FANDOM


Lưu Pocket Xuất PDF
qVXrCVu.png


Lời Dịch Giả PotatoSửa đổi

Chú thích:

Đây là track 1 của CD kịch JK. Sự kiện trong track này diễn ra sau khi Taiki được mang về Tai từ Nhật Bản nhờ sự giúp đỡ của Renrin và trước những gì xảy ra trong phần Bóng Trăng-Biển Cả Bóng Đêm mà tui đang dịch. Nói chung sự kiện này không dính líu gì đến Youko. Tuy nhiên nếu các bạn có biết qua về JK sẽ thấy một điểm thú vị là qua cuộc tranh luận của những kì lân trong này, chúng ta thấy rõ tình hình các vương quốc trong các phần Bóng Trăng-Biển Cả Bóng Đêm cùng Ngọn Gió Vạn Dặm-Bầu Trời Hoàng Hôn (hai phần chính về Youko)

Cuộc hội tụ của những chú kì lân trong này chả khác gì cuộc hội tụ của những đứa con trong một đại gia đình mà Hekika Genkun là trưởng tộc. Khá là dễ thương.

Tóm lại nó rất thú vị để đọc/nghe (cho những đứa hâm Jk nặng như tui đây)

Tám chú Kì LânSửa đổi

Rakushun: Đến nghe kể thêm vài câu chuyện khác nữa hả? Nhưng tôi còn đang bận học…Thôi được. Tôi sẽ kể lại câu chuyện về những chú Kì Lân mà En đài phụ đã kể tôi nghe. Việc này xảy ra rất lâu về trước, đó là về cuộc hội tụ của những chú Kì Lân rất hiếm khi gặp nhau. Hở? Tôi cũng không rõ nó thật không nữa, nhưng chuyện đó tôi nghe lại từ En đài phụ. Có điều khi En đài phụ thuật lại câu chuyện này, ngài ấy có một gương mặt tươi cười thích thú.

Youko: Tám chú Kì Lân

Rokuta thở hổn hểnh khi đang chạy

Renrin (viết trong thư gửi Rokuta): En đài phụ, đã lâu không gặp. Chắc ngài có biết về việc Hekika Genkun đã gửi thiệp mời. Dù tôi rất muốn trực tiếp đến thi lễ với ngài. Nhưng ngài cũng biết đấy, tình trạng ở Ren vẫn còn rất rối ren. Việc này thật sự vô cùng đáng tiếc. Tôi đặc biệt muốn gặp lại Tai đài phụ đáng yêu ấy lần nữa. Dường như En đài phụ khá thân với Tai đài phụ, liệu ngài có thể chuyển lại lời nhắn đến ngài ấy rằng Renrin sẽ chờ gặp ngài ấy ở Ren lần nữa.

Rokuta: Cái bà Renrin ấy, tự dưng nhờ vả quá trịnh trọng như vậy. Giờ thì mình chả thể bỏ lỡ vụ này được rồi! A! Sao núi Hou lại rộng thế này chứ!!

Tiếng cười nói từ một nhóm người

Taiki: En đài phụ!

Rokuta: Nhóc con! Đã đến rồi sao?!

Taiki: Đại nhân Gyousou–à, là bệ hạ bảo nếu em thích thì cứ đến.

Rokuta: Thế à? Xem ra cậu và Tai Vương thật rất hoà thuận nhỉ?

Taiki: Vâng! Vài ngày trước, ngài còn cho phép em dọn vào ở một phòng ngay cạnh điện của ngài. Ngài bảo làm vậy để em có thể gặp ngài ấy bất cứ khi nào em muốn.

Rokuta: Tuyệt ha.

Taiki: Vâng ạ! A! Phu nhân Genkun!

Gyoukuyou: Quả là một khung cảnh đặc biệt! Có nhiều vị cố Hou sơn tử hội tụ lại ở điện Houryou cùng một lúc thế này. Đúng là một sự việc hiếm có. Mọi người đều lộng lẫy như nhau.

Kyouki: Hekika Genkun.

Gyoukuyou: Ô! Kyou đài phụ. Ngài đã ở trên núi Hou đến 28 năm, chắc hẳn vầy khiến ngài hồi tưởng lại chuyện xưa nhỉ?

Kyouki: À…Vâng. Bởi chúng con đều được triệu đến đây vầy, nên Bệ Hạ đang rất lo lắng không biết thiên đường đang có thay đổi gì nghiêm trọng không?

Rokuta: Tôi cũng nghĩ vậy. Cứ như sắp có một loại dịch họa gì rất lớn ấy.

Sairin: Nếu là vậy thì thật rất nghiêm trọng.

Gyoukuyou: Ô hô hô hô. Không có gì cần phải quá lo cả, Sai đài phụ.

Sairin: Thật…thế ạ?

Gyoukuyou: Hãy chuyển lời nhắn lại En Vương và Kyou Vương hãy cứ bình tâm. Ta mời hết các người đến đây là để chia sẽ niềm vui về việc tất cả 12 kì lân giờ đã sống thanh bình ở 12 Vương quốc.

Kourin: Nhắc đến việc đó thì đúng là giờ Tai đài phụ cũng đã trở về, nên không còn vương quốc nào không có một kì lân cả.

Taiki: Việc này hiếm lắm ạ?

Gyoukuyou: Không. Cũng có rất nhiều lần có đủ 12 kì lân hiện diện ở 12 vương quốc, nhưng những năm gần đây thì luôn là Tai và Kei không có Kì Lân.

Keiki: Genkun, nguyên nhân thật sự chỉ có vậy thôi sao?

Gyoukuyoun: Ô kìa? Không thỏa mãn việc này à, Kei đài phụ?

Keiki: Con không có ý đó…

Rokuta: Nhưng cũng chưa bao giờ nghe việc kì lân tụ tập lại vì lí do như thế.

Gyoukuyou: Ô hô hô! En đài phụ, Vương quốc ngài có gì thay đổi không?

Rokuta: Hở? Vẫn bình thường ạ. Thay vào đó, con lo cho Kei và Kou hơn.

Gyoukuyou: Nữ hoàng của ngài thế nào rồi, Kei đài phụ?

Keiki: A. Mọi việc đều tốt cả. Mọi việc triều chính đều được thu xếp ổn thỏa.

Gyoukuyou: Thế à. Kou đài phụ, còn vương quốc của ngài thì sao?

Kourin: Ơ… Vâng, Bệ hạ cùng thần dân đều ổn cả ạ.

Rokuta: Thật à? Có tin đồn là—

Kourin: Câu trả lời của tôi là ‘Mọi việc đều ổn cả’!

Gyoukuyou: Thế thì quá tuyệt. Còn Sai đài phụ? Ngài thích hay không thích gì ở vị nữ hoàng mới?

Sairin: Ơ, ổn cả ạ.

Gyoukuyou: Việc xảy ra với Gou Vương thật đáng tiếc.

Sairin: Không… Không sao…

Gyoukuyou: Kyou đài phụ, Hou đài phụ, vương quốc của hai vị thì sao?

Kyouki: Cảm ơn nhiều ạ. Bệ hạ và vương quốc đều vẫn ổn cả. Chỉ là gần đây, số người tị nạn từ Hou tăng vọt….

Hourin: Ngài vừa nói gì, Kyou đài phụ?!

Rokuta: Hourin!

Hourin: Vương quốc chúng tôi vẫn rất an bình. Mọi người cũng biết đấy, vì địa thế khu vực phía bắc, một số người trở thành người tị nạn, nhưng không phải do lỗi cai trị của bệ bạ.

Kyouki: Nhưng… Đừng bận tâm.

Gyoukuyou: Hô hô hô. Kyouki lo lắng cho vương quốc lân cận. Sao thế, Tai đài phụ, gương mặt buồn bã đó là vì sao nào?

Taiki: Không ạ… Con chỉ hơi ngạc nhiên. Ừm, con vẫn chưa hiểu rõ gì về những vương quốc… Nên con nghĩ tất cả có lẽ đều không ổn.

Gyoukuyou: Ôi! Ô hô hô hô.

Taiki: Ừm, phu nhân Genkun. Con nghe nói 12 vương quốc đều có kì lân nhưng hình như chỉ có 7 người ở đây.

Rokuta: Cũng đúng. À, Renrin có nhờ tôi bảo với cậu rằng bà ấy không thể đến được…

Gyoukuyou: Dường như cả Shunki cũng không thể rời vương quốc mình được.

Kourin: Nghe đồn vương quốc Shun đang có chút biến động. Không biết có phải là vì…

Gyoukuyou: Kou Vương quan tâm về việc này?

Kourin: À, phải ạ. Shun Vương cũng từng là một quan chức. Bởi họ giống nhau nên Bệ Hạ nghĩ việc đó có thể cũng sẽ trở thành vấn đề với ngài ấy về sau.

Gyoukuyou: Ta không biết rõ vấn đề, nhưng việc đó cũng có thể là thật. Lần nữa, ta lại không có trả lời nào từ vương quốc Ryuu. En đài phụ, ngài có nghe ngóng được gì không?

Rokuta: À, Ryuu và En tuy là láng giềng, nhưng chẳng có qua lại gì cả. Con dự định sẽ đi xem thử sớm thôi.

Kourin: Là một tể phụ của một vương quốc mà lại quá tùy tiện ở một vương quốc khác…

Rokuta: Được rồi! Biết rồi. Chị sao nghiêm trọng quá, Kourin.

