Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 11[]

11.1[]

Ra đó chính là quốc vương.

Khi thấy trán Thái Kỳ đụng vào mủi chân Kiêu Tông, Sán Tử nhận ra người đàn ông ấy chính là tân vương. Cô biết Thái Kỳ rất sợ Kiêu Tông, một nỗi sợ không thể diễn đạt bằng lời, nhưng cũng đã bắt đầu quen với việc bên cạnh anh ta. Đứa trẻ này vốn nhút nhát trước người lạ nên cô đã không cho việc ấy là đặc biệt. So với Kiêu Tông, Thái Kỳ gần gũi với Lý Trai hơn nhiều, điều này khiến Sán Tử rất ngạc nhiên vì sao Thái Kỳ cứ một mực đòi đi tìm anh ta. Đuổi theo linh quang của Thái Kỳ đến Hoàng Hải, những suy nghĩ ấy cứ xoay trong đầu cô. Vì sao cô không thể đuổi kịp Thái Kỳ? Vì sao Thái Kỳ lại đột nhiên biến thân? Có lẽ tất cả là do ý chí của Thái Kỳ, sự kiên định, lòng mong mỏi được gặp lại Kiêu Tông đã chiếm lấy toàn bộ trái tim cậu, giúp cậu có được sức mạnh để vượt qua tất cả.

Khi Thái Kỳ vô thức né tránh vòng tay của Sán Tử thì chuyện biến hình, vốn trước đây là không thể đã trở thành có thể. Vì sao sức mạnh này chỉ xuất hiện mỗi khi có chuyện liên quan đến Kiêu Tông? Thái Kỳ luôn khiến mọi người cảm thấy rằng cậu chỉ là một kỳ lân yếu ớt và tự ti. Và khi một kỳ lân với tính cách như thế thể hiện quyết tâm, người Thái Kỳ đến bên cạnh chính là Kiêu Tông. Sán Tử luôn đặt an toàn của Thái Kỳ lên trên hết, nhưng sức mạnh ấy vẫn thức tỉnh, đẩy cậu ra khỏi vòng tay của cô, hàng phục được một con thao thiết thành sử lệnh và biến thân. Cô không hiểu vì sao mọi thứ lại xảy ra như thế. Có lẽ năng lực của Thái Kỳ đã ẩn quá sâu, khiến người khác không nhận ra. Sán Tử biết cô chỉ có thể ẩn mình sau chiếc bóng của Thái Kỳ, âm thầm bảo vệ cậu và xuất hiện khi cần thiết.

Mang trên mình tâm trạng nặng nề, Sán Tử cùng Ngạo Lãm vượt qua những vách đá, đuổi theo vị chủ nhân nhỏ xuống chân núi. Rồi khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, cô đã hiểu ra. Thái Kỳ chỉ hoàn toàn hành động theo bản năng, không suy nghĩ, không cảm xúc, đi theo tiếng gọi của một sức mạnh vượt xa năng lực của cậu và làm những gì mình phải làm. Tất cả là vì Kiêu Tông chính là quốc vương.

Sán Tử nhảy xuống, Thái Kỳ quay lại nhìn cô với gương mặt kinh hoàng. Cô mỉm cười và tan vào chiếc bóng của cậu. Nếu Kiêu Tông quả thật là vua thì tại sao Thái Kỳ lại sợ hãi đến thế? Tại sao đến giờ này Thái Kỳ mới nhận ra anh ta chính là tân vương? Tuy trong lòng vẫn còn đầy hoài nghi nhưng cô lại không quan tâm đến câu trả lời, bởi vì đối với Sán Tử, Thái Kỳ là quan trọng nhất.

oOo

Kiêu Tông và đoàn tùy tùng trở lại Bồng Sơn và thấy các tiên nữ đang chờ ở Phủ Độ cung với gương mặt trắng bệch.

“Thái Kỳ…! Mọi người lo muốn chết!” Nhìn thấy Kiêu Tông đưa Thái Kỳ xuống từ Kế Đô, Dung Khả vội chạy đến. “Có chuyện gì vậy? Tại sao Kiêu Tông Tướng quân lại quay lại?”

Kiêu Tông chỉ cười, những người tùy tùng đã trả lời giúp anh. “Bồng Sơn công chẳng qua chỉ đuổi theo chúa công của mình.”

