'10.1[sửa | sửa mã nguồn]

“Lý Trai Tướng quân, ngài đã đỡ hơn chưa?” Thái Kỳ thò đầu vào lều và thấy Lý Trai đã ngồi dậy được.

“Bồng Sơn công…”

Đây là một chuyến đi rất dài, số lượng tùy tùng và hành trang mang theo bị giới hạn ở mức thấp nhất, vì thế nên bày biện trong lều cũng rất đơn giản, chỉ là những đồ dùng tất yếu cho sinh hoạt hàng ngày. Khí hậu ở Bồng Sơn rất ôn hòa nên lều chỉ được làm bằng vải bạt mỏng, bên trong rất rộng rãi và kín đáo. Đang nằm trên giường, vừa thấy Thái Kỳ, Lý Trai vội ngồi dậy và khoác thêm áo vào, Thái Kỳ liền ngăn cô lại.

“Không cần đâu, ngài cứ nghỉ đi.” Rồi cậu trao cho một người tùy tùng ít nước. “Hôm nay ta có giúp các tiên nữ làm vài việc vặt, tiện thể lấy cho ngài ít nước.”

Lý Trai ngẩn đầu lên rồi cúi đầu xuống một chút và nói: “Cảm ơn Bồng Sơn công đã quan tâm.”

Người tùy tùng mời Thái Kỳ ngồi xuống bên giường, cậu nhìn cô và nói: “Vết thương của Tướng quân sao rồi?”

“Cảm ơn vì đã tặng thần nước tiên. Mấy chỗ bị thương đã không còn đau nữa rồi.”

“Tốt quá…” Thái Kỳ thở dài và vươn người lên. “Hy vọng chúng không để lại sẹo.”

Lý Trai mỉm cười. “Xin đừng lo, thần dù sao cũng là tiên nhân, lại còn có nước tiên, vết thương có nặng đến đâu thì cũng sẽ sớm hồi phục thôi.”

Thái Kỳ chớp mắt. “Lý Trai Tướng quân là tiên nhân ư?”

“Chỉ cần là tướng quân của châu hầu sư là có thể nhập tiên tịch rồi, nếu không thì làm sao phụng sự châu hầu.”

“Tại sao?”

Đến phiên Lý Trai ngạc nhiên. “Người không biết ư? Châu hầu không phải người bình thường mà là tiên nhân, nếu không phải tiên nhân thì không thể ra vào thành. Châu hầu sống rất lâu nên tùy tùng cũng phải đi cùng để phụng sự ngài.”

“Ồ…”

Nhìn gương mặt vẫn còn bối rối của Thái Kỳ, Lý Trai chợt nhớ ra cậu được sinh ra và lớn lên ở Bồng Lai và chỉ mới vừa về đây không lâu. Chẳng lẽ ở Bồng Lai không có tiên nhân?

“Thần tiên vốn không có tuổi thọ.”

“Có chuyện như vậy sao?”

Lý Trai nhẹ nhàng thở dài. “Bồng Sơn công… Ngài cũng là thần tiên, chẳng lẽ ngài không biết việc này ư?”

“Ta?”

“Vâng. Khi lên ngôi, quốc vương sẽ nhập thần tịch và không già đi. Hơn nữa, ngài cũng sẽ không dễ dàng chết đi, ít nhất thì cũng không chết vì bệnh tật.”

“Ra vậy.”

“Kỳ lân cũng là một sinh vật thuộc thần tịch. Cũng như quốc vương, Người cũng sẽ không già đi hay nhiễm bệnh, thương tích không giết chết được Người và Người cũng sẽ khó bị thương hơn người bình thường. Chỉ có một số bệnh mới có thể giết chết được kỳ lân.”

Thái Kỳ ngạc nhiên và suy nghĩ một chút. “Vậy… Ta có lớn lên nữa không?”

“Sau khi trưởng thành thì Người sẽ không già đi.”

“Như vậy quả thật… rất kỳ lạ…”

“Các tiên nữ cũng không già đi hay chết vì bệnh tật, có lẽ họ đã quên nói với ngài điều này.”

“À, vâng…”

“Tiên nhân phụng sự quốc vương, châu hầu và tùy tùng của châu hầu đều là tiên nhân.”

