Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Ngoại truyện đặc biệt – Một Ngày Ở Ký Túc Xá Học Viện Có Cánh Công Lập[]

——Đời sống học đường không trường lớp——

Ở Học Viện Có Cánh Công Lập có một ký túc xá bằng gỗ xập xệ, trên giấy tờ là để dành cho các học sinh xa nhà. Nhưng thực chất đấy là nơi ở của những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Còn phần giải thích Học Viện Có Cánh Công Lập là cái gì thì xin chờ chốc lát nữa.

Buổi sáng tinh mơ, khi mở mắt ra, cảm nhận đầu tiên của cô là đầu mình nặng trĩu. Cô không rõ tối qua mình có thức khuya không. Dù còn mơ màng, cô vẫn trút bỏ bộ đồ ngủ rồi mặc đồng phục vào. Xong cô ra khỏi phòng đi rửa mặt bằng thứ nước mát lạnh thường ngày. Nhìn đăm đăm gương mặt hiện lên trong gương, cô không thấy có gì khác lạ. Ngày hôm qua cô vẫn là chính mình, và ngày hôm nay cô vẫn sẽ tiếp tục là chính mình……

"Hửn?"

Thình lình cô cảm thấy bứt rứt. Trên gương vẫn là diện mạo bấy lâu nay của cô. Mái tóc màu thiên thanh, và đôi mắt màu xanh dương đầm đậm. Bộ đồng phục cô mới vận lên ban nãy là đồ nữ sinh của trường trung học cơ sở Học Viện Có Cánh thân quen. Áo sơ mi trắng, cà vạt sọc, áo blazer be nhạt và váy xếp.

"Hn, hnn?"

Cô bèn vén màn và nhìn ra ngoài cửa sổ. Một khung cảnh ban mai quen thuộc liền chào đón cô. Ở đầu kia con đường hẹp vắt ngang khu vườn nhỏ nhắn là một cửa hiệu tiện lợi với anh chàng nhân viên bán thời gian đương quét dọn trước cửa ra vào. Kế bên đấy là một khu chung cư cổ kính be bé và đằng sau nó là dãy nhà sơn đủ màu sắc. Một chiếc xe đạp băng qua trên đường, reng lên một tiếng the thé.

"……Lạ nhỉ?"

Khoan đã nào. Mặc dù cảm thấy khung cảnh gần gũi, suy nghĩ cô lại không đồng ý. Dù sao đi nữa thì cô, Chtholly Nota Seniorious, vẫn là vũ khí yêu tinh trực thuộc Quân Đoàn Có Cánh bảo hộ Quần Đảo Bay. Cô hiện sống tại Nhà Kho Yêu Tinh Số 4 của Thương Hội Orlandri nằm sâu tít trong rừng trên Đảo Bay 68. Tức cô một trăm phần trăm là cư dân của thế giới huyễn tưởng.

"Do đó, ngoại truyện của Tận Thế Anh Có Làm Gì Không Vân Vân Mây Mây mà dùng mô típ là những con Destroy[1] thì hỏng hết hỏng hết! Lần này chúng ta sẽ trình diễn trên sân khấu parody thế giới hiện đại——Ái cha, Chtholly, cậu sao vậy? Tự dưng nằm gục trên bàn tức cười thế?"

"Ưm…… Mình đã không muốn tham gia rồi mà vẫn bị nên hơi sốc……"

Vừa rền rĩ, Chtholly vừa nhổm người dậy. Người thiếu nữ tóc màu lá úa, Ithea Myse Valgulious bèn nghiêng đầu.

"Có gì ngạc nhiên đâu nhỉ? Cậu hẳn đã gặp vài lần trước đây khi đi qua những khu vực vô pháp luật rồi. Có những metafiction[2] như thu băng radio hay chụp ảnh người mẫu áo tắm rồi mà?"

"……Mình có gặp rồi, nhưng……"

Nói chung em sẽ tham gia, tác giả tiếp lời bằng cách lạm dụng ngôi kể. Vì người ta đã quyết định vào phút cuối đây là một ngoại truyện sẽ ra mắt trong gian đoạn biến động chưa có hồi kết này nên mong mọi người thông cảm.

"Mở truyện sẽ như trên. Chủ yếu là để xóa bỏ mọi nghi ngờ."

