Chương V[sửa | sửa mã nguồn]

5.1[sửa | sửa mã nguồn]

“Ngọc Diệp đại nhân!” Thái Kỳ gọi lớn.

Sau bữa ăn trưa, Ngọc Diệp đi vào phòng lớn của Lộ Thiến cung, phía sau là một thanh niên trẻ tuổi với mái tóc vàng. Thấy thế, Trinh Vệ không khỏi ngưỡng mộ Ngọc Diệp.

Ra Huyền quân đã nghĩ đến việc này.

“Chỉ một thời gian ngắn không gặp mà con đã lớn đến thế này rồi à!” Ngọc Diệp mỉm cười xoa đầu Thái Kỳ.

“Tóc con cũng dài ra rồi. Ở đây có tốt không?”

“Tốt lắm ạ.”

Thái Kỳ trả lời rồi dời mắt về phía người thanh niên phía sau bà. Ngoài gã Hồ Tôn ra, đây là lần thứ hai cậu gặp một người đàn ông ở Bồng Sơn.

“Đây là Cảnh Đài phụ, Cảnh Kỳ.”

Thái Kỳ mở to mắt: “Anh ấy cũng là một kỳ lân?”

Ngọc Diệp gật đầu.

Thái Kỳ nhìn gương mặt vô cảm của Cảnh Kỳ, lúc này đang gật đầu với cậu. Tuy trông anh ta có vẻ lãnh đạm nhưng Thái Kỳ vẫn rất vui khi được gặp một kỳ lân khác. Cậu biết mình là một kỳ lân nhưng lại không rõ kỳ lân là loại sinh vật như thế nào.

Ngọc Diệp nhìn các tiên nữ xung quanh rồi nói: “Hôm nay Lộ Thiến cung náo nhiệt nhỉ!”

Dung Khả vội vàng cúi đầu trả lời: “Xin Huyền quân thứ lỗi, Thái Kỳ không muốn ăn một mình nên…”

Ngọc Diệp bật cười: “Tốt lắm. Dù gì Thái Kỳ cũng hiện là chủ nhân của Bồng Sơn, các em phải nghe lời ngài.”

“Vâng ạ.”

“À, Cảnh Đài phụ sẽ ở đây một thời gian. Em chuẩn bị chỗ ở giúp ngài nhé.”

“Vâng ạ.”

Sau khi nhìn tiên nữ kia cúi đầu và lui xuống, Ngọc Diệp cầm lấy tay Thái Kỳ: “Ta nghe nói có kẻ gây chuyện. Thật đáng tiếc, con có bị thương không?”

“Không ạ.”

“Cảm ơn trời đất.” Nói rồi Ngọc Diệp ra hiệu mời Thái Kỳ và Cảnh Kỳ ngồi xuống. “Cảnh Đài phụ đã ở Bồng Sơn trước con.”

“Thật ư?” Thái Kỳ nhìn Cảnh Kỳ, nhưng Cảnh Kỳ chỉ nhìn lại bằng một ánh mắt lạnh lùng.

“Cả hai con đều được sinh là ở Bồng Sơn, nên cũng chính là anh em một nhà. Cảnh Đài phụ sẽ ở lại đây một thời gian, con hãy xem ngài như anh trai mình nhé. Có gì không hiểu thì cứ hỏi ngài.”

“Dạ.” Thái Kỳ cười với Cảnh Kỳ. “Cảnh Đài phụ, anh đã dùng cơm trưa chưa?”

“Ta đã ăn rồi.”

“Anh có muốn uống trà không?”

“Đa tạ, nhưng không cần.”

Thái Kỳ hơi nghiêng đầu: “Cảnh Đài phụ, anh sẽ ở đâu?”

“Trước kia ta ở Tử Liên cung.”

“Vậy giờ anh sẽ về đó à? Em đi cùng anh nhé?”

“Được.”

Thấy Cảnh Kỳ đứng lên, Thái Kỳ cũng đứng dậy theo. Cậu quay lại nhìn Ngọc Diệp rồi nói: “Ngọc Diệp đại nhân định ở lại đây hay có việc phải đi ạ?”

Ngọc Diệp mỉm cười: “Hiện giờ, ta cũng không bận lắm. Nếu muốn, ta có thể ăn tối cùng con.”

“Vâng ạ!”

Thái Kỳ cười rồi vội đuổi theo Cảnh Kỳ, Ngọc Diệp cùng các tiên nữ nhìn hai kỳ lân rời đi rồi bật cười.

Cho đến khi bóng dáng họ đi khuất, Trinh Vệ mới rụt rè mở miệng: “Xin thứ lỗi nếu em có gì vô lễ…”

“Em nói đi.”

“Em biết nói thế này là vô lễ, nhưng Cảnh Đài phụ vốn không dễ gần. Ngài và Thái Kỳ…”

Trinh Vệ chưa nói hết câu thì Ngọc Diệp đã bật cười: “Cảnh Đài phụ đúng là không dễ gần.”

Trinh Vệ im lặng. Cảnh Kỳ được sinh ra, lớn lên tại Bồng Sơn và chỉ vừa rời khỏi núi thiêng này không lâu nên cô hiểu rõ tính cách của anh. Lẽ ra cô không nên thắc mắc về quyết định của Ngọc Diệp, nhưng lần này, cô không thể không nói.

