Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 1[]

Makoto đã trở về quán trọ sau hai ngày vắng bóng. Khi cậu trở lại, Elmyra đã chạy đến mà hỏi cậu một cách dồn dập.

“Em đi đâu mà mấy ngày này không về thế? Chị cũng đã đến trụ sở tân binh để hỏi, họ nói em chọn nhiệm vụ giết bọn gà tinh. Nhưng tận hai ngày nay không thấy em về… nói tóm lại, sao em lại làm chị lo như thế chứ, em đã làm gì?”

Makoto không ngờ cô chị kết nghĩa trước mặt này của mình lại có thể tỏ ra lo lắng cho cậu như như một người chị thật sự thế này. Điều Makoto cần làm ngay bây giờ là phải giải thích cho Elmyra hiểu nếu không muốn chịu phiền phức về sau.

“Để em nói chứ! Chuyện là…”

Makoto kể hết mọi chuyện vỏn vẹn chưa tới năm phút. Elmyra cũng hiểu rõ sự tình, nhưng cô lại tiếp tục nhìn Makoto với ánh mắt nghiêm nghị.

“Hãy hứa với chị, trước khi nhận một nhiệm vụ nào đó thì hãy nói với chị trước, và phải xác định thời gian khi nào hoàn thành. Nếu vượt quá thời gian thì chị còn có thể đi tìm, em hiểu chứ?”

Makoto thật sự cảm động đến mức muốn rơi cả nước mắt, cậu muốn ôm chầm lấy người chị đáng yêu này ngay bây giờ, nhưng cậu vẫn kìm nén nó, bởi chuyện này có thể làm cậu mất đi cảm tình của Elmyra.

Nhưng cậu đã bất ngờ khi nhận được một cái ôm đột ngột từ Elmyra, cô ấy còn xoa đầu cậu nữa.

“Chị đã nói rồi, đứa nhóc bé bỏng này…”

“Thôi đi. Em không thích ai gọi mình là ‘đứa nhóc bé bỏng’ hay gì đó tương tự thế đâu!”. Makoto cau mày nói rồi rời khỏi cái ôm của Elmyra. “Phải rồi, chiều nay em sẽ tới nhận nhiệm vụ, sẵn tiện nhận thưởng luôn. Chị nói là cần thông báo nên em làm theo rồi đấy nhé.”. Makoto nói trong khi đã đi đến cầu thang.

“Được rồi, mà Makoto à, chị thấy tốt hơn thì em nên tạo lập hay tham gia một tổ đội nào đi. Nếu em cứ làm những việc như giết gà tinh thế này thì còn rất lâu mới lên hạng F đấy. Vả lại, nếu cứ làm những nhiệm vụ này thì thanh kiếm đó thật sự rất uổng phí so với giá trị mà nó mang tới!”

“Em hiểu rồi. Em sẽ tìm nhiệm vụ thích hợp hơn.”

Makoto nói rồi lẳng lặng đi lên tầng trên với một cái thở dài.

Khi vào phòng của mình, Makoto liền ngã người xuống tấm nệm êm ái và vạch ra kế hoạch tiếp theo trong đầu mình.

Hiện giờ thì thật sự cậu cần một tổ đội. Và với Makoto, ba là quá đủ. Một pháp sư có thể chữa thương kể cả trong lúc đang chiến đấu hay hỗ trợ tấn công từ xa bằng phép thuật, một anh chàng có thể dùng làm lá chắn, còn cậu chính là người sẽ tiến lên tấn công bọn quái vật trực diện.

Tuy nói là thế, cậu đã nhớ lại khung cảnh hôm trước, lúc mà cậu bước vào trụ sở tân binh. Quả thực là không có lấy một pháp sư, xung quanh cậu chỉ toàn là những kiếm sĩ và hộ vệ. Và thật sự là, để tìm được một pháp sư ở nơi đây rất khó, bởi mọi pháp sư dường như đều được điều tới thủ đô để luyện tập vì đó được coi là cái nôi của pháp sư rồi.

Makoto bức tóc bực bội.

“Ngồi ở đây cũng đâu được tích sự gì.”

Cậu bật người dậy và quyết định đi tắm. Sau đó thì sẽ đến trụ sở tân binh để tìm hoặc gia nhập tổ đội rồi làm một nhiệm vụ khác.

Phần 2[]

 Makoto đi đến trụ sở tân bình, và giờ cậu đang ngồi tại một chỗ dễ quan sát xung quanh.

Đúng như những gì cậu đã nghĩ từ trước, thật sự là một pháp sư cũng không hề có. Chính vì vậy cậu đã lập tức đổi chiến thuật, một đội sẽ chỉ có toàn kiếm sĩ sẽ tốt hơn vào bây giờ, cậu sẽ không theo lối mòn một tổ đội ba thành phần như trước nữa. Bởi, việc tìm được pháp sư là bất khả thi vào thời điểm này, vị trí này. Còn với đội tất cả đều là kiếm sĩ thì tốc độ hoàn thành nhiệm cũng vụ sẽ nhanh hơn, tỉ lệ thành công có thể giảm hoặc cũng có thể tăng khi làm các nhiệm vụ khó khi không có pháp sư, nhưng nó cũng không có sự cách biệt quá lớn.