"Cơ mà đối với một câu chuyện ngắn thì mở đầu như vậy không phải là chậm sao……?"

"À, thường thì phải viết súc tích, nhưng hình như lần này nghe đâu giới hạn được nâng lên. Với tác giả phải tùy cơ ứng biến chứ không có chuẩn bị cốt truyện trước thì phải."

Chính xác, tác giả lại mượn ngôi kể để xác nhận.

"……Thôi được, nếu thế thì mình đành chấp nhận."

"Chtholly hóa ra cũng bản lĩnh phết."

"Vậy parody hiện đại chính xác là gì?"

"Khá là khó để giải thích thẳng cơ mà nhìn chung, hiện đại ở đây là Nhật Bản thế kỷ 21, và cậu sẽ đến sống một cuộc đời bình thường ở đó."

"Sống cuộc đời bình thường?"

"Ừ", Ithea gật đầu. "Còn nữa, không thể không kể đến những tình tiết hấp dẫn. Theo tiêu chuẩn thì sẽ có đến trường nè, rồi tình cảm pha lẫn hài hước các kiểu con đà điểu."

"Hừừm……"

Chtholly suy ngẫm đôi chút. Có đi học, có tình cảm hài hước. Với ai? Dĩ nhiên là do các cô quyết định rồi.

"…………"

Trường học là nơi những đứa trẻ đồng trang lứa tập trung lại hòa đồng cùng nhau. Đầu óc cô đang tràn ngập những cảnh tình ái xuất hiện trong sách vở cô ưa thích (chủ yếu là truyện tranh shoujo).

"……Nếu-nếu vậy thì," Chtholly quay lại rồi rảo bước.

"Hở? Cậu đi đâu zậy?"

"Đi đâu nữa? Tất nhiên là đi học, đi tới trường rồi. Chẳng phải ngoại truyện là đi học sao?"

Cô vừa đi vừa kiềm chế đôi chân đương muốn bật tung hết sức.

"Nhưng trường đóng cửa rồi, cậu không biết ư?"

Sầm, Chtholly ngã sấp mặt. Rồi hối hả ngồi dậy.

"Hả!?"

"À thì do nhiều yếu tố với thời sự mấy bữa nay ấy. Đã bỏ công bỏ sức ra tạo bối cảnh hiện đại thì cũng phải chú ý tới tin tức nữa chứ."

"Tại sao hả trời!"

"Cậu mếu máo than vãn làm mình khó xử lắm đó."

Nghĩ kỹ lại, Chtholly là một học sinh sơ trung, còn anh ấy là sinh viên đại học. Cô có tới trường cũng không gặp được ảnh. Song cô không nhụt chí. Cô muốn gặp anh nhưng không thể. Thảm kịch lúc này đã qua song nỗi đau buồn vẫn còn day dứt.

"Hạn chế ra ngoài hết mức có thể và ở trong nhà, à……"

Tuy cô không hỏi nguyên nhân cụ thể, nhưng hình như tình hình bên ngoài đang nguy cấp. Vậy thì cô không thể phóng ra khỏi ký túc xá nữ để tới gặp anh lập tức được rồi.

Mang con tim tan nát, cô thẫn thờ bước đến phòng sinh hoạt chung. Đã có ai ngồi đó sẵn. Trên chiếc ghế bành tả tơi, cô gái Nephren tóc xám đang chăm chú đọc chiếc tablette trên tay. Gương mặt cô vô cảm như mọi ngày, ấy thế hôm nay đôi mắt ánh lên vẻ long lanh khác thường nhìn từ xa tít cũng thấy.

Không biết cậu ấy đang đọc gì nhỉ, Chtholly tự hỏi. Cô bèn vòng ra sao lưng Ren nghía trộm, chỉ để trông thấy màn hình máy tính bảng hiện chi chít những văn tự cô không hề biết.

"……Cái gì thế, Ren?"

"Hn?"

Nephren ngoái đầu nhìn như thể giờ mới nhận ra Chtholly.

"Bóp méo và biến chuyển công lý trong bối cảnh đặc biệt, một bài báo mới đăng tuần trước của một học giả tự xưng từ Đại Học Felsven."

"……Cậu đọc để làm chi?"

