Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương I[]

1.1[]

Không ai biết sự sống được sinh ra như thế nào, nhất là đối với những sinh vật không phải con người. Sự sống và ý thức bất chợt đến với cơ thể cô như vậy. Khi tỉnh lại, cô đã thấy mình nằm dưới một tán cây màu trắng, chỉ với một cái tên trong đầu.

Thái Kỳ.

Khi cô đứng dậy, cái tên ấy dần chiếm lấy toàn bộ tâm trí cô, cũng như việc cô là ai, vì sao cô được sinh ra và cô tồn tại vì lý do gì.

Thái Kỳ.

Cô đứng dậy, cái tên như tràn khỏi thanh tâm cô và lấp đầy tất cả các ngóc ngách của cơ thể. Cô cố gắng đứng thẳng người nhưng lại ngã xuống như giọt nước đổ về chỗ trũng. Cô ngẩn đầu lên và nhắm mắt lại, những giọt nước mắt tuôn rơi, thấm đẫm mái tóc. Cô thử di chuyển đôi chân vô lực của mình và đạp phải một chỗ ẩm ướt trên đất với vô số mảnh vỡ màu vàng. Đó là những mảnh vỏ của quả trứng đã nở ra cô, cái chất dịch tràn ra từ quả trứng ấy đã được mặt đất hấp thụ toàn bộ.

Cô chỉ mới chào đời, quả trứng vàng sinh ra cô vừa rơi xuống từ cành cây và vỡ tan. Cô nhìn những mảnh trứng vỡ vàng óng một lúc rồi lại ngẩn đầu lên nhìn nhánh cây màu trắng phía trên, nó như được làm bằng bạc, vươn dài từ trên đỉnh đầu cô ra ngoài. Rễ cây bám vào vách đá cao vút, trên cành cây vẫn còn một vài quả trứng vàng nữa, từ trong thanh tâm mình, cô biết rằng trong mỗi quả cây ấy đều tồn tại một sự sống và chỉ mới cách đây không lâu, cô cũng đã chờ đợi mình được sinh ra như những quả trứng kia.

Và sự sống đã ra đời như vậy.

Thái Kỳ.

Cô dùng toàn bộ sức lực của mình để đứng vững trên bốn chân, nước mắt một lần nữa lại trào ra. Những giọt nước mắt để bảo vệ đôi mắt vừa mới chào đời thật ấm áp, cứ như cái tên ấy đang thấm vào toàn thân cô.

“Thái Kỳ! Thái Kỳ!” Cô thét lên không thành tiếng, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Khi đã đứng thẳng lên, cô thấy tóc mình bị vướn vào cành cây, bốn chân bên dưới đã cắm chặt vào đất, cô liền dùng hai tay mình gỡ tóc ra.

“Đã nở rồi à?”

Đột nhiên một thanh âm truyền đến, cô nhìn theo hướng phát ra âm thanh ấy. Trước mặt cô là một mảng tối đen, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ cành cây phát ra, cô đang ở trong một hang động lớn. Hang này có hình bán nguyệt, cái cây màu trắng ấy ở vị trí trung tâm, cành cây tỏa ra trên đầu cô, rễ cây cắm vào vách đá, len lỏi từ trên cao xuống dưới.

“Vâng ạ.”

Thanh âm ấy dần tiến đến.

“Quả là một nữ quái tốt.”

Cô lại nhìn quanh, lần này, cô thấy chủ nhân của giọng nói kia, đó là một bà lão đang đứng cách cô vài bước. Bà lão nhỏ bé chỉ cao đến ngực cô ấy nâng đôi bàn tay nhăn nheo của mình lên và dịu dàng vuốt tóc cô.

“Là nữ.”

Rồi đôi bàn tay lại ôm lấy má cô.

“Cổ cá.”

Bà vỗ nhẹ lên cổ tay cô.

“Nửa trên là người.”

Bàn tay nhẹ nhàng chuyển dời xuống sống lưng rồi vuốt ve cái đuôi của cô.

“Nửa dưới là báo, đuôi thằn lằn. Quả là một sự pha trộn tuyệt vời!”