“Nếu chỉ mình quốc vương bất tử, có lẽ một mình Người cũng không làm được gì nhiều.”

Lý Tai cười gượng và nói: “Thần cũng không rõ vì sao, nhưng tiên nhân không già đi cũng như hết vì bệnh tật, nhưng chỉ trong thời gian họ là tiên nhân thôi. Sự khác biệt giữa tiên tịch và thần tịch là một người có thể rời bỏ và nhập tiên tịch bất cứ lúc nào.”

“Vậy nếu không còn là tiên nhân, ngài sẽ già đi như những người khác.”

“Vâng. Nhưng cũng có ít người chủ động rời tiên tịch. Khi trở thành tướng quân, thần đã được nhập tiên tịch, nhưng nếu thần rời bỏ hoặc bị bãi miễn khỏi chức vụ này thì thần phải trả lại tiên tịch. Nói cách khác, tiên tịch của thần là do quốc vương ban cho. Tất cả tiên nhân phụng sự quốc vương được gọi là địa tiên.”

“Ồ…”

“Ngoài ra, còn có những người dựa vào ý chí của mình mà phi thăng thành tiên, không phụng sự bất cứ nước nào, họ gọi là phi tiên, như các tiên nữ ở Bồng Sơn này.”

“Ra vậy…” Thái Kỳ thở dài. “Trước đây, ta có hỏi Trinh Vệ bao nhiêu tuổi nhưng chị ấy chỉ bảo rằng đã quên mất rồi. Có lẽ Trinh Vệ đã sống lâu đến nỗi không còn nhớ được tuổi tác của mình.”

“Có lẽ vậy.” Lý Trai mỉm cười. “Vì thế nên đừng quá lo lắng cho thần. So với người bình thường, thần mạnh hơn rất nhiều.”

“Tốt quá.”

“À, đúng rồi, còn Người thì sao? Người đã khỏe hẳn chưa?”

“Không thành vấn đề. Lúc ấy ta chỉ hơi mệt một chút vì sợ máu thôi. Lẽ ra ta đã đến thăm ngài sớm hơn nhưng các tiên nữ không cho ta ra ngoài.”

“Là do lỗi của thần…”

Nhìn ánh mắt tự trách mình của Lý Trai, Thái kỳ an ủi cô: “Lý Trai Tướng quân, không phải lỗi của ngài. Cũng bởi vì ta là kỳ lân nên mới…”

“Không…” Lý Trai lắc đầu nhưng không nói được lời nào.

Cô đã quá coi thường Hoàng Hải và đánh giá thấp yêu quái ẩn nấp ở chốn biển gió ấy. Chỉ dựa vào chút tài mọn và tự tin mà cô dám nghĩ rằng mình có thể đánh bại được chúng. Hơn nữa, cô còn đi cùng một vị tướng quân khác, tuy chỉ một chút, nhưng cô vẫn cảm thấy xấu hổ trước Kiêu Tông. Lúc ấy, cô cũng có linh cảm huyệt động này rất nguy hiểm nhưng vì không muốn bị xem thường nên vẫn tiến vào.

“Thần xin lỗi…”

“Ta đã nói rồi, Lý Trai Tướng quân không có lỗi. Ai mà biết được có một con thao thiết ở trong đó chứ? Hơn nữa, ngài còn đỡ giúp một đòn để ta có thời gian chạy ra ngoài. Nếu không nhờ ngài, có lẽ ta cũng không biết làm thế nào để hàng phục được sử lệnh.”

Lý Trai nhìn đứa trẻ đang ngồi kế bên, nó không hề nghĩ những việc ấy là đáng xấu hổ. “Người vô cùng nhân từ…”

“Ta chỉ nói sự thật thôi.”

Vẻ mặt thành thật của Thái Kỳ khiến cô bật cười. “Nhưng thần cũng vẫn phải cảm ơn. Nhờ vào nước tiên người mang đến, thần mới có thể xuống núi kịp dịp thu phân này.”

Thái Kỳ chợt run lên. “Xuống núi…”

Đây là chuyện đương nhiên.

