Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 6

6.1

Hirose bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức. Anh mở mắt và thấy Takasato đã dậy và đang ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn con đường bê tông.

“Chào buổi sáng…” Hirose nói, Takasato mỉm cười và chào lại. “Em dậy sớm nhỉ? Dậy khi nào thế?”

“Vừa dậy thôi ạ.”

Hirose chống cái thân thể nặng chịch của mình lên và ngồi dậy.

“Ngủ ngon không?” Hirose vừa ngồi lên.

Takasato gật đầu trả lời: “Vâng ạ.”

“Không quen ngủ ở nhà người khác à?” Hirose hỏi.

Takasato nghiêng đầu trả lời: “Thật ra là dễ chịu hơn ở nhà.”

“Thật ư?”

“Có thể nghe thấy tiếng sóng biển.” Hirose gật đầu và Takasato mỉm cười. “Em vừa nghe tiếng sóng vừa chìm vào giấc ngủ.”

“Vậy à.” Hirose nói và đứng lên, đi rửa mặt.

Đầu óc anh cứ ong ong như bị một màn sương bao phủ, anh thử nhớ lại xem chuyện đêm qua là thật hay chỉ là một giấc mơ.

Không phải là mơ.

Anh kết luận trong khi đang lau mặt, sau đó, trở lại căn phòng trải sáu tấm chiếu tatami, Takasato đã xếp mền gối xong.

“Làm phiền em rồi.”

“Không ạ.” Takasato cười, vươn tay định lấy bộ đồng phục đang treo trên cửa sổ.

“Takasato.” Hirose gọi. Takasato dừng tay và nhìn anh. “Thầy nghĩ hiện giờ tốt hơn em không nên đến trường.

Takasato nhìn Hirose, anh cười khổ: “Chờ lũ ngốc ấy bình tâm lại đã.”

Anh biết sự kích động của đám học sinh ấy sẽ không dịu đi chỉ vì tai nạn hôm qua. Cái chết thảm khốc của Iwaki cùng những người khác khiến chúng sinh oán hận, giá đó chỉ là nhất thời như tin đồn nhảm, nhưng cái cảm giác tội lỗi vì giết bạn học đã khắc sâu đến nỗi chúng mất kiểm soát cả bản thân. Chúng muốn dùng việc treo cổ Takasato như cái cớ để làm dịu đi nỗi lòng. Đêm qua đã giúp chúng bình tâm hơn nhưng vẫn cần thời gian để lũ trẻ ấy nhận thấy việc mình làm là đúng hay sai.

Và chúng sẽ nhận ra việc ấy kinh khủng đến thế nào.

Chúng sẽ hiểu nếu làm tổn thương Takasato thì chúng sẽ phải nếm trải thứ được gọi là hậu quả của báo thù. Chúng sẽ nhận ra mình sẽ không bao giờ trút bỏ được cái gánh nặng về việc đã đẩy Takasato xuống cửa sổ.

Có lẽ Takasato cũng hiểu ý Hirose nên gật đầu, sau khi anh đi, cậu khẽ thở dài.

oOo

Hai ba người lượn lờ trước cổng trường, chắc chắn họ thuộc giới truyền thông, nhưng so với hôm qua, số lượng đã giảm hẳn đi. Vẫn còn một ít thời gian cho đến khi giờ học bắt đầu, bên trong sân trường hoàn toàn tĩnh lặng.

Buổi họp sáng của khoa bắt đầu sớm hơn 30 phút so với thường ngày, mặt các thành viên hội đồng trường tái mét. Thầy hiệu trưởng nghiêm trọng thông báo rằng phải giúp học sinh bình tâm và khôi phục lại thời khóa biểu bình thường càng nhanh càng tốt. Về tai nạn hôm qua thì đơn giản xem như nhầm lẫn của những người trực tiếp liên quan, đồng thời nghiêm cấm tung tin đồn nhảm ra ngoài.

Khóa thực tập của Hirose sẽ kết thúc vào ngày mốt. Hôm sau là thứ Sáu, ngày mốt là thứ Bảy, theo kế hoạch thì anh phải nộp khóa luận. Sau buổi họp khoa, các thực tập sinh được tập trung lại ở phòng nghỉ, nhân viên trường yêu cầu tuy thời gian thực tập đã kết thúc, nhưng thực tập sinh cũng không được phép tự tiện phát biểu.

