Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 13[]

13.1[]

Khi Cảnh Kỳ quay lại thì đã là hai ngày sau. Có vẻ anh không hề nói gì với Thái Vương về lời thú tội của Thái Kỳ, thái độ của Kiêu Tông vào mỗi bữa tối đều không hề thay đổi. Thái Kỳ chỉ biết thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không hề cảm thấy dễ chịu hơn.

Vào buổi trưa hôm ấy, khi Thái Kỳ vẫn đang lo lắng như mọi ngày thì một sứ giả từ hậu điện đến đón Thái Kỳ và yêu cầu cậu phải thay lễ phục và đến phòng khách ngay. Thái Kỳ vội vàng chạy đến hậu điện và nhận ra Kiêu Tông và Cảnh Kỳ đang chờ mình bên trong phòng khách cùng hai người lạ mặt. Người ngồi chính giữa trông có vẻ như cùng tuổi với Kiêu Tông và là một vị khách vô cùng quan trọng. Đứng kế bên anh ta một thiếu niên lớn tuổi hơn Thái Kỳ một chút. Cũng như Cảnh Kỳ, thiếu niên ấy cũng có mái tóc vàng nhưng tỏa kim quang nhạt hơn Cảnh Kỳ, hoặc cũng có thể chỉ mỗi Thái Kỳ cảm thấy thế. Cảnh Kỳ cũng tỏa ra một luồng sáng tương tự, có lẽ ánh sáng ấy là linh khí của kỳ lân, vì thế nên Thái Kỳ nghĩ rằng thiếu niên ấy cũng là một kỳ lân.

Giờ đây, Thái Kỳ đã có thể cảm nhận được linh khí của kỳ lân.

Sau khi thi lễ ở cửa, Thái Kỳ nhìn về phía Kiêu Tông, xung quanh anh không hề phát ra cảm giác gì gọi là vương khí. Cậu đi vào trong và quỳ xuống, chờ đợi mệnh lệnh được ban ra.

Cảnh Kỳ ra hiệu cho Thái Kỳ đến gần và nói: “Hai vị này chính là Diên Vương và Diên Đài phụ.”

Thái Kỳ mở to mắt.

Diên Vương…

Vì thế nên Kiêu Tông phải ngồi ở vị trí thấp hơn. Thái Kỳ quỳ xuống và khẽ cúi đầu. Theo nghi lễ, khi diện kiến quốc vương thì phải cúi người thật sâu, hai tay đặt xuống đất ở phía trước và trán chạm đất. Tuy nhiên, đối với kỳ lân thì chỉ cần quỳ xuống và cúi đầu là đủ.

“Lần đầu ra mắt…” Thái Kỳ biết rõ phải hành lễ như thế nào, tuy nhiên, cậu lại không biết phải nói gì nên đành chào hỏi xã giao.

Kiêu Tông nhẹ nhàng giáo huấn Thái Kỳ: “Cao Lý, ngươi phải dập đầu hành lễ.”

“Hả?” Thái Kỳ kinh ngạc nhìn Kiêu Tông.

“Thời gian trị vì của Diên Vương chỉ sau mỗi Tông Vương. Chúng ta không thể đánh đồng ngài với các quốc vương khác.”

“Nhưng…”

Thái Kỳ bối rối nhìn hai kỳ lân còn lại, nhưng cả Cảnh Kỳ lẫn Diên Kỳ đều không phản đối những lời này của Kiêu Tông.

“Xin lỗi…”

Thái Kỳ đặt tay xuống đất và cúi đầu một lần nữa, nhưng cho dù cố gắng cúi sâu đến đâu thì thân thể cậu cứ vô thức dừng lại giữa chừng.

“Sao thế?” Diên Vương đang ngồi phía trước liền hỏi.

“Không có gì.” Thái Kỳ trả lời.

Cậu lại cố gắng cúi đầu một lần nữa nhưng vẫn vô thức dừng lại.

Không thể được.

“Vậy sao? Chẳng lẽ kỳ lân của Đới quốc có gì bất mãn với Nhạn quốc?”

