Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương IV[]

4.1[]

Thái Kỳ chậm rãi bước đi trên con đường nhỏ, cậu vẫn chưa quen với những con đường bên ngoài Lộ Thiến cung nhưng có Sán Tử đi cùng nên cậu không phải lo lắng. Khi đang dạo bước không mục đích, bất chợt, một cánh cổng đóng kín hiện ra trước mặt cậu. Đây là vùng ngoài Bồng Lư cung, có lẽ trong lúc đi lang thang cậu đã vô tình lạc lối đến nơi này.

Thái Kỳ thởi dài, cậu muốn biết bên kia cánh cổng nặng nề ấy là gì nhưng các tiên nữ đã dặn dò rằng không được rời khỏi cung, dù là một bước. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa muốn quay lại nên nhìn quanh rồi đưa tay về phía Sán Tử đang lặng lẽ đi phía sau.

“Sán Tử, ngươi có thể mang ta lên trên đó được không?”

Sán Tử gật đầu rồi bồng Thái Kỳ lên. Thái Kỳ vẫn còn bé nhưng để một cô gái bế cậu lên cũng rất khó khăn, tuy nhiên, sau khi trở về Bồng Sơn, cậu không còn nặng như vẻ bề ngoài nữa. Khi đã lấy lại tiên cốt, cậu trở nên nhẹ hơn, chính Sán Tử cũng không ngờ cậu lại nhẹ đến vậy. Chỉ hai ba bước nhảy, họ đã đến đỉnh núi, nhìn từ trên xuống, Bồng Lư cung như một mê cung thu nhỏ với những mái nhà rải rác tỏa lục quang. Sâu trong mê cung là một cây thần màu trắng, lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Thái Kỳ ôm lấy Sán Tử, nhìn về phía cây thần. Từ nơi này nhìn xuống, Bồng Lư cung mang hình dáng một chiếc quạt, xả thân mộc nằm trên vách đá ở rìa Đông, những vách đá thẳng đứng, phía dưới là vực thẳm không đáy. Không ai có thể sống sót vượt qua mê cung này. Từ phía xả thân mộc ở đài cao, những con đường nhỏ rẽ đi, nối với nhau chằng chịt rồi tụ lại thành một con đường khác với cánh cổng này trấn giữ phía cuối mê cung. Phía Bắc là núi cao hiểm trở, những ngọn núi trùng trùng điệp điệp chọc thẳng lên tận mây xanh, ngay cả Sán Tử cũng không dễ dàng leo lên được. Phía Đông và Bắc đều được những bức tường núi đá bao quanh, cách duy nhất để vào Bồng Lư cung là đi qua cánh cổng này rồi men theo mê cung để đến nơi mình cần đến.

Thái Kỳ rời khỏi vòng tay Sán Tử, đứng trên vách đá ngắm nhìn khung cảnh kỳ vĩ. Phía Nam và Đông mê cung, những con đường chằn chịt như nối dài đến vô tận, cả bên trong và bên ngoài, tạo thành một mê cung khổng lồ. Ngay cả từ đây, Thái Kỳ cũng không nhìn thấy được điểm kết thúc của mê cung rộng lớn này. Tuy nhiên, vùng bên ngoài nhìn có vẻ đơn giản hơn, những con đường rộng hơn, các khu đất trống cũng nhiều hơn, nếu ai đó rành đường vùng này thì có thể đến được Bồng Lư cung.

Thái Kỳ vừa suy nghĩ vừa nhìn quanh, bất chợt cậu thấy một ánh sáng xanh phát ra từ những ngọn núi phía xa.

“Sán Tử, cái gì kia?” Thái Kỳ chỉ vào tia sáng ấy.

Sán Tử mở to mắt nhìn về hướng Thái Kỳ chỉ.

“Là Phủ Độ cung…”

“Có cả cung điện bên ngoài cổng lớn ư?”

Sán Tử gật đầu: “Đó là một trong những cung bên ngoài.”

“Ồ…”

Thái Kỳ ngồi trên vách đá, lặng lẽ ngắm nhìn mê cung khổng lồ dưới chân mình. Một ngọn gió nổi lên, mang đến hương vị biển cả, cậu liền nhìn quanh nhưng chẳng thấy giọt nước nào.

“Sao vậy?” Sán Tử hỏi.

Thái Kỳ vẫn nhìn về phương xa, đứng lặng giữa những cơn gió. Sán Tử thường ít khi phải lên tiếng trước, điều này có nghĩa cậu đang chìm vào những suy tư riêng của mình.

“Sán Tử, ngươi có phải biến hình để thành bộ dáng này không? Hay là ngươi được sinh ra như thế?”

Sán Tử dịu dàng xoa đầu cậu: “Nữ quái không thể biến hình. Chỉ có những linh thú có pháp lực cao cường mới có thể biến thân.”

“Vậy à…”

“Biến thân không phải là một thuật dễ dàng thực hiện. Cũng có vài loại yêu quái làm được chuyện ấy, nhưng ma pháp của chúng hẳn phải rất cao, ngay cả các quốc vương cũng không khống chế được chúng.”

“Yêu quái?”

“Là một loại sinh vật có ma thuật và không tuân theo các quy luật của trời cao.”

“Vậy nữ quái cũng là yêu quái?”

Sán Tử lắc đầu: “Nữ quái nằm giữa con người và yêu thú, còn được gọi là nhân yêu hoặc yêu nhân. Chỉ có những nữ yêu ra đời ở Bồng Sơn mới được gọi là nữ quái.”

“Nếu vậy… Kỳ lân cũng được xem như yêu thú?”