Trên đường về văn phòng khoa sau khi nghe thông báo, một nhân viên trường gọi Hirose lại từ trước cửa văn phòng.

“Có phải thầy Hirose không?” Đó là một cô giáo tuổi trung niên. Đôi gò má cao cùng gương mặt bà cau lại vì lo lắng. “Nhắn giúp tôi việc này với thầy Goto, được không? Về việc học sinh nghỉ học.”

Các thầy chủ nhiệm khối 11 đang họp. Hirose gật đầu và nhận lấy miếng giấy ghi chép. Trên miếng giấy nhỏ là sáu cái tên. Những cái tên đầu tiên nghỉ học không lý do. Chắc trong số chúng có đứa sợ phải đến trường nên giả bệnh, nhưng cũng không hẳn tất cả đều thế.

Hirose trở lại văn phòng khoa và chờ thầy Goto. Anh đưa thầy miếng giấy khi thầy họp về. Goto nhíu mày, không nói gì.

“Em để Takasato nghỉ ít ngày.”

Thầy Goto không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

oOo

Hirose đi cùng thầy Goto đến lớp.

“Im lặng thật.” Dù tiếng chuông báo tiết học đầu tiên đã vang lên, cả trường vẫn tĩnh lặng. Goto dừng lại và nhìn quanh.

“Khó chịu quá.”

Trên sân trường không hề vọng lên cái âm thanh rộn rã thường ngày. Trong cái không khí yên tĩnh này, đâu đó vang lên tiếng thì thầm như những làn sóng âm thanh.

“Dường như tất cả đều hồi hộp…”

“Có lẽ thế.”

Chẳng hiểu sao Hirose và thầy Goto cũng nói nhỏ hơn. Cảm giác bất an tràn ngập khắp trường và đè nặng lên mỗi con người như chẳng có gì phá vỡ được sự tĩnh lặng này.

So với phần còn lại, lớp 11-6 còn cô đơn và nặng nề hơn. Tất cả học sinh đều đã vào lớp, hơn nữa, mỗi đứa đều trông như đang nín thở, cố gắng không phát ra tiếng động nào. Khi Hirose ngần ngại không biết có nên mở cửa ra không, thầy Goto phía sau liền đưa tay ra hiệu. Anh thở dài rồi mở cửa, mang vào lớp cái vẻ mặt như chẳng có gì xảy ra. Bất chợt, bầu không khí trong phòng học dịch chuyển, tất cả ánh mắt đều hướng về phía anh.

“Sao im lặng thế?” Thầy Goto đảo nhanh mắt quanh lớp. Khoảng một phần ba chỗ ngồi bỏ trống. “Vắng nhiều nhỉ? Nào, Hirose.”

Thầy Goto nói bằng cái giọng rõ ràng thường ngày, Hirose lập tức gật đầu. Anh bước lên bục giảng và bắt đầu điểm danh. Khi gọi đến tên Tsuiki, anh nghe thấy tiếng trả lời nên lập tức ngẩn đầu lên và thấy gương mặt đã mấy ngày không gặp.

Điểm danh xong, Hirose phát hiện ra 11 học sinh vắng mặt. Những đứa vắng có phép, bao gồm cả Takasato là bảy. Bốn đứa còn lại nghỉ không có lý do.

“Hirose.” Thầy Goto gọi. Hirose gật đầu và rời bục giảng. Thầy Goto bước lên bục và nhìn quanh lớp. “Nhà trường sẽ không phạt các em. Tuy nhiên, không phạt không có nghĩa là những gì các em làm sẽ đơn giản được xóa bỏ. Việc này xem như tai nạn.”

Cả lớp học như thở phào nhẹ nhỏm.

“Takasato đã nhận rằng mình bất cẩn té xuống. Các em cứ suy nghĩ đi.”

Nghe thế, tất cả học sinh đều ngần ngại nhìn nhau. Thầy Goto khẽ thở dài. Cái không khí này vẫn không hề thay đổi. Lời thầy Goto vẫn không làm dịu đi được nỗi bất an trong lòng lũ trẻ.

Tất nhiên. Hirose nghĩ. Lòng những đứa trẻ này đang bị nỗi sợ hãi dằn xé. Nỗi bất an này đơn giản đến từ nỗi sợ hãi. Nhưng điều chúng sợ không phải sự trừng phạt từ phía nhà trường, mà là sự báo thù vì đã làm tổn thương Takasato. Đó là điều duy nhất chúng sợ.