Lý Trai không giống với các tiên nữ ở Bồng Sơn. Vào thu phân, ngày An Hạp tiếp theo trong năm, Lệnh Tốn môn ở phía Đông Nam Hoàng Hải sẽ mở ra. Như vậy, Lý Trai sẽ chỉ còn ở Bồng Sơn nửa tháng nữa.

Vậy…

Thái Kỳ rời lều của Lý Trai và đáp lại những lời hỏi thăm của những người qua đường, bất chợt cậu dừng lại.

Nếu vậy…

10.2[sửa | sửa mã nguồn]

“Người sao vậy?” Một đôi tay đặt lên vai Thái Kỳ.

Khi giật mình nhìn lại thì Thái Kỳ thấy đó là Kiêu Tông. Trong khi ngây người ra, cậu đã vô ý mà theo thói quen đi về phía khu lều của Kiêu Tông.

“Ra là Kiêu Tông Tướng quân…”

May mà Kiêu Tông Tướng quân vẫn còn ở đây.

Khi nhận ra Lý Trai và Kiêu Tông sẽ sớm xuống núi, Thái Kỳ cảm thấy bối rối. Bị người khác nhìn thấy mình đang đi thẫn thờ, cậu có chút xấu hổ nên đành gượng cười, nhưng khi nhìn thấy bội khôi giáp đen tuyền trên người Kiêu Tông, cậu lại nhíu mày. Đó là bộ giáp anh đã bận vào ngày đầu lên Bồng Sơn cũng như lúc đi săn sô ngu.

“Người có sao không?”

“Có…”

“Sao nào? Trông mặt Người có vẻ nghiêm trọng lắm.”

Thái Kỳ định nói gì đó nhưng không biết phải mở miệng thế nào nên đành thở dài. “Chỉ là ta đang suy nghĩ, còn không tới một tháng nữa là đến ngày thu phân…”

Kiêu Tông gật đầu. “Đây cũng là lúc phải xuống núi rồi. Những người không giỏi võ đã đề nghị thần định ngày xuống núi.”

“Vậy sao?” Thái Kỳ nhìn về phía Kiêu Tông. “Sao ngài lại bận giáp?”

“À, cái này…” Chưa nói hết câu, Kiêu Tông đã quỳ xuống. “Người đến cũng vừa đúng lúc. Thần đang định đến từ biệt để xuống núi.”

“Hả?” Thái Kỳ ngây người nhìn Kiêu Tông, những lời này như giáng một đòn mạnh vào tâm can cậu, gương mặt nhỏ bé trắng bệch ra, không còn một giọt máu.

“Thần cũng định đến từ biệt Lý Trai Tướng quân.”

“Vậy ngài sắp xuống núi…?”

Kiêu Tông mỉm cười. “Vâng, thần định tìm thêm một con sô ngu trên đường về. Rất nhiều người cũng đề nghị đi cùng, cứ tưởng sẽ không kịp gặp được Người để từ biệt. May mà…”

Thái Kỳ nhìn quanh và phát hiện ra lều của Kiêu Tông đã biến mất, trả lại toàn bộ khu đất trống rỗng.

“Ngài định bao giờ xuống núi?”

“Ngay bây giờ, chúng thần sẽ đi bằng ngựa, nếu không sẽ không kịp đến Hoàng Hải khi đêm xuống.”

“Nhưng chẳng phải buổi tối ở Hoàng Hải rất nguy hiểm sao?”

Kiêu Tông bật cười và đứng dậy. “Sô ngu chỉ ra ngoài vào ban đêm nên phải đi lúc này mới bắt được chúng.”

Vừa nghĩ đến những nguy hiểm đang rình rập ở chốn biển gió ấy, Thái Kỳ chợt nhớ ra Kiêu Tông đã bắt được một con sô ngu. Anh đã đến Hoàng Hải nhiều lần mới bắt được Kế Đô.

“Vậy… Ngài có trở lại đây vào ngày An Hạp tiếp theo không?”

“Nếu không bắt được một con sô trên đường về thì có lẽ…”

Thái Kỳ không biết phải nói gì tiếp theo, nhưng lại vô ý mở miệng nói: “Vậy… Ngài có thể sẽ trở lại đây?”

