FANDOM


Chương VII Sửa đổi

7.1Sửa đổi

Yoko và Nhạc Tuấn đi thật nhanh, vừa đến thành tiếp theo cũng là lúc cửa thành đóng lại. Sáng hôm sau, họ khởi hành ngay khi cánh cổng thành vừa mở ra. Yoko cũng không hiểu lắm chuyện này là thế nào, nhưng nhìn vẻ mặt của giáo sư Bích Lạc Nhân và Nhạc Tuấn thì rõ ràng mọi chuyện rất hệ trọng.

Trên đường đi, cô hỏi: “Không biết tụi mình có gặp được Diên Vương không nhỉ?”

Nhạc Tuấn đung đưa mấy sợi râu, trả lời: “Tôi cũng không biết. Tôi chưa bao giờ được diện kiến một vị quốc vương nên cũng khó mà nói được. Tự dưng xin gặp hoàng thượng chắc là rất khó khăn.”

“Ừ, vậy cậu định làm thế nào?”

“Trước khi đến Quan Cung, chúng ta sẽ đi qua các quận hoặc châu, khi ấy tôi nghĩ mình nên báo cho quan địa phương trước. Hay chúng ta thử xin cầu kiến Đài phụ xem sao.”

“Đài phụ?”

Nhạc Tuấn gật đầu, dùng ngón tay viết Hán tự lên không trung.

“Đài phụ là cố vấn của quốc vương, còn được gọi là Tể phụ, là một tước vị. Quan Cung ở Tịnh châu, châu hầu của Tịnh châu cũng chính là Đài phụ.”

Yoko vẫn còn ngơ ngác nhìn vào chỗ mấy ngón tay của Nhạc Tuấn đã viết chữ ‘Đài phụ’.

Cô nói: “Nghe quen lắm, chắc chắn tôi đã từng nghe qua từ này.”

“Tất nhiên rồi.”

“Không, là ở thế giới bên kia. Đã lâu lắm rồi.”

Cô nghĩ lại xem mình đã từng nghe ai đó gọi “Đài phụ.” ở đâu.

“Đúng rồi, bọn họ gọi Cảnh Kỳ như vậy.”

Nhạc Tuấn chớp chớp mắt ngạc nhiên: “Đài phụ? Cảnh Kỳ?”

“Ừ, anh ta là người đã mang tôi đến đây và trao cho tôi thanh kiếm này.” Yoko cười. “Anh ta cứ bảo rằng anh ấy là thuộc hạ còn tôi là chủ nhân. Nhắc lại mới nhớ, trông anh ta có vẻ nghiêm túc lắm.”

“Chờ chút!” Nhạc Tuấn giơ tay lên, ngay cả đuôi cậu cũng dựng đứng lên như muốn ngăn Yoko lại. “Cảnh Kỳ? Họ gọi Cảnh Kỳ là Đài phụ?”

“Ừ. Ủa, cậu biết anh ta à?”

Nhạc Tuấn lắc đầu liên tục, kéo theo mấy sợi râu đung đưa không ngừng.

“Cô là chủ nhân của Cảnh Kỳ…”

Cũng lâu lắm rồi…

Yoko thầm nhủ với mình. Cô nhớ lại mọi chuyện như lật lại một quyển album ảnh. Cô ngây người một lúc lâu, đến khi hoàn hồn lại thì thở dài và thấy Nhạc Tuấn đã lùi lại vài bước, ngạc nhiên nhìn cô, trông cậu như mất hết cả hồn vía.

“Này, cậu làm sao vậy?” Yoko quay đầu nhìn Nhạc Tuấn.

“Tôi…” Nhạc Tuấn lắp bắp nhìn cô. “Nếu cái anh Cảnh Kỳ của cô được gọi là Đài phụ thì anh ta chính là Cảnh Đài phụ.”

“Vậy thì sao?”

Trông bộ dạng Nhạc Tuấn rất kỳ lạ.

“Cảnh Kỳ là Cảnh Đài phụ thì có gì không ổn à?”

Nhạc Tuấn ngồi xuống ven đường và vẫy tay với Yoko, ra hiệu cho cô cũng ngồi xuống. Sau khi cô ngồi xuống kế bên thì cậu lại lặng người đi nhìn cô một lúc lâu.

“Vậy Cảnh Kỳ là ai và là người như thế nào?”

“Chuyện này thật sự rất rất hệ trọng, Yoko.”

“Tôi không hiểu.”

“Tôi sẽ cố gắng giải thích. Bình tĩnh nghe tôi nói nhé.”

Yoko cảm thấy khó chịu, cô gật đầu rồi tỏ vẻ nghiêm túc nhìn Nhạc Tuấn.

“Nếu sớm biết cô đang nói đến Đài phụ thì mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều. Cô cũng đã không phải chịu khổ nhiều như vậy.”

“Nhạc Tuấn, cậu đang nói gì thế?”

“Đài phụ cố vấn của hoàng đế đương triều. Và cô nói tên anh ta là Cảnh Kỳ phải không? Nếu vậy thì anh ấy chính là Cảnh Đài phụ, chỉ có thể là như vậy.”

“Ừ, rồi sao nữa?”

Nhạc Tuấn rung rinh mấy sợi ria, đột nhiên đặt tay lên vai Yoko, nhưng rồi nghĩ lại nên rụt tay lại.

“Có nghĩa là anh ta không phải con người, cũng không phải yêu quái, mà là một… kỳ lân.”

“Kỳ lân?”

“Ừ, kỳ lân. Là thần thú cao quý nhất, tuy Đài phụ có thể biến thành hình người nhưng ngài vẫn là một kỳ lân. Cảnh Kỳ là Cảnh kỳ lân, đó không phải tên ngài, mà là tước vị, có nghĩa là kỳ lân của Khánh Đông quốc[1].”

“Ừ.”

“Khánh quốc ở phía Đông Thanh Hải, giữa Xảo và Nhạn quốc, có khí hậu ôn hòa, vốn là một quốc gia rất dễ sống.”

“Nhưng chẳng phải ở đó hiện đang có nội loạn sao?”

Nhạc Tuấn gật đầu. “Năm ngoái, quốc vương của nước ấy băng hà, tân vương vẫn chưa lên ngôi. Một quốc vương có thể trấn áp yêu quái và các thế lực thần bí, bảo vệ đất nước khỏi thiên tai. Nếu không có vua, vương quốc sẽ rơi vào loạn lạc.”

“Ừ.”

“Nếu Cảnh Kỳ gọi cô là chủ nhân, thì cô chính là Cảnh Vương.”

“Cái gì?”

“Vua của Khánh đông quốc, Cảnh Vương.”

Yoko ngạc nhiên đến không nói nên lời, cô không biết phải trả lời ra sao.

“Cô là vị vua được chọn để cai trị Khánh quốc.”

“Khoan đã! Tôi chỉ một học sinh trung học bình thường. Ừ, có lẽ trông tôi giống như là một thai quả, nhưng cũng không vĩ đại đến thế.”

“Quốc vương trước khi đăng cơ thì cũng chỉ là một người bình thường, quốc vương không được quyết định bởi xuất thân. Nói đơn giản là việc ấy không liên hệ đến bề ngoài cũng như cá tính bên trong, quan trọng là kỳ lân đã chọn người ấy làm vua một nước.”

“Nhưng, nhưng…”

Nhạc Tuấn lắc đầu rồi nói: “Nếu Cảnh Kỳ đã chọn cô, vậy thì cô chính là Cảnh Vương. Kỳ lân không phục tùng bất kỳ kẻ nào, chủ nhân duy nhất của kỳ lân là quốc vương.”

“Buồn cười…”

“Trời cao đem cành cây trao cho quốc vương. Ba trái cây tượng trưng cho đất đai, vương quốc và vương vị. Đất đai là địa chính và hộ tịch, một đất nước được cai trị bởi vương pháp và vương vị là biểu tượng của công lý và phẩm chất của quốc vương, cũng chính là tượng trưng cho kỳ lân.”

Nhạc Tuấn vừa nói vừa nhìn về phía con đường, điểm đến của họ.

“Cô có thể là một người bình thường, một thai quả bình thường, nhưng cô đã giao ước với kỳ lân của Khánh quốc.”

“Cái gì?”

“Tôi không rõ giao ước ấy thế nào nhưng một quốc vương là thần thánh chứ không phải con người. Từ giây phút cô giao ước với kỳ lân, cô không còn là người bình thường nữa.”

Yoko lục lại ký ức của mình, bỗng dưng nhớ ra một chuyện.

Thỉnh quân thượng cho phép…

“Đúng rồi, Cảnh Kỳ có nói… hình như là ‘Thỉnh quân thượng cho phép…’ gì đó, rồi anh ta làm một chuyện kỳ cục lắm, khi ấy tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ.”

Những suy nghĩ cứ xoay trong đầu cô, cái cảm giác ấy. Ngay sau đó, cửa kính đồng loạt vỡ nát, những mảnh kính vụn gim đầy phòng giáo viên, tất cả mọi người đều bị thương trừ cô, ngay cả một vết xây xát cũng không có.

“Có gì lạ à?”

“Anh ta quỳ xuống dưới chân tôi, cúi đầu… sâu đến nỗi trán anh ấy đụng vào bàn chân tôi.”

“Chính là khi ấy.” Nhạc Tuấn chắc chắn.

“Kỳ lân là một sinh vật rất cao quý và kiêu ngạo, chỉ phục tùng mỗi quốc vương và quỳ gối trước chủ nhân của mình.”

“Nhưng…”

“Tôi cũng không thể giải thích hơn cho cô. Cô nên đến gặp Diên Vương và hỏi ngài, tôi chỉ là một bán thú hèn kém, không biết gì về Thiên Giới.”

Nhạc Tuấn cứng rắn nói, cậu nhìn thẳng vào Yoko, mấy sợi râu giật giật rồi rũ xuống.

“Yoko, cô cao quý hơn hẳn tôi.”

“Tôi…”

“Nếu mọi chuyện đúng là như vậy thì lẽ ra tôi không nên là người nói với cô. Mà lẽ ra tôi cũng không nên gọi thẳng tên cô, Yoko.”

Nói xong cậu đứng lên.

“Nếu thế, chúng ta nên xin yết kiến Diên Vương càng nhanh càng tốt. Trước khi đến Quan Cung, tôi nghĩ mình nên báo cho nha môn địa phương cái đã. Dù gì đây cũng là chuyện quốc gia đại sự.”

Cậu xoay người về phía cô, tiếp lời: “Cuộc hành trình này rất gian khổ, tiểu nhân biết Người rất mệt mỏi. Nhưng trước khi đến Quan Cung, chúng ta nên nhờ chính quyền địa phương bảo vệ Người. Cho đến khi nhận được câu trả lời chính thức từ Diên Vương, theo tiểu nhân, chúng ta nên lưu lại tại khách sạn, nếu Người không ngại.”

Rồi cậu cúi người thật sâu, trông rất bi thương.

“Tôi là tôi.” Yoko nói.

“Tiểu nhân không dám.”

“Tôi…” Yoko giận dữ thét lên. “Đủ rồi! Tôi chỉ là tôi thôi. Đừng có tự dưng xem tôi như người khác vậy, dù là vua hay hải khách thì cũng chẳng liên quan đến tôi. Nhạc Tuấn, cậu là bạn tôi.”

Nhạc Tuấn vẫn cúi đầu, cái lưng cong xuống trông rất thê lương.

“Có gì khác à? Tôi nghĩ cậu là bạn mình, nếu thành vua mà mất đi một người bạn thì tôi cũng không cần.”

Người bạn thấp bé không nói gì.

“Này, như thế gọi là kỳ thị đấy. Cậu đã không kỳ thị tôi là một hải khách mà giờ lại đi kỳ thị vì tôi là cái gì đại loại như quốc vương ư?”

“Yoko…”

“Tôi không có cao xa gì đâu nhé, là do cậu nghĩ thế thôi. Khoảng cách hiện giờ giữa cậu và tôi nhiều lắm là hai bước chân thôi.”

Nói rồi cô bước đến sát Nhạc Tuấn, tỏ vẻ muốn rút ngắn khoảng cách. Nhạc Tuấn nhìn Yoko, gãi gãi phần lông trước ngực rồi lại đung đưa mấy sợi râu.

“Phải không, Nhạc Tuấn?”

“Với tôi thì phải ba bước mới đủ.”

Yoko bật cười.

“Tôi sai rồi.” Nhạc Tuấn nắm lấy tay Yoko. “Xin lỗi.”

“Không sao đâu. Tôi là người xin lỗi mới đúng, nếu không vì tôi thì cậu đã không dính vào mấy chuyện rắc rối này.”

Cô bị săn đuổi. Nếu Nhạc Tuấn nói rằng cô là một vị vua thì là đúng. Vậy chuyện cô bị săn đuổi chắc chắn có liên quan đến việc này.

Đôi mắt đen nhánh của Nhạc Tuấn mỉm cười nhìn cô: “Tôi cũng đến đây vì mục đích riêng, cô không nên tự trách mình.”

“Nhưng tôi đã khiến cậu gặp phiền phức.”

