Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

6.1[]

“Lúc đầu em cũng lo lắm…” Dung Khả nghỉ tay.

Kể từ sau khi trở về Bồng Sơn, Thái Kỳ đã lớn thêm một chút nên tất cả áo quần đều phải được sửa lại.

“Bây giờ thì ngài rất thân thiết với Cảnh Đài phụ. Tuyệt thật!”

Tất cả các tiên nữ đang may vá đều cười ồ lên, Dung Khả cũng cười. Cô vẫn còn nhớ gương mặt của Thái Kỳ vào cái ngày cậu chạy thẳng vào Lộ Thiến cung và kể cho cô nghe Cảnh Kỳ đã biến hình cho cậu xem và ngày hôm sau còn cho phép cậu cưỡi trên lưng bay một vòng. Hôm ấy, Thái Kỳ vui đến độ nửa đêm mới ngủ được. Ngày hôm sau, cậu trở về Bồng Lư cung với gương mặt lấm lem, mái tóc rối bời và lại vui đến ngủ không được.

“Huyền quân quả không sai.” Một tiên nữ lên tiếng, sau đó cô lại cười.

“Gần đây, nhờ Thái Kỳ mà Cảnh Đài phụ bắt đầu quan tâm hơn đến cảm giác của những người xung quanh. Quả thật khiến người ta cảm thấy là lạ à nha.”

Cảnh Kỳ đã ở đây rất lâu nên các tiên nữ cũng không khách khí với anh.

“Đừng đòi hỏi ở ngài nhiều quá.”

“Đúng đấy!”

Rồi các tiên nữ lại đồng loạt cười lớn. Lúc này, họ nghe thấy tiếng bước chân chạy vào trong.

“Em về rồi!”

“Ngài về rồi à!”

Thái Kỳ chạy vào với mái tóc dài rối tung và gương mặt vô cùng vui vẻ, phía sau là Sán Tử và một trong những sử lệnh của Cảnh Kỳ, Ban Cừ.

“Hôm nay ngài đã đi đâu?”

“Cảnh Đài phụ đưa em đi Hoa Sơn, ở đó có nhiều loại chim ngộ lắm.”

Nhìn gương mặt hạnh phúc của Thái Kỳ, Dung Khả không nén được nụ cười. Thái Kỳ đã hoàn toàn xem Cảnh Kỳ như anh ruột của mình, khiến các tiên nữ không ngờ rằng đứa trẻ này lại thân thiết với Cảnh Kỳ đến thế.

“Tuyệt quá.”

“Cảnh Đài phụ nói ngày mai sẽ đưa em đi Hoàng Hải và dạy em hàng phục yêu quái.”

“Thật ư?” Giọng Dung Khả đầy phấn khởi.

Ban Cừ cười: “Đừng lo, chúng tôi sẽ bảo vệ Thái Kỳ.”

“Vâng…”

Có sử lệnh của Cảnh Kỳ thì mọi thứ sẽ ổn, tuy Dung Khả gật đầu với Ban Cừ nhưng trong lòng mình, cô vẫn còn hơi lo lắng một chút. Trước đây cũng có kỳ lân vong mạng ở Hoàng Hải, nơi yêu quái tấn công mọi sinh vật, bất kể đó là người hay kỳ lân.

“Nào, đi tắm thôi. Đến giờ ăn tối rồi.”

“Vâng.”

Thái Kỳ gật đầu rồi nói với Sán Tử và Ban Cừ: “Đi nào!”

Nhìn Thái Kỳ và hai yêu thú đi khuất, Dung Khả để chiếc áo trên tay qua một bên.

oOo

“Có gì không?”

Lúc Dung Khả đến Tử Liên cung, Cảnh Kỳ cũng vừa bước ra từ suối nước nóng bên trong Tử Liên động. Đó là một con suối nước nóng khởi nguồn từ động này, chảy qua ao sen đến cổng chính.

“Em nghe nói ngài sẽ đưa Thái Kỳ đi Hoàng Hải.”

“À, là chuyện đó.” Cảnh Kỳ đứng dậy, lau mái tóc dài ướt đẫm của mình. “Đừng lo, ta sẽ bảo các sử lệnh chú ý bảo vệ Thái Kỳ.”

“Nhưng…”

Cảnh Kỳ cười khổ: “Tiên nữ các ngươi quả thật rất yêu thích Thái Kỳ.”

“Thái Kỳ chỉ mới mười tuổi, vẫn còn rất nhỏ.”

“Không nên nghĩ thế.” Cảnh Kỳ đi về phía cổng chính, nhìn xuống ao sen. “Chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày hạ chí.”

Dung Khả cúi đầu.

“Ta vừa đến Lệnh Khôn môn xem qua một chút. Đã có hơn năm mươi kỵ sĩ đang chờ ở đó.”

“Nhiều vậy sao?”

Cảnh Kỳ gật đầu: “Ta đã cho rằng Đới quốc ở ngược hướng Lệnh Khôn môn nên sẽ không có nhiều người lên núi. Có lẽ họ đã đi quanh bốn cửa lớn và chờ cờ kỳ lân phất lên.”