Những người đang tụ tập trước cửa Phủ Độ cung bắt đầu xôn xao, rồi reo hò vui mừng. Dung Khả nhìn vẻ mặt tươi cười của Kiêu Tông nhưng lại thấy một Thái Kỳ với gương mặt kinh hoàng.

“Chúa công… Vậy…” Dung Khả quỳ xuống. “Như vậy Thiên Khải đã xuất hiện?”

Thái Kỳ không thể trả lời. Đoàn tùy tùng xác nhận câu hỏi của Dung Khả, từ phía sau truyền đến một giọng nói.

“Giao ước đã được ký kết.” Đó là Sán Tử.

Dung Khả mở to mắt ngạc nhiên rồi nhìn Trinh Vệ. Trinh Vệ gật đầu rồi lập tức quỳ xuống, trán cúi sâu, hai tay đặt xuống đất, các tiên nữ khác cũng nhanh chóng làm theo.

“Xin chúc mừng Kiêu Tông đại nhân.”

Người đàn ông đặt tay lên vai Thái Kỳ mỉm cười và gật đầu. Trinh Vệ vẫn quỳ ở đó, giọng đầy vui mừng, cô thốt lên: “Thái Vương và Thái Đài phụ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Lúc này, đã không còn cách nào cứu vãn được tội lỗi của Thái Kỳ.


11.2[]

Kiêu Tông và tùy tùng nhanh chóng chuyển vào Đan Quế cung nằm phía vòng ngoài Bồng Lư cung. Bồng Lư cung có diện tích rất lớn và được xây dựng từ xa xưa, vì ngày quốc vương đăng cơ, tiếp nhận Thiên Sắc. Kể từ giờ phút này, thái độ của các tiên nữ trước Kiêu Tông đã hoàn toàn thay đổi, giờ đây, anh chính là chủ nhân của họ cũng như Thái Kỳ. Vì thế nên mọi thứ đều phải chu đáo. Rất nhiều tiên nữ đã chuyển đến Đan Quế cung để hầu hạ Kiêu Tông và tùy tùng. Các cô phục vụ tân vương vô cùng tận lực, từ khi rời giường buổi sáng cho đến khi đi ngủ.

Đó là một sự thay đổi lớn. Chỉ vừa trước đây thôi, khi gặp các tiên nữ, Kiêu Tông còn phải cúi chào thì giờ, mọi chuyện đã đảo ngược. Anh đã không còn phải cung kính trước các tiên nữ và Thái Kỳ. Khi ra khỏi cung, bạn bè trước đây của anh cũng phải cúi người hành lễ.

Địa vị của Kiêu Tông là cao nhất.

“Chúc mừng Bệ hạ.” Vài ngày trước khi đăng cơ, Lý Trai đến yết kiến tân vương.

“Ngươi đã khỏe chưa?”

“Thứ lỗi cho thần vì đã khiến Bệ hạ lo lắng.” Lý Trai quỳ xuống và cúi đầu, sau đó nhìn về phía Thái Kỳ. “Chúc mừng Đài phụ.”

“Cảm ơn…” Thái Kỳ lộ ra gương mặt uể oải khiến Lý Trai có chút lo lắng.

“Thứ lỗi cho thần mạo phạm, nhưng hình như Đài phụ có chút gì không thoải mái?”

Đứa trẻ gượng cười và nói: “Mọi chuyện đều ổn… Chỉ là đột nhiên bị gọi là Đài phụ khiến ta hơi khó xử một chút.”

Lý Trai cười và nhìn gương mặt bối rối của Thái Kỳ, sau đó quay về phía Kiêu Tông. “Ngoài thỉnh an ra, thần cũng xin đến để từ biệt.”

Kiêu Tông nhíu mày. “Ngươi định xuống núi?”

“Vâng ạ. Đã đến lúc phải trở về rồi, ngày mai thần sẽ xuống núi cùng mọi người.”

Kiêu Tông gật đầu. “Tốt. Tướng quân hãy giữ gìn sức khỏe. Chúng ta sẽ gặp lại ở Đới quốc sau.”

“Đa tạ Bệ hạ.”

Thấy Lý Trai chuẩn bị rời Đan Quế cung, Thái Kỳ quay sang Kiêu Tông và hỏi: “Thần đi tiễn Lý Trai Tướng quân được không?”

Kiêu Tông mỉm cười. “Đi đi!” Rồi anh đột nhiên giơ tay lên. “À, Lý Trai.”

“Vâng ạ?”