Sán Tử nở một nụ cười hiếm hoi: “Kỳ lân có pháp lực rất mạnh, tuy nhiên chúng ta không gọi kỳ lân là yêu thú mà là thần thú.”

“Tại sao?”

“Bởi vì ở thế giới này, chỉ mỗi thần thánh và quốc vương là cao quý hơn kỳ lân. Cụ thể hơn, chỉ có Thái Vương, Tây Vương Mẫu và Thiên Đế là có địa vị cao hơn Người.”

“Ta… không hiểu lắm.”

Sán Tử vuốt lại mái tóc rối của mình rồi tiếp lời: “Tây Vương Mẫu và Thiên Đế rất hiếm khi hạ phàm nên người sẽ không gặp họ. Người duy nhất cao quý hơn ngài chỉ có Thái Vương.”

“Còn những người khác? Chẳng phải Ngọc Diệp đại nhân cũng có địa vị cao hơn ta sao?”

“Nếu người đã gọi bà là Ngọc Diệp, chứng tỏ cả hai có địa vị ngang nhau. Người gọi bà ta là đại nhân chỉ để tỏ lòng kính trọng thôi.”

“Thật phức tạp quá.”

“Phức tạp ư?”

“Dạ.” Thái Kỳ cúi đầu nhìn cảnh vật dưới chân mình.

Sau khi ngắm nhìn những cơn gió thêm một lúc nữa, cậu lại hỏi Sán Tử: “Phải làm thế nào thì… mới có thể biến hình?”

Sán Tử nhìn gương mặt u sầu của Thái Kỳ rồi nói: “Đó là năng lực thiên phú… Đến lúc cần, tự dưng Người sẽ làm được.”

“Thật ư?”

Thái Kỳ nhắm mắt lại, gần đây, rất nhiều tiên nữ đã thúc giục cậu mau chóng biến hình để họ được chiêm ngưỡng hắc kỳ. Cậu biết mọi người đều rất yêu quý mình nên không muốn phụ lòng họ, nhưng lại không biết làm thế nào để biến hình.

“Đừng lo. Cứ mỗi ngày sống thật hạnh phúc là được.”

“Ta hiểu rồi…”

Thái Kỳ tựa đầu mình vào cổ Sán Tử. Bất chợt, cậu thấy hai bóng dáng phía Phủ Độ cung.

“Sán Tử, có ai ở dưới kìa.”

Sán Tử cũng nhìn về hướng Phủ Độ cung rồi gật đầu: “Chắc là các tiên nữ đi dâng hương ở đền thờ.”

“Sán Tử, vậy chúng ta về nhà cùng các chị ấy nhé.”

Thái Kỳ không biết làm thế nào để leo xuống nên vươn tay, chờ Sán Tử bế mình lên. Cô đột nhiên ngẩn đầu lên, gương mặt đanh lại.

“Sao vậy?”

Thái Kỳ vừa dứt lời thì bóng dáng của Sán Tử cũng biến mất phía dưới những vách đá.

“Sán Tử?”

“Đứng đó, đừng cử động!”

Cậu nghe thấy tiếng Sán Tử phía sau, giọng điệu đầy khẩn trương. Thái Kỳ liền đứng lại trên vách đá, từ trong thanh âm ấy, cậu biết có chuyện không bình thường đang xảy ra. Cậu nhìn quanh, không dám thở mạnh, tay bám chặt vào vách đá, bất chợt có gì đó quấn lấy cổ cậu.

“Ặc…”

Một bóng dáng xẹt qua trước mặt rồi đẩy cậu xuống, bàn tay đang nắm chặt vách đá bị gỡ ra bằng một lực mạnh đến từ phía bên kia mặt núi. Trong giây phút ấy, cậu thấy tay mình đã bị một sợi xích dài trói lại, thân thể bắt đầu ngã xuống vách núi.

Ai đó đang kéo cậu xuống.

4.2[]

“Bắt được rồi!”

Một tiếng hét thô lỗ vang lên, khi Thái Kỳ giật mình mở mắt ra thì đã thấy mình bị té xuống vách đá, rơi ra khỏi Bồng Lư cung, đến nơi mà các tiên nữ đã dặn dò cậu không được bước qua. Chưa kịp hiểu vì sao mình lại bị ngã thì một tiếng gào lại vang lên, cậu nhìn về phía âm thanh ấy và thấy trên bầu trời điểm một vài dấu máu đỏ.

Máu…

Khi cái suy nghĩ ấy thoáng qua đầu thì nhiệt độ cơ thể cậu cũng hạ xuống mức thấp nhất, toàn thân tê cứng. Từ khi đến Bồng Sơn, cậu đã quên bẵng đi nỗi sợ hãi này.

Máu… Thật đáng sợ…

Cho dù là máu của chính mình thì cậu cũng không chịu được, nếu là máu người khác thì sẽ khiến cậu sợ đến thở không nổi. Cậu cố nhắm mắt lại nhưng không được, như quên cả thở, tất cả cảm giác chỉ là tiếng tim đập mạnh, đây là giới hạn cuối cùng của cậu. Dấu máu ấy đã in sâu vào đôi nhãn cầu nhỏ bé đang hoa đi.

Chẳng phải mình đang đứng trên vách núi sao?