Nephren nghĩ một lát rồi giơ ngón tay cái trả lời gọn lỏn, "cho vui," với nụ cười (vô cảm xúc). "Ngành y tế và xã hội học gần đây nhận được nhiều chú ý hơn nên số lượng luận án tăng vượt bậc vô tiền khoáng hậu. Mình đọc hoài không chán."

"Thế à."

"Chtholly muốn đọc thì mình chỉ địa chỉ cho."

Chắc cô phải từ chối chứ những chữ hiện trên màn hình còn chẳng phải là mẫu tự latin. Chúng là thứ ngôn ngữ nước nào đó cô không hề biết. Nhoẻn miệng cười trừ, Chtholly rời khỏi căn phòng.

Đi được một quãng, cô mới trút một hơi thán phục.

"……Cậu ấy giỏi quá."

Trong tình cảnh éo le, cậu ấy vẫn vui vẻ tận hưởng thời gian trôi. Dù gì cậu ta cũng là người thích ở trong nhà. Hừm, không biết những người khác làm gì nhỉ, Chtholly nghĩ thầm.

"Chtholly nói chuyện với mình cơ đấy, hiếm à nha."

Nghe người thiếu nữ tóc hồng Nopht Keh Desperatio nói, cô mới nhớ ra hai người vốn dĩ chẳng thân quen nhau là bao. Nopht tháo tai nghe xuống quanh cổ rồi hỏi.

"Thế cậu cần mình có việc gì?"

Không hẳn có việc gì, chỉ là liếc qua phòng cậu chút thôi.

"……Cậu, đang làm chi đó?"

Câu hỏi tự nhiên thoát khỏi môi miệng cô. Phòng Nopht rất chật. Kích thước thì như của phòng Chtholly, song bên trong lại lỉnh kỉnh đồ: guitar, keyboard, clarinet, thậm chí cậu ấy còn đấy giường khỏi bờ tường để có chỗ đặt một dàn trống điện tử. Ngay cả cái bàn không to là mấy cũng đầy nhóc những máy những móc phức tạp mà tay mơ như Chtholly làm sao biết nổi.

"Ưm, mình có làm gì nhiều đâu. Chỉ là chơi tí nhạc nhẽo thôi. Bộ mình làm ồn hả?"

"À không, không có đâu."

Tường phòng ký túc xá không dày lắm. Dù hầu hết thiết bị của Nopht là điện tử nhưng vẫn có thể gây ồn chun chút khi chơi. Có thể cậu ta bận tâm về chuyện ấy nhưng dĩ nhiên là Chtholly không có ý vậy.

"Mình đang rảnh nè, có muốn yêu cầu bài gì không?" Nói đoạn, Nopht chìa chiếc headphone thừa ra. "Cơ mà chắc mình không hát chung đâu, ở trong cái buyn-đing xập xệ này khó lắm."

"Thế hả? Vậy, mình chọn,"

"Còn nữa, chỉ được chọn những bài không có bản quyền phiền phức. Vì đây là ngoại truyện nên mình không muốn bị khiếu nại vì viết lời bài hát mà không có sự cho phép."

"……Cậu đang nói gì thế?"

Rốt cuộc cô được nghe một bản nhạc dân ca Anh nhẹ nhàng. Nopht đã giải thích bài hát này thuộc dạng cổ điển và có nhiều người khác trình diễn ca khúc này rồi nên không cần phải lo vấn đề phép phiếc gì cả, cơ mà Chtholly vẫn không hiểu đầu cua tai nheo.

"Toa—!"

"U-rya!"

Đang nhảy múa vui vẻ (chắc thế) ở cửa ra vào là hai cô bé 9 tuổi, Pannibal và Collon. Thoạt nhìn ta sẽ nghĩ đấy là cảnh tượng thường ngày. Nhưng nhìn kỹ hơn sẽ thấy có gì đó khang khác. Khi một bên làm xong một tư thế phức tạp, người còn lại sẽ nhìn rồi đổi sang một thế đứng kỳ công khác, rồi người ban đầu lại chuyển động tác. Cứ như vậy luân phiên.

"……Hai bạn ấy chơi búa-kéo-bao bằng tư thế biến hình của anh hùng siêu nhân."