“Ta vốn định mời Liêm Đài phụ, dù gì hai người cũng từng gặp nhau, nhưng Liên quốc lại đang có biến nên không thể làm phiền ngài.”

Trinh Vệ cũng nghe nói Liên quốc, vương quốc của Liêm Lân đang có nội loạn nên gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý.

“Rồi bất chợt ta nhớ ra rằng Cảnh Kỳ là gần tuổi với Thái Kỳ nhất. Tuy vương quốc của ngài hiện nay cũng chưa ổn định lắm, nhưng nhân cơ hội này lại có thể giúp sửa đổi tính cách một chút.”

Trinh Vệ gượng cười: “Vâng.”

Nụ cười trên gương mặt Ngọc Diệp vụt biến mất rồi lại hiện lên: “Cảnh Nữ vương cũng hay để tâm mấy việc vặt mà tính tình của Cảnh Đài phụ lại khiến Cảnh Vương cảm thấy tệ hơn. Mong rằng Cảnh Kỳ có thể học được gì đó từ sự thân thiện của Thái Kỳ.”

Trinh Vệ im lặng gật đầu. Xem ra bên ngoài Bồng Sơn, vô số chuyện không hay đang xảy ra.

5.2[sửa | sửa mã nguồn]

Thái Kỳ cùng một vài tiên nữ đi theo sau Cảnh Kỳ. Rất khó để một đứa trẻ như Thái Kỳ theo kịp bước chân của người trưởng thành như anh, nhất là anh lại còn không đi chậm lại. Khi đoàn người đến Tử Liên cung thì Thái Kỳ cũng vừa đuối sức. Kiến trúc của Tử Liên cũng tương đối giống Lộ Thiến cung. Khi Cảnh Kỳ vào trong, có vẻ như anh hồi tưởng lại lúc mình còn ở đây nên đi một vòng xem lại các gian phòng, Thái Kỳ nhận ra việc này nên chỉ lặng lẽ đứng ở một bên. Sau khi Cảnh Kỳ quay lại phòng lớn và ngồi xuống thì Thái Kỳ vẫn không nói gì. Đồ dùng vẫn còn được để lại nhưng các tấm rèm đều đã được mang đi, Cảnh Kỳ im lặng nhìn các tiên nữ chỉnh trang lại mọi thứ. Dường như cảm thấy Cảnh Kỳ đã quên mất mình nên Thái Kỳ cảm thấy áy náy, tuy nhiên, gương mặt của anh vẫn lạnh lùng nên cậu không dám cất tiếng hỏi, chỉ yên lặng đứng bên cạnh Cảnh Kỳ, dù trong lòng cảm thấy có chút thiếu lịch sự. Khi Thái Kỳ vẫn đang loay hoay không biết làm thế nào thì một tiên nữ đã bưng trà lên, thấy cảnh tượng ấy, cô bật cười.

“Xin lỗi đã làm phiền, mời dùng trà ạ.” Cô vừa nói vừa đặt các tách trà xuống.

“Ừ…” Có vẻ như cuối cùng Cảnh Kỳ cũng nhớ ra rằng Thái Kỳ đang ở nên cạnh mình nên liền hướng ánh mắt về phía cậu. “Mới vừa rồi thật thất lễ.”

Rồi anh khẽ gật đầu với Thái Kỳ, tỏ vẻ tạ lỗi nhưng gương mặt vẫn không có cảm xúc gì.

“Um… Em có làm phiền anh không? Nếu vậy thì em về trước nhé.” Thái Kỳ cẩn thận hỏi lại.

Trước khi Cảnh Kỳ kịp hồi đáp thì một tiên nữ đã lên tiếng trước: “Không, không phiền đâu. Lại đây uống trà nào.”

Rồi cô đẩy một chiếc ghế ra cho Thái Kỳ, cậu dè dặt ngồi xuống. Tình cảnh này thật miễn cưỡng.

“Um… Cảnh Đài phụ, xin hỏi anh sống ở đâu?”

“Khánh quốc.”

“Khánh quốc là một quốc gia như thế nào?”

“Là một đất nước nằm ở phía Đông.” Cảnh Kỳ trả lời một cách vô cảm.

Đối với những câu trả lời ngắn gọn này, Thái Kỳ cũng không hiểu lắm về Khánh quốc.

“Trước đây Cảnh Đài phụ từng ở Bồng Sơn à?”

“Ừ.”

“Anh ở đây từ khi sinh ra ư? Còn em chỉ vừa về đây thôi.”

“Ta ở đây từ khi sinh ra.”

“Vậy anh đã ở đây bao lâu?”

“Ta hạ sơn được hai năm.”

“Vậy anh đã chọn được quốc vương vào hai năm trước à?”

“Ta chỉ vừa gặp Người năm ngoái.”

“Ồ. Vậy là anh tốn một năm để tìm quốc vương của mình.”

“Ừ.”

“Có chuyện này…” Thái Kỳ cúi đầu nhìn chén trà đang tỏa hương hoa ngào ngạt. “Chọn lựa một quốc vương là như thế nào ạ? Dung Khả nói sẽ có Thiên Khải truyền đến, nhưng em không hiểu…”

Cảnh Kỳ lãnh đạm hồi đáp: “Đến lúc đó rồi đệ sẽ hiểu.”

“Em có thể lựa chọn được một quốc vương không?”

“Được. Đệ là một kỳ lân.”

“Nhưng em không biết Thiên Khải là gì?”