Tay cậu bị một cái gì đó quấn lấy rồi kéo xuống. Đôi tay nhỏ bé vẫn bị trói chặt, như xiềng xích đầy gai nhọn. Cậu biết mình đã té khỏi vách núi, rơi xuống tảng đá này. Từ chỗ cao như thế ngã xuống dốc núi hiểm trở thì lẽ ra phải bị thương rất nặng, nhưng cậu lại không rõ mình có sao không, hoặc như một phép màu, cậu chỉ bị xây xát nhẹ. Trong lồng ngực, trái tim gióng lên từng hồi thình thịch, tay chân cậu đã tê cứng và đầu óc đã hoa đi như bị sốt cao, đến độ không thể lau đi vết máu. Đầu óc cậu trở nên trống rỗng, không còn có thể nhận thức mọi thứ xung quanh, cậu cố gắng lắc đầu để tỉnh táo hơn, nhưng ngay cả đôi mắt cũng không thể nhắm lại. Là do vết thương quá nặng là vết máu kia? Chính cậu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Quái vật!”

Cái tiếng thét thô lỗ ấy lại vang lên, lần này thì rõ ràng hơn. Đó là một người đàn ông, một gã đàn ông to lớn, trên tay cầm một thanh kiếm, và thanh kiếm ấy đang hướng về phía Sán Tử.

“Chỉ là một nhân yêu mà dám tấn công ta ư? Mau cút xéo về Hoàng Hải!”

Hắn vung kiếm lên rồi chém xuống.

Sán Tử! Thái Kỳ muốn thét nên nhưng lại không thể nói thành tiếng.

Lưỡi kiếm kéo thành hình vòng cung trên không trung rồi bổ xuống người Sán Tử, cùng lúc đó, bàn tay cô cũng đã kịp nắm lấy cổ hắn. Ngón tay cô đã thấm đẫm máu, máu tươi vẫn tiếp tục tràn ra từ vết thương trên cổ tay.

Dừng lại!

Thái Kỳ nhắm chặt mắt, chỉ mong sao đôi mắt này sẽ không phải mở ra nữa. Cậu không chắc liệu mình có còn thở được không hay trái tim đã ngưng đập, đôi mắt thì cứ nhắm nghiền lại. Bất chợt, một lực mạnh kéo lấy tay cậu, khiến Thái Kỳ giật mình mở mắt ra. Trước khi hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu lại ngã xuống vách đá một lần nữa, lưng đập vào đất cứng khiến cậu đau đến ứa nước mắt. Hai cổ tay lại nhanh chóng bị kéo lên cao, trói lại bằng một sợi xích nối với bàn tay cầm kiếm của gã đàn ông kia khiến mỗi lần hắn ta cử động, vai và cổ tay cậu lại đau như dao cắt. Cậu đã bị lôi từ trên vách núi cao xuống chỗ này, cơ thể đập vào đá khiến toàn thân đau buốt.

“Ngươi là ai?” Gã đàn vừa chỉa kiếm vào Sán Tử vừa nhìn Thái Kỳ, trông hắn ta vô cùng giận dữ.

“Tại sao tóc ngươi lại có màu này?” Giọng hắn đầy thất vọng và oán trách nhưng Thái Kỳ cũng không biết phải trả lời thế nào.

Sán Tử lao về phía gã đàn ông một lần nữa, hắn vung kiếm lên rồi chém vào chân cô, máu lại túa ra từ cơ thể Sán Tử.

Hắn liếc Thái Kỳ, vẻ mặt vô cùng hung tợn, miệng gầm lên: “Tiểu tử, ngươi có đúng là kỳ lân không?”

Kỳ lân? Tất nhiên cậu là kỳ lân, mọi người đều nói cậu là kỳ lân. Có thể trả lời hắn thế không? Nhưng còn Sán Tử thì sao, Sán Tử…

Máu…

Mỗi khi hắn di chuyển, Thái Kỳ lại bị kéo theo khiến toàn thân cậu đau buốt như bị cắt thành từng mảnh.

“Chết tiệc! Làm tao tưởng là kỳ lân, tốn công rình suốt cả ngày, rốt cuộc chỉ được một thằng nhóc và bị một ả nhân yêu bám theo.”

Sán Tử lại tấn công hắn nhưng vẫn tiếp tục bị thanh kiếm đả thương, máu đỏ nhỏ từng giọt xuống đất. Cô bám theo từng bước của gã đàn ông, khiến hắn cứ lôi Thái Kỳ đi xền xệt, từng mảnh đá nhọn cắt vào cơ thể nhỏ bé của cậu.

“Cái thứ nhân yêu như ngươi làm sao lại vào được Bồng Sơn sao? Để ta dạy ngươi một bài học!”

Hắn vung kiếm lên, hướng về phía Sán Tử đang ngã rạp vào vách đá.

Sán Tử…

Thân thể trắng nõn của Sán Tử đã thấm đẫm máu.

Sán Tử, chạy đi…

Cậu muốn thét lên nhưng lại không nói nổi nên lời.

4.3[]

“Mau dừng tay!”

Một giọng nói sắc bén vang lên khiến Thái Kỳ mở mắt ra.

“Làm sao… Làm sao lại ra thế này?”

“Thái Kỳ!”

Thái Kỳ nghe thấy nhiều tiếng chân chạy về phía mình, các tiên nữ mặt mày tái nhợt đang vội vàng chạy đến.

“Thật… Thật là tàn nhẫn… Thái Kỳ!”

Khi các tiên nữ vừa đỡ lấy Thái Kỳ thì cũng là lúc nước mắt cậu tuôn ra. Những đôi bàn bay ấm áp ôm lấy cậu, hương thơm của các tiên nữ khiến cậu chỉ muốn ngủ mãi.

“Chuyện gì xảy ra vậy? Sán Tử, mau dừng tay!”

“Là con chó nhà các ngươi à? Mau đem nó về cho ta!”

“Hỗn xược! Chính ngươi mới phải lui ra!”

Nghe giọng nói đanh thép ấy, Thái Kỳ ngẩn đầu lên, đó là Trinh Vệ, lần đầu tiên cậu thấy cô ấy tức giận như vậy. Gã đàn ông nhìn Trinh Vệ ngạc nhiên trong khi Sán Tử vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt căm ghét tột cùng.