Cuối cùng, bà đặt tay lên chỗ kết nối hai nửa thân người cô.

“Thôi nào, đừng khóc nữa! Đi với ta!”

Cô đi theo bà lão, theo mỗi bước đi, những giọt nước mắt lại rơi xuống, thấm ướt những bước chân. Một thời gian dài sau, cô đến những bậc thang, nơi vách đá hình vòng cung đụng đất.

“Tên con là Sán Tử!” Bà lão hạ giọng. “Sán, Tử, từ nay con sẽ là Sán Tử.”

Cô vừa bước lên những bậc thang vừa lặng lẽ nghe bà nói.

“Họ của con là Bạch, đây là họ của tất cả nữ quái được sinh ra ở Bồng Sơn.”

Sau khi vượt qua khúc quanh của cầu thang đá, cô thấy ánh mặt trời tỏa sáng trước mặt.

“Con phải nhớ, sỡ dĩ con có họ bởi vì con mang trên mình một sứ mạng vô cùng quan trọng.”

Cô gật đầu, cô cũng hiểu rõ sứ mạng của mình quan trọng như thế nào, trên mỗi bậc thang, cô đều lẳng lặng đem nó khắc cốt ghi tâm. Sau khi vượt qua hành lang hẹp, một hang động khổng lồ hình tứ diện hiện ra phía trước. Cô dừng bước. Từ đây nhìn lên, cô chỉ thấy một bầu trời xanh nhợt nhạt và một cái cây trắng tỏa sáng lấp lánh giữa trời. Nước mắt cô lại tuôn trào.

Bà lão nhè nhẹ vỗ lưng an ủi cô: “Được rồi, đi đi!”

Cô bước về phía trước rồi bắt đầu tăng tốc, lần đầu tiên trong đời , bốn chân ấy trải nghiệm cái cảm giác chạy. Sau khi cô rời khỏi cửa hang, ánh sáng mặt trời tắm lấy toàn thân và như xé toạt đôi mắt cô, khiến những giọt nước mắt lại đổ xuống. Cô chạy thẳng về phía cái cây ấy. Quả trứng sinh ra cô đã nở ra dưới gốc rễ cây này, so với bộ rễ đồ sộ, thân cây mỏng manh và thấp bé hơn hẳn, những cành cây mọc ra từ đá vươn thẳng lên bầu trời, và trên một cành cây trắng như tuyết là một quả màu vàng.

“Thái Kỳ!”

Đó là lần đầu tiên cô nói nên lời. Trái cây màu vàng kia mọc ra cùng chỗ với quả trứng của cô, quả này vẫn còn nhỏ, nhỏ đến mức cô có thể ôm lấy nó bằng hai tay mình. Ánh mặt trời tỏa xuống làn da mẫn cảm vẫn còn chưa khô của cô. Cô dùng đôi bàn tay của mình ôm lấy trái cây màu vàng rực rỡ ấy và áp má vào nó, nước mắt vẫn rơi đầm đìa.

“Thái Kỳ…”

Và Sán Tử đã được sinh ra như thế.

1.2[]

Hoàng Hải nằm ở trung tâm thế giới. Cho dù được gọi là biển, nhưng chốn này không có nước mà chỉ có thời gian, những cơn gió cùng hoang mạc trải rộng, rừng rậm dày đặc, những đầm lầy rộng lớn và những dãy núi trùng trùng điệp điệp. Ở trung tâm Hoàng Hải là một hệ thống gồm năm ngọn núi thiêng với hình thù kỳ lạ, được gọi là Ngũ Sơn. Đỉnh cao nhất ở chính giữa là Sùng Cao, xung quanh là bốn ngọn: Bồng Sơn, Hoa Sơn, Hoắc Sơn và Hằng Sơn. Trước đây, Bồng Sơn được gọi là Thái Sơn, nhưng mỗi khi đại họa xảy ra thì ngọn núi này lại được đổi tên và trong một ngàn năm trở lại đây, nó mang tên Bồng Sơn. Truyền thuyết kể rằng Ngũ Sơn thuộc về Tây Vương Mẫu và Bồng Sơn được trao cho Vương Phu nhân cai quản. Những câu chuyện về chủ nhân của các ngọn núi còn lại vẫn còn đang tranh cãi, nhưng cho dù truyền thuyết có thật hay không thì Ngũ Sơn cũng là vùng đất thiêng, nơi thuộc về các nữ thần và tiên nữ. Cả năm ngọn núi đều cao đến chọc trời, nhưng cũng như Hoàng Hải dưới chân, chúng cũng đều rất hoang vu.

