Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

7.1[]

“Thái Kỳ, hôm nay ngài phải rời cung.” Trinh Vệ nói.

Ngày hạ chí đã qua, Thái Kỳ biết sớm muộn gì mình cũng sẽ phải nghe những lời này.

Cậu đặt đũa xuống: “Ta biết rồi.”

Sáng nay, Thái Kỳ dậy sớm hơn mọi ngày, ngay cả trang phục Sán Tử chuẩn bị cho cậu cũng lộng lẫy hơn bình thường. Cậu đã sớm chuẩn bị tinh thần đón nhận ngày này.

Dung Khả dịu dàng vỗ lưng Thái Kỳ: “Không cần phải lo lắng.”

“Dung Khả, chị có đi cùng em không?”

Dung Khả mỉm cười: “Vâng, em sẽ ở bên cạnh ngài.”

“Còn Sán Tử thì sao?” Thái Kỳ có cảm giác cô sẽ không đi.

Trinh Vệ gật đầu, câu trả lời của cô cũng giống như suy đoán của Thái Kỳ.

“Tất nhiên Sán Tử cũng sẽ đi cùng, nhưng cô ấy phải ẩn thân. Tuy ngài không thấy, nhưng Sán Tử chắc chắn đang ở đâu đó rất gần.”

Thái Kỳ thở dài thất vọng. Nếu Sán Tử ở gần đó thì đến lúc cần, cô không thể nắm lấy tay cậu cũng như vỗ về, an ủi cậu.

“Em hiểu rồi…”

Trinh Vệ và Dung Khả đi trước, phía sau là mười tiên nữ khác, vây quanh Thái Kỳ ở giữa. Đoàn người đi xuống con đường nhỏ, hướng về cổng Bồng Lư cung. Trước khi cánh cửa được mở ra, Thái Kỳ vẫn nhớ bên kia là một mê cung hoang vu kéo dài, nhưng giờ đây, cảnh vật bên ngoài đã thay đổi hẳn. Tầng tầng lớp lớp những ngọn núi cao vút tạo thành những cơn sóng xanh rêu, thấp thoáng trên sườn núi là bãi cỏ điểm màu sắc rực rỡ. Những căn lều san sát, xen vào đó là hàng loạt cờ xí, chuồng trại đã được dựng lên để giữ ngựa và các loại thú kỳ lạ khác cùng những dây phơi quần áo. Rất nhiều người ăn mặc đủ kiểu dáng dạo quanh, như một ngôi làng nhỏ đột nhiên xuất hiện.

Thái Kỳ bắt đầu cảm thấy e sợ mà nắm chặt lấy tay Trinh Vệ.

“Đừng sợ, thư giãn một chút nào.”

Thái Kỳ dùng ánh mắt đáp lại Trinh Vệ và hít vào thật sâu. Trinh Vệ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, bắt đầu bước về phía trước. Một người đàn ông ở trước một cái lều gần đó đã thấy họ và quỳ xuống, hành động này nhanh chóng lan ra, rồi tất cả những người đang trò chuyện trên bãi cỏ đều đồng loạt quỳ xuống. Thái Kỳ nắm chặt hơn tay Trinh Vệ, run rẩy nhìn về phía chiếc trâm cài tóc của vị tiên nữ đi phía trước, hy vọng việc này giúp dịu đi cảm giác khó chịu vì bị quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chặp.

“Ngài ổn không?” Giọng nói dịu dàng của Dung Khả vang lên phía sau.

“Vâng… Em nói chuyện được không?”

“Dĩ nhiên. Không cần phải sợ.”

“Vâng ạ.”

Nghi thức dâng hương xem ra không khó như cậu đã nghĩ nên Thái Kỳ thở phào nhẹ nhõm.

“Tất cả đều ở đây ư?”

“Không ạ, chỉ mới có một nửa đến trước.” Dung Khả trả lời.

“Ồ, tốt…”

Nhìn quanh, cậu thấy rất nhiều người bận giáp trụ. Có rất nhiều người trẻ cũng như lớn tuổi, tuy đàn ông nhiều hơn nhưng số lượng phụ nữ cũng không ít.

“Em không ngờ lại có nhiều nữ đến vậy.”

Trinh Vệ mỉm cười, nụ cười của cô không giống như thường ngày, như cố nén đi cảm xúc riêng. Trinh Vệ cũng hồi hộp, đó là cách cô để thể hiện tâm trạng của mình.

“Dĩ nhiên… Ngài thích phụng sự nam vương hay nữ vương?”

“Em cũng không biết.”

Con đường từ cổng lớn đến Phủ Độ cung được bao phủ bởi bờ đá, rất nhiều người đã tụ tập hai bên người, quỳ xuống chào họ, khiến Thái Kỳ cảm thấy không tự nhiên.

“Tại sao tất cả mọi người đều quỳ?”

“Đó là nghi thức.” Trinh Vệ biết nếu cô dùng từ ‘địa vị’, Thái Kỳ chắc chắn sẽ không hiểu lắm, nên cô đã thôi dùng từ này.

“Em có cần phải chào lại họ không?”

“Bây giờ thì chưa. Khi trò chuyện cùng ai đó, ngài có thể mời người ấy đứng lên.”

“Em nói chuyện với họ được à?”