“Không.” Thái Kỳ nhìn về phía Kiêu Tông một cách cầu cứu nhưng anh đã nghiêm mặt lại.

“Thái Kỳ, ngươi làm gì thế?” Giọng Kiêu Tông đanh lại.

Thái Kỳ lại cố một lần nữa nhưng vẫn khựng lại khi cúi người xuống. Cho dù cố gắng đến đâu thì cậu vẫn không thể cúi sâu hơn, trán vẫn cách mặt đất một khoảng cách lớn. Ngoài việc trán không thể cúi sát đất ra, cả tay cậu cũng không thể cử động.

“Ồ, xem ra ngươi quả thật bất mãn với ta.” Giọng Diên Vương lạnh lùng.

Thái Kỳ bối rối nhìn về phía Diên Vương và nói: “Không phải…”

Đứng bên cạnh Diên Vương, Diên Kỳ nói một cách lãnh đạm: “Ngay cả lễ nghi cơ bản mà cũng không rõ. Nếu không phải Cảnh Đài phụ có lời mời thì Diên Vương cũng chẳng có lý do gì để đến Đới quốc này. Sao ngươi có thể vô lễ đến thế?”

Diên Vương nở một nụ cười chế giễu và nói: “Đây là lần đầu tiên có một kỳ lân dám xem thường ta. Có lẽ Đới quốc quả thật căm ghét Nhạn quốc. Thái Vương ra lệnh cho ngươi làm thế ư? Thái Vương bảo ngươi không được hành lễ với ta sao?”

“Không phải…”

Nhưng xung quanh Thái Kỳ chỉ là những gương mặt nghiêm khắc, không ai tỏ vẻ có ý giúp đỡ cậu.

“Nếu không phải vậy thì tại sao ngươi lại không thể hành lễ với ta cho ra hồn? Như thế là xúc phạm Nhạn quốc!”

“Thái Kỳ!” Kiêu Tông lên tiếng khiển trách.

Thái Kỳ vội thử dập đầu hành lễ một lần nữa, nhưng cậu vẫn không thể cúi sâu hơn, khoảng cách giữa trán và mặt đất vẫn không thu lại. Cậu không hiểu vì sao cơ thể này lại không nghe lời mình, mồ hôi bắt đầu túa ra, mọi chuyện trở nên khó khăn hơn, cả hơi thở cũng bắt đầu nghẹn đi. Diên Vương đứng dậy, Thái Kỳ thấy Diên Vương đang đi về phía mình.

“Sao thế? Ngươi nhất quyết không coi ta ra gì à?” Khi âm thanh uy nghiêm này phát ra, thì mái tóc Thái Kỳ cũng bị túm lại, Diên Vương đã mạnh tay đẩy Thái Kỳ xuống. “Chỉ mỗi dập đầu hành lễ mà cũng khó khăn đến thế ư?”

Thái Kỳ không biết giải thích ra sao, có một lực từ bên trong đang ngăn không cho cậu cúi đầu. Rõ ràng cậu hiểu mình không thể chống lại Diên Vương, nhưng cơ thể cậu đã không còn nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân.

“Cố chấp…” Diên Vương đẩy Thái Kỳ xuống mạnh hơn.

Bất chợt, mọi thứ đột nhiên dừng lại.

“Đủ rồi!”

Nghe thấy tiếng nghiến răng, Thái Kỳ cảm thấy sức mạnh từ bàn tay trên đầu mình đã biến mất. Khi nhìn lên thì Diên Kỳ đã đẩy tay Diên Vương ra.

“Cái tên này, sao ngươi lại có thể đối xử với một đứa trẻ như thế? Thái Kỳ, đệ có sao không?”

Thái Kỳ lấy lại nhịp thở và nhìn Diên Kỳ một cách bối rối.

“Sắc mặt đệ tệ quá… Nào, đứng lên được không? Hay ngồi nghỉ một chút nhé?”

Diên Kỳ không ngần ngại dùng tay áo lau những giọt mồ hôi trên mặt Thái Kỳ trong khi Cảnh Kỳ giúp Thái Kỳ đứng dậy.