Lakhesh ngồi thu lu gần đấy bèn ngước mắt lên giải thích cho cô nghe.

"Có rất nhiều siêu anh hùng với năng lực tương thích tương khắc khác nhau. Nên bọn em biến sang một anh hùng có thể đánh bại nhân vật mà bạn kia chọn. Nếu làm tư thế sai hoặc không nghĩ ra thì thua. Với chỉ được dùng mỗi anh hùng một lần."

"……Thế sao trong em uể oải vậy?"

"So với các anh hùng dùng kỹ xảo điện ảnh mà Collon và các bạn thích thì siêu nhân biến hình của anime dùng nhiều động tác hơn, lại lâu hơn nữa…… nên em mệt……"

Aa, ra là thế.

"Còn Tiat đâu sao không chơi với các em?"

"Em ấy cứ nấp trên gác mái coi phim suốt nên bị chị Nygglatho tịch thu tablette, thành ra giờ đang thẫn thờ trên sân thượng ạ. Hồi nãy Varesy có lên coi thử em ấy ra sao, nhưng hình như ẻm cứ thất thần ngửa mặt nhìn trời kiểu へのへのもへじ."[3]

"へのへのもへじ."

Đây là một biểu cảm cô chưa bao giờ thấy ở trên Quần Đảo Bay. Mặt nào đấy có thể nói cô bây giờ đang sống hết mình trong thế giới này.

"De—!"

Trong khi ấy, trận đấu giữa Pannibal và Collon có vẻ đã ngã ngũ với hình ảnh Collon ngã khuỵu còn Pannibal giơ hai tay đắc thắng.

"Hahaha, Ninja là số dách."

"Hựựự, mình đã không thể bộc lộ hết sức mạnh của khủng long."

"Do cậu chưa khổ luyện đủ thôi."

"Ư-mự."

Hai cô bé gật đầu với nhau dù không hiểu thứ đối phương nói là gì rồi cụng nắm đấm. Quan trọng hơn hết thảy là dường như cả hai đã chơi rất hứng khởi hăng say.

Rhantolk đang căng thẳng dán mắt vào màn hình laptop. Khi nghe Chtholly hỏi "sao vậy?", cô chỉ liếc mắt đáp "……Mình đang chiến đấu căng thẳng," rồi quay về với màn hình tiếp. Chtholly ngầm hiểu là mình được phép nhìn, bèn vòng ra sau lưng bạn mình.

"Cờ vua?"

"Ừ."

Trạng thái onine và tên đối phương là mèo hoang.

"Con gái của người quen nhờ mình dạy chơi cờ vua. Con bé muốn chơi với anh trai của bạn thơ ấu bằng mọi giá nên nó muốn học những chiến thuật cơ bản."

"Hểể……"

Cô nghĩ mong muốn ấy thật dễ thương. Vì muốn ở bên người mình thích nên mới học những sở thích của họ để có điểm chung. Cảm thấy trái tim đồng điệu nên cô sẵn lòng ủng hộ người ấy. Cô muốn chúc phúc cho họ song không biết cả tên tuổi lẫn mặt mũi đối phương, đành cầu thầm trong lòng mà thôi. Giờ nghĩ lại, nếu Ithea hay chuyện, thể này cậu ta cũng sẽ chọc ghẹo cô, bảo đầu óc cô toàn chuyện yêu đương.

"Và rồi con bé đó mạnh lên khủng khiếp đến nỗi mình không thể địch nổi."

"……Ể?"

"Mình từ đầu không thạo cờ vua cho lắm, nhưng vẫn tiến bộ với tốc độ tạm chấp nhận. Cơ mà rồi sau này bực quá nên mình huấn luyện cô bé lên mức độ có thể đánh lão anh hai kia bầm dập không còn manh giáp."

"Ờ, Rhan ơi? Rhan?"

"Cậu có tin nổi nó còn nhỏ hơn tụi Tiat không? Chỉ mất mấy ngày mà nó đuổi kịp mình, vượt mặt mình, xô ngã mình rồi giờ bỏ mình xa tít mù khơi! Xấu tính là bản chất con người, nhưng tính tò mò làm mình muốn xem thử tài năng này sẽ tiến xa đến đâu."