Gyoukuyou: Những người không đến là Sou và Han. Cả hai vương quốc đều đã thông báo với ta rằng đài phụ của họ không thể rời vương quốc được.

Hourin: Tôi bảo không có gì bất thường cả!

Kourin: Sao thế, Hou đài phụ?

Hourin: Không có gì… Kyou đài phụ mãi nằng nặc hỏi ‘Liệu vương quốc của ngài thật sự không thay đổi gì?’ !

Kyouki: Tôi thật sự vô cùng xin lỗi. Nhưng…Bệ hạ tôi đang rất quan tâm về việc này.

Rokuta: A… Cái con nhóc đó hả?

Keiki: Kyou đài phụ, có căn cứ nào cho sự lo lắng về tình trạng của Hou của Kyou Vương không?

Hourin: Dĩ nhiên là không.

Kyouki: Thật ra thì những gì dân tị nạn bàn tán đến tai bệ hạ…

Kourin: Đủ rồi.

Keiki: Kou đài phụ.

Kourin: Mỗi vương quốc đều có hoàn cảnh riêng cả. Nhưng đó không phải việc cần phải bộc lộ cho những vương quốc khác. Việc này chắc hẳn Kei đài phụ cũng hiểu rất rõ.

Keiki: Đúng là vậy nhưng…

Rokuta: Nhưng mọi người ở đây đều là Kì Lân cả. Tôi không nói bọn tôi cố moi gì ra, nhưng chỉ ở đây thôi và nếu có gì khiến mọi người buồn bực, có thể sẽ rất tốt nếu mọi người thử giải toả ở đây.

Hourin: En đài phụ….

Sairin: Tôi tự hỏi nếu việc đó thật sự đơn giản vậy….?

Rokuta: Giờ thì gì đây, Sairin?

Sairin: Nếu đó là một việc thật sự đau buồn, nói về nó chỉ phụ thuộc vào vết thương của từng người. Hơn thế, không hẳn chỉ vì chúng ta đều là kì lân, chúng ta có thể chia sẻ được nỗi buồn đó.

Rokuta: Không đúng vậy! Mới nãy, Kyouki đã rất lo lắng…

Kyouki: Tôi chỉ làm những gì bệ hạ…

Rokuta: Anh!

Keiki: Đủ rồi, En đài phụ.

Rokuta: Cả Keiki cũng vậy! Được rồi. hiểu rồi. Tôi chỉ cần để yên mấy người muốn làm gì thì làm chứ gì?

Kourin: Một mình hoàng thượng và vương quốc đã nỗ lực hết sức rồi. Cả Hou đài phụ cũng vậy đúng không?

Rokuta: Đã bảo tôi hiểu rồi!

Taiki: À, En đài phụ. và mọi người.

Rokuta: Ah?

Kourin: Tai…đài phụ?

Taiki: Mọi người đang… cãi nhau? Cãi nhau phải không?!

Hourin: Không, chuyện này…

Keiki: Taiki, đừng biểu cảm như vậy.

Sairin: Ngài sắp khóc à?

Kourin: Sao vậy, Tai đài phụ?

Taiki: Em…Em là một kì lân mới nên em không hiểu được những việc rắc rối như mọi người nhưng…

Keiki: Việc đó không đúng đâu.

Taiki: Nhưng phu nhân Gyoukuyou đã nói vầy trước đây. Kei đài phụ và em cùng được sinh ra từ Xã Thân Mộc trên núi Hou… Nên chúng em là anh em. Nên em nghĩ những kì lân khác cũng vậy.

Rokuta: A…. Anh em à…?

Hourin: Anh…em…

Taiki: Em đã rất vui khi nghe thấy vậy. Việc đó khiến em nhận thấy rằng em không sinh ra vào thế giới này một mình. Nên em thật sự rất mong muốn được gặp mọi người…nên…nên…

Rokuta: A, đừng khóc chứ, nhóc con!

Sairin: Taiki, ngài không sao chứ?

Keiki: Xin đừng khóc.

Kyouki: En đài phụ, giờ chính xác thì chúng ta nên làm gì?!

Rokuta: Đừng hỏi tôi!

Hourin: Tai đài phụ.

Taiki: Hou đài phụ. Em xin lỗi. Em thật sự không hiểu được…

Hourin: Thật sự không sao, Tai đài phụ. En đài phụ chỉ hơi lo cho vương quốc của tôi.

Taiki: Thật thế ạ?

Rokuta: Hả? Ờ…

Hourin: Nhưng không có gì cần phải lo lắng. Bệ hạ là một người tuyệt vời. Ngài ấy hiện thời hơi quá khắc khe nhưng tôi chắc chắn… sẽ có ngày…

Kourin: Dĩ nhiên. Dù sao thì bệ hạ là người được thiên đường chọn lựa trên những người khác.

Sairin: Phải. Không có gì chúng ta có thể làm hơn là tin vào những người được chọn làm người cai quản.

Taiki: Tuyệt quá. Mọi người chỉ như em tưởng tượng.

Sairin: Eh?

Taiki: Cãi nhau như vầy… quả là như anh chị em thật sự !

Hourin: Thật thế…à ?

Taiki: Ừm, Hou đài phụ. Nếu có gì em có thể giúp, em sẽ rất sẵn lòng giúp đấy.

Mọi người đều cười lớn

Gyoukuyou: Đến đây nào. Hãy uống chút gì âm ấm vào.

Sairin: Phải đấy Tai đài phụ, đến đây. Hãy kể chúng tôi nghe chuyện ở Bồng Lai.

Taiki: Phải đấy! En đài phụ, Hou đài phụ , và Kyou đài phụ, cùng đi nhé?

Hourin: Đ-Được.

Kyouki: Ừa.

Rokuta: Renrin… Quả như chị bảo…

Renrin (viết trong thư): Tôi thật sự muốn gặp Tai đài phụ và những người khác. Vương quốc vẫn chưa ổn định và tôi thấy mình đang chìm giữa bất an và lúng túng. Nhưng không có ai tôi có thể tâm sự cảm xúc này cả. Dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, có thể được gặp những kì lân khác và được cảm thấy dễ chịu ở nơi mình đã chào đời là núi Hou… và để có thể nhìn thấy nụ cười ngây thơ đáng yêu của của Tai đài phụ…Việc đó thật sự là một niềm vui lớn.

Chú thíchSửa đổi

Yousei (予青, Yousei) <– Niên hiệu của Kei quốc dưới sự trị vì của Jokaku.

Gyouten: Kinh đô của Kei quốc.

Youma: gọi chung những loại quái thú trong JK. Youma thường tràng lan khắp vương quốc khi vương quốc đó đang suy vong hay không có người trị vì.

Kinpa: Hoàng cung của Kei quốc, nhà ở của Kei vương. Kinpa là một cung điện trên một đỉnh núi cao hơn cả mây.

Tiên Tịch (Senseki) = Ai có tên trong danh sách này sẽ thành tiên, có nghĩa sẽ bất tử và không lão hóa.

Trũng Tế (Chyousai) = Có thể nói là chức quan cao cấp nhất trong triều, chỉ dưới hoàng đế và đài phụ. Trũng tế là người nắm toàn bộ quyền quyết định trên 6 bộ.


Tỉ Muội Nữ VươngSửa đổi

Rakushun: Để xem nào! Tiếp theo sẽ kể về hai người này vậy. Câu chuyện về hai chị em liên kết với nhau bởi một số phận kì lạ.

Ngày xửa ngày xưa…Nhưng mà hơi sớm hơn vậy một chút…Có một cửa hiệu bán y phục tại một thành thị gần Gyouten* thuộc Kei quốc. Nhà đó có hai cô con gái. Người chị lớn tên Jokaku, tên hiệu là Onko. Cô em gái tên Joei, tên hiệu là Karei. So với người chị lớn lúc nào cũng trầm lặng và hiếm khi rời cửa hiệu, người em gái rất thích khoe khang và ham vui. Và dường như người em được biết đến như đệ nhất mỹ nhân thành thị đó và của cả vương quốc.

Youko đọc tiêu đề: Tỉ Muội Nữ Vương.

Tiếng người kinh ngạc ở khắp mọi nơi.

Jyoei: Hở? Gì mà cửa hiệu náo loạn thế kia? Không phải chứ! Đừng nói lại một vụ youma* tấn công nữa.

Jokaku: Karei! Karei! A, làm gì đây?

Jyoei: Ô kìa, đại tỉ Onko. Thật hiếm có! Không phải tỉ rất ghét căn phòng này bởi mùi son phấn quá nồng nặc sao?

Jokaku: Nè, làm gì bây giờ?!

Jyoei: Chuyện gì thế? Con chó ngốc nghếch đó lại đi đâu mất nữa hả? Nếu vậy thì đáng đời nó. Chỉ mới đây thôi, nó chui vào tè bậy đầy ở đây! Sao vậy? Trông tỉ xanh quá.

Jokaku: Muội không nghe thấy gì sao?

Jyoei: Mà chuyện gì mới được?

Jokaku: Bây giờ…trong cửa hiệu này…có một người tóc vàng…

Jyoei: Tóc vàng?! Kì Lân?!

Jokaku: Không được nói vậy! Phải gọi là ‘Đài Phụ’

Jyoei: Có nghe nói Kì Lân đã xuống khỏi núi Hou nhưng…Thật không ngờ!

Jokaku: Nè, mình làm gì đây?! Phụ thân và mẫu thân không biết làm gì để nghênh đón cả! Sao Đài Phụ lại đến cái nơi như nhà mình chứ?