“Phiền phức gì chứ. Nếu tôi cho rằng cô phiền phức thì từ đầu đã không đi với cô rồi. Nếu không muốn, tôi có thể về nhà.”

“Tôi còn hại cậu bị thương…”

“Chuyện gì cũng có cái khó khăn, nguy hiểm của nó, nhưng đi cùng cô thì thế cũng đáng.”

“Cậu tốt quá, Nhạc Tuấn.”

“Có lẽ vậy. Nhưng tôi cho rằng mạo hiểm cùng cô lại thú vị hơn yên bình mà không có cô bên cạnh.”

“Này, không lẽ cậu cho rằng chúng ta vẫn gặp nguy hiểm.”

“Dù gì thì tôi cũng đã tính toán không tốt, là lỗi của tôi, không phải cô.”

Yoko không biết trả lời thế nào nên đành gật đầu. Cầm bàn tay nhỏ bé kia, cảm giác áy náy tràn ngập trong lòng cô. Chẳng phải chứa chấp hải khách trong nhà là phạm pháp sao? Nếu lũ yêu quái đang săn đuổi cô cũng tấn công nhà của Nhạc Tuấn sau khi cô rời đi thì sao? Trước khi khởi hành, cậu đã nói với mẹ rằng: “Mẹ rất mạnh mẽ, con tin mẹ sẽ tự bảo vệ được mình.” Những lời ấy chẳng phải ám chỉ việc có thể sẽ có gì không hay xảy ra với bà sao? Yoko vươn tay, ôm lấy bộ lông mềm mại của cậu vào lòng, để mặc Nhạc Tuấn xấu hổ la lối, chống cự. Cô rúc đầu vào một bô lông màu xám nâu, cảm thấy quả thật vô cùng êm ái như cô đã tưởng tượng.

“Xin lỗi vì đã liên lụy cậu. Cảm ơn.”

“Yoko!”

Cô buông Nhạc Tuấn đang xấu hổ ra.

“Xin lỗi… Chỉ là tôi hơi xúc động.”

“Không sao.” Nhạc Tuấn vụng về vuốt lại bộ lông của mình.

“Nhưng lần sau cô nên cư xử chừng mực hơn.”

“Hả?”

Mấy sợi râu của cậu rũ xuống: “Tôi phải dạy cô một chút về thế giới này mới được. Hiểu không?”

Giọng cậu có vẻ lo âu, Yoko mặc dù không hiểu lắm nhưng cũng gật đầu trả lời: “Ừ.”

——

[1] Trường hợp này cũng tương tự như Nhạn quốc – Diên Vương, Đới quốc – Thái Vương, Xảo quốc – Xác Vương, và Tấu quốc – Tông Vương trước đây, vua của Khánh quốc được gọi là Cảnh Vương và kỳ lân của Khánh quốc được gọi là Cảnh Kỳ, ‘Khánh’ (慶) có nghĩa là ‘chúc mừng’ và ‘Cảnh’ (景) trong ‘phong cảnh. Cả ‘Khánh’ và ‘Cảnh’ đọc theo âm Hán-Nhật đều là ‘Kei’.

7.2 Sửa đổi

Sau khi đến thành tiếp theo và thuê được phòng, Nhạc Tuấn lập tức viết thư rồi cả hai cùng chạy đến nha môn để gửi. Nhạc Tuấn nói nếu lá thư này được tiếp nhận thì phúc đáp sẽ được gửi thẳng đến quán trọ. Yoko thì vẫn chưa hiểu lắm tầm quan trọng của việc này, đồng thời, cô cũng chưa tiếp nhận được chuyện mình là một vị vua. Tuy nhiên, cô cũng không ngăn Nhạc Tuấn lại mà luôn phối hợp với cậu.

“Cậu nghĩ mất khoảng bao lâu?”

“Cũng khó mà biết được. Trong thư tôi đã tóm tắt lại tình hình và xin yết kiến Tể phụ, tôi cũng không rõ từ bây giờ đến lúc đến được tay ngài thì bất bao nhiêu thời gian, nhưng trước hết cứ làm những gì có thể đã.”

“Hay tụi mình cứ túm lấy một quan viên rồi cầu xin thử xem?”

Nhạc Tuấn cười: “Làm thế thì bọn họ sẽ tống cổ chúng ta ra ngoài ngay.”

“Nhỡ bọn họ bỏ mặc tụi mình thì sao?”

“Nếu vậy chúng ta sẽ kiên nhẫn đến khi có ai đó chịu chú ý đến mình thì thôi. Trong lá thư ấy, tôi đã nói thẳng mọi chuyện.”

“Có thật là tụi mình cần phải làm như thế này không?”

“Tôi cũng không còn cách nào khác.”

“Tôi thấy cách này hơi khó.”

“Đành vậy, dù gì người ta cũng là quan quyền cao quý.”

“Hả?”

Bỗng dưng trở thành trung tâm của mọi chuyện quả là một cảm giác rất khó hình dung. Sau khi rời nha môn, thay vì trở lại quán trọ, Nhạc Tuấn lại hướng đến quảng trường.

“Cậu dẫn tôi đi đâu vậy?”

“Đi xem một thứ rất thú vị.”

Nha môn ở trung tâm thành, đối diện quảng trường, Nhạc Tuấn dẫn Yoko băng qua đường trong khi cô cũng không biết mình nên làm thế nào. Cậu dừng lại trước một cửa một tòa nhà được xây bằng đá trắng với phù điêu màu vàng khắc lên tường, mái nhà lợp bằng gạch men xanh vô cùng lộng lẫy. Đây là thành Dung Xương, vì vậy nên trên cửa tòa nhà có có một tấm bảng to đề “Đền Dung Xương”, tất cả thành trấn đều có một đền thờ như vậy ở khu trung tâm.

“Đây sao?”

“Chính là chỗ này.”

“Đền, ở đây thờ thần? Thiên Đế ư?”

“Vào đi rồi sẽ biết.”

Nhạc Tuấn nở một nụ cười khó hiểu. Cả hai từ từ đi vào trong, trước cửa là hai cảnh vệ.

“Chúng tôi vào xem thôi.” Nhạc Tuấn nói khi được yêu cầu giấy chứng minh nhân thân.

Sau cánh cổng là một khu vườn nhỏ dẫn đến trung tâm đền. Hoa văn chạm trổ trên cửa rất tinh xảo, cửa chính mở ra, dẫn vào một gian đại sảnh. Bên trong đền không khí vô cùng yên tĩnh, trên tường là một cửa sổ lớn hình tứ giác, nhìn ra vườn. Xung quanh cửa sổ là khu bàn thờ với rất nhiều hoa và nến. Bên dưới, bốn năm cặp nam nữ đang hướng về phía cửa sổ cầu nguyện. Bọn họ đang cầu khẩn cái gì đó ở giữa bàn thờ, nhưng ở đó lại chỉ có một cửa sổ, có gì đó ngoài đó sao? Bên ngoài cánh cửa sổ là sân vườn, ở giữa sân vườn là một thân cây.

“Đó là…”

Nhạc Tuấn nhẹ nhàng kéo tay Yoko, đi về phía bàn thờ. Bên trái và phải bức tường đối diện bàn thờ là hai dãy hành lang dẫn vào bên trong, từ hành lang có thể nhìn thấy sân vườn phủ đầy sỏi trắng. Giữa sân vườn, cô thấy một thứ khiến cô ngạt thở. Đó là một cây màu trắng. Khi còn đi lang thang trong núi, cô vẫn thường trú ngụ dưới những thân cây kỳ lạ này, tuy nhiên, cái cây ở đây thì lớn hơn hẳn. Chiều cao tương đương, nhưng đường kính thân cây lên đến gần hai mươi mét, ngọn cây cách mặt đất khoảng hai mét và cành cây oằn cong đến sát đất, những cành cây màu trắng bạc không có lá, đâu đó thắt một vài chiếc nơ cùng một ít quả cây đang chín. So với cây này, quả của những cây trong núi nhỏ hơn rất nhiều, quả cây này to đến nỗi một vòng tay ôm mới hết.

“Nhạc Tuấn, đây là…”

“Lý mộc.”

“Lý mộc? Cây kết noãn quả ư?”

“Đúng. Bên trong những trái cây màu vàng kia là một đứa trẻ.”

“Thật ư?”

Yoko sửng sốt nhìn cây kỳ lạ kia, cô chưa từng thấy qua loại cây này ở Nhật Bản.

“Yoko, cô biết không, khi cô đang như thế thì một cơn thực đã đem cô đến Yamato.”

“Nghe khó tin thật…”

Những cành cây và trái cây sáng bóng như kim loại.

“Nếu một đôi vợ chồng muốn có con thì họ sẽ đến đền thờ này cầu xin Thiên Đế ban cho một đứa trẻ, rồi đôi vợ chồng ấy thắt một chiếc nơ lên cành cây. Nếu Thiên Đế chấp nhận lời cầu khẩn của họ, một trái cây sẽ mọc ra từ chỗ chiếc nơ kia được thắt vào. Sau mười tháng, trái cây sẽ chín. Khi cha mẹ đến để hái noãn quả, trái cây tự rụng xuống đất. Sau một đêm, noãn quả sẽ nở và đứa trẻ được sinh ra.”

“Như vậy noãn quả không tự dưng sinh ra mà cần phải có cha mẹ cầu xin ư?”

“Ừ. Có những đôi vợ chồng cầu mãi vẫn không được con, cũng có những cha mẹ chỉ được ban cho một đứa trẻ duy nhất. Trời cao sẽ quyết định những người ấy có xứng đáng làm cha mẹ hay không?”

“Tôi cũng vậy sao? Tôi cũng có cha mẹ thắt một chiếc nơ vào thân cây vì mình sao?”

“Ừ. Mất đi noãn quả, chắc chắn họ đã rất thất vọng.”

“Có cách nào tìm lại họ không?”

“Tôi không biết. Tìm trong sổ sách chắc cũng ra. Nếu tính được thời điểm cô được đưa sang thế giới bên kia rồi so sánh với thời gian và địa điểm diễn ra cơn thực, sau đó kiểm tra tất cả noãn quả bị cuốn đi vào lúc ấy… Tôi nghĩ sẽ rất khó khăn.”

“Ừ.”

Cô cứ cuốn vào nỗi mong muốn được biết về những con người đã mong mỏi cô, họ là người thế nào? Nếu tìm ra họ cũng đồng nghĩa với việc xác định được nơi cô thật sự được sinh ra. Nếu mọi chuyện diễn ra bình thường, cô đã được sinh ra đâu đó trên thế giới này, trong vòng tay của Hư Hải.

“Thế con cái có giống cha mẹ không?”

“Tại sao con cái phải giống cha mẹ?”

Nhạc Tuấn tỏ vẻ như đó là một câu hỏi rất ngu ngốc khiến Yoko bật cười. Một người phụ nữ với đứa con trông giống như chuột, như vậy chẳng phải còn buồn cười hơn sao.

“Ở thế giới kia, con cái trông giống cha mẹ.”

“Đó là điểm khác biệt. Chẳng phải như vậy rất đáng sợ sao?”

“Cũng khó mà nói được là có đáng sợ hay không.”

“Nếu dưới cùng một mái nhà mà có người giống y chang mình thì thật ra cũng không đáng sợ lắm.”

“Ừ.”

Một đôi vợ chồng trẻ tiến vào sân vườn, họ thảo luận gì đó rồi chỉ vào một cành cây. Sau khi lưỡng lự một hồi, họ thắt một chiếc nơ mỏng và xinh đẹp lên cành cây được chọn.

“Sợi dây nơ kia chắc chắn là do hai vợ chồng tự làm. Khi nghĩ về đứa con mình mong mỏi, họ sẽ đem hết tấm lòng gửi gắm vào chiếc nơ kia.”

“Ồ.” Chuyện này khiến cô cảm thấy thật ấm áp. “Khi còn ở trong núi, tôi cũng thấy mấy cây như thế này.”

Nhạc Tuấn nhìn Yoko rồi nói: “Dã mộc.”

“Những cây ấy được gọi là dã mộc ư? Trên cành cây cũng có kết trái.”

“Có hai loại dã mộc, một loại sinh ra cây cối, một loại sinh ra động vật.”

Yoko tròn mắt ngạc nhiên. Cô nói: “Cả cây cối và động vật đều được sinh ra như vậy ư?”

“À…”

Nếu trẻ em có thể được sinh ra từ cây thì việc động vật và cây cối cũng được sinh ra bằng cách này cũng không có gì kỳ lạ cả.

“Gia súc cũng được sinh ra từ cây lý mộc riêng của mình. Những người nông dân cầu xin gia súc vào một ngày đặc biệt và theo những quy tắc riêng. Cây cối và muôn thú trên rừng tự sinh trưởng theo cách của chúng.”

“Nhưng chẳng phải việc được sinh ra như thế sẽ rất nguy hiểm cho hạt mầm và con non sao? Ví dụ như một con chim non có thể trở thành bữa tối cho động vật khác.”

