Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 26: Sự thật về Eclipse

Khi Iris đưa Eclipse bất tỉnh lên đỉnh (đồi :V), cô thấy Sheryl đang nghỉ ngơi trên bãi cỏ với Punigami làm gối.

Chị ấy đã không tỉnh dậy ngay cả sau khi trận chiến dữ dội đó kết thúc, thực sự là một người bất thường mà.

Không lẽ chị ấy chết rồi sao, Iris nghĩ một lúc, nhưng nếu chuyện đó xảy ra, những người còn lại đã làm ầm lên rồi.


「Ara, chào mừng đã quay lại, Iris-chan. Trận chiến rất tuyệt đấy. Không có gì lạ khi Marion và ta thua sml trước cháu nhể」

「... Grừ, bực mình thế nhờ .. Đến cuối cùng thì ta sẽ giành chiến thắng thôi ..」


Phản ứng của hai người trước sức mạnh của Iris hoàn toàn trái ngược nhau.

Thật dễ nhận ra sự khác biệt trong tính cách của hai người họ ha.

Cơ mà đây không phải là thời điểm thích hợp để lo lắng về điều đó.


「Có chuyện gì với Sheryl vậy? Chị ấy vẫn chưa tỉnh sao? Chị ấy có còn thở không? Có còn đau không? 」

「Bình tĩnh, Iris-chan. Cô ấy không bị thương và cũng không có dấu hiệu phép thuật trên người cô ấy. Cô ấy có lẽ sẽ ổn thôi」

「Có lẽ!? Sheryl, Shery... chị ấy còn chưa tỉnh lại nữa. Này, Eclipse. Em đã làm gì với Sheryl vậy!? 」


Iris lay Eclipse và buộc cô ấy thức dậy.


「Đ-Đau quá! Cái gì vậy? Muốn giết ta thì làm luôn đi! 」


Eclipse đã đầu hàng rồi.


「Ai quan tâm đến điều đó!? Thay vì vậy, làm Sheryl tỉnh lại nhanh lên! Chắc chắn em đã làm gì đó với chị ấy rồi! 」

「Ngươi đang nói gì vậy...? Ta chỉ kiềm chế cô ta bằng ma thuật ràng buộc thôi. Bây giờ nó biến mất rồi. Ngoài ra, ta chả có làm gì cả 」

「Em đang nói dối! Tại sao chị ấy vẫn chưa tỉnh lại chứ- 」


Iris hét lên mà nước mắt lưng tròng.


「Fuaaaa, ngủ ngon ghê….mm? Ớ, sao mình lại ở bên ngoài vầy nè? Chào buổi sáng mọi người. Có chuyện gì vừa xảy ra à? 」


Vẫn như mọi khi, Sheryl chào mọi người bằng khuôn mặt ngốc nghếch và giọng nói vô tư.

Chị ấy thực sự giống như vừa thức dậy.

Tuy nhiên, đó không thể nào là sự thật được.

Càng không phải sau một cuộc chiến dữ dội như vậy.

Trên thực tế, dân làng đã ra khỏi ngôi nhà của họ để nhìn lên bầu trời từ lâu rồi.


「Sheryl! Nãy giờ là chị vẫn ngủ đấy sao! 」

「À, vâng. Con hiểu rất rõ điều này ngay cả khi người không nói với con, Iris-sama. Ngay cả khi con là một tên ngốc, người cũng không cần phải nói với con những điều rõ ràng như vậy đâu mừ! 」


Sheryl phồng má và lên tiếng phàn nàn.


「Không, không, không. Ý em là, đúng là vậy nhưng không phải cái em muốn nói. Mặc dù em đã chiến đấu rất dữ dội với Eclipse và sử dụng một số phép thuật hào nhoáng, chị thậm chí còn không tỉnh dậy! 」

「Ah, ra là vậy. Chà, con đã quen ngủ và thức vào giờ cố định rồi. Mà nhân tiện, tại sao Iris-sama lại chiến đấu với Eclipse-chan? Hai người cãi nhau sao? Hai người không nên đánh nhau. Chị em thì phải hòa thuận chứ 」


Sheryl thuyết giáo.

Cáu lên, Iris búng tay lên trán Sheryl.

「Atata! Người đang làm gì vậy, Iris-sama? 」

「Thái độ vô tư của chị làm em vô cùng khó chịu! Chị nghĩ em đã lo lắng cho chị đến mức nào!? 」

「Etto ...Dù không hiểu nhưng con xin lỗi…? 」


Ngay cả khi đang xin lỗi, khuôn mặt của Sheryl vẫn chẳng hiểu gì về vấn đề này hết.