“Đỡ hơn chưa? Ngồi xuống rồi hãy nói…”

Lúc này, Diên Vương sững người lại và nhìn cảnh tượng này một cách thích thú. “Sức mạnh tình thân thật khiến người ta cảm động à nha…”

“Đồ ngốc! Ngươi đã làm quá rồi! Bại hoại!”

Thái Kỳ ngơ ngác nhìn cả ba người.

“Ta đã sớm biết ngài vốn là người lỗ mãng, nhưng không ngờ ngài có thể lỗ mãng đến đến thế.”

“Chính ngươi đã đề nghị việc này mà…”

“Nhưng ta không nhờ ngài làm đến mức này.”

“Chuyện gì cũng phải có giới hạn của nó.”

Cả Cảnh Kỳ và Diên Kỳ đều không ngừng trách mắng Diên Vương, trông anh có vẻ có chút khó xử.

“Vậy…” Diên Vương mỉm cười với Thái Kỳ và nói: “Đã hiểu chưa?”

Thái Kỳ không biết phải hiểu gì.

“Kỳ lân tuyệt đối sẽ không thề nguyền một giao ước giả.”

Diên Kỳ đánh mạnh vào đầu Diên Vương, sắc mặt anh liền mềm ra. “Đừng nói rằng ngươi không hiểu chuyện từ phía quốc vương đó.”


13.2[]

Những cơn gió vẫn thổi trên sân thượng, Thái Kỳ ngồi trên một chiếc ghế, Cảnh Kỳ quỳ xuống ngang tầm mắt cậu.

“Xin lỗi vì đã giải thích mọi chuyện không rõ ràng.” Cảnh Kỳ dịu dàng cầm lấy tay Thái Kỳ. “Khi đệ hỏi ta Thiên Khải là gì, lẽ ra ta phải nói rõ hơn. Không ngờ lại khiến đệ khổ sở đến thế này. Xin hãy bỏ qua cho ta.”

“Cảnh Đài phụ… Em…”

“Thiên Khải không phải là thứ hữu hình.” Cảnh Kỳ mỉm cười. “Nên cũng không thể diễn tả bằng lời. Thái Kỳ, không có gì xảy ra cả.”

Thái Kỳ nhìn thẳng vào mắt Cảnh Kỳ. “Không có gì…?”

Cảnh Kỳ gật đầu. “Đúng vậy. Quốc vương có vương khí, tuy nhiên đó cũng không phải là thứ có thể thấy bằng mắt.”

“Không phải là ánh sáng ư?”

Từ khi Cảnh Kỳ bảo rằng linh khí của kỳ lân tỏa kim quang, Thái Kỳ đã cho rằng vương khí cũng thế.

“Vương khí có thể là một luồng sáng, nhưng cũng có thể là bóng tối. Vương khí như một nguy cơ nhưng cũng có thể khiến đệ cảm thấy yên bình.”

“Vậy, vương khí không có hình dạng?”

“Đúng, rất khó diễn đạt bằng lời.”

“Nhưng… Cảnh Đài phụ, chẳng phải anh đã nói mình lần theo vương khí để tìm ra Cảnh Nữ vương sao?”

“Ừ. Nếu quốc vương ở một nơi xa xôi, đệ có thể cảm thấy vương khí của Người rất rõ rệt, qua đó, biết được quân vương của mình đang ở phương nào.”

“Phương nào…” Thái Kỳ nghĩ lại. Trước khi những người lên núi đến Phủ Độ cung, Thái Kỳ vẫn thường cảm thấy lo lắng, như có một nỗi sợ hãi đang uy hiếp cậu.

“Khi gặp quốc vương, đệ sẽ hiểu rõ cảm giác ấy đến từ đâu. Có thể nói là giống như cảm nhận được một nửa linh hồn của mình.”

“Và đó chính là vương khí…?”

“Ừ. Vương khí là một cảm giác rất rõ ràng. Nó khiến quốc vương khác hẳn những người khác, đó là thứ đệ không thể thấy cũng như diễn đạt bằng lời.”