Có những người chỉ đi quanh Kim Cương Sơn, chờ khi cờ kỳ lân được kéo lên để nhanh chóng vào Hoàng Hải vào ngày An Hạp tiếp theo bởi vì nếu chờ cờ kỳ lân rồi mới chuẩn bị đi thì sẽ không kịp. Một thời gian ngắn sau ngày hạ chí là sẽ có người đến Phủ Độ cung.

“Ta thấy Thái Kỳ cần phải có sử lệnh trước ngày hạ chí.”

Tất cả những người đang chờ đợi bên ngoài bốn cổng thiêng kia đều cho rằng mình chính là quốc vương được chọn, vì thế nên bọn họ cũng rất kiêu căng. Nếu là người hiểu đạo lý thì không phải lo lắng, nhưng phần lớn những người đó đều rất tự phụ.

Cảnh Kỳ tiếp lời: “Ta cũng không thể ở đây được lâu. Dù gì Nữ vương chỉ mới lên ngôi, vương quốc vẫn chưa ổn định lắm…”

“Xem ra Cảnh Đài phụ cũng rất yêu quý Thái Kỳ.” Dung Khả không khỏi bật cười và buộc miệng nói.

Cảnh Kỳ nhíu mày: “Nếu không, tiên nữ các cô lại cho rằng ta ức hiếp đệ ấy.”

“Vâng.” Dung Khả mỉm cười rồi cúi người hành lễ. “Tất cả xin trông cậy vào ngài.”

“Ta sẽ không để Thái Kỳ bị thương, nếu không các tiên nữ sẽ thuyết giáo ta đến chết mất.”

“Xin đừng quên những lời hôm nay của ngài.”

6.2[]

“Đệ thích nó không?” Cảnh Kỳ vừa hỏi vừa đưa cho Thái Kỳ một con thú trông như con thỏ.

Cổng vào Hoàng Hải nằm ở bờ Ngũ Sơn, chỉ là một mảnh đất hoang vu đầy lùm cây, bụi cỏ. Con thú Cảnh Kỳ đưa cho Thái Kỳ trông chư một con thỏ tai ngắn hoặc chuột thân dài.

“Nó là Tước Hồ hay phi thử ạ?”

Con tiểu yêu tỏ ra vâng lời, để Thái Kỳ ôm nó, qua bộ lông mềm mại, cậu có thể cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch của nó.

“Tước Hồ.” Con yêu quái trả lời bằng một giọng lắp bắp, nó vừa được Cảnh Kỳ thu phục thành sử lệnh.

“Phi thử là tên gọi chung của loại yêu quái này còn Tước Hồ là tên của nó.”

Thái Kỳ gật đầu, cổ họng Tước Hồ run run.

“Xin chào.”

Tước Hồ không trả lời mà chỉ rên ư ử.

“Nó nói được gì khác không?”

“Thường thì loại yêu quái nhỏ thế này chỉ nói được vài từ đơn giản.”

Thái Kỳ là người đầu tiên phát hiện Tước Hồ đang trốn trong bụi cỏ nhìn cậu. Khi nó vừa định chạy trốn thì Cảnh Kỳ lẩm bẩm một câu thần chú gì đó mà Thái Kỳ không hiểu rồi trừng mắt nhìn con yêu quái nhỏ. Sau câu thần chú tiếp theo, Cảnh Kỳ gọi tên nó và Tước Hồ ngoan ngoãn đi về phía anh. Ra đó chính là cách hàng phục yêu quái, Thái Kỳ hơi thất vọng một chút, cậu đã cho rằng đó sẽ là một màn trình diễn hoành tráng hơn.

“Hàng phục đơn giản thế này thôi ư?”

Cảnh Kỳ lắc đầu: “Phi thử chỉ là yêu quái nhỏ nên mới đơn giản thế này, yêu quái càng lớn thì càng khó hơn. Có con phải đối đầu cả ngày trời mới thu phục được.”

“Lâu thế cơ à?” Thái Kỳ ngạc nhiên nhìn Cảnh Kỳ.

Cảnh Kỳ gật đầu và đặt Tước Hồ lên lưng Ban Cừ. Nó nhảy về phía lỗ tai và bắt đầu đùa giỡn cùng Ban Cừ.

“Khi thu phục Ban Cừ, ta đã phải tiêu hao rất nhiều tinh lực.”

“Thật ư…?”

Ban Cừ thờ ơ dựa lưng vào một tảng đá, để cho Tước Hồ nghịch cái lỗ tai của mình.

“Hàng phục là chỉ nhìn nhau vậy thôi sao?”

Cảnh Kỳ cười khổ: “Trông thì là chỉ nhìn nhau. Nhưng đệ phải tập trung cao độ, không được có chút phân tâm nào, nếu không yêu quái sẽ bỏ chạy hoặc quay sang tấn công mình.”

Thái Kỳ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

“Bên nào mất tập trung trước thì thua cuộc. Yêu quái nhỏ thì chúng chỉ chạy đi thôi, cũng không có nguy hiểm gì, nhưng nếu là loại yêu quái cực mạnh, nó sẽ nhân cơ hội này lấy mạng đệ. Vì vậy, nếu thấy một yêu quái mà đệ không tự tin lắm thì phải bỏ chạy ngay lập tức, không được nhìn vào mắt nó, nhưng khi đó phải biến lại thành kỳ lân thì mới chạy kịp.”

