Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương III[]

3.1[]

Khi Yoko thức dậy thì trời đã quá trưa, ban ngày cô lê bước đi không mục đích, đêm đến chiến đấu với yêu quái, ngủ trong các bụi cây và ăn quả dại, cứ như vậy đã hơn ba ngày. Chiến đấu cả đêm khiến cô mệt đến độ chỉ cần ngã lưng xuống đã ngủ được ngay, nhưng ngủ cũng không giúp cơn đói thôi hành hạ cô, tuy chỉ cần nắm viên minh châu trong lòng bàn tay thì sẽ không chết đói, nhưng nó cũng không giúp cô đầy bụng được. Cơn đói và mệt khiến cô luôn cảm thấy dường như bên trong cơ thể mình đang có hàng ngàn con sâu nhỏ đang gặm nhấm từng mạch máu.

Cho đến ngày thứ tư, cô quyết định thôi cái việc đi lang thang không phương hướng và mục đích này, nhưng cô cũng không biết nên đi đâu. Cô đã từng hy vọng rằng có thể gặp được cái gì đó mình mong chờ, nhưng giờ đây, cô biết rằng mình chỉ đang đi lòng vòng quanh một chỗ. Cô phải tìm được Cảnh Kỳ, muốn vậy, cô phải đến nơi có người ở, nhưng nếu họ phát hiện ra cô là một hải khách và bị bắt lại, tất cả sẽ kết thúc. Cô cũng thấy mình cần tìm một bộ quần áo khác, ăn mặc giống người ở đây sẽ khiến họ khó phát hiện ra cô là một hải khách hơn. Nhưng vấn đề là làm sao tìm được quần áo, cô không biết thế giới này dùng đơn vị tiền tệ gì và trên người cô cũng không có tiền, vì thế nên cô không có nhiều lựa chọn, cô cũng không muốn kề dao vào cổ người khác mà cướp bóc. Cái mong muốn vứt bỏ bộ quần áo trên người nhanh chóng chiếm toàn bộ tâm trí Yoko, tuy cô không có dũng khí uy hiếp người khác, nhưng ở trong núi bốn ngày qua, cuối cùng cô cũng quyết định phải tìm cho mình một con đường sống mà không cần phải giết người cướp của.

Và rồi đằng sau một cây đại thụ, cô thấy thấp thoáng phía dưới là một ngôi làng nhỏ, chỉ với vài mái nhà tụ lại trong một thung lũng, nhìn xuống, có thể thấy vài người đang làm việc đồng án. Thu hết dũng khí, Yoko rời khỏi khu rừng, từ từ đi về phía ngôi làng. Cô áp sát ngôi nhà gần nhất, bao quanh nó không phải là hàng rào cao mà chỉ là một khu vườn nhỏ, mái nhà được lợp bằng ngói đen và tường trát bằng đất, một nửa đã bắt đầu bong tróc thành từng mảng, trên cửa sổ không có kính, cánh cửa sổ nặng nề bằng gỗ lại đang mở toang. Cô tiến đến gần ngôi nhà hơn, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Chiến đấu với lũ quái vật những ngày qua, cho dù là yêu quái gớm ghiếc đến đâu cũng không còn làm cô sợ hãi, nhưng giờ đây, toàn thân cô lại không ngừng run lên bần bật, hai hàm răng đánh vào nhau.

Cô nhìn vào khung cửa sổ, bên trong là một gian bếp bám đầy bụi với một cái bếp lò nhỏ và một cái bàn, không một bóng người, cũng không có một âm thanh nào. Cô rón rén đi dọc theo bờ tường, qua cái giếng, đến một cánh cửa gổ trông có vẻ nặng nề nhưng chỉ cần đẩy nhẹ đã mở ra. Cô nén hơi thở mình lại, từ từ nhìn vào bên trong, sau khi xác nhận không có ai ở nhà, cô nhẹ nhàng thở phào rồi đi vào trong nhà.

Căn phòng rộng khoảng ba mét vuông, trần nhà cũng cao khoảng ba mét, được bày biện khá đơn giản, nhưng vẫn mang phong vị của ngôi nhà. Bốn bức tường, những vật dụng dùng cho sinh hoạt hằng ngày ngày, giờ đây, chỉ những thứ đơn giản ấy cũng đủ khiến cô bật khóc. Trong phòng chỉ có một vài cái kệ và một cánh cửa duy nhất, khi mở cửa ra thì cô thấy đó là một phòng ngủ với hai chiếc giường song song cùng một cái kệ, một cái bàn nhỏ và một chiếc rương gỗ, ước chừng căn nhà này chỉ gồm hai phòng.

Cô kiếm tra lại xem cửa sổ còn mở không rồi đóng cửa lại. Đầu tiên, cô nhìn lên cái kệ, không có gì có thể dùng được, sau đó cô mở chiếc rương gỗ ra, bên trong có vài bộ y phục cũ cùng một số đồ dùng lặt vặt, nhưng không có thứ gì cô có thể bận được, nhìn quanh phòng cũng không thấy áo quần gì khác. Cô lục lọi khắp nơi, cố tìm ra thứ gì có thể mặc được, chiếc hòm gỗ to cỡ một cái tivi chứa một vài chiếc hộp nhỏ hơn, bên trong đựng đồ linh tinh như khăn trải giường, chăn mỏng và một vài bộ đồ trẻ em, cô không thể tin rằng trong ngôi nhà như thế này mà không có quần áo mình bận được. Khi đang xem xét căn phòng một lần nữa thì cô nghe tiếng cửa chính mở ra, tim cô đập mạnh, cả người cô giật bắn lên, vội vàng nhìn ra cửa sổ xem ai vừa về nhà, nhưng cô đã trễ một bước, người phía bên kia cánh cửa đã cảm nhận được sự tồn tại của cô.

Đừng vào đây!

Những bước chân nhẹ nhàng nhanh chóng đảo qua phòng khách, tiến đến phòng ngủ, đã không còn kịp nữa, Yoko vẫn ở đó, chết lặng bên chiếc rương gỗ, chờ đón xem chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Cô dự định rút kiếm ra nhưng rồi lại dừng lại, cô đã ăn trộm để sống còn, và thanh kiếm này có thể uy hiếp người khác, nhưng nếu uy hiếp không xong, cô sẽ buộc phải dùng đến nó.

Cho dù đau đến đâu, thì cũng có thể kết thúc trong chớp mắt.

Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên cao to bước vào, vừa nhìn thấy Yoko, bà ta cũng hoảng hồn một phen, gương mặt đanh lại. Cô không có ý định chạy trốn, cô vẫn đứng đó, không nói tiếng nào, cô biết đây là điều mình không thể tránh được nên dần bình tĩnh lại. Nếu bị bắt lại, cô sẽ bị giải đến phủ huyện và bị chém đầu ngay lập tức, tất cả sẽ kết thúc, kể cả những cơn đói và sự mỏi mệt này.

Người phụ nữ quan sát quần áo và những vết thương trên chân cô rồi run rẩy nói: “Nhà ta chẳng có thứ gì để lấy cả.”

Yoko chờ đợi bà ta gào thét lên.

“Quần áo phải không? Cháu đang tìm thứ gì đó để mặc?”

Câu hỏi quá rõ ràng khiến cô không thể trả lời, người phụ nữ xem như sự im lặng của cô là đồng ý, bà bước vào trong phòng.

“Ta để quần áo ở đây.”

Nói rồi bà tiến đến cái giường bên cạnh cô, kéo tấm mềm lên, lộ ra bên dưới là một ngăn kéo.

“Cái rương ấy chỉ đựng vài thứ đồ lặt vặt và quần áo của đứa con quá cố của ta thôi.”

Bà mở hộc tủ ra, lấy ra vài bộ quần áo.

“Cháu muốn quần áo như thế nào? Ta chỉ có thế này thôi.”

Người phụ nữ nhìn Yoko, cô cũng nhìn lại bà, không nói câu nào. Bà ta liền mang đến cho cô một bộ quần áo.

“Tiếc là con gái ta mất sớm quá, nếu không nhà cũng có quần áo dành cho thiếu nữ tuổi cháu.”

“Tại sao…?”

Yoko lắp bắp hỏi, tại sao người phụ nữ này không tri hô? Tại sao bà ta không bỏ chạy?

“Vì cái gì ư?” Bà hướng về phía cô trả lời, khiến cô ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời. Bà nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi mở bộ y phục trên tay ra.

“Cháu đến từ Phối Lãng?”

“Vâng…”

“Ta nghe nói ở đó có một hải khách vừa bỏ trốn, tình hình hiện đang rất hỗn loạn.”

Cô vẫn im lặng.

Bà ta lại cười khổ: “Ta có nghe qua rất nhiều tin đồn như hải khách sẽ dẫn đến họa diệt quốc hay hải khách sẽ đem đến tai họa. Khi một hải khách xuất hiện, sẽ có một cơn thực càn quét, phá hủy mỏi thứ. Toàn tin đồn nhảm thôi!”

Rồi bà nhìn Yoko từ đầu đến chân.

“Máu trên người cháu ở đâu ra?”

“Yêu quái trên núi…” Cô không biết nói gì hơn.

“Ra cháu bị yêu quái tấn công à? Gần đây quả thật là có rất nhiều yêu quái đột nhiên xuất hiện, may mà cháu không làm sao!” Rồi bà đứng dậy, tiếp lời: “Ngồi xuống cái đã, cháu đói bụng lắm rồi phải không? Mấy ngày nay ăn uống thế nào? Trông cháu xanh lắm.”

Cô chỉ lắc đầu, rồi cúi đầu xuống.

“Vậy chúng ta ăn một ít nhé. Để ta nấu cho cháu ít nước tắm, trông cháu bẩn quá, rồi chúng ta sẽ nói chuyện quần áo sau.”

Nói rồi bà thu thập mấy thứ lặt vặt rơi vương vãi xung quanh, sau đó rời khỏi phòng, không quên quay đầu lại nhìn Yoko lúc này vẫn còn đứng như trời trồng rồi nói: “À, tên cháu là gì?”

Cô muốn hồi đáp nhưng lại không nói nổi nên lời, chỉ biết khụy xuống, nước mắt rơi như mưa.

“Ôi, cháu đáng thương của ta!” Bà trấn an cô bằng một giọng ấm áp, vừa nói vừa vỗ nhè nhẹ lên lưng cô: “Không sao đâu, tất cả đều đã ổn!”

