Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương II[]

2.1[]

Dung Khả nhìn thấy Sán Tử bước ra từ đường hầm hoa mơ trân châu, cuối đường hầm này là một cánh đồng hoa mơ trân châu với cỏ xanh mềm mại, ở nơi này, hoa mọc cả trên vách đá. Ở bụi cây phía trên, vài nhánh cây màu trắng mọc ra, như thả một lớp màn hạt giống phủ lấy cổng vào đồng hoa. Khi vạch mấy dây hoa ra thì Dung Khả thấy Sán tử đang phi xuống từ vách đá, cô liền đặt chiếc thùng đổ đầy nước Hải Đồng tuyền xuống. Không như con người và ngựa, nữ quái có thể tự do băng qua các tảng đá của mê cung này bằng bốn chân. Tuy nhiên, việc nhìn thấy Sán Tử phi xuống từ vách đá cũng là hiếm thấy vì Sán Tử thường không ở đây.

“Sán Tử, cô về rồi à?”

Không biết bao nhiêu lần, nữ quái này đã vượt qua mê cung đá, đi về hướng Đông, tìm kiếm Thái quả bị mất tích, mỗi khi ra ngoài thì thường rất lâu sau mới trở lại. Những tiên nữ ở Bồng Lư cung biết mục đích những chuyến đi của cô, Sán Tử sẽ tìm kiếm đến mệt nhoài rồi quay về với gương mặt bơ phờ.

“Tôi vừa đi lấy nước. Cô ở đây nghỉ ngơi một chút đi.”

Nghe lời Dung Khả, Sán Tử ngoan ngoãn khuỵu bốn chân mình xuống, thả thân hình trắng muốt lên đồng hoa mơ trân châu.

“Lần này cô đi lâu thật đấy, đến tận rìa Hoàng Hải à?”

Nếu có thể, Sán Tử đã vượt qua Kim Cương Sơn ở rìa Hoàng Hải để tìm kiếm xa hơn về phương Đông, tuy nhiên có một luật lệ cổ xưa là không một sinh vật sống nào có thể vượt qua Kim Cương Sơn bằng đường bộ, không ai hiểu vì sao cái luật ấy lại được đặt ra.

“Uống chút nước đi.”

Dung Khả kê chiếc thùng nước vào miệng Sán Tử, Sán Tử liền uống dòng nước trong vắt từ chiếc thùng. Nhìn Sán Tử uống vài ngụm nước rồi ngẩn đầu lên, Dung Khả lấy ra một chiếc khăn, thấm ướt, nhẹ nhàng vắt ráo rồi đặt lên chân Sán Tử. Khi chăm sóc Sán Tử, Dung Khả đã nhận ra chân nữ quái này đã phồng rộp lên.

“Chân sao lại sưng đến thế này?”

Rồi cô băng nhẹ bốn chân nữ quái, Sán Tử nhắm mắt lại, thả lỏng thân mình trên đồng hoa mơ trân châu, thân thể to lớn của cô khiến những bông hoa ngã rạp. Đã lâu lắm rồi, cả đồng hoa này từng một lần bị quét sạch đến tận gốc rễ, không còn bông nào sót lại.

Mười năm trước.

“Dễ chịu hơn chưa? Lần sau đừng đi xa như thế nữa nhé.”

Tuy Sán Tử không trả lời nhưng Dung Khả cũng không để tâm, Sán Tử vẫn hay như thế. Cơn thực quét qua Bồng Lư cung mười năm trước không ảnh hưởng đến địa hình Ngũ Sơn nhưng bên trong cung và vùng đất bên ngoài thì đã thay đổi rất lớn. Khi noãn quả trên cây thần bị cuốn đến nơi vô định, nữ yêu này đã khóc hết nước mắt rồi sau đó, không còn ai nghe thấy lời nào từ miệng cô. Dung Khả lại thấm ướt chiếc khăn tay rồi cẩn thận đặt lên bốn chân Sán Tử.

“Còn đau không? Hay là đi ra sông ngâm chân một chút?”