“Ồ…”

Thấy Thái Kỳ cúi đầu, Cảnh Kỳ vội vàng bổ sung thêm: “Đừng lo, nữ quái sẽ giúp đệ tranh thủ thêm ít thời gian.”

“Nhưng chẳng phải như thế thì nữ quái sẽ gặp nguy hiểm?”

Cảnh Kỳ lại nở một nụ cười gượng gạo: “Khi gặp phải yêu quái mạnh, nữ quái sẽ cảnh báo đệ. Tuy nhiên, chỉ cần tập trung một chút là đệ sẽ nhận ra thôi, dù gì chúng ta cũng là thú, chúng ta có thể cảm nhận được kẻ thù.”

Thái Kỳ ngây người ra một lúc rồi cười khổ: “Vâng, chúng ta là thú… Em quên mất.”

“Sau này, đừng quên nữa là được.”

“À, anh đặt tên nó là Tước Hồ ư?”

Cảnh Kỳ nhìn Tước Hồ, con yêu quái nhỏ này không đủ mạnh để trở thành sử lệnh. Sau khi về cung, anh sẽ nuôi nó trong vườn.

“Không phải do ta đặt, Tước Hồ vốn là tên của nó.”

Thái Kỳ ngẩn người ra nhìn Cảnh Kỳ.

“Sau khi mất tập trung và chấp nhận thất bại, lúc đó nó sẽ nói cho chúng ta biết tên của mình. Thật ra ta cũng không hiểu lắm, nhưng đại loại là như thế này: trong khoảng khắc ấy, một cái tên sẽ hiện ra trong tâm trí đệ, khi đệ gọi tên nó, con yêu quái sẽ đi về phía đệ và chấp nhận quy thuận. Từ thời điểm ấy, nó sẽ hoàn toàn nghe lệnh đệ cho cho đến khi đệ chết. Sau đó, nó sẽ lấy lại được tự do của mình.” Rồi anh cười lên một chút: “Không cần quan tâm tên nó viết thế nào, cứ chọn ký tự nghe giống là được.”

“Hình như lúc nãy em nghe anh đọc thần chú gì đó.”

“Chú vốn không cần thiết, nhưng nếu biết thì sẽ tốt hơn.”

“Vậy ư?”

Thái Kỳ ngồi xuống tảng đá, trông cậu vẫn còn rất phân vân, Cảnh Kỳ cũng ngồi xuống kế bên.

“Khi hàng phục yêu quái thành sử lệnh thì phải trao đổi một thứ gì đó với chúng, chính xác hơn là giao ước.”

“Giao ước?”

Cảnh Kỳ gật đầu: “Yêu quái là loại sinh vật nằm ngoài Thiên Cương, chúng ta phải đưa chúng trở lại Thiên Cương thông qua giao ước, để chúng không lạc lối một lần nữa. Sau khi chấp nhận giao ước, yêu quái sẽ trở thành sử lệnh.”

“Em vẫn chưa hiểu lắm.”

Cảnh Kỳ thở dài.

“Em xin lỗi…”

Nghe thấy Thái Kỳ xin lỗi, Cảnh Kỳ lại vội vàng tiếp lời: “Không cần phải xin lỗi. Chuyện này vốn cũng không dễ hiểu.”

“Vâng ạ…”

“Thế giới này là do Thiên Đế sáng tạo nên vì sự hạnh phúc của con người, đó là lý do vì sao Thiên Đế tạo nên luân lý. Tuy nhiên, nếu thế vì sao lại có bệnh tật và chết chóc? Vì sao yêu quái tấn công con người? Vì sao thiên tai xảy ra? Những chuyện này nằm trong hay ngoài Thiên Ý? Nhưng nói tóm lại, chúng đều đi ngược ý nguyện ban đầu của Thiên Đế.”

Thái Kỳ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

“Nhưng Thiên Đế cũng có lý lẽ riêng của mình mà chúng ta không hiểu được. Giống như là có sinh thì sẽ có tử, có Thiên Ý thì cũng sẽ có những gì đi ngược lại Thiên Ý.”

“Như ánh sáng và bóng tối phải không ạ?”

“Đệ nói rất đúng. Kỳ lân là thần thú, chúng ta tồn tại để trợ giúp loài người. Ngoài kỳ lân ra, còn có những thần thú khác tồn tại vì những mục đích khác nhau. Đối lập với thần thú là ma thú tồn tại để làm hại con người.”

“Đó là yêu quái?”

“Đúng vậy.” Cảnh Kỳ mỉm cười.

“Vậy chúng ta hàng phục yêu quái là để đưa chúng trở lại Thiên Cương, quay về chính đạo?”

“Ừ. Nói theo cách của đệ, yêu quái ở trong bóng tối, để điều khiển chúng, chúng ta phải đưa chúng về lại với ánh sáng và ràng buộc chúng thông qua giao ước để chúng không quay lại bóng tối.”