Thái Kỳ nắm tay lại, Cảnh Kỳ nhẹ nhàng xoa tay cậu. “Thiên Khải cũng thế, không có gì đặc biệt xảy ra cả. Nói đơn giản, nó giống như trực giác. Khi gặp chủ nhân của mình, đệ sẽ có cảm giác đó chính là người mình cần. Hiểu chưa, Thái Kỳ?”

“Trực giác…”

Cảnh Kỳ gật đầu. “Nói thật với đệ, lần đầu tiên gặp Cảnh Nữ vương, ta biết đó chính là Người. Nhưng đồng thời, trong lòng ta cũng rõ Người không thích hợp làm vua. Ta hiểu rằng để Người trở thành một minh quân thì phải hy rất nhiều thứ, Người không đủ tư chất để trở thành một quốc vương.”

“Thật ư?”

“Biết Người không đủ tư chất, nhưng ta vẫn phải đưa Người lên ngôi, bởi vì ta không thể chống lại Thiên Khải. Dù có căm ghét quốc vương đến thế nào thì kỳ lân cũng không thể từ chối chủ nhân của mình, bởi vì trời cao đã định đoạt như thế.”

Một đôi tay đặt lên vai Thái Kỳ, cậu nhìn lên và thấy Kiêu Tông đang mỉm cười. Anh đã biết mọi chuyện. “Việc kỳ lân lựa chọn quốc vương chính là Thiên Khải đấy, Thái Kỳ.”


13.3[]

“Em…” Thái Kỳ cuối cùng cũng gỡ bỏ được gánh nặng trong lòng. “Lần đầu tiên gặp Bệ hạ, em đã rất sợ…”

“Ừ.”

“Trước khi Bệ hạ lên núi, em luôn có cảm giác… như có một thứ gì rất đáng sợ đang đến từ phía Lệnh Khôn môn.”

Nhưng giờ đây, đó không còn là một nỗi sợ hãi mà là ánh sáng, niềm hy vọng mà Thái Kỳ không thể đánh mất.

“Em biết rõ Bệ hạ nhất định không đáng sợ, nhưng trong lòng mình, em vẫn sợ Người. Em cũng biết Bệ hạ là người tốt, Người rất vĩ đại, nhưng em vẫn sợ.”

“Vậy sao?”

“Tuy rất sợ Người, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc được gặp Người, em rất vui. Khi nghe tin Người sắp phải rồi Bồng Sơn, em đã cảm thấy vô cùng khủng khiếp.”

Cảnh Kỳ gật đầu. “Vậy là được rồi. Không có kỳ lân nào không hạnh phúc khi ở bên cạnh chủ nhân của mình, cũng như không có kỳ lân nào không cảm thấy buồn khi phải xa Người. Quốc vương và kỳ lân là không thể tách rời.”

“Vâng…”

“Kỳ lân chỉ là công cụ để truyền đạt Thiên Ý. Nói cách khác, đệ không có quyết định riêng của mình, tất cả những gì chúng ta làm đều là theo ý trời.”

Thái Kỳ gật đầu, Cảnh Kỳ xoa đầu cậu, bàn tay anh vô cùng ấm áp. Cuối cùng, Thái Kỳ cũng đã có thể khiến Cảnh Kỳ vui lòng.

“Thái Kỳ, đệ đã nói rằng Thái Vương rất đáng sợ, ta có thể hiểu được nỗi sợ hãi của đệ.”

“Là sao ạ?”

“Đó không phải sợ hãi, mà là kính sợ.”

“Có lẽ vậy…”

“Thái Kỳ, đệ gặp được vận mệnh của mình nên mới run sợ như vậy.”

Thái Kỳ ngập ngừng nhìn Kiêu Tông, trong đôi mắt của anh, có lẽ Cảnh Kỳ đã đúng.

“Thái Kỳ không thể nói dối. Kỳ lân là sinh vật chỉ có thể quỳ trước quốc vương của mình. Vì thế nên đệ đã chọn đúng.”

“Vâng…”

Cảnh Kỳ nhìn vào đôi mắt đen thẫm của chú kỳ lân nhỏ. “Giá mà ta giải thích cho đệ rõ ràng hơn, không ngờ lại khiến đệ khổ sở thế này. Lẽ ra ta đã phải ở Bồng Sơn lâu hơn… Ta xin lỗi.”