Kiêu Tông nhìn Thái Kỳ. “Không, mỗi người chỉ có một cơ hội vào Bồng Sơn thôi.” Anh mỉm cười và nhắc lại cho Thái Kỳ: “Nếu muốn ghé qua, thần chỉ có thể đến trong ngày An Hạp, nhưng chuyện ấy là không thể được.”

Đó là câu trả lời duy nhất. Cho dù Kế Đô bay nhanh đến đâu thì cũng không thể vượt qua Hoàng Hải chỉ trong một ngày. Muốn gặp lại nhau, họ phải hoàn thành chuyến đi săn trước khi Lệnh Tốn môn mở ra vào giữa trưa, nhưng nếu quay lại Bồng Sơn thì sẽ không về kịp thời gian đóng cửa.

“Ngài là tướng quân của vương sư, chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau phải không?”

Thái Kỳ nhìn thẳng vào Kiêu Tông khiến anh đành cười khổ. “Đáng tiếc là không?”

“Tại sao?”

“Thần không định trở lại vương sư. Thần sẽ trả lại tiên tịch và rời Đới quốc.”

Thái Kỳ vô ý nắm chặt tay. “Tại sao…?”

“Thần không thể chịu được sự hổ thẹn này.”

Thái Kỳ mở to mắt và rồi cúi đầu.

“Thần không có ý trách Người, chỉ là thần cảm thấy mình đủ tư cách trở thành quốc vương.”

“Nhưng…”

“Đừng lo. Lúc nào cũng có cơ hội cho người như thần ở các nước khác.”

Thái Kỳ ngẩn đầu lên nhìn Kiêu Tông. “Vậy ý ngài là… chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau?”

“Sợ là vậy.” Kiêu Tông lại mỉm cười.

Thái Kỳ cảm thấy Kiêu Tông không hề lưu luyến khi quyết định rời đi, nếu giờ này cậu còn ngủ chắc anh ta cũng sẽ không nói lời từ biệt mà xuống núi.

“Nếu muốn săn sô ngu… Vẫn còn thời gian cho đến ngày thu phân…” Thái Kỳ thuyết phục Kiêu Tông một cách khó khăn.

Anh chỉ cười nói: “Thần không thể làm thế, thần không phải là người được chọn cũng như không còn lý do gì để ở lại Bồng Sơn. Thần không thích bị người khác dị nghị rằng vẫn còn bám víu vào cái hy vọng làm vua mà không chịu xuống núi.” Rồi anh xoa đầu Thái Kỳ. “Đừng buồn, Rồi đây Người sẽ tìm được người vĩ đại hơn thần, ít ra thì cũng khiêm nhường hơn.”

Nói rồi anh bật cười nhưng Thái Kỳ không thể cười theo. Bất chợt, có một người lên tiếng gọi Kiêu Tông, anh giơ tay ra hiệu rồi quỳ xuống thi lễ với Thái Kỳ và nói: “Thần phải đi từ biệt Lý Trai Tướng quân rồi.”

“Vâng…”

Kiêu Tông đến thăm Lý Trai rồi nhanh chóng trở về, trong khoảng thời gian ấy, Thái Kỳ chỉ đứng thẫn thờ, không rời đi, dù chỉ một bước.

“Xin hãy bảo trọng, chúc Người vạn thọ vô cương.” Kiêu Tông nói khi đến bên cạnh Kế Đô.

Đó là lời chia tay. Khi Thái Kỳ gật đầu, anh đặt bộ yên lên lưng Kế Đô, rồi đây họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Trong thanh tâm nhỏ bé của mình, Thái Kỳ cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng cậu không có cách nào ngăn Kiêu Tông lại.

“Tạm biệt.” Sau khi Kiêu Tông nói lời từ biệt cuối cùng, anh quay lưng rời đi.

Thái Kỳ cứ đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh. Cậu mong Kiêu Tông sẽ quay lại nhìn, nhưng cậu biết anh sẽ không làm thế. Nếu là Lý Trai, cô sẽ chiều lòng đứa trẻ ngưỡng mộ mình mà ở lại thêm vài ngày, thậm chí ở lại cho đến sát ngày An Hạp tiếp theo, nhưng Kiêu Tông không phải là người như thế. Kiêu Tông cưỡi lên Kế Đô, sau khi những người đi cùng cũng từ biệt Thái Kỳ, từng người một ra đi. Chờ cho họ lên tọa kỵ hết, Kế Đô từ từ tăng tốc. Kiêu Tông vẫn không quay đầu nhìn lại.