Giữa địa thế hiểm trở với chỉ toàn cây cối, sỏi đá, nước và những cơn gió không ngừng thổi này, có một nơi ở Bồng Sơn được gọi là Bồng Lư cung, là chốn duy nhất ở Bồng Sơn này cũng như Ngũ Sơn có người sống.

“Là hoa anh túc.”

Trinh Vệ cúi người nhìn từng mảng cánh hoa nổi trên mặt nước. Dung Khả đi phía sau cũng dừng lại, những cánh hoa đỏ phản chiếu ánh sáng lấp lánh đang lững lờ trôi trên mặt nước trong suốt như thủy tinh, khiến ai cũng phải dừng lại ngắm nhìn.

“Chúng rơi xuống từ vườn hoa anh túc phải không?”

Trinh Vệ gật đầu rồi với tay xuống nước nhặt những cánh hoa lên.

“Chắc là gió đã đem chúng đến đây, hôm nay, những cơn gió có vẻ khác lạ.”

Dung Khả gật đầu rồi nhìn lên. Khắp Bồng Sơn là những khối đá có hình thù kỳ lạ, bề mặt phủ đầy rêu, chúng đã biến khu vực bên ngoài thành một mê cung chằn chịt, nhất là phía trước Bồng Lư cung. Trận đồ đá tảng này quả thật không hổ danh, bề mặt gồ ghề, những tảng đá chồng lên nhau một cách mất trật tự, trông như có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào, ngay cả tảng nhỏ nhất cũng cao gấp ba lần người bình thường. Những con đường nhỏ ở giữa hẹp đến nỗi hai người phải nép vai vào nhau mới có thể đi qua.

Trinh Vệ vừa đi vừa thu gom những cánh hoa anh túc trôi trên dòng suối nhỏ. Cô là một tiên nữ, trông khoảng mười tám mười chín tuổi nhưng không ai có thể biết chính xác tuổi của một tiên nữ. Cô cũng không còn nhớ mình đã phi tiên bao giờ và như thế nào, nhưng cô đã đến Bồng Sơn này từ rất lâu rồi, trong số năm mươi tiên nữ ở đây, Trinh Vệ là người lớn tuổi nhất. Ngược lại, Dung Khả chỉ mới vừa thành tiên, mười sáu tuổi, trước đây cô chỉ là con gái một gia đình làm nông bình thường, chưa trải nghiệm thất tình lục dục. Năm mười ba tuổi, Dung Khả đã thề nguyền và phi thăng, đoạn tuyệt ngũ cốc. Sau ba năm tu luyện ở đền thờ Tây Vương Mẫu, cuối cùng cô cũng đã được thanh tẩy và triệu tập đến Bồng Sơn. Cô chỉ vừa đến đây không lâu và nhận công việc này được nửa tháng, vậy mà ngay cả cô cũng cảm nhận được sự khác lạ trong gió. Bình thường chúng chỉ lặng lẽ lướt qua những con đường núi, vậy mà hôm nay, những cơn gió thổi đi thật mạnh và gấp gáp, như lao ra từ những tảng đá, phóng thẳng lên bầu trời xanh rồi men theo những vách đá hiểm trở mà trở lại, tạo thành một trận cuồng phong. Ngay cả đầu trời cũng âm u hơn, dù chỉ có một lớp mây mỏng, nhưng không biết vì sao lại đem đến một cảm giác bất an lạ kỳ.

“Phải chăng đây là điềm báo?”

Trinh Vệ nghiêng đầu suy đoán về câu hỏi của Dung Khả.

“Hy vọng là không. Sáng nay quẻ Bát Quái không cho thấy có việc gì xảy ra, Đi nào, chúng ta phải mau chóng lấy nước rồi trở về.”