"……Nếu vai vế ngược lại thì đỡ rồi……"

Đương lúc họ nói chuyện, màn hình vẫn tiếp tục chạy và âm thanh điện tử Chiếu Tướng vang lên đánh dấu hồi kết trận đấu. Rhantolk mệt lả thả dài người trên ghế như thể đã hóa thành dòng suối.

"Ưm…. Có vẻ ai cũng đang vui vẻ nhỉ……"

Cô lẩm bẩm một mình bâng quơ.

"Cậu nói gì thế?"

Rhantolk – mãi mới ngồi dậy – sốt sắng hỏi.

"Thấy mọi người tận hưởng cuộc sống như thế, làm mình hơi ghen tị."

"Hư-ừm?"

Đôi mắt Rhan nhìn thẳng vào mắt Chtholly tựa hồ muốn đọc thấu tim gan cô.

"Gì-gì vậy?"

"Có gì đâu. Mình đang đoán xem nguyên nhân tại sao cậu nói thế. Chắc hẳn là cậu buồn phiền vì không được gặp anh chàng gia sư đó chứ chi?"

"Ự."

Gia sư. Hóa ra ở đây ảnh làm gia sư……Cậu ta gãi đúng chỗ ngứa bắn trúng phóc tim đen làm mình không muốn nhận chút nào.

"Thì bởi."

Trong thoáng chốc, cô đã hy vọng rồi thất vọng. Dẫu hạnh phúc treo ngay trước mắt, cô vẫn bất lực không với tới nổi.

"Nếu cậu đã muốn thấy mặt ảnh nhường vầy sao không gọi video đi?"

"Ể?"

À đúng rồi. Đây không phải là Quần Đảo Bay. Đây là thời đại ai cũng có dụng cụ cá nhân để liên lạc nhau mà.

"Nhưng như thế ảnh sẽ thấy bộ dạng hiện tại của mình phải không?"

"Ừ, thì đúng. Mục đích vốn dĩ là vậy mà. Có ảnh hưởng gì không?"

"Thìì, mình phải ăn mặc tươm tất hơn tí chứ tự dưng xuất hiện vầy khó coi lắm."

"Cậu cứ như con nít phiền phức ấy, dù gì ảnh cũng đã biết cậu rồi mà? Mình nghĩ không cần phải ăn diện đâu."

"Ừa, cậu nói nghe cứ quen quen, hình như mình nghe đâu rồi, mà ai là con nít hở!"

Tuy Chtholly đỏ mặt bắt bẻ, Rhantolk chỉ buông một tiếng thở dài kinh ngạc. Xong lẳng lặng gõ lách cách trên máy tính,

"Rồi, mình gọi anh ấy nhé."

Rồi nhẫn tâm thông báo với thiếu nữ Chtholly chưa kịp chuẩn bị tinh thần kia.

——Chào em, lâu quá rồi chưa gặp lại nhỉ, em có khỏe không "Cha ơi, cha đang làm gì thế?" Này, con ra đằng kia giúp cha đi. "Cha ơi, chơi với con đi." Cha đang bận gọi điện nên để sau nhé. "Cha ơi, con buồn tiểu." Ấy chết, con ráng đợi cha tí nhé. "Con ráng hổng nổi." Oái, Nanette, ráng lên con ơi, xin lỗi nhé anh phải đi có việc chút. "Cha ơi, bim bim." Tự dưng nhảy bổ vào Cha thế, Al ơi, trông Nanette hộ Cha chút. "Anh làm gì mà ồn ào thế?" "A, Lillia-nee-chan, chơi với em đi." Lillia đấy à, em trông Nanette giùm anh tí, con bé sắp vỡ đêê, ơ này đừng khóa tay anh chứ, để dịp khác——

Sau khi quãng thời gian ầm ĩ như phong ba bão táp trôi qua.

"………………Xin lỗi em nhé, lỡ để em thấy cảnh không hay rồi."

"Dạ-dạ không đâu, em cũng có lỗi khi gọi đúng lúc anh bận. Giờ chúng ta nói chuyện được chưa?"

"Ừa ok rồi."

Trên màn hình là hình ảnh một chàng trai tóc đen với giọng nói ấm áp.

……Ảnh không giống với Willem mà mình biết lắm.