“Cấm quân hiện đang trống một chỗ. Ngươi thấy thế nào?”

Trước lời đề nghị của Kiêu Tông, Lý Trai chỉ dịu dàng mỉm cười. “Thần tin rằng vẫn còn nhiều người xứng đánh hơn mình.”

“Quả nhiên.” Kiêu Tông khẽ cười và ra hiệu cho Lý Trai có thể đi.

Sau khi Lý Trai hành lễ và rời cung, Thái Kỳ cũng chạy theo cô.


11.3[]

“Lý Trai Tướng quân không muốn làm thống lĩnh cấm quân sao?” Thái Kỳ vừa đi cùng Lý Trai trên những con đường đá vừa hỏi.

“Không phải thần không muốn mà còn có những người khác xứng đáng hơn.”

“Lý Trai Tướng quân quả nhiên là người tốt.” Thái Kỳ thì thầm.

Nhìn gương mặt Thái Kỳ, Lý Trai lo lắng hỏi: “Trông Người có vẻ có tâm sự?”

“Không.”

Nhưng cho dù cô nhìn đi nhìn lại thế nào thì cũng cảm thấy có vấn đề. “Người đang lo lắng chuyện gì à?” Lý Trai hỏi một lần nữa.

Thái Kỳ ngẩn đầu lên nhìn Lý Trai. “Lý Trai Tướng quân, ngài có vui khi Bệ hạ lên làm vua không?”

Lý Trai chớp mắt và bất chợt hiểu ra chú kỳ lân nhỏ tuổi đang mang nặng tâm sự gì. “Tất nhiên là thần rất vui. Người có nhớ là thần đã nói Bệ hạ sẽ là một quốc vương vĩ đại không?”

“À, đúng rồi…”

“Nếu không phải Bệ hạ mà là thần thì mọi người nhất định sẽ không tâm phục khẩu phục thế này. Một quân vương cần phải có sự tôn kính từ thần dân của mình. Người đã lựa chọn rất đúng. Đa tạ vì mang đến cho nước ta một quốc vương tốt.”

Thái Kỳ muốn cười lên để đáp lại nhưng cậu không thể.

“Người không cần phải suy nghĩ nhiều. Quốc vương là do trời cao lựa chọn.”

Những lời an ủi của Lý Trai như con dao nhọn đâm thẳng vào tâm can Thái Kỳ.

oOo

“Tại sao Đài phụ trông không vui?” Kiêu Tông hỏi khi thấy Thái Kỳ trở về.

“Không có gì…”

“Bộ dạng của Lý Trai cũng có chút không ổn… Mỗi khi nhìn thấy bộ dạng này của ngươi ta có cảm giác như đang bắt cóc kỳ lân của chính mình.”

“Không…”

Dung Khả đang đứng kế bên bật cười. “Đài phụ sắp phải rời Bồng Sơn nên rất buồn. Dù sao ngài cũng được sinh ra ở Bồng Lai và mới vừa về đây không lâu, chưa kịp quen với cuộc sống ở nơi này đã phải chuyển đi nơi khác.”

Kiêu Tông gật đầu nhưng những lời của Dung Khả lại khiến Thái Kỳ giật mình. Cậu chưa hề nghĩ đến cái ngày mình phải rời Bồng Sơn và các tiên nữ.

Kiêu Tông ra hiệu gọi Thái Kỳ lại và nói: “Khi còn ở Bồng Lai, tên ngươi là gì?” Nhìn thấy Thái Kỳ chần chừ một lúc rồi bước tới, Kiêu Tông mỉm cười. “Tất cả mọi người đều gọi ngươi là Đài phụ, nhưng ta thấy trách nhiệm ấy quá nặng nề. Nào, lại đây nói cho ta nghe tên của mình đi.”

“…Takasato Kaname[1].”

Thái Kỳ viết tên mình lên lòng bàn tay Kiêu Tông, nhìn những chữ này, anh bật cười. “Tên hay lắm. Ngươi quả thật rất quan trọng đối với Đới quốc.”

Thái Kỳ nhắm mắt lại.

“Họ cũng rất đặc biệt. Ngươi có biết rằng có một đỉnh ở Bồng Sơn cũng có tên Cao Lý không?”

“Thật ư?”

“Người ta nói rằng linh hồn người chết sẽ trở lại nơi đó, chỉ cần thêm bộ thảo phía trước chữ ‘cao’ thì sẽ trở thành tên của núi người chết. Đây không phải điềm xấu mà là điềm tốt.”