“Khi ấy, cha mẹ chúng cũng sẽ đến đón con non của mình. Nếu không thì cho đến khi chúng có thể tự sinh tồn, những con non sẽ sống dưới tán cây. Kẻ thù trong tự nhiên của chúng sẽ không được sinh ra đồng thời, mà cho dù là hai loại động vật đối nghịch thế nào đi chăng nữa, khi ở dưới tán cây, chúng sẽ không đánh nhau. Những người không kịp vào thành khi đêm đến sẽ lên núi tìm một dã mộc để ngủ qua đêm vì ở đó rất an toàn.”

“Ra vậy.”

“Đổi lại, cho dù là một dã thú nguy hiểm đến đâu thì cũng tuyệt đối không đánh giết ở gần dã mộc.”

“Nếu vậy, ra gà không sinh ra từ trứng.”

Nhạc Tuấn nhăn mặt: “Làm sao ăn được một quả trứng mà bên trong có một sinh vật?”

Yoko cười: “Ừ ừ, tôi nghĩ cậu sẽ không ăn.”

“Mỗi khi nói với cô những chuyện này, tôi lại có cảm giác thế giới bên kia thật kỳ lạ.”

“Tôi hiểu. Còn yêu quái thì sao? Cũng có cây sinh ra yêu quái à?”

“Về nguyên tắc là có nhưng chưa ai nhìn thấy loại cây sinh ra yêu quái cả, nhưng nhất định có một nơi tồn tại chúng.”

“Ừ.”

Yoko gật đầu, cô còn vài câu hỏi nữa nhưng không tiện hỏi ở đây nên lại thôi, đại loại như cái loại người đi phố đèn đỏ là ai và nơi đó là nơi như thế nào.

“Sao thế?”

“Không có gì. Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây, tôi đã học được rất nhiều.”

Nhạc Tuấn cười: “Hình như họ xong rồi.”

Đôi vợ chồng trẻ trong sân nhìn về phía cây thần, hai bàn tay nắm lấy nhau.

7.3Sửa đổi

Nhạc Tuấn đề nghị nên thuê một căn phòng tốt hơn nhưng Yoko cho rằng như thế rất lãng phí.

“Làm sao Cảnh Vương lại đi ở một khách sạn tồi tàn thế này?”

“Chỉ mình cậu gọi tôi là Cảnh Vương. Bởi vì cậu là bạn tôi nên tôi mới tạm thời tin cậu chứ chẳng có bằng chứng gì cả.”

“Nếu thật thì sao?”

“Nếu vậy thì cũng không liên hệ gì đến việc này.”

“Yoko…”

“Trên người chúng ta chỉ có chừng này tiền, ở thế này là vừa rồi. Cũng không biết chừng nào mới nhận được hồi đáp của triều đình, nếu ở khách sạn tốt hơn thì sẽ hết tiền hồi nào không hay đấy.”

“Nhưng cô là Cảnh Vương, cô thậm chí còn không phải trả tiền, có khách sạn dám lấy tiền của một quốc vương không?”

“Ở đây vẫn hơn. Tôi không thích lắm việc ăn ở chùa rồi xù tiền.”

Sau khi tranh luận một hồi, Yoko và Nhạc Tuấn quyết định chọn căn phòng tốt nhất của khách sạn này. Đây là một căn phòng nhỏ, sàn trải bốn tấm thảm tatami, trần cao khoảng ba mét, gồm hai chiếc giường, cửa sổ nhìn ra sân vườn, một chiếc bàn nhỏ được đặt bên cạnh cửa sổ, đây là căn phòng tốt nhất đối với số tiền họ có.

Khi trở về từ ngôi đền thì trời cũng đã về chiều. Đầu tiên, Yoko tắm rửa, thay quần áo và giặt giũ. Mỗi ngày đều được tắm và thay quần áo sạch khiến cô cảm thấy thật sung sướng. Sau đó, cô xuống sảnh, Nhạc Tuấn đang ăn tối trong phòng ăn, không phải bữa ăn mua ven đường mà là một bữa tối đàng hoàng trong phòng ăn, chuyện có phần xa xỉ đối với cô và Nhạc Tuấn. Sau khi dùng cơm xong, Yoko từ từ uống một ngụm trà và định về phòng, bất chợt phía ngoài khách sạn vang lên một tiếng la thất thanh.

Đó không phải một tiếng kêu la bình thường, Yoko vội chụp lấy thanh kiếm rồi chạy ra ngoài, cô vẫn chưa bỏ được thói quen không rời nó nửa bước. Ngoài đường, tình cảnh vô cùng hỗn loạn, từng đoàn người đổ dồn vào các góc đường và ngõ hẻm để chạy trốn với vẻ mặt kinh hoàng.

“Yoko!”

“Không thể tin được, bọn chúng đuổi cả đến đây à?”

Cô đã từng tin rằng yêu quái sẽ không đuổi giết cô đến tận Nhạn quốc này, nhưng giờ nghĩ lại, chẳng có lý do gì khiến chúng không làm thế cả. Nhạn quốc vốn ít yêu quái, mỗi đêm họ đều ngủ tại khách và đi đường vào ban ngày, vì thế nên đương nhiên không gặp phải yêu quái. Lẽ ra cô không nên cho rằng chúng chỉ săn đuổi cô trong núi và vào ban đêm, trước giờ cô chỉ gặp may thôi.

“Nhạc Tuấn, vào trong khách sạn đi.”

“Nhưng, Yoko…”

Tiếng kêu la của những người đang chạy trốn nghe thật quen thuộc, tiếng rên bi thảm của những con người bị cái chết đe dọa hòa cùng tiếng khóc của yêu quái, những âm thanh cô đã từng nghe không biết bao nhiêu lần.

Cô rút kiếm ra, nhanh chóng nhét chiếc bao kiếm vào tay Nhạc Tuấn và nói: “Nhạc Tuấn, làm ơn chạy khỏi đây thật nhanh nhé.”

Cậu không trả lời nhưng Yoko cảm thấy sự hiện diện của cậu bên cạnh mình biến mất. Đoàn người đổ đến gần, ở giữa là một bóng đen to lớn như một ngọn đồi nhỏ, trông như một con cọp khổng lồ. Mã phúc, cô nghe ai đó thét lên. Yoko hướng mũi kiếm xuống đất, thủ thế, lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng từ các ngọn đèn ven đường, lóe sáng lên. Đoàn người chạy trốn nhanh chóng dạt về hai bên. Con cọp xông đến, dẫm lên những người đang bỏ chạy, theo sau nó là một quái thú khác trông giống như con bò khổng lồ.

“Hai con…”

Cô hơi căng thẳng, đối diện với yêu quái, từ lâu cô đã đánh mất cảm giác sợ hãi, thay vào đó là hưng phấn. Dòng người tràn vào các ngõ hẻm và cửa hiệu hai bên đường, giúp cô tìm ra khoảng trống giữa mình và đối thủ, Yoko chạy về phía chúng, thanh kiếm tập trung vào mục tiêu. Đầu tiên là con cọp, thân hình khổng lồ của con thú nhảy bổ về phía cô, Yoko tránh được vào khoảng khắc cuối cùng rồi đâm vào sau ót nó. Cô lập tức rút kiếm ra, trụ vững lại rồi vung kiếm lên, phóng về phía con bò. Thân thể của chúng đều to lớn, phải tốn nhiều công sức mới chặt đứt được, nhưng chỉ có hai con thì cũng không có gì đáng ngại. Khi cô vẫn đang đối phó với chúng, tiếng Nhạc Tuấn bất chợt vang lên.

“Yoko! Cầm huyền!”

Ánh mắt cô nhìn lên, một bầy chim đang lao về phía cô, mười hay hai mươi con, đếm không xuể.

“Cẩn thận đừng để chúng đâm phải! Có độc!”

Yoko chặc lưỡi. Chúng nhỏ con, nhanh nhẹn và rất đông, chuyện này tương đối phiền phức, đuôi chúng lại sắc bén như dao nhọn. Cô hạ hai con rồi ra đòn kết liễu con cọp. Để tránh bị vấp té, cô chạy ngang qua xác con quái vật, dựa lưng vào tường khách sạn để tìm một chỗ dựa vững hơn. Cô chém con bò thêm hai nhát nữa. Nó phát điên lên, mặt đất dưới chân cô càng lúc càng trơn trượt vì máu yêu quái. Ở phía con hẻm nhỏ hẹp và tối tăm còn có một bầy chim, cô không thể trông cậy vào sự giúp đỡ từ các ánh đèn từ cửa hiệu ven đường, chúng thậm chí không đủ sáng mà còn khiến mọi thứ trở nên mờ ảo hơn trong khi màn đêm ngày càng buông xuống sâu thẳm và đen tối. Trước khi cô kịp nhận ra thì lũ chim đã ở trên đầu cô, từ trong không trung đen thẳm phóng xuống. Cô né về phía đầu con bò, hạ thêm một con chim nữa. Bất chợt, cô nghe tiếng sắt thép cạ vào nhau ken két đến gần.

“Còn nữa à?”

Mồ hôi lạnh đổ trên lưng cô. Khi lũ chim vẫn còn cầm chân cô thì con bò chưa chết hẳn đã trở thành một mối họa lớn. Từ phía con hẻm, một bầy khỉ lại xông ra. Khoảng khắc ấy khiến cô phân tâm, bất ngờ, chiếc đuôi nhọn của một con chim kề sát vào má phải cô, Yoko lập tức né tránh và bị mất đà. Một con chim khác xông vào, đâm thẳng đuôi của nó vào mắt cô, cô biết mình không còn đủ thời gian để tránh né.

Liệu chúng độc đến đâu?

Mà thôi quên đi, mắt mình mới quan trọng.

Dù không thể nhìn thấy, nhưng mình vẫn có thể chiến đấu.

Không đưa tay lên kịp mất rồi.

Trong chớp mắt, những ý niệm này đột nhiên vang lên trong đầu cô.

Chết tiệt! Không kịp rồi!

Cùng lúc đó, cô nhắm mắt lại, con chim đang tấn công cô cũng đột nhiên biến mất. Có ai đó đã đến bên cạnh cô và đánh rơi nó, cô không kịp nhìn xem người kia là ai. Cô chém bầy chim đang tập kích mình rồi né con bò đang xông đến. Trong lúc đó, người kia đâm vào phía sau cổ nó, ra một đòn chí mạng. Kiếm thuật của anh ta vượt xa cô, chỉ một bạt kiếm, anh ta đã dọn sạch bầy chim tiếp theo đang lao vào. Đó là một thanh niên cao lớn, cao hơn Yoko cả một cái đầu.

“Cẩn thận!” Anh ta nói trong khi kết liễu con chim cuối cùng.

Yoko gật đầu rồi nhanh chóng dứt điểm bầy khỉ. Cô đâm một con rồi ném nó về phía sau, nhanh chóng hoàn hồn lại, kịp thời ứng chiến. Thân thủ của anh ta vượt xa cô, sức mạnh còn lớn hơn nhiều lần. Bầy khỉ rất đông mà xác chúng đã nhanh chóng chất đầy con hẻm nhỏ. Chỉ một lúc sau, bầu không khí đã yên tĩnh lại.

7.4Sửa đổi

Người thanh niên vừa lau máu dính trên thanh kiếm vừa nói: “Thân thủ rất tốt.”

Hơi thở của anh ta không hề có chút rối loạn, thân hình tuy cao nhưng cũng không đến mức to lớn, trông như hình ảnh của một chiến binh hào hiệp. Yoko nhìn anh ta, tim đập mạnh.

Người thanh niên cười: “Có chút thất lễ, xin hỏi nàng có sao không?”

Yoko gật đầu, nhướng đôi lông mày lên nhìn anh ta.

“Còn đủ sức để nói không?”

“Rất… rất… cảm ơn… anh.”

“Không cần phải cảm ơn.”

“Anh đã cứu tôi.”

“Yêu quái xuất hiện ở nơi này quả thật rất phiền phức, cũng không phải ta đặc biệt đến cứu nàng.”

Yoko nhất thời không biết trả lời như thế nào thì bất chợt cảm thấy có người kéo áo cô từ phía sao, đó là Nhạc Tuấn.

“Yoko, cô có sao không?” Nhạc Tuấn hỏi, chân đạp lên xác yêu quái để đến chỗ cô.

Cô lấy lại chiếc bao kiếm, lau máu dính trên lưỡi kiếm rồi tra vào vỏ.

“Tôi ổn, cậu có sao không?”

“Tôi cũng ổn, anh ta là ai vậy?”

“Tôi không biết.” Yoko nhún vai.

Người thanh niên chỉ cười, anh ta chỉ vào tòa nhà sau lưng hai người.

“Các ngươi ở đây à?”

“Vâng.”

Người thanh niên ừ trong miệng rồi nhìn xung quanh.

“Có người đến rồi. Nàng có muốn uống một ly không?”

“Không.”

“Còn ngươi.” Anh ta quay sang hỏi Nhạc Tuấn.

Sau khi thẫn người ra một lúc, Nhạc Tuấn đung đưa mấy sợi râu rồi gật đầu.