“Vâng.”

Dung Khả thả chiếc thùng vào con suối. Con suối này được gọi là Hải Đồng tuyền, len lỏi khắp những khe đá dưới những đóa hoa hải đồng. Tất nhiên là những con suối ở Bồng Lư cung đều không phải từ một nguồn và số lượng chúng rất lớn, vì thế, để tránh lầm lẫn nên mỗi con suối dù nhỏ nhất cũng phải được đặt tên. Khí hậu ở Bồng Sơn không phân chia thành mùa, hoa nở quanh năm, hiện giờ, những đóa hoa hải đồng đang trải khắp con suối, ướp hương vào dòng nước mát, ngay cả chiếc thùng gỗ Dung Khả thả xuống cũng đượm hương hoa. Thùng nước ngào ngạt hương hoa này sẽ dùng để thanh tẩy tượng Vương Phu nhân, nữ thần cai quản Bồng Sơn ở Đại Chân miếu ở Bồng Lư cung. Dung Khả đẩy mấy cánh hoa ra rồi kéo chiếc thùng nước lên, sau đó đứng dậy đi về phía Đại Chân miếu.

“Em đi đâu vậy?” Trinh Vệ mỉm cười gọi to.

“Hả? Đến điện thờ Vương Phu…”

Trinh Vệ cười khúc khích: “Nhầm đường rồi, cô nương! Đến giờ mà vẫn chưa nhớ đường sao?”

Dung Khả nhìn ngã ba đường phía trước, mặt ửng đỏ.

“Đúng là em đã nhầm.”

Những dãy đá trùng điệp và vô số con đường đã tạo thành một mê cung ở Bồng Sơn, chỉ những tiên nữ sống ở đây mới có thể vượt qua ma trận đá để ra suối giặt giũ, tắm rửa hay lấy nước. Khu vực này cũng không rộng lắm, nhưng mỗi khi Dung Khả muốn đến đồng cỏ, vườn hoa hay vườn rau tắm nắng, hoặc chỉ đơn giản tưới cây trong vườn, cô cũng phải mất thêm một ít thời gian để tìm đường.

“Đường xá ở đây rắc rối thật…”

Nhìn thấy Dung Khả thở dài như vậy, Trinh Vệ mỉm cười: “Là để bảo vệ Bồng Sơn công, sau này em đừng oán trách như thế nữa nhé.”

Địa thế phức tạp như mê cung là nhằm ngăn chặn những kẻ xâm nhập. Người bình thường hay muôn thú không thể vượt qua ma trận đá này, mà cho dù có thể thì ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt thì cũng không ai được phép đặt chân vào Bồng Lư cung. Những con đường nhỏ hẹp bắt buộc những kẻ đến đây phải bỏ lại ngựa xe để đi bộ lên núi, chúng đan cài vào nhau, tựa như một mê cung. Những vách đá lởm chởm phủ đầy rêu che khuất tầm nhìn, tạo thành vô số những con đường và đường hầm khiến bất cứ kẻ nào đặt chân đến đây cũng sẽ mất hết phương hướng trong chớp mắt. Chỉ những người người sống lâu năm mới có thể tìm được đường đến Bồng Lư cung, vốn nằm ở trên một vùng đất bằng phẳng ở cao, xung quanh là cây cối rậm rạp bao phủ.

“Ra vậy!”

Sâu thẳm trong mê cung ấy là xả thân mộc, cây thần kết quả sinh ra kỳ lân. Trên thế giới này, dù là người hay thú, phàm là sinh vật sống thì đều được sinh ra từ quả của những cây thần màu trắng ấy. Tuy nhiên, những quả sinh ra kỳ lân chỉ mọc trên xả thân mộc ở chốn núi thiêng Bồng Sơn. Bồng Lư cung và những tiên nữ tồn tại là để bảo vệ chúng, kỳ lân là chủ nhân của Bồng Sơn và được gọi là ‘Bồng Sơn công’.

Trinh Vệ gật đầu: “Chăm sóc kỳ lân không những là trách nhiệm trọng đại mà còn là niềm hạnh phúc của chúng ta. Khi Thái quả nở ra, em sẽ giúp chúng ta chăm sóc ngài. Khi ấy phải thật cẩn thận đấy nhé.”

