Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương III[]

3.1[]

“Người đã dậy chưa?”

Nghe tiếng Sán Tử, Thái Kỳ dụi mắt rồi chậm rãi mở ra, nhìn lên trần nhà. Trần nhà được làm bằng đá trắng khảm họa tiết, ở bốn góc tường là bốn con chim khắc từ đá ngũ sắc, xung quanh là hoa văn cùng một vòng tròn.

“Đó là chim gì vậy?” Cậu chỉ vào một trong những con chim trên góc tường.

“Là…”

Có vẻ Sán Tử cũng không biết nên cậu chỉ ừ một tiếng. Thật ra cậu cũng không muốn biết nó là con gì, chỉ là bất chợt nhớ lại chuyện mình đã khóc hôm qua nên có chút xấu hổ.

“Bây giờ là mấy giờ rồi?” Cậu nhìn Sán Tử.

Nơi này là một gian phòng nhỏ, nhỏ hơn cả phòng học của cậu ở nhà. Trên giường là một chiếc chăn mỏng thêu hoa rất đẹp, ba mặt giáp tường đều chèn đệm, phía trên bức tường trắng đính nhiều phiến đá nhỏ, trông như những phiến lá trên một thân cây to. Một mặt của căn phòng không có tường mà được phủ bằng nhiều lớp rèm dầy đang được cuốn lên, bên kia những tấm màn cửa, Sán Tử đang đứng đó, đầu nghiêng qua một bên có chút khó khăn.

“Vậy giờ ta phải làm gì? Có phải đến trường không?”

Thái Kỳ biết rằng cuộc sống của cậu đã có một sự thay đổi lớn, không còn là cái cuộc sống thường nhật trước đây, thức dậy sau tiếng chuông báo thức, thay đồng phục, rửa mặt, ăn sáng rồi đi học.

“Giờ ta phải làm gì?” Thái Kỳ lặp lại.

“Không phải làm gì cả.” Sán Tử lắc đầu. “Người đã muốn dậy chưa?”

Câu hỏi ấy có nghĩa là cậu có quyền ngủ tiếp hoặc rời giường, chỉ là cậu không rõ đó là một đặc quyền tạm thời hay mọi việc về sau sẽ luôn như vậy.

“Ta dậy.”

Khi Thái Kỳ ngồi dậy, cậu thấy căn phòng nhỏ này cao hơn nền nhà xung quanh một bậc. Sau lớp rèm dầy là cánh cửa kéo khảm hoa văn, bên kia là một căn phòng khác, cậu tò mò xem xét căn phòng nhỏ rồi nhìn sang phòng ngoài. Hôm qua, cậu đã khóc rất nhiều nên không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ rồi ngủ thiếp đi, ai đó đã đem cậu về phòng nên mãi đến sáng nay cậu mới nhìn nó được rõ hơn. Căn phòng này như khiến lòng người dịu lại trong khi phòng bên kia trông có vẻ như rất tiện nghi, thay cho các bức tường là những tảng đá xếp chồng lên nhau, bên ngoài là vách đá phủ đầy rêu xanh. Ánh sáng tỏa lấp lánh xuống những bờ vực khiến toà nhà như cũng phảng phất ánh xanh rêu, những bóng cây, bụi cỏ trên tường đá mọc cả vào trong phòng khiến không khí rất dễ chịu.

Sán Tử bước vào, mang theo một thùng nước nhỏ, cô đặt chiếc thùng lên bàn và gọi Thái Kỳ đến, Thái Kỳ vội rời giường và đến chỗ Sán Tử.

“Chào buổi sáng.”

