Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 1: Haishen Rei (phần 1)[]

Mitsuya Hiroshi, mặc một chiếc áo choàng màu nâu đỏ, đang thận trọng đi từng bước trong một khu rừng tù mù bị tán cây chặn ánh mặt trời và uống một lọ thuốc. Tọa lạc và trải rộng dưới chân dãy núi Gishiyutashiyu,『Chí Thần Lâm』là một trong những nơi chưa ai từng đặt chân đến. Do đây là khu vực sinh sống của rất nhiều quái vật cấp cao nên một khi bị phát hiện, khó ai mà sống nổi. Lỡ mà chết thì cậu sẽ bị quẳng ngược về thị trấn có『Chiến Thần Điện』cách đây tận ba ngày đường.

Hiroshi dừng chân bên dưới một cái cây lớn, bóng đủ che kín cả một con ngựa. Cùng tiếng rền từ mặt đất vang lên, một con quái vật khổng lổ quét mắt qua. Con Địa Long được dân địa phương đặt tên Godland Tank này là một loài bò sát thân dài đi bằng 6 chân, mang một cái vỏ như mai rùa. Con quái vật khổng lồ quơ cái sừng độc nhất của nó lên xuống, từ từ tiến về phía trước. Tuy nhìn thì loài Địa Long này có vẻ đần độn nhưng khi đánh nhau nó sẽ phun sương mù độc, đồng thời dùng cơ thể khổng lồ của mình đập phá, quật hết cây cối xung quanh. Theo sử sách ghi lại, con quái vật ấy mạnh đến nổi phải đến 50『Sứ Đồ Chiến Thần』vào khoảng level 50 tập trung lại mới có thể tiêu diệt được.

Đến cả『Sứ Đồ Chiến Thần』cũng không ai dám bén mảng đến nơi sống của những con quái vật kinh khủng như vậy, duy chỉ có cậu là một mình vào khu rừng này. Nếu đúng như ghi chép về lịch sử 300 năm trước thì…

(Mình đã kết hợp hiệu ứng Stealth của áo choàng và nhẫn lại với nhau, thêm vào đó còn có Sneak Potion nên hẳn hiệu ứng Ẩn Mật của mình cũng phải gần tối đa. Nếu chừng này mà vẫn bị phát hiện thì…)

Ở bên kia, con Godland Tank không phát hiện ra Hiroshi và bỏ đi.

“....phù”

Cậu lau mồ hôi trên trán rồi tiếp tục nhón nhân, rón rén bước từng bước băng qua khu rừng. Cuối cùng thì ánh sáng mờ mờ của『Kết Giới Chiến Thần』cũng xuất hiện. Bên trong là thế giới phụ, một không gian cầu an toàn tuyệt đối, đồng thời cũng là lãnh địa của『Chiến Thần Điện』, nơi trói buộc linh hồn. Một khi đã bị trói buộc, linh hồn của『Sứ Đồ Chiến Thần』sẽ bị trói buộc vào khu rừng này, nếu không tiêu diệt con boss quái vật canh giữ thì người ta sẽ không bao giờ ra ngoài được nữa.

(Cũng chẳng sao. Vì vậy nên mình mới đến đây)

Không do dự, Hiroshi bước vào ánh sáng mờ. Ngay sau cảm giác chóng mặt trong thoáng chốc là một bầu không khí trong lành sạch sẽ, đồng thời ánh sáng đến mức bộc cậu phải nheo mắt lại. Bên trong thế giới phụ này, cây cối khá thưa thớt, mặt trời tỏa ra ánh sáng chói lọi của ngày đầu hè như muốn đổ lửa xuống mặt đất. Trước mặt cậu là một ngôi đền được xây bằng đá cẩm thạch, và đó chính là『Chiến Thần Điện』.

(....đến rồi)

Cậu hít vào một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra. Không cần ẩn thân , cũng không cần phải lén lút nữa. Cậu liền cởi cái áo choàng bổ trợ phần lớn hiệu ứng Ẩn Mật, chiếc áo thun màu xanh đậm bên trong hiện ra. Từ khi sang thế giới này, tuy đã thử qua không biết bao nhiêu quần áo nhưng món đồ trên người lúc cậu bị triệu hồi sang vẫn là thứ dễ mặc nhất. Dù rằng chiếc áo đồng phục trường không hề có tí hiệu ứng phòng thủ nào, nhưng những con quái vật mà cậu chạm trán trên đường đều chỉ cần phẩy tay thôi cũng đã đủ giết chết cậu. Do tập trung tối đa vào hiệu ứng ẩn thân, cuối cùng trang bị của cậu đã thành ra thế này.