“Em hiểu rồi. Nhưng làm cách nào…?”

Cảnh Kỳ lại thở dài: “Chuyện này rất khó diễn đạt bằng lời. Thật ra, chính ta cũng không hiểu lắm, có lẽ là tùy vào năng lực của mỗi kỳ lân. Đệ phải có quyết tâm cao thì yêu quái mới bằng lòng quy phục đệ. Tất nhiên, quyết tâm không phải thứ dễ gì có được.”

Gương mặt Thái Kỳ càng ngập ngừng hơn.

“Nói cách khác, mỗi kỳ lân đều có năng lực đặc biệt. Uy lực thế nào thì tùy kỳ lân, nhưng chắc chắn tất cả kỳ lên đều có năng lực đặc biệt.”

“Nhờ năng lực ấy nên kỳ lân có thể biến hình?”

“Ừ. Đó là năng lực thiên phú, không phải do chúng ta quyết định. Dù chúng ta mong mỏi hàng phục được yêu quái này đến đâu nhưng nếu năng lực không đủ thì tất chuốc lấy thất bại.”

“Cũng giống như sức mạnh hay tốc độ chạy của con người, là bẩm sinh?”

“Chính là như vậy.” Cảnh Kỳ thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, Thái Kỳ lại nghiêng đầu và nói: “Nếu vậy, việc dùng sức mạnh để buộc yêu quái phải quy phục mình là rất khó? Chúng ta không được mất tập trung, dù chỉ một giây, phải không ạ? Nếu không, mình sẽ bị yếu đi?”

Cảnh Kỳ lại thở dài.

“Em xin lỗi…”

“Không cần phải xin lỗi… Có lẽ là do ta dùng từ khó hiểu quá.” Rồi Cảnh Kỳ hạ giọng. “Bình tĩnh nghe ta nói, sử lệnh sẽ ăn thịt kỳ lân.”

“Hả?”

“Chính xác hơn là ăn thi thể kỳ lân. Sau đó, chúng sẽ có được năng lực của kỳ lân ấy.”

Thái Kỳ nhìn Ban Cừ, nó vẫn đứng đó, vẻ mặt vô cảm. Thái Kỳ không cách nào biết được nó đang nghĩ gì.

Cảnh Kỳ gượng cười: “Đừng sợ. Ban Cừ sẽ không tấn công đệ đâu. Kỳ lân thuộc ánh sáng còn yêu quái thuộc bóng bóng tối. Nếu chúng ta không trao cho chúng năng lực của mình thì chúng cũng không lấy được.”

“V… Vâng ạ…”

“Kỳ lân hàng phục yêu quái dựa trên năng lực của mình. Tuy nhiên, yêu quái cũng có sức mạnh riêng của chúng, để thu phục một yêu quái mạnh, đệ phải có năng lực tương đương. Yêu quái sẽ đánh giá năng lực của kỳ lân trong quá trình hàng phục.”

“Vâng…”

“Lúc đó, chúng sẽ xem xét xem sau khi kỳ lân chết, chúng sẽ được lợi gì và quyết định có trở thành sử lệnh hay không.”

“Em hiểu rồi ạ.”

“Nếu đệ hàng phục thành công một yêu quái, nó sẽ hoàn toàn nghe lệnh đệ vì nó biết sau khi đệ chết, sức mạnh của đệ sẽ thuộc về nó.”

“Vì thế nên anh mới gọi đó là một giao ước?”

“Đúng vậy. Để kéo một sinh vật khỏi bóng tối, quay lại ánh sáng và đảm bảo rằng sau đó nó sẽ không trở lại bóng tối nữa thì phải trói buộc nó, đó cũng là để tự bảo vệ mình.”

“Và để chúng có thể tiếp tục sống dưới ánh sáng?”

“Ừ. Sợi dây trói buộc sử lệnh và bảo vệ kỳ lân chúng ta là cái tên của chúng. Kỳ lân thu phục yêu quái và tìm ra tên của chúng. Sau khi kỳ lân nói được tên yêu quái thì cũng là lúc nó chấp nhận trở thành sử lệnh. Yêu quái xác định sức mạnh của kỳ lân thông qua quá trình hàng phục và đồng ý quy phục để nhận lấy sức mạnh của kỳ lân sau khi chết. Tóm lại là như thế.”

“Sau đó, khi kỳ lân chết đi, nó sẽ ăn thịt kỳ lân và có thêm năng lực mới, đồng thời cũng sẽ được tự do trở lại.”

“Đúng. Điều kiện là khi vẫn còn là sử lệnh thì yêu quái ấy không được trái lệnh kỳ lân và chỉ được dùng sức mạnh của mình để bảo vệ kỳ lân khỏi các thương tổn.”

Thái Kỳ nhìn về phía Ban Cừ. Trước đây, cậu đã từng cho rằng nó rất thú vị, nhưng giờ đây, trông nó lại rất khó hiểu. Ban Cừ cũng nhìn lại Thái Kỳ, há miệng ra thật to.

“Á…”

Thái Kỳ thu mình lại sợ hãi. Ban Cừ ngáp một cái rồi cười lớn.