“Không thể dùng lời để diễn tả được. Khi gặp quốc vương của mình thì đệ sẽ hiểu.”

“Nếu em chọn nhầm hay bỏ sót thì sao?”

“Không thể được. Quốc vương có vương khí.”

“Vương khí?”

Cảnh Kỳ gật đầu, vương mặt anh vẫn không có một chút cảm xúc gì: “Là khí chất mà quốc vương tỏa ra. Người không giống như những người khác nên chắc chắn đệ sẽ không chọn nhầm được.”

“Nhưng em không nghĩ mình giống những kỳ lân khác. Liệu em có lựa chọn quốc vương khác họ không?”

“Ta không biết hắc kỳ lựa chọn quốc vương ra sao.”

“Vâng…”

Thái Kỳ cũng không biết nói gì hơn, mồ hôi đã đổ đầy trán cậu. Trước đó, cậu đã rất muốn gặp một kỳ lân khác, nhưng giờ đây, trước mặt Cảnh Kỳ, những lo lắng của cậu vẫn không hề dịu đi chút nào.

“Sau khi rời Bồng Sơn, làm thế nào anh tìm được quốc vương của mình?”

Chọn lựa quốc vương trong một nhóm người dễ dàng hơn nhiều so với tìm giữa thiên hạ rộng lớn.

“Dựa vào vương khí.”

“Anh đã gặp rất nhiều người và xem xét liệu họ có vương khí hay không à?”

“Cho dù quốc vương không ở trước mặt thì kỳ lân vẫn có thể cảm nhận được vương khí của người, ta đã đi theo hướng ấy.”

“Ra vậy…” Thật ra, Thái Kỳ cũng vẫn chưa hiểu lắm. “Anh biến hình được, phải không?”

“Không có kỳ lân nào không thể biến hình.”

“Nhưng em không thể, em không biết làm cách nào…”

Cảnh Kỳ nhìn Thái Kỳ, cậu nhận ra đôi mắt anh ta màu tím.

“Có ai chỉ đệ giơ tay lên không? Có ai chỉ đệ làm thế nào để đi đứng không?”

“Không ạ.”

“Biến hình cũng vậy thôi. Đệ hỏi thì ta cũng không biết phải đáp thế nào. Mà cho dù ta có giải thích thì đệ cũng không nhất thiết phải hiểu.”

“Ồ…”

Thái Kỳ cúi đầu, cậu cảm thấy như Cảnh Kỳ đã quyết định không nói thêm, vì thế nên cậu đứng lên, muốn về lại bên cạnh Sán Tử.

“Xin lỗi vì đã làm phiền anh.”

Cậu cúi người, Cảnh Kỳ chỉ gật đầu.

“Em gặp lại anh vào bữa tối được không?”

“Chẳng phải Ngọc Diệp đại nhân sẽ ăn cùng đệ sao?”

“Vâng ạ… Xin lỗi vì đã quấy rầy.”

Thái Kỳ hành lễ một lần nữa rồi vội vàng rời đi. Vừa đến cửa cung, nước mắt của cậu đã trào ra, cậu cảm thấy vô cùng chán nản và thất vọng. Bất chợt, cậu nghe thấy tiếng một tiên nữ phía sau.

“Thái Kỳ…”

Cô dịu dàng đặt tay lên vai cậu, bàn tay ấm áp nhưng nặng trĩu của cô khiến cậu cảm thấy còn tệ hơn.

“Có lẽ em không phải là một kỳ lân.”

“Không đâu.”

Rồi cô ôm cậu vào lòng.

“Nếu là kỳ lân, có lẽ em là đồ kỳ lân ngu ngốc.”

“Không đâu, Thái Kỳ.”

“Xin lỗi…” Thái Kỳ ôm chặt tiên nữ.

Cậu cảm có lỗi vì mình là một kỳ lân ngu ngốc, cậu không xứng với tình thương của các tiên nữ và không biết làm cách nào để báo đáp họ.

5.3[sửa | sửa mã nguồn]

“Tại sao lại có đứa trẻ như thế này?” Bà nội thường oán trách.

“Không sao đâu, con đừng buồn.” Mẹ vẫn luôn nói thế, tay vuốt ve mái tóc của cậu, bàn tay của các tiên nữ cũng ấm áp như tay mẹ. “Đừng để ý đến những gì bà nội nói. Cứ là bản thân con thì mẹ đã rất hạnh phúc rồi.”

Vậy tại sao mẹ lại khóc?

Mỗi khi cậu xin lỗi thì mẹ lại bảo không phải lỗi của cậu. Mẹ cứ nhìn cậu, nuốt nước mắt vào trong lòng rồi mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cậu và nói: “Không phải lỗi của con.”

Tiên nữ cũng nói thế rồi nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, sau đó dùng bàn tay ấm áp của cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, hai người cùng về Lộ Thiến cung. Dung Khả và Trinh Vệ cũng vẫn hay vỗ về cậu bằng cách ấy.

“Không cần phải gấp.”

“Đúng đấy, không biến thân được cũng không sao. Em chắc chắn ngài là một kỳ lân nên đừng lo lắng gì nữa nhé.”

Đừng lo.

“Đều là do Cảnh Đài phụ cả, ngài ấy thật quá đáng.”

Bà nội cũng thường hay nổi giận.

“Đừng khóc, không biến thân được cũng không sao.”

Không phải lỗi của con.

“Đừng để mấy chuyện nhỏ này làm ngài buồn phiền.”