Makoto đã quan sát từ nãy đến giờ gần hai giờ đồng hồ, kết quả là cậu đã thấy được một nhóm kiếm sĩ đúng như mình mong đợi.

Cậu quyết định đi tới đó và ngỏ lời gia nhập tổ đội.

Đây là một tổ đội với bốn kiếm sĩ, bọn họ đều có dáng người cao ráo với gương mặt điển trai hơn tất thẩy những người ở đây hay những người mà cậu đã từng gặp.

Nhưng mọi thứ đâu hề dễ dàng, cuộc đời vốn không phải là một giấc mơ màu hồng, vì khi cậu tới ngỏ lời thì…

“Xin lỗi đã ngắt ngang cuộc nói chuyện của các anh, nhưng tổ đội các anh có cần thêm thành viên không?”

Người đang đứng cùng với thanh kiếm được cắm xuống đất to như cơ thể của Makoto nghiêm mặt nhìn cậu.

“Nhóc sao? Nhóc hạng D hay F?”

“Chưa… chưa có hạng…”. Makoto có cảm giác gì đó bất an, đây giống như là cảm giác mà cậu nhận được lúc vẫn còn đi học. Phải, chính là cái cảm giác sẽ bị lôi ra làm trò đùa với mọi người xung quanh.

“Chưa có hạng sao? Nực cười thật-”

Bốn người bọn họ cùng nhau đưa tấm thẻ thông tin ra trước mặt của Makoto, và đều là hạng D. Và cậu đã hiểu với những nụ cười khinh miệt cậu trên môi họ.

“Tôi xin lỗi vì đã làm phiền!”

Makoto cúi đầu rồi chậm rãi tiến đến bảng nhiệm vụ trong tiếng cười chê bai của những người bọn họ cho dù cậu đã đi được một khoảng xa.

“Nè, cậu kia, cậu có muốn thành lập tổ đội không?”

Makoto quay người lại phía giọng nói, đó là giọng của một cô gái, nghe có vẻ rất là năng động.

Và quả thực là vậy, những gì cậu thấy đó là cô gái diện trên mình một bộ đồ như một du hành giả - những nhà thám hiểm, cô có một cơ thể khá là săn chắc khi nhìn từ bề ngoài và gương mặt có nét gì đó khá tinh quái. Nếu nhìn những đặc điểm này thôi thì cũng có thể nói rằng đây là một cô gái năng động rồi.

“Cô… nói tôi?”. Makoto đáp trong khi chỉ tay vào chính mình.

“Đúng vậy. Cậu-“. Cô gái ấy chỉ ngón cái vào Makoto với ánh mắt nghiêm túc. “Có muốn lập tổ đội với cô gái xinh đẹp như tôi không?”

“Hả? Cô gái xinh đẹp?”

Đúng là cô ấy có phần xinh, nhưng đẹp thì Makoto chưa thấy đâu cả. Mà trên đời tồn tại một thứ gọi là phép tắt lịch sự tối thiểu, Makoto không thể nói điều mà mình vừa nghĩ trong đầu ra ngoài dươc, nếu như thế thì các cô gái chắc chắn sẽ nổi giận, việc phủ nhận một cô gái tự xem mình đẹp có thể làm cô ấy tổn thương nặng về tâm lý, Makoto thấy đó không phải là việc mà mình nên làm nên cậu im lặng cho qua.

“Đúng vậy, lập tổ đội với tôi!”

Cô gái nói rồi rút tay về, cô chóng nạnh hai bên hông rồi cười tinh quái.

“Tại sao?”. Makoto thắc mắc, cậu vẫn quan sát mọi chuyển động của cô gái kì lạ này.

“Bởi vì tôi cũng như cậu, bị từ chối tham gia các tổ đội khác, nói cách khác, tôi chưa có cấp bậc!”

“Sao cô có thể vui khi bị như thế chứ?”

“Sống là phải lạc quan mà, cậu không biết sao chàng trai trẻ?”

“Chàng trai trẻ? Ít nhất thì cách xưng hô này cũng tốt hơn. Nhưng gọi tên đi, tôi là Hirogami Makoto.”

“Tôi là Shirohane Emi.”

“Tên đẹp nhỉ?”

“Cảm ơn cậu, nhưng cậu chấp nhận không? Có thể cậu không biết, nhưng tôi là bán pháp sư đấy!”

“Bán pháp sư?”. Makoto nhìn nghi hoặc. “Không thể nào…”

“Cậu không tin sao? Được rồi.”