Vẫn còn giận, Iris dậm chân xuống đất.

Jessica và Marion nhìn Iris như vậy với khuôn mặt đầy thất vọng.


「Puni」


Iris cũng ngốc không kém gì Sheryl hết, Punigami thô lỗ nói.


「Aah, em thật phiền phức đó! Tất cả điều này là lỗi của Eclipse! Đã đến lúc trừng phạt rồi! 」

「Hình phạt? Đừng có đùa với ta! Giết ta đi! 」

「Im lặng đi!」


Iris xoay người Eclipse lại và tét mông cô bé.


「Cái tư thế đáng xấu hổ gì thế này...!? Tại sao ta phải trải qua sự sỉ nhục này!? 」

「Em suy nghĩ quá nông cạn! Chị không nhớ đã dạy em theo cách này! 」

「Ta không nhớ đã được cô dạy dỗ gì cả!」

「Nếu em cứ như thế này, chị sẽ không cho em socola nữa!」

「S-Socola!? Dừng lại, đừng nói từ này trước mặt ta! 」


Eclipse chợt hoảng hốt.

Không rõ lí do nhưng, socola dường như là một từ bị cấm đối với cô bé.


「Này, có ai có socola không?」

「Punini」

「Eh, vẫn còn một ít trong nhà thờ hửm? Em mang nó đến đây nhé? 」

「Puni」


Một lúc sau, Punigami mang socola đến từ một nơi nào đó.

「Nhìn đây, Eclipse. Socola yêu thích của em nè! 」

「Ah, yamero! Đừng đưa nó ra trước mặt ta, giết ta đi! 」

「Punigami, tống hết chỗ socola này vào miệng Eclipse!」

「Puni!」


Một phần cơ thể của Punigami biến dạng và đưa socola đến gần miệng của Eclipse.

Tuy nhiên, Eclipse bịt chặt miệng mà không có ý định mở nó.


「Marion, Jessica-san, hai người có thể mở miệng con nhóc này ra không?」

「Nếu ngươi cứ khăng khăng…….」

「Đây, Eclipse-chan. Há miệng ra nào」

「Gugigigi… yame, yamero... măm măm」


Eclipse đã cố hết sức nhưng, kiệt sức sau trận chiến với Iris, cô bé không thể vượt qua sức mạnh của hai con rồng. Bất khả kháng cự.


「Puniii!」


Ngay lúc này! Punigami nhét socola vào miệng cô.

Và sau đó chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Khuôn mặt cứng đờ của Eclipse trở nên êm dịu như khi cô nhóc thưởng thức socola mà cô nhóc rất ghét.


「Ngon quớ! Socola ngon thiệt á! Em muốn nhiều hơn nữa! 」

「Punii...?」


Punigami bối rối trước sự thay đổi biểu cảm đột ngột của cô.


「...Punigami. Cho em ấy chỗ còn lại đi 」

「Puni」

「Wai, em yêu chị, Iris-oneechan!」


Eclipse này mới đúng là Eclipse của ngày hôm qua.

Em ấy không diễn kịch, bất kể có nhìn thế nào đi nữa.

Cô bé thực sự muốn ăn socola và không có ý định xấu với Iris.

Cô bé chỉ là một đứa trẻ muốn ăn đồ ngọt trước mắt em ấy.

Tuy nhiên, chỉ mới một lúc trước, ẻm đang nghiêm túc chiến đấu chống lại Iris.

Đâu mới thực sự là em ấy? Hay cả hai?

Để xác định chuyện này, cho em ấy ăn socola xem sao.


「Ngọt! Nhưng không chỉ ngọt như một cục đường! Ngon quá, ngon lắm! Thêm nữa đi! 」

「Chia buồn nhé. Đây là cái cuối cùng rồi」

「Eh, tại sao?! Em vẫn muốn ăn thêm cơ 」

「Chị hết rồi, nhưng có thể Sheryl vẫn còn một ít đấy.」

「Đúng là con vẫn còn một ít ở nhà thật」


Sheryl vung tay cố gắng dụ dỗ.


「Wai, em yêu chị Sheryl!」


Eclipse, trong khi vẫn đang bị Iris giữ, vỗ tay trong vui sướng.


「Nhưng mà Eclipse nè. Em đã bắt Sheryl làm con tin đấy. Em không nghĩ chuyện đó rất tệ sao? 」

「Em thật tệ quá! Em đã làm chuyện xấu rồi, em xin lỗi. 」


Ngạc nhiên thay, Eclipse ngay lập tức thừa nhận lỗi của mình và xin lỗi.