Tất cả những khó khăn ba bốn ngày qua cô đã chịu dựng như tràn ra cùng một lúc khỏi cổ họng cô, Yoko quỳ xuống sàn nhà, cuộn tròn người mà khóc nức nở như một đứa trẻ.

3.2[]

“Mặc tạm cái này nhé!”

Bên kia tấm bình phong, người phụ nữ đưa cho cô một đồ ngủ.

“Đêm nay cháu cứ ở đây đi, thay bộ này trước đã.”

Yoko cúi đầu thật sâu. Bà đã an ủi cô rồi nấu cho cô một bát cháo đậu đỏ, sau đó đổ đầy bồn nước tắm. Được ăn no, tắm rửa sạch sẽ và bận đồ ngủ mới khiến cô cảm thấy rốt cuộc mình cũng giống một người bình thường trở lại.

“Cháu… Cháu vô cùng cảm ơn bà.” Khi vừa rời khỏi tấm bình phong, cô lại cúi người một lần nữa. “Cháu xin lỗi!”

Cô đã tìm cách trộm đồ của bà. Khi bà nhìn về phía cô, cô thấy đôi mắt xanh của bà thật dịu dàng và khẽ mỉm cười.

“Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi, dù sao cũng qua rồi. Qua đây uống ít trà nóng, nó sẽ giúp cháu ngủ ngon hơn. Ta dọn giường cho cháu rồi đó.”

“Cháu xin lỗi…”

“Ta đã nói là không sao rồi mà. Nhưng ta đã đem thanh kiếm của cháu cất đi rồi, nó khiến ta cảm thấy khó chịu, như thế có vấn đề gì không?”

“Không ạ, cháu xin lỗi.”

“Đừng có đứng đó mà xin lỗi mãi nữa. Đúng rồi, ta còn chưa biết tên cháu.”

“Tên cháu là Nakajima Yoko ạ.”

“Tên của hải khách quả thật kỳ lạ. Mọi người đều gọi ta là Đạt Tỷ.” Bà vừa nói vừa đưa cho cô một chén trà.

Yoko đón lấy chén trà và nói: “Đạt Tỷ viết như thế nào ạ?”

Bà dùng ngón tay viết lên bàn chữ ‘đạt’ trong ‘đạt được’ và chữ ‘tỷ’ trong ‘tỷ tỷ’.

“Yoko, giờ cháu định làm thế nào?”

Cô lắc đầu: “Cháu cũng không biết, Đạt Tỷ, bà đã có biết một người tên Cảnh Kỳ không ạ?”

“Cảnh Kỳ? Ta chưa từng nghe qua bao giờ, là người cháu đang tìm à?”

“Vâng ạ.”

“Người ấy từ đâu đến? Có ở Xảo quốc không?”

“Cháu chỉ biết anh ấy là người của thế giới này thôi ạ…”

Đạt Tỷ cười khổ: “Thế này thì ta đành chịu. Ít nhất cháu cũng phải cho ta biết anh ta đến từ châu nào của nước nào thì mới có cách tìm được.”

Yoko cúi đầu: “Thật ra cháu hoàn toàn không biết gì về nơi này, cho nên…”

“Nói cũng phải.” Bà để chén trà xuống. “Ở đây có mười hai vương quốc, nước ta ở phía Đông Nam, tên gọi Xảo quốc.”

Yoko gật đầu: “Vậy ở đây mặt trời cũng mọc đằng Đông?”

“Tất nhiên. Vùng này ở phía Đông Xảo quốc, tên là Ngũ Tào. Cách đây mười ngày đường là một dãy núi cao, bên kia dãy núi là Khánh quốc.”

Yoko chú ý nhìn những chữ bà viết trên bàn.

“Phối Lãng ở phía Đông, hướng bờ biển, cách đây khoảng năm ngày đường.”

Cô hiểu mình không hề biết gì về thế giới rộng lớn này.

“Xin hỏi Xảo quốc rộng cỡ nào ạ?”

Đạt Tỷ nghiên đầu nhìn cô một cách nghi ngờ.

“Rộng cỡ nào ư? Cái này… có lẽ nếu đi bộ từ Đông sang Tây, chắc mất khoảng ba tháng.”

“Lâu như vậy sao?” Yoko mở to mắt, mặc dù cô không có khái niệm gì về đơn vị đo thời gian bằng ngày đường này, nhưng nó vượt xa sự tưởng tượng của cô.

“Ừ, tuy không lớn lắm, nhưng Xảo cũng là một vương quốc, đi từ Bắc xuống Nam cũng mất tầm từng đó thời gian. Nhưng nếu cháu muốn vượt qua bên kia dãy núi đến nước láng giềng thì chắc phải mất bốn tháng.”

“Có đến mười hai vương quốc…”

“Ừ.”

Yoko nhắm mắt lại. Cô đã từng mường tượng rằng thế giới này chỉ như một khu vườn nhỏ, sao giờ đây nó lại rộng lớn thế này? Chỉ với một cái tên ‘Cảnh Kỳ’, làm sao cô tìm được anh ta. Hơn nữa, đi một vòng quanh mười hai vương quốc này, chắc cũng phải tiêu tốn tận bốn năm.

“Cảnh Kỳ là người như thế nào?”

“Cháu cũng không biết, chỉ biết anh ta là người của thế giới này. Chính anh ta đã đưa cháu đến đây.”

“Anh ta đã đưa cháu đến đây ư?”

“Vâng ạ.”

“Nếu thế thì hơi kỳ lạ!” Đạt Tỷ ngạc nhiên ra mặt.

“Kỳ lạ ư?”

“Ta không biết.” Nói rồi bà cười khổ: “Ta cũng không rõ lắm chuyện về hải khách, ở đây có rất ít hải khách.”

“Vậy sao?”

“Ừ. Nếu quả như cháu nói thì anh ta không phải người bình thường, người ấy chỉ có thể là tiên nhân hoặc yêu quái.”

Yoko giật mình nhìn Đạt Tỷ, bà vừa cười vừa tiếp lời: “Có thể vượt qua bên kia đại dương và đưa cháu đến đây, người bình thường không thể làm được, vậy chắc chắn anh ta phải là tiên nhân hoặc yêu nhân.”

“Cháu biết là có yêu quái… nhưng ở đây có cả thần tiên ư?”

“Đương nhiên là có. Nhưng họ sống ở thế giới trên cao kia, hoàn toàn cách biệt với chúng ta, bọn họ cũng rất ít khi hạ phàm.”

“Trên cao?”

“Trên bầu trời, nhưng cũng không có nghĩa thế giới bên dưới này không có tiên nhân. Từ quốc vương đến châu hầu, tất cả đều ở trên bầu trời cao.”

Nhìn nét mặt không hiểu gì của Yoko, Đạt Tỷ lại cười khổ, tiếp tục giải thích: “Mỗi châu đều có một lãnh chủ, nơi này là Thuần châu, nên lãnh chủ của chúng ta gọi là Thuần hầu. Trên châu hầu là quốc vương, một khi đã trở thành châu hầu thì họ cũng không còn là người bình thường, họ không già đi và có năng lực đặc biệt. Nói tóm lại, họ không còn là người của thế giới bên dưới này nữa.”

“Nói như vậy, Cảnh Kỳ cũng như thế sao?”

“Có thể là vậy!” Đạt Tỷ cười miễn cưỡng. “Nói đến tiên nhân, ta nghe nói tất cả bọn họ đều làm việc trong vương cung, ngay cả cung nữ ở đó cũng là tiên nhân, châu hầu cũng vậy. Người bình thường không thể vào vương cung trên bầu trời cũng như không biết nó ở đâu. Quốc vương là thần thánh, các tiên nhân đều do người đích thân lựa chọn, lâu lâu cũng có vài người có thể phi thăng, nhưng phần lớn bọn họ đều là ẩn sĩ hoặc đạo sĩ, chúng ta cũng không có cơ hội diện kiến họ.”

Yoko cẩn thận ghi nhớ từng thông tin trong lời nói của Đạt Tỷ, không bỏ qua chữ nào.

“Ta còn nghe nói bên ngoài đại dương còn có một Long vương thống lãnh bốn biển, nhưng đó chắc chỉ là một câu truyện cổ thôi. Nếu như Long quốc có thật thì người dân ở đó chắc cũng không phải người. Bên cạnh đó, cũng có loại yêu quái có thể biến thành hình người, chúng ta gọi chúng là yêu nhân, phần lớn chúng trông giống người bình thường nên chúng ta cũng khó mà phân biệt được.”

Bà châm thêm trà vào chiếc bình đất, trà trong bình đã nguội.

“Nghe nói yêu quái cũng có một vương quốc riêng của chúng ở đâu đó, ta cũng không biết chuyện này có thật hay không, dù gì thì yêu quái và con người cũng đến từ hai thế giới khác nhau.”

Yoko gật đầu, những gì cô vừa nghe đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của cô về thế giới này, không khỏi khiến trong lòng cô cảm thấy hỗn loạn. Nói vậy, Cảnh Kỳ không phải là người bình thường, vậy anh ta là cái gì? Còn Phiêu Kỵ và Giới Hồ, những sinh vật ấy đều là một loại yêu quái nào đó sao. Nếu vậy, chẳng phải Cảnh Kỳ cũng là yêu nhân?

“Bà đã từng nghe qua các yêu quái tên Phiêu Kỵ, Giới Hồ hoặc là Nhũng Hựu chưa ạ?”

Đạt Tỷ nhìn cô bằng vẻ mặt nghi ngờ: “Ta chưa từng nghe qua tên những yêu quái như thế, tại sao cháu lại hỏi vậy?”

“Vậy còn tân mãn thì sao ạ?”

Gương mặt bà thoáng lộ chút kinh ngạc: “À, tân mãn, kẻ chi phối, nó có thể chi phối một chiến binh trên chiến trường, sao cháu lại biết loại yêu quái này?”

Yoko rùng mình, Nhũng Hựu chính là một tân mãn, và giờ nó đang chi phối cô, nhưng cô sợ nói ra chuyện này sẽ khiến Đạt Tỷ ghê sợ mình nên liền lắc đầu.

“Còn cổ điêu?”

Đạt Tỷ kinh hoàng: “Cổ điêu?” Bà viết lên bàn chữ ‘cổ’ trong ‘trùng độc’ và chữ ‘điêu”’ trong ‘điêu khắc’. “Ác điểu một sừng, một loại quái thú ăn thịt người hung hãn. Làm sao cháu biết nó?”