Dung Khả đổ dòng nước đã chuyển thành nước ấm trong thùng ra đất. Sán Tử lặng lẽ đứng dậy và rời đi, nhưng không phải đi về phía con sông mà là trở lại xả thân mộc. Dung Khả tuy biết nhưng cũng không ngăn Sán Tử, cô có thể hiểu được tâm trạng của Sán Tử. Khi ấy, Trinh Vệ đã bảo rằng sau khi Thái quả nở, cô sẽ được phân chăm sóc kỳ lân sơ sinh. Sau khi trở thành tiên nữ, chăm sóc Thái Kỳ là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của cô và cũng sẽ là lần đầu tiên cô nhìn thấy một kỳ lân, trong lòng Dung Khả khi ấy tràn đầy hồ hởi. Và cô cũng không ngờ Thái quả lại biến mất như thế, khi ấy, cô cũng đã rất thất vọng. Mất đi đứa trẻ mà mình sẽ nuôi dưỡng, bộ ngực trên cơ thể người của Sán Tử đã thu lại như ngực thiếu nữ, bốn chân phía dưới lúc nào cũng đỏ ửng lên vì vượt dặm trường, không ngừng tìm kiếm kỳ lân bị mất tích.

Cũng như Sán Tử, trái tim Dung Khả cũng trở nên trống rỗng sau khi noãn quả bị cuốn đi mười năm trước. Tất cả các tiên nữ đều cho rằng Thái Kỳ đã mất và xả thân mộc sẽ lại nhanh chóng kết quả, đồng nghĩa với việc kỳ lân đã qua đời ở một nơi xa lạ. Tuy nhiên, những tiên nữ vẫn không từ bỏ hy vọng. Từ hôm đó, Sán Tử không ngừng đi về hương Đông tìm kiếm và trong lòng Dung Khả không một giây phút nào thôi mong mỏi Thái Kỳ. Cô luôn cầu nguyện cho Sán Tử và học hỏi việc chăm sóc kỳ lân trong thời gian rảnh rỗi, chỉ có làm vậy, cô mới có thể phần nào giúp Sán Tử xoa dịu đi nỗi đau trong lòng. Vì thế nên Dung Khả là tiên nữ mà Sán Tử thân thiết nhất.

Khi Dung Khả xoay người, định đi lấy thêm nước thì một tiên nữ hối hả vạch tấm màn hoa mơ trân châu chạy ra.

“Có Sán Tử ở đây không?”

Dung Khả nhìn về phía Sán Tử rời đi, bóng dáng đã khuất mất.

“Cô ấy đi đến xả thân mộc rồi.”

“Mau đi tìm Sán Tử!”

“Nhưng em còn phải lấy nước…”

“Đó là lệnh của Huyền quân.”

Dung Khả mở to mắt ngạc nhiên.

“Đã tìm được tung tích Thái Kỳ rồi.”

2.2[]

Dung Khả vội vàng đuổi theo Sán Tử rồi cả hai cùng chạy đến Bạch Long cung. Tất cả các tòa nhà ở Bồng Lư cung đều là cung điện và đền thờ. Nhờ những vách đá cao chắn gió nên khí hậu ở Bồng Sơn này rất ôn hòa, không nóng không lạnh, các cung điện và đền thờ chỉ cần có mái che mưa là đủ. Dung Khả men theo con đường nhỏ, vượt qua các bậc thang và hành lang đá, hướng về phía Bạch Long cung. Cùng lúc đó, Trinh Vệ cũng vừa chạy đến.

“Em đưa Sán Tử đến rồi.” Dung Khả quỳ xuống trên sàn nhà hình bát giác.

Ngọc Diệp đang ngồi trên ghế liền gật đầu.

Trinh Vệ ngẩn đầu lên: “Em nghe nói đã có tung tích của Thái quả.”

“Kỳ lân của Nhạn quốc đã tìm được Thái quả.”

“Vậy thì tốt quá!”

Kỳ tích đã xuất hiện ngay khi tất cả các tiên nữ bắt đầu từ bỏ hy vọng. Trong lịch sử Bồng Sơn, chưa bao giờ có thể tìm lại được một kỳ lân đã mất tích mười năm, tất cả kỳ lân bị cuốn đến Bồng Lai đều được đưa về trong năm năm. Thời gian mười năm dài đằng đẳng này khiến Trinh Vệ vô cùng ngạc nhiên.