Emi nhanh chóng thực hiện một hành động kỳ lạ sau khi lời nói đó kết thúc, cô ấy dùng con dao cất bên hông trái và rạch một đường vào tay của Makoto khiến cậu ta la lên thất thanh với sự chứng kiến của nhiều người ở đây.

Và máu của Makoto đã chảy ra.

“Cô bị điên sao???”

“Không, chỉ là chứng minh thôi.”

Emi bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lên, cô đặt hờ bàn tay của mình lên trên vết thương của Makoto, sau vài giây, vết thương hồi phục như chẳng có gì xảy ra.

“Thấy sao? Cậu tin rồi chứ?”

Makoto nhìn ngắm kĩ lại nơi vết thương của mình xuất hiện trước đó, nhưng giờ nó đã biến mất rồi. Nhưng mà, trái ngược với cái đắc ý ấy của cô gái mang tên Emi, Makoto đã…

“Xin lỗi, nhưng cái này tôi cũng làm được…”

Makoto lấy con dao cắt thịt của mình ra và tự rạch một đường dài trên cánh tay của mình, và cũng chỉ trong vài giây, cánh tay cậu trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra.

“Thấy chưa? Cái này không chỉ tôi, ai trong nơi đây hầu như đều làm được cả. Và giờ tôi đã hiểu vì sao không ai nhận cô rồi.”

Bỗng dưng Emi im lặng, cô thể thái thái độ buồn bã rõ ra trước mặt.

“Thì sao chứ… cậu cũng đâu hơn gì tôi.”. Emi xấu hổ đáp lại sau lời nói của Makoto.

“Có lẽ hơn nhiều là đằng khác, một mình tôi vẫn có thể làm nhiệm vụ, nhưng tôi cần đồng đội để tăng nhanh thời gian và tỉ lệ thành công. Dù được cô mời tổ đội, ban đầu thì tôi khá vui, nhưng giờ xin lỗi nhé!”

Makoto nói xong thì cũng rút một tờ giấy nhiệm vụ mà cậu ngắm từ hai ngày trước, may mắn rằng bây giờ nó cũng còn nằm ở đây.

Nhiệm vụ cậu chọn lần này là tìm kiếm nguyên liệu, chúng không tồn tại trong tự nhiên mà phải tiêu diệt quái vật mới có được.

Thu thập tinh thể Sói ba mắt.

Và cậu đem nó tới xác nhận với lão già lần trước cùng với việc đổi cả phần thưởng.

“Lần này nhiệm vụ khó hơn rồi đấy, nhưng ta nghĩ nhóc đây có thể làm tốt thôi.”. Ông lão lại cặm cụi lấy thứ gì đó ra nữa. “Và đây, tiền thưởng lần trước cũng thẻ xác nhận nhiệm vụ.”

Makoto rời khỏi ngay sau đó giống như lần trước và đi theo bản đồ chỉ dần kèm theo mà lão già đó đưa.

Phần 3[]

Vào nhiệm vụ lần này, Makoto phải tiêu diệt bọn Sói ba mắt đang chiếm đóng khu vực lấy nguyên liệu làm thuốc của các y sĩ.

Theo thông tin biết được nhờ vào cuốn “Quái vật toàn thư” mà cậu đã đọc khi trước thì bọn sói ba mắt này có sức mạnh rất khỏe, nhất là hàm răng của chúng, chỉ cần trúng đòn tấn công đó thôi thì cũng dư sức mất đi một bộ phận nào đó trên người, và trường hợp nặng nhất là tử vong.

Với Makoto thì đây cũng là một chuyện bình thường vì cậu đã từng đối đầu với chúng, mặc dù là trong một cuộc thực chiến tổ đội khi còn học trong trường, và lúc đó thì cậu cũng chẳng làm được gì vì mọi chuyện đều được những người trong nhóm khi đó giải quyết trong vòng tích tắt.

Chính vì thế hiện giờ đây cậu không hề có kinh nghiệm thực chiến.

Makoto cũng đã luyện tập để bù cho những tiết thực chiến mà mình không thể đụng tay đụng chân, nhưng chỉ là với những hình nhân mà thôi, còn với những sinh vật có thể chuyển động thì cậu không nghĩ rằng mình có thể dễ dàng vượt qua được chúng trong chiến đấu, thậm chí là không thể.

Dù sao thì nhiệm vụ giờ cũng đã được nhận, Makoto không thể bỏ hay trả lại nhiệm vụ được, nếu thế thì cậu chỉ thêm nhục nhã mà thôi.

Nhưng, trước tiên Makoto cũng cần phải xử lý một chuyện.

“Này, sao cô cứ theo tôi mãi thế?”

Makoto đã luôn cảnh giác với người đi theo mình từ nãy đến giờ, cậu biết đó là ai, nhưng cậu đã không chịu nổi nữa rồi, cậu không hề thích cái cảm giác có kẻ bám đuôi mình một chút nào.

“Tôi đâu có đi theo cậu.”