Sán Tử mỉm cười rồi bảo Thái Kỳ ngồi xuống, cậu liền vâng lời. Trên người tuy hiện không mặc quần áo nhưng cậu cũng không cảm thấy khó chịu, Sán Tử, Dung Khả cùng những tiên nữ ở đây đều ăn bận rất kỳ lạ, trang phục ở đây hẳn không giống ở nhà. Cậu cũng không cảm thấy lạnh hay nóng, thời tiết ở nơi này dường như đang vào mùa lý tưởng nhất. Tuy có đôi chút xấu hổ khi được đối xử như trẻ nhỏ, nhưng cậu vẫn không quan tâm lắm. Sán Tử đem chiếc thùng nước ra ngoài rồi mang y phục vào, chúng trông giống kimono bà nội vẫn hay mặc. Trong khi mặc quần áo vào cho cậu, Sán Tử vẫn im lặng, Thái Kỳ nghĩ có lẽ cô vốn ít nói, nhưng cậu lại không cảm thấy sợ hãi. Sau khi ăn mặc gọn gàng, Sán Tử dắt tay cậu qua căn phòng bên cạnh, trên chiếc bàn giữa phòng, bữa sáng đã được chuẩn bị, Dung Khả đang đứng bên cạnh bàn.

“Chào buổi sáng, chị Dung Khả.”

Dung Khả cũng cười rạng rỡ: “Chào buổi sáng. Đêm qua ngài ngủ có ngon không?”

“Rất ngon. Dung Khả đã chuẩn bị bữa sáng cho em ư?”

“Không ạ, một tiên nữ khác có trách nhiệm nấu nướng giúp ngài.”

Thái Kỳ nhìn Dung Khả ngạc nhiên: “Vậy là cũng có một người khác quét dọn ư?”

“Vâng ạ. Nào, mau ăn đi kẻo nguội.”

Thái Kỳ có cảm giác như mình đã trở thành con nhà giàu dù cậu cũng không rõ người giàu sống ra sao. Dung Khả đặt vào tay cậu một đôi đũa trắng dài. Những món ăn trên bàn đều là những thứ cậu chưa thấy qua bao giờ nên Thái Kỳ chỉ biết nhìn Sán Tử và Dung Khả.

“Hai chị không ăn à?”

“Sán Tử không cần ăn còn em thì đã ăn rồi.”

“Nhưng một mình em làm sao mà ăn hết chỗ này?”

Bao nhiêu là đĩa thức ăn lớn nhỏ được bày lên bàn.

“Ăn không hết cũng không sao ạ.”

“Bởi vì em dậy muộn nên mọi người đều đã ăn cả rồi phải không?”

Dung Khả mỉm cười: “Sán Tử vốn không cần ăn uống, mà cho dù có thể thì địa vị cũng không cho phép cô ấy ăn cùng ngài.”

Thái Kỳ buồn rầu nhìn chiếc bàn đầy thức ăn khi nghe đến từ “địa vị”, cậu không hiểu lắm ý của Dung Khả.

“Nếu em dậy sớm hơn thì mọi người cũng không thể cùng ăn ư?”

“Thưa không ạ.”

Thái Kỳ bối rối nhìn những món ăn trên bàn: “Tại sao?”

“Bởi vì đó là luật lệ ở đây, nhưng…”

“Nhưng sao?” Thái Kỳ ngẩn đầu lên nhìn Dung Khả.

“Chỉ là hơi kỳ lạ một chút, bởi vì…” Dung Khả cố gắng tìm một cách giải thích hợp lý.

“Nếu các chị phạt em phải ăn một mình vì đã dậy muộn thì em còn hiểu, nhưng ở đây có rất nhiều người mà em là người duy nhất ngồi ăn thì rất kỳ cục, cùng nhau ăn nhất định sẽ ngon hơn.”

“Vậy thì…” Dung Khả thì thầm rồi mỉm cười, cô gật đầu, sau đó nói vọng ra góc phòng, dường như sau tấm bình phong còn một gian phòng nữa.

“Mọi người nghỉ tay một tý nhé, hầu hạ Thái Kỳ dùng bữa!”

3.2[]

Sau bữa điểm tâm, Dung Khả dẫn Thái Kỳ ra ngoài đi dạo. Nắm lấy tay Sán Tử, cảnh sắc tuyệt đẹp bên ngoài khiến cậu sững sờ. Tòa nhà này hoàn toàn không có tường rào, cửa chính cũng như cửa sổ, tất cả cửa vào chỉ đặt mấy tấm bình phong ngăn cách. Một bậc tam cấp dẫn xuống một con đường nhỏ hơn, không có sân vườn cũng như cổng lớn. Mọi nơi đều được nối với nhau bởi những bậc tam cấp, một mặt giáp vách núi cao đến nỗi Thái Kỳ phải ngẩn đầu lên mới nhìn thấy bầu trời. Những con đường nhỏ dẫn về nhiều hướng khác nhau trông rất ngoằn ngoèo, lọt thỏm giữa những vách núi như nằm giữa hai tòa nhà cao, cung điện đằng sau như chìm vào trong những vách đá chọc trời.