Ngọc Diệp mỉm cười: “Mọi việc rồi sẽ ổn thôi… Sau khi bị cuốn đến Bồng Lai, tuy noãn quả đã trở thành thai quả, nhưng kỳ lân vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau. Ta đã yêu cầu kỳ lân ở tất cả các vương quốc đến Bồng Lai tìm kiếm Thái Kỳ nếu có thể. Cuối cùng cũng đã có tin tức.”

Sau khi noãn quả bị cơn thực mang đi, ở thế giới bên kia, nó đã ký sinh vào bụng một phụ nữ và trở thành thai quả.

“Là Diên Đài phụ[1] đã tìm được phải không ạ?”

Ngọc Diệp dùng cây quạt che đi nụ cười trên miệng.

“Ta nghe nói Diên Đài phụ thường hay vượt Hư Hải đi Bồng Lai, vì vậy nếu ai đó có thể tìm lại được Thái quả thì đó chính là ngài. Quả nhiên là thế!”

Việc kỳ lân có thể đến những nơi xa xôi vốn cũng không xa lạ, nhưng hiện giờ, không ai còn quan tâm đến điều ấy.

“Diên Đài phụ đã phát hiện ra linh khí của kỳ lân ở Bồng Lai. Hiện giờ, kỳ lân duy nhất bị mất tích là Thái Kỳ, chắc chắn đó là ngài.”

“Vâng ạ…”

Lần này, họ sẽ đem kỳ lân trở về.

“Cho nên Huyền quân mới triệu tập tất cả tiên nữ…”

Ngọc Diệp liền ngắt lời Trinh Vệ: “Không cần.”

“Nhưng…”

Ngọc Diệp nhìn Sán Tử đang thẫn thờ đứng sau Trinh Vệ và Dung Khả, bà đặt cây quạt lên bàn rồi đưa hai tay ra.

“Sán Tử, lại đây!”

Sán Tử chậm rãi tiến về phía Ngọc Diệp.

“Ta đã từng hứa với con rằng sẽ đem Thái Kỳ trở về, ta đã không gạt con, phải không?”

Bà cầm lấy tay Sán Tử.

“Xin lỗi vì đã khiến con chờ lâu đến thế này.” Rồi bà vỗ về đôi tay cô. “Có một cánh cổng ở dưới chân xả thân mộc. Con mau đi đi, dùng chính đôi bàn tay này đem Thái Kỳ trở lại với chúng ta.”

Đôi mắt to tròn của Sán Tử ngập tràn nước mắt, nhưng cô không khóc mà chỉ xoay người đi về phía cửa. Ngọc Diệp nheo mắt nhìn bóng dáng Sán Tử dần biến mất rồi quay lại cười với Trinh Vệ.

“Cuối cùng Bồng Sơn của chúng ta cũng có thể ăn mừng.”

Sán Tử chạy thật nhanh về gốc xả thân mộc, nơi cô được sinh ra, ở đó có một cô gái trẻ đang đứng chờ. Cô gái chỉ về phía vòng tròn tỏa sáng lấp lánh dưới chân mình. Rất nhiều tiên nữ đã tụ về đây nhưng Sán Tử không còn tâm trí nào để quan tâm đến họ, cô chạy thẳng về phía người con gái lạ mặt ấy. Xả thân mộc mọc trên một tảng đá lớn bên bờ vực, cô gái đứng kế một rễ cây phủ đầy rêu phong, dưới chân là một vòng bạc, nhưng nhìn kỹ thì đó không phải một chiếc vòng mà là một con rắn. Con rắn bạc hai đuôi đang cuộn mình, ngậm một cái đuôi của nó trong miệng, tạo thành một vòng tròn. Sán Tử dừng lại, người con gái ấy nở một nụ cười tuyệt đẹp và đưa bàn tay phải của mình về phía Sán Tử, cái đuôi còn lại của con rắn quấn lấy tay cô ta.

“Là Sán Tử phải không?”