“Không! Là lỗi của em vì đã không hỏi kỹ càng.”

Cảnh Kỳ biết Thái Kỳ sẽ nói những lời này nên bật cười. “Từ đáy lòng mình, ta xin chúc mừng đệ.”

“Cảm ơn anh.”

Cuối cùng, nụ cười đã nở trên môi Thái Kỳ.

Cảnh Kỳ nhìn về phía Kiêu Tông đang đứng bên cạnh Thái Kỳ. Khi nghe Cảnh Kỳ kể lại lời thú tội của Thái Kỳ, anh không hề cảm thấy đau buồn cũng như thất vọng, anh cũng không hề trách cứ Thái Kỳ. Kiêu Tông chỉ nghiêm nghị nhìn Cảnh Kỳ và hỏi liệu anh có thật sự là vua hay không.

“Ta cũng xin chúc mừng Thái Vương.”

“Cảm ơn ngài.” Kiêu Tông cười.

Diên Vương cũng chúc mừng Kiêu Tông: “Chúc mừng Thái Vương lên ngôi.”

“Rất cảm ơn.”

“Lúc nào thì chúng ta có thể tái đấu?”

“Ngài vẫn còn nhớ sao?”

“Làm sao ta quên được chứ. Khi bị ngài đánh bại một trận, ta đã cảm thấy ngài rất xuất sắc, không ngờ sau này ngài lại trở thành vua một nước.”

Kiêu Tông mỉm cười. “Hy vọng lại có thể được thọ giáo Diên Vương một lần nữa.”

“Đúng là đối thủ tốt khó tìm. Ngài định bao giờ thì tái đấu?”

“Thái Vương.” Diên Kỳ xen vào, cậu đang ngồi trên thành ban công, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. “Cái thứ kỳ quái bên kia là gì thế?” Diên Kỳ chỉ về phía một mái đình bên sân thượng phía đối diện.

Diên Vương nghiêm mặt. “Này, ăn nói kiểu gì thế. Xin thứ lỗi cho thái độ của tên này.”

Kiêu Tông bật cười, tỏ vẻ không để ý đến việc này. Anh nhìn thiếu niên trước mặt mình và nói: “Đó là thứ do tiên vương để lại. Ta đang định rã nó ra để mua lương thực. Diên Vương, xin hỏi quý quốc có còn thừa lương thực không?”

“Thái Vương quả thật may mắn.” Diên Kỳ cười. “Gần đây được mùa nên chúng ta đang lo lương thực bị mất giá.”

Thái Kỳ mỉm cười lắng nghe cuộc trò chuyện ấy, Cảnh Kỳ nắm lấy tay cậu và nói. “Đệ có muốn dẫn ta đi tham quan một vòng không? Lần trước chúng ta đã bỏ lỡ giữa chừng.”

“Được chứ. Chỉ là em vẫn chưa rành đường nơi này.”

Thiếu niên đang ngồi trên ban công liền nhảy xuống. “Vậy thì đi thám hiểm một chuyến nào.”

Thái Kỳ nhìn Kiêu Tông. “Thần đi được không?”

“Đi đi, nhưng phải về kịp bữa tối đấy. Cho dù đơn giản thôi, nhưng tối nay chúng ta cũng phải thiết đãi những vị khách quý này.”

“Vâng.”

Cảnh Kỳ đưa tay về phía Thái Kỳ, cậu ngần ngại một lúc rồi nắm lấy tay anh. “Có muốn gặp lại Ban Cừ và Tước Hồ không?”

“Được ư?” Thái Kỳ nhìn Cảnh Kỳ.

Cảnh Kỳ cười. “Dù gì cũng cùng là kỳ lân, không cần phải câu nệ. Thái Kỳ, đệ cũng gọi sử lệnh của mình ra cho ta xem đi.”

“Vâng!”

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 12♬   Thập Nhị Quốc Ký (The Twelve Kingdoms)   ♬► Xem tiếp Chương kết
Advertisement