“Nơi này thật kỳ lạ…” Thái Kỳ thốt lên.

“Vậy sao?” Dung Khả chỉ cười.

“Đây là nơi nào?”

Dung Khả cúi đầu nói: “Đây là Bồng Sơn.”

“Ý em không phải thế…” Thái Kỳ suy nghĩ một chút, cậu cũng không biết phải nói thế nào.

“Nơi này chắc hẳn là rất xa nhà em phải không? Ý em là xa đến thế nào? Nó ở vùng nào của Nhật Bản, hay là ở nước ngoài.”

Dù ngôn ngữ ở đây rất quen thuộc nhưng mọi thứ đều khiến cậu cảm thấy đây không phải Nhật Bản.

“Hay là em đã đến một thế giới khác rồi?” Như trong một quyển sách, những đứa trẻ đi xuyên qua chiếc tủ quần áo và đến một thế giới khác[1].

Dung Khả hơi bối rối: “Có lẽ là thế…”

“Vậy à…”

Mọi thứ ở đây đều thật kỳ lạ. Trước mắt cậu, chúng đều rất thật nhưng lại khác xa thế giới thật mà cậu từng sống. Cậu cố gắng nghĩ xem cái ‘thật’ ở đây là thế nào và cái ‘thật’ vốn ra sao, nhưng càng nghĩ mọi thứ càng rối rắm hơn, cuối cùng, cậu thở dài một tiếng rồi quyết định cho qua việc này.

“Ở đây có nơi nào bằng phẳng không?”

“Có ạ, xin đi cùng em.”

Sau khi đi được vài bước, Dung Khả quay lại nhìn tòa nhà đằng sau và nói: “Đó là Lộ Thiến cung, nơi ở của ngài.”

“Vậy đó là nhà em?”

“Vâng ạ. Sau một thời gian, ngài thích chỗ nào hơn thì cứ nói với chúng em.”

“Vậy em có thể đổi chỗ ở ư?”

Dung Khả cười khúc khích: “Tất nhiên rồi, ngài là chủ nhân của Bồng Lư cung này mà. Ngài có thể ở đâu tùy thích.”

Thái Kỳ nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu lắm. Họ men theo những con đường chằn chịt như mê cung và đến một đoạn dốc nhẹ cắt một cửa đường hầm.

“Thật ra, có mấy chuyện em không hiểu lắm…”

“Thưa chuyện gì ạ?”

“Nơi này… là Bồng Lư cung phải không?”

“Vâng ạ.”

“Tại sao em lại là chủ nhân của nơi này?”

Thái Kỳ cảm thấy vô cùng kỳ quặc, cho dù là Dung Khả, Sán Tử hay bất kỳ tiên nữ nào ở đây cũng đều lớn tuổi hơn cậu, nhất là Ngọc Diệp, bà rất uy nghi, làm sao cậu lại có thể là chủ nhân của họ được? Nhìn thế nào, chuyện này cũng hoàn toàn vô lý.

Dung Khả cười gượng: “Bởi vì ngài là một kỳ lân?”

“Kỳ lân là gì?”

“Kỳ lân được sinh ra từ cây thần ngài đã thấy hôm qua.”

Một tia suy nghĩ chợt hiện ra trong đầu cậu: “Vậy cũng có những đứa trẻ khác được sinh ra như em phải không?”

“Vâng, còn mười một vị nữa.”

“Bao gồm cả em là mười hai?”

“Vâng, Liêm Đài phụ ngài đã gặp hôm qua cũng là một kỳ lân.”

“Là chị đeo chiếc vòng kỳ lạ ư?”

“Vâng.”

“Em có thể gặp lại chị ấy được không?”

Dung Khả lắc đầu: “Liêm Đài phụ đã về nước rồi.”