“Rõ ràng là thế còn gì? Nếu không đi theo thì tại sao lại đi sau tôi chứ?”

“Xùy, tôi cũng nhận nhiệm vụ đấy chứ, chỉ là con đường của tôi cũng giống như cậu thôi.”

Emi đưa ra tấm thẻ xác nhận nhiệm vụ.

“Nó là nhiệm vụ gì?”. Makoto gặng hỏi.

“Hái thảo dược.”

“Ở đâu?”

“Trong rừng, năm dặm.”

“Cô là kẻ bám đuôi thật sự còn gì! Đó cũng là nơi tôi làm nhiệm vụ mà!”

“Không quan tâm!”

Nói một cách dứt khoát, Emi đi thật nhanh về phía trước mà không để ý tới Makoto.

“Được rồi, cô đi trước đi. Ít nhất thì tôi cũng không thích cái cảm giác có ai đó đi sau mình.”

Bỗng dưng Emi dừng lại, ngoái cổ ra sau, ngại ngùng nói với Makoto, đôi mắt cô chớp chớp long lanh, tỏ vẻ đáng yêu.

“Vậy… đi chung được không?”

“Không.”

Makoto thẳng thừng từ chối.

“Đi mà, nếu đi một mình thì chán lắm!”

“Không.”

Makoto tiếp tục bước đi, Emi thì vẫn đeo theo sau cậu và nói mãi những câu đó.

Mười lăm phút sau-

“Được rồi, được rồi! Ta cứ đi chung với nhau, miễn là cô khép cái miệng của mình lại là được.”

Makoto thật sự bị choáng váng bởi cô gái này, sức lực của cô ấy dường như là vô tận thì phải. Bởi cô ta đã lảm nhảm những lời đó suốt chặn đường mà cậu di chuyển.

“Vậy cảm ơn!”

Rồi họ tiếp tục đi tiếp đến điểm đích với những câu chuyện phiếm được kể ra từ miệng của Emi.

Phần 4[]

Phía bên trong khu rừng, mặc dù hiện giờ đang là trời sáng nhưng bởi những tán cây rậm rạp từ hàng vạn cái cây khổng lồ nơi đây đã khiến nó có gì đó âm u hơn so với bên ngoài. Nhưng chí ít thì vẫn có vài thứ ánh sáng yếu ớt chiếu sáng mặt đất nơi đây qua những kẻ hở ở trên cao.

Chính vì thế mà Makoto cùng Emi mới có thể thấy đường để mà di chuyển.

Nhiệm vụ bảo rằng loài sói này xuất hiện ngẫu nhiên, chúng lang thang ở mọi ngõ ngách của khu rừng. Nhưng một đặc điểm nữa, chính là khi chúng đánh hơi được sự hiện diện của một sinh vật yếu ớt thì chúng sẽ tìm tới và xử lý nó ngay.

Thật trùng hợp rằng, vào lần này, con mồi yếu ớt đó chính là Makoto và Emi.

Khi đang di chuyển để tìm kiếm lũ sói, Makoto đã thấy như có thứ gì đó đang theo dõi mình nên cậu bước đi một cách thật thận trọng.

“Emi, dường như lũ sói đã đánh hơi được chúng ta rồi.”. Makoto nói khẽ, mặc dù cậu biết rằng thính giác bọn sói có thể nghe thấy cả tiếng thở nhỏ nhất của cậu.

“Thế làm sao bây giờ? Tôi chưa muốn chết tại đây đâu!”. Emi trả lời với cơ thể đang run bần bật, tay thì bấu chặt tà áo Makoto.

“Tôi đã bảo cô trước rồi, không phải đợi tôi xong nhiệm vụ thì sẽ cùng cô đi tìm thuốc sao? Ai bảo cứ cứng đầu đi theo làm gì.”

“Bởi tôi cứ nghĩ trong rừng này sáng lắm, và bọn sói thì chỉ xuất hiện vào ban đêm mà thôi.”

“Cô bịt miệng mình lại đi, còn nói nữa thì coi chừng thành bữa trưa của chúng đấy.”

Rồi bỗng dưng, Makoto nghe thấy tiếng sột soạt vang ra liên tục, chắc chắn đó là tiếng di chuyển của bọn sói. Do trong rừng lá rụng thì vô kể khiến mặt đất được bao phủ bởi một số lượng lá khổng lồ. Thế nên mỗi khi có ai đó di chuyển thì chắc chắn sẽ phát ra tiếng động, và với nhịp độ mỗi lần âm thanh này vang ra, Makoto chắc chắn đó là lũ sói.

“Cô nằm im xuống đất vờ chết đi.”

“Tại sao?”

“Tôi bảo thì cứ nằm đi.”. Makoto bực dọc quát khẽ.

“Nhưng bẩn lắm!”

“ĐÃ NÓI LÀ NẰM XUỐNG RỒI MÀ!”