“Tốt, vậy thì đi đổi không khí nào. Nói chuyện với quan sai phiền phức lắm.”

Nói rồi anh ta xoay người rời đi, Nhạc Tuấn và Yoko nhìn nhau rồi đồng loạt chạy theo.

Người thanh niên len qua đám đông và đi xuống con đường. Trông anh ta chẳng có vẻ gì là biết nơi mình cần đến, cứ nhìn qua nhìn lại rồi tiếp tục rảo bước trên đại lộ. Cuối cùng, anh ta cũng chọn được một nơi, đó là một khách sạn lớn và lộng lẫy. Yoko và Nhạc Tuấn theo anh ta vào trong.

Cô nhìn Nhạc Tuấn: “Chúng ta làm gì bây giờ?”

“Làm gì là làm gì? Dù gì cũng đến đây rồi…”

“Ý tôi không phải là vậy. Có một số chuyện tôi định hỏi anh ta. Hay cậu cứ về khách sạn trước cho an toàn.”

“Đừng lo cho tôi. Đi thôi!”

Nhạc Tuấn bước chân lên thềm đá rồi mở cửa ra, Yoko vội vã chạy theo. Bên trong khách sạn, người thanh niên kia và một người phục vụ đã chờ sẵn dưới chân cầu thang. Khi thấy Yoko, anh ta mỉm cười rồi bước lên các bậc thang. Người phục vụ dẫn anh ta đến một căn phòng trên lầu ba, đó là một gian phòng đôi với ban công nhìn ra vườn. Căn phòng này rất lớn, bên trong trang hoàng vô cùng lộng lẫy, ngay cả nội thất cũng là loại tốt nhất. Yoko không khỏi có chút ngượng ngùng, đây là khách sạn cao cấp nhất mà cô từng bước chân vào. Người thanh niên gọi thức ăn và rượu rồi ngồi xuống một chiếc trường kỷ, trong anh ta có vẻ đã rất quen thuộc với những tiện nghi này. Dưới ánh sáng của vô số ngọn nến, áo quần trên người anh ta cũng là loại tơ lụa đắt tiền.

“Xin hỏi…”

Anh ta cười với Yoko, khi ấy vẫn còn đứng giữa lối đi.

“Sao không ngồi xuống?”

“Cảm ơn.”

Yoko và Nhạc Tuấn nhìn nhau rồi cùng ngồi xuống. Người thanh niên chỉ mỉm cười nhìn bộ dạng lúng túng của họ mà không nói gì. Không biết phải mở lời ra sao, Yoko cũng chỉ nhìn quanh căn phòng. Người phục vụ đã trở lại với thức ăn và rượu.

“Xin hỏi công tử còn yêu cầu thêm gì không?”

Anh ta vẫy tay ra hiệu, người phục vụ lui ra, không quên đóng cửa phòng lại.

“Có muốn thử qua một chút không?”

Yoko lắc đầu, Nhạc Tuấn cũng vậy.

Yoko không biết phải mở đầu câu chuyện như thế nào. Thấy vậy, anh ta liền lên tiếng trước: “Quả là một thanh bảo kiếm.”

Ánh mắt người thanh niên trẻ tuổi nhìn về tay phải Yoko, rồi anh ta đưa tay ra. Cô chần chừ suy nghĩ một lát rồi đưa kiếm cho người đối diện. Anh ta cầm lấy chuôi gươm rồi rút kiếm ra khỏi bao, thanh kiếm nhẹ nhàng lướt ra khỏi vỏ. Anh cẩn thận quan sát thanh kiếm và bao kiếm trước ánh mắt ngạc nhiên của Yoko.

“Chiếc bao kiếm này đã chết?”

“Đã chết?”

“Nàng đã từng thấy qua những ảo ảnh kỳ lạ trên lưỡi kiếm chưa?”

Yoko nhíu mày: “Thấy qua gì?”

Người thanh niên cười khi thấy cô phản ứng như thế. Anh ta tra kiếm vào bao rồi đưa nó lại cho Yoko. Cô đưa tay, cẩn thận cầm lấy chuôi kiếm.

“Là cái gì?” Yoko hỏi xong thì thấy nói như thế không ổn nên bổ sung. “À, ý tôi là thanh kiếm này là thứ gì thế?”

Người thanh niên lãnh đạm lấy một chiếc bình rồi rót đầy một chén rượu, cử chỉ vô cùng khoan thai, không chút gì phòng vệ hay lo âu.

“Đây là Thủy Ngẫu đao. Truyền thuyết kể rằng thanh kiếm được rèn từ nước còn bao kiếm được làm thành từ một con khỉ, vì thế nên nó mới được gọi là Thủy Ngẫu đao. Người có nó sẽ sở hữu được nhiều thứ hơn là một thanh kiếm. Mỗi khi lưỡi kiếm phát ra ánh sáng và tiếng nước nhỏ giọt, thanh kiếm sẽ phản chiếu những ảo ảnh. Nếu điều khiển được những hình ảnh ấy, nó có thể cho ta thấy quá khứ, tương lai và những việc đang diễn ra ở nơi xa. Nếu không tập trung, thanh kiếm sẽ chỉ cho ra những ảo giác. Chiếc bao kiếm này là để phong ấn linh hồn của thanh kiếm.”

Anh ta nhìn Yoko rồi uống hết chén rượu.

“Bao kiếm có thể biến thành một con khỉ. Con khỉ này có thể nhìn vào trong sâu thẳm trái tim của con người, nếu như không có một ý chí mạnh mẽ, nó sẽ đùa giỡn với nội tâm của người sở hữu thanh kiếm. Vì vậy, thanh kiếm nhằm phong ấy nó. Thủy Ngẫu đao chính là bảo vật của Khánh quốc.”

Yoko giật mình đứng dậy.

“Nhưng bao kiếm đã chết rồi. Không còn phong ấn, những ảo ảnh kia nhất định đã trở nên bất trị.”

“Anh là ai?”

“Các ngươi đã gửi một bức thư đến nha môn. Các ngươi muốn gì?”

“Chẳng lẽ anh chính là Đài phụ của Nhạn quốc?”

Trên miệng anh ta nở một nụ cười đùa bợt: “Đài phụ hiện không có ở đây, có việc gì cứ nói với ta.”

Yoko thất vọng, ra vị này lại không phải Đài phụ.

“Tôi đã viết trong thư.”

“Về Cảnh Vương phải không?”

“Tôi là một hải khách và tôi chẳng biết gì về thế giới này, chỉ là…” Nói rồi cô nhìn về phía Nhạc Tuấn. “Đây là Nhạc Tuấn, cậu ấy nói tôi là Cảnh Vương.”

Người thanh niên gật đầu. “Vậy thì chắc là đúng rồi đấy.”

“Anh tin cậu ta à.”

“Tin hay không phải vấn đề. Thủy Ngẫu đao là bảo vật của Khánh quốc. Đã lâu trước đây, thay vì tiêu diệt một con yêu quái cực mạnh, Người đã phong ấn rồi biến nó thành thanh kiếm và bao kiếm. Thanh kiếm này đã trở thành biểu tượng của vương vị của Khánh quốc, chỉ có người được chọn mới có thể sử dụng được nó, đó là Cảnh Vương, bởi vì người đã phong ấn nó thành thanh bảo kiếm này cũng chính là một Cảnh Vương đời trước.”

“Nhưng…”

“Sau khi cả hai cùng được phong ấn vào một chỗ, chỉ có một quốc vương thật sự của Khánh quốc mới có thể vung kiếm. Bởi vì chiếc bao kiếm đã chết nên ta mới có thể rút kiếm ra khỏi vỏ, nhưng dù trên trong tay ta thì thanh kiếm này cũng không thể cắt nổi một ngọn cỏ. Ta cũng không nhìn thấy được những ảo ảnh ấy.”

Yoko nhìn thẳng vào anh ta: “Rốt cuộc anh là ai?”

Anh ta nhất định không phải người bình thường, tại sao anh ta lại biết rõ chuyện về Khánh quốc như vậy?

“Tên nàng là gì?”

“Tôi là Nakajima Yoko.”

Rồi anh ta nhìn về phía Nhạc Tuấn.

“Vậy người tên Trương Thanh đã gửi bức thư này là ngươi ư?”

“Vâng.” Nhạc Tuấn trả lời, lập tức thay đổi tư thế cho chững chạc hơn, Trương Thanh chính là tên thật của cậu.

“Còn tên tự của ngươi?”

“Nhạc Tuấn.”

“Anh thì sao?” Yoko nhìn chằm vào anh ta.

Gương mặt người thanh niên không chút biến đổi, khoan thai nhìn lại cô.

“Komatsu Naotaka.”

Yoko nhìn anh ta không chớp mắt.

“Hải khách?”

“Là thai quả. Ở đây mọi người đọc tên ta là Thượng Long[1], nhưng có lẽ nàng nghe không quen.”

“Và…?”

“Và thế nào?”

“Rốt cuộc anh là ai? Cận vệ của Đài phụ hay là…”

“À.” Anh ta chặc lưỡi. “Nếu là tước vị thì mọi người gọi ta là Diên Vương. Quốc vương của Nhạn quốc, Diên Vương.”

——

[1] Tên thật của Diên Vương là Komatsu Naotaka (小松尚隆), họ Komatsu, tên Naotaka. Nếu đọc những Hán tự viết tên anh ta theo âm Hán-Việt thì là Tiểu Tùng Thượng Long, họ Tiểu Tùng, tên Thượng Long. Ở đây tên anh ta đọc theo tiếng Nhật là Naotaka nhưng nếu đọc theo tiếng Hoa là Thượng Long (dựa trên cách viết tên), bởi vì thế giới này dùng tiếng Hoa nên mọi người đều phát âm tên anh ta theo tiếng Hoa, tức là Thượng Long.

7.5Sửa đổi

Yoko ngây người còn tai và đuôi Nhạc Tuấn thì dựng đứng lên. Cô nhìn người thanh niên, anh ta chỉ cười, tỏ vẻ thích thú.

“Diên Vương…?”

“Chính là ta. Tuy ta rất tiếc vì đài phụ không thể đến nhưng ta sẽ giúp các ngươi. Hay là việc này chỉ có đài phụ làm được?”

“Không, không ạ.” Yoko không biết nói gì hơn.

Diên Vương mỉm cười rồi nhúng một ngón tay vào ly rượu: “Vậy bắt đầu từ đầu nhé. Một năm trước, Cảnh Nữ Vương của Khánh quốc băng hà. Sau khi qua đời, nàng ta được tấn phong Dư Vương. Nàng có biết việc này không?”

“Không ạ.”

Diên Vương gật đầu: “Tên thật của nàng là Thư Giác, nàng ta có một tiểu muội tên gọi Thư Vinh. Có thể nói, Thư Vinh đã chiếm ngôi.”

“Chiếm ngôi?”

“Bên cạnh một vị quân vương là kỳ lân, và hoàng đế một nước là do kỳ lân lựa chọn. Nàng đã nghe nói qua việc này chưa?”

“Vâng.”

“Kỳ lân của Dư Vương quá cố chính là Cảnh Kỳ. Nàng đã gặp qua hắn chưa?”

“Tôi đã gặp anh ta một lần, chính anh ta đã đem tôi đến đây.”

Diên Vương lại gật đầu: “Khi Dư Vương băng hà, vương vị bị bỏ trống. Cảnh Kỳ nhanh chóng lên đường tìm kiếm một vị tân vương. Tuy nhiên, chỉ hai tháng sau khi nữ vương quá cố qua đời, Khánh quốc đã công bố tân vương lên ngôi. Vì vậy, ta nghi ngờ đó là một ngụy vương.”

“Ngụy vương?”

Diên Vương viết lên bàn chữ ‘ngụy vương’ bằng ngón tay dính rượu.

“Là một quốc vương giả mạo, người không được kỳ lân lựa chọn. Khi một tân vương lên ngôi, rất nhiều kỳ tích sẽ xuất hiện nhưng Thư Vinh không đem đến gì cả. Ngược lại, yêu quái ngày càng hoành hành và nạn châu chấu tàn phá mùa màng. Tất cả chuyện này thể hiện rằng vị vua đang ngồi trên ngai kia không phải là một quốc vương thật sự.”

“Tôi không…”

…Hiểu, Yoko định nói thế nhưng Diên Vương đã đưa tay ngăn cô lại.

“Chắc chắn ả ta là một ngụy vương. Sau khi cho điều tra rõ hơn thì ta phát hiện ra rằng cái vị tự xưng là Cảnh Vương hiện giờ, vốn là em gái của Dư Vương quá cố, đã chiếm đoạt ngôi vị. Em gái của quốc vương cũng chỉ là một người bình thường, vì vậy ả không thể vào vương cung cũng như cai trị đất nước. Ta vốn cũng không cho việc này là quan trọng.”

Tuy không hiểu lắm những gì Diên Vương đang nói nhưng Yoko cũng vẫn chăm chú lắng nghe.