Thái Kỳ cảm thấy nuối tiếc, nếu hôm qua không khóc nhiều như vậy rồi ngủ thiếp đi thì có lẽ cậu đã được trò chuyện cùng Liêm Đài phụ rồi.

“Còn những kỳ lân còn lại đâu? Em gặp họ được không?”

Dung Khả cười: “Các vị ấy đều hiện đang ở vương quốc của mình. Nếu xuống núi thì có lẽ ngài sẽ gặp họ.”

“Xuống núi?”

“Ngài sẽ lựa chọn một quốc vương rồi rời khỏi Bồng Sơn.”

“Quốc vương? Ở đây có vua à?”

“Vâng, và đó sẽ là chủ nhân của ngài.”

“Chủ nhân?”

“Kỳ lân lựa chọn và phụng sự quốc vương. Bồng Sơn sẽ chăm sóc kỳ lân cho đến khi ngài hoàn thành việc ấy.”

Ra vậy! Thái Kỳ nghĩ. Như vậy sau này, cậu sẽ phải làm việc cho quốc vương, còn người đó ra sao thì sau này mới biết. Nhưng trước đó, cậu sẽ ở Bồng Sơn, sống một cuộc sống như tu hành. Nghĩ đến đó, cậu hiểu được một chút những chuyện diễn ra từ hôm qua đến giờ.

“Em làm được việc quan trọng đến thế ư?”

Dung Khả thở dài rồi mỉm cười: “Tất nhiên! Bởi vì ngài là một kỳ lân.”

“Vậy kỳ lân phải làm việc cho quốc vương?”

“Vâng ạ.”

“Những kỳ lân khác cũng vậy?”

Dung Khả gật đầu rồi bắt đầu giải thích: “Có tất cả mười hai vương quốc, mỗi vương quốc đều có một quốc vương và một kỳ lân phụng sự quốc vương ấy.”

“Ồ…”

“Nhưng hiện nay chỉ mới có mười một quốc vương thôi. Ngôi vị của vương quốc ở cực Đông Bắc, Đới quốc, hiện đã bỏ trống được mười năm. Việc lựa chọn quốc vương ở nước ấy vẫn chưa được tiến hành.”

“Vậy giờ kỳ lân của Đới quốc đang ở đâu?”

Dung Khả mỉm cười nhìn Thái Kỳ: “Thì ở đây chứ đâu.”

“Là em ư?”

“Vâng, ngài là kỳ lân của Đới quốc, vì thế nên ngài được gọi là Thái Kỳ. Ngài sẽ lựa chọn một quốc vương cho vương quốc của ngài, đó là trách nhiệm của một kỳ lân.”

Thái Kỳ mở to mắt: “Em có thể quyết định chuyện quan trọng đến thế sao?”

Dung Khả gật mạnh đầu: “Đây là việc mà chỉ ngài mới có thể quyết định… Ah, đến vườn dâu tằm rồi.”

——

[1] Những lời này ngụ ý chỉ bộ tiểu thuyết “Biên niên sử Narnia” (The Chronicles of Narnia) của tác giả C.S. Lewis. Trong phần đầu tiên của bộ tiểu thuyết này, “Sư tử, mụ phù thủy và chiếc tủ quần áo”, bốn đứa trẻ này Pevensie đã đi qua một chiếc tủ quần áo cũ và đến thế giới Narnia.

3.3[]

Thái Kỳ nhanh chóng thích ứng với cuộc sống ở Bồng Sơn với những thứ trang phục và tập quán kỳ lạ cùng những bữa ăn chay. Tuy rằng cũng có nhiều chỗ không hiểu, nhưng cậu vẫn còn bé nên cũng không suy nghĩ nhiều, nhất là với cuộc sống không chút phiền não và khó khăn này, cậu đón nhận mọi thứ rất tự nhiên. Chỉ có một điều duy nhất khiến cậu lo lắng là từ khi đến đến đây, dung mạo cậu đã hoàn toàn thay đổi, những tấm gương không còn phản chiếu gương mặt trước đây của cậu nữa. Cậu vốn cũng không hay ngắm nhìn mình trong gương nên cũng không rõ chỗ nào đã thay đổi, nhưng hình dóng phản chiếu trong gương cứ như một người hoàn toàn khác. Cậu cũng không rõ vì sao, nhưng cậu biết sau khi rời khỏi đường hầm sương mù, cậu đã biến thành bộ dáng này.