“Sau khi nghi lễ dâng hương kết thúc thì ngài có thể hỏi bất cứ ai về bất kỳ chuyện gì.”

“Có rất nhiều thú vật ở đây…”

“Đó là yêu thú. Tất cả mọi người đều cưỡi yêu thú đến đây.”

“Ồ…”

Một số trông như hổ, một số trông như sư tử, số khác lại trông như ngựa hoặc bò.

“Yêu thú cũng có thể hàng phục được sao?”

“Đối với yêu thú thì phải bắt rồi thuần dưỡng chúng. Nào, cẩn thận một chút. Khi vào trong, nhớ phải cúi đầu thi lễ nhé.”

Thái Kỳ dừng lại nhìn quanh và nhận ra Phủ Độ cung đã ở ngay trước mặt. Bên trong không giống Bồng Lư cung, bốn phía đều được tường cao phủ kín, che khuất đi cái nhìn của người khác. Trần nhà cao và rộng, một bàn thờ lớn được dựng đối diện với cửa ra vào, chính điện trông như một đền thờ. Thái Kỳ làm theo lời Trinh Vệ, sau khi cúi người trước bàn thờ, cậu đi về phía tường, lấy một nén nhang rồi dâng hương. Sau đó, đi lên một cầu thang nằm ở góc phải, đến một tế đàn cao. Đó là một căn phòng kiểu Nhật, trải tám tấm chiếu tatami, một mặt là tường , ba mặt còn lại phủ màn trúc. Tấm màn phía trước đã được kéo lên, bên trong là một chiếc ghế, từ đó, có thể quan sát cổng vào Phủ Độ cung và bàn thờ. Thái Kỳ ngồi xuống, lặng lẽ nhìn các tiên nữ túi bụi dâng hương. Cậu cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, Thái Kỳ nhìn xuống và nhận ra rất nhiều người đang nhìn lên hướng cậu từ phía cửa Phủ Độ cung. Sau khi các tiên nữ hoàn tất nghi lễ, họ cũng lên tế đàn trên cao ấy. Tất cả màn trúc đều đã được kéo lên, lúc này, Thái Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm.

“Thả lỏng một chút đi.” Trinh Vệ mỉm cười.

“Bị nhiều người nhìn thế này nên tự dưng em cản thấy hồi hộp.”

“Rồi ngài sẽ quen thôi.”

“Em gọi Sán Tử vào được không?”

“Nếu hạ màn xuống thì không có vấn đề gì.”

Nghe Trinh Vệ nói thế, Thái Kỳ liền gọi Sán Tử, chỉ trong chớp mắt, nữ quái đã xuất hiện bên cạnh cậu. Thái Kỳ dựa phần thân báo của Sán Tử, cô dùng hai tay ôm cậu vào lòng, giúp cậu bình tĩnh hơn. Trong vòng tay của Sán tử, Thái Kỳ cảm thấy thật ấm áp.

“Không cần phải hồi hộp thế đâu.” Trinh Vệ cười.

“Em biết, nhưng em không thể… Giờ em phải làm gì?”

“Những người lên núi cũng sẽ dâng hương. Trước khi trở về, ngài có thể ngồi đây quan sát họ, còn không thì ra ngoài trò chuyện với những người khác cũng được.”

Trinh Vệ vừa nói xong thì đã có một người tiến vào cung dâng hương, trông ông ta có vẻ cứng rắn khác thường, và ông ta cứ đi như thế về phía bàn thờ.

“Thái Kỳ có cảm nhận được vương khí không?” Trinh Vệ thì thầm vào tai Thái Kỳ.

Thái Kỳ lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

“Không sao. Nếu cảm thấy có vương khí, cứ gọi chúng em lại rồi nói nhỏ nhé.”

“Vâng.”

Sau khi dâng hương ở chính điện xong, người đàn ông kia đi về phía tế đàn, cúi người rồi quỳ xuống. Đó là một người đàn ông lớn tuổi, thân hình to lớn như lực sĩ. Thái Kỳ cố gắng nghe xem các tiên nữ nói gì với ông ta, tuy nhiên, Thiên Khải, thứ cậu vẫn chưa biết là gì, có vẻ như không xuất hiện cùng người đàn ông này. Nhìn ánh mắt ra hiệu của Trinh Vệ, Thái Kỳ lắc đầu, ra hiệu không có gì đặc biệt xảy ra cả.

7.2[]

Thái Kỳ lặng lẽ nhìn từng người một vào thắp hương, sau hai ngày thì cậu bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Đến ngày thứ tư, cậu quyết định ra ngoài đi một vòng. Nghi lễ dâng hương diễn ra vào buổi sáng, trong thời gian ấy, Thái Kỳ chỉ việc ngồi trên tế đàn quan sát những người đến thắp hương. Đầu tiên, nhìn những người này, cậu cũng thấy có chút mới mẻ, khác với các tiên nữ, mặt mũi và áo quần của họ rất phong phú. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng cảm thấy việc ngồi một chỗ thế này rất buồn chán. Thường thì Thái Kỳ chỉ ở Phủ Độ cung đến trưa rồi trở lại Bồng Lư cung, nhưng cứ ngồi không mãi khiến cậu thấy thời gian trôi qua thật chậm.

“Em ra ngoài một chút được không?”