Ngay cả Sán Tử cũng đến an ủi Thái Kỳ. Cô ôm lấy cậu bé rồi dịu dàng vỗ lưng cậu và nói: “Ra ngoài chơi một chút nhé, gió chiều rất mát.”

Tất cả mọi người đều tốt đến mức khiến cậu cảm thấy mỏi mệt. Những đôi bàn tay ấm áp và lời lẽ dịu dàng chỉ khiến cậu cảm thấy tệ hơn.

“Thái Kỳ, đi đi!” Dung Khả khoác một chiếc áo cho cậu. “Nhưng nhớ về trước bữa tối, hôm nay Huyền quân sẽ đến ăn cùng, nhất định là sẽ rất vui.”

Dung Khả tiễn hai người đi, trong lòng Sán Tử, Thái Kỳ vẫn còn khóc.

“Cảnh Đài phụ thật là…” Ngọc Diệp thở dài khi đến Tử Liên cung.

Cảnh Kỳ chỉ im lặng đứng một bên.

“Thái Kỳ vẫn còn bé, sao con lại làm nó khóc?”

“Không phải con cố ý.”

“Tất nhiên, ta biết… Nhưng con có thể thay đổi cách nói chuyện được không?”

“Con chỉ nói sự thật. Thái Kỳ hỏi con làm thế nào để biến thân, con cũng không biết phải dạy đệ ấy như thế nào.”

Ngọc Diệp lại thở dài: “Nhưng nói vậy quả thật rất khó nghe. Thái Kỳ kém may mắn hơn con, nó được sinh ra và lớn lên ở Bồng Lai. Lẽ ra con…”

“Nếu vậy thì người nên đề nghị Diên Đài phụ đến, dù gì huynh ấy cũng được sinh ra ở Bồng Lai. Con không nghĩ mình thích hợp với việc này.”

“Cảnh Kỳ…” Giọng của bà cứng rắn hơn. “Ta gọi con đến vì chuyện này tốt cho cả hai con.”

“Con…”

“Con tưởng rằng Ngọc Diệp ta không biết con đang gặp rắc rối gì sao?”

Nghe Ngọc Diệp nói thế, Cảnh Kỳ chỉ biết thở dài. Anh nghĩ về vị nữ vương nơi quê nhà mình, cô vốn là con gái một thương gia. Nói dễ nghe một chút, Nữ vương quả đúng là con gái, nhưng nói khó nghe thì cô quá yếu đuối, không đủ năng lực xử lý công việc triều chính. Ngày qua ngày, cô càng buồn bã hơn, bỏ mặc mọi việc và nhốt mình sâu trong vương cung, thuyết phục thế nào cũng không ra. Dù Cảnh Kỳ có khuyên răn và khuyến khích Nữ vương đến đâu thì mọi việc không những không tiến triển mà còn tệ hơn.

“Những gì con nói rất chính xác, nhưng con phải hiểu rằng, cách chính xác nhất không phải là cách tốt nhất.”

Cảnh Kỳ ngần ngại. Anh không hiểu vì sao cách chính xác nhất lại không phải là cách tốt nhất.

“Trước tiên con phải học cách nhìn xem thái độ của người khác. Ngay cả một đứa trẻ hiếu động như Thái Kỳ mà cũng sợ con, vậy thì làm sao mà con thuyết phục được Cảnh Vương chứ?”

Cảnh Kỳ thở dài.

oOo

“Thái Kỳ đi đâu rồi?” Anh hỏi một tiên nữ vừa gặp trên đường.

Cô chỉ về phía sau, hướng vòng ngoài Bồng Lư cung và nói: “Ở vườn hoa hiên ạ. Xin đừng làm ngài ấy khóc nữa nhé!”

Trên đường đi, mỗi lần nói về Thái Kỳ là anh lại nhận được lời trách móc, tuy vẫn giữ gương mặt lạnh lùng nhưng trong lòng anh cảm thấy hơi nản chí.

“Không phải ta cố tình làm đệ ấy khóc.”

“Chúng em biết ngài không cố ý, nhưng ngài đã xử sự quá lạnh lùng.”

“Lần sau ta sẽ chú ý hơn.”

Đó là tất cả những gì anh có thể trả lời, sau đó lại rầu rĩ đi tiếp. Trên con đường đá, Cảnh Kỳ đã gặp không biết bao nhiêu là tiên nữ, tất cả họ đều quở trách anh hay tỏ thái độ không hài lòng, đường đến vườn hoa hiên cũng trở nên xa hơn.

Cảnh Kỳ dừng lại. Ở giữa khu vườn hoa vàng đang nở rộ, anh thấy một nữ quái đang ngồi trên đất, Thái Kỳ đang vùi mặt vào phần thân báo của cô. Thái Kỳ quả là một kỳ lân kỳ lạ, Cảnh Kỳ thầm nghĩ. Đứa trẻ ấy chắc chắn là một kỳ lân, nhưng mái tóc màu đen bạc ấy khiến anh cảm thấy xa lạ. Bên cạnh đó, anh cũng không giỏi dỗ dành trẻ con, đôi bàn tay nhỏ bé làm anh cảm thấy Thái Kỳ như một sinh vật khác. Gương mặt đang vùi vào nữ quái khiến cậu trông còn bé hơn, khiến toàn thân anh cảm thấy không biết phải làm thế nào. Cảnh Kỳ chần chừ, không biết phải mở lời thế nào, trong lúc ấy, nữ quái đã nhìn thấy anh. Thái Kỳ cũng theo hướng đó mà nhìn về phía Cảnh Kỳ, đôi mắt đen nhánh của cậu mở to, vội vàng lấy tay áo chùi nước rồi đứng dậy, cúi sâu người chào anh.

