảy vào.

「Chuyện đó thì sao chả được, xác nhận mọi thứ xung quanh đi. Có một thứ không bình thường ở đây. Ta tự hỏi đám còn lại sẽ di chuyển thế nào đây. 」

Khi tôi kiểm tra với Map, tôi nhìn thấy nhiều điểm sáng màu đỏ tiến về phía chúng tôi.

"Zelphy-san, quái vật đang tiến về đây."

Mọi người phản ứng với lời nói của tôi.

Họ có lẽ sẽ nghĩ kỹ năng của tôi là loại Support giúp kiểm tra môi trường xung quanh.

"Mà, cậu khá thích báo tin xấu hôm nay đó. Nên đôi khi thông báo tin tốt nữa chứ nhỉ? "

Tôi không biết nên trả lời thế nào với giọng mệt mỏi của Zelphy-san.

Đệ nhị dường như thoải mái.

「Vậy thì, đây là lúc để ta dạy con.」

Từ góc nhìn của tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình được dạy kỹ năng ngay trước lúc phải dùng nó.

Tôi không bao giờ nghĩ là mình sẽ dùng ngay sau khi nghe lý thuyết mà không có chút thực hành nào trước.

Đệ nhất nói với Đệ thất.

「Hình như nó không tránh được nữa.」

「Hừ, Lyle, làm bất cứ chuyện gì để sống đi. Với kỹ năng của Đệ nhị, chắc là có thể. 」

(Không, thậm chí ông có nói với con một cái gì đó như thế ...)

Khi tôi nghĩ vậy, thông tin về kỹ năng bắt đầu tuôn ra từ Bảo thạch.

(Kỹ năng này là ...)

Tôi mở to mắt bàng hoàng, và Zelphy-san hét về phía tôi.

"Lyle, tập trung đi! Nếu cậu không thể hiện khả năng lúc này thì còn lúc nào nữa chứ!? Cậu là người tuyên bố tham gia mà! "

Con Orc trước mặt tôi gầm lớn.

Sau khi cúi đầu xuống, tôi nâng nó lên.

Người nhận thấy sự thay đổi của tôi là Novem.

"Lyle-sama?"

"... Con đoán nó chẳng có ích gì khi dùng một mình. Nhưng mà, con ước ông chỉ cho con sớm hơn. "

Tôi nhàn nhã trỏ mũi đao của mình vào con Orc.


Chương trước Trang chính Chương tiếp theo
Advertisement