Makoto dùng hết lực vào bàn tay và đẩy Emi xuống dưới mặt đất.

Cũng vào lúc đó, bọn sói đã xuất hiện, Makoto chỉ chậm vài giây nữa thôi thì có lẽ Emi đã đi chầu trời rồi.

“Tôi nói rồi, bọn sói ngắm cô đầu tiên đấy.”

“Hả…!!!”

“Vì thế nằm im đợi tôi đi.”

Makoto hiện giờ đã bị bao quanh bởi lũ sói ba con, chúng có thân hình khá là to lớn với bộ lông màu đen. Và đúng như tên gọi, chúng thật sự có ba mắt với con mắt thứ ba nằm giữa trán, nhưng hình như đó không phải là mắt mà chính là một viên tinh thể hình thoi.

“Thôi nào, các bé cún… bọn ta chỉ đi tìm thuốc thôi… không có ý xâm phạm lãnh thổ đâu…”

Có lẽ bọn sói cũng chẳng để tâm gì đến lời nói của Makoto, chúng vẫn nhìn cậu với hàm răng dính đầy nước dãi đang gầm gừ nhe ra.

“Không ổn rồi, Emi, cô đừng có phát ra âm thanh đấy.”

Emi không trả lời, dựa vào âm thanh sột soạt bên dưới chân mình, Makoto cũng có thể biết rằng cô ấy đã hiểu và đã gật đầu.

“Mặc dù tôi chưa chiến đấu với bọn sinh vật có thể di chuyển bao giờ, nhưng chí ít thì kinh nghiệm chiến đấu với hình nhân có lẽ cũng sẽ có ích vào lần này, thế nên đặt cược vào nó vậy…”

Makoto nở một nụ cười cay đắng, kiểu gì thì cậu cũng phải chiến đấu với hy vọng thắng lũ sói này dường như là 1%.

“Lên đi.”

Makoto nói với giọng trầm. Cậu tuốt thanh kiếm ra khỏi vỏ và chỉa về phía bọn chúng.

“Anh đây chắc chắn sẽ giết được bọn bây và lấy phần thưởng…”

Makoto vẫn bất động để thủ, còn bọn sói thì cũng chẳng khác gì cậu, bọn chúng vẫn di chuyển xung quanh Makoto như để đợi sơ hở mà tấn công.

Và rồi-

Một âm thanh đinh vai vang lên, một trong số chúng đã trực diện lao lên tấn công Makoto, và cũng may mắn rằng cậu đã phản xạ nhanh chóng và dùng thanh kiếm để đỡ nhát cắn đầy uy lực của nó.

“Vậy mà răng mày cũng còn nguyên vẹn… đúng là không thể đợi được.”

Makoto không chần chờ nữa, cậu xác định một con và lao lên đánh nó.

Makoto nhanh nhảu lướt qua bốn chân của con sói nhờ vào thân hình nhỏ nhắn của mình so với nó và chém bốn nhát vào bốn chân của con sói.

“Phải vậy chứ!”

Con sói tru lên một tiếng đau inh ỏi rồi ngã gục xuống, vậy là cậu đã loại được một mối đe dọa.

Hai con sói còn lại phản ứng với tiếng kêu của đồng loại nên đã lao lên mà tấn công Makoto.

Cũng như khi nãy, cậu lợi dụng lợi thế của mình để lách qua bọn chúng và tung bốn nhát chém tiếp theo vào chân của con thứ hai.

Giờ đây hai con đã bị mất đi khả năng di chuyển và chỉ còn lại duy nhất một con. Con này khác hẳn với hai con còn lại, có vẻ như nó biết cậu sẽ làm gì tiếp theo nên đang cố thủ tìm cơ hội.

Ánh mắt nó sắt lên và đang gầm gừ như cảnh báo với Makoto rằng cậu hãy xem chừng.

“Có lẽ mày là thủ lĩnh của chúng, và tao biết mày cũng không phải loại bình thường. Nhưng…”

Makoto lao vào, cậu cũng định tung một nhát chém thật mạnh vào bốn chân của nó nhưng đã thất bại, con sói đã tránh được một cách dễ dàng rồi đáp xuống một cách nhẹ nhàng.

Con sói đó vẫn tiếp tục quan sát chuyển động của Makoto, con ngươi của nó không hề chuyển động mà vẫn giữ nguyên vị trí, cứ như thể nó sẽ làm bất cứ giá nào để không làm xổng con mồi ngon lành này.

Sau một thời gian cầm chừng, Makoto và cả con sói cùng quyết định xông lên tấn công cùng lúc. Thanh kiếm sắt bén của Makoto chỉa về phía trước cũng như cách mà con sói đang lao thẳng về phía cậu.

Khi đó, thanh kiếm của cậu và hàm răng sắt nhọn của con sói đã chạm vào nhau.

Nhưng âm thanh nhứt óc không hề phát ra, mà thay vào đó là một âm thanh la hét đau đớn.

