Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương kết[]

“Sau khi Bệ hạ ngồi lên vương tọa thì Đài phụ quỳ xuống, dập đầu hành lễ.” Xuân Quan trưởng liên tục nhắc lại.

Thái Kỳ gật đầu. “Vâng.”

Cuối cùng, ngày cử hành đại lễ đăng cơ cũng đến. Nghi thức lên ngôi sẽ được tổ chức tại thủ đô Hồng Cơ, dưới chân Hồng Cơ sơn. Trước chính điện là một quảng trường lớn tràn ngập người. Mục đích của buổi lễ này là công bố với thần dân trong nước và các nước khác là quốc vương đã lên ngôi. Khi buổi lễ bắt đầu diễn ra, khắp nơi tràn ngập tiếng reo mừng, không ai không vui sướng khi tân vương lên ngôi.

Ngày hôm qua, Thái Kỳ đã rời Bạch Khuê cung lần đầu tiên để xuống thành Hồng Cơ. Cậu đã gặp lại những tùy tùng đi cùng Kiêu Tông lúc còn ở Bồng Sơn, họ trở về bằng đường bộ, và tất nhiên là có cả Kế Đô. Bên cạnh đó, Lý Trai cũng đến Hồng Cơ để hỗ trợ lễ đăng quang theo lệnh Thừa châu hầu, đem theo Phi Yến. Lý Trai và Kiêu Tông đã dẫn Thái Kỳ dạo một vòng quanh Thụy Châu. Cậu đã rất xấu hổ khi nhận ra Hồng Cơ sơn còn cao hơn cậu tưởng. Thái Kỳ đã đi dạo khắp nơi, tận mắt chứng kiến những suối ngọc với dòng nước kỳ diệu. Từ đầu đến cuối, tất cả mọi thứ đều mới mẻ và khiến Thái vô cùng hưng phấn.

“Đêm qua ngươi có ngủ được không?” Kiêu Tông hỏi.

Các cung nữ đang giúp Thái Kỳ thay lễ phục.

“Vâng, thần mệt quá nên vừa lên giường đã ngủ ngay.”

“Tốt lắm.”

“Ngủ say đến nỗi quên mất những lời chúc mừng đã học thuộc trước đó…” Thái Kỳ nói lí nhí.

Kiêu Tông bật cười. “Dù sao thì cũng chỉ mình ta nghe được những lời ấy.”

“Nói không chừng ngay cả Bệ hạ cũng không nghe được.”

Thái Kỳ nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, nơi tiếng hò reo vang đến, Kiêu Tông cũng nhìn theo và mỉm cười. “Thật là…”

Thái Kỳ không hiểu vì sao mình không thể ngồi yên trên ghế, cậu cứ nhìn về phía tiền sảnh khi đọc lại những lời Xuân Quan trưởng dạy. Bất chợt, một giọng nói vang lên phía sau.

“Này, nhóc!”

Thái Kỳ nhanh chóng quay lại. “Diên Đài phụ!”

Các cung nữ nhanh chóng cúi chào nhưng Diên Kỳ liền phất tay ra hiệu là không cần.

“Ta đến xem qua một chút.”

Kiêu Tông gượng cười và hồi đáp: “Cảm ơn ngài. Nếu có gì không phải thì xin bỏ qua.”

“Cảm ơn Diên Đài phụ, Diên Vương đâu rồi ạ?”

“À, hắn đang ở tiệc dành cho khách quý, chắc là say lắm rồi. Đệ có hồi hộp không?”

“Một chút…” Thái Kỳ trả lời thật lòng.

Diên Kỳ không nhịn được cười nên liền nói: “Đệ thật nhát quá! Mà cũng nhỏ xíu nữa.”

Kiêu Tông dở khóc dở cười. “Cao Lý chỉ mới mười tuổi.”

Diên Kỳ nhíu mày. “Ta có chút thắc mắc, tên đệ rất thú vị.”

Thái Kỳ đỏ mặt. “Cao Lý, không có bộ thảo ở đầu.”

“À…”

“Đúng rồi, em nghe nói Diên Đài phụ cũng được sinh ra ở Bồng Lai. Tên anh là gì?”