Jyoei: Không hiển nhiên sao!

Jokaku: Karei! Muội đi đâu đấy?

Jyoei: Đi gặp kì lân. A, không được! Không thể diện kiến với bộ đồ đơn điệu như vầy được! P-Phải kiếm gì đó đẹp hơn…Ừm…Aa! Phải rồi! Một chiếc áo thêu màu đen và bạc là thích hợp nhất.

Jokaku: Karei!… Karei này!

Jyoei: Tỉ rối quá đi!

Jokaku: Muội…biết lí do Đài Phụ ghé thăm nhà?

Jyoei: Dĩ nhiên! Tỉ nghĩ chỉ đến để xin một chén nước chắc?

Jokaku: Nhưng…

Jyoei: Là vương khí đấy! Người ấy hẳn đã cảm nhận được hoàng đế ở nhà chúng ta.

Jokaku: Vương khí? Của Kei Vương?

Jyoei: Phải đấy. Kì Lân cảm nhận vương khí và chọn chủ. Còn lí do gì khác nữa?

Jokaku: Nhưng nhà mình chỉ là người thường.

Jyoei: Người thường, nông dân đều đã từng được chọn trước đó rồi. Hơn nữa, chẳng có ai trong nhà mình lên núi Hou cả. Kì Lân đã chờ hoàng đế ở núi Hou hơn 20 năm nay rồi. Chắc chắn là không chờ nổi nữa nên đã xuống núi đấy thôi. Có nghĩa Hoàng Đế không trong số những người đã lên núi Hou.

Jokaku: Nhưng mà…Sao có thể được! Ai trong nhà mình mới được?

Jyoei: Ai mà biết! Cũng có thể là một đứa hầu cũng nên Thôi! Muội đi đây.

Jokaku: Đợi với, Karei!

Jyoei (thuật lại): Tuy bảo không biết với đại tỉ mình, nhưng hiển nhiên trong lòng tôi đã quá rõ. Trong nhà này, chỉ mình tôi thích hợp làm nữ vương nhất. Ngoài tôi ra, ai có nhan sắc được lan truyền đến tận những vùng lận cận, ai có khả năng giao tiếp tuyệt vời, ai luôn hoàn hảo một khi đã muốn làm gì kể cả về kiến thức, âm nhạc, giao dịch. Không ai khác ngoài tôi. Nếu phụ mẫu tôi không ngăn cản, tôi đã lên núi Hou từ lâu rồi.

Tiếng người bàn tán xôn xao.

Nữ hầu: A! Tiểu thư Karei! Xin mau về phòng người!

Jyoei: Không sao. Xem chừng ngài ấy có chuyện muốn nói với chúng ta.

Keiki: Không lầm được. Cuối cùng tôi cũng đến nơi.

Jyoei (thì thầm với Jokaku): Người này là đài phụ?

Jokaku: Nhưng trông giống như con người vậy.

Jyoei (thì thầm): Dĩ nhiên rồi. Là một Kì lân mà. Nào, đại tỉ hãy tránh đường!

Jyoei: Ngài là đài phụ?

Keiki: Phải.

Jyoei: Tôi là con gái nhà Jou, tên là ‘Ei’. Đây là đại tỉ tôi, ‘Kaku’. Việc gì đưa ngài đến đây?

Keiki: Tôi đến tìm chủ nhân mình. Cuối cùng cũng đã tìm ra.

Jyoei: Đại tỉ có nghe thấy không?! Ngài ấy bảo chủ nhân! Thật ra là thế nào đây?

Jokaku thở dài

Jyoei: Đại tỉ?

Jokaku: Dù tỉ nghe nói Kì lân là một sinh vật tuyệt đẹp…Mái tóc đó, đôi mắt đó, miệng đó…Trông cứ như một vị tiên nhân!

Jyoei (nói thầm với mình): Tỉ ấy đang nói cái gì vậy?

Keiki: Thất lễ.

Jyoei (thuật lại): Và lúc đó, tôi thấy một việc mình không thể nào tin nỗi. Con Kì Lân, Keiki, phủ phục xuống. Hồi nhỏ tôi đã từng nghe nói Kì Lân là sinh vật không bao giờ cuối đầu trước ai ngoại trừ duy nhất một người. Nhưng mà, người Keiki đối diện không phải là tôi. Anh ta từ từ cuối thấp đầu trước đại tỉ tôi, Jokaku, rồi quỳ xuống.

Jyoei kinh ngạc

Jokaku: A, xin hỏi…Ngài đang kiếm gì vậy?

Jyoei (suy nghĩ): Rồi Keiki chạm trán mình xuống chân đại tỉ tôi.

Keiki: Theo mệnh trời, thần đến đón bệ hạ.

Jokaku: Xin đợi tí!

Jyoei: Không đúng!!

Mọi người xung quanh kinh ngạc.

Keiki: Thần xin thề sẽ không bao giờ rời bỏ vị trí của mình dưới trướng người.

Joei (thuật lại): Đại tỉ tôi chỉ đứng đó không nói lấy một lời. Tôi đã nghĩ vậy. Tỉ ấy rất hiếm khi rời phòng, chỉ chơi đùa với thú vật, chẳng có lấy sở thích nào khác. Chưa kể chẳng có chút quyến rũ nào. Không có gì sánh bằng tôi. Kì lân không thể chọn một đại tỉ như vậy. Hơn nữa, không có chuyện đại tỉ có thể thực hiện mệnh trời. Vì thế tôi nói lớn với Keiki.

Jyoei: Cũng đã quá muộn rồi đài phụ.

Jokaku: Tôi chấp nhận.

Jyoei: Đại tỉ!

Jokaku: Tôi sẽ theo ngài.

Mọi người sững sờ.

Keiki: Xin hãy theo thần đến điện Kinpa*.

Keiki (tuyên bố với mọi người): Bệ hạ đang ở đây!

Mọi người quì xuống

Keiki (nói với Joei): Bệ hạ đang ở đây.

Jyoei: A, vâng!

Jyoei (thuật lại): Ngay cả khi tôi hớt hải quì xuống và cúi đầu chạm đất, tôi vẫn không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra.

Đám đông hoan hỷ.

Jyoei (thuật lại): Kei-vương đăng quang. Nhưng nghe nói thường dân tụ tập ở đó chỉ có thể thấy thoáng qua gương mặt có che mạng của Kei-vương. Ngay từ đầu tôi đã không muốn tham dự. Nhưng sau đó vài tháng, tôi được triệu đến điện Kinpa. Bởi đó là lệnh của hoàng đế, tôi không thể bất tuân.

Jyoei: Xin hỏi, đại nhân trũng tế? Sao đại tỉ tôi lại…?

Seikyou: Xem ra bệ hạ đang rất khủng hoảng.

Jyoei: Thế à.

Seikyou: Vì thế, ta muốn ngài trấn an người.

Jyoei: Tôi sao….

Keiki đang gõ cửa

Keiki: Bệ hạ, bệ hạ! Có kiến nghị cần người lắng nghe. Người cũng cần phải tham dự buổi triều buổi sáng.

Jyoei (thì thầm): Keiki! Đang làm cái gì thế chứ?

Seikyou: Đài phụ, theo như mong muốn của bệ hạ, thần đã mời tiểu thư Ei đến. Xin hãy cho ngài ấy vào vào.

Keiki: Trũng tế, ta đã bảo không được mang người này đến!

Seikyou: Đài phụ, đây là mong muốn của bệ hạ.

Keiki: Nếu làm vậy, bệ hạ chỉ sẽ khóa mình sâu hơn nữa và không bao giờ ra ngoài. Việc chầu buổi sáng thì sao? Việc văn kiện? Và cả những bản kiến nghị?

Seikyou: Thần cho rằng chúng ta đã lập được một triều đình không có hoàng đế hơn 20 năm nay rồi. Cũng có nhiều cách củng cố vương quốc rất tốt. Giờ xin cứ để bệ hạ nghĩ ngơi trong thanh bình.

Keiki: Nhưng…

Jyoei (thuật lại): Ngó cái gã Keiki cố chấp không cho tôi qua, tôi cảm thấy mình bị từ chối. Con thần thú kì bí xuất hiện trước chúng tôi khi đó giờ đây chẳng hơn gì một món đồ trang trí lạnh lùng thiếu trái tim người. Bởi hắn đã chọn đại tỉ tôi, hắn nên đau khổ hơn nữa. Tôi đã nghĩ vậy.

Jyoei: Tôi sẽ vào trong!

Keiki: Hãy đợi đã!

Jyoei: Đại tỉ! Đại tỉ Onko! Karei đã đến rồi! Tiểu muội Karei của tỉ đã đến! Xin cho muội thấy mặt tỉ.

Jokaku mở cửa ra.

Jokaku: Karei?

Jyoei: Phải, là Karei đây, đại tỉ!

Jokaku: Vào đi, mau lên!

Jyoei: Thất lễ!

Keiki: Bệ hạ!

Jokaku đóng chặt cửa.

Seikyou: Không thể hơn được nhỉ? Thần đã cố hết sức rồi. Đành vậy thôi nhỉ, đài phụ?

Keiki: Được.

Bên trong phòng.

Joei: Quả là một vinh hạnh, bệ hạ.

Jokaku: Tỉ van muội, đừng làm vậy! Với tỉ, muội luôn luôn là tiểu muội Karei đáng yêu.