“Giờ thì… không biết sau bao nhiêu năm bỏ hoang thì cái『Chiến Thần Điện』này ra sao rồi nữa… nhìn dễ sợ quá…”

Cậu bỏ áo choàng vào cái Magic Bag vốn là món đồ duy nhất mang bên người rồi bước đến chỗ『Chiến Thần Điện』. Ban đầu Hiroshi thầm nghĩ “Có lẽ không có ai trong đó rồi”. Nhưng không ngờ là ngược lại, bên trong lại có một『Sứ Đồ Chiến Thần』, một cô gái đến từ thế giới khác.

        ※

Hiroshi chỉ mới bị triệu hồi sang thế giới này vào khoảng một tháng về trước, ngay giữa lúc đi mua sắm đồ cho lễ hội văn hóa trường. Trong lúc chờ tàu ở nhà ga gần trường cùng vài người bạn, Hiroshi cùng khoảng một trăm người xung quanh bị một dải màu cầu vồng bao lấy… rồi một khắc sau, cậu đã đứng giữa một đồng cỏ rộng hút tầm nhìn.

“Đây là đâu? Thế này là thế nào?”

Một người nào đó hét lên, ai ai cũng bối rối. Ngước lên nhìn, Hiroshi thấy bầu trời nơi đây có màu xanh lá đậm hơn. Ít lâu sau, từ bên kia đồng cỏ, một vài người đến nhưng ngạc nhiên thay, một trong số họ nhìn hệt như sói. Tuy không lâu sau họ được biết trong thế giới này có rất nhiều chủng tộc thú nhân nhưng… lúc đó ai cũng ngạc nhiên, một số người hét lên, thậm chí còn có người co rúm lại.

“Chào mừng mọi người đến với thế giới Furushiera”

Một người trong nhóm ấy nói lớn.

Có một thế giới tên là Furushiera. Lúc bấy giờ vị thần mang tên『Nguyên Thần』đã biến mất. Trên những vùng đất sinh ra『Nguyên』thuộc về thế giới này, vô số quái vật lớn nhỏ làm loạn. Do không có sức mạnh chống lại quái vật nên loài người đã nấp sau biên cảnh, gắng gượng hơi tàn sống qua ngày.

Tuy nhiên, năm trăm năm về trước, bảy『Chiến Thần』đã giáng hạ xuống vùng đất này. Cảm thương cho hoàn cảnh dân chúng nơi đây, họ đã triệu hồi『Sứ Đồ Chiến Thần』từ bảy thế giới khác nhau đến. Nhờ có những『Sứ Đồ Chiến Thần』chết bao nhiêu lần cũng vẫn có thể hồi sinh, thế giới này bắt đầu phát triển, dân số bản địa cũng tăng lên. Con cái do『Sứ Đồ Chiến Thần』sinh ra hòa vào người bản địa không bất tử. Người ta kể rằng đây không phải nghi thức triệu hồi『Sứ Đồ Chiến Thần』đầu tiên. Trung bình nghi thức này sẽ diễn ra khoảng 20 - 30 năm một lần. Nhờ vào thắng lợi của họ, con người nơi đây đã chiếm lại khoảng ⅔ lục địa. Ngoài khả năng hồi sinh vô hạn, những『Sứ Đồ Chiến Thần』còn được ban cho những thứ gọi là “Class”, “Level” và “Skill”. Nếu chết đi, họ sẽ được hồi sinh tại『Chiến Thần Điện』, để rồi tiếp tục chiến đấu với quái vật.

“Nếu chết thì sẽ được hồi sinh à? Nghe giống game thật”

Một cô bạn cùng lớp tên Kazehane Yuuki nói vậy rồi cười mỉa mai. Rồi trong đêm đầu tiên được triệu hồi cùng Hiroshi sang thế giới này...