Các tiên nữ đều mừng rỡ khi nghe thấy những lời này của Thái Kỳ, tất cả bọn họ cũng đều cảm thấy chán.

“Tất nhiên.” Dung Khả mừng rỡ.

“Các chị đều chờ em hỏi câu này à?”

“Không hẳn.” Dung Khả cười nói.

“Em cũng thấy chán, từ sáng đến giờ chúng ta đã thấy Bí đỏ Đại phu đến tận sáu lần.”

Tuy các tiên nữ cố nén lại nhưng các cô vẫn không khỏi bật cười. Có người thắp hương đến vài lần trong ngày, đa phần là những người đến Phủ Độ cung ngay từ ngày đầu tiên và thậm chí dâng hương đến tận mười lần trong một ngày như người đàn ông này, trước khi Thái Kỳ về lại Bồng Lư cung. Ông ta trông như đại phu của một vương quốc nào đó, gương mặt tròn và đỏ như trái bí đỏ, vì vậy, Thái Kỳ và cái tiên nữ thầm gọi ông là ‘Bí đỏ Đại phu’.

“Giờ này ra ngoài có nguy hiểm không?”

Trinh Vệ cười nói: “Chúng em sẽ đi cùng, không cần lo đâu ạ. Mà dù có gặp kẻ xấu thì xung quanh nhất định sẽ có nhiều người thi nhau làm anh hùng, ai cũng muốn lọt vào mắt Thái Kỳ mà.”

Mười kẻ ngu ngốc có ý định đột nhập vào Bồng Lư cung đã bị trục xuất khỏi Bồng Sơn, nhưng không một tiên nữ nào kể lại chuyện này cho Thái Kỳ.

“Thật à…”

“Sẽ có rất nhiều người vây quanh và đón chào ngài, như thế hay hơn là ngồi đây ngáp ngắn ngáp dài, phải không? Em chắc chắn là đã có rất nhiều người mất kiên nhẫn lắm rồi, hy vọng họ không làm ngài sợ.”

“Vậy… Em phải nói gì với họ.”

“Nếu tìm ra quốc vương thì ngài sẽ theo lễ nghi mà quỳ xuống…”

“Và thề rằng sẽ không bao giờ rời bỏ Người, không bao giờ trái lệnh và hoàn toàn trung thành với Người.”

“Vâng.” Trinh Vệ gật đầu.

“Nếu người đó không phải là quốc vương thì sao?”

“Vì thời gian này là hạ chí nên theo lệ, ngài sẽ nói: ‘Xin hãy bảo trọng cho đến ngày thu phân’.”

“Vậy em chỉ cần bảo họ bảo trọng cho đến ngày An Hạp tiếp theo là được chứ gì?”

“Vâng ạ.”

“Lỡ em nói nhầm thì sao?”

Trinh Vệ mỉm cười an ủi Thái Kỳ: “Đừng lo, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”

“Sán Tử đi cùng chúng ta được không?”

“Sán Tử sẽ ẩn thân gần đó. Ngài không nên gọi cô ấy ra ở chỗ đông người, như thế sẽ làm ngựa và kỵ thú hoảng sợ.”

Một nhóm tiên nữ đưa Thái Kỳ rời cung. Các tiên nữ còn lại đều nhìn họ bằng ánh mắt ghen tị, nhiệm vụ của các cô là giám sát điện thờ cho đến khi nghi lễ dâng hương kết thúc, đồng thời giúp đỡ những người lên núi. Đối với những người muốn trở thành quốc vương, mùa lễ hội này vô cùng quan trọng, còn đối với các tiên nữ, đây cũng là một dịp náo nhiệt. Các tiên nữ vốn ít khi hối hận vì đã nhập tiên tịch, nhưng sống lâu thế này, đôi khi họ cũng có chút buồn chán. Vào ngày hạ chí, các tiên nữ thường dành nhiều thời gian để chăm chút vẻ ngoài của mình, không chỉ vì uy nghi của một tiên nữ mà còn để đùa giỡn với tình cảm của những người đàn ông lên núi. Tuy nhiên, cũng có đôi khi tình giả thành thật, đã có vài trường hợp tiên nữ xuống núi theo người đàn ông của mình.

Thái Kỳ khó khăn lắm mới quyết định ra ngoài, không may, người đầu tiên cậu gặp lại chính là Bí đỏ Đại phu rất ư là sốt sắng ấy. Có lẽ ông ta đã dựng lều ở gần Phủ Độ cung nên khi Thái Kỳ và các tiên nữ vừa ra khỏi cửa, Bí đỏ Đại phu đã lao đến hành lễ với tốc độ chóng mặt. Ông ta quỳ xuống, trán gần chạm đất, trông như một vật nặng chịch đổ ập xuống đất. Các tiên nữ cố giữ vẻ mặt uy nghiêm, nhưng nhìn thấy cảnh tượng ấy, họ không nhịn cười nổi, ngay cả những người xung quanh cũng bật cười.

“X… Xin chúc Bồng Sơn công một ngày tốt lành.” Bí đỏ Đại phu hồi hộp đến độ giọng run lên. “Thần là Lữ Bách, tư mã của Thùy châu, quê ở hương Nam Ủng, thuộc Mã châu.”