“Tuy nhiên, không ngờ ả lại chọn lấy một thành trì của một châu hầu rồi tự lập mình làm Cảnh Vương. Thường dân không biết thật giả thế nào nên cũng không hoài nghi thân phận ả và hoàn toàn tin tưởng vào vị tân vương này. Sau đó, ả công bố rằng chính các châu hầu đã ngăn không cho ả ta vào vương cung, nơi lẽ ra thuộc về ả. Mọi người đều tin vào những lời ấy và trách móc các châu hầu. Thư Vinh thậm chí còn đứng lên tuyên chiến với ‘bè lũ phản nghịch’ và chiêu mộ quân đội. Người đến tòng quân cũng không ít.”

Vẻ mặt Diên Vương đanh lại, tiếp lời: “Năm ấy, phải mất rất lâu để Dư Vương đăng cơ nhưng thời gian tại vị của nàng quá ngắn ngủi, Khánh quốc vẫn chưa ổn định lại, sự oán hận của dân chúng đối với các châu hầu vẫn còn rất sâu sắc. Trong số chín châu thì hai châu đã quy thuận ngụy vương, ba châu khác thì đang bị ngụy quân chiếm đóng.”

“Không ai đứng lên phản đối cô ta sao?”

“Cũng có. Khi các châu hầu chất vấn rằng tại sao bên cạnh ả lại không có kỳ lân thì Thư Vinh vu cho họ giam giữ Cảnh Kỳ. Kỳ lạ hơn, một thời gian sau, ả lại công bố Cảnh Kỳ đã được cứu thoát. Sự trở về của Cảnh Kỳ dưới hình dạng kỳ lân khiến mọi người không còn hoài nghi thân phận của ả cũng như việc giải cứu này là thật hay giả. Sau đó, trong bốn châu còn lại, hai châu đã quy thuận ngụy vương.”

“Cô ta tìm được Cảnh Kỳ… Vậy Cảnh Kỳ…”

“Có vẻ như ả ta đã bắt Cảnh Kỳ.”

Vì thế nên anh ta đã không thể đến cứu cô. Tuy đây chưa phải tình huống tệ nhất nhưng cũng gần như vậy.

Nhạc Tuấn nói: “Như vậy, Thư Vinh đã cho người ám sát Yoko ư?”

“Không thể được. Tuy yêu quái tấn công người là chuyện bình thường nhưng nếu đuổi giết một ai đó thì nhất định phải có gì không ổn đằng sau. Nếu chúng là sử lệnh thì lại là một vấn đề khác.”

“Sử lệnh?”

“Nếu quốc vương có thể dùng quốc bảo thần khí thì kỳ lân có thể điều khiển sử lệnh. Người duy nhất có thể sai khiến yêu quái tấn công ai đó chỉ có thể là một kỳ lân.”

Nói như vậy thì tất cả những yêu quái bên cạnh Cảnh Kỳ đều là sử lệnh của anh ta. Yoko bắt đầu hiểu một chút chuyện này trong khi sắc mặt của Nhạc Tuấn trở nên nghiêm trọng.

“Không thể được!”

Diên Vương gật đầu, gương mặt của anh ta cũng đanh lại.

“Đúng, lẽ ra là không thể. Nhưng ta không nghĩ ra được cách giải thích nào khác ngoài sử lệnh của kỳ lân đã sai khiến các yêu quái hoang dã tấn công Cảnh Vương.”

“Không…”

“Sau khi suy nghĩ kỹ càng hơn, ta thấy Thư Vinh cũng không đủ tiền duy trì một quân đội lớn như vậy. Sau lưng ả ta hẳn phải có người giật dây. Nếu người ấy thậm chí còn sai khiến các sử lệnh truy sát Cảnh Vương thì hẳn đó phải là một quốc vương.”

Yoko hết nhìn Diên Vương lại nhìn Nhạc Tuấn: “Tại sao…?”

Diên Vương liền hỏi cô: “Nàng có biết kỳ lân là loại sinh vật như thế nào không?”

“Là thần thú lựa chọn quốc vương…”

“Đúng. Kỳ lân lân không phải là yêu thú như yêu quái mà là thần thú. Chúng có trái tim của thú nhưng lại có thể biến thành người, là sinh vật tràn đầy lòng nhân từ và bác ái. Tuy rất cao ngạo và đơn độc nhưng chúng lại không thể chịu được xung đột, đặc biệt là máu, nỗi sợ hãi ấy làm chúng không thể cầm kiếm lên chiến đấu. Vì thế, cần có sử lệnh để bảo vệ kỳ lân, sử lệnh là những yêu quái đã giao ước để trở thành thuộc hạ của một kỳ lân, nếu không có lệnh của kỳ lân, chúng sẽ không tấn công ai đó.”

“Cho nên?”

“Cho nên một quốc vương chính là chủ nhân của kỳ lân. Dù rằng kỳ lân không bao giờ căm ghét một ai đó nhưng chúng không thể làm trái ý quốc vương của mình. Chỉ có thể là một quốc vương đã ra lệnh cho kỳ lân của hắn phái các sử lệnh truy sát nàng.”

“Có khi nào Thư Vinh đã thuần hóa được một kỳ lân không?”

“Không thể. Mỗi vương quốc chỉ có một kỳ lân và quốc vương chính là chủ nhân duy nhất của kỳ lân, nhiệm vụ của kỳ lân là tìm ra một quốc vương thích hợp.”

Như vậy có nghĩa là một vị vua nào đó đang muốn lấy mạng cô. Yoko bất chợt nhớ lại người phụ nữ ở con đường núi hôm ấy, cô đã nhìn thấy cô ta khóc thương một con yêu quái. Phải chăng vì nó là một sử lệnh của cô ta? Con vẹt ra lệnh cho cô ta giết Yoko. Gương mặt cô ấy tràn đầy đau thương nhưng vẫn không thể trái lệnh, rồi cô ta vung đao lên. Nếu con vẹt ấy là một quốc vương và người phụ nữ ấy là một kỳ lân thì mọi chuyện bắt đầu liên kết với nhau.

“Nhưng là kỳ lân của vương quốc nào?”

Và đó là một vương quốc như thế nào?

Diên Vương nhìn về nơi xa xăm: “Mọi chuyện sẽ sớm được phơi bày.”

“Nhưng…”

“Chỉ cần ở nàng còn ở trong vương quốc của ta thì không ai có thể đụng đến một sợi tóc của nàng. Kẻ thù của nàng vẫn phải nể mặt Cảnh Kỳ vì hắn vốn là một kỳ lân. Nếu kẻ đang đuổi giết nàng dám sát hại Cảnh Kỳ thì mọi chuyện sẽ được công bố ngay lập tức, trời cao sẽ không dung thứ cho tội ác tày đình này.”

“Tôi không hiểu lắm…”

“Cứ để hắn hành động theo ý mình rồi vương quốc ấy sẽ suy tàn, lúc ấy ta sẽ rõ hắn là ai ngay. Tuy nhiên…” Diên Vương hạ giọng rồi mỉm cười. “Chúng ta phải cứu Cảnh Kỳ đang bị giam giữ ở Khánh quốc trước. Để giải cứu kỳ lân và bảo vệ tân nữ vương, ta hy vọng Cảnh Vương sẽ vui lòng chuyển đến một nơi an toàn hơn. Chúng ta lên đường ngay được không?”

“Ngay bây giờ?”

“Càng sớm càng tốt. Nếu các ngươi còn để hành lý tại khách sạn thì mau quay lại lấy đi. Ta sẽ đưa các ngươi đến chỗ của ta.”

Yoko nhìn Nhạc Tuấn, cậu gật đầu: “Yoko, cô nên đi. Như thế an toàn hơn.”

“Nhưng…”

“Đừng lo cho tôi. Cứ đi đi.”

Những lời khuyên răn của Nhạc Tuấn khiến Diên Vương bật cười.

“Thêm một vị khách nữa cũng không đến nỗi phiền phức. Dù gì chỗ đó cũng cũ rồi, nhưng ta vẫn còn phòng trống.”

“Bệ hạ… Ngài nói thật ư?”

“Nói ra có chút mất mặt, thật ra ta cũng không giỏi việc tề gia cho lắm, nhưng nếu không ngại thì ngươi có thể đến. Ta nghĩ Cảnh Vương sẽ an tâm hơn nếu có ngươi bên cạnh.”

Nhà của Diên Vương chẳng phải là Huyễn Anh cung sao? Một nơi cao quý như thế mà Diên Vương có thể so sánh với một căn lều rách nát ư?

Yoko nói với Nhạc Tuấn: “Đi nào. Tôi cũng không yên tâm khi để cậu lại.”

Nhạc Tuấn miễn cưỡng gật đầu.

7.6Sửa đổi

Khi đến ngoại ô thành, Diên Vương huýt sáo. Đi bộ đến Quan Cung sẽ mất thêm một tháng nữa, mặt khác, ban đêm lại không thể ra khỏi thành. Khi Yoko vẫn còn suy nghĩ không biết anh ta làm cách nào để đưa mình đến Quan Cung thì như đáp lại tiếng huýt sáo khi nãy, một chiếc bóng lớn xuất hiện trên tường thành. Cô có thể nhìn thấy đó là bóng dáng của hai con hổ, bộ lông của chúng màu trắng viền đen, không tỏa sáng như trân châu mà cũng không bóng mượt, đôi mắt đen thẳm như ngọc mắt mèo còn những cái đuôi thì dài một cách kỳ lạ. Chúng khiến cô nhớ lại trong đêm đầu tiên, khi băng qua Hư Hải, cô cũng đã cưỡi trên lưng một con báo.

Chúng băng qua bầu trời đêm, dưới ánh trăng lưỡi liềm, hướng thẳng về phía Quan Cung, cưỡi trên lưng những sinh vật này làm cô có chút luyến tiếc. Đã bao nhiêu tháng ngày trôi qua kể từ khi cô đến thế giới này trên lưng một sử lệnh của Cảnh Kỳ, tên gọi Phiêu Kỵ. Khi ấy, khí trời vẫn còn rất lạnh, Yoko chẳng hiểu gì về mọi thứ, cả Cảnh Kỳ lẫn bản thân mình, vậy mà giờ đã là mùa hạ, những cơn gió nóng đốt cháy những đêm hè, không khí xung quanh tựa như một nỗi buồn nặng nề.

Cũng như cái đêm mà cô băng qua Hư Hải, khi con mãnh thú xé gió trên bầu trời, cảnh vật dần dần hiện ra phía dưới. Ban đêm ở Nhạn quốc này sáng rực rỡ, những ngôi làng và thôn xóm lấp lánh như những chòm sao trên bầu trời, làm cô nhớ đến Hư Hải.

“Yoko, đó chính là Quan Cung.”

Nhạc Tuấn đang ngồi sau, ôm chặt lấy lưng cô, giơ ngón tay nhỏ xíu chỉ về phía khoảng không trước mặt, khi ấy là hai giờ sau khi cuộc hành trình của họ bắt đầu. Ở phía đó, cô chẳng thấy gì cả ngoài bóng tối sâu thẳm. Khi định hỏi lại xem thành ở đâu thì cô bất chợt hiểu ra, Nhạc Tuấn đã không chỉ vào cái gì đó trong bóng tối mà là chính bản thân bóng tối.

“Không thể nào…”

Đắm mình giữa ánh trăng bán nguyệt, thế giới bên dưới như một đại dương bóng đêm. Những khu rừng trùng trùng điệp điệp nối đuôi nhau như sóng biển, lấm tấm những ngôi sao lấp lánh. Và ở giữa là một mảng tối sâu thẳm, nhưng đó không phải là mảng tối mà là một chiếc bóng lớn với bóng trăng bên trên.

“Một ngọn núi…”

Có loại núi như vậy ư?

Bọn họ đã bay cao đến nỗi những ngôi làng bên dưới chỉ trông như những chấm nhỏ, tuy nhiên, Yoko lại không thể không nhìn lên.

Một ngọn núi cao đến tận trời xanh, như Nhạc Tuấn đã nói. Nhưng một ngọn núi như thế có tồn tại ư?

Bất chợt, Yoko cảm thấy mình chỉ là một sinh vật nhỏ bé và vô nghĩa. Ngọn núi cao vút như cột chống trời, sườn núi đựng đứng, vọt thẳng lên bầu trời xanh tựa như một cây bút lông. Đỉnh núi nhỏ hẹp và hiểm trở, bị mây mù bao phủ quanh năm, che khuất hình dáng. Ngọn núi thẳng đứng giữa đất trời như một bức tường khổng lồ.

“Đó là Quan Cung ư? Ngọn núi ấy?”

Từ xa nhìn đến, cô cảm thấy nó quả thật vô cùng to lớn.

“Là Quan Cung sơn, mỗi vương quốc đều có một ngọn núi như thế này, là nơi tọa lạc vương cung. Huyễn Anh cung nằm trên đỉnh núi.”

Ánh trăng trắng bạc chiếu xuống vách đá gần như thẳng đứng, cô nhìn quanh tìm xem tòa thành ở đâu nhưng đỉnh núi đã bị mây mù che phủ hoàn toàn. Dưới chân núi có hai điểm sáng.

“Đó là thành Quan Cung.”