Jyoei: Thật thế à?! Đại tỉ, muội thật vui mừng!

Jokaku: Sao lúc đó tỉ lại nói ‘tôi chấp nhận’ với đài phụ chứ? Khi tỉ nhìn vào đôi mắt đó, những từ này chỉ tuột khỏi miệng tỉ. Nhưng, điều đó thật quá ngớ ngẩn.

Jyoei: Tỉ nói gì vậy chứ?!

Jokaku: Nhưng đúng là vậy! Tỉ không phù hợp làm một nữ vương. Kei đã mất hoàng đế hơn 20 năm rồi. Vương quốc đang trong tình trạng suy tàn, youma xuất hiện khắp nơi. Tỉ…một đứa con gái bình thường của một thương nhân như tỉ… có thể làm gì chứ?

Jyoei: Đại tỉ!

Jokaku: Nếu đó là muội, tỉ chắc muội có thể làm tốt hơn nhiều, phải không Karei?

Jyoei: Sao lại nói thế…

Jokaku: Cho dù tỉ có tham dự buổi triều sớm, không ai chịu lắng nghe tỉ mà chỉ hỏi “Sao thế này, sao thế kia?”. Trũng tế Seikyou có trấn an tỉ, nhưng tỉ không thể hỏi đài phụ được.

Jyoei: Tại sao? Kì lân lẽ ra nên giúp hoàng đế, đúng không?

Jokaku: Nếu tỉ nói gì, tất cả những gì anh ta nói là “Không thể nào!”, “Không, người không được!”, “Hãy cố cư xử như một nữ vương”, “Xin hãy tự mình quyết định”. Anh ta là người chọn tỉ làm nữ vương và anh ta chỉ ép buộc tỉ phải làm những việc tỉ không thể làm. Chỉ mới nãy, anh ta bảo tỉ phải giữ quyền quyết dịnh. Anh ta bảo tỉ không được chỉ nắm lấy quyền lực trên danh nghĩa mà thôi.

Jyoei: Đại tỉ… Nhưng giờ đã quá trễ để quay đầu rồi. Nếu có gì đó muội có thể làm giúp tỉ, hãy nói muội biết!

Jokaku: A! Karei! Cảm ơn muội! Tỉ mong muốn muội sẽ ở lại điện Kinpa này.

Jyoei: Muội? Ở lại hoàng cung?

Jokaku: Ở đây chỉ toàn người lạ thôi. Muội không cần phải làm gì cả. Giá muội có thể tâm tình cùng tỉ, và rồi thỉnh thoảng hãy cho tỉ nghe thấy muội hát…

Jyoei (thuật lại): Khi nói vậy, đại tỉ tôi ôm lấy con chó con và ủ nó vào má tỉ ấy. Tôi chợt nghĩ mình cũng giống như con chó con đó. Nhưng tỉ ấy là người không thể hiểu nỗi cảm xúc của người khác. Và chỉ khi tôi sắp lạnh lùng từ chối lời đề nghị…

Jyoei: Đại tỉ–

Jokaku: Dĩ nhiên, tỉ sẽ đưa muội vào tiên tịch*.

Jyoei: Thật ạ?!

Jokaku: Phụ thân và những người khác quá sợ hãi và từ chối đề nghị đó của tỉ. Nhưng tỉ nghĩ chắc muội sẽ vui mừng chấp nhận. Dù sao thì một khi muội đã vào tiên tịch rồi thì muội sẽ mãi mãi xinh đẹp như bây giờ, và chúng ta có thể ở cạnh nhau mãi mãi.

Jyoei (thuật lại): Tôi không thể nói khác được. Ngay cả tôi, một kẻ đang trẻ trung và được nuông chìu, cũng hiểu rằng rồi tôi cũng sẽ già đi một ngày nào đó. Trở thành một tiên nhân và được trẻ đẹp vĩnh viễn là việc tôi luôn mong ước.

Jokaku: Karei, tỉ van muội. Hãy hiểu cho tỉ. Đừng bỏ tỉ một mình.

Jyoei: Muội đã hiểu, đại tỉ. Vì tỉ đã nói vậy, muội sẽ ở lại.

Jokaku: Thật chứ?!

Jyoei: Không còn cách khác. Dù sao, đại tỉ không thể làm gì một mình được.

Jokaku: Ôi! Karei….

Jyoei (thuật lại): Sau đó, đại tỉ tôi hiếm khi đụng đến việc trị quốc. Cho dù Keiki có kêu gọi cách mấy, tỉ ấy vẫn từ chối tham dự buổi chầu sáng. Tỉ ấy chỉ muốn nói chuyện với tôi. Nhưng những gì tỉ ấy nói chỉ là những kỉ niệm thời thơ ấu hay sự khó chịu của tỉ ấy với Keiki và những vị quan nhân khác. Người đầu tiên cảm thấy chúng quá nhàm chán là tôi. Tôi bắt đầu tránh mặt tỉ ấy. Rồi một ngày…

Jyoei: Ôi! Quả là một nơi thanh bình.

Jokaku: Karei, Karei! Muội vẫn mạnh khỏe. Thật tốt quá.

Jyoei: Đại tỉ…A, không, thưa bệ hạ. Cả đài phụ nữa. Nơi này là gì?

Jokaku: Một nơi tuyệt vời phải không? Đây là hoa viên của tỉ. Phải không, Keiki?

Keiki: Thưa vâng.

Jyoei (thuật lại): Tôi thấy Keiki mỉn cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười của anh ta. Nơi đó thật sự là một khu vườn tuyệt đẹp. Một đồng cỏ với đủ các loại cây trái và hoa đua nở. Ngôi nhà của trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Một khu rừng với nhiều loại chim tụ tập. Nó cứ như một chiếc hộp kho báu chỉ dành riêng cho đại tỉ tôi. Nhưng việc khiến tôi ngạc nhiên nhất là đại tỉ tôi giang rộng tay ôm lấy Keiki, nhìn anh ta với một đôi mắt mọng nước.

Jokaku: Khu vườn này là từ châu Ei, ừm…nó là gì? Một huyện lệnh từ một nơi nào đó…

Keiki: Là Hokui, thưa bệ hạ. Một món quà từ Gahou ở Hokui.

Jokaku: Phải, phải, đúng thế. Keiki, mặc dù Seikyou phản đối việc này, nhưng sao mình không cho Gahou thành châu hầu của Wa? Bởi ông ta đã tặng tôi một món quà tuyệt vời thế này.

Keiki: Bệ hạ!

Jokaku: Đi mà, Keiki.

Keiki: Nếu đó là những gì bệ hạ mong muốn.

Jokaku: A! Keiki!

Jyoei: Đại tỉ… Dường như tỉ đã trở nên thân thiết hơn với đài phụ.

Jokaku: Keiki đi đến nơi nào đó một vài ngày trước. Và khi anh ấy trở về, anh ấy đã mở rộng trái tim mình với tỉ.

Jyoei: Tim…?

Keiki: Không, thần chỉ…đang lo lắng cho bệ hạ.

Jokaku: Anh ấy cười với tỉ… chỉ vì tỉ. Quả là một nụ cười tuyệt đẹp. Tỉ đã quên mất rằng tỉ đã bị thu hút bởi vẻ đẹp này và chấp nhận ngai vàng. Chỉ cần Keiki ở bên cạnh tỉ, tỉ đã hạnh phúc lắm rồi.

Jyoei: Đại tỉ…

Jyoei (thuật lại): Dù có đẹp đẽ đến đâu, thì Kì Lân vẫn chỉ là một loại thú. Có gì đó trong đại tỉ tôi đang bắt đầu lung lay.

Keiki: Bệ hạ, chúng ta nên trở về thôi.

Jokaku: Không!

Keiki: Bệ hạ.

Jokaku: Tôi đã hứa sẽ dạy bọn trẻ làm thơ. Tôi sẽ ở lại đây hôm nay.

Keiki: Người đã rời hoàng cung mấy ngày rồi. Triều thần đang lo lắng.

Jokaku: Seikyou sẽ lo việc đó.

Keiki: Bệ hạ.

Jokaku: Karei, giúp tỉ với!

Jyoei: Đại tỉ.

Keiki: Bệ hạ.

Jyoei: Đài phụ, đừng đe dọa bệ hạ với vẻ mặt đáng sợ đó.

Keiki: Hả…

Jokaku: Phải đấy, Keiki. Hãy cười lên, tôi van anh đấy. Vì tôi, hãy cười đi.

Jyoei (thuật lại): Niềm hạnh phúc của đại tỉ tôi không lâu được.

Jokaku: Sao ngươi lại cố tiếp cận Keiki?! Ngươi muốn gì?!

Cung nữ: Bệ hạ, xin hãy tha lỗi cho thần!! Thần chỉ…

Keiki: Bệ hạ… Cô ta chỉ chuẩn bị y phục cho thần thay đồ.

Jokaku: Không!! Anh đã bị lừa rồi, Keiki! Tôi sẽ không tha cho bất kì kẻ nào đến gần Keiki! Không… sớm thôi…

Jyoei: Bệ hạ! Chuyện ầm ĩ này là thế nào?

Jokaku: Cả muội hãy nghe đây, Joei. Không việc gì cần có phụ nữ trong Gyouten. Nữ hầu sẽ bị trục xuất hết.

Keiki: Bệ hạ, hãy thứ lỗi cho họ. Những người này sẽ không có chỗ nào đi nếu người trục xuất họ.