“Ban Cừ!” Cảnh Kỳ khổ sở trách mắng nó.

“Thật ra, những kỳ lân lớn cũng có một bí quyết nhỏ. Đệ có biết tiên tri là gì không?”

“Là giống như xem bói phải không ạ?”

“Ừ, có thể gọi là như thế. Khi săn đuổi một yêu quái mạnh, chúng ta có thể dùng năng lực tiên tiên tri, ma thuật hoặc cái gì đó tương tự, nhưng mấy thứ đó thì phải học mới biết được. Cứ hỏi các tiên nữ, họ sẽ chỉ cho đệ, nhưng không thể một sớm một chiều mà học được đâu.”

“Vâng ạ.”

“Đầu tiên là phải chọn thời gian, địa điểm, phương hướng và yêu quái. Khi chinh phục nó, cần phải chọn lúc năng lực của nó yếu nhất còn chúng ta thì mạnh nhất. Tuy nhiên, không có nghĩa là nếu không sắp xếp mọi thứ thì không thể hàng phục được nó. Cũng giống như tiên tri vậy, tuy dùng thần chú thì phép thuật sẽ mạnh hơn, nhưng không có nghĩa là chúng cần thiết. Nhưng nếu quen niệm chú rồi mà tự dưng không làm nữa thì sẽ thấy hơi kỳ.”

“Vậy không biết thần chú cũng không sao?”

“Đệ có muốn học không? Ít ra cũng giúp đệ được một chút.”

Thái Kỳ gật đầu. Cảnh Kỳ liền đặt tay lên vai Thái Kỳ, điều chỉnh lại tư thế của cậu.

“Đầu tiên là giữ vững tư thế.”

“Vâng.”

“Khí phân ra thành sinh khí và tử khí. Ban ngày đầy sinh khí trong khi ban đêm thì tràn ngập tử khí, vì thế nên hàng phục yêu quái vào ban ngày là thích hợp nhất. Hít vào sinh khí bằng mũi và thở ra tử khí bằng miệng, khi thở, đệ hãy chú ý điểm này, không được đảo ngược quy trình. Khi thở ra, phải thở thật nhẹ nhàng, rảnh thì hãy tập luyện cách thở ấy để thành thói quen.”

“Vậy là em phải hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng?”

“Khi muốn né tránh yêu quái, hãy dùng Vũ Bộ.”

Cảnh Kỳ làm mẫu cho Thái Kỳ xem.

“Khi gặp yêu quái mà muốn né tránh ánh mắt của nó, đệ phải dùng Khấu Xỉ, là cách giữ chặt hai hàm răng. Dùng Chùy Thiên Bàn cũng tốt, nếu đệ biết cắn bên phải hàm dưới đúng cách. Nếu muốn tập trung thì răng cửa phải ở thế Minh Thiên Cổ.”

Thái Kỳ thở dài: “Không biết em nhớ hết nổi không?”

“Đệ sẽ nhớ được thôi, muốn thành thục thì phải luyện tập. Không hiểu gì cứ hỏi các tiên nữ, họ sẽ dạy cho.”

“Vâng ạ.”

“Lúc nãy, khi hàng phục Tước Hồ, ta đã dùng Cửu Tự Chú Ngôn. Để tay như thế này.”

Thái Kỳ làm theo tư thế của Cảnh Kỳ.

“Đây gọi làm Kiếm Ấn. Để tay lên thắt lưng trong tư thế chuẩn bị rút kiếm, đánh dọc bốn lần, ngang năm lần.”

Cảnh Kỳ cầm lấy tay Thái Kỳ, hướng dẫn các động tác. “Nào, bây giờ nói: ‘Lâm binh đấu giả giai trần liệt tiền hành’.”

“Khó quá…”

“Chỉ cần tập luyện một chút là sẽ nhớ được thôi. Động tác phải chính xác, khi vừa thấy đối thủ mất tập trung thì lập tức niệm chú. Tuy nhiên, việc này cần hiểu biết sâu về Bát Quái, lúc này, đệ chỉ cần nhớ: ‘Thần sắc minh sắc, thiên thanh địa thanh. Thần quân thanh quân, bất ô bất trọc. Quỷ mị hàng phục, âm dương hòa hợp. Lập tức tuân lệnh’.”

Thái Kỳ nhìn Cảnh Kỳ một các khốn khổ.

Cảnh Kỳ lại cười gượng: “Quỷ mị hàng phục, âm dương hòa hợp. Lập tức tuân lệnh.”

“Vâng ạ…”

“Sau đó giơ cao tay phải lên ngang đầu, lòng bàn tay ngửa ra ngoài để tiếp nhận Vu Ý, tay trái chỉ về phía gót chân rồi gọi tên yêu quái. Có lúc chỉ mỗi tên nó xuất hiện trong đầu đệ, nhưng có lúc là cả tên lẫn cách viết. Đó là bản năng của kỳ lân.”

“Vâng.”

Thái Kỳ thở dài, Cảnh Kỳ xoa đầu cậu.

“Còn một ít thời gian trước khi tử khí đến, đệ có muốn tập luyện với vài yêu quái nhỏ không?”