“Em có thể ư? Có thật không?”

Dung Khả cảm thấy hơi thiếu tự tin, phục vụ kỳ lân là trách nhiệm chính của những tiên nữ ở Bồng Sơn, còn lại chỉ làm mấy việc lặt vặt. Hiện giờ có một kỳ lân nhỏ ở ngọn núi thiêng này và trước giờ cô chưa từng được phân công chăm sóc loài linh thú cao quý ấy.

Trinh Vệ cười: “Nhưng trước tiên phải nhớ hết được đường xá cái đã.”

“Vâng ạ!” Dung Khả gật mạnh đầu.

Vài ngày trước, xả thân mộc đã kết trái, lần này là ‘Thái quả’, toàn bộ tâm trí của Dung Khả đã tập trung cho trái cây nhỏ bé ấy. Sẽ phải mất mười tháng để quả cây nở ra con non, kỳ lân sơ sinh hẳn là rất đáng yêu, chỉ nghĩ đến việc được gần gũi và chăm sóc chúng là cô đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc, miệng không khỏi nở nụ cười.

Những cánh hoa anh túc lại đổ xuống từ đâu đó, lặng lẽ rơi trên dòng nước suối.

1.3[]

“Là hoa anh túc à?”

Đằng sau bỗng vang lên một giọng nói, Trinh Vệ ngừng nhặt những cánh hoa và quay lại, người phía sau cô vừa rời khỏi Hải Đồng cung, đang đứng bên bờ Hải Đồng tuyền. Dung Khả lưỡng lự nhìn người phụ nữ lạ mặt không rõ tuổi tác ấy, trông bà vẫn còn rất trẻ, nhưng lại có vẻ như là một quý phu nhân đã bước qua tuổi trung niên. Y phục của bà rực rỡ hơn bất cứ tiên nữ bình thường nào, địa vị hẳn rất cao.

“Huyền quân!”

Trinh Vệ nhanh chóng cúi người hành lễ, Dung Khả hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống cùng Trinh Vệ. Người phụ nữ này chính là trưởng quản của các tiên nữ ở Bồng Lư cung, Ngọc Nữ Bích Hà Huyền quân Ngọc Diệp.

“Chắc gió đã đem những cánh hoa này từ vườn anh túc đến đây.”

Ngọc Diệp nhướng mắt lên nhìn bầu trời một lúc rồi cúi đầu xuống nhìn Dung Khả.

“Tên em là Dung Khả phải không? Em đã quen với cuộc sống ở Bồng Lư cung chưa?”

Đây là lần đầu tiên Ngọc Diệp trò chuyện cùng Dung Khả, việc này khiến cô không biết phải làm thế nào. Trước khi đến Bồng Sơn, cô chỉ biết đến nữ thần Ngọc Diệp qua những câu chuyện cổ tích, nhưng bây giờ, vị huyền quân xa lạ và cao quý ấy hiện đang đứng trước mặt và thăm hỏi với cô, điều ấy khiến cô cảm thấy vô cùng hồi hộp.

“Vâng… Vâng ạ!”

“Nhưng vẫn còn bị lạc.” Trinh Vệ vừa cười khúc khích vừa bổ sung.

Mặt Dung Khả lại đỏ ửng lên.

Ngọc Diệp cười, giọng bà lanh lảnh như tiếng chuông vang: “Tất cả mọi người khi mới đến đây đều như thế. Trước kia Trinh Vệ cũng hay bị lạc đường lắm, rồi em cũng sẽ quen thôi.” Rồi bà mỉm cười và nói: “Đẹp lắm!”

“Không… Không ạ… Em vẫn còn vụng lắm nên thường xuyên bị mắng.” Mặt Dung Khả còn đỏ hơn.

“Bị mắng thì mới có kinh nghiệm, em đừng để trong lòng.”

“Vâng ạ.”

Ngọc Diệp nhìn cô bé đang quỳ dưới chân mình, trán gần chạm đất, một nụ cười lại nở trên môi bà. Sau đó bà quay sang nhìn Trinh Vệ đang trêu chọc Dung Khả.