“Đủ rồi, Sán Tử! Nếu cứ chảy máu thế này thì cô không thể tiếp tục hầu Thái Kỳ được đâu! Trước hết phải bình tĩnh lại cái đã.”

Nói rồi Trinh Vệ lạnh lùng nhìn gã đàn ông: “Ngươi dám vô lễ với Bồng Sơn công ngay tại Bồng Sơn này ư?”

“Bồng Sơn công?” Hắn nhìn đứa trẻ đang được một tiên nữ khác ôm chặt. “Thằng nhóc này… là kỳ lân ư?”

“Đúng vậy! Từ xưa đến nay, chỉ có những đứa trẻ được sinh ra ở Bồng Sơn mới được gọi là Bồng Sơn công. Vì lý do gì mà ngươi dám phi lễ với ngài?”

Gương mặt hắn liền hiện lên vẻ đắc ý: “Thái Kỳ! Quả nhiên ta đã bắt được kỳ lân!”

Nói rồi hắn bước tới, Trinh Vệ liền đưa tay ngăn lại.

“Đứng lại! Không được đến gần Bồng Sơn công! Mau trả lời câu hỏi của ta!”

“Ta đã bắt được Thái Kỳ! Là ta!”

“Mau trả lời câu hỏi của ta hay là ngươi muốn thử xem sức mạnh của tiên nữ ra sao?”

Gã đàn ông nhăn mặt: “Ta là Tư khấu Đại phu của Mã châu hầu của Đới quốc, tên gọi Hồ Tôn. Ta nghe nói kỳ lân đã trở về Bồng Sơn nên đến đây.”

“Phủ Độ cung chưa từng cho phép ai tên Hồ Tôn lên núi.”

“À… Về chuyện này, ta đi gấp quá nên không tiện ghé qua Phủ Độ cung, nhưng ta đã bắt được kỳ lân.”

“Bắt được ư? Ngươi dám bắt ngài sao?”

Hắn mở to mắt: “Ta đã bắt được kỳ lân. Tuy có hơi vô lễ một chút nhưng ta đã bắt được kỳ lân, vì vậy, mong quý tiên nữ hãy trao Thái Kỳ cho ta.” Rồi hắn cười lớn: “Ta chính là Thái Vương!”

Thái Kỳ cảm thấy thân thể tiên nữ đang ôm lấy cậu run lên vì giận dữ, ngay cả vai Trinh Vệ cũng run theo.

“Hỗn xược!”

Nghe tiếng thét của Trinh Vệ, gã đàn ông không khỏi lùi về sau một bước.

“Mã châu hầu của Đới quốc nghĩ gì mà lại bổ nhiệm loại người ngu xuẩn như ngươi làm Tư khấu Đại phu?”

Hắn lại lùi thêm một bước.

“Ngươi nghĩ Thái Kỳ là ai? Ngươi dám coi ngài như yêu thú bắt được bên ngoài Hoàng Hải ư? Ngươi đùa à? Thái Vương ư? Mau rời khỏi đây trước khi bị trời cao trừng phạt!”

“Nhưng…”

“Im đi! Còn nói nữa thì chính ta sẽ trừng phạt ngươi thay cho trời cao!”

Gã đàn ông bặm trợn không thể thốt nên tiếng nào, miệng hắn hết mở ra rồi lại đóng lại. Tiên nữ đang ôm Thái Kỳ đứng lên, gỡ dây xích ra khỏi cổ tay cậu rồi nhẹ nhàng vuốt ve gò má và chỉnh lại tóc cậu.

Cô nói với Thái Kỳ, lúc này đã đầm đìa nước mắt: “Thật đáng thương! Xin đừng sợ! Chúng em sẽ đưa ngài hồi cung ngay bây giờ.”

“Nhưng còn Sán Tử…” Thái Kỳ nhìn Sán Tử đang im lặng đứng sang một bên.

Tiên nữ lắc đầu: “Cô ấy chưa thể về được, xin ngài đừng quá lo lắng.”

Tuy không hiểu lắm những chuyện vừa xảy ra, nhưng Thái Kỳ biết Sán Tử bị thương vì bảo vệ cậu. Cậu muốn đến xem xem thương tích của Sán Tử có nặng không, nhưng thân thể đầy máu của Sán Tử khiến cậu sợ hãi. Toàn thân cô đều tỏa mùi máu, cho dù có cố đến đâu thì cậu cũng không dám đến gần cô. Cứ như thế, Thái Kỳ để các tiên nữ đưa mình về, toàn thân đều đau như dao cắt qua mỗi bước chân. Khi vào cổng lớn, họ thấy Dung Khả cùng tất cả các tiên nữ khác vội chạy ra, gương mặt họ như sắp khóc. Sau khi nghe những tiên nữ đưa Thái Kỳ về giải thích mọi chuyện, các tiên nữ khác liền chạy ra ngoài.

“Thật quá đáng…!” Dung Khả nói.

Ánh mắt giận dữ của cô hướng về phía cổng lớn rồi lo lắng đưa tay về phía Thái Kỳ.

“Thật đáng thương! Đáng sợ lắm phải không? Ngài có sao không?”

“Sán Tử…”

Dung Khả gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý cậu.

“Sán Tử không sao. Vết thương của nữ quái trông thì có vẻ nặng nhưng sẽ hồi phục rất nhanh. Ngài bị thương có nặng không?”

“Em không biết.”

“Mau hồi cung trước đã. Sán Tử sẽ thanh tẩy mùi máu trên người cô ấy rồi đến diện kiến ngài sau, không cần quá lo lắng.”