“Người chết…” Thái Kỳ thì thầm.

Kiêu Tông gật đầu. “Tử khí biến thành sinh khí, người chết chuyển kiếp và đầu thai. Cao Lý, ta mong ngươi sẽ đem sinh khí về lại Đới quốc.”

Thái Kỳ cúi đầu im lặng. Đối với một kẻ đã phạm phải tội nghiệt như cậu, mọi thứ chỉ là sự dày vò, nhưng tất cả đã không còn có thể cứu vãn.


11.4[]

Ngày tốt cuối cùng cũng đã đến. Dung Khả mặc y phục đen và đến đón, Thái Kỳ vừa tắm rửa xong và đang mặc lễ phục. Cậu biết tập tục của thế giới này ngược lại với Bồng Lai, mỗi khi có chuyện vui, họ sẽ bận đồ đen và khi có tang sự thì bận đồ trắng. Nhưng với cảm giác tội lỗi, cậu thấy những bộ đồ đen của các tiên nữ như đang ám chỉ đều gì đó, Thái Kỳ luôn cảm thấy bất an.

Dung Khả cúi người hành lễ và nói: “Thái Đài phụ, giờ tốt đã đến.”

“Vâng…” Đối với Thái Kỳ, đây dường như là tang sự.

Nhìn vẻ mặc lo lắng của của chú kỳ lân nhỏ, Dung Khả hỏi: “Sao vậy? Đêm qua ngài có ngủ được không?”

Thái Kỳ không thể trả lời, đêm qua cậu đã không ngủ. Chỉ một lúc sau thôi, cậu sẽ cùng Kiêu Tông đến đỉnh của Bồng Sơn. Sau khi tiếp nhận Thiên Sắc, Kiêu Tông sẽ chính thức trở thành vị vua được trời cao chấp nhận.

Và tội lỗi của cậu sẽ bị phát giác.

Thái Kỳ không biết lễ đăng cơ sẽ diễn ra như thế nào, nhưng cậu biết trời cao nhất định sẽ không tha thứ cho cậu. Khi ấy, bên cạnh Kiêu Tông, Thái Kỳ cũng sẽ bị trừng phạt vì đã giao ước với Kiêu Tông. Cậu không tưởng tượng nổi điều gì đang chờ đợi mình, tất cả đều là do lỗi của cậu, cậu sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt và hy vọng sẽ không liên lụy đến Kiêu Tông. Những suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu khiến Thái Kỳ không chợp mắt nổi cả đêm qua.

Nhìn Thái Kỳ cứ trầm mặc như thế, Dung Khả quỳ xuống và đưa tay ra, Thái Kỳ tiến về phía cô. Cô dịu dàng chỉnh trang lại đầu tóc của cậu và nói: “Vẫn còn ngắn lắm…”

“Vậy ư?”

“Vâng. Đừng nghĩ tiên nữ chúng em không nhận ra. Biến thành kỳ lân tuyệt đẹp như thế quả thật không dễ dàng gì, tiếc là mái tóc này vẫn chưa đủ dài…”

Thái Kỳ hiểu ẩn ý đằng sau những lời của Dung Khả nên đành gật đầu. “Chị cũng nhận ra sao?”

Vào cái đêm mà cậu biến thân, Thái Kỳ đã không để các tiên nữ nhìn rõ hình dáng kỳ lân của cậu, dù rõ ràng cả bản thân cậu và các tiên nữ đều rất mong đợi ngày này.

“Vâng. Em đã rất hạnh phúc.” Dung Khả cẩn thận chải lại mái tóc của Thái Kỳ. “Kiêu Tông đại nhân là một quốc vương mà ngài có thể nương tựa. Em rất hạnh phúc.”

“Hạnh phúc…”

Dung Khả nhắm mắt lại và gật đầu. “Tất nhiên… Dù có hơi buồn…”

Dung Khả là tiên nữ gần gũi và yêu thương Thái Kỳ nhất.

“Dung Khả…” Thái Kỳ ôm lấy tiên nữ đang quỳ dưới đất.

Thời điểm chia ly đã đến.

“Thái Kỳ nhất định phải phải trọng nhé.”