10.3[sửa | sửa mã nguồn]

Mặt trăng đã lên cao. Ánh trăng bạc xuyên ra lớn rèm mỏng, chiếu sáng chiếc giường. Giờ này, Kiêu Tông và những người đi cùng có lẽ đang cắm trại ở Hoàng Hải. Ở đó có nguy hiểm không? Hay họ sẽ săn sô ngu trong đêm và chờ đến gần sáng mới nghỉ ngơi?

“Không ngủ được à…?” Sán Tử hỏi.

Thái Kỳ liền thôi vuốt ve bộ lông của cô.

“Lý Trai Tướng quân sẽ ở lại thêm một thời gian nữa, phải không?”

“Vâng…”

Thái Kỳ không thể nghỉ ngơi. Cậu cứ lăn qua lăn lại, cuối cùng không chịu nổi mà rời giường.

“Ta muốn đi dạo một chút… Được không?”

“Người không thể đi Hoàng Hải vào lúc này.”

Sán Tử biết Thái Kỳ nghĩ gì, cậu chỉ cúi đầu. “Như thế rất nguy hiểm?”

“Vâng.”

Họ có thể gặp loại yêu quái mạnh như thao thiết. Nghe nói có rất nhiều người bỏ mạng ở Hoàng Hải, hơn nữa, nhóm của Kiêu Tông cũng không lớn.

“Ngạo Lãm.”

“Vâng?” Dưới giường truyền ra âm thanh đáp lại.

Giọng của Ngạo Lãm rất trầm. Trước đây, nó mang hình dáng một con chó nhỏ, nhưng gần đây thì đã biến thành một con chó đỏ.

“Ngạo Lãm, ngươi có thể đi bảo vệ Kiêu Tông Tướng quân cho đến khi ngài an toàn rời khỏi Lệnh Tốn môn không?”

“Thần không thể.” Ngạo Lãm trả lời ngắn gọn. “Thần phải ở bên cạnh Người.”

“Ngươi không thể… Ngay cả khi ta yêu cầu ư?”

“Lúc này, sự an toàn của Người là trên hết. Hơn nữa, Kiêu Tông cũng không phải là quốc vương.”

Lại nữa… Thái Kỳ cắn môi. Nếu có cách nào giữ Kiêu Tông lại hay chỉ đơn giản là bảo vệ anh đến Lệnh Tốn môn, cậu sẽ làm tất cả. Giá mà Kiêu Tông là quốc vương? Nhưng tại sao không có Thiên Khải? Giá như…

Vậy…

Thái Kỳ buồn đến rơi lệ, cứ nghĩ đến cảm giác ấy, cậu lại muốn khóc.

Đó là chuyện… chỉ có kỳ lân mới rõ.

Thái Kỳ mở to mắt rồi nhanh chóng nhắm lại, tim cậu đập mạnh.

Tại sao?

Thái Kỳ vẫn còn ngạc nhiên về những suy nghĩ ấy, tại sao chia tay Kiêu Tông lại đau đớn đến thế? Người cậu thích là Lý Trai cơ mà, cậu vẫn thường mong muốn Lý Trai có thể trở thành nữ vương. Lý Trai cũng sẽ xuống núi, nhưng tại sao Thái Kỳ lại không đau đớn như vậy. Cậu lặng lẽ xuống giường, cứ nằm trên giường thế này thì nỗi thống khổ này sẽ hành hạ cậu mãi.

“Thái Kỳ…”

“Ta chỉ ra ngoài một lát thôi.”