“Hẳn là bọn mình đã thành nhân vật trong game, phải chết vô số lần để cứu thế giới rồi… Kể ra cái hệ thống này cũng hay, chỉ ngoại trừ chuyện nó chẳng thèm quan tâm chúng ta có muốn vậy hay là không mà thôi”

Mình muốn về nhà, muốn được gặp lại gia đình. Ban đêm, dù đã được sắp xếp chỗ nghĩ tạm trong『Chiến Thần Điện』nhưng những người cùng lúc bị triệu hồi sang vẫn than thở. Người lớn, trẻ con, ai ai cũng bối rối, khó chịu, thậm chí còn có người tuyệt vọng. Giữa lúc đó Hiroshi nghe được một chuyện khiến cậu giật mình. Chuyện gây sốc không phải người đàn ông đóng vai trò hướng dẫn mọi người thật ra là『Sứ Đồ Chiến Thần』được triệu hồi vào 50 năm về trước. Không, có lẽ đối với mọi người thì đó cũng là một chuyện gây sốc, nhưng điều khiến Hiroshi còn ngạc nhiên hơn cả chuyện đó là…

“Người đã triệu hồi mọi người là『Chiến Thần』Magna-sama”

“Magna….”

“Cậu sao vậy?”

“Kh… không có gì”

Đó chính là biệt danh trên mạng của Marie, người chị đã mất tích của cậu. Có khi nào là trùng hợp không?

(Có khi nào Magna là… Marie-neesan không?)

Hỏi ra mới biết ngoại hình cả hai cũng khá giống nhau, tuy nhiên vị『Chiến Thần』giáng thế đã tự nhốt mình trong『Tháp Chiến Thần』từ 500 năm về trước, hầu như không ai thấy được hình dạng thật sự của ngài ấy nữa.

“Cách duy nhất để được yết kiến『Chiến Thần』là phải lên level 100”

Người đàn ông hướng dẫn nói.

“Nhưng trong suốt 500 qua, chỉ có một vài người đạt tới level 100 thôi”

Rõ ràng đó là thứ không thể đạt được trong một sớm một chiều. Cách duy nhất để tăng level là chiến đấu với quái vật, nhưng nếu tiêu diệt những con có level thấp hơn thì giá trị kinh nghiệm lại rất ít. Thêm vào đó, sau khi tiêu diệt hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn cá thể và lên một level, giá trị kinh nghiệm để đạt level tiếp theo sẽ tăng lên. Đó cũng là chuyện đương nhiên, và dù có khả năng hồi sinh vô tận nhưng đa phần các『Sứ Đồ Chiến Thần』chiến đấu liên tục hàng trăm năm cũng chỉ đến được level 70 là cùng. Chẳng những vậy khi đạt đến level đó, người ta cũng khó mà kiếm được nhiều kinh nghiệm trong thực chiến nữa. Theo lời kể, những người đạt đến level 100 và được yết kiến『Chiến Thần』Magna sẽ được đưa về thế giới cũ…

Do điều kiện để quay về quá ngặt nghèo, đôi khi một số người bị level 100 ám ảnh đến mức tự chọn lấy con đường『tự hoại tử』. Dù rằng『Sứ Đồ Chiến Thần』được trao cho quyền hỗ trợ duy nhất là dù có chết thì vẫn được hồi sinh, nhưng bất cứ ai chọn『tự hoại tử』trước khi tái sinh tại『Chiến Thần Điện』sẽ không bao giờ trở lại. Có người còn nói rằng đó chính là sự cứu rỗi. Một khi đã tuyệt vọng hoàn toàn thì chỉ việc chọn『tự hoại tử』là được.

“Đừng có đùa”

Kazehane Yuuki bất thần nổi giận.

“Tôi không bao giờ thừa nhận chết là cách duy nhất để giải thoát đâu. Chẳng những vậy, ai mà biết『tự hoại tử』có phải là được chết hay không?”

Dường như『Chiến Thần』Magna không trả lời cụ thể việc『tự hoại tử』có giải phóng linh hồn của một người hay không.

“Nhất định tôi sẽ quay về Nhật Bản. Này Mitsuya-kun, tất nhiên cậu sẽ giúp tôi đúng không?”

“A… ừ, tất nhiên”

Thực ra mục đích của Mitsuya Hiroshi lại hoàn toàn khác, vì điều cậu muốn là được yết kiến『Chiến Thần』mang tên gọi Magna kia. Lý do thứ nhất là cậu muốn làm rõ liệu người ấy có phải là chị gái Marie của mình hay không, còn thứ hai là…

“Sao mà cơ chế của hệ thống này cứ như thể…”

Cậu đang phân vân một điều, hoặc nói là chắc chắn cũng được.