Nếu là thủ đô thì chắc chắn thành này lớn hơn hẳn Điểu Hào, họ đang bay trên cao đến nỗi thành phố bên dưới chỉ là những điểm sáng nhỏ. Yoko thoáng sững sờ vì ngạc nhiên, với tốc độ bay thế này mà cảnh vật cũng không đến gần hơn được bao nhiêu. Dần dần, ngọn núi cũng từ từ tiến đến gần, sự to lớn khiến cô quay đầu cũng không thể nhìn thấy được hết, đỉnh núi vẫn ở tận trời cao, tuy nhiên, ít ra cô cũng nhìn thấy được hình dạng của thành Quan Cung. Thành phố được xây dựng quanh chân núi, vươn ra thành hình vòng cung, nhẹ nhàng ôm lấy vùng đất bao quanh. Nằm dưới chiếc bóng của một ngọn núi khổng lồ thế này, đêm tối ở đây hẳn rất dài.

Khi cô hỏi Nhạc Tuấn, cậu cũng xác nhận: “Tôi từng đến thủ đô Ngạo Sương của Xảo quốc, ở đó cũng như thế. Thành Ngạo Sương ở phía đông ngọn núi nên hoàng hôn ở đó đặc biệt kéo dài.”

“Vậy…”

Từ trên cao nhìn xuống, Quan Cung là một thành phố rất rộng lớn. Một biển cả điểm sáng trải dài dưới chân họ, còn trước mắt chỉ là mênh mông những vách núi thẳng đứng, không một cành cây, ngọn cỏ mọc ra, tất cả chỉ là những vách đá dựng đứng giữa bầu trời đêm. Phía trước, Diên Vương đã hạ cánh xuống một sườn núi bằng phẳng ở trên cao. Sườn núi ấy có kích thước tương đương với một sân vận động nhỏ, trông như được cắt phạt ra từ một tảng đá lớn. Theo sau Diên Vương, con hổ chở Yoko và Nhạc Tuấn cũng đáp xuống.

Diên Vương vừa cười vừa quay lưng lại nhìn họ: “Các ngươi cũng khá, đến được đây mà không bị ngã.”

Yoko ngạc nhiên vì sao cô có thể ngã. Trên lưng con hổ, không có một chút cảm giác nào về gió thổi hay lắc lư.

Như đoán được cô đang nghĩ gì, Diên Vương mỉm cười: “Độ cao khiến một số người chóng mặt, một số khác khi quen rồi thì buồn ngủ.”

Thì ra là vậy. Yoko cười khổ.

Trên phiến đá để hạ cánh chạm trổ nhiều hoa văn phức tạp như để chống trơn trượt. Hai bên không có tay vịn nên Yoko cũng không muốn xem xung quanh, cô muốn tưởng tượng chuyện mình đang cách xa mặt đất như thế nào. Hai cánh cửa lớn được tạt vào vách núi, Diên Vương đi về phía chúng. Đôi cửa được mở ra từ bên trong ngay trước khi anh bước vào, chúng cao khoảng gấp đôi anh ta và trông có vẻ như được đẽo từ cùng một tảng đá. Trông cánh cửa tuy có vẻ nặng nề nhưng chỉ cần hai binh lính là mở ra được, Yoko cũng không rõ đó có phải là binh lính hay không, cả hai người họ đều bận giáp trụ nên cô nghĩ vậy. Sau khi gật đầu với hai lính gác, Diên Vương nhìn Yoko và Nhạc Tuấn, ra hiệu cho họ đi theo anh. Khi họ vừa bước qua cửa, hai lính gác kia liền cúi chào nhưng không quá sâu, sau đó vội vàng chạy về phía hai con kỵ thú đang nghỉ ngơi, có lẽ định chăm sóc chúng sau một chuyến hành trình dài.

“Còn chần chừ gì nữa? Hướng này.” Diên Vương nhìn Yoko nói.

Cô vội vàng chạy theo anh đến một hành lang rộng lớn. Vô số ngọn đèn tỏa sáng khiến nơi này rực rỡ như ban ngày, ngay cả mấy sợi râu của Nhạc Tuấn cũng đung đưa, tỏ vẻ kinh ngạc, chứng tỏ cảnh tượng nơi đây cực kỳ hiếm thấy. Hành lang này không dài lắm, dẫn đến một gian đại sảnh rồi từ đó lại đến một cổng vòm trông như cổng đường hầm, phía sau là những bậc thang làm bằng đá trắng. Nhìn thấy chiếc cầu thang kia, mấy sợi râu của Nhạc Tuấn liền rũ xuống.

Thấy vậy, Diên Vương đang đi phía trước quay đầu lại nói: “Đi nào! Không cần khách khí.”

“Thưa không phải ạ.” Nhạc Tuấn giật mình khiến Yoko hiểu ngay cậu đang nghĩ gì.

“Này Yoko, hình như chúng ta phải đi đường này để lên trên phải không?”

“Chắc vậy.”

Nhìn những bậc thang này, Yoko cũng mất đi phần nào phấn khởi. Họ đã hạ cánh ở một địa điểm rất cao nhưng vẫn còn xa đỉnh núi, leo hết chỗ này thì không biết chừng nào mới đến nơi. Tuy nhiên, Yoko cất lại những suy nghĩ ấy vào trong lòng và bước lên cầu thang, tay nắm lấy tay Nhạc Tuấn. Các bậc thang này tương đối thấp nhưng chiếc cầu thang thì rất dài, Yoko và Nhạc Tuấn từng bước từng bước theo sau Diên Vương đến một chiếu nghỉ rộng. Sau đó họ xoay người và tiếp tục leo lên một cầu thang khác, dẫn đến một căn phòng nhỏ, trên tường là một cánh cửa làm bằng gỗ dày, trên cửa chạm trổ rất đẹp. Đi qua cánh cửa, một làn gió mát thổi vào, mang theo hơi mặn của biển cả.

“Ồ…” Yoko thốt lên.

Trước mắt là một sân hiên rộng lớn, họ giờ đã ở bên trên những đám mây. Thật là kỳ diệu, cô đã không ngờ rằng những bậc thang ấy đã dẫn mình đến một nơi cao như vậy. Cuối hành lang là một phiến đá trắng, có lan can như sân thượng, phía dưới, những cơn sóng mây trắng xóa liên tục xô bờ.

Không! Yoko ngạc nhiên khi thấy những cơn sóng tung bọt trắng kia quả thật là những đám mây.

“Nhạc Tuấn!” Cô kêu to. “Nhìn kìa, đó là một đại dương!”

Rồi cô chạy về phía lan can, dưới chân cô, nơi sân hiên nhô lên từ vách núi, một cơn sóng lớn vỗ bờ rồi vỡ tan. Sau khi lướt mắt nhìn xung quanh, cô biết đây là mặt biển và hơi mặn của biển đến từ đâu.

“Có một đại dương trên bầu trời.” Nhạc Tuấn nói.

Yoko quay đầu nhìn cậu: “Đại dương trên bầu trời ư?”

“Nếu không có thì làm sao chúng ta lại gọi nơi này là Vân Hải?”

Hương biển hòa cùng những cơn gió thổi nhè nhẹ, biển cả giữa bóng đêm này kéo dài đến vô cùng, từng cơn sóng cứ liên tục xô bờ phía dưới sân hiên. Vươn người ra khỏi lan can nhìn xuống, cô có thể thấy được ánh sáng phản chiếu từ sâu dưới đáy biển. Biển cả mây trắng này thoạt nhìn có vẻ giống như Hư Hải nhưng cô nhanh chóng nhận ra đó là ánh sáng phát ra từ thành Quan Cung.

“Tuyệt quá! Làm sao mà nước không đổ xuống dưới được nhỉ?”

Diên Vương khẽ cười: “Nếu Vân Hải đổ nước xuống như mưa thì chắc mọi người bên dưới sẽ gặp rắc rối lớn mất. Nếu Cảnh Vương không chê, chúng ta sẽ sắp xếp cho Người một căn phòng có ban công nhìn ra Vân Hải.”

“Ngài biết biết không…” Yoko nói, cố gắng tỏ vẻ càng lịch sự càng tốt. “Tôi sẽ rất cảm kích nếu ngài có thể ngưng gọi tôi là Cảnh Vương thế này, Cảnh Vương thế kia.”

Diên Vương tỏ vẻ thích thú, nhướng đôi lông mày lên hỏi: “Tại sao?”

“Tôi cứ có cảm giác như ngài đang gọi ai khác chứ không phải mình.”

Diên Vương bật cười, định nói gì đó nhưng lại thôi, thay vào đó, anh nhìn lên bầu trời. Yoko nhìn theo ánh mắt của anh ta, từ xa, một tia sáng lóe lên.

“Có vẻ như đài phụ về rồi. Đi nào, Yoko.”

Nói rồi Diên Vương đi về hướng thềm đá phía trước, Yoko chạy theo. Cảnh vật tiếp theo khiến cô tròn mắt ngạc nhiên, nơi đó, ở trung tâm của ngọn núi dựng đứng này, những tòa kiến trúc trông như những hòn đảo được xây dựng trên vách đá cheo leo, lấp lánh dưới ánh trăng màu trắng bạc như một bức tranh thủy mặc. Trên những vách đá hình dạng kỳ lạ kia, cây cối như mọc ra từ đá cùng vô số những thác nước nhỏ đang đổ xuống. Một vài tòa nhà trông như những ngôi bảo tháp, một số khác có nhiều tầng lầu, những hành lang tỏa đi chằng chịt, nối liền mọi nơi với nhau.

Toàn bộ tòa thành như được khắc vào vách núi, trung tâm của Nhạn quốc, nơi Diên Vương trị vì đất nước, Huyễn Anh cung.

7.7Sửa đổi

Sau khi vào trong điện thì một toán người hầu nhanh chóng vây lấy Yoko và Nhạc Tuấn, tách họ ra khỏi Diên Vương và đẩy họ vào một gian phòng bên trong.

“Này…” Yoko nói.

“Chờ đã…” Nhạc Tuấn xấu hổ.

Một thị nữ quay về phía Yoko và Nhạc Tuấn đang lúng túng với vẻ mặt ôn hòa rồi nói: “Xin hãy tắm rửa và thay quần áo trước, nước nóng đã được chuẩn bị sẵn sàng.”

Nói cách khác, họ không thể đi vòng quanh vương cung mà ăn mặc lôi thôi thế này. Dù rằng đang rất bối rối nhưng họ cũng vẫn đồng ý. Những thị nữ đưa họ đi đến một bồn nước nóng, Yoko và Nhạc Tuấn thay phiên nhau tắm rửa rồi được đưa sang một gian phòng khác, trên chiếc bàn to, quần áo sạch đã được chuẩn bị sẵn.

“Chúng ta phải mặc thứ này à?” Nhạc Tuấn tỏ ra mất hứng khi cầm bộ trang phục cầu kỳ lên.

“Đây là quần áo nam. Bộ họ nghĩ cô là nam sao? Hay là Diên Vương rõ ràng biết cô là nữ nhưng vẫn muốn đùa giỡn với cô.”

“Có cả quần áo cho cậu này.” Yoko chỉ vào bộ trang phục kế bên

Vai Nhạc Tuấn rũ xuống: “Lẽ ra tôi nên nghĩ đến việc này sớm hơn. Ra mắt quốc vương cao quý với bộ dạng này rõ ràng không hay ho cho lắm.”

Nói cách khác là trần truồng. Yoko thầm nghĩ, tay cầm lấy bộ y phục đưa cho Nhạc Tuấn. Cô nhớ lại những bán thú mình đã gặp trên đường, phần lớn đều bận quần áo. Nhìn Nhạc Tuấn thế này, mỗi khi nghĩ đến cảnh cậu bận quần áo, Yoko không khỏi buồn cười. Cô tiễn Nhạc Tuấn vào phía sau tấm bình phong, tấm lưng cậu tròn tròn, cái đuôi lắc lư. Yoko thay quần áo, chiếc quần mỏng và rộng thùng thình, chiếc áo trong cũng mỏng như vậy, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng dài thêu hoa tinh xảo. Tất cả đều làm bằng tơ lụa, sau khi đã quen với quần áo làm bằng vải thô thì bộ quần áo cao cấp này khiến cô có chút buồn cười. Sau khi quấn xong đai lưng thì cửa phòng mở ra và một ông lão bước vào.

“Xin hỏi cô nương đã thay y phục xong chưa?”

“Xong rồi, còn bạn tôi…”

…Cần thêm một ít thời gian nữa. Cô định nói tiếp thì bức bình phong bị kéo ra.

“Tôi xong rồi.” Một thanh âm trầm trả lời.

Yoko ngây người nhìn thân ảnh xuất hiện từ phía sau tấm bình phong, không nói nên lời.

“Gì thế?”

“Nhạc Tuấn… Là cậu ư?”

“Là tôi.” Cậu gật đầu và khẽ cười. “Đây là lần đầu cô nhìn thấy bộ dáng của tôi thế này phải không? Trông khác đấy, nhưng tôi vẫn là Nhạc Tuấn.”