Hiện giờ, Thái Kỳ đã hoàn toàn hiểu rõ vai trò của mình ở Bồng Sơn. Những tiên nữ làm mọi thứ, còn cậu chỉ việc thức dậy và đi ngủ đúng giờ. Mỗi sáng khi thức dậy, cậu không phải làm gì cả, chỉ việc đi vòng quanh và trò chuyện cùng các tiên nữ để hiểu rõ hơn về Bồng Sơn, đó cũng chính là bài tập của cậu. Những tiên nữ hết lòng chăm sóc và yêu thương cậu, lúc nào cũng hỏi han, lo lắng cho cậu.

“Lúc đầu em cũng hơi lo một chút…” Một tiên nữ vừa nói vừa trải quần áo lên đồng hoa nhài, ướp hương hoa thơm vào những sợi vải. “Dù gì cũng chưa từng có kỳ lân nào sống ngoài Bồng Sơn đến tận mười năm thế này.”

Dung Khả cũng vừa phơi quần áo vừa lắng nghe các tiên nữ trò chuyện.

“Nhưng cho dù ở ngoài Bồng Sơn bao lâu thì kỳ lân cũng vẫn là kỳ lân, ngài không bao giờ thay đổi.”

“Ừ.”

Những tiên nữ khác vừa gấp quần áo vừa cười đùa, tất cả đều đã thơm ngát hương hoa nhài.

“Nhưng ngài lớn lên ở Bồng Lai nên cũng hơi kỳ lạ. May mà những việc ấy cũng không đến nỗi.”

Dung Khả chống tay ngang hông, nói: “Sao các chị lại nói ngài kỳ lạ? Ngài dễ gần hơn tất cả những kỳ lân khác được sinh ra và lớn lên ở Bồng Sơn này nhiều. Lẽ ra chúng ta nên vui mừng mới phải.”

Các tiên nữ đều cười ồ lên: “Dung Khả quả thật rất yêu thích Thái Kỳ à nha!”

“Vậy thì sao?”

Tất cả các tiên nữ đều vây quanh Dung Khả, những tấm vải múa quanh cô như một vũ điệu. Bất chợt, một nụ cười khác vang lên khiến họ tản ra.

Trinh Vệ cũng không khỏi bật cười: “Thôi nào, đừng trêu Dung Khả nữa.”

Những tiên nữ ở Bồng Sơn đều là những thiếu nữ hoạt bát. Nhiệm vụ của họ là chăm sóc kỳ lân, và mỗi khi kỳ lân không có mặt thì họ có thể đùa giỡn, nhất là trong trường hợp này, trước khi tìm thấy kỳ lân, mọi người đều rất buồn, nhưng nay kỳ lân đã được đưa về, không ai không vui mừng. Tất nhiên không phải lúc nào ở Bồng Sơn cũng có kỳ lân, thật ra, thời gian thiếu vắng kỳ lân vốn nhiều hơn khi chúng ở đây. Mỗi khi không có kỳ lân, các tiên nữ vẫn đi lấy nước, giặt quần áo và làm mấy việc lặt vặt khác, tất cả mọi việc đều không có mục đích nên họ cũng thiếu hẳn đi sự nhiệt tình. Nhưng giờ đây, trên núi có kỳ lân nên các cô đều rất vui mừng. Họ rất yêu quý kỳ lân, nhất là đối với chú kỳ lân nhỏ bé này. Thật ra, không ai cười nhạo Dung Khả vì yêu thích Thái Kỳ cả, bởi vì tất cả hơn năm mươi tiên nữ ở đây cũng đều rất yêu quý cậu. Mọi người trêu chọc Dung Khả chỉ vì có chút ganh tị khi cô được gần gũi Thái Kỳ nhiều hơn.

“Chị Dung Khả!” Một giọng nói trong vắt và ngây thơ vang lên từ phía xa.

Tất cả các tiên nữ đều dừng tay nhìn về hướng đó, Thái Kỳ đang bước xuống một con đường, chạy về phía đồng hoa.