6.2

Thầy Goto đã đến văn phòng trường để gọi điện thoại nên Hirose tự mình về lại văn phòng khoa. Do không có giờ lên lớp vào tiết một nên anh nhìn vu vơ vào báo cáo thực tập của mình. Một lúc sau, thầy Goto trở về. Khi vào văn phòng khoa, ông thả người xuống chiếc ghế như bị tê liệt, Hirose đưa ông một tách cà phê anh đã pha trước đó.

“Thế nào rồi? Thầy gọi đến nhà mấy đứa vắng được không?” Hirose hỏi.

Thầy Goto thở dài thật sâu. “Ba đứa gặp tai nạn. Bốn đứa cáo bệnh, báo rằng bị nhức đầu hay đau bụng. Ba đứa còn lại không rõ nguyên nhân.”

Vậy là đã có chuyện xảy ra, Hirose thầm nhủ. “Mấy đứa bị thương thì sao ạ?”

“Một đứa rơi từ ban công nhà xuống và bị thương nhẹ, không có gì nghiêm trọng. Một đứa té vào giữa đường ray và xe lửa, bị xây xát nhẹ. Đứa còn lại trượt chân khi xuống cầu thang, hiện đang nằm viện vì gãy xương.”

Tất cả đều ‘té xuống’ từ đâu đó, như Takasato té xuống cửa sổ. Việc này đã gây ấn tượng sâu sắc với Hirose.

“Hirose, em thấy thế nào?”

Hirose nhìn thầy Goto.

“Em nghĩ sao về lời nguyền Takasato?”

Hirose giật mình, anh ngần ngại một lúc rồi thật lòng trả lời. “Em nghĩ tất cả chỉ đơn thuần là tai nạn…”

Goto trêu Hirose. “Nói thế chứng tỏ em cũng không tin tất cả chỉ đơn giản là tai nạn.”

Hirose gật đầu. “Về ấn tượng tự nhiên, em tin Takasato không liên quan. Nó không phải đứa trẻ như thế, dù bị tổn thương…”

“Đôi khi người bị tổn thương sẽ bộc phát.” Goto ngắc lời.

“Em hiểu. Nhưng nó sẽ không dùng cách bạo lực thế. Em tin nó không phải loại người muốn người khác chết hoặc bị thương.”

“Tại sao?”

Hirose khẽ nói bằng một giọng chắc chắn. “Bởi vì mọi việc là như thế.”

Thầy Goto nhướng mày nhìn Hirose.

“Thầy Goto đã từng nói em có thể hiểu được Takasato, và em tin điều đó. Takasato là người đã đánh mất quê hương.”

“Đánh mất… quê hương?”

“Takasato không nhớ được những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian nó biến mất. Nhưng nó từng nói, nơi ấy khiến nó cảm thấy bình yên. Em cũng vậy, chúng em đều bị ảo tưởng chiếm lấy bản thân.”

Thầy Goto vẫn im lặng như thúc giục Hirose nói tiếp.

“Ảo tưởng về một thế giới thuộc về chúng em. Tuy lạc lõng giữa thế giới này, nhưng không có nghĩa em ghét bỏ nơi đây… Ít ra, đó là việc em không thể làm. Em đã từng nghĩ, sao lại thế? Tại sao mọi việc không đơn giản và dễ dàng hơn? Và em nói với mình rằng bởi vì em không thuộc về thế giới này nên không thể hòa nhập vào nơi đây. Tất cả luôn miễn cưỡng.”

“…”

“Em chỉ muốn được trở về. Từ khi còn bé, em đã hay cãi nhau với mẹ, nhưng em chưa bao giờ mong bà chết. Em chỉ đơn giản nghĩ rằng: ‘Mình muốn trở về.’, thế thôi.”

“Em có biết tất cả mọi người khi còn trẻ đều nghĩ vậy không?” Thầy Goto hỏi. “Không chỉ các em, khi còn trẻ, thầy cũng đã từng nghĩ thế. Nói thật, trước đây, thầy ghét người khác lắm. Thầy còn thường hay thầm gọi người khác là ‘đồ khốn khiếp’ không biết bao nhiêu lần.”