Lữ Bách nói một mạch, giọng run lên vì hồi hộp. Thái Kỳ vẫn còn quá bé để hiểu sự xu nịnh đằng sau những lời này.

“Thần rất vinh hạnh được bái kiến Bồng Sơn công. Chúc Người vạn thọ vô cương.”

Thái Kỳ không biết phải làm thế nào, cậu nhìn Dung Khả. Cô nhướng mắt nhìn lại cậu, Thái Kỳ tỏ vẻ hiểu ý, cậu cúi xuống, nói với người đàn ông đang quỳ dưới đất: “Xin hãy bảo trọng… cho đến ngày thu phân.”

Ông ta lập tức ngẩn đầu lên, bờ vai rũ xuống.

“Thật… Thật sao? Thần… Thần hiểu rồi.” Ông ta nói.

Nhìn gương mặt xụi lơ của Bí đỏ Đại phu, Dung Khả khẽ cười khúc khích, nhẹ nhàng đẩy Thái Kỳ một cái.

“Đi nào. Cứ như chúng ta vẫn đi dạo mỗi ngày thôi.”

Khi rời đi, các tiên nữ vẫn còn quay lại nhìn người đàn ông ấy. Sau khi đi được một đoạn xa, một tiên nữ mới nói với Thái Kỳ: “Vừa rồi may mà ngài ngăn kịp, nếu không chẳng biết cái gã ấy định nói đến bao giờ nữa.”

“Em cũng không tìm được chỗ mà xen vào.”

“May mà hắn không thành chủ nhân của ngài, như thế sẽ rất uổng phí.”

Nhìn gương mặt nhẹ nhõm của các tiên nữ, Thái Kỳ nghiêng đầu hỏi: “Ông ta không tốt à?”

“Nếu ngài nhìn thấy Thiên Khải thì dù người tốt hay xấu gì cũng trở thành quốc vương được. Chỉ có là để một quốc vương bí đỏ cai trị như thế thì quả thật xấu mặt Đới quốc. Tuy quốc vương không nhất thiết phải tuấn mỹ hay xinh đẹp, nhưng người có tư chất thì nhất định sẽ có diện mạo đầy khí chất.”

“Vậy… sao?”

Dung Khả mỉm cười: “Đừng nghe mấy lời linh tinh của họ. Điếm mấu chốt là ngài có nhận được Thiên Khải hay không thôi.”

Nghe thấy những lời này của Dung Khả, các tiên nữ khác đều cười ồ lên.

“Nhưng mà, Dung Khả, trước giờ chúng ta chưa từng có quốc vương nào xấu xí cả?”

“Đúng, đúng. Khí chất của một người toát lên từ cả vẻ bề ngoài của họ. Hơn nữa, người có tư chất thành vua thì cả bên ngoài lẫn bên trong của họ đều mang khí chất của một quốc vương.”

“Ra ngoài rồi, các chị nói nhỏ một chút được không?” Dung Khả nhẹ nhàng trách móc, các tiên nữ khác liền ngưng cười.

Nhìn thấy họ thôi đùa nữa, Dung Khả không khỏi mỉm cười. Cô cúi xuống nói với Thái Kỳ: “Đừng để ý đến mấy chuyện linh tinh ấy. Ngài chỉ cần chờ đợi Thiên Khải thôi.”

“Vâng…”

7.3[]

Thái Kỳ bị rất nhiều người vây quanh, thi nhau hết hành lễ đến hỏi thăm, nhưng cậu không cảm thấy có điềm gì kỳ lạ cả. Số lượng người lên núi cùng tùy tùng của họ đã lên đến ba trăm. Bên cạnh các vị chủ nhân mong muốn trở thành quốc vương, những thuộc hạ đi cùng cũng có cơ hội được chọn. Rất nhiều người vừa nhìn thấy Thái Kỳ thì đã vội vàng chạy đến, những cũng có những người lựa chọn im lặng, tiếp tục công việc của mình. Các tiên nữ cũng có nhắc qua rằng không cần phải trò chuyện để biết người đó có phải quốc vương hay không, kỳ lân có thể cảm nhận được vương khí. Tuy nhiên, không một điềm báo nào chứng tỏ Thiên Khải xuất hiện. Bất kể là người đến trò chuyện cùng Thái Kỳ hay đứng xa quan sát, đôi mắt họ đều tràn đầy hy vọng, điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng khổ sở vì đã không đáp ứng được kỳ vọng của họ.

Sau khi thoát khỏi một đám người, Thái Kỳ thở dài. Thấy thế, Dung Khả vội vàng trấn an: “Thái Kỳ đã mệt chưa?”

“Chưa ạ. Chỉ là thoáng cái đã gặp nhiều người thế này…”

“Cũng đã quá trưa rồi, ngài có muốn quay lại Phủ Độ cung nghỉ một chút không? Hay là về Bồng Lư cung nhé?”

“Vâng…”

Thái Kỳ gật đầu rồi nhìn quanh, bất chợt, ánh mắt của cậu dừng lại ở một cái gì đó nên vội vàng kéo tay Dung Khả và nói: “Dung Khả, nhìn kìa! Con chó đó có cánh!”

Gần một số căn lều, một con chó to đang được nhốt trong chuồng cùng ngựa, xung quanh là vài người đang chăm sóc nó.