“Cháu đã từng bị một con tấn công.”

“Thật ư? Ở đâu?”

“Ở bên kia… Ý cháu là thế giới của cháu. Một con cổ điêu đã tấn công và chúng cháu đã thoát được nó. Cháu cũng không biết nó ở đâu ra, nhưng dường như nó đuổi theo cháu và Cảnh Kỳ. Cảnh Kỳ nói, chỉ có đến đây mới cứu được cháu.”

Đạt Tỷ thì thầm: “Có chuyện như vậy ư?”

Yoko thở dài nhìn bà: “Chẳng phải mấy chuyện này nghe rất kỳ lạ sao?”

“Đúng, rất kỳ lạ. Ở đây, ngay cả chuyện yêu quái rời khỏi núi cũng là chuyện hiếm thấy, nói chi đến xuất hiện ở chốn đông người.”

“Thật ư?”

Đạt Tỷ gật đầu: “Nhưng gần đây, ta cũng không biết ra sao, có rất nhiều yêu quái đột nhiên rời khỏi núi. Sau khi mặt trời lặn thì mọi thứ trở nên nguy hiểm hơn nên không ai dám ra ngoài. Nhưng nếu có một con cổ điêu xuất hiện thì quả thật là chuyện lớn.”

Vẻ mặt sầu thảm, bà tiếp lời: “Yêu quái cũng như dã thú. Chúng không vô duyên vô cớ mà tấn công người nào đó cũng như tự dưng đi đến đâu đó. Ta cũng chưa từng nghe qua chuyện này. Nghe này, Yoko, có thể cháu đã dính vào một chuyện khá nghiêm trọng.”

“Có lẽ vậy.”

“Ta cũng như cháu, không hiểu lắm chuyện này. Nhưng quả thật là gần đây quá nhiều yêu quái đột nhiên xuất hiện, khiến ta cảm thấy không ổn chút nào.”

Giọng nói của bà làm cô cảm thấy bất an theo. Cô vốn cho rằng chuyện yêu quái tấn công người trên núi là chuyện bình thường. Nhưng giờ đây, nếu như vậy thì cô đang dính vào chuyện gì?

Thấy Yoko tỏ vẻ đăm chiêu, Đạt Tỷ liền an ủi cô: “Cứ lo lắng thế này cũng không giải quyết được gì. Yoko, sau này cháu có dự tính gì chưa?”

Cô ngẩn mặt nhìn Đạt Tỷ rồi lắc đầu: “Ngoài việc đi tìm Cảnh Kỳ ra, cháu cũng không biết phải làm thế nào…”

Cho dù Cảnh Kỳ là yêu quái thì cô cũng biết bọn họ sẽ không hại mình.

“Chuyện đó cũng tốn không ít thời gian và công sức.”

“Vâng ạ…”

“Vậy thì từ giờ cháu phải tự lực cánh sinh. Ta có thể cho cháu ở đây nhưng nếu hàng xóm phát hiện ra, bọn họ chắc chắn sẽ giao nộp cháu cho triều đình. Ta có thể nói cháu là bà con xa của ta nhưng cũng không thể gạt được bọn họ lâu.”

“Cháu không thể gây thêm phiền toái cho bà.”

“Từ đây đi về hướng Đông, có một thành tên gọi Hà Tây, mẹ ta hiện đang sống ở đó.”

Yoko nhìn Đạt Tỷ, bà liền nở một nụ cười với cô: “Bà kinh doanh một khách điếm, đừng lo, bà sẽ không báo quan đâu, bà là mẹ của ta mà. Ta chắc chắn bà sẽ cho cháu một công việc, cháu có muốn làm không?”

“Vâng ạ.” Yoko trả lời ngay. Trước mắt, việc tìm kiếm Cảnh Kỳ sẽ rất khó khăn, bên cạnh đó cô cũng không có một nơi nào đó để dừng chân. Đánh nhau với yêu quái hằng đêm, không có gì để ăn, ngủ ngoài trời, cô không muốn lặp lại việc ấy.

Đạt Tỷ mỉm cười rồi gật đầu: “Tốt, rồi cháu xem, làm việc ở đó cũng không tệ lắm đâu, tất cả mọi người đều là người tốt, cháu rồi cũng sẽ quen thôi. Ngày mai chúng ta có thể lên đường ngay không?”

“Được ạ.”

“Vậy nhé. Thôi, lên giường nào, nếu mai cháu vẫn chưa đi được thì chúng ta có thể ở lại đây thêm một ngày nữa nếu cháu muốn.”

Yoko lại cúi đầu thật sâu, trong lòng vô cùng cảm kích những gì bà đã làm cho mình.

3.3[]

Qua chiếc khăn trải giường mỏng, Yoko có thể cảm nhận lót bên dưới là một chiếc thảm tatami[1], tuy chỉ vừa đặt lưng xuống giường nhưng đến nửa đêm cô đã giật mình tỉnh lại. Ân nhân của cô vẫn đang say ngủ trên chiếc giường bên cạnh, cô ngồi trên giường ôm đầu gối, bộ áo ngủ sạch sẽ xột xoạt trên cơ thể sạch sẽ của cô. Cánh cửa đóng kín, toàn bộ căn phòng chìm trong bóng tối, đêm tối vẫn thật tĩnh lặng, bên ngoài bức tường dày kia, chẳng có một sinh vật nhỏ nào quấy rầy giấc ngủ của họ. Không khí yên lặng bao trùm khắp căn phòng ngủ.

Yoko bước xuống giường, lấy thanh kiếm từ trong tủ ra rồi vào phòng bếp. Những ngày qua, việc thức dậy lúc nửa đêm đã thành một thói quen của cô, nếu đêm đến mà không cầm chuôi kiếm trên tay, cô cảm thấy không an tâm. Cô ngồi trên ghế, ôm thanh kiếm vào trong lòng, vào trong bộ quần áo mới mà Đạt Tỷ đã cho cô, lặng lẽ thở dài.

Đạt Tỷ nói, sẽ mất khoảng ba ngày đường để đến thành Hà Tây, nơi mẹ bà đang kinh doanh khách sạn. Đến đó, cô sẽ có một mái nhà ở thế giới này, cô chưa từng biết kiếm tiền như thế nào nên trong lòng không khỏi lo lắng nhiều hơn mong đợi. Ở nơi đó, cô sẽ làm việc cùng những người như thế nào? Cô sẽ được ngủ trong một căn nhà thật sự, buổi sáng thức dậy, làm việc cả ngày, đêm đến lại đi ngủ. Một khi đã bắt đầu làm việc, cô sẽ không còn thời gian để nghĩ đến những chuyện khác. Có lẽ cô sẽ không thể về ngôi nhà ở thế giới bên kia của mình, cũng như tìm kiếm Cảnh Kỳ, nhưng giờ đây, cô lại cảm thấy như thế cũng không hẳn có vấn đề gì, cuối cùng cô cũng tìm được cho mình một chốn nương thân, cô đã có thể yên tâm mà nghỉ ngơi. Khi cô vừa nhắm mắt lại, gục đầu lên chuôi kiếm, thình lình, cô nghe được một âm thanh cao vút vang lên từ bên trong lưỡi kiếm.

Yoko giật mình tỉnh lại, một luồng sáng mờ ảo tỏa ra từ thanh kiếm bên dưới chiếc áo ngủ của cô. Đêm hôm trước, khi thanh kiếm phát quang, cô đã nhìn thấy những hình ảnh kỳ lạ trên lưỡi kiếm. Trong bóng tối, cô tập trung tâm trí, những chiếc bóng trên lưỡi kiếm đã bắt đầu tụ lại thành những hình ảnh rõ ràng như một đoạn phim. Đó là căn phòng của cô, chân thật đến nỗi cô cảm thấy dường như mình chỉ cần đưa tay lên là có thể chạm vào nó. Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh, thanh âm của tiếng nước nhỏ giọt vẫn không ngừng vang lên. Trên lưỡi kiếm là mẹ cô, bà vẫn thẫn thờ đi vòng quanh phòng cô, bà mở hộc tủ, rồi lại kiểm tra trên kệ, dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Cho đến không biết lần thứ bao nhiêu bà mở ngăn kéo ra thì cửa phòng cô đột nhiên bật mở, cha cô bước vào.

“Có nước tắm chưa?”

Mẹ liếc ông một cái rồi tiếp tục lục lọi ngăn tủ.

“Em đã đun rồi.”

“Còn quần áo thì sao?”

“Anh tự lấy đi.”

Giọng mẹ sắc như dao, cha cô cũng lạnh lùng trả lời.

“Ngồi không ở đây cũng không giải quyết được gì.”

“Tôi không có ngồi không ở đây. Ngay cả lấy quần áo mà anh cũng không tự mình làm được à?”

Cha cô nhỏ giọng nói: “Yoko đi rồi, em cứ thẫn thờ ở đây mãi cũng không đem được nó trở về.”

Mình đi ư?

“Nó chưa hề đi đâu cả.”

“Nó đã trốn nhà đi với cái thằng kỳ quái nó gặp ở trường hôm ấy. Hơn nữa băng đản chúng nó còn đập vỡ cửa kính trường. Chẳng phải nó đã lén lút giao du với lũ ấy từ lâu sao?”

“Yoko không phải là một đứa trẻ như vậy.”

“Chẳng qua là em không phát hiện ra mà thôi. Nhìn tóc nó xem, nó đã lén chúng ta nhuộm đỏ suốt thời gian qua.”

“Nó không có.”

“Bọn trẻ là thế đó, giao du với lũ bất lương rồi bỏ nhà ra đi. Chịu hết nổi rồi nó sẽ về thôi.”

“Nó không làm những việc đó, tôi không có nuôi dạy nó như thế.”

Cha mẹ cô trừng mắt nhìn nhau.

“Mẹ nào cũng nói như thế, khi đứa trẻ vi phạm nội quy, người mẹ lại bảo đó là màu tóc tự nhiên của nó. Tất cả lũ con nít hư hỏng đều như thế và nó cũng vậy.”

Ba, không phải thế đâu!

“Đừng có miệt thị con gái mình thế!” Mẹ cô hồi đáp, giọng đầy phẫn uất. “Anh thì biết gì? Anh chỉ biết cắm đầu làm việc thôi, anh có từng quan tâm đến nó ngày nào chưa mà nói, một tay tôi đã dạy dỗ nó.”