“Vừa rồi, là lỗi của em.”

“Không.” Cảnh Kỳ nói, rồi vội vàng bổ sung. “Ta mới là người phải xin lỗi, ta đã không để ý đến cảm giác của đệ.”

“Không phải.” Thái Kỳ lắc đầu.

Nhìn Thái Kỳ lắc đầu mạnh, Cảnh Kỳ cũng không hiểu vì sao cái cổ mảnh khảnh ấy có thể chịu nổi cái lắc đầu mạnh như thế.

“Là do em không tốt. Em rất xin lỗi.”

“Không… Ta ngồi đây được không?”

“Vâng ạ.”

Cảnh Kỳ ngồi xuống, Thái Kỳ cũng ngồi theo.

Cảnh Kỳ nhìn Sán Tử cúi người hành lễ rồi nói: “Là nữ quái của đệ à?”

“Vâng, tên là Sán Tử.”

“Quả là một nữ quái tốt.”

Nghe Cảnh Kỳ nói thế, mắt Thái Kỳ mở to: “Vậy là có nữ quái không tốt à?”

“Có chứ. Càng nhiều loài pha lại với nhau như Sán Tử thì nữ quái càng tốt. Sán Tử, ngươi có thể đi được rồi, ta sẽ chăm sóc Thái Kỳ.”

Sán Tử cúi sâu người rồi rời đi, Cảnh Kỳ nhìn bóng dáng cô dần biến mất, mắt nhíu lại.

“Quả là một nữ quái tốt, nhưng năng lực vẫn chưa được giải phóng.”

Sau khi Thái Kỳ nghe những lời này, cậu nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu, mái tóc chấm xuống những bông hoa hiên, cả đồng hoa tỏa hương ngào ngạt.

“Hẳn là do năng lực của đệ vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Nữ quái và chủ nhân của mình được liên kết vô cùng chặt chẽ, nếu kỳ lân lâm bệnh, nữ quái cũng sẽ không khỏe.”

“Em… bị bệnh à?”

“Đó chỉ là một cách ví von. Tuy nhiên, tình trạng của đệ hiện giờ cũng có thể xem như nhiễm bệnh.”

“Thật ư…”

Nhìn đứa trẻ trước mặt mình đang cúi đầu, tỏ vẻ thất vọng, Cảnh Kỳ lại thở dài, anh vốn không giỏi mấy việc này.

5.4[sửa | sửa mã nguồn]

Cảnh Kỳ không biết phải nói gì, trong khi đó, Thái Kỳ vẫn cúi đầu im lặng.

“Ta hỏi đệ một chuyện được không? Lúc ấy, vì sao đệ lại khóc?” Câu hỏi này tuy có hơi lạc lõng, nhưng Ngọc Diệp đã dặn Cảnh Kỳ phải tìm hiểu xem Thái Kỳ nghĩ gì.

“Em xin lỗi…” Chú kỳ lân nhỏ co người lại.

“Ta không muốn nghe đệ xin lỗi, ta muốn biết lý do.”

Thái Kỳ cúi đầu sâu hơn: “Bởi vì em cảm thấy mình thật vô dụng.”

“Vì sao?”

“Vì em cảm thấy mình sẽ không bao giờ biến thân được, trong khi các tiên nữ rất kỳ vọng vào em…”

“Đệ quan tâm đến cảm giác của các tiên nữ đến thế ư?”

Thái Kỳ ngẩn đầu lên, gương mặt trông rất khổ sở, cậu nói: “Vâng ạ, bởi vì các chị ấy rất tốt với em. Em được sống ở Bồng Sơn và được mọi người hết mực yêu thương vì em là một kỳ lân, nhưng em lại không biết làm những điều kỳ lân có thể làm, ít ra thì em cũng có thể biến thân để khiến các chị ấy vui lòng. Nhưng mỗi khi nghĩ đến ngay cả chuyện ấy mà cũng không làm được, em lại thấy mình thật vô dụng…” Nói rồi nước mắt cậu bắt đầu trào ra.

“Xin đừng khóc, không các tiên nữ lại la rầy ta nữa mất.”

Thái Kỳ mở to mắt: “Cảnh Đài phụ, anh cũng bị các tiên nữ la rầy ư?”

“Tất nhiên. Họ cũng không khách khí với kỳ lân lắm đâu.”

Thái Kỳ cười lên.

Cảnh Kỳ tiếp lời: “Đệ cũng không cần phải để ý đến họ lắm đâu. Nhiệm vụ của tiên nữ là chăm sóc kỳ lân và đệ là chủ nhân của họ.”

“Nhưng…” Thái Kỳ cúi đầu, giọng có vẻ xấu hổ. “Nhưng không có các chị ấy thì em chẳng làm được gì cả. Tất cả mọi chuyện đều phải dựa vào bọn họ nên em khó mà cảm thấy mình là chủ nhân.”

“Cách nghĩ của đệ cũng thật lạ.”

“Thật ư…?”