“Rokuta. Ta không có họ, địa vị của gia đình ta khi ấy rất thấp.”

Thái Kỳ nghiêng đầu. Nghe nói rất lâu về trước, dân thường vốn không có họ[1]. Chẳng lẽ kỳ lân của Nhạn quốc đã sống lâu đến thế?

“Anh ra đời khi nào?”

Diên Kỳ ngẩn đầu nhìn về phía cửa sổ. “500 năm trước.”

“Hả?”

oOo

Dưới thủ đô, vương kỳ bay phấp phới. Đối với những người dân thường đã chịu biết bao khổ cực từ ách thống trị của Thái Vương đời trước, nghi lễ lên ngôi đơn giản này khiến họ vô cùng hài lòng. Bên cạnh vương tọa là một đứa trẻ có mái tóc đen ánh bạc, đó chính là vị trí của kỳ lân, các trưởng lão giải thích rằng Thái Kỳ là một hắc kỳ. Tuy không rõ hắc kỳ thì có gì đặc biệt, nhưng Thái Kỳ biết chúng rất hiếm thấy. Tất cả mọi người trên quảng trường đều hết sức tự hào.

Từ trên đài cao, Thái Kỳ nhìn xuống, dân chúng đều rất vui mừng. Tuy hơi sợ hãi một chút nhưng cậu không hề cảm thấy tội lỗi mỗi khi họ nhìn về phía cậu. Kiêu Tông bước lên đài, khắp nơi lại tràn ngập tiếng reo hò. Anh chậm rãi đi đến và ngồi xuống vương tọa. Thái Kỳ bước tới và quỳ xuống, trán chạm vào mủi chân Kiêu Tông không một chút khó khăn, điều mà cậu không thể làm được trước Diên Vương, lòng vô cùng hạnh phúc khi thực hiện việc này. Dân chúng lại hò reo một lần nữa.

Thái Vương lên ngôi!

Ở Thái cực quốc, một triều đại mới đã bắt đầu.

oOo

Mùa xuân năm Hòa Nguyên thứ hai mươi hai, Tể phụ nhiễm thất đạo và qua đời Một tháng sau, quốc vương băng hà, thụy hiệu Kiêu Vương, trị vì được một trăm hai mươi bốn năm. Người được an táng tại Tang lăng ở Thác Phi sơn.

Tháng một cùng năm, Thái quả kết trái ở Bồng Sơn. Vài ngày sau, một cơn thực quét qua Ngũ Sơn, cuốn đi noãn quả. Hàng trăm thần tiên đã đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Thái quả.

Tháng một năm Hòa Nguyên thứ ba mươi hai, hắc kỳ trở về Bồng Sơn. Hoàng kỳ được kéo lên trên khắp thế giới. Mùa xuân cùng năm, Sạ Kiêu Tông vào Hoàng Hải từ Lệnh Khôn môn, lên Bồng Sơn và chấp nhận giao ước của Thái Kỳ. Người nhập thần tịch và được tấn phong Thái Vương.

Kiêu Tông vốn họ Phác, tên Tống, đến từ Nha Lĩnh, là tướng quân của cấm vệ quân, đóng quân ở huyện Sạ, trực thuộc Thụy châu. Người đã nhận lấy Thiên Mệnh và lên ngôi, khởi đầu thời kỳ Hoằng Thủy. Triều đại của Sạ Vương bắt đầu.

« Theo Đới sử Sạ thư »


Chú thích[]

  1. Trước Minh Trị Duy tân, hay còn gọi là cải cách Minh Trị (từ năm 1966 đến năm 1969), dân thường Nhật Bản, không phải quý tộc, không có họ. Sau khi cuộc cải cách diễn ra, Nhật Bản chuyển từ thời kỳ Hậu tướng quân Tokugawa sang thời kỳ Minh Trị, lúc này, những người dân bình thường mới bắt đầu lấy họ cho mình.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 13♬   Thập Nhị Quốc Ký (The Twelve Kingdoms)   ♬► Xem tiếp Chương 1
Advertisement