Mặc trên mình bộ đồ ngủ, Thái Kỳ chán nản bước xuống những bậc thềm đá. Chỉ có một con đường dẫn xuống Bồng Sơn nhưng ở Hoàng Hải, còn hàng vạn con đường khác dẫn ra ngoài. Hơn nữa, Kiêu Tông sẽ đi săn trên đường về nên anh sẽ không đi đường chính. Một khi đến Hoàng Hải, sẽ rất khó tìm ra họ, Kiêu Tông sẽ vượt qua những nguy hiểm chốn Hoàng Hải để đến Lệnh Tốn môn, và sau ngày An Hạp, anh sẽ ra ngoài dãy Kim Cương Sơn. Khi đó, sẽ không cách nào đuổi theo anh được. Sau khi về lại Đới quốc, anh sẽ rút khỏi vương sư và rời nước. Dù đi đâu thì Thái Kỳ cũng không thể gặp lại anh.

Không thể gặp lại…

Thái Kỳ đã không chọn Kiêu Tông, vì thế nên anh phải rời Đới quốc. Đối với Kiêu Tông, cậu chỉ là một đứa bé mười tuổi vô dụng, người không sợ trời, không sợ đất như anh nhất định sẽ nhanh chóng quên cậu. Như thế chẳng khác gì sinh ly tử biệt, càng rời xa Bồng Sơn, anh sẽ từ từ quên đi Thái Kỳ, mối dây liên kết giữa cậu và anh sẽ ngày càng yếu đi. Sau khi Lệnh Tốn môn đóng lại, hai người sẽ không còn quan hệ gì.

Thái Kỳ đứng dậy.

'10.4[sửa | sửa mã nguồn]

“Thái Kỳ!” Nhìn thấy Thái Kỳ đang ngồi yên thì đột nhiên đứng dậy, Sán Tử vươn tay ra và ôm lấy cậu. “Đừng đi! Đêm…”

Đêm khác ngày, hơn nữa, bây giờ đã rất khuya, tử khí tràn ngập, yêu quái cũng ra ngoài nhiều hơn.

“Không! Thái Kỳ…”

Thái Kỳ đẩy tay Sán Tử ra, cậu không thể chịu được vòng tay này. Nếu không đi, cậu sẽ không còn cơ hội gặp lại Kiêu Tông, cậu không thể chịu nổi cái cảm giác ấy.

“Sán Tử, cô làm sao vậy?” Dung Khả chạy vào Lộ Thiến cung xem chuyện gì đang xảy ra, một vài nữ tiên cũng vào theo với gương mặt hốt hoảng.

Cậu biết, cho dù chạy nhanh đến đâu thì Sán Tử, Ngạo Lãm và các tiên nữ cũng sẽ đuổi kịp, nhưng cậu phải đi. Sán Tử đáp xuống phía trước và ôm lấy Thái Kỳ, cô không thể để chủ nhân của mình đi Hoàng Hải lúc đêm khuya thế này. Vết thương của Lý Trai cùng hơi máu trên người Ngạo Lãm đã khiến Thái Kỳ phải ngủ suốt một ngày mới hồi phục lại và đi đứng được. Không có năng lượng thì cũng không có sức mạnh, nếu gặp phải yêu quái, Thái Kỳ sẽ không đủ sức để thu phục chúng. Khi chủ nhân suy yếu, sử lệnh cũng yếu đi theo, cho dù là Sán Tử hay Ngạo Lãm thì mối dây liên kết giữa sử lệnh và kỳ lân là không thể tách rời. Bên cạnh đó, nếu gặp phải yêu quái mạnh như Ngạo Lãm thì sẽ không đủ thời gian để thoát thân. Sán Tử đã hạ quyết tâm, cô phải ngăn Thái Kỳ lại.

“Thái Kỳ!”

Nhưng Thái Kỳ đã né được vòng tay của cô. Sán Tử thẫn thờ nhìn đôi bàn tay trống rỗng của mình, rõ ràng cô đã bắt được Thái Kỳ. Cô lại ngần ngại một lúc rồi tiếp tục níu kéo Thái Kỳ nhưng đôi bàn tay vẫn rỗng không. Đứa trẻ ấy chỉ chạy một mạch về phía trước, tại sao cô lại không bắt được nó?

Cũng như lần trước. Sán Tử đột nhiên mở to mắt. Cũng như khi hàng phục Ngạo Lãm, như có gì đó đã nguyền rủa cô, Sán Tử không thể làm trái lời Thái Kỳ dù cô cố đến đâu.

Tại sao?