Thái Kỳ gật đầu. Nhưng kết quả là đến cuối ngày, vẫn chẳng có yêu quái nào chịu quy phục thần chú của cậu.

6.3[]

Ngày hạ chí cuối cùng cũng đến.

Thái Kỳ vẫn còn ngủ say khi Sán Tử đến đánh thức cậu dậy. Hôm qua, chính xác hơn là gần sáng, Thái Kỳ mới trở về từ Hoàng Hải, ngủ quên trong lòng Sán Tử. Nhìn Thái Kỳ ngủ ngon thế này, Sán Tử cũng không muốn đánh thức, nhưng nếu không thức dậy bây giờ thì nhất định Thái Kỳ sẽ hối hận.

“Thái Kỳ đã dậy chưa?”

Giọng Dung Khả vang lên, cô vén rèm vào phòng, nhìn quanh một lúc rồi mỉm cười.

“Thật là…” Dung Khả nhìn Sán Tử. “Xem ra tối qua ngài đã về trễ lắm nhỉ? Kết quả thế nào?”

Sán Tử lắc đầu.

Dù họ đã ở Hoàng Hải đến nửa đêm nhưng Thái Kỳ vẫn chưa hàng phục được một yêu quái nào. Cảnh Kỳ và các tiên nữ đều cố gắng dạy cậu chú thuật nhưng tất cả yêu quái đều chạy thoát được cái nhìn của cậu. Tuy không ai nói ra nhưng cả Cảnh Kỳ lẫn Sán Tử đều biết rằng tinh thần của Thái Kỳ vẫn chưa đủ.

“Ra vậy… Chắc là ngài thất vọng lắm. Nhưng chúng ta phải đánh thức Thái Kỳ dậy thôi.”

Sán Tử gật đầu, khẽ lay Thái Kỳ thêm một lần nữa và gọi: “Thái Kỳ…”

Dung Khả kéo hết màn lên, để ánh mặt trời tràn vào phòng rồi nói: “Thái Kỳ, dậy mau, không Cảnh Đài phụ sẽ đi mất đấy.”

“Um…” Cuối cùng, Thái Kỳ cũng chịu nhúc nhích một chút, nhưng chỉ là một cái trở mình, rồi lại tiếp tục ngủ say.

“Thật là…”

“Cứ để Thái Kỳ ngủ tiếp đi.”

Dung Khả và Sán Tử đều quay lại nhìn về phía cửa vào, nơi phát ra âm thanh ấy.

“Huyền quân!”

Ngọc Diệp mỉm cười: “Không cần phải đánh thức ngài đâu.”

“Hôm qua chúng ta về trễ lắm. Cứ để đệ ấy ngủ thêm một lúc.” Đằng sau Ngọc Diệp là Cảnh Kỳ.

Dung Khả xấu hổ, vội vàng quay ra sau đánh thức Thái Kỳ: “Như thế thất lễ lắm. Thái Kỳ, dậy mau!”

“Thôi, cứ để đệ ấy ngủ thêm một chút.”

Nhưng Dung Khả vẫn dứt khoác lắc đầu: “Không được. Nếu thế thì khi Thái Kỳ dậy, ngài sẽ rất buồn.”

Sán Tử cũng gật đầu. Cô biết tối qua, Thái Kỳ đã trở về trong tình trạng cả tinh thần lẫn thể chất đều kiệt quệ, nhưng cậu vẫn không muốn đi ngủ.

Sán Tử lay mạnh Thái Kỳ và gọi: “Thái Kỳ! Thái Kỳ!”

Sau khi bị lay ba lần, cuối cùng Thái Kỳ cũng mở mắt. Cậu chớp mắt mấy cái rồi giật mình ngồi dậy.

“Đài phụ…”

Sán Tử vừa chải tóc cho Thái Kỳ vừa nói: “Người vẫn còn ở đây.”

Thái Kỳ lại chớp chớp mắt, bất chợt nhìn thấy rất nhiều người lớn đang cười mình, mặt cậu đỏ lên.

“Xin lỗi… Chào buổi sáng!”

“Xin Huyền quân và Đài phụ thứ lỗi. Thường thì Thái Kỳ dậy rất đúng giờ.”

Ngọc Diệp cười, tay cầm lấy tách trà Dung Khả đưa cho và nhìn Cảnh Kỳ: “Tốt quá, xem ra Thái Kỳ đã coi con như anh ruột rồi.”

Cảnh Kỳ vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, không lên tiếng.

“Cảnh Đài phụ, con quả thật đã giúp chúng ta rất nhiều.”

Nghe Ngọc Diệp nói thế, Dung Khả chỉ cười. Tuy nhiên, Cảnh Kỳ lại thở dài.

“Nhưng như thế vẫn còn chưa đủ. Quả thật xin lỗi.”

“Tất cả đều là năng lực thiên phú, không dễ gì diễn đạt bằng lời. Con đã cố hết sức rồi, chúng ta đều rất vui mừng.”

Trông Cảnh Kỳ lại càng trầm mặc hơn. Ngọc Diệp mỉm cười, cùng lúc đó, Sán Tử đã thay quần áo xong cho Thái Kỳ và cả hai cùng đi vào.