Giọng của Thái Kỳ buồn đi, khiến Cảnh Kỳ lại hoảng hốt. Trong lòng mình, lúc nào anh cũng cảm thấy mình không thích hợp để làm việc này, như anh đã nói với Ngọc Diệp. Anh cũng không hiểu vì sao bà lại đề nghị anh đến.

“Không phải ta đang trách cứ đệ.”

“Vâng…” Thái Kỳ gật đầu, rồi nhỏ giọng nói: “Ở nhà cũng vậy.”

“Ở nhà?”

“Vâng, ở nhà em ở Bồng Lai. Chẳng bao giờ em có thể làm bà nội và mẹ vừa lòng. Lúc nào bà cũng nổi giận còn ba mẹ thì chỉ thở dài.”

Cơn thực xảy ra mười năm trước đã cuốn Thái Kỳ đến Bồng Lai vẫn còn khắc sâu trong ký ức Cảnh Kỳ, khi ấy, anh vẫn còn ở Bồng Sơn.

“Rồi Sán Tử đến và đưa em về Bồng Sơn. Tất cả các tiên nữ đều nói Bồng Lư cung chính là nhà thật của em, bất chợt em hiểu ra rằng, bởi vì em không phải con ruột của ba mẹ nên lúc nào em cũng có lỗi. Nhưng… Ở Bồng Lư cung này cũng vậy, tuy không ai trách mắng hay khóc lóc vì em, nhưng em vẫn không biết cách nào làm mọi người vui lòng. Em thường nghĩ có lẽ mình không phải kỳ lân, lẽ ra em không được ở Bồng Sơn này, cũng giống như nhà mình ở thế giới bên kia.”

Cuối cùng Cảnh Kỳ cũng hiểu, Thái Kỳ đã phải rời nơi mình sống suốt mười năm qua để về lại Bồng Sơn. Anh hiểu tâm trạng của Thái Kỳ, cũng giống như mình trước kia, anh đã cảm thấy rất buồn khi phải rời Bồng Sơn, mà cái đứa trẻ ở bên cạnh mình vốn cũng mau nước mắt.

“Đệ đúng là kỳ lân, tuyệt đối không sai.”

“Thật ư?”

“Một kỳ lân có thể nhận ra kỳ lân khác. Đệ phát ra thần khí của kỳ lân.”

Thái Kỳ nhìn Cảnh Kỳ.

“Đó như một luồn kim quang, ta có thể nhìn thấy ánh sáng ấy tỏa rực rỡ, chắc chắc là không sai.”

Thái Kỳ tự nhìn mình rồi lại hướng về phía Cảnh Kỳ: “Nhưng… Em không thấy.”

“Là do năng lực của đệ vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn. Nhưng đệ chắc chắn là một kỳ lân.”

“Vậy… Em có có thể tiếp tục ở Bồng Sơn dù em không làm được những gì kỳ lân có thể làm?”

“Đúng.”

Thái Kỳ thở dài một tiếng rồi lại mở to mắt.

“Chẳng lẽ, đệ đang nhớ nhà mình ở Bồng Lai?”

“Vâng ạ, em thường nghĩ đến mọi người ở nhà, nhưng khi ấy em lại cảm thấy có lỗi với các tiên nữ.”

Cảnh Vương rất nhớ nhà và người mẹ đã quá cố của mình, nhớ đến độ cô vẫn thường hay trách mắng Cảnh Kỳ và bảo anh phải đưa cô về nhà.

“Anh không có mẹ à?”

“Phần lớn các kỳ lân không có mẹ.”

“Vậy thì em quả thật may mắn.”

“Nhưng chúng ta có nữ quái và các tiên nữ… Đệ có mẹ, chắc hẳn đệ rất nhớ Người?”

Thái Kỳ không nói gì mà chỉ gật đầu.

“Không cần phải cảm thấy tội lỗi với các tiên nữ.”

Thái Kỳ lại gật đầu: “Nhưng dù gì em cũng không phải con ruột của ba mẹ, có nhớ mẹ thì cũng vô ích.”

“Vậy à.”

“Các tiên nữ rất tốt. Nếu cứ nhớ nhà mãi thì các chị ấy sẽ phạt em mất.”

“Không đâu.”

“Thật sao?”

“Tất nhiên.”

Thái Kỳ bắt đầu ôm lấy đầu gối mình rồi vùi đầu vào giữa hai chân mà khóc thút thít. Cảnh Kỳ lại hốt hoảng, không biết có phải do mình làm Thái Kỳ khóc không.

“À… Thái Kỳ…”

“Em xin lỗi…” Thái Kỳ lại co người vào.

Cảnh Kỳ cũng không biết phải làm sao. Mái tóc màu đen ánh bạc của Thái Kỳ rũ xuống, để lộ cái cổ nhỏ xíu, khiến cậu trông càng khổ sở hơn, vai co lại, ôm lấy chân mình. Cảnh Kỳ hơi chần chừ một lúc rồi đặt tay lên vai Thái Kỳ.

“Em xin lỗi…” Thái Kỳ lại xin lỗi khiến Cảnh Kỳ còn bối rối hơn.

“Không cần phải xin lỗi.”

Nhưng Thái Kỳ còn khóc to hơn. Cảnh Kỳ nhớ lại xem các tiên nữ đã làm thế nào rồi ôm lấy Thái Kỳ vào lòng, Thái Kỳ cũng ôm chặt anh. Nhìn Thái Kỳ buồn bã thế này, Cảnh Kỳ cũng cảm thấy không vui, hơi ấm của đứa trẻ trong lòng mình khiến anh không cách nào rời nó được. Anh xoa đầu Thái Kỳ rồi ôm cậu chặt hơn.