Jokaku: Có phải ngươi là kẻ đã lừa gạt đài phụ? Hả?! Kì Lân là một thần thú đầy lòng trắc ẩn. Chỉ cần lệ rơi, anh ấy sẽ không thể nói ‘không’. Ngươi biết rõ điều này và vẫn…! Keiki, hãy ra lệnh cho shirei của anh trục xuất bọn người này!

Keiki: Bệ hạ!

Jokaku: Nếu chúng không nhích được chân, thì chặt chân chúng. Nếu chúng bám vào cột nhà, thì chặt đứt tay chúng. Không lí gì phải ngần ngại với những kẻ mang trọng tội chống lại vương pháp.

Jyoei: Bệ hạ…?!

Jokaku: Ngươi không nghe thấy sao, Joei! Ngươi cũng phải đi khỏi đây! Ta cũng sẽ xóa tên ngươi khỏi bản tiên nhân. Không ai… không ai được đến gần Keiki của ta!

Jyoei (thuật lại): Đại tỉ tôi đã quá si mê Keiki đến mức đánh mất linh hồn mình. Để có thể giành lấy tình yêu của Keiki, tỉ ấy bắt đầu tống khứ hết những ai được gọi là phụ nữ. Đầu tiên, tỉ ấy trục xuất hết phụ nữ khỏi hoàng cung. Nhưng bởi Keiki tỏ vẻ cảm thương cho những phụ nữ bị trục xuất, sự tức giận của đại tỉ tôi tăng hơn. Rồi cuối cùng, tỉ ấy còn ra lệnh trục xuất hết phụ nữ khỏi Kei.

Keiki: Bệ hạ, nếu Kei không còn phụ nữ, vương quốc sẽ diệt vong. Trời sẽ không tha cho người.

Jokaku: Tôi không lo việc đó…chỉ cần anh ở cạnh tôi.

Joei (thuật lại): Nhưng rồi sau đó, không cách gì tất cả phụ nữ có thể đi khỏi vương quốc. Hầu hết phụ nữ nín thở trốn trong nhà mình. Tôi nhờ cậy Sei châu hầu, đại nhân Onsei, kẻ khá là chú ý đến tôi từ trước che giấu tôi trong cung điện ở châu Sei. Không lâu sau đó, tôi nghe tin đồn về keiki bị mắc phải Shitsudou. Tôi tự mình chấp nhận trừng phạt và trở về điện Kinpa. Kì lân sẽ chết nếu chúng bị shitsudou. Nếu việc đó xảy ra, hoàng đế cũng sẽ không thọ được lâu sau đó.

Jyoei: Đại tỉ!

Jokaku: Karei… Có chuyện gì? Tỉ đã không gặp muội lâu quá rồi.

Jyoei: Hở? N-Nhưng… Không có gì.

Jokaku: Nhìn này! Keiki của tỉ!

Jyoei: Đây là… đài phụ?!

Jyoei (thuật lại): Nằm ở đó là một sinh vật trông như một cái cây già đang héo đi chờ đợi cái chết.

Jokaku: Đừng nhìn!! Đừng đến gần Keiki!

Jyoei: Tỉ sẽ làm gì? Trừng phạt muội?

Jokaku: Không… Tỉ mới là người nên bị trừng phạt. Bởi tỉ đã sai rồi… Sao không trừng phạt tôi… Sao lại trừng phạt Keiki người không hề có lỗi lầm gì.

Jyoei: Đủ rồi đấy! Tỉ là nữ vương của vương quốc này!

Jokaku: Không!! Không, không, không!! Hãy cứu Keiki… Keiki… chỉ cần cứu Keiki. Làm ơn!! Tỉ cần phải đi.

Jyoei: Đi? Đi đâu?

Jokaku: Đến núi Hou. Nơi những tiên nữ cư ngụ. Tỉ sẽ đi cầu xin trời bãi chức tỉ.

Jyoei: Bãi chức?! Ý tỉ là tỉ sẽ từ bỏ ngai vàng?

Jokaku: Tỉ còn tiếp tục làm một nữ vương nữa thì được gì? Vương quốc tồi tệ hơn trước, thiên tai ở khắp mọi nơi. Không có những quan lại tài ba nào giúp đỡ tỉ. Và…Keiki yêu quí của tỉ đang sắp chết. Tỉ…chỉ muốn trả lại tự do cho Keiki.

Jyoei: Đại tỉ, vẫn không hiểu sao!! Nếu một hoàng đế từ chức, hoàng đế sẽ chết! Hoàng đế không thể trở lại thành người thường!

Jokaku: Tỉ biết. Nếu tỉ làm vậy, thì Keiki có thể tìm một hoàng đế mới. Sao tỉ không nghĩ đến việc này sớm hơn? Karei…tỉ sẽ lên núi Hou.

Jyoei: Đại tỉ…

Jyoei (thuật lại): Đại tỉ tôi biến mất. Một vài ngày sau, chim Bạch Trĩ ở điện Nisei cất tiếng kêu báo cái chết của nữ vương rồi rơi xuống chết. Việc đó chấm dứt 6 năm cai trị ngắn ngủi của đại tỉ tôi. Kể từ hôm đó, Keiki bắt đầu lộ vẻ bình phục. Không lâu sau đó, anh ta bắt đầu lang thang khắp vương quốc tìm kiếm một hoàng đế mới. Tôi vẫn tự hỏi sao đại tỉ tôi lại phải chết…Sao việc này lại quá vô lí đến vậy. Và rồi, tôi nhận thấy rằng là kể từ lúc đó…

Hồi tưởng [Jokaku: Tôi chấp nhận.]

Jyoei (thuật lại): Đại tỉ tôi đâu cần phải thành một nữ vương. Keiki đã chọn sai người làm nữ vương. Vậy thì…tôi cần phải sữa lại lỗi lầm này. Phải! nếu anh ta đã chọn tôi lúc đó, mọi việc đã không thành ra như vầy. Vì thế tôi đã bảo với Sei châu hầu như vầy…

Jyoei: Tôi là Kei-vương. Tôi có thể thành Kei-vương. Có thể chứ?

Jyoei (thuật lại): Dĩ nhiên, Sei châu hầu biết rằng tôi không được Keiki chọn. Nhưng những người sợ hãi việc vắng hoàng đế sẽ kéo dài và mong chờ một vị hoàng đến mới. Những người này đã làm như tôi nghĩ. Rồi một người cao cấp ủng hộ chúng tôi. Ngài ấy cho tôi thứ tôi muốn.

Keiki (bị bắt và rất tức giận)

Jyoei: Ngươi trông vẫn khỏe, Keiki. Nào, giờ hãy đến bên cạnh ta. Rồi bất kì ai gặp ta sẽ nghĩ ta là Kei vương mới.

Keiki (giận dữ)

Jyoei: Hở? Cảm thấy ghét quá à? Thì nói vậy thử xem… nói “người phụ nữ này là một nữ vương giả”. Không nói được à? Một con thú không thể nói thì làm được gì chứ? Tất cả việc này là vì ngươi đã sai lầm. Ta chỉ cố xoay chuyển thế giới lại như nó vốn vậy. Ngươi hiểu chứ?

Keiki (Thật sự giận dữ)

Jyoei (thuật lại): Người đã trợ giúp tôi là Kou vương. Sao một hoàng đế của một vương quốc khác lại… Mà cũng không cần phải nghỉ nhiều về điều đó. Ngày nối ngày, số lượng quân nhân trong quân đội tôi cứ tiếp tục tăng dần, rồi từng châu một bắt đầu rơi vào sự kiểm soát của tôi. Nhưng… Sự trợ giúp của Kou-vương đột ngột ngừng hẳn. Một quân đội tôi chưa bao giờ thấy qua bay trên bầu trời châu Sei.

Jyoei: Sao vương sư của En quốc lại…?! Có lẽ nào là một cuộc xâm lược?! Họ bảo rằng chúng đến cùng Kei vương mới?! Không thể nào! Kei vương ở ngay đây! Ta là Kei vương. Chính là ta!

Cửa đóng lại.

Jyoei (thuật lại): Tôi đã thoát… mang theo quân đội nhỏ của mình đến điện Kinpa – nơi lẽ ra tôi nên tọa vị.

Cửa mở ra.

Seikyou: Đây… tiểu thư Karei.

Jyoei: Seikyou. Hãy mau thực hiện nghi lễ đăng quang. Ngay bây giờ!

Seikyou: Vậy ngài bảo ngài là bệ hạ? Nhưng tôi không thấy đài phụ đâu cả.

Jyoei: Ở điện ở châu Sei, nữ hoàng giả đã mang anh ta đi.

Seikyou: Một nữ vương giả?

Jyoei: Nữ vương giả dẫn theo vương sư của En.

Seikyou: En?

Jyoei: Nó..dường như là một Kaikyaku!

Seikyou: Ô…

Jyoei: Nếu nữ vương giả đó vào được điện Kinpa, En vương chắc chắn sẽ dùng đó làm một cái cớ để dựng nên một vương triều quanh tên kaikyaku đó.

Seikyou: Thật thế sao.

Jyoei: Ta chỉ mong muốn ngai vàng.

Seikyou: Vâng.

Jyoei: Ngoài điều đó ra, ta sẽ cho người toàn quyền…Ngươi có thể xem đó là mệnh lệnh của hoàng đế.