“Vai trò của người cha là như thế.”

“Cha? Anh gọi mình là cha nó ư?

“Ritsuko…”

“Cứ đi làm rồi đem cả đống tiền về nhà thì làm cha được ư? Con gái chúng ta mất tích mà anh chẳng buồn nghỉ một ngày, anh là cái loại cha gì thế? Đừng có mà quy chụp cho Yoko thế này thế kia trong khi anh chẳng hiểu gì về nó cả.”

Cha cô ngạc nhiên nhiều hơn giận dữ: “Bình tĩnh lại, em kích động quá rồi.”

“Tỉnh táo ư? Tôi đang rất tỉnh táo, tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cứ nghĩ đến những gì Yoko hiện phải chịu, làm sao tôi có thể ngồi yên ở đây?”

“Em cũng có trách nhiệm. Vì thế nên em phải bình tĩnh lại, làm những việc cần làm rồi có thể lo lắng cho nó sau.”

“Vậy giặt giũ cho anh là việc cần làm à? Thay vì lo lắng cho con gái tôi thì tôi phải làm những việc ấy ư? Anh chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi à?”

Bà nhìn thẳng vào mặt ông, gương mặt cha cô đỏ lên vì giận dữ nhưng ông không nói gì.

“Anh cho Yoko là đứa như thế ư? Nó là một đứa con gái ngoan, rất ngoan, nó chưa hề cãi lời hay nổi loạn bao giờ. Nó luôn cố gắng không khiến tôi phải lo lắng, nó luôn kể cho tôi nghe mọi thứ, nó không phải loại con gái trốn nhà theo trai, hơn nữa nó cũng không có lý do gì để bỏ nhà ra đi cả.”

Cha cô quay đầu về hướng khác, vẫn không nói tiếng nào.

“Cặp sách và áo khoác nó đều để lại ở trường. Anh gọi thế là trốn nhà đi ư? Nhất định là đã có chuyện gì xảy ra.”

“Vậy thì chuyện gì?”

Mẹ cô mở to hai mắt: “Chuyện gì là sao?”

Cha cô nói bằng một giọng cay đắng: “Xem như có chuyện gì xảy ra với nó đi, vậy em định làm thế nào? Chúng ta đã báo cảnh sát rồi, chạy lăng quăng ngoài đường như gà mắc tóc thế này thì nó sẽ trở về sao?”

“Tại sao anh lại nói như thế?”

“Bởi vì đó là sự thật! Phát tờ rơi ngoài đường hay dán thông cáo trong buồng điện thoại, em nghĩ chuyện ấy sẽ thay đổi được gì ư? Đối diện với sự thật đi!”

“Anh im đi.”

“Nếu nó không bỏ nhà ra đi mà bị cuốn vào cái gì đó, thì giờ đến mạng nó cũng không còn đâu.”

“Thôi đi!”

“Em xem tin tức đã bao giờ thấy những đứa trẻ như vậy sống sót trở về chưa? Vì thế nên anh mới nói nó bỏ nhà ra đi.”

Mẹ cô òa khóc còn cha cô thì chỉ lặng lẽ nhìn bà rồi rời khỏi phòng.

Ba… Mẹ…

Nhìn thấy những cảnh ấy khiến lòng cô đau như cắt.

Cảnh tượng trên lưỡi kiếm dần mờ đi, cô nhắm mắt lại, những giọt nước mắt lại chảy dài trên má cô. Đến khi cô mở mắt ra thì những ảo ảnh ấy đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại thanh kiếm ở đó, ánh sáng cũng đã tan biến hoàn toàn.

——

[1] Tatami là một loại đệm cổ truyền được làm bằng rơm, phần lớn dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản nhưng cũng có thể được dùng để trải giường.

3.4[]

Yoko khóc nức nở: “Con không chết…”

Mặc dù tình thế hiện giờ của cô có thể xem như sống không bằng chết, nhưng cô vẫn còn sống.

“Cũng không có bỏ nhà ra đi…”

Nhất định phải có có một cách nào đó để trở về, cô rất nhớ cha mẹ và ngôi nhà của mình.

“Đây là lần đầu tiên mình thấy ba mẹ cãi nhau.”

Cô gục đầu xuống bàn, nước mắt tuôn rơi như mưa.

“Ngốc, ngốc, ngốc…”

Cô không biết những cảnh tượng mình vừa nhìn thấy là gì, cũng có thể đó không phải là sự thật. Cô đứng dậy, dụi mắt rồi gói kỹ thanh kiếm lại, tuy không rõ những ảo giác thanh kiếm này cho cô thấy là thật hay giả, nhưng trực giác của cô tin vào những cảnh tượng ấy. Cô mở cửa rồi lặng lẽ lê bước ra ngoài. Bầu trời dệt đầy sao nhưng cô chẳng nhận ra được chòm sao nào. Cô vốn không quan tâm lắm đến thiên văn học nên cũng không biết những chòm sao trên bầu trời có hình dạng ra sao. Yoko ngồi trên cái nắp đậy miệng giếng, tảng đá lạnh lùng phía dưới cùng cơn gió lạnh lẽo thổi qua dường như khiến cô bình tĩnh lại một chút. Cô ngồi đó, ôm lấy đầu gối mình, bất chợt nghe thấy đằng sau có một giọng nói chói tai vang lên.

“Không, không, tiểu cô nương, ngươi không thể về nhà được đâu.”

Cô chậm rãi quay người lại, chỉ thấy trên tảng đá cạnh giếng nước là cái đầu xanh xanh của một con khỉ. Con khỉ ngồi bên cạnh cô, toàn thân nó vô hình, chỉ có mỗi cái đầu hiện ra, nó nhìn cô, nở một nụ cười.

“Thật là… chưa từ bỏ cái hy vọng đó sao? Tiểu cô nương, ngươi không thể trở về được đâu? Nhớ mẹ ư? Cứ cầu khẩn đi, rồi chuyện đó cũng sẽ chẳng bao giờ đến đâu.”

Yoko định đưa tay cầm lấy thanh kiếm, nhưng lại phát hiện ra rằng cô không mang theo nó bên mình.

“Ta đã nói rồi, một nhát gọn gàng vào cổ chẳng phải tốt hơn sao. Chỉ một nhát thôi, tất cả những khổ đau và thương nhớ ấy đều sẽ kết thúc.”

“Ta sẽ không bỏ cuộc. Một ngày nào đó, nhất định ta sẽ về nhà, cho dù đó là điều cuối cùng ta có thể làm.”

Con khỉ cười khanh khách: “Tùy ngươi thôi! Nhưng hôm nay ta thuận đường đến đây là để nói cho ngươi biết một chuyện.”

“Ta không muốn nghe.” Yoko đứng dậy.

“Thật ư? Ngươi không muốn nghe ư? Nhưng không nghe cũng không hay lắm đâu, là về mụ kia…”

“Đạt Tỷ?” Cô quay đầu lại.

Con khỉ nhe răng cười với cô: “Tốt hơn ngươi đừng nên tin mụ ta.”

“Nói vậy là có ý gì?”

“Mụ ta không phải là người tốt như ngươi nghĩ đâu, tiểu cô nương à. May mà mụ ấy không hạ độc vào bữa tối của ngươi đó.”

“Ngươi thật quá đáng.”

“Có lẽ mụ định giết ngươi cướp của, hoặc cũng có thể mụ định tha mạng rồi bán ngươi làm nô lệ. Nhưng dù thế nào đi nữa, mụ cũng đang có ý định gì đó, ngươi tin tưởng mụ ta như vậy ư? Thật là ngây thơ quá, ngây thơ quá!”

“Nói nhảm!”

“Ta lo cho ngươi nên mới nói những điều này? Lẽ ra ngươi nên cảm ơn ta mới phải, ở thế giới này, chẳng có ai quan tâm ngươi đâu, tiểu cô nương à. Cho dù ngươi có chết thì cũng không có ai vì ngươi mà khóc thương, đối với họ, ngươi chỉ mang đến tai ương thôi.”

Yoko giận dữ nhìn con khỉ, nó lại nhe răng cười khanh khách với cô mà hồi đáp: “Ta đã nói rồi, cho dù đau đến đâu, thì cũng có thể kết thúc trong chớp mắt.”

Rồi nó lại cười lớn, nhìn cô với vẻ mặt thê lương: “Ta sẽ không hại ngươi đâu, cứ cho mụ một nhát…”

“Cái gì…?”

“Cứ cho mụ một nhát, lấy hết tiền rồi bỏ trốn. Chẳng phải ngươi không muốn bỏ cuộc sao, làm thế sẽ tốt hơn.”

“Câm ngay!”

Con khỉ cười như điên rồi đột nhiên biến mất như tan vào không khí, chỉ nghe tiếng cười của nó ngày càng xa dần như lần trước. Yoko vẫn nhìn chằm chằm vào cái chỗ nó ngồi khi nãy, tại sao nó luôn nói với cô những lời ác độc như vậy?

Mình không tin.

Cô không tin vào bất cứ lời nào con quái vật ấy.

Sáng hôm sau, Yoko bị đánh thức. Khi cô vừa mở mắt ra đã thấy một gương mặt to lớn đang lo lắng nhìn cô.

“Tỉnh rồi à? Cháu ngủ như chết ấy, mau qua đây ăn sáng nào.”

“Cháu xin lỗi…”

Cô vội vàng ngồi dậy, nhìn mặt Đạt Tỷ, cô hiểu rằng mình đã ngủ rất say.

“Đừng xin lỗi nữa. Cháu đã khỏe chưa? Có đi được không? Hay là thôi để mai hãy lên đường?”

“Cháu không sao.” Cô đứng dậy.

Đạt Tỷ chỉ vào góc giường của cô: “Ta đã chuẩn bị một bộ quần áo cho cháu. Cháu mặc được không?”

“Chắc là được ạ…”

“Có gì thì gọi ta một tiếng nhé!”

Nói rồi bà sang phòng bên cạnh, Yoko ngồi xuống giường, cầm bộ y phục bà đã chuẩn bị cho mình lên. Nó trông như một bộ kimono có nút, chiếc váy dài đến chân, có một sợ dây thắt ngang eo, bên ngoài là một chiếc áo khoác gần giống áo vest. Lần đầu tiên ăn mặc như thế này khiến cô không thoải mái lắm, cô vừa chỉnh lại cổ áo vừa đi sang phòng bên, Đạt Tỷ đã dọn xong bữa sáng.