Hàm răng sắt bén của con sói đã đớp lấy cánh tay phải của Makoto, thanh kiếm của cậu cũng đã đâm xuyên lên não của con sói từ bên trong nên đã khiến nó tử trận.

Dù thế, thứ đánh đổi khi Makoto đoạt lấy tính mạng con sói kia chính là cánh tay của cậu, cánh tay phải của Makoto đã đứt lìa khỏi cơ thể và hiện giờ đang nằm trong miệng của con sói đó.

Rồi chỉ trong vài khoảnh khắc, mất máu quá nhiều đã khiến cậu ngất xỉu.

Phần 5[]

 Dù sói đầu đàn đã biến mất, nhưng hai con sói kia vẫn còn sống, chỉ là mất đi khả năng di chuyển.

Emi đã chứng kiến mọi chuyện và cô đứng dậy với tâm trạng bất an.

Không biết rằng Makoto còn sống không đây?

Emi đến bên Makoto và áp tai vào ngực cậu ta, kết quả là tim vẫn còn đập, cô thở phào nhẹ nhõm.

Trước tiên là phải cầm máu cho Makoto, cô lấy từ trong túi của mình ra một vài chiếc lá và đắp nó vào vết thương kia của cậu ta.

Sau đó cô vận dụng khả năng ma thuật chữa trị vào vết đứt của Makoto, kết quả là vết thương đã đóng lại tạm thời ngay sau đó, nhưng cánh tay cũng không thể lành lại.

Nhưng ít nhất thì cô cũng yên tâm phần nào.

Cũng vào lúc này, cô nghe thấy tiếng rên của bọn sói còn sống, có vẻ chúng rất đau đớn. Với tâm hồn của một người đã từng làm y sĩ trước đó, cô không thể bỏ qua được tiếng rên đầy đau khổ này được.

Nên Emi đã chữa trị cho bọn chúng, vết thương của bọn chúng không quá sâu vì lông của chúng khá dày nên nhát chém của Makoto cũng không ảnh hưởng quá nặng.

Vì thế mà vết thương của chúng đã chữa trị xong sau đó và đã có thể đi lại ngay tức khắc.

Bọn chúng tru lên một hơi dài, có vẻ chúng rất vui.

Và để cảm ơn, chúng đã tự nguyện giúp đưa Emi và Makoto về thị trấn.

Phần 6[]

Hai ngày sau.

Makoto đã ngủ suốt kể từ lúc đó, và bây giờ thì vừa tỉnh dậy, cơ thể cậu thật sự không thể ê ẩm hơn được nữa, cử động cũng khó khăn vì mỗi lần di chuyển là cậu lại rên lên một tiếng đau đớn.

“Dậy rồi sao?”

“Chị…? Chị làm gì ở đây?”

Người đầu tiên mà Makoto gặp chính là Elmyra, cô tiếp tân Elf của quán trọ Lullaby, cũng chính là chị kết nghĩa của cậu.

“Em không nhớ gì sao? Em đã bị thương nặng và được một cô gái dễ thương đem về đây đấy.”

“Bị thương? Cô gái?”

Mắt Makoto đột nhiên mở to ra, cậu đã nhớ hết mọi chuyện và nhìn sang bên cánh tay phải của mình. Kết quả là cậu cảm thấy nó đã biến mất, quả thực là như vậy, cuộc chiến với con sói đã làm cậu mất đi cánh tay phải của mình.

“Mặc dù chị không thể giúp gì, cũng chẳng thể trách em vào lúc này, nhưng thật sự thì em khá dũng cảm đấy, chị chỉ có thể khen như thế mà thôi.”

“Dũng cảm?”

“Không phải em đã bảo vệ cô gái xinh xắn đó sao?”

Elmyra nói rồi ngồi xuống bên cậu với hai tay đang cầm mâm thuốc, cô đặt nó xuống ở cái tủ kế bên giường Makoto.

“Ý chị là Emi?”

“Cô gái đó tên là Emi sao? Người dễ thương mà tên cũng đẹp nhỉ!”

“Chị khen cô ấy quá rồi đấy…”

“Phải rồi!”. Elmyra ngắt ngang lời nói của Makoto, cô lấy từ dưới gầm giường ra thanh kiếm mà cậu luôn mang bên mình để trao lại cho chủ của nó.

“Cô gái ấy đã tự quay trở lại mà lấy thanh kiếm này cho em sau khi chị nói nó rất quan trọng với em đấy.”

“Cô ấy sao?”

“Ừm, chị còn nghe nói rằng em từ chối lập tổ đội với cô bé đó và còn xem con bé là một đứa phiền phức, có đúng không? Không phải chị đã nói là cứ lập tổ đội đi rồi sao?”

“Tuy là thế, nhưng…”

“Chị biết bây giờ em nghĩ gì, được rồi, nghỉ ngơi đi. Ngày mai cô bé đó sẽ đến thăm em, nghe nói cô bé còn sẽ cho em một bất ngờ nữa đấy.”