“Cho em trốn với! Cho em trốn với!” Thái Kỳ vừa thở hổn hển vừa chạy đến trốn phía sau Dung Khả.

“Thái Kỳ chỉ thích Dung Khả thôi.”

“Em đã nói rồi mà!”

Các tiên nữ cười ồ lên rồi dùng quần áo bao bọc cậu lại. Cái thân hình nhỏ bé của cậu cùng Dung Khả bị quấn chặt giữa những tấm vải ướt đẫm hương hoa nhài. Các tiên nữ lại cười khúc khích, cùng lúc đó, một hình bóng xuất hiện từ phía xa, Sán Tử đang phi xuống từ vách đá, các tiên nữ liền chỉ về phía Tây.

“Sán Tử, ngài ở bên kia kìa.”

“Thái Kỳ chạy về phía ấy ấy.”

“Lúc nãy tôi có đụng phải ngài.”

Bỏ mặc lời nói của các tiên nữ, Sán Tử vẫn tiến về phía Dung Khả rồi nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp quần áo đang quấn lấy Thái Kỳ, để lộ ra chởm tóc của cậu.

Thái Kỳ nhìn lên rồi thở dài: “Lại bị bắt rồi.”

Rồi cậu ngồi xuống, ôm lấy chân trước Sán Tử, cô trả mấy bộ quần áo lại cho các tiên nữ rồi dịu dàng xoa đầu cậu. Các tiên nữ đều cười đùa rất vui vẻ.

“Ngài không trốn được Sán Tử đâu.”

“Em biết.” Hai má cậu ửng đỏ lên.

Cậu dựa vào chân trước Sán Tử, khiến chiếc cổ áo bung ra. Mọi người lại cười ồ lên, Thái Kỳ đáng yêu hơn bất cứ kỳ lân nào các tiên nữ ở đây đã từng chăm sóc, cậu là kỳ lân mà họ yêu thích nhất. Dung Khả cũng vừa mỉm cười vừa chỉnh trang lại đầu tóc Thái Kỳ. Tóc cậu đã dài ra so với khi mới đây, những giọt mồ hôi khiến chúng bết lại với nhau và dính vào mặt cậu, Dung Khả dịu dàng gỡ chúng ra. Phần lớn kỳ lân đều có mái tóc vàng rực rỡ, hay chính xác hơn là bờm chứ không phải tóc, tuy nhiên, Thái Kỳ lại có mái tóc đen bóng như sắt thép nóng chảy. Cậu không giống những kỳ lân khác, điều này càng khiến các tiên nữ càng yêu quý cậu hơn.

“Đi tắm nào! Đến giờ ăn rồi.”

Địa vị của kỳ lân cao quý hơn các tiên nữ, nhưng việc hàng ngày chăm sóc kỳ lân khiến các tiên nữ cảm thấy kỳ lân như đứa con của họ, vì thế nên giọng điệu của họ cũng ít kính trọng hơn, ngay cả Bích Hà Huyền quân Ngọc Diệp cũng thế nên không thể trách được họ.

“May mà vừa có quần áo để thay. Chúng em treo chúng ở đây rồi quay lại đón ngài sau nhé.”

“Vâng ạ.” Thái Kỳ gật đầu rồi đứng dậy. “Sán Tử, đi nào.”

Các tiên nữ vừa cười vừa nhìn Sán Tử nắm tay Thái Kỳ rời đi.

“Người yêu quý Thái Kỳ nhất chính là Sán Tử.”

“Đúng vậy!”

Nhưng không một ai trong các tiên nữ tỏ vẻ ganh tị, bởi vì Sán Tử và các tiên nữ hoàn toàn khác nhau, Sán Tử chỉ tồn tại vì Thái Kỳ. Tất cả mọi người đều rất vui bởi vì ai gặp Thái Kỳ trước thì sẽ được ăn tối cùng cậu, đó là luật bất thành văn mới của Bồng Sơn này.