Tuy đã bắt đầu lấy lại năng lực nhưng Thái Kỳ vẫn chỉ là một chú kỳ lân nhỏ.

“Ngạo Lãm!”

Nghe thấy tiếng gọi của Sán Tử, một con quái vật xuất hiện từ vách núi và cản đường Thái Kỳ, nhưng cậu đã dùng pháp thuật gì đó để vượt qua nó. Sán Tử lại phóng về phía trước để ngăn Thái Kỳ lại nhưng cậu đã tránh được. Cô cố vươn người lên và tóm được cổ tay cậu nhưng Thái Kỳ đã nhanh chóng giật tay lại. Sau khi cố gắng thêm vài lần nữa, Sán Tử cũng đã nắm được chéo áo của Thái Kỳ.

“Thái Kỳ, làm ơn… Đêm rồi…” Trước khi Sán Tử kịp nói hết lời, các tiên nữ chạy phía sau đột nhiên im bặt.

Cảm giác căng lên từ bộ áo ngủ đã biến mất, nó từ từ nhẹ nhàng rơi xuống tay Sán Tử.

“Ah…” Sán Tử thốt lên, các tiên nữ cũng thế.

Theo ánh mắt của các tiên nữ, cô nhìn lên bầu trời và thấy dưới ánh trăng, trên những vách đá đen nhánh, có một thân ảnh đang đứng ở lưng chừng núi. Trước đôi mắt ngạc nhiên của họ, con thần thú tỏa lân quang, bay thẳng lên bầu trời đêm.

“Thái Kỳ…”

Bộ bờm ngắn có màu như sắt thép, bộ lông đen tỏa ánh bạc lấp lánh, bốn chân và đầu đen tuyền, trên trán là một chiếc sừng màu trân châu.

Phải đuổi kịp Người.

Sán Tử nắm chặt bộ áo ngủ trên tay. Tuy nhiên, không một sinh vật nào trên thế giới này có thể đuổi kịp kỳ lân đang phi nước đại.

10.5[sửa | sửa mã nguồn]

Thái Kỳ chỉ biết chạy về phía trước. Sau khi né tránh Ngạo Lãm, đẩy Sán Tử ra và bắt đầu chạy, cậu thấy cơ thể mình càng lúc càng nhẹ đi, cứ thế, chạy thẳng về phía trước nhanh hơn, cho đến khi nhận ra mình đang bay trên bầu trời đêm. Sau một vài bước, cậu thấy mình đã biến thân, Lộ Thiến cung đã bị bỏ lại phía xa. Cậu không cảm thấy khó chịu cũng như đau đớn, trong thanh tâm, Thái Kỳ chỉ biết chạy về phía trước, tứ chi ra sức phi nước đại. Sau một vài bước nữa, cậu đã đến Phủ Độ cung, những ngọn đuốc do những người leo núi thắp lên kéo dài một dải phía dưới. Rồi đến con sô ngu, Kiêu Tông nhìn con kỵ thú, anh đang chuẩn bị cho chuyến đi săn đêm thì bất chợt dừng tay.

“Gì vậy?”

Con sô ngu nhìn lên một góc trời và rú lên khiến Kiêu Tông tưởng rằng có yêu quái tấn công nhưng nó lại không hề bị kích động. Anh cau mày, nhìn theo hướng ánh mắt của nó rồi nhận ra có một cái gì đó đang đến. Giữa ánh trăng, con thần thú tuyệt đẹp đang phi nước đại về phía anh.

Hắc kỳ!

Khi cái suy nghĩ ấy vừa bật ra thì cảm giác lưu luyến cũng tràn về. Anh không cho phép mình quá gắn bó với Thái Kỳ nên mới quyết định xuống núi sớm thế này. Những người chưa ngủ cũng ngẩn đầu, nhìn về bầu trời và đồng loạt thốt lên kinh ngạc. Chiếc đuôi lấp lánh như ánh lửa đom đóm, con kỳ lân đáp xuống một tảng đá và quan sát khu trại. Giữa những bụi cỏ và đá tảng là những căn lều, hành trang và đoàn người đang ngây người nhìn lên trời, xung quanh là những ngọn đuốc.