“Trông cũng được đấy!” Bà vừa đặt một bát súp lên bàn vừa cười. “Nhưng hơi đơn giản một chút, mấy bộ ta mặc hồi trẻ có khi còn hay hơn.”

“Không ạ, cảm ơn bà.”

“Mấy thứ quần áo này không còn hợp với tuổi ta nữa, ta cũng vừa định cho hàng xóm. Nào, ăn thôi, ăn nhiều một chút, đoạn đường tiếp theo sẽ dài lắm đấy.”

“Vâng ạ.”

Yoko cúi đầu. Khi ngồi xuống bàn, cầm đũa lên, cô nhớ đến những lời con khỉ nói đêm qua, liền cảm thấy thật không đúng chút nào.

Bà là người tốt.

Nếu người làng biết Đạt Tỷ chứa chấp cô, nhất định bà sẽ bị trừng phạt. Bà đã làm tất cả vì cô, cô không nên nghi ngờ bà.

3.5[]

Buổi trưa, họ rời nhà Đạt Tỷ lên đường. Cuộc hành trình đến thành Hà Tây dễ dàng đến không ngờ, lúc đầu, mỗi khi gặp người qua lại, Yoko đều lo lắng đề phòng, nhưng có lẽ vì Đạt Tỷ đã nhuộm tóc cô bằng rễ cây nên không ai tỏ ra nghi ngờ cô cả. Một lúc sau, cô bắt đầu cảm thấy thú vị hơn khi được gặp người khác.

Mặc dù quốc gia này khá giống Trung Quốc cổ nhưng người dân ở đây lại hoàn toàn khác biệt. Gương mặt họ đều mang nét Á Đông nhưng màu da và màu mắt thì vô cùng lạ lùng, từ da trắng đến da đen, từ mắt đen đến xanh biển. Về phần tóc thì còn nhiều màu hơn, từ tím đến trắng xanh, thậm chí còn có người tóc hai màu trông như nhuộm. Lúc đầu, cô cảm thấy vô cùng khác thường nhưng nhìn một hồi cũng nhanh chóng quen mắt, đến lúc ấy, cô lại thấy việc này cũng có phần thú vị, tuy nhiên, cô chưa từng thấy ai có mái tóc vàng rực rỡ như Cảnh Kỳ cả. Cách ăn mặc ở nơi này cũng theo kiểu Trung Quốc cổ, đàn ông bận áo và quần ngắn trong khi phụ nữ bận váy dài. Thi thoảng, cô nhìn thấy một nhóm người ăn mặc theo kiểu phương Đông nhưng không biết là từ thời đại hoặc đất nước nào, Đạt Tỷ nói với cô rằng họ là những người hát rong.

Trong thanh tâm Yoko, cô cảm thấy mình rất may mắn khi chỉ cần đi theo Đạt Tỷ là được, bà thu xếp mọi thứ, từ chuyện ăn uống đến ngủ trọ, cô thì không có tiền nên bà phải trả tất cả.

“Xin lỗi, cháu không giúp bà được gì cả.” Cô cứ lặp đi lặp lại mãi trên đường đi.

Mỗi lần như vậy, bà luôn mỉm cười dịu dàng: “Ta chỉ là một bà già thích lo chuyện thiên hạ thôi, cháu đừng quá lo lắng.”

“Cháu chẳng có gì để đền đáp bà cả.”

“Không cần đâu, cũng đã lâu rồi ta chưa gặp lại mẹ, nhờ cháu mà giờ ta có lý do đến thăm bà rồi.” Những lời của bà khiến Yoko cảm thấy thật ấm áp.

“Đạt Tỷ, bà gả đến Ngũ Tào à?”

“Không, ta bị phân đến đó.”

“Phân đến?”

Đạt Tỷ gật đầu: “Khi vừa tròn hai mươi tuổi, cháu sẽ được phân bổ cho ruộng để cày và phải tự kiếm ăn một mình. Phần ruộng ta được phân cho năm ấy ở Ngũ Tào.”

“Cứ đến hai mươi tuổi là mỗi người sẽ có ruộng của mình sao?”

“Đúng vậy, chồng ta là một lão già ở nhà bên cạnh. Chúng ta đã chia tay khi con gái mất.”

Yoko nhìn vẻ mặt mỉm cười của Đạt Tỷ khi bà nhắc đến cái chết của con gái.

“Cháu xin lỗi…”

“Không sao đâu, ta cũng không phải là một người mẹ yếu đuối như vậy. Chúng ta đã cầu nguyện rất lâu để có được đứa trẻ ấy, việc nó ra đi cũng là một phần số phận của ta.”

“Không phải đâu ạ…”

“Trời cao ban cho chúng ta những đứa trẻ. Khi người muốn lấy nó đi, ta cũng không còn cách nào khác, có lẽ ta cũng không đáng được nhận đứa trẻ ấy. Chẳng qua là… Nó thật đáng thương.”

Yoko không biết phải trả lời thế nào, đành nở một nụ cười gượng gạo. Nói theo cách nào đó, Đạt Tỷ quả thật rất cô đơn.

“Ta nghĩ mẹ cháu hiện giờ cũng đang rất lo lắng, mau mau về nhà càng nhanh càng tốt đi!”

“Vâng.” Cô gật đầu. “Nhưng cháu cũng không biết mình có về được không, trưởng lão ở Phối Lãng bảo rằng cháu không thể trở về.”

“Ta tin rằng đến một lúc nào đó, cháu có thể về nhà.”

“Vâng ạ.” Yoko lại gật đầu, nụ cười trên môi bà đã xua tan những lo lắng trong lòng cô.

“Ừ. À, đến rồi này.”

Họ đến một ngã ba đường, Đạt Tỷ vừa chỉ về hướng bên trái vừa giải thích rằng trong mỗi góc đường sẽ có một tảng đá nhỏ chỉ khoảng cách còn lại đến thành thị gần nhất. Đơn vị đo ở thế giới này được gọi là ‘lý’, trên tấm bia đá khắc chữ ‘Thành: Năm lý’. Theo những gì cô nhớ được trong sách lịch sử Nhật Bản, một lý tương đương bốn kilômét, nhưng ở đây, một lý ngắn hơn nhiều, chỉ khoảng vài trăm mét, nếu vậy, năm lý cũng không xa lắm.

Dọc đường đi, phong cảnh cũng không thay đổi gì nhiều nhưng rất an bình và cổ kính. Những dãy núi cao trùng trùng điệp điệp dường như kéo dài đến chân trời, từ nơi cô đứng có thể thấy được những đỉnh núi cao chót vót ở xa xa bị mây mù che phủ, nhưng không một đỉnh nào đóng tuyết cả. Bầu trời nơi này trông có vẻ thấp hơn, mùa xuân ở đây tựa hồ cũng đến sớm hơn ở Tokyo chừng một tháng. Bên đường hoa nở rộ cùng những bông lúa phất phơ trong gió, cô có thể nhận ra một vài loại hoa, còn lại thì không biết. Ở đâu đó xung quanh những cánh đồng là những ngôi nhà nhỏ được xây dựng tương đối lộn xộn, Đạt Tỷ nói với cô rằng đó là làng mạc, nơi cư ngụ của những người làm việc trên các cánh đồng ấy. Xa hơn một chút, bọn họ đến một thị trấn lớn hơn với những bức tường cao vây quanh, đó là nơi những người ở vùng phụ cận sẽ tá túc vào mùa đông.

“Vậy mùa đông họ sẽ không ở nhà mình ư?”

“Cũng có một vài người lập dị chọn ở lại làng trong mùa đông, nhưng phần lớn chúng ta đều rời bỏ cánh đồng, ở trong thị trấn tiện nghi và an toàn hơn.”

“Mấy bức tường dày này là để phòng chống yêu quái phải không ạ?”

“Yêu quái sẽ không bao giờ tấn công một thị trấn như thế này, chúng là để phòng thú dữ.”

“Thú dữ?”

“Sói và gấu, có chỗ thì là báo và hổ, mùa này thì chúng cũng chẳng lẩn quẩn quanh đây, nhưng khi thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn, chúng sẽ xuống núi tìm cái ăn.”

“Vậy thì mùa đông mọi người phân chia nhà cửa thế nào? Thuê nhà ư?”

“Khi tròn hai mươi tuổi, mỗi người đều cũng được cấp cho một căn nhà. Phần lớn người dân ở đây bán chúng đi ngay hoặc đem cho thuê khi họ về làng làm việc. Khi mùa đông đến thì họ mua hoặc thuê lại nhà.”

“Ra vậy.”

Các thành lớn cũng được bao bọc bởi tường cao, chỉ có một cửa để vào trong, được canh gác cẩn thận bởi binh lính, mỗi người qua cổng đều phải trình diện với thủ thành. Đạt Tỷ nói thường thì lính gác chỉ gác cổng thành thôi nhưng lần này họ đang tìm kiếm một cô gái trẻ có mái tóc đỏ, là hải khách đã trốn thoát khỏi Phối Lãng mấy hôm trước, nên an ninh được siết chặt hơn. Bên trong cổng thành là những ngôi nhà được xây san sát, đường phố tấp nập người qua lại, có một nhóm người dựng lều bên bờ tường.

“Không phải là mỗi người đều được cấp cho một căn nhà sao, vậy tại sao những người kia phải sống trong lều vậy?” Yoko chỉ vào những căn lều dưới chân tường.

Đạt Tỷ khẽ nhíu mày: “Đó là nạn dân đến từ Khánh quốc, gần đây họ sang đây rất nhiều, tình hình bên đó hiện giờ rất hỗn loạn. Bọn họ đều chạy trốn yêu quái và nội loạn. Đến khi thời tiết ấm hơn thì số lượng người đến đây còn tăng nhiều nữa.”

“Ở đây cũng có nội loạn ư?”

“Đương nhiên là có, không chỉ có Khánh quốc, ta nghe nói tình hình Đới quốc ở phương Bắc còn tệ hơn.”