“Xin lỗi.”

Cảnh Kỳ để tách trà xuống, ngồi dậy và cúi người chào Thái Kỳ: “Thái Kỳ, ta đến đây là để tạm biệt đệ.”

Thái Kỳ nhìn Cảnh Kỳ, đôi mắt đỏ lên: “Anh phải đi thật sao?”

“Ta không thể rời vương quốc của mình quá lâu. Xin lỗi vì đã không thể giúp đệ được nhiều hơn.”

“Không, em mới là người phải xin lỗi. Em thật ngốc nghếch.”

“Không đâu.”

“Cảnh Đài phụ, xin hãy bảo trọng.”

“Thái Kỳ cũng vậy.”

“Dạ.”

Nhìn chú kỳ lân nhỏ đang cố nén những giọt nước mắt vào trong, Cảnh Kỳ đặt tay lên vai cậu: “Không cần phải hấp tấp. Trời cao đã tạo ra kỳ lân thì sẽ phù hộ cho đệ.”

“Vâng…”

“Hy vọng đệ sẽ sớm tìm được quốc vương của mình. Khánh quốc nằm phía bên kia Hư Hải, sau khi đệ về nước, chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau.”

Thái Kỳ kéo lấy vạt áo Cảnh Kỳ và nói: “Chúng ta sẽ gặp lại nhau ư? Thật không?”

Cảnh Kỳ cười, nhìn Thái Kỳ trông ngóng gặp lại mình như thế, trong lòng anh rất vui: “Chắc chắn. Khi đệ về nước, ta nhất định sẽ đến thăm và chúc mừng đệ.”

Nghe thấy thế, mặt Thái Kỳ sáng lên: “Vâng ạ!”

Nếu có thể, Cảnh Kỳ muốn ở lại cho đến khi Thái Kỳ hàng phục được sử lệnh và có thể đối phó với đám người leo núi. Tuy nhiên, anh đã rời Khánh quốc quá lâu, trước khi đi, anh đã hứa rằng sẽ về chậm nhất là vào ngày hạ chí.

“Đài phụ, anh định đi từ đâu?”

“Bạch Quy cung.”

“Vậy em đi cùng anh đến đó được không?”

Cảnh Kỳ mỉm cười: “Tất nhiên rồi. Ban Cừ và Tước Hồ cũng sẽ đi cùng.”

“Vâng ạ.”

Ngọc Diệp ngồi dậy, nhìn hai kỳ lân trước mặt mình: “Xem ra Thái Kỳ rất thân thiết với sử lệnh của Cảnh Đài phụ nhỉ?”

“Ban Cừ thường chơi với con.”

“Tốt quá.” Ngọc Diệp cười rồi nhìn Cảnh Kỳ, tay anh vẫn còn đặt trên vai chú kỳ lân nhỏ. “Cảnh Đài phụ, con đã rất cố gắng. So với trước kia, con đã cư xử hòa nhã hơn nhiều rồi.”

“Không phải…” Thái Kỳ nhìn Ngọc Diệp. “Cảnh Đài phụ vốn rất dịu dàng.”

Nghe giọng điệu thật thà của Thái Kỳ, Ngọc Diệp nhìn Dung Khả: “Vậy sao?”

“Vâng!” Thái Kỳ quả quyết.

Ngọc Diệp cười lớn. Mặt Cảnh Kỳ trông có vẻ phức tạp, còn tất cả các tiên nữ trong phòng, kể cả Dung Khả đều cười ồ lên.

Ngay cả các tiên nữ và Ngọc Diệp cũng không ngờ rằng sự dịu dàng đầy vụng về này của Cảnh Kỳ lại khiến Cảnh Vương Thư Giác lạc lối. Tuy nhiên, đó lại là một câu chuyện khác.

6.4[]

Tiễn đưa Cảnh Kỳ đi, trong lòng Thái Kỳ vô cùng buồn bã. Tuy nhiên, giờ nay, cậu cũng không có thời gian để buồn. Sau ngày hạ chí, các tiên nữ thay phiên nhau canh gác khắp đường đến Phủ Độ cung. Nghi lễ dâng hương sắp được cử hành nên tất cả các cô đều ăn mặc xinh đẹp hơn ngày thường, ngay cả bày biện ở Lộ Thiến cung và quần áo của Thái Kỳ cũng lộng lẫy hơn. Mùa lễ hội đã bắt đầu ở Bồng Sơn.

Thái Kỳ ngồi trên một tảng đá gần xả thân mộc. Khi dạo bước trong mê cung, mỗi ngọn gió đều phảng phất hương hoa, nhưng trên các vách đá, gió lại đem đến hương vị của biển cả, Thái Kỳ luôn thấy điều này thú vị. Từ trên cao, cậu thấy có cái gì đó đang tiến đến từ phía Tây Nam. Nhìn cảnh vật ấy, Thái Kỳ lại nhớ đến lúc được ngắm nhìn Hoàng Hải trên lưng Cảnh Kỳ.