Xin lỗi… Thái Kỳ thì thầm trong lòng. Từ khi đến Bồng Sơn này, cậu luôn cảm thấy có lỗi với các tiên nữ, cậu đã không thể biến thân, không thể hàng phục sử lệnh, rồi tội nghiệt này… Cậu mong có thể làm lại từ đầu, đêm ấy, lẽ ra cậu nên ngoan ngoãn và lẳng lặng tiễn đưa Kiêu Tông xuống núi. Nếu nghe lời mọi người, cậu đã không phạm phải tội nghiệt này và buộc phải rời Bồng Sơn. Mọi chuyện sẽ như trước, hàng ngày chìm vào giấc ngủ bên tiếng hát của Dung Khả, cùng dùng bữa với các tiên nữ và chạy vòng quanh những con đường trong mê cung đá cùng Sán Tử, cậu sẽ cứ tiếp tục cái cuộc sống vui vẻ ấy.

Dung Khả dịu dàng xoa lưng Thái Kỳ và ôm cậu vào lòng. “Đến giờ rồi, đi nào.”


11.5[]

Thái Kỳ được đưa đi Vân Đễ cung nằm bên một sườn núi phía nam Bồng Lư cung. Bên trong cung này có một cánh cổng lớn sơn son. Mỗi khi nhàn rỗi, Thái Kỳ thường dạo quanh tất cả các cung nên cậu nhớ ra cánh cổng này đã từng mở ra một lần, phía sau nó đã từng là một vách núi. Giờ đây, thay cho vách núi, một chiếc cầu thang đã xuất hiện, những bậc thang như được làm bằng pha lê, tỏa sáng rực rỡ, trên đỉnh là một con chim trắng đang chờ đợi Kiêu Tông và Thái Kỳ. Các tiên nữ đều quỳ ở hai bên, ngay cả Ngọc Diệp cũng quỳ xuống và cúi người thật sâu khi Kiêu Tông và Thái Kỳ đi qua cánh cổng.

“Chúc Thái Vương và Thái Đài phụ vạn thọ vô cương.”

Kiêu Tông và Thái Kỳ đáp trả lời chúc mừng này. Con chim trắng lại kêu lên như thúc giục. Kiêu Tông vừa bước lên bậc thang thì bất chợt sững người lại, mặt Thái Kỳ trắng bệch ra vì sợ rằng anh đã bị trừng phạt, cậu nín thở và chuẩn bị đón chờ chuyện sắp đến. Tuy nhiên, không có gì bất thường xảy ra, Kiêu Tông lại tiếp bước. Rồi đến Thái Kỳ, khi bước lên một bước, cậu hiểu ra vì sao Kiêu Tông sững người lại, như có một dòng điện chạy khắp người, từ gót chân đến đỉnh đầu, khắc sâu vào trong tâm trí Thái Kỳ.

Thưở khai thiên lập địa, có chín châu và bốn dị châu. Dân chúng không hiểu luân thường đạo lý, Thiên Tử biết nhưng lại không tuân theo, miệt thị Thiên Địa Đạo, coi thường Nhân Đạo, coi nhẹ kỷ cương. Khói lửa nổi lên bốn phía, chiến hỏa trải dài ngàn dặm, máu chảy thành sông. Thiên Đế vô cùng đau lòng. Con người đắm chìm trong dục vọng và ích kỷ.

Cuối cùng, Thiên Đế quyết định hủy diệt chín châu và bốn dị châu, đưa thế giới trở về thưở hoang sơ rồi một lần nữa tái tạo thế giới, tái lập trật tự và đạo lý.

Như có ai đó điều khiển, Thái Kỳ lại bước lên thêm một bước.

Thiên Đế tạo ra mười ba vương quốc. Vương quốc ở trung tâm thế giới là Hoàng Hải và Bồng Sơn. Người giao đất nước này cho Tây Vương Mẫu bảo vệ. Mười hai nước còn lại được giao cho mười hai quân vương cùng càng cây, quốc bảo lập quốc. Một con rắn quấn quanh cành cây, trên cành đậu ba trái cây. Một rơi xuống thành vương vị, một rơi xuống thành đất đai và một rơi xuống thành con người. Cành cây trở thành chiếc bút lông bằng ngọc. Khai thiên lập địa.

Thái Kỳ không có thời gian để hiểu hết những điều này.