“Đó là một con thiên mã. Ngài có muốn đến xem nó không?”

“Được không?”

“Được chứ.”

Dung Khả nắm lấy tay Thái Kỳ, dẫn cậu đi về phía căn lều, nơi con thiên mã được xích lại. Nó có cơ thể to lớn màu trắng, đầu phủ lông đen, trên lưng là một đôi cánh, trông cực kỳ xinh đẹp.

“Ah… Chẳng phải là Bồng Sơn công sao? Chúc Người vạn thọ vô cương.” Một trong những người đang chăm sóc con thiên mã đã thấy Thái Kỳ và vội vàng hành lễ.

“Con thiên mã này là của các vị à?”

“Vâng.”

“Có thể để Bồng Sơn công xem qua một chút được không?”

“Đó là vinh dự của chúng thần ạ.”

Cô gái mỉm cười rồi dẫn Thái Kỳ đến gần con thiên mã. Dưới sự bảo vệ của Dung Khả, Thái Kỳ từ từ đến gần và nhận ra nó lớn hơn cậu tưởng.

“To quá…” Thái Kỳ thì thầm.

“Nó vẫn còn nhỏ so với những con khác.”

Cô gái quỳ xuống, trong những người chăm sóc nó, cô ta có vẻ là chủ nhân của con thiên mã.

“Xin hãy đứng lên. Ta có thể vuốt ve nó được không?”

“Cảm ơn Bồng Sơn công. Xin Người cứ tự nhiên, nó rất thân thiện.”

Nghe cô gái nói vậy, Thái Kỳ chần chừ một chút rồi đưa tay ra. Bộ lông sáng của nó cứng hơn bề ngoài. Khi Thái Kỳ gãi gãi cổ nó, con thiên mã nhắm mắt lại, tỏ vẻ dễ chịu.

“Ngoan thật… Nó tên gì?”

“Tên nó là Phi Yến.”

“Phi Yến?” Thái Kỳ lặp lại.

Con thiên mã vẫn nhắm mắt, kêu ư ử khi Thái Kỳ cọ nhẹ vào tai nó.

“Nó có cắn không?”

“Xin đừng lo. Nó không bao giờ vô cớ cắn người. Thiên mã là một loại yêu thú rất dễ bảo. Hơn nữa, tính Phi Yến cũng rất hiền, nó biết rõ ai là người không nên cắn.”

“Nó khôn quá.”

Thái Kỳ dành nhiều thời gian để trò chuyện cùng cô gái về con thiên mã. Cậu rất quan tâm làm thế nào cô ta bắt được và chăm sóc nó, cũng như cưỡi trên lưng nó có cảm giác ra sao. Bên cạnh giọng nói dịu dàng và lịch sự, những câu trả lời của cô đều rất dễ hiểu. Điều này khiến Thái Kỳ cảm thấy cô là một người rất kiên cường. Thái Kỳ vốn cũng không biết đoán tuổi người lớn dựa trên dung mạo, cậu chỉ biết cô ta chắc chắn lớn tuổi hơn Dung Khả và Trinh Vệ. Cũng có thể là do cảm giác về cô khác hẳn những tiên nữ nên Thái Kỳ cảm thấy cô chín chắn hơn. Các tiên nữ đều rất xinh đẹp trong những bộ váy lụa, tóc cài trâm, mỗi người đều có vẻ đẹp riêng của mình. Đối lập với họ, cô gái này ăn bận đơn giản như đàn ông, trên người không đeo bất cứ nữ trang nào, mái tóc màu nâu đỏ xõa xuống bờ vai. Cô ta rất cao, mỗi cử chỉ đều duyên dáng và dịu dàng, gương mặt xinh đẹp khác hẳn với vẻ đẹp của Ngọc Diệp và các tiên nữ, đó là một vẻ đẹp hoàn toàn khác.

“Cảm ơn vì đã cho ta xem Phi Yến.” Thái Kỳ miễn cưỡng rời tay khỏi con thiên mã.

“Không có gì. Thần nghĩ Phi Yến cũng rất thích Người.”

“Xin hỏi các hạ từ đâu đến.”

“Thần đến từ Thừa châu, là tướng quân của châu sư. Tên là Lưu Tư, tự Lý Trai.”

Đôi mắt Thái Kỳ thoáng sợ hãi. Mỗi vương quốc chia làm chín châu, mỗi châu được cai trị bởi châu hầu. Mỗi châu cũng đều có quân đội riêng của mình, tức châu hầu sư, gọi tắt là châu sư. Mức độ lớn nhỏ của quân đội là tùy diện tích của châu, gồm từ hai đến bốn sư đoàn, tương đương với hai đến bốn tướng quân cho mỗi châu.

“Ra ngài là một tướng quân.”

Vì thế nên cô ta khác hẳn các tiên nữ.

“Vâng, chỉ tiếc là năng lực của thần có hạn.”

Thái Kỳ rất thích cô gái này nên không muốn làm cô ta thất vọng, tuy nhiên, cậu không nhận được bất cứ dấu hiệu nào của Thiên Khải.

“Xin hãy bảo trọng cho đến ngày thu phân.”

Gương mặt Lý Trai lộ vẻ thất vọng rồi nhanh chóng bình thường lại, nở một nụ cười rồi thi lễ với Thái Kỳ.