3.4[]

Dung Khả thu thập lại quần áo khô, chọn lấy những y phục đã thơm hương nắng và hoa nhài cho Thái Kỳ rồi đi về phía bờ sông. Cô men theo thác nước bên cạnh Lộ Thiến cung, vừa đến khúc quanh đã nghe thấy tiếng cười trong vắt. Ở bờ sông, Thái Kỳ đang đùa giỡn với cái đuôi của Sán Tử, hết trồi lên rồi lại ngụp xuống nước. Mỗi khi Thái Kỳ bắt được cái đuôi, Sán Tử lại kéo nó lên, đẩy Thái Kỳ lên mặt nước rồi đập cái bõm xuống nước. Lúc đó, cậu thấy Dung Khả đang vừa đi đến vừa vẫy tay.

“Em đến đón ngài đây.”

“Cảm ơn!”

Một tiên nữ khác đang cẩn thận chuẩn bị quần áo bên bờ sông, khi Thái Kỳ lên bờ, tiên nữ ấy vội vàng lau mình cho cậu trong khi một tiên nữ khác giúp cậu mặc quần áo.

“Em tự mặc được mà.”

“Cứ để chúng em, dù gì ngài cũng đâu tự mình lau khô lưng được.” Tiên nữ ấy vừa nói vừa cẩn thận lau khô người cậu.

Thái Kỳ có chút ngượng ngùng, tất cả tiên nữ đều vây lấy cậu. Trong khi một tiên nữ khác mặc quần áo cho cậu thì Dung Khả giúp cậu lau khô tóc.

“Em nghĩ thế này được rồi.”

“Nhưng tóc ngài chưa khô.”

Thái Kỳ kéo mấy lọn tóc ra khỏi áo, mái tóc cậu giờ đây đã chuyển sang màu đen ánh bạc.

“Tóc em dài quá rồi.”

“Vẫn còn ngắn lắm!”

Thái Kỳ ngạc nhiên nhìn Dung Khả: “Vậy em phải để dài đến khi giống con gái sao?”

“Thường thì sẽ để dài cho đến khi nó không dài ra nữa. Chúng em sẽ chải gọn giúp ngài.”

“Em cắt tóc được không?”

“Nếu không muốn trở nên xấu xí khi biến hình thì chúng em sẽ cắt cho.”

“Biến hình?”

Dung Khả giúp Thái Kỳ chải mái tóc còn ươn ướt.

“Ngài là một kỳ lân, tất nhiên là ngài có thể biến thành kỳ lân rồi.”

“Là biến thành động vật ư?”

“Vâng.”

Thái Kỳ bắt đầu suy ngẫm, cậu biết mình là một ‘kỳ lân’, nhưng trước giờ cậu chỉ cho rằng đó là cách gọi những người nở ra từ quả cây thần, nghe Dung Khả nói thế, cậu không khỏi hoang mang.

“Vậy em là thú…”

Cậu trở nên bối rối, dù rằng con người cũng là một loại động vật nhưng chuyện này có ý nghĩa hoàn toàn khác.

“Vâng.”

“Nếu vậy, Liêm Đài phụ em gặp lúc trước cũng là thú sao?”

“Tất nhiên.”

[Ghi chú: Ở đây, trong tiếng Nhật, ‘kỳ lân’ được gọi là ‘kirin’, đồng âm với ‘hươu cao cổ’. Vốn được nuôi dưỡng và lớn lên ở Nhật Bản nên Thái Kỳ nghĩ mọi người đang nói đến con hươu cao cổ trong khi thật ra là linh thú kỳ lân. Vì vậy, từ đoạn hội thoại này trở đi, người nói một đằng, người hiểu một nẻo.]

Thái Kỳ cảm thấy còn khó hiểu hơn, cậu sẽ biến thành con hươu cao cổ như người sói biến hình sao? Người biến thành sói thì không kỳ lạ lắm, nhưng biến thành con hươu cao cổ chắc chắn sẽ trông rất kỳ cục. Lúc này, cậu vẫn chưa hiểu rõ kỳ lân là sinh vật như thế nào.

Trinh Vệ mỉm cười nhìn gương mặt bối rối của Thái Kỳ rồi khẽ thở dài: “Là do ngài chưa từng biến thân thôi. Mái tóc của ngài vốn không phải tóc mà là bờm.”