“Em… Em muốn về nhà…” Thái Kỳ vừa mếu máo vừa nói.

“Ừ.”

“Em nhớ mẹ lắm…”

Nghe những lời này, Cảnh Kỳ cảm thấy chú kỳ lân nhỏ trong lòng mình vô cùng cô đơn.

5.5[sửa | sửa mã nguồn]

Bầu trời đã nhuộm đỏ, những tia sáng mặt trời chiếu qua Vân Hải, lóe lên từng đợt. Cảnh Kỳ dắt tay Thái Kỳ đi qua những con đường mê cung tràn ngập ánh sáng mặt trời đang xuống núi. Trên mỗi bước đi, Thái Kỳ lại nhớ về nơi quê nhà. Cậu đã quen với cuộc sống giữa mê cung này, mỗi ngày đều trôi qua rất nhanh và vui vẻ, quen với cả việc không phải đến trường hàng ngày. Cậu vốn không có bạn bè nên cho dù là đứa trẻ duy nhất ở Bồng Sơn thì Thái Kỳ cũng không cảm thấy cô đơn lắm. Sán Tử và các tiên nữ rất tốt với cậu. Ở đây, không có bà nội la mắng cậu, cũng như không phải nhìn thấy cảnh mẹ và bà nội cãi nhau vì cậu, và tất nhiên, cũng không nhìn thấy cảnh mẹ lặng lẽ khóc sau những cuộc cãi vã. Cậu sẽ không bao giờ phải chứng khiến ba mẹ cãi nhau hàng đêm vì cậu nữa, để rồi sau đó bị ba gọi ra rồi thất vọng, thở dài và trách mắng cậu. Tất cả những chuyện ấy đã là quá khứ.

Các tiên nữ đã nói rằng Bồng Sơn chính là nhà cậu, cậu không bao giờ nghi ngờ việc ấy. Họ chăm sóc cậu vô cùng kỹ càng và đón chào cậu rất thật lòng, Thái Kỳ biết các tiên nữ đã vui mừng thế nào khi cậu trở về. Bên cạnh đó, cậu cũng cảm thấy mình không nên cứ nhớ mãi về nơi mình vốn không thuộc về, như thế sẽ phụ lòng các tiên nữ. Tuy nhiên, những tâm tư ấy cứ phảng phất trong đầu cậu, cái hành lang dài và cũ kỹ ở nhà mình còn thú vị hơn mê cung này, cái sân vườn ấy dường như đẹp hơn những khu vườn ở đây. So với bây giờ, những tháng ngày ở trường học, nơi không ai chú ý đến mình còn cậu chỉ lặng lẽ nhìn những người khác, thật dễ chịu. Và cuối cùng là nỗi nhớ cha mẹ và đứa em trai, Sán Tử và các tiên nữ cũng không giúp được cậu thôi nghĩ về gia đình mình.

Bây giờ chắc là bữa cơm tối rồi. Mẹ, bà nội và em trai cậu chắc hẳn đang quây quần bên bàn ăn? Hôm nay, ba có về không? Ba có về sớm một chút để có thể tắm cùng và kỳ lưng cho cậu không? Mỗi khi nhớ lại những chuyện này, cậu lại nhớ nhà hơn. Hoa cẩm tú cầu ngoài vườn đã nở chưa? Bà nội đã lấy cây dù khỏi nhà kho chưa? Sau khi bà và mẹ cãi nhau, liệu có ai đó phải trốn trong phòng tắm mà khóc không? Đứa em nhỏ đã tự đi vệ sinh ban đêm được chưa? Họ có nhớ đến cậu không. Sẽ rất buồn nếu mọi người quên cậu, nhưng nếu quên cậu thì họ có hạnh phúc hơn không? Tuy như thế rất buồn, nhưng cậu cũng không muốn mọi người vì mình mà không vui.

“Thái Kỳ.”

Thấy mình lại muốn khóc nên Thái Kỳ cố mở to mắt, nén nước mắt lại.

“Vâng.”

“Có muốn cùng ta về Tử Liên cung không?”

Thái Kỳ ngẩn đầu nhìn Cảnh Kỳ, gương mặt anh vẫn không biểu hiện chút cảm xúc gì, nhưng bàn tay nắm lấy tay cậu rất ấm áp.

“Nhưng em phải ăn tối cùng Ngọc Diệp đại nhân…”

“Chỉ một chút thôi.”

“Vâng ạ.”

Cảnh Kỳ đi thẳng về Tử Liên cung và bảo các tiên nữ lui xuống, sau đó đưa Thái Kỳ vào phòng ngủ. Khu vườn nhỏ phía Đông căn phòng giáp với vách núi đã được ánh chiều tà nhuộm vàng, lớp rêu trên vách đá tỏa sáng lấp lánh. Ánh sáng chiếu vào khiến căn phòng sáng lên ánh mặt trời. Cảnh Kỳ vỗ nhẹ tay Thái Kỳ rồi buông ra. Anh đứng giữa phòng, đầu hơi ngẩn lên một chút và nhắm mắt lại. Khi Thái Kỳ nghiêng đầu nhìn anh, tỏ vẻ ngần ngại thì cũng là lúc phép màu diễn ra. Cậu không tin vào mắt mình, thân thể Cảnh Kỳ bắt đầu run lên rồi tan ra như thủy tinh hoặc kim loại nóng chảy. Dòng chất lỏng tỏa kim quang rực rỡ, tràn đi khắp nơi như một tấm vải được trải ra đất. Thái Kỳ không thốt nên lời, trước mặt cậu là một linh thú.