Yoko chỉ biết gật đầu, so với nơi này, Nhật Bản quả thật là một quốc gia rất hòa bình. Ở đây, ngoài chiến tranh loạn lạc, tình hình an ninh trật tự cũng không ổn chút nào, hai người không khi nào dám rời mắt khỏi hành lý của mình. Thi thoảng có một vài đám du thử du thực xông ra chặng đường họ, mỗi lần như thế Đạt Tỷ đều hét to để bảo vệ Yoko. Tuy nhiên, tình hình trị an ban đêm còn tệ hơn nên không ai dám ra đường khi đêm xuống, tất cả các cổng thành cũng đều đóng chặt, khi mặt trời lên thì những lữ khách mới được vào thành.

“Mất bốn tháng để đi từ nước này sang nước khác phải không ạ?”

“Ừ.”

“Ngoài đi bộ ra thì còn có phương tiện nào khác không?”

“Có thể cưỡi ngựa hoặc đi bằng xe ngựa, nhưng như thế tốn tiền lắm, nghèo như ta, cả đời này chắc cũng không bước lên xe ngựa nổi.”

Nơi này so sánh với thế giới của cô quả thật khó khăn hơn rất nhiều, không xe hơi, không gas, không điện nước, tất cả không đơn giản chỉ do sự chậm phát triển của nền văn minh ở đây. Qua những thông tin cô thu thập được khi trò chuyện cùng Đạt Tỷ, vấn đề lớn nhất của thế giới này chính là thiếu dầu mỏ và than đá.

“Nói như vậy, làm sao bà biết được chuyện ở những quốc gia khác? Bà đã từng đến Khánh quốc hoặc Đới quốc rồi à?”

“Tất nhiên là chưa!” Đạt Tỷ cười. “Ta chưa từng rời khỏi Xảo quốc này, làm nông như ta chẳng bao giờ có thể để đi xa như vậy, chúng ta còn phải chăm non ruộng vườn của mình. Chuyện những quốc gia khác đều là do những người hát rong kể lại.”

“Người hát rong? Họ là những nghệ nhân lưu lạc khắp nơi ư?”

“Ừ, một vài người trong số bọn họ đã bôn ba khắp thế giới. Trong những vở kịch họ đem đến đây, họ kể lại những gì họ đã nghe và nhìn thấy, những câu chuyện về tất cả thành thị và quốc gia khắp nơi.”

Tuyệt thật! Yoko thầm nghĩ, ở thế giới của mình, trước đây, chẳng phải người ta cũng đã từng nghe tin tức ở nhà hát sao, có lẽ ở đây cũng tương tự. Nhưng dù sao đi nữa, cô cảm thấy có một người để giải đáp tất cả thắc mắc của mình cũng thật tốt. Cô không hề biết gì về thế giới này, nó khiến cô luôn lo lắng về những điều xung quanh, nhưng giờ đây có Đạt Tỷ che chở và giải thích mọi chuyện, cô cảm thấy mọi thứ đều thật mới mẻ và hấp dẫn, một thế giới lạnh lùng và tàn nhẫn nay đã trở thành một nơi thật sự thú vị đối với cô.

Đêm nào cô cũng nhìn thấy những ảo giác kỳ quái ấy, nó khiến cô nhớ nhà và suy sụp, rồi con khỉ xanh xuất hiện và làm mọi chuyện tệ hơn. Tuy nhiên, những cảm giác bất an này cũng không kéo dài lâu, khi mặt trời lên, họ lại rời thị trấn và cô lại được nhìn thấy bao nhiêu là thứ mới mẻ. Đạt Tỷ chăm sóc cô rất tốt, mượn sức mạnh từ viên minh châu, cô có thể đi bao lâu cũng không cảm thấy mệt. Mỗi khi nghĩ đến đêm xuống lại được ăn uống và ngả lưng trên một chiếc giường đàng hoàng thì cô lại cảm thấy mình vẫn còn rất may mắn. Xa nhà quả thật rất khó khăn, nhưng có một người ở bên cạnh trông nom như thế này, cô rất cảm kích Đạt Tỷ.

3.6[]

Ba ngày đường kết thúc nhanh như chớp mắt khiến Yoko có hơi nuối tiếc. Đến chiều ngày thứ ba, họ đã đến trước những tòa nhà ven sông của thành Hà Tây, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một thành phố lớn như thế ở thế giới này.

“Lớn thật!” Cô vừa trầm trồ vừa nhìn quanh khi họ vừa bước qua cổng thành.

Đạt Tỷ cười khúc khích: “Vùng này chỉ có mỗi thành Thác Khâu là lớn hơn Hà Tây thôi, đó cũng là thủ phủ của quận Phù Dương.”

Về hành chính, trên quận là châu, còn kích thước một châu hay quận thế nào thì cô không rõ, cô cũng không nghĩ là Đạt Tỷ biết. Khi nói đến ‘chính quyền’, đối với cô chắc nó nó cũng tương tự tòa thị chính hoặc tỉnh ủy.

Bên trong cổng thành, từng hàng dài cửa hiệu nối đuôi nhau hai bên đường cái, không khí buôn bán rất náo nhiệt, khác hẳn với những thị trấn mấy ngày nay họ đã đi qua, khiến cô nhớ đến khu phố người Hoa, những tòa nhà lớn với cửa kính nơi đó luôn làm cô không khỏi kinh ngạc. Tuy vẫn còn sớm nhưng trên đường xá đã bắt đầu vắng bóng người, chỉ còn lại vài lữ khách tay xách nách mang nhanh chóng tìm một chỗ trọ qua đêm. Nghĩ đến việc từ rày về sau sẽ được sống ở thành phố này giúp tinh thần cô khá hơn một chút, cho dù ở đâu, thị trấn nhỏ thôi cũng được, cô cũng sẽ không cảm thấy phiền lòng, sống ở nơi có người qua lại như thế này vẫn tốt hơn.

Đạt Tỷ rời đường chính, quẹo sang một khu phố nhỏ hơn. Khu vực này có vẻ ít sầm uất hơn một chút nhưng vẫn rất náo nhiệt. Bà dẫn Yoko đến một dãy phố được xây dựng theo cùng một kiểu kiến trúc. Đạt Tỷ bước vào cửa hiệu sang trọng nhất, đó là một tòa nhà ba tầng trang hoàng bằng những cây cột màu xanh nhạt. Họ đi qua cửa chính, đến một nhà hàng rồi lên lầu một. Bà để cô đứng đó nhìn quanh quẩn, còn mình thì túm lấy người hầu bàn ra tiếp đón họ.

“Nói với ma ma là con gái bà đến nhé, cứ nói vậy là ma ma sẽ hiểu ngay.”

Người hầu bàn đang tươi cười đột nhiên đanh mặt lại, nhanh chóng chạy vào trong. Đạt Tỷ nhìn ông ta đi khuất rồi đưa Yoko đến một cái bàn bên cạnh.

“Ở đây chờ ta một tí nhé. Muốn ăn gì thì cứ gọi, thức ăn ở đây cũng ngon lắm.”

“Như vậy có được không ạ?”

Khách điếm này so với những quán trọ họ từng ở qua quả thật sang trọng hơn nhiều.

“Đừng lo, bữa ăn này là do mẹ ta mời, muốn ăn gì cứ gọi nhé.”

Tuy vậy, Yoko cũng không dám xem thực đơn. Thấy thế, Đạt Tỷ cười to rồi gọi người hầu bàn lại, kêu vài món, ông ta gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rồi đi vào trong. Vừa lúc đó, từ phía sau, một bà lão vừa đủ lớn tuổi để gọi là bà lão bước ra.

“Mẹ.”

Đạt Tỷ đứng dậy, mỉm cười chào đón bà, bà lão cũng nở một nụ cười thật tươi đáp lại. Nhìn cảnh mẹ con trùng phùng như thế, Yoko thầm cảm kích vì mình đã gặp được những người tốt, làm việc ở chỗ bà nhất định sẽ không tệ chút nào.

“Yoko, ở đây chờ ta nhé, ta có mấy chuyện muốn nói với mẹ.”

“Vâng ạ.” Yoko gật đầu.

Đạt Tỷ cười với cô rồi nhanh chóng đi theo mẹ, hai người vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ, thoáng chốc đã biến mất vào trong. Cô nhìn theo họ, khẽ mỉm cười rồi để túi xách sang kế bên, nhìn một vòng quanh khách điếm này. Không biết tại sao ở đây nhân viên phục vụ toàn bộ đều là nam, không có một bóng dáng phụ nữ nào, một vài người trong số họ nhìn về phía cô rồi quan sát từ đầu đến chân, khiến cô cảm thấy không thoải mái chút nào. Một lúc sau, một nhóm bốn người đàn ông bước vào, ngồi xuống bàn bên cạnh, họ nhìn chằm chằm vào cô, thì thầm gì đó rồi cười lớn làm cô giật mình. Cô đảo mắt quanh quán trọ, không có dấu hiệu gì cho thấy Đạt Tỷ đang quay lại nên cô cố chịu đựng thêm một chút cho đến khi một trong những người đàn ông kia đi về phía cô. Cô liền đứng dậy, tỏ vẻ không để ý đến hắn, gọi người hầu bàn.

“Xin hỏi… Đạt Tỷ đi đâu ạ?”

Ông ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ tay về phía sau nhà hàng, ý muốn nói cô hãy tự đi tìm. Yoko theo đi theo hướng ông ta chỉ, mang theo cả hành lý bên mình, không ai buồn ngăn cản cô. Cô đi xuyên qua một hành lang hẹp, đến khu vực phía sau, trong lòng còn đang cảm thấy tội lỗi thì cô đã dừng lại trước một cánh cửa chạm trổ rất đẹp. Cánh cửa vẫn đang mở, đằng sau tấm bình phong ở giữa căn phòng là giọng Đạt Tỷ.

“Không có gì phải lo hết!”

“Nhưng mà con bé đó chẳng phải đang bị truy nã sao?”

Yoko dừng bước, giọng bà lão có vẻ miễn cưỡng, khiến cô thoáng giật mình lo sợ. Quả nhiên là bà không muốn thuê một hải khách, cô rất muốn đi vào, cúi đầu xin bà nhận cô, nhưng như vậy lại quá đường đột. Khi cô đang tuyệt vọng không biết làm thế nào, dự định trở lại nhà hàng thì bất chợt nghe giọng của Đạt Tỷ.

“Hải khách thì đã sao, chỉ là người đi lạc thôi. Điềm xấu chỉ là trùng hợp, bà mà cũng tin mấy chuyện mê tín ấy ư?”

“Tất nhiên là ta không tin, nhưng nếu quan phủ biết thì sao?”