Mọi người đều nghiêng đầu. Dù không biết cổ Punigami nằm ở đâu nhưng hành vi của em ấy cũng ám chỉ như vậy.


「......Etto…...Vậy là em hiểu em đã làm điều xấu. Sao em lại làm thế? Mới hôm qua, em đã nói rằng em sẽ ổn miễn là em có socola 」

「Un. Nếu có socola thì em vẫn ổn thôi. Nhưng em sẽ trở nên kỳ lạ nếu em không được ăn socola á 」

「Trở nên kì lạ?」

「Lúc đầu em nghĩ rằng em phải tuân lệnh Quỷ vương. Cơ mà trên thực tế, em vẫn ổn miễn là em có đồ ngọt để ăn. Nhưng mà không có đồ ngọt thì em sẽ trở nên kỳ lạ. Lạ nhỉ? 」


Eclipse nói như một trò đùa.


「Tức là đa nhân cách sao?」

「Em cũng hông biết. Ký ức bọn em luôn được kết nối với nhau. Cơ mà bọn em lại suy nghĩ hoàn toàn khác nhau 」


Iris cũng không hiểu.

Nhưng cô ấy đã hiểu rằng thật không đúng khi đẩy hết tội lỗi của Eclipse trước đó lên em ấy lúc này.

Không, còn một điều nữa.

Miễn là em ấy được cho đồ ngọt, Eclipse sẽ luôn dễ thương.


「Được rồi. Vậy làm thế này đi. Sheryl, là lãnh chúa, chị nên chuẩn bị thêm một số đồ ngọt đi. Càng nhiều loại càng tốt, như vậy thì Eclipse sẽ không cảm thấy ngán 」

「Đã hiểu! Con đã trữ rất nhiều socola và bánh quy ở nhà rồi. Con cũng sẽ đặt hàng thật nhiều từ thủ đô. Đồng thới, chúng con đã trồng lúa mì sau vụ khoai tây rồi, vì thế năm tới chúng ta sẽ có thể tự làm đồ ngọt. Phải, chúng ta cũng sẽ kiếm được lợi nhuận trong năm tới 」

「Đúng như mong đợi từ Nam tước Silverlight! Trong trường hợp Eclipse lại trở nên điên cuồng, em ấy sẽ sống cùng em trong nhà thờ, như vậy thì em có thể ngăn em ấy bất cứ lúc nào 」

「Eh, người muốn độc chiếm Eclipse cho riêng mình sao, Iris-sama? Thật quá đáng luôn á. 」

「Chị đang nói gì vậy? Eclipse là em gái của em. Tất nhiên, bọn em sẽ sống cùng nhau chứ. Này, Eclipse. Em cũng muốn sống với oneechan, phải không? Có Punigami ở đây nữa đó.」

「Puni」

「Un. Em yêu Iris-oneechan. Em muốn sống với chị」

「Yay!」


Iris vui mừng xoa đầu Eclipse.

Tuy nhiên-.


「Nhưng em cũng yêu Sheryl. Em cũng muốn sống ở nhà của Sheryl luôn cơ! 」

「Yay!」


Sheryl nhảy múa trong niềm vui sướng.


「Đợi đã, Eclipse. Bạn định phân thân sao? Em không thể sống ở hai nơi được」

「Un...Em sẽ quyết định nơi ở tùy thuộc vào tâm trạng của em ngày đó」


Eclipse nói một cách vô tư.

Em ấy thoải mái hơn rất nhiều so với một hikikomori như Iris.


「Ara. Vậy thì đến và ở nhà chúng ta nhé 」


Khi Jessica đề nghị như vậy, Eclipse vui vẻ gật đầu.


「Đuợc. Sau đó cho em thật nhiều đồ ngọt nha」

「Fufu, thật dễ thương. Chị sẽ cho em nhiều thật nhiều luôn」

「Đừng bẻ lái cuộc trò chuyện theo hướng thuận tiện cho chị chứ...cơ mà, em đoán vậy cũng được rồi」


Và Marion dường như cũng chào đón Eclipse đến nhà của chính mình.

Không ai có thể tranh cãi với sự dễ thương của Eclipse sau khi cô bé ăn đồ ngọt.

Có lẽ cô bé mới chính là vũ khí sinh học mạnh nhất.


Bản mẫu:The Demon King's Daughter Nav

Advertisement