Sán Tử hết nhìn cô gái ấy lại nhìn con rắn bạc cuộn tròn đang tỏa sáng dưới đất. Chiếc vòng rộng như một vòng tay, ở giữa, ánh sáng mờ ảo đã tạo thành một đường hầm, ở cuối đường hầm là một lối ra. Tuy chiếc vòng rất nhỏ nhưng Sán Tử có thể nhìn thấy những kiến trúc kỳ lạ ở bên kia, trông có vẻ như là một sân vườn, ở giữa là một luồng kim quang. Như thế đối với cô cũng đủ rồi.

Thái Kỳ!

Sán Tử không tin vào mắt mình, luồng kim quang ấy chính là Thái Kỳ.

“Đi đi! Nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không được buông tay ta ra!”

Sán Tử không biết cô gái ấy là ai, nhưng giờ đây cô cũng không quan tâm. Cô nắm lấy bàn tay của người con gái kia rồi bước vào chiếc vòng đang tỏa sáng. Hơi lạnh tràn về phía ấy, và ở cuối con đường hầm là những bông tuyết đang múa lượn như những cánh hoa mơ trân châu. Khi vừa bước vào luồng sáng, Sán Tử cảm thấy toàn thân mình tê dại đi như trôi lơ lửng giữa không gian, cô gái ấy vẫn theo sát sau lưng Sán Tử.

“Cứ đi về phía trước!”

Sán Tử làm theo lời cô gái và tiếp tục bước tới. Đến cửa đường hầm, cô vươn tay. Cảnh vật đã hiện rõ trước mắt cô, những bông tuyết tung bay khắp đất trời và một luồng kim quang tỏa sáng giữa bầu không khí tối tăm. Khi nhìn gần, ánh sáng ấy tụ lại thành bóng dáng của một cậu bé trai, nhưng trong mắt Sán Tử, đó chỉ là một trái cây, là noãn quả đã bị xé khỏi cành cây mười năm trước. Trái cây này có bề mặt mặt tỏa ánh vàng rực rỡ và chỉ to vừa một vòng tay cô. Sán Tử giơ những ngón tay mình lên nhưng cô không thể chạm vào trái cây ấy. Cô nắm chặt tay người con gái phía sau, nhoài người về phía luồng khí lạnh, cố gắng kéo trái cây kia về phía mình, và rồi cô thấy nó bắt đầu trôi lại.

Cô đã chờ mong giây phút này lâu lắm rồi.

Sán Tử ôm chặt lấy trái cây, nó cũng từ từ rơi vào vòng tay cô.

——

[1] Nhạn quốc được viết bằng chữ ‘Nhạn’ (雁) trong ‘chim nhạn’ trong khi quốc hiệu của Nhạn quốc là ‘Diên’ (延), có nghĩa là ‘kéo dài’. Chữ ‘Nhạn’ và ‘Diên’ đọc theo âm Hán-Nhật đều là ‘En’. Ở đây, kỳ lân của Nhạn quốc được gọi là Diên Kỳ hoặc Diên Đài phụ, tức tước hiệu của kỳ lân trong triều đình.

2.3[]

Khi cậu đến gần cánh tay trắng, nó liền nắm lấy cổ tay cậu. Trái ngược với làn da lạnh lẽo của cậu, bàn tay này rất ấm áp. Lẽ ra cậu chỉ đi về phía cánh tay kia để nhìn xem có ai trốn trong khoảng trống giữa nhà kho vào tường đất không, nhưng khi cậu đến gần, cảnh vật đột nhiên thay đổi. Mọi vật xung quanh như bị bao phủ bởi một làn nước mỏng, tất cả mờ đi rồi biến mất. Sau khi bị cánh tay kia nắm lấy, toàn thân cậu như bị lực mạnh kéo cậu vào không trung. Cậu đi qua mảng sương mù mà không biết vì sao mình làm thế, dường như tiềm thức đang nói với cậu rằng đó là nơi mình phải đến. Phía trước càng lúc càng ấm áp hơn, một làn gió ấm thổi đến từ một nơi xa lạ. Rồi cậu cảm thấy mặt đất dưới chân mình mềm đi, như đi trên mây, đằng sau có ai đó đang đi cùng, tay nắm chặt lấy bàn tay cậu, nhưng cậu không nhìn rõ mặt người đó. Bên kia màn sương mù là một gương mặt trắng sữa đang lững thững bước đi nhưng cậu không chắc liệu đó có phải là ảo giác hay không. Cứ đi như vậy một lúc, rồi bàn tay kia lại kéo cậu rẽ qua hướng khác, tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu lại không hề cảm thấy sợ hãi, cứ ngoan ngoãn bước theo bàn tay lạ mặt ấy.