Bồng Sơn được tạo thành bởi nhiều tảng đá hình thù kỳ lạ, những vách núi phủ rêu tạo thành một địa hình kỳ dị, kéo dài từ chân núi lên đỉnh núi. Tuy mê cung đá tưởng chừng như rất phức tạp nhưng chỉ có một con đường dẫn đến Phủ Độ cung. Đã lâu lắm rồi, các thăng tiên đã đi trên con đường này, tạo thành một con đường mòn có thể nhìn thấy từ trên cao. Bởi vì chỉ có một con đường nên cũng chỉ có một cổng vào Bồng Sơn, đường chính phân làm ba hướng. Một băng qua Hoàng Hải, cũng như đường đến Phủ Độ cung, con đường này đã được in dấu nhiều bước chân qua năm tháng, khắc sâu trên những tảng đá và dốc núi. Đầm lầy, sông suối đầy đá vụn, những bia đá giữa sa mạc, bên kia những vách núi thẳng đứng, con người đã xây dựng một cây cầu gỗ, cây cối bị đốn hạ tạo thành con đường mòn băng qua rừng rậm. Những dấu vết ấy kéo dài từ Hoàng Hải về phía bốn cổng lớn.

Một trong bốn cảnh cửa vào Hoàng Hải, Lệnh Khôn môn ở phía Tây Nam vừa mở ra và đóng lại. Những người ấy đi đến đâu rồi? Ai đã vào cổng vào ngày hạ chí? Yêu quái và yêu thú tập trung nhiều ở Hoàng Hải nên cuộc hành trình này chắc chắn rất khó khăn và nguy hiểm. Những người lên núi thường đi thành đoàn để cùng hợp sức vượt qua hiểm nguy, nghe nói còn có cả nghề bảo vệ và hướng dẫn người lên núi.

“Tim ta… đập rất mạnh…” Thái Kỳ thì thầm, cậu đang ngồi trên vách đá, ôm lấy đầu gối mình.

Sán Tử đứng kế bên dịu dàng an ủi: “Đừng quá lo lắng.”

“Ừ…”

Gần đây Thái Kỳ luôn có những dự cảm khác thường, khi đang chơi đùa hay học thần chú từ các tiên nữ, mỗi khi nhìn về phía Tây Nam, cậu lại thấy khó thở. Rồi khi nhớ ra Lệnh Khôn môn cũng ở phía Tây Nam, cả người cậu lại run lên, tim đập mạnh. Đó không phải là dự cảm tốt, cậu thường cảm thấy có một cái gì đó rất đáng sợ đang đến gần.

“Liệu ta có làm được không.”

“Người sẽ làm được.” Sán Tử trả lời ngắn gọn, những ngọn gió thổi lên giọng nói của Sán Tử, khiến những lời ấy như vẫn quanh quẩn bên tai Thái Kỳ.

“Sán Tử, ngươi có cảm thấy sẽ có quốc vương trong đó không?”

“Thần không rõ.”

“Ta nghĩ là không có.”

“Người không mong muốn gặp được quốc vương sao?”

“Ừ…”

Sán Tử nhìn chủ nhân của mình đang rúc người lại, tay ôm chặt lấy đầu gối. Nếu tìm được quốc vương trong đoàn người ấy, Thái Kỳ sợ sẽ phải rời Bồng Sơn cũng như không chọn đúng người. Dù vì lý do gì đi chăng nữa, Sán Tử biết rằng Thái Kỳ rất lo lắng kể từ khi ngày hạ chí trôi qua, điều này khiến cô không muốn rời mắt khỏi cậu. Những người lên núi, nếu không phải loại người tự cho mình là quốc vương thì cũng là người ủng hộ những người có khả năng trở thành vua. Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ có quốc vương trong đoàn người lần này, hoặc có thể là Thái Kỳ sợ phải tìm ra một quốc vương. Sau khi được lựa chọn, quốc vương sẽ phải gánh vác số phận của cả vương quốc cũng như sinh mạng của kỳ lân. Nếu quốc vương lạc lối thì kỳ lân phải gánh chịu hậu quả, khi ấy, kỳ lân sẽ nhiễm thất đạo, một trọng bệnh không thể cứa chữa. Vì thế, quốc vương nắm trong tay sinh mạng của kỳ lân. Trao số phận của mình cho người khác quả là rất khó khăn và đáng sợ.

“Quốc vương nhất định không xuất hiện sớm thế này…” Thái Kỳ tự nói với mình.

Sán Tử không nói gì.

Thái Kỳ không có sử lệnh cũng như không thể biến hình, cậu chỉ hiểu một vài điều về kỳ lân. Trong tình cảnh này, cảm giác muốn chạy trốn là rất bình thường, không ai có thể trách cậu.

“Cảnh Đài phụ, anh ấy…” Thái Kỳ chuyển hướng nhìn về phía Sán Tử. “Chẳng phải anh ấy đã nói sao? Trời cao sẽ giúp ta.”

Rồi cậu nhìn lên trời, gương mặt thơ ngây tỏ vẻ quyết tâm.

“Vâng.” Sán Tử trả lời.

Những cơn gió lướt qua các vách núi.

/chèn hình/

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 5♬   Thập Nhị Quốc Ký (The Twelve Kingdoms)   ♬► Xem tiếp Chương 7
Advertisement