“Một bất ngờ?”

“Sao em cứ thắc mắc mãi thế, được rồi, nằm nghĩ đi!”

Elmyra không quan tâm đến lời nói của Makoto nữa mà thúc ép cậu nghỉ ngơi liên tục, cuối cùng khi Makoto khuất phục bởi sự ân cần của mình thì cô cũng rời khỏi phòng cậu và tiếp tục làm việc.

“Mình nợ cô ấy một lời xin lỗi… Emi…”

Makoto thì thầm rồi chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

Phần 7[]

Ngày thứ sáu kể từ khi Makoto đặt chân đến thị trấn Olvadoor.

Những gì cậu nhận được hiện giờ có thể khác hẳn so với những gì mà cậu tưởng tượng trước đó.

Một cánh tay bị mất và khả năng chiến đấu dường như cũng theo đó mà mất đi, bởi tay thuận của cậu là tay phải chứ không phải tay trái.

Makoto nằm trên giường, thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời bây giờ đã là giữa trưa.

Theo như những gì Elmyra nói thì ngày hôm nay Emi sẽ đến thăm cậu, thế nên Makoto đã dậy từ rất sớm để đợi cô ấy đến. Nhưng đến giờ này cũng chẳng thấy cô ấy đâu.

“Thật tình, không phải nói là đến thăm mình sao?”

Trong chốc lát, bên trong Makoto như có gì đó nôn nóng chạy quanh, và cậu tự phủ nhận rằng không phải do mình không gặp được cô ấy mà dẫn đến chuyện này vì cậu không muốn mình là một đứa dễ bị như thế.

Khi đó, một tiếng gõ cửa phát ra.

“Ai vậy?”. Makoto hỏi trong khi đang nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

“Chị đây, có người đến gặp em này.”

“Được rồi, vào đi.”

Makoto đã biết đó là ai, cậu khá là vui vào lúc này nhưng đã giấu nhẹm nó và tỏ thái độ không quan tâm gì ra bên ngoài.

Emi bước vào cùng với một thứ gì đó mà cô đang ôm chặt trên người, nó được bọc bởi vải trắng, và cũng được gói rất kỹ càng.

“Cậu khỏe chưa?”. Emi hỏi khi đã ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

“Rồi, không khỏe thì sao nói chuyện với cô được?”. Makoto đáp lại hời hợt, cậu cũng chẳng hề nhìn Emi.

“Có lẽ cậu vẫn còn giận, nhưng hôm nay tôi đem cho cậu một món quà này. Vô giá đây nhé!”

Makoto cũng không quay lại nhìn, Emi cũng không quan tâm lắm vì cô cũng đang mở tấm vải đang bọc thứ gì bí ẩn ra.

“Xong rồi đây, cậu quay mặt lại đi.”

Makoto cũng chẳng muốn mất thời gian nên đã quay lại. Khi đó, suy nghĩ của cậu dường như bị dừng lại trong vài giây khi thấy gương mặt vui vẻ của Emi đang ôm một thứ mà dường như cậu đang rất mong muốn vào lúc này.

Một cánh tay giả.

Nó được làm bằng thép theo những gì mà Makoto có thể thấy, trông nó cũng khá là chắc chắn, bề ngoài cũng khá là đẹp. Đặc biệt là ở mặt trên bàn tay, nó có một viên tinh thể hình thoi được chạm khắc trên đó, thứ mà cậu nghĩ chẳng bao giờ mình có thể nhận được trong khoảng thời gian này.

“Đây là…”

“Tay giả đấy, cậu nên biết ơn vì tôi đã khổ công tìm nó đấy nhé!”

“Nhưng… tại sao…?”. Makoto xúc động thốt lên, cậu thắc mắc rằng tại sao cô gái này lại tốt với mình như thế? Đây cũng là lần thứ hai cậu cảm nhận được lòng tốt kể từ khi đến Olvadoor này.

“Không phải vì tôi mà cậu mất đi cánh tay sao? Làm điều gì đó để đền ơn cho cậu sẽ khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút.”

“Thế sao… cảm ơn cô…”

“Thôi được rồi, cậu ngồi dậy đi, tôi sẽ tiến hành ghép tay cho cậu… Có thể cậu không biết, nhưng thật sự tôi là “Nhà tinh chế” đấy nha, thế nên cánh tay này khá đặc biệt, tôi đã đặc biệt khảm tinh thể của con sói mà cậu đã giết vào đây đấy. Chí ít thì khả năng vận dụng ma thuật của cậu sẽ được nâng cao lên một khoảng đáng kể.”

Emi nói trong khi tháo đống băng vết thương của Makoto ra.

“Dù không thể trở thành một cánh tay như bình thường, nhưng với thứ này, chắn chắn rằng cậu có thể sử dụng nó như một cánh tay thật sự thôi, nhưng cần phải bảo dưỡng định kỳ, nếu không thì cậu phải tốn một khoảng lớn để mua cái mới đấy.”