Sau một khoảng thời gian ngắn, cuối cùng bầu như cũng xuất hiện như trồi lên từ mặt nước, đột nhiên nhìn thấy ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ khiến cậu chói mắt. Trước mặt cậu là một cây đại thụ, cậu chưa từng thấy qua cái loại cây màu trắng như thế này, trắng như được làm bằng kim loại trắng. Thân cây rất to nhưng cây lại không cao, những càng cây trắng bạc giang rộng ra bốn phía. Dưới gốc cây là một khung cảnh lạ lẫm, những tảng đá hình thù kỳ quái phủ đầy rêu xanh và một nhóm các cô gái ăn bận kỳ lạ. Nhưng kỳ lạ nhất vẫn chính là người thiếu nữ nửa người nửa báo hoặc hổ đang nắm lấy tay cậu, gương mặt lạnh lùng và đôi mắt to tròn với những tia nhìn bí ẩn lẽ ra phải khiến cậu hoảng sợ, nhưng không hiểu vì sao thay vì sợ hãi, cậu lại cảm thấy đôi mắt ấy thật dịu dàng.

“Thái Kỳ…”

Cậu không hiểu lắm những lời của người thiếu nữ nửa người nửa thú này, cũng như việc đây là lần đầu tiên cô ấy lên tiếng trong mười năm.

“Thái Kỳ!”

Đôi bàn tay mềm mại của người thiếu nữ dịu dàng vuốt tóc cậu, đôi mắt to tròn của cô ta tràn ngập nước mắt. Cậu nắm lấy tay và nhìn cô ta như cái cách vẫn nhìn mẹ mình.

“Chị bị đau à?”

Cô ta lắc đầu, như một người mẹ muốn trấn an con mình.

“Thái Kỳ? Là đứa trẻ này ư?”

Giọng nói ấy khiến cậu giật mình nhận ra khung cảnh xung quanh, khi chưa biết phải làm thế nào thì một người phụ nữ đã đến gần.

“Quả là rất hiếm thấy.”

“Bà là ai?”

Người phụ nữ ngồi xuống kế bên cậu.

“Tên ta là Ngọc Diệp. Mấy trăm năm nay, ta chưa từng thấy qua mái tóc nào như thế này.”

Rồi bà ta ngẩn đầu lên, đưa mấy ngón tay vuốt ve tóc cậu.

“Con là một hắc kỳ. Quả là rất hiếm thấy.”

“Như thế là kỳ lạ ư?” Cậu hỏi.

Cậu không nói với người phụ nữ trước mặt mà nhìn về phía thiếu nữ nửa người nửa thú đang nắm lấy tay mình. Tuy trong lòng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu biết mình có thể tin tưởng thiếu nữ ấy. Cô ta im lặng lắc đầu.

“Tất nhiên là không kỳ lạ rồi, đây là điềm lành!” Người phụ nữ trước mặt nói với cậu.

“Con sinh ra ở thế giới bên kia nên đã có một cái tên phải không? Tuy nhiên, ở đây, con sẽ là Thái Kỳ.”

“Thái Kỳ? Tại sao?”

“Bởi vì đó là luật lệ.”

“Nơi này là đâu? Con đang ở trong sân vườn mà.”

Cậu biết những gì đang diễn ra quả thật không bình thường nhưng lại không cảm thấy sợ hãi.

“Nơi này là Bồng Sơn, từ nay con sẽ ở đây.”

“Con… Con không hiểu.”

“Rồi con sẽ hiểu. Đúng rồi, đây là Sán Tử, Bạch Sán Tử, từ nay cô ấy sẽ chăm sóc con.”

Cậu ngẩn đầu nhìn thiếu nữ nửa người nửa thú kế bên.

“Sán Tử…”

Rồi Ngọc Diệp nhìn về phía người con gái bên kia.

“Vị này là Liêm Đài phụ.”