Yoko xấu hổ che mặt lại, giờ cô đã hiểu Nhạc Tuấn có ý gì khi cô ôm chầm lấy cậu và cậu bảo cô nên ‘cư xử chừng mực’ hơn.

“Tôi quên mất là ở đây vẫn còn nhiều thứ mình không ngờ đến được.”

“Ừ.” Nhạc Tuấn cười.

Đó là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi với chiều cao trung bình và thân hình mảnh khảnh. Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng là một người đàn ông hoàn toàn trưởng thành.

“Động vật bình thường làm sao nói được phải không? Chẳng phải tôi đã từng nói rằng mình là một bán thú sao?”

“Ừ.”

Yoko thấy mặt mình nóng ran. Một bán thú, nửa người nửa thú, đúng là cậu ấy có nói qua chuyện này. Một người trưởng thành, cậu ấy cũng đã nói qua. Nhưng họ đã không những ôm nhau mà còn ngủ cùng một phòng, thậm chí trước đây, cậu còn giúp cô thay quần áo.

“Yoko, cô rất thông minh, nhưng đôi khi vẫn còn sơ ý lắm.”

“Tôi cũng nghĩ thế. Tại sao cậu không duy trì hình người?” Yoko hỏi, giọng có chút oán giận.

Nhạc Tuấn thở dài: “Ở trong lốt chuột dễ chịu hơn nhiều.” Giọng cậu có chút khổ sở, đôi vai dưới chiếc áo đỏ chùng xuống. “Ăn mặc thế này đối với tôi thật kinh khủng, nó khiến vai tôi lúc nào cũng đau nhức, nhất là trong một ngày trọng đại như hôm nay.”

Yoko khẽ mỉm cười trước lời than thở ấy.

Ông lão đưa họ qua một hành lang dài đến một căn phòng lớn. Mùi nước biển theo cánh cửa sổ kiểu Pháp tỏa hơi mặn vào trong phòng. Diên Vương quay người ra phía sau nhìn họ, anh đang đứng ngoài ban công, lặng lẽ ngắm nhìn biển cả. Anh ta cũng đã thay một bộ y phục khác, trông không khác gì y phục trên người họ. Quần áo trên người Yoko và Nhạc Tuấn cũng không phải loại cao cấp nhất, nhìn những y phục ấy trên người một quốc vương quả thật không phù hợp với địa vị của anh ta, chúng đơn giản như chính tính cách của anh.

Diên Vương vừa cười vừa đi vào trong phòng: “Đã thay y phục rồi sao? Mấy tên gia thần này cứ thích phô trương, phiền phức thật, nhưng nếu không nghe lời thì bọn họ sẽ nổi nóng mất. Xin bỏ qua cho.”

Yoko muốn trả lời rằng Diên Vương quả thật ăn bận không tương xứng với địa vị của mình chút nào nhưng nụ cười của anh ta khiến cô chỉ có thể hồi đáp bằng một nụ cười khác.

“Nhạc Tuấn, ngươi có thể cởi mấy thứ này ra. Ta cũng không quan tâm lắm đâu.”

Nhạc Tuấn cười méo xẹo: “Xin bệ hạ đừng quá quan tâm đến tiểu nhân. Đài phụ đã về đến chưa ạ?”

“Hắn sắp đến rồi.”

Diên Vương vừa nói xong thì cánh cửa cũng bật mở, đem theo mùi vị của muối biển tỏa khắp căn phòng.

“Mới nhắc đã đến.”

Đằng sau mỗi cánh cửa đều có một đôi bình phong, người vừa xuất hiện đằng sau tấm bình phong là một thiếu niên có mái tóc vàng rực rỡ, khoảng mười hai, mười ba tuổi.

“Tình hình thế nào rồi?”

“Đúng như chúng ta dự đoán, bọn chúng không thể vào được vương cung. Ủa, ngươi có khách à?”

“Thật ra không phải khách của ta mà là của ngươi.”

“Của ta? Chưa từng gặp qua mấy người này.”

Thiếu niên nghiêng đầu nhìn Yoko và Nhạc Tuấn rồi tiếp lời: “Các ngươi là ai?”

“Này, ăn nói cho đàng hoàng một tí.”

“Nói mấy câu khách sáo mới được à?”

“Ngươi sẽ hối hận đấy.”

“Vậy ra cuối cùng ngươi cũng kiếm được vợ rồi ư?”

“Không giỡn đâu nhé.”

“Thế thì là mẹ ngươi à?”

“Nàng không phải là vợ hay mẹ ta, coi lại cách cư xử của ngươi đi.” Diên Vương thở dài và quay lại nhìn Yoko đang sững sờ vì ngạc nhiên. “Ta xin lỗi, cái tên vô lễ này là Diên Kỳ. Còn Rokuta, vị này là nữ vương của Khánh quốc.”

Thiếu niên hả một tiếng, lùi một bước lớn về phía sau. Yoko không nhịn được nên bật cười, đây có lẽ là nụ cười thật sự đầu tiên của cô từ sau khi vượt qua Hư Hải.

“Sao không nói sớm, cái đồ chết tiệt!”

“Là ngươi không chịu nghe trước. Còn đây là Nhạc Tuấn tiên sinh.” Rồi anh đanh mặt lại: “Tình hình ở Khánh quốc sao rồi?”

Thiếu niên cũng nghiêm trang lại: “Có vẻ như Ký châu thất thủ rồi.”

Nhạc Tuấn viết chữ ‘Ký châu’ cho Yoko, tuy mọi thứ đều được dịch lại nhưng cô cũng vẫn cần biết các ký tự diễn giải viết thế nào. Ngôn ngữ không phải vấn đề nhưng cô lại không thể hiểu rõ những từ ngữ đặc biệt nếu không biết cách viết.

“Như vậy, chỉ còn mỗi Mạch châu trụ lại. Thư Vinh hiện đang đóng quân ở Chinh châu, quân số của ả ta hiện giờ đã nhiều đến nỗi vương sư cũng khó mà địch lại.”

Nhạc Tuấn viết lên bàn chữ ‘vương sư’, tức quân đội triều đình.

“Quân của ngụy vương hiện đang tiến về Mạch châu. Mạch hầu chỉ có ba ngàn quân, có lẽ sẽ không chống cự được lâu.”

Diên Kỳ vừa nói vừa ngồi lên bàn, với lấy một ít trái cây đưa vào trong miệng.

“Ngươi tìm được Cảnh Vương ở đâu vậy?”

Diên Vương tóm tắt lại mọi chuyện, Diên Kỳ chăm chú lắng nghe, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

“Cái đồ ngốc nào dám ra lệnh cho kỳ lân tấn công người ta thế?”

“Trước mắt, cứ tạm thời bỏ qua cho kẻ giật dây. Việc quan trọng hiện giờ là phải sớm giải cứu Cảnh Kỳ.”

“Càng sớm càng tốt. Một khi phát hiện ra Cảnh Vương ở đây, có thể chúng sẽ dám ra tay với Cảnh Kỳ.”

“Xin lỗi…” Yoko ngắt lời. “Nhưng tôi chẳng hiểu gì về chuyện này cả.”

Diên Vương nhướng đôi lông mày về phía cô.

“Tôi đến đây mà chẳng biết gì về thế giới này. Diên Vương bảo tôi là Cảnh Vương, có lẽ là đúng, cũng như việc có người muốn lấy mạng tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ muốn làm Cảnh Vương, tôi cũng không liên lạc với các ngài để được thừa nhận là Cảnh Vương hay cái gì đó tương tự. Tôi không thích lắm việc bị yêu quái săn đuổi cũng như truy nã ở Xảo quốc. Tôi đến đây là để thỉnh cầu Diên Vương đưa tôi về Yamato.”

Diên Vương và Diên Kỳ nhìn nhau. Trong khoảng khắc, tất cả mọi người đều im lặng.

Cuối cùng, Diên Vương lên tiếng trước: “Yoko, nàng ngồi xuống.”

“Tôi…”

“Ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn giải thích, sẽ tốn không ít thời gian đâu.”

My voice Your voice

7.8Sửa đổi

Diên Vương nhìn vào khoảng không trước mặt một lúc rồi nói: “Có nhân dân thì có đất nước, vì thế cần một vị lãnh đạo để trị vì một quốc gia. Đúng không?”

“Vâng ạ.”

“Vương cung này là nơi quốc vương cư ngụ và cai trị vương quốc. Khi mang trên vai trách nhiệm to lớn đối với đất nước, một quân vương phải trị vì quốc gia của mình theo nguyện vọng của dân chúng. Tất nhiên, quyền lực có thể làm một quốc vương trở nên biến chất và mờ mắt, sau đó quay sang làm hại chính những người dân của mình. Ý ta không phải là quốc vương nào cũng xấu, nhưng một khi đã lên ngôi thì quốc vương đã không còn là người bình thường. Tuy nhiên, Người có thể hiểu được tấm lòng của dân chúng vì chính Người cũng từng là một con dân.”

“Nghe nói Diên Vương là một minh quân hiếm thấy.”

Diên Vương cười khan: “Đừng vội. Vấn đề là, nếu một quân vương làm hại chính dân chúng của mình thì phải làm thế nào để cứu giúp họ?”

“Nói một cách dân chủ thì…” Diên Kỳ lên tiếng. “Dân chúng chọn lựa quốc vương, nhưng khi người ấy không còn đại diện được cho quyền lợi của họ thì nhân dân sẽ chọn một người khác thay thế.”

“Đó cũng là một cách nói.” Diên Vương hồi đáp. “Nhưng ở đây, việc lựa chọn này lại theo một phương pháp khác, sẽ có người thay mặt dân chúng lựa chọn quốc vương và người đó chính là kỳ lân.”

“Kỳ lân lựa chọn quốc vương thay cho dân chúng ư?”

“Có thể nói như vậy. Ở thế giới này, có một thứ gọi là Thiên Ý, tức là hệ thống chuẩn tắc do Thiên Đế trên trời cao, người đã tạo nên thế giới này, ban hành luật lệ. Theo như Thiên Ý, kỳ lân lựa chọn quốc vương và quốc vương sẽ nhận lấy Thiên Mệnh.”

“Thiên Mệnh…?”

“Một quân vương phải bảo vệ vương quốc của mình, giúp đỡ nhân dân và duy trì an ninh, trật tự. Kỳ lân sẽ lựa chọn người có khả năng mang trên mình Thiên Mệnh và người được lựa chọn sẽ trở thành vua một nước. Nói cách khác, thông qua kỳ lân, trời cao sẽ đưa người có khả năng trị vì lên ngôi vua. Có người gọi ta là minh quân, nhưng thật chất không hẳn thế. Tất cả các quốc vương đều có tư chất để trở thành minh quân.”

Yoko không trả lời, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

“Tuy rằng Yamato và Hán quốc đã được nhiều minh quân trị vì, nhưng vì sao những đất nước ấy lại không hòa bình?”

Yoko khẽ gật đầu nói: “Bởi vì một quốc vương tuy được gọi là minh quân nhưng cũng sẽ có lúc yếu đuối mà mắc phải sai lầm. Mà dù không mắc phải sai lầm thì cũng phải ra đi theo quy luật sinh lão bệnh tử và người kế vị chưa chắc gì là một minh quân. Đó là một vòng tuần hoàn, một triều đại sau thời khắc huy hoàng nhất thì sẽ bắt đầu đi xuống.”

“Đúng thế. Nhưng nếu một minh quân trở nên bất tử, trở thành một vị thần, thì tất cả những vấn đề ấy sẽ được giải quyết. Mà cho dù sau khi một quốc vương qua đời thì con cháu của vị vua ấy cũng không được quyền kế vị. Thay vào đó, kỳ lân sẽ là người lựa chọn một quốc vương mới, đồng thời giám sát việc cai trị để vị tân vương kia không lầm lỡ. Nàng thấy có đúng không?”

“Tuy là không sai…”

Diên Vương gật đầu.

“Hiện giờ, Nhạn quốc được giao cho ta, Diên Kỳ đã lựa chọn ta làm một quốc vương. Việc chọn lựa này không liên quan đến nguyện vọng cá nhân của người được chọn. Kỳ lân dựa trên trực giác của chúng, như một người đàn ông lựa chọn người phụ nữ của mình, hay lẽ ra ta nên ví dụ rằng như một phụ nữ lựa chọn người đàn ông của mình. Ta là một thai quả, ta không được sinh ra ở thế giới này. Cũng như nàng, ta từng không biết một vị quân vương thì phải làm gì, nhưng kỳ lân đã lựa chọn ta và ta phải gánh vác Thiên Mệnh trên vai. Tuy là một quốc vương nhưng ta không được quyền chọn lựa việc mình có trở thành vua hay không.”

“Như vậy đồng nghĩa với việc tôi không thể trở về ư?”

“Nếu muốn, nàng có thể trở về. Nhưng nàng vẫn là Cảnh Vương của Khánh Đông quốc, chuyện này không cách nào thay đổi được.”

Yoko cúi đầu.