Thái Kỳ gật đầu, hươu cao cổ cũng có bờm. Trinh Vệ vẫy tay, ra hiệu cho Thái Kỳ đi về phía mình rồi nhẹ nhàng xoa trán cậu, bỗng nhiên Thái Kỳ cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Khó chịu lắm phải không?”

Nghe Trinh Vệ nói thế, Thái Kỳ vội vàng dùng tay che đi cái trán, quả là có khó chịu.

“Đó chính là sừng, chiếc sừng rất quan trọng đối với một kỳ lân. Khi em chạm vào trán ngài, ngài đã rất khó chịu, đúng không?”

“Đúng là có một chút…”

“Không cần phải xấu hổ, kỳ lân không thích ai chạm vào sừng mình cả. Khi lớn thêm một chút, ngài sẽ còn khó chịu hơn, ngài sẽ không muốn ai đụng vào sừng mình cả, cho dù đó là Sán Tử.”

Nghe những lời này cùa Trinh Vệ, cậu chợt nhớ mình vốn cũng không thích ai đụng vào trán mình, cho dù đó là mẹ.

“Vậy em quả thật là một kỳ lân ư?”

“Tất nhiên.”

Dung Khả đứng bên cạnh liền an ủi cậu: “Chỉ cần biến thân là ngài sẽ hiểu ngay thôi.”

“Vậy làm cách nào để biến thân?”

Dung Khả cũng không biết phải trả lời thế nào, cô cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu được sinh ra ở Bồng Sơn thì ngài sẽ hiểu rõ hơn bởi vì tất cả kỳ lân khi mới ra đời đều mang hình dáng kỳ lân. Nhưng ngài được sinh ra ở Bồng Lai và mang hình dáng con người…”

Dung Khả cũng không rõ chuyện ở thế giới ấy như thế nào, nhưng trước giờ cũng có kỳ lân trở về từ Bồng Lai nên cô có biết đôi chút.

“Biến thành kỳ lân có khó chịu không?”

“Không kỳ lân nào ghét biến thân cả, vì thế nên em nghĩ sẽ không khó chịu đâu.”

“Nhưng như thế chẳng phải là rất kỳ quái sao.”

“Không kỳ quái chút nào.” Dung Khả vừa nói vừa dùng mấy ngón tay vuốt tóc Thái Kỳ. “Ngài không giống những kỳ lân khác. Kỳ lân bình thường có bộ bờm vàng rực rỡ như Liêm Đài phụ hôm ấy, nhưng ngài là một hắc kỳ, nghe nói hắc kỳ rất hiếm thấy. Hãy mau biến hình cho chúng em xem nhé! Mái tóc tuyệt đẹp này, ngài nhất định là một kỳ lân rất đẹp.”

“Nhưng em không biết làm cách nào để biến hình.”

“Em nghĩ…” Dung Khả thở dài. “Thật ra em cũng không biết phải làm thế nào để biến hình, dù gì thì em cũng không phải kỳ lân. Nhưng chúng ta có thể hỏi Huyền quân.”

“Vâng…”

Trinh Vệ lo lắng nhìn Thái Kỳ đang bối rối. Đã sống mười năm dài ở thế giới bên kia, liệu Thái Kỳ có thể biến thân được không? Dù rằng trước giờ chưa từng có kỳ lân nào không thể biến thân, nhưng nhỡ Thái Kỳ là kỳ lân đầu tiên thì sao, nếu thế thì sẽ rất bất hạnh. Ngọc Diệp có thể giúp cô giải đáp câu hỏi này, nhưng bà không phải là người muốn là có thể gặp được. Thời gian của Thái Kỳ đã không còn nhiều, Trinh Vệ thở dài, hết nhìn Thái Kỳ đến nhìn Dung Khả đang đùa giỡn cùng nhau rồi lại trầm ngâm nhìn bầu trời đang tối dần. May mà ngày xuân phân đã qua, nhưng đến hạ chí, chắc chắn sẽ có người lên núi.

Liệu một kỳ lân không thể biến hình có thể lựa chọn quốc vương được không?

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 2♬   Thập Nhị Quốc Ký (The Twelve Kingdoms)   ♬► Xem tiếp Chương 4
Advertisement