Chỉ có một phép tắc duy nhất, đó là phải lấy nhân đức trị thiên hạ. Lấy dân làm gốc, không được khơi mào chiến sự, không được đánh sưu cao thuế nặng hay thiết lập luật lệ hà khắc. Không được hy sinh con dân, không được coi dân như nô lệ, đất đai phải được phân chia hợp lý. Không được phép vi phạm luật trời. Phải luôn luôn vững bước trên chính đạo và tuân theo Thiên Cương. Hạnh phúc của dân chúng chính là vận mệnh của quốc gia.

Trên mỗi bước đi, những thanh âm ấy lại tràn vào trong đầu Thái Kỳ.

Đó là trách nhiệm của Thiên Tử và tể tướng, là luật lệ muôn đời khi lập quốc. Tuân theo Thiên Cương, tuân theo luân thường đạo lý, tuân theo lễ nghi. Những gì cần làm, những gì không nên làm. Những thứ cần dựng nên, những thứ phải hủy đi.

Cứ thế, Thái Kỳ vô thức bước lên những bậc thang ánh sáng và khắc sâu vào trong đầu những lời này. Rồi khi giật mình tỉnh lại, cậu thấy ánh mặt trời đã tràn ngập khắp nơi, đằng sau là tiếng cánh cổng sơn son đóng lại. Cả hai đang đứng trên đỉnh cầu thang, đôi mắt của con chim trắng phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp lánh. Lúc này, Thái Kỳ mới nghe lại được bình thường. Cậu vội nhìn quanh, trước mặt là biển cả mênh mông.

“Vân Hải…”

Giờ thì Thái Kỳ đã hiểu. Vân Hải trên bầu trời ngăn cách Thiên Giới và Địa Giới. Thái Kỳ đang đứng trên một hòn đảo giữa biển mây, đằng sau là một điện thờ nhỏ, cánh cửa sơn son đóng kín. Phía trước xuất hiện những bậc thang dẫn vào chính điện. Xung quanh là những hòn đảo nhỏ khác, tựa như những đóa sen giữa biển cả. Thái Kỳ biết mình phải làm gì. Cậu vào trong điện thờ và dâng hương lên Tây Vương Mẫu và Thiên Đế, Kiêu Tông thề nguyện sẽ tuân theo Thiên Cương. Sau đó, Huyền Vũ xuất hiện và đưa họ vượt qua Vân Hải, về Bạch Khuê cung ở thành Hồng Cơ, thủ đô của Đới quốc. Thái Kỳ thẫn thờ, mặt cậu trắng bệch ra.

Tất cả đã kết thúc.

Thái Kỳ cho rằng vẫn còn một nghi thức nào đó sẽ được cử hành và lời nói dối của cậu sẽ bị phát hiện, sau đó, hình phạt sẽ diễn ra. Bất kể dưới hình thức gì, cậu sẽ cũng phải thừa nhận tội lỗi của mình. Tuy nhiên, không có chuyện gì xảy ra. Sau khi đi hết những bậc thang trong suốt, tiếp nhận Thiên Ý, nghi lễ nhận Thiên Sắc đã kết thúc. Giờ đây, Thái Kỳ biết tội nghiệt của mình còn trầm trọng hơn, đã không còn cách gì sửa chữa sai lầm ấy.

Vai trò của quốc vương là vô cùng quan trọng. Một quốc vương không chỉ cai trị, mà còn phải bảo vệ vương quốc của mình, bảo đảm cân bằng Âm Dương và am hiểu Bát Quái. Những hành động của quốc vương sẽ quyết định vận mệnh của đất nước. Thái Kỳ ngẩn đầu lên nhìn vị chủ nhân của mình, Kiêu Tông vẫn đang trầm ngâm nhìn Vân Hải. Quốc vương phải bảo vệ vương quốc để nhân dân có thể thể an cư lập nghiệp. Mắt cậu hoa đi.

Dưới sự trị vì của một quốc vương giả, vận mệnh của Đới quốc sẽ đi về đâu?


11.6[]

Lòng Thái Kỳ ngập tràn hối hận và tuyệt vọng khi thấy Kiêu Tông thề nguyện trước Thiên Đế và Tây Vương Mẫu.

Vào lúc đó.

Ở Đới quốc, đất nước nằm ở cực Đông Bắc thế giới, sâu trong Bạch Khuê cung nằm trên đỉnh Hồng Cơ sơn, nơi tọa lạc thủ đô Hồng Cơ, Nhị Thanh cung đã truyền ra tin mừng. Nhị Thanh cung là một cung điện nhỏ với mười người làm việc, chuyên phụ trách ghi chép cuộc sống thường nhật của quốc vương. Từ trong Nhị Thanh cung, một thanh âm đột nhiên vang lên khiến các quan viên vô cùng mừng rỡ. Bạch Trĩ đã cất tiếng kêu.