Cô gái có mái tóc vàng rực rỡ đang đứng kế thân cây màu trắng. Khi nhìn theo ánh mắt của Ngọc Diệp, cậu thấy một con rắn trắng đang quấn quanh cổ tay người con gái ấy, tạo thành một chiếc vòng tay màu bạc. Con rắn ấy có hai đuôi, một đuôi hình như đã quấn lại thành chiếc nhẫn đeo trên ngón tay, cậu vô cùng kinh ngạc nên cũng không rõ nó có thật hay không.

“Con hãy cảm ơn ngài. Để giúp Sán Tử đem con về, ngài đã cho chúng ta mượn bảo vật của mình.”

Cậu nhìn lên người con gái có mái tóc vàng rực rỡ đang mỉm cười rồi nhìn Sán Tử. Sán Tử gật đầu, cậu liền ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn cô ấy.

“Xin cảm ơn.”

Người con gái chỉ cười. Ngọc Diệp rất hài lòng, đứng dậy, định xoay người rời đi.

“À, cô Ngọc Diệp…”

“Thái Kỳ, hãy gọi ta là đại nhân.”

Thái Kỳ lại nhìn Sán Tử.

“Hãy gọi Người là đại nhân.”

Thái Kỳ gật đầu, cậu cũng không hiểu vì sao mình lại hoàn toàn tin tưởng vào Sán Tử, cho dù người thiếu nữ ấy gọi cậu bằng một cái tên kỳ lạ. Thái Kỳ, cái tên cậu chưa nghe qua bao giờ nhưng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, chỉ bởi vì Sán Tử gọi cậu như thế.

“Ngọc Diệp đại nhân… Tất cả những chuyện này đều thật kỳ lạ.”

Cậu không biết phải nói thế nào.

Ngọc Diệp chỉ mỉm cười nhìn cậu: “Rồi con sẽ sớm quen thôi. Không hiểu gì thì cứ hỏi Sán Tử.”

Cậu lại nhìn Sán Tử, nụ cười nở trên môi nhưng gương mặt cô lại không phản chiếu bất cứ cảm xúc gì. Nhưng cậu biết, Sán Tử đang cười với cậu.

“Dạ!”

Cậu nắm chặt tay Sán Tử, Sán Tử như đáp lại bằng một cái nắm tay mạnh hơn.

2.4[]

“Sán Tử, Sán Tử, mau cho chúng tôi xem đứa trẻ ấy đi.”

“Đến đây nào, Thái Kỳ. Chúng em sẽ giúp ngài thay y phục.”

“Đừng vội thay y phục, uống nước cái đã. Ngài có thích quả đào không?”

“Còn có cả mận và lê nữa.”

Sau khi Ngọc Diệp và người con gái đeo chiếc vòng tay kỳ lạ rời khỏi, các tiên nữ vội vàng quấn lấy cậu, khiến Thái Kỳ không biết phải làm thế nào. Những gương mặt tươi cười và niềm nở chào đón của họ khiến cậu có chút sợ hãi. Cậu nắm chặt tay và nép sát vào Sán Tử, trông thấy thế, các tiên nữ đều cười ồ lên.

“Ngài chỉ thích Sán Tử thôi.”

“Sán Tử không được độc chiếm ngài đâu nhé.”

“Thái Kỳ, lại đây nào.”

Cuối cùng, Trinh Vệ cũng không nhịn được mà lên tiếng khiển trách: “Các em thật là! Cứ thế này sẽ khiến ngài sợ đấy. Mọi người bình tĩnh lại, tạm thời cứ để Sán Tử chăm sóc ngài cái đã.”

Sau đó, Trinh Vệ quay sang Dung Khả đang đứng bên cạnh rồi nói: “Em dẫn ngài hồi cung đi. Lộ Thiến cung đã chuẩn bị xong chưa?”

Trinh Vệ biết rằng Dung Khả đã cẩn thận chuẩn bị Lộ Thiến cung từ lâu, chờ ngày Thái Kỳ trở về. Dung Khả nhìn Trinh Vệ đầy cảm kích, vội vàng gật đầu. Cô chậm rãi bước về phía Thái Kỳ rồi quỳ xuống ngang tầm mắt cậu.

“Chúc mừng ngài trở về.”