“Cảm ơn cậu, sau này tôi sẽ kiếm tiền và trả lại sau vậy…”

“Cậu có biết nó đáng giá bao nhiêu không? Năm trăm vàng lận đó!”

Emi nói, lúc đó thì phần băng quấn quanh Makoto cũng đã được tháo ra, vết thương cũng đã bít lại hẳn, cô cảm thấy rằng tốc độ hồi phục của người con trai này thật thần kỳ.

“Tận năm trăm vàng? Làm sao mà cô có số tiền này được?”

“Chuyện cũng khá dài, nhưng thật ra tôi chẳng tốn một chi phí nào cho việc sở hữu nó cả, tất nhiên là được một người quen tặng chứ không phải là hàng chôm chỉa đâu.”

“Vậy thì thật tốt rồi, cô không cần giải thích đâu, nhưng cũng cần phải trả ơn cho cô chứ?”

“Tôi không quan tâm đến chuyện đó… nhưng nếu muốn trả ơn thì… ta thành lập tổ đội đi…”

“Tại sao cô luôn muốn điều này vậy?”

“Không phải vì tôi có ý gì đâu đó nhá, chỉ là… chỉ là… tôi có cảm giác gì rất đặc biệt khi đi với cậu, nói sao nhỉ? Sự an toàn chăng?”

“Lần đầu tôi nghe những lời nói kì lạ thế đấy, không lẽ cô đỗ tôi rồi sao?”

“Cậu có lẽ bị hoang tưởng thì phải? Nhưng nếu cứ nói chuyện phiếm như thế này thì khi nào tôi mới ghép tay cho cậu được đây?”

“Xin lỗi, xin lỗi. Cô làm đi!”

Emi cũng bắt tay vào làm nhưng có phần mạnh bạo, nó đã khiến Makto phải rên lên đau đớn nhiều lần. Sau gần nửa tiếng chịu đau đớn, một tiếng để kết nối mạch ma thuật từ cơ thể sang để có thể điều khiển cả cánh tay. Cuối cùng Makoto cũng đã di chuyển được những ngón tay đầu tiên, sau đó là cả cánh tay, mặc dù chưa thành thục cho lắm.

Và giờ cậu cần có thời gian để luyện tập làm quen với cánh tay mới này.

“Mọi thứ có vẻ hoạt động tốt, cậu thấy sao?”

Emi hỏi Makoto với gương mặt đầy mồ hôi, nhưng vẫn có một nụ cười hiện trên đó.

“Khá thuận lợi, dù không được như trước, tôi nghĩ sau này sẽ ổn thôi. Và… cảm ơn cô nhé, Emi!”. Makoto chân thành biết ơn Emi.

 “Không có gì.”

“Vậy… cô có muốn thành lập tổ đội với tôi không?”

Makoto ngại ngùng khi nói nhừng lời này, mặc dù cậu đã quyết định rằng sẽ lập tổ đội với Emi.

“Chỉ hai ta?”

“Tạm thời là vậy, chúng ta sẽ cần thêm thành viên để có thể tích lũy điểm trong thời gian ngắn nhất.”

“Vậy tôi đồng ý, nhưng thật sự thì tôi mong tổ đội chỉ có hai ta thôi đấy!”

“Ý cô là gì?”

“Cậu đừng có mà hoang tưởng rồi nghĩ lung tung đấy nhé!!!”. Emi lắp bắp trả lời, gò má cô cũng ửng hồng. “Chỉ là tôi muốn tổ đội chúng ta đặc biệt hơn so với những tổ đội khác thôi!”

“Vậy sao? Tôi hiểu rồi, nhưng nếu trường hợp đặc biệt thì mong rằng cô hãy nhận thêm thành viên nhé, Emi!”

“Hứ!”. Emi đập vào ngực của Makoto một cái đau điếng làm cậu la lên. “Tôi đi đây!”

Makoto tỏ ra đau đớn nhưng vẫn mỉm cười, nói:

“Cảm ơn cô, một lần nữa.”

“Tôi cảm thấy lạnh người khi cậu nói lời cảm ơn đấy, cố gắng chăm sóc vết thương đi, và cố mà thành thục điều khiển cánh tay đấy. Khi cậu bình phục, chúng ta sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ trở lại.”

“Tôi biết rồi, cô cứ thong thả!”

“Giọng điệu cậu thật đáng ghét-”

Emi nói hằng học rồi bước ra khỏi căn phòng, kèm theo đó là cái âm thanh đóng cửa inh ỏi.

Nhưng cô chưa rời khỏi đó ngay lập tức, mà cô tựa lưng vào cánh cửa, nở một nụ cười hạnh phúc.

“Vậy là kể từ nay, em sẽ cùng anh tiến lên đỉnh vinh quang, Makoto!”

Advertisement