“Xin cảm ơn Người. Thần cũng xin chúc Bồng Sơn công an khang.”

“Cảm ơn.”

Trách nhiệm chọn lấy một người phù hợp đè nặng lên vai Thái Kỳ, Thiên Khải không dựa trên việc cậu có thích người đó hay không, điều này khiến Thái Kỳ cảm thấy tệ hơn.

“À… Nếu có thời gian, ta có thể quay lại thăm Phi Yến được không?”

Lý Trai cười thật tươi và nói: “Tất nhiên là được, Người có thể đến bất cứ lúc nào.”

7.4[]

Rời lều của Lý Trai, Thái Kỳ gặp một trận gây gổ trên đường hồi cung. Rất đông người tụ tập phía trước nên cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, các tiên nữ thì chỉ thì thầm với nhau. Khi vừa nghe đến chữ ‘đánh nhau’, Thái Kỳ liền nắm lấy vạt áo Dung Khả. Bất kể thế nào thì bạo lực cũng làm cậu sợ hãi như máu, cậu không sợ bị đánh trúng mà là những hành vi bạo lực cùng những con người hung bạo.

“Chuyện gì đang xảy ra ở đây?”

Nghe thấy tiếng của một tiên nữ, những người đứng xem liền quay lại và nhìn thấy Thái Kỳ, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống.

“Chuyện này…”

Mọi người đều biết Bồng Sơn công vốn rất ghét máu và bạo lực, vì thế nên những hành động gây đổ máu tuyệt đối bị cấm, những người tham gia gây gổ sẽ lập tức bị trục xuất khỏi núi thiêng.

“Thật là! Sao nhân tài Đới quốc lại sơ suất và nóng nảy thế này!” Một tiên nữ không khỏi cảm thán khi đi về phía đám đông.

Do phong tục tập quán nên dân chúng ở mỗi quốc gia có tính tình khác nhau, dân Đới quốc trước giờ nổi tiếng tài giỏi. Theo lẽ thường, dân tính sẽ ảnh hưởng đến kỳ lân, nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ.

“Dừng tay! Các ngươi nghĩ mình là ai chứ?”

Đám đông dạt ra, nhường đường cho các tiên nữ. Ở giữa là hai người đàn ông, một người to lớn và rắn chắc, tay cầm trường kiếm. Người kia thấp hơn, tay nắm thành quả đấm, tướng mạo hiên ngang. Tùy tùng của họ cũng mang kiếm nhưng không rút ra. Ai cũng có thể nhận ra rằng người đàn ông nhỏ con hơn rõ ràng đang chiếm ưu thế và khí chất của anh ta đã thu hút Thái Kỳ. Bộ giáp đen đối nghịch với mái tóc bạch kim, làn da rám nắng ánh lên dưới ánh sáng mặt trời, thân hình cao lớn và nhanh nhẹn như một con mãnh thú.

Các tiên nữ vượt qua đoàn người, dự định ngăn họ lại nhưng không ngờ cuộc ẩu đả này đã kết thúc. Sau khi né một kiếm, chỉ với tay không, người đàn ông nhỏ hơn đã hạ gục gã to lớn, khiến hắn nằm liệt dưới đất, không đứng dậy nổi.

Anh ta nhìn đối thủ của mình và nói: “Làm sao ngươi dám rút kiếm ra tại nơi này. Ngươi nên cư xử chừng mực hơn.”

Từng hành động của anh ta không hề lộ ra vẻ đắc thắng, giọng điệu cũng rất đường hoàng. Sau khi dứt lời, anh ta quay lại và nhìn thấy ánh mắt của Thái Kỳ.

Đôi mắt người này đỏ như máu.

Thái Kỳ nắm chặt váy Dung Khả hơn, đôi mắt ấy khiến cậu vô cùng sợ hãi, chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Khi Dung Khả định đưa Thái Kỳ đi thì anh ta đã khoan thai tiến về phía trước Thái Kỳ và quỳ xuống.

“Thật không ngờ Bồng Sơn công cũng ở đây.”

Gương mặt anh giãn ra, nụ cười cũng trở nên hiền hòa hơn, góp phần làm dịu đi ấn tượng đầu tiên của Thái Kỳ về anh ta. Rất nhiều người cũng lập tức đến bái kiến nên Thái Kỳ đành đứng lại, tay vẫn nắm lấy váy Dung Khả.

“Xin Người thứ lỗi vì đã để chuyện này xảy ra.”

Thái Kỳ không trả lời nên Dung Khả thay cậu nói với người đàn ông trước mặt: “Lần sau xin tránh để xảy ra những chuyện như thế này ở Bồng Sơn.”

“Thần vô cùng xin lỗi.”

Dung Khả nắm lấy tay Thái Kỳ để trấn an cậu, nhẽ nhàng vỗ lưng và đẩy cậu về phía trước.

“Không sao đâu! Cuộc ẩu đả cũng đã kết thúc, không ai bị thương cả.”

Nghe những lời này của Dung Khả, Thái Kỳ chỉ khẽ gật đầu, người đàn ông trước mặt đã khiến cậu sợ đến nói không nên lời. Trông anh ta có vẻ lớn tuổi hơn Lý Trai, mái tóc bạch kim được buộc gọn đơn giản phía sau phản chiếu ánh sáng xanh, có lẽ mái tóc này khiến anh trông già dặn hơn tuổi thật của mình. Tướng mạo đầy uy nghi, đôi mắt ánh lên một cái nhìn buốt giá đang nhìn thẳng vào Thái Kỳ như một mũi tên.