Thái Kỳ cảm thấy vòng tay trên vai mình của Sán Tử nới lỏng ra rồi dịu dàng đẩy cậu đến gần thiếu nữ trước mặt.

“Chị là ai?”

“Em là Dung Khả.”

“Dung Khả đại nhân…”

Các tiên nữ xung quang lại cười ồ lên, Dung Khả cũng nở một nụ cười.

“Xin hãy cứ gọi em là Dung Khả. Ngài chỉ gọi Huyền quân là đại nhân thôi.”

“Huyền quân?”

“Là Ngọc Diệp đại nhân.”

Thái Kỳ nhìn Sán Tử, Sán Tử gật đầu, vì vậy, cậu chấp nhận cách xưng hô này.

“Vậy… Dung Khả, chị là ai? Em chỉ vừa đến đây, tại sao chị lại bảo em trở về?”

“Em là một tiên nữ ở Bồng Sơn, và ngài, Thái Kỳ, là chủ nhân của Bồng Sơn này. Ngài đã được sinh ra ở nơi đây.”

“Em được sinh ra ở đây?”

“Vâng ạ.” Dung Khả gật đầu. “Nơi này chính là quê hương của ngài.”

“Nhưng…”

Dung Khả lắc đầu, ra hiệu cho Thái Kỳ đừng nói nữa.

“Bởi vì có một dị biến nên chúng em đã không tìm được ngài sớm hơn khi ngài bị cuốn đến thế giới bên kia. Chúng em đã tìm kiếm ngài từ lâu lắm rồi.” Gương mặt tươi cười của Dung Khả thoáng buồn. “Chúng em đã rất lo lắng không biết ngài sống thế nào. Nhưng ơn trời, cuối cùng ngài cũng đã trả về, chúng em đã mong chờ ngày này từ lâu lắm rồi. Thái Kỳ, chào mừng ngài trở về!”

Thái Kỳ ngập ngừng nhìn Dung Khả. Vậy ra cậu không phải con ruột của cha mẹ mình ư? Nếu quả thật là như thế thì giờ cậu đã hiểu ra mọi chuyện, vì sao bà nội ghét mình và vì sao lúc nào cậu cũng cảm thấy lạc lõng, ngay cả giữa gia đình mình. Cậu biết mọi người đều không thích mình, vì thế nên cậu đã luôn cố gắng để được yêu quý hơn, nhưng bất kể cậu làm thế nào thì cũng luôn có một khoảng cách giữa cậu và những người khác trong nhà. Như những đứa trẻ khác, cậu đã cho rằng mình khác mọi người, nhưng không ngờ rằng những suy nghĩ ấy đều là thật.

“Vậy… Sán Tử là mẹ ruột của em?” Cậu hết nhìn Sán Tử lại nhìn Dung Khả nhưng cả hai đều lắc đầu.

“Sán Tử là bầy tôi của ngài, cô ấy tồn tại là vì ngài. Còn em là một tiên nữ, nhiệm vụ của em là giúp ngài làm mấy việc lặt vặt khi ngài ở Bồng Sơn.”

“Vậy mẹ ruột của em là ai?”

Dung Khả nhìn lên nhánh cây trên đầu: “Ngài được sinh ra từ quả của cây thần này. Là ân đức của Thiên Đế.”

Thái Kỳ cũng ngẩn đầu lên nhìn cái cây màu trắng. Trên cành hiện không có quả nào, nhưng đến cả hoa lá cũng không có. Cậu vẫn còn nhiều điều chưa hiểu về sự sống, vì thế nên cậu hoàn toàn tin vào những điều Dung Khả nói. Cậu tưởng tượng rằng khi đến mùa trái, những cành cây này sẽ nặng trĩu những quả to, bên trong là những đứa trẻ như cậu. Cái cách trẻ con ở đây được sinh ra cũng thật kỳ lạ, cậu biết mình khác người, đến cái cách ra đời cũng khác người.

Ra vậy.

Bởi vì cậu không phải con ruột của mẹ nên bà nội ghét cậu, cậu là một gánh nặng cho mẹ. Bởi vì cậu được một cái cây sinh ra nên không được cha mẹ và bà nội yêu thương.

Ra mình không có ba mẹ. Tuy cũng hiểu lắm, nhưng đúng là mình không có ba mẹ.