Thái Kỳ miễn cưỡng gật đầu.

“Xin đừng buồn như vậy. Chúng em biết ngài không thể làm được gì, kỳ lân rất sợ máu. Chỉ một hơi máu hay thôi cũng đủ khiến kỳ lân ngã bệnh.”

“Thật sao? Các kỳ lân khác cũng vậy ư?”

“Vâng, vì vậy, xin ngài đừng quá lo lắng. Sau khi hồi cung, chúng em sẽ giúp Sán Tử trị thương.”

“Vâng ạ…”

Thái Kỳ đưa tay về phía Dung Khả, cô liền đón lấy cậu. Sau đó, các tiên nữ vừa tranh cãi xem ai sẽ bồng cậu vừa đi về Lộ Thiến cung.

4.4[]

Sau khi trở về phòng ngủ tại Lộ Thiến cung, Dung Khả đem vào một thùng lớn nước tắm dược liệu, cẩn thận kiểm tra thương tích của Thái Khà rồi vừa tắm rửa cho cậu, vừa nghe thuật lại những chuyện đã xảy ra. Cô chăm chú lắng nghe rất cẩn thận và nguyền rủa cái gã đàn ông ngu ngốc kia nhiều lần.

“Những chuyện này rốt cuộc là thế nào?” Thái Kỳ cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Nhìn thái độ bất an của cậu, Dung Khả mỉm cười: “Là do em bất cẩn vì cho rằng ngày xuân phân đã qua nên mọi chuyện cũng tạm ổn. Thứ lỗi cho em.”

“Đó đâu phải lỗi của Dung Khả.”

“Không, nếu em nói rõ hơn với ngài thì đã không đến nỗi. Cũng may là không bị thương nặng lắm, chắc Sán Tử đã đỡ lấy ngài khi rơi từ vách đá xuống. Nhớ cảm ơn cô ấy nhé.”

“Vâng ạ…”

“Còn nữa, xin hãy hứa với chúng em là không bao giờ được bước khỏi Bồng Lư cung nếu không đi cùng một tiên nữ, ngay cả có Sán Tử đi chăng nữa. Không, xin ngài hãy hứa với chúng em là sẽ không đến gần cổng lớn.”

“Em hứa.”

Sau khi nghe Thái Kỳ nói, Dung Khả gật đầu. Cô cẩn cận lau mình rồi bồng cậu lên giường, nhẹ nhàng gỡ khăn tắm ra rồi bắt đầu thoa thuốc.

“Kỳ lân sẽ lựa chọn một quốc vương…”

“Nhưng lựa chọn bằng cách nào? Chẳng phải thái tử sẽ kế vị sao?”

“Không, quốc vương là do kỳ lân lựa chọn.”

“Em không hiểu…”

“Thật ra ra chính em cũng không hiểu, dù gì em cũng không phải là một kỳ lân. Nhưng là thế này, quốc vương là do Thiên Đế trên trời cao chọn lựa từ những người có năng lực.”

“Vâng…”

“Và rồi Thiên Đế sẽ hạ chỉ cho kỳ lân, không phải bằng lời… Mà là khi kỳ lân gặp quốc vương thì tự nhiên sẽ nhận ra người đó là quốc vương, bởi vì kỳ lân có Thiên Khải.”

“Thiên Khải là gì?”

“Em cũng không giải thích được, đó là thứ chỉ có kỳ lân mới biết. Ngài là một kỳ lân, em tin chắc ngài có thể cảm nhận được Thiên Khải. Cho dù kỳ lân nhỏ để đâu thì cũng có thể chọn được quốc vương.”

“Vâng…”

“Một thời gian ngắn sau, những người mong muốn trở thành vua sẽ đồng loạt lên Bồng Sơn để bái kiến Thái Kỳ, và ngài sẽ lựa chọn một trong số họ để trở thành quốc vương.”

“Giống như… người hôm nay?”

Dung Khả gật đầu, cô để chiếc khăn tắm qua một bên rồi bắt đầu giúp Thái Kỳ mặc quần áo.

“Vâng, rồi sẽ có rất nhiều người đến đây vào ngày hạ chí.”

“Tại sao phải chờ đến hạ chí?”

“Bồng Sơn nằm ở trung tâm Hoàng Hải, nơi người bình thường vốn không được phép đặt chân vào. Tuy nhiên, có bốn cánh cổng nằm ở biên giới Hoàng Hải, chỉ đi có cách đi qua một trong những cánh cổng ấy mới vào được bên trong biển gió này. Bên cạnh đó, bốn cánh cổng này chỉ mở ra vào ngày xuân phân, hạ chí, thu phân và đông chí.”

Ngày bốn cánh cổng lớn mở ra được gọi là ngày An Hạp. Ngoài thời điểm ấy ra, những cánh cửa này đều được đóng chặt.

“Chỉ mở cửa một ngày thôi sao?”

“Vâng, từ giữa trưa ngày hôm trước đến giữa trưa ngày hôm sau. Khi ngài vừa về đây thì tiết xuân phân cũng vừa đến nên em đã cho rằng họ không đủ thời gian để chuẩn bị lên núi. Vì thế nên chúng em cũng lơi lỏng cảnh giác, không ngờ chuyện này lại xảy ra. Xin hãy thứ lỗi cho chúng em.”

“Không có gì đâu.”

“Tên hôm nay chắc đã đến vừa kịp. Tuy nhiên, khi hạ chí đến, sẽ có rất nhiều người đến đây.”