Seikyou: Vậy…tôi sẽ gọi người là “Bệ hạ”

Jyoei (thuật lại): Điện Kinpa đã thuộc về tôi. Nhưng không có thời gian chuẩn bị quân đội, một quân đội mới dưới quyền vị Kei vương mới tiến đến gần. Binh lính hoảng sợ khi họ nhìn thấy bóng của con Kì Lân từ trên và lần lược đầu hàng quân đội kẻ thù cho đến khi không còn một tên lính nào dưới trướng tôi.

En vương: Youko, không sao chứ?

Youko: Cảm ơn, En vương. Có phải đây là chính điện của điện Kinpa?

En-vương: Có vẻ vậy.

Jyoei: Thật quá xấc xược. Ngươi định dùng máu nhuốm bẩn ngai vàng?

Youko: Người này là…?

En-vương: Cuối cùng cũng gặp được. Nữ vương giả. Ngươi là Jyoei? Hãy nhận tội của mình!

Jyoei: Hahahaha! Ngươi nói gì? Ngươi, Kẻ chủ mưu, ủng hộ nữ vương giả xâm lược bọn ta.

En-vương: Nếu đây là một cuộc xâm lược, ta đã bị trời phạt từ lâu rồi. Sự thật ta đang đứng đây vô sự là bằng chứng tốt nhất cho thấy Youko đây là Kei vương.

Jyoei: Ngươi bảo Kei vương?

En-vương: Đừng đến gần hơn! Nếu đến…

Youko: Khoan! Khoan đã!

En-vương: Kei vương.

Youko: Người này… Tôi muốn thử nói với nữ hoàng giả này.

Jyoei: Thật ngớ ngẩn! Ta là nữ vương thật sự.

Youko: Làm ơn! Hãy nghe tôi.

En-vương: Hiểu rồi. Tốt hơn việc này nên do chính ta cô giải quyết. Vậy thì sẽ rõ ràng hơn cho việc nữ vương thật đánh bại nữ vương giả. Nhưng Youko, vương quốc Kei có hai bảo vật hoàng gia. Một là thanh Suiguu có thể diệt mọi youma. Hai là viên Hekisouju có thể trị lành bất kì thương tích nào. Cả hai là tượng trưng cho sức mạnh của hoàng đế. Đừng dùng lầm chúng.

Youko: Được. Tôi sẽ giao Sugimoto cho anh.

En-vương: Được. Mọi người hãy ra ngoài! Không ai được đến gần đây!

Cử đóng

Youko: Giờ vẫn còn trốn đi kịp.

Jyoei cười lớn

Youko: Cô có chỗ nào để trốn chứ? Hãy làm ơn đi đi!

Jyoei: Ngươi nghĩ ta sợ sao? Ta, một nữ vương!

Youko: Cô…không phải là nữ vương.

Jyoei tấn công Youko

Jyoei: Đại tỉ ta đã chết. Chính trời đã phạm sai lầm. Nếu là vậy, ta sẽ là người sửa chữa lỗi lầm đó. Ta sẽ thành nữ vương!

Youko: Ngừng tay! A! Không được! Jouyuu!

Jyoei: Ngươi muốn giết ta…Ngươi muốn giết ta?!

Youko: Xin lỗi! Tôi không có ý đó. Xin lỗi! Nếu dùng viên ngọc này, vết thương của cô sẽ lành! Cô sẽ lành lại ngay thôi.

Youko: Bỏ ra! nếu không nhanh lên, vết thương của cô sẽ…

Jyoei: Hekisoujuu. Người duy nhất có thể dùng nó là Kei vương. Chỉ có ta…Chỉ có ta!

Youko: Mau bỏ ra!

Jyoei: Nữ vương giả! Đỡ này!

Youko: Đừng đến đây, Jyoei!!

Jyoei: HAHAHAHAHA!

Jyoei (thuật lại): Tôi xô cái ả nữ vương kaikyaku đó ra, hướng thẳng về thanh kiếm và ấn. Tôi di chuyển thật nhanh nhẹn, như thể bị ám bở một Youma. Tôi nhận thấy tôi không thể nào tránh được nó. Trong phút chốc…trong ánh sáng của thanh kiếm, tôi nhìn thấy một gương mặt thân thuộc.

Jokaku: Karei…. Karei…

Jyoei (thuật lại): Trong phút chốc, tôi nhận thấy một điều: Tôi đã ghét đại tỉ tôi đến mức…không thể nào thích nỗi tỉ ấy…song tôi cũng rất thương tỉ ấy. Tôi muốn làm sáng tỏ rằng đại tỉ tôi đã không sai, rằng Trời mới là kẻ đã làm sai. Trao ngai vàng cho con nhỏ Kaikyaku đó. Tôi…thứ tôi muốn…tôi mãi mãi không thể nào có được.

Rakushun: Youko, Kei Vương đã đánh bại nữ vương giả và đoạt lại ngai vàng. Youko không nói gì về trận chiến với nữ vương giả. Vì thế mà tôi không nhắc đến chuyện này.

Chú ý dịch thuậtSửa đổi

  • Bán thú (Hanjuu): Nửa người nửa thú. Trong JK con người và cả thú vật đều được sinh ra từ cây. Bởi vậy có nhiều khi có sự biến dạng này. Ở một số vương quốc vẫn còn phân biệt đối xử với bán thú (các bạn thấy rõ việc này ở phần Bóng Trăng nhất). Bán thú trong Jk không giống như ở một số anime hay manga là một người có tai, đuôi động vật hay một bộ phận gì của thú vật mà là họ có thú dạng và nhân dạng. Có nghĩa họ có thể trong nhân dạng (100% người, nhìn không ai biết là bán thú), hay thú dạng (100% thú, nhìn không ai biết là người). Chính vì điểm này mà Youko đã đỏ mặt sau khi thấy nhân dạng của Rakushun (vì trước kia vẫn cứ ôm Rakushun mà không ngại gì)
  • Thời Sekiraku (Xích Lạc _ Thời đại đỏ hân hoan): Niên hiệu đất nước do Youko chọn sau khi đăng quang.
  • Châu (Shuu): Một đơn vị hành chính của một đất nước. Mỗi vương quốc trong JK đều có 9 châu.
  • Châu hầu (shuuko): Người thay vua quản lí một châu. Đài phụ (Kì lân của vương quốc) kiêm luôn chức châu hầu của châu có kinh đô của vương quốc tọa lạc.
  • Trũng tế (chousai): là người đứng đầu 6 bộ của triều đình. Quyền lực khá là cao, chỉ thua tể phụ (hay đài phụ) và tam công.
  • Kị Thú (Kijuu): Một dạng phương tiện di chuyển trong JK. Ngoài xe, ngựa ra Jk còn có kijuu. Những kijuu gần như một dạng quái thú đã được thuần hóa thành vật cưỡi cho con người. Kijuu có rất nhiều loại và mỗi loại lại mang tên riêng (trong xuất hiện hai loại Suguu và Kitsuryou)
  • Hoàng Hải (Koukai): Biển Vàng. Gọi là biển nhưng Hoàng Hải chỉ là một vùng đất hoang sơ trơ trọi nằm ở trung tâm thế giới. Đây là nơi cư ngụ của youma. Những người có thực lực mới dám vào đây săn một loại youma và thuần phục chúng thành Kijuu (loại nổi tiếng nhất là Suguu)

Một điểm thú vị về cách xưng hô của nv. Có lẽ một số người đọc phần này bảo sao phần xưng hô của Kantai và Rakushun về Youko không được đồng bộ. Nhưng thật ra họ gọi Youko là Youko và cô ấy thay vì bệ hạ và người, hay ngài ấy ở khúc sau. Lúc đầu hai người này còn giữ lễ nhưng về sau họ gọi Youko bằng tên và nói đến Youko bằng cách gọi “aitsu” (kẻ đó, tên đó, cô ấy, anh ấy) thay vì dùng “ano kata” (vị ấy, ngài ấy,…) hay “shujou” (bệ hạ, hoàng thượng). Điểm này có lẽ là vì họ đã quen với cái xưng hô này và vì cả hai đều khá thân thiết với Youko. Nếu các bạn thấy cách xưng hô này lạ có lẽ sẽ còn bật cười khi đọc phần Hải Thần Phương Đông-Đại Hải Phương Tây (phần về En vương và En đài phụ). Bởi trong phần này cận thần của En vương gọi hắn ta là đồ khốn kiếp và tên trời đánh rất thường xuyên khi bọn họ tức giận. Về cách xưng hô của Youko thì tui không dùng “Trẫm” mà dùng “tôi” vì thực ra trong bản tiếng nhật cũng vậy. Youko xưng “watashi” (tôi<- cách nói thông thường) thay vì “Yo” (Trẫm)

Quái Thú trên ĐấtSửa đổi

Rakushun: Khác với hai câu truyện trước, lần này là về quân đội. Tôi cũng có xuất hiện một tí trong này luôn, nên thấy hơi xấu hổ chút khi kể. Đó là năm thứ hai thời Xích Lạc. Youko đã dẹp an loạn ở châu Wa, củng cố triều chính, và tuyên bố niên hiệu đất nước. Câu chuyện này xảy ra không lâu sau đó. Suzu đã về lại Sai quốc. Shoukei thì đã lên đường đến Kyou quốc. Nhờ Enhou cùng Koukan, Youko đã bắt đầu ra vẻ một nữ vương thật sự hơn.

Youko: Thú trên đất.

Kantai: Vậy đó là việc người muốn nói với thần, thưa bệ hạ?