“Quả là… một kỳ lân tuyệt đẹp.” Người đầu tiên hoàn hồn lại là Kiêu Tông, anh mỉm cười, đặt chiếc yên xuống đất. “Người sao vậy, Bồng Sơn công? Đến tiễn chúng thần à?”

Thái Kỳ ngần ngại một lúc rồi nhảy từ vách đá xuống đất bằng. Cậu biết mình đang phạm phải một tội lỗi không thể tha thứ.

“Xem ra Người có thể biến thân được rồi, xin chúc mừng. Thần vô cùng vinh hạnh được diện kiến dung mạo độc nhất này của Người, suýt chút nữa thần đã không nhận ra.”

Thái Kỳ không biết phải trả lời thế nào.

“Tuy đã có sử lệnh nhưng Người vẫn phải cẩn thận hơn. Xin hãy mau hồi cung!” Thấy Thái Kỳ vẫn đứng yên đó, Kiêu Tông lấy ra một mảnh vải từ hành lý của mình. “Hay là… Người có chuyện gì muốn nói với thần?”

Kiêu Tông phủ mảnh vải lên người Thái Kỳ, cậu đã biến lại hình người. Thái Kỳ cũng không biết mình đã làm thế nào, chỉ đột nhiên cảm thấy người mình nặng đi. Nhìn Kiêu Tông đang choàng thêm áo cho mình, Thái Kỳ chỉ thấy mỗi ánh mắt ấm áp của anh, chúng không còn đáng sợ nữa.

Nhưng vẫn còn một nỗi sợ khác, cậu không biết mình đang làm gì.

“Kiêu Tông Tướng quân…”

Thiên Khải đã không xuất hiện…

Nhưng đã không còn cách nào khác. Thái Kỳ quỳ xuống trong khi Kiêu Tông mở to mắt ngạc nhiên.

“Công…?”

Thái Kỳ cúi sâu đầu xuống đất, tựa như van xin Kiêu Tông tha thứ.

“Thần sẽ không bao giờ rời xa … Không bao giờ trái lệnh… Cũng như mãi mãi trung thành với Người.” Thái Kỳ đã phản bội Thiên Lý, phản bội các tiên nữ, quốc vương và tất cả mọi người. “Thần xin thề.”

Sao mình lại có thể làm được việc này…?

Kiêu Tông trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt của anh khiến Thái Kỳ đau đớn đến thở không nổi. Vẫn còn thời gian để quay đầu lại, nhưng lúc đó, một giọng nói lại điềm đạm đột nhiên vang lên.

“Ta chấp nhận.”

Đã không còn có thể quay lại, Thái Kỳ cúi người sâu hơn, cậu không cách nào đứng dậy nổi. Cậu đã phản bội họ, phản bội những người yêu thương và lo lắng cho mình, phản bội đất nước, quốc vương, thần dân và phản bội cả Kiêu Tông. Đã còn không còn lối thoát. Thái Kỳ đặt trán lên mủi chân của Kiêu Tông, cả người run lên vì cảm giác tội lỗi, trước mặt cậu chỉ còn là bóng tối.

Mình muốn quay lại.

Cậu muốn thét lên rằng tất cả chỉ là dối trá, nhưng những lời ấy như nghẹn lại trong cổ họng. Kiêu Tông đỡ Thái Kỳ đứng lên, gương mặt vô cùng ngạc nhiên của anh rốt cuộc cũng nở một nụ cười.

“Đừng quá đa lễ, Thái Kỳ!”

Thái Kỳ không biết phải trả lời ra sao, tất cả mọi người xung quanh đều reo hò. Kiêu Tông bế Thái Kỳ lên và xoay một vòng, như để cho mọi người thấy không còn niềm kiêu hãnh nào hơn chú kỳ lân nhỏ trên tay mình.

Anh cười với Thái Kỳ và nói: “Tuy vẫn còn nhỏ, nhưng ngươi rất biết nhìn người.”

Thái Kỳ không thể chịu được ánh mắt này của Kiêu Tông, cậu quay về phía sau và thấy Sán Tử cũng vừa đến.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 9♬   Thập Nhị Quốc Ký (The Twelve Kingdoms)   ♬► Xem tiếp Chương 11
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.