“Vậy à…”

“Để vượt qua bốn cánh cửa lớn, cho dù đi nhanh đến đâu cũng mấy hết nửa tháng. Bên cạnh đó, bọn họ cũng không được phép rời Hoàng Hải cho đến ngày An Hạp tiếp theo, vì vậy, những người lên núi sẽ cắm trại quanh Phủ Độ cung và chờ cho đến khi có thể về. Tuy có rất nhiều yêu quái và yêu thú ở Hoàng Hải nhưng chúng không được phép đặt chân vào Bồng Sơn nên ở đây rất an toàn. Lúc ấy, nơi này sẽ đông đúc như một thị trấn nhỏ.”

“Nhiều người vậy sao? Có thật là em sẽ biết được quốc vương là ai không?”

“Đừng lo, Thiên Khải sẽ xuất hiện. Cho dù người đó vĩ đại đến đâu, nhưng nếu ngài không nhận được Thiên Khải thì đó cũng không phải là quốc vương được chọn.”

“Vâng…”

“Nhưng mà cũng có loại người ngu xuẩn như cái tên hôm nay, muốn dùng vũ lực để bắt ép kỳ lân quỳ xuống và tôn hắn làm vua.”

“Vì thế nên Bồng Lư cung mới được xây phía sau một mê cung?”

“Vâng ạ. Rất nhiều kẻ sau khi nghe tin kỳ lân ra đời thì đã toan tính bắt cóc kỳ lân.”

“Thật sao?”

“Ngài có thể ra khỏi Bồng Lư cung, nhưng nhất định phải đi cùng chúng em, vì vậy, xin đừng tự đi một mình. Mà cho dù ở bên trong cổng lớn thì cũng phải cẩn thận.”

“Em hiểu rồi.”

Dung Khả mỉm cười và chải tóc cho Thái Kỳ: “Khi kỳ lân nhận được Thiên Khải, ngài sẽ quỳ trước quốc vương. Ngoài quốc vương ra, ngài không phải quỳ trước một ai cả. Ngay cả ở đền thờ Thiên Đế và Tây Vương Mẫu thì kỳ lân cũng không phải hành lễ.”

“Thật ư…”

“Và kỳ lân sẽ không bao giờ bỏ rơi cũng như làm trái ý quốc vương, toàn tâm toàn ý trung thành với quốc vương.”

“Vâng ạ.”

“Sau khi quốc vương tuyên bố chấp nhận, kỳ lân sẽ chạm trán, đúng hơn là sừng nhỉ, vào chân quốc vương và người đó sẽ chính thức trở thành tân vương. Quốc vương do Thái Kỳ lựa chọn sẽ được gọi là Thái Vương, vua của Đới quốc, còn ngài sẽ trở thành Thái Đài phụ.”

“Phức tạp thật!”

Nhìn gương mặt của Thái Kỳ, Dung Khả cười: “Vậy ư? Sau khi lựa chọn quốc vương, ngài sẽ đến một chỗ còn cao hơn cả Bồng Sơn, đưa Thái Vương đến đền thờ Tây Vương Mẫu.”

“Làm sao em có thể đưa người ấy đến đó được? Ngay cả Sán Tử còn không leo lên nổi.”

Dung Khả cười hạnh phúc: “Đến lúc ấy, một con đường sẽ hiện ra. Ngài sẽ đi lên nó để vào đền thờ, tiếp nhận Thiên Xá Hậu, sau đó về Thái quốc. Đừng hỏi em Thiên Xá Hậu là gì, đó là thứ chỉ mỗi kỳ lân và quốc vương biết.”

“Vâng.”

“Khi thời điểm ấy đến, một con đường mây tuyệt đẹp sẽ xuất hiện, nối liền Bồng Sơn và Đới quốc, và ngài sẽ cưỡi mây về lại vương quốc của mình.”

“Rồi sau đó thì sao?”

“Sau đó?” Dung Khả nhìn vẻ mặt lo lắng của Thái Kỳ.

“Chuyện gì sẽ xảy ra? Em sẽ phải sống ở Đới quốc luôn à?”

“Tất nhiên.”

“Và em sẽ không được gặp lại các chị?” Trông Thái Kỳ như muốn khóc. “Còn Sán Tử thì sao? Cả Trinh Vệ và mọi người nữa?”

“Là thế này…” Dung Khả thở dài, cô ôm lấy Thái Kỳ đang ngồi trên giường rồi tiếp lời: “Vâng… Có lẽ chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau. Nhưng Sán Tử sẽ luôn ở bên cạnh ngài, mãi mãi.”

“Em có nhất định phải chọn một quốc vương không?”

“Chọn lựa quốc vương là nhiệm vụ quan trọng nhất.”

Thái Kỳ ôm bặt Dung Khả bằng đôi bàn tay nhỏ xíu, Dung Khả dịu dàng vuốt ve lưng cậu: “Ngài nhất định sẽ chọn được một quốc vương vĩ đại. Chúng em sẽ hết lòng chăm sóc ngài cho đến ngày ngài phải rời khỏi Bồng Sơn.”

Bồng Sơn là nơi sinh ra và dưỡng dục kỳ lân. Một khi đã rời Bồng Sơn, về nguyên tắc, kỳ lân không được phép trở về. Dù sao thì lúc ấy các tiên nữ ở núi thiêng này đều phải tập trung chăm lo cho kỳ lân mới, nhưng giờ Thái Kỳ cũng không cần phải lo lắng việc này.

“Chúng em ngày đêm cầu nguyện rằng ngài sẽ trở thành một kỳ lân vĩ đại và hoàn thành xuất sắc sứ mạng của mình.”

Thái Kỳ gật đầu.

Dù có chút miễn cưỡng.