Những ý nghĩ này có vẻ kỳ quặc nhưng cậu lại hoàn toàn tin chúng, bởi vì đối với cậu, chúng hợp lý và giải thích được vì sao gia đình không yêu thương cậu. Chẳng qua là, chúng khiến cậu cảm thấy rất buồn.

“Sao vậy?”

Nghe tiếng Dung Khả, Thái Kỳ vội vàng khép miệng lại rồi lắc đầu liên tục. Sán Tử kéo cậu lại gần hơn như muốn vỗ về, vì thế nên cậu lại nép mình hơn vào Sán Tử.

Giờ thì mình đã hiểu, mình không phải con ruột của ba mẹ.

Những ký ức trở thưở nhỏ lại tràn về. Bà nội tức giận, ba thì quở trách, cho dù cậu cố gắng thế nào thì cũng không làm họ hài lòng. Mỗi khi cãi nhau với ba hay bà nội, mẹ thường lặng lẽ trốn trong nhà tắm khóc nức nở. Ngay cả đứa em nhỏ cũng có thể mắng cậu.

“Đứa nhỏ này…” Thầy giáo trẻ của cậu nói. “Nó không chịu chơi cùng bạn cùng lớp, tôi không biết phải làm sao.”

Mẹ nhìn cậu bằng ánh mắt bất lực: “Trẻ con đến tuổi này mà không có bạn thì đúng là vấn đề nghiêm trọng.”

Bà nội cong cái môi đầy nếp nhăn của mình lên, tỏ vẻ không hài lòng: “Tại sao không có đứa nào muốn làm bạn với nó?”

“Xin mẹ đừng nói thế. Có thể những đứa khác đã cô lập nó.”

“Cô nói cái gì hả? Đó là do nhân cách của nó có vấn đề. Làm thế nào mà ngay cả một đứa bạn cũng không có chứ?”

“Anh hai là đồ nhát gan nên chẳng ai muốn chơi với ảnh.”

“Mày im đi. Bởi vì mẹ mày chiều tụi bây quá nên mới chẳng ra thể thống gì thế này. Cái nhà này mà lại sinh ra mấy đứa như tụi bây sao?”

“Mẹ…”

Sau khi trách mắng một hồi, cuối cùng bà nội kết luận tất cả đều là do mẹ. Vì thế nên mẹ lúc nào cũng trốn trong nhà tắm mà khóc nức nở.

“Sao nó lại ra thế này chứ?” Ba thường nhìn cậu thở dài, cậu cũng không biết phải trả lời thế nào.

“Con có thể cư xử cho ra hồn một chút không? Cứ để bà nội phải mắng mãi.”

Cậu chỉ biết xin lỗi.

“Cứ mỗi lần bà nội mắng con là mắng cả ba.”

Cậu cũng chỉ biết xin lỗi.

“Tất cả đều tại anh hai, lần nào cả em cũng bị mắng.”

Cậu chỉ biết xin lỗi, không ngừng xin lỗi.

Cho dù cậu cố gắng đến thế nào thì cũng không thể cải thiện được mối quan hệ này. Chính cậu cũng không hiểu vì sao, nhưng cậu biết rằng mình chỉ đem đến những điều không tốt cho cái nhà này, nếu không có cậu, gia đình này chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc.

Cuối cùng thì mình đã hiểu.

Cậu không giống họ.

Mình vốn không phải người trong nhà.

Nhưng mỗi khi nghĩ về gia đình mình, cậu vẫn cảm thấy ấm áp, cậu rất nhớ ba mẹ, bà nội và đứa em nhỏ. Có lẽ nếu cố gắng hơn một chút thì mọi chuyện sẽ thay đổi, không ai sẽ còn phải tức giận hay khóc lóc vì cậu nữa.

Nhưng mình không thể trở về.

Nghĩ đến chuyện này, nước mắt cậu đột nhiên trào ra, nhưng đó không phải là những giọt nước mắt nhớ nhà mà là những giọt nước mắt giã biệt. Cậu biết mình sẽ không bao giờ trở về nơi ấy nữa.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 1♬   Thập Nhị Quốc Ký (The Twelve Kingdoms)   ♬► Xem tiếp Chương 3
Advertisement