“Kỳ lân đã giao ước với quốc vương, kỳ lân sẽ luôn ở bên cạnh, tuyệt đối trung thành và không bao giờ bỏ rơi quân vương của chúng, đó là một lời thề nguyền không thể phá vỡ. Sau khi quốc vương lên ngôi, kỳ lân sẽ ở bên cạnh người, đảm nhiệm chức vụ tể tướng.”

“Như vậy Diên Kỳ cũng là tể tướng ư?”

Yoko nhìn thiếu niên đang ngồi xếp bằng trên bàn.

Diên Vương chặc lưỡi: “Đừng để bề ngoài đánh lừa nhãn quang của mình. Tuy trông bộ dạng hắn như thế, nhưng bản tính của kỳ lân là một sinh vật đại diện cho chính nghĩa và lòng nhân từ.”

Diên Kỳ nhăn mặt, Diên Vương mỉm cười: “Mấy lời cố vấn từ đài phụ toàn là chính nghĩa với nhân từ thôi. Nhưng chỉ với chính nghĩa và nhân từ thì không thể cai trị một đất nước, có những lúc ta phải tiến trong khi Diên Kỳ bảo nên lùi, đó là những lúc chính nghĩa và nhân từ không giải quyết được vấn đề. Nếu cứ toàn nghe lời tên Diên Kỳ này thì đất nước sẽ diệt vong mất.”

“Có lẽ vậy…”

“Ví dụ như, có một kẻ phạm tội cướp của giết người nhưng hắn có vợ con đang đói khát ở nhà. Trong trường hợp ấy, Diên Kỳ sẽ khuyên ta nên tha cho hắn, nhưng nếu ta mềm lòng như thế thì không thể trị quốc được. Có lẽ sau này ta sẽ hối tiếc, nhưng lúc này, người ấy phải bị trị tội.”

“Vâng…”

“Mặt khác, nếu ta ra lệnh cho Diên Kỳ xử trảm một phạm nhân. Kỳ lân vốn là một loại sinh vật không thể làm được những việc như thế, nhưng cuối cùng, hắn cũng vẫn phải làm, Diên Kỳ buộc phải nghe lệnh ta vì kỳ lân không thể làm trái ý quốc vương. Cho dù ta ra lệnh cho hắn tự sát thì hắn cũng phải làm theo.”

“Vậy nếu đã được một kỳ lân lựa chọn thì muốn làm gì cũng được à?”

“Đó chính là vấn đề. Theo Thiên Ý, một quốc vương phải trị quốc dựa trên chính nghĩa và lòng nhân từ. Trời cao sẽ giám sát những hành động của người thông qua kỳ lân. Nhưng như ta đã nói, việc trị quốc không thể chỉ dựa trên chính nghĩ và nhân từ, có những lúc, một quân vương phải bất công và tàn nhẫn, song chỉ đến một giới hạn nào đó thôi.”

Yoko im lặng nhìn Diên Vương.

“Vì đất nước của mình, có những lúc phải hành xử tàn nhẫn, nhưng chỉ đến một mức nào đó, vượt qua giới hạn ấy, một quốc vương sẽ mất đi quyền trị vì vương quốc vì vương vị là do trời cao ban cho. Khi một quốc vương đi quá xa và mất đi Thiên Mệnh, kỳ lân sẽ ngã bệnh, đó là thất đạo, hay còn gọi là lạc lối.”

Diên Vương viết các ký tự vào không trung.

“Khi một quốc vương lạc lối, kỳ lân sẽ là người phải chịu đau đớn. Nếu quốc vương ấy không trở lại chính đạo thì kỳ lân sẽ tiếp tục lâm bệnh. Có rất nhiều người hứa sẽ sửa chữa sai lầm nhưng cuối cùng vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, cũng có một số ít trường hợp quốc vương sửa đổi và kỳ lân khỏi bệnh.”

“Vậy nếu kỳ lân không khỏi bệnh?”

“Thì chúng sẽ qua đời, và nếu kỳ lân qua đời thì quốc vương cũng sẽ băng hà theo.”

“Chết…?”

“Đời người rất ngắn ngủi, một quốc vương không già đi cũng như không chết đi bởi vì tên ngài đã được ghi vào thần tịch, quốc vương cũng chính là thần thánh. Nhưng kỳ lân chính là người biến quốc vương thành thần thánh, vì vậy khi kỳ lân qua đời thì quốc vương cũng băng hà theo.”

Yoko gật đầu.

“Ngoài việc trở lại chính đạo, còn có một phương pháp khác để kỳ lân khỏi bệnh.”

“Cách gì?”

“Đó là quốc vương trả tự do cho kỳ lân. Cách đơn giản nhất là tự kết liễu mình. Nếu quốc vương qua đời trước thì kỳ lân sẽ không chết theo.”

“Như vậy kỳ lân sẽ được cứu ư?”

“Đúng. Đó là trường hợp của Cảnh Kỳ.” Nói rồi Diên Vương thở dài: “Dư Vương quá cố của Khánh quốc tuy là một quân vương, nhưng bản thân nàng cũng chỉ là một người con gái bình thường, nàng không hoàn hảo. Dư Vương đã yêu Cảnh Kỳ đến mức không cho bất kỳ nữ nhân nào đến gần hắn. Nàng ta tự cho mình là thê tử của hắn, đuổi tất cả thị nữ và nữ quan khỏi cung và thậm chí còn có ý định trục xuất tất cả phụ nữ khỏi Khánh quốc. Khi Cảnh Kỳ bảo vệ họ thì Dư Vương lại càng nổi giận hơn, nàng ta đã dự định xử tử tất cả phụ nữ còn lại trong nước. Và vào lúc ấy, Cảnh Kỳ lâm bệnh.”

“Và rồi…?”

“Dư Vương vì tình yêu đối với Cảnh Kỳ mà lạc lối, cảm giác tội lỗi vì chính mình sẽ hại chết Cảnh Kỳ khiến nàng không thể ngủ yên, xem như nàng cũng chưa đi quá xa. Vì vậy, Dư Vương đã đi lên Bồng Sơn, tự nguyện thoái vị. Thiên Đế phê chuẩn nguyện vọng của nàng và giải thoát Cảnh Kỳ.”

“Rồi sau đó cô ấy ra sao?”

“Trở thành một quốc vương đồng nghĩa với việc chết đi và hồi sinh thành thần. Khi không còn là vua nữa thì nàng cũng không thể sống.”

Và Thư Giác, vị nữ vương quá cố của Khánh quốc đã qua đời như vậy.

“Yoko, nàng là người Cảnh Kỳ đã chọn để trở thành tân vương. Để lên ngôi, nàng phải đến Bồng Sơn để nhận lấy Thiên Sắc. Tuy không có sự khác biệt nào giữa việc thực hiện giao ước và tiếp nhận ngôi vị, nhưng Thiên Mệnh đã ban xuống, nàng là Cảnh Vương, không gì có thể thay đổi được việc này. Nàng có hiểu không?”

Yoko gật đầu.

“Quốc vương có nghĩa vụ trị vì đất nước. Nếu muốn, nàng có thể rời bỏ ngôi vị và quay về Yamato. Nhưng một quốc gia không vua sẽ rơi vào loạn lạc, khi ấy, trời cao nhất định sẽ không tha thứ cho nàng.”

“Và rồi Cảnh Kỳ sẽ nhiễm thất đạo và chết ư?”

“Đúng vậy, nhưng không đơn giản như thế. Hãy nghĩ đến vương quốc của nàng, quốc vương không chỉ cai trị một đất nước mà còn trấn áp các thế lực tự nhiên cũng như yêu quái. Yêu quái sát hại dân lành, bão tố, lụt lội, dịch bệnh bùng phát, lòng dân không yên. Khi tất cả mọi thứ đều bị tàn phá, không từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi thống khổ ấy của nhân dân.”

“Rồi quốc gia ấy sẽ bị diệt vong…?”

“Không sai. Cảnh Kỳ đã mất rất lâu để tìm ra Dư Vương quá cố, vì vậy ngôi vị cũng đã bị bỏ trống một thời gian dài. Trong lúc ấy, nội loạn diễn ra khắp nơi còn dân chúng thì lầm than. Và rồi một nữ vương lên ngôi, nhưng người chỉ tại vị được sáu năm. Những năm gần đây, Cảnh Kỳ nhiễm thất đạo, trật tự, trị an cũng dần mất đi, thiên tai ập đến. Tuy rằng rất nhiều người đã chạy sang Nhạn và Xảo quốc lánh nạn nhưng phần lớn dân chúng vẫn còn trong nước, trở thành nạn nhân của yêu quái và thiên tai. Chỉ có nàng mới cứu được họ.”

“Ý là ngài là tân vương phải lên ngôi càng sớm càng tốt?”

“Đúng thế.”

Yoko lắc đầu: “Tôi không làm được.”

“Tại sao không? Ta thấy nàng có đầy đủ tư chất để trở thành một quốc vương.”

“Anh đùa à?”

“Nàng tự chủ và dám chịu trách nhiệm đối với bản thân mình. Một người không biết chịu trách nhiệm về những hành động của mình thì không thể trị quốc. Chính mình còn không quản được mình thì đòi quản ai bây giờ?”

“Tôi… không thể.”

“Nhưng…”

“Thượng Long.” Diên Kỳ lên tiếng trách cứ. “Ngươi đi quá xa rồi. Cảnh Vương quyết định chuyện của Khánh quốc thế nào và tự chịu trách nhiệm về những hành động của mình ra sao là chuyện của cô ấy. Cứ để cô ấy quyết định chuyện của mình.”

Diên Vương thở dài: “Ngươi nói đúng. Tuy nhiên ta có một khẩn cầu đối với Cảnh Vương, ta đã làm hết sức để giúp dân chúng Khánh quốc, nhưng quốc khố của ta cũng có hạn, vì vậy, mong Cảnh Vương hãy cứu chính đất nước của mình.”

“Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này.”

Yoko cúi đầu, cô không đủ can đảm nhìn vào mắt họ.

“Xin lỗi…” Nhạc Tuấn lên tiếng. “Xin hỏi có ai đoán được vị quốc vương nào đang muốn lấy mạng Yoko không?”

Diên Vương nhìn Diên Kỳ còn Diên Kỳ thì chỉ nhìn bâng quơ.

“Vậy ngươi nghĩ kẻ ấy là ai?”

“Về việc này, tiểu nhân cho rằng đó chính là Xác Vương.”

Yoko nhìn Nhạc Tuấn. Gương mặt nghiêm túc của cậu hoàn toàn khác với vẻ hòa nhã và vui vẻ bình thường.

“Vậy tại sao?”

“Tuy không có bằng chứng rõ ràng, nhưng khi Yoko bị truy sát trong núi, tiểu nhân không nghĩ tất cả yêu quái tấn công cô ấy đều là sử lệnh của kỳ lân. Nếu vậy, cái gì có thể khiến yêu quái hoang dã đồng loạt tấn công cô ấy như thế? Cho dù một nửa số ấy là sử lệnh thì cũng đã quá nhiều. Điều này khiến tiểu nhân không khỏi nghi ngờ Xảo quốc cũng đang trên đường diệt vong.”

Diên Vương gật đầu: “Rất có thể. Ta cũng đã nhận được yêu cầu từ Xảo quốc về việc bắt giữ và dẫn độ một hải khách đã trốn sang Nhạc quốc. Trước đây, cũng có hải khách bỏ trốn đến từ Xảo quốc đến Nhạn quốc, nhưng chỉ đích danh một ai đó thì đây là lần đầu. Vì vậy, ta đã phái Diên Kỳ đi điều tra việc này, kết quả phát hiện ra rằng có ai đó ở Xảo quốc đang tài trợ cho Thư Vinh. Hơn nữa, tình hình Xảo quốc càng ngày càng loạn, những việc này biểu hiện sự khả nghi của Xác Vương. Hôm qua, ta thậm chí còn nhận được tin Xác Lân đã nhiễm thất đạo.”

“Xác Lân đã nhiễm thất đạo…” Nhạc Tuấn hạ giọng, gương mặt trẻ tuổi của cậu hoảng hốt. “Nếu vậy thì ngày tàn của Xảo quốc đã đến gần.”

“Chúng ta có thể làm được gì không?” Yoko hỏi.

“Đơn giản thì chúng ta có thể đến khuyên bảo Xác Vương nhưng ta không nghĩ hắn chịu nghe đâu. Mà cho dù chịu gặp chúng ta thì không đời nào hắn thừa nhận sai lầm của mình. Chỉ còn một cách là Cảnh Vương tiếp nhận Thiên Mệnh và lên ngôi. Ta cũng không rõ vì sao Xác Vương lại can thiệp vào chuyện của Khánh quốc, nếu hắn muốn đưa một con rối lên ngôi và đứng sau giật dây mọi chuyện thì đó quả là một hành động ngu xuẩn.”

Diên Vương nhìn Yoko, ánh mắt của anh khiến cô không biết làm thế nào.

Cuối cùng, Yoko cúi đầu nói: “Làm ơn cho tôi ít thời gian để suy nghĩ chuyện này.”

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 6♬   Thập Nhị Quốc Ký (The Twelve Kingdoms)   ♬► Xem tiếp Chương 8
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.