“Đúng rồi, ta nghe nói Thái nữ quái đã chào đời.”

Ngọc Diệp thường không ở trong Bồng Lư cung mà hay đi đây đi đó, ngay cả Trinh Vệ cũng chưa từng dám hỏi qua việc này.

“Tên cô ấy là gì?”

“Sán Tử.”

“Vậy Sán Tử hiện giờ đang ở đâu?”

“Thưa đang canh giữ xả thân mộc, không rời một bước ạ.”

Sau khi nghe Trinh Vệ báo cáo lại, trên đôi môi đỏ thắm Ngọc Diệp nở một nụ cười.

“Nữ quái rất yêu quý kỳ lân của mình.”

Trinh Vệ mỉm cười và gật đầu.

Kỳ lân không có cha mẹ, vì thế nên nữ quái cũng gần như người mẹ, có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ kỳ lân. Trứng nữ quái phát triển dưới rễ xả thân mộc, khi noãn quả[1] của một kỳ lân kết trái, trứng sẽ nở vào ngày hôm sau và nữ quái ấy sẽ canh giữ xả thân mộc mười tháng cho đến khi kỳ lân chào đời.

“Lần này là đực hay cái?”

Chỉ mỗi nữ quái biết được giới tính của kỳ lân nằm trong noãn quả.

“Ngài được gọi là Thái Kỳ.”

“Ừ.”

Con đực gọi là kỳ, con cái gọi là lân, phía trước là quốc hiệu của vương quốc để xác định kỳ lân này là của quốc gia nào, đây là một quy luật đã được truyền từ nhiều đời. Kỳ của Đới quốc hiện đang được hoài thai trên xả thân mộc, quốc hiệu của Đới quốc là Thái[2], vì thế nên đây sẽ là Thái Kỳ.

Ngọc Diệp gật đầu rồi đi về phía cây thần, Trinh Vệ và Dung Khả cúi đầu hành lễ tống tiễn bà. Và rồi không khí bắt đầu rung lên, một cơn gió lớn phóng qua những con đường đá nhỏ, như muốn cuốn phăng đi mọi thứ. Trước khi bọn họ kịp thốt nên lời, Trinh Vệ đã bị hất ngã, Dung Khả cũng chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngã nhoài ra đất. Một âm thanh lớn vang lên, tất cả các vách đá xung quanh vỡ thành từng mảnh rồi lan rộng ra khắp mê cung.

“Chuyện gì đang xảy ra thế…?”

Tuy nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của Dung Khả nhưng Trinh Vệ không thể trả lời. Đây không đơn giản chỉ là một cơn bão hay động đất bình thường, nếu không thì quẻ Bát Quái sáng nay đã tiên đoán được nó. Bên cạnh đó, dưới sự bảo hộ của các thần linh, loại thiên tai như thế không thể xảy ra ở Bồng Sơn.

“Xin Huyền quân mau tránh đi!”

Trinh Vệ nắm chặt lấy các vách đá, hướng về phía nữ chủ của mình. Nhưng Ngọc Diệp chỉ đứng đó, nhìn thẳng lên bầu trời đã chuyển thành màu đỏ, đỏ rực như bị một lớp sương mù đỏ bao phủ.

“Là một cơn thực[3]…?”

Ngọc Diệp không quan tâm đến cơn động đất dưới chân, bà chỉ đứng lặng, nhìn vào những luồng sáng đang nhảy múa trên bầu trời. Là một nữ thần, Ngọc Diệp có thể đứng vững giữa cơn cuồng phong, tuy nhiên, Trinh Vệ không có thời gian để ngưỡng mộ điều đó.

“Thực…?”

Cô có thể cảm nhận được toàn bộ không khí quanh mình đang xoắn vào nhau. Với mỗi chuyển động của luồng khí, lớp sương mù đỏ trên bầu trời cũng di chuyển theo, và ở chính giữa, một ảo ảnh dần hiện lên.

“Làm sao…?”