Youko: Phải. Chúng tôi thảo luận xem nên gửi ai đi. Nhưng vì Hou ở quá xa, và youma thường hay xuất hiện trên đường đúng không? Tôi nghĩ anh là chọn lựa tốt nhất. Tôi muốn nhờ anh việc này.

Kantai: Nếu là vậy thì thật rất khó.

Youko: Không được sao?

Kantai: Vâng.

Youko: Đúng là với một cấm quân tả tướng quân thì việc củng cố quân đội mình chắc hẳn rất khó khăn.

Kantai: Đó không phải là lí do.

Youko: Như đã nói, lí do chính tôi muốn nhờ anh đến Hou quốc là vì Shoukei.

Kantai: Vâng.

Youko: Dù rằng hiện thời Hou không có hoàng đế, họ vẫn có một châu hầu rất tài ba. Shoukei có bảo ông ấy gánh hết mọi việc lên mình để quản lí vương quốc.

Kantai: Có phải là Kei châu hầu, đại nhân Gekkei không ạ? Theo lời đồn thì ông ấy là một người có nhân cách xuất chúng.

Youko: Phải. Tôi muốn ông ấy gỡ bỏ hộ khẩu của Shoukei khỏi Hou. Mình không thể không báo cho ông ấy biết Shoukei đã nhập tịch vào Kei. Nhưng Shoukei rất bị căm ghét ở Hou đến mức cô ấy không thể đặt chân vào lại đó. Cô ấy có bảo việc này cũng là hiển nhiên, nhưng Shoukei bây giờ đã thay đổi. Chúng ta cần phải thông báo việc này để tránh hiểu lầm về sau.

Kantai: Vâng.

Youko: Ở điện Kinpa này, tôi tin rằng người biết rõ Shoukei nhất là anh, Kantai. Nếu là anh—

Kantai: Thần không nghĩ bản thân mình đủ tiêu chuẩn đảm nhận trọng trách này.

Youko: Kantai…?!

Kantai: Thay vì trực tiếp bất tuân lệnh bệ hạ, thần xin từ chức tướng quân. Xin người hãy bãi chức của thần.

Youko: Kantai! Tại sao chứ?! Anh bất mãn việc gì?!

Kantai: Cúi xin người.

Youko: Khoan đã, Kantai! Đứng lên đi! Tôi đã bãi bỏ nghi thức quì lạy rồi! Tôi bảo không muốn nhìn thấy ai cúi đầu xuống tận đất một lần nào nữa!

Kantai: Nếu vậy thần xin lãnh nhận trừng phạt đã bất tuân vương pháp!

Youko: Kantai!

Chuyển sang cảnh trong chuồng kị thú. Kantai đang từ giã Kitsuryou của mình.

Kantai: Ngon quá hả? Ăn nhiều thêm đi! Tao sắp bỏ mày lại đây rồi. Một gã phàm phu như tao chả đáng có một Kitsuryou như mày. Sao thế? Hở?

Rakushun: Thứ lỗi, khiến anh giật mình à? Tôi chỉ đang tìm hộp thức ăn.

Kantai: Không đâu. Đó đúng là một Suugu tuyệt đẹp. Giờ mới biết tại sao bọn Kijuu ở đây lại khiếp hãi vậy. À, nếu là thức ăn cho nó, ở đây này.

Rakushun: Cảm ơn anh. Đây này, Tama.

Kantai: Có phải con Suugu này của bệ hạ không? Hay nó của cậu?

Rakushun: Không đâu! Tôi chỉ là một sĩ tử bình thường thôi. Kei Vương thì vẫn chưa vào Hoàng Hải bắt một Suugu nào. Đây là do En đài phụ cho tôi mượn.

Kantai: Entai đài phụ?

Rakushun: Tên tôi là Rakushun. Là một người quen cũ của Kei Vương.

Hai người họ về lại chỗ của Kantai. Đó là một cái chuồng heo. ( À, ý tui là một nơi bề bộn đến đáng sợ)

Kantai: Xin lỗi nhá, cái đống này hỗn độn quá. Cứ tìm đại một chỗ ngồi đi.

Rakushun: Vâng. Anh đang kiếm gì vậy?

Kantai: Không. Sau khi được ban cho căn phòng này, tôi chỉ quăng đồ đạt mình đại đây đó và mọi thứ giờ thành ra như vầy. Tôi có định dọn dẹp nó một ngày nào đó, nhưng tôi sẽ sớm rời khỏi đây thôi nên không cần làm vậy nữa.

Rakushun: À…Anh có ngại không nếu tôi tự nhiên như ở nhà?

Kantai: Ơ, không.

Rakushun đổi lại ở hình dạng thú của mình.

Rakushun: Xong.

Kantai: Rakushun! Cậu là một bán thú?!

Rakushun: Ừa, xin lỗi nhé. Tôi thấy thoải mái hơn ở hình dạng này.

Kantai: Ra thế! Tôi có nghe nói về cậu! Cậu đã cứu mạng bệ hạ đúng không?!

Rakushun: Chuyện đó chả có gì đáng kể hết.

Kantai: Shoukei cũng có nói nhờ cậu mà đã mở mắt ra được.

Rakushun: Tôi chỉ tình cờ ở đúng nơi đúng chỗ mà thôi.

Kantai: Tôi đã rất muốn gặp cậu.

Rakushun: Cả tôi nữa. À này…Làm một tướng quân cảm thấy thế nào?

Kantai: Hở?

Rakushun: Cả tôi cũng nghĩ rằng mình trong thú dạng mà chạy vòng quanh hoàng cung là vô phép, nhưng Youko đã nổi giận đấy.

Kantai: Nổi giận?

Rakushun: Cô ấy bảo Rakushun nên ở trong hình dạng nào thấy thoải mái nhất. Dù vậy, có vẻ như có một số quan nhân không thích thế.

Kantai: A, ra thế. Nhưng tôi hầu như lúc nào cũng trong nhân dạng kể từ khi còn nhỏ. Nên tôi chẳng bao giờ thấy rắc rối gì cả.

Rakushun: Thế hả? Mẹ tôi thường— Anh đang làm gì vậy?

Kantai: À, tôi nhớ là có vài món ăn vặt ở đâu đây. Ừm, tôi không biết pha trà thế nào, nên…Ít ra tôi nên mời cậu ăn vài món ăn vặt…A–

Rakushun: Khỏi lo cho tôi. Anh không biết cách pha trà, có phải anh sinh trưởng trong một gia đình quân nhân?

Kantai: Không, tôi xuất thân từ một gia đình thương nhân.

Rakushun: Ở châu Baku hả?

Kantai: Ờ, nó khá là lớn. Chúng tôi buôn bán kijuu, vũ khí, và cả áo giáp có trang trí từ Han quốc.

Rakushun: Vì sản phẩm từ Han quả thật rất tinh xảo ha?

Kantai: Vì ở châu Baku, chúng tôi và Suuken là hai nhà duy nhất có giao dịch với Han. Vậy nên việc giao dịch với hoàng gia cũng tăng lên, rồi một số thành viên trong gia đình trở thành quan.

Rakushun: Vậy ra anh xuất thân từ một gia đình quan nhân?

Kantai: Ừa. Nhưng ngay từ đầu, không cách gì tôi có thể thành quan.

Rakushun: Đúng là ở Kei đã từng có luật cấm bán thú làm quan ha?

Kantai: Tôi có chị gái và em trai đã thành danh êm ái. Nhưng cũng vì vậy mà cha mẹ tôi lúc nào cũng quan tâm đến tôi hơn. Họ lúc nào cũng bảo cứ ở nhà bao lâu tùy thích. Tôi được nuôi dưỡng ngang bằng với anh chị em mình. Chỉ là họ không cho tôi xuất hiện trước mặt người khác nếu không trong nhân dạng. Có lẽ vì vậy mà tôi thành ra quen thuộc với hình dáng người.

Rakushun: Mẹ tôi thì hoàn toàn ngược lại đấy. Nếu tôi trong nhân dạng, tôi sẽ phải cần quần áo. Và bởi tôi thường vướng vấp tùm lum rồi làm đổ bể đồ đạc, nên được bảo tốt hơn nên giữ hình dạng chuột.

Kantai: Thế à?

Rakushun: Nhưng mà…Sao anh lại gia nhập quân đội?

Kantai: Một ngày nọ, tôi chỉ đi tòng quân. Bởi vì cả một bán thú cũng có thể trở thành một bộ binh được.

Rakushun: Có gì xảy ra à?

Kantai: Chả có gì. Chỉ là cha mẹ tôi thường hỏi chị em tôi về tương lai họ muốn và bắt họ phải học hành thật chăm chỉ. Còn tôi thì chả bị bắt làm gì, cứ như thể đó là lẽ thường tình. “Con ở nhà là được rồi.”, họ luôn nói với tôi vậy. Có vẻ như họ muốn nói: “Con có là bán thú cũng chẳng sao cả.”

Rakushun: Đúng vậy ta.

Kantai: Nhưng tôi muốn họ chấp bản thân thật sự của tôi. Thứ duy nhất tôi có là sức lực. Vì thế mà tôi đã chọn quân đội.

Rakushun: Là một bán thú cũng không hẳn quá khó khăn nhỉ?

Kantai: Ờ. Dù sao thì chúng ta được sinh ra như vậy rồi. Còn cậu thì sao?

Rakushun: Tôi hả? Tôi cũng nghĩ mình không khổ cực gì hết. Tôi chỉ thấy hơi thất vọng khi biết mình không thể vào cao học. Nhưng mẹ tôi luôn ủng hộ những gì tôi muốn làm.