4.5[]

Rốt cuộc mùa hè cũng đến, tuy rằng ở thời tiết ở Bồng Sơn không phân biệt bốn mùa nhưng vẫn theo lịch năm. Chớp mắt, ngày hạ chí đã liền kề, vào hôm ấy, Lệnh Khôn môn phía nam Hoàng Hải sẽ mở ra.

“Thái Kỳ, để em búi tóc cho ngài nhé.” Trinh Vệ đề nghị khi thấy Thái Kỳ đang nhặt các hòn đá bên bờ sông, mái tóc rũ xuống nước.

“Vâng ạ.”

Thái Kỳ ngồi lên một tảng đá, Trinh Vệ cởi sợi dây mỏng trên đai lưng ra rồi búi lại tóc Thái Kỳ. Mái tóc màu đen ánh bạc của cậu đã dài đến lưng, nay búi lên lại khiến cậu trông hơi lạ.

“Em cắt ngắn tóc được không?”

“Nếu muốn thì để chúng em cắt cho. Nhưng lúc đó không được hối hận à nha.”

“Em thấy dài đến đây là được rồi.”

Nghe thấy cái suy nghĩ kỳ lạ ấy của Thái Kỳ, Trinh Vệ bật cười: “Để biến thân thì dài thế này không đủ đâu. Tóc ngài vẫn còn dài ra, điều đó đồng nghĩa với thế này vẫn chưa đủ.”

“Giá em có thể biến thân để xem nó dài đến đâu.”

“Không cần đâu, dù sao chúng em cũng đã thấy cả rồi. À, xong rồi.”

Trinh Vệ ngắm nhìn Thái Kỳ nhảy lại xuống nước, bất ngờ nhớ ra một chuyện.

“Ngài có biết chuyện về Trai Lân không?”

“Trai Lân? Không ạ.”

“Đã lâu lắm rồi, có một cô kỳ lân rất thích làm dáng. Tên nàng là Trai Lân.”

“Là một cô kỳ lân bởi vì có chữ ‘Lân’ trong tên phải không ạ?”

“Vâng. Trai Lân rất yêu thích kiểu tóc của các tiên nữ nên lúc nào cũng đòi các tiên nữ giúp nàng tết tóc như họ.”

“Vậy là cô ấy búi tóc lại và cài trâm như các chị?”

Trinh Vệ gật đầu, tay vẫn tiếp tục thuê thùa: “Vâng. Chúng em đã giúp nàng chải, búi tóc và cài trâm. Tuy nhiên, đêm xuống, khi nàng biến hình để hồi cung thì bờm cũng bị búi lại, lưng không cách nào thẳng ra được, sau đó cũng không thể nào hồi phục.”

Thái Kỳ ứa nước mắt: “Chắc là đau lắm, phải không?”

“Vâng. Vì thế nên phải cẩn thận, không được biến thân khi đang búi tóc vì sẽ rất đau.”

“Dạ!”

Thái Kỳ và Trinh Vệ đều cười. Trinh Vệ đặt khung thêu qua một bên, từ sau khi tai nạn ấy xảy ra, lúc nào cũng có ít nhất hai ba tiên nữ ở bên cạnh Thái Kỳ. Khi có chuyện nguy cấp, nữ quái chỉ toàn tâm bảo vệ chủ nhân mà quên đi thương tích trên mình còn làm tổn thương Thái Kỳ nhiều hơn. Cũng như hôm ấy, tuy đã tắm rửa sạch sẽ nhưng hơi máu vẫn còn vươn lại trên người Sán Tử, Thái Kỳ không nói cho các tiên nữ biết mà để Sán Tử hầu bên giường cho đến khi thiếp ngủ, kết quả cậu sốt cao suốt ngày hôm sau.

Giá Thái Kỳ có sử lệnh thì hay… Trinh Vệ thầm nghĩ. Chỉ mỗi mình Sán Tử thì không đủ để bảo vệ Thái Kỳ. Mỗi khi có chuyện xảy ra, cô lại cảm thấy mười năm ở ngoài Bồng Sơn thật dài.

Bao quanh Ngũ Sơn là Hoàng Hải, nơi trú ngụ của nhiều loại yêu quái. Theo lệ thường, kỳ lân sẽ nhân thời gian rảnh rỗi mà đi dọc theo bờ Hoàng Hải và hàng phục yêu quái, biến chúng thành sử lệnh của mình, đầu tiên là một vài loại yêu quái nhỏ dưới chân Ngũ Sơn để xem năng lực của kỳ lân đến đâu.

Nhưng Thái Kỳ đã không còn thời gian…

Thái Kỳ không biết cách hàng phục yêu quái, Trinh Vệ cũng không biết làm sao để hướng dẫn cho cậu bởi vì đó là năng lực riêng của kỳ lân.