Vùng đất của thế giới khác đang đến gần theo cơn lốc. Những cánh hoa anh túc mềm mại bị gió thổi tung lên bầu trời, phủ đầy mặt Trinh Vệ.

“Thái quả… Thái quả đang lâm nguy…”

——

[1] Noãn quả: Quả sinh ra con người, muôn thú và cây cỏ. [2] Đới quốc được viết bằng chữ ‘Đới’ (戴), có nghĩa là ‘tôn quý’ trong khi vương hiệu là ‘Thái’, tức chữ ‘Thái’ (泰) trong ‘thái bình’, vua của Đới quốc được gọi là Thái Vương và kỳ lân là Thái Kỳ hoặc Thái Lân. Cả hai chữ ‘Đới’ và ‘Thái’ đọc theo âm Hán-Nhật đều là ‘Tai’ nhưng viết khác nhau, đây là một cách chơi chữ của tác giả. [3] Thực: Một cơn bão lớn đem hải khách và sơn khách đến thế giới 12 vương quốc.

1.4[]

Sán Tử nằm dưới gốc cây ẩm ướt rêu xanh, ngẩn đầu lên nhìn trái cây trên cành, lòng ngập tràn hạnh phúc. Sau mười tháng, Thái quả sẽ chín và chủ nhân của cô, Thái Kỳ, sẽ ra đời, chỉ nghĩ đến giây phút ấy thôi cũng đủ khiến cô rơi nước mắt vì hạnh phúc.

Vào cái giây phúc trái tim cô ngập tràn niềm vui và lòng kiêu hãnh ấy, vào cái giây phút cô ngẩn đầu lên nhìn noãn quả đang tỏa ánh sáng vàng lấp lánh ấy, có cái gì đó bất chợt diễn ra. Lúc đầu, Sán Tử cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, không khí bất chợt xoáy vào nhau, phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh, rồi một mảng sương mù đỏ xuất hiện và che khuất bầu trời. Nỗi sợ hãi khiến cả người cô run lên, cho đến khi từ ‘thực’ hiện lên trong tâm trí cô, Sán Tử vội vàng đứng đậy, cô biết cành cây màu trắng mỏng manh ấy sẽ không chịu nổi cơn gió lốc hung bạo này. Cô thét lên và ôm chặt lấy nhánh cây, cố gắng đứng vững giữa cơn cuồng phong. Mái tóc cô bị thổi tung và dính vào cành cây, một phần tóc không chịu nổi cơn gió nên đã bị giật đứt, nhưng cô đã không còn tâm trí để quan tâm đến sự đau đớn trên đỉnh đầu. Tất cả trái tim cô đều hướng đến việc bảo vệ Thái quả, nhưng khi nhìn lên nhánh cây, trước mắt cô chỉ là những luồng không khí móp méo.

“Thái Kỳ!”

Cơn cuồng phong vẫn quật khắp cơ thể cô, luồng khí càng ngày càng xoáy nhanh hơn, như muốn hả miệng nuốt chửng cành cây.

“Không!”

Noãn quả nhỏ bé tỏa ánh vàng rực rỡ bị hút đi. Noãn quả do đích thân Sán Tử chăm sóc và bảo vệ, noãn quả sẽ chín sau mười tháng nữa và không được rời cành đã bị cuốn đi như thế.

“Ai đó…”

Sán Tử vươn đôi tay đầy thương tích của mình lên, cố gắng cứu lấy noãn quả nhỏ bé nhưng nó chỉ càng lúc càng trôi xa hơn một cách tuyệt vọng.

“Ai đó… Làm ơn…”

Sán Tử dùng hết sức thét lên nhưng noãn quả ở đầu ngón tay cô đã chìm vào trong luồng xoáy và biến mất.

Từ đầu tiên Sán Tử thốt lên khi cô ra đời là ‘Thái Kỳ’ và lần thứ hai cô lên tiếng lại là tiếng gào thét tuyệt vọng, không một lời đáp trả. Kết thúc đến cũng nhanh như khởi đầu, giờ đây trên cây thần đã không còn bóng dáng của noãn quả tỏa ánh sáng vàng rực rỡ nữa, trái cây duy nhất ấy đã hoàn toàn biến mất.