Kantai: Ra thế. Sau khi tôi tòng quân không lâu, tôi có cơ hội phô trương sức mạnh của mình trước châu hầu– đại nhân Koukan. Ngài ấy sau đó rất chú ý đến tôi. Sau đó ít lâu, ngài phong cho tôi chức vụ hộ vệ tả tướng quân của châu quân.

Rakushun: Nhưng còn việc bán thú?

Kantai: À, vương pháp nghiêm cấm. Nhưng đại nhân Koukan dường như không ngại việc đó. Sau khi ngài ấy thấy hộ khẩu tôi có viết bán thú, ngài xé bỏ nó. Ngài bảo vương quốc dù sao cũng sắp suy vong thì có lí gì phải lo lắng về việc đó nữa. Mà ngài đã đúng. Rồi sau đó tôi được thăng lên chức tả tướng quân của châu quân. Nghĩ lại đó là một kỉ niệm vui.

Rakushun: Châu hầu Baku…Vị trũng tế mới quả là một người vĩ đại nhỉ? Cho dù luật pháp được vương quốc thông qua, nếu đó là một luật pháp không hay, ông ấy bất tuân nó.

Kantai: Cả Youko-À không-Cả bệ hạ cũng bảo vậy khi người thấy hình dạng bán thú của tôi.

Rakushun: Phải vậy ha. Phải ở vụ nổi loạn ở Takuhou không?

Kantai: Cậu có nghe thấy hả? Đúng thế. Cô ta đã bảo vầy: [Youko: Dù sinh mạng này của tôi được cứu bởi một bán thú, tôi vẫn chưa làm được gì để đền đáp cậu ấy. Châu hầu Baku đã vượt quá những gì tôi đã làm rồi sao?] Những lời lẽ đó in sâu trong tâm trí tôi.

Rakushun: Vì vậy mà anh quyết định từ chức cấm quân tướng quân phải không?

Kantai: Ý cậu nói gì?

Rakushun: Tôi sai rồi hả? Không, à là, ngay từ đầu anh đâu có ý định lưu lại dưới trướng Youko.

Kantai: Sao cậu nghĩ vậy?

Rakushun: Dù cho Wa châu hầu có sai quấy cách mấy, cũng không thể chối bỏ việc anh đã làm là một hành vi tạo phản. Dù Youko có tha thứ cho anh, với danh dự của một tướng quân như Kantai đây, anh vẫn không thể tha thứ bản thân mình được.

Kantai: Cậu siêu thật. Nói thật tôi đã chọn cái chết sau khi khơi dậy vụ nỗi loạn ở châu Wa. Bọn tôi nghĩ nếu chiến đấu đến chết, cuộc nỗi loạn này có thể đến được tai bệ hạ. Nhưng trước khi bọn tôi hay gì, đại nhân Koukan đã thành một trũng tế và tôi đã thành cấm quân tả tướng quân. Nhưng tôi luôn nghĩ một kẻ tạo phản như tôi không có tư cách gì nhận chức vụ đó.

Rakushun: Vậy ra lí do anh không từ chức ngay lập tức là vì lỗi của tôi phải không cà?

Kantai: Cái gã này thật! Cậu siêu thật. Cậu có năng lực đặc biệt gì hả?

Rakushun: Không. Tôi chỉ nghĩ nếu tôi trong tình cảnh đó, không chừng tôi cũng cảm thấy vậy.

Kantai: Thật ra lí do không hẳn là vì cậu. Chỉ là nếu tôi chỉ xin từ chức tướng quân, Youko chắc sẽ không chịu nghe. Cô ấy nghĩ cô ấy thiếu tôi một món nợ. Nhưng món nợ đó không phải thiếu tôi. Là thiếu cậu đấy. Bởi cô ấy không thể vì người bạn bán thú của mình mà ngay lập tức xóa bỏ cái luật phân biệt đối xử đó. Chỉ vì ý nghĩ mặc cảm đó thành ra chỉ định tôi làm tướng quân. Có đầy người tài ba để lãnh đạo cấm quân. Mà tôi lại được chọn chỉ vì một lí do như vậy thì thật…Vì thế tôi đã xin từ chức tướng quân. Youko có lẽ nghĩ tôi từ chối vì mình là một bán thú. Cái cách của cô ấy đấy, cô ấy có một chút mặc cảm tự ti với cậu, dù rằng cô ấy chả bao giờ chịu thừa nhận điều đó. Trên hết, sau khi nhận biết rõ những việc này, tôi không muốn khiến cô ấy phải buồn gì, tôi đã nghĩ vậy.

Rakushun: Ừm, nhưng…

Kantai: Có điều khi tôi được hỏi nhờ đến Hou như một quốc sứ của nữ vương, tôi nghĩ đó là việc duy nhất tôi không thể làm.

Rakushun: Bởi một kẻ tạo phản không thể thành quốc sứ của hoàng đế?

Kantai: Dĩ nhiên rồi! Người đời sẽ khinh miệt Kei.

Rakushun: Vậy ra vì thế mà anh đã chủ tâm chống lại chiếu chỉ của cô ấy. Youko vì thế mà không còn chọn lựa nào khác ngoài bãi chức tướng quân của anh?

Kantai: Chuyện gì cậu cũng nhìn ra hết ta?

Rakushun: Nhưng nếu anh đã hiểu nhiều như vậy, sao anh không nhận ra được vậy? Cái lí do anh được cử đến Hou ấy?

Kantai: Tôi biết lí do chứ. Là vì tôi biết rất nhiều việc về Shoukei.

Rakushun: Tôi biết chuyện đó. Nhưng anh đã quên rồi sao? Hiện giờ ở Hou có một triều đình tạm thời. Và vị châu hầu đang quản lí việc triều chính đó chính là người đã ám sát cố hoàng đế, cha của Shoukei.

Kantai: Việc đó…

Rakushun: Theo như Shoukei thì châu hầu Gekkei có quen biết cố hoàng đế từ trước khi ông ấy đăng quang. Ông ấy cảm thấy thế nào khi giết chết người đó và lập nên luật pháp tạm thời? Tôi nghĩ nếu có ai đó có thể hiểu được tâm trạng của ông ấy thì người đó phải là người người đã từng chống đối với hoàng đế của mình chăng?

Kantai: Ra thế sao…

Rakushun: Hơn thế, tôi dám cá ông ấy gặp được Kantai sẽ không phải việc vô ích.

Kantai: Bệ hạ đã nghĩ nhiều đến vậy sao?

Rakushun: Kantai là người rất cần thiết với Kei Vương. Là một quốc sứ, là một tả tướng quân, dù là gì thì đó không thể nào không phải Kantai. Đó là những gì cô ấy nghĩ về anh.

Kantai: Cô ấy nghĩ tôi rất cần thiết?

Rakushun: Đúng là cô ấy bảo tôi là một người bạn. Nhưng việc này và việc đó là hai chuyện khác nhau.

Kantai đột ngột đứng dậy chuẩn bị đi.

Rakushin: Ơ, đại nhân Kantai?

Kantai: Tôi phải đi thỉnh tội với bệ hạ ngay. Xem ra kẻ quá mu muội về vấn đề bán thú…thật ra lại chính là tôi. Cảm ơn cậu. Muốn thấy hình dạng bán thú của tôi sau này không?

Rakushun: Muốn. Nhưng…

Kantai: Nhưng sao?

Rakushun: Anh phải bỏ quá cho nếu tôi không muốn đọ sức anh trong một trận đấu.

Kantai vừa cười lớn vừa đi ra ngoài. Giờ Youko nói với Rakushun.

Youko: Nhóm Kantai đã đến nơi an toàn rồi. Tôi phải nói cảm ơn cậu.

Rakushun: Nhưng mà tôi nói rồi, tôi chả có làm gì cả.

Youko: Không biết nữa. Chỉ nghe nói cậu đã liệt kê rất nhiều ưu điểm của tôi. Cậu cứu tôi thật đó, nhưng đừng có đánh giá tôi quá trớn mà nói rằng tôi đã nghĩ mọi việc thông suốt.

Rakushun: Không được sao, bởi tôi đâu nói dối.

Youko: Bảo tôi nghĩ những chuyện tôi không hề nghĩ đến thì không nói dối là gì?

Rakushun: Được rồi mà.

Phòng học của Rakushun

Rakushun: Cả tôi cũng không biết Youko đã nghĩ sâu đến mức nào. Nhưng tôi dám chắc Youko mà tôi biết sẽ nghĩ như vậy. Tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ. Vì thế đó đâu phải nói dối. Phải không? Nhưng tôi thật sự giật mình khi Kantai gấu nhất tôi lên vai anh ta! Đúng là nếu trong hình dạng ấy thì sẽ rất khó khăn cho anh ta. Trần với mấy cửa hoàng cung chắc phải xây lại cho to hơn hết. Giờ thì kết thúc câu chuyện của tôi rồi. Có thấy thú vị không? Mọi chuyện có thật không hả? Không rõ nữa. Nếu các bạn thấy ổn nếu với việc không cần biết đó thật hay không, tôi sẽ lại kể chuyện cho nghe. Thỉnh thoảng thôi đấy. Thôi, bảo trọng nhé.


Lưu Pocket Xuất PDF
qVXrCVu.png

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Thuyền Lênh Đênh♬   Thập Nhị Quốc Ký (The Twelve Kingdoms)   ♬ 
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.