“Bạch Trĩ đã cất tiếng kêu.” Một quan viên vội chạy khỏi Nhị Thanh cung, loan truyền tin mừng khắp vương cung.

“Bạch Trĩ đã kêu lên tiếng Tức Vị.”

Giọng ông ta vang khắp nơi, tất cả mọi người đều reo hò. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ vương cung đã chìm trong tiếng hoan hô.

Trong cuộc đời Bạch Trĩ, nó chỉ kêu lên hai lần, báo hiệu hai sự kiện, vì thế nên loài chim này còn được gọi là Nhị Thanh. Tiếng kêu đầu tiên là ‘Tức Vị’, báo hiệu quốc vương lên ngôi và tiếng kêu cuối cùng, hay tiếng thứ hai, gọi là ‘Băng Ngự’, tức quốc vương đã băng hà, sau đó nó sẽ lập tức chết đi. Chim Bạch Trĩ chỉ tồn tại để kêu lên hai tiếng ấy. Ngày hôm nay, chim Bạch Trĩ ở Bạch Khuê cung được sinh ra mười năm trước đã kêu lên tiếng đầu tiên.

“Bạch Trĩ đã kêu lên tiếng Tức Vị.”

Âm thanh ấy được truyền đi khắp nội cung, đến các quan lại rồi truyền ra ngoài, tất cả mọi người đều ăn mừng.

“Thái Vương đã lên ngôi.”

oOo

Cùng lúc đó, tại thành Nghiêu Thiên, thủ đô của Khánh Đông quốc, Kim Ba cung cũng đã nhận được mừng này.

“Mở cửa Ngô Đồng cung.”

Cảnh Kỳ ngẩn đầu nhìn về phía cửa sổ, Cảnh Vương đang nghe anh báo cáo về tình hình Lục Quan cũng nhìn lên theo. Một nữ quan vội vàng mở cửa sổ ra, một con chim bay vào và đậu trên nhánh cây vàng.

“Bạch Trĩ đã cất tiếng kêu.”

Chủ nhân của Ngô Đồng cung là một con chim phượng, cả phượng lẫn hoàng đều sống ở cung này. Chim phượng có thể nghe được tin tức từ những con phượng của các nước khác và chim hoàng sẽ kêu lên khi có sự kiện trọng đại xảy ra.

Chim hoàng kêu lên: “Tức Vị đã phát ra từ Đới quốc, Thái Vương đã lên ngôi.”

Cảnh Kỳ nhìn con chim hoàng, khóe miệng anh nở một nụ cười. Cảnh Nữ vương Thư Giác ngây người nhìn nụ cười hiếm hoi trên mội kỳ lân của mình.

oOo

Dung Khả đứng trên những con đường đá của Bồng Lư cung, nhìn lên trời. Bầu trời xanh trong vắt, từ đỉnh Bồng Sơn nhìn về phía Đông Bắc, cô thấy một dải mây rực rỡ, dấu vết Huyền Vũ để lại khi băng qua Vân Hải. Dung Khả thẫn thờ nhìn áng mây ấy, những tiên nữ bên cạnh cô cũng thế.

“Thái Kỳ…”

Dung Khả không ngờ đứa trẻ đáng yêu ấy lại phải rời cô sớm như vậy. Cuộc trùng phùng ngắn ngủi đã kết thúc, những tháng ngày cô đơn lại tiếp diễn ở Bồng Sơn. Vẫn còn rất lâu nữa mới đến ngày quả kỳ lân lại kết trái.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 10♬   Thập Nhị Quốc Ký (The Twelve Kingdoms)   ♬► Xem tiếp Chương 12
  1. Tên thật của Thái Kỳ là Takasato Kaname (高里要), họ Takasato, tên Kaname. Nếu đọc những Hán tự viết tên cậu theo âm Hán-Việt thì là Cao Lý Yếu, họ Cao Lý, tên Yếu. Chữ ‘Yếu’ trong tên cậu chính là chữ ‘yếu’ trong ‘trọng yếu’, vì thế nên Kiêu Tông đã gọi Thái Kỳ là ‘rất quan trọng đối với Đới quốc’.
Advertisement