Người thanh niên Willem Kmetsch mà cô biết là một người lạc lối giữa trần gian, đánh mất mọi thứ, từ quê nhà, đồng tộc cho đến động lực chiến đấu. Và cô khi ấy, thứ binh khí chỉ để xài một lần, đã chọn sẽ vứt bỏ mạng mình trên chiến trường vài ngày tới.

Cô không tin rằng nhiêu đó là tất cả nhưng ắt hẳn chúng đã làm nền xúc tác sự quan tâm của anh ấy dành cho cô. Và bản thân cô thực tế để ý tới ảnh cũng vì những lý do bên trên.

Vì thế.

Chtholly Nota Seniorious ở thế giới này cố nhiên sẽ không nguyện hy vinh vì tình ái cho anh chàng gia sư Willem Kmetsch. Và chắc chắn Willem cũng sẽ không đáp lại tình cảm kia. Trên màn ảnh tuy đúng là người cô muốn trò chuyện sẻ chia nhưng đồng thời trái tim cô lại cảm thấy lạ lẫm làm sao.

"Ờm, em chỉ thắc mắc là."

"Ừ."

"……Anh ra sao. Có khỏe không."

Cô ấp a ấp úng.

"Ờm, như em thấy hồi nãy đó. Khá khỏe. Đại học đang nghỉ nên, anh cũng chẳng biết không gian chung quanh đang bòn rút hay cưỡng ép bơm thêm sức lực cho anh nữa."

Anh lắc đầu ngao ngán. Nhìn biểu cảm dịu hiền đấy cô chợt nhận ra. Dẫu không giống nhau nhưng đúng là Willem rồi……

"Em sao thế?"

"Không có chi đâu. Chỉ là em xác nhận lại tình cảm mình thôi."

"Ý em là gì?"

"Là em yêu anh lắm."

"……Lại nữa."

Càm ràm khe khẽ, Willem ngoảnh gương mặt đo đỏ sang bên.

"Nói với ai trạc tuổi em á, học sinh trung học. Chứ với sinh viên đại học thì còn sớm 3 năm đấy."

"Có hề chi, 3 năm chứ mấy. Bộ không ổn hử?"

"Chủ yếu là xã hội không có thiện cảm thôi."

Cũng phải. Một người sắp trưởng thành lại cặp kê với một nữ sinh trung học, có vẻ sẽ là một tiêu đề tai tiếng cho bọn báo lá cải đây. Có lẽ cũng đáng để lo lắng đối với nhiều người thật.

"Thế 3 năm nữa. 3 năm nữa thì anh có chịu không?"

"Trời ạ, ý anh không phải thế. Em có hiểu anh không thế hả?"

"Hì hì."

Chỉ cần ngắm khuôn mặt lúng túng của Willem cũng làm cô mãn nguyện rồi.

Một tiếng pi-pô điện tử ngắn ngân lên, báo hiệu cuộc gọi kết thúc.

"Hàà……"

Rhantolk thở phào như muốn nhắc đến sự tồn tại của mình.

"Hì-dá!? Rhan, cậu-cậu ngồi đây nãy giờ hả!?"

"Ai đó mượn máy tính mình nói chuyện hăng say quá quên luôn mình có mặt ở đây từ đầu, làm mình phải lên tiếng."

"Dáááá, quên đi, quên giùm mình đi!"

"Nếu được thì mình cũng muốn lắm."

Rhantolk ấn ngón tay lên thái dương rồi lắc đầu nguầy nguậy, song Chtholly đã chụp lấy cái gối gần bên mà dập thùm thụp vào đầu bạn mình.

Vậy là kết thúc một ngày bận rộn.

"Chào nhé Ithea. Chúc ngủ ngon."

Sau khi chào nhau buổi tối và chuẩn bị về phòng, thì tiếng kêu "Chtholly?" khiến cô dừng bước.

"Gì thế?"

"Chẳng là…… chuyện này hơi khó nói. Hôm nay là một phụ truyện meta[4] phù du, toàn bộ sẽ kết thúc như một giấc mơ. Hơn nữa, có thể khi tỉnh dậy, cậu sẽ có cảm giác mang máng rằng cậu đã mơ."

"Ừm." Cô gật đầu. "Mình đã mường tượng ra trước rồi."