“Bà không nói, ta không nói thì làm sao người khác biết được, ta đảm bảo nó cũng không dám nói đâu. Nhìn lại xem, con bé ấy chẳng phải đáng tiền lắm sao? Trông cũng xinh xắn, tuổi cũng vừa chín.”

“Nhưng mà…”

“Dạy qua nó vài chiêu tiếp khách là bà tha hồ thu tiền, giờ thì chỉ cần ra một cái giá hợp lý thôi. Ta đã đem đến cho bà một món hời rồi, còn lo lắng gì nữa?”

Yoko nghiêng đầu, giọng điệu của Đạt Tỷ hiện giờ quả thật là rất khó nghe, tuy cô biết rằng nghe trộm người khác trò chuyện cũng không đúng, nhưng cô không thể không tiếp tục nghe. Bất chợt, bên tai cô cùng lúc đó vang lên một âm thanh yếu ớt, tựa hồ như tiếng sóng biển vang vọng từ nơi xa.

“Nhưng hải khách…”

“Bà nghĩ xem, con bé chẳng có thân thích gì ở đây cả nên không phải lo chuyện cha mẹ hay anh em nó sẽ đến gây sự, trong tương lai nhất định sẽ không có gì phiền phức xảy ra.”

“Nhưng con bé đó có thật là muốn làm ở đây không?”

“Nó bảo rằng nó đồng ý rồi. Ta nói với nó nơi này chỉ là một khách điếm bình thường, nó cho rằng nó sẽ làm một chân chạy vặt hay cái gì đó tương tự. Có trách thì trách con bé đó quá ngu ngốc thôi.”

Yoko yên lặng theo dõi cuộc đối thoại của họ, cảm thấy có gì đó rất không ổn, chẳng phải ‘con bé đó’ chính là cô sao? Trước giờ, Đạt Tỷ luôn nói chuyện với cô một cách trìu mến và ấm áp, khiến cô bị mờ mắt, bà ta đã đóng kịch ư? Sao giờ đây dường như trước mặt cô là một con người hoàn toàn khác như thế này?

“Nhưng…”

“Mọi người đều biết mấy cây cột xanh này có ý nghĩa thế nào và lũ gái điếm ở đây ra sao. Ta nghĩ bà nên quyết định nhanh một chút thì hơn.”

Yoko mở to mắt, đứng sững sờ, tay cô vẫn ôm chặt cái túi của Đạt Tỷ. Con khỉ đã cảnh báo cô, tại sao cô không nghe nó? Cô giận đến tím mặt, tim đập thình thịch, từng hơi thở đốt cháy cổ họng cô, tiếng sóng biển đập dồn dập vào lỗ tai cô, ồn ào đến đinh tai nhức óc.

Ra là vậy!

Cô cầm chặt thanh kiếm đang được bọc kỹ bằng vải trên tay. Chỉ trong một nháy mắt sau, cô buông lỏng cơ thể mình, quay lưng bỏ chạy về phía hành lang, tỏ vẻ như không có gì xảy ra, tiếp tục chạy thẳng ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, cô ngẩn đầu nhìn lại tòa nhà này một lần nữa, những cây cột và xà ngang đều được sơn màu xanh, lẽ ra cô nên phát hiện chuyện này sớm hơn. Cô vẫn cầm trên tay túi hành lý của Đạt Tỷ, tất nhiên là cô không buồn quay lại trả nó cho mụ. Vào lúc này, bỗng nhiên cửa sổ lầu hai mở ra, một cô gái đeo rất nhiều trang sức vươn người khỏi lan can, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, bộ y phục trên người cô ta xộc xệch, cổ áo mở rộng, thân phận cô ta thế nào thì chỉ cần nhìn qua đã rõ. Yoko bỗng dưng thấy lạnh sống lưng, cảm thấy hình như mình đang bị ai đó theo dõi, nhìn lên đã thấy cô gái ấy đang nhìn cô mỉm cười bỡn cợt, rồi đóng cánh cửa sổ lại.

3.7[]

“Cô em.”

Một tiếng gọi vang lên sau lưng cô, Yoko rời mắt khỏi cánh cửa sổ ở lầu hai, vừa nhìn qua đã thấy bốn người đàn ông khi nãy đang đứng ở cách cô không xa.

“Em làm ở đây à?” Một trong bốn người hỏi cô.

“Không.” Cô lạnh lùng quát lại, nói xong liền xoay người định bỏ đi nhưng gã ấy đã nhanh chóng nắm lấy tay cô và đứng chắn trước mặt cô.

“Không là thế nào, một tiểu cô nương như em sao lại ăn uống ở đây?”

“Tôi đi cùng người quen.”

“Vậy người quen của cô em làm gì ở đây thế? Chẳng phải đến để bán em sao?”

Hắn đưa tay vuốt cằm cô, Yoko lập tức đẩy tay hắn ra.

“Còn lâu, đừng đụng vào tôi.”

“Cô em thật hung dữ quá đấy.” Hắn cười lớn rồi kéo cô vào lòng “Nào, nào, tiểu cô nương, theo anh vào trong uống vài chén nào.”

“Buông tôi ra!”

“Nói thật đi, cô em bị bán vào đây rồi phải không? Đang định chạy trốn thì bị anh phát hiện phải không?”

“Tôi không bao giờ…” Yoko dùng hết sức giật tay mình lại. “Tôi không bao giờ làm việc ở cái nơi như thế này và tôi cũng không phải để bán.”

Nói xong cô định rời đi nhưng gã đàn ông nọ đã nhanh tay nắm lấy bả vai, cô cúi xuống né tránh rồi bật về phía sau, trước khi hắn kịp đụng vào cô lần nữa, tay cô đã nắm chặt chuôi kiếm. Trong cơ thể cô, từng cơn sóng biển đang nổi lên, gào thét hung hãn như muốn đánh vỡ da thịt để tràn ra ngoài.

“Bỏ ra!”

Cô vung tay, gỡ mảnh vải bọc thanh kiếm ra, khiến gã đàn ông hết hồn, vội vàng lùi về phía sau.

“Con này…”

“Nếu không muốn bị thương thì tránh ra.”

Hắn nhìn thanh kiếm trên tay cô, cười giễu cợt: “Ngươi biết dùng cái đồ chơi này thật à?”

Yoko không nói gì, giơ kiếm lên, trong thoáng chốc, lưỡi kiếm đã kề sát cổ họng hắn, thanh kiếm này là vũ khí hộ thân của cô, là gai nhọn, là móng vuốt của cô.

“Tránh ra, mau trở lại khách điếm cùng lũ bạn ngươi, chúng đang đợi ngươi kìa?”

Một người qua đường bất chợt thét lên nhưng cô không buồn quay đầu lại. Kề dao vào cổ người khác giữa đường quả thật rất gây chú ý, nhưng lúc này, cô không quan tâm. Gã đàn ông hết nhìn Yoko đến nhìn thanh kiếm, từ từ lùi ra sau, khi hắn vừa chạy vào trong khách điếm, một tiếng hét lập tức vang lên.

“Con bé đó! Bắt nó lại cho ta!”

Cô quay đầu nhìn lại, Đạt Tỷ đang ở trước cửa khách điếm la hét. Cơn giận trong lòng cô lại sôi sùng sục như biển cả đẫm máu trong giấc mơ của cô.

“Con điếm ấy chạy trốn! Mau bắt nó lại cho ta!”

Cảm giác ghê tởm khiến cô cảm thấy buồn nôn, cô thật ngu ngốc vì đã tin vào bộ mặt giả nhân giả nghĩa của mụ. Những người hầu bàn trong khách điếm vội vàng chạy ra, bao vây cô, tay cô nắm chặt thanh kiếm rồi bắt đầu vung lên, cô quyết định để mặc sống chết của lũ người ấy cho Nhũng Hựu định đoạt. Trước giờ, cô luôn cam chịu, nhưng hôm nay, nếu bọn họ nhất quyết dồn cô vào đường cùng, cô cũng không khích khí mà để tay mình vấy máu.

Trong thế giới này, chẳng ai đứng về phía ngươi cả.

Cô đã nhìn lầm Đạt Tỷ, cô đã coi mụ là ân nhân, cô đã vô cùng cảm kích mụ, cô đã cho rằng mình vô cùng may mắn khi gặp được mụ, nhưng giờ đây nghĩ lại, cô chỉ cảm thấy ghê tởm. Một người đàn ông xông vào cô, Nhũng Hựu lập tức truyền đến toàn thân cô một cơn ớn lạnh, cô để mặc cho cơ thể mình tự hoạt động.

“Bắt nó! Bắt nó lại mau! Nó đã tốn của ta cả đống tiền!”

Nghe thấy cái âm thanh chói tai phát ra từ miệng Đạt Tỷ, Yoko quay đầu lại, liếc mụ một cách lạnh lùng. Trong khoảng khắc ấy, cái nhìn sắc như dao của cô khiến mụ thoáng cứng người, rồi lùi lại hai ba bước. Cô lãnh đạm thu ánh mắt của mình về phía trước, quay sang đối phó với lũ đàn ông trước mặt, cô né đòn của một tên, hai tên, sau đó dùng thân kiếm đập vào người tên thứ ba. Một đám đàn ông lực lưỡng nhanh chóng vây lấy cô, Yoko chặc lưỡi, thoát ra khỏi biển người này mà không giết ai quả thật không phải chuyện dễ.

“Bắt nó lại, sẽ có thưởng cho ai bắt được nó!” Đạt Tỷ dậm chân thình thịch.

Từ phía sau đám đông đang bu vào, có một tiếng thét vang lên, mọi người lập tức quay lại xem chuyện gì xảy ra, cùng lúc đó, nhiều tiếng hét khác đồng loạt vang lên.

“Chuyện gì vậy?”

“Có kỹ nữ chạy trốn.”

“Không, ở phía kia kìa.”

Bức tường người bắt đầu dao động, tầm mắt Yoko lập tức hướng về nơi có tiếng la hét, nhiều người cũng nhìn theo rồi đồng loạt thét lên, điên cuồng bỏ chạy.

“Yêu quái!”

Tay Yoko lập tức có phản ứng.

“Yêu quái…”

“Là một con mã phúc!”

“Chạy mau!”