Hirose thở dài. “Em hiểu, nhưng trường hợp của chúng em thì khác. Em đã từng ở bên bờ vực của cái chết, em chắc chắn đã thấy bình nguyên ấy. Trong trái tim em, đó là sự thật không thể chối bỏ. Takasato bị mất tích một năm trời, việc nó biến mất một năm hay một năm ấy biến mất khỏi ký ức của nó không quan trọng. Có thể đó là ảo tưởng, nhưng không phải ảo tưởng không căn cứ. Hơn nữa, trước khi những ảo giác ấy để chúng em đối diện với thực tế, nó đã in sâu trong chúng em.”

Thầy Goto chăm chú nhìn Hirose rồi lại đột nhiên quay về hướng khác và thì thầm với bản thân mình: “Vậy đó không phải là vấn đề giữa những gì bên trong và bên ngoài?”

“Bên trong và bên ngoài?”

“À, không có gì.”

“Dù những tai nạn ấy có liên quan đến việc Takasato bị ngã thì cũng không liên quan đến ý nguyện của Takasato. Chỉ là…”

Hirose ngưng lại mội lúc. Nói thế nào nhỉ? Cánh tay trắng vẫn hay xuất hiện quanh Takasato, cô gái với gương mặt kỳ lạ đêm qua. Anh chắc chắn mình đã mặt đối mặt với một cô gái, nhưng lại không chắc liệu thầy Goto có hiểu được việc này không.

Có gì đó tồn tại bên cạnh Takasato. Phải chăng đó là thứ vẫn luôn báo thù cho Takasato? Liệu bàn tay đã nắm lấy chân Tsuiki có phải của cô ấy không?

Hirose chìm vào suy tư, anh nhìn lên cửa sổ.

Goto lên tiếng trước: “Em nghĩ chúng sẽ bị thương đến đâu?”

“Số người bị thương hay mức độ thương tích?”

“Cả hai.”

Hirose thở dài. Dựa trên vài ví dụ, Tsuiki đã gợi lên chủ đề bị thần ẩn và Hashigami chỉ xét hỏi Takasato, kết quả, cả hai đều bị báo ứng cùng một cấp độ. Ngay cả khi cái chết của Iwaki không xảy ra, Hirose cũng tưởng tượng được mức độ trả thù lần này sẽ không bình thường chút nào.

“Em nghĩ tất cả mọi người ở đó đều sẽ bị báo ứng. Về thương tích, sẽ vô cùng tàn khốc.”

“Như Iwaki?” Giọng thầy Goto như đang che dấu việc ông có ý khác. Hirose ngần ngại không trả lời. “Chúng đã làm quá, chính thầy cũng phải công nhận. Tuy nhiên, khi ấy, chúng đang trong tình trạng bị kích động. Khi một nhóm người không còn biết mình đang làm gì thì những người xung quanh không cách nào cản được. Cố gắng ngăn chúng lại chỉ nguy hiểm hơn thôi. Em hiểu mà, phải không, Hirose?”

Hirose lắc đầu. Anh hiểu sự phân tích của thầy Goto, nhưng lại không muốn chấp nhận. Cái ‘thứ gì đó’ bên cạnh Takasato chắc chắn không đánh giá mọi việc cẩn thận như vậy, cũng như hành động của Iwaki, ‘nó’ đã không hề tỏ ra thương tiếc hay thấu hiểu gì.

Goto nhìn Hirose như đang chờ đợi lời tuyên án. Hirose lại lắc đầu, ông thở dài thật sâu, để lại bầu không khí im lặng suốt một lúc lâu.

“…Thầy sợ Takasato, Hirose à.” Thầy Goto nói bằng một giọng như bị cô lập.

Hirose lập tức ngẩn đầu lên nhìn thầy Goto, người đang hướng mắt về phía cửa sổ.

“Ở văn phòng này, có rất nhiều người ra vào. Tuy có vài đứa hành động kỳ lạ thì chắc chắn tất cả đều là con người. Nhưng Takasato… Thầy không rõ. Thầy không thể nhìn thấy được gương mặt thật của Takasato. Xa hơn, thầy không biết nó nghĩ gì. Liệu trong đầu nó có nghĩ gì không? Nó quá bất thường. Nói thật, nó khiến thầy khó chịu.”

“Thầy…”

“Nghe lạ nhỉ?”

“Vâng.”

Thầy Goto mỉm cười. Sau đó, ông ngồi xuống ghế và nhìn ra ngoài.

“Thầy hiểu rồi.”

“Hiểu gì ạ?”