“Cái cơ chế hệ thống dành cho『Sứ Đồ Chiến Thần』này đúng là do Marie-neesan thiết kế rồi”

Bởi từ đó, cậu đã cảm nhận được chí khí mạnh mẽ của chị ấy, nên không thể lầm vào đâu được. Marie tự tin rằng những hệ thống game do mình thiết kế ra luôn là độc nhất. Có lẽ trên thế giới này, không, trong vũ trụ này, chỉ một mình Mitsuya Hiroshi là hiểu được điều đó.

Cho nên cậu đã nhận ra lỗ hổng trong cái hệ thống này.

“Marie-neesan. Sao chị lại triệu hồi em đến thế giới này?”

Liệu thật sự chị có muốn làm vậy hay không? Hay đúng hơn là trong câu chuyện ấy, cái nào là giả và cái nào mới là thật?

“Nếu không làm rõ thì chắc chắc mình không thể cứu nee-san được rồi”

Lý do để cậu chiến đấu đơn giản hơn ai hết.

“Lần này, nhất định mình phải nói cho nee-san biết”

Một người chị vụng về đến mức phải dùng đến game để trò chuyện với em trai. Một người chị hikikomori. Một người chị thích làm game nhất trên đời. Xét cho cùng, Hiroshi vẫn chẳng thể nào hiểu rõ chị ấy.

“Có gì khó? Đây là game mà chị ấy làm riêng cho mình, nên chắc chắn mình phải là người chơi tối ưu nhất rồi còn gì”

Cho nên, chờ em thêm một chút nữa thôi. Hiroshi khẳng định bằng một giọng cương quyết.

“Hai tháng. Nhất định hai tháng nữa, mình sẽ đạt được level 100”

Cậu hét lên điều không tưởng.

Rồi một tháng trôi qua. Đúng như dự tính, cậu đã đạt đến level 20 và đến được khu vực bất khả xâm phạm mang tên『Chí Thần Lâm』. Đến khi rời khỏi nơi này, nhất định cậu đã đạt đến level 100.

        ※

Trong game,『Chiến Thần Điện』là một savepoint. Nếu『Sứ Đồ Chiến Thần』chết đi, họ sẽ được hồi sinh tại đó. Ngược lại thì dù『Sứ Đồ Chiến Thần』có chết như thế nào đi nữa, họ cũng sẽ hồi sinh tại nơi này. Vị『Sứ Đồ Chiến Thần』, người đàn ông trung niên giải thích cho Hiroshi có nói rằng “Chắc giống như savepoint ngay trước lass boss trong Romancing SaGa 2 ấy mà”.

“Cháu chưa từng chơi cái game cổ xưa ấy lần nào cả. À mà hình như có một bản cho smartphone phải không?”

Mitsuya Hiroshi chán nản đáp.

“Yosh”

Cậu hít thở một hơi thật sâu rồi đưa cả hai tay lên cánh cửa đôi khổng lồ. Sau khi phát ra những âm thanh ầm ĩ, cánh cửa mở ra khiến ánh sáng lọt vào lờ mờ soi sáng căn phòng. Dù không ai lui tới đã hàng trăm năm nhưng『Chiến Thần Điện』vẫn sạch đến mức không có một hạt bụi. Người ta đồn rằng có một hộ vệ rất mạnh phò tá『Chiến Thần』đang ở trong này.

(Hộ vệ mà có người vào cũng không biết à…”

300 năm trước, một biệt đội gồm 50『Sứ Đồ Chiến Thần』đã tiến vào khu rừng mang tên『Thần Lâm』 này. Nghe đâu tất cả đều từ level 30 trở lên, thậm chí còn có một số người đạt đến level 50. Nhưng rốt cuộc không một ai quay về. Họ được trang bị một ma cụ gọi là『Câu Ngọc Đa Văn』dùng để nói chuyện từ xa giống như điện thoại. Những thông tin mà đội điều tra dùng thứ đó truyền ra đã khiến người ta không khỏi rùng mình. Kết giới bao bọc nơi đây sẽ không bao giờ để kẻ bên trong thoát ra ngoài. Nếu dựa theo khuôn mẫu của một số vùng đất khác, cách duy nhất để giải trừ kết giới là phải tiêu diệt con boss thống trị khu rừng này. Tuy nhiên nội những con quái vật lang thang xung quanh cũng đã mạnh đến không tưởng. Đội điều tra liên tục thách thức lũ quái vật, và chết đi không biết bao nhiêu lần. Cho đến tận 50 năm sau, người cuối cùng còn lại cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng và chọn『tự hoại tử』. Từ đó trở đi, không ai còn dám đặt chân vào khu vực này nữa.