“Sán Tử!”

Tiếng gọi của các tiên nữ tràn về từ khắp nơi, mọi người đều đang hối hả chạy về phía cô, người đến đầu tiên là Ngọc Diệp.

“Sán Tử…” Bà ôm lấy Sán Tử.

Cô òa khóc: “Chuyện này… Sao lại có thể xảy ra…?”

Ngọc Diệp vỗ về nữ yêu vừa mới chào đời, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc và thân thể đầy thương tích của cô.

“Hết lần này đến lần khác, mỗi khi kỳ lân kết quả là chuyện này lại xảy ra…”

Nữ yêu trong vòng tay bà vẫn tiếp tục khóc nức nở. Bình thường, trong mười tháng chờ đợi trứng kỳ lân nở, tình yêu thương của nữ quái dành cho kỳ lân là vô cùng sâu đậm, và giờ đây, nữ quái này đã phải trơ mắt nhìn kỳ lân bị cuốn khỏi vòng tay mình, Ngọc Diệp có thể cảm nhận được nỗi đau ấy.

“Đừng lo.” Bà vỗ về tấm lưng của Sán Tử.

“Đừng khóc, Sán Tử! Chúng ta nhất định sẽ tìm lại được Thái Kỳ.” Ngọc Diệp thì thầm, như nói với chính bản thân mình.

“Ta sẽ mau chóng trả lại Thái Kỳ cho con.”

“Huyền quân…”

Bà gật đầu với Trinh Vệ, người vừa đến.

“Mau triệu tập Chu Tước bay khắp tất cả các vương quốc và tìm xem cơn thực ấy đi về hướng nào.”

“Tuân lệnh!”

“Trước khi trăng lên, tập hợp tất cả các tiên nữ lại và mở cửa.”

“Tuân lệnh, em sẽ lập tức đi ngay.”

Các tiên nữ nhanh chóng tản ra, Ngọc Diệp nhìn lên, nhưng cho dù bà nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần thì noãn quả cũng đã biến mất, bỏ lại cành cây trơ trọi. Cơn thực quét qua phía Tây Hoàng Hải đã cuốn noãn quả đi về hướng Đông. Ở Ngũ Sơn, nơi được linh khí bảo vệ, nơi tọa lạc Bồng Lư cung, tất cả hoa cỏ đều đã bị phá nát, nhưng các tiên nữ không hề quan tâm đến cơn thực có khả năng phá hủy một vương quốc ấy, kỳ lân đối với họ là quan trọng nhất, cơn thực đã đem noãn quả chứa kỳ lân chưa chào đời đi đâu? Một cơn thực có khả năng di chuyển giữa hai thế giới, thế giới bên ngoài được gọi là ‘Bồng Lai’ và ‘Côn Luân’, Bồng Lai nằm ở tận cùng thế giới và Côn Luân ở phía bên kia, nơi mặt trời không bao giờ chiếu đến. Nhưng cho dù truyền thuyết này đúng hay sai thì không ai có thể tự tiện vượt qua ranh giới giữa các thế giới ngoài một cơn thực và đi qua Ngô Cương môn, mở ra bằng sức mạnh mặt trăng, cánh cửa duy nhất kết nối hai thế giới.

Thế giới này được bao bọc bởi Hư Hải, nếu cơn thực này đi về phía Đông, Thái quả sẽ được đưa qua Hư Hải, đến tận cùng thế giới, Bồng Lai. Người bình thường không thể đến được Bồng Lai, nhưng các tiên nữ thì khác, theo sự hướng dẫn của Ngọc Diệp, nhiều tiên nữ đã vượt qua Hư Hải để tìm Thái quả, nhưng không một tin tức nào trở về.

Và kỳ lân của Đới quốc đã biến mất như thế.

Sau ngày hôm ấy, rất nhiều người nhìn thấy bóng dáng của Sán Tử ở phía Đông Bồng Sơn và Hoàng Hải, tiếp tục tìm kiếm vị chủ nhân đang mất tích của mình.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Mở đầu♬   Thập Nhị Quốc Ký (The Twelve Kingdoms)   ♬► Xem tiếp Chương 2
Advertisement