“Thầy cũng không nhớ chuyện xảy ra khi nào. Khoảng đầu học kỳ I, khi ấy là sau giờ học, thầy đang lượn lờ quanh sân trường thì đi ngang qua một lớp.” Goto im lặng một lúc. “Trời đang tối đi, có người vẫn còn trong lớp, là Takasato. Thầy định gọi nó nhưng lại không nói nổi, có gì đó rất kỳ lạ.”

Hirose cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

“Takasato đang ngồi ở chỗ của nó, bên tay nó có gì đó.”

“Có… gì?”

Thầy Goto gật đầu, rồi đứng dậy mở hộc bàn ra, lấy ra tập vẽ. Ông lật ra một bức vẽ rồi đưa cho Hirose xem.

Những nét phát thảo bằng bút chì đã được tô màu nước. Tuy nhiên, anh chẳng hiểu đó là gì, ngay cả đường nét cũng đứt quãng, chẳng ra bất cứ hình thù nào.

“Thầy đã cố hết sức mà vẫn không biết đó là gì. Thầy biết có gì đó ở đó nhưng lại không biết đó là gì. Nó trông to như con chó và đang nằm dưới chân Takasato. Đây là ấn tượng của thầy.”

Hirose nhìn vào bức vẽ, nó khiến anh nghĩ đến bức tranh Takasato vẽ.

“Khi trở về, thầy lập tức vẽ lại nhưng chỉ được thế này. Tất cả chỉ là những ấn tượng mờ nhạt, không thể diễn tả thành hình thù cụ thể.”

Hirose chỉ liên tục gật đầu.

“Thầy cảm thấy như thứ ấy đang nằm kế chân Takasato, và Takasato chỉ đơn giản nhìn về phía cửa sổ. Rồi một cánh tay xuất hiện từ góc tối của bàn học.”

Tim Hirose lại đập nhanh, cổ họng anh như nghẽn lại.

“Đó là cánh tay trắng của một phụ nữ, chắc chắn thế. Trông có vẻ như phần dưới một cánh tay trần của một phụ nữ, làm bằng cẩm thạch. Nó xuất hiện trước bàn và vươn về phía bàn tay đang đặt trên bàn của Takasato, như muốn cầm lấy tay thằng bé. Tuy nhiên, dưới bàn lại chẳng có hình thù nào giống người.”

Là cô gái ấy, Hirose nghĩ. Không có ai khác trong lớp học sao? Ý thầy Goto là thế ư?

“Takasato trông có vẻ như không thấy cánh tay ấy. Tuy nhiên, nó đang mỉm cười. Khi cánh tay ấy chạm vào nó, chắc chắn nó đang mỉm cười. Rồi cánh tay ấy lập tức rụt lại, cùng lúc đó, thứ dưới chân nó cũng chìm vào sàn nhà.”

Hirose không nói gì.

“Nói thật, thầy rất mừng vì em quan tâm đến Takasato. Thầy cứ sợ mình sẽ nghĩ mãi về việc ấy, thật khổ sở.”

Hirose không trả lời, thầy Goto cười cay đắng và nói: “Thầy nghĩ nếu nghe qua việc bị thần ẩn thì em có quan tâm đến Takasato không? Thầy không thể hiểu nó. Lai lịch của nó mờ ảo đến mức khiến thầy không thoải mái… Nhưng thầy cảm thấy em có câu trả lời khác.”

Hirose chỉ gật đầu.

“Em có sợ Takasato không?” Goto hỏi.

Hirose lắc đầu. “Không ạ, em chưa từng nghĩ đến điều đó.” Đột nhiên, anh mỉm cười. “Takasato và em được cắt ra cùng một mảnh vải. Em nghĩ trong tất cả những người mình từng gặp qua, thằng bé là bạn đồng hành duy nhất của em.”

Goto không nói gì. Khi Hirose nói đến đó, gương mặt ông đăm chiêu lại. Hirose lo lắng nhìn ông, nhưng Goto chỉ lắc đầu. Như đột nhiên mất hứng, ông đứng dậy.

“Thầy Goto?”

Goto không quay lại. Ông chùi tay vào chiếc khăn đeo bên thắt lưng và lặng lẽ đi về phía chiếc giá vẽ, khoanh tay nhìn bức tranh.

Hirose thở dài rồi mở báo cáo thực tập của mình ra.

Thầy Goto cuối cùng cũng lên tiếng: “Hirose, em giúp thầy một việc xấu nhé, được không?”


6.3

6.4

6.5

Advertisement