"……Mặt cậu hớn hở vầy, chắc mơ đẹp lắm nhỉ?"

"Ừm."

"Thế à. Thế thôi…… Mình thật lòng mừng cho cậu đó." Ithea nhe răng cười toe toét. "Ngủ ngon nhé Chtholly. Mai gặp lại."

"Ừ. Chúc ngủ ngon, Ithea. Hẹn ngày mai."

Đập tay nhau cái chách xong, hai người quay lưng rồi vào phòng riêng của mình mà đóng cửa lại.

————Và rồi. Thế giới hoàn toàn khác ấy, dòng thời gian hoàn toàn khác ấy, nơi chốn hoàn toàn khác ấy, trôi đi.

Oááááp.

Mới mở mắt dậy, cô liền ngáp một tiếng rõ to.

"Ưm……"

Cô cảm giác mình đã mơ, thậm chí còn mơ vô cùng hạnh phúc. Đáng tiếc là cô không nhớ nổi nội dung, nhưng không sao. Một giấc mơ đẹp khởi đầu một ngày mới thì tinh thần hôm nay sẽ bừng sáng. Vậy là tốt lắm rồi.

Cô bèn thay bộ đồ ngủ bằng thường phục rồi đi ra khỏi phòng.

Nhà kho yêu tinh. Một cư xá lụp xụp giữa rừng rậm để che nắng che mưa cho Chtholly và bè bạn – những vũ khí chỉ dùng một lần. Cô băng qua hành lang tới vòi nước rửa mặt.

"Chào buổi sáng Vi-lem!"

Dọc đường, cô trông thấy một chàng trai tóc đen đang bị cô nhóc Collon tràn trề sức sống ban mai nhảy phốc lên khóa tay, tạo thành tư thế khóa đứng kỳ cục không bút mực nào tả xiết.

"Thôi nào Collon. Chưa rửa mặt xong thì đừng có thử nghiệm mấy chiêu mới. Còn ngái ngủ mà đi kẹp tay kẹp chân họ là nguy hiểm lắm."

"Ư-ừm, em hiểu ồi."

Sau khi ngoan ngoãn bỏ tay ra, Collon chạy vù đi trên hành lang. Còn Chtholly nghĩ rằng bất chợt khóa tay họ khi đang tỉnh ngủ thì cũng nguy hiểm không kém, cơ mà nếu người trong cuộc đã không phàn nàn thì cô thấy không cần thiết phải nói.

Vả lại,

"Chào anh."

Cô cũng muốn lên tiếng.

"Ừa. Chào em, Chtholly."

Anh nhìn sang cô, đoạn chau mày lại.

"Hn? Có chi không ổn ạ?"

"Có chi đâu…… Anh ổn cả. Còn em, có gì xảy đến với em à?"

"Ể?"

Khi bị hỏi ngược lại, cô không tìm được cái gì cụ thể để đáp. Nếu phải chọn thứ ấn tượng nhất thì hẳn cô sẽ nói mình đã mơ đẹp, có điều mơ chỉ là mơ thôi. A đúng rồi, có một thứ khác với mình mọi khi.

"Em về rồi."

"……Tự dưng thế."

"Em không biết nữa nhưng chỉ là em muốn nói thôi."

Có vậy nữa à, Willem gãi má rên. Chỉ cần nhìn khuôn mặt Willem cũng khiến cô nhoẻn miệng cười hân hoan.

Trong bóng tối cách đó một khoảng không xa.

"Cái ông tác giả này, truyện có vẻ hay mà chả có điểm nhấn gì cả."

Ithea ngao ngán ca cẩm thì bị Nephren gõ nhẹ lên đầu.

"Cậu có nghĩ cũng đừng nói ra."


  1. Ngụ ý Gundam Destroy
  2. Một biện pháp nghệ thuật để nhắc nhở người đọc rằng họ đang đọc một câu chuyện chứ không phải đang nhập thân vào nhân vật
  3. Một kiểu dùng các ký tự hiragana để sắp thành hình khuôn mặt
  4. Truyện trong truyện

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Iden Tập 1 Lời bạt♬   Shuumatsu Nani Shitemasuka? Isogashii desuka? Sukutte Moratte Ii desuka?   ♬ 
Advertisement