“Ah…”

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong nhát mắt, chiếc áo choàng trên người Cảnh Kỳ rơi xuống sàn nhà. Con linh thú cúi đầu xuống một chút nhìn Thái Kỳ, nó có đôi mắt màu tím và bộ bờm vàng rực rỡ. Cổ nó không dài như hươu cao cổ, đôi chân thon như chân hươu và mảnh khảnh hơn chân ngựa. Bộ bờm vàng rực kéo dài xuống lưng, phản chiếu ngũ sắc lấp lánh.

“Kỳ lân…”

Cuối cùng Thái Kỳ cũng hiểu rằng kỳ lân rất khác với hươu cao cổ, đó là hai sinh vật hoàn toàn khác nhau. Gương mặt của nó gần với hươu hơn gương mặt dài của ngựa, ở giữa trán là một chiếc sừng nhọn khiến cậu cảm thấy nó trông như một con hươu với chiếc sừng ngắn giữa trán. Bộ lông trắng tỏa sáng như trân châu, phản chiếu ánh sáng đỏ hồng của trời chiều. Bộ bờm vàng rũ xuống dưới cổ khiến Thái Kỳ nhớ đến mái tóc dài đến chân của Cảnh Kỳ, mái tóc ấy đã ngắn đi và đẹp hơn nhiều sau khi trở thành bờm, rực rỡ giữa trời chiều như ngọn lửa vàng. Móng chân của nó trông như ngựa còn đuôi thì dài hơn đuôi hươu, phần nối đuôi vào thân mình rất mỏng manh. Hơn nữa, cái đuôi ấy cũng không giống đuôi ngựa, nó dài và dày hơn, có lẽ như giữa đuôi bò và ngựa.

“Cảnh Đài phụ… Đây chính là kỳ lân ư?”

“Ừ.”

Cậu không ngờ kỳ lân lại trả lời mình, đó chính là giọng Cảnh Kỳ.

“Quả không giống như em đã tưởng tượng.”

“Vậy sao?”

Cậu bước đến gần để xem kỹ hơn và nhận ra con kỳ lân là một sinh vật to lớn, cho dù trông mỏng manh hơn và nhỏ hơn ngựa một chút. Cậu muốn đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại và lấp lánh của kỳ lân nhưng lại chần chừ khi nhớ ra đó là Cảnh Kỳ.

“Em không ngờ kỳ lân lại là sinh vật đẹp đến thế này.”

Thái Kỳ vẫn đứng đó ngắm nhìn kỳ lân. Cảnh Kỳ đưa chiếc mũi của mình đến gần Thái Kỳ.

“Đệ có thích hình dạng này không?”

“Rất thích ạ.” Thái Kỳ cảm thấy mặt mình đỏ lên. “Em cũng sẽ biến thành thế này à?”

“Đệ là một hắc kỳ nên màu lông sẽ khác.”

“Vậy à…”

Lúc này, cậu rất tò mò không biết biến thành thú sẽ cảm thấy như thế nào.

“Chân trước có giống hai tay không?”

“Không, chân trước là chân trước. Sau khi biến hình, đệ sẽ không còn cảm thấy mình là người nữa.”

“Sừng và đuôi thì sao?”

“Đuôi không có cảm giác. Còn sừng thì… phía dưới nóng như lửa đốt, do ý thức của mình đều tập trung vào điểm ấy. Sau khi biến hình, toàn bộ ý thức sẽ tập trung về phía trán.”

Thái Kỳ thử bắt chước Cảnh Kỳ, nhắm mắt lại, cố gắng tập trung toàn bộ ý thức về trán. Tuy nhiên, không có gì xảy ra, Thái Kỳ lại thở dài.

“Có lẽ em không học ngay được.”

“Đừng lo.”

“Biến thành dạng này thì mình có thể phi rất nhanh phải không.”

“Ừ. Kỳ lân có thể vượt qua Hoàng Hải. Khi phi trên không trung, chúng ta nhanh hơn bất cứ loài chim nào. Bay vòng quanh thế giới là chuyện vô cùng đơn giản.”

“Vậy chúng ta có thể đi Bồng Lai không? Em nghe nói Bồng Lai ở tận cùng thế giới.”

“Được, chỉ cần đệ muốn là được.”

Thái Kỳ tròn mắt, biến thành một linh thú tuyệt đẹp thế này và bay vòng quanh thế giới, như thế chẳng phải sẽ rất tuyệt sao. Chỉ cần biến hình được, mỗi khi nhớ nhà cậu có thể lén về nhà xem qua một chút.

“Nếu đệ thích, ngày mai ta có thể chở đệ đi một vòng.”

“Có thật không.”

“Thật. Nào, bây giờ mau về cung đi. Ngọc Diệp đại nhân chắc đang chờ đệ đấy. Ta sẽ đến sau.”

“Vâng ạ.” Thái Kỳ cúi sâu người. “Cảnh Đài phụ, rất cảm ơn anh.”

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 4♬   Thập Nhị Quốc Ký (The Twelve Kingdoms)   ♬► Xem tiếp Chương 6
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.