Anh ta mỉm cười và nói: “Có lẽ thần đã khiến Người sợ hãi. Vô cùng xin lỗi.”

“Không phải…” Cuối cùng Thái Kỳ cũng lên tiếng. “Chỉ là ta hơi run một chút. Xin hỏi ngài đến từ đâu?”

“Thần đến từ Hồng Cơ, là chỉ huy của cấm quân của Đới quốc, Sạ Tướng quân.”

Khi nghe thấy tên anh ta, tất cả những người xung quanh đều thì thầm to nhỏ, tỏ vẻ thán phục, xem ra anh ta rất nổi tiếng. Cấm quân bao gồm ba quân đoàn trực thuộc quốc vương, cộng với ba châu sư của thủ đô do kỳ lân cai quản, tạo thành lục sư. Tuy nhiên, bản chất của kỳ lân vốn không thể chỉ huy quân đội nên tất cả quân đoàn này đều thuộc về quốc vương. Vì thế nên lục sư còn được gọi là vương sư.

“Tên thần là Tống, tự Kiêu Tông.”

Thái Kỳ sợ đến độ không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta nhưng lại cảm thấy phải nói gì đó trong tình hình này, cuối cùng cậu cũng quyết định lên tiếng.

“Ra… Ngài là một tướng quân.”

Cho dù cùng là tướng quân nhưng Kiêu Tông trông rắn rỏi hơn một Lý Trai dịu dàng. Cảm giác này không phải do tính cách của mỗi người mà là do chức vụ của họ, người đàn ông này là tướng quân của cấm quân trong khi khi Lý Trai chỉ là một nữ tướng của châu hầu sư, vai trò của họ hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên, lúc này, Thái Kỳ vẫn chưa hiểu.

“Vâng. Thần tin vào kiếm thuật của mình.”

Những lời này khiến Thái Kỳ cảm thấy anh ta rất tự tin vào bản thân, cả người tràn đầy khí phách, việc này khiến Thái Kỳ không muốn ở đây thêm một phút nào nữa. Những người xung quanh đang hỏi nhau liệu người đàn ông này có phải là quốc vương hay không. Sau khi chắc chắn không có điềm báo gì xảy ra, cậu mới từ từ thả tay áo của Dung Khả ra.

“…Xin hãy bảo trọng cho đến ngày thu phân.”

Những lời này khó thốt ra đến nỗi vừa nói xong Thái Kỳ đã quay mặt đi ngay. Kiêu Tông gật đầu, tuy nhiên, cậu không muốn thấy gương mặt của anh. Những người xung quanh đều tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Vậy là không phải Sạ Tướng quân?”

Tuy không biết ai nói lên những lời này, nhưng tất cả mọi người lại tràn đầy hy vọng trở thành quốc vương.

7.5[]

“Kiêu Tông? Chính là Sạ Tướng quân của vương sư phải không?”

Ngày hôm sau, Thái Kỳ đến gặp Lý Trai, nữ tướng cậu vừa quen biết, và hỏi về người đàn ông tên Kiêu Tông. Cô không hề tỏ vẻ thất vọng, mà ngược lại, rất niềm nở tiếp đón khi Thái Kỳ đến thăm Phi Yến. Trong khi các tiên nữ trò chuyện cùng tùy tùng bên ngoài của cô, Thái Kỳ ngồi xuống bên cạnh Phi Yến và Lý Trai.

“Lý Trai Tướng quân, ngài là một tướng quân phải không? Vậy ngài có biết người ấy không?”

Lý Trai lắc đầu: “Tuy là tướng quân, nhưng thần chỉ là tướng quân của châu sư. Kiêu Tông tướng quân là chỉ huy của vương sư, thân phận của ngài không giống thần.”

Đó là do sự khác biệt lớn giữa châu hầu sư và cấm quân. Tướng lãnh của cấm quân có thể trực tiếp ra vào vương cung và thượng triều, thảo luận chính sự cùng quốc vương. Trong khi một châu hầu sư chỉ đơn thuần là một quân nhân, còn tướng quân của cấm quân là cận thần của quốc vương.

“Như vậy, ngài ấy rất nổi danh?”

“Vâng. Không chỉ có kiếm thuật vượt bậc, ngài còn rất được ba quân ngưỡng mộ. Thần còn nghe nói ngài vừa kiên định, lại vừa thông minh và lễ độ.” Rồi Lý Trai nhìn Thái Kỳ, tiếp lời: “Có vẻ như Bồng Sơn công rất quan tâm đến Kiêu Tông Tướng quân nhỉ?”

“Ngày hôm qua, ta gặp phải một trận ẩu đả…”

Lý Trai gật đầu: “Thần có nghe nói. Bỗng dưng có một gã xuất hiện và vô cớ gây hấn với Kiêu Tông Tướng quân. Đó không phải lỗi của ngài ấy, chính hắn đã xúc phạm Kiêu Tông Tướng quân trước. Ngài tuyệt đối không gây chuyện ở Bồng Sơn.”