Giá ngài về sớm hơn năm năm…

Kỳ lân được sinh ra dưới dạng thú và ở trong hình dáng ấy trong năm năm đầu bởi vì khi ấy chúng vẫn chưa có sừng. Trong năm năm ấy, chúng không thể nói cũng như hiểu được những gì các tiên nữ nói, như một con chim non mới nở. Tuy nhiên, khác với chim non không thể cất cánh, kỳ lân có thể bay ngay từ khi mới chào đời. Kỳ lân con thường theo các tiên nữ đi quanh Ngũ Sơn, nhờ đó chúng có thể tìm và học cách hàng phục yêu quái như một trò chơi. Kỳ lân con lớn lên nhờ bú sữa nữ quái nên cũng hình thành sức đề kháng với với thương tích và máu. Tuy mỗi kỳ lân mỗi khác, nhưng sau khoảng trung bình năm năm thì chúng có thể biến thành người và nói được ngôn ngữ của loài người. Một thời gian ngắn sau, có chúng thể duy trì hình dạng con người lâu hơn, cho đến khi mọc sừng thì cũng là lúc không cần bú sữa nữa và có thể hoàn toàn biến thành người. Thường thì cho đến khi cai sữa thì phần lớn kỳ lân đều tự nhiên biết cách biến hình cũng như hàng phục yêu quái mà không cần ai chỉ dạy. Một kỳ lân sẽ chưa trưởng thành cho đến khi sừng mọc ra hết, tuy nhiên, chúng vẫn có đầy đủ năng lực của một kỳ lân. Khi kỳ lân vừa cai sữa thì cũng là lúc cờ kỳ lân được đồng loạt kéo kéo lên tại tất cả điện thờ đất ở nước kỳ lân ấy, bố cáo rằng kỳ lân ở Bồng Sơn đã sẵn sàng lựa chọn tân vương. Sau khi thấy cờ kỳ lân, những người mong muốn trở thành quốc vương sẽ lên núi, yết kiến kỳ lân.

Trinh Vệ thở dài. Thái Kỳ không còn là một kỳ lân con nữa, vào ngày cậu trở về Bồng Sơn thì tại Đới quốc, quê hương của cậu, cờ kỳ lân đã được kéo lên. Không cách nào nói để với mọi người được rằng Thái Kỳ vẫn chưa sẵn sàng, cậu phải chọn một tân vương. Lẽ ra đến thời điểm này, Thái Kỳ phải biết cách biến thân và có một vài sử lệnh bảo vệ mình rồi.

“Sao vậy?” Thái Kỳ hỏi Trinh Vệ sau khi nghe thấy tiếng thở dài của cô.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Thái Kỳ, Trinh Vệ lắc đầu, tốt hơn không nên nhắc đến việc ấy, nếu không sẽ khiến cậu lo lắng hơn, dù sao cô cũng không dạy cậu được chuyện này. Khó khăn lắm Thái Kỳ mới vui lên được một chút nên Trinh Vệ cũng không muốn làm cậu buồn. Từ khi nghe Dung Khả nói rằng sau khi lựa chọn quốc vương, cậu sẽ không thể về lại Bồng Sơn được, Thái Kỳ lúc nào cũng ủ rũ. Ngày hạ chí càng đến gần thì gương mặt cậu càng trở nên phiền não hơn, khiến các tiên nữ cũng lo lắng theo. Và cậu cứ như thế cho đến khi được bảo rằng không nhất thiết phải chọn được một quốc vương trong những người lên núi đợt hạ chí này, đã có nhiều kỳ lân phải chờ đợi hàng năm liền để tìm ra một quốc vương xứng đáng, lúc này, cậu mới vui vẻ lại.

“Phải tận dụng khoảng thời gian này thôi…”

May là hiện giờ tại Phủ Độ cung không có ai cả, có vẻ như người duy nhất đến kịp ngày xuân phân là cái gã tên gọi Hồ Tôn ấy. Sau khi chuyện ấy xảy ra, hắn đã bị các tiên nữ dạy cho một bài học rồi đuổi khỏi núi mà không cấp cho đồ ăn, nước uống. Để về lại được Đới quốc, hắn phải chờ đến ngày An Hạp tiếp theo, khi Lệnh Khôn môn mở ra. Trong thời gian ấy, hắn sẽ phải đối phó với các yêu quái và yêu thú ở Hoàng Hải, mà chúng cũng không được hiền lành gì cho lắm. Tuy nhiên, hắn sẽ sống sót được cho đến ngày hạ chí, khi Lệnh Khôn môn khai mở và đoàn người lên núi bước vào, lúc ấy, chắc chắn hắn sẽ trở thành trò cười cho họ. Trinh Vệ không mảy may thương hại hắn.

Tình hình này chỉ có thể được duy trì cho đến ngày hạ chí, sau đó, Phủ Độ cung sẽ tràn ngập người, phải nhân thời điểm này mà đưa Thái Kỳ đến Hoàng Hải, giúp cậu thu phục các yêu quái nhỏ để học cái hàng phục yêu quái. Nhưng so với các kỳ lân con khác, Thái Kỳ đã hoàn toàn mất đi dã tính nên Trinh Vệ rất lo lắng nhỡ có chuyện gì không hay xảy ra.

“Trinh Vệ, chị đang nghĩ gì vậy?”

Nghe tiếng Thái Kỳ, Trinh Vệ ngẩn đầu lên và thấy cậu đang nhìn mình lo lắng.

“Không… Không có gì.”

“Chị đang lo cho em à?”

Trinh Vệ cười dịu dàng, Thái Kỳ đã hiểu rằng tiên nữ rất yêu quý kỳ lân. Cô cũng rất vui vì Thái Kỳ rất thông minh, còn nhỏ nhưng đã sớm hiểu trong lòng người khác nghĩ gì.

“Không đâu.”

“Nhưng…”

“Thêu thùa nhiều nên em hơi mệt một chút thôi, dù gì em cũng không giỏi mấy việc này.”

“Em giúp chị nhé?”

“Cảm ơn, nhưng nếu ngài thêu giỏi hơn em thì xấu hổ lắm. Đừng lo, cứ đi chơi tiếp đi!”

Trinh Vệ vừa cười vừa xoa đầu Thái Kỳ, lòng thầm nghĩ nếu Thái Kỳ có cơ hội tiếp xúc với những kỳ lân khác thì có lẽ sẽ tốt hơn. Một kỳ lân có thể dạy cậu những điều mà các tiên nữ cùng Sán Tử không thể dạy.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 3♬   Thập Nhị Quốc Ký (The Twelve Kingdoms)   ♬► Xem tiếp Chương 5
Advertisement