Đáng ra là vậy, nhưng…

“Ai đó?”

Từ vùng tối ở sâu bên trong, chất giọng trong trẻo như của một người phụ nữ vang ra khiến Hiroshi vô thức dừng bước.

“Có phải cô là...『Sứ Đồ Chiến Thần』không?”

“Phải. Cậu cũng vậy à?”

Tiếp sau đó, một tràng cười ngặt nghẽo vang lên. Khi cảm nhận được sự tự dày vò từ đó, Hiroshi có cảm giác cậu đã phần nào hiểu được hoàn cảnh của cô gái ấy.

“Cô bị kẹt ở đây à?”

“Cũng như cậu thôi”

“Tôi tới đây vì tôi muốn chứ không phải bị kẹt…. bao nhiêu người?”

“Lúc đầu thì hơn 100 người. Giờ chỉ còn lại mình tôi, một kẻ thảm hại sợ chết mà thôi”

Hẳn là họ đều đã『tự hoại tử』, chỉ một mình cô gái này là không.

“Vậy chờ chút nhé”

Băng qua căn phòng rộng lớn khiến người ta liên tưởng đến gáo đường của nhà nguyện, Hiroshi nói.

“Tôi đến để tiêu diệt con boss của khu vực này”

Cậu có cảm giác người bên kia nín thở.

“Buồn cười lắm à?”

“Tin hay không tùy cậu, nhưng tôi không hề đùa đâu”

“Cô có phải…『Sứ Đồ Chiến Thần』phái Magna không?”

Dưới ánh sáng lờ mờ, nhìn kỹ lại Hiroshi mới nhận ra cô gái đang ngồi úp mặt bó gối trong góc phòng có một đôi tai nhọn. Khi nhận ra đó chính là tai elf, cậu chợt nhớ lại người đàn ông hướng dẫn kể.

(Hình như người Elf cũng là một trong những tộc thuộc『Sứ Đồ Chiến Thần』thì phải…)

“Cô là...『Sứ Đồ Chiến Thần』do nữ thần Thetis triệu hồi đúng không? Sao lại đến lãnh thổ của thần Magna?”

『Chiến Thần』Thetis có lãnh thổ nằm ở phía Tây lục địa, đồng thời『Sứ Đồ Chiến Thần』dưới quyền cũng được triệu hồi từ một thế giới khác với Trái Đất. Trong số đó có vài người mang đôi tai nhọn thế này và họ tự xưng là người Floom ở Memes. Nói cho dễ hiểu thì họ là tộc người Floom sống ở thế giới mang tên Memes.

Rồi cô gái Floom có lẽ là『Sứ Đồ Chiến Thần』ngẩng mặt lên. Đó là một cô gái tóc vàng mắt xanh vận một cái áo choàng xám. Khi cô ta nhìn Hiroshi bằng một đôi mắt vô hồn, cậu cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ như thể đang bị soi mói đến tận cùng trái tim.

WIC v1-5

“À, tôi là người Nhật Bản ở Trái Đất. Tôi tên Mitsuya Hiroshi, cứ gọi Hiroshi là được. Còn cô?”

“Haishen Rei”

“Ừm… tôi nên gọi cô là Haishen hay Rei đây nhỉ?”

“Sao cũng được”

Cô gái ấy lắc đầu rồi chỉ ra đằng sau.

“Còn phòng trống đấy. Thích phòng nào cứ chọn. Thích thì dùng vật dụng đồng đội tôi để lại cũng được”

“Vậy à. Cám ơn cô”

Hiroshi cười rồi đưa tay ra. Có lẽ dù ở đâu thì người trên lục địa này cũng phải biết đến thói quen bắt tay. Tạm thời có lẽ nói chuyện nhiêu đó là đủ nên Hiroshi định bắt tay làm thân với cô ta, nhưng… cô ta quay ngoắc đi hướng khác.

“Tôi chỉ muốn chờ xem tôi hay cậu『tự hoại tử』trước thôi. Bớt vớ vẩn đi”

Hiroshi gãi đầu và cười gượng.

“Thôi thì… sao cũng được. Rất hân hạnh được làm quen”

Cậu lớn tiếng nói với cô gái đã lại gục đầu xuống gối.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 lời bạt♬   World Is Continue   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 1 - Phần 2
Advertisement