“Vậy à…”

Lý Trai nhìn thẳng vào Thái Kỳ: “Vậy Kiêu Tông Tướng quân không phải là quốc vương sao?”

Thái Kỳ nhanh chóng lắc đầu: “Không, chỉ là ngài ấy khiến ta cảm thấy sợ…”

Gương mặt Lý Trai lộ vẻ thất vọng: “Ra không phải là Kiêu Tông Tướng quân…”

“Ta cũng nghe nhiều người nói thế.”

Lý Trai mỉm cười: “Tuy Kiêu Tông Tướng quân không phải là người ôn hòa, nhưng ngài nhất định không đáng sợ như vậy. Thần cảm thấy ngài ấy rất mạnh mẽ, toàn bộ một vạn hai trăm ngàn binh sĩ đều rất kính yêu ngài, đó là chuyện hiếm thấy. Tuy ngài có gây thù chuốc oán với một số người, nhưng số lượng người ngưỡng mộ ngài còn lớn hơn rất nhiều. Việc Kiêu Tông Tướng quân không được chọn quả khiến thần có chút thất vọng.”

“Lý Trai Tướng quân cũng ngưỡng mộ Kiêu Tông Tướng quân ư?”

Lý Trai vừa vuốt ve Phi Yến vừa nói: “Vâng. Tuy chưa có dịp gặp mặt nhưng thần rất ngưỡng mộ ngài ấy. Nếu Kiêu Tông Tướng quân trở thành quốc vương, thần nhất định sẽ toàn tâm phụng sự ngài.”

“Không ngờ Kiêu Tông Tướng quân lại được yêu quý đến thế.”

Lý Trai gật đầu: “Về kiếm thuật, người giỏi nhất là Diên Vương, sau đó đến Kiêu Tông Tướng quân.”

“Vậy sao…”

“Có lẽ còn có người khác xứng đáng hơn nhưng Kiêu Tông Tướng quân lại nhận được sự ủng hộ rất lớn từ dân chúng. Ngài giỏi cả về quân sự lẫn chính trị, lại xuất thân từ gia đình quý tộc, là một nhân tài hiếm thấy.”

Thái Kỳ gật đầu.

Nhưng Thiên Khải đã không xuất hiện.

“Tiếc thật.” Lý Trai thở dài.

Trong quân đội, không ai vượt qua được Sạ Tướng quân của cấm quân. Kiêu Tông trở thành tướng quân khi còn tuổi đời vẫn còn rất trẻ, năm ấy, quân phiến loạn anh được cử đi thảo phạt cuối cùng lại vì ngưỡng mộ mà quy thuận anh. Những người đơn thuần giỏi văn hoặc võ rất nhiều, nhưng một người văn võ song toàn, lại có danh tiếng như anh thì rất hiếm có. Trên thực tế, khi đến Lệnh Khôn môn và nghe nói Kiêu Tông có mặt trong đoàn lên núi lần này, Lý Trai đã từ bỏ hy vọng trở thành quốc vương. Cô cũng là một tướng quân được quân binh kính yêu bởi sự dịu dàng và tài năng của mình. Cô biết mọi người đều rất kỳ vọng vào mình, họ tin rằng cô là người được chọn, vì thế nên cô lên núi. Tuy nhiên, từ trong sâu trong lòng, cô biết tài năng của mình vẫn chưa đủ, và cô không thể vượt qua được Kiêu Tông.

“Thật đáng tiếc…” Lý Trai lẩm bẩm.

Nghe thấy thế, Thái Kỳ liền nói: “Ta cảm thấy Lý Trai tướng quân có thể trở thành một nữ vương vĩ đại…”

Lý Trai bật cười: “Người đã quá khen. Cảm ơn.”

“Ta thật sự nghĩ vậy.”

“Thần rất vinh hạnh, nhưng xem ra Người đã kết luận hơi sớm. Có những kẻ sẽ lợi dụng lòng tốt của Người vì quyền lực và tiền bạc.” Lý Trai cười nói.

Thái Kỳ ngạc nhiên: “Có người như thế ư?”

“Có chứ, loại người như vậy có ở khắp nơi. Trong đoàn người này, có những kẻ biết chắc mình không đủ năng lực để trở thành vua nhưng vẫn lên núi, nhân cơ hội này tiếp cận Bồng Sơn công hoặc quốc vương tương lai để tư lợi về sau.”

“Thật sao?”

“Tiếc là điều ấy hoàn toàn đúng. Giống như thần, thần hy vọng sau khi Người hạ sơn và trở về Đới quốc, Người có thể tiến cử thần vào vương sư.”

Thái Kỳ ôm đầu: “Lý Trai… không phải người như vậy.”

Lý Trai lại bật cười: “Bồng Sơn công, Người quả thật khéo ăn nói, những lời này của Người khiến thần rất vui.”

“Vậy ư?”

“Vâng.” Lý Trai đứng dậy, phủi bụi cỏ khỏi áo. “Có vẻ các tiên nữ cũng trò chuyện xong rồi. Nếu Người không phiền, chúng ta đi dạo một vòng quanh khu này nhé.”

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 6♬   Thập Nhị Quốc Ký (The Twelve Kingdoms)   ♬► Xem tiếp Chương 8
Advertisement