Bức tường người nhanh chóng đổ rạp, Yoko lập tức hòa vào dòng người đang bỏ chạy. Phía sau cô truyền đến một tiếng kêu thê thảm, một con quái vật to lớn xông ra từ phía đoàn người đang ngã xuống, nó trông như một con hổ khổng lồ với gương mặt người phủ đầy đốm đỏ. Cô chạy về phía các cửa hàng bên đường, nơi có ít người hơn, con hổ ngày càng thu ngắn lại khoảng cách giữa cô và nó, đến khi cô không lựa chọn nào khác ngoài dừng lại. Cô nhìn thẳng vào gương mặt người nhăn nhó của nó, lập tức cầm kiếm lên thủ thế. Con hổ xé gió, lao thẳng vào cô, Yoko liền dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình bổ một nhát kiếm xuống, một dòng máu tươi bắn ra cùng một tiếng va chạm lớn, cô biết lẽ ra mình đã có thể né tránh dòng máu ấy nếu trong lúc tiếp đất cô không nhắm mắt lại. Cô chém thêm nhiều nhát nữa vào chân nó rồi nhanh chóng chạy về trước, né tránh thân thể nặng nề của con quái vật to lớn đang đổ ập xuống. Nhân cơ hội nó vẫn còn đang choáng váng, cô lập tức cầm chặt thanh kiếm, phóng vào một con hẻm nhỏ, thoát ra đến đường cái, ở đây vẫn còn một đám đông người qua lại đang tụ tập, chỉ trỏ không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Mau tránh ra!” Yoko hét to, đằng sau là con quái vật vẫn đang đuổi theo, đám đông lập tức bỏ chạy tán loạn.

Và trong khoảng khắc ấy…

Đằng xa là một thân ảnh với mái tóc vàng rực rỡ giữa đám đông đang tháo chạy. Cô không có nhiều thời gian để quan sát kỹ hơn, nhưng cô biết mái tóc vàng ấy không phải là của một người bình thường.

“Cảnh Kỳ!”

Cô đuổi theo không chút suy nghĩ, nhưng trong nháy mắt, mái tóc vàng ấy đã biến mất trong biển người.

“Cảnh Kỳ?”

Một bóng đen to lớn đột ngột che khuất ánh sáng mặt trời, trên đầu cô, con hổ đã đuổi kịp đến, nó đáp xuống giữa dòng người đang chạy trối chết, dẫm chân lên những nạn nhân đang kêu gào thảm thiết. Bị con quái vật chặn đường, Yoko buộc phải dừng lại đối phó với nó.

Chẳng phải đó là Cảnh Kỳ sao?

Cô không có thời gian để chần chừ, lập tức bổ một nhát vào con ác thú, sau đó thừa dịp hỗn loạn, nhanh chân chạy khỏi thành Hà Tây.

3.8[]

Con khỉ nói: “Chẳng phải ta đã nói rồi sao?”

Trong đêm tối, cái đầu nó lơ lửng trên tấm bia đá ven đường. Sau khi rời khỏi thành Hà Tây một lúc, Yoko trở lại đường cái. Giờ đây cô lại chỉ có một mình, nhưng ít ra cô cũng có hành lý và ví tiền của Đạt Tỷ, số tiền này cũng tạm đủ dùng nếu ăn ngủ tiết kiệm một chút, lần này thì cô không mảy may cắn rứt lương tâm.

“Ta đã sớm cảnh báo ngươi rồi mà, tiểu cô nương ngu ngốc.”

Yoko quyết định không để ý đến con khỉ, nhưng cái đầu của nó cứ lững lờ trôi theo khi cô bước đi. Cô xem như con khỉ ấy và cái nụ cười chói tai của nó không tồn tại. Cô biết cô đã ngốc nghếch thế nào khi để mụ ta lừa gạt mình lâu như vậy, vì thế nên cô cũng không cần nó nhắc lại chuyện đó. Huống chi hiện giờ trong lòng cô còn có áp lực lớn hơn cái con khỉ bên cạnh, như người tóc vàng ở Hà Tây và vì sao yêu quái lại xuất hiện trong thành.

Yêu quái không bao giờ xuất hiện ở nơi đông người.

Chẳng phải Đạt Tỷ đã nói như thế sao?

Yêu quái không bao giờ xuất hiện ban ngày.

Con hổ ở thành Hà Tây, lũ chó tấn công xe ngựa hôm ấy, con cổ điêu ở trường cô, chúng đều xuất hiện ban ngày.

Tại sao mỗi lần như thế mình đều nhìn thấy Cảnh Kỳ?

Khi Yoko nghĩ đến đây thì nụ cười sắc nhọn của con khỉ lại vang lên: “Tiểu cô nương, bởi vì ngươi quá ngây thơ.”

Đến lúc này thì cô không thể xem nó như không tồn tại được nữa.

“Ta không ngây thơ.”

“Ồ, không ngây thơ ư, nghĩ kỹ lại xem, tiểu cô nương, chẳng phải ngươi cũng đang cảm thấy mọi chuyện rất khả nghi sao?”

Yoko cắn môi, cô đã quyết định tin tưởng Cảnh Kỳ, nếu không tin vào anh ta, cô cũng không còn biết nên tin vào cái gì ở thế giới này nữa. Tuy nhiên, nỗi nghi ngờ vẫn không ngừng trỗi dậy trong lòng cô.

“Tiểu cô nương, ngươi đã bị hắn gạt.”

“Không phải.”

Con khỉ cười to: “Ngươi quả thật là cố chấp hay ngươi không muốn chấp nhận sự thật?”

“Cảnh Kỳ đã bảo vệ ta khỏi cổ điêu, anh ta đứng về phía ta.”

“Thật sao? Vậy sao từ khi đến đây hắn chẳng buồn mảy may đến cứu ngươi? Mà không phải chỉ một lần.”

Yoko nhìn con khỉ không chớp mắt, làm sao nó biết được những gì đã xảy ra với cô từ khi cô đến thế giới này, mà cái giọng của nó quả thật rất kinh tởm.

“Ngươi nói không chỉ một lần là sao?”

“Là khi còn ở thế giới bên kia, khi ngươi bị cổ điêu tấn công.”

“Tại sao chuyện đó mà ngươi cũng biết?”

Con khỉ lại cười lớn: “Ồ, tiểu cô nương ơi, ta biết toàn bộ về ngươi. Ta cũng biết hiện giờ ngươi đang hoài nghi cái tên Cảnh Kỳ ấy như thế nào. Cho dù ngươi phủ nhận, nhưng quả thật từ trước đến giờ hắn đều chỉ sử dụng ngươi thôi.”

Yoko nhìn về phía con đường tối đen trước mặt.

“Không… không phải thế.”

“Vậy tại sao hắn chưa từng đến cứu ngươi?”

“Chắc đã có chuyện gì đó xảy ra.”

“Vậy chuyện gì đã xảy ra? Tiểu cô nương, chẳng phải hắn đã hứa sẽ bảo vệ ngươi sao? Nghĩ kỹ lại đi, đó chỉ là một cái bẫy thôi, hiểu chưa cưng?”

“Ngoài hôm ở trường ra, hai lần kia ta đều không chắc đó có phải Cảnh Kỳ hay không, cũng có thể ta đã nhìn nhầm người.”

Mình không muốn nghe những lời này.

“Chẳng phải Nhũng Hựu cũng xác nhận đó là hắn sao?”

Tại sao con khỉ này lại biết về Nhũng Hựu? Khi cô vẫn đang bần thần suy nghĩ thì đôi mắt châm chọc của nó bất chợt hiện ra ngang tầm mắt cô.

“Ta đã nói rồi, ta biết tất cả.”

Đài phụ. Âm thanh ấy bất chợt vang lên trong đầu cô. Cô lắc đầu, cô vẫn chưa quên cảm giác của mình khi nghe từ ấy.

“Không, Cảnh Kỳ sẽ không bao giờ làm hại ta.”

“Vậy sao? Thật ư? Nếu được như thế thì quả thật là tốt.”

“Im đi!”

Rồi con khỉ nhìn lên trời cười khanh khách, nó thì thầm: “Có muốn nghe xem ta nghĩ thế nào không?”

“Không cần.”

“Chính cái tên Cảnh Kỳ ấy đã sai yêu quái đến tấn công ngươi.”

Yoko ngây người, con khỉ đem ánh mắt đểu cáng của nó nhìn thằng vào đôi mắt kinh ngạc của cô.

“Không thể nào.”

Nó cười như điên.

“Không thể nào!”

“Ngươi có chắc không?”

“Anh ta không có lý do gì để làm như vậy.”

“Lý do?” Con khỉ cười lăn lộn.

“Tại sao Cảnh Kỳ phải làm những chuyện ấy? Anh ấy đã cứu ta khỏi cổ điêu, anh ấy còn cho ta thanh bảo kiếm này và Nhũng Hựu bên mình. Nếu không nhờ Cảnh Kỳ thì giờ ta đã không thể nào sống sót.”

Con khỉ lại cười, hàm răng của nó đập vào nhau ken két.

“Nếu Cảnh Kỳ muốn giết ta thì anh ta đã có thể làm chuyện ấy từ lâu rồi.”

“Ngươi có nghĩ đến chuyện hắn dùng kế anh hùng cứu mỹ nhân để khiến ngươi tin tưởng không?”

Yoko cắn môi.

“Nhưng giờ ta đã có Nhũng Hựu, giết ta cũng chẳng dễ lắm đâu. Muốn đụng đến vào ta ư, trước hết phải trục xuất Nhũng Hựu khỏi cơ thể ta đã.”

“Nhưng nếu mục đích của hắn không phải là giết ngươi thì sao?”

“Vậy anh ta định làm gì?”

“Ta làm sao biết được, tự ngươi phải tìm hiểu đi chứ. Dù gì thì cái lũ ấy cũng sẽ còn theo ngươi dài dài.”

Yoko quắc mắt nhìn cái bộ mặt cười ghê tởm của nó rồi bước đi nhanh hơn.

“Ngươi không thể trở về.” Cái giọng khó nghe của nó vẫn đi theo cô. “Không về được đâu, tiểu cô nương à. Cưng ơi, rồi ngươi sẽ chết ở đây.”

“Không.”

“Nhưng mà có một cách phải không? Cho dù đau đến đâu, thì cũng có thể kết thúc trong chớp mắt.”

“Câm ngay!”

Tiếng thét của cô bị màn đêm nuốt chửng.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 2♬   Thập Nhị Quốc Ký (The Twelve Kingdoms)   ♬► Xem tiếp Chương 4
Advertisement